Sống Sót (Quỷ Sửu)
|
|
Chương 55: Đường ra
Tôi nhận lấy chi phiếu từ trong tay y, hỏi: “Bên trong có bao nhiêu tiền?”
“Hai, ba vạn gì đó, còn có tiền nhóc làm web cho tôi, đều hỏi người khác giá thị trường rồi tính cho nhóc.” Trương Mông nói, “Trước kia sợ nhóc xài bậy bạ, giờ đưa hết cho nhóc, nhóc xem, lên đại học là phải dùng đến.”
Tay tôi có chút run, không biết nên nói gì, Trương Mông nói:
“Nhóc đừng có mà khóc, như đàn bà ấy.”
Tôi nghĩ thầm ai khóc giống con gái cơ chứ? Khóc cũng không phải là đặc quyền của con gái. Dĩ nhiên tôi sẽ không có khóc, tôi nghĩ nghĩ, nói:
“Cám ơn chú.”
Trương Mông thật vui mừng, huýt gió: “Lời này còn được.”
Tôi cảm thấy có thể đi tới quán của Trương Mông là điều rất may mắn, nếu như không gặp phải y, số tiền này có thể khiến tôi bể đầu sứt trán một thời gian. Khi đó cướp 10 vạn cũng có thể bị bắn chết, ba vạn đã là con số rất lớn, tôi không biết đến cùng Trương Mông có bao nhiêu tiền, nhưng tôi lại biết thật ra tôi không cần phải cầm số tiền này.
Trương Mông nhìn thấu tôi do dự, y vỗ vỗ bả vai tôi, nói:
“Cầm đi. Khi nhóc kiếm được tiền, nhóc phải hồi báo lại nhiều đó.”
Y cảm thấy tôi đã chịu đủ phiêu lưu, vì vậy cảm thấy tôi nên được điều này.
Thế nên tôi tiếp nhận, chia tiền làm hai phần, một phần trả lại cho Trần Khiếu Hổ, khi đó Trần Khiếu Hổ vừa mới xuất viện, nguyên khí tổn thương nặng nề, cũng không có biện pháp từ Đông Bắc chạy về, chỉ gọi điện cho tôi, hỏi:
“Khải Minh, tiền. . . . . . Là sao vậy?”
Tôi nói: “Trong tay Mạnh Khung có tiền, tôi không cần.”
“. . . . . .” Trần Khiếu Hổ cười khổ một tiếng, “Cậu ta có tiền? Tình hình của Mạnh Khung sao ba lại không biết? Con như vậy —— là muốn cởi bỏ quan hệ với ba sao?”
“Không có.” Tôi nghĩ nghĩ, nói, “Điện thoại di động của tôi là do ông mua cho tôi.”
“Sao con so đo nhiều như vậy. . . . . .”
Tôi ngắt lời ông, nói: “Tôi không so đo nhiều. Chuyện trước kia đều qua rồi, ông bây giờ cũng có vợ, qua mấy năm nữa sẽ có con trai, tôi chắc chắn sẽ dưỡng lão ông, nhưng ông có nhà, nhưng đó không phải nhà của tôi, tôi không trở về.”
Trần Khiếu Hổ trầm mặc, nói: “Vậy con còn hận ba sao?”
Tôi không nói gì.
Ông lại hỏi: “Con vẫn ở nhà chú Mạnh của con? Cậu ta bây giờ trẻ, về sau cũng phải kết hôn, con không thể cứ ở nhà cậu ta, trở lại đi, ba lập tức sẽ buôn bán trở lại, ba mới là ba ruột của con.”
Tôi nói: “Ông chớ xía vào.”
Sau đó cúp điện thoại.
Chân của Mạnh Khung gỡ bột, tắm lại không tiện, anh không dám ngâm nước, tôi liền vào phòng tắm giúp anh, khiến anh giữ chân, tôi gội đầu cho anh.
Ngày đó lúc tắm, Mạnh Khung cúi đầu, lúc tôi gội đầu cho anh thì anh vươn tay ra phía sau. Mới đầu tôi không quá chú ý, sau lại cảm thấy sắc mặt anh không đúng, nhìn thấy ngón tay anh cứ đưa ra đưa vào như đang làm công tác khuếch trương.
Bị tôi nhìn thấy Mạnh Khung cũng không xấu hổ, dội nước xong, sau đó hôn cằm tôi.
Anh nói:
“Đại ca, chú rất nhớ cháu.”
Tôi cương cứng một chút, liền bị anh kéo tay.
Anh mang theo ngón tay tôi dò xuống hậu huyệt, ngón tay của tôi chạm đến nơi khít khao kia, liền nghe Mạnh Khung nói: “Nơi này cũng thế.”
Tôi lấy khăn lông tùy tiện ném lên người anh, ôm hông anh liền ra khỏi phòng tắm. Mạnh Khung vội vàng dùng khăn lông che kín bộ vị trọng điểm, lúc bị tôi kéo đến phòng ngủ còn phát ra tiếng như là rên rỉ, hoặc như là thở dài.
Ngày hôm sau Mạnh Khung thức dậy muộn hơn tôi. Tôi vọt vào tắm rồi bắt đầu làm điểm tâm, đang nhìn chằm chằm nồi cháo liền bị người ôm lấy eo từ phía sau.
“Thơm quá.” Mạnh Khung hít sâu một hơi, để đầu trên vai tôi.
Tôi nói: “Ừ, đi ra ngoài chờ đi.”
Mạnh Khung nói: “Chú nói cháu thơm. Chú muốn ở chỗ này chờ cháu.”
Tôi dùng dầu gội giống Mạnh Khung, rất kỳ lạ tại sao Mạnh Khung lại nói lời này, âm thầm đem lời này gộp với tâm tình của Mạnh Khung, liền không phản bác. Mạnh Khung thấy trứng gà chín liền lột vỏ trứng ra, chấm một chút muối phía trên.
Trứng gà mới vừa chín tới, vẫn còn rất nóng. Ngón tay Mạnh Khung đều đỏ, nhưng động tác vô cùng thuần thục.
Ở tuổi thơ của tôi, không biết anh đã giúp tôi lột bao nhiêu trứng gà. Mạnh Khung như vậy khiến tôi xúc động. Tôi nhẫn nhịn không ngừng bóp tay của anh, hôn nhẹ nhàng lên ngón tay đó.
Khi đó không khí vô cùng tốt, tôi đang suy nghĩ xem có muốn nói đôi lời hay không, liền nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, tiếng rất lớn, ‘ thùng thùng! ’ giống như đòi mạng.
Mạnh Khung và tôi giật nảy mình, người tới không biết vì sao lại không nhấn chuông, chỉ không ngừng gõ cửa, người không biết còn tưởng rằng là tới cửa trả thù.
Đúng lúc này cháo chín, sôi ùng ục ùng ục. Tôi tắt lửa, Mạnh Khung liền đi tới trước cửa, hỏi một câu:
“Ai vậy?”
“—— a anh Khung? Là anh sao?”
Đó là một giọng nữ sáng sủa, nghe được giọng nói kia, Mạnh Khung và tôi đều sửng sốt.
Cô gái ngồi ở trước bàn cơm, dùng môi canh múc từng muỗng cháo. Cô ta cầm tô của tôi và Mạnh Khung lên, như chuyện đương nhiên đưa tô lớn hơn qua chỗ Mạnh Khung. Trên thực tế lượng cơm của tôi lớn hơn Mạnh Khung, đó là chén của tôi.
Vì vậy Mạnh Khung liền nhận cái tô đó giữa không trung, lơ đãng sờ sờ nơi cô gái đó chạm qua, sau đó đưa cho tôi.
Cô gái tên là Lý Diệp Hà, là người bên nhà Mạnh Khung. Đã rất lâu không liên lạc rồi, giờ Lý Diệp Hà đi theo anh trai tới Bắc Kinh tìm việc làm, đột nhiên nhớ đến Mạnh Khung ở gần đây nên tới thăm một chút.
Lý Diệp Hà rất không sợ người lạ, cười híp mắt xem chúng tôi, miệng không nhàn rỗi:
“Nhiều năm như vậy chưa từng thấy anh … anh thay đổi thật nhiều, chuyện thím cả tôi cũng biết rõ. . . . . . anh dự định kết hôn chưa?”
Mạnh Khung không ngờ Lý Diệp Hà nhiệt tình như vậy, ngẩn người, nói: “Còn chưa có, tôi chỉ muốn. . . . . .”
Mạnh Khung còn chưa nói hết, tôi liền dùng đũa gõ vào tô, sau đó nói: “Ăn cơm trước, chờ một hồi rồi nói.”
Vì vậy anh không nói, thả vào tô của tôi thả một quả trứng gà, cười cười với cô gái kia, không biết có nên bóc một quả trứng gà khác bỏ vào tô cô ta hay không.
Lý Diệp Hà rất chịu khó, muốn cướp rửa bát, Mạnh Khung chết sống ngăn, anh nói:
“Đại ca không thích để người khác rửa tô của mình.”
Lý Diệp Hà sửng sốt, cô xem đây là vì tôi thích sạch sẽ, hoàn toàn không biết đó là do Mạnh Khung không muốn người khác đụng vào thứ gì của tôi. Cô cười xấu hổ:
“Vậy sao. Cái đó, đứa nhỏ này chính là người anh nhận nuôi? Tên là gì vậy?”
“Không phải nhận nuôi, cậu ấy chính là gia đình của tôi.” Mạnh Khung ôn hoà mà nói , “Cô cứ gọi cậu ấy là đại ca đi, như nhà chúng tôi.”
Lý Diệp Hà xem tôi, nói: “Nhìn còn rất đẹp trai.”
Cô hoàn toàn lấy thân phận trưởng bối nói chuyện với tôi, nói xong còn thuận tay vỗ vỗ lưng tôi. Nhưng Mạnh Khung không cảm thấy cô là trưởng bối của tôi, anh chỉ xem Lý Diệp Hà là một cô gái, cho nên lúc cô chuẩn bị chạm vào tôi, Mạnh Khung liền kéo cánh tay tôi, túm tôi đến phía sau anh.
Bởi vì có một cô gái bỗng nhiên xuất hiện cho nên ngày đó tôi không muốn đến chỗ Trương Mông, ai biết y lại liều mạng gọi điện thoại cho tôi, kêu trong điện thoại:
“Nhãi con dám không đến thì về sau đừng đến nữa! Ông đây xem không hiểu sổ sách nhóc viết cái gì, nhập bao nhiêu hàng, để ở đâu!”
Tôi rất bất đắc dĩ, ở trong điện thoại nói không rõ, chỉ có thể nói với anh:
“Cháu đi ra ngoài một chuyến.”
Mạnh Khung gật đầu một cái, xoa xoa tay trên quần, lấy giày từ tủ giày ra cho tôi, nói: “Cẩn thận một chút.”
Không đi thì không được, Trương Mông một mình bận túi bụi. Hôm nay là ngày nghỉ, con gái cũng thích đi chơi, không biết vì sao mà quán của Trương Mông rất được nữ sinh yêu thích. Theo Trương Mông nói đó là vì chủ quán quá đẹp trai, nhưng tôi lại không cảm thấy như vậy, tôi nghĩ chắc do giá cả của quán rất phải chăng, người nào cũng có thể mua.
Bận bịu quá tôi liền quên chuyện Lý Diệp Hà, mãi cho đến khuya về nhà mới phát hiện người mở cửa lại là cô gái này.
Khi đó sắc mặt của tôi khẳng định trầm xuống, bởi vì Mạnh Khung lập tức bắt đầu giải thích:
“Diệp Hà vốn ở nhà thân thích, nhưng quá xa, cô ấy ngồi xe một đêm mới đến, anh của cô ấy đi ra ngoài làm việc, chỉ có cô ấy ở nhà nên tối khuya trở về không. . . . . . Chỉ ở một đêm.”
Mạnh Khung nói lời này, còn nhấn mạnh: “Chỉ một đêm, sáng mai liền trở về.”
Anh nhấn mạnh rất đột ngột, Lý Diệp Hà nhìn Mạnh Khung một cái, cười khô cằn: “Đúng, chỉ ở nhờ một đêm.”
Anh đã nói đến phân lượng này rồi nên tôi không thể đuổi cô ta ra ngoài, gật đầu một cái liền đi rửa tay.
Không biết nghĩ sao tôi lại đóng cửa phòng vệ sinh, vùi mặt vào trong bồn rửa mặt, sau đó dùng nước lạnh lau cổ, gột sạch hết mồ hôi một ngày.
Thật may là Lý Diệp Hà này vẫn tương đối an tĩnh, trong nhà không có TV, tôi ngồi trước bàn tính toán, Mạnh Khung xem chút tạp chí. Lý Diệp Hà ngồi một lát liền đi ngủ.
Lúc tối, Mạnh Khung lặng lẽ nói bên tai tôi:
“Diệp Hà nói anh cô ấy. . . . . .”
Tôi nói: “Sao chú lại gọi cô ta là Diệp Hà.”
Mạnh Khung ngậm miệng lại, một lát sau nói: “Chú quen rồi. Khi còn bé luôn gọi cô ấy như vậy.”
Tôi trầm mặc không lên tiếng, Mạnh Khung tiếp tục nói: “Anh của cô ấy học nghề thời gian dài ở một tiệm bánh ngọt, vừa mới đầu là làm công nhân lao động giản đơn, sau đó chậm rãi mới học được cách làm bánh Trung Thu, bây giờ đã biết làm không ít bánh ngọt rồi. Năm nay anh của cô ấy muốn thuê một cửa hàng, sau đó bán bánh ngọt, đại ca, cháu cảm thấy thế nào?”
Tôi nói: “Bán bánh Trung thu không được, có thể học một chút bánh phương Tây.”
Về sau bánh ngọt rất đắt khách, cửa hàng bánh ngọt lại càng ngày càng được mọi người yêu thích.
Mạnh Khung gật đầu một cái, nói: “Cũng đúng, chú. . . . . .”
Tôi hỏi: “Chú cũng muốn học sao?”
“Ừ.” Mạnh Khung nói, “Nghe nói kiếm được rất nhiều tiền.”
Tôi cảm thấy quả thật không tệ, học một cái nghề dù sao cũng hơn đi lau xe. Cảm xúc buồn bực cũng đột nhiên biến mất, xoay người nhìn Mạnh Khung nói:
“Chú muốn đi thì cứ đi.”
Mạnh Khung sờ sờ lưng của tôi, hai người thân thiết ôm nhau, anh lại hôn cằm tôi, nói:
“Râu cháu dài rồi.”
Tôi sờ sờ, quả thật có chút râu. Thật ra thì dài không nhiều lắm, trừ thân cao, thời kỳ trưởng thành dường như không ảnh hưởng đến tôi bao nhiêu. Những bé trai cùng tuổi có thể sẽ bị mọc “đậu mùa xuân” đầy mặt, hoặc nửa mặt đều là râu, nhưng tôi lại không có.
Tôi lại trở về đề tài cũ: “Học thì có thể, nhưng đừng đến quán cô gái kia.”
“Không phải là của cô ấy, là anh cô ấy. . . . . .”
“Vậy cũng không được, ” tôi nói, “Cháu thấy cô ta rất quái.”
Mạnh Khung dừng một chút, nói: “Chú cũng cảm thấy vậy. Đã nhiều năm không gặp, lúc mẹ chú còn sống dẫn chú về nhà ông bà mới quen biết. Cũng không biết vì sao cô ấy đột nhiên đến thăm chú.”
Tôi nhìn anh một cái, không nói ra ý tưởng hỏng bét trong lòng.
Vạn hạnh chính là, sáng ngày hôm sau Lý Diệp Hà liền đi. Sáng tinh mơ cô ta đã thức dậy, không ăn điểm tâm liền thu dọn xong hành lý, nói với chúng tôi cô phải đi sớm một chút mới có thể về nhà trước khi trời tối.
Mạnh Khung khách sáo nói đôi câu giữ lại, cô ta cũng lộ ra vẻ mặt lưu luyến, cuối cùng viết tờ giấy giữ lại phương thức liên lạc, nói có thời gian sẽ liên lạc.
Sau khi cô ta đi, tờ giấy liền bị Mạnh Khung ném.
Tôi nhìn anh một cái, không khỏi vui mừng, vì vậy buổi sáng ăn năm bánh cái màn thầu.
Chi phiếu Trương Mông cho tôi có ba vạn sáu, trả 1,5 vạn cho Trần Khiếu Hổ và 5000 học phí, còn lại một vạn sáu.
Mạnh Khung kiên quyết không chịu đụng đến tiền của tôi, anh nói anh nghĩ tới chuyện tôi còn nhỏ đã phải đi ra ngoài làm công cho người ta liền cảm thấy đau lòng, anh thật sự không nỡ dùng tiền ấy.
Tôi nói với anh tôi kiếm tiền rất dễ dàng, là làm websites và gia công thôi, nhưng Mạnh Khung không tin. Anh mượn chú Triệu mấy trăm đồng tiền, ngày hôm sau đi hỏi thăm chỗ học làm bánh. Chân anh còn chưa khỏe hẳn, lúc khuya về nhà gót chân lại sưng lên.
Vì vậy tôi ấn anh vào trước gương trong phòng tắm, nâng cái chân kia lên, làm cho đến khi chân anh mềm nhũn cũng không ngừng, cứ nắm lấy hạ thể của anh không cho anh bắn. Cổ Mạnh Khung đỏ hết lên, lồng ngực phập phồng kịch liệt, rất khó khăn nói:
“Đại ca. . . . . . Ca. . . . . . chú, ngày mai không đi. . . . . .”
|
Chương 56: Đại học
Chờ Mạnh Khung hoàn toàn khỏe hẳn, anh liền đi học làm bánh ngọt, bởi vì đã xin nghỉ ở chỗ rửa xe, anh có thể đến quán bánh ngọt làm thiếp công, vừa học tập còn vừa có được chút tiền công. Anh học một tháng, lần đầu tiên chạm vào lò nướng tự mình làm bánh ngọt liền làm cho tôi một cái bánh ngọt lớn tám tấc để mừng tôi lên đại học.
Buổi tối trước ngày tựu trường, Mạnh Khung ngủ không được, anh nói với tôi anh học được những thứ gì, nói tiệm bánh của bọn họ có vị sư phụ đi du học học làm bánh ngọt ở Anh, người nọ quyết định dạy Mạnh Khung, còn nói chờ tôi tốt nghiệp, anh liền mình mở một tiệm bánh, bây giờ dồn tiền trước.
Anh nói không ngừng, tôi chỉ nghe, không chen miệng nhưng nghe rất nghiêm túc. Tôi cảm thấy rất hứng thú vơi hoạch định ngày sau của người đàn ông này, bởi vì tương lai của anh chính là tương lai của tôi.
Cuối cùng Mạnh Khung không nói nữa, anh vuốt ve tóc tôi, rất nhẹ rất nhẹ, vẫn luôn không ngừng.
Anh nói:
“Đại ca, chú không bỏ được cháu.”
Tôi nói:
“Trường gần nhà như vậy, cháu sẽ thường xuyên trở về.”
Mạnh Khung không lên tiếng, anh biết tôi sẽ quay trở về, nhưng nhớ nhung là thứ không thể khống chế.
Nhà Mạnh Khung cách trường đại học của tôi bao xa? Chưa tới hai tháng nữa tuyến xe điện ngầm sẽ được khởi công. Ngồi xe điện ngầm thì chỉ cần hai giờ là đến, bây giờ còn chưa có xe điện ngầm, phải ngồi xe buýt lượn quanh một vòng lớn mới đến cửa nhà, vậy sẽ cần ba đến bốn giờ.
Trường học quy định sinh viên đại học năm nhất phải bắt đầu lựa chọn khóa. Tôi nghiên cứu rất lâu, tách khóa ra lựa chọn. Ngày có nhiều khóa học nhất là thứ năm, kín lịch đến tám chín giờ tối, thời gian ăn cơm trưa cũng không có. Tôi để trống thời gian ngày thứ hai, buổi sáng thứ sáu học xong là buổi chiều có thể về nhà đến đêm thứ hai lại đi.
Mạnh Khung nhìn thời khóa biểu của tôi một chút, rất ngạc nhiên và vui sướng vì năm nhất chúng tôi có thể tự chọn thời khoá biểu.
Trường học xếp lịch quân huấn vào mùa hè năm nhất trước khi vào học năm hai, nhưng sau ngày tựu trường mùng 1 tháng 9 phải ở lại trong ký túc xá năm ngày, gặp mặt sinh viên mới hoàn thành các thủ tục rồi học nội quy quy chế, chờ sau mùng 6 tháng 9 sẽ không có ai quản nữa.
Tôi nói với Mạnh Khung có thời gian tôi liền trở về, nếu như anh nhàn rỗi cũng có thể tới trường học tìm tôi. Mạnh Khung bày tỏ anh sẽ đi tìm tôi, bởi vì tôi vội, mà năm giờ chiều anh rảnh rỗi.
Chúng tôi tạm thời bỏ qua vấn đề anh đến rồi ở đâu, bâng quơ nói rất nhiều ý tưởng sau này, cuối cùng ai cũng không nói gì, tôi còn tưởng rằng cả đêm tôi đều ngủ không được, trên thực tế tôi lại nhắm mắt ngủ rất nhanh, suy nghĩ từ từ bay đi.
Tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ, trong mộng Mạnh Khung mặc âu phục màu xanh dương đậm. Màu sắc âu phục rất sâu, gần như màu đen, cả người đều rất tinh thần.
Sau đó anh vươn tay về phía tôi, trên mặt mang nụ cười, rất dịu dàng muốn tôi nắm tay của anh.
Tôi hỏi:
“Chú ở đây làm gì?”
Anh nói:
“Chú muốn kết hôn với cháu.”
Tôi nói:
“Chúng ta đều là đàn ông.”
Nét mặt của Mạnh Khung vô cùng ưu thương, khi đó tôi vẫn biết mình đang mơ, tôi nghĩ, nếu là mơ, vậy mình đồng ý với anh đi.
Nhưng tôi vừa định đưa tay cho anh thì phía sau liền có một bàn tay mang bao tay trắng vươn ra.
Tôi vừa quay đầu, liền nhìn thấy một cô gái bận đồ cô dâu. Cô ta đứng thẳng tắp, kiêu ngạo đưa tay vào lòng bàn tay của Mạnh Khung.
Vóc người cô dâu rất tốt, ngực như sắp nhảy ra khỏi quần áo.
Tôi không khỏi bật cười, nói: “Cô tới làm gì?”
Âm thanh của cô gái kia bén nhọn nói: “Cậu không cần anh ấy, tôi muốn.”
Tôi quay đầu nhìn Mạnh Khung, nói: “Chú nói cho cô ấy biết, chú không cần cô ấy. Chú cần cháu.”
Vì vậy Mạnh Khung lại lộ ra vẻ mặt thê lương tôi quen thuộc, anh nói:
“Chú không xứng với cháu, đi với cháu, chú chỉ có thể cảm thấy tự ti, không biết làm sao. Chú không dám muốn cháu nữa.”
Tôi nheo lại mắt, hỏi:
“Chú có ý gì?”
Mạnh Khung cúi đầu, không lên tiếng, nhưng tôi lại thấy cô dâu vươn tay mang găng tay trắng về phía Mạnh Khung. Mạnh Khung thế nhưng lại giơ tay lên, nắm lấy tay cô gái kia.
Cổ họng của tôi giống như bị thứ gì đó chặn lại, trong mộng tính công kích của tôi cực mạnh, hận không thể hô to, trong lòng đều nghĩ:
—— giết anh, giết anh!
—— giết người đàn ông biến mày thành đồng tính luyến ái, nhưng lại đang do do dự dự ở nơi này.
—— giết người muốn kết hôn với cô gái khác.
Giết anh.
Giết anh. . . . . .
“Đại ca?” Mạnh Khung đẩy bả vai của tôi một cái, gian nan lay tỉnh tôi dậy, “Sao vậy? Sao ra nhiều mồ hôi thế.”
Tôi nằm mơ không ngừng run rẩy, Mạnh Khung bị đánh thức, anh vội vã kêu tôi tỉnh, càng không ngừng hỏi: “Sao vậy? Gặp ác mộng sao?”
Tôi mở mắt, trong nháy mắt đó chưa lấy lại được tiêu cự. Tôi mê mang nhìn bên cạnh, nghe tiếng tim mình đập ‘thình thịch’ như trống, một câu cũng không nói, chỉ có tay là không ngừng run rẩy.
Mạnh Khung nhảy xuống giường, nói: “Chú đi lấy khăn lông cho cháu.”
Tôi một phát níu tay của anh lại, kéo anh lên giường, không cẩn thận dùng cùi chỏ đè lên xương sườn của anh. Mạnh Khung ‘ a ——’ một tiếng, lông mày nhanh chóng chau lại, mặt cũng vặn vẹo đi rồi.
Tôi thở hổn hển, vội vàng giơ tay lên, nửa ngày, mới nói: “. . . . . . Không có việc gì.”
Mạnh Khung vuốt vuốt xương sườn, hỏi: “Sao vậy?”
Tôi không phản ứng lại anh, một mình ngồi ở trên giường, mồ hôi lạnh theo tóc chảy xuống.
Tôi hỏi anh:
“Mạnh Khung, chú sẽ kết hôn sao?”
Mạnh Khung sững sờ, nhìn mặt tồi, không lập tức trả lời.
Sự do dự của anh khiến tôi phiền não, tôi chờ một lát, chống tay từ trên giường đứng lên, cởi áo bị mồ hôi thấm ướt chuẩn bị đến phòng tắm tắm.
Sau lưng có một trận gió thổi tới, tôi còn chưa kịp quay đầu lại liền bị người chặn ngang ôm thật chặt.
Giọng Mạnh Khung khàn khàn, anh nói:
“Rốt cuộc cháu cũng hỏi.”
Tôi sửng sốt một chút.
Anh nói tiếp:
“Chú còn tưởng rằng cháu sẽ không để ý.”
Đôi tay anh ôm eo tôi đang run rẩy. Tôi do dự một chút, sờ sờ cánh tay của anh.
Anh nói: “Chú không kết hôn, chú chỉ muốn cháu.”
Khi đó là rạng sáng bốn giờ, qua một lát nữa trời sẽ sáng, tôi phát hiện tôi vì những lời này của Mạnh Khung mà bình tĩnh lại. Rõ ràng có vô số lời muốn nói, cuối cùng lại vẫn không nói gì, nhưng nhìn bầu trời đã sáng bên ngoài lại cảm thấy thật yên tĩnh.
Tôi đi tới phòng tắm tắm dội, Mạnh Khung cố chấp đi theo vào, anh cởi quần lót của tôi xuống, quỳ trên mặt đất liếm hạ thể của tôi. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, lôi tóc của anh muốn anh đứng lên. Mạnh Khung làm động tác nuốt thật sâu, kích động dường như muốn cắn tôi. Tôi hít khí, nói:
“Buông tay, một lát nữa trở lại trường rồi.”
Cổ họng Mạnh Khung ngạnh một chút, cuối cùng buông ra, lại cởi quần của mình, nói:
“Vậy cháu đừng vào, làm một chút với chú được không?”
Cuối cùng tôi bắn ở giữa hai chân anh. Tôi dùng khăn lông lau bắp đùi bị chà sát đỏ của anh, hỏi:
“Chú nổi điên cái gì.”
Mạnh Khung hôn tôi thật sâu, không để tôi né tránh, sau đó tránh vấn đề này đi, nói ra chuyện mình lo lắng: “Đại ca, cháu phải ở ký túc xá, tắm thì làm sao đây. . . . . .”
Tôi nói: “Trường học có nhà tắm.”
“Ngay cả tấm che cũng không có, nhiều người như vậy tắm cùng nhau thật khó chịu.”
“Người nào tắm còn nhìn chung quanh chú, không có việc gì.”
“Không được. . . . . .” Mạnh Khung mặc quần vào, xem tôi lau tóc, nói, “Chú không muốn để người khác nhìn thấy cháu.”
Tôi mặc quần vào, vỗ vỗ anh, nói: “Đi ra ngoài trước, nơi này quá nóng.”
Sau đó tôi thở dài, nói: “Về sau cháu tắm buổi trưa, khi đó ít người. Có thể để về nhà tắm thì về nhà tắm.”
Sau chín giờ sáng sinh viên mới bắt đầu nhập học, hơn năm chúng tôi đã ra khỏi nhà, lên chuyến xe thứ nhất, lúc tới trường mới tám giờ rưỡi, đem balo bỏ vào ký túc xá, tôi và Mạnh Khung liền đi ra ngoài sân trường.
Ở địa nói không có ai, Mạnh Khung kéo tay của tôi lại, mười ngón đan xen, có thể cảm nhận được từng đường vân của ngón tay đối phương.
Mạnh Khung dặn dò tôi rất nhiều điều, những lời đó anh đã từng nói rất nhiều lần, tôi vẫn không chê phiền. Cuối cùng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, lúc chín giờ rưỡi chúng tôi đi tới chỗ báo danh.
Tôi vốn không muốn để anh đi cùng tôi. Anh xin nghỉ nửa ngày, bây giờ không trở về sẽ trễ mất. Nhưng Mạnh Khung cứ nhìn tôi như vậy, trong mắt đều là không nỡ, tôi liền không cam lòng để anh trở về.
Nữ sinh đứng báo danh trước tôi là một người nói rất nhiều, vừa cúi đầu ký tên vừa không ngừng oán trách:
“Nghe nói ngành này của trường này có điểm tuyển vào cao, em liền điền vào nguyện vọng thứ nhất, kết quả lại trúng tuyển. Đáng ghét, em muốn học triết học, cứ gạt em nói em chắc chắn không thể trúng tuyển, Hừ!”
Giáo viên phụ trách báo cáo tóc trắng xoá, cười rất dịu dàng, cũng không có nói gì , đợi cô ta oán giận xong thì làm thủ tục cho tôi.
Giáo viên kia ngẩng đầu nhìn chúng tôi, hỏi:
“Đây là ai. . . . . . ?”
Mạnh Khung nói: “Tôi là anh của em ấy.”
“Nhìn không giống chút nào, ” Giáo viên không có ác ý nói, “Tình cảm lại rất tốt.”
Mạnh Khung ‘ ừ ’ một tiếng, nói: “Đúng, em ấy lớn lên giống mẹ tôi. Tôi giống cha tôi.”
Mạnh Khung nói láo thuận miệng, tôi cũng không vạch trần anh, liền khom lưng ký tên, viết số báo danh của mình. Giáo viên kia cười híp mắt nói: “Mẹ cậu nhất định rất đẹp.”
Mạnh Khung cười, anh nghe hiểu ý của giáo viên kia, nói: “Đúng vậy.”
Mạnh Khung lại níu kéo một lát, ở phòng ăn của chúng tôi ăn cơm, cuối cùng sư phụ ở tiệm bánh ngọt gọi điện cho anh, hỏi có phải anh bận chuyện gì hay không, lúc đó Mạnh Khung mới nói phải đi về.
Mạnh Khung có thể chịu được cực khổ, lại chịu khó, sư phụ tiệm bánh ngọt rất coi trọng anh, bình thường dạy đồ cũng dốc hết sức. Tôi không muốn anh trở về quá muộn, để tránh người ta có ý kiến với anh nên cùng anh đi đến trạm xe.
Lúc chuẩn bị lên xe, Mạnh Khung đột nhiên xoay người, ôm tôi thật chặc, anh nói:
“Đại ca, chú không đi, chú với cháu utrở về.”
Tôi sờ lưng của anh, nói:
“Đừng ngốc, mau trở về đi thôi.”
Mạnh Khung không buông tay, bên cạnh có người quái dị nhìn hai chúng tôi.
Sau đó tôi nói: “Cháu đi mấy ngày sẽ trở về.”
Cuối cùng Mạnh Khung buông tay ra, một nháy mắt anh bước lên cửa tôi lại kéo anh ra ngoài, lôi anh đi tới nhà vệ sinh, đóng cửa lại, một phát hôn lên môi anh.
“Cháu sẽ nhớ chú.” Tôi dùng miệng hôn lỗ tai anh, nói, “Chờ cháu.”
Bạn cùng phòng của tôi có một người ở Bắc kinh, còn lại có một người đến từ Thượng Hải, một người đến từ Thiên Tân. Mặc dù tôi nhỏ tuổi nhưng nhìn lại cao nhất, chưa tới nửa ngày bốn người liền quen thuộc, cùng nhau lên lớp, buổi chiều bọn họ nói muốn đi xem câu lạc bộ chiêu mộ thành viên một chút.
Tôi không có hứng thú với câu lạc bộ, nhưng lúc đi ngang qua phòng ăn thì lại thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Tôi chần chờ một chút, không dám tiến lên hỏi thăm. Cơm nước xong nhìn thấy câu lạc bộ vẫn còn chiêu mộ, liền đi lên hỏi một đàn anh đeo mắt kiếng ở đó:
“. . . . . . Xin hỏi, anh có phải họ Diêu không?”
Đêm hôm đó tôi liền gọi điện thoại cho Trương Mông, nói:
“Chú nhanh chóng chuẩn bị chuyện di dời đi, ngay cả người trang hoàng thiết kế tôi đã tìm xong cho chú rồi, phụ tặng thêm luật sư quản lý thuế vụ.”
Trương Mông ở bên kia quang quác quang quác nói, tôi ngại phiền, trực tiếp cúp điện thoại.
|
Chương 57: Tiến triển
Người nọ tên Diêu Chung Văn, là anh họ Diêu Chung Hoa – bạn học thời đại học trước kia của tôi. Nhà bọn họ là thư hương thế gia, hai anh em thi đậu đại học đã rất tốt. Nhưng hiển nhiên người anh giỏi hơn một chút, ở nhà cũng tương đối kiên định, kiếp trước lúc tôi biết tới anh ta, anh ta đã là trụ cột của cả nhà. Nhưng bây giờ Diêu Chung Văn mới vừa học đại học năm 3, chừng hai năm nữa mới có thể tốt nghiệp. Cho nên tôi rất có ấn tượng với anh ta, bởi vì Diêu Chung Hoa thường xuyên nhắc tới Diêu Chung Văn với tôi. Nói anh ta ưu tú đến cỡ nào, thi tốt nghiệp trung học thành tích quá tốt, là người đứng thứ nhất của thành phố, làm hại ngày sau cậu muốn vượt qua anh ta cũng khó khăn. Còn nói anh học trang hoàng thiết kế, lúc đi học chịu khó, năm thứ hai đại học đã đi làm đồ họa đồ cho người ta. Công việc mệt muốn chết, có một lần được nghỉ hè, nguyên năm ngày cũng không ra khỏi cửa phòng ngủ. Người trong nhà mới đầu không thèm để ý, sau này ngửi thấy trong phòng có mùi thối còn tưởng rằng anh chết trong phòng ngủ rồi, lúc mở cửa mùi hôi bay ngập trời, thì ra đều là mùi mồ hôi và mùi mỳ ăn liền. Hấp dẫn tôi dĩ nhiên không phải là trình độ học vấn cao hoặc kiếp trước tiền lương của anh tính bằng đơn vị hàng nghìn. Mà là chuyên môn của anh ta, trừ trang hoàng thiết kế, anh ta còn bắt đầu dự thính thuế vụ quản lý vào năm nhất đại học, lúc tốt nghiệp lấy được bằng hai. Trương Mông đã từng oán trách với tôi, y nói y nộp thuế thật sự là quá rắc rối, y không rõ ràng lắm, cần một người hiểu thuế. Tôi vốn nghĩ lên đại học thì đi học thêm, nhưng dù sao cũng phải học một năm. Bây giờ trước mắt có một người, ngu hay sao mà không dùng. Lần đầu tiên nhìn thấy Diêu Chung Văn tôi còn không dám nhận, nhưng anh ta thật sự quá giống Diêu Chung Hoa —— người anh em luôn giúp tôi múc nước kiếp trước, tôi nhịn không được đi tới hỏi, kết quả anh ta thật sự là Diêu Chung Văn. Tính tình Diêu Chung Văn sáng sủa, hỏi tôi: “Đàn em, cậu muốn nộp đơn vào câu lạc bộ nào?” Tôi không nói gì, đang suy nghĩ uyển chuyển từ chối thì Diêu Chung Văn cố làm vẻ thần bí tiến tới bên tai tôi, nói: “Tôi thấy cậu và tôi có duyên, cậu tới câu lạc bộ của tôi đi, không cần phỏng vấn, có thể trực tiếp tiến vào.” Tôi nói: “Thật xin lỗi, tôi không phải tới nộp đơn, tôi tới tìm anh.” Diêu Chung Văn sửng sốt, hỏi ngược lại: “Tìm tôi?” “Ừ, tôi có chút vấn đề về nộp thuế muốn hỏi anh. . . . . .” Diêu Chung Văn càng buồn bực hơn : “Không phải cậu học ngành thương nghiệp sao? Sao lại. . . . . . , sao cậu lại biết tôi?” Tôi nuốt nuốt nước miếng, tránh trọng điểm, nói: “Tôi có một người chú, chú ấy mơ hồ về chuyện thuế, muốn anh giúp một tay.” “Chuyện như vậy phải tìm luật sư.” “Mời luật sư phải mất bao nhiêu, anh cũng biết.” Diêu Chung Văn cười ha ha , vỗ vỗ bả vai của tôi, nửa ngày mới nói: “Pháp luật vô tình, tình không thể tha.” Bị anh vỗ như vậy, tôi cũng tỉnh táo, cảm giác mình có chút ý nghĩ kỳ lạ. Tôi nhìn trúng chính là Diêu Chung Văn đã có thành tựu kiếp trước, khi đó anh đã có 4~5 năm kinh nghiệm, bởi vì danh tiếng tốt cho nên bận rộn đến không có thời gian rãnh, tết cũng không trở về nhà, tôi chỉ mới nghĩ ngày sau mời anh sẽ khó khăn, nhưng không nghĩ bây giờ Diêu Chung Văn vẫn chưa tốt nghiệp, chứ đừng nói giúp tôi – một đàn em không biết từ đâu ra này. Tôi có chút hối hận, gật đầu với anh một cái, rời đi nơi đó. Mấy ngày đầu đi học hầu như không có khóa gì, tất cả đều là gia nhập câu lạc bộ và học nội quy, không có gì khác. Sau đó là rãnh rồi ngồi không, tôi hận không thể lập tức trở về nhà nhưng mặc dù ít khóa lại không có ngày nào nghỉ trọn, tôi chỉ có thể nén tâm tư, ngồi ở phòng tự học, cúi đầu viết viết đề. Có lúc sẽ gọi điện thoại cho Mạnh Khung. Tôi không nói chuyện, nhưng nghe giọng anh một chút cũng tốt . Trương Mông cũng gọi một cú điện thoại cho tôi, y nói tôi mau mua một cái máy vi tính, như vậy y có thể đưa số liệu thông qua Internet cho tôi, cũng dễ dàng để tôi quản lý trang web. Tôi nói: “Tôi cũng không quá rành websites , làm tiếp không có ý tưởng gì mới, tại sao chú không mướn một người chuyên nghiệp đi.” Trương Mông cười nói: “Bởi vì tôi rất bài ngoại, dù mệt chết cậu tôi cũng sẽ không mướn người khác.” Vì vậy tôi chỉ có thể cố gắng sắp xếp thời gian đến những học viện khác dự thính. Mới học tuần thứ nhất thì không có ngày nghỉ, chờ khi về nhà tôi và Mạnh Khung đã không gặp mặt mười lăm mười sáu ngày, ước chừng nửa tháng, Mạnh Khung không kềm chế được ngồi xe đến trước trường học đón tôi. Chuông tan học vừa vang lên tôi liền thấy anh nhón chân, dòm qua cửa sổ nhìn vào trong. Khóe miệng tôi không nhịn được giơ lên, thu dọn balo, hỏi: “Sao chú lại tới đây?” “Nhớ cháu.” Mạnh Khung đưa tay muốn cầm balo của tôi. Tôi nhẹ nhàng tránh không cho anh đụng phải. Tôi nói: “Tự cháu xách. Chú đến đã bao lâu?” “Vừa tới.” “Đói không?” “Ừ, nhanh về nhà đi, chú làm cơm cho cháu.” Tôi nói: “Theo cháu trở về ký túc xá, cháu muốn thu dọn một chút quần áo.” Ký túc xá chỉ có một người, nghe thấy tôi mở cửa, cậu ta ở giường trên cúi đầu, thấy Mạnh Khung liền ngồi dậy lên tiếng chào hỏi. Bởi vì không quen, cậu ta cũng không hỏi nhiều, nhìn Mạnh Khung một chút liền nằm úp sấp trên giường. Mạnh Khung cẩn thận nhìn cái bàn, giường của tôi, lấy tay vuốt ve ga giường, chăn, sắc mặt có chút phức tạp. Đêm hôm đó tôi đè ở trên lưng anh, dùng môi hôn xương bả vai cùng sống lưng của anh. Mạnh Khung rất kháng cự tư thế này, anh giùng giằng, nói nhìn không thấy mặt của tôi. Sau đó anh ôm chặt tôi, nói với tôi, những buổi tối này anh vẫn ngủ không yên, chỉ có thể nằm trên ghế sa lon, nhìn đèn đường phía ngoài, nếu như nhìn không thấy một chút ánh sáng, anh sẽ lo lắng tôi xảy ra chuyện gì. Tôi nói đó là do anh nghĩ nhiều, tôi có thể xảy ra chuyện gì? Mạnh Khung không lên tiếng, anh mất ngủ quá lâu, rất mệt mỏi ngủ mất. Tôi thì làm sao cũng ngủ không được. Tôi đang nghĩ có nên thuê một căn phòng ở gần trường hay không. Mạnh Khung luôn ngủ không ngon cũng không phải chuyện tốt. Lúc này mới nửa tháng, về sau thời gian dài thì sao đây? Nhưng thuê phòng trọ, lấy tiền ở đâu ra? Tôi tự giễu cười cười, ôm Mạnh Khung, nhắm hai mắt lại. Sáng ngày hôm sau, tôi còn đang đánh răng thì Trương Mông gọi điện thoại cho tôi. Mạnh Khung giúp tôi lấy điện thoại tới, tôi vừa súc miệng vừa nghe, hỏi: “Sao vậy?” Tôi thấy rất kỳ lạ tại sao y lại có thể thức dậy sớm như vậy. Trương Mông không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề liền hỏi: “Khi nào nhóc mua máy tính?” Tôi nói: “Chú chờ một chút đi.” Khi đó máy vi tính không dễ mua như sau này, thứ nhất là đắt, thứ hai là ký túc xá rất khó đồng ý cho đưa máy vào. Tôi hỏi những người khác trong phòng ngủ, bọn họ đều không muốn dùng máy tính, vậy chỉ có mình tôi bỏ tiền. Trong thẻ còn có chút tiền, nhưng tôi sợ nghèo, luôn muốn để dành một chút, sợ ngày sau Mạnh Khung cần dùng đến thì tôi lại không có. Những ngày qua tôi luôn đi dạo Electronic City, nghĩ tự mình lắp ráp một cái máy tính có thể sẽ rẻ hơn một chút. Trương Mông oán trách một tiếng, sau đó nói cho tôi biết: “Chị Thẩm đó nói tuần sẽ đến trường tìm nhóc, tôi đã đưa số điện thoại của nhóc cho cô ta rồi, nhóc đừng quên đó.” Tôi nói: “Được, lần này cô ta định lấy bao nhiêu hàng?” “Không đặt hàng, mua đồ trang sức gia công, tôi chỉ tính lời mười lăm xu, cô ta khoái muốn chết, nói muốn giới thiệu cho bạn bè của cô ta tới chỗ chúng ta.” Trương Mông mang theo ý cười nói, “Chờ chính là cái này.” Tôi nghĩ nghĩ, nói: “Vậy chú chú ý một chút, đừng quên nếu có chỗ nào thích hợp thì nhất định phải chuyển quán.” “Rồi tính sau.” Trương Mông lại muốn qua loa. Cúp điện thoại, tôi phát hiện Mạnh Khung đang ngồi ở trên bàn ăn, không nhúc nhích nhìn chiếc đũa. Tôi giúp anh hâm nóng chén, đứng ở trước mặt bới cơm cho anh, anh mới phục hồi tinh thần lại. Tôi nói: “Ông chủ nói một số chuyện với cháu.” Vừa nghe tôi chủ động nói tới, Mạnh Khung dường như có chút không kịp chờ đợi hỏi: “Sao tán gẫu lâu vậy? Cháu. . . . . . cháu.” Cháu tại sao có thể nói nhiều với anh ta như vậy? Sắc mặt của Mạnh Khung có chút cổ quái, anh hạ thấp giọng nói: “Lúc cháu gọi điện thoại cho chú, luôn một câu cũng không nói.” “. . . . . .” Tôi nhai bánh bao trong miệng, không có nói cho anh biết, đó là vì tôi muốn nghe anh nói. Mạnh Khung thở dài, hỏi: “Người nọ tên là gì? Trương gì?” Tôi nói: “Trương Mông, có thời gian giới thiệu hai người nhận thức.” Mạnh Khung đành phải thỏa hiệp, anh tôn trọng sự lựa chọn của tôi, cũng biết tôi nói được sẽ làm được. Bây giờ nộp thuế còn dễ, ngày sau đều là dùng thẻ, tiền lương cũng gửi thẳng vào thẻ, hơn phân nửa tiền thuế đều bị khấu trừ trong ngân hàng. Tranh cãi về thuế càng ngày càng nhiều, tôi phải bắt đầu học những gì liên quan đến thuế pháp vào năm thứ hai đại học. Đồng thời tôi cũng đang suy nghĩ làm sao để tiếp xúc nhiều với Diêu Chung Văn, ngày sau mối quan hệ của anh cực kỳ rộng, tôi không thể xác định tương lai tôi sẽ như thế nào nhưng tiếp xúc với anh luôn sẽ không có hại . Xa không nói, nếu như Mạnh Khung muốn mở tiệm bánh mà có thể mời anh giúp một tay thiết kế. Danh tiếng của anh ta tốt như vậy, dù sao cũng hơn mấy nhà thiết kế hạng ba không quen biết nhiều. Tôi muốn anh thiếu tôi nhân tình, lại không biết nên làm như thế nào. Lúc vô kế khả thi thì anh ta lại chủ động tìm tôi. Ngày đó tôi mới vừa hết khóa, Diêu Chung Văn liền đứng ở cửa phòng học chờ tôi, đi theo tôi đến phòng ăn ăn cơm trước. Tôi gọi hai suất cơm, Diêu Chung Văn vừa nhìn liền khoát khoát tay, nói: “Tôi đã ăn rồi.” Tôi ừ một tiếng, thả cơm vào trước mặt mình. Sau đó Diêu Chung Văn trợn mắt há mồm xem tôi ăn cơm, chờ tôi hỏi anh: “Có chuyện gì sao?”, anh mới phục hồi tinh thần lại. Anh nói: “Quả thật có chuyện muốn xin cậu giúp đỡ.” Tôi nói: “Vậy anh nói đi.” Diêu Chung Văn có chút ngượng ngùng. Bởi vì mấy ngày trước anh vẫn nói với tôi ‘ tình không thể tha ’, bây giờ liền muốn tìm tôi hỗ trợ. Nhưng thật ra là việc nhỏ. Bạn gái Diêu Chung Văn thích khiêu vũ và cũng đã tham gia câu lạc bộ khiêu vũ. Lúc tựu trường lại không tuyển được nhiều người nên muốn Diêu Chung Văn giúp một tay. Diêu Chung Văn nghĩ tới nghĩ lui, quyết định mời tôi giúp chiêu mộ. Tôi rất kỳ quái chuyện này tại sao phải nhờ tôi. Diêu Chung Văn tỏ vẻ, mời người đẹp trai tới mới có thể hấp dẫn nhiều học sinh mới hơn. Tôi gật đầu một cái, nói: “Tốt.” Xế chiều hôm đó tôi liền cùng Diêu Chung Văn ngồi ở cổng trường. Mặt trời thật chói chang, người cũng không ít, cho dù ngồi ở dưới gốc cây cũng nóng muốn chết. Mỗi khi tôi cúi đầu ghi chép người tới nộp đơn thì sẽ có mồ hôi từ tóc của tôi chảy xuống. Diêu Chung Văn rất ngại, anh mua bình nước đá cho tôi, lúc nghỉ trưa nói với tôi, nhiều người như vậy, đều là công lao của tôi. Tôi lạnh nhạt nói: “Không có, tôi chỉ giúp ghi chép mà thôi.” Cách đó không xa có một nữ sinh lôi kéo nam sinh đi tới phía này, giọng nói của nữ sinh kia sáng ngời, kêu một tiếng: “Không được tuyển cũng không sao. Nghe nói người ghi danh siêu cấp đẹp trai.” Nam sinh rất buồn bực nói: “Làm ơn, tính hướng của tôi bình thường, nếu là mỹ nữ thì. . . . . .” Lời còn chưa nói hết, hắn liền ngẩng đầu lên, tùy ý nhìn bên này. Nam sinh đột nhiên sửng sốt, thân thể cứng đờ, mặt có chút ửng hồng không tự nhiên. Hắn nhẹ nhàng mắng một câu. “Con mẹ nó chứ. . . . . .” Diêu Chung Văn nói muốn mời tôi đi ra ngoài ăn cơm, tôi từ chối, lúc đến phòng ăn ăn cơm tối vẫn là tôi mời anh. Anh có vẻ vô cùng xin lỗi, càng không ngừng chà xát vạt áo, lăn qua lộn lại nói: “Thật là phiền cậu. Aiz, có bạn gái đúng là mệt mỏi, bỏ cũng bỏ không được.” Tôi lắc đầu một cái, không cẩn thận ăn trúng một hột muối, cau mày uống nước. Tôi chờ anh sám hối đủ mới hắng giọng, nói: “Vậy học trưởng, có phải anh cũng nên giúp tôi một chuyện hay không.”
|
Chương 58: Nhớ nhung
Năm tôi học đại học năm 3, ông chủ cửa hàng bánh ngọt Mạnh Khung làm ông mắc bệnh tắc nghẽn cơ tim mà qua đời. Con ông ta không muốn thừa kế, hình như cần tiền gấp, tính toán chuyển cho Mạnh Khung giá hai vạn. Nếu như cho thêm 1000, gã nguyện ý để lại tất cả lò nướng bên trong và những thứ lẻ tẻ gì đó cho Mạnh Khung.
Giá tiền như vậy coi như hợp lý, Mạnh Khung thương lượng với tôi một chút, quyết định mua.
Trong sổ tiết kiệm của tôi còn có khoảng hai vạn, tiền gửi ngân hàng của Mạnh Khung cũng gần một vạn. Đêm hôm đó liền ký hợp đồng với con trai của ông chủ, một tuần sau cũng làm xong thủ tục.
Mạnh Khung thật vui mừng, anh nói anh muốn cố gắng góp tiền, muốn thuê phòng ở gần trường trước khi tôi tốt nghiệp, bán bánh ngọt.
Tôi nghĩ nghĩ, cảm thấy đáng tin. Tôi tạm thời không có ý muốn xuất ngoại, thành tích không tệ lắm đã có thể bảo vệ, sau này nói không chừng sẽ tiếp tục học lên, để anh ở bên cạnh tôi rất tốt.
Ngày đó tôi ở chỗ Trương Mông tính toán sổ sách, Trương Mông đột nhiên nói với tôi y muốn đi Vân Nam một chuyến.
“Vân Nam mới phát hiện mỏ Phỉ Thúy. Người ở bên kia nói tôi đi xem một chút, có thể mua được mấy khối rất tốt, phải đi nhanh, nếu đến sau sẽ bị người mua đi mất.”
Mấy năm này tôi có thu hoạch, vừa học chuyên ngành vừa học ngành hai thuế vụ quản lý và thiết kế websites. Thiết kế websites là một tuần hai tiết học, thuế pháp là bốn tiết, trừ điều đó tôi còn cùng Trương Mông tìm hiểu kiến thức về Phỉ Thúy, nguyên thạch. Mặc dù khi đó mệt đến ngất ngư, đi học còn phải uống cà phê để tỉnh táo tinh thần, bệnh bao tử cũng bị nhiều lần, nhưng bây giờ đã có hồi báo.
Tôi nói: “Tôi với chú cùng đi, nếu có Phỉ Thúy tốt chia cho tôi một phần.”
“Cút đi, nhóc và tôi cùng đi thì ai trông quán cho tôi.”
“Chỉ một mình chú đi?”
“Ưmh.”
“Xa như vậy, vẫn mang theo tôi đi đi.”
Trương Mông do dự một chút, suy tính tự mình đi quả thật không được, vạn nhất nếu không quyết định được thì còn có thể hỏi tôi một chút.
Còn có một tuần nữa là tết, nhưng bởi vì thời gian eo hẹp, ngày hôm sau tôi liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường, chắc cũng không thể về nhà ăn tết.
Mạnh Khung đã gặp Trương Mông, biết y muốn đi mua Phỉ Thúy, vừa nghe tôi cũng muốn đi Vân Nam liền nóng nảy, anh biết ‘ Vân Nam ’ tôi muốn đi trên thực tế là chỗ giao giới, trị an rất hỗn loạn.
Tôi không dám nói cho anh biết tôi vì góp tiền giúp anh mua quán trước cổng trường mới đi. Nếu để anh biết, không biết sẽ đau lòng thành cái dạng gì. Tôi chỉ nói rất an toàn, không ngừng cường điệu tôi đi một tuần lễ sẽ trở lại.
Mạnh Khung không có cảm tình gì với Trương Mông, anh cắn rất chặt chuyện này, tuyệt không muốn tôi ra cửa nửa bước. Trương Mông bên kia đã vội lửa cháy tới mông mà thúc dục, nói không đi nữa thì đá tốt đều bị người khác chọn mất rồi.
Tôi cũng nóng nảy, nói với Mạnh Khung: “Chú để cháu đi đi, cháu sẽ về rất nhanh.”
“Không được, ” Mạnh Khung nói, “Chú không yên lòng. Ngộ nhỡ cháu ở bên kia gặp phải cướp thì sao đây? Quá nguy hiểm, chớ đi.”
Tôi nghĩ thầm, nguy hiểm đúng là có, nhưng cơ hội vĩnh viễn đi cùng với nguy hiểm. Sinh viên đại học thích ăn đồ ăn vặt, nhất là nữ sinh. Sinh nhật còn hay thích tặng bánh ngọt gì đó, ở cổng trường mở tiệm bánh là một chủ ý thật tốt. Hơn nữa mấy năm này tôi ở trường anh vẫn luôn ngủ không ngon giấc, thần kinh có chút suy nhược rồi, một chút tiếng động cũng có thể làm anh thức tỉnh. Thật may là công việc không mệt, nhưng dài lâu thì không ổn, có thể sớm ngày để anh đến bên cạnh tôi một ngày thì tuyệt không để chậm một ngày.
Mạnh Khung cho là tôi do dự, lại nhẹ giọng nói với tôi: “Chú thật sự vô cùng lo lắng. Mấy ngày này mí mắt chú nhảy hoài, cứ có cảm giác sẽ có chuyện xảy ra. Đừng đi, nhé?”
Tôi cúi đầu dùng môi nhẹ nhàng hôn mí mắt anh, quả nhiên cảm thấy mí mắt anh cứ co giật. Mạnh Khung rung rung nhè nhẹ mí mắt, ôm lấy eo của tôi.
Nếu như là kiếp trước, anh ngăn trở tôi như vậy thì không biết tôi sẽ nói những lời khó nghe cỡ nào. Nhưng bây giờ tôi đã qua cái tuổi nói những lời khốn kiếp đó rồi, thậm chí tôi còn hiểu anh sầu lo điều gì, bởi vì tôi cũng không xác định được có thể bình an trở về hay không.
Cái gọi là tiền tài, là thứ bạn được hồi báo sau khi đối mặt nguy hiểm, cho nên không phải tất cả mọi người đều có thể thu được món lợi kếch sù, bởi vì không phải tất cả mọi người đều dám đối diện với nguy hiểm.
Tôi ôm chặt lấy Mạnh Khung, nói:
“Để cháu đi đi. Van chú.”
Mạnh Khung mở mắt nhìn tôi. Anh sửng sốt, không hiểu vì sao tôi đột nhiên cầu xin anh. Anh nghe tôi nói như vậy, chắc sẽ không từ chối tôi. Tôi và anh đều hiểu điểm này.
Vì vậy Mạnh Khung nhìn tôi thật kỹ, hít sâu một hơi nói: “Tốt. Cháu đi đi. Là chú quá nhát gan.”
Tôi lắc đầu một cái trầm mặc, nói: “Không phải chú nhát gan, chú là quan tâm cháu.”
Mạnh Khung lặp lại nói: “Đúng, là chú quan tâm cháu .”
Quan tâm không đến mức không muốn cho bất cứ ai chạm vào. Quan tâm đến, nếu như mất đi cháu, cái gì cũng không còn ý nghĩa.
Khi đó còn không có GPS, Trương Mông chỉ có thể mang theo bản đồ đoán đường đi về phía trước. Ngồi tàu hoặc xe buýt không thể đến thẳng, chúng tôi chỉ có thể tự lái xe đi. Mấy năm nay Trương Mông kiếm không ít tiền, nói ít cũng có vài chục vạn, hơn trăm vạn, nhưng y chưa bao giờ đổi xe, vẫn lái chiếc xe cũ chở hàng của mình.
Đến nơi không biết đi đường nào, y sẽ xuống xe hỏi người ta, càng đi về sau hỏi càng nhiều, lái xe bốn ngày còn chưa tới Vân Nam, xem ra tôi là không trở về trong vòng một tuần lễ được.
Mỗi ngày Mạnh Khung đều phải gọi điện thoại cho tôi, tôi tận lực trấn an anh, thật ra thì trong lòng mình cũng gấp đến không nhịn được, ăn mỳ ăn liền mấy ngày miệng cũng nổi nhiệt rồi. Chiếc xa hàng cũ không được cái gì, chỉ có mỗi điều hòa là rất có tác dụng, thổi mạnh đến mức tôi chảy máu mũi.
Đến ngày thứ sáu rốt cuộc chúng tôi cũng tới nơi. Trừ người gầy đi một vòng, không gặp phải nguy hiểm gì, tinh thần của tôi rất tốt.
Nơi này tụ tập không ít người tới thu mua, còn có người muốn dựa vào vận may đổ thạch. Mấy ngày nay bôn ba khiến tôi và Trương Mông nhìn có chút nhếch nhác, vì vậy cũng không có người nào tới mời chúng tôi, khắp nơi đều có người bày bán đá, nhất thời nhìn có chút hoa cả mắt.
Trương Mông vẫn đợi người ở bên này gọi điện thoại. Quá nhiều người, y gào thét lên nhưng đối phương vẫn nghe không rõ. Cuối cùng Trương Mông phải nhảy lên, dẫn tới người khác ghé mắt.
Người kia rốt cuộc cũng tìm được Trương Mông, hai người hàn huyên đôi câu liền xuyên qua hàng vỉa hè huyên náo, đi vào chỗ sâu.
“Nơi này không có đồ gì tốt, đồ tốt đều ở tận cùng bên trong.”Người nọ nói như vậy.
Đi rất lâu, còn ngồi xe lừa, trời sắp tối mới tìm được chỗ. Trương Mông nói với tôi đây là đang đi trực tiếp tới mỏ, chọn lựa đá mới khai thác lên.
Vì vậy tôi kiến thức được Trương Mông bại gia đến mức nào. Y tiêu tiền thật giống như ‘ nước chảy ’, thấy thích tảng đá nào liền nhét vào trong bao bố, không thèm đi hỏi giá. Tôi chỉ có thể đi sau y không ngừng chọn ra mấy tảng đá không đạt chất lượng. Trương Mông còn rất tức giận, y nói mấy khối đá này có hình dáng giống như thỏ, thật chưa từng gặp qua tảng đá nào đẹp hơn nó. Sau đó rốt cuộc tôi biết tại sao tới bây giờ y cũng chưa có tiền đổi xe rồi.
Nhưng cũng thấy mấy khối đá tốt, có một khối to bằng nắm đấm, vừa lấy ra hai chúng tôi đều nhìn không chớp mắt, cuối cùng đấu giá mua lại được. Khi đó tốn tiền đều không cảm thấy đau lòng, cả người đều là chết lặng.
Trừ Phỉ Thúy quý, chúng tôi còn mua không ít đồ trang sức đặc sắc của địa phương. Y mua không ít lá trà xách tay từ Ấn Độ qua, nói dù bán không được cũng có thể tặng người ta.
Khu vực Vân Quý có nhiều loại cá dùng để kho, nhà nào cũng ăn cái này. Cá này có mùi tanh khiến tôi muốn nôn mửa, sặc đến lệ chảy ròng, vốn không có biện pháp nuốt xuống. Cơm cũng có mùi nấm mốc, tôi cảm thấy còn không bằng trở về ăn mì ăn liền.
Tôi nói tình huống ở đây cho Mạnh Khung. Ngày đó vừa đúng giao thừa, Mạnh Khung rất đau lòng vì tôi chỉ có thể ăn cái hôi vào ngày tết. Anh còn nói cái gì đó nữa, nhưng vì tiếng pháo nổ quá lớn nên một câu tôi cũng không nghe được, hai người chỉ có thể cầm điện thoại di động yên lặng. Mạnh Khung nói có lời muốn nói với tôi, nhưng cuối cùng cũng bất đắt dĩ.
Gọi đường dài quá đắt, lúc ngắt máy cũng chỉ mới hàn huyên năm phút đồng hồ.
Rốt cuộc cũng về. Trương Mông chuyển toàn bộ đồ mua được lên xe, còn có hai thùng rượu không có chỗ nhét vào.
Tôi nói: “Chú để đồ lên hết ghế phụ thì tôi ngồi chỗ nào?”
Trương Mông cười: “Nhóc chạy trở về đi.”
Trương Mông không nỡ ném bớt đồ, cuối cùng liền ném mấy thùng mì ăn liền, nước suối cũng ném, chỉ để lại hai chai, còn dư lại hai ngày cơm, nghĩ ra khỏi Vân Nam lại đi mua ăn.
Nhìn dự báo thời tiết mấy ngày nay rất tốt, trời trong xanh không có một gợn mây. Sáng sớm ăn cơm xong chúng tôi liền đi. Chạy được năm giờ thì Trương Mông dừng xe lại.
“Lạc đường rồi.” Trương Mông đưa tay lên mày che ánh mặt trời, “Sao không có ai vậy nhỉ.”
Tôi nhìn, nói: “Không lạc đường, con đường này lúc tới có đi qua.”
Cũng không phải tôi nhớ rõ mỗi con đường, mà là con đường này khiến người ta không thể quên. Nó rất hẹp, xe hành chỉ vừa đủ lách qua, lúc đi tôi còn sợ sẽ rớt xuống.
Trương Mông nói: “Vậy thì tốt, đi.”
Mấy ngày nay có một trận mưa, bởi vì nhiệt độ thấp nên có đoạn đường bị kết thành băng. Trên đường rất trơn, Trương Mông thật không dám lái nhanh, cứ chầm chậm đi về phía trước, rướn cổ lên, mặt sắp áp lên cửa kính xe rồi.
Thật vất vả đi qua đoạn đường này, bên ngoài vẫn không có một người nào. Có lẽ là vì trời rất lạnh nên lười ra đường.
Trương Mông thở dài, cẩn thận nhìn. Không cẩn thận quay một vòng, cuối cùng bỏ lỡ quán trọ.
“Không phải chứ, tối nay sẽ phải ngủ trên xe sao? Chết rét mất.” Trương Mông oán giận nói.
Tôi biết là lạ ở chỗ nào rồi, tôi nói Trương Mông dừng lại, tôi nói: “Chú ngửi thấy gi không?”
Trương Mông mở to lỗ mũi hít hà, hỏi: “Cái gì?”
Sắc mặt tôi biến đổi, vừa muốn nói gì, chỉ nghe ‘ đùng ’ một tiếng, xe ‘ cồn cộc ’ lăn lăn về phía trước. Sắp đụng phải hàng rào bên đường thì Trương Mông liền vội vàng nhấn phanh.
Xe dừng lại , chúng tôi nhảy xuống nhìn, phát hiện động cơ cháy, đều là khói đen, cháy sạch giống như là than vậy.
“Xe rởm!” Trương Mông đạp xe hàng nhỏ một cước, khổ sở gào lên, “Mẹ, làm sao mà sửa giờ?”
Giọng của y hơi lớn.
Không biết vì sao tôi có chút sợ hết hồn hết vía, trước mắt lại xuất hiện bộ dáng Mạnh Khung, nghĩ đến điều anh nói.
‘Mấy ngày này mí mắt của chú cứ nháy, chú sợ cháu sẽ xảy ra chuyện. ’
Tôi nghe thấy loáng thoáng có tiếng nước chảy, sau đó là đất đá rơi xuống.
Trái tim tôi cuồng loạn, chợt lôi Trương Mông, kêu: “Tựa vào vách núi!”
Dường như là ngay lập tức, có một táng đá khổng lồ xen lẫn bùn xoẹt qua đỉnh đầu của chúng tôi, lăn xuống .
“Ầm ——”
Sắc mặt Trương Mông trắng bệch nhìn tôi, trong đôi mắt y, mặt tôi cũng đồng dạng không có chút máu.
Tôi nói với y:
“Đất đá trôi.”
Trương Mông nói:
“Tôi biết.”
Hòn đá kia không đập phải người mà là lăn xuống nước, nhưng ai biết khối đá tiếp theo có rơi trúng người hay không? Con đường này không có song điện thoại, muốn gọi điện phải đi hai mươi km, đã vậy xe còn hư, thật là họa vô đơn chí.
Hiển nhiên vận khí của chúng tôi còn chưa hỏng đến điểm thấp nhất, bởi vì ngay sau đó tôi liền nghe được tiếng ầm ầm liên tiếp giống như tin dữ. Chúng tôi thậm chí không có tới kịp suy tính tiếp theo nên làm sao, làm cái gì thì vô số cục đá liền từ trên núi lăn xuống. Tôi và Trương Mông ngồi chồm hổm trên mặt đất, dán chặt vách núi, mắt thấy xe chở hàng hóa bị nện móp méo, không biết đồ vật bên trong có bể không.
Trương Mông vừa kêu oai oái thảm thiết vừa mắng:
“Con mẹ nó chứ dự báo thời tiết, mày chờ ông đây đi ra ngoài ——”
Qua hồi lâu đất lỡ mới dừng lại, chúng tôi lại ngồi xổm thật lâu không dám đứng lên. Ước chừng nửa giờ sau, chân của tôi đã chết lặng không cảm giác mới dám đứng dậy, nửa ngày cũng không nhấc nổi chân.
Vừa nhìn chung quanh, tôi không khỏi cười khổ một tiếng: “Chú thật đúng là sao chổi, thật ra không được.”
|
Chương 59: Về nhà
Trước mặt cùng phía sau đều bị đá chặn, đáng sợ nhất là mấy cục đá đó dường như không có góc cạnh, vô cùng bóng loáng. Chất chồng cao hơn hai người, dù tôi có muốn leo ra cũng không có nơi đạp vào thể mượn lực.
Lúc tới không gặp phải chuyện xui xẻo gì, bây giờ đều gặp được đủ.
Tôi chỉ có thể âm thầm khuyên mình: thật may hôm nay chưa gọi điện cho Mạnh Khung, đến tối anh sẽ biết tôi xảy ra chuyện.
Trong xe có thức ăn và nước suối, nhưng lạnh thì không có cách nào chịu được, cũng không thể sử dụng điều hòa sưởi ấm bởi vì động cơ hỏng không có biện pháp nào khởi động. Mới vừa mùa xuân, thời tiết còn lâu mới ấm lên, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch cực lớn, buổi tối có lẽ đạt tới không độ, hai chúng tôi là người từ nơi khác tới còn tưởng rằng phía nam sẽ ấm áp một chút nên chỉ mặc một lớp áo ấm mỏng, không được việc gì.
Trương Mông ở bên kia tùy tiện sửa xe, tôi tìm khe hở muốn đào một chút, sau đó chúng tôi đều từ bỏ, trở vào trong xe lấy ra vải hoa văn của người dân tộc thiểu số, che ở trên người.
Cứ như vậy nằm hai giờ trời liền tối, ngón chân của tôi lạnh đến chết lặng, há miệng run rẩy nhét thịt bò khô vào.
Buổi tối nhiệt độ rất thấp, trong xe không có chút hơi ấm, mấy lần tôi ngủ thiếp đi lại bị lạnh tỉnh. Trương Mông cũng không tốt hơn bao nhiêu, lăn qua lộn lại nói:
“Thật là lạnh. Sớm biết tôi sẽ không ném bật lửa đi.”
Lại qua hai giờ đau khổ, tôi cảm thấy suy nghĩ của mình có chút hỗn loạn, trong mông lung cảm thấy trời đã sáng, sau đó mở mắt lại phát hiện thật ra chỉ là ảo giác của tôi.
Lúc này, Trương Mông mở miệng nói chuyện với tôi.
“Hai chúng ta tâm sự đi, bọn họ nói lúc bị lạnh không thể ngủ, nếu không sẽ không tỉnh lại.”
Tôi ừ một tiếng, ý bảo y có thể bắt đầu.
Y nói: “Hình như tôi vẫn chưa từng nói cảm ơn với nhóc. Lần đó nhóc đưa tôi đi bệnh viện, thật là phiền nhóc.”
Trong lòng tôi nói lúc này chú còn rất biết nói tiếng người, bệnh viện? Là lần bụng chú bị trúng một đao kia sao?
Trương Mông nói: “Lần đó. . . . . . Ai u, đau chết mất. Nhóc đừng nhìn tôi không khóc lên, thật ra đau đến muốn chết muốn sống, nhất là lúc y tá nhét cái ống vào trong thực quản của tôi, sống không bằng chết.”
Tôi hỏi: “Ai cho chú một đao đó?”
Tôi sớm đã muốn hỏi vấn đề này, trong bóng tối tôi nhìn không thấy vẻ mặt của y, lại nghe được tiếng y cười.
Y tránh đề tài này, nói: “Từ từ rồi đề cập tới vấn đề này. Người đàn ông lần trước nhóc thấy đó, là cái người ân ái cùng tôi, cậu ta thật ra là em tôi.”
“. . . . . . !”
Trương Mông nói: “Giật mình sao? Vừa đồng tính luyến ái vừa loạn luân, nhóc không biết người trong nhà ghê tởm tôi đến mức nào đâu. Một đao kia chính là do ông nội cậu ta đâm tôi. Ông già đó, biết tôi không dám kiện ông ta.”
Tôi hỏi: “Ông nội anh ta? Không phải là ông nội chú sao?”
“Hai chúng tôi là anh em họ.”
Tôi nói: “Cũng bởi vì chuyện này. . . . . . mà ông ấy muốn giết chết chú sao?”
“Hừ, ” Trương Mông cười lạnh một tiếng, nói: “Đúng vậy, lão già kia vẫn cho là làm thịt tôi thì có thể khiến cháu trai ông ta trở về chánh đạo, ông ta cảm thấy cháu trai bảo bối đều vì tôi mới bị phá hủy.”
“. . . . . .”
Trương Mông đề cao giọng, y nói: “Là tôi hủy cậu ta sao? ! Lúc ấy rõ ràng là cậu ta cởi quần hạ thuốc mạnh cho tôi, đùa, nghĩ là tôi chào đón cậu ta sao?”
Y nói xong câu đó, trong xe liền an tĩnh. Tôi cảm thấy đây đúng là một phương pháp tốt, bởi vì tôi không mệt nhọc chút nào, tay chân cũng khôi phục chút nhiệt độ.
Trương Mông trầm mặc một hồi, mới nói: “Có lúc thật rất hận cậu ta, nhưng lại không thể rời bỏ, tất cả mọi người cảm thấy tôi không xứng với cậu ta, thời gian dài tôi cũng cảm thấy như vậy, vừa ghen tỵ vừa hận, nhưng cậu ta. . . . . . em tôi, cậu ta rất tốt với tôi, dù tôi có đối xử với cậu ta thế nào thì cậu ta vẫn đối xử rất tốt với tôi, tôi không có cách nào hận cậu ta. . . . . .”
Tôi nhớ tới Mạnh Khung, nói: “Cái gì xứng với không xứng. Đều là do chú đoán mò, tự ti như vậy chẳng hay chút nào.”
“Vô nghĩa.” Trương Mông thở dài, “Dù sao nhóc cũng không hiểu.”
Tôi xác thực không hiểu, lại cảm thấy rất lí giải Trương Mông. Y chưa bao giờ nói chuyện trong nhà với tôi, chắc là do quan hệ với người trong nhà không tốt, lần trước còn nghe hiện trường hai người bọn họ . . ., cũng nhận ra em trai y là theo Trương Mông, rất quan tâm Trương Mông. Em trai đối tốt với y như vậy, y hận được sao? Mọi người ai chẳng khát vọng ấm áp. Nếu như là tôi…tôi không bỏ được, giống như Mạnh Khung rất tốt với tôi, tôi cũng không bỏ được buông anh ra.
Tôi vẫn cảm thấy Trương Mông tương đối cường thế, ai ngờ đến người cường thế như vậy cũng sẽ tự ti.
Trong xe thật sự quá lạnh rồi, chẳng được bao lâu tôi lại cảm thấy mệt nhọc, vội vàng nâng tinh thần, nói với Trương Mông: “Chú kiếm nhiều tiền như vậy, có gì mà tự ti?”
Trương Mông cũng mơ hồ, tùy tiện nói câu: “Cậu ta bây giờ đang học trường quân đội. Tôi thì không sao, nhưng nếu cậu ta bị phát hiện, thật sự sẽ bị hủy. . . . . .”
Y nói gì sau đó tôi không nghe thấy, tôi thật sự ngủ thiếp đi, hàm răng lạnh run lên, thật vất vả mới mở mắt được lại lập tức nhắm lại, mí mắt nặng muốn chết.
Tôi ngủ như vậy, mệt đến máu toàn thân cũng sắp kết băng, tiếng tim đập bé đến mức không thể nghe. Trong nháy mắt tôi hoài nghi có phải là mình sắp chết hay không, vì vậy tôi mệnh lệnh mình mở mắt ra, nhưng vẫn không mở ra được, dần dần cũng có chút mệt mỏi, nghĩ ngủ một lát thôi, chắc không có việc gì.
Sau đó tôi đột nhiên nghe được một tiếng kêu rên thê lương, âm thanh kia giống như là từ ngực tôi bộc phá mà ra, khiến tôi giật mình tỉnh lại, dường như muốn nhảy dựng lên.
Đây là giọng của Mạnh Khung.
Tay chân tôi lạnh lẽo, mồ hôi lạnh đột nhiên liền từ khuôn mặt trượt xuống.
Đôi mắt tôi nhìn chằm chằm trong hư không một chút, không biết vì sao, trước mắt hiện lên cảnh tượng khiến tôi không giải thích được. Tôi thấy một chiếc xe con cấp tốc vọt tới trước mặt tôi, người trong khung hình ảnh giống như diều bay lên lòng đường đối diện, lượng máu lớn từ trong miệng xông ra, co quắp giãy giụa hai cái, sữa đậu nành dội ra ngoài, trộn lẫn với dòng máu làm mặt tôi rất bẩn, sau đó tôi chết.
Âm thanh thê lương kêu rên kia cứ quanh quẩn bên tai tôi, trái tim tôi cuồng loạn, nửa ngày mới khôi phục thần trí, nuốt một ngụm nước bọt, tôi chợt xoay người, dùng sức lắc lắc Trương Mông.
Nhịn thời gian dài như vậy, trời đã sắp sáng, tôi run run nhìn mặt Trương Mông. Sắc mặt y trắng bệch, làm sao cũng không mở mắt ra được, xem ra đã chìm vào ngủ sâu.
Lòng tôi nói y sắp chết rồi sao? Y mà chết, chẳng phải tôi cũng sắp chết sao? Khi đó đột nhiên nhớ tới cảnh tượng khi chết khiến tôi run rẩy, điều tôi nghĩ chính là, cho dù chết, cũng phải chết ở trước mặt Mạnh Khung.
Tôi nói:
“Trương Mông, chú có còn muốn gặp em chú nữa không?”
Đầu Trương Mông rũ xuống, mơ hồ nói:
“Cút đi, tôi mệt chết đi được, đừng quấy rầy tôi.”
Tôi không biết làm sao để y tỉnh, kết quả bên ngoài đột nhiên có giọng một người đàn ông bị loa phóng đại truyền tới.
Giọng người đàn ông đó rất nặng, nửa ngày mới nghe được hắn nói gì, người bị nguy không nên vội, bọn họ lập tức bắt đầu đào móc.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy có giọng người nào dễ nghe như vậy, quả thật là thần linh mang đến hy vọng cho tôi. Tôi lại có sức lực, mở cửa xe, một tay đẩy Trương Mông ra khỏi xe. Lúc y ngã xuống bị cục đá đâm vào lưng, trên mặt vặn vẹo, rốt cuộc cũng tỉnh lại.
Tôi nói:
“Có người cứu chúng ta rồi, nghe không?”
“Tổ tông!” tay Trương Mông có chút run run, mắng, “Đau chết mất, sau lưng bầm tím hết rồi !”
Trong lòng tôi nói chú đâu có nhìn thấy, nhưng nhìn y đau thành cái dạng kia tôi cũng không nói gì. Nghe đối diện có tiếng cứu viện, cuối cùng tôi không mệt nữa, đứng lên tìm đồ ăn trong xe.
Khẩu vị của tôi vẫn rất lớn, mấy ngày qua bị đói không ít, bởi vì ăn một lần liền muốn nôn, còn không bằng không ăn. Thời gian thật lâu không nghiêm túc ăn một bữa cơm, bây giờ đói bụng đến sắp phun ra nước chua. Tôi không thể không lấy mỳ ăn liền ra, chuẩn bị ăn sống.
Ăn sống mỳ ăn liền rất khó chịu, lúc nuốt xuống cổ như bị cắt phá. Nhưng nước trên xe đã kết băng, thật vất vả tôi mới ấm lên một chút nên không muốn uống. Chờ tôi nuốt xuống nửa gói mì ăn liền, mặt trời lại mọc rồi.
Tôi ngước đầu nhìn mặt trời chậm rãi dâng lên, cảm thấy trên người ấm một chút.
Cục đá ép rất chặt, đến buổi tối nhân viên cứu hộ mới dẹp ra được một cái lối nhỏ, chỉ có thể chứa một người nghiêng người đi qua. Lúc này trời lại bắt đầu mưa, giọt mưa lớn như hạt đậu rơi xuống liền đóng băng, sợ rằng còn có một lần đất đá trôi nữa.
Trương Mông và tôi lấy nguyên thạch cùng Phỉ Thúy đắt tiền nhất mang trên người, cũng không quản chiếc xe và đồ vật bên trong, vội vã chạy từ đường nhỏ đi ra ngoài uống vài ngụm nước nóng. Lúc uống nước nóng tôi cứ phát run, đến quán trọ còn sốt cao.
Trương Mông cũng lạnh quá mức, nhưng sức chống cự của y tốt hơn tôi một chút, uống thuốc liền hết chuyện. Tôi sốt tới 39 độ, cả người núp ở trong chăn phát run. Khi đó tôi rất nhớ Mạnh Khung, nghĩ lần này trở về phải mua cho anh một cửa hàng, muốn anh đến bên cạnh tôi.
Lúc tôi nằm ở khách sạn, Trương Mông đi ra ngoài mời người cắt tảng đá giúp y. Không muốn tỏ vẻ là kẻ có tiền nên chỉ chọn lấy hai khối. Y tùy tiện nhìn tỉ lệ một chút, văn song như nhau, nhưng là loại không tệ. Nếu gia công tốt, lần này có thể bù lại tổn thất.
Tôi nhìn, Trương Mông cầm là khối tương đối nhỏ, cũng không phải hai khối rất xuất sắc, như vậy cũng có thể bán ra giá tốt, nói rõ lần này không uổng công.
Tôi nằm truyền nước muối ở khách sạn một ngày, ngày hôm sau mới trở về.
Trên đường gọi điện thoại cho Mạnh Khung không được, tôi còn tưởng rằng tín hiệu hỏng, kết quả Trương Mông nói y gọi được. Tôi dùng điện thoại của y gọi cho Mạnh Khung thì có giọng nữ lạnh lẽo thì thầm: số điện thoại ngài gọi đã đóng máy.
Khi đó tôi không để ý, chỉ nghĩ anh đang bận.
Hai chúng tôi long đong mệt mỏi đuổi tàu, trông chừng nguyên thạch sợ bị người đoạt mất. Nhưng nhìn bộ dạng chúng tôi bây giờ, đầu đầy bụi đất, không bị người xem là ăn xin đã tốt rồi.
Ngồi tàu chừng mấy ngày, từ Vân Nam ngồi đến Trùng Khánh. Giữa hai tỉnh chỉ có một con đường, trên tàu đầy ắp cả người, trên đường đi lại đều là người, chỉ cần ngồi xuống liền không đứng lên nổi.
Tôi và Trương Mông thật bất hạnh chỉ mua được vé đứng, những ngày này đều đứng trở về, lúc xuống tàu hai đầu gối đều không cong nổi.
Lại từ Trùng Khánh chuyển xe, Trương Mông nói hay là trực tiếp ngồi máy bay trở về. Tôi nói chú mang theo túi đồ này còn chưa lên máy bay đã bị kiểm an bắt lại rồi.
Trương Mông cười ha ha, nói vậy thì ngồi tàu thôi.
Lúc sắp đến nhà, tôi lại gọi điện thoại cho Mạnh Khung. Anh vẫn tắt máy, trong lòng tôi ‘ lộp bộp ’ một tiếng, thật sự cảm nhận được cái gì gọi là nóng lòng trở về.
Cuối cùng chú Triệu ở trên lầu gọi điện thoại cho tôi, chú nghe nói tôi đến bên này nên hỏi thăm tôi đã về nhà hay chưa.
Tôi ừ một tiếng, hỏi:
“Mạnh Khung sao vậy?”
“Ba cháu xảy ra chuyện!” chú Triệu thở dài, ném xuống một câu như vậy.
Theo Trương Mông nói, khi đó tôi đột nhiên đứng dậy, sắc mặt trắng bệch ngón tay phát run, giống như muốn từ trên tàu nhảy xuống vậy.
Cho nên Trương Mông vội kéo tôi lại, nói: “Lại nổi điên cái gì? Sao vậy?”
Trong nháy mắt đại não của tôi trống không, không biết tại sao đột nhiên lại nhớ tới tiếng hét thảm của Mạnh Khung lúc tôi chết kiếp trước.
Thật vất vả mới kiềm lại cảm xúc trong lòng, tôi ngồi xuống, hít một hơi, giọng nói trở nên bình tĩnh.
Tôi hỏi chú Triệu: “Đã xảy ra chuyện gì?”
|