Sở Sở
|
|
9. Sở Lam cùng Tiểu Liễu dắt tay nhau trở về bằng trướng, đang định bước vào thì bắt gặp lão thất của Khanh gia đi ra, theo sau là một cô nương mỹ lệ xinh đẹp. Vừa trông thấy Sở Lam, mặt nàng đã đỏ cả lên, nhưng khi thấy hắn nắm tay Tiểu Liễu, nàng lại khinh thường quay đầu nhìn chỗ khác.
Khanh Thất hướng phía Sở Lam chào một cái rồi rời đi, còn cô nương kia vừa bước được vài bước bỗng quay đầu lại nhìn, trong mắt dẫn theo bảy phần ngượng ngùng cùng ba phần buồn bực.
“Ca ca, người của Ly Ngọc Đường mới tới bái kiến.” Sở Vân nói.
Thấy Sở Lam chỉ hờ hững gật đầu, Sở Vân đang định nói tiếp lại thôi.
***
Gần trưa, có người đem thực hạp tới, tiện thể cũng thông báo luôn sau giờ ngọ sẽ mở họp bàn tại chủ trướng.
Trong thực hạp bày ra rất nhiều đồ ăn, phi thường phong phú, Sở Lam liền kêu mọi người lại dùng cơm, kể cả bọn thị vệ cùng đám nha hoàn của Sở Vân cũng đều đồng loạt ngồi xuống.
Tiểu Liễu bưng bát cơm, từng chút từng chút một cho vào miệng. Trong khi đó, Sở Lam vừa ăn lại vừa tới tấp gắp thức ăn cho y. Bọn thị vệ sớm đã quen với việc này, bất quá chủ tớ Sở Vân thì lại cứ ngồi nhìn đến ngơ ngẩn.
Chốc lát, bát của Tiểu Liễu đã đầy ắp một núi đồ ăn. Tuy y vẫn liên tục mải miết ăn nhưng dường như núi đồ ăn kia vẫn chẳng hề giảm bớt, thực sự là ăn không vô nữa mà. Y chỉ còn biết bưng bát đầy ụ nhìn nhìn Sở Lam.(puppy eyes ;)))
Sở Lam bĩu môi, sau đó đem cả bát cơm của Tiểu Liễu trút hết vào bát mình, nói: “Cái loại đồ ăn này thật vô cùng chán ngấy.” Ăn được mấy miếng rồi cũng tự mình hạ đũa xuống.
Sau khi dùng bữa xong, tất cả mọi người đều chuẩn bị tới chủ trướng họp bàn. Sở Vân nhịn không được, chạy vài bước đuổi theo huynh trưởng đang đi tuốt phía trước của mình: “Ca ca, đừng nói ngươi không biết, mẫu thân đã quyết định chuyện thông gia giữa Sở gia và Ly Ngọc Đường rồi.”
Sở Lam nhìn Sở Vân, nhíu mi: “Xuất giá là cô nương bên Ly Ngọc Đường, liên quan gì tới ngươi.”
Sở Vân chẳng biết nên nói sao, cũng không đoán được trong đầu Sở Lam đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là, tuy việc này cùng nàng không liên quan, nhưng đối với hắn thì lại có quan hệ rất lớn a.
“Ca, Khanh Tam tiểu thư sẽ còn qua, nếu để nàng thấy người kia thì có lẽ….” Sở Vân vừa nói vừa liếc mắt hướng Tiểu Liễu ở phía sau.
“Thì sao?”
“Nàng chính là nhân tài xuất chúng nhất của Ly Ngọc Đường hơn mười năm qua, mẫu thân rất coi trọng nàng!”
Sở Lam cười: “Lấy hay không lấy thì tùy ở nàng, nếu đồng ý thì mang họ Sở, ta sẽ tự biết cách giải quyết.”, thanh âm vô cùng vững chắc.
Ra tới chủ trướng, từng đoàn người đã sớm đứng chật kín, chỉ chừa lại một lối đi nhỏ.
Đặt phía trước tiền trướng là một khối ngọc thạch xanh biếc dài hai trượng, rộng một thước, mờ mờ ảo ảo phát ra hàn quang.
Khối ngọc thạch này vốn rất quí giá.
Tự trăm năm trước, khi đại hội lần đầu tiên tổ chức, các phái đã giao ước sẽ cùng tới chủ trướng để thương định việc tiêu diệt ma giáo. Tất cả những mệnh lệnh chủ trướng đưa ra, các phái đều nhất định phải thi hành theo. Điều này cũng có nghĩa những môn phái nào đặt được chân vào chủ trướng để bàn luận chuyện chinh phạt tà ma, ắt khống chế được toàn bộ giới bạch đạo, uy quyền to lớn khiến người người tuân phục.
Bất quá, bạch đạo võ lâm luôn đặt hiệp nghĩa lên hàng đầu, không dùng võ lực để tranh đấu một mất một còn. Vì vậy lúc đó, Thiếu Lâm phương trượng đã trăn trở ngày đêm suy nghĩ tìm biện pháp, cuối cùng tìm được một khối thiên niên hàn ngọc. Khi đem so với thạch bàn vô cùng kiên cố thì lại thấy khối ngọc ấy còn cứng hơn rất nhiều lần. Phương trượng liền lập ra quy củ mới, môn nhân nào có thể lưu lại cước ấn (dấu chân) trên ngọc mới được phép vào chủ trướng bàn bạc sự tình.
Thế nhưng trăm năm qua, lưu được ấn trên ngọc để gia nhập chủ trướng thật chẳng có mấy người. Vài chục năm gần đây, ngoại trừ những bách niên đại phái như Thiếu Lâm, Côn Lôn, Hoa Sơn, chỉ có duy nhất Sở gia mà thôi.
Kỳ thực, tổ tiên Sở gia trước đây từng thảo phạt Nhật Nguyệt giáo, lập được bất thế kỳ công khiến các môn phái khác đều ngưỡng mộ cảm phục, đặc quyền cho phép Sở gia không cần lưu ấn cũng có thể đặt chân vào chủ trướng, khiến cho Sở Gia trong chủ trướng đạt được vị thế nhất định.
Bất quá để mọi người tâm phục khẩu phục, bao năm nay Sở gia mỗi khi đến trước chủ trướng cũng đều phái ra một môn đồ bước qua lưu ấn trên ngọc . Mà lần trước võ lâm đại hội tổ chức, do có quá ít môn phái tới dự, Sở Lam lại chỉ là thay mặt mẫu thân tham gia, nên vẫn chưa thử lưu lại ấn. Lần này là lần đầu tiên hắn chính thức tham dự, hào khách giang hồ bốn phương đều háo hức ngóng trông. Hắn – thiếu đương gia của Sở gia liệu có dám bước qua khối thiên niên hàn ngọc kia không, liệu có thể lưu lại cước ấn trên đó hay không?
Sở Lam nhìn ngọc thạch phía xa xa, trong lòng một trận nực cười.
Trên hàn ngọc kia đã có cước ấn của tằng tổ, ngoại tổ mẫu, phụ thân hắn, lần này hắn cũng muốn lưu ấn trên đó để chứng minh rằng võ học tu vi của Sở gia vẫn còn trên đỉnh cao, xứng danh kiệt xuất võ lâm. Ngày ấy Tề Gia Nghĩa cùng Sở Vân muốn giữ hắn lại, không làm to chuyện dây dưa của hắn và Tiểu Liễu cũng chính là vì giờ phút này.
Bao năm qua, Sở gia có thể nắm trong tay chức vị đầu bảng giới bạch đạo không chỉ bởi cách phân xử mọi việc công bằng, mà còn vì võ công của Sở gia có một không hai trong thiên hạ.
Từ trước đến nay, Thiếu Lâm, Côn Lôn, Hoa Sơn luôn luôn là ba phái tiên phong tiến nhập chủ trướng, điều này thì khỏi phải bàn.
Sở Vân nín thở nhìn ca ca.
Tiểu Liễu thì không biết có chuyện gì đang xảy ra, mê mê tỉnh tỉnh.
Chẳng ngờ Sở Lam quay đầu lại nhìn y cười cười, bất ngờ kéo y hướng phía ngọc thạch thẳng bước, sau đó lại bế y, chớp mắt đã đặt y đứng vững trên khối hàn ngọc. Tiểu Liễu tức khắc cảm thấy một luồng hàn khí dày đặc truyền lên bàn chân, toàn thân không khỏi run lên bần bật, trong lòng sửng sốt, lại nghe Sở Lam bên cạnh thì thầm nói nhỏ: “Đừng sợ.”
Thấy việc Sở Lam vừa làm, tất cả mọi người đều rất kinh ngạc, không phải đang đứng trên ngọc thạch chính là tên thiếu niên yếu nhược nọ sao? Sở gia lại muốn làm cái gì nữa đây?
Sở Vân gấp gáp đến nỗi chỉ biết dậm chân tại chỗ mà la lên: “Ca!”
Đằng xa cũng truyền đến một thanh âm lo lắng hoảng hốt: “Sư đệ!” Tề Gia Nghĩa vội chạy tới.
Sở Lam không thèm để ý, chỉ hướng mọi người vái chào, tay đặt lên vai Tiểu Liễu rồi nói: “Đây là nghĩa tử gia mẫu ta mới thu nhận, Sở Liễu. Đại hội lần này y sẽ thay mặt Sở gia chúng ta bước qua ngọc lưu ấn.
Tề Gia Nghĩa chạy tới gần, dùng thanh âm cực nhỏ lên tiếng: “Sư đệ, ngươi đừng có hồ đồ!”
Tiểu Liễu nhìn Sở Lam, lại quay ra nhìn công tử, lúng túng không biết phải làm thế nào. Còn chưa kịp phản ứng gì thì y đột nhiên cảm thấy trên người có một luồng khí lưu ấm áp như mùa xuân truyền đến, thì ra đích thân Sở Lam đang chậm rãi lưu chuyển chân khí trong cơ thể y. Rốt cuộc hàn khí dưới chân cũng dần dần bị đẩy lui, thật là dễ chịu.
Nhất thời, toàn bộ lặng ngắt như tờ.
Thiếu niên gầy yếu được Sở Lam dìu, cơ thể cũng dần dần ngừng phát run. Tuy mắt thường khó có thể nhận ra nhưng đối với những lão nhân tầm mắt tinh đời, bọn họ đều biết đôi chân của tiểu hài tử kia đang chầm chậm lún xuống.
“Xuống đi.” Sở Lam nói nhỏ
Tiểu Liễu nhảy xuống.
Hàn ngọc kiên cố bất thình lình hiện lên hai cước ấn của y, nằm ở chính giữa, cũng chính là vết sâu nhất giữa vài vết lơ thơ mờ nhạt bên cạnh.
Những người nhãn lực không giỏi, chỉ sửng sốt nghĩ rằng, tên thiếu niên vẻ ngoài gầy yếu kia hoá ra võ công lại cao cường đến vậy sao?
Còn những người nhãn lực tinh thông thì vô cùng kinh ngạc, không biết nên phản ứng thế nào. Hắn tuổi còn trẻ, lại còn là Sở gia – thiếu đương gia tuấn mỹ vô song, một thân võ công đó không những giỏi hơn cả thầy, mà còn kinh hãi thế tục, Sở gia quả không hổ danh là Đệ nhất bạch đạo võ lâm thế gia.
Tề Gia Nghĩa trong lòng một trận vui mừng. Hắn hiểu tiểu sư đệ của hắn võ công đã đạt tới cảnh giới cao nhất của sư môn, lúc này nếu sư phụ sống lại chắc hẳn cũng phải bái phục hắn a. Nhưng khi nhìn Tiểu Liễu tựa ở bên cạnh hắn, Tề Gia Nghĩa lại không khỏi bắt đầu lo lắng đau lòng.
Thiếu Lâm phương trượng khẽ cười nói: “Quả là anh hùng xuất thiếu niên, thỉnh Sở thí chủ vào đây.”
Sở Lam nhếch miệng , dẫn đoàn người Sở gia tiến thẳng vào chủ trướng.
Sau đó, không còn ai (dám) bước tiếp qua ngọc nữa.
Trong đám người, tiểu thư Ly Ngọc Đường Khanh Tam khẽ lẩm bẩm nói: “Võ công người nọ có thể cao đến như vậy sao?”
Khanh Thất vuốt râu than thở: “Kỳ thực tuyệt thế kỳ tài”
Trong chủ trướng, khi thủ lĩnh các môn phái lần lượt ngồi xuống theo thứ tự, đối nhau nói vài câu xã giao, thì Sở Lam lại chỉ lạnh lùng đứng nhìn, thờ ơ không lên tiếng.
Cuối cùng, Thiếu Lâm phương trượng tọa ở vị trí cao nhất bên trái, Sở Lam tọa ở bên phải, còn hai bên là các đại diện của Thiếu Lâm, Hoa Sơn, Côn Lôn. Tề Gia Nghĩa coi như là người Sở gia, cùng Sở Vân thay mặt Sở gia ngồi xuống.
|
Sở Lam bỗng nhiên nói: “Sở Liễu, vào đây ngồi cạnh sư huynh ta.”
Mọi người trong trướng đều hiểu ban nãy Sở Lam đã dùng cách thể thần công để Tiểu Liễu có thể lưu được cước ấn trên ngọc. Tuy hành động của hắn trong mắt người khác là vô cùng hồ đồ, nhưng khi trông thấy thần công kì diệu của Sở Lam, bọn họ cũng không muốn so đo việc đó nữa. Giờ hắn lại còn muốn cho tên thiếu niên đầy tư vị phong trần kia cùng ngồi trong chủ trướng bàn bạc võ lâm đại sự, há chẳng phải quá hoang đường hay sao? Sắc mặt mấy vị trưởng lão đều đã trầm xuống.
Tiểu Liễu đưa mắt nhìn mọi người. Sở Vân thần sắc tuy vô cùng xấu hổ nhưng cũng không dám phản đối sư huynh, còn Tề Gia Nghĩa thì đang mải trầm ngâm suy nghĩ, căn bản không hề để ý đến việc đang xảy ra. Thấy Sở Lam đang lườm mình, y không còn cách nào khác hơn, đành tuỳ hoàn cảnh ứng phó, tiến đến ngồi xuống. Thế nhưng đối diện trước mặt lại là vài lão đầu thần thái bất thiện, y vội vàng cầm lấy chén trà, cúi xuống giả bộ thưởng trà, coi như không thấy gì hết.
Sau khi mọi người ngồi xuống ổn định, Tề Gia Nghĩa thần sắc liền nghiêm nghị đi thẳng vào vấn đề, nói: “Các vị tiền bối, không trừ được Hạo Thiên giáo, võ lâm ắt không thể có được một ngày bình yên. Vãn bối khẩn thiết muốn tốc chiến tốc thắng, tiêu diệt sạch sẽ ma giáo, bảo vệ chính nghĩa!”
Dễ nhận thấy thủ lĩnh các phái đang ngồi trong trướng vô cùng coi trọng Tề Gia Nghĩa. Hắn là sư huynh Sở Lam, võ công hẳn sẽ không tồi, thái độ lại khiêm nhường chững chạc, hơn nữa nghĩa hiệp vang danh thiên hạ, đúng là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất.
Thiếu Lâm phương trượng trầm ngâm nói: “Giáo chủ Hạo Thiên giáo được biết chính là di nghiệt của Bạch Y giáo, võ công siêu việt, thủ hạ gồm mười sáu ma tướng, mỗi người đảm đương một phương, e rằng việc tiêu diệt không dễ dàng gì. Bất quá gần đây ma giáo giữa ban ngày làm nhiều việc ác, nhất định phải bị tiêu trừ. Không biết ý các phái ra sao?
Sau đó, đại diện Hoa Sơn, Côn Lôn đều ồn ào tới tấp lên tiếng. Có người tán thành với ý kiến của Tề Gia Nghĩa, có người lại cho rằng các phái bạch đạo cần phải nghỉ ngơi, khôi phục nguyên khí, việc tiêu diệt ma giáo nên suy nghĩ kĩ rồi hẵng bàn sau. Sở Vân lúc đầu vốn nóng lòng định tham gia, nhưng nhớ tới lời huynh trưởng dặn không được phép bày tỏ thái độ, giờ chỉ biết miễn cưỡng mà nín nhịn.
Nghe tất cả mọi người nói xong, phương trượng mới quay sang hỏi Sở Lam: “Sở thí chủ, vậy ý Sở gia như thế nào?”
Sở Lam cười cười, đáp: “Vãn bối xin tuân theo ý kiến của các vị.”
Thế nhưng mọi người vẫn chưa thống nhất ý kiến, hắn nói vậy khác gì chưa hề trả lời a? Sở Lam đáp xong lại tiếp tục yên lặng, không hé thêm bất kì lời nào nữa.
Tề Gia Nghĩa hơi nhíu mày. Vị sư đệ của hắn vốn không hứng thú với việc chinh phạt ma giáo, Đệ nhất thế gia vì sao lại có đệ tử như thế này chứ? Biết bao thế hệ Sở gia đã đánh đổi tâm huyết để tiêu diệt tà ma. Từ tằng tổ, ngoại tổ mẫu đến phụ thân Sở Lam, tất cả đều nhiều lần vào sinh ra tử mới có thể gây dựng lên một Sở gia hiển hách thanh uy trong giới bạch đạo võ lâm như hiện tại, vậy mà sư đệ hắn cho tới bây giờ vẫn luôn đối với việc này hờ hững không chút để tâm.
Đột nhiên lúc này, bên ngoài truyền đến trận trận kêu gào khóc lóc vô cùng thê lương.
“Phải giết ma giáo! Giang Nam Mục gia ta quyết không đội trời chung!”
“Phu quân, ta vì ngươi nhất định sẽ báo mối thâm cừu đại hận này!”
“Chúng ta trên dưới bốn phương quyết không thể cùng ma giáo tồn tại!”
…
Mành cửa chủ trướng bị xốc lên, bên ngoài là một hàng dài những người khoác trên mình đồ tang, thấy chủ sự từ giữa trướng đi ra, một thiếu phụ mặc đồ trắng dẫn đầu đoàn vội quỳ phịch xuống: “Phương trượng, Sở đương gia, Tề thiếu hiệp, các vị trưởng lão, làm ơn vì Mục gia chúng ta mà tác chủ!” Nói xong, nàng liền liên tục dập đầu xuống đất.
Phía sau nàng, tất cả mọi người càng gào khóc to hơn.
“Tác chủ cho chúng ta, giết sạch ma giáo!”
Có người nói chuyện này vốn đã thành thông lệ.
Tiểu Liễu được Sở Lam ôm bên người nhưng trong lòng vẫn run lên bần bật. Những người này cừu hận quả thật đáng sợ, nếu ánh mắt có thể giết người, giọng nói có thể giết người, hẳn Ma giáo đã sớm phải rơi xuống mười tám tầng địa ngục rồi a.
Sở Lam nhìn đoàn người, biết nhiều lần thảo phạt ma giáo đã khiến họ mất đi bằng hữu, còn phải chịu cảnh hủy gia diệt phái nữa.
Bạch đạo cùng ma giáo cừu hận vô biên, máu tươi cùng thi thể tích lũy lũy trăm năm mà thành. Tiêu diệt tà ma là việc ắt phải làm, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Thiếu phụ Mục gia đứng đầu hướng về phía phương trượng khóc lóc kể lể: “Lạn đầu đà của Hạo Thiên giáo năm trước tới Mục gia…Mục gia ta trên dưới hai trăm người đều bị giết chết không còn một mảnh, chỉ còn lại tiểu phu nhân cùng con nhỏ do hôm đó về nhà mẹ đẻ nên may mắn tránh được hoạ …Các ngươi nhất định phải thay Mục gia ta báo thù a!”
Lại thêm một mối cừu hận mới phát sinh.
Tiếng gào khóc thê lương tiếp tục vang khắp trời.
Tề Gia Nghĩa tay cầm chuôi kiếm, cắn chặt hàm răng, vung cao tay hô: “Ma giáo bất trừ, thiên bất khai nhãn!” (ma giáo không trừ được thì trời không có mắt)
“Ma giáo bất trừ, thiên bất khai nhãn!”
“Ma giáo bất trừ, thiên bất khai nhãn!”
Giữa sân, theo tiếng hô của Tề Gia Nghĩa, tiếng kêu gào của mọi người cũng vang lên, thanh âm chấn động cả bầu trời.
Sở Lam ngăn cản Sở Vân đang định bổ nhào ra, rồi đứng ở một bên lạnh lùng quan sát.
Sở gia vì tiêu diệt ma giáo mà đã chảy biết bao nhiêu máu, đến đời ngoại tổ mẫu, Sở gia chỉ còn có nữ tử, mà đến năm ngoại tổ mẫu mất, họ Sở cũng chỉ còn độc có mẫu thân hắn, Sở Yên Ngọc mà thôi.
Mẫu thân mười sáu tuổi đã làm đương gia của Sở gia, thế nhưng công lực không đủ mạnh để bước qua ngọc lưu ấn. Uy danh Sở gia vì lẽ đó liền lung lay sắp đổ, còn bị các phái khác uy hiếp, mãi cho đến lúc nàng thành thân năm ba mươi tuổi thì mới thôi.
Phụ thân hắn chính là đại hiệp nhân nghĩa trong võ lâm, tuyên thệ với võ lâm sẽ trừ ma vệ đạo, lần đầu tiên thay mặt Sở gia tham dự võ lâm đại hội đã có thể lưu được cước ấn trên hàn ngọc, cứu vớt được uy danh trăm năm của Sở gia.
Thế nhưng kỳ thực tới giờ, hắn cũng không nhớ nổi dáng dấp của phụ thân. Lúc đó, Sở Vân còn đang trong bụng mẹ, hắn lại chỉ mới ba tuổi, vậy mà phụ thân đã gửi thân ngoài nơi sa mạc, cùng giáo chủ Liên Hoa giáo quyết đồng quy vu tận (chết cùng một chỗ).
Tiểu Liễu cảm thấy bàn tay đang trụ bên hông mình ngày càng siết chặt, y kinh ngạc sửng sốt nhìn về phía Sở Lam.
Sở Lam đột nhiên bừng tỉnh, nghiêng đầu hướng Tiểu Liễu mỉm cười, nói nhỏ: “Một lũ điên.”
Thấy bộ dạng ngơ ngác của Tiểu Liễu, hắn lại càng thêm vui vẻ, ngón tay chọt chọt má y, trong lòng thầm nghĩ, Sở Lam, dù sao ngươi cũng vẫn phải theo bọn họ làm kẻ điên, không phải vì Sở gia, mà chính là vì mẫu thân ngươi.
Đang lúc quần tình xúc động phẫn nộ, giữa không trung bỗng truyền đến một tiếng hừ lạnh. Thanh âm tuy không cao nhưng lại phi thường sắc bén, xuyên thẳng vào màng nhĩ. Tiếp sau đó một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Nói khoác mà không biết ngượng!”
|
Thanh âm nọ khàn khàn tựa như tiếng đá đập vào đáy nồi: “Họ Mục kia vậy mà chưa chết hết, lão tử ngày hôm nay nhất định phải trảm thảo trừ căn! (nhổ cỏ tận gốc).
Trong sân lại một trận ồ lên náo động.
Bạch y thiếu phụ lớn tiếng thét lên: “Lạn đầu đà, kẻ kia đích thị là Lạn đầu đà.”
Chẳng lẽ Hạo Thiên ma giáo lại càn rỡ đến mức như thế này? Đương ban ngày mà dám tìm tới gây sự tại buổi họp bàn của giới bạch đạo ư?
Tề Gia Nghĩa lên tiếng quát: “Ma giáo yêu nhân, còn không mau mau hiện thân!”
Tất cả võ lâm hào khách ở tràng nội đều nhao nhao chửi loạn lên, thế nhưng kẻ nọ ngoại trừ hai câu nói, vẫn là im hơi lặng tiếng. Loại thủ đoạn vô ảnh vô tung này khiến cho người khác không thể không khiếp sợ.
Bất quá bạch đạo cũng không hiếm gì hảo thủ, trưởng lão Côn Lôn liền hướng về phía các phái trong chủ trướng mà trầm giọng nói: “Hôm nay nhất định phải trảm sạch bọn chúng tại nơi đây!”
Tề Gia Nghĩa mím môi, tiến vài bước, nhìn về phía Sở Lam: “Sư đệ.” nhãn thần phức tạp, ngữ khí thành khẩn.
Hiểu rõ sư huynh có ý muốn hai người cùng liên thủ lại cộng trảm ma giáo yêu nhân, Sở Lam gật đầu.
Tề Gia Nghĩa một chưởng đập lên vai Sở Lam, đã lâu lắm rồi hắn không cười ôn hòa như thế này.
Sở Lam nhẹ nhàng dặn dò Tiểu Liễu: “Núp cẩn thận, đợi một lát.” sau đó ra hiệu cho thị vệ hảo hảo trông coi y, tay cầm bảo kiếm Vô Âm, trong đầu bỗng nhiên lại nghĩ đến đại hán râu ria Hạo Thiên nọ, cũng chính là nam nhân của sư tỷ, chẳng lẽ phải giết hắn thật sao?
Vừa mới nghĩ đến đó, trên không trung bỗng truyền đến một tiếng cuồng tiếu, giáo chủ Hạo Thiên đã tới rồi!
Tiếng cười vừa mới xuất ra, thanh âm hào sảng liền vang lên: “Bạch đạo các ngươi thời gian qua luôn tự coi mình là quang minh chính đại, vậy mà không hề thắc mắc vì sao chúng ta lại muốn tiêu diệt cả nhà Mục gia ư?
Năm đạo thân ảnh đồng thời đáp xuống nóc nhà bên sân, cùng đeo mạng đen, không thấy rõ diện mục.
Giới bạch đạo lại một trận xôn xao mắng chửi.
Lạn đầu đà cười hắc hắc quái dị, la lớn: “Nói với chúng thì có ích gì! Đại ca, không bằng ta cho chúng chết một cách thống khoái.” Nói xong gã liền thuận thế đánh về phía bạch y thiếu phụ, lại bị Tề Gia Nghĩa một kiếm chặn lại. Giữa sân, đại hiệp của các phái cũng đâu chịu bỏ qua thời cơ này, ai có thể giết được giáo chủ Hạo Thiên, người đó ắt sẽ được rạng danh thiên hạ. Vì vậy người người đều cầm trường kiếm lao tới, tức thì toàn bộ cục diện rơi vào thế rối loạn.
Tiểu Liễu ở giữa được đám thị vệ của Sở gia vây quanh bảo vệ, thấy chỗ nóc nhà đã biến thành nhân gian địa ngục, rất nhiều người kêu la thảm thiết rơi xuống. Cảnh giết người tựa như đem dao bổ một quả dưa đỏ trước mắt khiến y không khỏi rùng mình. Sao lại như vậy cơ chứ? Có chuyện gì thì hảo hảo nói a, sao mới gặp nhau đã liền giết người…Công tử cũng đang ở bên trong đó, liệu có thể gặp nguy hiểm ni!?
Lúc này, Thiếu Lâm phương trượng hét lớn: “Mau lui!” Những người trên nóc nhà liền dừng lại, ào ào rút xuống dưới đất, đem năm người Hạo Thiên giáo vây quanh, ngay sau đó trên nóc nhà hàng loạt cung thủ xuất hiện.
“Trời đất cũng có đức hiếu sinh, năm vị thí chủ hãy mau buông đồ đao xuống, như vậy may ra có thể được miễn khỏi tội chết!” Phương trượng thuyết đạo.
“Nghe lời ngươi bỏ đao xuống ư? Để lão tử thăng lên thành phật luôn à!?”
“A di đà phật!” Phương trượng niệm xong, quay đầu lại ra hiệu cho Sở Lam cùng Thiếu Lâm, Côn Lôn, và ba môn đồ phái Hoa Sơn có công lực cực mạnh, cùng Tề Gia Nghĩa đứng thành một hàng, bày trận sẵn sàng chờ địch.
Tiểu Liễu thấy Sở Lam cầm kiếm nghênh thượng, trong lòng bỗng nhiên một mảnh kinh động, cũng không ngờ Sở Lam giữa lúc dầu sôi lửa bỏng vậy mà vẫn quay đầu lại hướng y nháy mắt.
Tề Gia Nghĩa nhảy vút đến, định cùng Hạo Thiên một mất một còn, lại bị nam tử cao gầy đứng bên phải Hạo Thiên ngăn lại, khanh khách cười duyên, nói: “Họ Tề kia, nếu ngươi đấu với đại ca ta, ngươi sẽ cầm chắc danh bại tướng. Không bằng để ta tiếp chiêu ngươi, nể mặt ngươi là sư huynh của đại tẩu, tha ngươi một con đường sống, thế nào?” Thanh âm không ra nam mà cũng không ra nữ, vô cùng kì quái.
Tất cả những người trong sân hiển nhiên là nghe rõ từng lời một, phu nhân của giáo chủ Hạo Thiên này lại chính là sư muội của Tề Gia Nghĩa sao? Trong chốc lát sự nghi ngờ dấy lên tràn ngập.
Sở Lam đối với sư tỷ vẫn là che chở bênh vực, liền cầm kiếm hướng phía nam tử cao gầy đánh tới.
Tề Gia Nghĩa lúc này hướng Hạo Thiên nói: “Ta hôm nay giết ngươi cũng không phải vì tư tình nhi nữ, mà là vì ma giáo đã làm nhiều việc ác, ắt phải gặp báo ứng!” Nói xong, một kiếm xuất ra tựa như ngàn kiếm phóng tới.
Giữa không trung rợn ngợp kiếm quang, Tiểu Liễu căn bản không thấy rõ ai với ai, chỉ nắm chặt tay, mồ hôi chảy ra liên tục.
Sở Vân dặn dò bọn thị vệ: “Ca ca ta có chuyện gì,chúng ta liền xông lên!”
Nam tử cao gầy một mặt đấu kiếm, một mặt lại hướng về phía Sở Lam trêu chọc: “Quả là đại mỹ nhân a…” Lời chưa dứt, mạng che mặt của hắn liền bị Vô Âm kiếm của Sở Lam chém giữa mà đứt ra làm hai, nhưng trên mặt hắn vẫn không hề lưu lại chút thương ngân nào. Hắn cả kinh, không dám nói thêm gì nữa.
Nam tử nọ lộ ra khuôn mặt trái xoan, phi thường yêu diễm, cùng Sở Lam triền đấu không lâu, bên hông đã thụ một kiếm, lại thấy Sở Lam không xuống tay giết mình, liền thầm nói: “Nguyên lai là một người thương hương tiếc ngọc ni!”
Sở Lam phớt lờ hắn, phi thẳng tới nơi giao đấu của Hạo Thiên cùng Tề Gia Nghĩa. Hạo Thiên dù so với Tề Gia Nghĩa võ công cao hơn một bậc, nhưng nay lại thêm Sở Lam tham dự vòng chiến, gã nhất thời rơi vào thế hạ phong, không lâu sau đã thụ thương hai kiếm. Bất quá Sở Lam chỉ muốn bức bọn chúng thối lui nên vẫn chưa xuất hết toàn lực.
Hạo Thiên vội vàng phân phó nam tử kiều diễm kia: “Lão lục, đi trước!”
Nghe tiếng gọi “Lão lục”, nam tử nhãn thần lưu chuyển rồi phi thân phóng đi, khinh công vô vùng phiêu lượng, đến làn cung tiễn như mưa cũng không thể đả thương được hắn.
Bên dưới, đám thị vệ Sở gia nhìn chằm chằm nóc nhà không chớp mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể lao đến chi viện thiếu chủ, vì vậy việc bảo hộ Tiểu Liễu khó tránh khỏi lơ là. Cũng không ngờ lão lục của ma giáo kia khinh công hảo, lượn trên không nửa vòng, bỗng thấy y bị tách khỏi sự kiểm soát của đám thị vệ, liền vòng lại, giống như tiễn hướng phía Tiểu Liễu phi thẳng xuống. Bọn thị vệ chưa kịp phản ứng, Tiểu Liễu đã bị hắn tóm lấy bay lên cao.
|
“Sở đương gia, ngươi mau nhìn xem trong tay ta là ai!”
Thị vệ Sở gia sợ ném chuột vỡ đồ(ý là sợ ra tay đánh lục thì lại đánh nhầm vào Liễu), không dám di chuyển. Tiểu Liễu bị người nọ giữ chặt lấy nhấc bổng lên, liên tục bay tới bay lui, dù sợ muốn chết nhưng lại không muốn mình trở nên vô dụng, vẫn là nhẫn nhịn chưa có kêu lên.
Sở Lam nghe thấy tiếng lão lục đắc ý, tâm liền có dự cảm bất hảo, liếc mắt qua, quả nhiên Tiểu Liễu đã bị bắt. Hắn thầm mắng bọn thị vệ vô dụng, trong mắt hung quang tăng vọt, không hề sa sút tinh thần mà trái lại kiếm quang còn càng mạnh mẽ dồn ép Hạo Thiên. Thế mới biết hắn trước giờ vẫn chưa có xuất toàn lực.
Mọi người giữa sân đưa mắt hướng nhìn lão lục đứng trên đại thụ giữa không trung, lúc này mạng che mặt của hắn đã không còn, có người nhận ra hắn liền hô lên: “Hái hoa tặc – Thân lão yêu.”
Thân lão yêu mỉm cười yêu diễm nói: “Nguyên lai tiểu tử các ngươi cũng nhận ra được mẹ các ngươi là ai a. Sở thiếu đương gia nếu đã không thương tiếc con thỏ con đây, vậy thì ta cũng không khách khí nữa!”
Thân lão yêu một tay xách Tiểu Liễu, một tay lần mò từ chân đến trên mông y nhéo một cái. Tiểu Liễu liều mạng giãy dụa, tâm nghĩ, vì sao hết lần này tới lần khác đều khi dễ ta chứ? Y nhìn về phía Sở Lam vẫn đang trong vòng đại chiến, kiên quyết không cất bất kì tiếng gọi nào.
“Nhìn ngươi nhỏ con thế này , không ngờ cũng thật bướng bỉnh, nhưng như vậy chỉ khiến cho lão yêu ta thêm yêu thích mà thôi. Sách sách, bọn họ hiện mặc kệ ngươi, tốt nhất là ngươi nên đi theo ta a?” Hắn từ từ tiến đến gần tai của Tiểu Liễu khẽ trêu chọc.
Sở Lam giờ mới biết, nguyên lai tên kia chính là dâm tặc hái hoa mà các tỉnh Giang Nam đều đang phát lệnh truy nã, sở trường chuyên đi cưỡng bức đệ tử danh gia võ lâm, tiếng xấu truyền xa rộng khắp. Hắn lại cũng không nghe thấy chút tiếng kêu gì của Tiểu Liễu, trong lòng càng thêm cấp bách, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, ra sức công kích Hạo Thiên.
Sắc mặt lão lục thoáng thay đổi, lẽ nào mình đã lầm. Sở Lam kia đúng là không thèm để ý chút nào đến thiếu niên này ư?
“Sở thiếu đương gia, nếu không thối lui, ngươi sẽ không bao giờ thấy được tiểu công tử nhà ngươi nữa!” Lão yêu dùng sức bóp trụ cổ Tiểu Liễu. Tiểu Liễu mặt tức khắc đỏ lên, không thở nổi, nhưng bên tại lại truyền đến thanh âm trêu chọc của lão yêu: “Thỏ con a, lão yêu ta cũng luyến tiếc ngươi, ngươi chịu khó chịu đựng một chút, ta chỉ đang lừa bọn họ thôi!”
Tiểu Liễu bị bóp đến nỗi không thể thở, trong ngực bất chợt nghẹn lại, người nọ…người nọ…
Hắn thực sự là mặc kệ mình sao?
Lúc này, ngay cả bọn thị vệ Sở gia trong sân cũng không khỏi sinh nghi, còn Sở Vân lại thấy vô cùng nhẹ nhõm, thì ra huynh trưởng vẫn chưa có hồ đồ. Mà đám người ngoài vốn xem thường Tiểu Liễu, ban đầu còn tưởng rằng y mang trên mình tuyệt kỹ, nay thấy y bị bắt đi mà không hề phản kháng, bọn họ lại càng không muốn xen vào, tất cả chỉ chú ý tới trận quyết đấu kịch liệt trên không.
Bốn người ma giáo cùng năm người cao siêu nhất bạch đạo rốt cuộc bất phân thắng bại! Mà Hạo Thiên giáo có đến mười sáu ma tướng, hôm nay mới chỉ xuất có bốn người ra!
Tiểu Liễu bất tỉnh, lại nghe được một tiếng thở dài đâu đó. Thì ra Tề gia Nghĩa đang hợp lực tác chiến cùng Sở Lam đột nhiên lui kiếm về, cao giọng nói: “Thân lão lục, ngươi mau thả hài tử kia xuống!”
Tiểu Liễu trong lòng thầm thì : “Công tử!”
Thân lão yêu đảo mắt, nới lỏng tay ra, Tiểu Liễu lúc này bị hàng loạt luồng khí trong lành mãnh liệt tiến vào, nhất thời khụ khụ gượng dậy. Lão yêu ghé vào tai y nói nhỏ: “Ngươi chịu đựng khá lắm!”
Tề Gia Nghĩa sang sảng lên tiếng: “Đại hiệp ta tuyệt không làm hại người vô tội, ngươi mau thả hài tử ra. Sư đệ, còn không mau dừng tay! Ma giáo Hạo Thiên, hôm nay tha cho ngươi một mạng!”
Vừa nghe hắn nói vậy, giữa sân bỗng nhiên có người giơ ngón tay cái lên: “Đúng là anh hùng chân chính!”
Sở Lam trong lòng tràn ngập đại hận, chỉ thiếu chút nữa là đã có thể bắt được Hạo Thiên rồi!
Cái tên họ Tề đầu gỗ kia, thực sự cho rằng ma giáo sẽ bỏ qua sao? Hạo Thiên bị bọn họ công kích gắt gao, Tiểu Liễu mới có thể có đường sống, nếu giờ thối lui thì chẳng khác nào mất đi lợi thế cả. Các bang phái khác chẳng lẽ vì chấp nhận một tiểu thiếu niên mà lại bỏ qua cơ hội cực tốt này!?
Quả nhiên, lão yêu được chân lại lân đằng đầu: “Một mình người dừng tay thì ích gì, mau bảo cả mấy tên kia nữa.”
Tề Gia Nghĩa khó khăn cố mở miệng thương lượng với các phái, bất quá số môn phái trong sân nhiều vô kể, không tránh khỏi vài đại môn phái tỏ ra lưỡng lự, bàng quan.
Sở Lam bên tai nghe được tiếng ho khan đứt quãng của Tiểu Liễu, dù đã tự bảo mình phải kiên nhẫn nhưng vẫn không nhịn được, tâm nhói lên, hét lớn một tiếng, vận khởi hộ thể thần công, cả người nghênh hướng Hạo Thiên lao tới.
Vận khởi hộ thể thần công chỉ trong chốc lát là đã cực kỳ hao tổn chân khí, thế nhưng đổi lại cả người kiên bất khả tồi(mình đồng da sắt), tựa như một lưỡi dao sắc bén vút đi áp sát Hạo Thiên. Hạo Thiên vốn cạn kiệt sức lực, nay bất ngờ không kịp phòng thủ, bị trúng một chưởng, tiên huyết liền phun ra, Sở Lam cũng đã kề kiếm ở giữa yết hầu của gã.
Sở Lam hao tổn nhiều công lực, khí sắc trắng bệch một mảnh, khàn khàn cười nói: “Hạo Thiên đã ở trong tay ta, môn hạ của Hạo Thiên mau hạ kiếm xuống xin hàng!”
Cảnh tượng phút chốc biến đổi. Mọi người giữa sân, ngoại trừ ba người đang quyết đấu kịch liệt thì tất cả cùng quay ra nhìn.
Mười tám thiết vệ Sở gia cùng Sở Vân lập tức phi tới nóc nhà, đứng thành hình tròn vây quanh Sở Lam cùng Hạo Thiên.
Hạo Thiên tuy ngực áo đã thấm đẫm huyết nhưng vẫn quát lên thật to: “Môn hạ Hạo Thiên dù chết cũng không hàng. Bốn người các ngươi lập tức rút lui!”
Thân lão yêu đang cắp Tiểu Liễu, tâm loạn động nhưng không nghĩ được biện pháp nào. Lão đại đã rơi vào tay Sở Lam, mà tên thiếu niên trong tay mình lại không uy hiếp được hắn!
“Nếu không, sẽ bị trục xuất khỏi Hạo Thiên giáo…” Hạo Thiên đang hô to thì bị ngắt lời, Sở Lam một kiếm chĩa ra khiến yết hầu gã chảy ròng tiên huyết.
“Ta vốn định cho ngươi một con đường sống, thật tiếc cho môn đồ của ngươi không chọn đúng người!” Sở Lam hừ lạnh.
Hạo Thiên nhìn về phía Sở Lam, thầm nghĩ, nếu cái tên thiếu niên này không xuất hiện ở đây, thì cho dù Hạo Thiên giáo bọn chúng chỉ có năm người, cũng chẳng phải sợ bất kì ai cả..
Giữa sân đã có tiếng kêu lên: “Sở thiếu đương gia, mau làm thịt cái tên ma đầu đó đi!”
Sở Lam biết lúc này là thời khắc vô cùng tế nhị. Hắn tận lực dằn lại nội tức hỗn độn trong ngực cùng tâm trạng bực bội, lặng lẽ quét về phía Tiểu Liễu trong tay Thân lão yêu. Đôi mắt sắc bén liền trông thấy chiếc cổ của y đã ứ đọng vết tím đỏ, lòng một trận tê rần, nhưng vẫn không dám để lộ ra, chỉ sợ ma giáo có dịp chớp lấy cơ hội.
Mà lúc này, Tiểu Liễu vừa khôi phục hô hấp, cũng ngẩng đầu nhìn hướng Sở Lam, thấy hắn sắc mặt trắng bệch, khóe miệng rỉ huyết, không khỏi lo lắng nhíu mày. Thần tình của Tiểu Liễu rơi vào trong mắt Thân lão yêu, hắn khẽ cười: “Nguyên lai ngươi cũng để ý cái tên họ Sở kia!” Nói xong, hắn khẽ cắn răng, định đánh cuộc một phen, trên ngọn cây điểm nhẹ, cắp Tiểu Liễu phi thẳng lên mười trượng.
Đây là cái loại khinh công gì? Tất cả mọi người có mặt ở chỗ này đều trố mắt trân trân nhìn kinh ngạc, chỉ thấy hắn cười ha ha, tay mang Tiểu Liễu trên không trở mình một cái, nhẹ nhàng đáp ra khỏi phạm vi nơi tụ họp của võ lâm đại hội khoảng vài trượng.
“Lão thất, lão cửu, chúng ta đi thôi!”
Đang chiến đấu kịch liệt, Lạn đầu đà nghe vậy liền bất ngờ ném ra một vật. “Bang bang” hai tiếng, nóc nhà tức khắc mù mịt khói đặc, hắn ra tay nhanh đến mức không kịp nhìn thấy động tác gì. Tất cả các phái nhất thời ngây người đờ đẫn, còn Sở Lam vốn đã cảnh giác, liền vững vàng đem Hạo Thiên khống chế. Lúc này ở phía xa xa, tiểu thư của Ly Ngọc Đường, Khanh Tam phi thân phóng lên không trung, cũng không biết nàng đã ném ra cái gì mà làn khói đặc lập tức tan đi hết. Quả nhiên ba người phe Lạn đầu đà là muốn mượn khói đặc để bỏ chạy, may mà bọn chúng chưa đi được xa.
“Bắn cung!”
Tiễn bắn ra như mưa, bất quá ma giáo ba người vẫn tiếp tục chạy trốn. Tề Gia Nghĩa liền hô: “Sư đệ, ngươi coi tên ma đầu kia, để ta đi cứu Tiểu Liễu!”
Hào hiệp các phái trong sân đều muốn giết Hạo Thiên. Dù Tề Gia Nghĩa đuổi theo, Sở Lam trong lòng vẫn nóng như lửa đốt. Hắn lo lắng không yên, sợ ma giáo sẽ đối Tiểu Liễu làm chuyện bất lợi. Nhưng nếu quần tình bạch đạo bên này phẫn nộ đòi giết Hạo Thiên, bên kia Tiểu Liễu sẽ khó đảm bảo được sự an toàn. Huống chi, tên Tề đầu gỗ ban nãy còn nói ra một tràng ngôn ngữ khí chất anh hùng khiến cho tiểu hài nhi cảm động đến nỗi rơi nước mắt, nay lại hùng hùng hổ hổ đòi đi cứu y, cái loại này nếu cứu được y thật thì…
Hạo Thiên lúc này vẫn còn cười, khẽ giọng nói: “Ngươi nếu không đuổi theo, công trạng anh hùng cứu mỹ nhân sẽ bị người khác chiếm mất đấy.”
Sở Lam trừng mắt nhìn gã. Quả thật bị tên thô lỗ này nhìn ra tâm có chút xấu hổ, hắn liền mím môi, cuối cùng vẫn là mang theo Hạo Thiên bay lên, hướng về phía Thân lão yêu đuổi theo.
Sở Vân ở phía sau kêu to, còn Khanh Tam tiểu thư vốn dự đoán được người Sở Lam xem trọng là ai, nên chỉ đứng ngây ngốc ở trên nóc nhà nhìn chằm chằm hắn vút đi.
Tiểu Liễu bị Thân lão yêu kẹp vào trong lồng ngực phi thẳng, nhưng bên tai dường như vẫn vang vọng câu nói nọ: “Thì ra ngươi cũng để ý tới tên họ Sở kia.”
Ta…ta thích hắn ư?
Tuy rằng y bị cường đạo bắt nhưng Sở Lam vẫn bất vi sở động, bất quá sắc mặt trắng bệch của hắn so với lúc cứu mình ở dưới núi quả thật giống nhau như đúc.
Hình như thân thể hắn thụ thương, còn xuất huyết nữa. Hắn bản lĩnh lớn như vậy, chắc sẽ không…
Nghĩ đến đó, Tiểu Liễu dường như quên hết, không còn bận tâm rằng mình vẫn còn đang ở trong hiểm cảnh nữa.
|
10. Sở Lam một mạch đuổi theo không ngừng nghỉ, trong lòng thầm nghĩ, chân khí của mình đã bị hao tổn khá nhiều, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Mặc dù Hạo Thiên đã bị điểm huyệt, nhưng gã võ công siêu phàm, lại nhiều thủ đoạn nên thực sự vẫn chưa thể nắm chắc được thắng lợi trong tay. Huống hồ phía sau còn rất nhiều người trong giới bạch đạo đang đuổi theo nữa.
Vì vậy hắn liền đáp xuống một nơi yên tĩnh, hướng Hạo Thiên nói: “Hôm nay coi như ta chịu thiệt. Ngươi mau bảo lão yêu quái kia tới sườn núi cách năm dặm ngoài thành đổi người.” Ma giáo bọn chúng hẳn tự có cách liên lạc cổ quái với nhau, Sở Lam thầm nghĩ.
Hạo Thiên cười nói: “Trước tiên hãy giải huyệt đạo cho ta đã.”
Sở Lam giải khai tay trái cho gã, Hạo Thiên rút từ trong ngực ra một cái bình ngọc nhỏ, mở nắp, rẩy lên chính mình một chút bột phấn. Vừa rắc xong, Sở Lam lại chế trụ huyệt đạo của gã, mang gã bay lên nóc nhà, hướng phía ngoài thành phóng đi, thoát khỏi sự theo đuôi của đám người bạch đạo phía sau.
Cũng không rõ bột phấn kia cổ quái như thế nào, chỉ biết không bao lâu sau khi vượt qua năm dặm sườn núi, Thân lão yêu liền xuất hiện, giống như một con diều giấy giữa không trung là là bay đến, thế nhưng lại không thấy Tiểu Liễu đâu, có lẽ là hắn đang cõng y trên lưng.
Xa xa truyền đến âm thanh: “Đại ca, ta không thoát được khỏi tên Tề Gia Nghĩa.” Sở Lam vừa nghe đã biết hơi sức hắn đang dần cạn kiệt.
Thân lão yêu khinh công tuyệt thế, bất quá lúc trước bị trúng một kiếm của Sở Lam, trên người lại còn mang theo Tiểu Liễu, những người khác tuy không đuổi kịp hắn, nhưng sở trường của Tề Gia Nghĩa vốn là khinh công, một mạch truy sát không ngừng nghỉ.
Khi lão yêu rơi xuống mặt đất cũng là lúc Tề Gia Nghĩa chạy đến nơi.
“Đừng nhúc nhích, bằng không lão nương giết chết tên tiểu quỷ này!” Lão yêu thở phì phò hướng Tề Gia Nghĩa hô, tay đặt trên đỉnh đầu Tiểu Liễu.
Tề Gia Nghĩa quả nhiên dừng lại, ba người đứng ba phía thành hình tam giác.
Tiểu Liễu trên đường chịu cảnh xóc nảy chòng chành, thật chẳng khác gì như những ngày y còn sống trên sông nước, tựa hồ muốn đem tất cả mọi thứ trong bụng nôn ra, lúc này rơi xuống trên mặt đất thì chỉ cảm thấy hai chân suy nhược, trước mắt cảnh vật đều mờ mờ ảo ảo.
“Sở Liễu, gọi ta một tiếng xem!” Sở Lam nóng lòng muốn biết sự an nguy của Tiểu Liễu.
Tiểu Liễu chăm chú nhìn về phía xa, là hắn…miệng y mở ra nhưng lại không thể thốt lên được tiếng nào.
Gọi hắn cái gì a?
Trải qua thời gian dài như vậy nhưng y vẫn chưa bao giờ kêu tên hắn!
“Sở Liễu, nghe được ta nói gì không?” Sở Lam vội la lên.
“Tiểu Liễu!” Tề Gia Nghĩa ở bên cạnh cũng lên tiếng gọi.
Tiểu Liễu lại nhìn về phía Tề Gia Nghĩa, thì ra công tử cũng đến đây a.
Sở Lam hung hăng trừng mắt liếc tên Tề đầu gỗ, lại xen vào chuyện của ta! Bất quá tiểu hài nhi có thể quay đầu lại nhìn tức là không có chuyện gì nghiêm trọng. Hắn liền ra lệnh cho Hạo Thiên: “Mau kêu cái tên yêu quái kia thả người.”
Hạo Thiên đáp: “Nếu thả tiểu hài tử kia đi, chắc gì các ngươi đã chịu bỏ qua cho ta?”
“Họ Sở, mau thả đại ca của ta ra, đừng có giở trò, không thì bảo bối của ngươi ngay lập tức sẽ cùng ngươi âm dương cách biệt!” Lão yêu thét lên.
Sở Lam hiểu rõ lúc này mà tỏ vẻ không quan tâm đến Tiểu Liễu cũng sẽ chỉ vô dụng, lại thấy tiểu hài nhi đang lảo đảo lắc lư ở chỗ nọ, sắc mặt tái nhợt, tâm trạng liền cấp bách, hô lên:” Đếm tới ba, chúng ta cùng đẩy người ra trả!” Nói xong, Sở Lam điểm á huyệt của Hạo Thiên để hắn không nói được nữa.
Lão yêu sức lực đã cạn kiệt, thế suy sức yếu, bất đắc dĩ nói: “Hảo, nhưng họ Tề kia phải lui về phía sau hai mươi trượng.”
Tề Gia Nghĩa từ xa hướng Sở Lam nháy mắt ra hiệu, sau đó theo lời lão yêu lui hai mươi trượng.
Hai người đã từng là đồng môn lâu năm, dĩ nhiên có nhiều điểm ăn ý. Sở Lam hiểu rõ ý tứ của Tề Gia Nghĩa, khi Thân Lão yêu đẩy Tiểu Liễu ra cũng là lúc hắn phải đối Hạo Thiên gây chút khó khăn, mà “Lăng không chưởng” của sư huynh hắn lại là phi thường lợi hại.
Sở Lam nhìn Hạo Thiên một chút, đột nhiên nghĩ đến sư tỷ, trong lòng bất chợt mềm nhũn, ngầm duỗi tay giải huyệt đạo trên đùi phải của Hạo Thiên. Hạo Thiên nói không nên lời, chỉ thấy trong ánh mắt gã hiện lên vẻ kinh ngạc sửng sốt, còn dẫn theo vài phần cảm kích biết ơn.
Tề Gia Nghĩa đứng xa xa hô: “Một, hai, ba…”
Tiểu Liễu cùng Hạo Thiên cùng lúc bị đẩy ra. Tề Gia Nghĩa cùng lão yêu đồng thời hướng về phía Hạo Thiên, trong khi Sở Lam tiếp đỡ lấy Tiểu Liễu.
Lăng không chưởng của Tề Gia Nghĩa vốn đủ để gây thương tích nặng, thậm chí còn có thể giết chết Hạo Thiên. Thế nhưng không ngờ một huyệt đạo ở đùi Hạo Thiên đã được giải, khi chưởng lực bài sơn đảo hải kia phóng đến, chân hắn liền mượn lực vận kình dời đi nửa trượng. Tề Gia Nghĩa vội tiếp tục vận công, còn lão yêu sau khi thấy mình đã tiếp nhận được Hạo Thiên, liền thân thủ cấp tốc phi vút đi.
Tề Gia Nghĩa định đuổi theo nhưng từ phía xa Lạn đầu đà cùng ba người còn lại đã kịp thời chạy tới tiếp ứng, mà đám người bạch đạo thì còn lâu mới đuổi kịp đến đây, hắn hiểu đại thế đã mất, liền dậm mạnh chân, hầm hầm giận dữ nhìn Sở Lam.
Lúc này, Sở Lam đâu còn có thể bận tâm đến chuyện khác, hắn chỉ chăm chăm bế tiểu hài nhi lên, kiểm tra xem xét khắp người, rồi lại vội vã hỏi y: “Có chỗ nào khó chịu không?” Tuy rằng chỉ xa cách có mấy canh giờ nhưng đối với hắn lại chẳng khác gì mấy ngày mấy đêm cả.
Tiểu Liễu mơ mơ hồ hồ nhìn Sở Lam đang lo lắng sốt ruột trước mắt, trong lòng lại không giống với cảm giác đơn thuần trước đây, trào dâng đủ loại tư vị.
“Uy, nói a!” Sở Lam gấp đến độ dậm chân bình bịch.
Y còn chưa kịp hé miệng, Tề Gia Nghĩa ở xa cũng đã chạy tới: “Sở Lam, việc ngươi làm quả là hảo sự!”
Tiểu Liễu nhìn về phía công tử đang bừng bừng nổi giận, lại nhìn về phía Sở Lam, rốt cuộc là đã phát sinh ra chuyện gì?
Sở Lam giống như chưa xảy ra việc gì, nói: “Ta làm cái gì hảo sự cơ? Không phải do ngươi để thoát sao.”
“Sư đệ, đây đâu phải chuyện đùa, ngươi sao lại có thể thả cái tên đại ma đầu kia đi được?!”
“Kỳ quái, không phải ngươi nói bạch đạo võ lâm chúng ta luôn đặt hiệp nghĩa lên hàng đầu, không được phép làm hại người vô tội ư? Ta đây cũng vì đặt việc cứu Tiểu Liễu lên hàng đầu, nên mới phải buông tha cho ma giáo Hạo Thiên đấy thôi.”
Tề Gia Nghĩa bị hắn nói móc, tức giận đến nói không ra lời.
Tiểu Liễu cũng không hiểu vì sao hai người khắc khẩu cãi vã, thế nhưng nghe bọn hắn nhắc tới y, nghĩ rằng tất cả là lỗi của mình, liền thử kêu một tiếng: “Công tử!”
Tề Gia Nghĩa nhìn về phía y.
“Công tử, đa tạ ngươi đã cứu ta…” y cố giãy dụa, muốn ngồi xuống đất để bái tạ Tề Gia Nghĩa.
Sở Lam đương nhiên không nguyện ý, đem Tiểu Liễu ôm càng thêm chặt, kêu to: “Ngươi tạ ơn hắn làm cái gì, rõ ràng là ta cứu ngươi cơ mà!”
Tiểu Liễu nghe hắn nói vậy, lại nghĩ đến sự vô tình lạnh nhạt của hắn lúc còn ở luyện võ trường, trong khi y hết lần này đến lần khác đều đối với hắn… nhất thời vành mắt liền đỏ lên.
|