[Đam Mỹ] Vi Trần
|
|
[Đam mỹ] Vi trần
Tác giả: Nhất Mộng Tiêu Sắt Edit: Cún & Châu Vũ Thể loại: Cổ trang, cung đình, phụ tử niên thượng, 1×1, cường nhược, ngoan độc tâm cơ nguy hiểm công x dịu ngoan ẩn nhẫn kiên cường thánh mẫu thụ, ngược, công sủng thụ, HE Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng edit: Đang lết P/s: Cún edit nhằm mục đích để đọc và chia sẻ cho mọi người cùng đọc, vì vậy nếu có sai sót mong mọi người góp ý chứ đừng ném đá Cún tội nghiệp a~
Văn án
Hoàng huynh Duệ Thân Vương Bùi Phó Đình một lời vô tình, liền tàn độc đem cả nhà đệ đệ Bùi Phó Tuyên xử trảm, chỉ để lại duy nhất điệt tử Bùi Trần vừa tròn mười hai tuổi đem về vương phủ làm nô dịch cả đời.
Từ sinh ra Bùi Trần đã không có được sự sủng ái của phụ vương Bùi Phó Tuyên, nay lại phải tiến vào Bùi Phó Đình phủ đệ nhận hết mọi ngược đãi sau khi cướp đoạt Bùi họ, chỉ quẳng cho nó cái tên độc nhất một chữ "Trần", chỉ đích nó cả đời chính là một sự sỉ nhục.
Tạo hóa trêu ngươi, một hồi rồi lại một hồi âm mưu dần dần đem Bùi Trần càng dấn càng sâu. Thân thế của nó đến tột cùng như thế nào đây? Nó thật khao khát dù chỉ một chút yêu thượng, nhưng tại sao tất thẩy lại là như vậy đau đớn?
Loading...
|
Chương 1
Đêm 30, đêm giao thừa, nhà nhà đều bày biện đủ năm màu ngũ hành, rượu quả thơ ngon nghênh đón sáu cửa thần phù hộ, phố thị người người tấp nập, miếu thành hoàng hương khói thắp đỏ rực không ngừng, đám tiểu hài tử sớm đã chuẩn bị đầy đủ túi đựng, chờ đến thời điểm sẽ hướng các trưởng bối hành lễ cung chúc lấp đầy túi đựng tiền mừng.
Nguyên thái mười năm, thiên hạ một mảnh không gian lãng lãng. Ba năm trước đây sau khi biến cổ địa đảo kia trôi qua, dân chúng khắp nơi chỉ cầu cho cuộc sống cứ như vậy êm ả trôi qua, vô luận là ai ngồi trên Kim Loan điện, đều là giống nhau cả thôi.
Cho dù bây giờ vị trí thượng kia chỉ là một tiểu hoàng đế mười lăm tuổi.
Bùi Vương gia phủ đệ.
Tiểu Trần bưng chén đĩa bồi bên bàn, buổi sáng quản sự vừa cấp một chiếc áo mới, nhưng áo mới này cũng chẳng khiến cho cái cơ thể được che lấp bên trong ấm áp hơn bao nhiêu. Tiểu Trần khó khăn di động một chút mũi chân, bên trong cảm giác đông lạnh tựa như bị đao cắt qua, hết lần này tới lần khác phải khoác trên người bộ dáng vui vẻ chào đón tân niên, không biết là giả bộ như thế có bao nhiêu cực khổ đây.
Đào tô nấu trong nồi ấm cô đông cô đông không ngừng trào bọt ra bên ngoài, tựa như bản đồng dao cuốn hút, cứ như vậy tỏa ra nhiệt khí khiến người xem hai mắt cũng như chìm vào mê hoặc. Đủ loại thức ăn mỹ vị quý hiếm trước nay chưa từng thấy nhất nhất được bày lên bàn bát ngọc, bên tai văng vẳng tiếng chủ tử cùng tiểu chủ tử nói chuyện, tiểu Trần mí mắt dần dần bắt đầu đình công, hai tay bưng chén đĩa cũng bắt đầu có điểm chống đỡ không được rồi.
Bùi Minh đang ngồi bên cạnh phụ thân Bùi Phó Đình, hắn lần lượt liếc mắt đến từng người một trong đám hạ nhân, đột nhiên lớn tiếng nói: "Thịt viên!"
Đáng ra phải có người lập tức tiến ra phục vụ, nhưng mà hiện tại ngay cả một chút di chuyển cũng không có.
Bùi Minh tức giận buông đũa, lớn tiếng quát: "Là tên cẩu nô tài nào vậy hả!"
Rốt cục có người "thiện ý" dùng khủy tay huých tiểu Trần một cái, thân thể của nó lảo đảo, thiếu chút nữa đã đem bát đĩa đang bưng trên tay đánh đổ rồi. Trong lúc nhất thời tiểu Trần chỉ cảm thấy như có tiếng sét đánh ngang tai, nó đứng ngây ở đó, thân thể bắt đầu phát ra run rẩy.
Ai mà chẳng biết, trong vương phủ này Vương gia ngày thường luôn dung túng Bùi Minh tủy ý nháo loạn, gia nô trong phủ không biết đã nếm qua bao nhiêu đau khổ của tiểu tổ tông này ban cho, mà tiểu tổ tông này ngày thường vẫn là thích nhất là đem Bùi Trần lăn qua lăn lại.
Tiểu Trần cũng họ Bùi, bởi vì nó vốn là nhi tử của vương gia Bùi Phó Tuyên - huynh đệ cùng cha khác mẹ với Bùi Phó Đình, nó cũng chính là một thân vương giả, chỉ bất quá, phụ thân nó thất thố mà chết, cả nhà cũng bị xử trảm, chỉ lưu lại một mình tiểu tử mười hai tuổi là nó. Phò tá đương kim Thánh thượng hiện tại lên ngôi ngày đó chính là vương gia Bùi Phó Đình, Bùi Trần bị đem về Bùi Phó Đình phủ đệ, một đời trở thành nô dịch. Bùi họ của nó bị cướp đoạt, bị quẳng cho cái tên có một chữ "trần", dùng để nhắc nhở nó đời này chính là sỉ nhục.
Hoàng gia không có thân tình, điển hình chính là thân thủ giết huynh đệ của Bùi Phó Đình.
"Minh nhi, đêm đón tân xuân, đừng vì đám hạ nhân mà sinh khí." Người nói chuyện vi Bùi Minh gắp một miếng thịt bò thơm ngon, ngữ khí của hắn thập phần thản nhiên, thanh âm trầm thấp mà hữu lực. Hắn chính là quân vương triều đình, từng lập hạ hách chiến công Duệ Thân Vương Bùi Phó Đình.
Bùi Phó Đình một thân huyền đen cẩm bào, cổ tay áo viền tơ vàng tinh xảo, tóc đen được buộc lên bằng sợi buộc tơ tằm thượng hạng, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng đã có thể cảm thấy một cỗ lệ khí (lệ: quy cũ, lệ khí chắc ý nói một người có nề nếp đi ^^) mơ hồ tản ra.
Tiểu Trần bưng trên tay một cái đĩa thịt bò viên, cúi đầu hướng phía trước bước hai bước, sau đó yên lặng đi tới trước mặt hai vị chủ tử kia, khom lưng quỳ xuống. Nó không có giải thích qua một câu nào, tại trong vương phủ này trải qua một thân nô tài cũng đã gần hai năm, nó biết rõ giải thích chỉ có thể chuốc thêm tai vạ lớn hơn cho mình mà thôi.
Đĩa thịt viên được giơ lên rất lâu, nhưng lại chẳng có đôi đũa nào động đến.
"Nuôi ngươi chỉ tổ tốn cơm, ra bên ngoài quỳ đi." Cũng không biết trải qua bao lâu, vị phu nhân ngồi bên phải Bùi Phó Đình căm ghét liếc mắt nhìn tiểu Trần đang quỳ trên mặt đất, nàng vốn là người thân cận nhất bên cạnh mẫu thân quá cố của Bùi Minh, được mang theo làm nha đầu bồi giá, từ sau khi mẫu thân của Bùi Minh mất đi, nàng trở thành vú nuôi của Bùi Minh, địa vị tại trong phủ chỉ thấp hơn hai người phụ tử kia.
Bên ngoài đương nhiên không thể sánh với trong này cơm nước no đủ lại ấm áp, hoàn toàn chính là một mảng băng giá, một người dù có khẩu khí lớn đến đâu cũng sẽ bị đóng thành băng, kêu một tiểu tử gầy yếu quỳ gối trên mặt đất băng lãnh thấu xương kia, rõ ràng là muốn bức người ta bỏ mạng mà.
Không một kẻ nào đứng ra biện hộ một câu, mọi người thật giống như sớm đã biết trước một mực nhìn nhau, nhìn tiểu Trần nhận mệnh chậm rãi đi ra ngoài cửa, chiếc áo mới áp sát vào trên người nó, thân thể càng thêm đơn bạc thon gầy, tưởng như chỉ cần một trận gió cũng có thể thổi bay nó.
Quản sự từ ngoài ùa vào, phía sau đi theo một đoàn người hỗn tạp, có chừng mười người đến, nâng theo một người ngồi trên kiệu, rất náo nhiệt. Đây chính là gánh xiếc nổi tiếng nhất trong kinh thành, người bình thường có bỏ tiền cũng mời không được, nhưng Bùi Phó Đình lại khác, hắn chỉ nói một câu liền đem bọn họ vui vẻ đến phủ rồi.
Đình viện trong tiếng chiêng trống khua vang dần trở nên náo nhiệt, bọn hạ nhân trong phủ đệ như được mở khai tầm mắt, đều trừng mắt há mồm hào hứng vây quanh một bên xem đến ngây người.
Tiểu Trần ôm khay đựng đĩa thịt viên quỳ gối trong góc âm u, thịt viên trên đĩa sớm đã bị đông lạnh cứng như băng đá, nó vẫn cứ như vậy ôm chặt, thật giống như thịt viên trên tay nó có thể tỏa nhiệt, sưởi ấm thân thể sắp mất đi tri giác của nó.
Nó từ trước đến nay hình như đều là một dạng thế này, từ khi sinh ra đã bắt đầu như vậy, sẽ không có người nào chịu nhìn đến nó. Khi trước phụ vương vốn dĩ đã không để nó vào mắt, nó cứ thế một mình cô đơn trong viện, mỗi ngày bồi nó vui đùa chỉ có những chiếc lá khô theo dòng nước từ cái hồ ở giữa phủ đệ trôi đến chỗ quái thạch, cứ thế trên phiếm đá kì quái đó bị bám lấy không biết bao nhiêu là lá khô, thẳng đến khi nó rời đi chúng cũng không có bong ra một mảng nào.
Đêm đã khuya rồi, vạn vật tĩnh lặng. Chỉ có trong không khí tràn ngập hương vị khói pháo thản nhiên, báo hiệu một năm mới đã đến.
Kim quản sự che cái mũi đánh một tiểu hắt xì, hắn vừa mới đem công chuyện trong phủ từ trên xuống dưới dàn xếp xong, vội vã băng qua đình viện, đang chuẩn bị đánh một giấc, đột nhiên kinh ngạc phát giác trong góc còn một người đang quỳ. Tỉ mỉ nhìn qua, đích xác là tiểu quỷ tiểu Trần!
"Này! Còn không mau đứng lên?" Kim quản sự một cước đá tới, vừa vặn trúng lên lưng tiểu Trần, một phát đánh người ngã xuống đất. Kỳ thật Kim quản sự cũng không có dùng nhiều lực, chỉ là tiểu Trần đã quỳ trên mặt đất khá lâu, cả người sớm đã tê cứng rồi, thật sự là một chút cũng không động đậy được.
Nằm trên mặt tiểu Trần có nghe thấy nhưng lại không nhúc nhích được, nếu là bình thường nó đã sớm bày ra bộ dáng dạ dạ vâng vâng, nay lại không có phản ứng gì. Kim quản sự trong lòng cả kinh, sợ là đứa nhỏ này đã không xong? Hắn chợt nhớ tới thân phận của tiểu Trần, vừa cuống quít vừa cố lấy lại bình tĩnh. Người này, có chết thì cũng là bị chủ tử hành hạ mà chết a.
Kim quản sự vươn ngón tay đến gần chóp mũi tiểu Trần, phát hiện còn có nhiệt khí, lúc này hắn liền lấy lại bộ dáng ngạo nghễ: "Chủ tử đều đã ngủ! Ngươi còn ở lại chỗ này giả bộ cái gì đây! Còn không mau trở về!?"
Tiểu Trần thử giật giật thân thể, phát hiện tay chân cũng không thèm nghe lời nữa, đầu gối toàn bộ đau đớn, trong cổ họng phát không ra một tia thanh âm. Chờ đến lúc nó ngẩng đầu lên, Kim quản sự đã không còn bóng dáng.
Bầu trời bắt đầu đổ tuyết, tựa như đám lông mao trắng tinh, nhẹ nhàng rơi xuống trên lưng tiểu Trần, lặng lẽ không một tiếng động, một loại lặng yên xinh đẹp. Tiểu Trần ngắm nhìn những bông tuyết còn chưa kịp tan ra kia, nó đột nhiên rất khát vọng chúng có thể đem nó chôn lấp đi, tạo thành một cái mền bông thật lớn, đem nó chôn dấu thật sâu.
Hoàn chương 1
|
Chương 2
Bùi phủ có riêng một dãy gian dành cho hạ nhân, bình thường vốn là sáu người một gian. Nhưng Bùi phủ là phủ của thân vương, nên chỗ ở của hạ nhân so với phủ khác dĩ nhiên tốt hơn nhiều, đông ấm hạ mát rất dễ chịu, có đôi khi bọn hạ nhân còn được về nhà đoàn viên theo kỳ hạn, thậm chí còn có thể ra ngoài ngẩng đầu kiêu ngạo với người ta, bởi vì hậu đãi thật sự rất tốt, tiền đồ có được cũng ngang ngửa với mấy ông chủ bà chủ nhỏ nha.
Lúc này, Kim quản sự một tay vuốt sợi râu trên nốt ruồi trâu bên mép, một tay đứng vịn cửa, Thiên đô luôn luôn náo nhiệt như vậy, nhưng hôm nay mọi người có vẻ làm việc cẩn thận hơn nhiều, bởi vì hàng năm vào ngày đầu năm, chủ tử đều luôn cấp tiền thưởng.
Kim quản sự đem bọn người đang chăm chỉ làm việc trước mắt đánh giá một phen, đang chuẩn bị hài lòng gật đầu, nhưng lại nhìn thấy tiểu Trần vô cùng chướng mắt chật vật kéo lê thân thể từ từ na đến chỗ đội ngũ người đã hoàn thành xong việc. Hôm nay là đại lễ mừng năm mới, hắn cũng chẳng muốn phát hỏa để rước lấy không may, chỉ chờ mọi người đi rồi mới kéo lấy cánh tay tiểu Trần, hung hăng bấm xuống bả vai nó một cái.
Bả vai bị bấm không nhẹ, hơn nữa buổi tối hôm qua lại còn quỳ gối trên mặt đất đóng băng gần cả đêm, tiểu Trần trong nháy mắt mặt biến tái nhợt cơ hồ trong suốt, nó không dám khóc, cũng không thể khóc, chỉ có thể im lặng chịu đựng.
Sáng sớm mở mắt là đã phải lo ngựa lo heo, súc sinh sống còn muốn tốt hơn con người, xem này, là cam thủy(*) đó nha, đều là hôm qua chủ nhân ăn còn lại. Bữa cơm tất niên tối qua trù phòng rõ ràng chỉ là chuẩn bị cho ba người ăn mà thôi, nhưng mà số lượng món ăn lại có thể đem chất đầy cả hai cái bàn lớn, thức ăn thừa còn lại sau khi được mang xuống cũng chẳng phải cấp cho nô bộc như nó, mà chính là phải đem đi hầu hạ cái bụng của bọn súc sinh này đây.
Mấy thứ này, kỳ thật là rất thơm a.
Tiểu Trần từ trong phòng xách ra hai thùng cam thủy, nó đã đổi lại quần áo ngày thường, hàng lông mày theo thói quen khẽ nhíu, nhưng là hôm nay cước bộ lại có thêm chút phù phiếm, có đôi khi hai tròng mắt còn hoa cả lên, ngay cả đường đi cũng thấy không rõ, không cần nói đến hai thùng, ngay cả một cái thùng nhỏ thôi chưa chắc bây giờ nó đã xách nổi.
Anh Hồng đang bổ củi, thừa dịp chung quanh không có ai bèn lặng lẽ đi tới chỗ tiểu Trần. Hắn so với tiểu Trần lớn hơn bốn tuổi, dáng người to cao lực lưỡng, một tay đã đem một thùng cam thủy đầy tràn một phát xách lên.
"Anh Hồng ca, cám ơn huynh tối hôm qua đã cõng đệ về!" Tối qua nếu không nhờ có Anh Hồng, nó có thể thật sự đã bị đông chết rồi.
"Tạ ơn gì! Anh Hồng ca này sao có thể trơ mắt nhìn đệ bị đông chết được chứ!"
Anh Hồng tay chân lanh lẹ đem hai cái thùng kia đổ vào máng heo, xa xa nhìn thấy có người đi tới, cuống quít cho tiểu Trần một cái ánh mắt, còn chính mình thì vội vàng vọt đến một bên tiếp tục chẻ củi.
Người tới là Viên Chi, trời sinh môi hồng răng trắng, thoạt nhìn không giống một hạ nhân, mà là mang dáng vẻ tựa như thư sinh. Theo hắn đến còn có năm sáu người nữa, công việc chủ yếu hằng ngày của hắn là lo việc rời giừơng cho Vương gia cùng tiểu Vương gia, được chủ tử coi trọng ra mặt, có khi ngay cả Kim quản sự còn phải kính hắn vài phần.
Viên Chi nhìn thấy tiểu Trần, tròng mắt liền đảo một vòng, duỗi ngón trỏ hướng trên người nó chỉ chỉ: "Tiểu Trần! Lệ phu nhân đang chuẩn bị phật đường, ngươi mau đi giúp một tay!"
Nói tới mấy việc như bưng chén đĩa phục vụ tối qua, vốn là không tới phiên tiểu Trần làm, nhưng là bởi vì tiểu chủ tử nháo muốn ăn hỏa nồi, kết quả không đủ người đứng trực bên cạnh phụ trách bưng thức ăn, mà mọi người ai lại cũng không nghĩ muốn đi tìm khổ, vì vậy mạnh đẩy tiểu Trần đi. Bây giờ lại tới gọi hắn đi hỗ trợ, phỏng chừng cũng không có chuyện gì tốt.
Ta phi! Thật đúng là xem người ta như đồ vật mà!
Chờ Viên Chi rời đi, Anh Hồng liền hướng bóng lưng hắn ói ra khẩu nước bọt. Nghe có người nói, hắn là kẻ cấp Vương gia làm ấm giường, Vương gia phủ họ thích chính là nam nhân. Kỳ thật dưỡng nam sủng cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, hết thẩy những người có tiền đều có thú vui dưỡng một hai nam tử xinh đẹp, coi như là trang trí nhà cửa, này cũng đã sớm được công nhận là một loại thân phận, hơn nữa sau khi thê tử mất, Bùi Phó Đình cũng không có ý thú thêm người khác, cho nên mọi người đoán như vậy không phải là không có đạo lý.
Phủ đệ Vương gia rất lớn, tiểu Trần sống ở đây cũng đã gần ba năm, vẫn cứ lủi thủi sinh hoạt trong củi phòng, chỗ ở của chủ tử nó rất hiếm khi lui tới, căn bản là không biết đường đi. Viên Chi đi nhanh cứ như một luồng gió thổi qua, chờ sau khi tiểu Trần cúi đầu theo đuôi hắn được một đoạn đường, lúc này mới giựt mình khủng hoảng phát hiện, chính mình đã lạc đường rồi.
Trước mắt là một tảng lớn Hà Hoa trì, phía trên đóng một lớp băng dày, cũng không biết là người nào chiết cả trăm đóa hoa lớn màu hồng nhạt đặt ở trung tâm trì, Bắc phong thổi qua, cánh hoa liền nhẹ nhàng nâng đến giữa không trung, sau đó xoay tròn đáp xuống mảng tuyết trắng phía dưới.
Nơi này... Chẳng lẽ là tiên cảnh...
Bên tai đột nhiên truyền đến như ẩn như hiện một loạt tiếng hô quát xé gió, tiểu Trần đứng ở thành cầu nhìn đóa phù dung nở gần hồ, cả người đánh cái giật mình. Nó cũng không biết, từ lúc nào mình đang theo sau Viên Chi lại trở thành bậy bạ xông vào trận viện ngày thường dùng để luyện tập võ công trong vương phủ, chỗ này chính là Hà Hoa trì, nối liền với phía sau nội viện của Vương gia.
Dao động giữa binh khí trên sân luyện võ, Bùi Phó Đình đang quay lưng mà đứng, hắn vẫn như trước vận một thân cẩm bào màu đen, nhưng hôm nay lại quấn thêm một cái đai lưng dương chi Bạch Ngọc, dáng người hoàn mỹ càng thêm thon dài cao ngất. Mà Bùi Minh ở đó chỉ mặc một kiện trung y hơi mỏng, thẳng lưng đứng giữa trời tuyết luyện tập đến mồ hôi chảy đầm đìa, một bộ hống quyền uy lực tựa mãnh hổ. (chắc là đang sư tử hống ^^)
Tất cả mọi người đều nói, tiểu Vương gia từ tám tuổi liền bắt đầu theo Vương gia tập Vũ Tu Văn, thông minh lanh lợi, tương lai nhất định thành tựu sợ sẽ không thua kém gì Vương gia. Chẳng trách vì sao Vương gia đem hài tử này trở thành làm bảo bối, muốn cái gì liền cấp cái đó. Năm ngoái tiểu Vương gia muốn ăn tuyết lê, Vương gia liền không ngần ngại từ Tây Vực xa ngàn dặm sai người cưỡi ngược chạy bán sống bán chết mang về, quả thực so với Hoàng thượng trong cung còn muốn xa xỉ hơn.
"Ngươi như thế nào ở chỗ này? Lại tiếp tục không muốn sống nữa!"
Tiểu Trần ghé vào tảng đá lớn chỉ lộ ra cái đầu nhỏ lén nhìn vào, nó vốn nghĩ muốn quay lại đường trở về, nhưng là không biết tại sao hai chân chính là bất giác không thề kìm hãm được muốn đi đến phía trước, nó biết đó là hống quyền khi hô lên sẽ vọng lại từng tiếng uy lực xé gió, thâm tâm nổi lên dục vọng muốn được học tập đã đánh bại tia lý trí cuối cùng của nó, mang nó đến gần hơn.
Lần này, rốt cục kinh động đến Bùi Phó Đình cùng Bùi Minh, hoặc là nói, kỳ thật Bùi Phó Đình sớm đã biết có người núp phía sau tảng đá nhìn lén, hắn chỉ là không muốn cắt đứt bộ quyền pháp đang đánh dở của Bùi Minh nên cứ thể để yên thôi. Nhìn hắn cứ ung dung tự tại mà đứng im như thế, nhưng thực tế hắn luôn đề cao cảnh giác, nếu có người hành thích, chỉ trong vòng ba bước là có thể bẻ gẫy cổ đối phương.
"Nô tài lớn mật! Cư nhiên có dũng khí nhìn lén!"
Viên Chi lập tức quỳ trên mặt đất, lấy lòng nói: "Hồi bẩm chủ tử, tiểu chủ tử, đều do nô tài bất cẩn, vừa nãy muốn dẫn theo tiểu Trần đến phật đường giúp việc, không nghĩ nửa đường hắn lại biến mất, này nhất định là hắn bị lạc đường nên mới tới đây quấy rầy chủ tử, khẩn mong hai vị chủ tử khai ân!" Hắn vừa nói vừa dập đầu, hai mắt ma mãnh nổi lên một tầng nước, tùy thời muốn rơi lệ, người nhìn thấy mà xót xa đau lòng..
Bùi Phó Đình lại chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua Viên Chi quỳ trên mặt đất, quay lưng đi nói: "Minh nhi, mới vừa rồi có một chiêu không đúng, làm lại nào."
Viên Chi lại trên mặt đất dập đầu một cái, rồi ấn đầu tiểu Trần cùng làm cho nó dập đầu, sau đó kéo nó vội vã hướng đường cũ trở về.
Tiểu Trần bị Viên Chi gắt gao kéo một hồi, vù vù vứt lại cảnh vật dọc theo đường đi, hai người một trước một sau, hết người này cúi tới người kia khom, cứ như vậy không biết là đi qua bao nhiêu cái cổng vòm, rốt cục bọn họ cũng đứng trước cửa phật đường tại Bùi trạch kiến được bao quanh bởi một cánh rừng trúc nhỏ.
Tiểu Trần vốn định nói lời tạ ơn với Viên Chi, nhưng là giờ phút này chỉ cảm thấy não trướng lên, váng đầu hoa mắt, cái lỗ tai ong ong nghe không rõ âm thánh gì, mồ hôi lạnh chảy từ trán xuống không ngừng, lướt qua khuôn cằm nhỏ, thảng tiến vào trong cổ.
"Mau vào đi thôi!" Viên Chi dùng tay áo lung tung giúp nó đem mồ hôi lau đi, đẩy nó vào cửa, "Bây giờ tất cả mọi người đều bận rộn chuẩn bị sinh nhật cho tiểu Vương gia vào ngày mai, buổi tối Lệ phu nhân muốn tới tiểu phật đường này niệm kinh cầu phúc, thành thiện tích đứa cho tiểu Vương gia!"
Viên Chi nhìn bộ dáng vô tri vô giác của tiểu Trần, đem cái chổi lông gà hướng trên người nó phủi phủi thu lại lực chú ý của nó rồi mới rời đi, trước khi đi cũng không quên dặn dò một phen: "Trừ nội phòng không thể vào ra, những chỗ khác cũng phải cẩn thận giữ ý đó! Giữa trưa ta làm đồ ăn mang đến cho ngươi!"
Tối đến, Lệ phu nhân quả thật khoa trương mang theo tiểu nha hoàn tiến vào, trên cánh tay nàng quấn một dây phật châu thật dài, sau khi vào trong phật đường liền ngẩng đầu hướng chung quanh xem một chút, tựa hồ là đối với mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ có chút hài lòng.
Tiểu nha hoàn đi lên, đem cánh cửa nội phòng dùng cho ăn uống nghỉ ngơi đẩy ra, đột nhiên "Á" lên một tiếng, la lớn: "Không xong rồi không xong rồi! Thái thái không hay rồi!"
"Chuyện gì mà kinh ngạc như vậy?" Lệ phu nhân đi lên phía trước bước từng bước, nhìn thấy trên mặt đất trong nội phòng có một cái tượng phật quan âm vỡ nát, nhất thời bị dọa nói không ra lời.
Vốn là, phật đường trong thiết có hai tòa quan âm, một tòa khá lớn đặt tại phật đường trong cung , một tòa khácnhỏ hơn hình như là cái này đây đặt ở nội trong phòng, đó là do Vương phi quá cố lúc được gả vào phủ mang đến, vẫn luôn được Lệ phu nhân để tâm gìn giữ, không nghĩ tới bây giờ cư nhiên nát thành ngàn mảnh.
"Này... Này này... Này là chuyện gì xảy ra!" Lệ phu nhân hai mắt lộn trắng dã, bất tỉnh.
Tiểu Trần bị hai cái bạt tai đánh tỉnh.
Lúc ấy nó lui tới cây cột trong góc ở phía sau phật đường, ban ngày cả người nóng đến trong miệng phát khô, vốn định thừa dịp quét dọn xong hết tìm chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát, không nghĩ tới là ngủ thẳng đến tối đêm.
Tiểu Trần mở mắt một lúc, nhìn thấy Bùi Minh hé ra khuôn mặt vặn vẹo, phản ứng đầu tiên của nó chính là thừ ra, nguyên lai tiểu Vương gia cũng sẽ khổ sở rơi lệ.
"Ngươi đền ta tượng phật! Đền ta tượng phật!"
Tiểu Trần cả người bị mãnh liệt lắc, Bùi minh cưỡi lên người nó, một quyền nện vào hậu tâm của nó, Bùi Minh luyện qua võ, khí lực tự nhiên là có hơi lớn, như vậy mới chỉ đánh vài quyền, tiểu Trần đã cuộn thành một đoàn bắt đầu nôn chua xót thủy. Nó từ tối qua cái gì cũng không có ăn, hiện tại trong dạ dày trống không, bữa trưa cũng chưa có tới qua, mà nó căn bản không dám rời đi phật đường tìm thức ăn.
"Hỗn đản! Tên nô lệ hạ tiện này! Ngươi khẳng định là có dã tâm từ trước mới chuẩn bị phá hư đồ của nương ta! Ngươi trả lại cho ta! Ngươi trả lại cho ta!" Mẫu thân của Bùi Minh bệnh nặng mà mất khi hắn còn rất nhỏ, bất kể thứ gì nàng lưu lại cho hắn đều là vô cùng trân quý.
Tiểu Trần nằm trên mặt đất, quyền cước như mưa xả lên người nó, lúc đầu thì rất đau, nhưng càng về sau dần trở nên tê dại, cảm giác gì cũng không có rồi. Sức chịu đựng của nó quả thật lợi hại, ngay cả cảm giác đau đớn cũng không cảm nhận được. Nhưng là nó có thể xác định, chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của nó, nó vô tội.
Trong nội phòng, trân mặt đất vẫn duy trì đầy mảnh vỡ như trước. Lệ phu nhân sau khi tỉnh lại liền quỳ gối trước tòa Quan Âm Bồ Tát trong phật đường niệm kinh, tiểu Trần bị kéo vào đây đã được một lúc, nhưng nàng ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng một chút.
"Tiểu Trần! Ta ngàn dặn vạn răn ngươi không nên đụng tới nội phòng gì đó, tại sao ngươi còn muốn đi chạm!" Viên Chi phủ sấp dưới chân Bùi Phó Đình: "Vương gia! Vương gia này không thể trách một mình tiểu Trần! Viên Chi cũng có sai! Viên Chi vốn cho là phật đường cũng không quá rộng, một mình tiểu Trần cũng có thể quét dọn được, nên nô tài mới đi lo công việc này nọ khác. Không nghĩ tới... Không nghĩ tới..." Viên Chi hướng tiểu Trần nơi nào đó liếc mắt một cái, chỉ thấy mặt nó xưng phù nhìn không được bộ dáng, vài chỗ đã phá da ra bên ngoài sấm huyết, bộ dáng thê thảm dọa người, không khỏi đổ một thân mồ hôi lạnh.
Tiểu Trần cố gắng ngửa cao đầu, nhìn thấy một mảng mảnh vỡ.
"Không phải ta... Ta không có chạm... Ta không có tiến vào..." Không phải mà! Hắn ngay cả cửa phòng cũng không có chạm qua một chút, như thế nào có thể đem phật tượng bên trong đánh nát đây!
"Đủ rồi." Bùi Phó Đình một tay ôm lấy Bùi Minh trước sau còn đang thương tâm, từ trên cao hạ mắt nhìn bao quát tiểu Trần, mỗi câu mỗi chữ vô tình thốt ra: "Nếu tối qua vẫn chưa có quỳ đủ, như vậy ngươi có thể tiếp tục" Hắn chỉa chỉa mảnh vỡ trên mặt đất, hướng bên ngoài rời đi.
Người trong phòng dần thưa thớt, một người rồi lại một người thong dong đi mất. Viên Chi trước khi ra ngoài, liền nhìn thấy tiểu Trần tay cùng chân hướng tại chỗ mảnh vỡ kia quỳ xuống, từng mảnh bén nhọn trong nháy mắt cắt vào tứ chi nó, trên mặt đất đều là huyết. Viên Chi đột nhiên giống như phát điên hớt ha hớt hải chạy trốn đi, tựa như nếu chậm một bước thôi sẽ có vô số oan hồn bám theo cắn xé hắn.
_______________
(*)Cam thủy này ta cũng không rõ là món gì nên ta để nguyên vậy luôn. Nàng nào biết thì nói ta nhé ^^
Hoàn chương 2
|
Chương 3
Chờ Vương gia cùng người trong phủ cũng dùng qua cơm tối rồi, mới có người đến phật đường thông báo, nói tiểu Vương gia gọi tiểu Trần không cần quỳ nữa, sợ máu nó vấy bẩn tiên khí ở phật đường, gọi nó bây giờ đến thư phòng nghe giáo huấn.
Tiểu Trần từ nãy đến giờ vẫn là quỳ như thế, bộ dáng nửa quỳ rạp trên mặt đất, hạ nhân vóc dáng cao to bị phái tới gọi nó cũng không rõ là người nào, đỡ tiểu Trần lên, nhìn thấy từng mảnh vỡ cũng đã thật sâu đâm vào thịt trong của nó, nhất thời trong lòng dấy lên tia thương xót. Con người sở dĩ hay mềm lòng, người nọ thô thô giúp tiểu Trần lấy ra một ít mảnh vỡ, vốn định cõng nó đi, nhưng là vừa nghĩ đến Lệ phu nhân còn đang ở ngoài cửa niệm kinh, cũng chỉ có thể nhàn nhạt đỡ lấy nó một chút.
Chờ ra tới rừng trúc ngoài phật đường, tiểu Trần đã duy trì không được nữa, bùm một cái té lăn trên đất. Người có dáng người cao lớn kia ngó chừng xem một chút phát hiện không có ai, mới gấp gáp một tay ôm lấy nó, sau đó hướng đường tắt đến thư phòng tiểu Vương gia chạy như điên.
Bùi minh ngồi luyện chữ trên bàn có khắc hình vân long ở mặt trước nhìn vô cùng tinh tế, hắn viết rất chăm chú, lúc hạ nhân tiến vào bẩm báo hắn ngay cả đầu cũng không có nâng qua một chút. Người vào chỉ có thể đứng ở bên cạnh lẳng lặng chờ, ai cũng đều biết vị tiểu Vương gia này tính tình ưa tùy hứng, nếu có kẻ nào dám quấy nhiễu lúc hắn đang ngoạn, chắc chắn sẽ bị kéo ra ngoài lột da cho đến chết!
Bùi Minh viết thật lâu, rốt cục cũng chịu hạ bút. Hắn mới vừa luyện chữ được một lúc, là do chính tay Bùi Phó Đình chỉ dạy. Hắn từ nhỏ đã có thể cảm nhận được nét chữ của phụ thân vô cùng tiêu sái rất hợp với hắn, cho nên tới bây giờ vẫn cố sức mà học theo
"Tiểu vương gia, người ngài muốn đã được được đưa đến rồi."
Bùi Minh ngẩng đầu, đường nét trên mặt cùng Bùi Phó Đình có vài phần tương tự, nhưng lại bất đồng lớn với Bùi Phó Đình ở cái loại lãnh tuấn điên cuồng tà ác, Bùi Minh lớn lên có điểm giống búp bê, khuôn mặt rất non nớt.
Nhưng cũng chỉ là khuôn mặt non nớt mà thôi.
Tiểu Trần bị mang vào đã được một lúc, cả người đều là huyết, nó được một người khác nâng quỳ lên, đầu hướng phía dưới buông xuống. Bùi Minh ngại nó bẩn thối, sẽ làm bẩn chiếc thảm lông mà phụ vương hắn mang về từ Ba Tư, liền sai người mang nó ra ngoài, quỳ gối ngoài cánh cửa cẩm thạch lạnh như băng. Đám nô tài mang cho tiểu vương gia một chậu than nhỏ để sưởi ấm, chúng sợ cửa thư phòng giờ này mở lớn như vậy sẽ khiến tiểu chủ tử chịu lạnh.
Bùi Minh nửa bên mặt hãm trong cái áo choàng lông cừu trắng lớn, cầm một chén bích loa xuân thượng hạng, nhìn tiểu Trần đang quỳ trên mặt đất, không nhanh không chậm mở miệng nói: "Cha ngươi hại chết nương ta, hại chết ngoại công ta, bây giờ, ngươi ngay cả đồ vật nương ta lưu lại cũng không buông tha, ngươi nói, ta có phải hay không giết chết ngươi mới có thể giải hận?"
Tiểu Trần quỳ trên mặt đất, bán hôn mê lờ mờ nghe Bùi Minh nói, dùng một điểm khí lực cuối cùng kéo khóe miệng mỉm cười một chút.
"Ngươi cười cái gì? Cười ngươi rốt cục có thể giải thoát rồi?" Bùi Minh đứng lên, từng bước một đi tới trước mặt tiểu Trần: "Nhưng là ta nghĩ lại rồi, bây giờ để ngươi chết đi như vậy, chẳng phải là tiện nghi cho ngươi quá rồi. Ta muốn ngươi phải thống khổ thêm mười năm, hai mươi, ba mươi năm... Mãi cho đến khi ngươi biến thành một lão già, đến khi ngươi gầy trơ như que củi, quặt quèo nằm chết ở một góc xó xỉnh!"
Bùi Minh nói xong, không như dự đoán sẽ chứng kiến được bộ dáng run sợ của tiểu Trần, mà cái hắn nhìn thấy chính là một mạt ánh mắt trong suốt, thật tinh khiết tựa như tuyết liên Thiên Sơn. Vốn trong ấn tượng của hắn, kẻ này luôn là bộ dạng toàn thân bẩn hề hề, không thấy rõ khuôn mặt, tinh tế thoạt nhìn lại chính là một đôi phượng nhãn theo Bùi Phó Đình cực kỳ tương tự. Giờ phút này hắn mở to hai tròng mắt hắc bạch phân minh nhìn chăm chú vào chính mình, vừa như có thể nhìn thấu hết thảy, lại vừa như mang theo tia bất cần, thong dong khiến kẻ khác sợ hãi.
Bùi Minh vốn là nói được làm được, tối đó hắn sai người đi dược phòng điều đến kim sang dược tốt nhất, cái loại cao dược này mà đem bôi lên vết thương, có thể nói là đau đến sống không bằng chết.
Anh Hồng đã có thê tử, nay lại sắp làm cha hài tử, nhìn thấy tiểu Trần lúc đi còn toàn thân nguyên vẹn, nhưng lúc trở về lại là bộ dạng hấp hối sắp chết, cả người phủ toàn máu, bị dọa đến mém chút nữa đã khóc òa lên.
Đại phu nắm lấy hai chân tiểu Trần, đem mảnh vỡ từ trong thịt từng mảnh lôi ra, Anh Hồng dùng bàn tay to che hai mắt của nó lại, lòng bàn tay rất nhanh đã được mồ hôi lạnh tẩm ẩm ướt. Cao dược bôi lên được một lúc, Anh Hồng cảm giác được lòng bàn tay ấm áp nhiệt, khóe mắt tiểu Trần không ngừng thảng lệ xuống, nó giương miệng yên lặng khóc, từ trong cổ họng phát ra âm thanh tê tê xé gió, người nghe thấy mà ruột gan đứt từng khúc.
Mơ màng bất tỉnh rồi tỉnh lại, tiểu Trần không phải đang ở trên thuyền, nhưng là nó lại cảm giác chính mình hình như đang nằm trên một boong tàu, cái loại cảm giác này, từng đợt chuyển động trầm lắng này, tựa hồ càng ngày càng rõ ràng, nó thậm chí nghe thấy được tiếng khóc của trẻ con, nghe thấy được cuồng phong trong tiếng thét chói tai của phụ nhân, cùng với thanh âm đao kiếm va chạm giao chiến.
Trong Bùi phủ giăng đèn kết hoa, Bùi Phó Đình vì ăn mừng sinh thần của Bùi Minh, liền mời tới phủ mấy nhân vật nổi tiếng, chính là để cho hắn xem xét một vị phu tử đệ nhật thiên hạ. Trong lúc nhất thời, Bùi phủ ngoài các mệnh quan triều đình, những thương gia đến nịnh hót chúc mừng, rất nhiều văn nhân, nho sĩ cũng đã đến chơi hay thăm viếng, danh tiếng kinh động cả kinh thành.
Anh Hồng bề bộn đến nỗi chân không kịp chạm đất, giữa trưa lúc thật vất vả mới tranh thủ được thời gian đến xem tiểu Trần một chuyến, chỉ thấy hài tử kia ngồi ở đầu giường, đầu tựa vào trên bệ cửa, nhìn bầu trời xa xa mà xuất thần.
"Bữa tiệc còn kéo dài lắm, ta chính là mở cửa phòng bếp để ngươi trốn ở đây a". Anh Hồng đi đến bên giường, tay sờ trán tiểu Trần, xác định đã hạ sốt mới hạ giọng lại.
"Anh Hồng ca, sao người đến dự tiệc mừng năm nay lại nhiều như vậy?" Đây là năm thứ ba tiểu Trần đến vương phủ, sinh thần của Bùi Minh hai năm trước, vốn không có náo nhiệt bằng năm nay.
Anh Hồng hướng lên trời trở mình cái xem thường, lặng lẽ để ý bốn phía không có ai, ghé vào bên tai tiểu Trần nói: "Ngươi không biết, Vương gia đã ra lệnh cấp tốc tìm phu tử cho tiểu vương gia a, cuối cùng tiểu vương gia nhìn hồi lâu cũng không thấy ai vừa mắt, nói cái gì mà trong thiên hạ, chỉ có cha hắn mới là đệ nhất. Ngươi nói chuyện này có mắc cười không?"
Thái Thượng Hoàng quá cố tổng cộng có sáu nam tử, Bùi Phó Đình đứng thứ hai, hoàng đệ của hắn Bùi Phó Tuyên đứng thứ tư,Thái thượng hoàng lại ít dành tình cảm cha con nhất. Bởi vì mẫu thân Bùi Phó Đình xuất thân thấp kém, vì thế từ khi hắn chào đời cũng chẳng ai thèm để mắt đến, mẫu tử hai người cứ thế tại trong cung nhận hết bao uất ức cùng khi dễ, cuối cùng mẫu thân hắn tự vận mà chết. Bùi Phó Đình chính là tại trong hoàn cảnh này kiên cường thẳng tiến đứng lên, biểu hiện của hắn lúc nào cũng bình thản vô sự, nhưng sau lưng lại sớm bắt đầu kéo đảng kết phái.
So sánh với Bùi Phó Minh, thì Bùi Phó Tuyên lại là một cái hảo mệnh. Mẫu thân Bùi Phó Tuyên vốn là Hoàng Thái hậu, nữ nhân đó vì diệt trừ toàn bộ những kẻ trở ngại con mình đăng cơ, cùng lúc đó Bắc Cương lại lọt vào vòng vây bị xâm chiếm, vì vậy liền giựt giây Hoàng Thượng đem Bùi Phó Đình đưa đi chiến trường. Khi đó Bùi Phó Đình vừa mới thành hôn không lâu, chỉ có cái danh là hoàng tử đi nghinh chiến làm lung lay tinh thần, trên thực tế Bùi Phó Đình nửa điểm thực quyền cũng không có, đi vào trong đó chẳng khác nào đi chịu chết. Nhưng điều bọn họ nghĩ không ra chính là, một năm sau Bùi Phó Đình cư nhiên lại trở về, hơn nữa mang theo thiên quân vạn mã, đóng đô dưới cửa thành. Chẳng người nào nghĩ đến hắn có thể trở về, khi đó, thê tử của hắn ở nhà sớm đã bị diệt trừ rồi, con mình cũng thiếu chút nữa bị hại chết, lúc ấy đã hấp hối.
Tiểu Trần nghe xong Anh Hồng hỏi liền lắc đầu, cũng đem chuyện ngày đó kể lại cho hắn nghe.
"Ngươi làm sao biết rõ mà kể a, có phải nghe Thư tiên sinh nói lại không?" Anh Hồng đối với việc này cũng là có biết một chút, nhưng mà hắn thật không ngờ, tiểu Trần cư nhiên biết nhiều như vậy, lại còn có thể kể rõ ràng đến từng chi tiết.
Tiểu Trần nghiêm túc nói: "Vô luận là dương mưu hay là âm mưu, thiên hạ chỉ sợ là thật sự không có kẻ nào có thể so bì với Bùi Phó Đình rồi. Cho nên tiểu vương gia nói như vậy, cũng không phải là không có đạo lý của hắn."
Anh Hồng che miệng tiểu Trần, dám hô ra thẳng cái tên Bùi Phó Đình, là không muốn sống nữa sao!
Tiểu Trần cười khổ.
Sau đó, bởi vì Bùi Phó Đình lấy được binh quyền rồi, lão hoàng đế ngu ngốc vô năng kia bắt đầu nhún nhường hắn ba phần, sau đó hắn tiếp tục nắm được quyền lực trong tay, lão hoàng đế còn chưa chết, hắn đã liên thủ trợ lực hoàng đệ lên ngồi ngôi báu, rồi lại đem một nhà Bùi Phó Tuyên xử tử (*). Dựa theo quy định, người nào chưa đủ mười bốn tuổi thì phải biên vào nô tịch, vì vậy tiểu Trần được miễn tội chết, nhưng lại bị biếm vào Bùi phủ làm nô lệ, còn là cấp thấp hèn nhất.
Cho nên mỗi lần nhớ tới Bùi Phó Tuyên, trong thâm tâm tiểu Trần cũng không phải là phi thường khổ sở. Bởi vì nó cùng Bùi Phó Tuyên tuy trên danh nghĩa là cha con, nhưng không hề có cái gọi là phụ tử tình thâm tồn tại, hắn không cho nó bất cứ cái gì. Ngược lại vốn là thúc thúc Bùi Phó Đình lúc nhỏ lại có điểm giống nó, đôi khi còn có thể an ủi nó một ít lương dược, chỉ là hắn có thể hàng ngày tự do tới lui, mà nó thì vĩnh viễn không có chỗ nào để rời đi.
__________________
(*) chú thích một chút: Bùi Phó Tuyên cũng là đệ đệ của Bùi Phò Đình, nhưng ý của đoạn này là Bùi Phó Đình trợ giúp cho môt người đệ đệ khác lên ngôi, rồi sau đó diệt trừ Bùi Phó Tuyên.
Hoàn chương 3
|
Chương 4
Thuốc đắng dã tật. Kim sang dược thật sự là làm cho người ta đau đớn thống khổ muốn chết, bất quá vết thương trên đầu gối rất nhanh đã kéo thịt, sau ba lần thượng dược, chỗ miệng vết thương sâu nhất nay cũng chỉ còn thấy một đạo vết sẹo phấn hồng nhợt nhạt. Tiểu Trần khổ nhịn trên giường nửa tháng, đã có thể xuống đất đi lại một lúc, cũng đã gầy đi hẳn một vòng lớn, nhìn cứ như một bộ xương di động vậy. Ngày ấy, Kim quản sự chắp tay sau lưng thong dong đi vào. Hắn đầu tiên là xem xét thương thế của tiểu Trần, cảm thán một phen, sau đó từ trong tay áo lấy ra một điếu tiền, gà sắt Kim quản sự vang danh đệ nhất keo kiệt cư nhiên lại lấy ra một điếu tiền mang đến. Tiểu Trần nghe thấy hắn dùng thanh âm thiện ý nói: "Ta xem ngươi cũng là một hài tử khổ mạng, này là tiền thưởng của năm nay, cầm đi."
Tiểu Trần nhìn một chuỗi đồng tiền được nhét vào tay nó, trong vương phủ nó thuộc dạng nô lệ thấp hèn nhất, chỉ cần được ăn no là đã tốt lắm, mỗi tháng không có tiền công, đương nhiên lại càng không thể nói tới tiền thưởng. Kim quản sự làm như vậy, không phải là mặt trời mọc từ hướng tây đó chứ, hay là có chuyện gì muốn nó làm.
Quả nhiên, Kim quản sự bắt đầu chà xát hai tay nói: "Tối qua, tiểu vương gia phân phó xuống, muốn đem ngươi điều đi nội viện, sau này cũng do ngươi thiếp thân hầu hạ, ngươi xem... Hầu hạ tiểu vương gia cũng không phải khó khăn gì, tạm thời ta cũng không rõ ngài ấy tại sao lại muốn điều ngươi đi, chỉ là... Còn nhiều thời gian a..." Kim quản sự thâm ý liếc mắt nhìn tiểu Trần một cái, cho dù tiểu vương gia chỉ là vì tìm thú ngoạn mà đem tiểu Trần điều đi, nhưng ai có thể lường trước được tương lai sẽ phát sinh chuyện gì? Bọn họ chỉ là phận nô tài, nếu không khôn khéo một chút thì làm sao vươn lên được?
Cho nên đưa nó một điếu tiền này, coi như là bán đi một cái nhân tình, dĩ nhiên tuyệt đối cũng không làm giảm đi thành ý của mình.
Tiểu trần lục lọi điếu tiền, nhẹ nhàng hỏi: "Kim quản sự, tiểu vương gia bảo ta lúc nào thì có thể đi?"
"Hôm nay, ngay bây giờ luôn, ngươi thu thập đồ đi, ta lập tức sai người dẫn ngươi đi Thính Mạn Các." Kim quản sự biết tiểu Trần trước giờ vẫn luôn ăn khổ từ tiểu vương gia, nghĩ nó nghe được tin này không biết hồ nháo ra cái dạng gì đây, không nghĩ nó lại như vậy bình tĩnh hỏi lại mình, nhưng thật ra cũng có chút mơ hồ không rõ.
Thính Mạn Các là chỗ ở của Bùi Minh, ba chữ Thính Mạn Các này do đích thân Bùi Phó Đình đặt, trong sân trồng đều là ngô đồng cùng quế hoa, có câu phượng tê ngô đồng (không biết có đúng không, có một bộ "Phương tê ngô đồng", trong đó viết Doanh vô song đem trứng phượng hoàng đặt trên đỉnh cây ngô đồng, sau đó ngồi chờ xem phương hoàng ấp trứng nở, ý nói lên một sự mong đợi cùng kỳ vọng), xem ra Bùi Phó Đình đối với con mình có điểm kỳ vọng. Mà mùi trầm kim quế càng tỏa hương thơm ngát, thanh u bức người.
Lần trước bị người vội vã kéo tới quỳ gối ngoài thư phòng, căn bản phân không rõ Đông Tây Nam Bắc, lúc này đây người dẫn đường phía trước cứ đi từ từ, vừa đi vừa giới thiệu cho tiểu Trần đủ thứ hoa điểu ngư trùng (hoa, chim, cá, côn trùng) dọc theo bên đường, lúc đi tới sân ngoại Thính Mạn Các, người nọ hướng nó gật đầu, rồi đưa nó giao cho người trong viện của Bùi Minh.
Tiểu Trần đã đem điếu tiền vừa được nhận toàn bộ tặng cho Anh Hồng rồi, trong bọc đồ của nó hiện giờ chỉ còn lại có ba bộ quần áo để thay, mang theo trên người suốt dọc đường đi vô cùng nhẹ nhàng. Người dẫn nó vào này vốn là tỳ nữ hầu hạ bên người Bùi Minh, nên bản thân vô cùng tinh tế khéo léo, nói chuyện cũng mang theo một ít khẩu âm Giang Nam.
"Giờ này tiểu vương gia nhất định là đang ở trong thư phòng, vài ngày trước, có một vị tiên sinh thông hiểu thiên văn địa lý đến, tiểu vương gia hai ngày nay bộ dạng không tình nguyện mà theo hắn học tập." Sở Trúc cô nương khẽ cười một tiếng: "Nếu như Vương gia trở về sớm, hai người họ sẽ cùng dùng cơm trưa, còn nếu Vương gia về muộn, tiểu vương gia sẽ dùng cơm ở trong thư phòng luôn. Xế chiều, chỉ cần Vương gia rảnh rỗi , tiểu vương gia sẽ theo ngài ấy luyện võ cho đến lúc dùng cơm tối. Trừ lần đó ra, Vương gia vẫn luôn thường xuyên mang theo tiểu vương gia đi săn trận luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, mấy ngày nay đều là như vậy, ngươi phải nhớ kỹ. Khế ước của ta trong phủ đã mãn, qua hai ngày nữa ta phải theo phụ thân quay về Giang Nam rồi."
Tiểu Trần trong lòng nhất nhất ghi nhớ, nó thu thập qua loa một chút sương phòng chỉ có một người đơn độc ở này, dùng xong cơm trưa, sau đó Sở Trúc cô nương lại dẫn nó tới trước cửa thư phòng của Bùi Minh. Nó đã từng quỳ gối tại chỗ này, bây giờ có thêm một tấm da thú, đem gió lạnh ngăn lại ở bên ngoài. Cánh cửa ngoài cùng cũng bao lên một lớp da thú, ấm áp không gì sánh bằng.
"Vương gia giữa trưa không có trở về, vì vậy tiểu vương gia vẫn tiếp tục ở trong thư phòng." Vừa mới dứt lời, trong viện đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác áp bách khôn cùng, Sở Trúc ngay cả đầu cũng chưa nâng, đã vội vàng kéo tiểu Trần quỳ xuống.
Người vào chính là Vương gia Bùi Phó Đình, chỉ thấy hắn bước đi nhẹ nhàng, không hề có lấy một tiếng vang, mày kiếm nhăn lại, vốn là trong triều xảy ra chuyện. Hắn tiến vào sân, lúc đi ngang qua có thoáng dừng lại trước mặt tiểu Trần một chút, sau đó lại lướt qua một lớp rèm dày tiến vào bên trong.
Trong thư phòng đốt trầm hương thơm mát, dưới đất nhiệt khí cuồn cuộn không ngừng cung ứng bốc lên, cánh cửa cùng phía trên giường đều treo rèm da thú, quả thật là ấm áp như xuân. Triệu Thư Âm đứng trên tấm thảm lông dày, tay phải cầm một quyển sách gập đôi lại, ngón tay thon dài di di trên mặt giấy. Thanh âm của hắn ôn nhuận dễ nghe, Bùi Minh chỉ là ngồi ở vị trí thượng, vài quyển sách tán tán đặt ở một bên, ngón trỏ không ngừng gõ lên đầu gối, cùng người kia thảo chuyện.
Hai người cũng không có nhận ra Bùi Phó Đình đến, như cũ một người đọc, một người nghe.Bùi Phó Đình chắp tay đứng ở cạnh cửa bình khí ngưng thần, lẳng lặng nghe. Chợt nghe thấy có tiếng người quỳ xuống đất, sau đó một thanh âm lãng lãng tại bên trong vang lên: "Thảo dân bái kiến Vương gia!"
Bùi Phó Đình mở hai mắt, thấy Triệu Thư Âm đoan đoan chính chính quỳ trên mặt đất, Bùi Minh cũng thân thủ đứng lên, hướng hắn cung kính vái chào.
"Không cần đa lễ, các ngươi cứ tiếp tục."
Một lát sau Sở Trúc mang theo tiểu Trần tiến vào, hai người trong tay bưng theo một khay trà, Sở Trúc dùng mắt ám hiệu cho tiểu Trần dâng trà lên, còn chính mình thì đứng sau Bùi Phó Đình, hướng hai vai của nó miệng lẩm bẩm , sau đó đem tiểu Trần khẽ đẩy lên phía trước.
Xoa bóp vai cho Vương gia a.
Tiểu Trần đã từng trải qua rất nhiều công việc trong vương phủ, loại xoa bóp vai này, thoạt nhìn có vẻ là công việc nhẹ nhõm nhất rồi, lại còn có thể đối mặt với cái người mà nó vẫn len lén sùng kính, tiểu Trần bước đi khẽ khập khiễng, cố gắng khống chế hai tay của mình không cho run rẩy. Nó chưa từng học qua công phu mát xa đấm bóp, hoàn toàn không biết sử dụng lực tay nặng nhẹ thế nào, đành phải theo quán tính mà làm, nghĩ nên làm thế nào thì cứ làm thế đó.
Bùi Phó Đình nhắm mắt lại, trên vai truyền đến từng đợt vuốt ve khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu, mặc dù thủ pháp có trúc trắc một chút, nhưng mà lực đạo đắn đo rất tốt, giống như có cả sức của nam tử lẫn nữ tử trong lúc đó, không quá mạnh hay quá yếu, hoàn toàn vừa phải. Mấy năm qua trên vai không ít lần bị thương do chiến trận, nên đôi khi vết thương vẫn đau âm ỉ, chỉ sau vài cái vuốt ve của tiểu Trần, tựa hồ cảm giác đau xót đã giảm đi rất nhiều.
Bùi Phó Đình chậm rãi mở mắt ra, vươn tay bắt lấy bàn tay đang xoa bóp trên vai hắn. Ngoài ý muốn lại chạm phải một cánh tay rất gầy, lòng bàn tay rất thô tháo, xương xương, ngón tay cũng rất dài nhỏ, cảm giác phi thường linh hoạt. Bên kia Sở Trúc bị hù dọa đã quỳ rạp xuống đất, tiểu Trần kinh ngạc đứng chết lặng tại chỗ, động cũng không dám động, ngay cả Bùi Minh cũng đem ánh mắt hướng về bên này.
"Sau này mỗi ngày sau khi dùng cơm tối xong liền đến hầu hạ ta như vậy." Bùi Phó Đình vuốt ve đầu ngón tay lạnh lẽo kia, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt xung quanh mình.
Hoàn chương 4
|