TRANH TỬ
|
|
Gã ta nheo mắt nhìn Tranh Tử đang bất lực như con gà nhỏ trong bàn tay mình, chỉ thản nhiên hỏi: - Nếu như không phải là trộm, vậy phiền tiểu huynh đệ giải thích một chút…ở đâu ngươi có được cái chuông này? Gã kia vừa chỉ vào cái chuông treo trên đầu đào côn vừa hỏi. Đúng là họa vô đơn chí, Tranh Tử thầm nghĩ. Y gắng gượng, dùng hết sức lực nhưng không thể thoát khỏi bàn tay to lớn của kẻ này. Y truyền niệm lực qua đào côn, cố gắng xiu xiu vẹo vẹo vẽ ra một cái phù tự, vừa gõ gậy xuống mặt đất thì vô số dây leo mọc lên siết lấy từ phía sau gã đạo giả. Chỉ nghe sau đó là tiếng cười khẩy, gã vận niệm vào lòng bàn tay rồi chỉ dùng tay không mà kéo đứt hết đám dây leo chắc còn hơn cả dây thừng kia. Quyền trượng vừa dậm xuống, một đám rễ nâu to bằng cổ tay người từ dưới đất đâm lên, bò tới siết lấy Tranh Tử. Gã đạo giả nheo mắt, lại hỏi gằng một tiếng: - Hài tử, ngươi không đánh lại ta đâu. Mặc dù thiên bẩm, đạo căn của ngươi khá tốt, nhưng niệm lực lại quá hỗn loạn. Chiến đấu với một tên niệm giả tay chân thô kệch thì được, chứ đấu với một phù giả khác thì chính là bất lợi. Ta hỏi lại lần nữa, có phải ngươi đã trộm cái chuông bạc này? Tranh Tử mặc dù bị trói, nhưng đôi mắt vẫn là một mảng vô thần không biết sống chết là gì, bình tĩnh đến mức khiến gã kia phải kinh ngạc. Y gượng lấy hơi đáp: - Ta không trộm, có người để lại cho ta! - Điêu ngoa, ngươi có biết cái chuông này là tư vật của Vu Gia chúng ta?! Tranh Tử đột nhiên nhớ tới, người kia không phải là họ Vu sao? Vu Tịch…chẳng lẽ gã đạo giả này chính là phụ thân hoặc thúc phụ, bá phụ gì đó của người kia? Đột nhiên có một con cánh tiên nhấp nhái là đà bay ngang trước mặt cả hai người, trên cánh của nó bị cháy một lỏm đỏ rực, vừa bay được một đoạn thỉ cả thân đều bị bén cháy thành tro rụng xuống đất. Tranh Tử nhìn gã đạo giả, gã đạo giả cũng nhìn y. Yến Tri Phàm phục phịch chạy tới, vừa thở vừa quát lên: - Ở trên trời xuất hiện rất nhiều những con chim phát ra ánh lửa đang kéo tới, các người đừng đánh nữa… Gã đạo giả nhìn lên bầu trời, quả nhiên có thứ gì đó màu đỏ sáng rực đang chao lượn, số lượng còn rất nhiều nữa. Cũng may là ở Tật Phong trấn có một pháp trận kết giới bảo hộ, những con quái điểu kia tạm thời chưa làm gì được, nhưng lớp kết giới này đã dựng rất lâu rồi, bị phá vỡ có lẽ là chuyện sớm muộn. Âm thanh những con chim kia đâm ầm ầm vào kết giới khiến ngươi dân trong trấn hoảng hốt khôn thôi, ai nấy đã trở về nhà mình đóng kín hết cửa nẻo. Ở đây chỉ còn lại bọn họ. Gã đạo giả muốn chấm dứt sớm chuyện với Tranh Tử, liền nói: - Ta không tính toán với ngươi, nhưng nếu ngươi không giải thích được thì ta buộc phải mang thứ này đi! Gã ta cầm lấy đào côn, phát hiện bản thân không thể nâng nổi cây gậy gỗ quèn này nét mặt mũi liền một phen biến sắc. - Trượng của phù giả có tính nhận chủ, nhưng đủ năng lực để phản kháng lại cả ta…coi như cũng thú vị. Cái chuông này là của Vu Gia ta, thứ quan trọng như vậy không thể để người ngoài như ngươi giữ nó! Gã nói xong liền giật lấy chuông bạc trên đầu đào côn. Không có đào côn trong tay, niệm lực trong người Tranh Tử bây giờ chỉ là một đống hỗn loạn thật sự. Y lườm lên, cảm xúc lúc này đã thay đổi, niệm lực chảy ngược khiến toàn thân của y nóng bức khó chịu. Giọng nói dường như đè nén hết sức mà bật ra: - Ta nói rồi, đó là vật của một người để lại cho ta!! Da dẻ của Tranh Tử đột nhiên đỏ ửng lên, hỏa niệm bộc phát trong vô thức đốt những nhánh rễ đang trói xung quanh mình cháy phừng phực. Gã đạo giả nheo mắt bước ra xa quan sát, không nén kinh ngạc hỏi: - Nguyên thần của ngươi tương sinh với mộc hệ, sao bây giờ lại là hỏa hệ?? Tranh Tử đã đốt cháy những sợi rễ bám quanh mình sau đó đứng dậy hướng tới gã đạo giả gằng giọng nói: - Thứ đó, trả, ta! - Hah! Đúng là ngoan cố! Yến Tri Pham sợ hãi núp phía đằng xa, ới giọng qua run rẩy: - Tranh…Tranh đệ…đệ làm sao vậy? Cứ như biến thành người khác vậy??? Gã đạo giả lúc này nhìn thấy sát ý rất đậm trong đôi mắt người thiếu niên, đó hoàn toàn là hỏa niệm, giống như cảm xúc hiện tại của y, sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ thành tro. Gã không nói lời nào, tay cầm quyền trượng, vẽ vài nét trên mặt đất sau đó dậm trượng, thêm một đợt rễ ngoằn ngoèo lại đội đất chui lên siết lấy hai tay và tứ chi Tranh Tử. Lần này cũng vậy, thiên sinh khắc hệ, hỏa khắc mộc, chẳng mấy chốc đám rễ đã bị thui thành tro. - Thì ra là như vậy, nguyên thần tương sinh với cả hệ hỏa và mộc, nhưng hỏa lại khắc mộc, bản thân ngươi tự triệt tiêu niệm lực của chính mình nếu không điều tức và phong bế kịp lúc hai nguồn niệm lực tương khắc đó. Tiểu hài tử…bản thân ngươi sinh ra đã là một sự mâu thuẫn khó hiểu của thiên địa rồi! - Gã ta nhìn đống tro đen trên mặt đất, đùa đùa thật thật mà cảm thán. Tranh Tử vừa dậm đào côn, lửa cháy phừng phựt tạo thành một vòng tròn khép kín xung quanh, cao hơn đầu người. Y liên tục tấn công về phía gã đạo giả nhằm cướp lại cái chuông, gã đạo giả kia tuy già nhưng tay chân cũng rất nhanh nhẹn, nhìn thấy Tranh Tử liên tục đánh hụt về phía mình, liền biết mắt y không được tốt. Nhưng cuối cùng cũng bị đánh trúng một cái, đào côn vừa chạm tới đã lửa bén cháy vào mảng tóc trước ngực, gã nhìn xuống lọn tóc vừa cháy khét của mình vừa mất kiên nhẫn nhìn kẻ đối diện. Cuối cùng lấy một thứ như hạt giống to bằng đầu ngón tay, ném ra mặt đất. Gã vận niệm, vẽ ra vài nét sau đó dậm trượng, lần này niệm lực bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ, hất Tranh Tử thụt lùi vài bước. Từ dưới đất mọc lên một cái cây khổng lồ có miệng ăn thịt, nó gào lên một tiếng như một con quái vật sau đó lao thẳng tới Tranh Tử. Gã đạo giả đứng phía xa, từ dưới chân bỗng mọc lên một cái cây cổ thụ nâng gã đứng giữa vòng vây lửa đỏ rực, hiên ngang từ trên cao vọng xuống nói: - Trùng hợp ta cũng muốn thử nghiệm loại thực quái này, cho ngươi chơi với nó một lát!
|
Những cái tua rua của thứ thực quái đó giống như xúc tu, nhưng liên tục tái sinh mọc lại nếu như bị cháy rụi, cuối cùng Tranh Tử cũng bị nó tóm, nó dùng bảy tám lớp tua rua để trói y. Gã đạo giả vẫn ở trên cao quan sát, lát sau mới nói: - Thiên sinh hỏa khắc mộc, vậy thì chỉ cần dùng thật nhiều mộc để khắc lại hỏa. Tiểu hài tử, coi như ta cho ngươi một bài học! Nhưng điều gã không ngờ nhất chính là cây thực quái kia đột nhiên buông lỏng tua rua, tự động thả Tranh Tử mà không hề có sự sai khiến của gã. Sau đó, chỉ bằng một động tác chạm nhẹ của Tranh Tử thì chính cây thực quái đã tự lao mình ra vành lửa, lửa bén cháy, mùi khét tỏa ra trong không trung nồng nặc. Ở bên dưới, người thiếu niên chậm rãi nhìn lên, đôi mắt nhuốm một tầng hỏa khí kèm theo nụ cười nửa miệng. - Không thể nào…chuyện này là sao? Gã đạo giả khó hiểu tự lẩm bẩm. Tranh Tử ở bên kia cầm đào côn chuẩn bị lao tới một lần nữa, nhưng vừa vận niệm, y đã phun ra một ngụm máu, ngã khụy xuống đất. Gã đạo giả vẫn đang trầm tư suy nghĩ, lát sau mới nói: - Quên nhắc ngươi, thứ thực quái đó có gai độc làm tê liệt thùy tâm. Ngươi không thể vận niệm tiếp được đâu, hài tử! Không có thuốc giải tử ta, ngươi sớm muộn gì cũng tắc mạch mà chết! Yến Tri Phàm lúc này núp phía sau một hàng rau sợ đến phát run, không biết phải làm sao để cứu người, chỉ ới giọng ra lắp ba lắp bắp nói: - Lão già…ngươi…ngươi đừng có làm bậy. Tranh đệ…là người tốt…không không có trộm cắp gì của ai đâu…ngươi không được…không được… Từ trên sạp, mấy cọng rau xanh đột nhiên động đậy, khều lấy tóc trên đỉnh đầu hắn, Yến Tri Phàm giật thót mình bật ngửa ra, sợ hãi mà tè luôn ra quần. Gã đạo giả đứng bên kia nhếch miệng cười. - Ngươi núp từ nãy đến giờ, vẫn chưa chịu đi ư? Cũng nghĩa khí lắm nhỉ? - Nghĩa khí là tốt, nghĩa khí là tốt, không phải sao Thận huynh? Từ trên trời, một kẻ cưỡi tiên hạc đáp tới. Lão giả tuổi cũng xấp xỉ ngũ tuần, tóc hoa râm vấn cao, chân mày đã bạc trắng, tay phải cầm gậy, tay trái cầm bầu rượu, vừa tới đã mang theo mùi men rượu nồng phản phất trong không khí. Người này là Thập Nhất Diệp Bì, một lão đạo giả ở Lũng Bạch Môn, trước đây từng tới làng Đại Chù và có quen biết nhà của Tranh Tử. Khi làng Đại Chù gặp nạn, chính lão đã gợi ý muốn y tới đây để bái sư. Trên vai lão bấy giờ là con quạ A Nha, là nó đã bay lên Lũng Bạch Môn báo tin cho lão biết. Lúc này lão ta đi tới đối mặt với người kia, kẻ kia không ai khác là Vu Trì Thận, một trong “Đại Thất Sư” đức cao vọng trọng ở trên Lũng Bạch Môn này.
|
Vu Trì Thận nhìn Thập Nhất Diệp Bì, hừ một tiếng nói: - Thập Nhất Diệp Bì, ngươi lại có thêm duyên qua đường gì nữa đây? Thập Nhất Diệp Bì cười hề hề, đi qua vỗ nhẹ lên vai Vu Trì Thận, thỏ thẻ nói: - Thận huynh đừng chấp nhất, đứa trẻ này thật ra rất là đáng thương, cả làng bị đáng quái điểu hại chết chỉ còn một mình y. Ta với dưỡng phụ của y cũng như là chỗ quen biết, thế nên…mới định gọi tới, coi như tạm thời sắp xếp cho y một chỗ nương nhờ. Huynh xem đứa trẻ bình thường nhu thuận đáng yêu như vậy, huynh sao lại đánh nó còn ra bộ dáng gì thế kia? - Vậy ngươi nên hỏi hắn, tại sao trên người lại có chuông Định Tâm, tư vật của Vu Gia chúng ta? - Chuông Định Tâm? Không phải vật này là của… Từ trên cao đột nhiên xuất hiện thêm một con rồng tuyết, rồng tuyết khổng lồ vừa đáp đã tan ra thành những bông tuyết li ti trắng xóa rơi trên mặt đất. Ba bóng người lần lượt đi tới, dẫn đầu là Vu Tịch, một thân bạch y dáng vẻ phiêu dật, thiên ngôn vạn ngữ không miêu tả hết dáng vẻ tiên khí này, tay cầm bạc trượng, gương mặt tuấn mỹ với đôi mắt xám khói toát ra hàn khí lạnh lẽo, hàng mày sắc béng, mái tóc dài trắng tinh tựa màu tuyết phất phiu trong gió, mỗi bước đi lại toát ra một cỗ khí chất của bậc đạo giả đạo hạnh cực kì cao thâm. - Là ta đưa hắn, chẳng lẽ thứ mà ta muốn đưa cho ai cũng phải hỏi ý của ngài? Trì Thận Đại Sư? - Vu Tịch liếc sang nhìn Vu Trì Thận, giọng nói trầm đầy thâm ý hỏi. Vu Trì Thận lúc này đã thu hồi pháp lực, từng bước tới gần, vừa hành lễ đáp: - Tịch Lão quá lời rồi, người muốn đưa thứ gì cho ai là chuyện của người. Nhưng vật đó là chuông Định Tâm của cố gia, bình thường vẫn đi theo ngài, hôm nay lại tùy tiện ở trên người một kẻ lạ mặt, khó trách làm ta thấy khó hiểu! - Chỉ là một cái chuông, ngươi chưa xuy xét trước sau đã ra tay nặng với người ta như vậy, này là dáng vẻ nên có của một trong Đại Thất Sư của Lũng Bạch Môn chúng ta hay sao? Vu Trì Thận nghiêm mặt, quay sang chất vấn ngược lại: - Chỉ là một cái chuông? Ngài từng tuổi này sống đến lú lẩn luôn rồi à Tịch Lão? Nó là tư vật của Vu Gia chúng ta, là thứ định duyên của mẫu thân và phụ thân. Rơi vào tay ngài thì thành một cái chuông bình thường? - Nếu nó là cái chuông bình thường thì ta chẳng việc gì phải đưa hắn. Nội niệm trong người đứa trẻ này vô cùng hỗn loạn, nếu điều tức không khéo sẽ mất mạng như đùa. Hắn đã thay Lũng Bạch Môn chúng ta diệt trừ oán thi dưới chân núi, ta chỉ là muốn giúp đỡ hắn, làm gì suy nghĩ được nhiều như Trì Thận Đại Sư? Thập Nhất Diệp Bì không quá hợp không khí căng thẳng nghiêm túc thế này, thấy vậy liền cắt ngang, vừa giảng hòa vừa ôn tồn nói: - Chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi mà…Sao huynh đệ nhà các ngài cứ gặp nhau là cãi vả um lên thế hả? Nếu Tịch Lão đã gặp qua tiểu tử này thì Thập Nhất cũng không giấu, chuyện là ta muốn sắp xếp cho nó thời gian tới sẽ ở lại đạo môn để học tập. Đứa trẻ này tâm tính, đạo tính đều tốt, cũng đã có căn cơ, chỉ có điều nội niệm có chút hỗn loạn…Trước đây vốn là muốn nhờ Trì Thận huynh chiếu cố một chút…không ngờ lại gặp phải chuyện này. Ay ya… Vu Trì Thận nheo mắt, âm trầm hỏi lại: - Hắn không phải là mộc hệ hoàn toàn, mà phân nửa là hỏa hệ, sao ngươi không đem đi nhờ Điệp Hồ Đại Sư? Mang tới Tán Mộc Cư của ta để đốt nhà chắc? - Thận huynh à, nói như huynh vậy…ta…ta đem hắn tới cho Điệp Hồ Đại Sư thì khác nào đem củi chụm vào lò hay sao?? Vả lại, bình thường hắn vẫn thiên dùng mộc hệ, nhờ có cây đào côn này điểu tiết trấn áp một phần hỏa hệ, chỉ cần mang theo cây đào côn này, và còn có…chuông…chuông Định Tâm của Tịch Lão thì không sợ có chuyện nữa. Vả lại…huynh xem, huynh cũng trách lầm thằng bé, lại còn đánh nó tới mức sắp chết như vậy rồi? Yến Tri Phàm ở bên kia vẫn núp trong góc, tuy không thấy hình nhưng lại nghe giọng be bé vang lên: - Tranh đệ lúc nãy nôn ra máu, lão đạo giả kia…ngươi nói nếu không có thuốc giải thì đệ ấy sẽ chết! Vu Tịch nghe thấy liền sảy bước đi tới kiểm tra, qua một lúc liền quay lại dường như là ra lệnh cho Vu Trì Thận. - Thuốc giải! Vu Trì Thận hừ một tiếng, sau đó không quá nguyện ý ném qua một viên thuốc tròn màu đen. Vu Tịch đỡ người thiếu niên dậy, cẩn thận đút thuốc cho y, định dùng niệm lực của mình để điều tức lại cho Tranh Tử nhưng sực nhớ đến niệm lực của hai người xung khắc nhau nên lại thôi. Thập Nhất Diệp Bì nhìn người thiếu niên chậm rãi hồi phục, da dẻ đã bớt đỏ ửng, hỏa niệm đã dần thối lui mới dậm nhẹ gậy trong tay một cái, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này lão mới phát hiện đi cùng với Vu Tịch ban nãy còn có hai người, đó là Thượng Nhị Hồ Lão và một hầu đồng gọi là Hỉ Đồng. - Thượng Nhị Hồ Lão! Thập Nhất Diệp Bì cung kính cúi đầu khẽ chống gậy lùi ra sau để nàng ta đi tới.
|
Thượng Nhị Hồ mệnh danh là nữ đạo giả tuyệt sắc nhất Lệnh Tây Yến Quốc, người này tuy tuổi đã gần bách niên nhưng vẻ ngoài giữ nguyên vẹn là một nữ nhân mười chín đôi mươi, mắt phụng mày ngà, da trắng tựa tuyết, môi đỏ thắm yêu kiều, dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng, y phục tha thước, nhan sắc nổi bật đến nổi khiến Vị Vương hiện tại phải say đắm, trước kia còn muốn lập nàng làm hậu, còn gây ra một trận hỗn chiến với Lũng Bạch Môn khi bị giai nhân từ chối. Nàng ta ôm trên tay một con cáo hai đuôi đi tới, trước đó đã quan sát Tranh Tử một lúc lâu, khi này mới chậm rãi nói: - Kẻ này còn tồn tại hẳn là sự bao dung của thiên địa. Một thân hỗn niệm, phải tự vật lộn với chính mình mà tồn tại, nhưng ngược lại đạo căn tốt, coi như là một mầm măng đáng dưỡng. Vu Trì Thận hừ nói: - Mầm sao? Hắn sớm là tre già rồi. Còn là một cây tre biết tự thiêu. Ở bên kia Vu Tịch vẫn để Tranh Tử tựa vào cánh tay mình, kiểm tra y không còn gì đáng ngại nữa mới ngẩn lên nói: - Cứ quyết định vậy đi, sắp xếp hắn tới Tán Mộc Cư. Thấy Vu Trì Thận lề mề không phản ứng, Vu Tịch liền khẽ cau mày, gằng lại một tiếng hỏi lão: - Rõ? Hay chưa? Gã đạo giả kia lúc này mới không quá nguyện ý mà nhận lời. - Ta biết rồi, tam huynh! Yến Tri Phàm ở trong góc kẹt vừa nghe thấy tiếng “tam huynh” thì há hốc mồm ra. - Cái gì chứ? Ta cứ tưởng…vị mỹ nam huynh đệ kia là con trai của gã đạo giả này…nhưng hóa ra, lại còn lớn tuổi hơn, là tam huynh của người kia? Ây ya…tiên cốt đúng là có cái lợi mà… Thập Nhất Diệp Bì nghe trong góc có tiếng lầm bà lầm bầm thì liền chú ý tới, sau đó cất tiếng hỏi: - Này tiểu tử! Ngươi là bạn của hắn à? Đến đây để làm gì? Yến Tri Phàm giật mình một thoạt mới chậm chạp bò ra. - Tiểu…Tiểu sinh gọi là Yến Tri Phàm, từ Đô Thành tới, ta tới đây để học đạo, trên đường là được Tranh đệ cứu khỏi hoạn nạn nên cùng kết thành đồng lữ. Bái…bái kiến các vị tiên nhân… Thập Nhất Diệp Bì vừa quan sát vừa lấy rượu ra hớp một ngụm, thấy vò rượu của lão già kia trút ra không còn một giọt nào, Yến Tri Pham coi như đầu óc cũng nhanh nhạy réo bọn thuộc hạ đang nằm vất vưỡng trên khách trạm xuống, lôi từ đống hành trang lấy ra vò rượu quý mua được từ một gã thương nhân đến từ Tiết Xá Quốc năm ngoái, vô cùng đắc và quý hiếm. Lúc này dâng lên tận miệng cho Thập Nhất Diệp Bì, lão giả kia vừa ngửi rượu vừa liếc nhìn Yến Tri Phàm, sau đó nhấp thử một ngụm, đôi mắt già nua bỗng sáng bừng lên, khà một tiếng bảo: - Hảo rượu! Ngươi! Cõng theo tên tiểu tử này lên đạo môn sau này cùng học tập, Thập Nhất Diệp Bì ta sau này sẽ nhận ngươi làm đồ đệ thứ ba! Yến Tri Phàm sau một lúc ngơ ngác, không ngờ tới chuyện mình đến Lũng Bạch Môn không cần khảo thí, không cần làm gì, chỉ cần dâng một vò rượu đã được một lão tiền bối nhận làm đệ tử. Lúc này vui khôn tả xiếc vừa quỳ xuống dập đầu lia lịa. - Tiểu đệ tử bái kiến sư phụ!!! Đa tạ sư phụ đã nhận con làm đồ đệ, đồ đệ hứa sau này sẽ học hành chăm chỉ… Thập Nhất Diệp Bì lấy gậy gỗ gõ nhẹ lên đầu tên ngốc kia một cái, “ai ai” mấy tiếng nói: - Bớt nhiều lời, mau cõng hắn đi đi, lát nữa muốn đi cũng không kịp… -…Đi ngay bây giờ hả sư phụ? - Đi ngay đi, Tật Phong Trấn tối nay sẽ gặp một số chuyện, những vị Tôn Lão và Đại Sư này đến là để bày pháp trận bảo vệ trấn, ngươi tranh thủ cõng hắn lên đạo môn, ở đó sẽ có người tiếp đón! - Dạ! Đệ tử biết rõ.
|
Yến Tri Phàm đi qua chỗ Tranh Tử, dìu y từ tay của Vu Tịch trong sự căng thẳng tột độ. Dù gì cũng là lần đầu tiên gặp tiên, khí chất lạnh lẽo của Vu Tịch lại rất dễ dọa sợ người thường, Yến Tri Phàm trong vô thức nhìn lên bắt gặp đôi mắt xám tro đang trừng lên của Vu Tịch thì sợ tới mức muốn ướt đũng quần lần thứ hai, mau mau chóng chóng xốc người thiếu niên gầy lên lưng, réo bọn thuộc hạ mang theo hành trang chạy có hàng. Vu Tịch nhìn theo cái bóng kia, khẽ cười một tiếng, Thượng Nhị Hồ Lão nhìn thấy liền hướng tới hắn bảo: - Băng thủy cũng có ngày thành ôn thủy a~ Cái tên hỗn niệm kia làm ta chợt nhớ đến Tiểu Trát, ấu đệ của ngươi, lúc đó chỉ cao bằng chừng này thôi nhưng phá phách thì không ai bằng. Cả Tứ Phúc Các của ta đều bị nó lục tung lên cả lên…nhưng nó vốn là một thiên tài về đạo pháp. Số mệnh thật biết trêu người, kẻ mà nguyên thần tương sinh với nhiều hơn một hệ niệm đều là đáng tiếc…đoản mệnh. Vụ Tịch chỉ âm trầm nhìn trong bóng đêm, lạnh lẽo đáp: - Không đâu, sẽ không giống! Vu Trì Thận đi ngang qua, thái độ không quá tốt, có ý trách khứ Thượng Nhị Hồ Lão khơi lại chuyện cũ đã qua lâu lắm rồi. - Chuyện của gia huynh đã qua bảy mươi tám mươi năm, Nhị Hồ Lão còn nhớ rõ như vậy coi như trí nhớ cũng tốt lắm. Nữ đạo giả trẻ đẹp không nhìn ra tuổi tác kia hướng tới hắn lườm xéo. - Ta không gìa mà đãng trí a! Lúc nhỏ ngươi cũng chẳng khá hơn hắn là bao, ta cứ bảo ngươi chuyên tâm tu tập nhiều một chút, để đến tuổi xuân thì, mười chín hai mươi như ta, như tam huynh của ngươi mà tiên tịch thì vừa. Cứ đế đến bốn mươi, năm mươi tuổi mới thành công, xem ngươi hiện tại đi…cũng chẳng hưởng thụ được cốt tiên để làm gì! - Đa tạ Nhị Hồ Lão quan tâm, Trì Thận hiện tại lấy chuyện dạy học trò làm an ủi đã vui lắm rồi, không cần xuân sắc xuân thì! Thượng Nhị Hồ Lão chậc một tiếng hướng Vu Tịch nói: - Ngươi xem, ngươi xem…Vu Gia nhà các ngươi đúng là bình thường ít nói, nhưng mở miệng ra là ngang ngược không ai bằng… Vu Tịch đứng dậy nhìn lên bầu trời đêm, bỗng dưng dậm nhẹ trượng bạc trong tay, lạnh nhạt nói: - Đừng lề mề nữa, mau bày trận đi. Lần này Vực Gian rục rịch, không biết có ý đồ gì, kẻ điều khiển đám hỏa ưng tới đây tối nay là một tên đeo mặt nạ cừu. Ta đã chạm mặt một lần, năng lực thì không đáng kể nhưng thủ đoạn thì đa đoan. Thập Nhất Diệp Bì lúc này đã uống hết nửa vò rượu, túy lúy xiu xiu vẹo vẹo nói: - Mặt cừu? Không phải…ức…hắn theo tên tiểu tử kia từ làng Đại Chù tới đây chứ? Còn dám tấn công ngay dưới cổng Lũng Bạch Môn chúng ta, khác nào gây chiến. Ma Vực bọn chúng im lặng suốt trăm năm, không biết thế lực mạnh tới đâu lại huênh hoang như vậy…Ực… Thượng Nhị Hồ tay vuốt cáo nhỏ trong lòng, lơ đễnh tự hỏi: - Vậy ra tên tiểu tử kia là lí do sao? Nhưng bọn chúng muốn bắt hắn để làm gì? Vu Trì Thận suy nghĩ một lát, đáp lại: - Có thể là cây đào côn trong tay hắn. Cây đào côn đó không tầm thường, có thể điều tức được niệm lực…Nhưng không có ai ngoài hắn nhấc được nó, nên bọn chúng muốn bắt cả người lẫn gậy trở về. Có lẽ tên mặt cừu đó là thuộc hạ của quỷ chủ chứ không phải của ma chủ, Độc Thành không phải là kẻ mang hai hệ niệm lực hay sao? Vu Tịch nhìn đào côn nằm trên đất sau đó hướng tới Vu Trì Thận nhìn lão, Vu Trì Thận còn chưa hiểu ý nghĩa của cái liếc mắt đó là gì đã nghe người kia lớn tiếng nói: - Chuông! Vu Trì Thận vừa ngộ ra, dù là khiên cưỡng nhưng cũng phải lọ mọ đưa sang. Thượng Nhị Hồ nhìn không khí không mấy hài hòa giữa hai huynh đệ nhà bọn họ mà lắc đầu, nói nhỏ với con cáo nhỏ trong lòng mình: - Tiểu Vĩ, ngươi xem họ có giống hai huynh đệ nhà tiều phu dưới chân núi không? Suốt ngày đấu đá lườm nguýt nhau suốt thôi… Vu Tịch đi qua định cột lại chuông Định Tâm vào đầu đào côn, nhưng vừa chạm tới đã bị niệm lực từ cây gậy phép đẩy ngược về, phản ứng bài xích giống như khi hắn muốn vận niệm điều tức cho ngươi kia. Mặc dù trước đây không ai có thể nâng được cây gậy đó ngoài Tranh Tử nhưng bình thường nó cũng không phản ứng mạnh với người khác như vậy, nó đối với Vu Tịch chính là thẳng thừng bài xích. Thượng Nhị Hồ cũng thấy lạ, nàng ta đi sang, dù vẫn không thể nâng lên được nhưng khi chạm vào vẫn bình thường không có hiện tượng gì lạ. Thập Nhất Diệp Bì hớp một ngụm rượu, lại lè nhè nói: - Cây đào côn này lần đầu ta gặp đã thấy…ực…thật lạ…tên tiểu tử kia lúc trước bị mất trí một thời gian trước khi tới làng Đại Chù, cũng không rõ…đã mang theo cây gậy này từ bao giờ. Đúng là không ai khác…ngoài hắn…có thể cầm được, nhưng mà…phản ứng mạnh với ngài như vậy là lần đầu tiên…Tịch Lão, ngài đã đắc tội gì với nó à? Ức… Vu Tịch im lặng một lúc không nói gì, sau đó hắn quay sang nguýt A Nha một cái. A Nha lúc này đang đậu trên vai của Thập Nhất Diệp Bì, dường như hiểu ý của Vu Tịch liền ngoan ngoãn bay tới dùng mỏ gắp lấy đào côn, quả nhiên là ngoài Tranh Tử chỉ có nó nâng được cây đào côn khó tính này. Ngay lúc này Yến Tri Phàm một đường cõng theo Tranh Tử hướng tới cổng môn Lũng Bạch không giây phút nào nghỉ ngơi, bọn thuộc hạ lẽo đẽo phía sau thấy vậy liền nói: - Công tử, hay là để bọn ta phụ… Yến Tri Phàm vừa thở hổn hển, dừng một chút quẹt mồ hồi rồi lại phục phịch bước đi, dù thấm mệt nhưng cơ miệng thì hoạt động còn rất tốt, liên tục nói: - Không được, sư phụ…đã giao…cho ta nhiệm vụ này, có chết thì ta…cũng phải hoàn thành mới được…Các ngươi không biết đâu, đã bước chân vào đạo môn thì…tín đức đi đầu, há há há…không ngờ ta vậy mà được nhận vào Lũng Bạch Môn đơn giản như vậy. Lúc trước còn lo..sợ sẽ không vượt qua nổi khảo thí…của bọn họ, phải sớm viết thư gửi về báo tin mừng cho mẫu thân mới được…haha…haha.. Cả đoàn người họ đang đi trên một cây cầu bắc ngang hồ Vọng Nguyệt, qua chỗ này thì chỉ cách hơn bảy mươi dặm nữa là tới Lũng Bạch Môn. Yến Tri Phàm nhìn phía trên bầu trời đêm, bọn hỏa ưng vẫn đang đâm vào lớp kết giới rầm rầm, lửa phun đỏ rực cả bầu trời, ước chừng chẳng dưới chục con, mỗi con lại to bằng nửa ngôi nhà. Yến Tri Phàm thầm nghĩ bụng mà sợ đến ốm, nếu lỡ lớp kết giới này mà vỡ thì chắc số phận hắn cũng thành heo nướng luôn mất. Đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên cảm thấy người ở trên lưng dần cựa quậy, Yến Tri Phàm thở hổn hển hỏi: - Tranh…Tranh đệ, đệ tỉnh rồi à? Tranh Tử dần mở mắt, cảm giác khô ở cổ khiến y vô cùng khó chịu, thều thào kêu: - Nước… Yến Tri Phàm nghe thấy tiếng của y liền để Tranh Tử ngồi xuống, tựa lưng vào thành cầu, đưa nước qua cho y. Tranh Tử đón lấy uống một ngụm nước, lúc ngẩn đầu nhìn lên liền thấy A Nha mang đào côn bay tới. - Yến huynh…Chúng ta đang ở đâu đây? Tranh Tử cầm lấy đào côn, chậm chạp quan sát, mặt hồ phủ bóng một màu đen đặc, nhà dân cửa chốt then cài, gió thổi hiu hiu, ngoài bọn họ thì hầu như đã không còn ai ở ngoài vào giờ này nữa. Yến Tri Phàm ngồi kế bên vừa tu nước ừng ực xong mới nói: - Sư phụ bảo ta cùng với đệ tới Lũng Bạch Môn trước. Bọn chim lửa kia đã kéo tới cả bầy rồi, kết giới này không biết còn trụ được bao lâu… Tranh Tử nhìn lên bầu trời bấy giờ là một mảng đỏ rực, sau đó quay sang lại hỏi: - Sư phụ huynh? - À…là Diệp Bì tiền bối đã thu nạp ta a~ - Lão bợm rượu kia thu nạp huynh làm đồ đệ rồi à? - Phải a~ chắc là nhận ra Yến Tri Phàm ta mang tư chất đặc biệt gì đó he he he… - Vậy chúc mừng huynh. Tranh Tử cầm đào côn trong tay, nhìn thấy cái chuông bạc vẫn còn được treo lủng lẳng thì lấy làm kinh ngạc. Lúc nãy y chỉ nhớ được mình bị trúng độc của cây thực quái kia, thùy tâm lập tức như co rút dữ dội vô cùng khó chịu, sau đó thì ngất ra luôn. Trong mơ mơ hồ hồ dường như có ai đó đút vào miệng y viên thuốc có vị đắng chát, giọng người kia con thỏ thẻ gọi tên y vài tiếng nhỏ nữa, nghe rất quen thuộc nhưng không nhớ ra ai cả. Y có mơ mơ hồ hồ nghe ai đó nói về “Định Tâm” chuông, lúc này nhìn cái chuông bạc mới biết thì ra mỗi lần nghe âm thanh của nó khiến trong người đều thoải mái dễ chịu là có nguyên do cả. Vậy ra, là Vu Tịch cố ý để lại. Tranh Tử dựng đào côn kế bên mình, nghe âm thanh chuông Định Tâm theo gió kêu lách cách bên tai, y khoanh chân ngồi, chậm rãi vận niệm lực điều tức. Yến Tri Phàm ngồi bên cạnh cảm thấy rất nhàm chán liền bắt đầu nói: - Tranh đệ…ta nghe họ nói trong người đệ…có hai luồn niệm lực đối đầu nhau. Tranh Tử vẫn nhắm mắt, chậm đáp: - Phải, người bình thường khi khai niệm sẽ xác định được mình thuộc “niệm giả” hay “phù giả”. Niệm giả là những đạo nhân có khả năng vận niệm nhưng nguyên thần của họ không tương sinh với bất kì nguyên tố trong thiên địa nào, thường sẽ dùng niệm lực để truyền vào vũ khí để bộc phát. Còn phù giả là những người có nguyên thần tương sinh với một hệ trong năm hệ niệm lực, kim, mộc, thủy, hỏa, lôi, phong, dùng niệm lực có thể vẽ ra những phù chú sử dụng kết hợp sức mạnh của thiên địa. Ta thiên bẩm mang hai nguyên tố tương sinh là mộc và hỏa, hai thứ đều khắc nhau nên niệm lực đôi khi có chút rối loạn. Yến Tri Phàm vò đầu bứt tóc, suy nghĩ nhiều muốn ốm xuống mấy cân, một lát sau mới nói: - Ta vẫn chưa hiểu niệm niệm phù phù gì nhưng ta hiểu trường hợp của đệ giống như một tay cầm gỗ, một tay cầm lửa, nếu như gọp chung thì lửa sẽ đốt cháy gỗ còn làm bỏng luôn tay của mình đúng không? Tranh Tử thở dài đáp: - Coi như gần vậy đi. Yến huynh, ta phải điều tức nội niệm một lát. - Được, được, đệ cứ điều tức gì đó đi, bọn ta ở đây canh chừng cho đệ. - Đa tạ.
|