CHỈ VÌ TA YÊU NGƯƠI
|
|
Chỉ Vì Ta Yêu Ngươi
(Ngưu Xán/hiện đại/trung thiên)
Tác giả: Hề Nữ Tỉ
Thể loại: đồng nhân đam mỹ, hiện thực hướng, trung thiên, hài ngược
Dịch: QT, Baike, GG
Tình trạng bản gốc: hoàn
Tình trạng edit: tiếp tục phần của Shin Dranix
Nguồn: Baidu @ gia súc Chan
Nhân vật: Ngô Diệc Phàm x Phác Xán Liệt
Tiết Tử
Phác Xán Liệt, cám ơn em vì đã yêu thương tôi nhiều đến như vậy. Thực xin lỗi, trước kia đã bao lần làm tổn thương đến em. Từ nay về sau, trong cuộc sống tôi sẽ hảo hảo bồi thường.
——— Ngô Diệc Phàm
Ngô Diệc Phàm, cám ơn anh đã không để cho tình cảm của tôi trở nên uổng phí. Biết bao lần từng nghĩ tới việc từ bỏ, nhưng rồi cuối cùng vẫn kiên trì theo đuổi. Chỉ vì tôi yêu anh.
———- Phác Xán Liệt
“Nghe nói hôm nay mới tới bốn thực tập sinh là người Trung Quốc.” Biện Bạch Hiền thừa dịp thời gian nghỉ ngơi liền chạy đến ngồi xuống bên cạnh Phác Xán Liệt.
“Ân…”Vẻ mặt Phác Xán Liệt không chút quan tâm.
“Uy, sao nhìn cậu phờ phạc vậy? Có phải là do tập luyện nhiều nên mệt mỏi hay không? “
‘’Cậu ra chỗ khác chơi đi. Đừng quấy rầy đại gia đây suy nghĩ sự tình.” Phác Xán liệt vừa nói vừa dịch chuyển người qua hướng bên cạnh một chút.
“Tiểu tử này! Nói như thế nào thì chúng ta cũng là bạn bè cùng nhau lớn lên. Lại hữu duyên thi mà vào cùng một công ty như vậy. Chúng ta hẳn là nên tương thân tương ái a. Thái độ của cậu như vậy là sao? ” Biện Bạch Hiền nói xong liền đưa tay đấm nhẹ thiếu niên một cái .
“Phía dưới kia im lặng một chút, tôi có chuyện cần nói! Ân, hôm nay đội chúng ta sẽ có thêm bốn luyện tập sinh mới, họ đến từ Trung Quốc. Mọi người cùng làm quen đi! ” Kim Tuấn Miên từ bên kia đi đến, dẫn theo bốn người mà bọn họ không hề quen biết.
“Chào mọi người. Tôi là Lộc Hàm.”
“Chào mọi người. Tôi là Hoàng Tử Thao.”
”Chào mọi người. Tôi là Trương Nghệ Hưng.”
“Chào, tôi là Ngô Diệc Phàm.”
“Hoan nghênh các thành viên mới của chúng ta. Hy vọng về sau chúng ta sẽ có thể hảo hảo mà ở chung. Bây giờ mọi người hãy theo tôi, chúng ta đi thăm quan ký túc xá một vòng nào.” Kim Tuấn Miên nói xong liền một bước tiêu sái li khai. Bốn người kia cũng theo sát phía sau hắn đi ra ngoài.
“Cái người tên gọi là Lộc Hàm kia bộ dáng trông thực đáng yêu.” Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn về phía cánh cửa ra vào, lầm bầm phát ra một tiếng cảm thán.
“Tôi lại cảm thấy người tên Ngô Diệc Phàm kia bộ dạng thực anh tuấn. Loại khí tràng toát ra từ anh ta cũng thực đặc biệt.” Phác Xán Liệt hưng phấn xen vào.
“Phác Xán Liệt, nhìn cái vẻ mặt háo sắc của cậu kìa… Không phải là đã vừa ý người ta rồi đấy chứ ?” Ngô Thế Huân buông lời trêu chọc. Rõ ràng là giữa anh ta và cái người tên gọi Lộc Hàm kia không thể đem ra so sánh được, đó là hai vẻ đẹp hoàn toàn trái ngược nhau.
Ký túc xá
“Chúng ta ở đây vốn là hai người dùng chung một phòng. Mọi người tự phân chia với nhau đi.” Kim Tuấn Miên ôn nhu nói.
“Ân…Tôi cùng với Ngô Diệc Phàm sẽ ở cùng phòng với nhau. Tôi không ở phòng khác anh ta đâu’’ Trương Nghệ Hưng xoay người, ôm chặt lấy cánh tay của Ngô Diệc Phàm.
“Tôi cũng muốn cùng một chỗ với Phàm ca. Tôi không muốn ở chung phòng với Lộc Hàm.” Hoàng Tử Thao nói xong cũng chạy đến ôm lấy cánh tay còn lại của Ngô Diệc Phàm.
“Trương Nghệ Hưng! Không cần phải làm bộ như vậy a, ai chẳng biết cậu thích Ngô Diệc Phàm. Theo chúng ta thấy được thì đây đâu phải là đầu tiên cậu biểu hiện ra ngoài. Còn nữa còn nữa, Hoàng Tử Thao! Lộc gia tôi đây có cái gì không tốt mà cậu lại không chịu ở cùng phòng với tôi? Lại đây! Tôi đang nói cậu đó, lại đây cho tôi .” Lộc Hàm nói xong cũng liền đem Hoàng Tử Thao kéo đến bên cạnh mình. Thằng cha Ngô Diệc Phàm kia có cái gì tốt chứ? Không phải chỉ là giỏi chiếu cố người khác sao, đại gia ta cũng sẽ làm được như vậy a.
“Lộc ca lại khi dễ tôi.” Ngữ khí Hoàng Tử Thao đáng thương hề hề, xem ra nhất định phải như vậy rồi .
“Các người thu dọn đồ đạc xong xuôi thì hãy đến phòng luyện tập a.” Kim Tuấn Miên cười cười, sau đó chậm rãi lui ra bên ngoài. Xem ra cái người tên Ngô Diệc Phàm kia rất được yêu mến nha.
Ngô Diệc Phàm nhìn thấy thân ảnh kia rời đi thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Lần đầu tiên nhìn thấy Kim Tuấn Miên, hắn đã bị người đó gây ấn tượng sâu sắc, bởi tên đó vô luận dù là lúc nói chuyện hay là lúc cười rộ lên đều thực ôn nhu. Thật là một nam nhân hấp dẫn a. Bản thân cũng không rõ cảm giác của mình đối Kim Tuấn Miên là gì. Lại không hề biết rằng trong lòng người kia cũng đang có hình bóng của một người khác.
“Phàm Phàm, anh đang nghĩ gì vậy? Mau tới thu dọn hành lí đi. Chúng ta đều đã mệt muốn chết.” Trương Nghệ Hưng đứng ở trong phòng hướng ra bên ngoài la lên.
Ngô Diệc Phàm quay đầu hướng về phía ký túc xá mà đi. Có lẽ là do chính mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Ngô Diệc Phàm cũng không hề nghĩ đến việc, chính mình về sau lại có thể yêu Kim Tuấn Miên. Cũng không thể biết rằng vẫn còn có một thiếu niên ở bên cạnh vẫn luôn yêu thương hắn, nhiều đến mức vì hắn có thể chấp nhận từ bỏ hết tất cả .
|
Tiết Tử
Phác Xán Liệt, cám ơn em vì đã yêu thương tôi nhiều đến như vậy. Thực xin lỗi, trước kia đã bao lần làm tổn thương đến em. Từ nay về sau, trong cuộc sống tôi sẽ hảo hảo bồi thường.
——— Ngô Diệc Phàm
Ngô Diệc Phàm, cám ơn anh đã không để cho tình cảm của tôi trở nên uổng phí. Biết bao lần từng nghĩ tới việc từ bỏ, nhưng rồi cuối cùng vẫn kiên trì theo đuổi. Chỉ vì tôi yêu anh.
———- Phác Xán Liệt
“Nghe nói hôm nay mới tới bốn thực tập sinh là người Trung Quốc.” Biện Bạch Hiền thừa dịp thời gian nghỉ ngơi liền chạy đến ngồi xuống bên cạnh Phác Xán Liệt.
“Ân…”Vẻ mặt Phác Xán Liệt không chút quan tâm.
“Uy, sao nhìn cậu phờ phạc vậy? Có phải là do tập luyện nhiều nên mệt mỏi hay không? “
‘’Cậu ra chỗ khác chơi đi. Đừng quấy rầy đại gia đây suy nghĩ sự tình.” Phác Xán liệt vừa nói vừa dịch chuyển người qua hướng bên cạnh một chút.
“Tiểu tử này! Nói như thế nào thì chúng ta cũng là bạn bè cùng nhau lớn lên. Lại hữu duyên thi mà vào cùng một công ty như vậy. Chúng ta hẳn là nên tương thân tương ái a. Thái độ của cậu như vậy là sao? ” Biện Bạch Hiền nói xong liền đưa tay đấm nhẹ thiếu niên một cái .
“Phía dưới kia im lặng một chút, tôi có chuyện cần nói! Ân, hôm nay đội chúng ta sẽ có thêm bốn luyện tập sinh mới, họ đến từ Trung Quốc. Mọi người cùng làm quen đi! ” Kim Tuấn Miên từ bên kia đi đến, dẫn theo bốn người mà bọn họ không hề quen biết.
“Chào mọi người. Tôi là Lộc Hàm.”
“Chào mọi người. Tôi là Hoàng Tử Thao.”
”Chào mọi người. Tôi là Trương Nghệ Hưng.”
“Chào, tôi là Ngô Diệc Phàm.”
“Hoan nghênh các thành viên mới của chúng ta. Hy vọng về sau chúng ta sẽ có thể hảo hảo mà ở chung. Bây giờ mọi người hãy theo tôi, chúng ta đi thăm quan ký túc xá một vòng nào.” Kim Tuấn Miên nói xong liền một bước tiêu sái li khai. Bốn người kia cũng theo sát phía sau hắn đi ra ngoài.
“Cái người tên gọi là Lộc Hàm kia bộ dáng trông thực đáng yêu.” Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn về phía cánh cửa ra vào, lầm bầm phát ra một tiếng cảm thán.
“Tôi lại cảm thấy người tên Ngô Diệc Phàm kia bộ dạng thực anh tuấn. Loại khí tràng toát ra từ anh ta cũng thực đặc biệt.” Phác Xán Liệt hưng phấn xen vào.
“Phác Xán Liệt, nhìn cái vẻ mặt háo sắc của cậu kìa… Không phải là đã vừa ý người ta rồi đấy chứ ?” Ngô Thế Huân buông lời trêu chọc. Rõ ràng là giữa anh ta và cái người tên gọi Lộc Hàm kia không thể đem ra so sánh được, đó là hai vẻ đẹp hoàn toàn trái ngược nhau.
Ký túc xá
“Chúng ta ở đây vốn là hai người dùng chung một phòng. Mọi người tự phân chia với nhau đi.” Kim Tuấn Miên ôn nhu nói.
“Ân…Tôi cùng với Ngô Diệc Phàm sẽ ở cùng phòng với nhau. Tôi không ở phòng khác anh ta đâu’’ Trương Nghệ Hưng xoay người, ôm chặt lấy cánh tay của Ngô Diệc Phàm.
“Tôi cũng muốn cùng một chỗ với Phàm ca. Tôi không muốn ở chung phòng với Lộc Hàm.” Hoàng Tử Thao nói xong cũng chạy đến ôm lấy cánh tay còn lại của Ngô Diệc Phàm.
“Trương Nghệ Hưng! Không cần phải làm bộ như vậy a, ai chẳng biết cậu thích Ngô Diệc Phàm. Theo chúng ta thấy được thì đây đâu phải là đầu tiên cậu biểu hiện ra ngoài. Còn nữa còn nữa, Hoàng Tử Thao! Lộc gia tôi đây có cái gì không tốt mà cậu lại không chịu ở cùng phòng với tôi? Lại đây! Tôi đang nói cậu đó, lại đây cho tôi .” Lộc Hàm nói xong cũng liền đem Hoàng Tử Thao kéo đến bên cạnh mình. Thằng cha Ngô Diệc Phàm kia có cái gì tốt chứ? Không phải chỉ là giỏi chiếu cố người khác sao, đại gia ta cũng sẽ làm được như vậy a.
“Lộc ca lại khi dễ tôi.” Ngữ khí Hoàng Tử Thao đáng thương hề hề, xem ra nhất định phải như vậy rồi .
“Các người thu dọn đồ đạc xong xuôi thì hãy đến phòng luyện tập a.” Kim Tuấn Miên cười cười, sau đó chậm rãi lui ra bên ngoài. Xem ra cái người tên Ngô Diệc Phàm kia rất được yêu mến nha.
Ngô Diệc Phàm nhìn thấy thân ảnh kia rời đi thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Lần đầu tiên nhìn thấy Kim Tuấn Miên, hắn đã bị người đó gây ấn tượng sâu sắc, bởi tên đó vô luận dù là lúc nói chuyện hay là lúc cười rộ lên đều thực ôn nhu. Thật là một nam nhân hấp dẫn a. Bản thân cũng không rõ cảm giác của mình đối Kim Tuấn Miên là gì. Lại không hề biết rằng trong lòng người kia cũng đang có hình bóng của một người khác.
“Phàm Phàm, anh đang nghĩ gì vậy? Mau tới thu dọn hành lí đi. Chúng ta đều đã mệt muốn chết.” Trương Nghệ Hưng đứng ở trong phòng hướng ra bên ngoài la lên.
Ngô Diệc Phàm quay đầu hướng về phía ký túc xá mà đi. Có lẽ là do chính mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Ngô Diệc Phàm cũng không hề nghĩ đến việc, chính mình về sau lại có thể yêu Kim Tuấn Miên. Cũng không thể biết rằng vẫn còn có một thiếu niên ở bên cạnh vẫn luôn yêu thương hắn, nhiều đến mức vì hắn có thể chấp nhận từ bỏ hết tất cả .
|
Chỉ Vì Ta Yêu Ngươi link: https://wingdranix.wordpress.com/chi-vi-ta-yeu-nguoi/ Kênh Truyện
|
|