Náo loạn Vũ Hạ triều
|
|
Khoa trường thôi thúc trống chiêng Tử sĩ ứng thi nao nức lòng Kim y hoàng đế thăm dịch quán Thượng thư sa ý với nam nhân.
Tiếng khoa trường giục giã, các sĩ tử vào phòng thi, ngòi bút đưa điều trên mặt giấy. Quan chủ khảo lần này là ngự sử đại nhân, đưa tay chỉnh lại mão quan nhớ về chuyện ba năm về trước.
Ba năm trước
Hạ Vũ hoàng triều là triều đại có thế lực nhất lúc bấy giờ. Cứ mỗi ba năm một lần sẽ có một kỳ thi đình nhằm tuyển chọn nhân tài. Đêm khuya trên hoàng thành có hai nam nhân một kim y một lam y. - Hoàng thượng đêm đã khuya xin ngài về tẩm cung an dưỡng. - Gia Phúc! Khanh không đi thì trẫm đi. - Đêm cũng đã khuya chỉ e các sĩ tử đã ngủ - Trẫm chỉ muốn xem không khí của dịch quán thôi. Nói rồi kim y nhanh như thoắt phóng lên lưng ngưạ lam y thấy thế liền phóng theo cả hai nhằm hướng dịch quán mà thúc ngựa. Cùng lúc này tại dịch quán. - Vị huynh đài này đêm đã khuya phỏng chừng chưa an giấc. - Huynh đài, thật thất lễ tiếng đàn đã làm huynh thức giấc. - Không không tiếng đàn nghe rất êm tai nhưng dường như có niềm lo lắng. - Công mười năm đèn sách chờ một hội khả tân nay thấy lắm kẻ học giả tự thấy hổ thẹn. Khoa thi này không đậu sao còn mặt mũi về quê gặp thân mẫu. - Huynh đài khéo lo. Ta đã từng xem qua thi ca của huynh cũng không phải tầm thường hà cớ gì đắng đo cho nhọc công. - Đa tạ huynh đài. Chẳng hay nên xưng hô thế nào? - Ta tự Hiểu Dương họ Tạ người Đô An. - Thật trùng hợp ta cũng tên Hiểu Dương song họ Từ là người Thọ Châu. - Có duyên như vậy hay cứ mượn ánh trăng lấy trà thay rượu kết nghĩa kim lang. - Hảo! Ta đây hai mươi tuổi nên gọi huynh thế nào? - Ta hơn ngươi một tuổi vậy ta làm đại ca. - Vậy đại ca nhận tiểu đệ một lạy. - Đệ đệ hữu lễ. Đêm đã khuya hãy vào an giấc để sáng mai tiến bước lai kinh. - Đại ca vào trước tiểu đệ muốn ôn xong thi thánh. - Vậy ta vào trước. Nói rồi Tạ Hiểu Dương bước đi. Từ Hiểu Dương cười, quả thật rất có duyên. Một lúc sau có hai nam nhân một lam y một kim y bước vào sân dịch quán. - Huynh đài sao còn chưa nghĩ ngơi_Kim y hỏi - Ta phải ôn thi thánh. Hai vị mời ngồi. Hai vị chắc không phải là người ứng thi. - Đúng vậy ta và hoàng.....hoàng đại ca lỡ đường nên đến dịch quán xin ngủ nhờ qua đêm. - Hai vị nếu rảnh cùng ta ngồi đàm đạo. - Hảo. Cả ba ngồi say sưa nói chuyện. Đường Gia Phúc cảm thấy nam nhân trước mặt thật dễ khiến bản thân lưu tâm. Trời càng ngã sương đêm càng lạnh cả cả ba cáo biệt nhau. Trong lòng Gia Phúc có chút không nỡ. Trên đường về hoàng cung: - Khanh thấy nam nhân lúc nãy thế nào? - Hoàng thượng ngài là hỏi Gia Phúc. - Đúng vậy. - Không thám hoa cũng bảng nhãn. Rất cao có khả năng là trạng nguyên. - Rất đúng. Khanh có phải đã lưu tâm nam nhân kia? - Để hoàng thượng chê trách. - Quả nhiên vậy. Ngươi đang cầm gì trong tay thế? - Là bút tích của Hiểu Dương. - À khanh về phủ đi đến hoàng cung rồi. - Vi thần cáo lui Lam y cuối đầu giã từ sau đó thúc ngựa về phủ. Sáng hôm sau khoa trường rộn rã rồi chìm vào im lặng. Khoa thi năm ấy Tạ Hiểu Dương đỗ trạng nguyên. Tên bài thi cùng trạng nguyên được dán tại hoàng thành. Trong lòng thượng thư bỗng dâng lên một niềm vui mà chính y cũng không sao hiểu được. Sau khi nhận được thánh chỉ lập tức đến dịch quán: - Tạ Hiểu Dương tiếp chỉ. - Hạ dân lĩnh chỉ - Ngươi là ai? - Bẩm hạ dân là Tạ Hiểu Dương - Sao có thể. Một người trong đám tử sĩ lên tiếng xác thực: - Đại nhân đó đúng là Tạ Hiểu Dương Sau đó rất nhiều người cũng lên tiếng xác thực. "Thịch" tim Gia Phúc bẫng đi một nhịp bèn truyền ý chỉ rồi ngay lập tức trở về. Lúc bước ra khỏi dịch quán nghe được một câu nói "Có ai thấy Từ huynh đâu không?" song không để ý lắm nên cứ thế bước đi. Tân trạng vào triều diện kiến cũng khiến hoàng đế bất ngờ một phen. Tân trạng được đưa vào làm ở Lại Bộ. Sau buổi chầu sáng thương thư đại nhân ở lại xin diện kiến riêng hoàng thượng. - Gia Phúc mọi người đã lui ra hết khanh có gì cứ nói. - Hoàng thượng thần vẫn không sao hiểu được - Ý khanh là chuyện trạng nguyên năm nay - Thần xin phép hoàng thượng cho thần âm thầm điều tra. - Trẫm..... - Sự việc hệ trọng xin hoàng thượng suy xét. - Được. Vậy trẫm cho khanh ba ngày. Trong ba ngày khanh không điều tra được gì thì tuyệt nhiên không được nhắc tới chuyện này nữa. - Thần lĩnh chỉ cáo lui. Thượng thư nhanh chóng về phủ lục lại bức thi họa hôm trước để đối chiếu nét chữ. Sau đó vội vàng đi lấy tất cả bài thi năm nay, bỗng phát hiện ra một điều kì lạ. - Sao có thể có hai bài tên Tạ Hiểu Dương. Chuyện này nhất định có gì đó mờ ám. Người đâu đi mời các vị quan chấm thi năm nay cho ta. Chỉ một lát sau các vị chủ khảo đã có mặt đầy đủ tại phủ thượng thư - Chư vị đã làm phiền. Chẳng hay ai là ng đã chấm bài thi của Tạ Hiểu Dương. - Là ta_ Lưu đại nhân và Thường đại nhân cùng lên tiếng - Sao có thể là ông rõ là do ta chấm_ Lưu đại nhân nói - Là do ta ông nhầm rồi_ Thường đại nhân cãi lại - Hai vị không cần tranh cãi. Gia Phúc đem hai bài thi ra cho mọi người xem. Sau đó đem bức thi họa ra đối chiếu nét chữ. Bài đậu trạng nguyên và bức thi họa có nét chữ hoàn toàn giống nhau. Bên dưới thi họa có đề hai chữ Thọ Châu. Ngẫm rất lâu cũng không sao hiểu được. Gia Phúc lúc này trong đầu nghĩ ngay đến một người liền nhanh chóng đi đến đó. - Báo....Có thượng thư Hoàng Gia Phúc cầu kiến - Cho vào - Vi thần tham kiến vương gia - Nói thẳng. Nguyên người trước mặt Gia Phúc là Thập vương gia Hạ Vũ Dương Thần. Thập vương gia là con trai của cố phi họ Vương từ nhỏ mẫu thân đã mất được thái hậu vô cùng yêu thương. Thập vương gia mười tuổi đã làm lão sư xấu hổ phải bỏ về quê, mười ba tuổi tinh thông võ học tất cả các môn phái đánh võ sư u đầu mẻ trán. Hiện tại tuy Thập vương gia chỉ mới mười lăm tuổi tính tình mưa nắng thất thường nhưng các quan văn võ trong triều không ai dám khinh nhờn. Dưới tay Thập vương gia có ba ảnh vệ hành tung vô định chưa một ai có thể nhìn thấy ba vị ảnh vệ đó. Gia Phúc trình bày sự việc giao bài thi cùng thư họa để Thập vương gia xem, sau khi xem xong, khẽ nhấp một chút trà rồi nói: - Vì sao ta phải giúp ngươi? - Nếu ngài giúp ta, ta sẽ cho ngài biết một bí mật. - Không hứng thú. - Có liên quan đến Tiểu An tử - Nói - Thật ra hắn chưa tịnh thân - Thật. Hoàn toàn chính xác. - Được ta giúp ngươi. Chỉ cần ngươi.có thể thuyết phục Tiểu An tử vào ngự thiện phòng. - Thần sẽ làm tốt việc đó. - Nếu ngươi làm được chẳng những ta giúp ngươi cho nam nhân kia giành lại thân phận mà còn khiến hắn thuộc về ngươi. - Thần đa tạ. Thần cáo lui Gia Phúc cuối đầu bước ra hướng về phía hoàng cung, chỉ có thể nhờ tỷ tỷ y giúp đỡ. Chờ bóng Gia Phúc khuất bóng Thập vương gia nói - Các ngươi đã hiểu phải làm gì rồi chứ? Từ đâu đó vọng ra một tiếng nói song lại không thấy nhân ảnh - Chúng thuộc hạ đã hiểu.
|
Moi vao truyen ma da roi mot cuc a... Lam sao go roi day...
|
#kimngocd: Gỡ đây.... Đọc vui vẻ nhá
|
- Vi thần tham kiến Nguyệt phi nương nương - Gia Phúc đệ mau đứng lên. - Thỉnh tỷ tỷ giúp đỡ - Có gì đệ cứ nói. Giúp được ta nhất định giúp - Xin tỷ tỷ khuyên Tiểu An tử đến Ngự thiện phòng - Chuyện này....đệ cũng biết Tiểu An tử tuy chỉ là thái giám nhưng tính tình lại rất kì quái lại thêm có Thập hoàng đệ bảo hộ ta ra lệnh cho nó chưa chắc nó đã nghe - Cầu tỷ tỷ giúp đỡ chuyện quan trọng không thể chần chừ. - Được nhưng ta cần biết lí do Gia Phúc buộc lòng phải kể lại mọi chuyện cho Nguyệt phi nghe. Nguyệt phi tính tình thẳng thắng chính trực, là người hiền hòa nhân hậu nhiều lần hoàng đế muốn lập nàng làm hậu song nàng lại không đồng ý. Mấy năm nay nàng chẳng những cai quản hậu cung mà còn nhiều lần đưa ra ý kiến giúp quân vương bình định thiên hạ nên khi nghe chuyện trạng nguyên lòng sinh căm phẫn, lấy nỗi lo đó làm nỗi lo bản thân liền nguyện ý giúp đỡ Gia Phúc. Sau khi khuyên được Tiểu An tử đến ngự thiện phòng Gia Phúc liền đến phủ vương gia báo cáo rồi về nhà đợi tin. Thấm thoắt kỳ hạn ba ngày đã sắp đến, tối hôm đó người của vương phủ đem đến một phong thư cùng lời nhắn bảo Gia Phúc đến căn nhà nhỏ phía Nam ngoại thành. Gia Phúc đến nơi thì thấy Từ Hiểu Dương trên giường thân thể phủ một màu hồng nộn miệng luôn mồm kêu nóng, tay ra sức cởi y phục ra nhìn đã biết người bị hạ xuân dược. Gia Phúc thừa hiểu chuyện này do Thập vương gia làm, đang phân vân không biết nên xử lý thế nào thì Hiểu Dương đã nhanh chóng quấn lấy Gia Phúc. Mùi hương trên người Hiểu Dương kích thích dục vọng bên trong Gia Phúc, trong phút chốc thần trí bất minh cả hai quấn lấy nhau tiến vào lạc thú. Sáng hôm sau vào buổi chầu sớm thượng thư đại nhân đã có tấu dâng. - Hoàng thượng thần có chuyện khởi tấu - Hoàng ái khanh mau nói - Trạng nguyên đương triều là giả - Khanh có bằng chứng gì? - Hoàng đại nhân ngài đừng vu oan ta_Tạ Hiểu Dương phản bác - Trạng nguyên thực sự của năm nay là Từ Hiểu Dương mời hoàng thượng xem qua bút pháp, cùng thành tích thi của hai người trong các kì thi trước. Lưu đại nhân trong lúc chấm thi đã xảy ra chuyện gì còn không mau khai rõ - Hoàng thượng tha tội là hạ thần làm việc bất cẩn. Nguyên là hôm chấm bài thi khi nghe tin hài tử bị bệnh đã luống cuống chân tay làm mực bắn lên bài thi. Sau đó thần đã kiểm lại nhưng không thấy điều gì bất thường ai ngờ đã làm họ Từ biến thành họ Tạ. Sau được Thập vương gia khai nhãn mới nhận ra được sai lầm. Xin hoàng thượng giáng tội. - Lưu đại nhân chuyện này sao có thể nói bừa. Học trò ta không có thù oán gì với ông ông không nên đổ tội cho y_Tể tướng lên tiếng bênh vực - Lão già hồ đồ mau câm miệng lại cho ta Từ phía cửa Thập vương gia bước vào, quần thần thấy thế vội quỳ xuống hành lễ. Giữa điện kim loan Thập vương không những không hành lễ hoàng thượng mà còn nhận đại lễ cũng bởi năm xưa đã nhường ngôi đế vương cho người sau lại thay người mà chịu một đao của thích khách. Hoàng đế Hạ Vũ Thiên Bảo vì thế mà chia sẻ long ân cho Thập vương, tuy họ không phải cùng mẹ song tình cảm vô cùng thắm thiết. Thập vương gia vừa vào đã nhằm ngay tể tướng mà mắng sau đó gọi Từ Hiểu Dương vào điện kim loan. Hôm đó khi sai dịch công bố tên trạng nguyên cùng tên bài thi Từ Hiểu Dương cảm thấy kì lạ vì tên trạng nguyên là tên ca ca mà tên bài thi lại là tên y liền về tìm ca ca bàn bạc có ý cùng ca ca đến Lại bộ điều chỉnh song y trăm ngàn lần cũng không ngờ được ca ca y lại có ý hại y một gậy đánh ngất y đem y để trong căn nhà nhỏ ở ngoài thành. Tạ Hiểu Dương cũng sợ bị người phát hiện hắn tìm trăm phương ngàn kế lấy bài thi nhưng nó đã không chỗ cũ kể từ ngày đâu tiên hắn làm quan. Sợ bị người phát hiện hắn cho người đến thủ tiêu Từ Hiểu Dương lại bị ba ảnh vệ của vương gia phát hiện. Sau khi cứu được Từ Hiểu Dương vương gia cho người gọi Gia Phúc đến mặt khác lại sai ba ảnh vệ hạ xuân dược lên người Từ Hiểu Dương. Sau khi mọi chuyện được giải quyết vương gia lúc ra về để lại một câu nói: - Hoàng huynh có lẽ không cần phải xây phủ trạng nguyên rồi. Từ trạng nguyên ta đã cho người bồi thuốc đưa đến phủ Thượng thư ngươi hãy hảo hảo mà an dưỡng hahaha Nói rồi Thập vương tiêu sái rời đi, hoàng thượng đương nhiên cũng hiểu ý tứ trong đó xong phủ trạng nguyên không thể không xây liền sai người xây một phủ đệ sát bên phủ trạng nguyên. Hạ nhân phủ thượng thư từ trên xuống dưới trong lòng điều gọi Từ đại nhân là Thượng thư phu nhân.
|
Hồi tưởng lại xong mọi chuyện thì giờ thi cũng đã hết, Ngự sử đại nhân thu bài sau đó đem toàn bộ bài thi về chấm. Khoa thi năm nay có song ngôi trạng nguyên nguời thứ nhất tên là Đường Gia Huy khuôn mặt tuấn mỹ phi thường, người thứ hai tên là Lâm Mặc Nghiêm hắn đích thị là một cục than, hắn đen đến khó tin hắn thực khiến người nhìn không vừa mắt. Sau khi phân bố Lâm Mặc Nghiêm đến ngự sử đài thì nhiều vị đại quan tỏ vẻ không vừa ý nhưng không dám nói ra. Lúc đang phân vân vị trí của Đường Gia Phúc thì có người đến báo: - Bẩm hoàng thượng Chu đại nhân lần này nhất mực đòi cáo lão hồi hương. Ngài còn nói nếu người không đồng ý sẽ quyên sinh - Lại xảy ra chuyện gì? - Là Ngũ hoàng tử dùng thuốc của Diệp thần y biến giọng của Chu đại nhân thành giọng của nữ nhân - Tên Diệp Lạc đó không về thì thôi đã về thì chắc chắn lại gây chuyện Lại kể đến một năm trước ngũ hoàng tử bị bệnh nặng toàn bộ ngự y trong cung điều bó tay. Nghe đòn đồn trong giang hồ xuất hiện một vị Thần y có thể trị bách bệnh nhưng hành tung lại rất vô định đội quân hoàng gia tìm kiếm hơn tháng trời vẫn không tìm ra tung tích vị thần y kia. Bệnh tình Ngũ hoàng tử trở nặng thì y xuất hiện vị thần y đó chính là Diệp Lạc. - Bệnh tình Ngũ hoàng tử thế nào rồi? Diệp lạc thất kinh nhìn nữ tử ngồi trên khung cửa sổ. - Minh chủ sao người có thể vào đây? - Nơi đâu ta cũng có thể đi. - Ngũ hoàng tử đã khá hơn rồi. Ta đã có thể rời đi. - Khoan hãy đi hãy đợi Ngũ hoàng tử khỏe hẳn ngươi hãy rời đi - Ta đã biết - Đã tạ ngươi - Minh chủ nếu như năm xưa không có người cứu giúp còn giao ta cho sư phụ học y thì giờ đây làm sao ta có thể được như bây giờ. Người cần gì nói những lời khách sáo thế. Song ta vẫn có điều không hiểu tại sao người lại nhờ ta giúp người của hoàng gia? - Sau này ngươi ắc hiểu Nói rồi nữ nhân kia liền rời đi. Mấy hôm sau Ngũ hoàng tử đã có thể chạy nhảy Diệp Lạc một mực muốn rời đi. Ngay lúc diệp Lạc định rời đi thì người kia đã xuất hiện. - Lạc nhi - Xin lỗi ta không quen ngươi - Lạc nhi nghe ta nói ta không hề có ý cô phụ y - Ngươi có cô phụ ta hay không ta điều biết cả Lăng tướng quân - Lạc nhi năm đó là ta bị ép - Ta biết. Năm đó tỷ tỷ ngươi đã đến tìm ta. Y là Diệp Lạc, năm ấy mưa rơi nhiều phụ mẫu y trong một đêm bị trận lụt ấy cuốn đi, một cậu bé mười tuổi lang thang khắp đầu đường xó chợ hằng ngày phải giành miếng ăn với đám khuất cái. Một ngày y ngất xỉu trước một căn nhà lớn một nữ tử xinh đẹp đã cứu y. Nữ tử ấy chính là minh chủ võ lâm, minh chủ đưa y lên Vu Sơn cho y theo Phiến Tử tiên học y thuật. Thấm thoắt thời gian đã qua 11 mùa lá đổ. Hắn Lăng Y Chính từ nhỏ do một tay tỷ tỷ nuôi lớn. Di nương hắn chính là thái hậu dương triều quyền cao chức trọng. Một lần hắn lên Vu Sơn du ngoạn bắt gặp y. Khí trời Vu Sơn thay đổi thất thường, hắn vì không quen khí hậu nơi đây nên đã nhiễm phong hàn, y là người đã cứu hắn. Bảy ngày trong hang đá đã trao cho hắn cái gọi là xử nam. Rồi tỷ tỷ hắn biết chuyện đã tìm đến y. Mặc khác tỷ tỷ hắn dùng tính mạng ép hắn phải thú thê. Tỷ nương như cha mẹ hắn đành phải cô phụ y mà thú thê. Ngày đó thấy một thân bạch y đứng trên đỉnh Vu Sơn tim hắn như thắt lại, giọt nước mắt của y hòa vào gió đọng lại trên tay hắn. Hắn đưa tay bóp chặt giọt nước mắt, bóp chặt con tim mình lẳng lặng bước đi.
|