Sống Sót (Quỷ Sửu)
|
|
Chương 15: Lừa người
Chú Triệu ở trên lầu là đồng nghiệp của Mạnh Khung, con của chú vốn lớn hơn tôi hai tuổi, bởi vì tôi nhảy lớp, cho nên bây giờ tôi cùng khối với cậu ta, khéo chính là, tôi và cậu ta học cùng một lớp. Có lúc Mạnh Khung cùng chú Triệu tan việc liền cùng nhau đạp xe tới đón con, còn có thể cùng về nhà. Con trai chú Triệu có lỗ tai rất lớn, hơn nữa còn động được, mấy đứa nhỏ học trung học cơ sở đều thích đặt biệt hiệu cho bạn học hay giáo viên, con trai của chú Triệu liền kêu Đại Nhĩ Đóa (lỗ tai lớn). Bởi vì tên cậu ta vốn quá khó đọc, cho nên tôi vẫn thường kêu cậu ta là Triệu Nhĩ Đóa. Triệu Nhĩ Đóa rất thích nói chuyện yêu đương, tan học trên đường về nhà luôn là cậu ta và ba cậu ta càu nhàu với nhau, còn tôi và Mạnh Khung thì ngẩn người. Triệu Nhĩ Đóa có nhiều lần thử đàm luận cô bé nào đẹp nhất với tôi nhưng đều bị tôi mơ hồ nói qua chuyện khác. Tôi và Mạnh Khung đều không phải là người biết ăn nói, theo chân hai cha con bọn họ bổ xung, không khí trái lại rất hài hòa. Thời tiết từ từ trở nên lạnh, trên đường gặp đèn đỏ, Mạnh Khung bắt đầu dời tay khỏi tay lái bỏ vào trong túi. Tôi biết tay anh rất lạnh, vì vậy tôi đưa tay lên trước, đưa tay vào túi áo Mạnh Khung, dùng sức cầm ngón tay lạnh lẽo hơi cứng ngắc của anh. Mạnh Khung ngẩn ra, sau đó liền buông lỏng, để tôi sưởi ấm cho anh. Chú Triệu quay đầu vừa hâm mộ vừa tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Con trai của cậu thật hiểu chuyện. Tốt hơn thằng nhóc khốn kiếp nhà tôi nhiều.” Mạnh Khung cười cười, không nói lời nào. Triệu Nhĩ Đóa hừ một tiếng quay đầu nhìn Mạnh Khung và tôi, cậu ta vốn là con trai độc nhất, tính tình tương đối cậy mạnh, bị nói một câu đã không vui, trừng to mắt mà nhìn tôi. Tôi nào có rãnh mà quản cậu ta? Tâm tư của tôi tất cả đều đặt trên tay Mạnh Khung rồi, mu bàn tay anh có thật nhiều vết xước rất nhỏ, còn chưa đến mùa đông đã nứt da, đến mùa đông phải làm thế nào bây giờ? Tay của anh lớn như vậy. Tôi vuốt ve mỗi một đường chỉ trên tay anh, mỗi một đường đều in thật sâu vào trái tim tôi. Đèn xanh sáng lên, Mạnh Khung khẽ né tay của tôi, dừng lại một chút bắt đầu đạp xe. Triệu Nhĩ Đóa đột nhiên nói câu: “Hôm nay giáo viên lớp con điều tra tình hình học sinh. Cô ấy hỏi nhà ai không có máy vi tính, chỉ có mình con giơ tay.” Giọng nói Triệu Nhĩ Đóa mang theo chút nức nở: “Tại sao ba cứ hay lấy người khác ra so với con thế? Sao ba không nhìn lại ba thử xem?” Tôi vốn không chú ý Triệu Nhĩ Đóa nói cái gì, nhưng lại cảm thấy đột nhiên lưng Mạnh Khung cương cứng một chút. Cho nên tôi quay đầu, nhìn chú Triệu cùng Triệu Nhĩ Đóa. Chú Triệu có vẻ vô cùng lúng túng, chú lập tức nói câu gì đó rất lớn tiếng, dời đi đề tài này. Mạnh Khung biết máy vi tính. Bên cạnh có chỗ rửa xe mới mở, tên cửa hàng kêu là【 hãng rửa xe computer 】, buôn bán vô cùng náo nhiệt. Theo Mạnh Khung thấy, đây chính là công nghệ cao, không phải là thứ anh có thể chạm vào. Mạnh Khung không phải không muốn mua một cái máy vi tính, anh cố tiết kiệm tiền, nhưng bình thường mới có được vài đồng tiền lại bắt đầu thiếu tiền. Không có tiền thì nào có mua được cái gì. Khi nghe Triệu Nhĩ Đóa nói xong câu kia, Mạnh Khung đột nhiên sửng sốt. Đúng, anh không cần máy vi tính, đại ca thì sao? Bọn họ còn phải học tin học, không mua một cái máy đại ca lấy cái gì mà dùng? Nhưng lấy tiền ở nơi nào đây? Tôi không biết tâm tư của Mạnh Khung, chuyên nghiệp của tôi không liên quan mấy đến máy vi tính, không nói chuyện phiếm cũng không chơi game, thứ kia đối với tôi mà nói không quan trọng, cho dù là kiếp trước tôi cũng chưa từng dùng tới. Đứa bé nhỏ như vậy muốn máy vi tính cũng không có gì dùng, tôi đoán Triệu Nhĩ Đóa chỉ nổi lòng ganh đua so sánh thôi, nhưng chút tâm tư này tôi lại chẳng có, đương nhiên cũng sẽ không đi ganh đua với một đứa trẻ chỉ mười mấy tuổi. Tựa vào lưng Mạnh Khung, gió lạnh trước mặt tất cả đều bị anh ngăn cản, tôi nhìn phong cảnh bên cạnh, cảm thấy vô cùng an nhàn. Nếu như tôi biết sắp tới tôi sẽ mang đến cho Mạnh Khung áp lực lớn như vậy, tôi chắc chắn sẽ không tiếp tục an nhàn nữa. Nhưng khi đó cái gì tôi cũng không biết, tôi được Mạnh Khung bảo vệ hoàn toàn, từ từ làm hao mòn lòng cầu tiến, tôi cảm thấy chỉ cần có thể cùng Mạnh Khung ở chung một chỗ đã là rất tốt. Nếu như tôi biết. . . . . . Đáng tiếc khi đó tôi không biết. Sắp đến cuối tháng rồi, tôi có thể cảm thấy Mạnh Khung bắt đầu thắt chặt chi tiêu, bốn cái trứng gà sáng sớm đã không có, ba món ăn buổi trưa biến thành hai, trong thức ăn thỉnh thoảng sẽ có thịt băm, tất cả đều được Mạnh Khung cẩn thận chan vào trong chén tôi. Tôi cũng muốn tiết kiệm tiền, nhưng đáng sợ nhất là, kỳ trổ mã của tôi còn không dừng lại. Bây giờ chiều cao của tôi là một mét bốn lăm, tôi biết tôi sẽ cao chừng một mét tám, còn thời gian rất dài mới có thể đạt tới độ cao đó. Kỳ trổ mã không đình chỉ, tôi liền đói, có lúc ngồi ở trên ghế nghe giảng cũng sẽ đói bụng đến không chịu nổi, giáo viên nói một chữ đều không nghe lọt, nghĩ đến luôn là bữa tiếp theo sẽ ăn cái gì. Tôi tận lực khắc chế cảm giác quá đói của mình, tôi biết Mạnh Khung không có tiền nữa. Tuy tôi không kêu đói với Mạnh Khung nhưng Mạnh Khung cũng biết, nửa đêm tôi nghiêng người anh liền tỉnh, anh sợ tôi đói bụng không chịu nổi. Khi đó tôi sợ nhất là học ngữ văn, thỉnh thoảng xuất hiện một bài viết nói đến thức ăn sẽ khiến tôi đói khát khó nhịn. Võ Tòng thượng Cảnh Dương Cương, tôi chỉ nhớ cảnh hắn ăn bàn thịt bò. Khi đó cả ngày tôi ăn không đủ no, thật ra thì cũng không có đói như vậy, thế nhưng khi bạn cứ luôn muốn, lúc ăn cơm bạn cũng sẽ cảm thấy đói. Điều đó đơn giản chính là cơn ác mộng của tôi. Mạnh Khung nhìn tôi như vậy cũng khó chịu, anh không muốn vay tiền người khác, mỗi ngày đều than thở. Tôi nhớ rõ ràng ngày đó là ngày 26 tháng 10, ngày khiến cho tôi vĩnh viễn không có cách nào quên được. Lên lớp nửa ngày, tôi về nhà liền để balo xuống rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Khi đó đã hơn mười hai giờ, hai giờ sau phải lên lớp, tôi lấy đôi đũa ngồi ở trên bàn cơm, xoay người muốn đi giúp Mạnh Khung dọn cơm. Vừa đi vào trong phòng bếp tôi liền ngửi thấy mùi thơm xông vào mũi, tôi nghi ngờ dò đầu vào nhìn, thấy Mạnh Khung bưng một chén sườn to đi tới, trên bàn đã có ba món ăn rồi. Khi đó giá thịt còn không đắt như sau này, nhưng cũng không rẻ bao nhiêu, tôi liền bật thốt lên: “Mạnh Khung, chú lấy tiền từ đâu vậy?” “Hôm nay có tiền thưởng.” Mạnh Khung hời hợt nói, “Ăn cơm đi.” Tôi không biết chỗ làm việc của Mạnh Khung lúc nào thì phát tiền lương, thêm tiền thưởng, cho nên khi đó tôi liền tin như vậy, tôi miệng to ăn cơm. Mạnh Khung không ngừng gắp thức ăn vào trong chén tôi, hơn phân nửa tô sườn đã vào trong chén của tôi, rốt cuộc tôi cũng có cảm giác no bụng. Bởi vì trên tay Mạnh Khung có vết thương do giá rét nên tôi mãnh liệt yêu cầu để tôi rửa bát, bình thường lúc tôi rửa chén Mạnh Khung sẽ đứng ở bên cạnh nói chuyện với tôi, nhưng hôm nay anh không xuống phòng bếp, tôi thấy có chút kỳ lạ, lại không để ý. Hai giờ sau đi học, tôi còn có thể ngủ trưa. Cầm chén thả lại chỗ cũ, tôi đi tới phòng ngủ liền nhìn thấy Mạnh Khung đã nằm trên giường, nhắm mắt lại giống như ngủ thiếp đi. Tay trái của anh tự nhiên duỗi thẳng, thoạt nhìn vô cùng an tĩnh. Tôi lặng lẽ đi tới, không chút nghĩ ngợi lại gần Mạnh Khung, gối lên tay trái của anh muốn nằm cùng anh một lát. Ai dè tôi nằm một cái Mạnh Khung liền tỉnh, biểu cảm của anh đột nhiên vặn vẹo, mặc dù chợt qua nhưng tôi vẫn thấy được. “Thế nào?” “Không có việc gì.” Mạnh Khung nói xong liền rút tay trái của mình về. Tôi cảm thấy có cái gì đó không đúng, nửa đỡ lấy thân thể của mình ngồi dậy, một tay nắm được tay trái của Mạnh Khung. Mạnh Khung ‘ Hừ ’ một tiếng, nói: “Đại ca, buông tay.” Tôi cau mày, thời tiết có chút lạnh, chúng tôi đều mặc áo tay dài nên không thấy được tay trái anh thế nào. Tôi nắm tay trái Mạnh Khung muốn kéo áo của anh lên. Mạnh Khung không biến sắc phủi tay tôi ra, anh giấu đầu hở đuôi nói: “Không có việc gì, bị té một chút, thật khó nhìn, đừng xem.” Trong lòng của tôi đã có một chút suy đoán, nhưng tôi còn chưa xác định. Tôi nhất định phải nhìn Mạnh Khung, tay nắm chặt cổ tay Mạnh Khung, không để cho anh rút về. Mạnh Khung hơi sợ, anh kiên định muốn rút tay về. Tôi nói: “Mạnh Khung, hôm nay chú không cho cháu nhìn, cháu sẽ không đi học.” Mạnh Khung nhìn tôi, anh không hiểu vì sao tôi lại muốn dùng lý do này uy hiếp anh. Tôi cũng không hiểu, hình như tôi không có gì có thể uy hiếp được Mạnh Khung, tôi chỉ biết anh sẽ thỏa hiệp, mặc dù anh không sợ hãi uy hiếp của tôi. Nhưng lần này Mạnh Khung không có thỏa hiệp, anh lật người nằm xuống, nói: “Mau ngủ đi, một lát nên đi học.” Tôi có chút bối rối, Mạnh Khung như vậy khiến tôi cảm thấy xa lạ, tôi luôn cho rằng dù tôi muốn thế nào Mạnh Khung cũng sẽ đáp lại tôi. “Chú cho cháu xem một cái.” Tôi nói, “Cháu có chút lo lắng.” Mạnh Khung cố ý làm ra vẻ chán ghét, anh nói: “Thằng nhóc cháu sao lại đáng ghét như thế, chú sợ hù cháu, buổi tối gặp ác mộng thì làm thế nào?” Anh như vậy tôi lại càng không tin. Tôi nâng một chân lên, giạng chân ngồi trên hông Mạnh Khung, không đợi anh kịp phản ứng tôi liền bắt được hai cái tay anh. Tư thế như vậy khiến cho tôi và Mạnh Khung đều rất kỳ cục, Mạnh Khung tượng trưng giãy giụa hai cái. Anh thích cùng tôi có động tác thân mật như vậy. Nhưng lúc tôi muốn vén tay áo của anh lên, Mạnh Khung lại bắt đầu giãy giụa. Trong lòng của tôi lo lắng sợ hãi, tôi sợ tôi thấy được điều mình không hy vọng thấy. Tay của tôi dùng hết lực, Mạnh Khung luôn nhường nhịn tôi bây giờ lại dùng hơn mấy phần lực. Sức Mạnh Khung lớn hơn tôi nhiều lắm, hai chúng ta thoạt nhìn giống như đang đánh nhau. Tôi cạy không ra tay Mạnh Khung, ngược lại bị Mạnh Khung đè lại hai cái tay, tôi nóng nảy, cau mày nói với Mạnh Khung: “. . . . . . Buông ra.” Mạnh Khung vừa thấy tôi thật sự tức giận liền buông tay ra, anh có chút xấu hổ nói: “Đại ca, cháu làm sao vậy.” Tôi không nói lời nào cứ cầm tay áo của anh không buông tay. Mạnh Khung nhìn tôi nửa ngày, rốt cuộc thỏa hiệp, tay phải anh rũ xuống. Tôi hít sâu một hơi, vén ống tay áo bên trái của Mạnh Khung lên. Trong nháy mắt đó, tôi thậm chí nhắm hai mắt lại. Lúc nửa mở ra tay của tôi đều đang run rẩy. Tôi thấy được trên cánh tay trái của anh tím bầm một mảng, làm cho người ta cảm thấy kinh khủng dữ tợn, dưới da có tia máu mơ hồ, máu ứ đọng lan tràn nửa cánh tay anh, nơi có màu tối nhất đã là màu tím bầm. Mạnh Khung có chút không được tự nhiên nói: “Haiz, mới vừa rồi còn không nghiêm trọng như thế. . . . . . . Nhìn thật dọa người, thật ra thì không đau chút nào.” Tôi nín thở, một lát sau, nói: “Mạnh Khung, —— chú đi bán máu đúng không!!” Tôi cảm giác dạ dày quặn đau từng trận. Mạnh Khung khoát khoát tay: “Làm gì có, chú vừa đi ra ngoài làm kiểm tra, bác sĩ muốn rút máu, mạch máu chú mỏng phải tiêm vài lần. Không đến nỗi .” “. . . . . . Chú lừa cháu.” Tôi trầm mặc hồi lâu, mới nói thật nhỏ ra ba chữ. Mạnh Khung trầm mặc, không khí trong nhà trở nên nặng nề.
|
Chương 16: Trí nhớ
Dạ dày tôi càng ngày càng đau, tôi cảm giác miệng đang không ngừng tiết ra dịch vị, một tay ôm bụng, tôi biết tôi muốn nôn. Tôi trầm mặc khiến Mạnh Khung tay chân luống cuống, anh kéo ống tay áo của tôi, vừa muốn nói gì tôi liền bỏ tay của anh, cúi người chạy đến nhà vệ sinh, Mạnh Khung không kịp phản ứng cũng theo kịp rồi, anh hỏi: “Đại ca, sao vậy?” Tôi cũng muốn nói chuyện với Mạnh Khung, nhưng vừa lên tiếng tôi liền bắt đầu nôn mửa. Giống như muốn nôn hết những thứ đã ăn ra vậy, tôi ói đến bắt đầu run rẩy, thời gian dài hít thở không thông khiến hốc mắt tôi chua xót, sau đó có nước mắt sinh lý chảy ra. Tôi trợn to hai mắt, nghiêng đầu, dường như không thấy rõ Mạnh Khung rót nước cho tôi. Tôi cảm giác đột nhiên tôi giống như là con muỗi hút máu của anh, tôi ăn, uống, tất cả đều là máu của Mạnh Khung. Tôi đường hoàng hưởng thụ những gì Mạnh Khung bỏ ra hơn ai khác, kiếp trước là vậy, kiếp này thế nhưng cũng như vậy. Cho tới bây giờ tôi luôn biết Mạnh Khung rất nghèo, nhưng tôi lại không biết, anh nghèo nàn đến bữa cơm cũng ăn không nổi, phải dựa vào bán máu để nuôi tôi. Ý tưởng này khiến tôi càng khó chịu. Tôi nôn hết những thứ buổi trưa ăn được, có một hạt cơm mắc nơi khí quản, khí quản đau rát, nôn mửa lại không ngừng được, cuối cùng nước chua cũng nôn ra, tôi chỉ có thể ọe, thân thể cong lại, giống như con mèo hoang xù lông. Mạnh Khung bị dọa sợ, anh nhìn mạch máu nổi trên trán tôi; nghe tôi tê tâm liệt phế hít không khí, anh bị dọa sợ, anh sợ tôi thật xảy ra chuyện. Tôi cảm thấy không thở nổi, tôi co lại, tay phải thoát lực nâng lên, eo của tôi rất đau, cho nên tôi chảy rất nhiều mồ hôi lạnh, mắt cũng rất ướt át. Tôi không dám nhắm mắt lại, bởi vì cho dù mở ra như vậy cũng có không ít nước mắt trào ra từ trong mắt tôi. Đây không phải là khổ sở, đây là hối hận. Tôi nôn không đứng nổi, Mạnh Khung cũng khóc, anh vỗ nhè nhẹ phía sau lưng của tôi, anh bị dọa sợ không dám dùng sức ôm tôi. Tay tôi run rẩy mở tay anh ra, nhưng như vậy anh vẫn lại tới lần nữa. Dạ dày tôi cùng ruột vẫn co rút, mặc dù đã không còn gì để ói nữa, nhưng cái cảm giác đau nhói vẫn không biến mất. Tôi quỳ gối trên sàn nhà không đứng lên nổi. Sàn nhà lạnh lẽo , đầu gối của tôi lại lạnh lại đau, mấy lần Mạnh Khung muốn kéo tôi dậy, tôi đều té xuống. Mạnh Khung run rẩy nói: “Đại ca, đại ca cháu làm sao vậy?” Tôi cứ quỳ trên mặt đất, một lát sau, tôi giơ tay lên kéo ống quần Mạnh Khung. Tôi mở to miệng muốn nói chuyện. Nhưng là chỉ có thể phát ra âm thanh ‘ê a ’. Mạnh Khung vội vàng ngồi xuống, đến gần tôi, muốn nghe rốt cuộc tôi nói cái gì. Tôi nuốt một cái, âm thanh nhỏ nhưng ít ra có thể nghe được. Tôi nói: “Mạnh Khung, tôi ghê tởm.” Mặt Mạnh Khung cương cứng một chút, sắc mặt trắng bệch. Cổ họng của tôi khàn khàn. Tôi nói: “. . . . . . chú không cần làm đến nước này.” Trong lòng tôi khó chịu a, chỉ có thể ngồi trên đất, tôi đã nôn ra không còn gì, nhưng dạ dày cùng ruột vẫn còn liều mạng co rút, tôi run rẩy, trong bụng giống như có một con dao. Mạnh Khung ôm lấy tôi, lấy tay chụp sau lưng, nước mắt cũng chảy xuống trong cần cổ tôi. Anh nói: “Không có việc gì, đại ca, chú tự nguyện. Chú tự nguyện.” Tôi dùng một cái tay che miệng, xác định là một đống nước. Tôi không phân rõ rốt cuộc là cái gì. Trong lòng tôi nói, tôi không muốn. Tôi không bỏ được. Mạnh Khung lau sạch sẽ thân thể cho tôi, lại đem ôm tôi lên giường. Hai chúng tôi nằm song song ở trên giường. Anh để tôi nằm ở trên tay phải của anh. Thỉnh thoảng tôi nôn ọe một tiếng, sau đó hốc mắt sẽ hồng một lúc, xuyên qua cái bụng đều có thể nhìn thấy dạ dày tôi đang xoắn lại. Mạnh Khung sẽ dùng tay trái xoa cho tôi, anh nói: “Đại ca, chúng ta đi bệnh viện đi.” Tôi nói: “Không đi.” Mạnh Khung không đi làm, tôi cũng không đi học, chúng tôi cứ nằm song song ở trên giường như vậy. Nhìn giống như đang ngủ, nhưng thỉnh thoảng tôi lui người, che miệng lại dựa vào ngực Mạnh Khung, giống như một con cún con no sữa muốn nôn. Mạnh Khung vốn nhắm mắt lại, chỉ có lúc tôi tới gần anh mới ôm tôi. Tôi biết anh không ngủ được. Chúng tôi nằm rất lâu, tôi liền mở to mắt nhìn ngoài cửa sổ. Tôi thấy được bầu trời vốn màu xanh dương từ từ bị nhuộm thành màu hồng cam, mặt trời rơi xuống, cuối cùng trời đã tối. Dạ dày không ngừng co rút rốt cuộc mệt mỏi, tôi cũng mệt mỏi. Tôi nhắm mắt lại, làm sao cũng ngủ không được. Đêm hôm đó thật là đau khổ. Dạ dày tôi rất đau, trống rỗng tất cả đều là vị chua, tôi nghĩ rất nhiều chuyện, mạch máu trên trán căng đau. Lúc sau khi chuông báo giờ vang lên, cứ gõ một tiếng tôi đều kinh hãi, cuối cùng rạng sáng hai giờ tôi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau khi tỉnh lại đã mười một giờ. Rốt cuộc là tuổi trẻ, trừ dạ dày có chút đau tôi thậm chí còn không có cảm giác uể oải. Mạnh Khung vốn ngồi ở bên cạnh tôi, vừa nhìn tôi tỉnh lập tức đứng lên, mở miệng nói: “. . . . . . Đã tỉnh rồi hả ?” Tôi ừ một tiếng, xuống giường đánh răng. Mạnh Khung theo thật sát phía sau tôi, một mực theo đến phòng rửa mặt, muốn nói lại thôi. Tôi cứ khiến anh đi theo như vậy, cũng không nói chuyện, qua mười phút sau bắt đầu dọn dẹp balo. Mạnh Khung rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng. “Hôm nay đừng đi học. Một lát ăn chút gì đi.” Tôi nói: “Muốn lên lớp.” Mạnh Khung giống như nín thật lâu, anh đột nhiên nói: “Đại ca, chú không bán máu, đó tiền thưởng đơn vị phát cho chú, thật, không phải nói hiến máu có lợi cho thân thể sao? Cháu xem, đơn vị để chú nghỉ hai ngày.” “Ừ.” Tôi gật đầu một cái, không để ý lắm nói, “Ăn cơm đi.” Mạnh Khung rất kinh ngạc nhìn tôi, anh không biết tôi vì sao có thể điều chỉnh cảm xúc nhanh như vậy. Tôi thở dài, ngồi ở trên bàn ăn. Mạnh Khung thử gắp món ăn cho tôi, tôi dùng đũa chặn lại. Mạnh Khung lo lắng đi theo tôi, trước khi đi, anh vỗ phía sau lưng của tôi, thề son sắt bảo đảm. “Lần sau chú sẽ nói với cháu.” Giọng Mạnh Khung rất nhẹ, “Đừng nóng giận, đại ca.” Tôi nhìn anh, nói: “Cháu không có giận.” “. . . . . .” Mạnh Khung đạp xe chở tôi, gặp tôi khoác tay ôm anh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đưa mắt nhìn tôi đi vào sân trường, vẫn không yên lòng để xe xuống đi theo tôi một đoạn, nhìn tôi thật sự đi vào trong phòng học mới xoay người đi. Vừa đi vào phòng học, tôi liền đi tới bên cạnh Triệu Nhĩ Đóa, khi đó vừa khéo là giờ nghỉ trưa, Triệu Nhĩ Đóa nằm ở trên bàn cùng bàn trên nói chuyện phiếm, gặp tôi đi tới, cậu ta nâng người lên lười biếng hỏi: “Sao vậy?” Tôi nói: “Giúp tôi một chuyện.” Triệu Nhĩ Đóa trợn to hai mắt, cậu ta nói: “Ai u mẹ kiếp, cậu thật sự nói chuyện với tôi á, tôi còn tưởng cậu là người câm.” “. . . . . .” Triệu Nhĩ Đóa đứng lên, cùng tôi đi ra ngoài: “Nói đi, chuyện gì? Cậu muốn mượn máy cd loại nào?” Tôi nói: “Không phải. Tôi muốn cậu giúp tôi gọi điện thoại.” “Cho ai?” “Chủ nhiệm lớp.” “. . . . . .” Kỹ năng Triệu Nhĩ Đóa tự hào nhất không phải là lỗ tai có thể động, mà là cổ họng của cậu ta. Lúc còn rất nhỏ Triệu Nhĩ Đóa có thể bắt chước giọng người lớn, bây giờ càng giống như đúc, một người có thể phát ra bảy tám loại âm thanh bất đồng. Triệu Nhĩ Đóa không hiểu nhìn tôi, hỏi: “Cậu muốn làm gì?” Tôi nói: “Tôi muốn xin nghỉ, thời gian nghỉ càng lâu càng tốt.” “Cậu muốn tôi giả làm ba cậu?” “Đúng.” Triệu Nhĩ Đóa cười đến cong người, cậu nói: “Tôi còn tưởng cậu thật sự ngoan giống ba cậu nói, không phải là muốn trốn học sao?” Tôi nhìn cậu ta khoa trương cười, không nói gì. “Mọi người đều giống nhau.” Triệu Nhĩ Đóa vỗ vỗ bả vai của tôi, “Cậu giả bộ làm cái gì? Mệt mỏi không?” Tôi giả bộ cái gì sao? Những lời này tôi cũng muốn hỏi. Cuối cùng Triệu Nhĩ Đóa vẫn giúp tôi. Hai chúng tôi chạy đến buồng điện thoại công cộng chỗ phố hàng rong, bỏ năm xu tiền. Triệu Nhĩ Đóa có vẻ có chút khẩn trương, dọc theo đường đi không ngừng thử biến âm, không có một giọng nào giống Mạnh Khung. Giọng Mạnh Khung thiên về dịu dàng, mà Triệu Nhĩ Đóa cứ hung hăng, cậu ta học không ra cảm giác kiểu Mạnh Khung. Tôi nói với cậu ta: “Mạnh Khung không phải là cha ruột của tôi. Cậu có thể nói cậu là cha tôi, chủ nhiệm lớp sẽ không biết.” Triệu Nhĩ Đóa trợn to hai mắt, cậu ta nói: “Cái gì? Có thật không?” Tôi ừ một tiếng. “Không phải ruột thịt, tại sao chú ấy đối tốt với cậu như vậy?” vẻ mặt Triệu Nhĩ Đóa đưa đám, “Tôi đã nghĩ chú Mạnh trẻ tuổi như thế, không thể có con lớn tuổi như cậu được.” “Đừng nói nhảm.” Tôi nói, “Mau gọi.” Triệu Nhĩ Đóa hắng giọng một cái, tôi thấy tay cậu ta cầm điện thoại có chút run. “A lô, là chủ nhiệm lớp của Trần Khải Minh sao? . . . . . . Tôi là cha của nó, à đúng, vâng. . . . . . Tôi muốn xin phép cho nó nghỉ. Nó bị bệnh, tôi muốn dẫn nó đi bệnh viện … xin nghỉ một tuần thôi.” Nói xong, Triệu Nhĩ Đóa khôi phục giọng nói vốn có, tôi vội vàng chọc cậu ta một cái. Triệu Nhĩ Đóa dừng một chút, nói: “Đứa bé bị bệnh thật nghiêm trọng, vâng, không cần lo lắng.” Sau khi cúp điện thoại, Triệu Nhĩ Đóa đột nhiên gầm thét: “Mẹ kiếp làm tôi sợ muốn chết! Mẹ kiếp Trần Khải Minh cậu nợ tôi một nhân tình lớn. Nói đi, cậu muốn làm cái gì?” Tôi khoát khoát tay với cậu ta, không lên tiếng, đeo balo đi ra ngoài. Triệu Nhĩ Đóa nhìn tôi một lát, cho đến khi chuông vào học reo lên cậu ta mới ai nha một tiếng, xoay người chạy như điên trở về. Tôi từ từ mà đi, trời có chút lạnh, gió có thể xuyên thấu qua quần áo chui vào trong thân thể của tôi, lá cây bên đường cũng rớt xuống, tôi ngước đầu nhìn bầu trời, có một phiến lá cây khô rơi vào trong cần cổ tôi, tôi đưa tay lấy nó ra ngoài, xúc cảm này khiến tôi nhớ lại tay Mạnh Khung. Tôi cúi đầu, chân mày nhíu chặt buông lỏng ra một chút. Tôi đau lòng anh. Tôi theo trí nhớ mơ hồ đi thẳng, trong lúc đó có mấy lần không xác định, gặp phải chỗ rẽ sẽ do dự thời gian thật lâu. Ba giờ chiều, rốt cuộc tôi đã đi đến nơi này. Đó là một bảng hiệu khổng lồ đã gỉ sắt, phía trên mơ hồ có thể phân biệt ra bốn chữ lớn ‘Chợ chế biến phẩm’. Có thật nhiều người nối đuôi mà vào, trên đất rất dơ, có không ít đồ bỏ đi, tản ra tư vị khiến người ta ghê tởm. Đây là khu chợ rất bình thường, nhưng tôi lại biết đây chính là nơi tôi muốn tìm. Mặc dù chính sách nhà nước cấm dùng lao động trẻ em, nhưng cấm không hết được, ngày sau có nhiều vụ bóc lột sức lao động trẻ em xuất hiện, nơi đầu tiên bị phá hủy đúng là chợ chế biến phẩm này. Những thứ này không liên quan đến việc của tôi, tôi chỉ biết, bây giờ, nơi này thu lao động trẻ em.
|
Chương 17: Hột cườm
Một mình tôi đi vào chợ đã có người biết tôi muốn làm cái gì, đi trên đường tôi thấy có một thanh niên ngồi ở trước một cửa hàng hút thuốc lá, áo của y quá mức sạch sẽ, không hợp với cái chợ này, nhìn kỹ, khuôn mặt thậm chí có chút dáng vẻ thư sinh. Gặp tôi nhìn y, thanh niên không chút để ý hỏi tôi một câu: “Nhóc con, bao lớn?” Tôi dừng bước lại, nói: “16.” Thanh niên cười từ ghế bành đứng lên, y tự nói: “Thằng nhóc này còn rất thông minh.” Tôi biết ý y là gì, mười sáu tuổi vừa đúng không tính là lao động trẻ em. Vì vậy tôi đi tới trước tiệm của y, hỏi: “Một ngày bao nhiêu tiền?” Thanh niên nhìn tôi từ trên xuống dưới, một lát sau đưa tay nhéo bả vai của tôi, y nói: “Đứa bé này, gầy như vậy, tôi không muốn.” Tôi nói: “Đừng như vậy.” Thanh niên cười ha ha, y nói nhóc thật thú vị. Y nói: “Tôi còn chưa từng thấy qua đứa trẻ nào bình tĩnh như nhóc, nhóc nói đi, nhóc muốn bao nhiêu tiền?” Trẻ con tới nơi này phần lớn trên mặt đều sẽ thấp thỏm lo âu, nhưng tôi lại không sợ hãi không lo lắng, còn sót lại dĩ nhiên chính là bình tĩnh. “Có việc nào làm xong tính tiền luôn không?” Tôi hỏi. Thanh niên xoay người dẫn tôi đi vào trong quán, y tắt điếu thuốc mới hút một nửa, cài lên trên lỗ tai, nói: “Nhóc kêu tôi là chú Trương được rồi. Tính tiền ngay à . . . . . Nhóc vẫn còn đi học sao?” Tôi ừ một tiếng. “Học trường nào?” Tôi nói đại tên của một trường nào đó. Không thể để y biết thông tin thật của tôi, tôi không hy vọng có quá nhiều tiếp xúc với nơi này. Chú Trương gật đầu một cái, lấy ra một bọc ny lon, nói: “Thấy cái này sao?” “Ừ.” “Bên trong là hột cườm, đều là nhân công dính lên.” Nói hột cườm, chính là thứ trong bọc ny lon. Tôi gật đầu một cái. Chú Trương nói tiếp: “Nhóc xem có đính được hột cườm hay không, một cái kẹp một xu, gắn xong một cái vòng tay cho nhóc hai xu, nhóc thích đính bao nhiêu thì đính.” Phí thủ công như vậy thì rất rẻ, tôi lắc đầu một cái, nói: “Một cái vòng năm xu.” “Hừ, ” người đàn ông cười lạnh một tiếng, “Không làm thì cút đi cho tôi.” Tôi nhìn thái độ người đàn ông, phát hiện y giận thật. Tôi nói: “Sao vậy, chú nghĩ giá của tôi rất cao sao?” Chú Trương cũng lười để ý đến tôi, trực tiếp chạy ra ngoài. Tôi gọi y lại, nói: “Tốt lắm, tôi làm.” “Cút xa một chút.” Người đàn ông không khách khí chút nào nói. Tôi coi như không nghe, tìm chung quanh xem có ghế ngồi không, không tìm được đành an vị trên bậc thang, trời thật lạnh, mặt đất có chút ẩm, cái mông của tôi đều ướt rồi. Tôi cầm một cái súng bắn keo, loay hoay lập tức xuống tay. Dùng cái nhíp kẹp hột cườm, nhẹ nhàng bóp súng bắn keo một cái, rất dễ dàng có thể dính hột cườm lên. Chuyện này rất dễ, tôi dính xong một cái vòng rất nhanh. Chú Trương híp mắt nằm ở trên ghế thái sư, y đang hưởng thụ ánh mặt trời ngày đông, tôi đứng lên, đưa vòng tay tới trước mặt y. Miệng chú Trương nói tôi biến, nhưng nhìn tôi lấy súng bắn keo lại không ngăn cản. Y nhắm mắt một lát, mở mắt nhìn vòng tay tôi dính, đột nhiên trợn to hai mắt, mắng. “Con mẹ nó, nhóc phí bao nhiêu keo của ông đây hả? !” Y hét to, nói, “Nhóc tiết kiệm keo một chút không được sao?” Tôi nói: “Được.” “. . . . . .” Chú Trương rống không ra hơi, phù một tiếng cười lên, y nói cái thằng nhóc thúi này. Tôi đột nhiên biết vì sao chú Trương chỉ cho tôi hai xu rồi, tính thời gian, dính một cái vòng chỉ cần năm sáu phút, một giờ làm được khoảng hai mươi bốn xu, làm xong tám giờ liền được gần 20 hào. 20 hào có lẽ không coi vào đâu, nhưng có thể khiến người ta ăn no cơm rồi. [Đầm: Không rõ đơn vị tiền ở bên ấy lắm, chỉ biết xu < hào < đồng mà thôi, chẳng biết 1 đồng bằng bao nhiêu hào bao nhiêu xu nữa nên mọi người tạm chấp nhận vậy nhé ^^!] Quan trọng nhất là, tôi có thể đem nguyên liệu về nhà tìm thời gian làm, không cần làm việc đúng giờ ở nơi này. Tôi nói: “Tôi có thể mang về nhà làm sao?” Chú Trương nheo mắt lại, y biết tôi hỏi y. Một lát sau, y lười biếng mở miệng nói: “Hôm nay không được, tôi sợ nhóc chạy, nhóc có biết một cây súng bắn keo bao nhiêu tiền không? Làm nhiều mấy ngày, nếu được thì để nhóc mang về.” Tôi nói: “Ừ.” Nói xong tôi ngồi lại chỗ cũ, cúi đầu dính hột cườm. Chú Trương khom lưng từ trên mặt đất lấy ra một ghế xếp nhỏ, y nói: “Cầm.” Tôi ngồi trên ghế, cảm giác tốt hơn nhiều. Có mấy cô gái trẻ đến mua đồ trang sức gia công. Tôi phát hiện chỗ chú Trương không chỉ có vòng, mà trâm, kẹp tóc, nhẫn cái gì cũng bán. Bộ dạng chú Trương anh tuấn, có mấy cô gái trẻ đi tới, chọn một cây trâm cài lên trên đầu, trêu ghẹo hỏi: “Xem được không?” Chú Trương liền cười, nụ cười kia có chút du côn, có chút vô ý nhưng lại khiến người ta cảm thấy chân thành tha thiết khác thường, y nói: “Đẹp mắt.” Sau đó một chuyện làm ăn liền làm tốt. Tôi không học được, tôi biết lời y nói không thật tâm cho nên dứt khoát cúi đầu làm chuyện của mình. Chú Trương ngồi ở trên ghế thái sư phơi nắng, híp mắt nửa ngày nói với tôi: “Thằng nhóc nhóc dáng dấp còn rất dễ nhìn, trong trường học có không ít con gái thích nhóc ha.” Tôi không để ý y. “Mới vừa rồi mấy cô bé kia vừa đi vào liền nhìn nhóc chằm chằm, tôi nói này, nhóc không thể ngẩng đầu cho người ta một khuôn mặt tươi cười được sao?” Tôi nói: “Chú biết tôi năm nay rốt cuộc bao nhiêu không?” “Không biết.” “Vậy thì câm miệng.” “. . . . . . Thao.” Người đàn ông cười, hai chân bắt chéo ngúng nguẩy nói, “Thằng chó.” Tay của tôi dừng một chút, không nói gì. Lúc năm giờ rưỡi, tôi dính ba mươi vòng tay, quen tay hay việc thật không phải nói chơi, càng về sau dường như tôi dính một phút một vòng tay, tốc độ nhanh khiến chú Trương cũng giật mình. Tôi dính tốt ba mươi vòng tay giao cho y, lúc đưa cho y ngón tay đều run run. Trời rất là lạnh, tay bị đông cứng ngắc, sau đó vì hoạt động mà nóng lên, không kìm được run run. Chú Trương híp mắt xem tay tôi, một lát sau lấy từ trong ví tiền ra một tờ 10 hào, nói: “Không cần thối.” Tôi lấy tiền không nói thêm điều gì liền đi đến trường. Tôi phải chạy đến trường trước khi Mạnh Khung đến. Chú Trương đột nhiên gọi lại tôi: “Này, thằng nhóc, nhóc tên gì vậy?” “Trần Khải Minh.” Tôi khoát khoát tay, cáo biệt y xong liền chạy đến trường học. Bởi vì đã biết đường, hơn nữa còn chạy cho nên năm giờ 45 tôi liền đến trường học, ở cổng đã có vài phụ huynh đứng đợi, tôi chạy vào trường nấp trong nhà vệ sinh một hồi liền nhìn thấy Triệu Nhĩ Đóa đi ra, vì vậy tôi cũng đi ra sân trường. Mạnh Khung ở cổng trường lo lắng chờ tôi, nhìn thấy tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Anh đi lên trước giúp tôi cầm balo, thuận thế dắt tay của tôi. Anh sờ thấy tay tôi lạnh lẽo thì hơi sững sờ, nhìn tôi một cái mới tiếp tục đi phía trước. “Hôm nay mệt không?” “Ừ.” “Học cái gì vậy?” Tôi không chút nghĩ ngợi nói: “Công thức bình phương, khai căn, đại số tuyến tính, suy luận trinh thám.” Tôi không biết hôm nay học cái gì, chỉ có thể nói càn, hơn nữa chỉ nói mình môn toán, những môn khác đoán cũng đoán không được. Thật may là Mạnh Khung không hỏi nhiều, anh khom lưng mở khóa xe để tôi ngồi lên. Triệu Nhĩ Đóa cho là tôi thật sự đi internet, hoặc là đi chơi, dọc theo đường đi không ngừng nháy mắt với tôi, còn an tĩnh rất nhiều. Về đến nhà chuông điện thoại bàn liền reo lên, tôi đang làm bài tập, là Mạnh Khung nghe điện thoại. Chưa nói đôi câu, Mạnh Khung liền cúp điện thoại, đồng thời mặc áo khoác vào chạy ra ngoài. Tôi còn không hỏi Mạnh Khung liền nói, anh nói: “Là cục công an, bọn họ nói Mạnh Thiên bị bắt, để chú đi qua đấy.” “Bảo chú tới làm gì?” “Chú cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng bọn họ gọi chú đi, chú vẫn nên đi một chuyến.” Tôi nhìn Mạnh Khung một cái, cúi đầu không nói gì. Mạnh Khung đi không bao lâu đã có người gõ cửa. Tôi vừa nhìn, là Triệu Nhĩ Đóa, trên tay cậu ta bưng một chén cơm to, một tay khác là hộp đựng thức ăn. Tôi mở then cửa cho cậu ta vào, vừa tiến vào Triệu Nhĩ Đóa liền thoải mái ngồi trên ghế sa lon, chân bắt lên khay trà, một bộ Duy Ngã Độc Tôn. “Chú Mạnh nói tôi đưa cơm tới cho cậu.” Triệu Nhĩ Đóa phất phất tay đưa cơm, tôi nhận lấy sau đó trở về phòng bếp lấy đũa. Chờ tôi trở lại, Triệu Nhĩ Đóa liền tiến tới bên tai tôi, tò mò nói: “Chú Mạnh hỏi tôi buổi chiều hôm nay cậu làm cái gì. Tôi biết ngay thằng nhóc cậu gạt chú Mạnh đi chơi, tôi nói cậu đi học. Anh em ta thật thâm tình đi?” “Ừ.” Tôi qua loa đáp một tiếng liền bỏ hết thức ăn cả canh cũng cho vào trong cơm, sau đó trộn ăn cùng nhau. “Anh em thâm tình như vậy, cậu cũng giúp tôi đi.” Tôi biết ngay mà. “Có chuyện gì?” Triệu Nhĩ Đóa móc ra một bài thi được gấp kỹ trong túi, nói: “Giúp tôi ký tên được không?” Tôi mở ra xem liền biết, đó là bài thi toán tuần trước, cậu ta chỉ được hơn mười điểm (thang điểm 100), giáo viên toán nóng nảy muốn mình cậu ta cầm bài thi cho phụ huynh nhìn, sau đó ký tên. Tôi hỏi: “Ba cậu tên gì?” “Triệu Quốc Đống.” Tôi đặt bút quẹt mấy cái, sau đó ký cái chữ, rất nhanh trả lại cho Triệu Nhĩ Đóa. Triệu Nhĩ Đóa cầm tờ bài thi nhìn hai bên một chút, nói: “Chữ viết của cậu còn đẹp hơn cha tôi nhiều, giáo viên sẽ không phát hiện chứ?” “Không biết.” Lúc này Triệu Nhĩ Đóa mới yên tâm bỏ bài thi vào trong túi, cười nói: “Hai ta phối hợp lẫn nhau, làm việc không mệt.” Tôi không để ý cậu ta, Triệu Nhĩ Đóa ở nơi đó nói chuyện một mình, tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nói với cậu ta: “Sau tuần này cậu còn phải giúp tôi xin nghỉ.” Triệu Nhĩ Đóa trừng lớn mắt: “Cậu muốn trốn bao nhiêu bài hả?” “Không cần cậu quan tâm.” “Mất công tôi còn cảm thấy cậu là học sinh giỏi. . . . . . Thật là xem người không thể nhìn bề ngoài.” “. . . . . .” Triệu Nhĩ Đóa càng nghĩ càng không thăng bằng, nửa ngày còn nói: “Vậy cũng không được, tôi còn phải giúp cậu gọi điện thoại bao nhiêu lần? Không được không được, tôi không làm.” Tôi cười lạnh một tiếng, nói: “Không làm? Vậy thì ngả bài đi, tôi bị Mạnh Khung phát hiện không có gì, cậu bị phát hiện sẽ như thế nào?” Tôi cúi đầu nhìn qua cái túi quần cậu ta cất bài thi, liếc mắt một cái, không lên tiếng. Triệu Nhĩ Đóa luống cuống sau đó nói: “Trần Khải Minh, sao cậu lại như vậy hả? Trốn mấy ngày là được rồi, lâu như vậy, cậu đi làm cái gì?” Tôi không nói lời nào. Triệu Nhĩ Đóa đã sớm biết tôi sẽ không nói cho cậu ta. Cậu ta cũng hiểu, nếu như Mạnh Khung biết tôi cúp cua sẽ không nghiêm trọng lắm. Nhưng nếu như chú Triệu biết cậu ta nhờ tôi ký tên giúp cậu ta, bị đánh một trận là điều không thể tránh khỏi. Nghĩ đến vóc người khoẻ mạnh của Triệu Quốc Đống một chút, Triệu Nhĩ Đóa sợ run cả người. “Biết vậy là tốt rồi.” Tôi nói, “Trở về đi thôi.” “Mẹ nó, cậu đang đuổi tôi sao?” “Ừ.” “. . . . . .” Triệu Nhĩ Đóa mắng rồi đi, tôi bắt đầu suy tư gọi điện thoại cho Mạnh Khung. Không ngờ Mạnh Thiên vào tù nhanh như vậy, tôi còn tưởng rằng còn phải đợi đến hai tháng sau. Nhưng mà đây cũng là việc tốt.
|
Chương 18: Phân giường
Đêm hôm đó Mạnh Khung trở về rất khuya, tôi đã ngủ rồi, nửa đêm cảm giác đột nhiên có người vươn tay đến ngang hông của tôi, tôi mở mắt nhìn về phía sau, Mạnh Khung cũng nhìn tôi. “Trở lại?” Tôi hắng giọng một cái. “Ừ, cháu ngủ đi.” Mạnh Khung ôm tôi rất chặt, siết tôi thở không nổi. Tôi xoay người đối diện Mạnh Khung. “Sao vậy?” “Không có việc gì.” “. . . . . .” Tôi nhìn Mạnh Khung, biết anh nhất định có lời muốn nói, quả nhiên một lát sau, liền nghe thấy anh thở dài, nhẹ nhàng nói: “Đại khái là Mạnh Thiên phải vào tù. Haiz. . . . . .” Tôi không nói lời nào. Liền nghe Mạnh Khung nói tiếp: “Gã đi đòi tiền của người ta, người ta nói đợi mấy ngày nữa. Vốn để thêm mấy ngày nữa coi như xong, gã lại không chịu, đem. . . . . . bắt cóc con gái nhà người ta. Hôm sau nhà họ nói muốn trả lại tiền, muốn Mạnh Thiên lái xe tới lấy tiền, kết quả bên trong xe có mấy cái đặc cảnh. . . . . .” Mạnh Khung trầm mặc, anh không ngừng than thở. Anh nói tiếp: “Chú đã nghĩ vì sao mới mấy tháng mà gã đã mua được hơn mười chiếc xe. . . . . . Đó đều là xe người ta thế chấp để vay tiền, nếu không trả được tiền, Mạnh Thiên liền xem xe ấy là xe của mình. Như vậy sao được. Haiz.” “Tòa xử bao nhiêu năm?” Mạnh Khung nóng nảy một lát, nói: “Không biết.” Tôi lại biết, kiếp trước không có bắt cóc đã xử 5-6 năm. Lần này coi như là gã xui xẻo, còn thêm bắt cóc thì ít nhất cũng mười năm. Tôi nhắm mắt lại, làm bộ như ngủ thiếp đi, Mạnh Khung không nói nữa, anh không ngừng than thở, thật lâu mới ngủ. Ngày hôm sau Mạnh Khung đứng lên đưa tôi, trên bàn ăn anh bóc trứng gà cho tôi, vốn định đưa đến bên miệng tôi nhưng tôi lại lắc đầu một cái. Tay Mạnh Khung cương cứng một chút, sau đó đặt trứng gà đã bóc vào trong chén tôi. Tôi chần chờ một chút, vẫn ăn. Tôi cảm thấy tôi vẫn không vượt qua được cản trở trong lòng. Mạnh Khung đưa mắt nhìn tôi đi tới phòng học liền đi, tôi chờ năm phút sau, đeo balo đến chợ chế biến phẩm. Bây giờ mới hơn bảy giờ, chú Trương còn chưa tới, tôi liền ngồi chồm hổm trên mặt đất đọc sách, đợi trong chốc lát chú Trương mới vội vã chạy tới. “Sớm như vậy, không đi học à?” Tôi lắc đầu, nói: “Không đi.” Chú Trương cau mày, muốn nói lại thôi rồi cũng không nói gì, lấy ra cái chìa khóa mở cửa hàng. “Chú đến đường Nam Chiêng bán ít đồ, lúc này mới tới chậm, trước kia hơn sáu giờ đã mở cửa.” “Ừ.” “Vào đi.” Tôi ngồi vào cái ghế ngày hôm qua, cầm súng bắn keo lên định làm việc. Chú Trương run rẩy, cầm điều khiển mở máy điều hòa không khí ra, y ai oán nói: “Giờ đã tháng mười một còn không mở lò sưởi, muốn chết rét người ta sao.” Tôi vốn không muốn nói chuyện phiếm với y, một là vì tôi không am hiểu nói chuyện với người khác, hai là tôi muốn cố gắng dính nhiều một chút. Nhưng chú Trương cứ luyên thuyên tán gẫu với tôi, lúc đầu tôi còn nghe một chút, sau lại phát hiện y cứ nói nhảm, liền dứt khoát không nghe. Dính hơn hai giờ, tôi đã làm hơn bốn mươi cái rồi, chú Trương rất khiếp sợ nói: “Nhóc làm còn nhanh hơn hôm qua.” “Ừ.” Chú Trương dùng cán dao cắt những phần keo dư nơi vòng tay, nói: “Nghỉ ngơi một chút đi, lại nói, năm nay rốt cuộc nhóc bao nhiêu hả?” Tôi không để ý y, chỉ nhìn ngoài cửa sổ. Mắt hoạt động thời gian dài trong trạng thái khẩn trương, tôi cảm thấy mệt chết đi được. Tôi nhắm mắt lại không lên tiếng, chú Trương liền cười, y nói: “Trần Khải Minh đồ ranh con này, lại dám không trả lời tôi sao? Mau nói cho tôi biết, nếu không tôi xào cá mực nhóc.” “Chú có phiền không hả.” Tôi cau mày, lấy tay day day huyệt thái dương, nói: ” 12.” “Nhỏ như vậy. . . . . .” Chú Trương nói, “Tên chú là Trương Mông, lớn hơn nhóc vừa đúng mười tuổi, năm nay 22, hì hì, sắp có thể lấy vợ rồi.” [Đầm: Để Trương Mông xưng bản thân là chú hay tôi hay anh tùy theo cảm xúc đi ^^] Tôi nghĩ, y thế mà cùng tuổi với Mạnh Khung. Tôi hỏi: “Mở tiệm này một mình chú một tháng có thể kiếm được bao nhiêu?” Chú Trương nói: “Ai nói cho nhóc biết tôi chỉ có một cửa tiệm? Tôi có nhiều cửa tiệm lắm đấy.” “Ừ, nói mau.” “. . . . . .” Chú Trương cười cười, “Tại sao tôi phải nói cho nhóc biết.” Không nói thì thôi. Tôi nâng súng bắn keo, lại bắt đầu dính hột cườm. Chú Trương ấy là loại không chịu nổi tịch mịch, vừa nhìn tôi không để ý tới y, lập tức bắt đầu hối hận, y ngăn trở tay của tôi, nói: “Được rồi được rồi, tôi cho nhóc biết. Chuyện làm ăn ấy hả, phải xem vận số, tôi nói như cái tiệm này này, lúc buôn bán tốt thì kiếm được một vạn, không tốt cũng chỉ chừng hai ngàn thôi.” “Tiệm khác thì sao?” “Gấp bội.” Trương Mông hời hợt nói, “Gần đây tôi còn muốn làm một vố, dồn đủ tiền phải đi bán Phỉ Thúy.” Tôi nghĩ, cảm thấy quả thật rất đáng tin, về sau giá Phỉ Thúy đều tăng ổn, tiền của đàn bà là dễ kiếm nhất, vì vậy nói: “Rất tốt.” So với Mạnh Khung, người này đúng là dám làm, dám duy trì, ở thời này là một chuyện tốt. Nhưng làm chuyện đáng tin không nhất định chứng minh người này đáng tin, tôi không dễ dàng tin tưởng người khác, cho nên cũng không cố ý biểu lộ ra hảo cảm với y. “Nói nhảm.” Trương Mông đè đầu của tôi, “Thằng nhóc nhóc nói chuyện giống như người lớn vậy, khiến tôi cực kỳ khó chịu luôn.” Tôi không nói nhảm với y nữa, nghỉ ngơi một lát lại bắt đầu dính hột cườm. Súng bắn keo càng dùng càng thuận tay, càng về sau hầu như không có keo thừa ra. Chú Trương chậc chậc nhìn vòng tay tôi dính, hai chân bắt chéo ngúng nguẩy ngồi trên ghế thái sư. Sắp đến mười một giờ, tôi nói với chú Trương tôi muốn trở về trường học, buổi chiều lại đến. “Đi làm gì? Đã cúp cua lâu như vậy còn chạy về nghỉ trưa, thằng nhóc này muốn giáo viên tức chết sao?” Tôi thả súng bắn keo lại chỗ cũ, nói: “Ba tôi muốn tới đón tôi.” “Hả?” “Ba tôi không biết tôi ở nơi này.” Trương Mông híp mắt nhìn tôi, lúc tôi cho rằng y sẽ nói cái gì thì y lại xua xua tay về phía tôi, nói: “Đi đi.” Tôi đi tới trường học trước mười hai giờ, đứng ở cổng chờ Mạnh Khung. Mạnh Khung đạp xe tới, anh nhìn tôi rất kỳ lạ, nói: “Hôm nay tan học sớm nhỉ.” “Ừ.” Buổi trưa lúc ngủ, tôi nói với Mạnh Khung: “Hai chúng ta có phải nên tách ra ngủ hay không?” Mạnh Khung đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, anh có chút kinh ngạc nhìn tôi. “. . . . . . Bạn học lớp chúng cháu đều ngủ riêng cả.” Tôi giải thích một chút. “À. . . . . . Ừ.” Mạnh Khung xoa xoa tóc, anh đứng dậy mang chăn cho tôi, dời đến trong phòng của tôi, nói, “Ga giường thì sạch sẽ, nhưng giường có chút lớn, chú sợ cháu nửa đêm nằm té xuống.” Nói xong lời này, Mạnh Khung cũng tự cười. Nào có đứa bé mười mấy tuổi còn có thể ngủ rơi xuống giường? Lấy cớ này, không khỏi quá gượng ép rồi. Tôi không phải không muốn thân cận với anh, nhưng loại thân cận này khiến tôi kinh hồn bạt vía, từng bước khó khăn. Hai chúng tôi dù sao cũng phải có một người đủ tỉnh táo. Không có lò sưởi, trong nhà có chút lạnh. Nằm ở trên giường cho dù đắp chăn thì tay chân cũng lạnh lẽo, tôi không ngủ được, liền trừng to mắt mà nhìn trần nhà, có lẽ là hơn một giờ, tiếng chuông điện thoại chói tai reo lên. Tôi nghe thấy Mạnh Khung đứng lên nghe điện thoại, sau đó anh thật khó khăn nói: “Một lát tôi còn muốn đi đưa con trai. . . . . .” Tôi cất cao giọng nói: “Tự cháu đi là được.” Mạnh Khung chần chờ một chút, anh xoay người nhìn tôi một cái, thỏa hiệp nói: “Vậy cũng tốt.” Mạnh Khung cúp điện thoại, nói: “Vẫn là chuyện Mạnh Thiên. Thẩm vấn rồi. Bọn họ muốn chú đi làm chứng, không đi không được.” “Cháu biết.” Tôi đứng dậy xếp chăn, nói, “Chú đi đi.” “Một mình cháu đi được không?” “Cháu đi với chú Triệu.” Những lời này là lừa anh, một lát tôi trực tiếp đi chợ chế biến phẩm. “Vậy cũng tốt.” lúc này Mạnh Khung mới yên tâm, mặc áo khoác ngoài vào liền đi ra bên ngoài. Tôi cũng không vội, chờ anh đi xa mới cầm túi sách chạy ra ngoài. Đi tới quán nhỏ của Trương Mông, Trương Mông cầm một chén mì sốt tương đang ăn, nhìn thấy tôi cũng không nói chuyện, cho đến khi tôi dính được bốn, năm cái vòng tay mới nói. “Nhìn nhóc cứ chậm rì rì như vậy.” Trương Mông nói, “Thật khiến người ta khó chịu.” Chậm chỗ nào? Tôi còn tưởng rằng y có thể dạy tôi một số biện pháp làm mau hơn, vì vậy đưa súng bắn keo trong tay cho y, nói: “Chú tới thử một chút.” “Tôi không nói nhóc dính chậm. Nhóc là nam sinh đúng không? Xin nhóc có động tác nhanh lên một chút, cầm cái băng, súng bắn keo, cái nhíp đều chậm rì rì, như vậy không nóng nảy sao?” Tôi biết Trương Mông đang bới móc. Người như y rất lắm mồm, một giây đồng hồ cũng không thể an tĩnh. Tôi cúi đầu, vùi đầu dính không nói chuyện. Đôi mắt của tôi có chút đau, hơn bốn giờ chiều liền chua muốn chết rồi, vì vậy tôi ngẩng đầu lên nhìn một chút, không nhìn thấy người thanh niên kia, vừa quay đầu, tôi thấy được Trương Mông đang bán hàng cho một đám nữ sinh. Lúc nói chuyện Trương Mông có vẻ xấu xa, y sẽ vừa nói chuyện vừa cúi đầu nhìn chân nữ sinh, nữ sinh bị nhìn thường thường sẽ thẹn thùng, hoặc là mặt đỏ bừng lớn tiếng nói mấy câu. Cũng không lâu lắm, có một cô gái tiện tay cầm một chiếc nhẫn, làm bộ không chút để ý nói: “Ơ, được đó tiểu Trương, quang minh chính đại thuê lao động trẻ em như vậy, còn mướn lấy một Tiểu Suất Ca tuổi trẻ nữa.” Cô gái đột nhiên nhắc đến tôi, vì vậy tôi nhìn cô ta, cô ta cũng vừa lúc nhìn tôi. Trương Mông cũng không che dấu, nói: “Tất nhiên, trong tiệm có Đại Suất Ca như anh rồi, nói sao cũng phải có Tiểu Suất Ca trấn quán chứ.” “Anh chỉ được cái lắm mồm thôi.” Cô gái đeo chiếc nhẫn trên tay, hỏi, “Cái này bao nhiêu tiền?” “Hai ngàn tám.” Trương Mông há mồm nói, “Nhìn em là khách quen của anh, bớt giá một chút, hai ngàn.” Tôi ngẩng đầu liếc nhìn liền phát hiện cô gái kia vẫn đang ngó chừng tôi. Tôi cảm giác tay có chút nóng, nhìn lại thì nhựa cao su thế mà dính trên tay mình rồi. Tôi tắt công tắc, đứng dậy đi rửa tay liền nghe Trương Mông ở nơi đó luyên thuyên: “Chiếc nhẫn này là nhóc quán anh chọn trúng, nhóc nói cái này thật dễ nhìn, nhất định muốn anh phải lấy hàng về. Nếu không phải nhóc ấy nói thì anh không có nhập hàng đâu.” Cô gái nhìn kỹ một chút, lại nhìn tôi, cuối cùng thế mà mua thật. Cứ thế mà suy ra, đã buôn bán như thế nhiều lần. Sau khi những cô gái kia đi, Trương Mông một lần một lần đếm tiền, y nửa thật nửa giả nói: “Xem ra tôi phải tăng tiền công cho nhóc.” “Chiếc nhẫn đó giá gốc bao nhiêu?” “Không biết.” Trương Mông nói, “Sớm quên mẹ nó rồi, nhưng trong tiệm không có chiếc nhẫn nào có giá quá 500 đồng.” “. . . . . .” Tôi xuống tay tốc độ càng ngày càng nhanh, hơn nữa, một chút keo đều không lãng phí. Dính hết một cái, Trương Mông liền cầm đưa lên trời nhìn, vừa nhìn vừa chậc chậc khen ngợi. Lúc sáu giờ tôi đã đứng ở cổng trường học, Triệu Nhĩ Đóa ngồi ở trên xe ba cậu ta, không ngừng nháy mắt bảo tôi. Tôi thấy vẻ mặt Mạnh Khung cứ nhìn tôi nghiêm túc khác thường.
|
Chương 19: Không bỏ được
Mỗi lần thấy Mạnh Khung nhìn tôi tôi đều cảm thấy lúng túng, đó là tình cảnh rõ ràng không muốn lừa dối thế nhưng lại không thể làm gì khác. Tôi khép hờ mắt, tận lực không nhìn Mạnh Khung, chỉ nhìn Triệu Nhĩ Đóa không biến sắc. Tôi về trễ, muộn hơn Triệu Nhĩ Đóa học cùng lớp, nhất định cần có lý do, tin tưởng Triệu Nhĩ Đóa đã giúp tôi tìm xong rồi, cho nên tôi không thể tùy tiện nói, nếu không có thể sẽ lòi. Triệu Nhĩ Đóa vừa thấy tôi nhìn cậu ta, lập tức nói lắp: “Cái đó, Trần Khải Minh gần đây cậu thật quá đáng, kiểm tra toán được có mấy điểm nên bị giáo viên lưu lại đúng không? Còn không mau nói với chú Mạnh.” “. . . . . .” Triệu Nhĩ Đóa này thật là hỏng việc nhiều hơn thành công, bịa lý do trăm ngàn chỗ hở, Mạnh Khung nhất định sẽ không tin. Mạnh Khung dĩ nhiên không tin, anh vốn không tin tưởng lời Triệu Nhĩ Đóa nói, từ đầu tới đuôi ánh mắt của anh chỉ nhìn chằm chằm một mình tôi, anh mở miệng nói chuyện, giọng khàn khàn: “Đại ca, là thế phải không?” Tôi trầm mặc một chút, đang suy nghĩ làm sao để nói với Mạnh Khung thì chú Triệu chợt vỗ Triệu Nhĩ Đóa một cái, mắng: “Liên quan gì tới mày! Đừng có mà chen miệng.” Triệu Nhĩ Đóa lầu bầu hai tiếng, đều là oán trách. Tôi nuốt nuốt nước miếng, dừng một chút nói: “Là môn văn, theo không kịp bài.” Mạnh Khung đi tới trước mặt tôi, đeo balo của tôi lên vai, thuận thế kéo tay của tôi, lại hỏi một câu: “Đại ca, là như vậy sao?” Mạnh Khung cắn rất nặng hai chữ【 như vậy 】, tôi có thể cảm thấy ngón tay anh run rẩy, tôi biết Mạnh Khung khẳng định đã biết điều gì. Nhưng tôi đang đau khổ giãy giụa giữa ‘ lừa anh ’ và ‘ không lừa anh ’, cuối cùng tôi không nói gì, cũng không nhìn Mạnh Khung. Mạnh Khung lại thở phào nhẹ nhõm, anh nắm thật chặt tay của tôi, giọng nói nhẹ nhàng rất nhiều, anh nói: “Đại ca, chú tin tưởng cháu.” Tôi trầm mặc, đột nhiên rất muốn nói với anh, tại sao anh lại tin tưởng tôi? Tôi lừa gạt anh, tôi đang lừa anh đó, tại sao anh lại tin tưởng tôi? Cả đường đi tôi đều trầm mặc, tôi cảm thấy Mạnh Khung hình như biết cái gì, nhưng một chữ anh cũng không nói với tôi. Dựa vào lưng anh, tôi biết anh tin tưởng tôi là bởi vì bản năng của anh chính là như vậy. Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy càng khó chịu. Tôi thấy tôi lừa gạt người duy nhất trên thế giới này tin tưởng tôi. Công việc của Mạnh Khung cứ cuối tháng đều phải tiến hành kiểm kê, số tiền mặt lớn không có cách tiến hành ban ngày, vì vậy cuối tháng có ba bốn công nhân trực đêm, một đêm cho bọn họ 30 đồng. Gọi những công nhân kia tới cũng không phải đi làm làm việc mà là do ông chủ sợ xảy ra chuyện, gọi nhiều hơn mấy người tương đối có cảm giác an toàn, bọn họ chỉ ngồi trên ghế một đêm là được, ngay cả khi ngủ cũng rất dễ có thêm tiền, công nhân đều rất hy vọng có thể đến phiên mình trực đêm. Tháng này đúng lúc là Mạnh Khung trực, chín giờ tối anh ra cửa. Mạnh Khung đi không lâu Triệu Nhĩ Đóa đã tới gõ cửa, hôm nay Triệu Quốc Đống cũng đi ra ngoài trực, mẹ Triệu về nhà mẹ đẻ, chỉ có Triệu Nhĩ Đóa ở nhà một mình, vì vậy chú Triệu để cậu ta tới nhà tôi ngủ. Triệu Nhĩ Đóa mặc đồ ngủ đi tới, còn chưa vào cửa liền bắt đầu rống lên: “Trần Khải Minh cái đồ con khỉ hoang, đến 6h10 mới về, chú Mạnh không thấy cậu thì mặt đều trắng cả ra, lôi cánh tay tôi hỏi cậu đi đâu làm gì, tôi vừa giúp cậu nói láo vừa kinh hồn bạt vía, một chữ chú Mạnh cũng không tin! Cậu muốn hại chết tôi sao! !” Tôi vội vàng đóng cửa lại, xem lời Triệu Nhĩ Đóa nói là tạp âm, mắt điếc tai ngơ để cậu oán trách. Triệu Nhĩ Đóa hừ hừ hai tiếng ngậm miệng lại, gặp tôi đang đọc sách đã gần cả tiếng, hỏi: “Cậu đang xem gì vậy?” Tôi nói: “Sách.” “. . . . . .” Triệu Nhĩ Đóa lại gần xem một chút, kinh ngạc nói: “Cậu đang xem sách thi cấp ba à?” Tôi gật đầu một cái, thời gian không thể cứ lãng phí ở trung học cơ sở, nếu như có thể, năm nay tôi cũng muốn tham gia thi cấp ba, lên trung học phổ thông là có thể an tâm làm chuyện của mình. Tôi cũng cần lo lắng môn ngữ văn của tôi nên liền bỏ xuống môn anh, kiếp trước tôi không có nhảy lớp, tôi cũng không biết làm sao mới có thể để hiệu trưởng đồng ý cho tôi tham gia cuộc thi sớm. Triệu Nhĩ Đóa tiến tới bên cạnh tôi, ngồi xuống nói: “Cái đó, Trần Khải Minh, cậu giúp tôi được không.” Tôi nâng bút trong tay, nói: “Đưa bài thi cho tôi.” “. . . . . . Không phải.” mặt của Triệu Nhĩ Đóa đột nhiên đỏ, tôi vừa nhìn đã cảm thấy rất kỳ quái, liền nhìn cậu ta chằm chằm, chỉ thấy mặt Triệu Nhĩ Đóa càng ngày càng hồng, cả cổ cũng đỏ. “. . . . . . Hứa Chi Hiên!” Triệu Nhĩ Đóa cứng cổ, đột nhiên kêu một cái tên. Tôi nghe có chút quen tai nhưng không có ấn tượng gì, vì vậy nghi ngờ hỏi: “Cái gì?” “Hứa Chi Hiên, em gái cặp sinh đôi trong lớp chúng ta đó.” Triệu Nhĩ Đóa cúi đầu, mặt xanh đen vừa đen vừa đỏ, “Cô ấy, rất đẹp.” Tôi hiểu. “Cậu muốn tôi làm cái gì?” “Cậu nói cô ấy đi chơi với tôi một chút chứ sao.” Tôi nghi ngờ nói: “Tôi nào có giúp cậu được, tôi đâu có quen biết gì người ta.” Triệu Nhĩ Đóa nóng nảy: “Trần Khải Minh, cậu không thể như vậy, giả bộ làm cái gì? Lần trước quân huấn không phải cậu cứu Hứa Chi Hiên sao? Người ta nói nợ cậu một cái mạng đó.” Tôi nghĩ đến có việc như vậy, gật đầu một cái, nói: “Sau đó thì sao?” Triệu Nhĩ Đóa cúi đầu, nói: “Cô ấy khẳng định nghe lời cậu nói, cậu giúp tôi nói với cô ấy một chút, tôi thật sự thích cô ấy” Lòng tôi nói giờ nhóc chỉ mới mười bốn tuổi a, còn chơi trò yêu sớm, yêu sớm coi như xong, còn muốn tôi đi làm mai, lúc này nói: “Không được.” Triệu Nhĩ Đóa trợn to hai mắt, nói: “Cậu. . . . . . cậu. . . . . .” Tôi đẩy sách đi, nói: “Ngủ.” Tôi không muốn ngủ cùng Triệu Nhĩ Đóa, đương nhiên cũng không để Triệu Nhĩ Đóa ngủ trên giường Mạnh Khung, vậy nên ôm chăn nằm trên giường Mạnh Khung, mơ mơ hồ hồ sắp ngủ đột nhiên nhớ tới lời Triệu Nhĩ Đóa nói, cái gì mà ‘cô ấy nhất định nghe lời cậu nói ’? Người có tuyệt đối nghe lời tôi, tin tưởng tôi, chỉ có thể là Mạnh Khung. Nghĩ tới đây, tôi đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở, ngoài ra trong lòng còn có một tình cảm ác liệt, tôi biết Mạnh Khung tin tưởng tôi vô điều kiện, nó giống như đặc quyền khiến cho tâm thần tôi thấp thỏm, đồng thời lại vui sướng lâm ly. Bất tri bất giác, tôi đã ngủ, trong ánh trăng mờ nghe được có người mở cửa, tôi biết đó là Mạnh Khung, bởi vì tôi ngửi thấy mùi vị hơi lạnh khi bị gió thổi trên người anh. Xuyên qua ánh sáng bên ngoài, tôi thấy được bóng dáng của Mạnh Khung, anh hình như có chút giật mình khi thấy tôi nằm trên giường của anh, nhưng giật mình rồi lập tức liền biến thành vui mừng, anh không mở đèn mà là mò mẫm bò lên giường, cẩn thận từng li từng tí thả cái tay lộ ra ngoài của tôi vào trước ngực của anh, Mạnh Khung nhẹ nhàng ôm tôi. Tôi đã tỉnh, nhưng không phát ra âm thanh, tay vốn có chút lạnh lúc đụng phải ngực của anh co rúm một chút, từ từ dính vào nhiệt độ của Mạnh Khung. Môi của anh lơ đãng cọ xát lỗ tai của tôi, lẩm bẩm nói: “. . . . . . Đại ca.” Âm thanh kia khiến tôi đột nhiên thức tỉnh, suy nghĩ trở nên rõ ràng, tay của tôi run một cái liền muốn rút về, một luồng nhiệt thình lình vọt tới hạ thân của tôi, tiếng tim đập chợt biến mau. Nhưng mà tôi lại không dám động, tôi sợ Mạnh Khung phát hiện dị trạng. Thân thể của tôi mất tự nhiên run rẩy, tôi khom người cũng có thể cảm giác được trái tim nhảy ‘ thình thịch ’, giống như có người nào đó đang gõ trống trong cơ thể tôi. Tôi cho rằng Mạnh Khung không phát hiện nhưng tôi biết tôi sai lầm rồi. Người nọ sau lưng chần chờ một chút liền đưa tay qua, vén áo ngủ tôi lên, đưa bàn tay hơi lạnh lẽo vào trong quần áo của tôi, do dự lại quả quyết che phủ bụng của tôi, sau đó chậm rãi di động xuống dưới, sờ bụng rốn của tôi. “. . . . . . !” Hai chúng tôi không nói chuyện nhưng tiếng hít thở lại rối loạn. Tôi giơ tay lên đè lại cái tay muốn tiếp tục di chuyển của Mạnh Khung, nắm thật chặt ngón tay thô tháo của anh, ngón tay dùng lực lớn khiến Mạnh Khung không thể nhúc nhích. Tối nay Mạnh Khung rất kỳ lạ, anh dịu ngoan để tôi bắt lấy anh, đôi môi lại đói khát hôn cái gáy của tôi. Mặt của tôi cũng nóng, lật người ngăn chận Mạnh Khung, một phát cưỡi lên hông của anh. Tôi không biết tôi muốn làm gì. Tôi rất muốn nhịn, nhưng mà, cái loại nóng ran đó khiến tôi không nhịn được. Trời vẫn còn rất tối, chỉ bốn năm giờ mà thôi, tôi nhìn không rõ nét mặt Mạnh Khung nhưng lại có thể cảm thấy anh tránh tay của tôi ra, cảm thấy anh lại sờ tới nơi cực nóng của tôi. Đôi mắt của tôi cũng mơ hồ, giống như đeo mắt kiếng không đúng độ, đầu óc mê muội quay cuồng, lăn qua lộn lại đều là phải ‘ ngăn cản anh, tôi muốn ngăn cản anh. ’ Điều này không đúng, rất không đúng rồi. Tôi tỉnh táo một chút, muốn nắm chắc cái tay đang động của Mạnh Khung nhưng không được, nơi nóng bỏng cứng rắn đã bị anh sờ soạng, hô hấp của tôi đột nhiên nặng nề, tôi thô tháo thở gấp, hỏi Mạnh Khung: “Chú làm gì đấy?” Giọng Mạnh Khung khàn khàn như tôi, anh nói: “Chú giúp cháu, không có việc gì.” Làm sao có thể không có việc gì? Một tia lý trí còn sót lại của tôi gầm thét nói, có việc! Việc rất lớn, hai người đây là đang làm gì? Mày thích Mạnh Khung sao? Mày thích đàn ông sao? Đồng tính luyến ái không phải biến thái sao? Mày là biến thái sao? Hai người đàn ông, vốn là điều thiên lý khó dung a. Phía dưới của tôi thực cứng thực cứng, cứng rắn tôi đều cảm thấy đau. Dục vọng mãnh liệt như vậy còn đáng sợ hơn mấy ngày trước, tôi dường như quân lính tan rã, trước mắt nhìn cái gì cũng mơ hồ, nhưng cảm giác thoải mái một chút xíu cũng không thiếu, máu của cả người chia làm hai bộ phân, một phần vọt tới trong đầu tôi, một phần vọt tới nơi Mạnh Khung đang nắm. Tôi rên rỉ lên một tiếng, giống như nghe được có người nói với tôi, Mạnh Khung anh ấy thích mày, anh ấy không sửa được, anh ấy chính là đồng tính luyến ái, mày cam lòng để Mạnh Khung một thân một mình bị người ta đâm vào sống lưng, bị người ta mắng biến thái sao? Mày bỏ được sao? Mặt trời từ từ lên cao, có chút ánh mặt trời chiếu vào. Nét mặt vốn trốn ở trong bóng tối của Mạnh Khung đột nhiên in vào trong mắt của tôi, tôi nhìn mặt anh đỏ bừng, lỗ tai hồng thấu, còn có cam tâm tình nguyện không giấu được trong mắt anh, một tia lý trí cuối cùng liền nổ ‘bùm’ một tiếng. —— tôi không bỏ được. Không quan tâm người ta nhìn như thế nào, bây giờ tôi chỉ muốn ngủ cùng Mạnh Khung. Tôi ưỡn người, lung tung mà dùng sức kéo quần Mạnh Khung xuống, tôi dính vào người của anh, sờ bụng của anh, tôi cảm giác anh cũng cứng rắn, quần lót của anh đều ướt rồi. Hô hấp của Mạnh Khung đột nhiên nặng nề, anh cắn răng nuốt xuống rên rỉ nơi khóe miệng. Tôi chỉa vào đầu gối của anh, ép buộc anh mở chân, Mạnh Khung liền thuận theo mở chân ra để tôi quỳ gối giữa hai chân của anh. Tôi nắm hông của anh, kéo anh đến nơi cứng rắn nóng lên của tôi, mở tay anh muốn sờ lấy tôi ra, sau đó dùng vật kia, hung hăng chạm vào nơi cũng cứng rắn của Mạnh Khung. Mạnh Khung vươn tay che miệng mình, quay đầu đi. Tiếng thở đè nén không được. Tôi giống như dã thú động tình mà lay động hông của mình, một cái tiếp một cái áp vào hạ thể Mạnh Khung, đụng, xâm phạm, vật kia của Mạnh Khung bị tôi đè ép tiết ra không ít dịch nhờn, cách quần lót tôi còn có thể cảm nhận được anh ướt. Mệng Mạnh Khung mơ hồ kêu: “. . . . . . Đại ca. . . . . .” Anh đè nén âm thanh, anh sợ Triệu Nhĩ Đóa ở phòng bên sẽ nghe được. Tôi cúi đầu nhìn mặt của Mạnh Khung, mặt của anh rất đỏ, đôi môi bị cắn đến trắng bệch, tư thế này giống như tôi thật sự xâm phạm vào trong thân thể của anh. Tôi không muốn anh đè nén âm thanh, tôi muốn nghe anh bị tôi xâm phạm đến nơi sâu nhất, khàn khàn gọi tên tôi. Tôi cảm thấy mình sắp điên rồi. Tôi khẽ nâng lên người, níu lấy quần lót Mạnh Khung, dường như muốn dùng sức xé rách mà kéo quần lót của anh, không có cởi ra, liền giắt vào mắt cá chân của Mạnh Khung. Tôi một tay nắm lấy hạ thể nóng ẩm của Mạnh Khung, nhẫn tâm triệt động, Mạnh Khung run run, ‘. . . . . . A ’ một tiếng liền bắn trong tay tôi, ánh mắt của anh rất ướt át nhìn tôi, khi đó trời đã sáng rồi, tôi có thể tinh tường nhìn rõ si mê cùng với cam nguyện trong mắt anh. Tôi rất muốn khom lưng hôn anh, lúc tôi khom lưng chuẩn bị hôn anh, Mạnh Khung vươn tay ôm cổ tôi thì trong phòng khách Triệu Nhĩ Đóa đột nhiên hô to một tiếng: “Trần Khải Minh, chú Mạnh trở về chưa?”
|