Đam mỹ ngược tâm
|
|
[ĐAM MỸ] BUÔNG TAY
Thể loại: Đam mỹ, 1x 1, He
Tác giả: Thụy Giả
Editor: Bảo Bình Tiên Tử
Tình trạng edit: Hoàn (Hú hú, há há, hí hí)
Văn án:
Chuyện tình cảm, miễn cưỡng không có hạnh phúc,
Lúc trước anh dùng thủ đoạn sai lầm mạnh mẽ chiếm được Sở Kha,
Lúc bắt đầu đã là sai lầm, cho nên tình yêu chân thành của anh đều bị đổi chất.
Con người cao ngạo như Sở Kha chỉ cảm thấy nhục nhã,
Còn tình yêu của anh, cái gì cũng không phải.
Cho nên, Kiều Phi quyết định buông tay ,
Cho Sở Kha tự do, cũng là cho chính mình tự do.
Anh rõ ràng đã quyết định buông tha Sở Kha ,
Vì cái gì hiện tại người không chịu buông tay, ngược lại chính là Sở Kha?
|
BUÔNG TAY -CHƯƠNG 1
Mở cửa quán bar.
Kiều Phi tự mình đi đến một góc sáng sủa ngồi xuống, ngọn đèn hôn ám nhìn không rõ vẻ mặt của anh.
Lý Mặc Nhiên nhìn nhìn anh, mỉm cười: “Kêu cậu vài lần, rốt cục cũng chịu ra, uống cái gì, tôi mời.”
“Một kết bia.”
Nghe ngữ khí nản lòng của nam nhân, làm cho Lý Mặc Nhiên lắp bắp kinh hãi, mỉm cười dần dần biến thành cười khổ, nói: “Tôi gọi cậu ra là để uống rượu, không phải dùng rượu giải sầu, cho dù bia không làm người ta say, nhưng uống nhiều như vậy cũng sẽ say.”
“Tôi chỉ uống lúc này thôi . . . . .” Kiều Phi vươn một ngón tay, quơ quơ trước mắt Lý Mặc Nhiên, “Một lần cuối này thôi. . . . . .”
“Nghĩ muốn uống say để bày tỏ, bia không phải lựa chọn tốt nhất, kêu XO năm 82 đi, tôi cam đoan, một ly thôi là bao nhiêu tâm sự cũng tuông ra hết.” Lý Mặc Nhiên thở ra một hơi, sau đó nói, “Đừng cho tôi keo kiệt, một chút tiền ấy tôi trả được.”
Nói xong, hắn búng ngón tay cho phục vụ sinh.
“Đừng. . . . . .” Kiều Phi đè lại tay hắn, trong đôi mắt mỏi mệt lộ ra một chút chua sót, “Tôi không muốn say nhanh như vậy, chậm rãi uống, chậm rãi say, chậm rãi. . . . . . Không cần nhanh như vậy. . . . . .”
Tay Lý Mặc Nhiên bị nam nhân nắm chặt, sau lại buông ra, sau đó kêu một kết bia.
Kiều Phi cầm lấy một chai, nhét trong tay Lý Mặc Nhiên trong, sau đó chính mình cầm lấy một chai khác, cố gắng rặng ra một nụ cười, nói: “Cụng ly, Mặc Nhiên.”
Lý Mặc Nhiên trầm mặc một lát, chậm rãi hỏi: “Vì cái gì mà cụng ly?”
“Uống đi, rồi tôi nói cho cậu nghe.”
Kiều Phi hít sâu một hơi, sau đó một ngửa đầu, kia một chai bia nháy mắt đã thấy đáy.
Đây mà là chậm rãi uống, chậm rãi say? Lý Mặc Nhiên không tiếng động thở dài một hơi, muốn nói cái gì nhưng lại nhịn xuống, chậm rãi nhấm nháp ly bia trong tay, chờ hắn uống xong một chai, Kiều Phi trước mặt đã uống đến bảy, tám chai.
Mặt anh đỏ lên, mắt cũng đỏ, cảm thấy đầu óc cùng thân mình không còn ở chung một chỗ nữa.
“Mặc Nhiên. . . . . . Mặc Nhiên, tôi quyết định cùng y chia tay. . . . . .”
Kiều Phi lại lấy tiếp một chai bia, thất thần uống, liền phun ra hơn phân nửa, phun khắp bàn, tới cả quần áo Lý Mặc Nhiên cũng bị dính. Anh ho khan, bối rối định đi lau, lại quơ ngã kia mấy chai bia rỗng.
“Tốt lắm, tôi biết. . . . . . Tôi đã biết. . . . . .”
Lý Mặc Nhiên định nắm lấy tay anh, nam nhân lại rút mạnh tay về, gắt gao bụm chặn miệng, đem những âm thanh nghẹn ngào sắp tràn ra yết hầu đè ép đi xuống.
Nơi này nằm trong góc, ngọn đèn thực tối, không ai chú ý tới một nam nhân cuối đầu, đang dùng hết khí lực toàn thân để áp chế những bi thương trong lòng.
Muốn nói gì đó để an ủi nam nhân sầu khổ trước mặt, thế nhưng Lý Mặc Nhiên cuối cùng vẫn là không có lên tiếng, chỉ khẽ thở dài. Trong mắt hắn, Kiều Phi cùng Sở Kha chia tay, chẳng những không phải chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt. Hai người cùng một chỗ, nếu chỉ có thống khổ không có vui vẻ, không bằng chia tay.
Một lúc sau, Kiều Phi chậm rãi buông tay, cầm lấy một chai bia đặt ở trên mặt, che đi nước mắt ràn rụa.
Lý Mặc Nhiên chỉ yên lặng nhìn anh, sau đó đưa qua đi một cái khăn tay.
Lau khô mặt, Kiều Phi hút hấp khí, đột nhiên nhếch miệng, nói: “Tôi hiện tại rất khó xem, có phải hay không?”
“Ừm!” Lý Mặc Nhiên thành thực trả lời.
“Tôi biết mà. . . . . .” Kiều Phi lấy tay chống cái trán, cuối đầu nở một nụ cười, thì thầm “Tôi biết mà. . . . . . Rất khó xem, tôi năm đó dùng thủ đoạn để có được Sở Kha, thì đã trở nên rất khó xem. . . . . . Mặc Nhiên, cậu có biết tên của tôi vì sao lại có chữ ‘Phi’ không?”
Không đợi Lý Mặc Nhiên trả lời, anh nở nụ cười, tiếp tục nói: “Bởi vì tôi luôn phạm sai lầm, bất luận làm chuyện gì đều là sai, trước kia tôi không tuân thủ luật giao thông xông loạn ra đường lớn, làm hại mẹ tôi vì cứu tôi mà bị xe đâm chết; Thời điểm mới vào đại học, tôi không nghe lời ba nói, không đi học MBA, mà lại chọn học vẽ tranh, đem ông tức giận đến phát tác bệnh tim, cấp cứu thất bại mà chết. Trước đó ông có lưu lại di chúc, muốn tôi hảo hảo kinh doanh tập đoàn Thiện Nghiệp, đây là tâm quyết cả đời của ông, chính là không bao nhiêu lâu tôi liền đem tập đoàn Thiện Nghiệp bán đi, cầm tiền đi mua công ty Sở Kha, buộc hắn cùng tôi phải ở cùng một chỗ. . . . . . Ha ha. . . . . . Cáp. . . . . . Cậu xem, từ nhỏ đến lớn tôi không có làm nổi một việc gì. Mười năm qua, Sở Kha thống khổ, tôi cũng thống khổ. . . . . .”
Nói tới đây, anh nhăn lại mi, ôm lấy ngực, tựa hồ nơi đó đau đến không xoa không được.
Lý Mặc Nhiên lắp bắp kinh hãi, đang muốn mở miệng, Kiều Phi lại nói: “Đừng lo lắng, tôi không có di truyền bệnh tim từ ba, nơi này. . . . . .” Anh chỉ vào ngực mình, “Là rất đau, nhưng không phải bệnh. . . . . . Mặc Nhiên, chúc mừng tôi đi, tôi rốt cục cũng làm đúng rồi, có phải hay không? Tôi quyết định buông tha Sở Kha, đem công ty cổ phần toàn bộ chuyển trả lại cho y, y sẽ không tái thống khổ, tôi cũng sẽ không.”
Lý Mặc Nhiên uống một ngụm rượu, sau đó thản nhiên nở nụ cười, nói: “Chúc mừng cậu, Kiều Phi, chúc mừng cậu rốt cục nghĩ thông suốt .”
“Cám ơn.” Kiều Phi buông tay xuống, “Mặc Nhiên, cám ơn cậu, có thể quen cậu, cùng cậu làm bằng hữu, có lẽ mười năm qua, đây là chuyện duy nhất tôi không có làm sai.”
|
BUÔNG TAY- CHƯƠNG 1(tiếp)
“Như vậy, liền vì tình bạn của chúng ta mà cụng ly đi.” Lý Mặc Nhiên cố gắng làm cho ngữ khí thoải mái hơn một chút.
“Cụng ly.”
Lại hai chai bia thấy đáy, rất nhanh, kia một kết bia đều bị hai người uống sạch, uống rất sảng khoái.
“Kiều Phi, chia tay rồi, cậu có tính toán gì không?”
“Vẽ tranh, Mặc Nhiên, tôi nghĩ sẽ tiếp tục vẽ, đây từng là giấc mộng lớn nhất của tôi, trở thành hoạ sĩ nổi danh a.”
“Tốt lắm . . . . . . Kiều Phi, cậu đến phòng triễn lãm tranh của tôi hỗ trợ đi.”
“A? Tôi hiện tại. . . . . . Chỉ có cái bằng họa sĩ thôi. . . . . .”
“Như vậy liền lấy nó làm khởi đầu. . . . . . Tôi nơi đó có có sẵn phòng vẽ tranh, có cũng nhiều tác phẩm vĩ đại cho cậu quan sát. Có người làm mẫu, thỉnh thoảng còn có một ít hoạ sĩ đến, có nổi danh, cũng có nghèo túng, tôi tin ngươi sẽ có nhiều việc để làm, học được rất nhiều đồ vật này nọ, Kiều Phi, cậu có tài văn chương, chính là hoang phế mười năm, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu, này thực khó khăn, cậu có dũng khí không?”
“Mặc Nhiên. . . . . .”
“Cái gì?”
“Tôi ngay cả quyết tâm cùng Sở Kha chia tay còn có, cho nên trên đời này, không còn có sự tình gì có thể làm tôi lùi bước cùng sợ hãi .” Kiều Phi nhếch môi, toát ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, “Tôi ngay cả dũng khí cùng y chia đều có, còn có cái gì có thể khó được tôi.”
Lý Mặc Nhiên kinh ngạc nhìn nam nhân trước mặt, rõ ràng đã qua tuổi thanh xuân, rõ ràng bị mười năm thống khổ tra tấn đến ánh sáng cũng hoàn toàn biến mất, vậy mà giờ khắc này, hắn lại thấy rất chói mắt, nam nhân tươi cười tuy rằng miễm cưỡng, nhưng là bên trong lại có thứ gì đó không thể nói rõ chậm rãi nảy sinh, cho dù ở ngọn đèn mờ ảo, cũng che lấp không được ánh hào quang kia.
Kiều Phi say, Lý Mặc Nhiên đưa anh về nhà mình ngủ qua đêm.
Khi anh về lại nhà đã là ngày hôm sau.
Trong nhà lạnh tanh không một bóng người. Sở Kha là người rất ít khi sử dụng đồ đạt, y đã rời đi trước đó, đem trong phòng dọn dẹp sạch sẽ, giống như là chưa từng ở nhà này ăn cơm, ngủ nghỉ.
Kiều Phi nhìn chung quanh một vòng, đau khổ nở nụ cười, anh thậm chí nhìn không ra đêm hôm qua Sở Kha rốt cuộc có hay không trở về đây, trong phòng thu thập rất sạch sẽ. Một tuần nay, không biết là cố ý hay vô tình, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của anh và Sở Kha đều khác nhau, nhắm mắt không thấy nhau, mở mắt cũng không thấy nhau.
Trên bàn trong phòng khách có đặt một bao thuốc lá, Kiều Phi theo thói quen định rút ra một đếu, nghĩ muốn châm, rồi lại thả trở về, nếu đã quyết định đi rồi, cũng không tất yếu lưu lại mùi vị chính mình, mất công Sở Kha phải mở cửa sổ để tản đi mùi thuốc lá.
Kiều Phi cũng không thích hút thuốc, cũng không có nghiện thuốc lá, chỉ tại anh không chịu nổi sự quạnh quẽ trong nhà, nếu nói trong lời nói của Sở Kha luôn mang một hương vị lạnh lùng, thì mười năm qua, anh vẫn luôn cố ý để loại lạnh lùng này bị dính vào một chút mùi vị thuốc lá của anh, kỳ thật thực ngốc.
Bởi vì cái này một chút tác dụng cũng không có, mười năm qua, Sở Kha vẫn là Sở Kha, không thể đổi thành Sở Kha là của Kiều Phi.
Cứ như vậy chấm dứt đi.
Kiều Phi đem bao thuốc ném vào thùng rác, ném luôn cả cái bật lửa vào chung, còn có cả sự không cam lòng của anh.
Thu thập mọi thứ của bản thân, đem toàn bộ đóng gói xong, anh mới hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, sau đó, anh gọi điện thoại cho Sở Kha.
Điện thoại vừa đổ chuông liền bị người bên kia cúp máy, đổ rồi lại cúp, đến khi Kiều Phi gọi lần thứ ba, Sở Kha không chịu nổi quấy rầy của anh, tắt điện thoại.
Buông di động, Kiều Phi chống tay lên trán cười khổ, xem ra, chính mình đối với Sở Kha mà nói, y như là câu chuyện ‘cậu bé chăn cừu’, là một kẻ luôn nói dối. Mười năm qua, anh sớm đã dưỡng thành thói quen sớm tối đều gọi cho Sở Kha một lần, mà kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn nghe thanh âm của y mà thôi, cho dù chỉ là tiếng ghi âm trong điện thoại Sở Kha.
Có đôi khi tâm tình Sở Kha tốt một chút, sẽ cầm lấy điện thoại lạnh lùng hỏi anh có chuyện gì, còn phần lớn thời gian y căn bản không có tiếp, trực tiếp cúp máy, nếu Kiều Phi dây dưa quá mức, hắn sẽ tắt máy, không muốn thấy phản ứng của anh.
Đây là tính cách của Sở Kha, cho dù hận anh đến tận xương tủy, y cũng sẽ không đánh anh mắng anh, mà chỉ dùng một thái độ xem thường đối đãi anh. Cho dù hai người ở chung một mái nhà đã mười năm, Sở Kha vẫn như cũ sống như một người đàn ông độc thân, giống như phòng này, chỉ có một mình y ở.
Mười năm bị coi thường, rốt cục làm cho Kiều Phi chết tâm, cho dù là một tảng đá, mười năm được anh xem như bảo bối mà ủ trong lòng bàn tay, cũng nên có chút hơi ấm rồi .
Chính là Sở Kha trước sau như một vẫn lạnh như băng.
Kiều Phi nhớ tới một câu danh ngôn, dưa hái xanh không ngọt. Rất đơn giản chỉ một câu này thôi, trước kia anh không tin, lòng người đều làm bằng xương bằng thịt, anh tin tưởng chỉ cần anh đối Sở Kha hảo, một ngày nào đó, Sở Kha sẽ tha thứ cho anh, thậm chí nhất định có thể yêu thượng anh.
Nhưng là anh sai lầm rồi, sai toàn bộ. Tâm của Sở Kha không phải bằng xương bằng thịt, tâm của y, so với băng còn lạnh hơn, so với thiết còn cứng hơn.
Cắt đứt, liền cắt đứt hoàn toàn, đến gặp mặt lần cuối cũng không thể. Tới tình trạng này rồi, thay vì chính miệng nói chia tay với Sở Kha, không bằng cứ như vậy lẳng lặng rời đi.
Kiều Phi cắn chặt răng quyết tâm đem ý nghĩ gọi điện cho Sở Kha vứt sang một bên, anh tìm bút viết mấy câu, đem văn kiện chuyển nhượng công ty cùng nhau đặt ở đầu giường của y.
Tạm biệt, Sở Kha.
Tạm biệt, tình yêu của tôi.
Kéo hành lý đi trên lối đi dành cho người đi bộ, gió tháng ba nhè nhẹ mang đi những lo lắng. Kiều Phi sờ sờ cái ót, đột nhiên nở nụ cười, cười đến thực nhẹ nhàng.
Bất quá chia tay mà thôi, anh còn tưởng sẽ phải rất đau khổ rất khó khăn, hận không thể leo mấy chục tầng lầu mà nhảy xuống mới có thể kết thúc. Vậy mà hiện tại lại đột nhiên cảm thấy thoải mái, mười năm qua chưa từng cảm thấy thoải mái như lúc này, giống như sợi dây thường quấn chặt trên người đột nhiên đã biến mất.
Nguyên lai, chia tay không khó khăn như anh đã nghĩ, chia tay cũng không thống khổ như trong tưởng tượng. Tuy rằng, hiện tại khi nghĩ đến Sở Kha, tâm anh vẫn là rất đau, nhưng là, một ngày nào đó sẽ không còn đau nữa, chỉ cần cho anh một chút thời gian thôi.
“Mặc Nhiên, tới đón tôi đi, tôi đã muốn không còn nhà để về rồi .”
Một cuộc điện thoại, Lý Mặc Nhiên liền bay nhanh tới. Không đến nửa giờ, một chiếc xe thể thao màu xám bạc đã đứng trước mặt Kiều Phi.
Kiều Phi đang thẫn thờ ngồi trên đóng hành lý, thẳng đến khi Lý Mặc Nhiên xuống xe đứng ở trước mặt anh, mới giựt mình tỉnh lại, ngượng ngùng cười cười, nói: “Mặc Nhiên, lần này thật sự mang phiền toái cho cậu.”
“Là bạn bè thì không cần khách khí.” Lý Mặc Nhiên cười cười, nhìn đến đóng hành lý không hề ít của Kiều Phi, lại có chút nhíu mày, “Sở Kha cứ như vậy đem cậu đuổi ra khỏi nhà?”
Kiều Phi lắc lắc đầu, cười khổ một chút, nói: “Không, đây là quyết định của tôi, trên thực tế. . . . . . một tuần nay tôi không hề thấy bóng dáng của y .”
Lý Mặc Nhiên hơi run một chút, muốn nói cái gì, lại nhịn xuống, chỉ vỗ vỗ bả vai Kiều Phi, nói: “Hai người như vậy, chia tay vẫn là tốt nhất. Không đề cập tới y nữa, tôi giúp cậu lấy hành lý, đi, xem nhà mới của cậu, tôi cam đoan, cậu sẽ thích.”
Đem tất cả hành lý đều nhét vào trong xe, chiếc xe thể thao xám bạc khởi động, trong tích tắc liền chạy đi mất. Cơ hồ đồng thời, Một chiếc xe màu đen có rèm che, từ một ngã rẽ chậm rãi chạy đến, ngược chiều với chiếc của họ.
Kiều Phi ngồi trong xe thấy được chiếc xe đen có rèm che thì giật mình, cái gì cũng không có nói, chính là cúi đầu, lấy tay gắt gao che đi đôi mắt, tựa hồ là dùng sức quá độ, đến ngón tay cũng đều trắng bệch .
Lý Mặc Nhiên hành động cũng thật nhanh chóng, buổi sáng anh mới nói với hắn thời điểm rời đi, nhờ hắn tìm giúp cho chỗ ở, vậy mà lúc này, hắn thế nhưng đã trực tiếp đem anh đến nơi đó rồi.
Đó là một căn nhà gỗ cạnh rừng, mặt sau là một mảnh rừng cây nhỏ, tương lai sẽ có một công trình quốc lộ cùng dây điện chằng chịt thay thế. Bốn phía đều có tường rào, xung quanh ba mét đều mộc đầy cây tường vi, tuy rằng còn chưa tới mùa hoa nở, nhưng cũng một mãng xanh thẫm. Cách nhà gỗ không xa, chính là một cái hồ nước nhỏ, nước hồ trong xanh, phản chiếu trời xanh mây trắng, xa xa là một dãy cỏ lau, gần hồ lại có một thảm cỏ xanh tốt.
Đúng là một nơi nên thơ như mộng.
Kiều Phi cảm thán, dựa vào cảm giác của bản thân, anh biết mình chắc chắn thích hoàn cảnh nơi đây
“Mặc Nhiên, quá tuyệt vời, cậu là như thế nào tìm được nơi này, thiên a. . . . . . Nơi này giống như là một bức tranh, rất không giống thực . . . . . .”
Lý Mặc Nhiên mỉm cười, nói: “Đây là sản nghiệp của một người bạn, hắn đi nước ngoài, liền đem nơi này nhờ tôi trông coi, ngẫu nhiên tôi cũng tới nơi này ở vài lần, tu sửa nhà cửa, cắt tỉa cây tường vi , về sau bận quá nên cho người khác làm thay. Đúng rồi, nơi này cách phòng tranh không xa, trong phòng còn có xe đạp, cậu chỉ cần đạp xe dọc theo quốc lộ hướng đông đi khoảng mười phút là tới, cho dù là đi bộ, nhiều nhất cũng chỉ phải nửa giờ.”
“Nếu tôi ở đây . . . . . Như vậy có sao không? Bạn cậu khi nào thì trở về?” Kiều Phi ở trong phòng ngoài phòng dạo qua một vòng, điện nước đều hết sức đầy đủ, ngay điện thoại ti vi đều có, cho dù ở nơi này cả ngày không ra ngoài, cũng không dùng lo lắng cùng xã hội tách rời.
“Hắn là đi phát triển sự nghiệp, hiện tại chỉ mới bắt đầu, không có ba năm năm nam ổn định, hắn là sẽ không trở về, cậu yên tâm ở đi.” Nhìn ra tâm tư của anh, Lý Mặc Nhiên không khỏi cười.
Kiều Phi cười to, nói: “Đừng nói ba năm năm năm, nơi này chính là làm cho tôi trụ ba ngày năm ngày, tôi cũng rất vui. Mặc Nhiên, sao còn đứng đó, mau giúp tôi sửa sang lại hành lý, thừa dịp trời còn sớm chạy tới siêu thị mua mấy món, tối nay tôi sẽ cho cậu biết trù nghệ của đầu bếp Kiều.”
“Nga, tôi đây cũng rất muốn nếm thử . . . . . .”
Sở Kha vừa về đến nhà, liền phát hiện trong nhà có gì đó dị thường. Toilet thiếu đi một cái khăn mặt cùng bàn chãi đánh răng, phòng sách cũng thiếu đi phân nữa sách. Phòng ngủ cũng vậy, tủ quần chỉ còn một nữa, đương nhiên, điều đầu tiên y phát hiện chính là trong phòng không có khói thuốc.
Kiều Phi đi rồi.
Đột nhiên trong đầu y dâng lên ý nghĩ này, Sở Kha chính là cười. Lại là loại thủ đoạn ngây thơ nào nữa đây? Không thú vị. Ba ngày, nhiều nhất ba ngày, nam nhân kia chắc chắn sẽ mặt dày mày dạn mà trở về, nếu Kiều Phi có bản lĩnh đi đến ngày thứ tư mới trở về, y nguyện ý sẽ liếc mắt nhìn anh một cái.
Ý nghĩ cứ như vậy theo Sở Kha tới khi y ăn xong cơm chiều, đi tắm, xem báo cáo trong phòng sách, cuối cùng tại thời điểm leo lên giường chuẩn bị đi ngủ, y mới phát hiện đống văn kiện Kiều Phi lưu lại.
Xem cũng chưa xem, Sở Kha theo bản năng ném xuống dưới đất. Sau đó tắt đèn đi ngủ, ngày hôm sau đem đống văn kiện đó như rác mà thu dọn sạch sẽ rồi mới đi làm.
Nhưng là.
Ngày này, Kiều Phi không có trở về.
Ngày hôm sau, Kiều Phi vẫn như cũ không có trở về.
Ngày thứ ba, kiều vẫn là không có trở về.
Sở Kha có chút ngoài ý muốn , sau đó lại là cười lạnh, nam nhân kia chẳng lẽ rốt cục cũng có tiến bộ? Y đóng cửa cửa sổ, kéo màn lại, giống như nghĩ rằng Kiều Phi hiện tại ngay tại đang trốn ở một cái góc sáng sủa nào mà trộm nhìn y.
Hôm nay là ngày chủ nhật, Sở Kha ở nhà suốt một ngày không có đi ra ngoài, cửa sổ đều đóng kính.
Rồi một tuần sau, y nhận được một cuộc gọi, là Chu luật sư gọi cho y.
‘ Tôi là luật sư Chu Hiểu, xin hỏi ngài là Sở tiên sinh phải không? ’
“Phải” Sở Kha ở trong đầu tìm tòi cái tên Chu Hiểu, cuối cùng xác nhận mình không có quen người này, “Chu luật sư, có chuyện gì?”
‘ là như vậy, tôi được Kiều Phi tiên sinh ủy thác, xử lý về việc chuyển nhượng cổ phần công ty Thắng Thiên, đã có hẹn vào 9h sáng hôm nay, chính là vẫn chưa thấy Sở tiên sinh đem văn kiện lại, cho nên mới gọi điện thoại hỏi một chút, xin hỏi Sở tiên sinh có hay không đồng ý nhận cổ phần chuyển nhượng của Kiều Phi tiên sinh ở công ty Thắng Thiên, nếu ngài đồng ý thì ngày mai 9h, cùng luật sư của ngài đến sở tài chính một chuyến, có chút thủ tục chúng ta cần làm. ’
Cổ phần công ty? Chuyển nhượng?
Sở Kha đứng phắt dậy, đầu như là bị búa gõ một cái, ông ông tác hưởng, một hồi lâu y mới thanh tỉnh lại, cẩn trọng nói: “Cái gì văn kiện? Tôi cũng không có gặp qua?”
‘ Sao? Kiều Phi tiên sinh nói anh ta đã giao cho ngày rồi mà. . . . . . Như vậy đi, Sở tiên sinh, để tôi gặp Kiều Phi tiên sinh hỏi lại một chút, được chứ? ’
“Từ từ. . . . . .” Sở Kha đột nhiên nhớ tới đống văn kiện bị mình ném xuống đất, “Chu luật sư. . . . . . Được rồi, phiền toái anh tái xác nhận một chút, Kiều Phi anh ta thật sự nguyện ý đem cổ phần công ty Thắng Thiên toàn bộ chuyển nhượng cho tôi? Anh ta cần điều kiện gì?”
Sở Kha không tin Kiều Phi lại như vậy buông tay, cổ phần Thắng Thiên anh ta nắm nhiều nhất, nếu không phải trên tay Kiều Phi nắm nhiều cổ phần công ty như vậy, năm đó y sao lại nén giận mà đáp ứng yêu cầu vô sỉ của Kiều Phi. Thắng Thiên là y một tay sáng lập, vì Thắng Thiên, y không thiết bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Cho nên y không thể để Kiều Phi hủy hoại Thắng Thiên. Mười năm qua, y chịu đựng những nhục nhã Kiều Phi gây ra cho y, mục đích cũng là vì muốn bảo vệ Thắng Thiên.
Kiều Phi nhất định sẽ đưa ra điều kiện càng vô sỉ hơn, bàn tay Sở Kha nắm chặt thành quyền, đến gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi lên.
‘ không có, Kiều Phi tiên sinh không đưa ra điều kiện gì, hắn là vô điều kiện chuyển nhượng. ’ ngữ khí Chu luật sư mang theo một tia hâm mộ khó có thể phát hiện. Nhiều cổ phần như vậy a, lại là vô điều kiện chuyển nhượng, cũng không biết này Sở Kha cho Kiều Phi ưu đãi gì.
Bất giác trong đầu, trong mắt Sở Kha một mãng trống rỗng.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Chu luật sư, Sở Kha rốt cục có yên tĩnh để bình tâm suy nghĩ chuyện này. Sự tình tới quá đột nhiên, đến nỗi người vốn bình tĩnh như hắn, trong lúc nhất thời cũng mất đi khống chế.
Kiều Phi đây là có ý tứ gì, thật sự buông tay ?
Sở Kha không tin, tuyệt đối không tin, dù phần văn kiện chuyển nhượng kia có ở trước mặt, y cũng không tin tưởng Kiều Phi sẽ buông tay.
Kiều Phi, anh là có ý tứ gì? Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?
Đưa tay nắm lấy điện thoại, Sở Kha mới chợt nhớ, y thế nhưng không biết số điện thoại của Kiều Phi, y chưa từng gọi cho Kiều Phi, thậm chí ngay cả nhật ký cuộc gọi cũng không thèm lưu lại. Trước kia không nghĩ tới sẽ chủ động đi tìm Kiều Phi, giờ muốn tìm, thế nhưng lại không thể tìm ra.
Qua hồi lâu, Sở Kha mới đột nhiên cười lạnh một tiếng, cầm điện thoại gọi đi.
“Thủ Thành, là tôi, cậu hiện tại có rảnh không?”
‘ Sở đại mỹ nhân đã gọi, tôi sẽ đến ngay lặp tức. ’ từ microphone truyền đến thanh âm một người nam nhân nói năng ngọt xớt.
Phương Thủ Thành, kim bài số 1 của Thắng Thiên đích, cũng là bạn tốt từ nhỏ cùng Sở Kha lớn lên.
Sở Kha hừ lạnh một tiếng, treo điện thoại, nghĩ nghĩ, vẫn là không cam lòng, y đem điện thoại hung hăng nén trên mặt đất.
Tiếng động thật lớn, ngay cả thư kí bên ngoài cũng nghe, vội vàng gõ cửa tiến vào, kinh hoảng hỏi han: “Sở tổng, làm sao vậy?”
“Không có việc gì, điện thoại bị hư, cô thu thập một chút. Rồi ra ngoài pha giúp tôi tách cà phê.”
Sở Kha cầm lấy một phần văn kiện, cố gắng tập trung tinh thần xem chúng.
Hai cái giờ sau, Phương Thủ Thành đến, tùy tiện địa đẩy ra cửa bước vào, cà lơ phất phơ cầm một bông hồng điệu đà tiến đến, cười tủm tỉm nói: “Hoa tươi tặng mỹ nhân.”
Rồi hắn tự động đem bông hoa cài lên ngực áo Sở Kha.
“Đừng náo loạn, tôi tìm cậu đến có việc.” Sở Kha lạnh mặt, chụp lấy móng vuốt xấu xa của Phương Thủ Thành.
Kia đóa hồng liền rơi trên mặt đất, lăn vài cái, rụng xuống vài cánh hoa.
“A, mỹ nhân thật nhẫn tâm, không có việc gì sẽ không để ý đến tôi, có việc mới nhớ đến tôi.” Phương Thủ Thành giả bộ trưng ra bộ mặt bi thương, lại đột nhiên thu lại biểu tình cà lơ phất phơ, nghiêm túc nói, “Được rồi, trước đàm công sự, sau đàm việc tư, sắp hết giờ làm rồi, chúng ta nhanh chóng bàn đi, bàn xong rồi cậu phải mời tôi ăn cơm.”
Sở Kha nhìn hắn nhíu mày, đứng dậy nói: “Giờ tan ca còn chưa đến nửa tiếng, quên đi, chúng ta trực tiếp vừa ăn vừa bàn.”
“Hả?” Phương Thủ Thành ngẩn ra, đang tự hỏi tên này làm gì cuồng công tác đến vậy, thì đã thấy Sở Kha đã muốn đi ra ngoài, hắn bất chấp kỳ quái, vội vàng chạy theo khoát lấy vai y, hi ha cười nói: “Mỹ nhân, hôm nay cậu ghê gớm thật đó, chúng ta đi ăn hải sản đi.”
Sở Kha đẩy tay hắn ra, lạnh lùng nói: “Ăn cơm phần, thích thì ăn không thích thì thôi.”
Phương Thủ Thành lập tức hé ra gương mặt tuấn tú suy sụp, nói thầm: “Cậu như vậy là ngược đãi nhân viên a. . . . . . Tôi có làm gì chọc giận cậu đâu, vừa vào cửa đã thấy cậu chưng ra bộ mặt bị táo bón, chẳng lẽ Kiều Phi đêm qua không có uy cậu ăn no. . . . . .”
Hắn còn chưa có nói xong, ánh mắt giết người của Sở Kha đã bắn tới.
“Đừng nói về anh ta trước mặt tôi.”
“Hảo hảo, không nói tới sẽ không nói.” Phương Thủ Thành khuất phục, giơ tay lên nhận thua, trong lòng cũng đã khẳng định là Kiều Phi lại chọc giận Sở Kha.
Hai cái oan gia này, lại nháo ra cái gì nữa đây, chẳng lẽ chính mình trời sinh là kẻ đi giải quyết công chuyện dùm người khác?
– Hết chương1 –
|
BUÔNG TAY-CHƯƠNG 2
“Thế nào, đã quen chưa?”
Lý Mặc Nhiên hướng về phía Kiều Phi ha hả cười, phục kích anh ở ngay phòng tranh, nhìn qua người kia tinh thần toả sáng, cả người đều giống như trẻ đi vài tuổi.
Kiều Phi trong tay ôm một tập tranh tư liệu, đang cắm đầu mà đi, vừa nhìn thấy Lý Mặc Nhiên liền nở nụ cười “Có cậu giúp đỡ như vậy, không muốn quen cũng khó.”
Hôm nay là ngày đầu tiên anh cùng Lý Mặc Nhiên đến phòng triễn lãm tranh. đương nhiên, công việc của anh không phải à họa sĩ, ngày đó ở quán bar bất quá là nói chơi mà thôi, trên thực tế, anh đảm nhiệm làm người hướng dẫn trong phòng tranh.
Kiều Phi bắt đầu còn có chút lo lắng mình sẽ làm không tốt, dù sao anh rời xa giới hội hoạ đã muốn mười năm. Bất quá Lý Mặc Nhiên lại rất tin tưởng vào anh, cho rằng anh đích sát có xao nhãng chuyện vẽ tranh, nhưng là tâm mắt đều còn đủ, lại thông hiểu tất cả các bức tranh ở phòng tranh cùng họa sĩ vẽ chúng, bù lại mười năm không đụng tới hội họa, liền có thể làm tốt nhiệm vụ người hướng dẫn này.
Kỳ thật công việc của người hướng dẫn cũng thực dễ dàng, chỉ cần đem tập tranh trên tay Kiều Phi cùng toàn bộ tư liệu đối chiếu, thì có thể ứng biến với phần lớn khách nhân đến xem tranh, thậm chí còn có thể chào mời một số khách hàng thường mua lấy mấy bức. Nhưng nếu mà gặp phải người trong nghề, cũng sẽ bị họ khảo nghiệm về trình độ chuyên môn, cho nên để làm tốt đích thực cũng không dễ dàng.
“Tốt lắm, ngày đầu tiên không cần như vậy liều mình, tới giờ ăn cơm rồi, tôi mời cậu.”
Lý Mặc Nhiên nhìn trạng thái của Kiều Phi thì phi thường vừa lòng, vốn anh mới dọn đi nên hắn cũng không muốn bắt anh đi làm ngay, nhưng hắn sợ là anh còn ý định cùng Sở Kha tái hợp, cho nên chỉ dám cho anh nghỉ ngơi ba ngày, liền dẫn anh lại đây. Bất quá hiện tại xem ra, đại khái chỉ là do hắn quá lo lắng thôi, trình độ công tác của Kiều Phi còn vượt ngoài mong đợi của hắn.
Một lần nữa bắt đầu lại từ đầu, Kiều Phi chắc chắn phải bỏ ra không ít dũng khí, Lý Mặc Nhiên rất khăm phục anh ở điều này, nếu không phải mười năm hoang phế, Kiều Phi tuyệt đối đã trở thành một hoạ sĩ vĩ đại rồi.
Bất quá, hiện tại bắt đầu cố gắng, còn chưa có muộn, chẳng phải có những người ly khai thế giới rồi, tranh họ mới trở nên nổi tiếng sao.
“A, thời gian qua nhanh quá?” Kiều Phi kinh ngạc một chút, nhanh chóng thu thập đồ vật này nọ, không chút khách khí nói, “Tôi đây liền nhờ cậu một bữa cơm .”
“Muốn ăn cái gì?” Lên xe, Lý Mặc Nhiên hỏi.
“Cơm phần.” Kiều Phi nhanh chóng đáp.
Lý Mặc Nhiên hơi run một chút, cười nói: “Cậu tính thay tôi tiết kiệm hả? Quá coi thường tôi đi.”
Kiều Phi nhún nhún vai “Cậu mừng hụt rồi, tại vì tôi không có thời gian, cơm phần ăn rất tiện, hơn nữa ăn cũng lại mau, ăn xong rồi trở về phòng tranh để vẽ, tôi còn muốn đọc một chút tư liệu nữa.”
Lý Mặc Nhiên cười to, một cước thải hạ chân ga, “Buôn bán lời buôn bán lời, mời được cậu làm nhân viên, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua.”
“Ít đắc ý đi, chờ tôi kiếm được chút tiền về cho cậu, dĩ nhiên sẽ đòi cậu một bàn tiệc lớn, đến lúc đó tôi sẽ để bụng thật đói, ăn cùng cậu.”
“Ăn cùng tôi. . . . . . Kiều Phi, không phải nói chơi, chứ cả đời đều cho cậu ăn bào ngư tổ yến, tôi cũng có thể a.”
“Thiết. . . . . .”
Kiều Phi bĩu môi, âm thầm nói thầm: cậu nghĩ muốn cùng tôi còn không cần đâu, trừ phi là Sở Kha. . . . . . Nghĩ đến Sở Kha, ngực anh lại đột nhiên đau xót, vội vàng dời đi uy nghĩ, mắt xem mũi mũi nhìn tâm, nhớ tới đống tư liệu buổi sáng ở phòng triễn lãm.
“Nè, mỹ nhân, liền đến nhà hàng này ăn đi, lần trước tôi đã nếm qua, rất ngon, làm tôi ăn đến sạch bách.” Phương Thủ Thành giảm phanh, chậm lại tốc độ xe, chậm rãi dừng lại, sau đó quay đầu hỏi ý kiến Sở Kha.
Sở Kha liếc liếc mắt một cái, sau đó mở cửa xe, bước xuống hướng nhà ăn đi đến.
“Uy, cậu từ từ tôi. . . . . .” Phương Thủ Thành luống cuống tay chân khóa lại xe, một đường đổi theo y.
Mới tiến vào đại sảnh của nhà hàng, Sở Kha liếc mắt một cái liền nhìn đến hai nam nhân đang ngồi ở một góc sáng sủa, đồng tử co lại, thân thể liền cứng ngắt.
Phương Thủ Thành nhất thời không kịp thu chân, thiếu chút nữa đụng người y, nói: “Cậu làm gì mà đột nhiên dừng lại? Di. . . . . . Kia không phải Kiều Phi. . . . . . Nam nhân đó là ai vậy, oa oa oa. . . . . . Hắn thế nhưng sờ mặt Kiều Phi. . . . . .”
“Câm miệng!”
Sở Kha lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó tìm vị trí ngồi xuống, không biết là có ý hay trùng hợp, y ngồi vào nơi vừa lúc có thể nhìn thấy Kiều Phi cùng nam nhân kia, lại không lo anh nhìn thấy y.
Thuận tay mút cơm, Sở Kha cố gắng làm như chính mình không có nhìn sang phía bên kia.
“Câm miệng, cậu bảo tôi câm miệng? Mỹ nhân, cậu tổn thương lòng tôi nha . . . . . . Uy uy, cậu như thế nào lại ngồi ở chỗ này, lại đem Kiều Phi cướp về đi, bằng không anh ta sẽ bị người khác cướp đi mất.”
“Tôi cùng anh ta đã chia tay rồi .” Sở Kha cơ hồ là nghiến răng phun ra những lời này, “Tôi tìm cậu đến chính là để thương lượng chuyện này, anh ta đem cổ phần Thắng Thiên toàn bộ chuyển nhượng cho tôi vô điều kiện .”
“Cái gì? Sở Kha, cậu không phải đang nói giỡn đi.” Phương Thủ Thành giật mình , “Kiều Phi buông tay ? Như thế nào có thể? Bộ dáng anh ta giống như sẽ đối với cậu khăn khăn một mực mãi cho đến chết mới hết hi vọng. Tôi nói nè Sở Kha, cậu chắc không đối người ta làm cái gì rồi. Tôi đoán. . . . . . Anh ta bắt gặp cậu và tình nhân lên giường đúng không? Không đúng, chiêu này đã sài rồi . . . . . . Hay là cậu đánh anh ta? Cũng không đúng, cậu mạnh tay như vậy, sớm đã đánh anh ta chết rồi…”
Phục vụ sinh lại đây, bưng lên hai phần cơm, thừa dịp này Phương Thủ Thành ngậm miệng lại, quay đầu nhìn nhìn nơi Kiều Phi đang ngồi, chờ phục vụ sinh đi rồi, hắn vỗ cái bàn, nói: “Nguyên lai là như vậy, Kiều Phi đã thay đổi tình cảm . Tôi nói rồi, cậu đối anh ta lãnh đạm như vậy, lãnh đạm đến tôi còn thấy ấm ức thay anh ta, bây giờ người ta chạy mất rồi, xem cậu có tức chết hay không.”
Sắc mặt Sở Kha lập tức trở nên xanh mét, lạnh lùng nói: “Hối hận cái gì, tôi cao hứng còn không kịp, tôi gọi cậu tới, chính là nhờ cậu phân tích giùm, Kiều Phi chẳng lẽ như vậy buông tay, có phải hay không có âm mưu gì.”
“Âm mưu? Anh ta đều đã như vậy, còn âm mưu cái gì.” Phương Thủ Thành trở mình xem thường, “Cậu nhìn nam nhân kia xem, tuy rằng không xinh đẹp bằng cậu. . . . . . Được rồi, đừng trừng mắt, cậu anh tuấn, được chưa. . . . . . Nhưng mà hắn rất có khí chất, giống cái gì ta. Đúng rồi, chính là khí chất của tác gia viết tiểu thuyết, Kiều Phi trước kia chưa gặp cậu thì làm cái gì? Là học vẽ tranh, nhìn đi, họa sĩ cùng người có khí chất tiểu thuyết gia, rất xứng đôi a. . . . . .”
Sắc mặt Sở Kha từ xanh biến thành đen, nếu ánh mắt có thể giết người, Phương Thủ Thành hiện tại đã tan thành mãnh nhỏ.
“Không phải tôi nói cậu, chứ Kiều Phi đối với cậu thật sự là không thể chê vào đâu được, Thắng Thiên phát triển đến thời điểm mấu chốt, anh ta không ngại mặt mũi liều mình chấp nối với người trong thương giới, không biết bị bao nhiêu người cười nhạo qua. Cậu không thích ăn cơm ở ngoài, anh ta liền học nấu ăn. Cậu có tính khiết phích(thích sạch sẽ), anh ta đến ngay cả công việc cũng đều bỏ. Một đại nam nhân cả ngày chỉ thui thủi ở nhà giặc đồ nấu cơm, cho cậu giường êm chăn ấm. Nếu không phải anh ta đối với cậu khăng khăng một mực, tôi sớm đã cướp anh ta đem về nhà mình rồi.”
“Nếu có người lấy một chút tiền ném lên đầu cậu, sau đó bắt cậu cùng hắn lên giường, sau đó trái lại … chịu làm trâu làm ngựa cho cậu, nam nhân như vậy cậu cũng muốn?” Sở Kha lạnh lùng hỏi lại.
Phương Thủ Thành uống một chút, mới nói: ” Cậu còn so đo chuyện anh ta lấy cổ phần Thắng Thiên để uy hiếp cậu . . . . . . Ách. . . . . . Chuyện này đúng là Kiều Phi làm không được tốt, chính là cậu cũng có thiệt gì đâu, hiện tại anh ta cũng đã đáp ứng đem cổ phần trả lại cho cậu. . . . . . Năm đó anh ta mua số cổ phần đó có bao nhiêu tiền, hiện tại giá trị số cổ phần này phải tăng gắp 20 lần có hơn. . . . . . Hơn nữa, nếu không lầm thì những năm gần đây anh ta đều không có lấy tiền lãi được chia nha, toàn bộ đều để cho cậu phát triển việc làm ăn của công ty. Bây giờ công ty trả lại cho cậu, chẳng khác nào nào mười năm qua anh ta chẳng có được cái gì, còn không công làm trâu làm ngựa cho cậu 10 năm. . . . . .”
“Cho nên tôi nói anh ta nhất định có âm mưu. . . . . .” Sở Kha lạnh giọng nói, dù sao y chính là không tin Kiều Phi như vậy liền buông tay, cho dù Kiều Phi đang ở trước mắt y cùng người đàn ông khác có cử chỉ thân mật, y cũng không tin tưởng.
Kiều Phi thật đã thay đổi tình cảm?
Không có khả năng.
Hay Sở Kha y lại thua một nam nhân không đẹp không mặt mũi không dáng người chỉ có cái khí chất chó má kia? ( Cái nì ko bít nên dịch đại đó)
Càng không thể có.
Sở Kha lại không biết, hai mắt của mình lúc này chính là chứa đựng một tia nguy hiểm cùng hừng hực liệt hỏa, nếu lửa giận cũng có thể đốt người, thì Kiều Phi lúc này chắc đã bị đốt sạch.
Phương Thủ Thành thấy y như vậy thì vừa tức giận vừa buồn cười, đành phải nói: “Hảo hảo hảo, khi nào thì chuẩn bị thủ tục sang tên, đến lúc đó tôi đi cùng cậu, đem văn kiện từng chữ từng chữ đọc kỹ lưỡng, tuyệt đối làm cho âm mưu của Kiều Phi không thể thực hiện được, được chưa?”
“Ngày mai, buổi sáng chín giờ, kim thuẫn luật sư sở tài chính, tôi không hy vọng cậu đến muộn.” Sở Kha lạnh lùng nói, đẩy ra phần cơm chưa có động qua một đũa, nhanh chóng ly khai nhà ăn.
“A? Uy uy uy, tôi còn chưa ăn xong, không giống như cậu ngược đãi bản thân. . . . . .”
Kiều Phi đương nhiên không biết chính mình cùng Sở Kha gặp thoáng qua. Đương nhiên, anh cùng Lý Mặc Nhiên trong lúc đó cũng không có hành động thân mật như y nghĩ. Trên thực tế, lúc ấy Lý Mặc Nhiên phát hiện ở bên tai trái của anh dính một vệt sáng cỡ bằng hạt gạo. Không nhìn kỹ thật đúng là không dễ dàng nhìn đến, bởi vậy nhắc nhở anh một chút.
Chính là Kiều Phi nhìn không tới a, sờ tới sờ lui cũng không sờ trúng, cho nên Lý Mặc Nhiên mới đưa tay lau giúp anh, rơi vào mắt của Sở Kha cùng Phương Thủ Thành, liền thành cử chỉ thân mật. Dù sao, nam nhân và nam nhân không có việc gì cũng sẽ không sờ mặt nhau, vả lại còn ở ngay trước mặt công chúng, không thể trách người khác suy nghĩ đến việc đen tối, cũng không thể trách có người giận sôi gan lên.
“Nhất định là tôi bị dính hồi ở phòng vẽ tranh lúc nãy. . . . . .” Kiều Phi hồi tưởng, lại như thế nào cũng không nhớ nỗi mình bị dính lúc nào.
“Không sao, chính là dính vào một chút mà thôi, sau này cậu bắt đầu vẽ, sẽ còn rất nhiều vệt cho cậu dính.” Lý Mặc Nhiên cười nói.
“Nói cũng lạ. Kỳ thật tôi rất hoài niệm mấy vệt sáng này .” Kiều Phi nghĩ nghĩ, cũng không so đo .”Bất quá tạm thời tôi còn chưa có ý định sử dụng phòng vẽ của cậu, tôi nghĩ trước nên luyện tập một chút phác hoạ, tìm lại cảm giác vẽ tranh trước kia.”
Lý Mặc Nhiên nhẹ nhàng vỗ tay “Ừm, cứ theo tự nhiên, vẽ tranh không phải chuyện một ngày hai ngày, từ từ sẽ đến, tôi đối với cậu có tin tưởng.”
“Ân, tôi ăn no rồi, trở về thôi.”
Kiều Phi vừa dứt lời, di động lại đột nhiên vang lên, vội vàng nói một tiếng thật có lỗi, đi đến một bên tiếp điện thoại.
Điện thoại là Chu luật sư gọi tới, nói vài câu, Kiều Phi liền cười khổ đứng lên. Sở Kha thế nhưng nói không có nhìn thấy văn kiện, không phải không có nhìn thấy, mà là căn bản là không có xem đi. Anh thậm chí có thể tưởng tượng được kết cục của đống văn kiện mình lưu lại. Anh vốn tưởng rằng, Sở Kha khi nhìn đến đồ trong nhà thiếu mất một nữa, nhiều ít cũng sẽ có lòng hiếu kỳ mà liếc mắt một cái.
Kết quả, anh vẫn là đánh giá cao địa vị chính mình, xem nhẹ sự lạnh lùng của Sở Kha.
‘ Kiều Phi tiên sinh, nếu anh vẫn không có thay đổi chủ ý, thì sáng mai 9h vui lòng đến sở tài chính một chuyến được chứ? Nếu Sở tiên sinh nói không có nhận được văn kiện, như vậy chúng ta cần một lần nữa chuẩn bị văn kiện, phải có chữ ký của anh, văn kiện chuyển nhượng mới có giá trị pháp lý. ’
“Được rồi, Chu luật sư, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ.”
|
BUÔNG TAY - CHƯƠNG 2(tiếp)
Quay trở lại nhìn bộ mặt tươi cười của Lý Mặc Nhiên, Kiều Phi lại cười khổ, có chút ngượng ngùng nói: “Mặc Nhiên, ngày mai buổi sáng tôi có một cuộc hẹn. . . .”
“Ân?”
” Cổ phần công ty Thắng Thiên. . . . . . Có một chút thủ tục cần làm. . . . . .”
Lý Mặc Nhiên hiểu được, gật gật đầu nói: “Ngày mai tôi đi cùng cậu.”
Bản năng Kiều Phi nghĩ muốn cự tuyệt, nhưng lại nghĩ nghĩ, cuối cùng đồng ý. Anh không nghĩ sẽ gặp lại Sở Kha, nhưng nếu nhất định phải gặp, có bằng hữu đi cùng, vẫn tốt hơn là một mình đối mặt. Anh không phải sợ hãi, chính là nghĩ muốn có cái chống đỡ, cho dù chỉ là chống đỡ về tinh thần.
“Mặc Nhiên, phiền toái cậu, cám ơn.”
Ngày hôm sau.
Kiều Phi xuống xe, do dự một chút, anh đè lại Lý Mặc Nhiên đang muốn đẩy cửa xe đi ra, nói: “Mặc Nhiên, tôi chính mình đi thôi, cậu ở chỗ này chờ tôi trong chốc lát, tôi rất nhanh sẽ trở lại.”
“Tôi nghĩ cậu cần ai đó cho cậu thêm can đảm.” Lý Mặc Nhiên sợ run một chút, sau đó mỉm cười nói.
“Vốn tôi cũng nghĩ như vậy. . . . . .” Kiều Phi hít sâu một hơi, nhếch miệng cười, “Hiện tại đột nhiên lại cảm thấy không cần.”
Lý Mặc Nhiên hướng hắn giơ ngón tay cái lên, nói: “Đi thôi, tôi chờ cậu.”
Kiều Phi vươn tay, lòng bàn tay đưa ra ngoài, Lý Mặc Nhiên hiểu ý, ở trong lòng bàn tay anh vỗ thật mạnh.
Sở Kha, tuy rằng ngày đó khi quyết định chia tay với cậu, tôi không tính toán sẽ cùng cậu gặp lại, nhưng là, tưởng tượng cho tới hôm nay còn có thể gặp cậu một lần, tâm trạng của tôi lại có chút vui mừng trước quá nhiều đau đớn. Cho nên, không cần Mặc Nhiên cùng đi, tôi tin tưởng vững chắc có thể một mình đối mặt cậu.
Mang theo tâm tình như vậy, thu hồi tay, Kiều Phi cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng đi vào.
Nhìn thấy bóng dáng Kiều Phi biến mất ở trong tầm mắt, tươi cười trên mặt Lý Mặc Nhiên dần dần tan đi, hắn cúi đầu, nhìn chăm chú vào bàn tay chính mình. Lúc này đánh tay với Kiều Phi dùng thực nhiều sức, cho tới bây giờ, tay hắn vẫn còn cảm giác run lên.
Kiều Phi, cậu thật sự có thể quên Sở Kha sao?
Nghĩ như vậy, hắn dần dần cảm giác được một trận tâm phiền ý loạn, vỗ vỗ cái trán. Hắn xuống xe, châm một đếu thuốc, liền như vậy dựa vào cửa xe từng ngụm từng ngụm hút, ni-cô-tin thật có hương vị say mê, có thể tốt lắm trấn an tâm tình của hắn.
Một chiếc màu đen xe có rèm che chậm rãi tiến vào, dừng lại kế bên xe hắn. Trên xe bước xuống hai người, trong đó có một người nhìn thấy Lý Mặc Nhiên, liền huýt sáo một cái.
Tự Nhiên Phương Thủ Thành lại làm ra hành động không đứng đắn này, tuy rằng hắn là một luật sư có chút danh tiếng, nhưng thực rõ ràng, tính cách của hắn không có ổn trọng cùng thận trọng như những luật sư bình thường khác.
Phương Thủ Thành huýt sáo rất lớn, theo xuống xe bên kia chính là Sở Kha, xoay người lại vừa thấy Lý Mặc Nhiên, sắc mặt trước hết xanh một nửa, lạnh lùng hừ một tiếng, đóng cửa xe nhanh đi trước.
Lý Mặc Nhiên chưa thấy qua Sở Kha, lại càng không nhận thức Phương Thủ Thành, nhưng này không có nghĩa là hắn không có đầu óc, lúc này, người như vậy, đoán đều có thể đoán ra vài phần.
Chậm rãi phun ra một đoàn sương khói, hắn lễ phép tính hướng Sở, Phương hai người thăm hỏi.
Phương Thủ Thành hướng hắn cười, tại thời điểm bước qua bên người Lý Mặc Nhiên, hắn hạ giọng nói: “Huynh đệ, đừng nói tôi không nhắc nhở cậu, ngươi này cẩn thận, không khỏi bị Sở Kha đánh.”
Lý Mặc Nhiên ngẩn ra, phản ứng lại cực nhanh, thản nhiên trả lời: “Kiều Phi nói qua, Sở Kha chưa bao giờ đánh người, dù có làm y hận thấu xương.”
Phương Thủ Thành cười to, một bên hướng Sở Kha đuổi theo, một bên quay đầu lại, hướng Lý Mặc Nhiên dựng thẳng lên một ngón tay cái. Có một điều, hắn không kịp nói ra miệng, Sở Kha đúng là không có đánh qua Kiều Phi, cho dù tại thời điểm y hận anh nhất. Nhưng là, cũng chỉ có Kiều Phi mà thôi, không phải mỗi người đều có thể trở thành Kiều Phi a.
Cho nên, huynh đệ, tôi bi ai dùm cậu.
Thời điểm Sở Kha đến văn phòng Chu luật sư, Kiều Phi đã muốn ký xong tất cả các văn kiện, nhìn đến Sở Kha tiến vào, tươi cười trên mặt anh cứng đờ, đúng là vẫn cười không nổi .
“Sở Kha. . . . . .”
Muốn nói cái gì, nhưng nhìn gương mặt lạnh băng trước sau như một của Sở Kha vẫn là làm cho anh không có dũng khí. Có thể ở trước mặt Sở Kha, đem thắt lưng chính mình đứng thẳng, có thể khống chế ánh mắt tham lam của mình không hướng trên mặt Sở Kha nhìn ngắm, đã cực hạn của anh rồi.
Qua hôm nay, anh nhất định có thể hoàn toàn quên Sở Kha, Kiều Phi gian nan quát thầm một tiếng.
“Chu luật sư, tôi trước muốn cùng Kiều Phi nói chuyện.”
Ánh mắt Sở Kha bao hàm lực áp bách làm người khác rất khó có dũng khí cự tuyệt. Chu luật sư cũng vậy, thẳng đến sau khi hắn rời khỏi văn phòng mới phát hiện, mới rồi phản ứng của hắn sao vậy, bên cạnh chẳng phải còn có phòng nghỉ a, vì cái gì chính mình lại đem văn phòng tặng cho bọn họ?
Phanh!
Đang lúc Chu luật sư nghĩ muốn trở lại văn phòng, cửa liền nặng nề đóng lại. Mà bị nhốt ở ngoài cửa, trừ bỏ Chu luật sư, còn có người vừa chạy tới, Phương Thủ Thành.
Hai cái luật sư mắt to trừng đôi mắt nhỏ, tại thời điểm xấu hổ này, vẫn là Phương Thủ Thành thông minh một ít, hắn đã có thói quen thay Sở Kha tính tình ngày càng thối kia giải quyết hậu quả.
“Chu luật sư, tôi là luận sư chính của công ty Thắng Thiên, Phương Thủ Thành, có thể mời ngươi uống một ly cà phê không?”
“Ách. . . . . . A. . . . . .”
“Sở. . . . . . Kha. . . . . .”
Không gian bị đóng kín mang đến cho người ta cảm giác áp bách, hơn nữa bên người còn có một cỗ áp lực khủng khiếp, Kiều Phi có chút không dám nhìn biểu tình của Sở Kha, chỉ có thể đem đống văn kiện vừa ký xong đẩy tới.
“Tôi đã ký xong, còn chờ cậu ký nữa là hoàn thành, này cổ phần công ty liền toàn bộ chuyển tới danh nghĩa của cậu. . . . . .”
“Ngươi có mục đích gì ?” Sở Kha lạnh lùng đánh gảy lời nói của anh.
“A?” Kiều Phi giật mình, hiểu được, cười khổ một tiếng nói, “Không có, tôi chính là chiếm của cậu, làm như này mười năm rồi nên muốn bồi thường, kỳ thật Thắng Thiên vốn chính là của cậu. . . . . . Nếu cậu lo lắng, có thể xem kỹ không cần ký vội. . . . . .”
“Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc có mục đích gì?” Sở Kha bụp một cái, hai tay chụp lên bàn làm việc.
Kiều Phi hoảng sợ, nhìn nhìn Sở Kha, lại chỉ nhìn thấy nét mặt giận dữ của y, trong ánh mắt chỉ còn kém không có phun ra lửa, nếu không phải chắc chắc Sở Kha sẽ không đánh người, anh cơ hồ còn nghĩ nam nhân này sẽ ngay tại đây đánh mình một trận.
Bất quá, cho dù là đang phẫn nộ, khuôn mặt trước kia đem anh mê đắm đến thần hồn điên đảo kia, vẫn là như vậy làm cho người ta mê muội. Kiều Phi nhìn thấy, dần dần có chút thất thần.
“Sở Kha, tôi. . . . . .” Tại thời điểm lời yêu sắp thốt ra khỏi miệng, thần trí Kiều Phi vội thanh tỉnh, dùng sức lắc lắc đầu, “Sở Kha, cậu tin cũng được, không tin cũng được, cổ phần tôi chuyển lại cho cậu, về sau cũng sẽ không tái dây dưa với cậu, về sau, chúng ta sẽ không gặp lại. . . . . . Ý tôi muốn nói, Sở Kha, tôi không thương cậu nữa . . . . . . Cho nên, cổ phần đó đối tôi cũng không còn tác dụng, đều trả lại cho cậu.”
“Mười năm, giá trị cổ phần ít nhất cũng tăng hai mươi lần, ngươi biết nó có bao nhiên giá trị không?” Sở Kha đem văn kiện dùng sức ném đến trước mặt Kiều Phi, “Ngươi không có tính toán sổ sách có phải hay không, năm đó ngươi mua hạ nó, bao nhiêu? Năm nghìn vạn? Nga, lúc ấy ngươi dùng giá cả gấp năm lần giá thị trường, mua lấy từ phía đối tác của ta. Năm ấy, giá thực tế của nó chỉ là một ngàn vạn, hiện tại, nó giá trị hai triệu. Hai triệu, ngươi nói không cần sẽ không cần, lừa quỷ a, ngươi cho Sở Kha ta là đồ ngốc.”
Kiều Phi môi giật giật, nói không ra lời.
“Ta hỏi ngươi lần cuối, ngươi rốt cuộc có mục đích gì?” Sở Kha bóp bóp nắm tay, “Đừng cho là ta trước kia không đánh ngươi, bây giờ còn giống nhau không đánh.”
Kiều Phi sắc mặt trắng nhợt, kìm lòng không đậu lui về phía sau vài bước, một hồi lâu mới từ trong khẽ răng thốt ra một câu: “Tôi. . . . . . Không thương. . . . . . Không thương cậu . . . . . .”
Phanh!
Sở Kha một quyền nện lên bàn làm việc, đem một góc bàn muốn đánh gãy.
“Sở Kha. . . . . .” Kiều Phi kinh hô một tiếng, cũng không dám tiến lên. Anh không dám tưởng tượng, một quyền này nếu đánh ở trên người mình, chắc chắn sẽ gãy mấy cái xương sườn.
Tay Sở Kha chảy máu, nhưng y không chút nào không thèm để ý, từ trong túi rút ra một cái khăn lau lau, một tay lật văn kiện, rất nhanh ký tên, sau đó lại ném cho Kiều Phi một tấm chi phiếu.
“Ngươi năm đó dùng bao nhiêu tiền mua cổ phần công ty, hiện tại ta trả ngươi bấy nhiêu tiền. Từ hôm nay trở đi, giữa ta và ngươi hoàn toàn thanh toán xong.” Sở Kha lạnh lùng bỏ lại một câu, xoay người mở ra cửa phòng.
Sớm đã nghe được tiếng vang bên trong, Chu luật sư vọt vào trước tiên, sau đó quát to một tiếng: “Cái bàn của tôi!”
“Chuyện còn lại, Thủ Thành cậu xử lý.”
Sở Kha đi rồi, Phương Thủ Thành ở phía sau giơ chân, đời có ông chủ nào như vậy, gây họa xong thì vỗ mông bỏ đi, hắn phải từ chức, từ chức! Cho dù không từ chức, thì tháng này cũng phải đòi lương gắp đôi.
Ngay tại thời điểm Phương Thủ Thành giơ chân, Kiều Phi đã muốn liều mạng hướng Chu luật sư giải thích, thuận tiện đem bồi thường cái bàn làm việc bị hư.
Vẫn là tần hầm ga ra.
Sở Kha đi đến trước mặt Lý Mặc Nhiên, hung hăng trừng hắn ước chừng ba mươi giây.
Tuy rằng mạc danh kỳ diệu bị liếc, nhưng Lý Mặc Nhiên cũng không có yếu thế, ấn tắt tàn thuốc, sau đó bình tĩnh nhìn lại. Nam nhân trước mắt này chính là Sở Kha, ngũ quan khắc sâu, dáng người tiêu chuẩn, nhất là một đôi chân, cùng thân thể tỷ lệ đích sát là hoàn hảo, hẳn là con lai. Kia khuôn mặt xinh đẹp giống như là điêu khắc cổ của Hy Lạp, không, so với điêu khắc càng có sức sống cùng sinh mệnh. Bởi vì Sở Kha rõ ràng là người, chứ không phải tảng đá điêu khắc hình người. Ở trong mắt Lý Mặc Nhiên, người này còn xinh đẹp vượt xa tiêu chuẩn vẻ đẹp của thế giới.
Đây chắc là nguyên nhân mà Kiều Phi yêu thượng Sở Kha. Lý Mặc Nhiên nghĩ, nếu mười năm trước là hắn thấy đến Sở Kha, nói không chừng hắn cũng sẽ mê muội thật sâu vì Sở Kha, bởi vì trong mắt bọn họ, chỉ dung mạo Sở Kha thôi cũng đủ lý do để người khác quỳ bái.
“Kiều Phi gặp ngươi, chính là sai lầm.”
Ba mươi giây sau, Lý Mặc Nhiên mở miệng đánh vỡ ánh mắt xẹt điện của đối phương. Hắn chính là nói thật, nếu không có Sở Kha, cuộc đời Kiều Phi chắc chắn đã đi theo con đường sáng sủa.
Sở Kha hừ lạnh một tiếng, mở cửa xe ngồi vào, một phát giẫm chân ga, khởi động động cơ, trong tiếng ầm ầm lạnh lùng địa truyền ra một câu.
“Này sai lầm. . . . . . Còn không có chấm dứt. . . . . .”
Lý Mặc Nhiên biến sắc.
Một lát sau, Kiều Phi cùng Phương Thủ Thành đồng thời chạy tới, vừa thấy Sở Kha ngay cả người và xe đều không thấy, Phương Thủ Thành lại tức giận đến giơ chân, lớn tiếng ồn ào phải từ chức.
“Không có việc gì đi?” Lý Mặc Nhiên gặp Kiều Phi sắc mặt có chút không đúng, quan tâm hỏi han.
Kiều Phi miễn cưỡng cười một chút, nói: “Không có việc gì, thủ tục làm rất thuận lợi.”
Nói xong, anh nhìn Phương Thủ Thành, lại nói: “Ngồi xe của chúng tôi đi, tôi nhờ Mặc Nhiên chở cậu trở về.”
“Tốt lắm, cảm tạ.” Phương Thủ Thành không hề khách khí, mở cửa xe an vị ngồi vào.
Lý Mặc Nhiên nhíu nhíu mày, hiển nhiên ấn tượng của hắn đối Phương Thủ Thành cũng không tốt, nhưng là Kiều Phi đã lên tiếng mở miệng, hắn cũng không phản đối, xoay người lên xe xe. Chờ Kiều Phi cài xong dây an toàn, chậm rãi thải hạ chân ga.
Sau khi trở về, Lý Mặc Nhiên cũng không có nói cho Kiều Phi nghe việc Sở Kha trước khi rời đi có để lại một câu, tuy rằng hắn không biết câu ‘còn không có chấm dứt’ rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng là trong lòng vẫn có chút dự cảm không tốt. Bất quá hắn thấy Kiều Phi sau ngày đó lại khôi phục bộ dáng nhiệt tình mười phần, lời nói cũng hướng tới những điều tốt đẹp, ngòi bút phác hoạ cũng càng ngày càng có linh khí, bất an trong lòng hắn cũng ít đi.
Chỉ cần Kiều Phi giữ vững tâm mình, Sở Kha sẽ không có năng lực làm gì được anh. Trước kia, Sở Kha có thể làm cho anh thống khổ, bất quá là bởi vì Kiều Phi thương y mà thôi. Bởi vì yêu, Kiều Phi có thể tự đưa dao vào tay Sở Kha để y cắt bị thương mình. Hiện tại, Kiều Phi đã thu hồi bả đao kia, sẽ không sợ bị tổn thương nữa.
Mỗi lần nhìn Kiều Phi cười, Lý Mặc Nhiên tuyệt đối tin tưởng anh sẽ làm được.
Nhưng là, Lý Mặc Nhiên vẫn là xem nhẹ thủ đoạn của Sở Kha.
Hai tháng sau, Kiều Phi nhận được một phần văn kiện.
Lúc ấy anh đang ở trong căn nhà gỗ gần bờ hồ kia vẽ tranh, trải qua suốt hai tháng phác hoạ, Kiều Phi tự nhận là đã khôi phục một ít xúc cảm, chuẩn bị đem đám cỏ lau xa xa kia ra vẽ làm tác phẩm đầu tay của mình.
Làm như đang chứng kiến nhân vật trong lich sử, Lý Mặc Nhiên ngồi ở sô pha, một tay cầm cà phê, chuyên chú nhìn ngắm Kiều Phi. Phía sau Kiều Phi tỏa sáng, dáng ngồi vẽ thật sự rất gợi cảm, Lý Mặc Nhiên nhớ không được mình nghe ở đâu từ ngữ này, nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy rất đúng.
Người Kiều Phi dính không ít vệt màu, quay đầu lại đối với hắn mỉm cười. Lý Mặc Nhiên hiểu ý, buông tách cà phê, phụ Kiều Phi đem giá vẽ rời khỏi nhà gỗ đến thảm cỏ đối diện mấy dãy cỏ lau.
Vừa mới sắp đặt xong giá vẽ, người đưa thư đã đến.
Kiều Phi vừa thấy chữ viết trên phong bì, sắc mặt liền hơi hơi thay đổi.
“Là chữ của Sở Kha.” Anh nói xong, có hơi do dự một chút, vẫn là buông bút vẽ, mở ra phong bì.
Trong lòng Lý Mặc Nhiên nhảy dựng, hắn nghĩ muốn đưa tay ngăn Kiều Phi lại, nhưng khi nhìn đến Kiều Phi theo bản năng lại toát ra vẻ mặt đầy chờ mong, hắn thầm thở dài, đúng là có những thứ vẫn làm không được.
Sở Kha đưa tới là bản sau của một phần văn kiện, nội dung chủ yếu vẫn là cổ phần của công ty, nhưng đây lại không phải là cổ phần của Thắng Thiên, mà là —— của tập đoàn Thiện Nghiệp. Đây là văn kiện chứng minh Sở Kha đang nắm trong tay 50% cổ phần của tập đoàn Thiện Nghiệp.
|