Trọng Sinh Chi Tảo Mộ
|
|
Trọng Sinh Chi Tảo Mộ
Tác giả: Ngô Trầm Thuỷ
Thể loại: hiện đại, đô thị tình duyên, kiếp trước kiếp này, tình hữu độc chung, hào môn thế gia, trọng sinh
Độ dài: 2 tập – 86 chương
Tình trạng: Bản raw – Hoàn o0o Bản edit – Đang lê lết
@paradiseboylove.wordpress.com
VĂN ÁN
Lâm Thế Đông – cả cuộc đời yêu thương đường đệ của hắn, một lòng vì hắn suy nghĩ, cuối cùng đổi lại chính là phản bội cùng thù hận.
Tập đoàn phá sản, danh tiếng bị hủy, sản nghiệp gia đình không thể bảo hộ. Hắn chỉ muốn gặp mặt đường đệ trước khi nổ súng tự sát. Ai ngờ lại phát hiện người hắn yêu thương bắt tay với kẻ địch để dồn hắn đến đường cùng.
Túng quẫn, hắn bỏ chạy rồi gặp tai nạn, bị nghiền nát dưới bánh xe.
Khi hắn mở mắt tỉnh dậy, hắn đã là Giản Dật – 17 tuổi, một thiếu niên không cha, gia cảnh nghèo túng, thân thể suy nhược.
Hắn thích nghi cuộc sống mới, vốn muốn đi tảo mộ của mình nhân một ngày đẹp trời, không ngờ tại trước mộ gặp Hạ Triệu Bách – kẻ đứng sau chỉ huy khiến Lâm thị phá sản, khiến hắn mất đi tất cả, thậm chí còn quyến rũ đường đệ mà hắn yêu thương.
Là người thông minh, có gia giáo, Giản Dật hiện tại chỉ cầu một cuộc sống bình ổn với bà mẹ trẻ hết mực yêu thương hắn. Chẳng ngờ Hạ Triệu Bách níu kéo không tha, chỉ với lý do “muốn thông qua ngươi nhìn lại bóng hình của hắn” mà cố chấp giữ Giản Dật bên người.
|
CHƯƠNG 1
Hôm nay thời tiết quả là tốt.
Gió nhẹ nắng ấm, bầu trời cao vợi xanh ngắt không một gợn mây, hoa xuân đua nở, ta cảm thấy tinh thần thực thoải mái, con người cũng tràn đầy khí lực. Nhưng là, một hơi tuôn ra hết mấy câu văn tả cảnh học sinh tiểu học vẫn thường dùng như này thật khiến bản thân không khỏi nổi da gà .
Nhưng nghĩ lại thì những từ ngữ hoa mỹ kia kì thực còn chẳng bằng một câu thơ: “Vân đạm phong khinh cận ngọ thiên[Gió thoảng mây vờn nhẹ nắng trưa]”, ta khẽ thì thầm, sau đó nhắm mắt lại, không cần suy nghĩ liền theo quán tính mà lưu loát ngâm tiếp vế sau: “Bàng hoa tùy liễu quá tiền xuyên[Đường hoa bến nước liễu đong đưa].“
Đã từng có khoảng thời gian, ta mỗi ngày đều muốn cong lưng học đám ngôn luật thơ phú này. Phụ thân ta vốn phong nhã hơn người, lại không muốn có điểm giống đám “phàm phu tục tử” nên không đọc Tống từ cũng là ngâm Tống thi. Ta thân là con một nên cơ hồ không có lựa chọn khác, sở thích của hắn liền trở thành bài tập của ta.
Học nhiều như vậy, cũng không phải không tốt, ít nhất, nó cũng mang lại cho ta cái tiếng là con người nho nhã. Bất quá, hiện tại đều đã không cần, ta đặt mông ngồi lên thềm đá, móc ra bao thuốc Lạc đà mới mua ở cửa hàng tiện lợi cùng cái bật lửa duy nhất trên người. Không mấy thuần thục châm thuốc, ta hít thật sâu một hơi, rồi chậm rãi nhả khói ra. Cảm giác thực con mẹ nó thoải mái. Ta không khỏi cảm thán một câu, lại hít một hơi dài, lại chậm rãi ngửa đầu thở ra. Đột nhiên, ta quay đầu lại, hướng về phía tấm ảnh khắc trên bia đá, là một nam nhân bình thường yếu đuối đang thoáng cười. Đem điếu thuốc trong miệng lấy xuống, nhét vào khe đá giữa mộ, ta vỗ vỗ khối đá cẩm thạch được chế tác xa xỉ kia, cười nói: “ Lâm Thế Đông, ngươi cũng hút một hơi a.”
Hôm nay thời tiết thật đẹp, thật thích hợp để du xuân dã ngoại, đi du lịch xa, đi hẹn hò, đương nhiên, cũng rất thích hợp để đi tảo mộ. Nắng vàng rực rỡ chiếu khắp nơi, ta cuối cùng cũng tích lũy đủ khí lực, vì vậy liền bắt xe qua đây, địa phương đã biết từ lâu nhưng chưa từng nghĩ sẽ đến.
Nam nhân tao nhã trên bia đá dùng đôi mắt vô hại nhìn ta, cặp lông mày nhạt màu hơi nhướng lên, đôi môi không có gì nổi bật cũng khẽ cười theo thói quen, nụ cười toát lên cảm giác ấm áp như gió xuân, là dáng vẻ của người được giáo dưỡng rất tốt. Ta nhẹ nhàng cười. Đúng vậy, khi còn sống y lúc nào cũng thế, đối với ai cũng sẽ đều lộ ra nụ cười vừa ấm áp lại yếu đuối này. Dù là đi ra ngoài dùng bữa cơm, đối với đứa nhỏ giữ cửa, nhân viên tạp vụ hay bồi bàn đều dùng lễ nghĩa chu toàn. Con người này, bình sinh chưa từng có tâm địa khắc nghiệt hay cố ý làm kẻ khác khó chịu. Năm đó, trong giới thượng rất thịnh lưu truyền một câu chuyện: Lần nọ, Lâm đại công tử mở yến tiệc tại một nhà hàng Pháp vô cùng xa hoa, tham dự đều là người trong giới kinh doanh, cùng không ít nhà giầu mới nổi không hiểu lễ nghi. Trong đó, có một vị kia, nghĩ lầm nước chanh rửa tay là đồ uống, liền bưng lên dùng, đang lúc đám người tự xưng là nhân sĩ thượng lưu đều xôn xao cười trộm, Lâm Thế Đông tiến lại, không nói nhiều lời, cũng đem nước chanh kia uống cạn. Khí khái hàm dưỡng kia nhất thời chở thành giai thoại, mọi người đều thán phục phong độ tuyệt hảo của Lâm công tử. Phong thái kia đâu phải nhất thời mà dưỡng được, những kẻ mới học qua chút lễ nghi Châu Âu lại có khả năng làm được sao?
Không phải ta khoác lác, khi đó toàn bộ Hương Cảng, nhắc tới Lâm thị Lâm công tử, không ai không vểnh ngón cái khen một câu: Quân tử đoan chính, ôn thuận như ngọc?
Thế nhưng nào có ai biết, hắn vì lớp vỏ bọc ưu nhã thượng lưu kia mà buông tha bao nhiêu thú vui trên đời, vứt bỏ đi bao nhiêu sở thích chân chính của bản thân? Hắn rõ ràng chỉ thích hút thuốc Lạc Đà rẻ tiền mùi vị tục tằng, lại bị ép cùng các quý ông bình phẩm xì gà, trước mặt phụ nữ lại tuyệt không hút thuốc để bảo trì phong độ nhân sĩ. Hắn rõ ràng chỉ thích mặc trang phục hưu nhàn rộng rãi, lại mỗi này đều khoác lên người âu phục tiêu chuẩn Anh Quốc, đem thân thể thon gầy nhét dưới ba kiện power suit thực giống ướp xác, liều mạng sắm vai quý ông lịch lãm. Hắn rõ ràng rất thích lịch sử khảo cổ, lại ngày ngày tính toán lợi nhuận, quyết định kế sách, lăn lộn trên thương trường, khiến cho thể xác cùng tinh thần đều mệt mọi kiệt quệ, khổ không sao tả xiết.
Nhưng… này đã thấm vào đâu, hắn đã làm ra sự việc lừa đời lấy tiếng buồn cười không ai qua nổi: Rõ ràng chỉ thích nam nhân, lại học đòi người ta ước định đính hôn, hắn rõ ràng yêu người kia sâu đậm, lại trước sau như một, làm ra bộ dạng huynh đệ hữu cung, coi như đường đệ[em họ] mà đau sủng.
Nhìn coi có bao nhiêu ngu ngốc, ta thấp giọng cười rộ lên, thật sự vui sướng. Ngồi bên phần mộ Lâm Thế Đông, tổng kết cuộc đời hắn, không ngoài tám chữ: Tổn mình lợi người, mệt người mệt mình.
Cười đến sặc khói, ta kịch liệt ho khan, ngực nổi lên từng đợt đau nhức. Đây là di chứng tai nạn giao thông kia lưu lại, mà gia cảnh ta bần hàn, mẹ hiện bán đồ ăn ở chợ kiếm tiền, từ sáng tới khuya, vất vả làm việc mười bốn giờ một ngày mới vừa đủ chi phí sinh hoạt cho hai người. Ta bị tai nạn, cũng chỉ nằm viện cho tới khi kéo được cái mạng nhỏ về, lấy đâu ra tiền mà chậm rãi điều dưỡng? Không thể không xuất viện về nhà, mẹ ta không còn cách nào, chỉ có thể mỗi ngày nấu chút canh, an ủi ta rằng uống cái này cũng có thể điều dưỡng tốt thân thể. Nghĩ vậy, ta lại cảm thấy buồn cười, nhớ ngày đó, Lâm Thế Đông thích nhất là tiếp tế nghệ sỹ nghèo, mua một tác phẩm hạng ba chỉ có hai dòng chữ: “Thì nhân bất thức dư tâm nhạc, Tương vị thâu nhàn học thiểu niên” cũng mất hơn chục vạn. Khoản tiền lớn như vậy, sợ là người mẹ đáng thương của ta cả đời nghĩ cũng không dám. Nếu như nàng biết được Lâm thị Lâm công tử vung tay như vậy, chỉ sợ sẽ muốn mắng câu: “Yêu thọ lâu, tử nhị thế tổ, thiên đả ngũ lôi oanh.”[Đại khái là mấy vị phá của thế nào cũng bị sét oanhs^^!]
Đúng vậy, mẹ thân yêu tổng kết thực sự quá đúng. Lâm Thế Đông tán đi nhiều tiền như vậy, sau lưng có ai không nói hắn coi tiền như rác? Ai thành tâm nghĩ hắn là người tốt? Hắn vì người ngoài lo lắng, đối với đường đệ rất mực yêu thương, chỉ hận không đào tâm móc phế, đem cả máu thịt mà cho y. Kết quả hắn được gì? Người mình yêu thương trước mặt thân mật xưng huynh gọi đệ, sau lưng lại cấu kết đối thủ, làm cho hắn tứ bề thọ địch, thiết lập mưu kế hèn hạ, làm hắn thân bại danh liệt. Lâm Thế Đông vạn bất đắc dĩ tìm tới nhà, lại tận mắt nhìn thấy đứa nhỏ kia đang xích lõa, trên giường mây mưa với kẻ thù, rốt cục thất hồn lạc phách, ảm đạm rời đi. Trong lúc thất thần đó liền bị một chiếc xe tải cán thành đống thịt nát.
Kết cục của hắn, không phải tự làm tự chịu, xứng với ngũ lôi oanh đỉnh hay sao?
Đúng rồi, đã quên không đề cập một việc, địch thủ trên thương trường của Lâm Thế Đông chính là vị nhà giầu mới nổi bị xấu mặt trong yến hội của hắn năm xưa. Khi đó, Lâm Thế Đông đơn thuần chỉ nghĩ đó là phong độ quân tử, đạo đãi khách nhàm chán gì đó. Hắn không đủ kinh nghiệm sống, hoàn toàn không nghĩ qua, đi theo tên nhà giầu mới nổi kia uống nước chanh, chỉ là hành động vô thức tránh cho khách nhân xấu hổ, nhưng trong mắt người ta, đó lại là vũ nhục sâu hơn cả cười nhạo trước mặt.
|
Từ đó về sau, người kia coi hắn như cái đinh trong mắt, gai trong thịt, trên thương trường giả bộ hợp tác, lấy được tín nhiệm của hắn, sau lại lợi dụng thực lực Lâm thị, mở rộng địa bàn riêng. Đợi đến lúc đủ lông đủ cánh, lập tức khắp nơi chèn ép, gây khó dễ, cuối cùng, cấu kết với đường đệ hắn, nội ứng ngoại hợp, triệt để đánh sập cơ nghiệp Lâm gia.
Nghĩ tới đây, ta không nhịn được cười khẽ một tiếng. Chuyện cũ của Lâm Thế Đông tuy đáng thương, đáng buồn, nhưng sự xuất hiện của địch thủ kia lại có điểm buồn cười. Ai có thể ngờ, tám mươi năm cơ nghiệp của Lâm thị, lại cứ thế bị một ly nước chanh phá hủy? Lâm gia công tử, chỉ bởi vì xen vào chuyện của người khác, uống ly nước chanh kia mà mệnh táng cửu tuyền?
Cái này hẳn có thể tổng kết là, bởi một ly nước chanh mà dẫn ra huyết án?
Ta càng cười đến sung sướng, kéo thân thể ốm yếu này lên núi thật mệt mỏi, lúc này như giảm bớt được mấy phần. Thật sự là không tệ ah Lâm Thế Đông, ta đối với gương mặt quen thuộc trên tấm ảnh kia nói, ngươi còn sống không đem lại niềm vui nào, ngược lại, chết rồi lại có thể khiến ta cười đến chảy nước mắt. Coi như cái chết của ngươi cũng có chút giá trị, ít nhất đã để hai người hận ngươi nhất thỏa mãn tâm nguyện, từ nay vui vui vẻ vẻ mà sống, ít nhất cũng để cho ta, cái người qua đường tên giáp này thoải mái cười. Coi như không uổng công ta hôm nay gạt mẹ, vòng vèo bắt ba chuyến xe bus, thiên tân vạn khổ chạy tới thăm mộ ngươi.
Còn có, ta bỏ tiền hai bữa cơm, những ba mươi chín tệ, mua cho ngươi gói Lạc Đà.
“Ngươi cũng đừng ghét bỏ.” Ta đối với hình Lâm Thế Đông nói: “Bao thuốc này bốn mươi tệ, lúc này mà nói…, đây chính là tiền chợ cả ngày của nhà ta. Không tưởng tượng được đúng không, đồ ăn có thịt có cá, tay nghề nấu nướng của ta cũng tăng không ít. Ngươi năm đó bữa cơm cũng một hai vạn, giờ thấy ta vì một bữa ăn lại lo lắng tới đau bao tử thì thấy sao? Ngươi gặp mặt tiểu thư, ra mắt trưởng bối, lễ vật tốn vô số kể, nhưng con mẹ nó, đã ai thành tâm tặng ngươi chút gì? Cho nên ah, ngươi cứ tự ngẫm cho kĩ đi.
Ta kéo tay áo, lau bia mộ cho hắn. Nụ cười của nam nhân trong tấm hình vẫn yếu đuối, nhẹ nhàng như xưa. Ta nghiêng qua nhìn hắn, lắc đầu nói: “Lâm Thế Đông ah, ta hiện tại đột nhiên cảm giác được, ngươi lớn lên cũng không quá khó coi, tính tình cũng coi như tốt, học thức không kém, gia tài càng không bàn. Vì cái gì, ngoại trừ Thất bà, không có một ai thành tâm tốt với ngươi a??
Hắn đương nhiên không thể trả lời, ta thở dài, an ủi vỗ vỗ tấm bia. Lúc này mới chú ý, kiến trúc ngôi mộ có phần hoa lệ, phía trước điêu khắc hai tiểu thiên sứ, mang phong cách thủ công cổ điển đặc trưng của Nam Âu. Phiến đá dùng trạm trổ cũng thuộc loại thượng thừa, giá trị xa xỉ. Hương Cảng tuy tây hóa đã lâu, nhưng dân gian vẫn có chút mê tín, giới thương nhân càng chú ý bố cục phong thủy, đây lại là nơi tất đất tấc vàng, vị trí lăng mộ đắt đến dọa người. Chỗ ở của người chết có khi bằng cả căn hộ cho người sống. Đúng lúc này ta bỗng nhiên chú ý tới, hướng mộ của Lâm Thế Đông phương vị không tệ. Ta mặc dù không hiểu lắm, nhưng cũng nhìn ra đây là cái được gọi là quý huyệt, phú thương bình thường chưa chắc đã mua được.
Loại chuyện này nếu phát sinh ở thời điểm trước khi Lâm thị sụp đổ thì không có gì lạ, nhưng vấn đề là, khi Lâm Thế Đông chết, đã tuyên cáo phá sản, lại thêm chuyện kia bị gièm pha, chỉ sợ những kẻ khi xưa qua lại tránh còn không kịp. Vì sao lại có người dư tiền… làm hậu sự cho nam nhân đáng thương này, còn mua mộ huyệt đắt như vậy cho hắn? Ta không sao lý giải được, trong trí nhớ, ta rõ ràng đã đem số tài sản cuối cùng chuyển thành tên quản gia lâu năm của Lâm gia – Thất bà, cũng vụng về bịa chuyện, lừa lão nhân gia quay lại Đài Loan dưỡng lão. Đêm hôm đó, trước khi ta chạy tới tìm đường đệ, trong thư phòng đã chuẩn bị sẵn một khẩu súng ngắn. Ta không còn đồng nào, trên lưng lại là món nợ khổng lồ, thanh danh càng ô uế cực điểm, nghĩ muốn tới nhìn hài tử mình hết lòng yêu thương lần cuối, sau đó sẽ lẳng lặng rời đi.
Thế nhưng, khi dùng chìa khóa từ cửa sau đi vào biệt thự mà thật lâu trước kia ta đã xây cho đứa nhỏ ấ, tại đó chính tai ta đã nghe được cuộc đối thoại của y cùng người kia. Nhìn bọn họ hận không thể cởi nhanh quần áo của đối phương, tại sofa do chính tay ta chọn, cuồng nhiệt giao hoan. Thế giới vốn đã đóng băng của ta, lúc đó đã hoàn toàn sụp đổ, tại một khắc này, mọi thứ đều biến thành tro tàn.
Tuy chỉ nghe được vài câu, nhưng với ta thế là quá đủ. Nghĩ lại những dấu vết ngày thường xem nhẹ, ta hiểu được, kỳ thật ta đã sớm rơi vào một cái bẫy không mấy cao siêu, hai người họ đều hận chết ta.
Không sai, ta chính là người đang nằm trong mộ kia, Lâm Thế Đông. Quả thực thân xác hắn đã bị chiếc xe tải kia nghiền nát, nhưng linh hồn hắn, không biết vì sao, lại trọng sinh vào thân thể một thiếu niên.
Ta ngày hôm nay, chính là một kẻ mang lớp da thiếu niên nhưng lại chứa đựng một linh hồn hỏng bét, đã chịu đủ mọi sóng gió cuộc đời, cứ như vậy mà phiêu phiêu lãng lãng đến thăm mộ chính mình. Thuận tiện làm một cái tổng quát về nhân sinh của tiền kiếp.
Xem ra tổng kết được cũng không tệ lắm, ít nhất ta cũng có thể làm chính mình vui vẻ bật cười. Ta lại châm một điếu thuốc, đặt lên phần mộ Lâm Thế Đông, lơ đãng nói: “ Đây, có thể hút liền hút. Ngươi xem chúng ta hay là thiếu nợ ai? Năm đó ngươi có tiền mua lại làm bộ làm tịch không hút, hiện tại ta mua không nổi, hai lá phổi cũng không chịu được khói thuốc. Ngươi nói xem, chúng ta sao lại không thể hảo hảo mà sống thống khoái một phen a?
|
Tên ngốc tử kia vẫn hướng ta cười ngây ngô, ta cũng cúi đầu cười, khẽ nói: “Được rồi, trước hết cứ vậy đi. Mẹ ta hiện giờ rất quan tâm ta, ít nhất so với ngươi năm đó tốt hơn nhiều, tuy nhà có chút nghèo nhưng ta vẫn thấy đủ. Ngươi.. khục..khục, ngươi dù sao cũng vẫn ở đây, ta có rảnh sẽ trở lại thăm ngươi.”
Ta vỗ vỗ đùi, phủi đi bụi đất, đứng lên. Bật dậy hơi gấp nên đầu có chút choáng váng, ta vội vã bám lấy bia mộ, đợi cơn choáng đi qua, đây cũng là một trong những di chứng sau tai nạn. Lúc ta nhắm mắt, bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh nam nhân trầm thấp uy nghiêm vang tới: “Ngươi là ai? Tới đây làm gì?”
Toàn thân ta cứng đờ, âm thanh này dù đã qua ba năm, ta vẫn nhận ra rất rõ. Đó là thanh âm ma quỷ tận nơi sâu nhất trong ác mộng, thanh âm này thật lâu trước đây, đã từng sắm vai hảo bằng hữu, sắm vai đối tác về sau lại thành thương địch, trở thành người khởi xướng cho những gièm pha, tổn thương. Ta gần như ngưng thở, chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, phảng phất như có một cỗ hàn khí từ lưng chạy thẳng lên.
Thiên a, ta đã giao phó tánh mạng của mình, đã đưa ra tất cả sở hữu cùng hy vọng, thậm chí giao luôn cả tôn nghiêm làm người. Với tất cả sự việc từng phát sinh, ta thật sự không hận, chỉ cầu ngươi, đừng cho ta gặp lại con người này, chỉ như thế thôi, vì sao, ngươi vẫn không nghe thấu cầu xin của ta?
“Ngươi là ai? Đến nơi đây làm gì?”
Thấy ta chậm chạp không trả lời, thanh âm kia bỗng nhiên nghiêm khắc lặp lại.
|
CHƯƠNG 2 Sau ngọ, ánh sáng có chút mềm mại mông lung, người kia đứng ngược nắng, khiến ta không thể ngay lập tức thấy rõ mặt hắn. Nhưng chỉ bằng dáng vẻ cao lớn khôi ngô kia đã đủ mang lại cảm giác vô cùng áp bách. Lúc trước ta đã từng nghe nói qua, người này lập nghiệp bằng cách tẩy trắng hắc đạo. Hiện giờ quả thật mười phần sát khí, đứng tại nghĩa trang âm hàn cũng không chút ảnh hưởng tới khí thế. ít nhất, ta liền cảm thấy như thái sơn áp đỉnh, hai chân đều nhũn ra, liều mạng chịu đựng mới có thể đè nén ý nghĩ muốn điên cuồng trốn chạy. Người như vậy, lúc trước sao Lâm Thế Đông lại có thể hết lòng tin cậy, như thế nào lại cho rằng y bản tính thuần lương, Lâm Thế Đông, ngươi thật sự là đầu óc toàn nước, bị lừa gạt là đúng, uổng mạng cũng đáng đời. “Này, hỏi ngươi sao không nói? Ngươi ở đâu ra? Tại đây lén lén lút lút làm gì?” Thấy ta lộ vẻ mặt sợ hãi, tên tay sai mặc áo đen bên cạnh liền tiến tới một bước, thay chủ nhân quát hỏi. Ta muốn cũng không thể tránh, chỉ đành phải cứng ngắc, đối với người kia miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, lại không nhịn được bản năng sợ hãi, run rẩy nói: “Tiên sinh, ta là học sinh trường trung học Saint Mary, ta từng nhận được quyên góp của Lâm tiên sinh. Cho nên, hôm nay tới thăm ngài ấy, thuận tiện nói tiếng cám ơn..” Câu trả lời còn chưa kịp nói xong, lại bị người khác mạnh mẽ túm lấy cổ tay. Ta hét lên một tiếng kinh hãi, lảo đảo, bị kéo tới trước mặt nam nhân sừng sững như núi kia. Có người đem hai cánh tay ta vặn ra phía sau lưng, đồng thời toàn thân nhanh chóng bị lục soát một phen.Ta ngây thơ không biết, chỉ lo cái tay đang đau muốn chết, một hồi lâu mới nhận ra người nọ đang kiểm tra ta có hay không mang theo vũ khí. Thực sự kì quái, từ lúc nào, nam nhân trời đất không sợ này lại cần đề phòng người khác ám toán? Huống chi tướng mạo hiện tại của ta chỉ là một thiếu niên mười bảy mười tám gầy gò yếu ớt? Sau một khắc, cằm ta bị một cánh tay mạnh mẽ túm chặt, mặt bị ép ngửa lên, nhìn thẳng vào nam nhân kia. Gã này thật con mẹ nó tốt số, so với ba năm trước, khuôn mặt có chút gầy nhưng cơ thể lại thật cường tráng, toàn thân giống như một đoản kiếm sắc bén. Hiện tại đã quen đứng ở vị trí tối cao, có thể tùy tiện hô phong hoán vũ, thần sắc cùng khí phách lại càng trở nên cao ngạo bễ nghễ không ai sánh bằng. Không biết tại sao, ta bỗng nhớ lại lần đầu tiên thấy hắn. Khi đó, người này so với hiện tại thì trẻ hơn, trên mặt vẫn còn giữ lại những nét của người mới từ nơi khác tới, còn chưa bị cuộc sống điên đảo ở Hồng Kông làm mất đi vẻ nhiệt huyết chân thật. Đó là chuyện cách đây bao lâu a? Lâm Thế Đông chết đã ba năm, hắn ở bên cạnh ta hai năm, Lâm thị bị chèn ép hai năm, nguyên lai, trước sau ta đã nhận thức người đàn ông này tổng cộng bảy năm. Bảy năm a, đủ để một đứa trẻ từ oa nhi lên tới tiểu học, đủ để một thanh niên nhiệt huyết sôi trào biến thành gã đàn ông sát phạt cùng quyết đoán có một không hai. Cũng đủ để một tên ngốc như Lâm Thế Đông, từ con cháu thế gia trở thành một kẻ trắng tay, cuối cùng bỏ mạng dưới bánh xe, chỉ còn lại một nắm xương trắng.
|