TRANH TỬ
|
|
Tranh Tử bì bõm chống đào côn vượt qua một con suối nhỏ đang dần bốc lên hơi lạnh, lấm tấm những hạt tuyết bé ti đậu trên bả vai và mũ trùm đã đóng trắng, trên không là một mảng âm u không thấy ánh sáng, rừng sâu im bặt không một hơi thở con người. Y đã vượt đường dài ngàn dặm để tới được đây, chỉ cần qua khỏi khu rừng này là lên được Lũng Bạch Môn, một đạo môn nổi danh trong vùng Lệnh Tây Yến Quốc này. Một bước đi kéo theo biết bao mệt mỏi, đói khát nhưng người thiếu niên ấy chưa bao giờ dừng bước vãn than, từng bước chậm chạp nhưng vững vàng.
“ĐOOANG…ĐOOANG…ĐOOANG…”
Tiếng chuông trên đỉnh núi sương giăng văng vẳng, thanh thúy và kiên định như niềm tin trong lòng người thiếu niên ấy. Bạn đồng hành của Tranh Tử là một con quạ ba mắt bạch biến gọi là A Nha, lông vũ của nó trắng muốt, hai mắt đỏ rực, ở đuôi mắt có vằn đỏ, con mắt thứ ba ở giữa trán hiếm khi mới mở ra trừ phi có nguy hiểm cận kề, con linh điểu này rất khôn, đã đi theo Tranh Tử từ rất lâu rồi.
Một người một quạ cùng nhau tiến vào rừng sâu, ánh sáng yếu dần nhưng đột nhiên xung quanh xuất hiện rất nhiều luồn sáng xanh nhấp nhái, A Nha bay lượn một vòng đã nhanh bắt về được thứ sinh vật có cánh mỏng trong suốt như cánh bướm, phát ra ánh sáng màu xanh lá. Tranh Tử nắm gọn trong lòng bàn tay quan sát, sinh vật này hình dáng tương đối giống người, cũng có đầu, thân và chi nhưng bé xíu, mắt màu đen bóng và có răng nanh, khi tự vệ có thể cắn tay người rách da chảy máu. Tranh Tử cẩn thận nắm lấy hai cánh mỏng của nó, nói:
- Là “cánh tiên”, một loại linh trùng, thường sống dưới chân núi trước kết giới của những đạo môn, chúng cũng dùng phấn tiết ra từ cánh để làm mê hoặc người lạc vào rừng và hút cạn niệm lực của họ. Trông nhỏ bé vô hại nhưng thật ra rất độc, A Nha ngươi đừng có ăn…
Lời chưa dứt thì Tranh Tử đã thấy A Nha vừa nuốt trọn một con cánh tiên, ăn xong còn “quác quác” vài tiếng tỏ ra thật ngon miệng. Mặc dù có chú lo lắng nhưng thật ra y biết A Nha cũng không phải là loài quạ thường. Ít nhất chẳng có con quạ thường nào dám mổ vào mắt yêu quái ngư kình ngàn năm tuổi ở biển Đông Hải để tranh dành một con cá nhỏ cả. Tranh Tử thở dài mặc kệ cho A Nha cứ chao liệng trên không, bắt lấy bắt để, nhanh chóng lắp đầy cái bụng trắng nhỏ của nó, cái bụng tròn đã sớm phát ra thứ ánh sáng xanh kì dị. Tranh Tử đeo mạn khăn che vào để tránh phấn độc của bọn cánh tiên, từng bước đi tới.
Không khí trong đây bắt đầu khác lạ, tuyết ngừng rơi từ lâu nhưng khí lạnh vẫn cứ bao trùm kèm theo cái mùi ẩm mốc thối rửa như xác người chết. Quả đúng như vậy, Tranh Tử liếc nhìn sang một tán cây liền thấy có cái xác người treo vắt trên đó trong tư thế thắt cổ, dường như chỉ mới chết được bốn năm hôm, oán khí không quá nồng nhưng tiếng khóc than của vong linh không siêu thoát khiến một đạo giả như y thấy phiền nhiễu.
Tranh Tử dừng chân, ngồi bệt trên mặt đất chậm chạp bày trận, niệm lực như ánh bụi màu bạc kim lấp lánh tạo thành vòng tròn, y dùng cây đào côn quèn của mình vẽ một phù tự ở ngay giữa, đây là phù pháp siêu sinh, dùng để giải thoát cho những vong hồn còn nhiều oán niệm ở nhân thế. Tranh Tử vừa dậm gậy, âm thanh uy lực cùng phù tự kia đã bay đến chiếu phủ từ trên xuống cái xác người như ánh nắng mặt trời ấm áp giữa rừng núi quạnh hiu, an ủi vong linh đau khổ không có chốn về.
A Nha đậu trên cành cây không xa quan sát, chốc chốc lại lót dạ bằng một con cánh tiên vừa bay ngang. Vong linh yếu ớt được xoa dịu mà dần không còn ai oán, những nổi sầu khổ, đau đớn khi còn sống như được gột rửa, tiếng khóc than nhỏ dần rồi chợt im bặt sau tiếng cành khô xào xạc. Tranh Tử chậm rãi mở mắt sau khi đã hoàn thành niệm chú, gõ nhẹ cây đào côn trên mặt đất, một luồn sức mạnh bùng lên trong một khắc làm xáo động cả cánh rừng cũng là lúc phù pháp siêu sinh kết thúc, vong hồn đáng thương đã được siêu thoát, tiếng xạc xào nghe như lời tạ ơn sau đó nhường lại không gian tĩnh mịch của rừng già.
A Nha bay đến đậu trên đầu đào côn, Tranh Tử bình bình đạm đạm nói với nó:
- Là con nhà quyền quý, lại trọng danh tiếng nhưng y mãi không “khai đạo” được, nhập môn ba tháng sau đó không qua nổi khảo thí cuối cùng, vì thế ai oán ở đây kết thúc sinh mạng. Đúng là trẻ tuổi quá nông nổi…
Một người một quạ nhìn nhau, bỗng nhiên mắt của A Nha long lên, không khí xung quanh lại một lần nữa thay đổi. Tiếng gió xì xào nổi bên tai khiến Tranh Tử thấy cực kì khó chịu, y kéo mũ trùm lên cố ý giả vờ không để ý tới, cùng A Nha tiếp tục nhanh bước lên đường nhưng hiển nhiên trong rừng âm u chẳng có cơn gió nào thổi tới cả, cái y nghe thấy lại chính là tiếng than khóc của hàng trăm vong hồn không được siêu sinh khác đã cảm nhận được niệm lực của Tranh Tử mà kéo đến. Ngay cả bản thân y cũng không lường trước được điều này, không ngờ phía dưới một đạo môn lớn như Lũng Bạch Môn lại là nơi chất chứa nhiều oán niệm của người chết đến như vậy.
Tranh Tử cầm đào côn chấp tay kính khấn nói với luồn oán niệm đang kéo tới:
- Kẻ qua đường không phải có ý làm phiền đến…
Lời còn chưa dứt Tranh Tử nheo mắt nhìn thấy từ trong màn đêm của rừng già…một “oán thi” xuất hiện. Ban đầu y chỉ nghĩ âm thanh mình nghe được là từ rất nhiều oán niệm của người chết còn sót tập hợp lại giống như vong linh ban nãy cầu mong được siêu sinh, nhưng xem ra không phải. Có quá nhiều oán niệm ở đây, chúng đã đã bám vào xác người chết, mang theo ác niệm và những oan khuất bất cam để tái sinh thành một loại quỷ gọi là “oán thi”, loại quỷ này tồn tại giống như bọn cánh tiên, bị thu hút bởi niệm lực của người sống, chúng không có suy nghĩ hay ý niệm gì khác ngoài tìm cách để hút sạch niệm lực của con người, đã không còn cách nào để siêu sinh được. Trước mặt Tranh Tử hiện giờ là một thanh niên mặc trên người y phục trắng xơ xác của Lũng Bạch Môn, hẳn là đệ tử trên đó không may yểu mạng, da dẻ trắng bợt, mắt trợn ngược, mồm há ra toàn là dòi bọ ngoe nguẩy, con nào con nấy cũng béo nộn, múp míp, mùi hôi thối xộc lên khiến người ta muốn nôn mửa.
Oán thi kia lảo đảo vô thức từng bước, từng bước đi tới, từ ngón tay của hắn đâm da thịt thối rửa trồi ra mấy cái rễ cây dài ngoằn, thình lình hướng tới muốn đâm thủng ngực Tranh Tử, niệm lực theo máu dồn về tim, nơi đó còn gọi là “thùy tâm” của mỗi người, chỉ cần mất thùy tâm thì thánh nhân cũng không thể cứu nổi. Tranh Tử nhanh như thoắt nhảy sang một bên, liền cầm đào côn gạch một vài phù tự trên mặt tuyết sau đó dậm gậy, âm thanh ngân vang mang theo nguồn niệm lực sáng rực từ phù tự bùng lên, từ dưới mặt tuyết bỗng dưng mọc lên những chồi non, sau đó lớn nhanh như thổi thành những dây leo dài ngoằn vụt qua khống chế lấy con oán thi kia. Tranh Tử mang nguyên tố tương sinh hệ “mộc”, có tương liên với cây cối thực vật, lúc này y điều khiển những sợi dây leo quấn quanh cổ con oán thi, phía trong ngọn sợi dây leo mọc ra một cái gai to nhọn hoắc bằng cổ tay trẻ nhỏ, vụt một cái đã đâm xuyên qua ngực con oán thi. Nhưng oán thi không giống người sống, nó sống bằng ác niệm của người chết nên dù có đâm thủng “thùy tâm” thì vẫn có thể tồn tại được. Tranh Tử hẫng ra một khắc, đó cũng là lúc y bị một nhành rễ khô dài ngoằn bám chặt vào chân kéo giật lên không trung, đào côn rơi “cộp” xuống mặt đất. A Nha quạt cánh tung mình lên không trung, đậu trên cành cây không tỏ ý muốn giúp đỡ chủ nhân của mình lúc hoạn nạn mà chỉ quác quác vài tiếng, sau đó thu cánh đứng nhìn ra vẻ vô can.
Tranh Tử liếc nó, gắng gượng mắng mỏ:
- Con quạ đần thối phản phúc nhà mi, để xem sau này ta tính sổ với mi thế nào!
A Nha vừa chộp được, nuốt chửng một con cánh tiên vào bụng, “quạc” một tiếng khinh thường.
Tranh Tử liệu chịu chết như vậy sao? Không đời nào, nếu y dễ chết như vậy thì y đã không phải kẻ duy nhất sống sót bước ra từ làng rượu Đại Chù. Y gập người rút ra một con dao từ ống giày, sau đó cắt phăng mấy sợi rể vướn víu, vừa té xuống đất liền vơ vội lấy đào côn. Tuy không phải xuất môn đạo giới, không được gọi là đạo giả danh chính ngôn thuận nhưng ít gì kẻ đã nắm trong tay gậy phép, đã có niềm kiêu hãnh của một phù giả, chuyện xử lý thứ tà ma ngoại đạo này đã coi như là một loại bổn phận. Con oán thi kia vẫn chưa bỏ cuộc, dùng bảy bảy bốn mươi chín cái sợi rễ dài ngoằn đâm tới, mùi hôi thối xộc lên. Tranh Tử không còn kiên nhẫn, mạn khăn che đã rơi ra từ khi nào mà bọn cánh tiên thì vẫn đang vẫy phấn độc mịt mù trong không trung. Tranh Tử chần chừ một thoạt, như bất đắc dĩ phải đi tới cách này, y lật ngược đào côn, dùng đầu của đào côn vẽ ra mấy đường nét phù tự khác trên mặt tuyết, một phát dậm gậy liền làm bùng lên nguồn niệm lực màu đỏ rực khác thường như lửa cháy, đốt lan ra những nhánh rễ ngoằn ngoèo và con oán thi kia.
|
Đôi mắt y cũng nhuốm một tầng cường khí ngạo nghễ đến đáng sợ, Tranh Tử ngẩn nhìn, giọng nói lạnh toát như vọng từ địa ngục lên: - Muốn ăn lão tử ta ư? Vậy thì xem bản lĩnh của các ngươi!!! Lúc tỉnh dậy quang cảnh bên ngoài đã tối đen như mực, đêm đã buông từ lâu, trước đôi mắt mờ của Tranh Tử là ánh lửa bập bùng, tiếng lách tách từ những nhành cây khô cháy trong đêm bấy giờ là âm thanh duy nhất. Trong đây là một căn miếu hoang đổ nát A Nha đang đậu trên cột trần lim dim mắt, Tranh Tử nheo mắt cố gắng thích nghi với ánh sáng lửa cùng lúc nhận ra ngồi bên cạnh có một bóng người. Nhanh như chớp y chộp lấy đào côn nhảy ra xa, bày tư thế phòng thủ, kẻ kia vẫn bình chân như vại không có động tịnh, lát sau mới cất tiếng: - Phấn của bọn cánh tiên rất độc, ngươi hít quá nhiều nên ngất đi, bọn chúng suýt hút cạn niệm lực của ngươi rồi cũng may có con bạch nha này. Cánh tiên là thức ăn ưa thích của bọn linh điểu, nhưng ăn nhiều như thế vẫn không ngộ độc chết thì coi ra con quạ của ngươi cũng có bản lĩnh. Giọng nói thật trầm, đạm nhiên không mang theo sát niệm nên khiến Tranh Tử cũng dần buông lỏng. Y dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn, lại nghe kẻ kia nói: - Tạm thời chưa nhìn được đâu, phấn của chúng rơi vào mắt thì tầm ngày sau mới hồi phục. Tranh Tử lúc này mới chậm chạp, dò dẫm đi tới ngồi xuống bên cạnh người kia. - Đa tạ huynh đài, trên đường tiểu đệ gặp phải oán thi, đánh nhau với chúng nên mất cảnh giác với bọn cánh tiên… - Ta biết, khi ta tới đã thấy ngươi hạ được con oán thi đó rồi, còn đốt chảy cả một mảng rừng. Kẻ kia đột nhiên dừng một chút lại hỏi: - Tiểu tử, lúc nãy ta bắt mạch cho ngươi, niệm tượng rối tinh mù lên, như chính niệm lực trong người ngươi tự xung khắc và triệt tiêu nhau vậy. Tranh Tử hơi cúi đầu, qua loa đáp: - Chỉ…chỉ là bệnh cũ thôi, đa ta huynh đài quan tâm! À…Tiểu đệ họ Từ, tên Tranh, đến từ làng rượu Đại Chù, đa tạ ơn cứu giúp. Không biết xưng hô với huynh đài thế nào? Bạch y đáp lại: - Ta Vu Tịch. - Hắn lại hỏi: - Làng Đại Chù là ở đâu? - Làng của ta nằm bên cạnh dòng Lộ Sa, dười chân núi Đại Chù nên tên làng cũng gọi là Đại Chù. Mấy mươi năm qua nổi tiếng với nghề nấu rượu…À…huynh là người trên Lũng Bạch Môn phải không? Tranh Tử dựa vào dáng vẻ đầy tiên khí của người nọ mà phỏng đoán. Người kia chậm một chút liền nói: - Mấy năm nay con oán thi này hay bắt, hút lấy niệm lực của đệ tử Lũng Bạch Môn khi xuống núi mà lớn dần, đạo môn vốn nhiều lần truy bắt nhưng cứ cách vài ngày nó lại thay đổi thân xác, rất khó truy vết, hôm nay ta đến đây cũng vì nó. Nhưng ngươi đã sớm thay ta hoàn thành nhiệm vụ, coi như chúng ta giúp đỡ qua lại. - Ah… Người kia đột nhiên đưa qua cho Tranh Tử một chén nước đã đun ấm, y nhận lấy liền ngửi ra mùi quỳ thảo rất thơm. - Quỳ thảo là dược quý, cái này… - Không quý tới mức khiến ngươi phải sững sờ ra như vậy chứ? - Vu Tịch đăm đăm nhìn Tranh Tử, thấy y cứ ngơ ngẩn nhìn chén nước trong tay như vậy một hồi lâu không khỏi nghi hoặc hỏi. Qua một lúc Tranh Tử mới chợt mỉm cười, sau đó chầm chậm nhấp một ngụm vừa thơm vừa ấm, cảm giác khô ngứa ở cổ họng do phấn của cánh tiên để lại liền giảm đi vài phần. Y nhìn vào mặt nước sóng sánh phản chiếu lại gương mặt mờ ảo của mình, vừa hồi tưởng vừa nói: - Không có gì, chỉ là tự dưng nhớ lại ca ca của ta. Trước đây rất lâu rồi, ta và ca ca sống cùng nhau ở một nơi không phải cho người ở, ở đó…tồn tại quả thật không dễ dàng gì. Khi đó niệm lực trong người ta rất hỗn loạn, lúc nào cũng bệnh li bì, ca ca bèn đi trộm quỳ thảo về để giúp ta điều tức lại niệm lực, bị bọn chúng bắt được…bị đánh rất nhiều lần nhưng lần nào cũng vậy, huynh ấy đều bảo vệ ta, vết thương trên người ngày một nhiều lên nhưng vẫn luôn giấu diếm. Đến một hôm thì…khi ta tỉnh dậy mọi thứ đã trở thành một sai lầm không thể cứu vãn, ta…cũng không biết huynh ấy còn sống hay không… - Sau đó thì sao? Vu Tịch hỏi, đến cả hắn còn bất ngờ không hiểu vì sao mình lại đi tò mò câu chuyện này đến vậy, hắn thoát khỏi trần tục, từ lâu đã không hứng thú tới thế sự nhân gian. Tranh Tử đảo mắt nhìn sang thật sự muốn thấy rõ mặt kẻ đang ngồi cạnh mình nhưng đáng tiếc đôi mắt vẫn chưa khá lên chút nào, cảnh vật xung quanh đều mờ ảo, nhiều lắm chỉ thấy được người đó mặc y phục trắng vốn có của đạo môn, trông có vẻ rất cao lớn, một thân thẳng tắp, tóc trắng dài quá lưng, bên cạnh có một quyền trượng màu bạc, chuông nhỏ treo đầu trượng thỉnh thoảng rung lên âm thanh tao nhã dễ nghe, cả người đều toát lên một vẻ chính đạo thanh tao. Kẻ kia cũng đang nhìn y như trông đợi y tiếp tục câu chuyện, Tranh Tử lấy thêm que củi khô vùi vào lửa bập bùng, chậm rãi nói: - Sau đó ta rời khỏi chỗ đó.. Bất cứ ai muốn giữ ta lại thì chỗ đó ta sẽ coi là nhà, nhưng rất ít người muốn vậy, đến rồi đi. Thật lâu sau ta mới có nhà, nhưng mấy ngày trước…lại mất nữa rồi. Vu Tịch im lặng quan sát thiếu niên trước mặt, một chút thương cảm ập đến bất ngờ khiến hắn không tự chủ được mà tự hỏi: “Có phải ta đã gặp ngươi ở đâu rồi không?” Nhưng hắn không hỏi vậy, vẫn một ngữ điệu đạm nhạt hỏi:
- Vì sao ngươi muốn tới Lũng Bạch Môn này? Tranh Tử nhìn ánh lửa mờ ảo trước mặt, nhặt một que củi khô nghịch trong tay, đôi mắt đen đăm chiêu. - Để…tìm ra chân tướng! Có rất nhiều thứ ta không hiểu, rất mơ hồ, như mọi thứ trước mặt ta hiện tại vậy. Nhưng ta biết mình nên bắt đầu từ Lũng Bạch Môn, có thứ thôi thúc ta tới đây. Vu Tịch không hỏi gì nữa, hắn chỉ im lặng nhìn người đối diện mình sau đó khoanh tay trước ngực, chậm rãi thiếp mắt đi. Giữa đêm khuya thanh vắng chỉ có tiếng gió tuyết rít lạnh ngoài ô cửa ngôi miếu hoang sập xệ, A Nha trên cột trần đã lim dim ngủ.
|
Đêm đó nghỉ lại căn miếu hoang Tranh Tử lại gặp ác mộng, cái ngày mà làng Đại Chù bị thiêu thành tro bụi, y bị đám ma quỷ truy sát, một giọng nói vang lên từ trong màn đêm gọi y bằng cái tên xa lạ: “Hình Thám …!!!Hình Thám của ta…Hình Thám của ta…chờ ta trở về…đón ngươi…” Giọng nói này, hình như có chút quen thuộc. Tranh Tử giật mình thức dậy khi trời đã hửng sáng, mắt vẫn chưa khỏi hẳn nên mọi thứ y thấy chỉ là một mảng chói loà. A Nha đang mổ trên lông mày của y, Tranh Tử tiện tay đập một cái khiến con quạ liền rụng vài ba cái lông vũ trắng, nó giận dữ oác oác bay lên đậu trên cột trần mắng chửi um sùm. Vu Tịch đứng ở không xa, vẫn là dáng vẻ nho nhã đắc đạo, cất tiếng: - Nhanh chóng lên đường, cuối ngày sẽ có bão tuyết lớn. Ngày đó hai người một quạ, rời khỏi ngôi miếu hoang từ sớm bình minh. Trong rừng sương giăng mù mịt không thấy phương hướng, con suối hôm qua còn róc rách nước chảy nay đã đóng một lớp tuyết trắng toát, khí lạnh bao trùm. Tiếng chuông từ đỉnh núi Lũng Bạch vọng xuống, âm thanh thanh thúy vang vọng cả núi rừng chim muôn khiến không gian dâng lên thập phần thiêng liêng khó tả. Chặng đường dài đi lên núi cũng may có Vu Tịch chiếu cố, biết mắt Tranh Tử vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, hắn không những đi trước dẫn đường còn hái cả quả tươi ném cho y lót dạ, kẻ này khí tức lúc lạnh lúc nóng, niệm lực khó dò nhưng ngữ điệu khi nói chuyện vô cùng điềm đạm vừa có phần lười nhác, giống như từ một bậc hiền nhân đã thoát khỏi phàm tục, lâu lâu lại nghe giống như một lão già bất cần thế sự, chỉ chờ chết, kiểu vừa bị động vừa lạnh nhạt với mọi thứ, hắn rất ít nói chuyện nhưng lại không gây ra cảm giác xa cách mà ngược lại nhiều lúc Tranh Tử có cảm giác đã từng gặp qua kẻ này rồi. Lúc hai người đang nghỉ chân, Tranh Tử nhiều lần muốn dùng khoảng cách gần để nhìn mặt Vu Tịch nhưng lại thất vọng vì trước mắt y vẫn nguyên vẹn là một mảng mơ hồ, chỉ thấy người ở bên cạnh đang ngồi thiền đạo, tấm lưng vừa thẳng vừa rộng sừng sững đầy cảm giác tiên nhân thanh tịnh. A Nha trước giờ ngoại trừ Tranh Tử thì chưa từng gần gũi với ai khác vậy mà bây giờ đã rối rít đậu trên đầu vai kẻ kia, Tranh Tử cũng mặc kệ cái thói thấy sang bỏ chủ của nó, vừa lấy túi nước bằng da dê ra nhấp một ngụm nửa chừng thì sững sờ. - Nước này… Âm thanh bên cạnh chậm đáp: - Buổi sáng ta có nấu dư nước quỳ thảo nên chia cho người một ít. Tranh Tử không biết phải ứng phó ra sao với sự tốt bụng hết mực của vị huynh đài vừa mới gặp mặt tối hôm qua này, lát lâu sau mới cẩn thận nói: - Đa tạ Vu huynh, thật ra cổ họng ta đã đỡ rồi, mắt cũng tốt hơn một chút tầm nửa ngày nữa chắc sẽ thấy rõ được. Kẻ kia vẫn nhắm mắt yên tĩnh thiền đạo, khóe miệng như có như không nhoẻn lên một chút. Sau đó lại hỏi: - Tiểu tử, ngươi không lạnh sao? Nhìn sơ qua dáng vẻ điệu bộ, có thể hai người không cách nhau mấy tuổi nhưng nghe một tiếng “tiểu tử” này của Vu Tịch khiến Tranh Tử liền hoài nghi nhân sinh. “Hắn nghĩ mình là trưởng bối hay sao? Hay là chê mặt ta còn quá non nớt?” Dù lẩm bẩm trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt Tranh Tử vẫn tỏ ra không để ý, liền thản nhiên đáp: - Lúc trước ta từng ở một nơi còn lạnh hơn lúc này, quần áo cũng không có một mảnh nguyên vẹn mà mặc, từ từ chịu lạnh cũng quen... Quá khứ nghe có vẻ xót xa bi kịch nhưng qua ngữ điệu kể của Tranh Tử liền chẳng thấy có việc gì to tát cả. Vu Tịch nhìn qua người thanh niên cao gầy bên cạnh âm thầm đánh giá, quần áo đơn bạc vừa cũ vừa rách, có chỗ còn rách lộ cả da, làn da trắng đến độ có thể hòa vào tuyết, đôi môi mỏng khô bong tróc, có thể nhìn ra là một thiếu niên tuấn tú nhưng vì gầy trơ xương nên trông hơi thiếu sinh khí. Đặc biệt ở đối phương là đôi mắt tròn, đôi mắt đen nhánh không phản chiếu ánh sáng, khiến người nhìn vào không rõ nên miêu tả là đơn thuần ngây thơ như con nai nhỏ ngơ ngác hay là lạnh lẽo tận xương tủy. Đây dường như là kiểu người được sinh ra trước thềm cửa địa ngục, còn tồn tại hẳn không phải chuyện dễ dàng gì. Cảm giác có người đang nhìn đánh giá mình, Tranh Tử liền nói: - Vu Tịch huynh, có phải huynh đang nghĩ ta rất lạ không? - Vậy ngươi nghĩ một ngươi bình thường có thể sống đến giờ này, ở nơi này và ở giữa cơn tuyết như vậy chỉ mặc một lớp áo rách và một cái mũ trùm bằng vải đai? - Haha…thật ra ta cũng nghĩ huynh là người rất lạ, tốt…đến lạ. - Không lạ bằng ngươi… Cả hai bất chợt mỉm cười. Dưới trời tuyết ngày càng dày đặc, trong lòng lại len lỏi ấm lên một chút đồng điệu và niềm hân hoan đồng hành nhỏ. Hôm qua dường như do quá tham ăn, A Nha lúc sáng đã nôn ra mấy bãi xanh xanh vàng vàng phát sáng, lúc này nó lại nôn thêm một bãi nữa, lảo đảo bay về đậu trên đầu đào côn, thu cánh lim dim mắt ngủ, tuyết đã sớm đóng phủ trên đầu nó một mảng lớn trông như một cái mũ tròn dễ thương. Tranh Tử không thể quan sát rõ nhưng dường như cảm nhận được sự khó chịu của con vật, liền nói với nó: - Thế nào rồi? Tội tham ăn của ngươi không biết khi nào mới trị được… A Nha “oác” một tiếng trả lời lấy lệ trong khi ba mắt vẫn nhắm mắt nghiền. Tranh Tử lấy túi da dê đựng nước quỳ thảo ra, đút cho A Nha một ít và truyền niệm lực qua cho nó. Đột nhiên, con mắt đỏ giữa trán của A Nha bừng mở, nó tung cánh bay lên không trung suýt làm đổ chiếc túi nước, Tranh Tử còn chưa kịp mắng mỏ thì đã cảm nhận thấy có gì đó đang đến gần, vì con mắt thứ ba kia của A Nha sẽ không tự tiện mở ra trừ phi có thứ gì đó nó nghĩ thật sự có tính uy hiếp. Ở bên kia Vu Tịch vẫn không có động thái nhưng bạc trượng đã nằm chắc trong lòng bàn tay. Một con quái điểu khổng lồ đỏ rực thình lình xuất hiện trên bầu trời đầy tuyết, hai cánh dang rộng của nó hẳn dài mấy trượng liền, cả thân người đang phát ra ánh lửa cam đỏ, đôi mắt đen hung ác, chiếc mỏ vừa sắc vừa khoằm, đây là loài hung điểu nổi tiếng ở Vực Gian gọi là hỏa ưng. Ban đầu nó vốn chỉ bay ngang chỗ của Tranh Tử nhưng vì A Nha, con quạ bạch biến này thật sự đang muốn gây chiến, mặc dù thân xác chỉ nhỏ bằng đầu móng vuốt kẻ thù nhưng nó lại dám đương đầu thẳng mặt, oan oác kình chiến. Con hung điểu kia kêu lên một tiếng, âm thanh vang vọng sắc nhọn như đâm vào tai người, gió cùng với hơi nóng bùng lên dữ dội giữa trời tuyết. Tranh Tử cầm đào côn trong tay, trước mắt vẫn là một mảng mơ hồ nhưng ngữ điệu đã chắc chắn mười phần nói: - Là hỏa ưng, chính nó đã tới diệt làng của ta, đứng sau là một tên “mặt cừu” điều khiển! - Tên “mặt cừu”? - Vu Tịch nheo mắt nhìn thẳng lên con hỏa ưng khổng lồ trên bầu trời, chậm rãi hỏi lại. - Hắn ta đeo một cái mặt nạ cừu, sai khiến được rất nhiều hỏa ưng, cả làng ta đều bị chúng…chúng rất nhiều, nhiều và mạnh… - Vì sao hắn phải truy sát làng của ngươi? - Ta cũng muốn biết! Nhớ lại kí ức đêm hôm đó, đôi mắt Tranh Tử ngày càng sắc lạnh, tay cầm đào côn siết chặt đến mức những khớp ngón xương xẩu đều lộ ra.
|
Con hỏa ưng kia vừa giương đôi cánh vĩ đại của nó quạt thành một trận gió lốc mạnh còn mang theo cả lửa cháy phừng phực thổi tới, nhiệt độ cao khiến tuyết chưa kịp rơi xuống đã tan thành nước bỏng nóng đổ rào xuống chỗ hai người họ, Vu Tịch đứng lên phía trước, một thân bạch y phiêu dật hiên ngang, đôi mắt màu khói xám ánh lên tia sắc béng lạnh lùng, tay cầm bạc trượng như bút, truyền niệm lực làm mực vẽ, vừa vài nghuệch đường trên nền tuyết đã xuất thành một phù tự rực sáng ánh bạc, một cái dậm trượng như khiến đất trời chao đảo, đầy uy lực và âm vang, tuyết bỗng dưng tan ra, hình thành một vòng hộ phù như cái bong bóng nước bùng lên từ dưới chân bao bọc lấy cả hai người. Con hỏa ưng phun tới một trận lửa đỏ rực nhưng không thể xuyên qua được vòng hộ phù vô cùng kiên cố. Vu Tịch để Tranh Tử ở trong vòng hộ phù sau đó nhảy lên một mỏm đá cao, một lần nữa vẽ ra một cái phù tự, trượng vừa dậm xuống, những bông tuyết xung quanh đã ùa lại kết khối, mấy chốc đã biến thành một con rồng tuyết khổng lồ bay thẳng lên con hỏa ưng kia. Những chiếc băng nanh cắm vào cánh của con hỏa ưng, nhanh chóng đóng băng cả khối thịt của nó, nhưng con hỏa ưng kia cũng không hề chịu yếu thế, trời sinh hỏa khắc tuyết, nó dùng sức của mình phun từng đợt lửa đỏ rực cả bầu trơi, con tuyết long dần bị tan chảy chỉ còn kích thước phân nửa so với ban đầu. Tranh Tử cầm đào côn đánh một cái liền phá vòng hộ phù của Vu Tịch mà đi ra, mắt y vẫn chưa tốt lắm nhưng vẫn có thể nhìn được bảy phần, lúc này liền lắc đầu. - Không được rồi, thiên sinh khắc hệ, Vu huynh… Lời còn chưa dứt thì từng trận lốc tuyết ùn ùn kéo đến, chỉ thấy Vu Tịch đứng ở mỏm đá cao giữa cuồng phong bão tuyết, liên tục xoay trượng, tuyết từ nhiều phía đã kết thành một quả cầu to gấp ba lần con quái điểu kia, vừa vung trượng, cầu tuyết liền bay tới nuốt chửng con ác điểu hệ lửa. Đôi mắt của hắn vẫn là một mảng đạm nhạt, ngữ điệu khi nói đầy lười nhát nhưng ngạo nghễ khôn cùng: - Nếu thiên sinh hỏa khắc tuyết, vậy thì…ta cho ngươi thật nhiều tuyết! Con hỏa ưng kia bị đông cứng trong quả cầu băng sớm đã không thể nhúc nhích được, Vu Tịch ở bên đây nhặt một nắm tuyết trên tay, vừa truyền niệm lực vào thì nhúm tuyết ấy đã tự kết thành một mũi giáo bằng băng vừa cứng vừa sắc nhọn, sau đó hắn dùng niệm lực phi mũi giáo thẳng về phía con quái điểu không còn khả năng phản kháng, “PHỰT!!” Âm thanh ghim trúng tại tim con ác điểu, máu tươi bắn ra tung tóe trên nền tuyết trắng, trông cực kì ghê rợn. Cùng lúc đó một cái bóng to trên trời lại lướt ngang qua. - Cẩn thận!!!! Tranh Tử chỉ kịp nhảy đến xô Vu Tịch qua một bên tránh khỏi mỏng vuốt sắc béng của con ác điểu thứ hai vừa đáp xuống. Con hỏa ưng kia liền chuyển mục tiêu, bay sang gắp y bay lên không trung, đào côn rơi xuống đất mà bóng con ác điểu ngày càng bay xa, A Nha thấy thế không nhịn được kêu lên oan oác, tiếng kêu vang và uy lực hơn nhiều so với thân hình bé hạt tiêu của nó. Nó phất cánh bay thẳng lên trước mặt con ác điểu với tốc độ như thoắt ẩn thoắt hiện, mổ liền mấy cái vào con mắt hỏa ưng khổng lồ kia khiến con ác điểu loạng choạng dừng lại, một trận lửa đỏ trời phun ra, nhưng A Nha lách đi rất nhanh sau đó nó xoay lộn vài vòng trên không trung, đáng kinh ngạc thay một con quạ nhỏ chỉ bằng một bàn tay thoạt đã biến lớn sau một cú xoay vòng, chắc mấy chốc đã to gấp nửa con ác điểu kia, thân thể trắng muốt khổng lồ, giương đôi cánh trắng rộng kiêu hãnh, con mắt giữa trán đỏ rực mở ra cực đại trông vô cùng đáng sợ, nó chỉ kêu một tiếng “thị uy” thoạt nhiên đã khiến con ác điểu kia chủ động lùi lại. Thấy con hỏa ưng vẫn không chịu thả Tranh Tử, A Nha liền kêu lên thêm một tiếng rung trời nữa, lần này thứ bụi phất xanh xanh phát sáng từ miệng nó đều phun ra, hẳn là thứ phấn gây mê từ bọn cánh tiên mà nó ăn trước đó. Tranh Tử nhìn thấy thứ bụi phấn kia bay ngập trời liền than thôi xong rồi. Con ác điểu chưa bị gây mê thì Tranh Tử ở dưới đã hít đủ, ngay cả hơi sức mắng con quạ đần này cũng nuốt vào trong bụng mà trực tiếp ngất luôn, ác điểu lảo đảo vì phấn mê đột nhiên nới lỏng vuốt, Tranh Tử rơi tự do trên không trung. Vu Tịch đứng phía dưới nhìn A Nha vẫn không có ý định bay theo gắp lấy Tranh Tử liền cau mày. - Con quạ này chỉ muốn ra oai thôi ư? Nó muốn khẳng định vị trí “linh điểu vương” của nó mà không màng quan tâm y, đúng là thượng cổ điểu, máu lạnh đến đáng sợ! Vu Tịch vẽ một cái “tụ phù”, vừa dậm trượng, con tuyết long một lần nữa được sinh ra từ đám tuyết dày dưới mặt đất mang theo hắn bay vụt lên không trung, sau đó không khó mấy để túm được Tranh Tử trở về. Vu Tịch mang người đặt dưới một gốc cây, thấy Tranh Tử vẫn còn chưa tỉnh, hắn bèn vận niệm lực muốn truyền qua đả thông niệm mạch thức tỉnh người nọ nhưng không ngờ một khoảnh khắc đó khi nguồn niệm lực của hai người vừa chạm tới nhau, một xung lực kì lạ đã bùng lên dữ dội hất Vu Tịch văng đi một khoảng rất xa. Tranh Tử hốt nhiên giật mình tỉnh dậy, cảm giác tim gan đau như xé, còn có hàng ngàn cảnh tượng mà y chưa bao giờ trãi qua, như cuộc đời dài đằng đẵng của người nào đó vừa diễn ra vài khắc trước mắt mình. Bên ngực đau thắt đến không chịu nổi, Tranh Tử chậm chạp nâng mắt nhìn phía trước, Vu Tịch vừa khụy gối nôn ra một ngụm máu tươi, thần sắc tái nhợt cũng không tốt hơn y là mấy, hắn gắng gượng, đôi mắt đỏ như một kẻ vừa được vớt lên từ địa ngục, hắn muốn nói cái gì đó nhưng lời nghẹn ở cổ họng mãi lâu chưa nói được, cuối cùng môi cũng bật ra, nhưng lại nói một câu kì lạ: - Tranh Tử…ta từng…gặp qua ngươi chưa? Tranh Tử không nghe nổi cái gì, đầu y đau buốt và thùy tâm co siết nặng nề đến không thở nổi, sau đó y nghe thấy vài tiếng kêu của A Nha, mí mắt nặng trĩu dần sụp xuống. Lần tỉnh dậy tiếp theo là buổi chiều, tuyết rơi ngày một dày đặc, thứ mà Tranh Tử nhìn thấy đầu tiên là hai gương mặt xa lạ mà mình chưa bao giờ quen. Một kẻ mặt núng nính béo nộn như cái bánh bao thì gọi y là ơn công, còn một tên hòa thượng đầu trọc nhưng không ra dáng hòa thượng, trên cổ quấn cái áo cà sa rách thì gọi y là “tiểu huynh đệ xanh xao”, nhìn trên cơ bản đều là hai tên ngốc không có tính uy hiếp. A Nha đậu trên cành cây cao đang thưởng thức một con cánh tiên, cũng không buồn nhìn tới chủ nhân mình. Tranh Từ lòm còm ngồi dậy tay huơ vội cây đào côn sau đó ném thẳng lên trên cành cây, chỉ nghe một tiếng “oác”, rồi hai thứ gì đó thi nhau rơi xuống bụi cây phía sau. Tên hòa thượng không ra dáng vẻ hòa thượng nhìn thứ vật thể vừa rơi xuống liền ca thán nói: - Ây yo! Con thượng cổ điểu này không phải hạng thường đâu, trông nó săn chắc thế kia thì thịt hẳn là…à không…không…Nam Mô A Di Đà Phật! A Nha nằm trong bùi cây đằng sau nghe thấy tiếng “thịt” thì “oác!” la một tiếng song vẫn chưa dậy nổi. Tên béo nộn bên cạnh thì cười hề hề vừa đỡ Tranh Tử ngồi dậy vừa sốt sắng nói: - Tiểu ơn công tỉnh rồi! Vừa nói hắn vừa lấy tay phủi tuyết trên đầu Tranh Tử xuống. Tranh Tử đảo mắt một vòng, nhìn thấy xung quanh không xa có khoảng bốn năm bóng người nữa đang đốt lửa, bận bịu dựng trại, nấu nướng đồ ăn, mùi hương phưng phức khiến bụng y liền sôi lên cồn cào. Tên hòa thượng không ra dáng hòa thượng kia nghe thế liền sốt sắng ý tứ nói: - Yến huynh, huynh xem vị tiểu huynh đệ xanh xao này hẳn đói bụng lắm rồi, hay là chúng ta mời hắn đến uống một ít canh thịt dê, huynh xem da dẻ hắn lạnh tới nổi đã trắng bợt ra rồi kia kìa… - Nên mà nên mà, này các ngươi, canh thịt đã nấu xong chưa để ta còn thết đãi tiểu ơn công này! - Dạ xong rồi thiếu gia! - Bên kia liền có người mau mắn đáp lại. Tranh Tử mơ mơ hồ hồ hỏi: - Ta…quen các người sao? Gã béo bỗng nhiên nước mắt giàn giụa liền nói: - Tiểu ơn công quên rồi sao? Chuyện là, ta trên đường lên núi bị con ác điểu kia nuốt vào bụng, cũng may nhờ có tiểu ơn công giết hạ được nó để ta chui ra. Ba hồn bảy vía Yến Tri Phàm ta tới giờ cũng chưa hoàn lại, đời này coi như ta nợ ngươi một mạng, nhất định sẽ lấy hết khả năng để báo đáp hức hức ~... - Hả? Ta…ta cứu huynh ư? Gã béo quẹt nước mắt. - Phải a~ Tranh Tử lờ mờ nhìn hai cái xác quái điểu trên mặt tuyết, cơ bản đã hiểu ra chuyện này. Y lại đảo mắt quanh một vòng tìm kiếm, không thấy Vu Tịch đâu, nhưng trên tay lại đang nắm cái chuông nhỏ mà vốn dĩ đính trên đầu trượng của người kia. Tên hòa thượng không ra dáng hòa thượng nhìn cái chuông thật lâu sau đó thoạt như không để ý tới nữa, nói: - Nào nào, trời lạnh thật đó, bây giờ mà có chén canh nóng uống vào thì còn gì bằng Yến huynh nhỉ?! - Phải phải a~ - Người kia gật gù sau đó ra lệnh cho kẻ hầu người hạ mang canh dê đưa đến. Ba người ngồi trước một đống lửa, Tranh Tử nhìn gã hòa thượng không ra dáng hòa thượng kia đang húp canh dê sùm sụp bát này qua bát khác không nhịn được hỏi: - Người tu hành không phải đều ăn chay à? Gã thầy tu mặt không ngẩn khỏi bát canh, chống chế nói: - Phật tại tâm, chỉ cần lòng hướng về phật pháp thì không sợ phá giới. Tranh Tử căm lặng, không buồn hỏi gì thêm nữa. Qua một hồi nói chuyện mới biết, gã béo tên là Yến Tri Phàm, là công tử của một nhà phú hộ giàu nứt vách đổ tường ở Đô Thành, nhưng vì xuất thân gia đình không học cao, không ai đỗ nổi một chức quan, nhưng gia phụ lại trọng danh tiếng thể diện thế là bắt đứa con trai út là hắn phải lên núi cầu sư học đạo để sau này có người hỏi thì có thể ngẩn mặt nói trong nhà có đứa con là một đạo giả ở Lũng Bạch Môn. Hắn ục ịch lăn lên nơi này trên đường đem theo hơn hai mươi tùy tùng nhưng tới được đây tính luôn hắn chỉ còn lại đúng sáu người, còn lại đều bị linh trùng, quái thú, quái vật, ma quỷ ăn thịt, kết bạn đồng hành với tên thầy tu không ra dáng thầy tu kia gọi là Thường Phiêu, đương nhiên là một hòa thượng nửa vời vì phá giới mà bị phật môn cấm cửa, vào thế bí mới từ cửa phật sang nương nhờ cửa đạo. Hai cái con người này dường như chẳng có một chí hướng chung gì để kết bạn đồng hành ngoài việc không tìm được ai khác nữa, gàn dở và ễnh ương hệt như nhau. Trong lúc bọn họ đang ngồi bàn về chuyện mấy con thỏ tuyết vừa săn được ngày mai sẽ làm món gì ăn ngon thì Tranh Tử ở đây đã cột xong cái chuông nhỏ vào đầu đào côn, âm thanh lách cách vang lên, A Nha nghe thấy liền bay tới đậu trên đầu đào côn mổ mấy cái vào cái chuông kia. Tranh Tử vẫn không hiểu vì sao Vu Tịch để lại cái chuông này rồi bỏ đi không nói câu nào, và còn câu hỏi trước đó của hắn là có ý gì? Tranh Tử nhìn vào ánh lửa thật mờ, mắt của y còn tệ hơn cả ngày trước, bây giờ chắc phải chống gậy dò dẫm từng bước mà đi. A Nha kêu oan oác vài tiếng hình như đang an ủi và xin lỗi, y nhẹ mỉm cười lắc đầu ý bảo không sao đâu, sau đó tiện tay túm cổ nó quăng cho Yến Tri Phàm và Thường Phiêu. - Con quạ này ăn ngon hơn thịt thỏ nhiều, tùy hai người xử trí! Tật Phong trấn nằm dưới đạo môn Lũng Bạch, muốn tới cổng môn phải đi qua cái trấn nhỏ này. Ở đây mùa xuân thì non nước hữu tình, mùa đông thì lạnh lẽo nhưng nên thơ hữu mộng, liễu rũ chạm mặt hồ thở ra hơi băng lạnh toát, thuyền bè tấp nập, nhà dân lúp xúp, người người áo ấm cơm no. Trước đây không đông đúc như thế này, dù sao đạo thế đã kém nhiều so với thời Vị Vương thứ 6, hơn trăm năm trước, người ta bây giờ nếu có khả năng về đạo chú phù thuật thì chủ động xung quân, làm việc cho triều đình để có chức tước và bổng lộc cao chứ không ai mơ mộng bước vào cổng đạo để thành đạo giả, thành tiên nhân như khi xưa nữa, tất cả cho rằng đều là chuyện viễn vông hoặc do số người thành công trường sinh bất lão chỉ đếm trên đầu ngón tay, thế đạo suy yếu nhưng duy chỉ có một số nơi là phồn thịnh và Lũng Bạch Môn là một trong những ngoại lệ. Ở đây phồn thịnh tới mức khiến Vị Vương thứ 8 hiện tại Tề Mộc Tát Đạt Nhĩ phải nóng mắt, dù sao tam giới đã rạch ròi, đạo, nhân, ma. Ma giới suốt mấy trăm năm an phận không động tịnh, chỉ còn nhân gian và đạo giới đôi bên rục rịch, đạo giới lại xuất phát từ nhân, phát triển quá thịnh đâm ra chẳng khác gì tự tách bạch đất đai và con người ra khỏi cai trị của vương quyền. Suốt trăm năm qua nhiều câu chuyện truyền tai được thêu dệt nhằm hạ bệ đạo giới, còn có trận xung đột giữa Tề Mộc Tát Đạt Nhĩ lúc đó chưa lên ngôi Vị Vương, vẫn còn là một vương gia ngang ngược chốn hoàng cung đối với lão môn chủ Thôi Tự của Lũng Bạch Môn, dẫn đến trận chiến “Tam Dạ sâm dương Chi” suốt bốn ngày ba đêm hồi ba mươi năm về trước mà cuối cùng quân của gã vương gia kia không thể làm gì khác mà chủ động rút binh. Lũng Bạch Môn vẫn tồn tại chưa một ngày yếu thế có thể chứng tỏ phần nào sự cường thịnh và mạnh mẽ của đạo môn này ngàn năm tuổi này, khiến ai nấy có cơ hội bước vào cổng môn đều cho đó là một loại phước đức trời ban. Trấn nhỏ vào những ngày này đúng là đông đúc hơn thường lệ, Lũng Bạch Môn sắp tới sẽ tổ chức Đại Hội giao lưu đạo pháp năm năm một lần. Những đạo giả có tiếng tăm hoặc vô danh, nhân tài trẻ, lão giả, danh môn lớn nhỏ gần xa đều đổ xô về háo hức tham gia. Lũng Bạch Môn là cái nôi sinh ra toàn đạo giả mạnh và có tiếng tăm nhất nhì Lệnh Tây Yến Quốc, nếu được so tài cùng thì âu cũng là một loại vinh dự năm năm có một. Đứng ở Tật Phong trấn có thể nhìn lên phía xa mây mù trùng điệp, tầng tầng, tháp tháp kiến trúc vừa dày đặc vừa đồ sộ cổ kính đặc trưng của Lũng Bạch Môn, vừa uy nghiêm vừa toát ra hơi thở của tiên cảnh chốn thế gian, thác nước đổ ầm ầm, tiếng chuông văng vẳng mang âm thanh linh thiêng đến cuộc sống đời thường ở Tật Phong trấn, khiến từng cành cây ngọn cở ở đây đều như có tiên khí, mặc cho thời tiết có khắc nghiệt nhưng cây cỏ vẫn xanh tươi, hoa lá xum xuê đủ màu sắc. Nhưng trước mắt Tranh Tử bấy giờ tất cả chỉ gọn hỏn trong mảng mơ hồ nhòe nhạt. Y thờ dài một cái, kéo mũ trùm qua đầu để không ai nhìn ra đôi mắt đục dọa ngưới của mình, A Nha đang đậu trên đầu đào côn, chuông nhỏ lách cách theo từng bước chân dò dẫm của người thiếu niên bước qua cánh cổng đề ba chữ thật to thật và hiên ngang: Tật Phong Trấn.
|
Phía sau có âm thanh gọi réo rắc không ngừng. - Tiểu ơn công, ngươi đi chậm một chút kẻo té bây giờ! Đợi ta với, ây yo…mệt quá… - Tiểu huynh đệ xanh xao, ngươi có ngửi được mùi bánh thịt rán không, thơm thật…ta đoán chắc chỉ gần đây thôi, tay nghề này hẳn là từ một cao thủ ẩn danh, ngươi thường sao có thể rán bánh thịt vừa thơm vừa ngọt lòng người như thế chứ! Ay yo! Sao ta lại vậy nữa rồi, ta thật không nên, không nên nói thế A Di Đà Phật! Tiếng gọi càng gần thì bước chân của Tranh Tử càng nhanh, y chẳng hiểu sao tự dưng lại dính phải hai kẻ phiền phức này. Được vài ba bước, Tranh Tử vô ý va vào người nào đó đi hướng ngược lại, đào côn rơi xuống đất, A Nha quác một tiếng giũ cánh bay lên đậu trên vai y. Trên vai kẻ đối diện cũng có một con linh điểu màu vàng ánh kim lấp lánh, từng sợi lông vũ như được đính một lớp vàng, quý như cổ vật hoàng gia. Nó kêu lên một tiếng thánh thoát, liếc nhìn A Nha như than ôi…sao lại có một con quạ màu trắng kì lạ, đơn điệu, kém sắc đến mức nó không thèm để mắt tới nữa. A Nha nhìn lại nó bằng đôi mắt đỏ tròn vo vô cảm. - Mắt ngươi để trên trán à? Kẻ đối diện vừa hất hàm trợn mắt vừa hỏi, dáng vẻ và ngữ điệu không quá thiện lành, đôi mắt híp, mũi khoằm và đôi môi dày như cá lốp, da mặt đen vàng rổ như tổ ong, dáng vẻ xấu đến kinh thiên động địa. Chẳng qua Tranh Tử không thể thấy rõ và cũng không buồn để ý, y hơi cúi đầu nói: - Thật ngại quá, mắt của ta không được tốt lắm, xin lượng thứ… - Thì ra là mù à? Thảo nào… - Tiểu Hi…không được vô lễ! Từ đằng sau có giọng nói khàn khàn cất lên, một ông lão chống trượng chậm chạp đi tới, người này râu tóc bạc trắng, dáng thấp tròn, gương mặt vuông vứt, làn da tổ ong như khuôn đúc ra kẻ đứng trước đó, đi bên cạnh là một thiếu nữ gầy gò, răng vẩu, mặt mũi cũng thuộc hàng gạch khuôn đúc ra từ lò rèn Sở gia, nhan sắc khiến người ta không khỏi ái ngại rồi lại cảm thán, rồi tự hài lòng và cảm ơn sâu sắc gương mặt mà tổ tiên cha mẹ để lại cho mình. Ai ở Đô Thành có thể sẽ đều nhận ra bọn họ chính là người của Sở gia trang, Sở gia từ xưa đến nay đều xấu đến lạ, nam xấu theo nam, nữ xấu theo nữ, trẻ con xấu theo trẻ con, người giá xấu đến khi xuống lỗ, toàn bộ những ai có nhan sắc tầm trung hoặc được gọi là đẹp thì đều yểu mệnh chết sớm, không hiểu vì nguyên nhân hay lời nguyền gì. Nhưng bù lại, chuyện làm ăn trong nhà họ lại cực kì phát đạt, may mắn đến nổi khiến nhiều thương nhân nhìn vào đỏ mắt ganh tỵ, vàng bạc châu báu chất thành núi, đi ra ngoài lúc nào cũng sẽ cực kì phô trương thân thế. Sở lão là người quen trước đây của một nhân vật rất có tiếng ở Lũng Bạch Môn, lần này rầm rộ mang theo nhiều báu vật lễ lộc dài vài ba chục dặm, lại lặn lội đường xa dẫn theo hai đứa cháu nhà mình, khỏi hỏi cũng biết ngoài mặt là đến thăm bằng hữu cũ, hai là gửi gắm đứa trẻ vào cửa đạo, hái về chút thể diện đẹp đẽ cho tự môn. Sở lão đi tới trước mặt Tranh Tử, từ tốn nói: - Chàng trai trẻ, mắt không tốt phải cẩn thận một chút. Nếu va phải người xấu thì phiền phức, chúng ta không phải người xấu, cháu trai ta tính cách chỉ hơi lỗ mãng mong ngươi đừng để bụng. Lão ra hiệu để đứa cháu gái nhặt lấy đào côn, người thiếu nữ vâng lời đến nhặt lấy nhưng giật mình phát hiện bản thân nàng ta không nâng nổi gậy bèn bối rối một phen. - Quái lạ, gia gia…đây chỉ là một cây gậy gỗ sao lại nặng như vậy? - Sở Mị Nhi nói. - Không phiền tiểu thư, để ta… Tranh Tử liền mò mẫm đi sang, bị gã Sở Húc Hi đệ đệ của Sở Mị Nhi đẩy bật về. - Tên mù chết tiệt, ngươi dám giở trò với tỷ tỷ ta, ta đánh ngươi đến kêu cha gọi mẹ!! Tranh Tử không nói gì chỉ nheo mắt nhìn Sở Húc Hi, gã ta tự động thụt lùi vài bước. - Dáng vẻ quái dị, ta nói ngươi đừng có mà giờ trò với tỷ tỷ của ta! - Tiểu Hi, con có thôi đi không! Haizz…Ách Ca, vậy ngươi tới giúp vị tiểu huynh đệ này nhặt gậy đi! Sở lão vừa phất tay, từ phía sau một kẻ khác xuất hiện, người được gọi là Ách Ca này dáng vóc cao to tầm thước, làn da đỏ hung, mắt xếch, mày kiếm, mũi rộng, trên mặt có một vết sẹo dài sướt qua mí mắt do kiếm để lại, nhìn qua đã biết không phải họ Sở. Khí chất và sát niệm lạnh lẽo trong đôi mắt khiến bất kì ai nhìn thẳng vào đều ớn lạnh. Trên lưng hắn đeo một bao trường đao nhưng không có đao, thắt lưng thì vắt mấy cái đao ngắn, kiếm dài, dao cưa, trên mu bàn tay còn có vấu hổ sắc, trên người chỗ nào cũng có vũ khí, nhìn qua giống như một tay đánh thuê hơn là đạo giả. Hắn cũng không cầm lên nổi cây đào côn trông vừa cũ vừa mục nát kia, đôi mắt lạnh lùng bỗng toát lên vẻ khó tin. Lúc đang sững sờ thì đã thấy Tranh Tử đi tới nhặt lên, nhẹ hẫng như vừa nhặt một que củi. Tranh Tử gật đầu đối Sở lão, nói: - Đa tạ! Ách Ca nhìn theo bóng thiếu niên trùm mũ cao gầy cùng với con quạ bạch biến chìm hẳn vào trong dòng người nấp nập, trong lòng càng mờ mịt không thoải mái. Sở Húc Hi để con kim điểu đậu trên cổ tay mình, vừa vuốt ve lớp lông vũ vàng rực vừa nheo mắt nói với Ách Ca bằng giọng điệu mỉa mai: - Ngay cả cây gậy gỗ quèn mà ngươi cũng không nhặt lên được, Sở Gia chúng ta nuôi một con lợn ít ra còn có lợi hơn ngươi nhỉ?! Ách Ca là một tên câm, hắn không thể nói chuyện, thường đối phó bằng cách không tỏ ra bất cứ phản ứng hay biểu cảm gì, chậm rãi lùi về sau. Sở Mị Nhi liền đi tới, ngữ điệu rõ ràng đang bênh vực cho tên thuộc hạ. - Tiểu Hi, tại lúc đó đệ không đến thử, rõ ràng cây gậy trong tay kẻ mù kia không phải gậy thường. Nặng như bị dán chặt xuống mặt đất vậy. Sở lão lúc này như ngộ ra điều gì đó, liền gật đầu nói: - Vậy ra…hắn cũng là một đạo giả. Gậy trong tay đạo giả là “quyền trượng”, quyền trượng có hồn lực càng mạnh thì tính nhận chủ càng cao, không phải ai cũng tùy tiện chạm tới được. Mới chừng ấy tuổi mà đã có đạo pháp cao như vậy xem ra…các con sau này vào đạo môn còn phải học hỏi thêm nhiều. - Có gì oai chứ, cũng chỉ là một cây gậy gỗ quèn, con sau này nhất định sẽ tìm được một cây trượng còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Còn làm bộ làm tịch thần thần bí bí, nghĩ con quạ trắng của hắn đẹp hơn Hãn Hãn của con sao? Hừ! Sở Húc Hi vừa khoanh tay vừa bễu môi hất hàm nói. Đột nhiên hắn bị một lực từ phía sau đẩy tới, vừa quay lại chưa kịp sửng cổ mắng thì đã thấy một đám người kì lạ đi qua. Tất cả gồm ba người, đều mặc áo choàng xám có mũ, viền mũ đính một loại lông nhung màu trắng bạc pha lẫn đỏ tía, nghi là lông của thú quái thú ba đầu bờm sư canh cổng ngục ở Vực Gian. Kẻ đi đầu là một người đàn ông tuổi ngoài bốn mươi, cao lớn, mặt mũi lạnh tanh như hung thần, để râu lúm xúm trên gương mặt chữ điền góc cạnh, ánh mắt sắc béng, hơi thở trầm sâu, quyền trượng trong tay sáng loáng, mỗi bước đi mỗi lần dậm trượng toát ra khí chất của đạo giả xuất thân danh môn đạo hạnh cao. Ngươi phía sau là một nữ nhân ôm trong lòng thứ gì đó giống như một con cáo nhỏ, do mũ trùm thấp nên nhìn không ra mặt mũi, nhưng có thể đoán là một đại mỹ nhân, đi cuối cùng là một nam hài trạc tám chín tuổi, trông kháu khỉnh. Sở Húc Hi lúc này nói cũng không dám nói, thở cũng không dám thở mạnh, ngậm tịt miệng nhìn theo bóng mấy người bọn họ. Đứa trẻ đi cuối lúc lướt qua hắn thì ngừng một chút, bỗng nhiên nói: - Đúng là con quạ của kẻ đó không đẹp bằng con kim điểu nhà ngươi, nhưng coi chừng đó nha! Để mắt nhiều tới con kim điểu của ngươi một chút, nếu không ngay cả cọng lông nó cũng không còn, há há há… - Này tên ranh, ngươi có ý gì hả? Đứa trẻ nhún vai, trùm vội cái mũ sau đó nối đuôi hai người kia đi mất. Sở lão ở đây vội kéo tay cháu trai mình, lúc này Sở Húc Hi mới phát hiện tất cả người dân trên đường phố đều đang kính cẩn cúi đầu, dáng vẻ cực kì nể sợ đám người vừa đi ngang, có lẽ bọn họ đều biết đó là ai nhưng chỉ là không nói ra mà thôi. Hắn hừ một tiếng không như thèm để ý lời nói của tên oắt con khi nãy, vừa đưa tay vuốt ve con kim điểu của mình thì thình lình lại bị một bóng người tông trúng. Kẻ kia vội vàng cúi đầu xin lỗi sau đó chạy thẳng hòa mình vào đám đông phía sau, Sở Húc Hi trợn trắng mắt, ngửa mặt lên trời thán lên: - Thiên ạ!! Có phải hôm nay bổn thiếu gia ta trước khi ra đường không giải sao hạn, không xem bát tự hay sao???? Ở một ngõ khuất, Tranh Tử vừa cột một mảnh thư phép vào chân A Nha thả nó bay lên trời, sắc trời bấy giờ đã ngã bóng, từng đàn tiên hạc nối đuôi nhau bay về Lũng Bạch Môn mờ ảo trong làn mây. Y vừa quay đầu thình lình đã thấy bóng người chạy vào ngõ, kia là một thiếu nữ trạc mười lăm mười sáu tuổi, y phục cũ bẩn hề hề quấn nhiều lớp dày. Nàng ta dường như không chú ý tới sự hiện diện của Tranh Tử vừa đem túi bạc giấu trong ngực áo ra, vừa đếm, vừa cười khanh khách đắc ý. - Hôm nay đúng là sao Thiên Lương đã chiếu tới cái mạng nhỏ của Mao Tiểu Phỉ ta rồi há há há!!! Thiếu nữ tên Mao Tiểu Phỉ kia đếm bạc vừa xong mới chú ý tới Tranh Tử. Nàng ta liền giật mình một thoạt, nhìn y bằng ánh mắt đề phòng, vội vàng cất bạc vào ngực áo sau đó nấn ná đi sang, khi chú ý tới đôi mắt đục của y liền không nhịn cất tiếng hỏi: - Này! Ngươi…ngươi mù thật à? Tranh Tử lúc này chỉ mỉm cười nhẹ, sau lại đáp: - Cô nương, trộm cắp là không tốt, tiểu giả khuyên cô nên trả lại đồ cho người ta đi. Ngoài kia kẻ xấu người tốt, lỡ không may đụng tới người không thể đụng thì thật khó nói. - Sao ngươi biết ta trộm cắp, ngươi thấy sao? - Ta không thấy. - Đã không thấy còn dám mạnh miệng, giả thánh nhân à? Ăn nói hàm hồ, đúng là đồ mù thần kinh… Từ đâu lại xuất hiện thêm hai bóng người từ xa vồ vập tới, một béo một gầy. Tên béo chỉ về phía Mao Tiểu Phi réo lên: - Quân trộm cắp, dám dòm ngó túi tiền của bổn thiếu gia, ta phải đem ngươi lên cho phủ quan xử trí a~!!! Mao Tiểu Phỉ giật mình đẩy Tranh Tử một cái rồi chuồn thẳng đi. Yến Tri Phàm cùng Thường Phiêu chạy tới, vừa thấy Tranh Tử, gã mập liền vui mừng kêu lên: - Tiểu ơn công, thì ra ngươi ở đây, làm bọn ta tìm suốt a ~ Tên hòa thượng không ra dáng hòa thượng Thường Phiêu miệng vẫn đang nhai mẫu bánh kẹp thịt rán, nhòm nhoàm nói: - Tiểu huynh đệ xanh xao, ngươi xem trên người có mất đi thứ gì không? Nữ nhân kia tay chân đúng là không yên phận, ban nãy còn muốn trộm tiền của Yến huynh. - Phải phải a~ ả ra tay rất nhanh, nhưng cũng may là Thường huynh phát hiện kịp, nếu không túi bạc của ta đã không cánh mà bay rồi. Loại trộm cắp này bắt được nhất định phải đem lên cho quan sai xử trí! Cơ mà…Tật Phong trấn vốn tách bạch với triều đình, ở đây có quai sai không nhỉ? Tranh Tử xoa lấy mi tâm, lát sau mới từ tốn đáp: - Trên người ta cũng chẳng có thứ gì quý giá, nếu các huynh đã không tổn thất gì hay là tha cho cô nương ấy lần này đi! Yến Tri Phàm vừa xổ ống tay áo xuống, hừ một tiếng rõ dài. - Thôi được rồi, cũng may là ả ta nhanh chân! Mà tiểu ơn công này… - Cứ gọi ta bằng tên được rồi! - À vậy đệ cũng nhỏ tuổi hơn ta, ta gọi là Tranh đệ nhé! Trời cũng gần tối rồi, hay là đệ cùng ta và Thường huynh tới thuê phòng ở khách trạm gần đây nghỉ ngơi, sớm mai chúng ta lại lên đường? - Ta… Tranh Tử còn chưa nói được gì thì bên kia gã Thường Phiêu đã sốt sắng: - Trời càng tối càng lạnh, tiểu huynh đệ xanh xao đừng từ chối, ba huynh đệ chúng ta mau đi thôi, giờ này được uống một ngụm canh cá, ăn một cái màn thầu nóng thì còn gì bằng nữa chứ! Mau…mau đi thôi Yến huynh! - Này…ta… Tranh Tử vẫn là không kịp nói tiếng nào, cứ như vậy bị hai kẻ kia lôi lôi kéo kéo.
|