TRANH TỬ
|
|
Trong lúc đó Tranh Tử vẫn đi lấy nước từ suối Hạ Khê mà không một chút vướn bận, cơ bản đúng là có hồng xà rình rập ở đó, nhưng nó vừa nghe thấy tiếng của A Nha oan oác trên không trung thì đã sớm chui đầu vào hang, có hay chăng lúc thấy Tranh Tử vừa đi ngang nó có ló đầu ra một chút nhưng vừa thấy đế giày của Tranh Tư đã giơ lên đợi sẵn cùng một cặp mắt đen thẳm vô tình thì hốt nhiên nó lại chạy tọt trở về hang, khoanh lại thành vòng tròn như con cuốn chiếu. Tranh Tử lấy nước xong chuẩn bị đi về thì đột nhiên phát hiện một con đường nhỏ phía sau một bụi cỏ rậm rạp quá đầu người. Con đường đó dẫn tới một căn nhà gỗ bỏ hoang. Căn nhà nhỏ có lẽ đã lâu rồi không có người ở mà phía bên trong phủ toàn bụi, dây tơ đã sớm giăng kín hai ô cửa sổ, dựng bên cánh cửa là một tấm bảng gỗ đề chữ xiu xiu vẹo vẹo “Hạ Khê trà quán”, chữ này giống như của đứa con nít mười tuổi viết ra. Phía trước nhà có một guồng nước bằng tre chạy trong con suối nhỏ róc rách. Không khí ở đây vừa trong lành vừa yên tĩnh, là một nơi tốt để thanh tịnh, nếu có thiếu một chút gì đó thì chắc đó là bóng của một góc cây cổ thụ để làm tăng thêm nét cổ kính thâm niên. Bên cạnh quả nhiên có tàn dư của một gốc cây cổ thụ lớn, đã bị ai đốn rồi và lấy chỗ đó làm một bàn trà. Bàn trà cũng sớm phủ đầy bụi lá, nhưng trà cụ thì trông vẫn còn dùng được tốt. Thình lình có tiếng thét thất thanh phá vỡ bầu không khí. Tranh Tử nhận ra ngay đó tiếng tiếng của Phụng Tu, y lập tức bỏ gánh nước một đường chạy đến bên Hạ Khê. Ở đó kịp thấy Phụng Tu đang đối mặt với con hồng xà, phía sau là Tần Bột cũng đang hốt hoảng đuổi theo luôn miệng kêu lên: - Phụng Tu muội cẩn thẩn một chút, ở đây có hồng xà đó, sư muội muội…muội đứng yên đợi ta!!! Con rắn nghe thấy tiếng kêu bất thình lình của Tần Bột nên bị kích động lập tức xông tới chỗ của Phụng Tu. Tranh Tử ở đây cau mày trong khoảnh khắc, lớn giọng quát một tiếng: “A Nha!” Sau đó y liền nhảy tới ôm lấy Phụng Tu nhảy ra xa cũng là lúc A Nha từ trên trời đảo xuống gắp lấy con hồng xà kia. Hồng xà uốn mình, rơi khỏi mỏ của A Nha, rồi rơi trúng ngay người của Tần Bột bên dưới. Sau đó chỉ nghe hắn la thất thanh một tiếng, một vết cắn tuôn máu ở ngay đầu vai, đám đệ tử ở phía xa cũng vừa kéo tới kêu lêu nháo nhác. - Tần sư huynh…sư huynh…thiên ạ, sư huynh bị rắn cắn trúng rồi! - Mau đưa về, báo cho Trì Thận Đại Sư mau lên, mau lên!!! Những đệ tử kia đã khiêng Tần Bột một đường trở về Tán Mộc Cư, A Nha đảo xuống lần nữa nuốt trọn con hồng xà, ăn xong, nó nhìn thấy chủ nhân mình và một thiếu nữ đang nhìn nhau chầm chập liền kêu lên một tiếng khinh thường rồi phất cánh bay đi luôn. Bấy giờ chỉ còn lại hai người, do lúc này gấp gáp nên đã “lỡ” ôm phải eo sư tỷ, Tranh Tử xoay người chấp tay hữu lễ, lại thấy nàng ta vẫn đang nhìn mình đăm đăm. Tranh Tử phất tay trước mặt Phụng Tu, ngây ngô hỏi: - Sư tỷ? Không sao chứ? Phụng Tu lúc này hai bên má đã ửng hồng, giật mình cúi mặt cười tủm tỉm, anh hùng cứu mỹ nhân xong, mỹ nhân e thẹn bên cạnh anh hùng, cảnh tượng đúng là lãng mạn nên thơ. Nhưng thiếu niên vốn không hiểu phong tình là gì, chỉ có tài sát phong cảnh thì hay, lúc này liền hỏi lần nữa: - Tỷ không sao chứ? Hay bị nó cắn rồi à? Mặt đỏ như vậy? Phụng Tu hắng giọng một cái cúi đầu nhí nhí trong miệng nói: - Không…không có, ta không có bị sao hết… - Sao tỷ lại ở đây? Chúng ta cũng mau về thôi, sắp tới giờ tới Thường Tự Trai rồi… Tranh Tử đi tới quảy gánh nước trên vai chuẩn bị trở về Tán Mộc Cư, Phụng Tu lẽo đẽo theo sau nói: - Ta nghe đại sư huynh nói với mấy đệ tử khác chuyện ở Hạ Khê có rắn nên dẫn dụ đệ tới, do lo lắng nên ta… - Đa tạ sư tỷ, đệ không sao cả. Lần sau tỷ đừng liều lĩnh như vậy, ta biết cách bảo vệ mình. Phụng Tu đi bên cạnh, lén lút nhìn lên sườn mặt anh tuấn của người kế bên mà tim trong lòng ngực lại rộn ràng một phen. Nàng càng ngày càng thích hương hoa đào trên người Tranh Tử, ban đầu còn tưởng nó toát ra từ mùi gỗ của cây đào côn kia, nhưng ban nãy khi tiếp xúc gần, Phụng Tu mới phát hiện ra thật sự từ người Tranh Tử cũng tự nhiên mà toát ra loại hương thơm dễ chịu đó. Nó không phải loại hương ngửi lần đầu tiên liền phát hiện, nhưng khi tiếp xúc nhiều lần sẽ nhận ra và càng ngày càng cuốn hút, hương thơm dễ chịu khiến người ta không thể kìm nén mà vô thức chủ động đến gần.
|
Tranh Tử đang đi tự dưng cảm giác có người cọ vào cánh tay của mình liền giật mình một thoạt, Phụng Tu hôm nay ngoan ngoãn đột xuất như một con mèo con, liên thiên nói với Tranh Tử: - Sư đệ, thật ra ở Lũng Bạch Môn này cũng giống như ở thế gian, có người tốt cũng có người xấu. Đệ mới tới có thể còn chưa hiểu được nhiều chuyện, có những thứ không ai nhắc tới nhưng ngầm nó đã trở thành quy tắc. Tỷ dụ như đệ tử trong môn, có người thích người này, cũng có người ghét người kia, từng chi môn cũng vậy, có chi môn thích qua lại với chi môn này, cũng có hai chi môn nọ xem nhau như thù địch. Ta chỉ muốn nói một số chuyện để đệ tập quen dần, Tán Mộc Cư của chúng ta đúng có thể nói là “lành tính” nhất trong các chi môn nên hay bị kẻ ngoài ăn hiếp. Nếu sau này đệ gặp người bên Hồng Hỏa Cư thì đừng có mà va vào, những kẻ mang hệ hỏa bình thường cũng chẳng mấy ai là tốt...Ah, ta không có ý nói đệ đâu, đệ chỉ có một nửa hỏa niệm thôi mà…Ý ta là… - Ta hiểu sư tỷ. - Đệ hiểu thì tốt, ở Lũng Bạch Môn này thật ra cũng không quá bình yên như người ta nhìn vào…Những kẻ không thể va vào có rất nhiều. Ngoài những 6 chi môn, phía trên kia còn có “Đại Thất Sư” và “Ngũ Tôn Lão”. Ngũ Lão thì không cần nói tới, bọn họ vốn là tiên, có đối đầu cũng là đối đầu với nhau, còn Đại Thất Sư…bao gồm sư phụ của chúng ta cũng không mấy hòa thuận với những người còn lại. Có thể bây giờ đệ chưa có danh tiếng, chưa có gì thì mọi chuyện sẽ dễ dàng, nhưng sự tồn tại của đệ bị người khác chú ý thì rất khó để nói. Đệ biết mỗi năm đều có ngàn người đến đây để cầu sư, nếu cho xuất môn nhiều nhất trăm người mỗi năm, nhưng tại sao số đệ tử ở đây vẫn duy trì trên dưới một ngàn, không thể hơn được? Số đệ tử còn lại ở đâu? Đệ hiểu ý ta mà! - Vâng sư tỷ! Tranh Tử mơ hồ vẫn chưa biết ý Phụng Tu muốn nói gì. Phụng Tu lại một mạch nói tiếp: - Nhiều hôm trước ta nghe nói có người lẻn vào Đạo Thư Các, người đó có phải là đệ không? Ây ya…ta cũng không phải muốn làm khó, đệ đừng vội chối. Ta chỉ muốn nói là…sau này có việc gì có thể nhờ ta, đừng liều lĩnh như vậy. Những chỗ đệ không thể tới thì đừng cố tới. Đặc biệt như Điện Vấn Tiên, Thất Hình Đài, Đạo Thư Các hay là nơi nghỉ ngơi của Ngũ Lão. Có chuyện gì thì sư phụ chúng ta cũng không cứu nổi đệ đâu. Đặc biệt là Đông Trúc Các, chỗ đó a~ Đừng bao giờ béng mảng tới a! - Đông Trúc Các? Tranh Tử đột nhiên nhớ tới lời của tên “mặt cừu” đêm đó, hắn ta nói rằng ở Đông Trúc Các có thứ sẽ khiến y có hứng thú. - Đúng a~ Đệ đã nghe rõ những thứ ta nói chưa? Tranh Tử nghĩ ngợi một lát thì quay sang trịnh trọng nhìn Phụng Tu, cúi đầu, ra dáng vẻ cực kì nhu thuận bảo: - Đệ biết rõ thưa sư tỷ. Đa tạ sư tỷ chỉ bảo! Phụng Tu nghiêng người tựa sát vào Tranh Tử, tỏ ra thục nữ yếu ớt nói: - Khi không có…người là…đệ không cần khách sáo…gọi thẳng tên ta cũng được…Tranh Tử à, sao lúc nào trên người đệ cũng có mùi thơm dễ chịu đến vậy, càng gần thì càng thơm nhỉ? Thiếu nữ kia bấy giờ không còn để ý nam nữ thụ thụ bất thân gì nữa, cứ dán chặt lên ngươi Tranh Tử như kẻ say rượu, Tranh Tử lúc này đột nhiên nhìn chăm chú vào chiếc cổ trắng nõn của nàng ta. Sau đó, y dùng hai ngón tay điểm lại huyệt mạch cho Phụng Tu, căng mặt nói: - Sư tỷ, tỷ hình như cũng bị con rắn kia cắn phải…đã sớm trúng độc rồi! - Ah…Thật vậy sao? Ta cũng không để ý, nhưng không sao đâu, ông nội ta trước kia là Độc Sư, từ nhỏ đã cho ta làm quen với mấy loại độc này, không chết được… - Nhưng ta nghĩ…tỷ vẫn nên sớm quay về thì hơn… - Tranh Tử a~ Thấy Phụng Tu ngày càng “bất bình thường”, Tranh Tử liền vuốt lấy mồ hôi hột, vai xốc gánh nước, chân bước như trối chạy. Một đoạn đường dài sau, cả vùng Hạ Khê gần đó còn nghe thấy tiếng của Phụng Tu gọi í ới, Tranh Tử ban đầu là bước đi sau đó chuyển thành cắm đầu chạy không dám ngoảnh nhìn.
|
Tranh Tử muốn dùng chút tài cán nấu rượu của mình lúc còn ở làng Đại Chù để mua chuộc lão bợm rượu Thập Nhất Diệp Bì lấy một tấm bản đồ tìm đường tới Đông Trúc Các. Dù sao cả Lũng Bạch Sơn rộng lớn như vậy, hệ thống am các, thất, tự đầy rẫy, nếu không có một tấm bản đồ thì chắc phải mò mẩm tới nửa năm mới thăm thú xong hết chỗ này. Những ngày sau đó y lấy căn nhà nhỏ dưới suối Mộc Khê làm “căn cứ” để nấu rượu. Lão bợm rượu kia cũng chẳng dễ đối phó, ba lần bảy lượt đều chê nói rằng tay nghề của Tranh Tử đúng là còn non kém, thua hẳn dưỡng phụ họ Trương lúc trước của y nấu. Tranh Tử không cam tâm liền bắt tay vào việc. Buổi chiều, y ở trước căn nhà nhỏ vừa chôn một hủ rượu xuống đất thì thình lình thấy lớp đất kế bên dịch chuyển, chẳng bao lâu thì có một cái đầu tóc liền trồi lên. Yến Tri Phàm lộ nửa cái đầu trên mặt đất nhìn y lôm lôm, Tranh Tử suýt nữa đã không khống chế được mà dùng đào côn nện lên đầu hắn. Yến Tri Phàm réo lên một tiếng lập tức nhảy dựng lên mặt đất, phủi phủi bụi đất trên đầu xong quay sang cười hề hề nói: - Tranh đệ à…đừng tức giận… Tranh Tử lườm hắn gắt gao. - Lão bợm rượu đó kêu huynh đến lấy rượu à? Vậy thì chưa có đâu, mỗi lần ta dùng niệm lực để nấu rượu thì lão ta đều chê, thế nên đang muốn dùng cách lên men tự nhiên xem hương vị thế nào. Huynh nếm thử xem! Tranh Tử nói xong đi tới chiếc bàn làm từ gốc cổ thụ, rót ra một chén rượu đưa qua cho Yến Tri Phàm. Yến Tri Phàm hớp một ngụm, chép miệng xong lại tiếc rẻ mà lắc đầu. - Vẫn vậy a~ đệ đệ. Mà ta nói, tại sao một làng rượu nổi danh như Đại Chù lại có thể sinh ra một đứa trẻ không biết uống rượu như đệ chứ hả? Tranh đệ à, thứ gì làm ra cũng cần có cái tâm và yêu thích. Như một trà giả, ông ta không thể không thích trà mà có thể pha ra một ấm trà ngon được a~ - Ta mới không tin! Rõ ràng công thức, nguyên liệu, mọi thứ ta đều làm y như cha vậy…nhưng vẫn không ra được mùi vị kia. Cơ mà mặt mài huynh sao lại như thế? Tranh Tử nhìn vết xanh vết tím trên mặt Yến Tri Phàm liền không nhịn được hỏi. Yến Tri Phàm sờ lên mặt mình sau đó lại ngây ngốc cười, gảy gảy mũi. - Là sư phụ mắng ta quá nhát gan, nên có mấy phương thức huấn luyện đặc biệt để tăng lòng can đảm ấy mà. Chẳng hạn như…đu dây ngoài vực, leo lên từ khe núi đầy dơi tinh…Ta thấy sư phụ ta đúng là hết lòng để rèn giũa nhân tài như ta đó hahaha… Còn đệ, sư phụ đệ dạy cho đệ được thứ gì rồi? Tranh Tử rót một chén rượu đầy ra, nhắm mắt nhắm mũi mà uống. Uống xong choáng váng một lúc lâu mới nói: - …Ông ta hả? Bảy ngày nay ta còn chưa thấy được mặt mũi. Mà ta đến đây cũng không phải để học đạo pháp, lúc lang bạt ở Nam Cốc, đi theo một lão đạo giả trừ gian diệt ma sớm đã học đủ rồi. Bây giờ ta chỉ muốn tìm được ca ca, có như vậy thì mới biết được thân thế và quá khứ của mình… - Vậy…ca ca đệ ở Đông Trúc Các hay sao? Tranh đệ à…Đông Trúc Các không phải là chỗ ở của Tịch Lão hay sao hả? - Ta…ta cũng không biết. Bây giờ manh mối lại ít như vậy, cứ đến đó xem rồi tính. Yến Tri Phàm nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của Tranh Tử khi nói mà sửng sốt. - Đó là cấm địa đó đệ có hiểu không? Coi giọng điệu nói chuyện của đệ cứ như chỗ đó là chợ cá chợ rau gì mà muốn tới xem là tới xem được vậy. Bất cứ chỗ nào khác đệ đều có thể ghé qua xem một chút, bất quá bị phát hiện thì chịu đánh chịu phạt thôi…nhưng duy nhất Đông Trúc Các được gọi là cấm địa tuyệt đối đấy! Cũng không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì, ta thấy không ổn…không ổn chút nào đâu…
|
- Ta không quản nhiều như vậy…cứ sống mà không hiểu mục đích mình tồn tại, ta sống không nổi kiểu này dài lâu được. Vả lại lúc trước ta nghĩ Tất Vấn ca đã chết nên mới trốn khỏi biên cương, bây giờ biết huynh ấy còn sống, dù cơ hội mong manh thế nào ta nhất định phải tìm được. Tranh Tử nói xong liền tự rọt thêm một chén rượu tu ừng ực. Yến Tri Phàm nhìn Tranh Tử, dường như bất lực trước ánh mắt đen nhánh vừa sắc béng vừa kiêng định đó, hắn thở dài, giật lấy vò rượu trong tay người thiếu niên, tự rót thêm một bát đầy cho mình. Uống xong thì dùng tay áo lau miệng, phát hiện tay áo toàn là đất hắn lại phun lại phì phì ra, bộ dạng cục mịch buồn cười. Lát sau hắn lại lẩm bẩm nói: - Có thể…rượu ấy…không liên quan tới công thức hay nguyên liệu. Có những thứ là do mình tạo ra, đặc trưng của bản thân mình làm thì mới là thứ tuyệt nhất, không phải chỉ y hệt vậy thì sẽ ngon được. Đệ nhớ lại xem lúc nấu rượu, cha của đệ có làm thứ gì đặc biệt nữa không? Tranh Tử nghe Yến Tri Phàm nói, đột nhiên lại nhớ tới dáng vẻ của dưỡng phụ họ Trương kia khi nấu rượu, lão ta vốn là một kẻ tay chân thô kệch, mỗi lần nấu xong đều khiến rượu bị bắn văng ra ngoài một ít, lão ta còn có thói quen nếm rượu, chính là chọt một ngón tay thô kệch vào vò rượu, khuấy khuấy xong mút một cái, rồi lại mút thêm một cái nữa đến khi hài lòng mới thôi. Đó cũng là lý do khiến Tranh Tử thà uống nước ao bùn, nước vũng cũng không muốn uống rượu nhà mình bán. Lúc này như ngộ ra điều gì đó, Tranh Tử lật đật chạy vào trong, cặm cụi nấu, nấu xong được một vò rượu nhỏ sau đó dùng niệm lực để làm nó lên men. Y rót rượu ra chén, chọt một ngón tay vào, khuấy khuấy xong mút một cái, rồi lại mút thêm một cái nữa rồi lại khuấy. Cuối cùng đưa qua cho Yến Tri Phàm, nói: - Huynh uống thử xem! Mi mắt Yến Tri Phàm giật lên như bệnh, sau liền sửng sốt bảo: - Đệ đệ ruột à~ Ai mà dám uống rượu này của đệ hả?! Thôi thôi…mau lấy đi đi! Yến Tri Phàm lấy từ trong ngực áo một tờ giấy đưa cho Tranh Tử. Tranh Tử vừa nhận liền kinh ngạc nhìn hắn. - Cái này… - Sư phụ từ lúc chiều đã say bí tỉ rồi, là ta lén lấy, đệ đi sao lại một bản…Không thôi ông ấy thực dậy liền mắng ta. Nhớ hành sự cẩn thận! Tranh Tử nhìn Yến Tri Phàm, trong lòng có chút cảm khái cười nói: - Nhất định!
|
Đột nhập vào Đông Trúc Các cuối cùng lại không khó như Tranh Tử nghĩ. Trước khi tới y còn chuẩn bị bảy bảy bốn mươi chín tình huống xấu nhất để đối phó, dù sao chỗ này cũng gọi là cấm địa nghiêm ngặt nhất nhì Lũng Bạch Môn. Nhưng đến rồi mới biết, Đông Trúc Các nằm giữa một rừng trúc xanh bạt ngàn, là một tòa các dựng từ trúc trông cực kì đơn giản nhưng không kém phần kiên cố và tỏa ra uy nghi cao ngất. Quanh đây không có lấy một bóng binh vệ gì ngoài mấy tỳ nữ tới tới lui lui lo việc quét tước để chỗ này lúc nào cũng trông sạch sẽ. Thật sự không giống với nơi ở của bốn vị tôn lão còn lại, giản dị tới mức khác thường càng khiến trong lòng Tranh Tử thêm phòng bị. Điều kì lạ kể đến nữa, chính là sự yên lặng. Ngoài tiếng ngọn trúc xô nhau, tiếng nước chảy dưới khe, lâu lâu có tiếng chuông gió leng keng thì chẳng có lấy một tiếng chim hót hay âm thanh người sống nào, ngay cả dáng điệu đi của tỳ nữ, đi khẽ cứ như một đàn mèo vậy. Trong lòng Tranh Tử còn đang cảm thán sự im lặng đáng ngờ ở đây thì A Nha lập tức phá vỡ suy nghĩ đó bằng một trận kêu um trời, nó lúc này đang ở trên đầu ngọn trúc…“Oác! Oác!…” kêu lên không ngừng để chứng minh sự tồn tại của nó. Tranh Tử không khỏi giật mình nhìn lên, tức đến nghẹn lời. Một cơn gió đột nhiên thổi tới, cuốn theo hương hoa đào thoang thoảng trong không khí mặc dù xung quanh đây là một rừng trúc bạt ngàn không có một bóng dáng cây đào nào. Ở phía không xa, nam nhân bạch y nằm trên trúc ỷ kia vừa chậm rãi mở mắt. Tranh Tử rón rén đi tới nấp phía sau một góc của Đông Trúc Các đột nhiên nghe mấy tỳ nữ nói chuyện với nhau, là kiểu xì xào không dám nói quá lớn. Người nọ nói: - Gần đây Tịch Lão ngủ không an giấc, lúc nào cũng bảo thật ồn ào. Nhưng các ngươi xem, quanh đây ngoài tiếng gió, trúc lào xào thì cũng chẳng có ai dám nói chuyện lớn. Thật kì lạ… - Tâm tình ngài ấy gần đây đúng là không tốt lắm, hôm trước Liêu Nhi dâng trà lên thì bị hất đổ hết…Ngài ấy cứ nói chỗ này quá ồn…ồn đến không chịu nổi! Tranh Tử đi dần ra phía sau quan sát, hậu viện Đông Trúc Các có một con đường nhỏ giữa rừng trúc không biết dẫn đi đâu. Bầu trời phía trên cũng thật kì lạ, là một màu đỏ sậm không hề giống ở chỗ mà Tranh Tử đang đứng, không khí có chút ma quái bất thường. Tranh Tử bước đến thêm một bước, không hiểu sao bỗng dưng y cảm thấy tim đập nhanh liên hồi, cơn đau hốt nhiên ập tới như thể bị ai đó vừa đâm vừa khoét vào thùy tâm, đau đớn và khó chịu vô cùng, như có thứ gì thôi thúc bắt y phải bước vào con đường trước mặt. Tranh Tử mở y phục nhìn xuống chỗ đau thì giật mình thấy ở ngay vị trí thùy tâm của mình có một vết sẹo rách đang đỏ lên. Vết sẹo này trước giờ Tranh Tử không để ý tới, bây giờ như bị rách ra, đỏ đến dọa người. Từ phía sau bạch y bỗng xuất hiện, hắn dậm trượng xuống đất, niệm khí bùng lên tạo thành một trận gió lốc, cuốn bay lớp lá khô bay mịt mù trong không trung, nguồn niệm lực cường hãng xông tới khiến Tranh Tử thất thế vội lùi ra sau nhiều bước. Y cầm đào côn dậm xuống mặt đất, nội niệm cũng bùng lên xông tới phía đối diện, hai nguồn niệm lực trực tiếp đối đầu nhau, vừa va tới đã tạo ra rung chấn dữ dội, đánh vào rừng trúc va quật vào nhau lào xào, Tranh Tử bị đánh bật trở về, phải ghim đào côn dưới đất một tấc để chống đỡ cơ thể không bị hất văng ra đằng sau. Hỏa niệm đột nhiên trỗi dậy trong người, Tranh Tử cảm thấy cả lồng ngực của mình đang cháy lên vừa nóng vừa rát. Cùng lúc đó dường như y nghe được tiếng gọi, có kẻ nào đó đang gọi y ngâm nga từ phía con đường nhỏ phía trước. “Hỏa phong tương hồng Tri kỉ bên ta Đào rơi, túy lúy say, quy hồi cũng bất phục Thiên nhai địa giác hữu cùng thì, Chỉ hữu tương tư vu tẫn xử” - Thật ồn ào!!
|