Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền Ngứa
|
|
Chương 1 Hoa Tiểu Mạc là một trạch nam, là một diao ti*, ở nội thành thuê một cái cửa hàng mặt tiền chuyên môn bán sách, bạn bè của hắn đều biết nơi đó có hàng trân tàng, tiểu hoàng thư* các loại đều có.
[diao ti: chỉ những người ở tận cùng đáy xã hội, sinh ra không có gì đặc biệt, gia cảnh nghèo khó, thường thì họ luôn bị những người thuộc tầng lớp thượng lưu kinh bỉ | tiểu hoàng thư: sách khiêu dâm]
Nhưng Hoa Tiểu Mạc cũng là một người có nguyên tắc, những sách đó nếu như không phải là người quen hắn tuyệt đối không lộ ra nửa chữ.
Mấy năm nay cuộc sống trôi qua thực tự tại, hắn là một cô nhi, cũng không cưới vợ sinh con, mỗi tháng kiếm đủ mình tiêu xài, hơn nữa còn có thể tích luỹ một ít.
Hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của hắn, Hoa Tiểu Mạc đóng cửa tiệm sớm nửa tiếng đi về nhà.
Nấu hai món một canh, Hoa Tiểu Mạc ăn thực no nê, tuy rằng một người ăn có chút tịch mịch, bất quá hắn đã quen rồi.
Ăn cơm tối xong hắn cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị tắm rửa, sau khi mở vòi hoa sen, cảm thụ buồng vệ sinh bị sương mù vấn vít, Hoa Tiểu Mạc ngâm nga trong miệng một điệu nhạc, eo nhỏ cũng lắc lư theo tiết tấu, cả đầu đều là tình cảnh đại sát tứ phương trong trò chơi hồi chiều.
Đứng trước gương một tay sửa sang tóc mình, miệng huýt sáo, nhếch mép cười nói: “Đẹp trai dữ.”
Chuẩn bị cởi cúc áo sơ mi để lộ ra một khối cơ bụng nhỏ thật vất vả mới luyện được, xà phòng mới lấy từ trên bồn rửa từ lòng bàn tay trượt mất, hắn ngồi xổm xuống nhặt lấy, kết quả bởi vì nước đọng cùng với thể trạng thấp kém, chân trượt một cái, cả người cắm đầu về phía trước.
Sau khi tỉnh lại lần nữa Hoa Tiểu Mạc trước tiên xoa cái trán đau đớn, chờ khi hắn cảm giác được hôn ám trước mắt mới hậu tri hậu giác biết có chỗ không thích hợp.
Hắn vẫn là mặc một thân y phục tắm rửa trước đó, nhưng mà…
Mẹ nó, là quần áo rộng ra hay là người hắn rút lại, Hoa Tiểu Mạc nhìn tay chân trắng nõn của mình, thực rõ ràng, là hắn rút.
Máy móc đứng lên, hắn sờ sờ áo sơ mi, phát hiện áo sơ mi đã dài đến đùi, mà quần dài trực tiếp xếp mấy tầng ở mắt cá chân, Hoa Tiểu Mạc hít sâu vài lần. Phản ứng đầu tiên trong đầu chính là mình trọng sinh trở lại bốn năm năm trước.
Một lúc lâu sau Hoa Tiểu Mạc đi tới gần ánh sáng có chút yếu ớt cách đó không xa, dưới chân không biết đụng phải cái gì, hắn thiếu chút nữa cắm đầu xuống đất. Vừa đi vừa sờ soạng hai bên, khi sờ đến tấm ván gỗ cứng rắn, hắn vội vàng đẩy ra, ánh trăng bên ngoài chiếu vào, tâm Hoa Tiểu Mạc cũng trầm xuống đáy cốc.
Nơi này là một cái phá miếu* bẩn loạn hoang phế. [phá miếu: miếu đổ nát]
Đúng lúc này, trong đầu bỗng nhiên vang lên một âm thanh mờ ảo: “Nếu muốn trở về, phải tìm được kẻ có bớt hình dạng cánh hoa màu đỏ trên người, rồi cùng nhau làm chuyện phu thê.”
“Ai, ai đang nói đó?” Hoa Tiểu Mạc nắm chặt nắm tay mắng: “Đừng có con mẹ nó giả thần giả quỷ với lão tử!”
Hồi đáp hắn chỉ có tiếng kêu ùng ục ùng ục của bao tử mình, Hoa Tiểu Mạc rùng mình một cái, ngộ phắc*, gặp quỷ , hắn hung hăng chà xát cánh tay. [ngộ phắc: nguyên văn Hán Việt là ‘ngọa tào’, nó là một cách chửi thường thấy trên mạng, phát âm tựa như ‘ngã thao’ tức là I fuck đó, nên mình edit thành ngộ phắc nhé = v = cũng nghĩa đó mà cũng khá đồng âm]
Sau lưng bỗng nhiên đau đớn một trận như thiêu cháy, loại đau này giống như là xé nát máu thịt, có cái gì đó đang chậm rãi nẩy mầm sinh trưởng.
Hoa Tiểu Mạc cắn răng, đau quá, hắn dứt khoát cởi áo sơ mi, ngoái cổ muốn nhìn xem sau lưng rốt cuộc thế nào, nhưng cái gì hắn cũng không thấy được.
Thật là quỷ dị, tay Hoa Tiểu Mạc run run mặc y phục trở lại, kéo căng cổ họng lớn tiếng la lên: “Ra đây, ngươi đi ra đây! Có gan thì ra đây!” Nhưng hiện tại thanh âm hắn rất nhuyễn, không có lực uy hiếp gì.
Gào thét một hồi, cổ họng Hoa Tiểu Mạc cũng khàn, hữu khí vô lực kêu rên: “Ra đây a, tổ tông, cầu xin ngươi xuất hiện đi, đừng giỡn nữa, ta sắp bị ngươi giỡn banh rồi.”
Nhưng mà trong phá miếu trừ bỏ gió lạnh rít gào, không có gì khác nữa.
Lá khô bị gió cuốn lên, tiếng xào xạc phá lệ u ám, thân thể Hoa Tiểu Mạc run lên, lạnh quá, tay chân lạnh ngắt, sớm biết lúc xuyên qua đây là mùa thu, hắn hẳn nên mang theo vài kiện áo bông. [=.=|||]
Đóng kín cửa lại, Hoa Tiểu Mạc ưu thương lại nhàm chán ngã vào trong đống cỏ, vừa hà hơi chà xát lòng bàn tay vừa ở trong lòng cầu Bồ Tát, mẹ nó, chẳng lẽ mới vừa xuyên qua đã bị đông chết tươi sao.
Đây là một thế giới xa lạ, cũng không như mấy nam chính trong những tiểu thuyết kia có không gian, có hệ thống, có manh sủng, có bàn tay vàng, nhưng hắn bi đát biến từ thành niên trở thành vị thành niên, tám chín phần mười đại khái khoảng mười lăm mười sáu tuổi, Hoa Tiểu Mạc đưa tay xoa xoa ánh mắt, gặp cảnh bi thương như thế vậy mà hắn không khóc.
Trở về, nhất định phải trở về, năm nay mới mua được cái nhà, còn chưa kịp trang hoàng, đã mạc danh kỳ diệu xuyên qua, hắn có chút lo lắng sổ tiết kiệm trong nhà có thể bị tiểu thâu* cuỗm đi hay không. [tiểu thâu: ăn trộm]
Hoa Tiểu Mạc vươn tay gãi gãi sau lưng, hình như không còn đau nữa, cứ như đau đớn lúc trước là ảo giác vậy.
Ngoài phá miếu đột nhiên vang lên một tiếng bước chân, Hoa Tiểu Mạc liếm liếm đôi môi phát khô lấy can đảm quát lớn: “Ai?”
Chỉ nghe bên ngoài một cái thanh âm thô cuồng nói: “Trước Phật hoa sen nở ba đóa.”
Không được phép nghĩ nhiều, Hoa Tiểu Mạc vội vội vàng vàng ném ra một câu: “Xuân đến dương liễu phất năm cành.”
Bên ngoài phá miếu trầm mặc một trận, Hoa Tiểu Mạc đã bắt đầu bới đống cỏ, hắn hi vọng có thể bới ra một cái lỗ để trốn vào, chết hay là sống còn phải xem thiên ý.
“Ha ha ha, tại hạ có thể được gặp đệ tử Địch Hoa phái thần bí nhất giang hồ quả thật là một chuyện may mắn lớn trong đời.”
Tới cùng tiếng cười to chính là một nam nhân trung niên cao lớn thô kệch, trên tay mang theo một thanh trường đao.
Địch Hoa phái? Cái này con mẹ nó cũng có thể trúng? Hai mắt Hoa Tiểu Mạc rất nhanh liếc cái trường đao phiếm hàn quang một cái, nuốt nước miếng, trên cổ lạnh lẽo, hắn bất động thanh sắc căng cứng thân thể.
|
“Xin hỏi tiểu huynh đệ ngươi mặc đồ này là?” Nam nhân trung niên vẻ mặt kinh ngạc, ở quán trà gã nghe được tin đồn nói người của Địch Hoa phái sẽ xuất hiện tại phá miếu trong ngoài ba trăm dặm ngoại thành, những người khác không dám đến là vì sợ hãi độc thuật của Địch Hoa phái, nhưng gã bị lòng hiếu kỳ quấy phá, kiềm chế không nổi liền một thân một mình tới, hai câu vừa rồi là ám ngữ tiếp đầu* của các môn phái giang hồ trong hành động lần này, sẽ không sai, nhưng thiếu niên gầy yếu trước mắt… [ám ngữ tiếp đầu: mật hiệu để liên lạc với nhau]
Bộ dáng thanh tú, nhìn liền thấy yếu đuối, con ngươi đen như mực ngược lại có vài phần linh động, chẳng lẽ đây chính là chân nhân bất lộ tướng?
Lòng bàn tay Hoa Tiểu Mạc bắt đầu đổ mồ hôi, không ngừng cười gượng, cơ bắp tươi cười trên mặt đều bắt đầu ê ẩm, hắn nghe được thanh âm sắp bị bóp méo của mình: “Ngày thường ta có nghiên cứu đối với ăn diện trang điểm, đây là mới nghiên cứu ra được đó.” Xong hắn còn ha ha cười hai tiếng.
“Thật kỳ quái.” Nam nhân trung niên cau cau mày, lại hỏi: “Tóc này của ngươi?”
“A… Thực không dám giấu diếm, ta cũng có nghiên cứu với kiểu tóc.”
Nam nhân trung niên mày nhíu chặt hơn, nhưng cũng không nói gì thêm. Có điều toàn thân Hoa Tiểu Mạc ứa ra mồ hôi lạnh, còn run điên cuồng.
“Tiểu huynh đệ, vì sao đầu ngươi đầy mồ hôi?” Nam nhân trung niên đến gần vài bước, thô thanh hỏi: “Chẳng lẽ là thân thể không khoẻ?”
Hoa Tiểu Mạc ra sức lắc đầu.
“Xin hỏi quý danh đại ca?” Hoa Tiểu Mạc dựa theo sách võ thuật người cổ đại, nhái theo hỏi một câu.
“Tại hạ Thiên Trì phái đại đệ tử thứ chín Trương Vô Kỵ.”
Khoé miệng Hoa Tiểu Mạc rút rút, tên rất hay.
“Ta là Địch Hoa phái…” Dưới cái nhìn chăm chú của Trương Vô Kỵ, Hoa Tiểu Mạc suy tư toát ra một câu: “Ngoại môn đại đệ tử thứ mười lăm Hoa Tiểu Mạc.”
“Ngoại môn đệ tử?” Trương Vô Kỵ sờ sờ cái cằm nhẵn nhụi, sau đó vỗ đùi một cái bừng tỉnh đại ngộ nói: “Quả nhiên là đại môn phái đứng đầu, lần bao vây tiễu trừ này vậy mà chỉ phái một ngoại môn đệ tử, xem ra Hoa tiểu đệ nhất định võ nghệ phi phàm.”
Hoa Tiểu Mạc xua tay điên cuồng: “Thường thôi, thường thôi.” Mặt mũi sợ trắng bệch, hắn ngay cả con gà cũng không dám giết.
Hai người lại giao lưu một phen, phần lớn là Trương Vô Kỵ cười, Hoa Tiểu Mạc khóc trong lòng.
“Ma giáo giáo chủ Lạc Cửu Tiêu kia tội ác tày trời, độc ác khó dung, người người trong giang hồ ai cũng muốn giết chết, ta bị yêu cầu đi trước đến Thương Mang sơn vây đánh tổng đàn ma giáo.” Trương Vô Kỵ nói tới đây hai mắt đanh lại: “Hoa tiểu đệ, ngươi nói tên này có đáng chết hay không?”
Hoa Tiểu Mạc gật đầu như gà con mổ thóc: “Đáng chết, đáng chết.”
Đem cỏ dại rải trên người mình, Hoa Tiểu Mạc từ trong đống cỏ ló đầu ra yếu ớt hỏi: “Trương đại ca, trên người ngươi có gì ăn không?”
“Ngươi chờ một chút.”
Trương Vô Kỵ nói xong liền sải bước ly khai, không mất bao lâu thì đã trở lại trong tay còn xách theo một con gà rừng đã tẩy trừ sạch sẽ.
Hoa Tiểu Mạc nhìn lướt qua con gà rừng trong tay Trương Vô Kỵ, lại yếu ớt nhắm mắt lại một bộ dáng sắp chết.
Mãi đến khi nhiệt độ bên người từ rét lạnh biến thành ấm áp, trong hơi thở là hương thơm ngào ngạt, hắn mới mơ mơ màng màng mở mắt ra, sau khi nhìn đến đống lửa liền như bị đả kê huyết* chạy tới ngồi chồm hổm bên cạnh, vừa xoa tay vừa sưởi ấm.
[đả huyết kê: một phương pháp trị liệu NGUỴ KHOA HỌC trong những năm 1960 ở Trung Quốc, chính là rút máu gà tươi (tốt nhất là gà trống), tiêm vào trong tĩnh mạch người bệnh, nghe nói có thể trị nhiều loại bệnh như liệt nửa người, không mang thai, cao huyết áp, vảy nến, phù chân, bla bla bla… trong câu này ý chỉ Tiểu Mạc thấy được ánh lửa thì như người chết được cứu sống nhảy dựng dậy chạy tới ]
“Tuy rằng người tập võ có thể điều tiết nội lực khu hàn*, không sợ rét lạnh.” Trương Vô Kỵ xé một cái đùi gà mập mạp đã nướng chín đưa cho Hoa Tiểu Mạc, nhíu mày nói: “Nhưng mà Hoa tiểu đệ ngươi mặc thành như vậy, dù sao cũng không phải chuyện tốt.” [khu hàn: xua lạnh]
Hoa Tiểu Mạc lang thôn hổ yết cắn đùi gà, mồm miệng nói không rõ: “Đúng, đúng, Trương đại ca nói đúng.”
“Lần này ta xuất môn vội vàng, chỉ mang theo một kiện áo khoác, nếu Hoa tiểu đệ không chê…”
“Không chê không chê.” Hoa Tiểu Mạc vẫn như trước hạ công phu đối với đùi gà.
Trương Vô Kỵ từ trong cái bọc mang theo bên người xuất ra một kiện y bào màu xám đưa cho Hoa Tiểu Mạc.
Hoa Tiểu Mạc dùng móng vuốt bóng nhẫy tiếp lấy sau đó nhìn cũng không thèm nhìn phủ lên người, cấp thiết xé xuống cái đùi gà rừng còn lại.
“Hoa tiểu đệ, sao ngươi lại đói thành như vậy?”
“Nói ra rất dài dòng.” Hoa Tiểu Mạc giương mắt, cặp mắt lộ ra bi thương vô tận, sau đó lại cúi đầu ăn tiếp.
Trương Vô Kỵ trong lòng có nghi vấn, nhưng mỗi lần vừa mở miệng đều bị đánh gãy, dù thần kinh gã có thô cũng biết đối phương có ý che giấu gã, bèn không hỏi thêm nữa.
Hai người qua loa nhét đầy bụng rồi tựa vào đống cỏ ngủ.
Sau nửa đêm trong phá miếu lại tới thêm một người, là một nam tử trẻ tuổi, một bộ áo bào trắng, dung mạo bình thường, nhưng đôi mắt hẹp dài lại cho người ta cảm giác vô cùng không thoải mái.
Đối phương thản nhiên nhìn lướt qua Hoa Tiểu Mạc cùng Trương Vô Kỵ, sau đó tìm một góc nghỉ ngơi.
Hết chương 1.
|
Chương 2 Ngày kế tiếp khi trời tờ mờ sáng, trong không khí tràn ngập hơi lạnh ẩm ướt, đêm qua sau khi đống lửa lụi tắt Hoa Tiểu Mạc đã không có ngủ.
Đại khái là bị cảm, đầu óc hắn mê mê man man, hô hấp không thông thuận lắm, đôi gò má mang theo đỏ ửng không bình thường.
Sau khi Trương Vô Kỵ tự thu thập xong liền nhìn về phía Hoa Tiểu Mạc, vốn định đề nghị mau chóng lên đường, kết quả lại nhìn thấy đối phương một bộ dáng hơi thở mong manh.
“Hoa tiểu đệ, ngươi không sao chứ?”
Hoa Tiểu Mạc hít hít mũi, lui tay vào trong tay áo lắc lắc đầu: “Chỉ là cảm lạnh thôi.”
“Trương đại ca, chúng ta là muốn đi đâu?”
Trương Vô Kỵ kinh ngạc há mồm: “Đi Thương Mang sơn a.”
Hoa Tiểu Mạc ồ một tiếng, xoa xoa huyệt thái dương không yên lòng nói: “Đi vây đánh cái ma giáo kia đúng không.”
Dùng khóe mắt trạc trạc bạch y nam tử ngồi tĩnh toạ một góc, Hoa Tiểu Mạc hạ giọng hỏi: “Trương đại ca, tên kia không phải là chết rồi chứ?” Cả đêm cũng không nhúc nhích.
“Hoa tiểu đệ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.” Trương Vô Kỵ cau mày.
Hoa Tiểu Mạc bĩu môi, theo Trương Vô Kỵ đi về phía cửa, còn chưa tới chỗ đó đã thấy cửa đột nhiên mở ra.
“Bạch Thần, ta còn tưởng ngươi đã rời đi rồi.”
Ngay sau đó liền thấy ngoài cửa là nam tử một thân trường sam gấm vóc màu lam, thắt lưng buộc đai ngọc lam nhạt, khuôn mặt anh tuấn, trong mắt mang theo ý cười nhẹ nhàng, cầm quạt giấy trong tay sải bước tiến vào.
Vừa nhìn thấy người tới, sắc mặt Trương Vô Kỵ liền biến thành khó coi, gã đề phòng nắm chặt chuôi trường đao, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải thiếu chủ Thiên Tâm các lấy ám khí hùng cứ chốn Tây Bắc Kiều Dịch.
Hoa Tiểu Mạc hoàn toàn không biết chuyện nắm thật chặt áo khoác, tò mò nhìn mỹ nam tử đầu tiên mà hắn gặp được tại thế giới này. Chẳng qua là nụ cười trên mặt đối phương rất đáng khinh.
Quạt giấy vỗ vỗ trên tay vài cái, Kiều Dịch cũng không có liếc mắt Trương Vô Kỵ một cái, mà là đưa ánh mắt dừng tại trên người Hoa Tiểu Mạc.
Thiếu niên lớn lên thật đáng yêu này cũng không phải là người tập võ, nhưng mà một đầu tóc ngắn cùng quần áo kỳ quái kia nhìn thế nào cũng thấy quái dị. Tầm mắt đi xuống, Kiều Dịch rút rút khóe miệng, đó là hài? Nhìn lướt qua đôi chân trần cóng đến đỏ bừng kia, lại nhìn hướng đôi mắt to vô tội của thiếu niên, gã nhếch miệng nở nụ cười.
Hoa Tiểu Mạc liền thấy quạt giấy nhẹ nhàng khẽ động, mấy đạo hàn quang loé lên, Trương Vô Kỵ nhấc trường đao lên hét lớn một tiếng nghênh đón.
Đánh, đánh nhau rồi! Hoa Tiểu Mạc tay chân cứng ngắc đứng tại chỗ, mất nửa ngày hắn mới phát hiện y phục nửa thân trên của mình đã không còn, cúi đầu nhìn một cái, nhất thời liền oa oa kêu to.
Vải vóc rách nát cũng không còn là kiện áo sơ mi hồng nhạt đỏm dáng kia của hắn nữa.
Ôm lấy cánh tay lạnh run, hắn chỉ nghe được một tiếng hét thảm, xoay người nhìn lại, máu đỏ tươi phun ra từ trong miệng Trương Vô Kỵ, vài giọt văng thẳng đến trên mặt của hắn, mùi máu tươi gay mũi bắt đầu lan ra.
Hắn ngơ ngác chớp chớp mắt, cách một hồi lâu mới nhớ tới máu còn dính trên mặt, vì thế hắn đưa tay lung tung lau lau trên mặt, cũng không dám nhìn tới máu trên tay.
“Cút!” Kiều Dịch hừ lạnh một tiếng.
Trương Vô Kỵ lại phun một búng máu, gã gian nan đứng lên nhìn thoáng qua trường đao đã gãy đoạn, lại đem tầm mắt dời về hướng Hoa Tiểu Mạc, nháy mắt ra hiệu một cái liền cầm bọc đồ đi ra ngoài.
Hoa Tiểu Mạc vươn tay Nhĩ Khang* ra, đừng mà anh bạn, chờ ngươi mang cứu binh đến, chỉ sợ ta đã phiêu đãng dưới địa phủ rồi.
|
Đôi mắt khép hờ của Bạch Thần mở ra, nhìn lướt qua Kiều Dịch, đối phương khoanh tay.
Hai người bọn họ từ vài ngày trước đã hẹn cùng nhau đi Thương Mang sơn, Bạch Thần phải đi lên núi tìm kiếm một gốc độc thảo*, mà Kiều Dịch lại là muốn đi nhìn thử một chút ma giáo giáo chủ Lạc Cửu Tiêu mà người trong thiên hạ đồn đãi có dung mạo khuynh quốc khuynh thành. [độc thảo: cỏ độc]
Tuy hắn không khoái long dương chi phích*, nhưng mà lòng yêu cái đẹp vẫn phải có chứ. [long dương chi phích = đoạn tụ = BL]
Đương nhiên bọn họ chạm mặt ở đây là có mục đích chủ yếu khác, nếu như không phải thứ trên người Kiều Dịch mang đến chính là phương thuốc mà Bạch Thần muốn, y theo tính tình độc lai độc vãng của Bạch Thần thì không có khả năng để ý tới gã đâu.
Kiều Dịch từ trong lòng lấy ra một vật ném cho Bạch Thần, cái gì cũng không nói, nhưng sắc mặt không dễ nhìn lắm, thứ đó lừa gạt người ta mất mấy vạn lượng.
“Đã đi xa rồi.” Phía sau người, thanh âm Kiều Dịch hứng thú truyền đến.
Hoa Tiểu Mạc nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà trong lòng hắn trừ bỏ sợ hãi, còn có thê lương, hắn chật vật xoá đi nước mắt trên mặt vì bị dọa mà chảy ra.
Ở cái thế giới này phàm là người biết võ công giết chết hắn đều là chuuyện trong nháy mắt, mạng cũng giữ không được, còn muốn tìm nam nhân có vết bớt chó má gì chứ, hoặc là nữ nhân, lại có thể là nhân yêu*, đây không phải là giỡn chơi sao. [nhân yêu: nhân vật nam trong thân phận nữ]
Nhưng mà hắn cũng không biết sau lưng mình hiện ra loại cảnh tượng gì.
Hai nam nhân mắt thấy một màn này như có điều suy nghĩ, trên chiếc lưng trắng nõn của thiếu niên có một nụ hoa đỏ tươi, cũng chưa có nở rộ, chỉ là nụ hoa chờ ngày nở, lại đỏ khấp huyết, dị thường yêu mị, một khi nở rộ, sợ là càng phát ra xinh đẹp rung động lòng người.
Kiều Dịch chuyển chuyển tròng mắt, không giống như vẽ lên, cũng không giống như xăm lên, ngược lại như là… mọc ra tươi tốt.
Con ngươi thanh lãnh trước sau như một của Bạch Thần hiện lên một tia quang mang khó phát giác, ánh mắt dán vào nụ hoa kia, mi tiêm* cau cau thả lỏng, lần thứ hai khôi phục mặt than như trước. [mi tiêm: mày nhọn]
Nhưng tay trong tay áo bất động thanh sắc thu tóm vài phần, ánh mắt thủy chung không rời thiếu niên.
Hoa Tiểu Mạc cảm giác sâu sắc được tầm mắt cổ quái phía sau người, hắn xoay người đem mặt trắng bệch của mình đối diện Bạch Thần cùng Kiều Dịch.
Không ngờ trùng hợp chạm một cái cùng tầm mắt Bạch Thần, hắn lập tức lấy tay che hai khoả màu đỏ trước ngực, nghĩ thầm, người này chẳng lẽ có khẩu vị kia sao? Lẽ nào từ tối hôm qua nằm vùng ở đây? [nằm vùng ở đây ý chỉ ở 1 chỗ chờ đợi nha~~]
Dư quang len lén liếc máu trên đất một cái, Hoa Tiểu Mạc mồ hôi lạnh chảy ròng, mắt trợn trắng thiếu chút nữa ngất đi.
Cúc hoa, mạng, hắn hạ quyết tâm, hai tay chầm chậm buông xuống, bắt đầu mở dây kéo quần, chỉ là đầu ngón tay run rẩy lợi hại, nửa ngày cũng chưa cởi xong, trên trán đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. [vâng, em ấy đã chọn mạng, không chọn cúc hoa ^^~]
Hai người Bạch Thần cùng Kiều Dịch nhìn hành vi cổ quái của thiếu niên, không nói được một lời.
Hồi lâu sau Hoa Tiểu Mạc mới đem quần lột xuống, toàn thân cao thấp chỉ chừa một cái tứ giác khố hình Hôi Thái Lang*.
Hai chân thẳng tắp cân xứng của thiếu niên bởi vì khẩn trương nên kẹp thật chặt, hơn nữa còn đang phát run, y phục kỳ quái bao bọc bộ phận hơi hơi đùn ra, da thịt trắng nõn bóng loáng nhẵn nhụi, nhũ đầu hồng sắc trước ngực lộ ra rực rỡ mê người, môi mím chặt mất đi huyết sắc, khóe mắt phiếm hồng, lông mi thật dài rung rung bất an, bộ dạng yếu ớt thẹn thùng làm cho người ta muốn đi chinh phục chiếm lấy.
Mà ngay cả Kiều Dịch luôn chỉ yêu thích nữ tử cũng trộm nuốt ngụm nước miếng, nhưng một người đứng xem khác đáy mắt cũng không gợn sóng.
“Ngươi… ngươi… ngươi sau khi làm xong có thể… có thể đừng… đừng giết ta hay không…” Thanh âm Hoa Tiểu Mạc run rẩy hướng Bạch Thần cầu xin.
Kiều Dịch hiểu được ôm bụng cười to, cười tới hai mắt cũng sắp rơi lệ. Mà Bạch Thần ở một bên thì bình tĩnh hơn nhiều, chính là khóe miệng mơ hồ hơi kéo lên một chút.
Mặt Hoa Tiểu Mạc lúc trắng lúc xanh, thân thể nhỏ gầy yếu run rẩy không ngừng, ngượng ngùng tới muốn đào hố tự chôn mình.
Lão tử cũng cởi hết rồi, còn muốn sao nữa?
Một lát sau Kiều Dịch vươn ngón trỏ sờ sờ cằm: “Bạch Thần, thiếu niên này so với tiểu sư muội kia của ngươi đáng yêu hơn nhiều.”
“Tiểu đệ đệ, ngươi nguyện ý đi theo ta không?” Kiều Dịch hắc hắc cười nói: “Cam đoan cho ngươi cật hương hát lạt* luôn, hơn nữa sinh hoạt này đó đều không tốn chi.” [cật hương hát lạt: ăn ngon uống cay (rượu)]
Kiều Dịch hình dung càng tốt đẹp, ánh mắt Hoa Tiểu Mạc nhìn gã lại càng sợ hãi.
Chuyện tiện nghi như vậy dựa vào cái gì rơi xuống trên đầu hắn, Hoa Tiểu Mạc trong lòng đếm đầu ngón tay, hắn một tướng mạo không xuất sắc, hai không đủ thể chất nhược thụ, ba không có mị nhãn câu nhân.
Đếm một mạch, hắn phát hiện mình không đáng giá một đồng tiền, Hoa Tiểu Mạc suy nghĩ thở dài. Nào biết một màn này rơi vào trong mắt ngoại nhân thì là vô cùng đáng thương.
“Đi đi.” Thanh âm trầm thấp không chút độ ấm nào của Bạch Thần vang lên.
Hoa Tiểu Mạc mãnh liệt ngẩng đầu nhìn vào trong mắt đối phương, trừ bỏ thực băng lãnh không có gì khác, đi đi? Đây là thả hắn đi? Nhưng mà tươi cười trên mặt Hoa Tiểu Mạc còn chưa kịp hiện ra, câu nói của Kiều Dịch trực tiếp đánh nát hy vọng của hắn.
“Ngươi đuổi ta đi?” Lông mày Kiều Dịch nhướng lên, ngay sau đó liền cười ha ha: “Bạch Thần, đây là lần đầu tiên ta thấy biểu tình biến hóa trên mặt ngươi.”
Hoa Tiểu Mạc nghe vậy liền mở to mắt mấy phần, hận không thể trực tiếp dán trên mặt Bạch Thần, hắn nhìn lại nhìn, không a, đây không phải vẫn là mặt than sao.
Bạch Thần thản nhiên nhìn lướt qua Kiều Dịch.
“Tiểu đệ đệ, Bạch Thần chính là có người thương nhớ rồi, còn là một đại mỹ nhân nuôi rắn, ngươi phải cẩn thận a.” Kiều Dịch thần kinh cười cười hề hề liền xoay người rời đi.
Hoa Tiểu Mạc trông thấy y quyết của Kiều Dịch phiêu a phiêu sau đó không còn bóng dáng, hắn ghen tị tới hai mắt phiếm hồng, ngày nào đó mình cũng có thể tùy thời bay lên thì tốt biết bao.
Trong phá miếu trừ bỏ mùi máu tươi chưa phai cũng chỉ có tiếng hít thở của Bạch Thần cùng Hoa Tiểu Mạc, một cái gấp gáp, một cái bình tĩnh.
Hoa Tiểu Mạc trợn to hai mắt, ý đồ đe dọa Bạch Thần. [( ̄□ ̄;)!! hắn… hắn…]
Địch không động, ta không động, địch vừa động, ta liền động đại.
Bởi vì thời điểm Kiều Dịch đi không tùy tay đóng cửa, không bao lâu Hoa Tiểu Mạc đã lạnh đến nỗi nhảy nhảy tại chỗ.
Bạch Thần vẫn như cũ một bộ diện vô biểu tình.
“Ta… ta có thể mặc quần vào trước hay không?” Hoa Tiểu Mạc đánh một cái hắt xì vang dội, xoa cái mũi đỏ bừng la ầm lên: “Lạnh quá.”
Hết chương 2.
|
Chương 3 Rét mướt của sáng sớm dần dần biến mất dưới ánh dương quang, đường cái rộn ràng nhốn nháo, bạch y nam tử đi ở phía trước, một bạch y thiếu niên đi theo phía sau, chẳng qua một đầu tóc cực ngắn của thiếu niên quả thực kì lạ.
Bạch Thần chậm rãi cuốc bộ bỗng nhiên cau có, y xoay người liếc mắt một cái liền tìm được thiếu niên ở trong đám người đang một mực nhìn chằm chằm tiệm bánh bao, hai mắt phiếm quang.
Sau lưng vang lên thanh âm lãnh đạm: “Hai cái.”
“Năm cái.” Hoa Tiểu Mạc mếu máo, đáng thương mong ngóng mà dòm Bạch Thần, hai đại nam nhân mỗi người ăn một cái làm sao đủ a!
Lão bản tiệm bánh bao khó xử, vậy rốt cuộc là muốn hai cái hay là năm cái a? Nam tử lớn hơn trước mặt dung mạo bình thường, nhưng khí tức trên người rất lạnh, hơn nữa từ trên quần áo hai người cũng nhìn ra không phải lão có thể chọc nổi đâu.
“Năm cái.” Âm thanh thanh lãnh của Bạch Thần phun ra.
“Được ạ.” Lão bản cười ha hả trả lời liền giở lồng hấp lấy bánh bao.
Khoé mắt Hoa Tiểu Mạc cong một cái, theo bản năng đưa tay muốn ôm cổ Bạch Thần nói tiếng cám ơn, nhưng thân thể hắn miễn cưỡng cao đến ngực Bạch Thần, cho nên hắn đành phải kiễng mũi chân trực tiếp khoát lên vai người anh em Bạch Thần vỗ vỗ.
Bạch Thần thản nhiên nhìn lướt qua cái tay kia trên vai.
“Hiểu lầm, hiểu lầm.” Từ từ thu hồi móng vuốt của mình, Hoa Tiểu Mạc nuốt nước miếng một cái.
Nhận lấy giấy bao dầu, bánh bao nóng hầm hập làm tâm tình Hoa Tiểu Mạc cực tốt, nói đến cũng kỳ quái, đột nhiên hết cảm mạo, hơn nữa một thân khoẻ khoắn.
“Đại hiệp, ngươi đi chậm một chút a, ai, ta nói ngươi có muốn ăn hay không, bánh bao này nước canh đặc biệt nhiều*, hơn nữa còn rất thơm, hê hê, so với mấy cái ta ăn trước kia đều ngon hơn.” Hoa Tiểu Mạc ăn bánh bao nói hàm hồ không rõ. [bánh bao canh: bánh bao bên trong có nước súp cùng nhân thịt, thường ăn là cắn một miếng nhỏ, húp nước súp. Cám ơn bạn nakozamiri đã giúp đỡ!]
“Ồn ào.” Bạch Thần không dừng bước chân, lời nói lạnh lùng.
Hoa Tiểu Mạc liếc mắt xem thường, thật đúng là tiếc chữ như vàng, hắn vừa ăn bánh bao vừa nhìn cảnh vật xa lạ bốn phía, thương khách* qua lại không dứt, thương phẩm bày ra la liệt, tiếng người om sòm. [thương khách: người bán + người mua]
Mới sáng sớm đã náo nhiệt như thế, tiểu thuơng hai bên đường rao hàng vô cùng nhiệt tình, chỉ cần ngươi đứng ở trước quầy hàng của hắn, hắn sẽ liền cười khanh khách tiến đến chào mời.
Có chút không muốn đưa hai bánh bao còn lại cho Bạch Thần, Hoa Tiểu Mạc ưỡn thẳng sống lưng cây ngay không sợ chết đứng nói: “Ta còn đang lớn, cho nên ta nhất định phải ăn ba cái.”
Bạch Thần mím mím môi, ánh mắt nhìn nhìn bánh bao trong tay lóe lóe, cúi đầu cắn bánh bao một cái.
Dư quang phiết đến nữ tử đi qua bên cạnh, nhãn châu Hoa Tiểu Mạc xoay tít, thầm nghĩ rằng đây là triều đại gì? Nghĩ đến xuất thần, hắn cũng không chú ý cả người liền đụng phải người Bạch Thần.
Hoa Tiểu Mạc bưng cái mũi hít một hơi, ta sát, lưng tên này là thiết bản hay là cẩm thạch vậy.
“Đói?” Bạch Thần xoay người, ánh mắt thanh lãnh xẹt qua đôi môi bóng nhẫy của Hoa Tiểu Mạc, y nhíu mày hỏi.
“No rồi.” Dây thần kinh tên này khẳng định không bình thường, ánh mắt Hoa Tiểu Mạc nhìn Bạch Thần mang theo thương hại.
Hai người rời khỏi ngã tư đường náo nhiệt đi về hướng ngoại thành, Hoa Tiểu Mạc nhìn rừng cây rậm rạp phía trước, lấy ánh mắt u oán liếc liếc Bạch Thần.
Mặc dù nơi cổ đại này không có ô tô, máy bay, nhưng tốt xấu gì cũng có ngựa, kiệu, chỉ dựa vào đôi chân thì phải đi tới khi nào?
“Đại hiệp, chúng ta đây là muốn đi đâu?” Hoa Tiểu Mạc ôn tồn mở miệng.
Bạch Thần dừng bước lại, con ngươi thâm thúy u ám đột nhiên trở nên bén nhọn, một tay bắt lấy bả vai Hoa Tiểu Mạc đưa hắn đến sau lưng mình.
Hoa Tiểu Mạc liền cảm thấy gió bên tai dị thường sắc bén, ngay cả màng nhĩ cũng bị thổi đau nhức.
“Giao giải dược Phong Thực ra đây.”
Ở chỗ sâu trong rừng cây truyền đến một tiếng hét to cực kỳ thô dát chói tai, ngay sau đó liền thấy bảy tám tên hắc y nhân cầm trường kiếm thuần một màu trong tay bay tới.
“Đại hiệp, kiếm của ngươi đâu? Ngươi xuất môn sao lại không mang kiếm?” Hoa Tiểu Mạc đem Bạch Thần cao thấp đánh giá một cái, ngoại trừ một cây sáo ngọc, thì không thấy gì khác nữa.
“Ồn.” Thanh âm thanh lãnh.
Hoa Tiểu Mạc mếu máo, ngồi xổm trên mặt đất lượm lên mấy cục đá nắm chặt trong lòng bàn tay, thần kinh căng thẳng vẻ mặt khẩn trương, nghĩ thầm rằng thời khắc mấu chốt còn phải tự dựa vào bản thân.
“Giết!” Theo một tiếng la to, mấy tên hắc y nhân ào ào cầm kiếm đâm về hướng Bạch Thần.
Chỉ thấy thân hình Bạch Thần chợt lóe, ngay sau đó liền xuất hiện trong đám người chủ động xuất kích, tay trái một trảo đánh vào trường kiếm, chuyển bước giữ chặt cổ tay người cầm kiếm dùng sức một cái, người nọ liền bị y mạnh mẽ kéo lại gần buộc phải vắt ngang thân kiếm ngăn trở kiếm của một người khác đâm tới.
Bạch Thần đưa chân phải ra đá trúng hắc y nhân bên trái y, lực đạo cực lớn làm kẻ phía sau người nọ cùng té nhào trên đất.
Trong chớp mắt, kiếm trong tay mấy tên hắc y nhân rơi xuống, đồng loạt rớt trên mặt đất, Bạch Thần sắc mặt lạnh lùng đứng ở đó, chân trái hơi dùng lực vào cành cây khô trên mặt đất chỉ thấy cành cây khô chợt như có sinh mệnh vậy từ mặt đất bay lên trời, hò hét đâm thẳng tên hắc y nhân định đi giết Hoa Tiểu Mạc kia, trường kiếm đối phương che ở trước ngực, mũi kiếm đón nhận cành cây khô, nội lực tập trung vào song chưởng, một khắc va chạm kia, hai chân người nọ run như cày sấy, kiên trì không nổi quỳ trên mặt đất phun ra một búng máu.
Hoa Tiểu Mạc ở trong lòng lặng lẽ vì hắn đốt một ngọn nến.
Bạch Thần lấy sáo ngọc bên hông ra, cơ hồ là trong nháy mắt, mấy hắc y nhân kia chỉ cảm thấy một cỗ khí thế sắc bén bá đạo bài sơn đảo hải quét tới, trong lòng đều kinh hãi, như là gặp phải thứ cực kỳ khủng bố, bọn họ lộn nhào bò dậy quay đầu bỏ chạy.
Bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng sáo du du*, Hoa Tiểu Mạc ngẩng đầu, chỉ thấy khuôn mặt nam tử áo bào ngọc quan trắng tinh thấp thoáng dưới tàng cây, đưa lưng về phía ánh mặt trời, đường nét mơ hồ, lại đẹp như một bức họa. [du du: khoan thai, ung dung]
Hoa Tiểu Mạc thất thần vài giây sau đó trên mặt liền treo biểu tình thảm hề hề, đại hiệp, lúc này đừng có chơi trò trở nên suất chứ? [trò chơi mang tên “trở nên đẹp giai”…]
Tiếng sáo trong trẻo ưu mỹ từ sáo ngọc trong tay Bạch Thần phiêu nhiên tuôn ra, chảy xuôi vào trong rừng cây, uyển chuyển du dương.
Tiếng vo ve trong rừng cây càng lúc càng gần, tiếng sáo vẫn du dương như trước, Hoa Tiểu Mạc không khỏi trợn to mắt hoảng sợ, cái thứ chi chít hướng hắn bên này tràn tới không phải ong cũng không phải bất luận một loại phi trùng* nào mà hắn biết. [phi trùng: côn trùng biết bay]
|