“Hắn là người dịu dàng nhất thế gian, cũng là kẻ vô tình nhất thiên địa. Ta cố gắng suốt bao năm cũng không thể hiểu được hắn, nhưng giờ thì đã không cần và cũng không muốn hiểu nữa rồi, chết hay sống, hắn đang nằm trong tay ta, ta muốn thế nào cũng được.” “Ta không có sư phụ, không có bạn bè, không có người yêu, không có con cái, trước kia ta tưởng rằng ta có cả thiên hạ, nhưng hóa ra tất cả đều là giả. Người yêu ta, vì ta mà chết, người ta yêu, một mực muốn ta chết. Người ta tin, phản bội ta, người ta nương tựa, ruồng bỏ ta. Ta không cần gì, cũng chẳng cầu chi, chỉ muốn sống thật đơn giản, nhưng ông trời bức ta, hắn cũng bức ta! Hắn tưởng rằng đến bây giờ ta còn có thể quay đầu lại sao?” “Tình yêu cao thượng? Đó đơn giản chỉ là lời đầu môi chót lưỡi? Hay là một thứ phải hiến dâng hạnh phúc của đời mình, hy sinh tất cả mọi thứ mới có được?Đời này ta sống vì bản thân,sống vì tu đạo nhưng chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ cả, một mình sống nơi núi cao hoang vu không già cũng không bệnh tật tránh xa thế gian. Đối với ta tình yêu là một thứ mù tịt,vốn dĩ ta nuôi hi vọng sớm ngày tu thành thần tiên,không lo âu cũng không phiền muộn một lòng tu luyện…cứ ngày này qua tháng nọ, nhấm mắt nhẫm lại độ chừng cả ngàn năm đã trôi qua… mà cũng chưa đắt đạo thành tiên…ta chán nản bèn đi tìm thần mộc để tìm ra nguyên nhân. Thần mộc là cây thần bảo vệ nơi đây,trước đây ta nge các sư huynh cùng tu đạo nói, ổng phụng chỉ ngọc đế xuống nhân gian giúp những người tu tiên như ta sớm ngày đắt đạo,những sư huynh của ta cũng nhờ ổng mà lần lượt tu thành tiên ,ngay cả những sư đệ của ta cũng từ giã ta mà liệt vào hàng tiên gia…duy nhất mình ta vẫn không thể đắt đạo…chuyện này cũng rất lâu rồi cũng không còn nhớ hình dáng và giọng nói của các sư huynh sư đệ…ta thở dài ngẩng người lên nhìn bầu trời đêm,từng bước chậm rãi tiến về phía trước. Trời không sao cũng không trăng, tối đen như một vực sâu thăm thẳm, khiến người ta không phân biệt rõ đâu là trên đâu là dưới, giống như chỉ cần đi nhầm một bước thì sẽ rơi xuống đó. Không biết lâu vậy rồi ông già kia còn nhớ ta không…không chừng ổng chết khô rồi chăng,mà có sống đi cũng hóa thành cây vô tri vô giác…ta nghĩ đến đây không kiềm được mà cười khút khích “Ai đấy” “Thần mộc,thần mộc là ta đây… Tiểu Thiên đây…ông đang ở đâu ” lòng ta có chút sợ hãi nhút nhát chỉ thì thầm trong miệng đôi ba tiếng…nhưng không hiểu sao nó phát ra rất lớn vang vọng cả một vùng đêm đen tĩnh lặng quỷ dị đến chết người này rồi từ từ tắt hẳn,ta đứng tại chỗ im lặng chờ một câu trả lời, khắp nơi yên tĩnh đến kỳ lạ, ngay cả tiếng nước chảy, tiếng chim chóc côn trùng cũng không thấy đâu,ta chỉ nghe nhịp tim và hơi thở ta mỗi lúc một nhanh dần “Thần mộc,ta biết là ông,đừng giả ma giả quỷ nữa mau ra đây cho ta,ta muốn hỏi ông một chuyện” Đột nhiên,một tiếng cười lớn,cùng với tiếng rung động của hàng vạn cây trong khu rừng phát ra thứ âm thanh vô cùng đáng sợ,lòng ta bắt đầu nao nún sợ tới mức cứng đờ tại chỗ, hai chân run rẩy,quên mất bản thân mình chuyên tâm tu tiên trên linh sơn đã mấy ngàn năm nay tuy rằng chưa đắt đạo thành tiên nhưng so bản lĩnh với các sư huynh đệ thì đạt đến giới hạn của tiên thuật có thể hô phong hoán vũ xoay chuyển càng khôn,có lẻ từ khi các sư huynh đệ đắt đạo thì bản thân ta cũng không còn ai để so tài cao thấp dần dần ngày này qua tháng nọ ngay cả phép thuật tầm thường cũng quên mất. Từ trong màn đêm,xuất hiện hàm trăm dây tua không biết từ lúc nào quấn chặt lấy hai cánh tay ta kéo về hai phía, khiến cơ thể ta như bị xé nát lơ lửng trên không trung,trên cổ ta cũng bị quấn chặt không thể thở nỗi nữa,ta cố sức vùng vẫy nhưng càng cố sức thoát khỏi thì càng bị trói chặt hơn.Trên đời này có câu,khi con người ta đang giữa ranh gới sinh tử thì thường bộc lộ khả năng sinh tồn của bản thân tới mức cao nhất. Ta cảm thấy toàn thân nóng bức,đôi mắt bắt đầu chuyển thành màu xanh rồi đỏ lên một cách kỳ lạ, giống như đang bị nhiễm máu vậy,tiên khí ta bắt đầu lưu thông trong người một cách dữ dội như thác đỗ không thể thống chế được,ký ức cùng các sư huynh đệ cùng nhau tu luyện so tài long trời lỡ đất của ta đã bị quên lãng trong tâm trí bắt đầu xuất hiện,đúng chính là cảm giác này,tay phải ta vận một chút tiên khí hóa thành kiếm khí cắt đứt dây tua trên cổ tay, một tiếng kêu la ghê rợn vang lên,lập tức những tua dây trên người ta rút về vào trong bóng tối,người ta như được tự do trên không trung,đôi chân ta nhẹ nhàng chạm mặt đất,im lặng dò xét động tĩnh xung quanh,ta cảm thấy có cái gì đó sắp bay đến từ mọi hướng xem ra không phải một mà rất nhiều không thể đếm được,hàng vạn mũi tên cây đầu nhọn hoắc đâm thủng qua màn đêm bay về phía ta,ta không do dự lập tức chấp hai tay thi triển phép thuật tạo hình phức tạp tốc độ cực nhanh,người ta phát ra vòng tròn màu lam chói lọi bao quanh từ từ tản ra tứ phía,hàng vạn mũi tên như bất động trong không trung rồi quay ngược mũi nhọn về phía bay ra rồi biến mất không dấu vết trong bóng đêm,sau đó chỉ nghe tiếng rên rú thảm thương so với lúc này còn đáng sợ hơn nhiều,nhân cơ hội ta phi thân lên không trung,tung 1 chưởng lên trời lực như vũ bão làm rung động cả một vùng những tiếng lách tách như thủy tinh bể vang lên rồi nứt ra tan biến mất trong hư không lộ ra một tiên cảnh vô cùng lộng lẫy, trước mắt ta là một cây thần mộc cực lớn,lấp lánh ánh sáng thuần thiết mang theo linh khí trời và đất “Cái tên to gan nhà ngươi không được sự đồng ý của lão mà tự tiện phá kết giới xôngvào đây, ngươi thật không muốn sống rồi” “Ta xin lỗi nếu có chỗ nào mạo phạm xin ông hãy lượng thứ bỏ qua cho ta,do ta quá nóng lòng muốn gặp ông nên không còn cách nào khác mà tự tiện xông vào,ta thật sự xin lỗi” Ta chấp tay thỉnh tội trước mặt lão,gương mặt lão sau khi nghe ta giải bày cũng dần dần giãn ra,lòng ta cũng nhẹ đi phần nào “Thôi được chuyện này ta có thể bỏ qua không so đo tính toán với ngươi,nhưng mà nhìn thấy ngươi là lòng ta càng thêm tức,không biết phải nói ngươi như thế nào nữa” thần mộc bực giọng tính nói tiếp nhưng lai thôi”thôi ngươi đi về đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa,và từ nay về sau đừng đến tìm ta nữa” Ta lấy làm lạ trước thái độ của lão,dẫu sao bấy lâu nay ta đâu có làm gì phật lòng lão,cớ sao lão lại xua đuổi ta như thế,phải chăng ta đã làm lão buồn phiền gì mà ta không hay biết,không lẽ lão còn giận ta chuyện ban nãy,ta kín cẩn chấp tay tỏ vẻ không hiểu hỏi lão, mong từ miệng lão biết chuyện gì lão lại đối xử ta như vậy vả lại ta còn chuyện quan trọng muốn hỏi lão nếu về như thế này thì công dã tràng ư phải làm cho rõ mới được “Thần mộc lão đừng như thế,nếu có chỗ nào đắt tội xin hãy bỏ qua cho ta” “Ngươi chẳng đắt tội gì với lão phu cả,vốn dĩ lão cứ tưởng ngươi là người cuối cùng tu tiên ở đây tin rằng nay mai ngươi cũng sẽ giống như các sư huynh đệ của ngươi đắt đạo thành tiên như thế ta cũng hoàn thành nhiệm vụ của ngọc đế mà trở về thiên đình hưởng phúc nhưng nào ngờ ngươi quá ngu ngốc tu đạo suốt mấy ngàn năm nay cũng không tu thành tiên báo hại ta ở đây chụi khổ cùng ngươi…ngươi xem ngươi xem ta nhìn thấy ngươi có nên tức giận không” “Ta thật sự có lỗi với lão không ngờ vì ta mà lão cô đơn chốn này đã mấy ngàn năm nay,lòng ta thật ái nái,ta cũng không hiểu tại sao,ta ngày đêm chuyên tâm tu luyện,tu vi của ta cũng không kém sư huynh đệ là bao,thế mà cũng không thể đắt đạo,ta nghe nói lão biết không ít thiên cơ nên mới mạo muội đến tìm lão mong được lão chỉ điểm sớm ngày thành tiên” “Ha ha ha,tuy tu vi ngươi thâm sâu nhưng lão nhìn ngươi e rằng kiếp này ngươi cũng đừng mong trở thành tiên,thôi ngươi đi về đi” Lòng ta có chút thất vọng chẳng lẻ bao năm ta dày công tu luyện hóa ra thành công cốc sao “Ta cầu xin lão hãy chỉ cho ta con đường sáng,chẳng lẻ lão không muốn quay về Dao trì hay sao” Thần mộc cười nhạt im lặng nhìn ta một hồi lâu “Muốn,nhưng thiên cơ không thể tiếc lộ,trừ khi nước biển biết nở hoa,nước mắt của một nam nhân vì ngươi mà rơi,người trong thiên hạ vì ngươi mà khóc thì lúc đó ngươi sẽ đắt đạo thành tiên” “Việc này há quá hoan đường sao” “Thế lão phu mới nói đời này kiếp này ngươi đừng mông mà trở thành tiên hahaha” “Lão…lão làm ta tức chết mà…thế lão nói đi làm sao để nước biển biết nở hoa,nước mắt của một nam nhân vì ta mà rơi,người trong thiên hạ vì ta mà khóc” “Cái này còn tùy vào cơ duyên của ngươi,dù là người phàm hay tiên gia cũng không thoát khỏi chữ” Tình”,nếu ngươi thật sự muốn thành tiên thì ngươi phải hạ sơn xuống nhân gian,tự tìm và giác ngộ ra chân lý của nó đi ,khi hiểu ra ngươi mới đắt đạo được,lão phu chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi,chuyện còn lại tùy vào kiếp số của ngươi ngươi hãy quay về đi” Chưa kịp phản ứng bỗng một nguồn lực vô cùng mạnh mẽ hất người ta bay ra xa,khi ta lấy lại cân bằng thì cơ thể cũng đã trở về nơi kết giới lúc nảy xung quanh tối đen như mực,không một tiếng động,ta đành thở dài đa tạ lão đã chỉ điểm rồi quay về căn nhà tranh Ngày hôm sau,cứ như thường lệ ta thức dậy sớm vun phân tưới nước cho vườn rau và hoa của ta,tất cả chúng đều chính tay ta trồng,nhìn chúng sinh trưởng lớn lên tới bay giờ có chút luyến tiếc không muốn rời xa,đặc biệt là căn nhà tranh này là nơi chứa đầy những kỷ niệm của các sư huynh đệ ta những lúc trăng thanh gió mát cùng nhau làm thơ uống rượu đối đáp vui vẻ biết mấy,thấm thoát đã trãi qua mấy ngàn năm rồi nhưng đối với ta cứ như mới ngày hôm qua,căn nhà cũng bắt đầu mục nát,mỗi năm ta đều lên núi đốn mấy cây tre để tu sửa lại nhìn cũng không mấy củ kĩ lắm,ta đi rồi không biết ai chăm sóc và tu dưỡng nó đây,lòng ta chợt không nở rời đi, ta ngồi tựa vào một tấm gỗ tiện tay dựng đó nhấm mắt hồi tưởng chuyện quá khứ,hơi của ta đọng trên đó vẫn còn ấm,nhưng ta đã phi kiếm cũng khá xa quay đầu nhìn lại thì căn nhà đã bị đám mây che khuất trở nên mờ ảo và biến mất lòng ta thắt chặt bay về phía trước,không biết đã mấy ngàn năm trôi qua nhân gian có sự thay đổi thế nào,lần này ta hạ sơn liệu có thể hiểu được chữ tình mà thần mộc đã nói có thể làm cho nước biển biết nở hoa,nước mắt của một nam nhân vì ta mà rơi,người trong thiên hạ vì ta mà khóc…mọi chuyện tùy vào cơ duyên vậy…. Ta đang phi kiếm giữa không trung băng qua từng ngọn đồi con suối phiêu lãng khắp chốn tìm cảnh đẹp mà chiêm ngưỡng,bỗng cảm thấy tiên khí trong người bắt đầu tan biến,cơ thể lao đảo không thể giữ thăng bằng ,vội vàng bấm quẻ tính được,cứ cách một ngàn năm thì tiên thuật của ta tự tiêu tán,ấy lại đúng vào ngày hôm nay,ta liền tìm nơi phi xuống Cứ tưởng chưa đầy một ngày thì phép thuật sẽ dần khôi phục,ấy mà một tháng đã trôi qua,ngay cả phương pháp thổ nạp cũng không thể thi triển,chốn nhân gian thời đại này quả thật không như ta tưởng tượng,ta không thể thích nghi với hoàn cảnh hiện tại,mọi người nhìn cách ăn mặc và cách nói chuyện của ta cứ tưởng ta như người bị điên loạn,ra sức xua đuổi,hoặc thấy ta nằm giấc giưỡng ngoài đường thương hại bố thí ta chút thức ăn rồi bỏ đi, lòng ta có chút hổ thẹn nhục nhã không ngờ ta lại rơi vào hoàn cảnh khổ sở như ngày hôm nay,cái lạnh và cơn đói hành hạ ta, khiến ta đánh mất cả bản thân mình ,ngày ngày phải ra đường phố xin ăn Đầu đường, vài tên ăn mày uể oải tựa vào chân tường, trước mặt là những chiếc bát sứ trống trơn. Trong số đó có ta, tóc tai bù xù, khuôn mặt nhỏ nhắn vàng bủng, nhìn không ra là nam hay nữ. Mặt ta xương xẩu nên đôi mắt như lồi ra, cả khuôn mặt chỉ thấy mỗi cặp mắt đục ngầu, thiếu sức sống. Bộ quần áo rách rưới, bẩn thỉu không che nổi thân thể, lộ ra đôi chân nhỏ gầy trơ xương, trên mặt đầy vết bầm tím. Trông ta như cành cây khô héo rũ, tưởng chừng một cơn gió thổi qua cũng đủ làm ta gục ngã, không khỏi khiến người khác cảm thấy xót xa Có người đi qua, ném lại nửa chiếc bánh bao. Hàng loạt ánh mắt lập tức sáng lên. Cả đám ăn mày như chó đói thấy xương, lao vào gần như cùng lúc, giành giật chiếc bánh, tạo thành một trận hỗn chiến. Hồi lâu, chúng mới tản ra. Ta giãy giụa chui ra từ giữa đám ăn mày, đôi tay khẳng khiu ra sức nhét nửa cái bánh bao vào miệng như sợ bị cướp mất, hai má phồng lên Tên ăn mày lớn tuổi nhất cất tiếng chửi rủa: “Lại là thằng điên này!” rồi cho ta một bạt tai. Ta ngã dúi dụi, cuộn tròn người, vẫn cố sống cố chết nuốt miếng bánh bao trong miệng, nghẹn ứ cổ. Tên ăn mày kia vẫn chưa hết giận, đá ta một cái. Cú đá trúng chân, ta lăn lộn trên mặt đất, kêu thảm thiết hai tiếng rồi ngẩng phắt lên, trừng trừng nhìn gã ăn mày, đôi mắt to tròn, sâu không thấy đáy, đằng đằng sát khí khiến người khác sợ hãi. Không ngờ, người yếu ớt sắp chết như ta mà lại có ánh mắt đó, ánh mắt này đến những tên gian ác nhìn thấy cũng phải khiếp đảm. Đám ăn mày xung quanh bất giác lùi về phía sau. Tên ăn mày lớn tuổi nhất cũng chột dạ. “Mày trừng mắt nhìn ai? Đã thế tao chọc mù mắt mày, xem mày còn nhìn được nữa không!” Nói xong, hắn nhào tới, đè nghiến ta xuống. Bị đánh đập cũng chẳng sao nhưng không thể bị mù được, ta hét lên, liều mình úp mặt xuống đất tránh né. Bỗng nhiên, một luồng sức mạnh vô hình ập đến, tên ăn mày to lớn bị đẩy ra xa, những tên khác chỉ biết đứng giương mắt nhìn, mồm miệng há hốc. Tên ăn mày lớn tuổi nhất tức giận quát: “Mày là thằng nào mà dám chỏ mũi vào chuyện của ông” “Thằng bé nhỏ bé và đáng thương nhường này, sao nỡ lòng bắt nạt nó chứ?” Đó là thanh âm du dương nhất mà ta được nghe kể từ khi lọt lòng, tựa như từ trên trời truyền xuống. Giọng điệu ôn hòa mang theo chút trách cứ nhưng cũng đầy sự xót thương, ấm áp, dễ chịu như bàn tay mẹ hiền ru vỗ trên lưng. Trong giây lát, quả thật có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng ta. “Đứng lên đi, đừng sợ! có anh ở đây không để bọn họ bắt nạt em đâu” Cảm nhận được sự an toàn, ta chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt to tròn đầy ngờ vực, mọi người chẳng ai thích lo chuyện bao đồng, sao hắn lại ra tay giúp mình? Một giây sau, ta đã có câu trả lời. Từ trước đến giờ, ta chưa từng thấy khuôn mặt nào đẹp đến vậy, đường nét tinh tế, hoàn hảo khác hẳn người trần tục. Hàng lông mày khẽ chau lại, đôi mắt phượng dịu dàng nhìn ta, như xót thương cho số phận của ta. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống, vẻ muốn đỡ ta dậy Vẻ mặt không đành lòng kia như muốn nói cho ta biết, hắn không chỉ tới để giúp ta, mà là được trời phái xuống cứu vớt những người khốn khổ. Ta nhìn hắn đến ngây dại. Thấy ta không sao, hắn cong môi, nở nụ cười dịu dàng rồi dìu ta đứng lên. Nhìn thế nào hắn cũng không giống người bình thường, những tên ăn mày dần biến khỏi nơi đó. Bàn tay sạch sẽ, trắng ngần dìu ta, không hề sợ bị dây bẩn. Hắn nhẹ giọng nói: “Khi bị ức hiếp thì có thể tức giận nhưng không nên có ý nghĩ muốn lấy mạng người khác, cậu hiểu không?” Người ở trước mặt cúi đầu nhìn, một tay đặt trên vai ta, âu sầu mà thương xót, vừa giống một thánh nhân cứu khổ cứu nạn lại vừa giống một người thân đang ân cần chỉ bảo. Không ngờ hắn lại nhìn thấu tâm tư ta, vừa rồi, đúng là ta chỉ hận một nỗi không thể giết chết tên ăn mày kia. Lần đầu tiên trong đời, ta có cảm giác xấu hổ, bất giác cụp mi mắt, bẽn lẽn gật đầu. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay ta “Cậu bé,anh thấy cậu cũng đáng thương,ở lại đây chắc hẳn không tránh khỏi bị mấy tên hồi nảy ăn hiếp chi bằng nhà anh cũng đang cần người giúp việc,cậu có muốn theo anh về nhà không.” Ta ngờ hoặc “Ngươi sẽ không hại ta đấy chứ” Hắn khẽ nhìn ta mà cười sặc sụa”cậu có gì mà anh phải hãi chứ,với lại anh mới giúp cậu rồi còn gì,mà cậu không muốn thì anh cũng chẳng ép đâu. Mỉm cười với ta, hắn quay người rời đi. Nụ cười ấy như ma xui quỷ khiến”được ta đồng ý theo ngươi” “Thế còn đứng đó làm gì,lên xe đi anh chở cậu về nhà” Ta hơi do dự một chút”cái đó có thể đưa chúng ta đi sao”ta lấy tay chỉ vào cái hộp hình thù kì lạ,cái mà ta thường thấy trên đường phố qua lại thường ngày,người khác thường gọi là chiếc xe.lúc đầu ta thấy rất kì lạ nhưng nghĩ cũng giống như phép thuật phi kiếm của ta có thể giúp người ta di chuyển ,vốn dĩ ở thời đại này mọi thứ đối với ta đều rất kì lạ nên cũng không quan tâm. Hắn nhìn ta khó hiểu nhưng sao đó nở một nụ cười“Chắc cậu chưa đi xe lần nào đúng không” ta gật đầu đáp lại từ từ đi về phía hắn đang vẫy gọi,sợ hãi bước vào trong xe Hắn ngồi kế bên ta,giọng nhẹ nhàng”cậu thắt dây an toàn vào đi” Ta bối rối nhìn hắn”thắt cái nào cơ” Hắn đưa một cộng dây như dây đai ở chỗ hắn cho ta xem,liền nhìn cũng thấy chỗ ta cũng có một cộng dây tương tự,nhìn một hồi lâu cũng chẳng biết làm sao để thắt liền quay qua khuôn mặt bất lực hỏi hắn mong sự cầu giúp “Ngươi có thể chỉ ta làm sao để thắt không” Hắn nhẫn nại nhìn ta mà mĩm cười trườn người qua ta”được rồi để anh giúp cậu vậy” Ta như người bị đông cứng chưa bao giờ có một người nam nhân khác ngoài sư huynh đệ ta, gần gữi ta như thế hắn là người đầu tiên ,cứ như hai cơ thể nhập lại làm một,hương thơm trên cơ thể hắn phản phất quyến rũ đến mức kì lạ khiến ta cảm thấy vô cùng dễ chụi không thể rời xa được,hơi thở ấm áp của hắn cứ phập phồng vào ngực ta,làm cho trái tim ta như bị lạc nhịp,cứ thế những cảm xúc và suy nghĩ trong ta luôn thay đổi khiến ta cũng không thể kiểm soát được
|
Nơi hắn ở là một biệt viện cách xa thế gian,phải đi bộ khá xa mới đến được,xe hắn cũng phải để một nơi nào đó ngoài kia ,ta và hắn cùng nhau tản bộ,ta như chìm đắm trong thế giới của hắn Biển hoa tỏa hương, dòng nước ngũ sắc như nước ở Dao Trì kề bên rừng hoa đào dập dờn, vạn năm không đổi. Làn gió cuốn bay tầng tầng sóng phấn mùi hương dìu dịu nhẹ lướt qua chóp mũi rồi tràn vào tận đáy lòng, hoa rơi lả tả, bồng bềnh tựa mưa. Ta ngây ngô rất lâu mới phát hiện hắn đang chăm chú nhìn mình. Gió to thổi qua, cả cây hoa đào giống như đang nhảy nhót. Ta cảm giác như bị thổi lên không trung, nhất thời lọt giữa hàng ngàn hàng vạn cánh hoa bay, cảnh đẹp tuyệt trần. Bông hoa tựa như cánh buồm, lượn lờ xoay chuyển trong không trung. Đầu vai ta có một, hai cánh hoa đào vươn lại Hắn khẽ đưa bàn tay dịu dàng của mình mà lấy xuống,cứ như một hành động bất giác,khẽ cười mà nhìn ta một cái Ta bỗng dưng cảm thấy bối rối, há miệng hít vào, sợ mình quên mất mà hít thở không thông, còn mắt ta vẫn chẳng thể nào rời khỏi bóng trắng không vương bụi trần trong bầu trời phủ đầy màu hồng kia. Mọi thanh âm đều ngừng lại, giống như nơi này ngay từ đầu đã dành cho ta và hắn Trong dung mạo kinh động thiên nhân của hắn, đôi mắt không giấu được vẻ thanh cao ngạo mạn, đôi môi mỏng không tươi tắn như người thường, ánh mắt thản nhiên mà lãnh đạm, lưu động như nước như trăng, tiến sâu vào trái tim ta. Bất giác ta lại cảm thấy nhói lòng? Vì sao đây? Không thể dùng bất kì từ nào để miêu tả hắn, dù miêu tả người thế nào cũng không phải người. Thanh nhã như vậy, lạnh lùng như vậy, ánh mắt tựa băng, sâu bên trong cũng toát ra vẻ đạm mạc, ngăn cách người với thế giới bên ngoài, thần thánh đến mức khiến người ta không dám si tâm vọng tưởng, không dám tới gần dù chỉ một chút. Ta bất giác quay đầu đi,miệng thuận tiện hỏi hắn đôi câu để tránh ánh mắt hắn nhìn ta”chốn đẹp như thế này chỉ có mình ngươi sao” “Chỉ một mình thôi” Ta tò mò cũng không ngại hỏi thêm”ngươi không cô đơn” “Lúc trước thì có,nhưng hiện tại đã có cậu thì không buồn nữa”hắn khẽ cười rồi bỏ đi Ta ngẩn người suy tư,hắn thật không đơn giản đôi lúc ta cảm thấy thật gần gũi đôi lúc cảm thấy xa rời bí ẩn,không thể nhìn thấu được con người hắn,càng lúc hắn càng làm ta lo lắng
|