[Đam Mỹ] Vi Trần
|
|
Chương 5
Cả một buổi xế chiều đều rất yên ả, Thính Mạn Các to như vậy làm trong lòng bọn hạ nhân cũng yên lặng ai oán phần công việc của chính mình, bầu trời lại bắt đầu có tuyết rơi, nhiều tới nỗi rất nhanh đã nhuộm trắng mặt sân.
Tiểu Trần đi theo Sở Trúc học quy củ hầu hạ tiểu vương gia, nó học rất nhanh, Sở Trúc chỉ cần nói qua một lần, nó liền nhớ kỹ. Sở Trúc làm mẫu công việc hầu hạ thường ngày cho nó xem một lần, nó liền có thể làm lại y chang.
Tối đến lúc có người tới truyền cơm, trong viện hạ nhân đứng lên ngồi vây thành một bàn. Thức ăn không có tí màu sắc, hai xào một canh, dùng nồi to để đựng. Tiểu Trần tự mình gắp chút đồ ăn nhưng sau đó đã múc cơm đầy một chén, nghe mọi người trò chuyện câu được câu không về vương phủ, vốn là mỗi người có cuộc sống yên bình, lãnh đạm. Nhân tiện ngay cả gia súc trong lúc rãnh rỗi cũng có thể sinh ra cả đống chuyện để nói không có hồi dừng.
Nhưng là bây giờ có cơm ăn no đã làm tiểu Trần cảm thấy phi thường thỏa mãn rồi. Nó mới vừa cho miếng cơm thơm ngát cuối cùng vào miệng, thì có người đến truyền Vương gia muốn tiểu Trần đến sân Thu Tiêu. Bọn hạ nhân đang cùng tiểu Trần ăn cơm đồng loạt trợn mắt há hốc mồm, chẳng phải cái tên tiểu tử gọi là tiểu Trần kia trước nay vẫn thường bị giao mấy việc nặng sao, hôm nay mới bị điều đến trong viện tiểu vương gia, như thế nào lại được Vương gia để mắt tới?
Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rồi lại quay sang nhìn tiểu Trần. Này nhìn xem, thực ra cũng có chút máu mặt, không biết người nào nhẹ nhàng lên tiếng xé gió: "Ôi chao, bộ dạng tiểu Trần lớn lên xem ra cùng với Vương gia thật sự có vài phần tương tự nha." Lời này cũng không biết là người nào nói.
Trừ ra Bùi Phó Đình cùng Bùi Minh, trong vương phủ, không người nào biết được thân phận thật sự của tiểu Trần. Mà người thông minh dù có chuyện gì đi nữa cũng tự biết giữ mồm giữ miệng, nếu không muốn bị mất đầu.
Sân Thu Tiêu cách Thính Mạn Các rất gần, năm đó lúc xây dựng vương phủ, Bùi Phó Đình vì muốn chiếu cố Bùi Minh thật tốt, cố ý đem chỗ của hai người sắp xếp gần nhau. Tiểu Trần đi theo người vừa truyền lệnh kia, chẳng mấy chốc sau đã đến nơi.Chỉ thấy tấm bảng trên cánh cửa trước sân viết có hai chữ "Thu Tiêu", mềm mại mà có lực, mơ hồ nhưng tràn đầy khí phách, tựa như khí phách trên người Bùi Phó Đình.
Thật sự là chữ đẹp. Đáng tiếc chính mình không có được đọc qua nhiều kinh thư, chỉ nhận thức được một ít chữ, hay là tự mình lén học chữ đi?
Bùi Minh từ sân trong đi ra, Bùi Phó Đình vừa mới cùng hắn thương nghị hết chuyện trên triều đình, kể từ ngày sinh nhật năm nay, Bùi Phó Đình liền bắt đầu đem chuyện trên triều nói cho hắn, có đôi khi cũng hỏi han hắn một ít ý kiến, tựa hồ là có muốn dò xét ý tứ của hắn. Bùi Minh vô cùng tự hào, hắn từ nhỏ liền hy vọng có thể cùng phụ thân đứng trên triều đình, nắm giữ trọng quyền. Chỉ là đêm nay thương nghị chuyện tình quả thực quan hệ đến an nguy biên cương quốc gia, ngay cả ngữ khí của Bùi Phó Đình đều có chút trầm trọng, xem ra tình hình biên cương rất nhiễu loạn, hậu quả nghiêm trọng khó lường hơn so với tin cấp báo về rất nhiều.
Bùi Minh nghĩ như vậy, tâm lý cũng theo đó có chút trầm xuống. Vậy mà mới ra tới cửa lại vừa lúc nhìn thấy tiểu Trần ngửa đầu, không biết là đang xem xét cái gì, vẻ mặt điềm đạm nhìn không ra mấy ngày trước còn mới vừa chịu không ít hành hạ. Hắn tâm lý càng sinh chán ghét, rút dây roi quấn bên hông đi qua đó, hướng về phía tiểu Trần không đầu không đuôi mà đánh xuống.
Người dẫn đường nghe thấy thanh âm xé gió vụt qua, phát hiện có chuyện không lành, trên mặt hắn bị gió lạnh thổi qua, lạnh tới thấu xương.
"A!"
Bên tai nghe một tiếng kêu đau đớn, người nọ quay đầu nhìn thấy tiểu Trần té ngã trên đất, trên vai có một lỗ hổng thật lớn, áo quần tơi tả. Nhìn phía trước mặt, chỉ thấy tiểu chủ tử nhà mình hai mắt đỏ bừng cùng với màu tuyết trắng thật giống một tên dã nhân hung ác, hù dọa đến hai chân hắn cũng mềm nhũn mà quỳ sấp xuống.
"Chủ tử tha mạng... Tha mạng..."
"Ngươi như thế nào không cầu tha, ta hình như, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua ngươi cầu xin tha thứ." Bùi Minh làm như không nghe thấy tên nô tài đang quỳ trên mặt đất thảm thiết kêu xin, hắn dùng mũi chân nâng cằm tiểu Trần lên.
Tầm mắt tiểu Trần duy nhất đặt lên chiếc giày điêu da tuyết trước mặt, tựa hồ rất mềm mại rất ấm áp, mang giày như vậy, liền sẽ không sợ rét lạnh rồi. Nó mở to mắt nhìn chiếc giày xuất thần, thẳng đến trên sống lưng lại bị hạ xuống thêm một roi, phía dưới mũi chân kia cũng đồng thời rời đi, cả cái cằm chúi xuống mặt đất, đau đớn chỗ hàm răng cũng phát run lên.
Bùi Minh cười lạnh nói: "Đừng có mơ tưởng rằng phụ vương xem trọng ngươi. Đừng có nên kiêu căng như vậy." Hắn nói xong đem roi chậm rãi thu vào bên hông: "Một roi này, cứ cho là trợ cấp của phụ vương chiếu cố ngươi đi."
Bùi Phó Đình nửa nằm nửa dựa vào cửa sổ chỗ tháp thượng Quý Phi, trong tay cầm một quyển binh thư, tóc vẫn chưa búi lên bay loạn phía sau lưng. Phòng của hắn bố trí rất đơn giản, một giường một bàn một tháp, cộng thêm một giá sách bằng gỗ, trong phòng gió thổi nhẹ một mùi hương thơm mát, khiến người ta cảm thấy tinh thần an tĩnh.
Có người thay tiểu Trần vén rèm lên, nó đi vào, quỳ gối trước mặt Bùi Phó Đình, cung kính hô một tiếng: "Vương gia."
Bên ngoài vốn tuyết đã ngưng rơi, ánh trăng từ sau đám mây hé lộ ra, trải dài một mảng ngân quang dưới sân. Bùi Phó Đình buông binh thư trong tay, không biết đang nhìn cảnh sắc gì trong viện.
"Bắt đầu đi." Một lúc lâu sau Bùi Phó Đình mới chậm rãi quay lưng, hắn chỉ mặc duy nhất một tấm áo mỏng, vốn không thể che đậy hết cơ thể cường tráng, hắn cũng không hề giữ ý mà phô diễn ra trước mắt tiểu Trần. Đây chính là ẩn chứa chút đắc ý, cho dù người nào nhìn tới, hô hấp cũng thấy khó khăn.
Tiểu Trần đứng lên, mặc dù ban ngày đã có một ít kinh nghiệm, nhưng nhìn thấy cảnh này lại có chút không biết làm sao. Nó nhìn sống lưng của Bùi Phó Đình, nó vươn hai tay ra trong lòng run rẩy, nhưng ngay lúc muốn nâng tay lên, trong nháy mắt động tới vết thương trên vai, kịch liệt đau đớn làm khuôn mặt nó trắng bệch.
Thản nhiên một mùi máu tươi bốc lên, sau đó một mùi thơm mát từ từ tràn ngập trong phòng, chui vào chóp mũi. Tiểu Trần trên trán chảy xuống từng trận mồ hôi hột, nhưng mà việc dưới tay cũng không dám dừng, vẫn đang dùng lực đạo như ban ngày tiếp tục xoa bóp. Sau khi Vương gia cùng tiểu vương gia rời đi, nó có hỏi qua Sở Trúc, nàng có nói, Vương gia năm mới tại trên chiến trường chịu qua đả thương, mỗi lần trở trời, thời tiết thay đổi là lúc bả vai sẽ ẩn ẩn phát đau. Tiểu vương gia từng vì hắn lần tìm danh y, nhưng là Vương gia lại nói, cái này đả thương hắn nghĩ muốn cả đời cũng mang theo, không cần phải trị tận gốc.
Tiểu Trần không rõ, nếu Bùi Phó Đình cảm giác nhịn không được, hắn muốn được hầu hạ xoa bóp, hắn có nhiều tiền như vậy, tại sao lại không tìm đại phu tốt nhất mà trị liệu? Dù là dùng tới một ít dược, cũng sẽ so với loại xoa bóp này hữu hiệu hơn. Tựa như vết thương trên vai hắn bây giờ rất rất đau đớn, nếu có cao dược thanh thanh lạnh lạnh đắp vào thì tốt rồi.
"Ngươi xuất thần rồi." Bùi Phó Đình xoay người lại, trên mặt vẫn là bộ dáng lãnh đạm, nhưng khẩu khí đã có chút biến hóa.
Tiểu Trần quỳ gối trên mặt đất, không có dập đầu, chỉ là thẳng tắp mà quỳ.Bùi Phó Đình thu lại vẻ khó chịu nhìn chằm chằm bờ vai của nó hỏi: "Vết thương rất đau?"Không ngờ tới Bùi Phó Đình sẽ để ý đến vết thương trên người mình, tiểu Trần đột nhiên kinh ngạc ngẩng đầu, hoàn toàn quên hết cái gì gọi là lễ nghĩa.
Bùi Phó Đình nhìn khuôn mặt cùng mình có bảy phần tương tự trước mặt, Bùi Phó Tuyên cư nhiên có một đứa con trông rất giống với con hắn. Nhìn bọn chúng, tựa như nhìn huynh đệ hai người bọn hắn khi còn trẻ. Chỉ là hắn cùng Bùi Phó Tuyên mặc dù giống nhau vẻ ngoài, nhưng ngay từ đầu vận mệnh cũng rất bất đồng. Từ nhỏ hắn càng khó thấy bóng dáng của Bùi Phó Tuyên, bởi vì mẫu thân Bùi Phó Tuyên vốn là hoàng hậu, hắn tự nhiên là được hàng vạn hàng nghìn sủng ái, còn mình sống một cuộc sống giống như vị mẫu thân bị giam vào lãnh cung kia.
Bùi Phó Đình đứng dậy, từ trong lòng lấy ra một bình sứ, trên bình sứ có khắc hình hoa mai, trông rất đẹp mắt. Hắn cúi người, vài hơi lạnh phả lên cổ tiểu Trần, bình sứ che lại bị mở ra, mùi thơm bung tỏa xung quanh.
"Ưm..." Cúi đầu lơ đãng thoát ra một tiếng thở dài, bởi vì trên vết thương truyền đến cảm giác lành lạnh thật sự rất thoải mái, tiểu Trần ngơ ngác nhìn khuôn mặt phóng đại của Bùi Phó Đình, đột nhiên la lên một tiếng, lúc này mới kịp phản ứng lại vội vã bò sát lùi về sau vài bước, phủ phục quỳ trên mặt đất.
Ngón tay dính cao dược của Bùi Phó Đình cứ như vậy dừng lại giữa không trung, hắn cũng không giận, gọi tỳ nữ đem nước nóng lên, đưa tay bỏ vào trong thau đồng tinh tế rửa sạch.
Trong phòng an tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy nhưng lại như một lưỡi đao sắc bén đâm vào trái tim của tiểu Trần, nó vừa rồi không nên trốn a, Vương gia tự mình vì nó mà thoa dược, nói ra sợ chẳng người nào dám tin, nhưng là mới vừa rồi xác thực quả thật đã xảy ra. Nó không biết, Vương gia là thật lòng quan tâm nó, hay là có tâm tư gì khác, mặc dù... Cao dược này thật sự rất thoải mái, ít nhất là tại một khắc kia... Vương gia không phải đang làm hại nó.
Tiếng nước vốc lên, trái tim tiểu Trần theo đó đập thình thịch, sau đó hắn nghe thấy thanh âm xoát xoát cởi quần áo.
Vương gia là muốn... Thị tẩm rồi... ?
Tiểu Trần cười khổ, chỉ cảm thấy sau lưng luôn có một đôi mắt đang chăm chăm nhìn nó, trong lúc nhất thời hù dọa cả tứ chi cũng lạnh lẽo theo. Nó tình nguyện bây giờ Bùi Minh nhảy ra đem theo roi hung hăng quất mình một trận, cũng không muốn quỳ trên mặt đất như vậy, vì chuyện sắp xảy ra mà trong lòng run sợ.
Tỳ nữ vừa rồi bưng nước nóng vào đem theo một chiếc đèn lồng, nàng pha một bình trà nóng, dập tắt nến rồi lại thối lui ra ngoài. Nàng từ đầu đến cuối cũng không có liếc mắt một cái đến tiểu Trần đang quỳ trên nền đất. Làm việc bên người Vương gia, tự nhiên đều có mười hai phân ánh mắt, cho dù bây giờ Bùi Phó Đình tại đây giết một người, nàng cũng như không có nhìn thấy, mi mắt cũng không có nửa điểm động.
Tiểu Trần quỳ gối trong bóng tối, nó không biết chính mình quỳ bao lâu rồi, cũng không biết còn phải quỳ bao lâu. Nó không biết Bùi Phó Đình đã ngủ hay chưa, duy nhất có thể xác định chính là, đầu gối sau khi chịu qua hai lần bị thương đã trở nên rất yếu ớt, nó bây giờ quỳ lâu một chút, cũng đã đau đớn tựa như đang quỳ trên một bàn chông vậy.
Nếu như không nói thì đây đại khái chính là trừng phạt tốt nhất của Bùi Phó Đình đối với nó rồi đi.
Hoàn chương 5
|
Chương 6
Trên đường núi, một đoàn xe ngựa đang chạy như bay, đoạn đường bị đoàn xe chạy qua bụi tung mù mịt cơ hồ không nhìn thấy cả đội quân thật dài đi đằng sau. Dẫn đầu là những quân thần uy phong lẫm liệt họ Bùi, dẫn theo đội quân hướng phương bắc mà đi.
Bùi Phó Đình ngồi trong xe ngựa, trên sàn gỗ để lộ một tấm bản đồ da dê thật to, trong tay của hắn cầm vài cục đá, không ngừng đặt lên các vị trí trên tấm bản đồ. Xe ngựa đột nhiên chấn động mạnh, ngay sau đó toàn đội ngũ người ngựa đang đi tới cũng chậm rãi dừng lại. Bùi Phó Đình đưa tay nhấc rèm cửa sổ xe lên đảo mắt liếc quanh bên ngoài một cái, mặt không đổi sắc lập tức đem bản đồ cất đi.
Xe ngựa dừng lại, người ngoài rèm lập tức bẩm báo nói: "Vương gia, đã đến nơi rồi."
Bùi Phó Đình từ trên xe ngựa nhảy xuống, nhìn thấy Bùi Minh cưỡi trên lưng Hồng Tảo lập tức chạy tới, thiếu niên trên mặt tràn đầy hưng phấn nói không nên lời, chỉ thấy hắn lôi kéo dây cương, cơ hồ là ngay lập tức trực tiếp phi thân xuống, Bùi Phó Đình tiến lên vài bước thân thủ đón lấy đối phương.
"Cha!" Bùi Minh cười rộ lên, trên mặt hỗn tạp bụi đất cùng mồ hôi, nhìn qua cứ như một con mèo nhỏ.
Bùi Phó Đình lau mặt cho hắn: "Tiểu hài tử đứa nào cũng như nhau, có phải trên đường gặp phải thú vui gì?"
"Cha! Hồng Tảo chạy nhanh quá đi! Con cũng chỉ cưỡi trên lưng nó mà thôi!" Bùi Minh vỗ vỗ cái cổ của đại ngựa Hồng Tảo, ngựa giống như hiểu được ý chủ, vui vẻ hí vang một tiếng.
Tiểu Trần không biết đã xảy ra chuyện gì, tựa như chính mình vừa ngủ một giấc, tỉnh lại tự nhiên phát hiện mình đang ở trong một không gian nhỏ hẹp, bốn phía tối đen như mực, hình như bao bọc xung quanh là những tấm ván gỗ, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng ngựa phi ở bên ngoài, cùng với thanh âm của vài người đang nói chuyện.
"Ngươi nói, mang cả đội quân này theo là muốn đến nơi nào?"
"Ta cũng không biết, đột nhiên lại xuất hiện một đống người, trong điếm giờ một phòng trống cũng không còn!"
"Hư ── các ngươi nhỏ tiếng chút đi! Cũng không sợ tai vách mạch rừng! (ý nói sợ có người nghe lén) Hay là không muốn giữ lại cái đầu này a. Những người đó vừa nhìn chính là..." Người nói chuyện hướng phía trước chỉ chỉ, mọi người lập tức ngậm miệng.
Những người này, vừa rồi nhìn thấy chính là quan gia, người nọ một thân khí thế, cùng với trang bị đeo bên người, là Ngự lâm quân của hoàng thượng hả!?
Tiểu Trần nghe bọn họ nói chuyện với nhau, trở mình một cái, liền không khỏi phát ra một trận rên rỉ, toàn thân chỗ nào cũng đau đớn, đặc biệt là đầu.
"Kẻ nào!"
Mấy người nói chuyện vừa rồi là người của khách điếm Hỏa Kế, ban nãy đang bàn bạc lo lắng chuyện giữ lại cái đầu của mình, bây giờ lại nghe thấy quả thật có người ở gần đây, liền bị dọa cho chết khiếp. Lập tức chạy ra phía sau xe ngựa hoảng hốt kiểm tra.
"Rốt cuộc kẻ nào ở đây giả thần giả quỷ!" Có người đem rèm xốc lên, phát hiện bên trong chỉ là một nam hài tử gầy gò, tuấn tú.
"Tiểu huynh đệ, ngươi như thế nào lại ở một mình trong xe ngựa này?"
Tiểu Trần mờ mịt ngồi dậy nhìn mấy người trước mặt, nó cũng không biết mình tại sao lại ở chỗ này, mới vừa rồi lờ mờ nghe bọn họ nói chuyện với nhau, nhưng cái gì nghe vào cũng không có hiểu.
"Ta... Nơi này là chỗ nào..."
"Tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng hùa theo bọn ta nói đùa chứ, chẳng lẽ không phải ngươi tự giác bò lên xe ngựa này sao, không lẽ là có người đem ngươi giam ở trong này a?"
Tiểu Trần mê mang lắc đầu, nó bây giờ rất hoang mang. Ngày hôm qua vừa mới bị điều đi hầu hạ bên người tiểu vương gia, buổi tối lại đi đấm bóp vai cho Vương gia, sau đó... Sau đó... Hai tròng mắt tiểu Trần trong nháy mắt mở lớn, sau đó nó bị phạt quỳ gối trong phòng Vương gia, rốt cuộc thì là lúc nào lại nằm trong cái xe ngựa này!?
Đang lúc mọi người ngươi một câu ta một câu tranh luận không ngớt, gã phu chuyên trông coi ngựa từ trong nhà xí đi ra, hắn mới vừa rồi ở phía trước viện dùng cơm, dùng được một nửa thì đột nhiên đau bụng, sau khi giải quyết xong đi ra thì vừa lúc chứng kiến đám người của khách điếm Hỏa Kế đang vây bắt người nào đó, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, hắn giương đầu cũng đi nhìn, vừa nhìn thấy tên tiểu hài tử ngồi ở giữa đám người thì hắn vỗ đầu quát to một tiếng: "Ai nha ta quên mất!"
Nguyên lai hắn chính là người một ngày trước ôm tiểu Trần vào xe ngựa, lúc ấy tiểu Trần mê mang, nó bị ôm đi từ trong vương phủ ra đến xe ngựa cũng không có nửa điểm muốn tỉnh lại, cũng không biết là bị hạ dược gì. Hôm nay dọc theo đường đi cũng không thấy nó tỉnh, lúc đến khách điếm hắn loay hoay lo buộc ngựa rồi lại lao đầu đi lo nhiều việc khác làm hắn quên bẵng đi tiểu Trần.
"Ai u tiểu tổ tông của ta! Ta lại bỏ quên ngươi a! Nhanh đi lên sảnh trước đi! Chúng ta đi ăn cơm. Ta dẫn ngươi đi nha!" Người nọ nhìn tiểu Trần bộ dạng lảo đảo ngả nghiêng không đứng dậy nổi, dứt khoát một tay khiêng nó trên vai rồi vội vàng hướng phía sảnh trước chạy đi.
Sảnh trước vô cùng náo nhiệt, vào ở đây có gần trăm người, khu nhà này nằm trong đường núi cùng với tiểu khách điếm kế bên toàn bộ từ trên xuống dưới đều bị Bùi Phó Đình bao hết. Lúc này tất cả mọi người đều tụ tập dưới lầu dùng cơm tối, Bùi Phó Đình cùng Bùi Minh xen giữa đám người chọn ra một góc tương đối an tĩnh.
Tiểu khách điếm xa xôi hẻo lánh, thức ăn cũng chỉ có vỏn vẹn vài món đạm bạc, Bùi Minh tựa hồ quá đói, cũng bất chấp cái gì là hình tượng, như bao người khác, tận lực gắp từng ngụm thức ăn bỏ vào trong miệng. Bùi Phó Đình như cũ một bộ dáng nhàn nhã, một bên gắp vào bát Bùi Minh ít rau, một bên phân phó tiểu nhị cấp mọi người thêm hai phần đồ ăn.
Tranh thủ hai ngày này có thể ăn được bao nhiêu thì tận lực mà ăn cho một chút, qua hai ngày nữa lại tiếp tục đi e là không còn được đãi ngộ như thế này nữa.
Gã phu xe khiêng tiểu Trần tiến vào sảnh trước, đem một nửa vị trí của mình cấp cho tiểu Trần, một bên cười cười với nó một bên cho nó đĩa rau: "Tiểu huynh đệ, ngươi cũng đừng ghi hận ta đem ngươi bỏ trong xe ngựa, lát nữa Vương gia còn tìm ngươi niết vai đó."
Vương gia?
Tiểu Trần uống xong một chén trà lạnh, quả nhiên nó vẫn cùng một chỗ với Vương gia, nhìn khắp phòng toàn là những người xa lạ thân thể lại cường tráng lực lưỡng, nó nghĩ vốn là Vương gia muốn mang mọi người đi đâu đó, nhưng là tại sao còn muốn mang mình theo?
"Tiểu huynh đệ, ngươi như thế nào lại không ăn?" Gã phu xe thấy tiểu Trần hai mắt không ngừng đảo tới đảo lui, tựa hồ như đang tìm kiếm người.
Tiểu Trần rốt cục ở trong góc kia phát hiện hai thân ảnh quen thuộc, lúc này mới nâng lên chén cơm khẽ cười nói: "Không có gì, chính là đầu còn có chút choáng."
Một bữa cơm rất nhanh đã dùng xong. Chạy một ngày đường, tất cả mọi người đều rất mệt, cơm nước xong xuôi liền mạnh ai người nấy về phòng ngủ. Cũng không có người an bài phòng cho tiểu Trần, tiểu Trần cũng không dám tìm người hỏi, cùng lắm là ngủ chung trong xe ngựa với phu xe là tốt rồi, nhân tiện giúp hắn trông ngựa. Đây là việc nó ngày trước ở Thiên Đô hay làm. Nhắm mắt lại cũng có thể giúp được.
------
Giờ phút này nó đang đứng trước cửa phòng Nhất Hào của khách điếm, bên trong cửa mơ hồ truyền ra nước chảy tiếng, tiểu Trần vốn nghĩ muốn nâng tay gõ cửa, vừa nghĩ đến Vương gia có thể đang tắm, nên buông tay xuống im lặng đứng chờ ở ngoài.
"Vào đi."
Thanh âm hữu lực mà quý khí trong phòng vọng ra, như câu hồn dẫn phách.
Vương gia chính là người như vậy... Đại khái đã sớm phát hiện ra sự có mặt của mình rồi... Tiểu Trần cười cười tự giễu, đẩy cửa phòng ra.
Trong phòng có một tấm bình phong, mơ hồ có thể nhìn thấy Bùi Phó Đình đang tắm ở phía sau. Tiểu Trần đứng ngay ngắn phía trước bình phong, bất an xoắn xoắn hai tay.
Bùi Phó Đình quay đầu lại, nhìn thấy sau bình phong là thân ảnh gầy teo nọ, vẫy tay nói: "Ngươi lại đây."
Một lát sau, phía sau bình phong vang lên tiếng bước chân, trong căn phòng an tĩnh dù cho người đi đã cố gắng bước nhẹ nhàng nhưng vì đôi giày kia mà vẫn phát ra từng tiếng.
Bùi Phó Đình nhìn hài tử nọ cúi đầu đi tới, trên chân mang một đôi giày gần như rách nát, một đầu ngón chân đã lộ cả ra ngoài.
Tựa hồ chú ý tới Bùi Phó Đình đang xem xét chân mình, tiểu Trần đem chân trái hướng phía sau chân phải mà giấu, hai tay bất an vò lấy quần áo.
"Tới đây, niết vai cho ta."
Tiểu Trần khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua thân ảnh Bùi Phó Đình đang tựa trên thành dục đũng, mặt thoáng cái đã đỏ tới tận mang tai.
Trong ấn tượng, Bùi Phó Đình luôn cao lớn uy vũ, nhưng là... Bây giờ cái kia Vương gia nửa người trên xích lõa, toàn thân trên dưới cũng tản ra một loại... Tà mị...
Tiểu Trần cắn môi, đi vòng qua phía sau Bùi Phó Đình. May là trước đó nó đã dùng nước giếng rửa thật sạch hai tay, nếu không khoát lên đầu vai lõa lồ của Bùi Phó Đình, như vậy trên cơ thể rắn chắc bóng loáng này, mà xuất hiện bất cứ thứ gì dơ bẩn thì chính là một loại khinh nhờn rồi.
Hoàn chương 6
|
Chương 7
Phảng phất như đang tận lực chờ đợi cái gì, mặt trời từ từ nhô lên cao ba sào, nhưng mấy trăm người kia vẫn còn đang say ngủ trong phòng, khách điếm vô cùng im ắng, ngay cả tiểu nhị cũng phải bước đi vô cùng nhẹ nhàng sợ ảnh hưởng tới các vị khách quý trong phòng.
Tiểu Trần ở trong xe ngựa an an ổn ổn ngủ một đêm, ngày thứ hai đứng lên trên người rốt cục có chút khí lực. Gã phu xe cũng đã dậy từ sớm, cứ đi tới đi lui chăm cho lũ ngựa ăn no, như vậy mới có sức mà lên đường. Tiểu Trần đi xuống phòng bếp lấy hai cái bánh bao, ăn qua loa cho xong rồi cũng đi theo giúp một tay.
Buổi trưa, xa xa đột nhiên nổi lên một trận bụi đất cuồn cuộn mù mịt. Tiểu Trần đang đứng ngoài chuồng ngựa, chỉ thấy một khắc trước lũ ngựa còn đang yên tĩnh bỗng nhiên bắt đầu hí vang, trong đó một con còn giơ chân trước, mắt thấy chính là sắp đạp trúng người tiểu Trần, mà người giữ ngựa đúng lúc này lại biến đâu mất, biến cố diễn ra quá đột ngột, phải khó khăn lắm nó mới né thoát được.
Nhanh như chớp, mới vừa rồi ngựa kia còn chạy ở đằng xa mà giờ đã vọt tới gần rồi. Con chiến mã khiêu khích phi nước đại vụt qua để lại bụi đất dính bay đầy mồm gã ngựa phu cùng tiểu Trần.
“Phi, phi!” Gã ngựa phu không ngừng khụ, gã cùng tiểu Trần phủ phục ven đường, mãi cho đến khi đại quân đi qua hết mới dám mở mắt, gã ngựa phu vốn mở miệng đã muốn mắng chửi một trận, nhưng miệng chưa kịp mắng tiếng nào đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ đến ngây người.
Chỉ thấy trước mặt là một đội quân, mỗi một binh lính đều là một thân khôi giáp tựa dũng sĩ, người cầm trường giáo kẻ cầm bảo kiếm, mũ giáp trên người bọn họ dưới ánh trời rọi xuống liền lóe ra tia sáng chói, hết thảy đều toát lên đúng chất một bộ quân hoàn mỹ. Mà điều làm người ta phải lóa mắt hơn nữa đó là từ trong khách điếm kia, đám người vừa bước ra cũng là một thân trang bị đồng dạng, ăn ý chia làm hai bên đường, ngẩng đầu ưỡn ngực, kinh ngạc chính là bọn họ ngày hôm qua nào có đi chung đường.
Bùi Phó Đình dẫn đầu đứng ở cửa khách điếm, trên chiến mã có một người đối hắn ôm quyền chào hỏi, sau đó lại cười nói: “Nhị ca! Phó Hân nguyện trợ giúp nhị ca một tay!”
Bùi Phó Đình cũng hướng hắn chậm rãi ôm quyền: “Tam đệ, thống khoái!”
Gã phu xe kéo tiểu Trần vội vàng hấp tấp chạy vào trong hậu viện, một nhóm binh lính một thân khôi giáp kia cũng không biết khi nào đã đứng ở nơi đó, ngựa đã dắt sẵn tự bao giờ, rõ ràng là bộ dáng vận sức chờ lệnh phát động. Gã ngựa phu dẫn ra mấy chiếc xe ngựa đã che chắn tốt, hắn ở Bùi phủ làm việc đã được vài chục năm nên coi như đã có kinh nghiệm phong phú rồi, biết kế tiếp sẽ phải đi xa, trước khi đi liền xuống phòng bếp lấy mấy cái bánh bao nhét vào trong người tiểu Trần.
Chỉ nghe bên ngoài một tiếng roi vang, tiếng vó ngựa chạy rầm rầm như sấm rền đinh tai nhức óc, mặt đất cũng muốn rung chuyển theo. Đó là lệnh xuất phát, điều chỉnh xong thì đội quân lên đường!
Nguyên lai, đám người ở biên giới phía bắc vốn đã bình định được vài năm, nhưng nay lại bắt đầu có dấu hiệu xâm lấn biên cương. Đóng ở biên cương chính là Cát tướng quân do một tay Bùi Phó Đình đề bạt, người này anh dũng thiện chiến, túc trí đa mưu, nắm trong tay là một đội quân tinh nhuệ, từ khi tiểu hoàng đế lên ngôi tới nay, đám người ngoại biên kia đã có vài lần hành động nhưng không đáng kể, mỗi lần như vậy đều bị áp chế thành công. Nhưng lần này, đám người đó lại tiến công chẳng những bất bại, mà quy mô còn ngày càng lớn mạnh hơn, ngày hôm trước Bùi Phó Đình nhận được tin cấp báo, ngoài biên giới ba thành trì đã bị vứt bỏ. Đám người kia lại được dịp cuồng vọng tuyên bố muốn đánh tới kinh thành, bức hoàng đế thoái vị.
Mặc dù Cát tướng quân lần nữa thỉnh cầu nói nhất định có thể chuyển bại thành thắng, nhưng Bùi Phó Đình cảm thấy việc này không đơn giản như vậy mà nhất định còn có chủ mưu khác. Liền tính trước một bước, lén vào cung bẩm báo hoàng thượng, trong đêm liền mang theo đội quân tinh nhuệ nhất rời kinh thành, sau đó ở khách điếm xa xôi đợi quân tiếp viện của tam đệ Bùi Phó Hân, tại đây sẽ hợp thành một chi đội rồi đi đến biên ải phía bắc cùng đại quân hội hợp.
Khí hậu phía bắc quả thật quá khắc nghiệt so với tưởng tượng của mọi người.
Ban ngày thì nắng chói chang, ban đêm lại lạnh đến thấu xương, mọi người ban ngày hành quân buổi tối đóng quân trên đường, đồ ăn đều là lương khô tự túc, may mà trên đường đi nguồn nước coi như dư dã, nếu không đội quân tinh nhuệ này cũng sẽ bị tiêu hao hết ý chí.
Mấy ngày trước Bùi Minh còn cưỡi ngựa lên trước cùng thúc thúc Bùi Phó Hân sóng vai mà đi, ba ngày sau khí lực lên ngựa cũng không còn. Hắn là lần đầu tiên cưỡi ngựa đi một đoạn đường dài như vậy, bắp đùi phía trong bị trầy một lớp da, quần cùng thịt cũng đều dính vào cùng nhau, ở nơi này cũng không có nước nóng, muốn lột ra cũng lột không được.
Lúc trước ba đội xe ngựa chỉ để lại một đội xe lên đường, sức khỏe của tiểu Trần không tốt nên vẫn luôn ngồi không trên xe, vì vậy tự nhiên cũng đành lưu lại Bùi Minh. Hắn vì cưỡi ngựa mà bị đau chân nên tính tình vô cùng khó chịu, ai cũng không dám tới gần. Bùi Phó Đình căn bản bây giờ cũng không có thời gian để ý tới con mình.
Không biết người nào lại đi nói với quân y, tiểu Trần chính là hạ nhân bên người tiểu vương gia, muốn sai bảo ra sao cũng được, vì vậy để cho vết thương không bị thối rữa, quân y liền sai nó dùng miệng liếm rửa chỗ máu khô ngưng kết trên miệng vết thương của Bùi Minh.
Tiểu Trần nhìn phiếm máu tanh trên miệng vết thương, len lén nuốt nước miếng. Nó quỳ gối trên xe ngựa, đem đầu duỗi hướng bắp đùi trong của Bùi Minh.
Nhất thời, mùi máu tươi nồng đậm xộc vào mũi, dạ dày tiểu Trần một trận co quắp, trong miệng lập tức tràn đầy nước chua, thiếu chút nữa đã phun ra.
“Cẩu nô tài! Chê ta bẩn sao!” Bùi Minh không tự nguyện mà lấy chiếc khăn đại phu đưa qua nhét vào miệng, vô cùng cứng đầu, hắn vốn muốn cái gì là được cái đó, vừa giơ năm ngón tay tát vào mặt tiểu Trần vừa quát.
Quân y sửng sốt, ai cũng nói tiểu vương gia tính tình bất hảo, hôm nay lần đầu tiên thấy quả nhiên là có một chút dọa người, hắn cũng không dám lên tiếng, nâng tiểu Trần đang ngã sang một bên dậy nói: “Chịu khó chút đi.”
Tiểu Trần liếc mắt nhìn Bùi Minh một cái, người trước mắt này cho dù có làm kẻ khác chán ghét đến đâu, thì suy cho cùng cũng là biểu đệ của mình. Nếu không rửa sạch vết thương cho hắn, chân có thể phải phế bỏ. Nó lấy lại bình tĩnh, thật sâu hít vào một hơi, nín thờ, cúi đầu, đem vết thương ngậm vào trong miệng, lộ ra đầu lưỡi cố gắng đem vùng da đã dính với vải quần tách ra.
“A ── Tên nô tài chết bầm! Ngươi muốn làm đau chết ta có phải không?? Phụ thân ta đâu? Ta muốn phụ thân!”
Tiểu Trần tiếp tục liếm vết thương, nhưng tâm nó lại theo những lời của Bùi Minh này mà bay tới nơi xa kia. Vương gia… Đại khái là đang ở đội ngũ phía trước đi… Hắn đã liên tục hai buổi tối không có tìm mình đến niết vai rồi, cũng không biết khí trời khắc nghiệt như vậy, vết thương cũ trên vai có đau đớn hay không.
Bùi Minh chịu không được loại cảm giác bị bỏ rơi này, hắn cũng không quan tâm để ý tới vết thương có đau đớn hay không, nắm áo tiểu Trần đẩy ra ngoài: “Ta nói đi gọi phụ thân ta tới đây! Ngươi có nghe không?”
Bùi Minh dùng lực có chút lớn, tiểu Trần bị đẩy ra phản ứng không kịp, thân thể gầy teo trực tiếp xuyên qua màn xe bay xuống xe ngựa, nằm bẹp bên đường.
Cảm giác một trận thiên toàn địa chuyển, đột nhiên trong xe phát ra âm thanh Bùi Minh gầm rú, rồi thoáng cái lại không nghe thấy được gì nữa. Thế giới bỗng tối đen trước mặt, tiểu Trần nhìn thấy phía trên là cả một bầu trời trong xanh, khắp nơi hướng nó mà đè xuống.
Hoàn chương 7
|
Chương 8 Da Luật Ô Tác vén rèm trướng lên, lập tức có một cái đầu nhỏ tròn tròn dò xét chui vào, một đôi mắt to chớp chớp, trên mặt đều là bùn. Da Luật Ô Tác làm động tác ra dấu bảo nó đừng làm ồn, tiểu nam hài cũng mặc kệ, nó nhìn bát sữa dê trong tay mẫu thân, liếm liếm môi nhẹ nhàng nói: “Mẫu thân, huynh ấy đã tỉnh dậy chưa?”
Da Luật Ô Tác lắc đầu, nam hài tử cả người đều là thương tích nằm trên giường ngủ suốt một ngày một đêm. Lúc đứa nhỏ này được trượng phu nàng mang về, trên người mặc một bộ y phục của người Trung Nguyên, thân thể gầy teo, không giống nam tử Thảo Nguyên bọn họ mỗi người đều là ba phần thô to, năm phần cao lớn.
Hiện giờ quan hệ hai tộc đang căng thẳng, vốn là không nên đem một hài tử lạ mặt đột nhiên xuất hiện tại nơi hoang vu mang về Bộ Lạc như vậy, nhưng mà nhìn bộ dạng thương tích đầy mình của nó, nếu cứ bỏ mặc chắc chắn sẽ bị dã thú ăn thịt mất, Da Luật Ô Tác tâm tính lương thiện đành phải lừa gạt người trong tộc để nó lại trong nhà chữa thương.
“Mẫu thân nhìn xem! Huynh ấy động đậy rồi!” Tiêu Lộc Nhạc vui mừng kêu lên, cũng bỏ qua bát sữa dê trong tay mẫu thân, nhanh nhẹn chạy đến bên giường, ngoe nguẩy nằm lên người nam hài: “Đại ca ca! Huynh muốn uống sữa dê không? Mẫu thân ta nấu ngon lắm, mau uống đi!”
Da Luật Ô Tác một tay kéo nhi tử sang một bên, khiển trách: “Lộc Nhạc! Hắn vừa mới tỉnh, ngươi để cho hắn nghỉ ngơi đi.” Nữ tử Thảo Nguyên không thể so với nữ tử Trung Nguyên được, cho dù có cố gắng tỏ ra khéo léo như thiếu nữ khuê phòng thì động tác vẫn là thô kệch.
Tiểu Trần rên hừ một tiếng, giữa lúc hai mẫu tử bọn họ còn đang nói chuyện với nhau thì chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt chính là một người trên đầu sạch tóc, chỉ để hai bím tóc hai bên, bộ dáng vừa nhìn đã thấy tức cười, không để ý suy nghĩ này của người đang nằm, nam hài tử hướng nó nháy nháy mắt to nói: “A! Mẫu thân! Ca ca xinh đẹp quá!”
Da Luật Ô Tác đánh một cái vào gáy nhi tử: “Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, xinh đẹp là dùng để nói cô nương, tiểu tử này là nam nhân!”
Tiêu Lộc Nhạc bị đánh đau liền liều mạng xoa gáy, sau đó bày ra khuôn mặt tươi cười nói: “Ca ca, không nên nói huynh như vậy rồi.”
Tiểu Trần cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng đau, đưa mắt nhìn quanh, hình như mình đang ở trong một căn phòng hình tròn kỳ quái, nằm trên giường lót bằng da thú, rất thô tháo. Vẻ mặt của nam hài tử cùng vị nữ nhân bên cạnh đều là vô cùng ân cần nhìn nó, y phục trên người họ cũng rất kỳ quái… Nhưng hình như cũng không phải là người xấu…
“Ở đây là đâu…” Tiểu Trần chống người muốn đứng lên, động tác này của nó liền động tới vết thương trên chân trái, đau đớn bất chợt đánh tới làm nó mất sức, vì vậy đành nặng nề ngã lại xuống giường.
“Nơi này là Khiết Đan.” Da Luật Ô Tác lên giường ngồi, nâng người nó dậy.
“Cái gì!” Tiểu Trần được đôi tay to của nữ nhân đỡ dậy, không dám tiếp tục nhúc nhích. Đôi tay này là của địch nhân, hài tử cùng nữ nhân trước mắt này đều là địch nhân. Nó cư nhiên lại đi đến chỗ địch nhân quốc!
Tựa hồ thấy được ánh mắt sợ hãi của tiểu Trần, Da Luật Ô Tác nén buồn đưa bát sữa dê còn nóng hổi cho nó: “Hài tử, đừng sợ, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi.” Bát sữa dê tỏa ra mùi hương khó ngửi trong không trung, tiểu Trần liếc nhìn một chút sữa trong bát, không có tiếp nhận.
“Huynh không thích sao? Mẫu thân ta nấu ngon lắm đó.” Tiêu Lộc Nhạc bò đến trên giường: “Đại ca ca, huynh không đói bụng sao?”
Đói. Đương nhiên đói. Đói đến bụng cũng muốn dán vào lưng luôn rồi, nhưng đây là đồ của địch nhân, nó không thể dùng.
Đang lúc hai bên giằng co, một vị hán tử mặc trường bào xẻ vai, trên trường bào chỉ có một cánh tay áo trái, vén rèm đi vào, trên lưng hắn còn đeo cung tên, trong tay cầm vài miếng thịt rừng.
“Phụ thân!” Tiêu Lộc Nhạc vô cùng cao hứng khi thấy hán tử trở về: “Phụ thân, hôm nay người săn được nhiều không?”
“Ngươi nhìn tay ta thử xem, còn có một con dê rừng này.” Tiêu Phong một tay nâng nhi tử của mình đặt lên vai, đi về phía tiểu Trần.
Trong mắt tiểu Trần thì Bùi Phó Đình đã xem như là một nam nhân cao lớn rồi, nhưng mà bây giờ cái người “phụ thân” vừa mới trở về này lại còn cao lớn dũng mãnh hơn nhiều, bộ y phục da thú trên người càng làm cho hắn tăng thêm vài phần hoang dã.
“Tiểu tử! Sao lại không chịu uống sữa dê? Chê nó hôi hả? Đã là nam tử hán thì phải ăn to nói lớn! Người Trung Nguyên các ngươi chỉ giỏi sống an nhàn sung sướng là hay?”
Tiêu Phong giơ bàn tay to lớn ra chụp lên đầu nó, tiểu Trần tưởng cổ mình sẽ bị vặn gãy, không ngờ tới bàn tay to ấy chỉ nhẹ nhàng xoa rối tóc nó. Tựa như bình thường phụ thân vẫn hay đối với hài tử của mình vậy, lúc khen ngợi hay an ủi đều là vươn tay xoa đầu vuốt tóc hài tử.
Đó là một loại cảm giác lạ kỳ, tiểu Trần lớn như vậy, lần đầu tiên được đối xử như thế. (Muốn khóc T^T khổ thân tiểu Trần của tui T^T)
Da Luật Ô Tác liếc mắt với trượng phu một cái, an ủi tiểu Trần nói: “Ngươi đừng nghe hắn nói càn, bất quá quả thật là trượng phu của ta đã cứu mạng ngươi, vì mạng mình, ngươi ráng uống hết cái này đi. Nếu không, bọn ta lại làm chuyện không công rồi.”
“Là người… Người đã cứu mạng ta sao?” Tiểu Trần nhớ lại, sau khi nó bị Bùi Minh đẩy xuống xe ngựa thì ngất đi, sở dĩ hiện tại ở chỗ này, hẳn là vì người trước mặt này đã cứu mạng nó.
Tiêu Lộc Nhạc không nhịn được kêu to: “Đại ca ca! Cha ta vốn là anh hùng Thảo Nguyên nha! Người năm nào cũng được phong đệ nhất!”
Tiêu Phong đối với thái độ hoài nghi của tiểu Trần một điểm cũng không nổi giận, tính tình hắn cũng dễ dãi, nghe nhi tử của mình khoe khoang như vậy, liền vui vẻ đem nó cõng trên vai chơi cưỡi ngựa. Trong phòng nhất thời tràn ngập tiếng cười.
Tiểu Trần nhìn một nhà hạnh phúc như vậy, trong lòng có chút đau, không thể nói được là tại sao, nhưng có thể khẳng định, người trong nhà này thật sự rất thiện lương, bọn họ nói chuyện rất thẳng thắn, không có một chút tâm cơ. Không giống nó sống đã mười sáu năm, suốt ngày phải tranh đấu lấy lòng này nọ, ngay cả một tên hạ nhân nhỏ bé cũng muốn đi ăn hiếp lẫn nhau.
Là ai nói, người Khiết Đan đều là cường đạo? Là ai nói bọn họ là một Bộ Lạc dã man, ngu xuẩn?
“Đại tẩu, đại ca, còn có tiểu đệ đệ, cám ơn các người.” Tiểu Trần hé ra khuôn mặt tinh khiết nhìn bọn họ, nhận lấy sữa dê, một hơi uống hết.
Sau năm ngày sáu đêm hành quân, Bùi Phó Đình điều quân rốt cục cũng đến được đại bản doanh của quân đội triều đình, Cát tướng quân cùng vài tên kỵ binh quỳ gối bên cạnh ngựa Bùi Phó Đình, hướng hắn thỉnh tội.
Bùi Phó Đình vốn là một người thưởng phạt phân minh, dựa theo quân lệnh, Cát tướng quân bị phạt đánh năm mươi trượng, nam tử trung niên chịu tội quỳ trên mặt đất, trên mặt tràn ngập tang thương. Bùi Phó Đình đi tới trước mặt hắn, yên lặng thân thủ nâng hắn đứng dậy, Cát tướng quân nhất thời khóc không thành tiếng.
Bùi Phó Đình đầu tiên là đi thăm quân doanh, xem xét nơi ở ngày thường của các tướng sĩ rồi mới trở về căn lều lớn của tướng quân. Xem ra nơi này đã được chuẩn bị rất chu đáo, mọi thứ đều có đủ, ghế ngồi cũng được trải da thú mềm mại. Bùi Phó Đình cũng không phân phó gì thêm, chỉ lưu lại ba người Bùi Minh, Bùi Phó Hân cùng Cát tướng quân, từ trong ngực lấy ra một tấm bản đồ, trải lên mặt bàn.
Cát tướng quân đóng quân ở chỗ này đã hơn một năm, chưa từng gặp qua tấm bản đồ nào tinh tế như thế, tâm lý không khỏi âm thầm lấy làm kỳ lạ. Ai cũng nói Bùi Vương gia ở tận kinh thành, nhưng mà trên thực tế, hắn lại đối với chuyện nơi này am hiểu rất rõ ràng! Từ việc này suy ra, Cát tướng quân không khỏi âm thầm lau mồ hôi lạnh, nếu như bị Bùi Vương gia tìm được mấy người cấu kết với ngoại địch, phỏng chừng bọn họ sẽ phải nhận lấy phương thức chết thê thảm nhất.
Sau khi xuyên qua một vùng thảo nguyên hoang vu, một mảnh đất phì nhiêu liền hiện ra trước mặt, ngưu dương (trâu, dê) kêu vang dội khắp nơi. Nơi này tuyệt nhất là được thưởng thức thịt thú rừng hoang dã, đem xuyên thịt qua cây rồi gác trên lửa nướng, mùi thịt thơm bay tứ phía, theo tiếng gió đưa tới làm người ta ngứa ngáy tay chân. Cát tướng quân ở nơi này đã lâu, sớm dung nhập với hoàn cảnh nơi đây, nên hắn đặc biệt phái người đi chọn thịt ngon, buổi tối mang nướng trên lửa tẩy trần cho đám lính.
Bùi Phó Đình tránh khỏi đám người vừa ca vừa hát kia, một mình chắp tay đi tới trên đồi. Trời cao trăng sáng, thảo nguyên mịt mờ bát ngát được ánh trăng phủ lên, các loại côn trùng kêu vang không dứt bên tai, tiếng lá cây theo gió thổi kêu sàn sạt, phảng phất đưa Bùi Phó Đình nhớ lại lần đầu tiên bước vào thảo nguyên.
Khi đó hắn mười sáu tuổi, vừa mới đặt hài tử mới sinh của thê tử xuống, đã bị hoàng đế phái đến thảo nguyên này, trên danh nghĩa là hoàng tử thân chinh đánh trận, trên thực tế lại là muốn tống hắn đi tới chỗ chết.
“Cha!”
“Chuyện gì?” Bùi Phó Đình vẫn tiếp tục nhìn về phương xa, không có xoay người lại.
“Cha một mình ở chỗ này làm cái gì? Hài nhi nhìn thấy cha không có ăn được bao nhiêu, nên để lại cho người một cái chân dê.” Sau lưng Bùi Minh lóe lên một ánh lửa, lờ mờ có thể nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ bị gió thổi đưa theo hướng khác.
Bùi Phó Đình đang chuẩn bị nói gì đó, đột nhiên cách đó không xa có bóng người chạy thục mạng tới, người nọ không đầu không đuôi lao thẳng lại đây, đột nhiên nhìn thấy Bùi Minh, bộ dáng chính là muốn nói nhưng lại thôi. Nguyên lại đó chính là tên ngựa phu đi theo đội quân mấy ngày nay.
“Vương gia, tiểu vương gia” ngựa phu quỳ xuống: “Không biết chuyện nhỏ này có nên bẩm báo hay không, nhưng mà ngày ấy… Ngày ấy tiểu Trần cùng nô tài… đi đến nửa đường…” Hắn nói được một nửa thì ngẩng đầu nhìn Bùi Minh, không biết tiếp theo nên nói thế nào cho xong.
“Cha, tên nô tài tiểu Trần kia, nửa đường từ trong xe ngựa rớt ra ngoài, hài nhi khi đó trên đùi có thương tích nên không tiện tự mình đi tìm hắn, chờ những người khác xuống ngựa đi tìm, thì phát hiện hắn sớm đã không thấy đâu nữa.”
Nghe vậy, Bùi Phó Đình liền nhíu mày.
Ngựa phu trong lòng thầm mắng một tiếng, lúc đó gã đang bận rộn đánh xe, tiểu Trần đột nhiên từ trên xe bay ra, ngã thật mạnh xuống đất. Nhìn kiểu nào cũng không giống tự mình té xuống, hơn nữa sau khi nó té xuống, tiểu vương gia căn bản không hề hạ lệnh dừng xe tìm người như hắn nói. Chỉ là… Hắn hiện tại chỉ là một tên ngựa phu, căn bản không có quyền đi quản nhiều chuyện như vậy, tiểu vương gia nói cái gì thì là cái đó, cho dù tiểu vương gia lập tức muốn tiểu Trần chết, thì cũng không phải là chuyện gì quá tốn sức.
“Té xuống ở nơi nào?” Bùi Phó Đình hỏi.
Bùi Minh chắp tay, nhắm mắt lại.
Ngựa phu lập tức dập đầu nói: “Nô tài cũng không rõ lắm, với lại buổi chiều đó lúc rảnh rỗi đi tìm, thì tiểu Trần đã không thấy đâu rồi.”
Hoàn chương 8
|