CƠ KHÁT
|
|
Cơ khát
Tác giả: Dạ Đồng. Thể loại: hắc đạo bá đạo đế vương cường công, thụ là tiểu nam sủng được công nhặt về, lạnh lùng thụ, có ngược tình tiết, HE. Người dịch: QT ca ca. Edit: lacphongcovan.
Văn án: Không có lựa chọn nào khác, Tuần chỉ có thể đem chính mình giao cho nam nhân tàn ngược này. Cho dù Tuần một chút cũng không biết y là ai… Nhưng Tuần ngây thơ không nghĩ tới, nhất thời quyết định lại khiến cho bản thân___ Từ một đứa nhỏ đáng thương lưu lạc đầu đường, biến thành nam sủng chỉ chuyên thuộc về một người! … Y là đế vương đến từ hắc ám, cho dù Thiên hoàng Nhật Bản thấy y cũng phải lễ ngộ ba phần, bán y vài phần tính tình. Duy độc cái tiểu nam sủng bị y nhặt trên đường về, cư nhiên hoàn toàn không coi y ra gì! Chẳng những tự tiện chủ trương, cãi lại quyết định của y, thậm chí còn không sợ chết tặng y một cái tát. Chẳng lẽ hắn nghĩ,cái gọi là “nam sủng”, thật có thể được sủng cả đời sao?
|
Chương 1(thượng):
Nói cho ta biết, ta có thể sống trên đời không?
Sự tồn tại của ta, là được cho phép hay không?
Nếu phải, vì cái gì cuộc đời của ta lại nhiều khổ sở như thế? Vì cái gì ta phải nhận hết tra tấn cùng thương tổn? bởi vì tội nghiệt kiếp trước của ta nhiều lắm? vẫn là do ta trời sinh mệnh tiện?
Nguyện vọng của ta rất ít, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ nguyện cả đời bình an.
Vì cái gì đến cuối cùng, ngay cả chút tôn nghiêm còn sót lại của ta cũng phải cướp đi?
Thế giới này, không có ta, vẫn là như thế?
Ta không tin thần thánh, chính là lúc này, xin ngươi_____trả lời ta.
***********
Đêm tối, đại biểu nguy cơ bốn phía.
Trong bóng đêm nơi ngã tư đường truyền ra tiếng thở dốc dồn dập, một nam hài bẩn hề hề chạy trốn như mất mạng đến nơi, thỉnh thoảng hắn quay đầu lại nhìn, tựa như sau lưng có thiên quân vạn mã đuổi theo, chỉ cần dừng lại một chút, sẽ gặp họa sát thân.
Làm sao bây giờ? Ai tới cứu hắn? Nếu như bị bắt lại, hắn nhất định phải chết! Nam hài kinh hoảng vừa chạy vừa nghĩ.
“Như thế nào, gặp phải phiền toái?”
Đường tắt tối đen phát ra tiếng nói trầm thấp, làm nam hài sợ tới mức lui về sau mấy bước.
Từ trong bóng tối đi ra một mạt thân ảnh cao lớn, dưới ánh trăng mờ nhạt không thấy rõ được diện mạo, chỉ mơ hồ thấy được nam nhân có ngũ quan sâu đậm, áo vest đen làm cho y thập phần cao lớn; trong bóng đêm, nam nhân không tiếng động lặng đứng, lơ đãng phát ra khí thế cùng khí phách ngay cả nam hài cách y xa vài thước cũng đều có thể cảm giác được____đó là loại hơi thở cường hãn chỉ thuộc về mình y.
Nam hài bảo trì khoảng cách trừng mắt nhìn y, đôi mắt to trợn lên đầy vẻ đề phòng.
Đó là một đôi mắt đen láy, chói sáng như hắc thủy tinh, nhưng trong đó lại tràn đầy phòng bị cùng nghi hoặc, nam nhân hứng thú theo dõi hắn.
Đây là một đôi hỏa nhãn, nam nhân hạ kết luận, bỗng nhiên vừa lòng nở nụ cười.
Khi nam hài định bỏ qua y, tiếp tục chạy trối chết, nam nhân mở miệng. “Ta có thể giúp ngươi.”
Nam hài dừng lại cước bộ, hai mắt đề phòng nhìn nam nhân trước mắt, giống như tính toán lời y nói.
“Chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta có thể giúp ngươi.” Nam nhân còn nói.
Điều kiện? Nam hài cũng nở nụ cười, nhưng trong đó lại tràn ngập hận đời.
Hắn chỉ biết! Trên thế gian tuyệt không có chuyện không làm mà hưởng!
Điều kiện? Sợ là mục đích cũng giống những kẻ truy đuổi phía sau đi, nam hài cười nhạo, tốt nhất vẫn chỉ nên dựa vào chính mình!
Nam nhân liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của hắn. Y nhún vai, vô vị nói: “Ngươi không cần cũng không sao.” Y đột nhiên cúi sát gần hắn, trầm thấp nhẹ giọng nói: “Nhưng mà, không có ta, ngươi không thoát được.”
Đột ngột như khi xuất hiện, nam hài mới chỉ chớp mắt, nam nhân đã mất dạng, lưu lại nam hài vẫn còn đang ngốc đơ tại chỗ.
Mới vừa rồi là thực? là ảo? sờ sờ bên tai vẫn còn hơi ấm, mới lúc nãy nam nhân còn dán tại bên tai hắn nói chuyện, lại bỗng nhiên không thấy đâu, cả người nam hài nổi lên da gà, một trận run rẩy truyền khắp toàn thân.
Phía sau vang lên tiếng bước chân hỗn độn, nam hài cả kinh, lấy lại tinh thần, bắt đầu chạy như điên. Hắn sao lại quên mất phía sau còn có người đuổi theo!
“Bắt lấy hắn, đừng cho hắn chạy!” – nam nhân lỗ mãng gào thét, những kẻ khác từ bốn phương tám hướng đã sớm đuổi theo.
Nam hài dốc toàn lực chạy trốn, nhưng thân hình hắn nhỏ gầy, nhiều ngày chưa có gì bỏ bụng, lại cơ hồ đã chạy cả một buổi tối, toàn thân mệt mỏi rã rời; những kẻ phía sau càng ngày càng gần, đột nhiên, nam nhân đi đầu đánh về phía hắn, đem hắn áp xuống mặt đất.
“Chạy nha, ngươi dám chạy tiếp, lão tử cũng không tin không bắt được ngươi!” – nam nhân khống chế sự giãy dụa của hắn, nắm tay liền tát hắn một cái.
Nam hài bị đánh cho choáng váng, nhưng tay chân vẫn giãy dụa loạn đánh. Xong rồi, trốn không thoát, xung quanh hắn đã bị vây bởi một đám người. Nam nhân lại cho hắn một đấm. “Đồ đê tiện kia của nhà ngươi đã đem ngươi bán cho ta, mẹ nó! Ngươi tốt nhất ngoan một chút cho ta!”
Hắn mới không thừa nhận người phụ nữ kia là mẹ hắn, nàng dựa vào cái gì mà bán hắn! Câu trả lời của nam hài là nhổ ra một bãi nước miếng, kích giận nam nhân lại một trận quyền đấm cước đá.
“Mẹ nó!” – Nam nhân đi đầu bốc hỏa, thét lên với bọn tay chân. “Chặn hai chân hắn lại, lão tử cũng không tin không trị được hắn!”
“Buông!” – Nam hài đánh không lại người đông thế mạnh, dễ dàng bị người khác bắt lấy tay chân, ép thành hình chữ đại trên mặt đất. Nam nhân xé áo trên người hắn, tay thì di động trước ngực trắng nõn của nam hài.
“Thực nhìn không ra mặt ngươi dơ bẩn như vậy nhưng dáng người lại mê hồn như thế, cọc mua bán này thực đáng giá! Đáng tiếc ngươi lúc nào cũng chực chạy, làm lão tử mệt chết khiếp, lão tử trước hết ở trong này thích một chút. Ngươi nhất định còn chưa khai bao đi, chờ ngươi hưởng qua tư vị của nam nhân, đảm bảo ngươi không còn muốn chạy!”
Ánh mắt nam nhân tục tĩu quét khắp người hắn, lập tức lột quần dài của hắn, chân dài non mềm trắng nõn tức khắc hiện ra.
“Lão Đại, như thế này cũng cho chúng ta ngoạn một chút.” – Nam hài này quả là cực phẩm có một không hai, nhìn thân thể trần trụi trắng nõn của hắn, những kẻ khác nuốt nuốt nước miếng.
“Đừng nóng vội.” – Nam nhân cười tục tĩu – “Chở lão tử hưởng đủ liền cho các ngươi ngoạn đã nghiền!” – Hắn kéo khóa quần, nâng lên cặp mông tuyết trắng.
“Không được! Buông!” – Nam hài cả kinh thét chói tai. Tay chân bị trói, toàn thân trần trụi, bộ dạng khuất nhục cùng sợ hãi khiến hắn rơi nước mắt, hắn ra sức vặn vẹo giãy dụa.
“Thanh âm của ngươi thật là dễ nghe, kêu đắc toàn thân ta đều nóng lên!” – nam nhân dâm đãng cười. Nam hài có đôi mắt rất đẹp, thanh âm trong trẻo dễ nghe, khi giãy dụa kêu lên làm cho người ta cả người tê dại. Vụ mua bán này, đáng giá.
Trong bóng đêm, hai mắt mờ mịt đẫm lệ tuyệt vọng. Đêm khuya ở Tokyo chính là như thế, trên đường tắt tối đen mặc kệ phát sinh ra chuyện cực kỳ bi thảm gì cũng sẽ không có người quan tâm, cứu giúp.
Đầu đường Tokyo, một nam hài chịu nhục, một đám nam nhân sinh thú tính, cùng với một cái_____nam nhân thờ ơ lạnh nhạt.
Trên người nam hài bởi giãy dụa mà đã đầy ứ ngân, hắn nghiêng đầu không muốn nhìn thấy tình cảnh chính mình bị lăng nhục, hai mắt như lửa giờ phút này bịt kín hơi nước, xa xa, thân ảnh của nam nhân lại rơi vào trong mắt. Đó là nam nhân mới gặp vừa nãy. Y đứng đó làm gì? Nếu đã định không nhúng tay, cần gì phải ở lại đó?
Tay chân vẫn không ngừng vặn vẹo, nam nhân trên người lại không kiên nhẫn quăng cho hắn một đấm; hắn bị đánh đến choáng váng, nhất thời mất đi tri giác không kịp phản ứng. Nam nhân thô bạo vặn bung ra mông hắn, một tay đỡ lấy dục vọng ghê tởm, nhanh chóng sẽ tiến vào____
“Không được!” – Nam hài hướng về nơi nhìn như không có người, khóc rống: “Mặc kệ ngươi là ai, ta đáp ứng ngươi! Van cầu ngươi, cứu cứu ta!”
Đáp ứng y, cho dù không biết là điều kiện gì, tổng vẫn tốt hơn so với hiện tại bị một đám nam nhân luân bạo!
“Tỉnh tỉnh đi, Thiên hoàng lão tử có đến cũng không thể nào cứu được ngươi!” – Nam nhân cười khả ố đem dục vọng đặt ở hậu đình của hắn.
“Sớm mở miệng chẳng phải tốt hơn.”
Nam nhân cao lớn hút điếu xì gà, thản nhiên từ chỗ tối đi ra, trong bóng đêm lờ mờ, cặp ngươi đen lạnh lẽo kia làm cho người ta phát run.
Đồng dạng là ở trên đường lăn lộn, nhưng nam nhân đột nhiên xuất hiện tản mát ra hơi thở khiến kẻ khác cảm giác được không phải hạng tầm thường, mấy nam nhân vây quanh nam hài có chút sợ hãi lui lại mấy bước, nhưng nam nhân chặn trên người nam hài sớm đã bị tà dục mê đảo, không hề chú ý.
“Lão tử khuyên ngươi đừng xen vào việc của người khác, tiểu tử này là của ta!” – lỗ mãng nam nhân đầu cũng không nâng, đắm chìm ở ý muốn sắp sửa giữ lấy nam hài.
“Thiệt nhiều năm không có ai nói như vậy với ta.” – nam nhân cao lớn cư nhiên nở nụ cười. – “Thiên hoàng lão tử nhìn thấy ta đều phải nhường ta ba phần, lực lượng của ta có thể sánh ngang bằng Thiên hoàng lão tử, ngươi có hay không muốn thử xem xem?” – y khí phách mười phần khẽ búng tay, bốn phương tám hướng đột ngột xuất hiện mấy bóng người, đem các nam nhân xung quanh nam hài vây lại.
“Làm cho bọn họ kiến thức một chút ngay cả Nhật Hoàng cũng phải sợ hãi ba phần – Thương Minh gia là như thế nào đi!” – Nam nhân lại cuồng vọng búng tay, mấy bóng người bắt đầu động tác, cơ hồ trong nháy mắt, toàn bộ nam nhân áp chế nam hài đều ngã xuống đất không nhúc nhích, thống khổ rên rỉ.
Y một cước đạp ngang cổ nam nhân đứng đầu, bễ nghễ từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt thống khổ không thôi của hắn.
“Thương Minh gia tổ huấn điều thứ nhất: dám động tới bất cứ thứ gì của Thương Minh gia, kết cục chỉ có chết.” – Y khinh nhu nói xong, biểu tình giống như bình thường chuyện phiếm, dưới chân cũng không lưu tình chút nào, giày da đen bóng đặt ở cổ nam nhân, liền đạp gãy cổ hắn.
Bộ hạ của y cũng đồng loạt biến mất như lúc xuất hiện, đường tắt tối đen chỉ còn sót lại một đống thi thể, một nam hài mặt đầy nước mắt kinh hoảng nắm chặt vạt áo đã rách nát, cùng với một nam nhân tràn ngập khí phách.
Nam nhân bước nhanh tới chỗ nam hài, thân hình cao to ngồi xổm xuống, nắm lấy cằm hắn, nâng mặt nam hài lên.
“Ta cứu ngươi, ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta. Điều kiện của ta là: Từ nay về sau, ngươi chỉ thuộc về một mình ta – Thương Minh Tương, lặp lại lời ta nói một lần.”
Đây là lần đầu tiên trong đêm nay nam hài nhìn gần diện mạo của nam nhân.
Dưới ánh trăng mông lung, nam nhân có đôi mày rậm cương nghị, con ngươi màu nâu thâm thúy, sống mũi thẳng, độ dày vừa phải cực kỳ gợi cảm, cằm dưới hơi có râu, không tạo vẻ nhếch nhác mà chỉ tản ra mùi vị nam tính cùng hơi thở cường hãn không kiềm chế được. Ngũ quan như tạc có một cỗ khí thế cường ngạnh khiếp người, nam hài không tự chủ được , thoáng như bị mê hoặc mở miệng. “Ta chỉ thuộc về Thương Minh Tương.”
“Hảo hài tử.” – Thương Minh Tương vừa lòng gật đầu. “Nói cho ta biết, ngươi tên là gì?”
“Tuần, Lâu Thế Tuần.” – Nam hài trả lời.
“Tốt lắm, Tuần.” – Thương Minh Tương ôm lấy hắn, môi dán tại bên tai, gằn từng tiếng mệnh lệnh như thôi miên.
“Từ nay về sau, thân thể của ngươi, linh hồn của ngươi, sinh mệnh của ngươi, tất thảy, tất thảy, đều thuộc về ta, chỉ có ta không cần, không có chuyện ngươi không cho. Nhớ kỹ, tất thảy của ngươi đều là của ta.”
|
Chương 1 – trung:
Tuần bị mang tới một tòa nhà theo lối kiến trúc cổ của Nhật.
Lấy “khô cảnh” chiếm gần 360 thước vuông* làm trung tâm, mỗi phương liên kết cùng một kiểu kiến trúc truyền thống của Nhật, bốn tòa nhà nối với nhau tạo thành một khung hình vuông, vây quanh trụ trung ương là “khô cảnh”.
Khô cảnh – là hoa viên nhỏ trong sân nhà. Thềm đá mang hương vị cổ xưa, những cây tùng thấp được cắt tỉa gọn gàng, nước chảy xuyên qua thạch kiều* thanh nhã, tượng đá tráng lệ, đèn đá nhỏ, chậu đá, cùng với mộc mạc trà đình, nơi nơi đều hiển hiện tài lực và mắt thẩm mỹ tinh tế của chủ nhân.
Kiến trúc cổ của Nhật thường sử dụng gỗ tùng làm vật liệu xây dựng, các tòa nhà ở bốn phương xung quanh cũng không ngoại lệ, gần như là giống nhau hoàn toàn.
Mái nhà cao nhất được thiết kế nguy nga, tráng lệ; mái hiên rộng, vách ngăn giữa các phòng được tháo bỏ; bên trong và bên ngoài khu được ngăn bằng những ô vuông cửa trơn nhẵn, bộ phận còn lại là sử dụng bình phong bán trong suốt hoặc loại bình phong dầy và tối màu.
Đông uyển, ở bên trái đại môn, hướng mặt trời lên, cũng là nơi ở dành cho người hầu của Thương Minh gia; Tây uyển, ở bên phải, là khu vực của hai vị thiếu chủ; Nam uyển, đối diện tường cao vây quanh đại môn, là khách phòng cùng phòng họp; Bắc uyển, sau tầng tầng lớp lớp bảo vệ, chính là nơi ở của kẻ đứng đầu Thương Minh gia.
Bốn tòa nhà nối với nhau bằng hành lang gấp khúc liên tiếp, cho nên hành lang gấp khúc trở thành nơi liên kết giữa không gian bên trong và ngoài. Theo kiến trúc Nhật, sàn nhà nâng cao hơn so với mặt đất giúp cho phòng ở được thoáng khí.
Xung quanh bốn tòa nhà lấy số mẫu* đất theo phong thủy để trồng hoa anh đào làm thành hàng chắn, còn bên ngoài rừng anh đào mới là tường vây cao ngất bảo vệ đại môn, cảnh vệ tuần tra thì được sắp xếp ở mấy gian nhỏ ngoài rìa phía đông.
Lâu Thế Tuần cứ như thế bị mang vào nơi xa hoa này. Hắn cũng không hiểu được đông tây nam bắc mấy tòa nhà đó có ý nghĩa gì, chỉ biết mình bị đưa đến một gian phòng ở phía đông, phía trên có treo bảng hiệu là “Sinh môn”.
Hắn bị mang đi tẩy rửa sạch sẽ, thay áo tắm mùa hè. Lần thứ hai được người ta dẫn về Sinh môn, đã có một nữ tử ngồi quỳ ở đó chờ sẵn.
Lâu Thế Tuần nơm nớp lo sợ cũng ngồi quỳ xuống đối diện nữ nhân.
“Ta là Thường Trủng Tinh, là quản gia của Thương Minh gia, nói cho ta biết tên của ngươi.” – nữ tử điềm nhiên giới thiệu. “Tuần, Lâu Thế Tuần.” – Hắn thành thành thật thật nói.
“Thường gia hầu hạ Thương Minh gia đã nhiều đời, ngươi là do tiên sinh mang về, liền ngoan ngoãn nghe lời. Như thế này, tiên sinh bảo ta để ngươi ở đây.” – Thường Trủng Tinh đứng lên, mặt không chút thay đổi. “Thực xin lỗi, xin hỏi……” – Tuần mở miệng làm Thường Trủng Tinh dừng bước – “Xin hỏi, nơi này là chỗ nào?”
“Sinh môn, là nơi dành cho hạ nhân của Thương Minh gia.” Thường Trủng Tinh quay đầu lại nhìn hắn. “Ta có thể sẽ bị phái đi làm cái gì?” Nói không sợ nam nhân dẫn hắn về là gạt người, Tuần chỉ có thể hỏi Thường Trủng Tinh trước, xem vận mệnh của hắn sẽ như thế nào?
“Nơi nào thiếu người thì ngươi đi nơi đó, dù sao cũng còn tùy vào tâm trạng của tiên sinh.” – Nàng trả lời, khuôn mặt vẫn không có chút biểu tình như trước, nhưng đáy mắt lại lóe lên tia sáng. “Ngươi…… tự mình giải quyết cho tốt.” – Lưu lại một câu đầy vẻ ý vị sâu xa, nàng ly khai.
Là ảo giác sao? Đáy mắt nàng hiện lên chính là….cảm thông?
Lâu Thế Tuần bỗng nhiên thấy lạnh run. Chỉ còn một mình hắn ở trong “Sinh môn”, tương lai của hắn, rốt cục đi theo con đường nào?
360 thước vuông: trong QT là “thập bình” – theo phép đo của Nhật thì 36 thước vuông bề mặt là một bình nên ta để như trên cho dễ hiểu.
Thạch kiều: cầu đá.
Mẫu: đơn vị đo diện tích, cứ mười sào là một mẫu (3600 thước vuông tây là một mẫu) =>tính cả cái trên nữa thì nhà anh Tương to khủng khiếp, ta nghĩ chắc bằng với cung điện của thành chủ ngày xưa ở Nhật.^^
|
Chương 1 – hạ:
“Lâu Thế Tuần, 20 tuổi, học tới quốc trung thì bỏ, nhà có 3 người: cha mẹ và một tiểu muội. Muội muội Lâu Thế Tuyết – 16 tuổi, bị mẫu thân bức làm gái mại dâm, sau đó không lâu thì tự sát. Trước đó hai tuần, hắn bị bán vào đằng tổ – là nơi chuyên buôn bán nam hài, cung cấp cho những người giàu có mua vui.” – Thường Trủng Thần đi phía sau Thương Minh Tương, đem thân thế nghèo khó của Lâu Thế Tuần mà hắn thu thập được trong hai giờ cấp báo đầy đủ.
“Nghe xong thật đúng là làm cho người ta thương xót.” – Thương Minh Tương như có như không ý cười, đi xuyên qua hành lang gấp khúc liên tiếp nối Bắc uyển cùng Đông uyển, áo vest đen bao lấy thân hình cao lớn, ngũ quan tục tằng thập phần tuấn dã.
“Tiên sinh tính an bài như thế nào?” – Thường Trủng Thần cung kính hỏi. Thương xót? Hầu hạ y nhiều năm, cái gì cũng có thể nhưng thương xót là thứ cảm xúc duy nhất không thể có khả năng xuất hiện ở chủ nhân của hắn.
“Đưa hắn cho Tá Đằng đi, gần đây hắn hay chèn ép sinh ý của chúng ta, ta cần người làm dịu Tá Đằng nhân tiện giám thị hắn.”
Ở mặt ngoài, Thương Minh Tương là một doanh nhân thành đạt, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là khách sạn, quán bar trải rộng toàn Nhật Bản; nhưng phía sau lại là buôn bán súng ống đạn dược cùng tình báo quân sự. Tuy rằng bí mật khó giữ, nhiều người biết sẽ rất phức tạp, nhưng dù sao việc kinh doanh khách sạn quán bar cũng là nguồn thu lợi nhuận khá lớn.
Thương Minh gia một tay nắm giữ bạch đạo nhờ có được thông tin cơ mật của những chính khách cấp cao, một tay nắm hắc đạo là do buôn bán vũ khí. Ở Nhật Bản, Thương Minh Tương sất trá phong vân*, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa; nhưng vài năm gần đây, lại xuất hiện một tập đoàn khác nhanh chóng lớn dần, dưới sự dẫn dắt của Tá Đằng Thận, chiếm lấy khu Quan Tây, chuyên chèn ép sinh ý của Thương Minh gia.
Đều nói Thương Minh gia lũng đoạn toàn bộ nền kinh tế Nhật Bản, vì sao còn có Tá Đằng? Lí do là bởi vài năm trước, Thương Minh Tương liên tục mở rộng thị trường ở Châu Âu và Châu Mỹ, không chú ý tới trong nước, mới để cho Tá Đằng Thận thừa cơ ngóc đầu dậy.
Tá Đằng Thận là một nhân tài, chỉ nội việc hắn dám khiêu khích Thương Minh gia cũng đủ để Thương Minh Tương khẳng định điểm ấy; chỉ tiếc là ai cũng đều có nhược điểm, Tá Đằng Thận hảo nam sắc là chỗ hỏng duy nhất của hắn, chỉ cần có hàng đẹp tiến cống, sẽ dễ dàng nói chuyện.
Thương Minh Tương nhếch môi ngạo nghễ, tươi cười trên gương mặt tục tằng anh tuấn của y có vẻ cuồng dã. Thật tốt, y tìm được món đồ chơi mới, Lâu Thế Tuần, chắc chắn sẽ trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến của y với Tá Đằng.
Tâm niệm vừa chuyển, y hướng Thường Trủng Thần phân phó: “Mang mấy người lại đây, ta tốt tốt dạy dỗ hắn hầu hạ nam nhân.”
Thường Trủng Thần nhận lệnh rời đi. Thương Minh Tương đứng ở cửa Sinh môn, đẩy ra cửa, nhìn Lâu Thế Tuần đang nghiêm chỉnh quỳ, có thể thấy rõ hắn thực khẩn trương.
Hắn thật nhỏ gầy. Đây là kết luận duy nhất của Thương Minh Tương sau khi thấy Lâu Thế Tuần tẩy sạch sẽ xong.Lấy người 20 tuổi trưởng thành đến so sánh, cao 1m65 như Lâu Thế Tuần có thể nói là gầy như que củi.
Thương Minh Tương vừa đánh giá vừa ngồi xếp bằng trước mặt hắn.
Hắn gầy trơ cả xương, sắc mặt trắng bệch, dinh dưỡng mất cân đối từ nhỏ, lại không thường xuyên đi lại dưới ánh mặt trời, khiến thân hình hắn nhỏ gầy, còn màu da thì trắng như tuyết.
Khuôn mặt nhỏ nhắn sau khi tẩy sạch lộ ra làn da trắng càng tôn thêm vẻ đẹp của đôi ngươi đen láy, mũi nhỏ nhỏ rất đáng yêu, đôi môi do lo lắng khẩn trương mà cắn đến hồng hồng đỏ đỏ càng phá lệ mê người, làm cho người ta nghĩ muốn nuốt vào bụng. Tầm mắt chuyển xuống chỗ ngực lộ ra dưới vạt áo tắm, da thịt trắng nõn có vẻ mị hoặc, xương quai xanh hõm sâu do thân hình tế gầy gợi cảm đến khó nói nên lời.
Đôi mắt lợi hại cuối cùng trở về trên mặt hắn, cố định tại đôi con ngươi xinh đẹp.
Y thích cặp mắt kia, kiêu căng, phòng bị, không bao giờ nhận thua. Hiện tại hắn đang ở Sinh môn, là sơn dương đợi người làm thịt, hắn đáng ra nên sợ hãi; vậy mà, thần sắc trong mắt vẫn là cao ngạo, giống như phán quyết gì cũng sẽ không ảnh hưởng được tôn nghiêm của hắn.
Rất thú vị, Thương Minh Tương nhếch miệng cười. Nếu đem tôn nghiêm của hắn dẫm đạp xuống đất, đến lúc đó, hắn sẽ lộ ra biểu tình gì? Thật là khiến kẻ khác chờ mong.
…
Hoàn cảnh lạ lẫm làm Lâu Thế Tuần thực kinh hoảng, nam nhân trước mắt cường ngạnh mà tràn ngập uy hiếp. Bán mình cho nam nhân này, hắn thực sợ hãi, cũng không muốn biểu lộ. Nhờ có tự tôn cùng ý chí cường đại, mới giúp hắn có thể sống sót đến ngày hôm nay. Mạng cũng chỉ có một cái mà thôi. Hai mắt Lâu Thế Tuần long lanh như hỏa, dũng cảm nghênh đón bước ngoặt định mệnh.
Dẫu sao, hắn cũng chẳng còn gì để mất. “Ngươi có hiểu ý nghĩa của ‘Sinh môn’ là gì không? – sau một hồi, Thương Minh Tương mở miệng. – “Nó có nghĩa, ở trong này, mỗi người thậm chí mỗi kiện vật phẩm, đều giống như súc vật, tùy ý ta sử dụng. Tuần, ngươi có sợ hãi không? Ngươi có sợ tương lai của ngươi hay không?”
“Ngươi muốn như thế nào?” – Nguyên lai đây là ý nghĩa của ‘Sinh môn’, thảo nào Thường Trủng tinh sẽ lộ ra thương cảm. Ở trước mặt bọn họ, hắn bất quá chỉ là súc vật thôi.
“Ta tính toán đem ngươi tặng người nha!” – Thương Minh Tương búng tay, ngoài cửa tiến vào năm đại nam nhân. – “Bọn họ sẽ hảo hảo dạy dỗ ngươi, thẳng đến khi ngươi học được hầu hạ nam nhân, ta sẽ đem ngươi đương lễ vật tặng đi.” – Hắn nếu cẩn thận điều dưỡng, chắc chắn là cái mỹ nhân. Thương Minh Tương hừ một tiếng, thật sự là tiện nghi Tá Đằng Thận.
Dạy dỗ? Bình tĩnh trên mặt tan biến, Lâu Thế Tuần khiếp sợ ngã ngồi trên đất.
“Ngươi muốn đem ta đưa cho nam nhân làm….đồ chơi?” – Hắn khó khăn nói.
“Ngươi nghĩ như vậy cũng đúng.” – Thương Minh Tương chẳng buồn để ý.
Y nháy mắt, năm người nhận lệnh tới bên Tuần, một người giữ chặt hai tay hắn, một người nâng lên hai chân, một người mạnh mẽ cởi áo tắm, ngón tay di chuyển trên thân hình trần trụi của hắn, một người cầm nam tính của hắn mà xoa nắn, còn một người dùng cao bôi trơn bôi lên hậu đình.
“Ngươi gạt ta!” – Lâu Thế Tuần kịch liệt phản kháng, như thế này có khác gì bị bán vào đằng tổ? Hắn chẳng qua chỉ là từ địa ngục nhảy tới vực sâu!
Nhưng thân hình nhỏ gầy sao có thể địch nổi năm nam nhân đã qua huấn luyện? Cuối cùng, hắn chung quy chỉ có thể vô lực mặc người ta lăn qua lăn lại.
Cơ thể chịu sự đối đãi vô tình, không có nghĩa là hành động lăng nhục này có thể phá hủy tôn nghiêm của hắn, đôi mắt đen láy rực lửa, hắn thẳng trắp trừng Thương Minh Tương, kẻ nãy giờ vẫn nhàn nhã ngồi xem diễn.
“Đê tiện, vô sỉ!” – ngón tay của nam nhân đã tham nhập trong cơ thể, đau đớn khiến hắn dừng lại một chút – “Ngươi là đồ mặt người dạ thú, dựa vào cái gì đối ta như vậy?! Ngươi lừa ta!” – Hắn giương mười ngón tay, vì quá đau mà cào rách cả thảm sàn.
Mắt trừng càng ngày càng lớn, sắc mặt tái nhợt do phẫn nộ mà trướng đắc đỏ bừng, cặp mắt như muốn nói: cho dù ngươi đối ta như vậy, cũng không phá hủy được tôn nghiêm của ta!
Một trận tê dại truyền xuống hạ phúc, Thương Minh Tương nheo lại mắt, dục hỏa ở dưới thân thiêu đốt.
Tuần a Tuần, ngươi chẳng lẽ không hiểu được ánh mắt ngập lửa kia của ngươi sẽ chỉ làm ta càng hưng phấn hay không? Không cần nhìn ta như thế nha, sẽ khiến ta nghĩ hung hăng đánh nát kiêu ngạo của ngươi, tự tôn của ngươi, hảo hảo mà làm nhục ngươi một phen.
Tốt nhất là khiến cho mắt của ngươi, không còn có hỏa ngọc ánh sáng.
Rốt cục, y búng tay, năm người buông ra Tuần. Hắn lập tức xoay người bò lên, tựa vào tường thở gấp.
Thương Minh Tương lại nhanh như chớp tóm lấy cổ tay hắn, Tuần phản ứng không kịp bị y kéo ngã xuống đất.
“Ngươi đã nói ta là mặt người dạ thú, ta không biểu hiện thú tính của ta thật tốt, chẳng phải là phụ lời khen của ngươi.” – Y kéo hắn không chút lưu tình. – “Ta thay đổi chủ ý, ngươi liền ở lại đây làm đồ chơi của ta đi!”
Thân thể trần trụi của hắn bị kéo về Bắc uyển, thảm gỗ thô ráp để lại một vết thương dài màu đỏ trên làn da trắng nõn. Thương Minh Tương kéo hắn vào phòng ngủ. Thân hình cường tráng không hề thương tiếc đè ép lên Lâu Thế Tuần lúc này vẫn còn đang thở dốc, cường ngạnh bức bách hai chân hắn mở rộng. Không hề cho hắn có thời gian lấy lại hơi, Thương Minh Tương vặn bung ra mông cánh hoa, đem dục vọng nóng bỏng mãnh liệt xỏ xuyên qua.
“Không cần! Buông! Đau quá!” – cảm giác cơ thể như bị xé rách, đau đớn khiến Tuần thống khổ khóc thét.
“Ngươi cho đây là kết thúc sao? Ngốc nghếch, ta sẽ cho vĩnh viễn tại địa ngục không bao giờ thoát được!” – Thương Minh Tương dán tại bên tai hắn, như nỉ non nói nhỏ, động tác lại dã man ra vào trong cơ thể hắn, mỗi một lần rút ra rồi tham nhập, đều mang theo vô cùng tra tấn, làm Tuần đau đến không ngừng kêu.
Tiểu huyệt lúc trước đã được bôi trơn cùng máu tươi do thô bạo mà chảy ra, mỗi một lần xâm nhập đều mang đến khoái cảm cực hạn, Thương Minh Tương say mê tiến lên.
“Không cần……buông tha ta….” – Mười ngón tay của Tuần do dùng sức bám vào đệm mà trở nên trắng nhợt. Hắn đau quá! Huyệt khẩu bị xé rách một chút khoái cảm cũng không có, dục vọng cương cứng không ngừng chàng tiến vào chỗ sâu nhất, sáp nhập không một lần gián đoạn, ma xát làm hắn rơi lệ đầy mặt, cơ hồ hôn mê.
Nam hài dưới thân đúng là cái “xử nữ”, y, Thương Minh Tương, là nam nhân đầu tiên hưởng dụng hắn. Huyệt khẩu thật chặt, tư vị ngọt, y đã lâu không có nếm qua cảm giác mất hồn như thế, bàn tay bấu chặt lấy đệm cố gắng chống cự y xâm lược, khuôn mặt nhỏ nhắn che kín nước mắt làm cho người ta có loại khoái cảm muốn hủy diệt, thanh âm cầu xin tha thứ của hắn nghe thật mê người, tiểu huyệt kháng cự giáp đắc càng chặt, thứ đó của y lại càng thoải mái, trúc trắc “xử nữ” hương vị thật không sai.
Rốt cục, sau vài lần mãnh liệt trừu sáp, Thương Minh Tương phóng thích ở trong cơ thể hắn, sau đó rút ra dục vọng, xoay người ngồi ở một bên thô suyễn.
Kinh giác y không ở trong cơ thể, Tuần quơ đầu ngón tay đã chảy máu ra sức hướng về phía trước động đậy thân mình. Hắn muốn chạy trốn khỏi nơi này….Hắn muốn trốn khỏi nơi này!
Đau quá! Thật sự đau quá! Cả nửa người dưới của hắn căn bản không động đậy được, chỉ có thể dựa vào khuỷu tay chống lực bò đi. Bàn tay to đột nhiên giữ chặt mắt cá chân của hắn, mạnh kéo hắn trở về, một phen áp quay về trên người y.
“Ngươi muốn chạy đi đâu?” – Y đè nặng hắn, đôi môi ngậm lấy vành tai không ngừng cắn hút.
“Buông!” – Tuần lạnh rùng mình, tháng chín nóng bức mà hắn lại thấy cả người rét run.
“Buông ngươi ra?” – Thương Minh Tương tà nịnh xoa một cái ở chỗ mông của hắn, đôi tay thấm đầy máu đưa ra trước mặt hắn. – “Ngươi nhìn rõ hay không? Đây là huyết hư của ngươi, nam nhân cùng nữ nhân đồng dạng sẽ ở đêm đầu lạc hồng nha. Tuần, ta là nam nhân đầu tiên của ngươi, cũng là người nắm giữ ngươi cả đời, ngươi trốn không thoát đâu.”
Lần thứ hai mạnh mẽ xỏ xuyên qua, đau đớn kịch liệt lại truyền khai.
“Tha ta, van cầu ngươi!” – Tuần khóc đến khàn cả giọng, chỉ có thể không ngừng xin khoan dung.
“Ngươi khóc, thanh âm thật sự là dễ nghe, nó sẽ chỉ làm ta càng hưng phấn, càng dã man. Tha ngươi? Không có khả năng!”
Thương Minh Tương thẳng lưng, đè Tuần dưới thân, lấy tư thế quỳ đem hai chân hắn chuyển hướng, đặt bên thắt lưng, nâng lên mông của hắn, hung hăng, hung hăng tiến vào!
“Tuần, ngươi trốn không thoát đâu! Thân thể của ngươi, linh hồn của ngươi, sinh mệnh của ngươi, tất thảy của ngươi, đều thuộc về ta, chỉ có ta không cần, không có chuyện ngươi không cho!” – Thương Minh Tương sung sướng thô rống.
Suốt cả quá trình, y không ngừng lặp lại câu đó, liên tục nhắc nhở Tuần.
Cả đời này, hắn nhất định trốn không thoát.
Sất trá phong vân: đại loại như là hô phong hoán vũ.
|
Chương 2 – thượng:
Không nói gì, là ta đối vận mệnh kháng nghị.
Ta nhận mệnh, cũng không có nghĩa ta sẽ không lên án.
Ngươi phải hiểu được, ta kháng cự, là vận mệnh; không phải ngươi.
Nhưng là, ngươi từ trước đến nay hô phong hoán vũ, ngươi không cho phép người khác nghịch lại ý muốn của ngươi, cho nên ngươi đối ta, thật tàn nhẫn.
Ta khóc, ta cầu xin tha thứ, ta hò hét, nhưng ngươi không hề ngừng lại mà càng thêm thô bạo.
Thanh âm, là để người nghe, nếu không người để ý tới, cần gì phải phát ra.
**********
Mê rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại mê, ba lần hôn mê ngay tại Thương Minh Tương giữ lấy cùng làm nhục mà vượt qua.
Y thật sự biết rõ làm thế nào tra tấn thân thể một người, phá hủy tự tôn của kẻ đó, ba ngày, Lâu Thế Tuần như một miếng giẻ rách mặc y chà đạp, vô lực phản khách.
Y đối hắn tàn nhẫn không lưu tình, chẳng qua là muốn chứng minh, hắn, Lâu Thế Tuần, chỉ là đồ chơi của y mà thôi.
Toàn thân Tuần đều là dấu vết hoan ái, a, gọi đó là hoan ái, nói cường bạo thì đúng hơn; nơi riêng tư đầy vết máu cùng tinh dịch của y, trong phòng, nồng đậm huyết vị cùng hương vị tanh hôi của nam nhân.
Hắn toàn thân hư thoát, tay chân vô lực, trong trí nhớ tựa hồ có người lôi hắn ra ngoài, vứt vào một gian phòng khác. Có người đúng giờ đưa ba bữa cơm, nhưng cả người hắn vô lực, không thể động đậy, vẫn duy trì tư thế như lúc mới bị kéo vào. Thân hình trần trụi che chắn qua loa bởi áo tắm mặc đêm hôm đó, hắn nằm úp sấp ở trên tháp thượng, có khi hôn mê, có khi thanh tỉnh, cũng không luận thần trí có rõ ràng hay không, hắn đều không có khí lực, không hề nhúc nhích dù chỉ một chút.
Hạ nhân đưa cơm vào vẻ mặt khinh bỉ, động tác vô lễ, thấy mấy lần cơm đưa vào lúc lấy ra vẫn còn nguyên, liền không đưa vào nữa.
Cũng đúng thôi, Tuần cong khóe miệng tự giễu.
Hắn đâu phải là khách quý của Thương Minh gia, hắn chỉ là món đồ chơi Thương Minh đại gia nhất thời hứng khởi, so với hạ nhân còn không bằng. Bọn họ không khinh bỉ hắn mới gọi là kỳ quái.
Có lẽ thời điểm tỉnh từng cảm thấy đói khát, nhưng hắn cũng không có la lên; nhiệt độ cơ thể tựa hồ rất cao, hắn cũng không có cầu cứu.
Đợi ba ngày ở nơi như địa ngục nhân gian này, hắn khóc, cầu xin tha thứ, tê hảm, đổi lại chỉ là sự đối đãi vô tình; hắn hiểu được, hắn bất quá là món đồ chơi mà thôi. Tại nơi này, bất luận hắn nói cái gì, nghĩ muốn cái gì, cũng sẽ không có người để ý tới. Nơi đây là thiên hạ của Thương Minh Tương, hắn chỉ là một món đồ chơi nhỏ, ai lại để ý lời hắn nói?
Không hề mở miệng, nơi này không có đường sống cho hắn chen vào, thanh âm của hắn, ý nguyện của hắn, đối với người ở đây mà nói, không có giá trị gì; nói chuyện, lãng phí sức lực, lãng phí nước miếng, hắn không hề mở miệng, dù sao, cũng không có người nghe. Lúc thơ ấu, hắn thật sự quá vất vả, cha mẹ mê đánh bạc không quan tâm hắn với tiểu muội, hắn chỉ có thể tự lập nuôi sống chính mình cùng muội muội. Hắn sống thực sự khổ, việc cực nhọc nào cũng đều đã làm, đồ ăn ghê tởm gì cũng đều nếm qua, chỉ cần có thể sống; nhưng bây giờ, hắn có thể không cần.
Hoàn cảnh bức hắn phải sống như thế, nhưng hắn không làm…mất chính mình là tốt rồi; tôn nghiêm, là thứ duy nhất còn lại của hắn, ít nhất hắn cũng sẽ không dùng thân thể đổi lấy ấm no.
Thương Minh Tương hung hăng tê toái tự tôn của hắn, không lưu tình chút nào tuyên bố hắn là đồ chơi của y. Cơ thể rất đau, tâm càng đau; thân thể bị xé rách, tự tôn bị đập vỡ vụn, hắn mệt mỏi quá, thật sự không hiểu, mất đi tôn nghiêm rồi, hắn còn nên sống hay không?
Thời gian dài, thân thể thực khô cạn. Năm ngày? Mười ngày? Hai mươi ngày? Đã bao lâu không có ai đi vào gian phòng này?
Có lẽ, cứ vậy chết đi cũng tốt. Ít nhất, không ai còn có thể làm nhục hắn.
Thực xin lỗi, Tuyết. Từng hứa với ngươi sẽ sống thật tốt, thay ngươi đi khắp thế giới; chính là, sống trên đời này mệt mỏi quá, cũng thật thống khổ.
Ngươi sẽ không nhẫn tâm, bắt ta sống cô độc đi?
Mệt mỏi quá…..thật sự mệt mỏi quá…..
Đôi mắt mê đi đã không hề có hỏa quang, cuồn cuộn trọc trọc, nửa nhắm nửa mở, mí mắt trở nên thực nặng.
Có lẽ lần này, nhắm mắt lại, sẽ không tỉnh lại nữa.
Thật tốt, hắn sẽ được giải thoát….
**********
Ca ca, ngươi tới sai nơi.
Tuyết, ta không có đi sai, ta rất nhớ ngươi.
Ngươi không nên tới nơi này, trở về đi.
Nhưng ta rất muốn gặp ngươi, ca ca thực cô độc a!
Khi nào thời điểm tới, chúng ta tự nhiên có thể gặp lại. Trở về đi, đừng tới nơi này nữa.
Thân thể bỗng nhiên ngã về phía sau, khoảng cách với Tuyết càng ngày càng xa.
Tuyết, đừng bỏ ta lại…
Tuyết!
Mắt mở to, Lâu Thế Tuần thở gấp, toàn thân vì đột nhiên thanh tỉnh mà vạn phần đau đớn.
Hắn mơ thấy Tuyết, mệt mỏi khép đôi mắt lại.
Trong mộng, Tuyết vẫn xinh đẹp như xưa.
Khi thời điểm tới, chúng ta tự nhiên có thể gặp lại.
Khi nào thì thời điểm mới tới? Ta rất nhớ ngươi nha…
“Ngươi tỉnh?” – thanh âm của nam hài bổng nhiên vọng vào trong tai.
Hoảng sợ mở mắt, nhất thời dùng sức thiếu chút nữa làm hắn đau đến nhe răng trợn mắt, đáng tiếc, ngay cả khí lực để nhe răng trợn mắt hắn cũng không có.
Ánh vào trong mắt là một khuôn mặt xinh đẹp, hàng mi tinh tế, phượng mắt mị hoặc, môi anh đào hồng nhuận, tóc dài hơi rối phủ tới đầu vai, thoạt nhìn thật sự mỹ lệ. Nếu không bởi vì mới vừa nãy nghe thanh âm của hắn chứng thật hắn là nam hài, Tuần nhất định hội nghĩ hắn là cô gái.
“Tinh nói ngươi kêu Tuần.” – Hắn đáng yêu hướng Tuần cười. “Ta là Quỳ, Thương Minh Quỳ.”
Thương Minh? Tuần hơi hơi run lên. Đứa nhỏ đáng yêu như vậy cũng là người của Thương Minh gia?
“Nghe nói ngươi là người lão ba ta mang về nha? Lão nhân cũng thật là, đều đã ba mươi ba tuổi , còn dám ăn cỏ non! Ngươi hẳn là cùng tuổi với ta đi, ta năm nay mười lăm tuổi.” Quỳ cười nói.
Nguyên lai, hắn là con của Thương Minh Tương. Ta so với ngươi còn lớn hơn năm tuổi. Tuần dưới đáy lòng nói.
“Vì cái gì Tuần không nói chuyện đâu? Ngươi bị câm điếc sao không?” Quỳ hoài nghi.
Tuần lắc đầu. Trời biết động tác này đau đến hắn thiếu chút nữa thở không nổi.
Hắn không phải câm, chỉ là…có thể nói đối với tình cảnh hiện tại của hắn cũng không có ý nghĩa cùng trợ giúp.
Hắn bất quá là cái món đồ chơi a, nếu nói chuyện cũng sẽ không có người để ý tới, hắn cần gì phải mở miệng.
Không hề mở miệng nói chuyện, đây là biểu thị hắn nhận mệnh cũng là phương pháp bảo vệ chút tôn nghêm còn sót lại của hắn.
“Không muốn nói cũng được.” Quỳ nhún nhún vai, động tác đơn giản nhưng do hắn thực hiện lại vẫn mang theo phong tình đặc trưng ở riêng hắn.
“Tinh cũng thật là, cư nhiên đã quên đi xem ngươi. Cũng may ta đối với ngươi tò mò, chạy đến Đông uyển nhìn ngươi, mới cứu được ngươi suýt nữa đã chết. Bác sĩ nói ngươi một tuần chưa ăn cơm, ở Đông uyển suốt bảy ngày không người để ý tới, ta đem ngươi mang về Tây uyển, ngươi lại hôn mê suốt cả tuần, toàn thân mất nước, lại vì miệng vết thương nhiễm trùng mà sốt cao, ta phải mất thật lớn lực, mới đem ngươi cứu trở về.”
Quỳ giản đơn kể lại, như vậy, cách ba ngày thê thảm kia, cũng đã hai tuần. Cứu không được, cần gì phải cứu? Đã trở lại, chỉ biết càng thống khổ.
“Tuần.” Quỳ bỗng nhiên khẽ vuốt khuôn mặt trắng bệch không chút máu của hắn, như là biết hắn suy nghĩ cái gì.
“Không nên nghĩ có chết hay không, cho dù muốn gì đó mà không được, chúng ta cũng không thể dễ dàng nói chết; người còn sống mới có hy vọng, mới có kỳ tích. Đây là thân đệ đệ nói cho ta biết.”
Chúng ta? Tuần dừng một chút. Hắn mới mười lăm, cũng từng muốn chết?
“Ta không biết ngươi như thế nào hội với lão ba của ta nhấc lên quan hệ, nhưng là, Tuần, ngươi sao lại nghĩ đi theo y sẽ được sống sung sướng?” Quỳ ngồi xuống ghế dựa bên giường. “Y là ác ma, lấy làm nhục người khác làm niềm vui, theo y, sẽ càng thống khổ.”
Y không phải là phụ thân sao? Vì cái gì ngay cả Quỳ cũng nói y như vậy? Bất quá, nghĩ cũng biết, Thương Minh Tương quá mức cường hãn, cũng không phải một người cha tốt.
“Nói đến kỳ quái, ngươi rõ ràng không mở miệng, nhưng không hiểu sao ta vẫn muốn nói chuyện với ngươi. Ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng lời ta nói, ngươi đều nghe được thôi.” Quỳ mỉm cười, khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp lại có vẻ thành thục trải đời không hợp với tuổi thật.
“Thương Minh gia buôn bán chủ yếu là tình báo và súng ống, chúng ta có khách sạn nhà nước, khách sạn tư nhân; ứng với gái gọi, nam sủng chúng ta cũng có, đây là nơi thu thập tình báo chủ yếu, cũng là thủ đoạn khống chế quan viên chính phủ, dù sao không có quan viên nào không có vấn đề gì mà lại không triệu kĩ, những kẻ không ham mê sắc dục, chỉ cần nắm giữ nhược điểm của bọn họ, tài phú, quyền thế là dễ dàng được đến, Thương Minh gia có thể xem như đế chế ngầm của Nhật Bản. Cha ta là đế vương hắc ám, không ai dám nghịch lại y, theo y, trừ bỏ địa ngục, không nơi nào có thể đi.” Quỳ giới thiệu gia tộc của hắn, lời nói thê lương bất đắc dĩ.
Hắn cũng là một đứa nhỏ đáng thương nha, Tuần nghĩ.
Quỳ cũng là kẻ không thể lựa chọn thân thế của mình, tựa như hắn.
Ban đêm chạy trối chết, hắc y ác ma ôn nhu ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, hắn đem chính mình bán cho y.
Đúng vậy, hắn sao lại nghĩ đi theo y tốt hơn so với vào đằng tổ? Đồng dạng là xem nam nhân sắc mặt, nằm ở dưới thân nam nhân, trở thành món đồ chơi tình thú.
A, hắn nghĩ sai rồi. Bất đồng duy nhất là hắn không cần hầu hạ một đống nam nhân, chỉ cần chuyên môn làm món đồ chơi của một nam nhân mà thôi.
Nếu trở lại lúc ấy, hắn sẽ lựa chọn một lần nữa hay không? Một đám nam nhân lăng nhục, với làm món đồ chơi chuyên thuộc về Thương Minh Tương; cái nào tốt?
Đồng dạng đều là tôn nghiêm quét rác a!
Có lẽ, hắn nên chọn chính là hai năm trước cùng Tuyết chết đi…
Đáng tiếc, thời gian đã qua, tất cả những gì là ‘nếu’, đều không có khả năng thành sự thực, hắn chỉ còn cách đi về phía trước.
Bất quá vẫn là không tự chủ được nghĩ về tương lai nếu như ấy.
“Có lẽ, y sẽ chán mà thả hắn cũng không chừng.” Cuối cùng, Tuần chỉ có thể an ủi chính mình.
Nhưng mà, tất thảy mọi thứ mới chỉ là bắt đầu mà thôi
|