* Dương Ngụy Lạc (24 tuổi) : một chàng trai điển trai, hoạt bát, có phần tinh nghịch, cao 1m7, gia cảnh cũng tương đối ổn, đủ nuôi sống bản thân và mẹ mình..... (Lạc Lạc)-> TÔI * Tống Vĩnh Kỳ ( 26 tuổi) : là người Lạc Lạc lần đầu gặp đã không ưa nhưng sau đó lại...., có chiều cao đến 1m85, có body mà bất cứ một người nào nhìn vô cũng muốn sỡ hữu được vô cùng săn chắc, là một đại thiếu gia vô cùng hống hách -> HẮN * Triệu Yến (25 tuổi): là một người xen vào cuộc tình chia rẽ, gây ra nhiều sóng gió cho couple này, gia thế vô cùng tốt có thể nói là môn đăng hộ đối với Vĩnh Kỳ * Lệ Vy: bạn thân nhất của Lạc Lạc, là hủ nữ luôn bảo vệ cho couple(L&K) VÔ TRUYỆN THÔI NÀO CHAP 1: NGÀY ĐẦU TUẦN ĐỊNH MỆNH (Một buổi sáng vô cùng tinh khiết bắt đầu 1 ngày mới của Lạc Lạc) -Mẫu hậu của Lạc Lạc:Dậy đi nào con trai, đã 25 tuổi đầu rùi mà còn không tự dậy mà còn phải đợi mẹ kêu nữa, đừng quên là hôm nay là đầu tuần con còn phải đến văn phòng của công ty làm đó... - Tôi: dạ con biết ròi mà cho con nướng thêm 5p nữa đi mà mẹ mà 7h30 mới bắt đầu làm mà... -Mẫu hậu: ừ,vậy thì con cứ nướng đi,bây giờ là 7h15 rồi đấy,cứ ngủ đi trễ giờ đừng có mà la lối, hối hả mà chạy nha con trai iu - Tôi: hả???? Cái gì chỉ còn 15p thoi hả sao mà kịp, chết con rồi mẹ ơi... Làm sao đây,làm sao đây, làm sao đây Sau một hồi tôi vệ sinh cá nhân 1 cách nhanh chóng không ăn được bữa sáng do mẹ tôi làm cho chỉ kịp uống được 1 cốc sữa là phải nhanh đến công ty. Thế là ngày đầu tuần của tôi bị trễ làm và một đống công việc cần đánh máy, phiên dịch( tại tôi đã học về Ngôn ngữ của Anh và Hàn) nên tôi đã đăng kí vào công ty này để làm việc mặc dù rất cực nhưng vẫn vui và có thu nhập ổn định) ..TRƯA NAY -Lệ Vy: helu bồ, nghe đồn sáng nay đi trễ hả? Có phải tối qua nằm mơ thấy tao nên vui quá không muốn tỉnh giấc,muốn nằm ngủ để thấy tao phải hok?( Nó là nhỏ bạn thân của tôi,tính nó lúc nào cũng thích trêu tôi, cứ khùn khùn vậy mà có điều nó rất tốt với tôi và nó là thứ hai biết tôi là Gay, còn về người thứ nhất không ai khác chính là mẫu hậu nhà toi chứ ai nữa hihi:)) - Tôi: Mày uống thuốc chưa mới cuối tuần không gặp thôi mà hôm nay lại tái phát bệnh nữa rồi hả? - Lệ Vy: Ngươi dám nói với bổn công chúa như vậy à? Có tin ta sẽ không gả ngươi cho hoàng tủ làng bên không hả? -Tôi: Thôi được rồi tao xin thua mà mày ăn gì chưa đến giờ nghỉ trưa rồi ăn gì không, tao với mày đi ăn? -L.Vy: Thôi được rồi nếu ngươi đã có lòng như vậy thì chúng ta đi ăn ở quán đối diện công ty đi nge nói mới khai trương đóa...hahaha -Tôi:Rồi okay để sắp xếp tài liệu cái đã rồi đi Thế là tôi với Lệ Vy đi qua chỗ nhà hàng đó ăn thử. Khi vô trong công nhận nhà hàng cực kì sang trong và đầy đủ tất cả tiện nghi nhưng giá về đồ ăn thì... mà ỡ vô rồi thôi nên lâu lâu cũng tự thưởng cho chính mình. Tôi đi được vài bước để lấy nước thì vô tình đụng trúng Hắn.Rầm...Tôi va vào người hắn, đầu đụng trúng vào người hắn nên tôi bị ngã ra sau còn hắn do cơ thể cao to khỏe nên không sao hết nhưng đôi giày hán mới mua lại bị tôi đạp trúng làm dơ. Sau khi tôi đứng dậy vội liền xin lỗi hắn một cách chân thành vì mình đã lỡ va vào người hắn, nhưng đáp lại sự xin lỗi của tôi thì hắn hổi tôi: - Có biết tôi là ai không? tôi chính là đại thiếu gia nhà Họ Tống- Tống Vĩnh Kỳ. Đôi giày này tôi mới mua và mới vừa mang ngày hôm nay, chưa gì hết đã bị một người như cậu làm bẩn đôi giày của tôi... Cứ thế mà Hắn nói một tràn vậy do tôi người gây ra lỗi trước nên tôi phải đành xin lỗi nếu không thì đừng trách ông đây độc ác.Đứng xin lỗi một hồi thì hắn nói:" sẽ tha cho tôi nếu như tôi qùy xuống lấy đầu của mình chạm vào chỗ dơ của đôi giày của Hắn mà chính tôi làm dơ? Khi nghe được câu này thốt ra từ miệng hắn tôi đã rát tức giận ráng kiềm chế cảm xúc của bạn thân từ nảy tới giờ để mọi chuyện êm đẹp nhưng hắn đã cố tình làm cho sự việc lớn ra. Thế là tôi đã dùng hết sức của mình để giẫm lên đôi giày mà hắn đang mang một cách thật mạnh rồi bỏ chạy nhưng cũng không quên kéo theo nhỏ Lệ Vy chạy thật nhanh về công ty.Thế là buổi ăn trưa còn chưa ăn được gì mà đã phải ăn nguyên một cục tức.Sau khi về lại công ty thì nhỏ L.Vy hỏi tôi: -Mày có chuyện gì vậy sao tao thấy mày đứng bên kia nói chuyện gì mà lâu với anh nào vậy, tao còn tưởng mày được anh trai đó tán tỉnh,đòi xin sđt để liên lạc và xin Fb các kiểu chứ,tao tính qua kéo mày về để chọn đồ ăn để ăn mà chưa kịp gì mày đã chạy rồi vậy? -Tôi: thôi mày đừng nhắc ( tôi kể sự việc hồi nảy cho nó nghe) Nó bảo:" thằng cha đó bị gì vậy dơ giày có chút xíu có cần làm ghê vậy không? -Tôi: thì đó bởi vậy tao mới tức,bày đặt khoe nói là con trai của nhà gì đó nhà họ Tống mà cái gì Tống Vĩnh Vĩnh gì đó... -L.Vy: có phải là Tống Vĩnh Kỳ hay không? -Tôi: sao mày biết tao đâu nói tên đâu sao mày biết hay vậy? -Nó bảo: trời, sao nay mày xui vậy? Hết đi làm trễ,không ăn sáng được trưa cũng không ăn được gì lại đụng độ tới thiếu gia nhà họ Tống.Tao nghe nói là người con trai đó giàu có lắm,ăn sung mặc sướng, quậy phá đủ trò đến nỗi mà ba mẹ của Hắn không quản được chỉ mong có người quản được hắn là nhà họ mừng lắm á mày... -Tôi: trời, ba mẹ hắn không quản được thì ai qản hắn được,mà tao nghĩ cũng ngộ nuông chìu quá bởi vậy ra đường hống hách với người khác, lấy danh tiếng của mình ra đẻ đe dọa người khác chứ làm được gì đâu. Và sau đó tôi và L.Vy tiếp tục làm việc để chiều tan làm hai đứa đi ăn tối.... Còn bên HẮN-> Tống Vĩnh Kỳ thì hắn đã rất tức khi tôi đã không làm theo yêu cầu của hắn mà còn giẫm lên chân của hắn làm chân hắn đau và giày của hắn bị dơ thêm nữa. Sau đó, hắn liền đi về đưa cho người làm nhà hắn giặt sach lại đôi giày và hắn phải bôi thuốc lên chân.( chắc có lẽ tôi ra sức mạnh quá mà thôi cũng đáng ai biểu tỏ ra khinh thường người khác làm gì hehe...) Sau khi tan làm tôi và Lvy đi ăn uống cho no say phải bù cho cử hồi trưa, khi ăn xong thì nhà ai náy về.Tôi khi về tới nhà thì mẹ tôi đã ngồi ngay phòng khách xem TV.Tôi và mẹ chỉ hỏi thăm nhau vài câu rồi tôi về phòng nghỉ ngơi rồi làm việc một chút và đi ngủ. ***SÁNG HÔM SAU TÔI đến công ty đúng giờ do mẫu hậu nhà tôi đã kêu tôi đậy để cùng tập thể dục với bà, khi tập xong tôi cùng ăn sáng với bà ấy rồi tới công ty. Khi vừa tới công ty thì nhỏ L.Vy đã thông báo cho tôi một tin bất ngờ là Giám Đốc Công Ty được thay đổi vì có người mua lại công ty để phát triển về lĩnh vực phiên dịch một cách vượt trội hơn.Tôi nghe xong thì cũng đại khái là cũng không quan tâm lắm tại vì cũng chả có liên quan gì đến mình đâu, chỉ là thay đổi Giams Đốc công ty thôi chứ có sao đâu, mình thì cứ làm việc bình thường, những người thì sợ chứ tôi không sợ vì trong những lầ phiên dịch được đánh giá gần đây tôi luôn nhận được lời khen là mình đã thể hiện tốt hơn những người khác.Và đến khoảng 8h sáng thì cả công ty phải dành ý thời gian để chào đón Giasm Đốc mới. Khi vừa bước vào thì tôi ngạc nhiên rằng:"HẮN là giám đốc mới của công ty..." Tôi và L.Vy khi vừa nghe cái tên TỐNG VĨNH KỲ thì hai đứa nhìn nhau im lặng thôi vì biết đời mình sắp tàn... Thế là tui quyết định sẽ ít tiếp xúc với hắn và cố gắng làm sao để hắn không nhìn thấy mặt của mình là ổn.Nhưng đời không như là mơ, buổi trưa hôm đó HẮN kêu tôi lên để đưa tài liệu cho tôi phiên dịch thử kiểu giống như hắn muốn rà soát lại năng lực nhân viên phiên dịch tới đâu. Khi tôi lên phòng của hắn,tôi chỉ biết cúi mặt xuống không dám ngước lên nhìn vì sợ hắn nhận ra. Khi vừa lên đứng để hắn đưa tài liêu để tôi phiên dịch,hắn cứ thấy tôi cúi xuống không nhìn hắn nên hắn thấy lạ liền kêu tôi ngước mặt lên xem. Lúc đó không biết làm sao hết,tôi nghĩ thầm trong bụng là do mình xui thôi đành ngước lên, không cần phải sợ bất úa thì qua công ty khác làm huhu... Khi tôi vừa ngẩng đầu lên nhìn hắn và hắn nhìn tôi thì hắn lập tức đứng dậy và nói: -LÀ CẬU SAO?????? ___ CÒN TIẾP___
|