Văn án: Lúc mới gặp dệ nhất mặt đen Huỳnh Phước Lộc, Ngô Huy bất giác thấy khuôn mặt đen ấy hiện lên hai chữ “ Soang choảnh” nha… >0< Haizzz thật không ngờ, ông trời sinh ra một tên xui xẻo, hậu đậu chuyên gây rắc rối như Ngô Huy lại phải mang theo cái kiếp rắc rối đó suốt đời từ khi gặp bộ mặt đen sang ấy (đen+sang choảnh)… hơn nữa trái đất kia thật tròn hết biết… why??? Tell Ngô Huy why thầy giáo thực tập mà con bạn thân cứ nhắc mãi lại chính là… chính là mặt đen. Ngô Huy: “ Tại sao??? Chỉ là lịch sử, yếu một môn cũng đâu ảnh hưởng đến việc em có vào được trường tốt hay không…” Mặt đen: “Ta chính là muốn ngươi giỏi đều” ………….. Ngô Huy: “Em có thể tự làm tất cả, thầy có thể đi cùng bạn gái…” Phước Lôc: “Ta không có…” Ngô Huy: “ Ngô… chẳng nhẽ thầy còn trẻ vậy mà đã có vợ rồi ư???” Phước Lộc: “ Ngươi nghĩ vậy???” Ngô Huy : “chắc chắn, thầy có thể về mà…” Phước Lộc : “ không có, cũng chẳng cần…” Ngô Huy: “ngô…” Phước Lộc: “ … nhưng ta và ngươi có thể cùng nhau phát sinh những quan hệ đó.”
|
Chương 1:
Aizz, thật khó chịu khi đi xe buýt nha… chen chúc lấn nhau kiểu này thiếu gia Ngô Huy nhà ta chưa từng…Cơ mà đều tại chú tài xế cả, không chịu xem xe trước, đang đi bỗng nhiên nổ lốp làm hắn phải chen chúc ở cái nơi đầy mùi mồ hôi như thế này. Ngô Huy có chút mệt mỏi dựa người phía sau ghế định bụng đánh một giấc… Trong giấc mơ, một mùi hương thoang thoảng bay qua mũi … D&Gmùi hương này thật thoải mái nha >//< . Ngô thiếu bất giác ngả đầu theo nơi có mùi hương, thật thoải mái, cảm giác thật mềm nha, ấm áp nữa... Có chút cảm giác không ổn, trên đỉnh đầu có chút hơi thở nha,cánh tay lại bị lay qua lay lại khiến Ngô Huy hơi khó chịu: - Ưm… - …- bàn tay ấy vẫn lay cậu - Ưm ta đang ngủ… - … Ngươi đang dựa ta… - Ưm ta đang dựa ngươi… -Ngô thiếu vẫn không có ý định mở mắt, bỗng cảm giác đầu mình bị đảy mạnh, tức khí dâng trào bật dậy mún đánh người... - Sao… ngươi kia mặt mày sáng sủa, chỉ mỗi vạch than đầy mặt đen đến khó coi nhìn chằm chằm Ngô Huy. - Ngô, ta …- Ngô thiếu chột dạ nhìn vào chỗ ban nãy mình dựa đày nước dãi mặt đen đi mấy phân. Ngô Huy bất giác nuốt nước bọt: - A… cái đó, ta sẽ giặt. Người ngồi cạnh Ngô thiếu lúc này một lời cũng không nói,lập tức cởi áo ngoài ném lên người bạn Ngô mà chẳng liếc lấy một cái, lạnh lùng đeo earphone nhắm mắt nhàn nhạ dựa người… “oa cái dáng này oa thật đẹp nha >< thật sang choảnh ><” Nhưng… có gì đó không ổn, ngủ lâu như vậy rồi chẳng nhẽ là… - A… đây là đâu… ta đang ở đâu thế này >< -------------------------------------------------------------------------------------------- Thật xui quá đi lần đầu đi xe lại đi quá 3 chuyến thế này,nhà ở thành phố X lại đi hơn cả trăm km để đến thành phố Z… Ngô Huy khóc không ra nước mắt, định gọi cho tài xế riêng thế nhưng -_- điện thoại lại hết pin, số điện thoại cũng chẳng nhớ…Ngô thiếu đang ỉu xìu ngồi ở bến xe buýt, bất giác thấy anh giai sang choảnh cũng đang xuống xe… “thật đúng là trời sinh voi ắt sinh cỏ, ông trời không diệt đường sống cả ta nha >0<” - Đại ca… nha… ~//~ -Phước Lộc ca ca vừa mang mình từ trên xe đi xuống liền nghe tiếng “hoạn quan” gọi ngược, liền rùng mình vờ như không nghe thấy hướng nơi cần đi thẳng tiến. - Hư hư… hộc … hộc…- Ngô Huy thật sự thở như trâu nhào lại ôm ca ca kia khư khư giữ lấy như sợ hắn chạy mất, ngước mặt lên mắt có chút nước ủy khuất - Ca ca ta kêu ngươi như thế ngươi lại bỏ rơi ta… Ha ha, trong lòng Phước Lộc có chút muốn chửi tục nghĩ thầm“CMNC lão tủ ta có lòng tốt tặng ngươi cái áo (:3 đyà nước miếng) chẳng nhẽ ngươ cảm động đến mức muốn tạo nên quan hệ???...” : - Huynh đệ nha, ta thực sự không biết ngươi. - Nha, ngươi mới đó đã quên,ta vừa trên vai ngươi ngủ chút chẳng nhẽ đã không nhớ ta…- gương mặt này của Ngô Huy có chút lừa người lúc nào cũng hồng hồng, mắt có chút ướt giọng có chút to như đang trách mắng. Xoẹt… rầm… có tiếng sét vang bên tai Phước Lộc, quả thực tiếng sẫm đó là hiệu ứng của đám người xung quanh vừa đứng vừa chỉ trỏ họ, cặp mắt như muốn nói “A … hóa ra là loại quan hệ đó” Phước Lộc một mạch kéo Ngô thiếu chạy đến một cái hẻm vắng người, mặc kệ người ta thở như trâu , mặt càng lúc càng đen nhìn chằm chằm hỏi: - Ngươi thật sự nuốn gì??? - A… hư… ta chỉ… chỉ muốn ngủ cùng huynh.- Ngô Huy thật sự không sợ chết nói. - Ngươi…- Lộc ca ca thật sự tức đến run người- ngươi là nam nhân, ta cũng là nam nhân… sao lại có thể có loại quan hệ đó. A… Ngô Huy lúc này mới thấy mình thật sự không đúng,một chút áy náy cũng không có liền bảo Phước Lộc là “sâu bướm”khiến cho mặt người nào đó đen như đít nồi tức suýt hộc máu quay người bỏ đi. - A nha ca ca, ta thực sự bị lạc đường. - Ta một chút cũng không quen ngươi. - Ca ca ngủ cùng ngươi lâu vậy còn gọi là không quen??? Bốp… á… một sấp giấp lập tức đập lên đầu Ngô Huy khi câu nói được phát ra, thật sự lúc này Phước Lộc một chút cũng không muốn quen biết hắn. - A… xem như ta nói sai ( :3 nản, hẳn là xem như)… đại ca, ngươi không được bỏ rơi ta… Phước Lộc một chút cũng xem như chưa nghe, một tay ngoái ngoái tai mình coi những lời kia như chó sủa, thẳng tiến về nhà bỏ mặc Ngô Huy lẽo đẽo, lãi nhải theo sau.
|