Trong thời đại mà con người và ma cà rồng sống với nhau một cách hòa thuận, hài hòa. Tại Nhật, nơi mà ma cà rồng tồn tại rất nhiều. Ở đây, ma cà rồng sống một cách bình thường như con người, họ cũng có thể kết hôn với con người mà không hề có sự ép buộc nào. Thậm chí, trên đường phố ta còn có thể bắt gặp những cặp vợ chồng là ma cà rồng với con người hay những cặp nam x nam, nữ x nữ cũng là bình thường. Và đâu đó trên nước Nhật này, Thần tình yêu đã hướng mũi tên vàng của mình để se duyên cho chàng và một chuyện tình đã bắt đầu... _____________________________________________________ Bell Xin chào, tôi là Silver Aki ( nếu bạn thắc mắc tại sao tên tôi lại lạ đến thế thì xin giải thích rằng tôi là một ma cà rồng có cha là người Anh, mẹ là người Nhật và cả hai đều là quí tộc ma cà rồng danh giá). Thế Giới này thật nhàm chán và đầy sự bất công, tại sao tôi- một kẻ vốn là con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi lại có nhiều tài tại sao đến giờ vẫn không được coi là một ma cà rồng trưởng thành??. Đối với ma cà rồng chúng tôi thì bạn sẽ được coi là trưởng thành khi bạn có được đôi cánh của riêng mình và đôi cánh đó sẽ chỉ mọc khi tôi tìm được tình yêu đích thực của mình. Dù được rất nhiều người tỏ tình ( cả nam lẫn nữ) nhưng không một ai làm tôi rung động cả. Tại saoooo????. Hôm nay thật chán, tôi đã quyết định rằng mình sẽ đi bộ về nhà cho khuây khỏa tâm trạng của mình thay vì để tài xế đưa về nhà. Hôm nay, bầu trời có vẻ trong xanh đến lạ thường và cũng khoảnh khắc đó tôi đã gặp một cậu nhóc. Cậu nhóc đang đứng khóc dưới gốc cây hoa anh đào. Tôi tính làm lơ và đi luôn nhưng vì có gì đó, tôi được thôi thúc bởi một thứ gì đó, thế là tôi tiến về phía cậu nhóc. - Này nhóc, sao em lại ngồi đây khóc vậy?? Lúc này, cậu nhóc ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoa trên khuôn mặt trắng trẻo dễ thương của mình. Khoảng một phút sau đôi môi nhỏ nhắn của cậu bắt đầu mấp máy cùng với tiếng nức nở, đầy ngắt quãng: - E...Emm...đã..ã..hức..lỡ đánh..h...đánh mất...hức..c...sợi dây chuyền...chuyền mà mẹ em tặng rồi ạ...oaa...OAAA...- cậu lại khóc nức nở. Lúc này, tôi chẳng biết làm gì và tại sao tôi lại cảm thấy rất lúng túng. - Anh sẽ giúp em tìm nó. Vậy em đánh rơi nó ở đâu?? -E..Em không nhớ ạ..- cậu nhóc vừa nói vừa lắc đầu. Chậc...Không nhớ thì sao tìm trời...Tôi vò đầu...A! - Cho em cái này này...- Tôi vừa nói vừa tháo sợi dây đang đeo trên cổ mình ra. Tôi nắm lấy tay cậu nhóc và đặt nó vào - Dù nó không thể thay thế sợi dây chuyền của mẹ em nhưng em hãy nhận nó đi. Cậu nhóc ngạc nhiên: -Ehh?? Sao được ạ. - cậu lắc đầu liên tục. - Không sao em cứ cầm lấy đi. - N...nó có quan trọng với anh không ạ? -Không quan trọng lắm. Cậu nhóc nhìn sợi dây của tôi thật lâu, bỗng nhiên nói: - Vậy em sẽ nhận nó. Em sẽ giữ nó thật cẩn thận cho đến lúc tìm được sợi dây chuyền mà mẹ em tặng, Khi đó em sẽ trả lại anh được không ạ?- Cậu nhóc cười thật tươi. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng đáp: -U...ukm. vậy đi. Thôi trời cũng gần tối rồi, em nên về nhà đi kẻo gia đình lo lắng. -Vâng ạ. Thế là cậu nhóc vẫy tay chào tạm biệt tôi. Tôi quay người bước đi nhưng được vài bước thì tôi bỗng nhiên quay đầu lại nhìn. Và tôi chợt bắt gặp cậu nhóc đang nở một nụ cười trìu mến nhìn sợi dây chuyền mà tôi tặng cậu. Không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy thoải mái vô cùng...đây là cảm giác mà tôi rất lâu rồi không cảm nhận được. Đêm đó, tôi đã có một giấc ngủ rất ngon, giấc ngủ mà tôi không bao giờ có được ( mà ma cà rồng chúng tôi cũng rất ít ngủ). Và kèm theo giấc ngủ đó chính là hình ảnh cậu nhóc có nụ cười thật tươi... ------------Sáng hôm sau--------- Hôm nay, tôi thật chẳng muốn đi học tí nào. Vì hôm nay chính là ngày trăng tròn, ngày mà các ma cà rồng thoả sức tung cánh bay lượn trên bầu trời khi đêm về và điều đó làm tôi ghét. Hôm nay bầu trời cũng rất trong xanh, nhưng tôi chẳng có cảm hứng mà ngắm nó đâu. Tôi im lặng ngồi trong xe để đi đến trường. Nhưng bất ngờ, có một điều đã làm tôi cảm thấy vui một chút, đó chính là cậu nhóc ngày hôm qua. Hiện tại, cậu đang đi bộ trên vẻ hè, vừa đi vừa hát, trông rất vui vẻ. Chẳng biết tại sao nhưng tôi có cảm giác cậu nhóc này cứ như mặt trời hay mùa xuân vậy. Mỗi lần nhìn thấy cậu nhóc này tôi không thể nào không mỉm cười một cái, dù mơ hồ đến đâu....*két* Xe đã đến cổng, tôi lại im lặng nhìn tài xế và bước ra khỏi xe. Trong sân trường, đông đúc các cặp đôi đang vui vẻ nói chuyện với nhau, rất ít ai lẻ loi như tôi. *Bộp* - Này, hôm nay cậu sẽ tìm được một nửa của mình không vậy?? Tôi chờ mãi rồi đó, "anh ma cà rồng"...haha...- một tên con trai khoác vai tôi. - Shiba, anh đừng chọc Aki-san như vậy nữa. Hôm nay là trăng tròn đó ạ. - cô gái đi cạnh cậu ta lên tiếng. Đó là bạn tôi tên là Masumi Shiba, cô gái đi cạnh cậu chính là hôn thê của cậu - Ayano Miki. - Cậu thích trêu tôi lắm à? - Tôi thản nhiên nói với cậu ta. - Haha... làm gì có. Tớ chỉ hỏi thăm thôi mà.. Tôi "hừ'' một cái...Tôi lại bước đi tiếp đến khu tủ riêng . *Rào* (-_-ll) Lại nữa, tôi cần chuyển trường gấp nếu không tôi sẽ bị thư tình đè cho chết. Mà không, trước lúc đó tôi chắc cũng ngất trên hành lang rồi... Nơi đây đúng là bể khổ cho tôi.. - A~~ Aki-sama...- một cô gái reo lên. - Ôi ~~ cầu xin ông trời, xin ông hãy để Aki-sama của con sớm tìm được tình yêu của ngài ấy ạ....A~~ Haizz....Tôi sẽ chết mất....*bộp* may quá, tôi đã vào lớp an toàn và có thể yên thân ngồi vào ghế của mình rôi.Vì rất dễ bị chú ý nên tôi đã chọn một vị trí cuối lớp học và cũng gần cửa sổ, một vị trí lí tưởng để quan sát mọi thứ. Thật ồn ào, thế là một ngày dài đầy mệt mỏi lại trôi qua nhưng về đêm mới là lúc tôi thật sự ghét.... Đêm nay, trăng rất tròn và sáng, nếu có cánh thì bây giờ tôi cũng đã bay trên bầu trời này ( việc bay trên trời giống như một buổi tiệc bay của ma cà rồng chúng tôi vậy). Theo thói quen, thay vì ngồi chán nản thì tôi lại ngồi đọc sách nhưng hôm nay tôi còn ngồi nhớ về hình ảnh cậu nhóc hôm bữa nữa. Tại sao tôi lại nghĩ đến cậu nhỉ?? Khu vực mà tôi sống cũng có một vài gia đình quí tộc ( cả người và ma cà rồng), và giờ đây họ đang ở cùng bố mẹ tôi ở dưới vườn để nói chuyện, và đương nhiên là họ đang bàn với nhau là làm sao để tôi coi mắt con nhà họ chứ gì. Hừ... cũng vì gia đình tôi là một gia đình quí tộc có quyền lực lớn nên họ mới vậy chứ gì....*két* hử?? ban công nhà bên đang mở sao?? tôi rất ít khi thấy nó mở, trừ khi là lúc có người ra chăm sóc cây cảnh ở đó. Có một cái bóng nhỏ đang đi ra và điều làm tôi ngạc nhiên rằng chiếc bóng nhỏ đó chính là cậu nhóc hôm bữa tôi gặp trên phố. Tôi liền nhanh mắt quan sát khung cảnh nhà cậu, cậu nhóc cứ như một chú thỏ được nuôi trong một tòa lâu đài vậy ( vì nhà cậu cũng rất cao, hơn nữa phòng cậu nằm ở tầng trên cùng và ngay chính giữa so với căn nhà cùng ban công rộng với nhiều cây). Nhưng chưa nghĩ ngợi gì nhiều thì cậu nhóc đã làm tôi giật mình và chú ý đến cậu bởi giọng nói nhỏ nhẹ và ấm áp của mình - A~~ Thỏ ơi trăng sáng và đẹp quá...ne, từ giờ mày ở cùng tao rồi vì thế tao sẽ chăm sóc mày thật thật tốt cho đến khi gửi trả mày lại cho anh trai hôm nọ nha...- cậu vừa nói vừa nhìn vào sợi dây chuyền có hình con thỏ tôi đã tặng cậu hôm nọ ( vì là ma cà rồng nên tôi nhìn được rất xa). Tôi lại nhìn vào sợi dây chuyền mà tôi mới đeo trên cổ mình vào hôm qua ( sợi dây của tôi tặng cậu và sợi dây này là một cặp), chẳng biết vì sao nhưng lúc đó tôi đã cười. Tôi lặng lẽ ngồi nhìn cậu và tôi cũng chắc rằng cậu không hề biết là có tôi đang ngồi nhìn cậu. - A~ chán quá đi... mày nhìn xem thỏ, đêm nay đẹp thế này, mày cũng rất muốn bay như các anh chị ma cà rồng kia đúng không?? Tao cũng vậy rất muốn bay thử một lần lắm đó ... nga~~~- cậu than thở. Tôi ngồi im nhìn cậu nhóc, muốn bật cười vì những biểu hiện của cậu nhưng lại không dám cười vì sợ cậu nghe thấy. Tôi nhìn cậu thế nào thì cũng giống như một chú thỏ con. Thật dễ thương làm sao...~ Mà khoan, sao tôi lại cứ nghĩ về cậu nhóc vậy chứ...thật là lạ...Thế là tôi thở dài một cái và lại tiếp tục quay lại đọc quyển sách dang dở lúc nãy để thôi nghĩ đến cậu... --------------------10 phút sau------------------ -Á... thỏ ơi....- cậu nhóc la lên làm tôi cũng giật mình. Thì ra cậu đã làm sợi dây chuyền rơi và mắc vào cành cây phía xa ban công. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì chợt nghe tiếng cậu tiếp: - Tao sẽ..sẽ cứu mày. Đợi tao nha...a...a - vừa nói cậu vừa chồm người về phía cánh cây cố với ra để lấy sợi dây. Thấy vậy, tôi liền đứng dậy đi lại gần để giúp cậu -Này..này, nếu em muốn lấy thì... -Hử?? AAAAAAA.....- cậu hét toáng lên.
|