Tên truyện: Khi bà mối là Hô Xi cô cô Tác giả: The_quanHN Thể loại: Truyện ngắn, bxb, trong sáng, hư cấu max! Rating: n+ Warm: không có. Độ dài: khoảng < 5 chương
CẢNH I: Tôi là Romeo, hắn là Juliet Chúng tôi gặp nhau trong Toa-let tình cờ Đánh chết tôi cũng không ngờ được rằng Hô Xi Cô Cô cũng có ngày hết giấy vệ sinh (!!!)
Hết ca một học thêm, tôi chạy như phi thân ra khỏi Trung Tâm đâm thẳng vào Hô Xi cô cô ( WC công cộng). Sau khi "giải quyết" xong vấn đề "nan giải", tôi quơ tay lấy giấy thì tái mặt. Chửi thề rằng số đen nhọ nồi mà, thằng cha nào dùng hết không "bổ sung" giấy vậy? Ngồi đực mặt tư thế không nhúc nhích, cảm thán trời xanh sao số tôi nó nghiệt ngã quá đất. Năm nay là năm cuối tôi sẽ tốt nghiệp đại học, theo ngành Y là ước mơ vô cùng xa vời mà tôi vô cùng nỗ lực để chạm tới. Số tôi may mắn khi thừa 1 điểm đầu vào. Thật là cmn hạnh phúc. Ròng rã bám trụ cũng sắp hết năm, mọi thứ cũng thay đổi nhiều. Ngắm nhìn hai bàn tay tôi đã gần như trắng bợt, xoa xoa mặt nhẵn nhụi, tôi cười. Giờ tôi y như một công tử bột èo uột yếu đuối mất. Tiếng xối nước bên ngoài làm tôi như vớ được cọc, lấy hết sự dũng cảm mặt dày của mình, giọng nói đầy tự nhiên : - Bạn gì ơi! Làm ơn lấy hộ mình cuộn giấy được không? Không có ai trả lời, tiếng giày nện đất nhỏ dần xa dần. Thất vọng. Trong lòng thầm chửi rủa, người đâu mà keo kiệt bủn xỉn, giúp đỡ một tẹo cũng không giúp, rủa tám đời họ nhà nọ hôm nay đều bị Tào Tháo hỏi thăm! - Phiu!~ Bộp! Một cuộn giấy trắng tinh nằm gọn trong tay tôi. Nhìn theo quỹ đạo di chuyển của nó hình như được ném từ ngoài cửa toa let vào. Không cần biết của ai, chắc họ cũng đi rồi, tôi nhanh nhẹn sử dụng cuộn giấy thân yêu max vội vàng. Đùa chứ, Vài phút nữa là vào ca 2 rồi. Xốc quần tự tin lấy khí thế, sải bước dài ra khỏi cái Hô Xi cô cô xui xẻo này, lòng nở hoa phơi phới thì bị một cái thân hình đen thùi lùi chặn cửa(!) Cáu kỉnh lướt nhìn từ đầu đến chân vật thể lạ UFO này, tôi giật mình. Thật cao! Thật cool! Thật handsome! Thầm bật ngón cái tặng cho hắn một like, tôi trở mặt tức giận: - Làm cái gì thế hả? Người đồng chí này im lặng như pho tượng, mọi diễn biến hành động của tôi đều bị hắn thu hết vào trong con ngươi đen thăm thẳm sâu không thấy đáy ấy. Woah! Tôi ghen tị nha! Cảm thấy cứng không ăn, tôi nhẹ giọng mềm mỏng thỏa hiệp: - Làm ơn cho tôi qua! Cánh môi mỏng cao quý của hắn bây giờ mới chịu "nhả ngọc":
- Trả Tiền!
Hắn xòe bàn tay thon dài như búp măng đẹp lóa mắt trước mặt tôi, nghiêm nghị nói. Tôi thì đang suy nghĩ, tôi nợ tiền ai bao giờ nhỉ? Nhà tôi thuộc dạng bình thường, đủ điều kiện cho tôi chi tiêu, nên chưa từng có tiền lệ đi vay tiền bạn học để sử dụng trong cá nhân sinh hoạt. Hơn nữa...tôi không quen biết hắn mà!
- Tiền gì? - Tôi giương cặp mắt ngây thơ vô tội của mình ép cung hắn. Nói thật chiêu này chỉ áp dụng với con gái mới thành công, xem ra tôi tính sai một bước rồi Mỹ nam một mặt bình thản thốt một câu làm tôi oanh liệt cắm đầu xuống đất - Giấy vệ sinh!!!
Hắn là kẻ "ân nhân GVS" của tôi đó sao?
|
CẢNH II:
Tôi có một vấn đề nhỏ nhoi... Đó là... Làm thế nào để đuổi cái tên kẹo kéo này thật nhanh (!!!!!!!!!!)
Đòi tiên giấy vệ sinh ư? Đơn giản, thế nhưng trời nó éo chiều lòng người, cái ví bất li thân của tôi lại rớt ở xó xỉnh nào đó. Thật may mà tôi không mang nhiều tiền trong đó, nếu không tháng này tôi có mà cạp đất mà sống
- Nhà trọ tôi rất xa. Chỉ 1 cuộn giấy thôi mà cậu chi li keo kiệt như vậy sao? Tôi gào lên với kẻ lẽo đẽo theo sau mình, hắn lại tỉnh bơ - Cậu đã tự kiếm tiền bao giờ chưa? Tôi đớ họng. Tiền? Đến một cắc tôi cũng phải ngửa tay xin bố, làm gì có chuyện đi làm. Nhìn tay tôi là biết, trắng trẻo nhẵn nhụi không một vết chai sạn(!)
- Tôi học thêm xong mới về nhà trọ! - Tìm một cái lí lẽ thích hợp hơn để đuổi người, tôi hít một hơi chém gió - 12h đêm tôi mới về được! Cái tên UFO gật gù, tôi thoải mái định chuồn, thì một câu nói nặng ngàn cân đè lên lưng tôi: - Tôi cũng vậy! Cái này gọi là... Chạy trời không khỏi nắng... hay...Lưới trời lồng lộng? Cái gì thì gì, tôi vẫn phải trả tiền cho hắn sao? Đồ xấu xa có "túi da" đẹp mã, được vẻ ngoài hấp dẫn mà lòng dạ tàn tạ. Còn một sự kiện không được báo trước là hắn học cùng Trung Tâm với tôi. Chửi thề! Có cần trùng hợp thế không? Ngồi trước hắn cách hai bàn mà sao tôi có cảm giác như bị hai tia la-de chọc thủng lưng thế? Mồ hôi vã ra khiến tôi không thể theo dõi bài học được.
- Nhà trọ xa thật! - Hắn không khách khí tặng cho tôi một lời khen đậm chất mỉa mai. Người ta có câu, xa tận chân trời gần ngay trước, hay đại loại gần mà xa xa mà gần, nha trọ của tôi cách trung tâm hai mươi bước cuốc bộ ( đi bộ). Đi bộ dĩ nhiên cảm thấy xa rồi! Lấy chùm chìa khóa mở cửa, tôi cầm sẵn trong túi áo một con dao hòng tên này nổi dã tâm đâm tôi một nhát rồi cướp của. Cái ý nghĩ điên rồ này là kết quả của việc tôi xem quá nhiều phim kinh dị hình sự trên con I-phone thân yêu bắt trộm wifi hàng xóm :v. Cái này kích thích thần kinh cũng như rèn luyện não bộ khi đứng trước bàn mổ mà không bị ngất. Quả là nghề nào sở thích ấy. Hắn bước vào tự nhiên như nhà hắn, tháo giày nằm phịch xuống chiếc giường thân yêu của tôi (khóc không ra nước mắt) - Bao nhiêu tiền? - Tôi mở tủ lấy tiền đếm đếm Hắn uể oải tay chống cằm nằm tư thế vô cùng ái muội nhìn tôi, ngáp một cái - 1 triệu! - Lừa đảo!!! - Tôi trắng mắt gào lên Ngoáy ngoáy lỗ tai, hắn đi tới gần tôi, rút một tờ polime màu xanh lá của tôi, vui vẻ cho vào túi, đủng đỉnh đi chân tất tay móc hai chiếc giày khua khua đi mất. - Đây là tiền lãi. Vài ngày nữa tôi đến lấy tiền vốn! 1 triệu. Nhớ đó!
Đời tôi nó tàn rồi....
|