Tình sử hoàng hôn
|
|
Mở đầu câu truyện nói về Vô Nhược Vũ. Một cậu nhóc 18 tuổi sống trong 1 gia đình nghèo. Bố cờ bạc nên đã sớm rời quê hương bỏ lại cậu cùng mẹ ở khu nhà ổ chuột với số nợ khổng lồ. Sau đó lúc cậu gặp lại cha là lúc cuộc đời cậu thay đổi. Người cha đồng ý bán cậu cho 1 người đàn ông bí ẩn. Câu truyện về thụ siêu cấp đáng yêu và công siêu dũng mãnh bắt đầu.( mình vào phần chính luôn nha k viết về phần trên nữa nhé. )
Chương I: Nhà mới hay ngục tù. Phải chăng cậu đang mơ? 1 người đàn ông đồng ý bỏ ra 1 món tiền lớn để đem cậu về một ngôi biệt thự sao?Không thể tin được nhưng đây đúng là sự thật mà. Đập vào mắt cậu là ngôi biệt thự cổ kính với cánh cổng sắt đen cao gần 3m. Cậu thầm nghĩ thế này đếm bố trộm cũng chịu rồi. Đi vào sâu hơn nữa là những bức tường phủ đầy rêu. Dưới ánh đèn les xanh trông thật hài hòa đến quỷ dị. Không hiểu sao khi đi vào đây cậu thấy lông tơ mình như chưa bao giờ thôi dựng. - Bây giờ vào kia tắm rửa thay đồ rồi ra dẫn ngươi đến phòng của mình. Tiếng nói lạnh tanh như vọng từ địa ngục rơi vào tai Nhược Vũ cắt đứt sự quan sát của cậu. Cậu khẽ rùng nhưng cũng nghe theo lời của "lão quản gia" kia. Nói là lão nhưng thật ra anh ta cũng chỉ tầm 20 mấy tuổi thôi. Khuôn mặt tuấn tú nổi bật với đôi mắt xanh biển khiến người nhìn không thể rời mắt. Dáng người 1m80. Đôi chân thon dài khiến cậu phải 2 bước nhanh = 1 bước chậm của anh ta. Sở dĩ cậu gọi anh ta là lão vì khuôn mặt không hé nổi 1 nụ cười nên theo cậu là nhìn giống lão (@@ bó tay oy). Nhanh chóng nhận quần áo từ quản gia rồi đi tắm chứ ở lâu tý nữa chắc cậu chết cóng mất. *************************** Ngồi trong bồn tắm mà cậu phải công nhận là nhà chủ hào phóng nha. Không những có người vào kì lưng cho cậu mà còn thả hoa hồng vào nữa. Những điều này khiến cậu liên tưởng đến những phi tần hậu cung những năm phong kiến. Nhưng cũng không phủ nhận CMN~ thật thoải mái. Tắm xong rồi đến lúc mặc quần áo khiến cậu phải há hốc mồm. Chiếc sơ-mi đen bó sát lên người làm nổi bật làn da trắng hồng. Vòng 2 khiến bao nữ nhân ao ước đạt chuẩn 65cm. Bất quá chiếc áo sơ-mi này thật mỏng a. Đâu đó còn nhìn thấy làn da trắng hồng ẩn hiển nhưng cũng tạm chấp nhận. Tiếp đến chiếc quần bò đen cùng màu bó sát cũng tôn lên đôi chân dài của cậu.(Thật ra dáng người cậu rất được a chẳng qua đám người này thật CMN cao quá đi.)Chiếc quần được may rất vừa ôm sát phần mông khiến cậu cảm tưởng... to thêm không ít nha. Nhưng mà chủ nhân nhà này thật biến thái. Cho quần áo mà không cho quần con(>.<). Sau khi hoàn thành các khâu, Nhược vũ được quản gia dẫn qua 1 dãy hành lang gần như không thấy cuối. Mãi một lúc sau mới tới 1 căn phòng gần như tách biệt với cả ngôi biệt thự. Theo lời quản gia thì đêm nay cậu sẽ ngủ ở đây. Sau khi quản gia rời đi thì cậu cũng nằm ngủ luôn. Hôm nay quả là một ngày dài. ************************* ( vạch phân cách thời gian ) Nữa đêm, cánh cửa phòng bật mở khiến cậu choàng tỉnh. Bước vào phong là 1 nam nhân cao lớn khoảng tầm 1m90. Khuôn mặt nam tính với những đường nét sắc sảo. Lông mày rậm, chếc mũi cao, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên khiến cả khuôn mặt hắn tà mị đến mức khó thở. Dưới ánh đèn les yếu ớt phát ra từ căn phòng mà cậu đang ở chỉ thấy hắn đi 3 bước đã đến trước giường ngủ kingside mà cậu đang nằm. Giờ mới thấy quần áo hắn mặc thật đẹp ( chịu NV rồi sắp bị ăn mà còn nhìn quần áo >.<) chiếc áo sơ-mi trắng buông lỏng cúc cổ để lộ xương quai xanh trắng nõn tinh tế. Phần trên thì theo tỉ lệ chuẩn tam giác ngược. Phần dưới thì khỏi bàn. Tuy đã mặc quần nhưng vẫn không thể che dấu được vật hùng dũng to lớn đang ở dưới lớp quần. Đánh giá xong toàn thể nam nhân trước mặt khiến cậu không tự chủ nuốt nước miếng mấy lần. - Nhìn đủ? Hai chữ được phun ra bởi đôi môi mỏng gợi cảm kia nhưng giọng nói lại lạnh tanh so với quản gia chỉ hơn không kém. Chưa kịp hoàn hồn thì liên tiếp những tiếng động do việc hắn cởi những chiếc cúng bấm ra để lộ cơ bụng 6 múi hoàn hảo. Một tay cởi 1 tay kéo Nhược Vũ đang ngơ ngác vào lòng rồi nhấn chìm cậu bằng 1 nụ hôn mạnh mẽ, cuồng dã mà bóng bỏng... ( viết thế thôi ngủ mai viết nốt :D)
|
Tiếp này ****************************** Nhược Vũ muốn đẩy hắn ra mà không tài nào làm được. Ngược lại chỉ khiến cậu tốn sức không công. Chẳng biết từ khi nào mà 1 tay của hắn đã luồn vào trong áo của cậu. Chu du khắp nơi cuối cùng dừng lại vân vê 2 đầu ngực hồng hào khiến chúng dựng đứng lên ru rẩy mà mong chờ. Khi cậu tưởng mình chết vì thiếu không khí thì hắn lại dời nụ hôn lên khắp nơi trên mặt, cổ, mang tai khiến cậu không khỏi bật ra vài tiếng rên rỉ. Cánh tay trên người cậu không an phận bắt đầu di chuyển xuống phía dưới. - Đừng mà..... ư.. Vội vàng túm lấy cánh tay hắn nhưng vẫn không thể ngăn lại. Cánh tay như gọng sắt nhanh chóng luồn qua đám lông mềm mại của cậu mà tiến tới cúc hoa non mềm phía sau, không tiếng động ấn 3 ngón tay vào khiến cậu hút một ngụm khí lạnh. Cánh tay đỡ phía sau lưng cậu rút lại khiến cậu ngã ngữa xuống chiếc giường. Hai chân lúc này đưa thẳng lên, hắn không kiên nhẫn đưa tay xé lột luôn chiếc quần vướng víu. Lúc này cúc hoa hồng hồng phấn nộn hoàn toàn lộ ra trước nặt hắn. - A... ư.. đừng nhìn.. Cậu xấu hổ muốn che dấu. Ai ngờ hắn không nói không rằng kéo phéc-măng-tuy xuống đưa chiếc dương vật vào trước cửa cúc hoa, một mạch vào thẳng nơi sâu nhất. - A.. đau quá... Lớn.. quá. Khuôn mặt cậu nhăn nhó, nước mắt không tự chủ bắt đầu rơi xuống. Cúc hoa eo hẹp không thể 1 lúc tiếp nhận ngay 1 vật to lớn như vậy được. Cảm giác đầy ự khiến cơ thể cậu vặn vẹo. Ai ngờ vật to lớn trong người cậu theo chuyển đọng mà càng lúc càng phình trướng. - Chặt quá... Hắn cảm khái nói. Sau đó hắn bắt đầu đưa đẩy thắt lưng. 2 chân cậu gác lên vai hắn. Chẳng biết từ khi nào 2 tay cậu vốn là muốn đẩy ra nhưng giờ lại là vòng tay ôm thật chặt. Cảm giác như bị xé ra làm 2 vậy - Đừng... làm ơn... dừng... lại đi mà. A Thêo mỗi chữ hắn đong đưa thắt lưng càng mạnh. Thậm chí hận không thể vào sâu hơn nữa khiến cậu càng đau đớn. Mồ hôi chảy ra khiến 2 thân thể bóng loáng. 2 tay hắn cũng không ngần ngại mà xé rách luôn chiếc áo sơ-mi mỏng trên người cậu. 2 nụ hoa trước ngực vì kích tình mà dựng đứng lên run rẩy lại bị đôi tay xấu xa tha hồ ngắt véo khiến trước ngực đỏ 1 mảng. - Mở mắt ra. Nhìn. Thấy cậu nhắm mắt hắn bắt buộc cậu phải mở mắt ra. Hắn muốn cậu nhìn cho rõ cúc hoa của cậu phun ra nuốt vào dương vật to lớn của hắn. Hắn gầm lên 1 tiếng rồi đem toàn bộ phóng thích vào trong cơ thể. Vốn dĩ hắn chỉ là muốn phát tiết rồi trực tiếp ăn cậu luôn nhưng khi cậu mở mắt ra khiến hắn thay đổi ý nghĩ. Đập vào mắt hắn là khuôn mặt ửng đỏ, thân thể trước ngực 1 mảng xanh tím. Đôi mắt long lanh đẫm nước khiến hắn lại nổi lên phản ứng. - Chết tiệt. Cảm thấy phản ứng của hắn, cậu thất thanh la lên: - Đừn...g Chưa nói hết câu hắn đã lật người cậu áp vào thành giường. Một chân quỳ một chân thì bị cánh tay hắn nắm giữ. Tư thế này khiến hai chân cậu mở rộng hết cỡ. Lần này thân thể cậu có lẽ đã quen nên không còn chỉ cảm thấy đau đớn nữa. Thay vào đó là cơn khoát cảm kích thích khiến lí chí của cậu càng ngày càng mất đi. Cơ thể bắt đầu muốn nhiều hơn nữa nên không còn né tránh nữa mà ngược lại phối ho
|
Cơ thể bắt đầu muốn nhiều hơn nữa nên không còn né tránh nữa mà ngược lại phối hợp với động tác của hắn. Lí trí kêu gào muốn cậu ngừng lại nhưng khoái cảm lại muốn cậu khao khát nhiều hơn. Cứ thế như vậy, cơ thể cậu không biết từ lúc nào mà tham gia vào hoạt động của hắn. Hắn lại ra, phóng hết bạch chọc vào cơ thể cậu rồi lại muốn cậu lần nữa. Tựa hồ cả đêm việc duy nhất khác nhau là thay đổi tư thế. Những chuyện còn lại cơ hồ chỉ là lặp lại. Cuối cùng không chịu nổi nữa, cậu ngất xỉu. Nhớ rõ lúc cậu ngất, hắn vẫn đang cưỡi trên lưng cậu ra sức mà đong đưa.
|
Nhân vật mới : Tên : Lăng Cảnh Hi Tuổi : k rõ Nghề nghiệp : mafia, đánh thuê...v..v ********************* ( ta là vạch phân cách thời gian ) Chương II Khi cậu tỉnh dậy đã là 10h sáng hôm sau. Khắp nơi toàn vết xanh tím như nhắc cậu nhớ lại chuyện đêm qua. Thắt lưng không thể động đậy. Cố gắng lắm cậu mới có thể đứng dậy dựa vào thành giường. Giữa hai chân còn có cảm giác dính dính. Ga giường còn vô số những vết mờ đục xen lẫn màu hồng. CMN~ thằng cha kia là mà khỏe kinh. Nghiếng răng nghiến lợi bò dậy tìm quần áo tắm qua loa rồi đi tìm quản gia. Nhưng lạ chỗ cậu tìm mãi cũng không thấy quản gia. Hỏi thì ai cũng bảo k biết và nhìn cậu 1 cách kì lạ. Cuối cùng thì vẫn là ăn một ít bánh ngọt rồi hộ mọi người trong tòa biệt thự. Buổi chiều cũng vậy, không thể tìm thấy bất kì tin tức nào của vị quản gia khiến cậu nghi hoặc. 17h, chiếc đồng hồ to lớn được đặt trên mái nhà đổ chuông "Binh...bong" báo hiệu. Người làm bắt đầu lục đục về phòng. Trong chớp mắt bao nhiêu người làm đều rút về phòng như khi họ nghỉ ngơi. Giữa trang viên rộng lớn của khu biệt thự chỉ còn mình cậu. Một bàn tay bất thình lình vỗ vai cậu, quay lại thì ra là vị quản gia mà cậu đang cần tìm. - Quản gia, ta tìm ngài lâu lắm rồi nha. - Có việc gì?
|