Trọng Sinh Chi Tảo Mộ
|
|
Chương 32 Ta nắm thật chặt chiếc thìa trong tay, tuy nhiên còn chưa kịp thể hiện bất cứ một phản ứng gì thì A Bưu đã theo lệnh mà đi ra.
Chỉ một chốc sau, tiếng quải trượng quen thuộc nện lên trên sàn nhà vang lên, trong ta dâng lên một trận kinh hoàng, nắm chặt chiếc thìa trong tay hơn để giúp bản thân trấn tĩnh, ta mới không để lộ một vẻ khác thường nào trên khuôn mặt.
Ta biết Hạ Triệu Bách đang ngồi đối diện mình.
Giờ phút này, không hiểu sao một loại oán hận từ trước đến nay chưa từng có đối với người đàn ông này đột nhiên tăng vọt. Tại sao lại oán hận ư? Đó là bởi vì hắn ngồi đối diện ta, khiến cho ta mặc dù thấy người mẹ mà mình yêu thương nhất trong kiếp trước nhưng không có cách nào để chạy đến nhận mặt, ta chỉ có thể ngồi đây làm bộ như một người qua đường Giáp Ất nào đó, hơn nữa bản thân còn phải làm bộ bình thường, mặt không đổi sắc, từ từ bình tĩnh dùng cái món điểm tâm chết tiệt này.
Ngón tay ta run run, trong lòng bàn tay mồ hôi túa ra, nhẫn nại là phi thường thống khổ, tuy thế bản thân vẫn không ngăn được cái ham muốn đang trào dâng, khẽ quay lại liếc nhìn một cái, nhìn lại người phụ nữ mà kiếp trước ta yêu thương nhất. Liếc nhanh qua, ta chính là nhìn thấy dáng người thẳng thắn của Thất bà, mặc một chiếc áo lụa màu đen. Bà đoan trang mà nghiêm túc cất bước đi vào, nhìn quanh căn phòng ăn này một lượt. Chính là bà lại bất động thanh sắc liếc nhìn ta một cái. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, trái tim ta giống như bị một mũi tên xuyên thủng, đau đến suýt nữa không cầm nổi chiếc thìa. Chỉ nhìn một chút nhưng ta như bị đôi mắt của bà xuyên thấu, bản thân ngay lập tức cúi đầu.
Hạ Triệu Bách đứng lên, chiếc áo sang trọng mặc trên người càng tôn thêm khí chất vương giả cùng ổn trọng của hắn: “Âu Dương nữ sĩ, sớm thế này tìm tôi có việc gì?”.
Thất bà họ là Âu Dương, nhưng vì bà làm ở Lâm gia nhiều năm nên cái họ này sớm đã bị mọi người quên mất. Lâm phu nhân cùng cha ta khi còn sống thường gọi bà là “chị Thất”. Đến khi ta lớn lên, toàn bộ người hầu của Lâm gia đều do bà đào tạo vì vậy trong nhà từ trên xuống dưới, bất kể là ai đều gọi bà là “Thất bà”. Hôm nay chợt nghe Hạ Triệu Bách xưng hô như thế với bà, ta có chút ngạc nhiên nhưng rồi ngay lập tức cũng hiểu ra rằng đây chính là phương thức kháng cự và từ chối thừa nhận Hạ Triệu Bách của bà. Trong lòng người phụ nữ hết sức trung thành này, chỉ có Lâm gia mới là chủ nhân của bà và cũng chỉ có người của Lâm gia mới có đủ tư cách gọi bà là “Thất bà”. Ta đang nghĩ đến đó thì chợt nghe thấy bà trầm giọng nói: “Hạ tiên sinh, thật có lỗi vì đã làm phiền sớm thế này. Lão thái bà tôi hôm nay đến là có việc muốn Hạ tiên sinh xác nhận”.
“Mời nói”.
“Ngày đó chúng ta đã thỏa thuận rằng tất cả đồ đạc cùng quy củ của Lâm gia như cũ không được thay đổi, có phải thế đúng không?”.
“Đương nhiên” Hạ Triệu Bách khẽ mỉm cười.
“Như vậy, theo quy củ của Lâm gia, phòng ngủ của chủ nhân không thể lấy để chiêu đãi khách, ngài có nhớ không?” Thất bà hô hấp có chút dồn dập, nói: “Thật kì lạ là ta lại nghe nói người khách mà ngài mời về được trực tiếp ngủ tại phòng của Đông Quan? Sáng nay ngài lại còn từ phòng đó đi ra, chẳng lẽ không chỉ vị khách đấy mà ngay cả ngài cũng ở phòng đó?”.
“Như những gì bà biết, quả thật là vậy” Hạ Triệu Bách sắc mặt không đổi, trả lời.
Thất bà có chút nóng nảy, liên thanh nói: “Hạ tiên sinh! Cuộc sống riêng tư của ngài thế nào lão thái bà này không xen vào đồng thời cũng không nghĩ quản. Nhưng chẳng lẽ trong đống phòng ở cái nhà này không còn phòng nào trống nữa ư? Ngài hẹn hò gì đó với tình nhân cũng phải đến phòng của Đông Quan ư? Khi nó còn sống ngài bắt nạt nó còn chưa đủ nên đến khi nó chết rồi vẫn còn phải dẫn người vào phòng nó tìm hoa mua vui nhằm làm nhục linh hồn nó sao?”.
Lòng ta chấn động mạnh, chiếc thìa nắm trong tay rơi xuống bàn phát ra tiếng “loảng xoảng”. Hai người bọn họ nghe thấy thanh âm liền quay đầu lại nhìn. Ta biết tránh cũng không được nên đành chậm rãi ngẩng đầu nhìn Thất bà, gian nan nói: “Thật có lỗi… tôi … tôi thất lễ…”.
Ta biết vào giờ phút này cần phải làm bộ mà trong những tình huống kiểu này mình nên có. Tuy nhiên khi đối mặt với người mà ta luôn coi là người mẹ thứ hai, bản thân cho dù trong đầu có trăm câu ngàn chữ nhưng vẫn là run run, nửa ngày không nói nổi một câu đầy đủ. Ta biết mình đã biểu lộ quá nhiều cảm xúc nên đành miễn cưỡng cười. Mặc dù bản thân cảm thấy mình cười thế này so với khóc còn khó coi hơn. Ta thay đổi tầm mắt , gục đầu xuống thốt ra một câu nghe có vẻ vô tình: “Tôi… tôi không biết đó là Lâm tiên sinh…”.
Nhưng ta biết, ta biết đó là căn phòng mà bà vẫn chuẩn bị cho ta, ta biết bà vẫn định kì quét tước, dốc lòng chăm sóc từng vật nhỏ ở trong đó, nhất định tự mình chà lau từng khung ảnh một trên mặt lò sưởi kia và cũng nhất định giống như một người mẹ dang đôi tay ra ngăn không cho bất cứ một kẻ nào bước vào nơi đó. Ta biết căn phòng kia cũng giống như khu nhà kính trồng hoa, bà nhất định đã vô số lần không yên giấc vào ban đêm, một mình một người ngồi đó chờ đợi …một đứa nhỏ trở về. Ta thống khổ đến không chịu nổi, nắm chặt tay, hốc mắt bống trở nên nóng bỏng như bị một ngọn lửa thiêu đốt.
Tuy thế, ngay vào lúc ấy, Hạ Triệu Bách đi tới, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay ta, khẽ gỡ những ngón tay đang bấu chặt vào thịt kia rồi nắm chặt lấy chúng. Hắn nhìn ta mỉm cười, ôn nhu nói: “Đứa nhỏ ngốc, Âu Dương nữ sĩ không phải quở trách cậu. Bà ấy đang trách tôi, không liên quan gì đến cậu cả”.
Vẻ thất thường của ta đã có một lời giải thích vô cùng hoàn hảo chỉ với một câu nhẹ nhàng mà bâng quơ của hắn. Cảm thấy còn chưa đủ, Hạ Triệu Bách quay lại đối với Thất bà nói: “Âu Dương nữ sĩ, đừng dọa tiểu Dật như thế. Cậu ta là một đứa nhỏ tốt, hơn nữa lại từng nhận ân tình của Thế Đông. Bà nói như vậy khiến cậu ấy trở nên bất an”.
Tầm mắt Thất bà đảo quanh người ta, chần chừ một hồi lâu mới hỏi: “Có ý gì?”.
“Năm đó Thế Đông đã quyên góp, giúp cậu ấy một chút tiền. Cậu ấy rất ngoan, còn biết lễ mà đến tảo mộ cho Thế Đông” Hạ Triệu Bách vuốt ve tay ta tựa hồ như đang an ủi ta, cúi đầu nhìn vào ánh mắt ta, hắn mỉn cười nói: “Năm nay còn nhớ đến Thế Đông cũng chẳng còn mấy người”.
“Không còn mấy ai…” Thất bà hừ lạnh một tiếng, hình như có chút độc thoại, mắng: “Quả thật người người là một lũ vong ân phụ nghĩa!”.
Thất bà dừng một chút rồi lại nện chiếc quải trượng của mình xuống sàn lớn tiếng nói: “Nhưng đây là hai việc khác nhau! Phòng ngủ của Thế Đông là phòng của chủ nhân Lâm gia. Mà đã là phòng của chủ nhân thì không thể tùy tiện đem ra phục vụ khách. Đó là quy củ của nhà họ Lâm”.
“Phải không?” Hạ Triệu Bách nhẹ nhàng hỏi lại. Vẫn nắm lấy tay ta, hắn ngẩng đầu vẻ mặt ôn hòa đối với Thất bà nói: “Nếu đã như thế thì quy củ của Lâm gia cũng nên sửa lại thôi”.
“Ngươi!!!” Thất bà sửng sốt một chút, mặc dù tức giận nhưng bà vẫn cười nói: “Cũng phải. Lão thái bà ta đã hồ đồ rồi, cứ tưởng rằng người ở Lâm gia bây giờ cũng giống như Đông Quan, có giáo dưỡng luôn giữ chữ tín. Ta đã quên mất Hạ tiên sinh ngài xuất thân từ giới thương nhân, lật lọng vốn cũng là chuyện hết sức bình thường”.
Ta hoảng sợ, Thất bà từ lúc nào đã trở nên sắc sảo như vậy? Lão thái thái chẳng lẽ hồ đồ rồi sao? Đây chính là Hạ Triệu Bách, lỡ mà chọc giận hắn, thì một người như bà sao có thể sống yên ổn với hắn? Ta không khỏi quay đầu nhìn về phía Hạ Triệu Bách, trong lòng không khỏi đề cao cảnh giác: nếu hắn có bất cứ một hành động nào, ta nhất định sẽ đấu tranh tới cùng. Đôi mắt của Hạ Triệu Bách híp lại, ánh mắt lợi hại đó khiến ta dựng hết cả tóc gáy, chân tay run rẩy. Hắn liếc nhìn ta một cái rồi lập tức quay đầu, cười ha ha, khẩu khí không có vẻ gì là tức giận, nói: “Thất bà, làm gì mà bà phải khách khí như vậy? Trực tiếp mắng tôi là nhà giàu mới nổi cũng không sao. Dù sao mọi người ai mà chẳng biết Hạ Triệu Bách tôi xuất thân bần hàn, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Bà như vậy mắng tôi kỳ thật lại khiến tôi có cảm giác như bà đang khen tôi, nói lời cảm ơn còn chẳng kịp nữa là. Tuy nhiên …” Khẩu khí của hắn bỗng thay đổi trở nên nghiêm khắc: “Biệt thự Lâm gia này định đoạt thế nào hẳn một người như Thất bà cũng hiểu rõ. Tôi kính lão, đó là lương tâm của Hạ Triệu Bách tôi, cũng không phải vì bà làm việc rất tốt”.
Lòng ta lo lắng sợ Thất bà còn nói thêm điều gì đó làm cho tình hình càng ngày càng khó cứu vãn, do vậy bản thân vội vàng mở miệng: “Âu…Âu Dương nữ sĩ, tối hôm qua tôi ở lại gian phòng kia cũng chưa làm việc gì mạo phạm đến Lâm tiên sinh” mặt ta đỏ lên, lắp bắp nói: “Đây chỉ là một lần ngoài ý muốn bà không cần phải để ý…”.
Thất bà trừng mắt liếc nhìn ta một cái, mắng: “Người lớn nói chuyện, trẻ con không được phép xen mồm. Ta hiện tại là chửi sao? Ta chỉ mắng tên Hạ Triệu Bách cái con người kém cỏi này thôi! Họ Hạ, lão thái bà ta không cần ngươi kính, dù sao toàn bộ Lâm gia này đều bị ngươi chèn ép hết, giữ lại lão thái bà này để làm gì?”
“Đây là tôi thay Thế Đông chăm sóc bà” Hạ Triệu Bách nhăn mày, đối với A Bưu nói: “Đưa Âu Dương nữ sĩ đi xuống đi. Thân thể của tiểu Dật không tốt, không nên dọa thêm cậu ấy. Bác sĩ Tống đã đến chưa?”.
|
“Đang trên đường tới” A Bưu đi đến, đối với Thất bà nói: “Âu Dương thái thái, mời đi theo tôi”.
“Hạ Triệu Bách, ngươi muốn bắt nạt bà lão già cả này phải không?” Thất bà giờ đã cực kì tức giận, mắng: “Phòng của Đông Quan không cho phép ngươi dùng, có nghe thấy hay không?”.
“Chê cười rồi!” Hạ Triệu Bách cười lạnh đáp: “Bà thật sự là đã già quá nên hồ đồ rồi, tôi không ngại trước mặt bà nhắc lại lần nữa, tôi là chủ nhân của đống phòng kia. Phòng của Đông Quan sau này tốt nhất bà cũng không cần quan tâm. Bây giờ nó sẽ là của tiểu Dật, dù sao cậu ấy cũng cần phải ở lại đây lâu lâu”.
“Dựa vào cái gì? Đây vẫn chỉ là một đứa nhỏ, ngươi đem đứa nhỏ ngây thơ này mang đến đây làm gì hả? Ngươi… là đồ táng tận lương tâm” Thất bà mắng không ngừng.
“Nhanh chóng mời đi xuống” Hạ Triệu Bách không chút để ý hướng A Bưu phất tay.
Ta nhìn thấy A Bưu đã chuẩn bị tiến đến túm lấy Thất bà, rốt cuộc nhẫn không được lớn tiếng quát: “Dừng! Lập tức dừng lại cho tôi”.
Thanh âm của ta quá lớn, mọi người trong phòng ăn đều ngỡ ngàng sửng sốt. Ta lạnh lùng bỏ tay của Hạ Triệu Bách ra, nhanh chóng đi lên đối với A Bưu nói: “Anh A Bưu, trước đừng nên làm thế. Anh làm vậy với người già là không lễ phép”.
A Bưu liếc nhìn Hạ Triệu Bách một cái rồi bỏ tay ra. Ta đi đến trước mặt Thất bà, cố gắng mìm cười, run giọng hỏi: “Âu.. Âu Dương nữ sĩ , tôi … tôi có thể nói vài câu?”.
Thất bà hoang mang nhìn ta, gật gật đầu. Ta nhìn bà , biết bao nhiêu vui buồn bỗng trào dâng, tuy nhiên bản thân cũng không có ý áp chế những xúc cảm đó xuống, ta thảm đạm cười hỏi: “Con biết đây mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt nhưng không hiểu sao bản thân lại thấy bà rất thân thiện. Bởi vậy con muốn nói với bà vài việc. Bà có thể không tin nhưng con không nói sai đâu. Bà nguyện ý nghe chứ?”.
Ta nhìn khuôn mặt thân thuộc đoan trang với đầy những nếp nhăn ấy. Bản thân chỉ cảm thấy hốc mắt của mình đang nóng bỏng cả lên, yết hầu chợt trở nên khô khốc khó tả. Không khỏi nhắm mắt lại, đợi một lúc, ta mới cất cái thứ thanh âm đang nghẹn đắng trong cổ: “Thứ nhất, con với Hạ tiên sinh đây không có cái thứ quan hệ như bà hoài nghi. Vì thế, cái việc mà bà nghĩ là mạo phạm đến Lâm tiên sinh là không hề phát sinh, bà không cần phải tức giận. Thứ hai, con cũng từng được tiếp xúc với Lâm tiên sinh khi còn sống. Con biết ngài ấy là một người nhân hậu và rất bao dung” Lòng ta thực đau khổ, miễn cưỡng cười một chút nói: “Con … hôm qua con không được khỏe cho nên mới dùng phòng của ngài ấy. Nhưng con nghĩ nếu Lâm tiên sinh biết ngài ấy tất nhiên sẽ không để ý. Ngài … ngài ấy từng kể rằng trước đây ngài ấy cũng từng nhặt được một con mèo nhỏ và mang nó về ngủ trên giường cùng mình”.
“Đúng vậy, ngày hôm sau đã bị phu nhân phát hiện” Thất bà nhìn ta, nhẹ nhàng tiếp lời: “Đã thế lại còn bị đánh cho mấy cái. Ta cùng với 2 người hầu gái nữa phải đem toàn bộ chăn mà thay hết, tiêu độc xong mới dám cho đứa nhỏ ấy tiếp tục ngủ”.
Ta cố nuốt nước mắt cười, hạ giọng nói: “Thứ ba, bà hiện tại đang mệt mỏi, con đỡ bà về phòng. Sự việc ở đây cứ giao cho con, bà cứ yên tâm, sẽ không có ai xâm phạm vào nơi ở của Đông Quan, sẽ không có người nào dám động vào ngài ấy. Con cam đoan với bà, được không?”.
Thất bà lăng lăng nhìn ta , trên khuôn mặt già cả ấy tràn đầy nước mắt, hai tay bà run run giơ lên tựa hồ như muốn sờ lên hai má của ta nhưng rốt cuộc lại không làm. Dùng sức lau đi nước mắt, bà ưỡn thẳng lưng, mạnh mẽ nói: “Không cần con đỡ, bà còn chưa già cả đến mức phải có người đỡ” bà quay đâu về phía Hạ Triệu Bách quát: “Đứa nhỏ này còn chưa trưởng thành đúng không? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu ngươi muốn mấy việc này nọ là phạm trọng tội đấy! Ta mà phát hiện ra việc đầu tiên ta làm sẽ là báo cảnh sát đến bắt ngươi”.
Hạ Triệu Bách bật cười nói: “Sao có thể như thế được?”. Khuôn mặt không chút thay đổi, hắn đi đến bên cạnh, kéo ta từ bên người Thất bà lại , ôm đầy sủng nịnh rồi vuốt ve nhẹ nhàng hai vai ta nói: “Cậu ấy rất nhát gan, thân thể lại không tốt, tôi đau còn không kịp nữa là”.
Ta tránh khỏi vòng tay hắn, khẽ nhìn về phía Thất bà, không dám tỏ vẻ nhiều run giọng nói: “Ngài… ngài”.
“Ta bây giờ còn chưa chết được đâu” bà tức giận nói về phía ta rồi chống quải trượng đi xa, bỗng đột nhiên Thất bà quay đầu hỏi ta: “Đứa nhỏ này tên gì”
“Giản Dật” Hạ Triệu Bách thay ta trả lời.
“Giản Dật…Giản Dật ..” Thất bà nhỏ giọng nhẩm lại, sau đó bỗng ngẩng đầu nhìn ta, nhẹ giọng nói: “Con nhớ đừng quên những gì ta đã nói với con”.
“Vâng” ta gật đầu.
Bà dường như hướng ta mỉm cười, rồi lại ngoảnh đầu liếc nhìn Hạ Triệu Bách một cái nhằm thị uy, sau đó đầy uy phong bước ra khỏi phòng.
Hạ Triệu Bách tựa hồ biết lòng ta đang rối loạn, chưa lấy lại được bình tĩnh nên chỉ đứng bên cạnh nửa ngày cũng không nói câu gì. Hít sâu một hơi, rồi mới dần bình thường trở lại, ta thản nhiên hỏi hắn: “Vì sao phải đem lão bảo mẫu của Lâm tiên sinh giữ lại?”.
“Lão bà luyến tiếc nơi này” hắn mỉm cười đáp: “Tôi cũng luyến tiếc đống phòng ở không có bà ấy”.
“Ta không hiểu” ta thì thào nói.
Hắn nhẹ nhàng tiến tới, cầm lấy tay ta, thở dài nói: “Hai chúng tôi ở đây đều vì nhu cầu cá nhân. Lão thái thái muốn ở lại để chăm coi Lâm gia cho đến phút cuối. Còn đối với tôi mà nói, có lão thái thái ở đây làm tôi có cảm giác thật giống như lần đầu mới đến căn nhà này” thanh âm của hắn dần trở nên trầm thấp, chậm rãi: “Vẫn thiết kế ấy, vẫn lão thái bà nghiêm khắc ấy… Cái người chủ nhân tao nhã đó dường như vẫn còn tại đây, trong mỗi góc của căn nhà…”.
Lòng ta chấn động, ngẩng đầu nhìn hắn, cả người run run, chần chờ hỏi: “Hạ Triệu Bách ngươi như vậy rốt cuộc là muốn điều gì?”.
“Cậu cảm thấy tôi điên sao?” Hạ Triệu Bách cười nhẹ, vuốt ve tay ta đầy thương yêu, ôn nhu nói: “Tôi là người như thế nào… sao có thể bị điên a? Nhưng mà Tiểu Dật, người ta đôi khi phải dựa vào những xúc cảm xưa cũ để có thêm nghị lực mà sống”.
Ngữ khí của hắn quá bi thương, nỗi bi thương như cơn thủy triều nhanh chóng ập đến ta. Ta ngơ ngác nhìn hắn, bỗng phát hiện từ người nam nhân này luôn tỏa ra sự hiu quạnh cô độc, dưới vẻ ngoài uy nghi lạnh như băng kia là một tâm hồn bị xé thành từng mảnh nhỏ, dưới lớp vỏ giàu có hào hoa kia là vô số những vết thương chằng chịt. Giống như mái tóc đó, loang lổ trên đấy là sự khổ đau, áp lực cùng buồn khổ. Ta mở miệng ra nhưng không phát ra được bất cứ một thanh âm nào. Ngược lại, hắn lại cười nhẹ, đau lòng nhấc tay, nhẹ nhàng vuốt ve hai má ta, cái thanh âm như ách lại vang lên: “Tiểu Dật… cậu cho rằng tôi có khổ sở không?”.
Ta lắc đầu, chợt phát giác nước mắt tích lại bao lâu nay chợt đang lặng lẽ chảy xuống. Ta nhắm mắt lại sau đó lại mở mắt ra, rốt cuộc vẫn hỏi ra được câu hỏi mà bấy lâu nay vẫn tích tụ trong lòng: “Hạ Triệu Bách, Lâm Thế Đông chết ngươi có hối hận không?”
Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, theo bản năng chỉnh sửa lại lưng áo. Hắn đứng đấy ngạo nghễ, ánh mắt chợt thâm trầm như biển cả. Hắn nhìn ta, miết nhẹ môi, không nói một lời. Ta lại hỏi: “Nói cho ta biết, ngươi có từng hối hận không?”
“Không” hắn trả lời đầy kiên quyết: “Hạ Triệu Bách tôi đã làm việc gì thì sẽ không bao giờ hối hận. Nếu lặp lại một lần nữa, tôi nghĩ bản thân vẫn sẽ làm cho Lâm thị phá sản”.
“Nga” ta gật gật đầu, bỗng cảm thấy tâm mình thật mệt mỏi, mệt đến không chịu nổi. Loại cảm xúc nói không nên lời.. Thất vọng có.. mà tiếc nuối cũng có…
“Nhưng mà nếu so với hối hận thì phải nói cái cảm xúc hiện hữu trong tôi thống khổ hơn gấp ngàn lần” hắn bỗng nói: “Cái loại thống khổ này đeo đuổi tôi ngày đêm, làm cho tôi cảm thấy cái nhân sinh này không còn chút ý nghĩa, khiến cho tôi cảm thấy cái thân thể này từ nay về sau đã bị đóng một dấu nung đỏ để bản thân luôn biết mình là tội đồ. Tiểu Dật” hô hấp của hắn chợt trở nền dồn dập, nắm chặt lấy tay của ta, cả người run run, tựa như một người chết đuối vớ được phao cứu sinh: “Tiểu Dật, cậu giúp tôi.. hãy cứu tôi, được không?”.
|
“Đang trên đường tới” A Bưu đi đến, đối với Thất bà nói: “Âu Dương thái thái, mời đi theo tôi”.
“Hạ Triệu Bách, ngươi muốn bắt nạt bà lão già cả này phải không?” Thất bà giờ đã cực kì tức giận, mắng: “Phòng của Đông Quan không cho phép ngươi dùng, có nghe thấy hay không?”.
“Chê cười rồi!” Hạ Triệu Bách cười lạnh đáp: “Bà thật sự là đã già quá nên hồ đồ rồi, tôi không ngại trước mặt bà nhắc lại lần nữa, tôi là chủ nhân của đống phòng kia. Phòng của Đông Quan sau này tốt nhất bà cũng không cần quan tâm. Bây giờ nó sẽ là của tiểu Dật, dù sao cậu ấy cũng cần phải ở lại đây lâu lâu”.
“Dựa vào cái gì? Đây vẫn chỉ là một đứa nhỏ, ngươi đem đứa nhỏ ngây thơ này mang đến đây làm gì hả? Ngươi… là đồ táng tận lương tâm” Thất bà mắng không ngừng.
“Nhanh chóng mời đi xuống” Hạ Triệu Bách không chút để ý hướng A Bưu phất tay.
Ta nhìn thấy A Bưu đã chuẩn bị tiến đến túm lấy Thất bà, rốt cuộc nhẫn không được lớn tiếng quát: “Dừng! Lập tức dừng lại cho tôi”.
Thanh âm của ta quá lớn, mọi người trong phòng ăn đều ngỡ ngàng sửng sốt. Ta lạnh lùng bỏ tay của Hạ Triệu Bách ra, nhanh chóng đi lên đối với A Bưu nói: “Anh A Bưu, trước đừng nên làm thế. Anh làm vậy với người già là không lễ phép”.
A Bưu liếc nhìn Hạ Triệu Bách một cái rồi bỏ tay ra. Ta đi đến trước mặt Thất bà, cố gắng mìm cười, run giọng hỏi: “Âu.. Âu Dương nữ sĩ , tôi … tôi có thể nói vài câu?”.
Thất bà hoang mang nhìn ta, gật gật đầu. Ta nhìn bà , biết bao nhiêu vui buồn bỗng trào dâng, tuy nhiên bản thân cũng không có ý áp chế những xúc cảm đó xuống, ta thảm đạm cười hỏi: “Con biết đây mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt nhưng không hiểu sao bản thân lại thấy bà rất thân thiện. Bởi vậy con muốn nói với bà vài việc. Bà có thể không tin nhưng con không nói sai đâu. Bà nguyện ý nghe chứ?”.
Ta nhìn khuôn mặt thân thuộc đoan trang với đầy những nếp nhăn ấy. Bản thân chỉ cảm thấy hốc mắt của mình đang nóng bỏng cả lên, yết hầu chợt trở nên khô khốc khó tả. Không khỏi nhắm mắt lại, đợi một lúc, ta mới cất cái thứ thanh âm đang nghẹn đắng trong cổ: “Thứ nhất, con với Hạ tiên sinh đây không có cái thứ quan hệ như bà hoài nghi. Vì thế, cái việc mà bà nghĩ là mạo phạm đến Lâm tiên sinh là không hề phát sinh, bà không cần phải tức giận. Thứ hai, con cũng từng được tiếp xúc với Lâm tiên sinh khi còn sống. Con biết ngài ấy là một người nhân hậu và rất bao dung” Lòng ta thực đau khổ, miễn cưỡng cười một chút nói: “Con … hôm qua con không được khỏe cho nên mới dùng phòng của ngài ấy. Nhưng con nghĩ nếu Lâm tiên sinh biết ngài ấy tất nhiên sẽ không để ý. Ngài … ngài ấy từng kể rằng trước đây ngài ấy cũng từng nhặt được một con mèo nhỏ và mang nó về ngủ trên giường cùng mình”.
“Đúng vậy, ngày hôm sau đã bị phu nhân phát hiện” Thất bà nhìn ta, nhẹ nhàng tiếp lời: “Đã thế lại còn bị đánh cho mấy cái. Ta cùng với 2 người hầu gái nữa phải đem toàn bộ chăn mà thay hết, tiêu độc xong mới dám cho đứa nhỏ ấy tiếp tục ngủ”.
Ta cố nuốt nước mắt cười, hạ giọng nói: “Thứ ba, bà hiện tại đang mệt mỏi, con đỡ bà về phòng. Sự việc ở đây cứ giao cho con, bà cứ yên tâm, sẽ không có ai xâm phạm vào nơi ở của Đông Quan, sẽ không có người nào dám động vào ngài ấy. Con cam đoan với bà, được không?”.
Thất bà lăng lăng nhìn ta , trên khuôn mặt già cả ấy tràn đầy nước mắt, hai tay bà run run giơ lên tựa hồ như muốn sờ lên hai má của ta nhưng rốt cuộc lại không làm. Dùng sức lau đi nước mắt, bà ưỡn thẳng lưng, mạnh mẽ nói: “Không cần con đỡ, bà còn chưa già cả đến mức phải có người đỡ” bà quay đâu về phía Hạ Triệu Bách quát: “Đứa nhỏ này còn chưa trưởng thành đúng không? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, nếu ngươi muốn mấy việc này nọ là phạm trọng tội đấy! Ta mà phát hiện ra việc đầu tiên ta làm sẽ là báo cảnh sát đến bắt ngươi”.
Hạ Triệu Bách bật cười nói: “Sao có thể như thế được?”. Khuôn mặt không chút thay đổi, hắn đi đến bên cạnh, kéo ta từ bên người Thất bà lại , ôm đầy sủng nịnh rồi vuốt ve nhẹ nhàng hai vai ta nói: “Cậu ấy rất nhát gan, thân thể lại không tốt, tôi đau còn không kịp nữa là”.
Ta tránh khỏi vòng tay hắn, khẽ nhìn về phía Thất bà, không dám tỏ vẻ nhiều run giọng nói: “Ngài… ngài”.
“Ta bây giờ còn chưa chết được đâu” bà tức giận nói về phía ta rồi chống quải trượng đi xa, bỗng đột nhiên Thất bà quay đầu hỏi ta: “Đứa nhỏ này tên gì”
“Giản Dật” Hạ Triệu Bách thay ta trả lời.
“Giản Dật…Giản Dật ..” Thất bà nhỏ giọng nhẩm lại, sau đó bỗng ngẩng đầu nhìn ta, nhẹ giọng nói: “Con nhớ đừng quên những gì ta đã nói với con”.
“Vâng” ta gật đầu.
Bà dường như hướng ta mỉm cười, rồi lại ngoảnh đầu liếc nhìn Hạ Triệu Bách một cái nhằm thị uy, sau đó đầy uy phong bước ra khỏi phòng.
Hạ Triệu Bách tựa hồ biết lòng ta đang rối loạn, chưa lấy lại được bình tĩnh nên chỉ đứng bên cạnh nửa ngày cũng không nói câu gì. Hít sâu một hơi, rồi mới dần bình thường trở lại, ta thản nhiên hỏi hắn: “Vì sao phải đem lão bảo mẫu của Lâm tiên sinh giữ lại?”.
“Lão bà luyến tiếc nơi này” hắn mỉm cười đáp: “Tôi cũng luyến tiếc đống phòng ở không có bà ấy”.
“Ta không hiểu” ta thì thào nói.
Hắn nhẹ nhàng tiến tới, cầm lấy tay ta, thở dài nói: “Hai chúng tôi ở đây đều vì nhu cầu cá nhân. Lão thái thái muốn ở lại để chăm coi Lâm gia cho đến phút cuối. Còn đối với tôi mà nói, có lão thái thái ở đây làm tôi có cảm giác thật giống như lần đầu mới đến căn nhà này” thanh âm của hắn dần trở nên trầm thấp, chậm rãi: “Vẫn thiết kế ấy, vẫn lão thái bà nghiêm khắc ấy… Cái người chủ nhân tao nhã đó dường như vẫn còn tại đây, trong mỗi góc của căn nhà…”.
Lòng ta chấn động, ngẩng đầu nhìn hắn, cả người run run, chần chờ hỏi: “Hạ Triệu Bách ngươi như vậy rốt cuộc là muốn điều gì?”.
“Cậu cảm thấy tôi điên sao?” Hạ Triệu Bách cười nhẹ, vuốt ve tay ta đầy thương yêu, ôn nhu nói: “Tôi là người như thế nào… sao có thể bị điên a? Nhưng mà Tiểu Dật, người ta đôi khi phải dựa vào những xúc cảm xưa cũ để có thêm nghị lực mà sống”.
Ngữ khí của hắn quá bi thương, nỗi bi thương như cơn thủy triều nhanh chóng ập đến ta. Ta ngơ ngác nhìn hắn, bỗng phát hiện từ người nam nhân này luôn tỏa ra sự hiu quạnh cô độc, dưới vẻ ngoài uy nghi lạnh như băng kia là một tâm hồn bị xé thành từng mảnh nhỏ, dưới lớp vỏ giàu có hào hoa kia là vô số những vết thương chằng chịt. Giống như mái tóc đó, loang lổ trên đấy là sự khổ đau, áp lực cùng buồn khổ. Ta mở miệng ra nhưng không phát ra được bất cứ một thanh âm nào. Ngược lại, hắn lại cười nhẹ, đau lòng nhấc tay, nhẹ nhàng vuốt ve hai má ta, cái thanh âm như ách lại vang lên: “Tiểu Dật… cậu cho rằng tôi có khổ sở không?”.
Ta lắc đầu, chợt phát giác nước mắt tích lại bao lâu nay chợt đang lặng lẽ chảy xuống. Ta nhắm mắt lại sau đó lại mở mắt ra, rốt cuộc vẫn hỏi ra được câu hỏi mà bấy lâu nay vẫn tích tụ trong lòng: “Hạ Triệu Bách, Lâm Thế Đông chết ngươi có hối hận không?”
Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, theo bản năng chỉnh sửa lại lưng áo. Hắn đứng đấy ngạo nghễ, ánh mắt chợt thâm trầm như biển cả. Hắn nhìn ta, miết nhẹ môi, không nói một lời. Ta lại hỏi: “Nói cho ta biết, ngươi có từng hối hận không?”
“Không” hắn trả lời đầy kiên quyết: “Hạ Triệu Bách tôi đã làm việc gì thì sẽ không bao giờ hối hận. Nếu lặp lại một lần nữa, tôi nghĩ bản thân vẫn sẽ làm cho Lâm thị phá sản”.
“Nga” ta gật gật đầu, bỗng cảm thấy tâm mình thật mệt mỏi, mệt đến không chịu nổi. Loại cảm xúc nói không nên lời.. Thất vọng có.. mà tiếc nuối cũng có…
“Nhưng mà nếu so với hối hận thì phải nói cái cảm xúc hiện hữu trong tôi thống khổ hơn gấp ngàn lần” hắn bỗng nói: “Cái loại thống khổ này đeo đuổi tôi ngày đêm, làm cho tôi cảm thấy cái nhân sinh này không còn chút ý nghĩa, khiến cho tôi cảm thấy cái thân thể này từ nay về sau đã bị đóng một dấu nung đỏ để bản thân luôn biết mình là tội đồ. Tiểu Dật” hô hấp của hắn chợt trở nền dồn dập, nắm chặt lấy tay của ta, cả người run run, tựa như một người chết đuối vớ được phao cứu sinh: “Tiểu Dật, cậu giúp tôi.. hãy cứu tôi, được không?”.
|
Chương 33 Ta suy sụp không nói gì, muốn cười, nhưng mở miệng lại chỉ nghe thấy tiếng nức nở của bản thân.
Vào cái lúc hai mắt đẫm lệ cảnh vật xung quanh trở nên mông lung, ta nghẹn ngào cất tiếng hỏi hắn: “ Hạ Triệu Bách, ngươi muốn ta giúp ngươi cảm thấy thanh thản ư?… Vậy còn ta… Ai sẽ cứu ta đây?”.
Hạ Triệu Bách trầm mặc không nói. Sau một hồi lâu, hắn chậm rãi buông tay ta ra, xoay người rời khỏi phòng ăn, để lại ta một mình đứng lặng tại đó tràn ngập đau khổ. Lại một chốc qua đi, có tiếng bước chân từ từ truyền đến, ta ngẩng đầu nhìn lại.
Đó là một người đàn ông diện đồ đen từ đầu đến chân, tầm 30 tuổi, bộ mặt tuấn tú hiền lành, trên chóp mũi là gọng kính màu vàng trễ xuống, anh ta đi tới, mỉm cười đầy lịch sự dùng tiếng phổ thông nói: “ Tiểu Dật, tôi là Lê Sanh quản gia ở đây, cậu có thể gọi tôi là Uncle Lê, đã ăn xong chưa? Bác sĩ Tống đã đến, tôi mang cậu đi gặp ông ấy.”
Giọng điệu của anh ta rất thân thiết không những thế đôi mắt kia thật giống mặt trời ấm áp, có thể khiến cho người ta ngay từ lần đầu nhìn vào liền cảm thấy thanh khiết như gió xuân. Người này thực sự rất nhã nhặn, khí khái cùng Hạ Triệu Bách hoàn toàn bất đồng. Anh ta thấy ta sững sờ, liền mỉm cười ôn nhu nói: “ Mặc dù tôi mang tiếng là quản gia ở đây, nhưng trên thực tế lại là bạn thân của Hạ Triệu Bách. Vì thường nghe cậu ta nhắc đến cậu, nên tự nhiên liền cảm thấy quen thuộc, mong cậu đừng trách tôi thất lễ.”
Lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu của anh ta thật dễ làm cho người khác có hảo cảm. Không những dùng từ ngữ tế nhị mà cả người còn toát ra cái cảm giác ôn nhuận như ngọc, ta chưa bao giờ nghĩ đến, bên cạnh Hạ Triệu Bách lại có một nhân vật xuất sắc đến như vậy, sửng sốt vài giây, ta mới định thần lại, nhanh hỏi :” Thật có lỗi, tôi hơi thất thần. Bác sĩ Tống đến rồi sao? Phiền anh đưa tôi đến chỗ ông ấy.”
Lê Sanh không cất bước, cười mỉm, ôn hoà nói: “ Tiểu Dật, quốc ngữ của cậu tốt lắm.” (quốc ngữ = tiếng phổ thông)
“ Vậy sao? Cám ơn.”
“ Nghe thật trong trẻo giống như hương vị lá trà mới hái sau cơn mưa vậy.” anh ta mỉm cười: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng quốc ngữ cũng có thể nói nghe êm tai đến vậy.”
Hai má ta nóng lên, nói nhanh : “ Lê tiên sinh đã quá khen, anh mới thật sự là thanh bạch như ngọc, tôi chỉ sợ là nói không được chuẩn cho lắm…”
Lê Sanh cười thành tiếng, hỏi: “ Cậu thường hay như vậy sao?”
“ Như thế nào?”
“ Người khác khen cậu một câu, cậu không chịu kém cũng phải khen lại người ta?” anh ta nhu hoà nhìn ta nói: “ Nhận một câu khen không được sao?”
Ta im lặng, bản thân hình như chưa từng nghĩ đến vấn đề này, anh ta thấy ta lung túng, ha ha cười nhẹ, đổi đề tài nói: “ Mời theo tôi, bác sĩ Tống chờ đã lâu.”
Ta gật đầu, đi theo anh ta ra khỏi phòng ăn tới đại sảnh ở tầng một cạnh phòng khách. Ở đây có một cái cửa sổ lớn, với tấm rèm bằng lụa mỏng, đối diện với nó là hoa viên, nơi đó được trang trí thật đẹp và tao nhã, đấy cũng là nơi năm xưa Lâm phu nhân thường hay tổ chức các buổi tiệc trà chiều. Bác sĩ Tống cùng cô y tá đã chờ hồi lâu, vừa thấy ta, ông lập tức đứng dậy tủm tỉm cười.
Lê Sanh mỉm cười giúp ta nằm xuống ghế. Bác sĩ Tống lấy ống nghe với mấy dụng cụ hỗ trợ khác ra, kiểm tra thật kĩ lưỡng sức khỏe của ta. Suy nghĩ nửa ngày, ông mới kéo tay áo của ta lên, ra hiệu cho cô y tá đứng cạnh đó đi đến mang theo bình truyền để truyền nước cho ta.
Khi ta vừa nói tiếng cám ơn, ông liền sờ đầu ta hỏi: “ Nghe nói lần trước cậu bị cảm nắng nằm viện hơn nửa tháng đúng không?”
Ta không nghĩ đến Hạ Triệu Bách ngay cả chuyện này cũng nói với bác sĩ Tống, ngây ra một lúc rồi mới gật đầu đáp: “ Vâng.”
“ Tiểu Dật, cậu có biết” ông muốn nói gì đó rồi lại thôi, nghĩ nghĩ một hồi mới tiếp lời: “ Với thể trạng này của cậu thì cả đời không thể vận động kịch liệt.”
“ Vâng.” Ta mỉm cười nhìn ông ấy, đáp: “Không sao cả, cháu cũng không thích chơi bóng chạy bộ.”
Bác sĩ Tống cười, ánh mắt từ ái nhìn ta nói: “ Nhìn cậu giờ có da có thịt hơn lần trước tôi gặp rồi, như vậy mới tốt, ăn nhiều một chút, phải cố lên.”
Ta mỉm cười gật đầu tỏ ý cảm ơn, ông lại duỗi tay xoa xoa đầu ta, nói: “ Vui lên.”
Lê Sanh mỉm cười nhìn ta chăm chú, lịch sự nói với bác sĩ Tống: “Phiền ngài rồi, mời qua bên kia dùng trà, hôm nay ngài có đi xe đến không?”
“ Không,” bác sĩ Tống đương nhiên là quen thuộc Lê Sanh nên cũng không khách khí nói: “ A Lê, phiền cậu phái xe đưa tôi về bệnh viện, tôi còn có chút việc, Tiểu Dật truyền nước xong để cậu ấy nghỉ ngơi một chút đừng vội đi lại.”
“ Được.”
Bác sĩ Tống ngồi xổm xuống nhìn ta, cười nói: “ Tiểu Dật, tôi đi đây, lần sau mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau theo phương thức khác, đừng mỗi lần gặp tôi đều là đến khám bệnh thế này.”
“ Vâng.” ta cười trả lời.
“ Vậy ngoan ngoãn, tôi đi đây.” ông vỗ vỗ vai ta, cười cười rồi đi ra ngoài.
Ta nhìn theo bóng ông rời đi, hơi hơi nhắm mắt lại, ánh nắng mặt trời buổi sáng thật đẹp, xuyên qua lớp kính mà ùa vào trong đây, khu vườn tràn ngập hương khí của cây cỏ, bốn phía im ắng, ta chìm vào trong không gian của bản thân, không biết qua bao lâu thì đã truyền xong. Cô y tá lại gần rút ống truyền ra khỏi tay ta. Cũng vào đúng lúc này, ta chợt ngửi thấy hương trà đầy ngọt ngào từ đâu truyền đến. Mở mắt, ta đã thấy Lê Sanh bưng khay tiến vào, trên khay là bộ trà sứ xương Bone China(*). Buông khay xuống, anh ta cười nói: “ Tuy hiện giờ không phải thời gian để thưởng thức trà chiều, nhưng uống ly trà sữa nóng sẽ làm tinh thần thấy sảng khoái hơn.”
Ta cười nhìn anh ta, một thân trang phục màu đen, mặc dù cử chỉ rất tao nhã, cổ tay đang vươn ra trắng tựa như sương tuyết nhưng trên tay lại cầm chén trà bone china, vô luận thế nào ta cũng cảm thấy nhìn thật chẳng hoà hợp chút nào.
Anh ta nhíu mày hỏi: “ Cười gì vậy?”
“Không có gì,” ta đáp: “ nơi này vốn là phòng trà sao?”
|
“ Nghe nói là như vậy,” anh ta nói sinh động như thật: “ Lâm phu nhân khi còn sống, thích nhất là mời bạn đến nơi này, tiệc trà Lâm gia lúc bấy giờ nổi tiếng khắp giới thượng lưu Hồng Kông. Nhộn nhịp vui vẻ, nghĩ lại chỗ cậu đang ngồi chính là vị trí của Lâm phu nhân, nghe nói năm đó, bà rất thích mặc sườn xám, đã tìm riêng một thợ nổi tiếng có kinh nghiệm lâu đời từ Tây Quan về để may đồ cho bà, kẻ có tiền đã ép buộc, dù không muốn cũng không thể không đi.”
Ta nhìn một lượt đánh giá những đồ trang trí xưa cũ xung quanh, quay đi quay lại thoáng chốc đã nhiều năm trôi qua, thản nhiên nói: “ Dù có náo nhiệt như thế nào đi nữa thì rồi cuối cùng cũng sẽ phải kết thúc.”
Lê Sanh mỉm cười, đem cái nắp cổ quái trước mặt mở ra, hương thơm hạnh nhân bay đến mũi ta, khiến bản thân không khỏi thốt lên: “ Là mứt hạnh nhân, làm sao anh…”
“ Như vậy mới giống một thiếu niên mới lớn chứ,” anh ta ha ha cười: “ Đến thử xem, đừng coi thường thứ này, có được cũng không dễ đâu nha,”
“ Hả?” ta chần chừ một chút nói: “Cái này cũng không phải là thứ gì quý báu…”
“ Đứa nhỏ ngốc, báu vật nào nếu đã có giá sẵn thì Hạ Triệu Bách có gì mà không mua được? Cậu ta không thể mua được là những thứ không tính bằng tiền, vô giá, ví như những tiếc nuối chẳng thể vãn hồi, hay mứt hạnh nhân do tự tay Thất bà làm,” anh ta nháy mắt với ta, thấp giọng nói: “Thứ lấy được từ trong tay bà già khó tính đó, cậu nói xem liệu có dễ dàng không? Tôi coi như cũng đã tham gia một cuộc phiêu lưu.”
Ta nở nụ cười lắc đầu nói: “ Anh nói xạo.”
“ Được rồi,” Lê Sanh cúi đầu tự rót một chén trà sữa cho mình nói: “ Bị cậu vạch trần rồi. Đây là Thất bà làm cho cậu, bà ấy nói hồi sáng không nên đối xử với cậu như vậy, thực xin lỗi cậu.”
Trong lòng ta chợt cảm thấy ấm áp, nhỏ giọng nói: “ Cũng không sao.”
Lê Sanh bình tĩnh, nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: “ Cậu thật đúng là có duyên a. Hung thần ác sát như Hạ Triệu Bách thấy cậu cũng phải làm bộ mặt ôn nhu, khiến tôi thấy mà nổi cả da gà; còn Thất bà cái bà già khó tính đó, cư nhiên lần đầu tiên thấy cậu thì tâm tình tốt hơn rất nhiều còn đi làm điểm tâm cho cậu nữa chứ. Mà ngay cả bác sĩ Tống cũng cười với cậu nhiều hơn mọi người.” anh ta diễn giải, liếc mắt nhìn ta rồi cười nói tiếp: “ thật lợi hại, khẳng định cậu ở trong trường có rất nhiều vệ tinh đúng không?”
Ta mỉm cười lắc đầu nói: “Tôi không biết, sau khi bị tai nạn, tôi không có đi học.”
Anh ta trầm mặc một chút, lại khẽ cười nói: “ Ăn nhanh đi, để lâu sẽ bị lạnh đi đấy.”
Ta cầm chiếc thìa bạc lấy một miếng, ngậm ở trong miệng, vẫn là hương vị trong trẻo như trong trí nhớ, nó giống như ngay lập tức có thể tan luôn trong miệng. Ta nhịn không được lại ăn thêm miếng nữa, bỗng nhớ tới trước đây mỗi khi làm việc, đến một giờ nhất định Thất bà lại làm một đĩa điểm tâm ngọt đưa đến cho ta. Đột nhiên, Lê Sanh nói với ta: “ Cậu biết không? Hạ Triệu Bách hôm nay rất có vấn đề.”
“ Hả?” ta chậm rãi ngẩng đầu.
“ Sáng nay, tôi thấy cậu ta ở phòng ăn đọc báo, mặt thì ngây ngô cười đúng là miễn bàn… không còn gì để nói luôn.” Ánh mắt của Lê Sanh loé lên sự vui sướng khi thấy ngừơi gặp hoạ: “ Quả thực y hệt mấy thằng rể khờ ở quê của tôi… thiếu mỗi cái là không mặc áo đỏ sọc hoa thôi a. Ngay cả báo cầm ngược cũng không biết, tôi tốt bụng nhắc nhở, cậu ta còn mắng là xen vào việc của người khác, thật sự là…” Lê Sanh thở dài, lắc đầu cười nói: “ Biết thế chụp ảnh lại rồi tung lên mạng, bảo đảm không cần đến hai tiếng, mấy cổ đông của Hạ thị chắc đột quỵ hết.”
Ta mỉm cười, nói: “ Nhất thời phân tâm cũng không có gì lạ.”
“ Hạ Triệu Bách thì không.” Anh ta nhìn ta, đáy mắt tràn ngập ý cười, nhưng cũng toả ra quang mang: “ Tên kia không phải người bình thường. Tiểu Dật, về sau cậu nhất định phải đến đây thường xuyên nha.”
“Vì cái gì?”
“ Số lần cậu tới tỉ lệ thuận với số lần Hạ Triệu Bách ngẩn người, cậu đến càng nhiều thì tôi sẽ có càng nhiều dịp để giải trí hơn,” Lê Sanh dương dương tự đắc bưng chén trà sữa lên, cười nói: “ Cậu chắc không biết ở với một kẻ chẳng bao giờ phạm sai lầm có bao nhiêu nhàm chán a.”
Ta cúi đầu không nói, lại thấy anh ta thần bí nói: “ Tiểu Dật, cậu thấy cái phòng ngủ kia rất cũ đúng không? Cậu có tin vào chuyện ma quỷ không?”
“ Không thể nào.”
“ Điều này cũng không phải là không thể, nghe nói Lâm đại thiếu gia chết rất oan uổng. Nói không chừng oan hồn của anh ta vẫn còn ở lại trong căn phòng kia. Thất bà ngày nào cũng ở đó chờ hồn phách của anh ta trở về đó” Lê Sanh mỉm cười bổ sung: “ Cậu có sợ?”
Ta có chút không tin nhìn anh ta, Lê Sanh lơ đễnh tiếp tục nói: “ Đôi khi tôi nghĩ rằng căn nhà này không được sạch sẽ cho lắm, nhất là trong cái căn phòng luôn phát ra những tiếng ồn đặc biệt nghiêm trọng kia. Cậu có muốn cùng tôi đi xem qua không?”.
|