Một Cái Quần Lót Tạo Nên Sóng Gió
|
|
Chương 30
Mạc Mặc rất không khách khí, sai khiến Đường Văn Minh đem vài chỗ góc chết đều thu dọn xử lý sạch sẽ.
Cuối cùng còn cảm thán: “Tôi phát hiện, anh kỳ thật rất có tài.”
Đường Văn Minh bất đắc dĩ thở dài: “Không có biện pháp, cậu vừa nát lại lười, tôi đành phải thông minh cần cù một chút.”
Móng vuốt khỉ Mạc Mặc vung lên, ném cho hắn một cái khăn mặt: “Đầy bụi, nhanh đi tắm sạch đi.”
Vừa mới bước vào phòng tắm, phía sau có người cũng theo vào.
Đường Văn Minh đứng lại xem Mạc Mặc muốn làm cái gì.
Dã hầu tử (khỉ hoang) cười hắc hắc, duỗi móng vuốt qua: “Chúng ta cùng nhau tắm đi ~”
Khiến cho hắn lảo đảo một cái, Đường Văn Minh đụng vào vòi nước phía sau.
“ Ầm ___” Dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen phun xuống, hai người lập tức ướt sũng.
Giữa tháng năm, thời tiết đã muốn nóng lên, trên người bọn họ chỉ có chiếc áo T – shrit phong phanh, gặp nước thì gắt gao dán vào người, hình dáng xương quai xanh, thậm chí ngực hô hấp phập phồng đều thấy rõ ràng.
Đường Văn Minh thanh thanh giọng, nhưng thanh âm phát ra vẫn có chút khàn khàn.
“Đừng náo loạn… Cẩn thận lạnh.”
Mạc Mặc “Nga” một tiếng, nâng cánh tay lên, mất nửa ngày mới đem áo dính trên người cởi ra. Đang muốn cởi quần, bị Đường Văn Minh ngăn cản.
“Cậu làm gì… Đừng náo loạn.”
“Là anh nói quần áo ẩm ướt sẽ bị lạnh a.” Mạc Mặc vô tội nháy mắt mấy cái, tay chân lanh lẹ đem quần dài cùng quần lót tuột xuống.
Oanh, Đường Văn Minh cảm thấy máu cả người đều xông lên tận đầu. Cúi đầu xuống mắt thấp thoáng thấy bộ vị giữa hai chân đã muốn phản ứng, lại cảm thấy trên mặt nóng rần, trong xoang mũi cũng nóng nóng.
“Anh tắm rửa sao không cởi quần áo a.” Mạc Mặc nén cười, động tay động chân lôi kéo quần áo hắn.
Đường Văn Minh ngơ ngác tùy ý cậu giở trò, thẳng đến khi chỉ còn mỗi cái quần lót mới bắt lấy móng vuốt của con khỉ hoang nào đó.
“ Này, không tốt lắm đâu. Chúng ta ở nhà cậu….”
Mạc Mặc nén cười đến mức mặt đều mỏi: “Này có gì không tốt? Cùng nhau tắm rửa a. Ở trong nhà tắm trường học không phải luôn cùng nhau tắm sao?”
Đường Văn Minh sửng sốt một chút.
Liền cảm thấy hợp lý, người nào đó lập tức nhanh nhẹn kéo xuống vật che đậy cuối cùng trên người hắn.
Hai người trần truồng, mặt đối mặt trong làn hơi nước của nhà tắm.
Một dòng nước thuận theo tóc, trượt xuống cổ, dừng ở chỗ lõm của xương quai xanh. Đến khi tích tụ nhiều, hội thành một dòng nước, thuận theo bụng chậm rãi nhỏ giọt.
Nước chậm rãi nhỏ giọt trên thân thể, thân thể hơi hơi nóng lên, so với bình thường thoạt nhìn càng gợi cảm khiêu khích. Liền ngay cả trên người cũng dần dần ửng đỏ giống như là một loại mời gọi, ám chỉ một loại khát vọng thân cận.
Đợi đến khi thân thể nhẵn nhụi ấm áp dính sát vào nhau , Đường Văn Minh rốt cuộc nhịn không được, dùng sức ôm cậu quay lại, vuốt ve cậu. Hận không thể đem đối phương sáp nhập thân thể của mình, sáp nhập trong lòng của mình, cùng hắn vĩnh viễn cùng một chỗ.
Mạc Mặc lưỡi rất mềm mại, khiêu khích mỗi một tấc da thịt non mịn của người đang đặt cậu đặt trên tường. Đường Văn Minh cũng nhiệt tình đáp lại cậu, tan chảy mỗi một tế bào giữa khoang miệng của cả hai.
Tay đã ở đâu đó trên thân thể hoạt động, vừa vội vàng vừa để tâm, sợ không đủ ôn nhu.
Một lần tắm, cả hai người thở dốc. Kỳ thật cũng chỉ dừng lại ở xả nước mà thôi.
|
Chương 31
Đường Văn Minh đẩy nhẹ Mạc Mặc tầm mắt dừng ở phần tóc rũ trước trán, thở dốc nhẹ giọng nói: “Chúng ta vẫn là trở về phòng làm đi.”
Mạc Mặc gật đầu. Hạ thân bọn họ vẫn gắt gao kề sát lẫn nhau, đối với phản ứng của đối phương cũng đều nhất thanh nhị sở.
Trên giường trong phòng Mạc Mặc, Đường Văn Minh chân sau quỳ gối, mồ hôi thấm ướt phần trán.
“Thế nào, trơn như vậy được chưa?”
Bởi vì nơi này không có thuốc bôi trơn gì đó để có thể hành động, Đường Văn Minh đành phải cưỡng ép lấy cái bình đầu bôi da em bé thay thế. Bất quá hiệu quả cũng không tốt lắm, bởi vì thời điểm đút vào ba ngón tay để mở rộng, hắn cảm giác được thân thể Mạc Mặc có chút cứng ngắc, hàng mi cũng nhịn không được nhíu lại. Cho nên tạm dừng động tác ở dưới, lo lắng hỏi cậu như vậy được chưa.
Mạc Mặc gật đầu, thở phào một hơi: “Tốt lắm, anh vào đi.” Nói xong phối hợp cố gắng đem hai chân mở rộng ra thêm.
Đường Văn Minh từ bên cạnh lấy một cái gối đầu, kê dưới thắt lưng cậu. Vỗ nhẹ nhẹ bên chân cậu: “Thả lỏng một chút.”
Rồi mới cẩn thận đem chính mình chậm rãi đưa vào thân thể cậu.
Thẳng đến khi đi vào hoàn toàn, hai người đều liên tục thở gấp .
Đường Văn Minh cố gắng khắc chế chính mình, đem động tác phóng thả cố gắng nhẹ nhàng hết mức.
Mạc Mặc tuy rằng cảm thấy có chút đau có chút không thoải mái, cũng tận lực thả lỏng thân thể cố gắng nghênh hợp theo động tác của đối phương.
Tiếng thở dốc pha lẫn vào nhau cùng một chổ, cùng ánh mặt trời giữa trưa xuyên thấu qua bức màn, lúc này đây tràn ngập cả căn phòng nhỏ.
Mạc Mặc gối lên ngực Đường Văn Minh, hưởng thụ hắn mát xa phần eo cho mình, thoải mái mà híp lại mắt nói lầm bầm.
Đường Văn Minh nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của cậu một cái: “Có mệt không, muốn ngủ một chút không?”
Mạc Mặc lắc đầu nở nụ cười: “Không ngủ, đoán chừng mẹ tôi cũng sắp trở về.”
Vừa nghe lời này, Đường Văn Minh lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Bốn phía tìm không thấy quần áo, mới nhớ tới quần áo vừa rồi bị con khỉ hoang nào đó xé ở trong nhà tắm.
Nhìn Đường Văn Minh biểu diễn khỏa thân, Mạc Mặc mê đắm hướng hắn huýt gió.
Cuối cùng, Đường Văn Minh vẫn là mặc quần áo của Mạc Mặc. Chính là áo giống tay áo bảy phân, quần giống quần chín phân. (???)
Mặc Mặc còn ở bên cạnh vô tâm vô phế cười: “Không tồi không tồi, nhìn rất đáng yêu nha.”
Đường Văn Minh xách cổ áo cậu ném vào buồng vệ sinh.
“Dùng máy giặt đem quần áo giặt sạch. Tôi đi nấu cơm.”
Mạc Mặc bất mãn bĩu môi, bất quá vẫn là làm theo.
Thời điểm mẹ Mạc Mặc trở về, quần áo đã giặt sạch phơi ở ban công, cơm cũng đã bưng lên bàn ăn.
Lúc ăn cơm, Đường Văn Minh thật sự là như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Rõ ràng là đang chột dạ ngay cả đầu cũng không ngẩng lên , cố gắng chôn đầu vào trong bát cơm.
Cũng may mẹ Mạc Mặc đối với việc hai người thay đổi quần áo từ đầu tới chân cũng không có nghi ngờ cái gì, còn khen Đường Văn Minh làm cơm rang không tồi.
Mạc Mặc đắc ý hắc hắc cười, giống như chính mình được khen.
Ăn cơm xong, mẹ Mạc Mặc kéo Mạc Mặc lại, nhịn cười nói: “Con sao không đem áo ngủ tình nhân ngày đó mua ở siêu thị đưa cho tiểu Minh mặc a?”
Mạc Mặc vỗ đầu: “Ai nha, đã quên mất!” Nói xong vội vàng túm Đường Văn Minh chạy về phòng.
Thời điểm bị Mạc Mặc túm tha ra khỏi phòng, Đường Văn Minh được yêu thương mà xấu hổ trên mặt đều nóng. Nhỏ giọng oán giận: “ Tại sao tôi phải mặc màu hồng nhạt…..”
Mẹ Mạc Mặc cười gật gật đầu: “Ừ, nhìn rất được. Phải nói tiểu Minh vẫn rất thích hợp với hồng nhạt.”
Nhìn mẹ con hai người không che dấu được tươi cười đắc ý, Đường Văn Minh đột nhiên ý thức được. Bản thân mình giống như….. bị bọn họ hợp lại lừa gạt.
Bất quá, hồng nhạt thì hồng nhạt đi.
Nếu có thể cùng người mình yêu thành thành thật thật cùng nhau ở một chổ, màu sắc gì, đã không còn là vấn đề ngăn trở. Có lẽ theo thời gian trôi qua, áo ngủ trên người tượng trưng cho giờ khắc hạnh phúc này cũng sẽ phai màu, nhưng mà hắn biết, bọn hắn đều sẽ cố gắng, duy trì hạnh phúc tươi sáng này? Sắc thái hạnh phúc.
==============================================================
Lời nói sau cùng của tác giả:
Phần tác phẩm này là một linh cảm, vào một ngày nào đó đang lúc ngồi trong xe đột nhiên nảy sinh ra. Một câu chuyện xưa rất đơn giản, một câu chuyện xưa dào dạt hạnh phúc, là một thiên tiểu bạch văn thoải mái nhẹ nhàng, viết từ từ cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi. Một cái quần sịp tạo nên sóng gió chẳng qua là một sự việc rất nhỏ, nhưng từ nó dẫn dắt ra tình yêu có lẽ còn có rất nhiều trắc trở khó khăn. Mặc kệ là cái gì, ta tin tưởng tình yêu hai bên của tiểu Mặc và tiểu Đường cũng có thể cố gắng mà vượt qua .Thiên văn này coi như là viết cho uớc nguyện ban đầu đi, đã thấy qua nhiều ngươi lừa ta gạt, phản bội ly gián, cho nên hi vọng có thể tạo cho mọi người một câu chuyện vô cùng đơn giản, khép lại một câu chuyện xưa hạnh phúc.
Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đối với tác phẩm của ta ủng hộ và cổ vũ, đây cũng là động lực giúp ta kiên trì viết văn ^^.
Cuối cùng cũng hoàn * rớt nước mắt*
|
Phiên Ngoại – Một Cái Quần Lót Tạo Nên Sóng Gió
Nghỉ đông, Đường Văn Minh bị Mạc Mặc túm về nhà mình ở, Đường Văn Minh nói như vậy không tốt lắm đâu, với lại cũng có chút ngượng nữa. Mạc Mặc cười hì hì, bắt chước giọng điệu chọc ghẹo nữ nhi nhà lành trong phim cổ trang, còn lỗ mãng vuốt mặt Đường Văn Minh nói: “Chớ sợ chớ sợ, anh đã là người của tôi, tôi sẽ làm chủ cho anh.”
-Thấy Đường Văn Minh không phản kháng, cậu càng được nước lấn tới mà sờ loạn-“Cũng là do mẹ chồng anh bảo tôi mang anh về đây đó chứ.”
Đường Văn Minh gạt vuốt khỉ của cậu: “Cậu nói sai rồi, là mẹ vợ.”
Trong nhà Mạc Mặc rất có không khí lễ mừng năm mới. Nhà bà ngoại của cậu vốn đều sống ở thành thị, hàng năm đều có thể cùng một chỗ tụ họp. Bởi vì mẹ Mạc Mặc tay nghề nấu ăn ngon, cho nên mồng hai hàng năm tất cả mọi người đều trở về nhà bọn họ ăn cơm.
Đường Văn Minh ở nhà Mạc Mặc cũng chẳng có ăn không ngồi rồi. Buổi sáng mỗi ngày ba người cùng đi chợ mi thức ăn, buổi chiều đi siêu thị, mua đồ cần dùng để chuẩn bị mừng năm mới.
Mẹ Mặc Mặc nói: “ Tiểu Minh, thật sự là ngại với con quá, con tới ở trong nhà còn để cho con phải làm việc.”
Đường Văn Minh khiêm tốn nói: “Con ăn không ở không vậy mới ngại ạ, vả lại con cũng chẳng giúp được việc gì mà.”
Mạc Mặc ở bên cạnh chêm miệng vào: “Hai người đừng có ở đó mà khách khí như vậy được hay không?”
Mẹ Mạc Mặc nở nụ cười: “ Phải rồi, đều là người một nhà.” Mạc Mặc nghe xong ngoác miệng cười, Đường Văn Minh cười so với cậu có điểm súc tích hơn.
Ngày 13 tháng 2, hai ngươi khó được một lần đi riêng. Đường Văn Minh nói phải đi ra ngoài mua vài món đồ linh tinh … Mạc Mặc cười hì hì đi đến cọ cọ:
-“Có phải là chuẩn bị quà cho tôi không?”
“ Nghĩ đẹp quá đấy.”-Đường Văn Minh cười đẩy đầu cậu ra.
Hai người đi ra cửa, ở dưới lầu tách ra. Một người đi bên trái, một ngưới hướng bên phải… Mạc Mặc đi không được vài bước đã nhịn không được quay đầu lại, kết quả người nào đó lại không hề dao động mà đi được cả một đoạn xa tít tắp. Mạc Mặc tựa như con khỉ hoang ở đó tức tối. Trên đường có rất nhiều cửa hàng đang mở hoạt động mừng ngày Lễ Tình Nhân .Đường Văn Minh đã không biết bao lần bị nhân viên cửa hàng lôi kéo vào trong tiệm giới thiệu nhẫn đôi đang giảm giá.
Đường Văn Minh hỏi:
-“Có thể tự do lựa chọn nhẫn thành một đôi không?”
Cô nhân viên cửa hàng có chút khó xử:
-“Như vậy hai cái nhẫn sẽ không phải là một cặp nữa rồi.”
Đường Văn Minh nghĩ nghĩ, quả tình không thể coi như là một cặp được.
Nhân viên cửa hàng cười nói: “Thực ra nếu sớm một chút là có thể làm nhẫn theo yêu cầu, cũng có thể lựa chọn kiểu dáng mình thích.”
Đường Văn Minh ngẫm nghĩ, thôi cứ dành tiền sang năm đặt một đôi nhẫn tốt chút. Sau lại bị một loạt quảng cáo bán Chocolate có khuyến mãi vây hãm cái việc anh không thích đồ ngọt lắm, mà anh cũng không rõ hiệu chocolate nào thì tốt hơn, thấy hãng Dove cùng Leconté đều rất là được.
Thời điểm đang do dự nếu không thì mua hai hộp, đột nhiên giọng một người vang lên bên cạnh: “Tôi thích chocolate Dove.”
Quay đầu nhìn, con khỉ hoang đang đắc ý cười với anh, Đường Văn Minh nhíu mày:
-“Cậu đi theo tôi?”
-“Tôi đi theo anh để làm gì hả. Ngẫu nhiên gặp có được không! Điều này chứng minh chúng ta tâm ý tương thông.”
Mạc Mặc cười chuyển đề tài: “Vậy anh thích ăn chocolate vị gì? Chocolate đen hay là bơ sữa? Hay là Mocaccino? Hay hạt phỉ?”
Đường Văn Minh liếc mắt nhìn cậu nói: “Tôi không quá thích đồ ngọt.”
-“Ồ, vậy mua hạt phỉ đi. Tôi thích.”
Mạc Mặc ôm hộp định đi.
Trong lòng thầm nghĩ cái khẩu vị này thật đúng hợp với danh con khỉ hoang, Đường Văn Minh kéo cậu lại: “Mua một hộp cho dì đi.”
Mạc Mặc gật đầu cười khà: “Không tồi không tồi, biết hiếu thuận mẹ chồng.”
Đường Văn Minh túm cổ cậu, híp mắt hỏi:
-“Cậu vừa nói gì?”
-“Không… Không có gì.” Mạc Mặc dùng sức rụt cổ lại
-“Nói lại lần nữa.”-Người nào đó hạ lệnh, khỉ hoang không cam lòng đáp:
-“Nhạc mẫu đại nhân, được chưa?”
Đường Văn Minh bấy giờ mới vừa lòng thả lỏng tay.
Mạc Mặc xoa cổ nói lầm bầm: “Anh không cần lấy lòng. Mẹ vợ anh ngày mai có cuộc hẹn!”
-“Hẹn? Với ai?”
-“Người thân quen biết, dường như không tồi.”
Đường Văn Minh nghĩ nghĩ, hỏi: “Vậy cậu không lắng?”
-“Lo lắng chứ.” Mạc Mặc biểu tình có chút sầu muộn, chỉ là ánh mắt đã có tinh quang lòe lòe…
-“Như này đi, ngày mai chúng ta lén đi theo bọn họ, nếu không có vấn đề gì liền đi hẹn hò, mặc kệ bọn họ, được không?”
Đường Văn Minh có chút khó xử: “Không tốt lắm đâu. Nếu như bị phát hiện”.
-“Yên tâm yên tâm, không thành vấn đề. Tôi vừa rồi với anh đã nửa ngày, anh cũng không có phát hiện đúng không?” Mạc Mặc đắc ý nói.
Thấy Đường Văn Minh hí mắt trừng cậu mới phát hiện nói lở miệng, le lưỡi ôm chocolate chạy. Buổi tối Mạc Mặc lại leo lên giường Đường Văn Minh. Chính cậu nói đã chuẩn bị phòng cho Đường Văn Minh rồi, thế mà giờ lại lại mỗi ngày dính lấy không đi, còn luôn luôn chạy tới tập kích ban đêm.
Hôm nay cậu trèo lên giường liền động tay động chân, Dường Văn Minh đè lại móng vuốt khỉ của cậu:
“Đừng nghịch, mẹ cậu còn chưa ngủ đâu.”
Mạc Mặc một bên giãy giụa một bên bĩu môi: “Cũng không phải không biết, anh giả bộ đứng đắn làm cái gì hả?”
Tuy rằng anh hiểu rõ, thế nhưng bị cậu nói như vậy, Đường Văn Minh vẫn tránh không được chột dạ một hồi. Hai người nằm song song, lẳng lặng nghe nhạc một hồi. Đột nhiên, móng khỉ lại không an phận duỗi vào trong áo ngủ của Đường Văn Minh, cười nói:
-“Lễ tình nhân hạnh phúc.”
-“Lễ tình nhận hạnh phúc!”
Mạc Mặc nói xong liền bổ nhào lên, gắt gao hôn trụ môi anh……
Thời điểm nửa đêm tỉnh lại, nhìn người bên cạnh thỏa mãn cuốn tất cả chăn, tứ thế ngủ giống như con tôm, Đường Văn Minh bị cướp chăn mà lạnh tỉnh nhịn không được nở nụ cười, như này cũng là một loại hạnh phúc. Ngày hôm sau, Đường Văn Minh mất sức nửa ngày mới khẽ khàng gọi cái tên đang nằm ỳ trên giường dậy. May nhờ có câu nhắc “Cậu không muốn đi theo nữa ấy hả?” mới làm giảm đi cơn buồn ngủ của cậu.
Đường Văn Minh vừa giúp cậu thay áo ngủ vừa phàn nàn:
“Đều tại cậu ngày hôm qua ồn ào không để yên, gây sức ép quá muộn.”
Mạc Mặc bất mãn nhỏ giọng nói lầm bầm: “Anh không phải cũng kích động bỏ xừ hả.”
Nhìn tư thế bước đi của cậu có chút tập tễnh, Đường Văn Minh kiểm điểm chính mình đêm qua dường như thực sự có chút đắc ý vênh váo quá thì phải. Mẹ Mạc Mặc vừa mới ra khỏi cửa, bọn họ liền theo sát phía sau. Mạc Mặc nói:
-“Không thể đi gần quá, sẽ bị phát hiện, nhưng cũng không thể quá xa, dễ mất dấu.”
Đường Văn Minh tức giận hỏi:
-“Vậy phải bao nhiêu mới được?”
Mạc Mặc nói:
-“Duy trì khoảng 10 mét đi”
Thế là hai người một đường đi theo mẹ Mạc Mặc. Mẹ Mạc Mặc ngồi xe bus, bọn họ liền đánh xe một đường cẩn thận đi theo, rốt cục theo tới địa điểm cuộc hẹn—một quán trà. Hai người nhìn nhau một chút, đợi chốc lát mới đi theo vào.
Lén quan sát vị trí mẹ Mạc Mặc ngồi, hai người ngồi cái bàn ở góc sáng sủa cách bọn họ gần nhất.
Thời điểm bọn họ đi vào, nhân vật chính của cuộc hẹn đã uống trà nói chuyện phiếm, người đàn ông kia dường như cũng khá dẻo miệng, từ vẻ mặt có thể nhìn ra hai người tán gẫu rất vui vẻ. Đường Văn Min cúi đầu nhỏ giọng nói:
-“Người đàn ông kia nhìn cũng khá là lịch sự nhã nhặn, cũng đẹp trai nữa.”.
Mạc Mặc hừ một tiếng:
-“Nhưng vẫn chẳng đẹp trai bằng tôi.”
Uống một chút trà sữa, Đường Văn Minh huých cánh tay Mạc Mặc:
-“Này, hai người họ xem chừng ở chung rất vui vẻ. Chúng ta chắc có thể đi được rồi đó”.
Mạc Mặc ngưởng cổ hướng bên kia xem:
-“Đợi một lát nữa, tôi xem xét một chút.”
-“Được rồi đó, đi thôi.”
Đường Văn Minh đem đầu của cậu quay lại: “Thời gian còn thừa tôi muốn cùng cậu đi xem phim hay là đi chơi chỗ nào đó.”
Nghe xong lời này, mắt Mạc Mặc sáng rực lên: “Được được, tôi gọi người bán hàng tính tiền.”
Thanh toán, Mạc Mặc lôi kéo tay Đường Văn Minh, lén lút kề sát góc tường đi.
Khóe mắt khẽ liếc thấy bóng dáng hai người chạy trốn, mẹ Mạc Mặc nhịn không được nở nụ cười, người đàn ông ở đối diện cười hỏi:
-“Có chuyện gì thú vị sao?”
Mẹ Mạc Mặc cười cười nói:
“Tôi thấy thời gian còn sớm, không bằng chúng ta đi xem phim đi.”
Đúng lúc này, âm nhạc trong phòng trà đổi thành một bài hát thực du dương êm tai…
Người đàn ông kia nói:
“Bà nghe qua bài này chưa? The Look Of Love… Lễ tình nhân hạnh phúc.”
—– The End——-
|
Truyen hay va rat de thuong. Cam on ban da chia se truyen.
|