Đam mỹ ngược tâm
|
|
BUÔNG TAY-C5
Cuộc sống mới lại bắt đầu.
Buổi sáng, Kiều Phi dậy sớm một chút, lái xe đưa Sở Kha đến công ty, sau đó chính mình đáp xe bus đến phòng triễn lãm làm việc. Giữa trưa, anh sẽ trở về đưa Sở Kha đi ăn cơm, về phần ăn cái gì, kia phải xem tâm tình Sở Kha, có đôi khi ở bên ngoài ăn, đôi khi y sẽ bảo Kiều Phi làm cơm mang theo. Còn thời gian buổi tối, bình thường Kiều Phi chỉ ở một mình, bởi vì Sở Kha hơn phân nửa sẽ có xã giao.
Trước kia Kiều Phi hẳn không thể thiếu đi một cuộc gọi hỏi thăm y khi nào thì trở về. Hiện tại thì anh ngược lại mặc kệ, Sở Kha thật là đi xã giao, hay là lấy cớ để gặp tình nhân, cùng anh đã không còn quan hệ, chỉ có nhà bếp vẫn bày biện thức ăn, để Sở Kha trở về nếu thấy đói, có thể ăn.
Từ ngày đó tới nay, Sở Kha cũng không có gặp mặt Kiều Phi, điều này chứng minh y đối với anh hoàn toàn không có hứng thú, nếu là trước kia hẳn anh sẽ cảm thấy rất thương tâm, hiện tại thì cái gì cũng không.
Cái hiện tại Kiều Phi coi trọng nhất chính là công việc của bản thân, Lý Mặc Nhiên vì anh giới thiệu vài vị hoạ sĩ có chút danh tiếng, công việc rất nhiều, có khi còn cùng nhau tham gia các buổi họp mặt nghệ thuật do họ tổ chức, đối Kiều Phi mà nói, tựa như nắng hạn gặp mưa rào, như thế nào hấp thu đều cảm thấy chưa đủ.
Hai tháng nay, kỹ thuật vẽ tranh của Kiều Phi tiến bộ rất nhanh, anh dần dần sắp chạm đến cảm giác năm xưa khi mới bắt đầu khởi ngiệp, giống như cá gặp nước, cảm giác vui sướng từ đầu ngón tay truyền tới, không thể dùng ngôn ngữ mà diễn tả.
Kiều Phi cơ hồ hận không thể mỗi ngày đều đi quan sát vật thực, sau đó ngâm mình ở phòng vẽ tranh luôn không cần ra.
Lý Mặc Nhiên có một lần nhìn thấy, cười chọc anh vẽ tranh vẽ đến sắp ngốc luôn.
Kiều Phi không thèm để ý, chính là có mấy lần bởi vì chậm trễ công việc, làm hại mất vài mối làm ăn, mới có chút ngượng ngùng thu liễm một chút.
Một ngày kia, Lý Mặc Nhiên đón Kiều Phi đi ăn cơm, ăn đến một nửa, đột nhiên hỏi một câu: “Sở Kha hiện tại đối với cậu. . . . . . Có tốt không?”
Tay Kiều Phi cứng đờ, sau đó thở dài một hơi, nói: “Miễn bàn đến y, đến bây giờ y cũng không chịu cùng tôi hảo hảo nói chuyện, tôi cũng không biết y đang suy nghĩ cái gì, tuy rằng ở cùng một chỗ, lại giống như hai người ở hai thế giới khác nhau, tôi không biết, Sở Kha rốt cuộc là vì cái gì mà không cho tôi đi.”
Thời điểm anh nói như vậy, ngữ khí thực bình thản. Bất quá hai tháng mà thôi, Sở Kha đã đem toàn bộ phẫn nộ cùng oán khí của anh làm cho tiêu tan hết, anh sinh khí cũng được, tức giận cũng được, cho dù là quăn đồ vật này nọ, đối Sở Kha mà nói, cũng chỉ trong suốt như không khí.
Sở Kha không chạm vào anh, không đánh anh, cũng không mắng anh, ngẫu nhiên còn nói mấy câu hoàn toàn vô nghĩa, nhưng chỉ cần anh nhắc tới phải ra đi, Sở Kha sẽ lạnh lùng trừng mắt nhìn anh, có đôi khi còn cầm lấy tay anh, gắt gao cầm, giống như muốn dùng lực đem xương cổ tay anh bóp nát.
Kiều Phi có thể làm sao bây giờ? Anh chỉ có thể nhận thua, mười năm qua, anh chạm không đến tình yêu của Sở Kha, thời điểm buông tay, lại không thể cự tuyệt sự giữ lại cường ngạng của y.
Nếu nhân sinh chính là một canh bạc, Kiều Phi đã muốn thua hoàn toàn, anh không biết, chính mình còn có cái gì để bồi thường cho những thua thiệt của Sở Kha, thậm anh cũng không biết Sở Kha còn thua thiệt cái gì.
“Như vậy. . . . . . Cậu có hay không lo lắng qua. . . . . .” Lý Mặc Nhiên châm một điếu thuốc, dùng sức hút một ngụm, sau đó mới chậm rãi phun ra một câu, “Kiều Phi, cậu có lo lắng qua cậu sẽ bắt đầu lại như thế nào không?”
“Ân?” Kiều Phi cắn chiếc đũa, “Tôi không phải đã bắt đầu lại lần nữa rồi sao?”
Thời gian hai tháng, cũng đủ để anh đều chỉnh tình cảm, coi như là cho Sở Kha một người hầ đi, không có lương, nhưng chi phí sinh hoạt và tiền nhà toàn bộ đều miễn phí. Chỉ cần không nhìn đến gương mặt lạnh lùng của Sở Kha, kỳ thật sống những ngày như vậy cũng không sao, hơn nữa Sở Kha là người cuồng công tác, suốt ngày ngâm mình ở công ty, cho nên anh có phần lớn thời gian đều sống cuộc sống của mình, tỷ như ra ngoài vẽ vật thực, tỷ như tham gia các buổi họp mặt nghệ thuật.
Lý Mặc Nhiên nhìn nhìn Kiều Phi, phun ra một cột khói thuốc, đột nhiên cười, thoải mái nói: “Tôi hỏi chính là tình cảm.”
Kiều Phi hơi run một chút, nở bật cười, cầm lấy khăn ăn xoa xoa miệng, “Mặc Nhiên, tình cảm của tôi vừa mới chấm dứt, của cậu thì hình như còn chưa bắt đầu, không bằng chúng ta hai cái đều thông qua thông qua.”
“Cậu xác định Sở Kha sẽ không đem tôi đánh một trận?” Lý Mặc Nhiên lại hút một ngụm thuốc, ngữ khí đã có chút ý vị thâm trường.
“Cậu sợ?” Kiều Phi hơi lộ ra ý cười, mở ra vui đùa, “Tôi nhớ là cậu đánh y a.”
“Tôi không sợ cậu ta. . . . . . Nhưng tôi sợ làm anh tổn thương.”
Lý Mặc Nhiên nói một câu, làm cho nét mặt tươi cười của Kiều Phi thoáng xuất hiện một tia cứng ngắt, tuy rằng rất nhanh anh liền khôi phục lại bình thường, nhưng cũng không có qua mắt được Lý Mặc Nhiên.
“Kể từ thời điểm tôi quyết định không yêu y nữa, thì dù y có làm cái gì, cũng không thương tổn được tôi?” Kiều Phi cố gắng làm cho ngữ khí của chính mình trở nên thoải mái một ít, “Mặc Nhiên, trước kia tôi bị tổn thương, bất quá là bởi vì tôi thương y mà thôi, hiện tại, tôi không thương . . . . . . Đúng vậy, không còn thương . . . . . .”
Thanh âm của anh ngày càng thấp, tựa hồ chính anh cũng biết, nói như vậy thực không có chút thuyết phục nào. Kiều Phi cúi đầu, cảm giác được vài phần xấu hổ.
Lý Mặc Nhiên thở dài một hơi, không có tiếp tục đề tài này, ngược lại nói đến mấy bức tranh mới ở phòng triễn lãm.
Kiều Phi thoáng qua có chút cảm kích, sau đó bị gợi lên hứng thú, anh tựa hồ quên đi xấu hổ lúc nãy, hưng trí bừng bừng cùng Lý Mặc Nhiên thảo luận.
Hôm nay sau khi chia tay Lý Mặc Nhiên, Kiều Phi cảm thấy trời vẫn còn sớm, nên quyết định về căn nhà gỗ bên bờ hồ tiếp tục vẽ tranh, mãi say mê nên đến nửa đem anh mới giật mình, vội vàng tẩy đi một thân vệt màu rồi nhanh chống quay về nhà.
Lúc này cũng không còn xe bus, Kiều Phi phải đợi thật lâu, mới đón được một chiếc taxi. Thời điểm về đến nhà, đã là muốn rạng sáng ngày hôm sau.
Phòng khách vẫn mở đèn, Sở Kha ngồi trên ghế sô pha, TV cũng mở, hình ảnh nhảy dựng nhảy dựng, nhưng không phát ra âm thanh, tựa hồ là đã được tắt.
“Thật có lỗi, tôi về trể, bởi vì lúc vẽ nhập tâm quá, đã quên mất thời gian.”
Do dự một chút, Kiều Phi vẫn là chính mình giải thích. Anh không biết là Sở Kha hôm nay có ở nhà, bây giờ nhìn thấy y không có ngủ, làm cho lòng anh có điểm bất an.
Sở Kha. . . . . . sẽ không phải đang đợi anh về đi.
Sở Kha quét mắt nhìn anh, ngửi thấy mùi sơn dầu trên người Kiều Phi, chính là nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói: “Anh hẳn là bận, cũng nên gọi điện thoại thông báo một tiếng.”
“A?” Kiều Phi giật mình, ở trên người sờ tới sờ lui, rốt cục lấy ra di động, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở trước mặt Sở Kha quơ quơ, “Vốn đã định gọi, nhưng sau lại thôi . . . . . .”
Lý do này thiệt qua loa tắt trách đi, kỳ thật Kiều Phi căn bản không có nghĩ sẽ gọi điện cho Sở Kha, anh sớm đem việc gọi cho y vứt sang một bên rồi. Hơn nữa, cho dù anh thật sự có gọi, Sở Kha sẽ tiếp sao?
Bất quá hiện tại đã muốn khuya, anh không có hứng thú cùng Sở Kha tranh luận chuyện này, nếu có thời gian rãnh rỗi, anh thà đi sắp xếp mấy món đồ còn hơn.
Sở Kha quả nhiên không nói cái gì nữa, nhìn Kiều Phi liếc mắt một cái, đóng TV, thả dép lê đi vào phòng ngủ.
Kiều Phi vỗ vỗ ngực, thật dài thở dài ra một hơi, sau đó ở mặt mình nhẹ nhàng tát một cái tự giễu, thực không có tiền đồ. Anh thủy chung cũng sẽ không thể học được việc đem Sở Kha coi như không thấy, giống như là y đem anh trở thành không khí vậy. Cái này đại khái là do hồi trước anh luôn đối với y ngàn ý trăm thuận cộng thêm thói quen được giáo dưỡng mà thành, phải sửa, nhất định phải sửa.
Phải vùng lên, vì chính mình mà nổi giận, Kiều Phi ngáp dài đi vào phòng tắm, tẩy đi một thân vệt màu, sau đó híp mắt đi vào phòng ngủ, mơ mơ màng màng leo lên giường.
Mới vừa nằm xuống đến, bên hông bỗng dưng căng thẳng, là Sở Kha vươn tay ôm lấy anh. Kiều Phi hoảng sợ, cơn buồn ngủ lặp tức bay biến. Sở Kha lại đến gần một chút, anh thậm chí có thể cảm giác được nhiệt khí đang phun vào phía sau mình.
“Sở Kha?”
Kiều Phi đè lại tay y, do dự có hay không nên giãy ra.
“Anh không muốn?”
Thanh âm của Sở Kha ở bên tai anh vang lên, khoảng cách rất gần, răng nanh của Sở Kha thậm chí còn đụng vào vành tay của anh, Kiều Phi cơ hồ nghĩ nếu mình còn không trả lời, Sở Kha sẽ ngay lập tức ở lỗ tai anh mà cắn một ngụm.
“Tôi. . . . . . không muốn lại phải nằm viện.”
Kiều Phi cố gắng nói cho uyển chuyển một ít, đương nhiên, nếu Sở Kha để anh làm, thì khỏi phải bàn. Cũng không biết Sở Kha khi cùng tình nhân làm như thế nào, vì cái gì lúc làm với anh, động tác của y lại thô lỗ như vậy, ngô. . . . . . Chẳng lẽ tình nhân của y đối y quá tốt, chưa bao giờ bắt y phải động thủ. Nói thật, lấy điều kiện của Sở Kha, cũng có thể là thật, trước kia chính mình đối Sở Kha không phải cũng như thế sao, chưa bao giờ bắt y động đến móng tay, liền hầu hạ y đến thư thư phục phục.
Sở Kha hô hấp một chút, ngay lúc Kiều Phi nghĩ y đang sinh khí, tay Sở Kha lại ở trên người anh thong thả dao động.
“Lần này sẽ không.” thanh âm Sở Kha thấp đến mức cơ hồ nghe không rõ ràng.
Kiều Phi đã không còn tinh lực để từ chối, lực chú ý của anh đã bị hai bàn tay của Sở Kha hấp dẫn toàn bộ. Giống như là bị trúng tà, tay Sở Kha sờ đến đâu, nơi đó của anh liền tê dại một mãng.
Anh đối với Sở Kha vẫn là như vậy, nửa điểm sức chống cự đều không có, chỉ cần Sở Kha chịu chạm vào anh, mặc kệ là do tinh lực tràn đầy không chỗ phát tiết, hay xuất phát từ ý niệm trả thù mà không muốn thô bạo của y, Kiều Phi đều không thể kháng cự. Anh không thể phủ nhận, anh đối với Sở Kha còn mang khát vọng, cho dù anh đã quyết định buông tay .
“Sở Kha. . . . . .”
Không có bật đèn, cùng lần trước thật giống nhau, anh nhìn không được biểu tình của Sở Kha, không biết giờ phút này trên mặt y đến tột cùng là biểu lộ cảm xúc gì, là mang theo khoái cảm trả thù, hay vẫn khinh bỉ anh như xưa. Kiều Phi không biết, cũng không muốn biết, bởi anh đồng dạng cũng không muốn cho Sở Kha thấy vẻ mặt của mình, Anh không muốn cho y nhìn thấy, gương mặt ý loạn tình mê của mình lúc này.
Để cho họ vẫn giữ được một khoảng không gian cho riêng mình, như vậy đối với ai cũng đều tốt. Nếu không Kiều Phi thật không dám cam đoan, khi nhìn thấy biểu tình hiện giờ của Sở Kha, anh sẽ không lặp tức đẩy y ra.
Thời điểm tính trí dâng cao, tạt một gáo nước lạnh thật không có đạo đức.
Đương nhiên, nếu Sở Kha không giống lần trước thô bạo như vậy thì rất tốt.
Trên thực tế, Sở Kha lần này thật sự có ôn nhu một chút, chính là có một chút thôi. Nếu nói là thật ôn nhu, Kiều Phi còn phải suy nghĩ lại. Hai tháng qua, anh nghĩ chắc chắn Sở Kha đã tìm người để học qua một ít kỹ sảo làm tình. Ít nhất, y vuốt vẻ đã có vài phần khiêu khích, tuy rằng thủ pháp so với mình thì còn kém xa. Nếu Sở Kha đồng ý, anh không ngại bắt tay dạy y một khóa.
|
BUÔNG TAY-C5 (tiếp)
Đương nhiên, Kiều Phi cũng chỉ nghĩ như vậy mà thôi, nếu anh chủ động ra tay, chỉ sợ Sở Kha sẽ lập tức đẩy anh ra. Anh hiện tại đặt mình vào vị trí nam nhân này cẩn thận suy nghĩ mới hiểu, y điển hình là loại người chỉ nguyện ý đi ‘làm’ người khác, tuyệt đối không để người khác ‘làm’ mình. Giống như hoàng đến cổ đại, muốn ngủ với vị phi tử nào sẽ trực tiếp thủ điểm, phi tử mà tự hiến mình, còn bị y ghét bỏ.
Nhưng khi tưởng tượng như vậy, Kiều Phi lại cảm thấy được chính mình thật có chút ti tiện. Anh không phải không thể đẩy Sở Kha ra, mà là luyến tiếc, mấy cái khác không nói, ít nhất Sở Kha vẫn là một cực phẩm mĩ nam nhân, mặc kệ là anh thượng Sở Kha, hay Sở Kha thượng anh, cũng không có hại.
Đang miên man suy nghĩ đâu đâu, Kiều Phi đột nhiên cảm thấy được thân thể nóng lên, Sở Kha đang hôn anh, đầu tiên chỉ nhẹ nhàng lướt qua, sau đó lập tức dùng đầu lưỡi khiêu mở khớp hàm của anh, ở khoang miệng của anh mà đoạt lấy tàn sát bừa bãi.
Kiều Phi nhẹ nhàng mà “Ngô” một tiếng, nhịn không được vươn hai tay, ôm lấy cổ Sở Kha, chủ động làm sâu sắc thêm nụ hôn này. Không nhớ rõ đã nghe qua ở nơi nào, có người nói rằng nụ hôn, chính là ấn ký đẹp nhất của tình nhân, nếu Sở Kha cũng có ý nghĩ như người nói câu này thì. . . . . . Được rồi, là anh vọng tưởng .
Bởi vì Sở Kha lúc này đột nhiên buông lỏng anh ra, trong bóng đêm hơi thở dốc trong chốc lát, sau đó vươn tay, chậm rãi tham hướng phía sau mông của Kiều Phi.
Kiều Phi cả kinh, kìm lòng không đậu mà nhớ lại thống khổ phải thừa nhận lần trước, nhưng Sở Kha lại dùng thân thể chặt chẽ ngăn chặn anh, làm cho anh muốn trốn cũng trốn không được, chỉ có thể dựa vào tiếp xúc của thân thể mà cảm nhận nhất cử nhất động của y. Trong bóng đêm không thể nhìn thấy rõ đối phương, cho nên cảm giác tiếp xúc lại càng bị phóng đại vô hạn.
Lúc đầu ngón tay Sở Kha đụng tới huyệt khẩu đã từng bị tổn thương, Kiều Phi liền nhịn không được hít một ngụm lãnh khí, dũng đạo nơi đó cũng kìm lòng không đậu mà co rút lại vài cái. Ngón tay Sở Kha ngừng lại một chút, đột nhiên dời đi, một lát sau lại trở về, đầu ngón tay ở huyệt khẩu xoa một vòng, tựa hồ vẽ loạn cái gì vậy.
Kiều Phi cảm giác được địa phương đó của mình một mảnh thanh lương, trong đầu vừa mới lướt qua ba chữ “Dầu bôi trơn”, ngón tay Sở Kha đã dọc theo huyệt khẩu dò xét đi vào, ở bên trong trên vách tường vẽ loạn khắp nơi, cảm giác thanh lương nháy mắt gây cho Kiều Phi một trận thoải mái, thân thể cũng kìm lòng không đậu mà thả lỏng một chút.
Lần này đại khái sẽ không tái bị thương, Kiều Phi có chút vui sướng, liền lại thả lỏng một chút, không ngờ Sở Kha sau khi giúp anh bôi trơn, ngón tay rút đi ra, nhưng không có lập tức lại tiến vào, mà dọc theo đùi non của anh, hướng về phía trước sờ soạn.
Nơi yếu hại bị cầm lấy, Kiều Phi lặp tức mềm nhủng, thân thể mạnh co rụt lại, bắt đầu có chút khẩn trương .
“Sở, Sở Kha. . . . . . Nơi đó không cần. . . . . . cậu vào đi. . . . . .”
Vì tránh cho phức tạp, anh vừa mới vui sướng một trận, không muốn lại bị sự thô bạo của y đánh tan. Kiều Phi vội vàng chủ động mở đùi, ôm lấy thắt lưng Sở Kha, bày ra bộ dáng nghênh đón chờ đợi.
Trong bóng đêm nhìn không thấy phản ứng của Sở Kha, nhưng là tiếng hít thở của y đột nhiên trở nên ồ ồ, làm bại lộ sự hưng phấn lúc này của y. Kiều Phi bĩu môi, đột nhiên dâng lên một chút hối hận, sớm biết Sở Kha lại dễ dàng như vậy đã bị câu dẫn. Anh năm đó không cần lao tâm như vậy, chủ động nằm xuống mở đùi ra không phải được rồi sao. . . . . . Dù sao anh cũng không để ý chuyện mình nằm trên hay nằm dưới.
Hung khí cực nóng không hề báo trước đột nhiên thống vào cơ thể anh, thân thể hư không lập tức trở nên vô cùng phong phú, Kiều Phi thỏa mãn rên lên một tiếng, mà mơ hồ đồng thời cũng nghe thấy thân thể phía trên truyền đến thanh âm đồng dạng.
Sở Kha nhất định là có để ý, nếu không, y sẽ không biểu hiện kích thích đến như vậy. Sở Kha thường ngày giống như cá chết, hiện tại lại như kỵ mã chạy một vạn tám ngàn dặm cũng không thấy mệt . . . . . . Kiều Phi thật sự hối hận, hồi trước, anh đều chỉ thấy gương mặt cấm dục tựa như tượng đá của Sở Kha, làm hại anh còn tưởng Sở Kha đối với mặt này bị lãnh cảm chứ.
“Ân ngô. . . . . .”
Như là phát giác Kiều Phi bĩu môi một cách mờ ám, Sở Kha đột nhiên dùng sức thống một chút, làm Kiều Phi kìm lòng không đậu liền phát ra tiếng rên rỉ. Được rồi, anh thừa nhận, kỹ xảo làm tình của Sở Kha đúng là tiến bộ, tuy rằng còn có chút đau, nhưng là cũng có thể gây cho anh vui sướng.
Nghe được tiếng rên rỉ vui sướng của Kiều Phi, động tác Sở Kha càng thêm kịch liệt, tiếng hít thở cũng trở nên càng ngày càng nặng nề, tựa hồ đã muốn hưng phấn tới rồi cực điểm, chỉ kém một chút nữa sẽ bộc phát đi ra.
Kiều Phi thật sự có vài lần nghĩ Sở Kha sắp bắn tới nơi, tuy rằng bắn ở trong cơ thể rất khó rửa sạch, nhưng anh vẫn thích Sở Kha vì mình mà không khống chế được, dù chỉ do sinh lý cũng không sao, anh thậm chí còn cố ý co rút vách tường bên trong nhằm kích thích Sở Kha, anh phải làm Sở Kha điên cuồng, muốn nghe đến Sở Kha không thể áp chế mà gầm nhẹ.
Nhưng là Sở Kha không có.
Lực khống chế của nam nhân này thật quá mạnh mẽ, cường tới mức Kiều Phi chỉ muốn cầm lấy thứ của y hung hăng cắn một ngụm. Bởi vì anh đã bắn trước Sở Kha, phi thường mất mặt, không cần Sở Kha động phải động thủ âu yếm, chính là nghe Sở Kha thở dốc, cảm thụ được hung hăng va chạm của người phía trên, anh liền không thể tự chế mà cương lên, sau đó, bắn.
Càng mất mặt chính là, chất lỏng mà anh bắn ra, đều dính trên người Sở Kha, anh sờ được , trên người Sở Kha một mãng dính nháp, nhưng không phải mồ hôi, mà là tinh dịch, hormone mang theo hơi thở của giống đực.
Thật sự là mất mặt quá đi, Kiều Phi cắn răng, gắt gao nhắm chặt hai mắt lại, trong bóng đêm, anh không có nhìn thấy Sở Kha từ trước đến nay trên mặt luôn không có biểu tình, lại toát ra một nụ cười không không kiêng nể. Tại thời điểm đạt đến cao trào, Sở Kha mới rốt cục tiết ra.
Vẫn là bắn ở trong thân thể .
Kiều Phi chỉ có thể như thế oán giận.
Ngày hôm sau thức dậy, lúc Kiều Phi từ trên giường đứng dậy, nhịn không được nhe răng trợn mắt, đêm hôm qua quá hưng phấn nên không để ý, hiện tại mới thấy di chứng, xương sống thắt lưng thật giống như mới bị xe tải cán qua.
May mắn hôm nay là ngày chủ nhật, không phải đến phòng triển lãm làm việc.
Trong phòng trống không, Sở Kha không biết đã đi nơi nào, Kiều Phi không quản y, cũng lười suy nghĩ, lê thân thể sắp chết đi tẩy rửa, kiếm một chút gì đó ăn lót dạ, sau đó lại bò lên giường ngủ tiếp.
Ngủ thẳng đến hai giờ chiều mới tỉnh lại, tinh thần đã có chút sảng khoái, anh rời giường mặc quần áo, đang lúc muốn xuất môn, đón đầu lại thấy Sở Kha đang rinh một túi trái cây trở về.
“Phải đi ra ngoài?” Sở Kha nhíu nhíu mày, buông túi hoa quả nhìn anh.
“Ân, đi vẽ vật thực.”
Kiều Phi thuận miệng lên tiếng, chỉ liếc mắt nhìn Sở Kha một cái liền dời đi ánh mắt. Nam nhân này, càng ngày càng gợi cảm, chân dài eo thon, dáng người so với người mẫu còn chuẩn hơn, hơn nữa ngũ quan tinh sảo gương mặt lại khá giống con lai, mị lực cao đến kinh người. Tưởng tượng đến đêm qua chính mình bị nam nhân này sáp đến bắn, Kiều Phi liền cảm thấy không còn mặt mũi gặp người, càng thêm không dám nhìn Sở Kha vài lần .
“Khi nào thì trở về?”
“A? Cái gì?” Kiều Phi lắp bắp kinh hãi, bàn tay đang đẩy cửa dừng lại một chút, anh không có nghe lầm đi, Sở Kha thế nhưng đang hỏi anh khi nào thì trở về?
Anh lắc lắc đầu, nhất định là nghe lầm .
“Khi nào thì trở về?” Sở Kha hôm nay tựa hồ rất có kiên nhẫn, cư nhiên lặp lại câu hỏi một lần.
Kiều Phi vẻ mặt dại ra, ngoái ngoái lỗ tai chính mình, không phải đêm qua anh bị làm đến quá mệt mỏi, như thế nào luôn sinh ra ảo giác.
Sở Kha thùy hạ con ngươi, dấu đi nụ cười trong đáy mắt, từ trong bóp lấy ra hai vé vào cổng, nhưng lại để trên bàn của sofa, thản nhiên nói: “Buổi tối tám giờ, có một buổi diễn âm nhạc, tôi có hẹn bạn, anh lái xe đưa tôi đi.”
Còn nghĩ từ trên trời rớt xuống một cái bánh mì loại lớn, kết quả rơi vào đầu mới biết chỉ là cục đá mà thôi, Kiều Phi cố nén ý nghĩ muốn đá Sở Kha một cước, tức giận nói: “Tôi sẽ về trước tám giờ.”
Này là chuyện gì đây, Sở Kha đi hẹn hò, thế nhưng còn bắt anh làm lái xe, nam nhân này thật sự là vô tâm vô phế tới cực điểm rồi, so với trước kia còn ác liệt hơn. Ít nhất trước kia y chưa bao giờ ở trước mặt anh bảo phải đi hẹn hò, càng không có bắt anh phải lái xe đưa y đi.
Trước kia, đều là Kiều Phi nhịn không được đi theo dõi Sở Kha, anh nóng vội không biết có phải Sở Kha đi hẹn hò với tình nhân hay không, về sau biết rồi, lòng anh tràn đầy chua xót. Loại dày vò này anh chịu đủ rồi, mới rốt cục quyết định cùng Sở Kha chia tay.
“Sáu giờ đúng.” Sở Kha gút thời gian, “Tôi còn định đi ăn.”
“Tôi không dám chắc. . . . . .” Kiều Phi tức giận đến không thèm tốn hơi thừa lời, không hề phản ứng Sở Kha, mở cửa bước ra khỏi nhà, sau đó dùng lực đóng sầm cửa lại.
Quá đáng, thật sự rất quá đáng. Kiều Phi tức giận đến ánh mắt đều đỏ.
Lúc này tiếng chuông di động đột nhiên vang lên.
“Ai?” Kiều Phi cũng không thèm nhìn xem là ai, trực tiếp ấn nút nghe.
‘ làm gì mà giận đến như vậy? ’ bên ống nghe, truyền đến thanh âm ôn nhu của Lý Mặc Nhiên.
Kiều Phi hít sâu một hơi, bình tĩnh trở lại “Tôi không sao. Mặc Nhiên, có chuyện gì, tôi đang định đi vẽ vật thực đây.”
Lý Mặc Nhiên phát ra tiếng cười khẽ, cũng không hỏi nhiều ‘ nhanh đến nhà gỗ đi, tôi ở chỗ đó chờ cậu. ’
“Rốt cuộc có chuyện gì nha?”
Kiều Phi đi đến ven đường, tả hữu nhìn xem, vừa lúc có một chiếc tắc xi chạy qua, anh vội vàng đưa tay gọi lại.
‘ chuyện tốt, cậu mà không đến, tôi cũng sẽ không chờ cậu . ’ Lý Mặc Nhiên bí mật nói.
“Đến đây đến đây, thật là sợ cậu luôn, còn bắt chước tiểu hài tử thần thần bí bí.” Kiều Phi lên tiếng chế nhạo, tâm tình cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, nói với tài xế địa chỉ, sau đó vui vẻ ngã lưng vào ghế ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Khi tới căn nhà ghỗ, anh mới phát hiện, nơi này cũng không chỉ có một mình Lý Mặc Nhiên, mà là một đám người. Toàn bộ ngồi vây quanh đám cỏ phía trước căn nhà gỗ, yên lặng cùng nhìn về một hướng.
Nơi đó có một cái áo thun bị treo lên giá vẻ, đang có một nam nhân mặc chiếc áo theo nghệ thuật T-shirt cầm bút than đối hồ nước vẽ vật thực.
Cái gì gọi là nghệ thuật T-shirt?
Chính là ở trên mặt một chiếc áo thun, vẽ lên một bức tranh.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Kiều Phi đã bị nam nhân mặt áo thun kia hấp dẫn. Bức tranh ở mặt trên áo, không có hình dạng gì riêng biệt, chính là dùng mấy khối lớn màu sắc vẽ cùng một chỗ, nhìn qua khá lộn xộn, chính là nhìn kỹ, lại cảm thấy sắc thái của chúng khi đan vào cùng một chỗ, làm lộ ra một cỗ nhiệt liệt không nói nên lời.
Đột nhiên có người vỗ anh một cái, đem Kiều Phi đang mơ màng chụp tỉnh. Vừa quay đầu, liền thấy Lý Mặc Nhiên không biết khi nào đã tới phía sau anh, thân thủ che miệng anh lại, ý bảo Kiều Phi chớ có lên tiếng.
Kiều Phi hiểu ý, đi theo Lý Mặc Nhiên đến một bên, tại nơi cách nam nhân mặt áo nghệ thuật T-shirt vài chục bước ngồi xuống.
“Tiêu Tang, cậu có biết đi.” Lý Mặc Nhiên nhỏ giọng, chỉ chỉ nam nhân mặt áo thun kia.
Kiều Phi trước mắt sáng ngời, đồng dạng nhỏ giọng, dùng biểu tình không dám tin hỏi: “Người kia là bậc thầy lớn nhất của trường phái ấn tượng thế kỷ 21 đúng không?”
Lý Mặc Nhiên làm cử chỉ đồng ý, ánh mắt Kiều Phi phát ra lại càng sáng ngời, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập.
Thần tượng a, rõ ràng là thần tượng, ngay tại trước mắt anh. Đúng rồi, cái áo thun kia chắc chắn là tác phẩm của Tiêu Tang, tác phẩm của bậc thầy, quả nhiên có công lực.
“Trời ạ, cậu là thế nào mà thỉnh được ông ấy đến. . . . . .” Kiều Phi kích động địa đè lại ngực mình, anh sợ nếu không đè lại, trái tim sẽ từ chỗ này nhảy ra.
Lý Mặc Nhiên nhún nhún vai, mở ra hai tay, nhẹ giọng nói: “Không phải là tôi mời, mà là bạn tôi mời. . . . . .” Hắn chỉ chỉ căn nhà gỗ phía sau, ý nói chính là chủ nhân căn nhà này, “Lúc hắn ở nước ngoài gặp được Tiêu Tang, ngẫu nhiên đề cập đến bản thân có một địa phương rất đẹp, Tiêu Tang vừa lúc lại đến đây du lịch, nghỉ ngơi vài ngày, liền mượn hắn căn nhà gỗ này. Tôi cũng là nửa đêm hôm qua mới nhận được thông báo của hắn, sáng nay mới đi đón, vốn nghĩ muốn sớm gọi điện báo cho cậu, thế nhưng gọi thế nào cũng không được. Tôi nói, cậu đêm hôm qua làm gì , ngủ thẳng đến trưa hôm nay cũng không dậy, cũng không mở máy?”
Trên mặt Kiều Phi hiện lên một mãng đỏ hiếm thấy, chột dạ nói: “Không có, ngày hôm qua ở trong này vẽ tranh, cho tới rạng sáng mới trở về, di động cũng không mở .”
Lý Mặc Nhiên hồ nghi nhìn anh một cái, không có hỏi nhiều, chính là vỗ vỗ thắt lưng Kiều Phi, cười nhẹ nói: “Tôi nói, cậu gặp may mắn rồi, buổi sáng khi tôi đưa Tiêu Tang đến đây, ông ấy nhìn thấy bức tranh mới hoàn thành một nửa của cậu, đã tán thưởng nga, còn nói thẳng cậu có vài phần linh khí, chỉ là kỹ thuật vẽ còn thô ráp, thiếu mài giũa.”
“Thật sự?” Kiều Phi cơ hồ nhảy dựng lên, nắm chặt tay của Lý Mặc Nhiên, thần tình hưng phấn làm mặt càng thêm đỏ.
“Tóm lại, lần này là cơ hội, hướng bậc thầy chân chính thỉnh giáo một lần, so với cậu mười năm khổ luyện còn có ít hơn.” Lý Mặc Nhiên vỗ vỗ bả vai của Kiều Phi “Cố lên.”
Kiều Phi nắm chặt quyền, dùng sức gật đầu.
– Hết Chương 5 –
|
BUÔNG TAY - C6
Không sai biệt lắm qua một giờ, Tiêu Tang hoàn thành xong bức vẽ, ông ném bút than, cười ha ha trong chốc lát, quay người lại nhìn đến Lý Mặc Nhiên, liền ngừng cười đi tới. Ông chân trước vừa ly khai, người quay quanh bốn phía ở sau lưng liền như ong vỡ tổ tranh nhau đi đến bàn vẽ xem. Thực hiển nhiên, những người này đều là nghệ thuật gia chân chính, đối với bức tranh so với họa sĩ vẽ chúng thì hứng thú hơn nhiều, cũng chẳng quan tâm Tiêu Tang là bậc thầy chân chính gì.
“Tiêu đại sư.” Lý Mặc Nhiên cung kính, “Đây là bạn của tôi, Kiều Phi. Cậu ấy ngưỡng mộ Tiêu đại sư đã lâu.”
“Tiêu đại sư, người khỏe.” Kiều Phi theo ở phía sau ân cần thăm hỏi, ngữ khí quả thật thực tôn kính.
Tiêu tang cười to vỗ vỗ bả vai Kiều Phi “Cậu chính là Kiều Phi, hảo, hảo, tiểu tử cũng khá lắm, ta xem qua tranh của cậu vẽ rồi, có chút ý tứ.”
Kiều Phi bị chụp bả vai nhu nhu, nhìn nhìn Tiêu Tang, môi động vài lần, chỉ nói ra một câu: “Ngày hôm qua lúc rời đi, đều không có dọn dẹp, đem nhà gỗ biến thành loạn thất bát tao, làm cho đại sư ngài chê cười.”
Tiểu tử, anh làm sao còn là tiểu tử, bất quá Tiêu Tang đã muốn năm sáu mươi tuổi, gọi anh một tiếng tiểu tử, cũng coi như không sai.
“Ha ha ha, đừng quá câu nệ, cũng đừng đại sư đại sư kêu hoài không ngừng, nếu không ngại, gọi ta một tiếng Tang ca, con người của ta người già nhưng tâm không già, cũng không chịu già, ngươi đem ta gọi là lão, ta mới tức giận.”
Kiều Phi nhịn không được nở nụ cười, vị này đại sư, là người có ý tứ, cũng không khó tiếp cận.
“Vậy Tang ca, anh cứ gọi em là Tiểu Kiều.”
“Tiểu Kiều? Ngươi là Tiểu Kiều? Ta thật ra cũng biết một người, chính là mỹ nhân nổi danh trong tam quốc chí ” Tiêu Tang nhướng nhướng lông mi trêu đùa.
Kiều Phi ngạnh một chút, dở khóc dở cười nói: “Hành hành hành, là em sai, không phải tiểu Kiều, vậy kiêu A Phi đi.”
Lý Mặc Nhiên ở một bên nhìn thấy Kiều Phi bị trêu chọc, lên tiếng can.
“Tang ca. . . . . .”
Người vây quanh bàn vẽ nãy giờ cuối cùng cũng bước ra, hình như có điều muốn thỉnh giáo Tiêu Tang, Kiều Phi thừa dịp này, cũng bước qua xem tác phẩm của bậc thầy, âm thầm nghiền ngẫm.
Này một cái nghiền ngẫm, sẽ không cảm thấy được thời gian qua nhanh, đảo mắt sắc trời liền dần tối đen. Lúc Lý Mặc Nhiên mời mọi người đi ăn cơm, Kiều Phi còn ngồi xổm ở phía trước bàn vẽ không chịu đi, phải đợi hắn tới lôi sống lôi chết.
Trong mơ hồ, Kiều Phi cảm thấy dường như mình đã quên một chuyện gì đó, bất quá này ý niệm trong đầu còn chưa nghĩ ra, thì đã bị thần thái những đường cong trước mắt bao phủ mất .
Lúc về tới nhà, lại là đêm khuya, Kiều Phi dẫn theo một thân mùi rượu, một bên tựa vào cánh cửa, một bên mò mò chìa khóa, còn chưa đụng đến cái chìa khóa, cửa đã được mở, anh nhất thời đứng không vững, theo cửa ngã xuống, rơi vào lòng ngực một người.
“Sở. . . . . . Kha?” Kiều Phi nhẹ nhàng cười, cố gắng mở to đôi mắt mông lung để nhìn rõ nam nhân trước mặt.
Như thế nào có ba khuôn mặt? Ba đầu sáu tay, Sở Kha biến thành yêu quái ?
“Anh còn biết trở về, đi uống rượu với ai ?”
Thanh âm lạnh lùng của Sở Kha vang lên. Y chán ghét che lại cái mũi, trên người Kiều Phi mùi rượu quá nồng, cũng không biết có phải hay không bị ói, phía trước bốc ra mùi chua kỳ dị.
“Với ai hả?” Kiều Phi vươn năm ngón tay, từng bước từng nhớ lại, “Có Tang, Tang ca, Mặc Nhiên, A Luân, còn có đại, đại. . . . . . Di? Không đủ số . . . . . .”
Anh đếm một người sẽ ấn hạ hai ngón tay, lúc này mới đếm đến ba, liền phát hiện ngón tay không đủ dùng, nhất thời có chút mơ hồ, vì cái gì ngón tay lại không đủ dùng, năm ngón tay phải đếm được năm người chứ.
Lý Mặc Nhiên, lại là này Lý Mặc Nhiên.
Sắc mặt Sở Kha tối sầm, phẫn nộ nắm lấy cổ tay Kiều Phi, trực tiếp kéo anh vào nhà.
“Ai ai ai, đau. . . . . .” Kiều Phi kêu to lên.
Sở Kha đẩy anh vào trong phòng tắm, Kiều Phi đứng không vững, dựa vách tường ngồi chồm hỗm trên mặt đất, nhu nhu cổ tay.
Xôn xao!
Đột nhiên không gian trên đầu tuôn xuống dòng nước lạnh, bắn đầy đầu cổ và mặt anh.
“Hả, trời mưa ?” Kiều Phi đưa tay che đầu, nói nhỏ, tựa hồ là thanh tỉnh, đảo mắt lại càng say thêm, anh giãy giụa đứng lên, một bên còn mơ mơ màng màng nói, “Ai nha, bàn vẽ còn. . . . . . Ở bên ngoài. . . . . . mình phải đi. . . . . . thu dọn. . . . . .”
“Vẽ tranh, anh tối ngày chỉ biết vẽ tranh.”
Sở Kha nắm lấy cổ anh, làm cho anh không thể không ngẩng đầu lên, nước lạnh liền vọt vào trong mắt, anh dùng tay liều mạng lau đi, lại như thế nào cũng lau không hết, càng nhiều nước lạnh vọt vào, sau đó theo khóe mắt chảy ra, mang ra càng nhiều chất lỏng.
“Tôi nói anh sáu giờ phải về, anh không nhớ sao?” Bởi vì phẫn nộ, thanh âm Sở Kha thậm chí phát run, “Anh vì cái gì không nghe lời tôi? Vì cái gì? Vì cái gì?”
Tay y cơ hồ kháp vào trong cổ Kiều Phi, lớn tiếng rống giận.
“Lý Mặc Nhiên kia là cái thá gì, anh tình nguyện ở cùng hắn cũng không trở về. Kiều Phi, đây là anh thiếu tôi, anh thiếu tôi còn chưa trả hết, tôi sẽ không cho anh đi ra ngoài tìm người khác, anh định mượn cớ vẽ tranh để ở bên cạnh nam nhân kia hẹn hò. . . . . . Mơ tưởng!”
Có lẽ bị sắc mặt giận dữ của Sở Kha dọa, hay là do nước quá lạnh, mà toàn thân Kiều Phi đều run lên, anh kinh ngạc liếc nhìn Sở Kha, như là rốt cục tỉnh táo lại, sau đó anh đột nhiên dùng sức một phen đẩy Sở Kha ra.
“Sở Kha, cậu là gì, dựa vào cái gì mà hạn chế cuộc sống của tôi?” Kiều Phi hô to, thanh âm so với Sở Kha còn lớn hơn, giống như là áp lực ngàn năm của núi lửa chợt phun trào, anh hét lớn đến cơ hồ yết hầu đều muốn xé rách, “Tôi thích ở với ai thì sẽ ở với người đó, tôi nguyện ý bồi Mặc Nhiên đi uống rượu, cùng hắn cùng nhau uống rượu, tôi thấy vui vẻ, dựa vào cái gì tôi phải lái xe đưa cậu cùng tình nhân đi hẹn hò, dựa vào cái gì hai người ở bên trong khanh khanh ta ta, tôi phải ở bên ngoài chịu đựng gió lạnh. Sở Kha, cậu thực quá đáng, cậu có biết hay không. Tôi với cậu không giống nhau, lòng tôi làm bằng thịt, chứ không phải bằng sắt, nó đau lắm, rất đau. Năm đó là tôi sai, không nên uy hiếp cậu, không nên bức cậu thuận theo tôi, mười năm qua tôi đều cảm thấy có lỗi với cậu, tôi làm trâu làm ngựa, ngay cả thể diện cũng không màng, giúp cậu lập nghiệp, giúp cậu ở thương trường kết nối, tôi là dùng Thắng Thiên bức bách cậu, nhưng Thắng Thiên có ngày hôm nay, chẳng lẽ không có công lao của tôi sao? Sở Kha, cậu dùng lương tâm mà nói đi, tôi còn thiếu cậu cái gì? Thiếu cái gì?”
Anh lau mặt một phen, gạt đi nước trên mặt. Anh không muốn ở trước mặt Sở Kha lộ ra bộ dáng chật vật, đây là chút tôn nghiêm cuối cùng của anh. Chính là thân thể lại mềm oặt trượt thẳng, một chút khí lực cũng không có.
Tựa hồ sau đó, anh chỉ còn khí lực để hò hét.
“Cậu vì cái gì muốn đem tôi ép trở về? Cậu muốn xem tôi thống khổ ra sao phải không? Cậu là đồ khốn kiếp. . . . . . Sở Kha, cậu là đồ khốn vô tâm vô phế, nhìn đến tôi thống khổ cậu sẽ khoái hoạt sao? Tôi không phải. . . . . . Không phải. . . . . . Không phải người mặc cho kẻ khác bày bố. . . . . . Cậu không cho, không cho tôi sống khá giả, tôi cũng sẽ không cho cậu. . . . . . Cho cậu sống khá giả. . . . . . Cậu nghe đây, tâm của tôi nói, tôi sẽ không tái đối với cậu ngàn ý trăm thuận. . . . . . Sẽ không. . . . . . Tuyệt đối sẽ không. . . . . .”
Sở Kha trừng mắt nhìn anh, chậm chạp không nói gì.
“Cậu cái gì cũng không phải . . . . . Cũng không phải . . . Tôi. . . .. Tôi. . . . . .”
Thanh âm Kiều Phi dần dần thấp xuống, anh liếm liếm khóe môi, vừa rồi hét lớn quá, miệng khô lưỡi khô, ngay cả yết hầu cũng đau đến lợi hại, cảm giác say lại đến, ngay cả đầu cũng đau thực lợi hại, người trước mắt cũng dần trở nên mơ hồ.
“Sở Kha. . . . . . Cậu thực quá đáng. . . . . . Quá đáng. . . . . .” Anh ôm lấy đầu gối, đầu vùi vào thật sâu bên trong, nước mắt chịu đựng đã lâu, rốt cuộc cũng làm càn mà chảy ra.
Đúng vậy, là anh cố ý quên, kia thì thế nào, trước kia anh còn nhẫn nhịn, hiện tại sẽ không nhẫn nữa, Sở Kha có thể nhàn nhã cùng tình nhân đi hẹn hò, anh cũng có thể đi kiếm niềm vui riêng của mình.
Uống rượu thì sao, anh thống khoái, anh có thể tạm thời quên Sở Kha tối nay cùng tình nhân hẹn hò, vốn anh đã quên rồi, uống nhiều rượu như vậy, anh thiếu chút nữa ngay cả cửa nhà cũng không nhận ra .
Vì cái gì? Vì cái gì còn muốn làm cho anh nhớ lại?
“Sở Kha. . . . . . Cậu bất quá là ỷ vào tôi yêu cậu mà thôi. . . . . .” Anh than thở, thanh âm càng ngày càng mỏng manh, “Hiện tại, tôi không thương . . . . . . Không thương. . . . . .”
Sở Kha loan hạ thắt lưng, lắc lắc bả vai Kiều Phi, một chút phản ứng cũng không có.
Anh đang ngủ.
Sở Kha sắc mặt biến hóa vài cái, sau đó dụng lực mở nước ấm, nước lạnh chuyển thành nước ấm mang theo sương khói, y oán hận đem Kiều Phi kéo đến trong lòng ngực, bỏ đi lớp quần áo ướt đẫm, một bên thay người đang say rượu chà lau, một bên lại mắng một câu.
“Vừa rống vừa khóc thật ngu ngốc!”
Uổng phí một phen tâm ý của y, Kiều Phi, anh thật ngu ngốc, tối nay không có cái gì tình nhân, chỉ có một người ngu ngốc làm người ta tức cũng không được mà cười cũng không xong.
Cho tới bây giờ cũng chưa từng có tình nhân, cho tới bây giờ cũng chỉ có một người tự cho là đúng, căn bản là ngu ngốc không hiểu tâm ý của người khác.
“Kiều Phi, anh sẽ không không thương của tôi, bởi vì. . . . . . Tôi không cho phép!”
Trời đã sáng.
Kiều Phi mang theo chút say rượu tỉnh lại, ôm đầu ở trên giường lăn lộn, thẳng đến khi đầu đụng vào tủ đầu giường, mới mạnh ngồi dậy, kêu thảm thiết một tiếng: “Không tốt, đến muộn!”
Thái dương đều chiếu đến mông, đồng hồ báo thức không biết bị ai ấn tắt, kim đồng hồ đã chạy hơn thời gian anh đặt báo thức một vạn tám ngàn dặm, bên người Sở Kha cũng không thấy bóng dáng, chắc là tự mình lái xe đến công ty rồi, trên mặt tủ đầu giường để lại hai viên thuốc cùng một tờ giấy, mặt trên viết ba chữ thuốc giải rượu.
Thật ngạc nhiên a, Sở Kha đây là ở quan tâm anh sao?
Kiều Phi cầm lấy hai viên thuốc kia, nương theo ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ, nhìn lại xem, thật là thuốc, không phải anh hoa mắt, cũng không phải viên băng, một khi nắm được trên tay liền tan mất.
Ngày hôm qua có phát sinh cái gì sao?
Ấn nhanh huyệt thái dương rút đau đớn, Kiều Phi ý đồ nhớ lại một chút, nhưng chỉ nhớ được anh đã uống rất nhiều rượu, sau đó khi ra về còn ói, cuối cùng Lý Mặc Nhiên bất đắc dĩ mà đem anh nhét vào trong xe mới thôi.
Sau đó đã xảy ra cái gì?
Vô luận Kiều Phi như thế nào hồi tưởng, cũng không nhớ nổi. Chính là mơ hồ cảm thấy được, chính mình đêm qua tựa hồ trải qua chuyện gì đó rất mất mặt, mất mặt đến anh căn bản không muốn nhớ lại.
Quên đi, không nghĩ, đại khái là Sở Kha uống nhằm thuốc, bằng không như thế nào đột nhiên hội quan tâm tới anh như vậy.
Sau khi uống thuốc, cảm giác đau đầu đã giảm đi khá nhiều. Kiều Phi nhanh chóng đi rửa mặt chải đầu, thay quần áo, một bên chạy một bên nắm lên di động, thuận tay gọi điện thoại cho Lý Mặc Nhiên.
‘ được rồi, cái gì cũng đừng nói, buổi sáng tôi cho cậu nghỉ. ’ chuyển được điện thoại, Lý Mặc Nhiên không đợi Kiều Phi nói chuyện, giành nói trước.
“A, cậu không nói sớm, tôi đã chạy ra khỏi nhà rồi.” Kiều Phi oán giận , nhưng dưới chân không có dừng lại, “Quên đi, cậu không cần khấu tiền lương của tôi thì tốt rồi.”
Lý Mặc Nhiên bật cười, nói: ‘ tiền lương có thể không khấu, nhưng là toàn bộ thưởng khẳng định không có. ’
Kiều Phi kêu thảm thiết một tiếng: “Đều tại cậu ép tôi uống rượu .”
‘ trời đất chứng giám, Kiều Phi, ai ép cậu uống rượu, cản còn không kịp. . . . . . Quên đi, không thèm nghe cậu nói nữa, cậu muốn tới thì mau lên đi. ’ Lý Mặc Nhiên thu lại tức giận.
Chờ lúc Kiều Phi vội vàng đuổi tới phòng triễn lãm, mới biết được, Lý Mặc Nhiên sáng sớm liền đoán ra anh hôm nay khẳng định say rượu không dậy nổi, sớm liền an bài, cho người khác cùng anh đổi ca. Bất quá anh hiện tại chạy tới, cũng không phải vô dụng, Tiêu Tang hôm nay đúng lúc đi thăm phòng triễn lãm của Lý Mặc Nhiên, Kiều Phi tới rồi, liền làm người giới thiệu cho vị đại sư này.
Dựa theo ý tứ của Lý Mặc Nhiên, chính là muốn Kiều Phi có thể thuyết phục Tiêu Tang ở phòng triễn lãm tranh của hắn tổ chức một cuộc triễn lãm. Kiều Phi nhịn không được trêu chọc hắn là muốn danh lợi song thu, tuy rằng nói như vậy, nhưng anh vẫn hết sức tận tâm giúp thuyết phục Tiêu Tang. Bất quá Tiêu Tang này tuy rằng ngôn hành cử chỉ đều hài hước, thái độ làm người lại rất có nguyên tắt, vấn đề này vẫn giữ trong lòng, không có trả lời ra mặt.
Kiều Phi cũng biết, triển lãm tranh của bậc thầy sẽ không dễ dàng tổ chức, thường thường phải chuẩn bị công phu vài năm trở lên, hơn nữa địa điểm yêu cầu cũng cao. Phòng triễn lãm của Lý Mặc Nhiên, ở trong nước coi như đứng nhất nhì, nhưng cùng nước ngoài so sánh, kỳ thật là không bằng.
Cho nên anh cũng không nóng vội, chỉ cần hết lực, có được hay không sẽ không quan hệ. Anh tin tưởng Lý Mặc Nhiên bất quá cũng chỉ có ý tưởng này thôi, về phần được hay không, khẳng định cũng là không có ôm quá lớn hy vọng.
Tới thời điểm giữa trưa, Lý Mặc Nhiên mời Tiêu Tang ăn cơm, để cho Kiều Phi tiếp khách, Kiều Phi cũng thật sự vui vẻ, dù sao thời điểm nói chuyện với nhau, ngẫu nhiên có thể được bậc thầy chỉ điểm vài câu, anh cũng thu được lợi tức.
Không ngờ mới ra khỏi phòng triễn lãm, Kiều Phi thấy ven đường ngừng một chiếc xe màu đen có rèm che, như thế nào nhìn rất quen mắt, anh dùng sức nhìn chằm chằm, theo trên xe bước xuống một người, chân dài thắt lưng gầy, ngũ quan thâm toại, không phải Sở Kha thì là ai.
“Kiều Phi.” Sở Kha đã đi tới.
Sắc mặt Lý Mặc Nhiên nhất thời không tốt, đem Kiều Phi kéo ra phía sau, che ở phía trước, lạnh lùng nói: “Cậu tới làm gì?”
Trong nháy mắt, không khí thế nhưng nổi lên chút khẩn trương.
Sở Kha cũng không thèm liếc mắt nhìn tới hắn một cái, ánh mắt còn dừng ở trên người Kiều Phi, thản nhiên nói: “Kiều Phi, đi theo tôi.”
Lý Mặc Nhiên còn muốn nói gì nữa, bị Kiều Phi kéo một chút.
“Mặc Nhiên, đây là chuyện của tôi. Cậu đi tiếp đón Tang ca, đừng cho anh ấy lưu lại ấn tượng không tốt.” Kiều Phi ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nhắc nhở một câu, Lý Mặc Nhiên lúc này mới chú ý tới Tiêu Tang đang nhìn chằm chằm về hướng bên này.
Hắn nén giận, chạy đến bên người Tiêu Tang, cúi đầu giải thích.
Kiều Phi nhìn nhìn Sở Kha, cố gắng làm cho chính mình tâm bình khí hòa, “Sở Kha, có việc sao?”
“Đi theo tôi.” Sở Kha vẫn là ba chữ này.
“Giữa trưa tôi muốn đi bồi Tiêu đại sư. . . . . .” Kiều Phi nhìn nhìn Tiêu Tang, lại phát hiện ánh mắt Tiêu Tang vẫn dừng ở trên người Sở Kha, điều này làm cho anh thoáng cảm thấy một tia không thoải mái, vội vàng đem cảm giác quái đản này vứt ra sau đầu, tiếp tục ý đồ giải thích, “Tiêu đại sư phải . . . . .”
“Tôi mặc kệ ông ta là ai.” Sở Kha không chút khách khí đánh gảy lời giải thích của anh, “Tôi chỉ đáp ứng không can thiệp công tác của anh, nhưng thời gian ngoài công tác, đều là của tôi. Kiều Phi, đây là chính anh đã đáp ứng.”
Kiều Phi có chút vi não, nói: “Bồi tiêu đại sư ăn cơm đối công tác của tôi giúp ít rất lớn. . . . . .”
“Anh không phải mấy cô gái bồi rượu.” Sở Kha lại một lần đánh gảy lời anh, sau đó bắt lấy tay Kiều Phi, “Cho dù có, anh cũng chỉ có thể theo bồi tôi.”
“Cậu. . . . . .” Kiều Phi tức giận đến sắc mặt bắt đầu trắng bệch, quay đầu nhìn xem Tiêu Tang, lại nhìn xem Lý Mặc Nhiên, thật sự không muốn Tiêu Tang để lại ấn tượng xấu, lại càng không muốn Lý Mặc Nhiên vì anh mà cùng Sở Kha một lần nữa đánh nhau, đành phải hít sâu một hơi, cố nén tức giận trong lòng, “Được rồi, tôi đi theo cậu.”
“Kiều Phi. . . . . .” Nhìn đến anh sắc mặt trắng bệch, Lý Mặc Nhiên chạy lại.
Kiều Phi miễn cưỡng cười, “Thật có lỗi, Mặc Nhiên, tôi phải đi cùng Sở Kha, Tang ca nơi đó, liền phiền toái cậu giúp tôi nói một tiếng thực xin lỗi, lần sau có cơ hội, tôi mời anh ấy ăn cơm.”
Lý Mặc Nhiên nhìn anh một cái nói: “Kiều Phi, không cần miễn cưỡng, tôi sẽ không để cậu bị người khác khi dễ.”
Cảm giác Sở Kha cầm lấy tay mình càng thêm dùng sức, Kiều Phi vội vàng lắc đầu “Mặc Nhiên, thật sự không có việc gì, cậu yên tâm đi. Hơn nữa, tôi cũng đâu phải người dễ bị khi dễ, có phải không?”
Trầm mặc một lát, Lý Mặc Nhiên nhượng bộ, hung hăng trừng mắt nhìn Sở Kha liếc mắt một cái, sau đó xoay người sang chỗ khác, đi đến bên người Tiêu Tang nói: “Tang ca, Kiều Phi đột nhiên có việc, sẽ không theo chúng ta được, cậu ấy bảo chúng ta cứ đi trước.”
Lúc này, Sở Kha đã muốn cường ngạnh mà đem Kiều Phi kéo lên xe.
Tiêu Tang cười ha hả nhìn thấy bọn họ rời đi, đối Lý Mặc Nhiên hỏi một câu: “Đó là bằng hữu của A Phi, đang làm cái gì?”
“Hình như là kinh doang công ty. . . . . .” Lý Mặc Nhiên hàm hồ trả lời một câu, có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Tang. Vị đại sư này tựa hồ đối với Sở Kha thực cảm thấy hứng thú a.
Tiêu tang vừa cười cười, nói: “Gần đây tôi đối với vẽ cơ thể người có chút nghiên cứu. . . . . .”
Lý Mặc Nhiên ngẩn ra, chợt hiểu được, quả thật, dung mạo cùng dáng người của Sở Kha hoàn toàn thích hợp đển làm người mẫu. Chẳng qua tính cách của Sở Kha. . . . . Nghĩ muốn cũng không nên muốn .
Sở Kha đem xe đậu ở phía trước một nhà ăn, Kiều Phi nhìn y một cái, bước xuống xe, trong lòng nói thầm, chẳng lẽ Sở Kha hôm nay tính toán mời anh ăn cơm? Khác thường, rất khác thường, cái gọi là sự có khác thường tức có yêu(yêu trong yêu nghiệt ấy, ở đây có thể hiểu là quỷ kế), ách. . . . . . Anh liếc mắt nhìn trộm Sở Kha đang khóa xe, thấy thế nào cũng không giống yêu, tuy rằng dung mạo đẹp đến kỳ cục, nhưng là khí chất rất chính trực, chính trực đến mức làm cho người ta cảm thấy được, cho dù là một chút ý tưởng khinh nhờn đều rất đáng xấu hổ.
Quên đi, giặc đến thì đánh, nước đến thì chặn, anh không tin Sở Kha còn có thể đem anh làm thế nào.
|
BUÔNG TAY-C6 (tiếp)
Ôm tâm tư như vậy, Kiều Phi không nói một tiếng theo sát Sở Kha vào nhà ăn. Lúc này đúng là vào giờ cơm trưa, nhà ăn cơ hồ ngồi đầy người, ngay lúc Kiều Phi nghi ngờ không có bàn trống, thì bồi bàn lại đưa bọn họ dẫn tới một bàn có vị trí tốt nhất.
“Muốn ăn cái gì?”
Sở Kha nhìn thực đơn, đầu cũng không nâng, làm cho Kiều Phi cơ hồ hoài nghi y là có hay không không đang hỏi mình, ít nhất cũng cho anh một chút manh mối đi.
Không nghe Kiều Phi trả lời, Sở Kha tự gọi hai phần món ăn, sau đó nâng cằm, chỉ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, cũng không có phản ứng với anh.
Kiều Phi bị y biến thành chẳng hiểu ra sao, nam nhân này hôm nay đem anh đưa đến đây rốt cuộc để làm gì?
Tóm lại, từ đầu tới đuôi, Sở Kha tựa hồ chính là một lòng phải ăn cơm, không có tinh thần nói chuyện, thẳng đến khi dùng cơm xong, y cũng chưa đối Kiều Phi nói qua nữa câu.
Răng nanh Kiều Phi nghiến lại vài lần, cơ hồ nhịn không được sẽ mở miệng hỏi y, chính là vừa thấy bộ dáng không coi ai ra gì của Sở Kha, anh liền nhịn xuống .
Hảo, cậu không nói lời nào, tôi cũng sẽ không nói, xem ai phải mở miệng trước.
Thật sự bị Sở Kha biến thành không biết làm sao, anh nguyên bản còn nghĩ thời điểm cùng Tiêu Tang ăn cơm trưa, sẽ nghe được sự chỉ điểm của bậc thầy, lại khi không bị Sở Kha phá hư, tâm tình Kiều Phi càng ngày càng tệ, cứ như vậy cùng Sở Kha đánh bạc tức giận.
Nhưng là anh không biết, ngay tại lúc mình giận dỗi vùi đầu xuống ăn cơm, thì Sở Kha lại ngẩng đầu lên, nương theo việc múc canh, nhìn anh vài lần.
Ánh mắt có chút nhu, còn mang theo ý cười, nhưng lúc Kiều Phi ngẩng đầu lên, liền nhanh chóng biến mất, một lần nữa thay một bộ dáng lạnh như băng.
Ăn không vô, Kiều Phi đẩy ra một đĩa cơm hãy còn một nửa, học theo bộ dáng của Sở Kha ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một lát sau, Sở Kha cũng không ăn, đứng dậy rời khỏi, nhưng không có ra xe, mà lôi kéo tay Kiều Phi đi tới đi lui trên đường lớn, xoay đến Kiều Phi xương cốt muốn rả rời, anh chưa từng gặp qua Sở Kha làm chuyện không có ý nghĩa như thế này, nam nhân này luôn luôn chỉ biết làm việc.
“Cậu . . . . . Có phải hay không muốn mua cái gì?” Rốt cục, anh vẫn là nhịn không được mở miệng .
Đây là một con phố buôn bán khá tấp nập, cho nên Kiều Phi mới có thể hỏi như vậy, bằng không anh thật sự nghĩ không ra, Sở Kha vì cái gì lôi kéo anh đi tới đi lui trên đường, bất quá mấy trăm mét trên ngã tư đường, bọn họ đều đã đi qua đi lại hết năm sáu lần.
Sở Kha hơi run một chút, nhìn anh một cái, ánh mắt có chút cổ quái.
Đang lúc Kiều Phi bắt đầu hối hận vì đã lỡ mở miệng, Sở Kha lại bước nhanh chân, đưa anh kéo vào một cửa hàng thời trang dành cho nam giới.
“Toàn bộ thử xem.” Sở Kha ở trong tiệm đi dạo một vòng, trong tay cầm hơn mười bộ quần áo.
“Mua cho tôi sao?” Kiều Phi đang cầm quần áo, trong lúc nhất thời thụ sủng nhược kinh.
Anh không phải đang mơ đi, cho tới bây giờ chỉ có anh đi mua quần áo cho Sở Kha, từ khi nào thì gặp qua Sở Kha mua quần áo cho anh. Chỉ có trong mơ, nhất định là chỉ có trong mơ, hôm nay Sở Kha chưa có tới đón anh ăn cơm, cũng không có kéo anh xuống đường lớn, càng không có mua quần áo cho anh, hết thảy đều là ảo giác, chỉ là mơ.
Sở Kha lãnh nghiêm mặt, ánh mắt nhìn nơi khác, chỉ nói một câu: “Là để tặng người ta.”
Kiều Phi thở dài một hơi, quả nhiên, anh lại mộng tưởng, chẳng lẽ là tặng quà cho tình nhân, chắc tình nhân kia cùng anh dáng người không khác lắm đi. Nghĩ đến đây, Kiều Phi mặt đều xanh, rất muốn đem đống quần áo này ném lên đầu Sở Kha.
Bất quá. . . . . . Đống quần áo này cũng không có làm gì sai, thật đáng tiếc, không phải chỉ là thử quần áo thôi sao, anh thử.
Lại nói, ánh mắt Sở Kha cũng không tồi, tuyển mấy bộ quần áo đều rất vừa người, hơn nữa ngay cả khí chất đều phù hợp, mặc vào đặc biệt có tinh thần. Kiều Phi mỗi bộ đều thử, thử xong rồi, liền nghiêm mặt rút thẻ tính dụng của mình ra, đối cô nhân viên nói: “Toàn bộ đóng gói, số quần áo này tôi đều mua, về phần vị tiên sinh kia muốn mua cho ai. . . . . .” Anh nâng nâng cằm nhìn Sở Kha, “Cô bảo y mua cái khác đi.”
Cô nhân viên ngẩn ra, hai mắt sáng lên nhìn về phía Sở Kha, đang muốn mở miệng, Sở Kha huy phất tay, nói: “Vậy lấy cái khác đi.”
Kiều Phi sắc mặt càng xanh, bất quá thời điểm khi cầm lại thẻ tính dụng, sắc mặt của anh lại bắt đầu trắng bệch. Anh biết, mua lần này, thẻ tín dụng của mình phải mất một số tiền lớn.
Mất mác thật lớn, chẳng lẽ đây là chiêu mà Sở Kha mới nghĩ ra để trả thù anh?
Anh không thể không hoài nghi, nhất là lúc sau khi nhìn đến biểu tình của Sở Kha. Tên hỗn đản nam nhân nào. . . . . . Giống như đang cười. . . . . . Anh là không phải lại hoa mắt .
Tóm lại, thẳng đến khi bị Sở Kha đuổi về phòng triễn lãm, Kiều Phi vẫn còn vì thế mà canh cánh trong lòng, anh cảm thấy được mình dường như là đã trúng kế của Sở Kha, một kế hoạch làm mình tổn thất rất nhiều, chính là khi tinh tế suy nghĩ, lại cảm thấy chuyện này căn bản là tự anh hại mình, đều đã ba mươi mấy tuổi, như thế nào còn giống tiểu hài tử hờn dỗi.
Thật sự là đáng đời.
Lúc Kiều Phi xuống xe, thật muốn hung hăng tát cho mình một cái.
“Tan tầm tôi tới đón anh.”
Sở Kha bỏ lại một câu, thải hạ chân ga, rời đi.
“Uy uy. . . . . .” Kiều Phi đuổi theo vài bước, bị hít một chút khói, trong lòng buồn bực .
Quần áo anh mua còn nằm ở trên xe chưa có lấy lại, ngay cả hi vọng muốn bí mật bán lại chúng cũng không còn.
Thật sự là một ngày kỳ lạ.
Bị Sở Kha làm như vậy, Kiều Phi buồn bực đến ngay cả tâm tư làm việc cũng không có, buồn bã đợi đến khi hết thời gian, mới ủ rũ bước ra cửa trước của phòng triễn lãm, liếc mắt một cái đã nhìn thấy chiếc xe màu đen có rèm che. Sở Kha không có ngồi ở bên trong xe, mà tựa vào cửa ngắm phong cảnh xa xa, nhưng chắc là y cùng không có ý thức được, ở trong mắt những người đi ngang qua, bản thân y cũng là một đạo phong cảnh để ngắm nhìn.
Kiều Phi nhìn đến ngẩn người, sau khi định thần lại mắng chính mình, thần sắc si mê, đây rõ ràng là thần sắc si mê, anh bị giáo huấn vẫn chưa đủ hay sao? Hoa đẹp tức sẽ có gai, nếu lại không cẩn thận cầm vào, hơn phân nửa sẽ lại bị đâm đến máu chảy đầm đìa.
Sở Kha quay đầu, thấy được Kiều Phi. Kiều Phi thật muốn lấy bàn vẽ che đi chính mình, đáng tiếc cũng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ như vậy mà thôi. Thấy ánh mắt Sở Kha chăm chú nhìn mình, anh cuối cùng cũng nhận mệnh, ngoan ngoãn ngồi vào xe.
Bên trong xe đống quần áo rõ ràng thiếu mất một nửa. Tưởng tượng đến cảnh Sở Kha đem quần áo đưa đến tận tay tình nhân, Kiều Phi trong lòng nhất thời đau xót, sau đó vẫy vẫy đầu, có ý đem toàn bộ ý nghĩ kia vẫy ra khỏi đầu.
Nếu đã buông tay, nên hoàn toàn chặt đứt tất cả tình cảm trước kia, cho dù hiện tại là Sở Kha không chịu buông tay, anh cũng sẽ không tất yếu đem chính mình lại rơi vào đi. Tay anh gắt gao nắm lại thành quyền, đầu ngón tay bấm thật sâu vào lòng bàn tay, ý đồ dùng đau đớn để dời đi tâm tình của mình, tiếc nuối chính là, vì để tiện cho vẽ tranh, anh luôn đem móng tay mình thường xuyên cắt sạch sẽ, nắm tay nắm đến tái, cũng không mang đến nhiều đau đớn.
Ngay cả móng tay cũng khi dễ mình. . . . . . Kiều Phi vô cùng uể oải, sau đó nhịn không được lại nhớ đến chiếc thẻ tín dụng đáng thương của mình, sau đó lại nghĩ tới Sở Kha trước kia từng sảng khoái viết cho anh chi phiếu năm vạn. . . . . . Cuối cùng, anh đột nhiên phát hiện, anh thế nhưng không nhớ được chính mình đã bỏ tấm chi phiếu đó ở đâu.
Cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, có điểm ấn tượng , tựa hồ là. . . . . . lúc rời khỏi văn phòng Chu luật sư, anh đã tùy tay đã ném vào một cái thùng rác . . . . . .
“Ai. . . . . .”
Hiện tại mới cảm thấy hối hận có phải hay không đã quá muộn?
“Anh ‘ai’ cái gì?” thanh âm của Sở Kha đột nhiên vang lên.
Kiều Phi hoảng sợ, hoàn toàn không hiểu mà nâng ánh mắt lên nhìn y, mê mang nói: “Cái gì?”
“Anh vừa thở dài.”
Ánh mắt Sở Kha thẳng tắp nhìn về phía trước, cũng không có quay sang, Kiều Phi nhìn sang người bên cạnh, vẫn là bộ dáng không có biểu tình gì.
Cho nên, này không phải quan tâm, chính là xuất phát từ tò mò đi.
Kiều Phi đối với câu hỏi đột ngột mà Sở Kha đưa ra không biết phải trả lời ra sao, tâm tình liền càng uể oải, không có hưng trí hỏi ngược lại: “Tôi có thở dài sao?”
Đây rõ ràng là chống chế, dù sao anh hiện tại cũng không có tâm tình giải thích cho Sở Kha nguyên nhân vì sao anh thời dài, chẳng lẽ còn trông cậy vào Sở Kha sẽ cho anh … thêm một tấm chi phiếu nữa, lúc ấy chính Sở Kha đã nói rõ, bọn họ trong lúc đó, đã hoàn toàn thanh toán xong.
Nghĩ đến đây, Kiều Phi lại nghiến răng nghiến lợi, tên nam nhân hỗn đản này quả nhiên là hỗn đản, nói cái gì hoàn toàn thanh toán xong, trừ bỏ ngoài mặt, bọn họ hai người trong lúc đó, cái gì cũng chưa thanh toán, đến bây giờ vẫn là không minh không bạch ở cùng một chỗ.
“Ngươi thở dài .”
Không nghĩ tới Sở Kha cư nhiên cắn chết câu này không buông, cùng Kiều Phi quyết hỏi tới cùng.
“Được rồi, tôi thở dài .” Kiều Phi đã có thói quen nhượng bộ, đây là thói quen mười năm dưỡng thành, anh lại trong lòng trung phỉ nhổ chính mình, nhưng không có biện pháp thay đổi.
Anh nghĩ đến Sở Kha sẽ trào phúng nói anh vài câu, nhưng là Sở Kha cũng không có làm như vậy, trên thực tế, Sở Kha sau đó không hề mở miệng nói chuyện, thẳng đến khi bọn họ về đến nhà.
Kiều Phi vô tình mà đem quần áo mang vào nhà, tùy tiện bỏ vào trong tủ, ngay hứng thú liếc mắt một cái đều không có. Nhìn đến đống quần áo này, anh liền đau lòng nhớ đến chiếc thẻ tín dụng, tuy rằng anh không phải không còn tiền, nhưng là lúc này không thể so với ngày xưa, hơn nữa anh cũng không phải không còn quần áo để mặc.
“Vì cái gì?”
Ngay tại lúc Kiều Phi đóng cửa, đột nhiên theo phía sau toát ra một câu như vậy, rõ ràng càng làm anh hoảng sợ.
Hôm nay anh đã bị dọa rất nhiều lần kiểu này.
Quay người lại, liền thấy Sở Kha đứng dựa lưng vào tường, trong tay bưng một ly trà nóng hổi, ánh mắt buông xuống nhìn nước trà, tựa hồ lời vừa hỏi kia hoàn toàn là do anh nghe nhầm.
Kiều Phi kinh ngạc chừng ba mươi giây, mới phản ứng lại, đầy nghi hoặc mà hỏi ngược lại: “Cái gì vì cái gì?”
“Vì cái gì thở dài?”
Khói từ nước trà bốc lên, chặn đi biểu tình của Sở Kha, làm Kiều Phi thấy không rõ lắm, cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu những dị thường của Sở Kha hôm nay, chính là thuận miệng nói: “Này với cậu có quan hệ gì, tôi thở dài cậu nên cao hứng mới đúng.”
Kiều Phi ác ý tự đoán nguyên nhân đằng sau câu hỏi của Sở Kha, anh không biết đây là Sở Kha quan tâm chính mình, có điều anh cũng biết, kỳ thật Sở Kha cũng không phải người ác liệt như vậy, hai người bọn họ đi đến bước đường ngày hôm nay, chính anh cũng phải chịu một nửa trách nhiệm.
Sở Kha không nói nữa, chính là lúc sau ở trên giường, y đem Kiều Phi đặt ở dưới thân, gây sức ép đến nửa đêm, làm cho anh mơ hồ hiểu được, y rất không cao hứng, phải nói là phi thường mất hứng.
Bắt đầu từ hôm đó, trưa nào Sở Kha cũng tới đón anh đi ra ngoài ăn cơm, cơm nước xong, có đôi khi còn kéo anh ở trên đường đi dạo trong chốc lát, có đôi khi sẽ ngồi ở công viên ngắm phong cảnh, còn có một lần cư nhiên chạy đến phòng triễn lãm của Lý Mặc Nhiên để xem tranh, làm cho Kiều Phi ngạc nhiên chính là, y cư nhiên mua lấy một bức, còn đem nó treo ở trong phòng khách.
Tuy rằng Sở Kha vẫn giống như trước, thường xuyên đem anh thành không khí trong suốt, cho dù là thời điểm ăn cơm trưa, thì thời gian nhìn mấy món ăn, cũng nhiều hơn thời gian nhìn anh, nhưng anh vẫn cảm giác được có gì đó bất đồng.
Sở Kha tựa hồ là đang tính cải thiện mỗi quan hệ của bọn họ, tuy rằng ý tưởng này làm cho Kiều Phi cảm thấy được có chút kỳ lạ, có đôi khi nhịn không được nghĩ mình là tự đa tình, nhưng lại sợ hãi một khi mộng tỉnh, chính mình so với trước kia lại càng thống khổ hơn. Thậm chí anh không khỏi hoài nghi, Sở Kha có khi nào đang tạo cho anh một giấc mơ màu hồng, đợi cho anh bất tri bất giác rơi vào, sau đó sẽ trở mặt vô tình đem anh đá đi.
Tưởng tượng như vậy, anh liền cảm thấy, lấy tính cách Sở Kha, thật có khả năng sẽ dùng phương thức này để trả thù anh. Vì thế, khi cùng Sở Kha ở chung, Kiều Phi lại càng thêm cẩn thận, e sợ cho chính mình sẽ có ngày bị hãm sâu.
Sở Kha muốn anh thống khổ, anh sẽ không, anh đã không còn thiếu Sở Kha cái gì, đừng nghĩ sẽ lấy tình cảm làm tổn thương anh lần nữa. Thống khổ một lần, đó là bài học xương máu, nếu còn thừa nhận loại thống khổ này lần thứ hai, vậy thuần túy là tự mình tìm lấy, đáng đời.
Vì thế, Kiều Phi mỗi ngày đều nhắc tới câu nói của một nhân vật nào đó trong tiểu thuyết để cổ vũ chính mình.
Hắn cường từ hắn cường, gió mát phất núi, hắn hoành từ hắn hoành, trăng sáng chiếu đại giang.
Anh thật ra cũng tò mò muốn biết, Sở Kha còn có thể đem anh làm thành thế nào. Chuẩn bị sẵn tâm lý như vậy, Kiều Phi tự nhiên cũng bình yên không ít, mỗi ngày ăn no uống tốt, sắc mặt cũng hồng nhuận hơn, người cũng có tinh thần hơn.
Tương phản chính là, Sở Kha tựa hồ lại rất dễ kích động, đây là quan điểm mà toàn bộ nhân viên trong Thắng Thiên đều nhất trí, đáng tiếc, Kiều Phi đã lâu không có ghé qua Thắng Thiên, cho nên sự việc này anh không hề biết.
– Hết chương 6 –
|
BUÔNG TAY-C7
Thế nào Sở Kha không lên tiếng, ngược lại là Lý Mặc Nhiên đến tìm anh than thở.
Kiều Phi mặc bộ đồng phục của phòng triễn lãm, vui vẻ đem mấy bức tranh khách nhân vừa xem cất đi, quay người lại liền nhìn thấy Lý Mặc Nhiên mặc mày sầu khổ, không khỏi buồn cười nói: “Chuyện gì làm cậu phiền não như vậy?”
“Tiêu Tang vài ngày nữa sẽ đi.” Lý Mặc Nhiên thở dài.
Kiều Phi vỗ vỗ an ủi hắn “Có thể cùng đại sư quen biết, đã là may mắn lắm rồi, còn chuyện triễn lãm tranh, về sau sẽ có biện pháp khác thôi.”
Lý Mặc Nhiên tiếp tục thở dài: “Chuyện triễn lãm tranh, cũng không phải không có hy vọng, chính là điều kiện anh ấy đưa ra thật sự là. . . . . .”
“A?” Kiều Phi kinh ngạc “Tang ca đồng ý sao? Anh ấy đưa ra điều kiện gì?”
“Điều kiện của anh ấy, là được vẽ chân dung của Sở Kha, nếu Sở Kha đồng ý, anh ấy sẽ dùng hai năm để vẽ mười hai bức chân dung, làm thành một cuộc triễn lãm trọng điểm.” Lý Mặc Nhiên quán quán hai tay.
Trên đời này khó chịu nhất chính là gì, đó là không phải không có hi vọng hoàn thành sự việc, mà là cái điều kiện để hoàn thành, làm cho người ta không thể không cảm thấy tuyệt vọng a.
Miệng Kiều Phi mở ra thật to, rốt cuộc cũng không thể khép lại.
Ngày nghỉ của Tiêu Tang chỉ còn có bốn ngày, nói cách khác, trong vòng bốn ngày này, Lý Mặc Nhiên nếu không thể thuyết phục được Sở Kha, chuyện này coi như thất bại. Mà đối với Sở Kha, tuy Lý Mặc Nhiên không tính là quen thuộc, nhưng chỉ cần nghĩ đến một quyền hồi ở bệnh viện, cũng đại khái biết được tính cách của y .
“Nếu không. . . . . . Tôi đi hỏi Sở Kha một chút. . . . . .”
Những lời này đã dâng lên miệng Kiều Phi cả một buổi chiều, nhưng lại không thể nào nói ra. Chỉ cần nhớ lại năm đó Sở Kha như thế nào xé bỏ bức tranh của anh, Kiều Phi vẫn bị cảm giác hít thở không thông bao phủ.
Cơn thịnh nộ của Sở Kha thật sự rất đáng sợ.
Bất quá, Sở Kha cũng thật sự rất thích hợp làm người mẫu, kia dáng người. . . . . . Kiều Phi chỉ là hồi tưởng, đã muốn xúc động đến chảy nước miếng cùng máu mũi.
Lý Mặc Nhiên tựa hồ cũng đã từ bỏ, thời điểm tan tầm, hắn vỗ vỗ Kiều Phi nói: “Loại chuyện này, cưỡng cầu cũng không được, tôi chỉ cần tận tâm đem phòng triễn lãm tranh quản lý thật tốt, có danh tiếng trên trường quốc tế, đến lúc đó, không phải tôi cầu đại sư, mà là đại sư đến nhờ tôi .”
Thời điểm hắn nói lời này, giọng điệu thật cở mở, dường như đã thông suốt rồi.
Kiều Phi miễn cưỡng cười cười, không có nói gì, ủ rũ đi về nhà, nhìn đến Sở Kha, câu nói kia lại bắt đầu ở trên miệng vờn quanh. Vài lần muốn nói lại thôi, vẫn là không có thể nói ra. Nói thì thế nào, đã biết rõ trước mặt là tảng đá, còn lấy đầu mình đâm vào, loại việc ngu ngốc này, anh cũng đã làm đâu có ít, còn không học được kinh nghiệm sao?
Ngược lại là Sở Kha giống như nhìn ra cái gì, tại thời điểm Kiều Phi đang rửa chén, hỏi một câu: “Anh có gì muốn nói với tôi?”
Kiều Phi đang không yên lòng, chợt nghe y nói một câu như vậy, nhất thời giật mình, cái chén trên tay liền rơi xuống đất, bể thành bốn, năm mảnh.
“Cái gì muốn nói gì?” Anh một bên ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ, một bên lập lờ, trong lòng lại buồn bực phản ứng dị thường của Sở Kha.
Người này hôm nay hình như tâm tình tốt lắm?
Sở Kha tựa vào cửa, mắt nhìn thẳng thản nhiên nói: “Tôi hiện tại tâm tình đang tốt, anh có yêu cầu gì, có lẽ tôi sẽ đáp ứng.”
Mặt trời hôm nay mọc từ đằng Tây sao?
Kiều Phi theo bản năng nhìn nhìn ngoài cửa sổ, phía tây thật sự có một mảng đỏ ửng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút lòng đỏ trứng gà, anh cảm thán, thái dương quả nhiên là mọc từ hướng tây, lại hồn nhiên quên mất bây giờ đã là chạng vạng hoàng hôn.
“Cậu thật sự cái gì cũng đáp ứng?” Nghĩ tới nghĩ lui, anh vẫn là nhịn không được hỏi.
Nhịn không được hấp dẫn a, rõ ràng biết trước mặt là một tảng đá, lớp da phía ngoài cứng như thiết, anh vẫn nhịn không được muốn đâm vào, thưởng thức hương vị đầu rơi máu chảy. Ai, cũng không phải cái gì mỹ vị.
Kiều Phi còn mãi suy nghĩ, lại không biết biểu tình hiện giờ của mình trong mắt của Sở Kha, hình dung quả thực rất giống một tên trộm.
“Có lẽ.” đầu Sở Kha nâng lên rất cao .
“Cậu cho tôi vẽ một bức. . . . . .” Ma xui quỷ khiến Kiều Phi thốt ra, sau đó mới phản ứng vội bụm miệng lại, “Tôi cái gì cũng chưa nói, tôi đi vứt rác.”
Nói xong, anh ba chân bốn cẳng cầm lấy túi rác, lách qua người Sở Kha mà chạy.
Kiều Phi cuối cùng vẫn là không có ngốc đâm đầu vào tảng đá, Sở Kha cũng không có tái truy vấn, chẳng qua quanh thân y áp suất không khí đã thấp đi nhiều, làm cho Kiều Phi nghĩ đến chính mình lại chọc giận Sở Kha.
Nam nhân này tựa hồ so với trước kia càng khó hầu hạ.
Kiều Phi thế nhưng hoài niệm thái độ hờ hững đem anh xem như không khí trước kia của Sở Kha, tuy rằng như vậy thì ngày nào cũng thấy nặng nề, nhưng vẫn đỡ hơn không khí ủy dị bây giờ.
Anh hoàn toàn không đoán ra được, đằng sau gương mặt khiến người người say mê kia rốt cuộc là đang cất dấu tâm tư gì, càng đoán không ra Sở Kha rốt cuộc nghĩ muốn như thế nào trả thù anh, Sở Kha như thế nào có thể bình tĩnh đối đãi người mà y hận đến thấu xương như vậy?
Vấn đề này vẫn tiếp tục cho đến khi Tiêu Tang đại sự đi, Kiều Phi nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân, đành phải bỏ cuộc không tìm tòi nữa, anh bắt đầu toàn tâm toàn ý nghiên cứu những chỉ điểm mà Tiêu Tang trước khi rời đi dạy cho anh.
Kỹ thuật vẽ tranh của Kiều Phi đột nhiên có bước tiến lớn, điều này càng làm cho anh nhiệt tình hơn với hội họa, tâm vô vướng bận, anh cơ hồ mỗi ngày đều ngâm mình ở phòng triễn lãm, tan ca cũng không nghỉ ngơi, mà thẳng đến ngôi nhà nhỏ bên bờ hồ, bày dụng cụ vẽ tranh, lúc thì vẽ, lúc lại phối màu, có lúc còn trao đổi kỹ thuật vẽ tranh với những người cùng chung chí hướng, nếu không phải Sở Kha mỗi ngày giữa trưa đều tới đón anh đi ăn cơm, anh cơ hồ sẽ đã quên mất chính mình cùng Sở Kha còn có một mối quan hệ không minh bạch.
Bởi vậy, mãi trầm mê trong vẽ tranh, anh cũng không có phát hiện sắc mặt của Sở Kha càng ngày càng … khó coi hơn. Thẳng đến có một ngày, Phương Thủ Thành mặt xám mày tro tìm tới cửa, ngay bên ngoài phòng triễn lãm chặn anh lại.
“Kiều Phi, Kiều Bồ Tát, Kiều tổ tông, tôi cầu anh, đem Sở Kha nhà anh lãnh trở về đi, đừng để những người qua đường vô tội như chúng tôi phải chịu đựng tai họa. Hửm!”
“Cậu. . . . . . Nga, là cậu . . . . . Cậu vừa nói cái gì?” Kiều Phi sớm đã bị vô số bức tranh làm cho mê muội, trong đầu trừ bỏ vẽ tranh chỉ có tranh vẽ, nên ý thức có hơi trì độn, nhìn chằm chằm Phương Thủ Thành một hồi thật lâu, mới nhận ra hắn, về phần lời nói mới rồi của Phương Thủ Thành, thật ngại, anh căn bản là không có nghe rõ ràng.
“Anh, anh. . . . . . Ai. . . . . .” Phương Thủ Thành thấy Kiều Phi trưng ra bộ dáng mơ hồ mà nhìn mình, tức giận đến cơ hồ giơ chân, chỉ vào chóp mũi của anh muốn mắng nhưng là không có lên tiếng, “Quên đi, anh đi theo tôi, tận mắt nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Sở Kha. . . . . .”
“A? Sở Kha làm sao vậy?” Kiều Phi cố gắng hồi tưởng về tình cảnh ăn cơm lúc trưa cùng Sở Kha, hình như đâu có gì bất thường, cơm nước xong Sở Kha còn kéo anh ở trên đường lớn đi đến năm sáu vòng mới buông tha, mới có nửa ngày, y có thể xảy ra chuyện gì?
“Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi bị hai người các người ép tử.” Phương Thủ Thành đem Kiều Phi lôi lên xe, tâm tình hiện tại của hắn đã muốn bộc phát, “Tôi nói, các người có vấn đề gì, có thể hay không tự giải quyết, đừng cho Sở Kha đem cảm xúc đưa đến công ty, anh có biết hiện tại từ trên xuống dưới công ty gọi cậu ta là gì không, ma quỷ a. . . . . . Trước kia tất cả mọi người đều xem cậu ta là tình nhân trong mộng, hiện tại đã thành ma quỷ trong mộng. . . . . .”
“Ma quỷ?”
Kiều Phi đột nhiên cảm thấy ngón tay mình có chút ngứa ngáy, kìm lòng không được trong đầu liền hiện ra bộ dáng Sở Kha ăn mặc như ma quỷ, nếu vẽ thành tranh, kia nhất định là ma quỷ đẹp nhất trên thế giới.
May mắn Phương Thủ Thành không biết chuyện mà Kiều Phi đang nghĩ trong đầu, bằng không hắn có thể tức giận đến hộc máu.
Khi tới nơi, Kiều Phi bước xuống xe, mới phát hiện nơi này là trước cửa công ty Thắng Thiên, nhất thời nhướng mày, nói: “Phương tiên sinh, cậu dẫn tôi tới nơi này làm cái gì?”
Phương Thủ Thành chán nản “Đương nhiên là tới tìm Sở Kha, bằng không tôi mang anh tới đây làm gì?”
“Còn chưa tới giờ tan tầm, y sẽ không thích tôi quấy rầy lúc này đâu.” Kiều Phi lắc lắc đầu, xoay người bước đi.
“Kiều tổ tông của tôi a. . . . . .” Phương Thủ Thành gắt gao nắm chặt anh lại, “Tôi cầu xin anh, đem Sở Kha rời công ty đi, tôi mặc kệ là anh dụ dỗ hay là ép buộc, chỉ cần làm cậu ta rời đi, anh chính là Bồ Tát sống, cứu khổ cứu nạn, đại từ đại bi. . . . . .”
“Cậu nói hưu nói vượn cái gì vậy?” Kiều Phi vừa bực mình vừa buồn cười, lại không thể không thấy lạ, “Sở Kha rốt cuộc làm sao vậy?”
“Làm sao a, ngày nào mặt cậu ta cũng đen thui, mới mấy tháng thôi, cậu ta đã mắng khóc sáu nhân viên, trong đó có hai người còn là nam. Khấu trừ một nửa tiền thưởng của toàn bộ công ty, lý do là là vì nhân viên đi làm trễ hơn so với cậu ta, này còn chưa tính, cậu ta còn ở trên bàn đàm phán đá văng ba hợp đồng, thôi thì dù sao cũng là công ty của cậu ta, cậu ta không xót tôi cũng không quản, chính là, hôm nay cậu ta thật quá đáng, cư nhiên đem lượng công việc của một tháng, bắt chúng tôi phải hoàn thành trong 3 ngày, ba ngày a. . . . . .” Phương Thủ Thành dựng thẳng ba ngón tay, sắp khóc, “Toàn bộ nhân viên công đều bị cậu ta ép đến điên rồi, một đám nháo đòi đệ đơn xin từ chức, tôi cùng quản lý nhân sự xử lý việc này đến sức đầu mẻ trán, nói đến khô cạn nước miếng, thật vất vả mới tạm thời áp chế đống đơn từ chức đó. . . . . . Chính là nếu Sở Kha vẫn còn như vậy, không quá vài ngày, người trong công ty sẽ đều đi hết. . . . . .”
“Tại sao có thể như vậy?” Kiều Phi trợn mắt há hốc mồm, “Thắng Thiên là sinh mệnh của Sở Kha, cho dù y có không vui vẻ, cũng sẽ không lấy Thắng Thiên ra mà đùa, Phương tiên sinh, cậu sẽ không nói dối tôi chứ?”
“Tôi lừa anh làm gì? Chính anh lên xem sẽ biết.” Phương Thủ Thành đem Kiều Phi đẩy mạnh vào thang máy.
Nhìn thấy cửa thang máy chậm rãi đóng lại, sắc mặt Kiều Phi có chút trầm trọng, do dự một chút mới nói: “Phương tiên sinh, mấy ngày nay tôi và Sở Kha không có cãi nhau, cũng không có chuyện gì xảy ra, y không vui, chắc là không liên quan đến tôi rồi, cậu kêu tôi đến sợ cũng sẽ không có tác dụng gì, hơn nữa. . . . . . Cậu xác định y nhìn thấy tôi sẽ không nổi giận chứ?”
Phương Thủ Thành giật mình, sau đó vỗ trán than thở: “Tôi thật sự bị hai người làm cho tức chết. . . . . . cậu ta thành cái dạng này mà không liên quan tới anh, tôi liền lặp tức từ lầu mười tám nhảy xuống. . . . . . Kiều Phi, Sở Kha yêu anh, anh có biết không, Sở Kha con mẹ nó yêu anh yêu đến điên rồi, tôi không biết hai người rốt cuộc là muốn bày trò gì, biến thành cái dạng ngày hôm nay, nhưng là tôi con mẹ nó có thể khẳng định, tên hỗn đản Sở Kha rất yêu anh .”
Kiều Phi dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, không biết nên khóc hay cười, quả thực không biết nói cái gì cho phải. Sở Kha thương anh? Anh chưa từng nghe chuyện nào nực cười hơn thế này, y không hận anh thì thôi, yêu, Sở Kha có lẽ có yêu, nhưng đối tượng tuyệt đối không phải là anh.
Phương Thủ Thành thấy anh nhìn mình như vậy, nhịn không được nói: “Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Anh không tin? Trời ơi, anh thế nhưng không tin cái tên ngốc kia yêu anh. . . . . . Kiều Phi, anh có từng nghĩ qua, Sở Kha tại sao lại chịu ở cùng anh mười năm. . . . . . Không phải mười giờ, cũng không phải mười ngày, là mười năm a. . . . . .”
Đương nhiên là bởi vì cổ phần công ty. . . . . . Lời này Kiều Phi chưa kịp nói ra thì cửa thang máy đã mở, Phương Thủ Thành ở sau lưng một phiên đẩy anh, bắt anh phải bước khỏi thang máy.
Kiều Phi có chút tức giận quay đầu, lại nhìn thấy Phương Thủ ở phía sau hai tay tạo thành hình chữ thập vái lại không ngừng, bộ dáng cực kỳ đáng thương, làm lòng anh cảm thấy một trận bất đắc dĩ, đành phải hít sâu một hơi, thẳng hướng văn phòng Sở Kha mà đi. Trên đường có vô số ánh mắt bắn tới, còn có người định đến ngăn cản anh lại, nhưng toàn bộ đều bị Phương Thủ Thành thu phục.
Thư ký Sở Kha nhìn thấy anh, vội vàng ấn điện thoại, sau đó đối với microphone nói: “Sở tổng, Kiều tiên sinh đến đây.”
Không biết Sở Kha ở trong điện thoại nói cái gì, mà khi nàng buông điện thoại, liền cười tươi như hoa nở nhìn Kiều Phi “Kiều tiên sinh, Sở tổng mời anh vào.”
Kiều Phi giật mình, thấp giọng nói: “Y mời tôi vào? Cô xác định y không phải là bảo tôi cút đi chứ?”
Thư ký liên tục xua tay, nói: “Kiều tiên sinh, anh nhanh vào đi thôi.”
Làm gì cảm xúc không tốt, rõ ràng là tâm tình tốt lắm mới đúng.
Trừng mắt nhìn Phương Thủ Thành liếc mắt một cái, Kiều Phi lại gãi gãi cái ót, anh vẫn có chút không thể tin tưởng, Sở Kha uống nhầm thuốc gì sao? Thời điểm anh bước qua cửa văn phòng, đột nhiên nhớ tới lời nói của Phương Thủ Thành, chẳng lẽ Sở Kha thật sự thương anh sao? Trong lòng anh đột nhiên run lên, sau đó theo bản năng mạnh lắc lắc đầu, thuận tay đem cửa mở ra.
|