Chuyện 1: Một người khác biệt. Những năm tháng học cấp 2 là những năm địa ngục của tôi. Tôi luôn muốn tốt nghiệp càng nhanh càng tốt. Năm cấp 2 tôi luôn bị bạn bè trêu trọc vì khuôn mặt đầy mụn và cái tính cách của tôi. Bọn con trai thì cách xa tôi cả mét. Chúng nó thường gán ghép tôi với nhưng đứa con trai khác như một trò đùa. Lúc đó tôi căm ghét lũ con trai. Tôi sợ mỗi lần phải đi học thêm tại vì lúc đó tôi không bít mình sẽ phải ngồi ở đâu. Luôn là cái góc cuối cùng một mình một bàn. Cậu ấy cũng là một đứa con trai của lớp. Cũng đã từng trêu trọc tôi. Và tôi cũng không thể ngờ được người đầu tiên tôi rung động lại là cậu. Vào một buổi chiều học thêm, trên đường tới trường tôi thấy cậu ấy. Tôi cũng chả định chào hỏi gì, vì chúng tôi đâu có thân thiết. Khi tôi đi qua mặt cậu ấy. Đột nhiên cậu vẫy tay gọi tôi "ê! Cho mượn cái xe nhờ tí" . Tôi dừng lại. Cậu bảo tôi xuống xe rồi chèo lên đèo tôi đằng sau. Đây là lần đầu tiên tôi ngồi sau xe của một đứa con trai. Bỗng tim tôi đập loạn nhịp. Tự dưng cậu bắt chuyện vs tôi. Tôi đáp lại mà bây giờ tôi cũng chả bít tôi nói cái gì. Có lẽ bờ vai của cậu lúc đó tôi sẽ chả bao giờ quên. Nhưng có lẽ đó chỉ là cảm giác của riêng tôi, mãi mãi chỉ là của tôi. Rồi cậu đèo tôi tới lớp. Khi nhìn thấy bạn của cậu tất cả đều đơ người nhìn bọn tôi. Rồi cậu nhanh chóng nhảy xuống xe chỉ vào tôi và nói :"chúng mày có bít tao đang đèo ai đây không?, hót gơn của lớp đấy" Đúng là đó chỉ là cảm xúc của tôi thôi. Dù sao thì cũng cám ơn cậu đã cho tớ một lần được rung động. Mặc dù bây giờ tớ chả còn cảm giác gì với cậu nữa và tớ cũng có nhiều người bạn tốt hơn, có nhưng người yêu thương tớ hơn. Bây giờ tớ cũng thay đổi nhiều rồi cũng đã có một mối tình của riêng mình. Cảm xúc khi đó của tớ và những ngày sau đó cậu sẽ không bao giờ bít. Hì Chuyện 2: “Chào ^~^” ….. Câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu… Chuyện nếu chẳng là gì nếu như cậu ấy cũng giống như mọi người đều ghét tôi Vào năm học mới, chuyển trường làm tôi ngỡ ngàng sv nhiều thứ nhưng ... mọi thứ chẳng khác gì hồi cấp hai cả, họ đều ghét tôi nhưng không làm tôi yên, luôn kiếm cớ để có thể trêu chọc tôi mỗi ngày – gay mà, cố chịu thôi hazzia Nhưng 1 ngày nào đó , cậu ấy cứ gặp tôi lại chào ,chỉ 1 câu lại đi Do chưa bao giờ cảm nhận được sự thân thiết đến từ người lạ nên tôi quay đi, không quan tâm Dần dần , tôi quen vs lời chào cùng vs nụ cười đó, tôi cố gắng chạy ra để chào lại Nhưng mà đời mà . đến lúc cảm nắng thì tôi phát hiện cậu ấy là thẳng…. Trai thẳng vẫn như là 1 thứ gì đó xa xỉ vs gay, nó như 1 điều ước mà chẳng ai có được Thôi thì .... Quên , quên đi , coi nó chỉ là gấc mộng mà thôi.. Nhưng mà .... cố đến mấy vẫn vậy , chẳng thể quên nụ cười ấy, câu nói ấy và tình cảm này.. “ Phải chi lúc đó mình không yêu hắn nhỉ”- lời tự nhủ của gay nhầm đường (khóc 1 dòng sông)
|