Một Cái Quần Lót Tạo Nên Sóng Gió
|
|
Ngôi trường này không nhỏ, người cũng không ít, nhưng tốc độ truyền bá tin tức thật đúng là nhanh đến kinh người. Chiều nay, mọi người đều nghe nói về một tân sinh năm nhất bị một cái quần lót đập vào mặt.
“Được rồi, đừng xem nữa.” Duẫn Húc sắp chịu không nổi nữa rồi, “cậu muốn đem nó đi lăng trì xử tử hay muốn tru di cửu tộc đây?”
Đường Văn Minh hiểu được cái nhìn của anh, quay đầu lại tiếp tục nghiên cứu cách làm thế nào để dùng ánh mắt giết chết một cái quần lót. Duẫn Húc lắc đầu chịu thua. Một tuần qua tiếp xúc với nhau, trong số bốn người ở trong kí túc xá, anh là người tiếp xúc với Đường Văn Minh nhiều nhất. Còn lại hai kẻ kia, nhà đều ở bổn địa, cả ngày đến cả bóng còn không thấy, không nhắc đến thì hơn.
“Cậu nghĩ …” Duẫn Húc khiêng cái ghế đến ngồi cạnh Đường Văn Minh, “quần chữ T màu đen ôm sát người. Nói không chừng là của một mỹ nhân dáng người yêu kiều nào đó rồi.” Duẫn Húc nói, trong mắt không hề che giấu ánh lên tia sáng dị thường. Loại tia sáng này Đường Văn Minh thấy qua, mấy tên sắc lang đói khát trong tivi đều giống vậy cả. Đột nhiên, cửa bị đẩy ra một cách thô lỗ. Không khí tanh tưởi cùng cát bụi trên hành lang nhân dịp này ùa vào. Một nam sinh cực kì kích động chạy tới.
|
CHƯƠNG 1
Đường Văn Minh đang đứng trước cửa căn tin, nhìn trời hắt hơi ba cái.
Khí hậu chó chết gì vậy! Lúc điền vào tờ nguyện vọng, hắn ngàn tính vạn tính cũng không ngờ tới cái thành thị này mỗi khi vào thu thì tràn ngập các trận bão cát. Hắn nhìn nhìn sắc trời — vàng! Màu vàng phủ khắp bầu trời mặt đất! Mẹ nó! Màu vàng so với bồn tiểu tiện ở nhà vệ sinh nam còn đậm hơn!
Đường Văn Minh vuốt vuốt mũi, cổ họng có vị ngòn ngọt.
Đột nhiên, một vật thể màu đen nương theo sức gió hung hăng đập vào mặt hắn.
Bao nilông! Đó là phản ứng đầu tiên của Đường Văn Minh. Ngay sau đó hắn bác bỏ suy luận của mình. Xúc cảm của vật thể này có chút không giống, hình như mềm mại hơn nhiều. Hắn nghi hoặc lấy vật-thể-không-xác-định đang trùm lên tướng mạo anh tuấn tiêu sái, phong lưu lỗi lạc của mình xuống. Trong lúc đang ở cự li gần để nhìn cho rõ bộ mặt thật của vật thể kia, hắn bất ngờ gào lên một tiếng thảm thương.
Ngôi trường này không nhỏ, người cũng không ít, nhưng tốc độ truyền bá tin tức thật đúng là nhanh đến kinh người. Chiều nay, mọi người đều nghe nói có một tân sinh năm nhất bị một cái quần lót đập vào mặt.
“Được rồi, đừng xem nữa.” Duẫn Húc đã sắp chịu hết, “cậu muốn đem nó đi lăng trì xử tử hay muốn tru di cửu tộc đây?”
Đường Văn Minh hiểu được cái nhìn của anh, quay đầu lại tiếp tục nghiên cứu cách làm thế nào để dùng ánh mắt giết chết một cái quần lót.
Duẫn Húc lắc lắc đầu bó tay. Một tuần qua tiếp xúc với nhau, trong số bốn người ở kí túc xá, anh là người tiếp xúc với Đường Văn Minh nhiều nhất. Còn lại hai người kia, nhà đều là ở bổn địa, cả ngày không thấy bóng người, không nhắc thì hơn.
“Cậu nghĩ …” Duẫn Húc khiêng cái ghế đến ngồi cạnh Đường Văn Minh, “quần chữ T màu đen ôm sát người. Nói không chừng là của một mỹ nhân dáng người yêu kiều nào đó rồi.” Duẫn Húc nói, trong mắt không hề che giấu ánh lên tia sáng dị thường. Cái loại tia sáng này Đường Văn Minh thấy qua, mấy tên sắc lang đói khát trong tivi đều giống như vậy.
Đột nhiên, cửa bị đẩy ra một cách thô lỗ. Không khí tanh tưởi cùng cát bụi trên hành lang nhân dịp này ùa vào. Một nam sinh cực kì kích động chạy tới.
Duẫn Húc cùng Đường Văn Minh nhìn nhau một cái, lại là một khách tham quan không mời mà đến.
Để thể hiện là một tân sinh năm nhất trong sáng và thân thiện, Duẫn Húc cười hi hi đứng dậy: “Đừng khách sáo, cứ xem thoải mái.”
Cậu con trai đó khinh miệt nhìn Duẫn Húc, lại nhìn nhìn Đường Văn Minh, hất mái tóc ngắn bồng bềnh: “Nói cho hai tên sắc lang không có mắt các ngươi biết, cái quần lót này là của thiếu gia ta đây!” Nói xong lấy lại cái quần, khí thế hùng hổ chạy ra ngoài.
Hai người trong phòng mặt tràn ngập sự khó hiểu, ngẩn ngơ nhìn cái cửa phòng nửa đóng nửa mở.
Buổi tối hôm nay lại truyền đến tin tức, nói trong trường có một nam sinh biến thái, thu thập cả một thùng quần chữ T.
Sáng ngày hôm sau, sau khi tân sinh giáo dục đại hội kết thúc, Đường Văn Minh bị mời đến phòng làm việc của phụ đạo viên.
“Đường Văn Minh, tôi là Liêu Bác Viễn, phụ đạo viên của cậu.” Bạch diện thư sinh đẩy đẩy mắt kính, mỉm cười niềm nở bảo.
Phụ đạo viên của trường đều là do các nghiên cứu sinh đảm nhiệm, Liêu Bác Viễn cũng chẳng lớn hơn họ mấy tuổi. Đường Văn Minh không xem anh ta ra gì không phải là vì tuổi tác, cũng không phải là vì dáng vẻ thư sinh yếu đuối sức trói gà không chặt của anh. Rất đơn giản, phụ đạo viên của đại học, vốn không có chức vị hay thực quyền gì, là người một học kì cũng chẳng mấy lần gặp mặt, Đường Văn Minh cũng chả rãnh mà đi làm thân với anh ta. Cho nên buổi họp lớp tuần trước vốn chủ yếu là để tự giới thiệu bản thân, Đường Văn Minh đi tới nửa đường liền quay lại đi đến quán net CS.
Phụ đạo viên này tuy rằng dáng vẻ như con mọt sách, nhưng cũng không phải rất ngốc, không tính toán việc lần trước Đường Văn Minh đã không đi. Chỉ là lịch sự nói vài ba câu, quan tâm hỏi han một chút, vả lại còn đưa cho hắn thẻ y tế, thẻ học sinh cùng thẻ thư viện.
Đang nói thì có người ngay cả cửa cũng quên gõ, vừa chạy vào vừa kêu la ầm ỹ: “Anh, em mang đồ ăn tới rồi đây!”
Đường Văn Minh quay đầu nhìn người đó, có chút sững sờ, đối phương nhìn thấy hắn, mắt ánh lên cái nhìn khinh bỉ, lại mang thùng ngoài của cái thùng KFC lớn đặt ở trên bàn trong phòng làm việc, ngay sau đó liền bám lấy cổ của bạch diện thư sinh, hoàn toàn xem hắn như là không khí.
“Tiểu Mặc, đừng làm ồn nữa.” Liêu Bác Viễn kéo cậu con trai y như con khỉ kia xuống, đẩy đẩy mắt kính, “đây là học sinh lớp anh, tên Đường Văn Minh.” Sau đó quay đầu nhìn Đường Văn Minh cười lúng túng: “Đây là thằng bé hàng xóm của tôi, Mạc Mặc. Cũng giống cậu đều là tân sinh, học khoa nghệ thuật thiết kế. Các cậu làm quen đi, có chuyện gì cũng có thế giúp đỡ lẫn nhau.”
Đường Văn Minh tính sẽ lịch sự chào hỏi một chút, nhưng cái cậu Mạc Mặc kia lại không hề khách khí chút nào, bĩu môi nói: “Không cần giới thiệu nữa, chúng em đã từng gặp mặt qua.” Sau đó giơ ngón trỏ lên, chỉ thẳng vào Đường Văn Minh, thần thái đó làm Đường Văn Minh nghĩ đến bộ dáng mấy đứa nhóc hôi ở trong nhà trẻ khi bị mấy dì phàn nàn. Bất quá câu nói tiếp theo của hắn làm cho Đường Văn Minh xém chút thổ huyết.
“Hắn từng trộm quần lót của em!”
Chỉ một câu nói liền có hai người hóa đá. Nếu không phải vì nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của tên họ Liêu kia, Đường Văn Minh thật muốn xông qua đó đánh con khỉ hoang này một trận.
Sau đó, lại truyền ra tin tức. Nói đại khái là có một nam sinh tâm lí biến thái, chuyên đi trộm quần lót của các nam sinh khác. Nhất thời làm cho rất nhiều nam sinh coi trọng công tác bảo vệ quần lót của mình.
|
CHƯƠNG 2
Tuy là vì thời tiết bão bùn nên việc tập quân sự bị lùi lại một tuần, nhưng mùa thu ở thành phố này vẫn nổi tiếng là nóng nực.
Hiếm khi thấy vào ngày tập đầu tiên đã có người bị bắt lên làm mẫu. Nhưng mà trong đám tân sinh năm nay lại có hai đứa ngu ngốc, xui xẻo, không có mắt, bị đem ra làm bia để ngắm.
Trong vòng bán kính trăm dặm, trên sân bóng rổ – nơi nắng nóng nhất trong cả cái trường: phía đông bên dưới kệ bóng, một hàng nối một hàng người bị bắt đều là những đứa đánh lộn, điển hình của việc vi phạm kỉ luật một cách nghiêm trọng; phía tây bên dưới kệ bóng, hàng hai hàng ba những người tóc dài bị bắt ra, điển hình của vi phạm kỉ luật trường. Mặt trời ban trưa chiếu lên đỉnh đầu nóng rực, hai người này cứ để bụng đói meo như thế, đứng ngay ngắn trên sân tập không người trong tư thế tập quân sự.
Khoảng cách giữa hai người không xa, cộng với mâu thuẫn trước đây, Đường Văn Minh nhìn một cái là biết ngay người đứng đối diện là ai. Hắn cuối cùng cũng biết cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp! Lau đi vết máu ở khóe miệng, hắn nóng máu đứng tại chỗ nhổ một ngụm nước miếng còn vương lại tí máu.
Người đối diện đương nhiên nhận ra hắn là ai, nhẹ nhàng cho hắn một cái nhìn khinh miệt, rồi lại tiếp tục bla bla nhắn tin như không có gì.
“Người anh em a, gan của cậu cũng lớn quá nhỉ. Ngày đầu tiên đi tập quân sự đã đánh nhau trên sân trường!” Duẫn Húc ngồi gần Đường Văn Minh than thở, “không nhìn ra đấy, cậu mà cũng thuộc loại truy tinh [1] cơ à. Thẩm mĩ không tệ, Ngô Hữu San, trong số những người mới vào nghề thì cô ta là nổi nhất.” Nói xong liền cười một cách nịnh nọt với Đường Văn Minh.
Đường Văn Minh đang bận với cái ham-bơ-gơ trong miệng, căn bản là không để tâm lời Duẫn Húc nói.
Duẫn Húc thấy hắn không lên tiếng, lại nói thêm: “Lão đại, cậu cũng là loại luyện võ phải không. Ra tay đủ ác nha. Mạnh Kha mới phỉ báng Ngô Hữu San có một câu mà đã bị đánh cho nằm một đống kia rồi. Ác thật.”
Đường Văn Minh liếc Duẫn Húc một cái, mở nắp chai coca trực tiếp để lên miệng uống!
Duẫn Húc cảm thấy hơi lạnh, trong đó chắc đã thêm không ít đá! Thế là hắn liền bổ sung thêm một câu: “Thực ra cái thằng Mạnh Kha đó cũng đáng đánh! Ai bảo miệng nó nhiều chuyện làm chi!”
Đường Văn Minh không để ý, miệng vẫn ngồm ngoàm nhai mấy viên đá. Duẫn Húc nghe thấy bên tai mình sát khí bức người, giống như đang nhai xương người vậy. Để giải tỏa bớt bầu không khí, anh lắc lắc đầu động não chuẩn bị những đề tài khác để nói. Lắc một cái, liền nhìn thấy ở đối diện bên dưới kệ bóng rổ, có một con nhỏ đang ngồi kế bên thằng nhóc kia, mắt lập tức sáng lên.
Quên mất núi lửa nhỏ của Đường Văn Minh đang phụt phụt phun trào, Duẫn Húc kéo lấy tay hắn thao thao bất tuyệt: “Cậu nhìn con nhỏ đối diện kìa, chắc không phải trường mình đâu ha. Trường mình chắc không có những nhỏ sành điệu vậy đâu.”
Đường Văn Minh nhìn theo hướng đôi mắt cong cong của Duẫn Húc, trông thấy người đối diện đang ngồi dưới đất một cách thích thú, tay cầm túi McDonald. Nhỏ ngồi kế bên cũng chỉ có chút sành điệu, chẳng có gì phải lấy làm lạ.
Vừa chán nản quay đầu đi lại nghe tiếng Duẫn Húc thì thào: “Nhỏ đó hút thuốc kìa!”
Tần Xuyên châm điếu thuốc rồi hít một hơi, liếc sang đối diện một cái: “Chính là hai thằng ở đối diện?”
Mạc Mặc đang vùi đầu vào ăn, cả mí mắt cũng không thèm ngước lên, chỉ gật đầu.
“Trông cũng giống quà đấy chứ. Hai người này nhìn cũng khá đứng đắn.” Tần Xuyên bứt cọng tóc dài xoăn tít ở dưới tai, “nhưng nhìn người không nên nhìn qua vẻ ngoài, ngoài trông càng đứng đắn thì trong xương tủy nó càng bỉ ổi. Cái này gọi là bổ sung lẫn nhau.”
Chỉ với động tác hút huốc, bứt tóc này đã bứt tới tận tim của Duẫn Húc.
Duẫn Húc chỉ cảm thấy tim đập một cái rồi hóa thành bọt biển, liền cứ thế nhè nhẹ bay bay, làm tim anh cứ rung rinh mãi.
Anh hàm súc biểu thị cho Đường Văn Minh biết một chút cảm giác của mình.
Rốt cuộc thì lần này Đường Văn Minh cũng chịu ngó ngàng đến anh, tuy là hơi ngắn gọn chút. Hắn ngáp một cái rồi buông ra một từ diễn đạt đầy đủ ý nghĩa: “Lên!”
Nhìn thấy con người bỉ ổi ở đối diện đứng lên, dáng đi xiêu vẹo như con vịt đang bước qua đây, Tần Xuyên nhìn Mạc Mặc – kẻ mà miệng vẫn còn đang ngậm khoai tây chiên: “Ê, kẻ trộm quần lót của cậu đang qua đây kìa.”
Phát hiện người ta đang nhìn hắn, Duẫn Húc cố ý chỉnh lại dáng đi, cố gắng thể hiện sự nho nhã.
Đường Văn Minh chau mày nhìn sau lưng anh, cái dáng đó nhìn sao cũng giống mấy người bị trĩ!
Mạc Mặc ngước mắt lên nhìn, chùi miệng bảo: “Chị Tiểu Xuyên, chị nhìn cái dáng háo sắc của hắn kìa! Chắc cũng là vì chị mà tới!”
Đường Văn Minh nhìn Duẫn Húc đang dũng cảm bước đến trước mặt cô nàng sành điệu, gải đầu gãi cằm hết hai ba phút. Hắn nghĩ thế nào cũng hết phim. Kết quả bất ngờ là nhìn thấy Duẫn Húc vừa chạy về vừa cười như thằng ngốc.
Ngày hôm sau, Đường Văn Minh đem nộp bản kiểm điểm với ngôn từ khẩn thiết mà Duẫn Húc đã viết dùm. Sau khi xếp hàng trông mòn con mắt, cố làm mặt nghiêm túc để nghe phê bình, giáo dục vài câu. Việc ẩu đả, đánh nhau xem như đã xong.
Tập huấn buổi sáng kết thúc, Duẫn Húc chạy về phía Đường Văn Minh: “Tiểu T cả gan không nộp bản kiểm điểm, nên bị cạo trọc đầu rồi!”
Từ sau vụ việc quần chữ T, Duẫn Húc đã đặt một cái tên hết sức hàm súc cho Mạc Mặc —- Tiểu T.
Đường Văn Minh nhìn cái đầu láng cóng ở đội đối diện, nhếch mép cười. Nhìn không ra, cái thằng này cũng ương ngạnh gớm!
Cuộc sống đơn điệu trải qua được một tuần, mùi mồ hôi, mùi thối trong kí túc xá của một số nam sinh có thể ngột chết một con gấu được rồi.
Kí túc xá của Đường Văn Minh lại bị Duẫn Húc xịt nước hoa đến mức ngộp thở. Mùi nước hoa nồng nặc trộn lẫn mùi hôi thối, khiêu chiến với khả năng kìm chế sự co rút bất bình thường của dạ dày và khả năng nôn mửa của ba người còn lại.
“Tôi nói Duẫn Húc này, cậu phun thuốc xịt muỗi hiệu gì vậy? Đừng nói là muỗi, tôi cũng sắp ngột đến xỉu rồi đây này!” Hồ Văn Tiệp cầm quyển tiểu thuyết nằm trên giường càu nhàu.
“Có cổ lỗ sĩ quá không đấy? Đây là nước hoa!” Duẫn Húc nói xong lại xịt lên người vài cái.
“Húc nhi này, cậu đi hẹn hò à?” Hồ Văn Tiệp phấn chấn hẳn lên.
“Đúng vậy.” Duẫn Húc đắc ý gật gật đầu.
“Lão đại, buổi tối đi chung nha! Tôi mời!” Anh nói rồi vỗ vỗ Đường Văn Minh vài cái.
Đường Văn Minh nhìn cũng không nhìn, nói: “Không đi.”
Buổi tối sau khi tắt đèn, giáo viên kiểm tra phòng vừa mới đi khỏi, đằng sau có hai bóng người từ kí túc xá nam trốn ra ngoài. Một cao một thấp, nương theo ánh đèn tù mù nhanh nhẹn trèo qua bức tường, kêu chiếc xe rồi bỏ lại ngôi trường vào đêm ở tít đằng sau.
“Lão đại, cậu uống gì?” Không biết từ khi nào, Duẫn Húc đã quen gọi Đường Văn Minh là lão đại.
Đường Văn Minh chau mày nhìn một vòng: “Tùy.”
Cuối cùng hắn cũng không chịu được sự chết đeo sống đuổi của Duẫn Húc, nên đành cùng nhau đi. Nhưng hoàn cảnh ồn ào xung quanh làm hắn thấy phiền.
“Ô, đến thật à?” Tiểu Xuyên cầm đàn ghi-ta bước đến.
Duẫn Húc có chút ngẩn ngơ, hôm nay cô nàng trang điểm càng khoa trương hơn, cái viền mắt đen đen kia thật làm người ta đau lòng mà. Duẫn Húc chỉ cảm thấy cách trang điểm này càng làm anh buồn bực hơn thôi.
Nói chưa được hai câu là Tiểu Xuyên đã bị gọi đi. Nhìn cô nàng uể oải bước lên sân khấu nhỏ, Duẫn Húc sùng bái mà thốt lên một câu: “Thì ra cô ấy chơi nhạc được à!”
“Hừ, cô ấy chỉ thích mấy cái mới mẻ, chơi một hồi là chán thôi.”
Lời này thì không phải Duẫn Húc nói, càng không phài Đường Văn Minh nói.
Hai người quay đầu nhìn một cái liền vui lên ngay, đây không phải là cậu nhóc trọc đầu đấy sao?
“Cậu ở đây làm gì?” Duẫn Húc nhiệt tình định vỗ vai của Mạc Mặc, Mạc Mặc nhanh nhẹn né khỏi.
“Còn làm được gì nữa?” Mạc Mặc liếc anh cái, chỉ vào đồng phục của mình, “hai người uống cái gì, nói nhanh lên. Tôi còn đang bận đấy.”
“Hai chai Carlserg, lấy lạnh.” Đường Văn Minh nói câu tổng kết.
Lúc Mạc Mặc cầm rượu đến, Tiểu Xuyên đã từ trên sân khấu bước xuống. Duẫn Húc ngồi một bên vẻ mặt chân thành cung kính, Đường Văn Minh nhận điếu thuốc từ chỗ Tiểu Xuyên, đang lúc tinh thần nhàn hạ hít khói thuốc.
“Hút thuốc có hại cho sức khỏe.”
Một câu nói của Mạc Mặc dẫn đến ánh mắt chú ý của ba người.
“Trên hộp thuốc ghi vậy.” Cậu nhún nhún vai, trên cái đầu trọc đã mọc ra một lớp tóc mỏng, nhìn giống lớp râu chưa cạo sạch. Nhìn cái đầu trọc phản chiếu ánh đèn nhấp nháy của quán bar, Đường Văn Minh bất lịch sự cười lớn.
Mạc Mặc nhìn liếc hắn một cái: “Có cái gì đâu mà cười!”
Duẫn Húc ho vài cái, nhìn Mạc Mặc đang chau mày cười cười: “Tiểu T có phải, có phải là Gay không?”
“Cậu gọi tôi là gì?” Chân mày mảnh của Mạc Mặc nhăn lại.
“Cậu không phải?”Vẻ mặt Duẫn Húc thất vọng.
“Bổn đại gia là Gay đó, thì sao nào? Cái ‘tiểu T’ của cậu là có ý gì?” Dáng vẻ Mạc Mặc trông như sắp bùng phát đến nơi vậy.
“Cậu đừng giận, tôi không có ý gì đâu.” Duẫn Húc lắc lắc đầu, “chả là lần đầu gặp cậu là bởi vì lão đại của chúng tôi thấy của cậu, ừm, quần chữ T của cậu, thế là chúng tôi gọi cậu là Tiểu T.”
Nhìn phản ứng của Mạc Mặc, Duẫn Húc bổ sung: “Cái này là tên gọi thân mật, không tin thì hỏi lão đại ấy.” Anh nhìn Đường Văn Minh với ánh mắt cầu cứu, mà người sau cũng một bộ dạng không hài lòng.
“Được rồi, đừng hút nữa. Lên đi. Đánh cược thua thì phải chịu chứ.” Tiểu Xuyên nhét cây ghi-ta vàotay Đường Văn Minh.
Đợi khi Đường Văn Minh bước lên sân khấu, nói gì đó với ban nhạc, sau khi chọn một chỗ ngồi thích hợp, Mạc Mặc mới kéo kéo tóc Tiểu Xuyên, hỏi: “Mấy người hồi nãy đánh cược cái gì vậy?”
Tiểu Xuyên níu lại tóc mình về, sẵn tiện đánh cái tay không ngoan ngoãn của Mạc Mặc: “Hai chúng tôi đánh cược coi cậu có phải Gay không.”
“Nhảm nhí.”
Mạc Mặc miệng thì nói vậy nhưng vẫn hiếu kì nhìn lên sân khấu.
Chưa được một lát, tóc của Tiểu Xuyên lại bị kéo đi. Cô nóng máu quay đầu lại, nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt say mê của Mạc Mặc. “Đây là nhạc của ai vậy? Nghe hay đấy.”
“Bài Goodbye của Sophie Zelmani.” Tiểu Xuyên nói xong thì xoay người đi, mặc kệ Mạc Mặc có nghe rõ không.
Đường Văn Minh không ngờ rằng một bài nhạc trầm lắng có vẻ không phù hợp lắm với nơi náo nhiệt này của mình lại được hoan nghênh đến vậy.
Mạc Mặc nhìn hắn đi xuống trong tiếng vỗ tay râm ran với vẻ mặt không có biểu tình gì, bĩu môi lẩm bẩm một câu: “Kiêu căng.”
Năm giờ, trời đã lờ mờ sáng. Lại có ba bóng người nhanh nhảu trèo qua tường, vừa chạy về phía kí túc xá nam vừa cười rôm rả.
Chú giải:
[1] Truy tinh: Vệ tinh, người theo đuổi các ngôi sao,thần tượng, người đẹp.
|
CHƯƠNG 3
“Mẹ nó! Chẳng phải đã sang thu rồi sao mà còn nóng thế chứ! Đây là cái nơi quái quỷ gì vậy!” Giáo quan vừa tuyên bố nghỉ, Duẫn Húc đã ngồi bẹp xuống đất, vừa lấy nón quạt vừa mắng.
Đường Văn Minh lại thong thả ngồi, hắn đưa đầu nhìn sang đối diện, một đứa trọc đầu đứng sừng sững giữa đám đứa nào đứa nấy đều chân tay mỏi nhừ.
Hừ! Ngốc thật, cần gì phải thế? Lại bị phạt đứng nữa.
Nhều ngày qua như vậy, có lẽ Mạc Mặc là đứa bị phạt nhiều nhất trong đám chúng nó, Đường Văn Minh không thể không cảm thán cái người tuy tay chân trông nhỏ nhắn thế nhưng tính cách lại rất mãnh liệt này!
Lần trước là vì đội nón không cẩn thận làm lộ cái bông tai. Lần này thì sao? Đường Văn Minh không biết thằng nhóc đó lại phạm phải lỗi gì, chỉ biết là từ sáng sớm chúng nó đã xếp hàng lên đọc báo cáo đến giờ vẫn chưa nghỉ qua. Đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy ở phía đối diện trở nên ồn ào, khiến Đường Văn Minh cũng phải quay qua nhìn.
Chỉ nhìn cái thôi mà cũng xui xẻo bị ông liên đội trưởng bắt gặp được.
“Bạn kia, phiền bạn cõng cậu ta đến phòng y tế. Đúng, chính là bạn đó! ”
Ai nói to cao mạnh mẽ thì tốt nào? Tuy thế, Đường Văn Minh cũng chịu thôi, mấy cái thiệt thòi này hắn cũng quen rồi.
Trời nóng nực, trên lưng lại cõng thêm một kẻ sống dở chết dở, mới đi được nửa đường là mồ hôi đã thuận theo mặt Đường Văn Minh chảy xuống.
Người trên lưng nhúc nhích một cái, Đường Văn Minh nghĩ, vẫn còn động đậy tức là không sao, xem ra chưa chết được.
“Cám ơn.” Mạc Mặc mấp máy môi, nói khẽ như muỗi kêu.
Đường Văn Minh hừ một tiếng: “Cậu không phải giỏi lắm sao, chẳng phải không sợ bị phạt à? Sao yếu tới nỗi đứng cũng ngất được vậy! Chắc không phải giả bộ đấy chứ?”
“Được rồi, không cần anh cõng, thả tôi xuống!” Dứt lời, cậu lặng lẽ từ trên lưng của Đường Văn Minh trèo xuống.
Đường Văn Minh xốc cậu lên lại: “Đừng nhúc nhích! Té xuống đất là tôi mặc kệ nghen!”
Người trên lưng ngoan ngoãn lại, đầu dựa vào cổ Đường Văn Minh, nóng đến mức hắn cảm thấy khó chịu.
“Ê, rốt cuộc cậu bị sao vậy?”
“Tiêu chảy.”
“Vậy cậu cẩn thận chút, đừng có “đi” trên người tôi đó!”
“Đi cái đầu anh ấy! ”
Đến phòng y tế, Đường Văn Minh thật thà không hề khách khí quăng Mạc Mặc lên giường bệnh, vừa lau mồ hôi vừa gọi bác sĩ.
Gọi đến nỗi hắn cũng tự cảm thấy phiền, đừng bảo là bác sĩ, ngay cả ma cũng chẳng có lấy một bóng!
“Má nó!” Đường Văn Minh mắng thầm, làm việc kiểu gì mà thất trách quá vậy?
“Này, uống thuốc đi.”
Đột nhiên, một ly nước và một bình thuốc được đặt trước mặt khiến Mạc Mặc giật mình: “Sao anh còn chưa đi nữa?”
“Đi cái gì! Tôi vừa đi tìm thuốc cho cậu đấy!” Đường Văn Minh không vừa lòng lẩm bẩm, “uống thuốc trước đi. Không thì tới lúc cậu có gì đó bất trắc, tôi cũng khó báo cáo với cấp trên.”
“Anh cút đi thì có! Anh mới là cái tướng chết yểu đó!” Mạc Mặc vừa độc mồm đáp lời vừa nhận thuốc từ tay Đường Văn Minh cho vào miệng.
“Được, tôi chết yểu. Cậu uống nhanh đi, tôi còn phải về tập huấn nữa.”
Mạc Mặc nốc hơn nửa ly nước, ngã thẳng xuống giường, vẫn không quên dùng sức liếc hắn một cái.
Đường Văn Minh thuận tay để ly trên bàn, xoay người định đi, nhưng rồi lại quay đầu giúp cái người nằm thẳng cẳng ở trên giường như xác chết ấy kéo tấm chăn đắp lại cái bụng.
“Cậu ở một mình không sao chứ?”
Mạc Mặc mắt cũng không chớp, vẫy vẫy tay đuổi đi: “Không sao, không chết đâu, anh đi đi.”
Giọng vừa hạ xuống, cậu lại “ai da” một cái nhảy dựng lên.
“Cậu tính làm gì?” Đường Văn Minh vội vàng đỡ lấy cậu.
“Phòng vệ sinh!” Mạc Mặc cắn răng trả lời.
“Thuốc này phải quá đát không, mới nửa tiếng mà cậu đi bốn lần rồi đấy.” Đường Văn Minh buồn bực cầm bình thuốc lên nghiên cứu.
“Không ích gì đâu, tôi kén ăn lắm. Tôi ăn hải sản là như vậy đó.”
“Cậu bệnh à? Biết thế còn ăn?”
“Anh của tôi mời, thuốc độc tôi cũng ăn.” Người bệnh trả lời một cách khá kiêu ngạo.
Trong đầu Đường Văn Minh hiện lên dáng vẻ đẩy mắt kính của bạch diện thư sinh, chịu không nỗi liền mắng: “Bệnh thần kinh!”
Từ sau chuyện này, quan hệ giữa họ ôn hòa hơn nhiều. Có lẽ là vì cảm kích, Mạc Mặc không kiếm chuyện với Đường Văn Minh nữa, thái độ cũng tốt hơn trước. Cộng thêm việc Duẫn Húc điên đảo muốn theo đuổi Tiểu Xuyên, có chuyện hay không có chuyện gì cũng kiếm Mạc Mặc tra hỏi tin tức. Thế nên, ba người họ dần dần cũng gần gũi nhau hơn.
|
Chương 04
Tết trung thu đến rồi. Lúc lên lớp, hoa khôi của hệ bước đến cạnh Đường Văn Minh, cho hắn một chiếc bánh trung thu. Chính chiếc bánh đó đã dẫn đến biết bao ánh nhìn sắc hơn dao cạo của các nam sinh ở xung quanh. Duẫn Húc ngồi bên cạnh cũng chảy nước miếng buồn buồn than ngắn thở dài, hơn cả bánh trung thu, cái anh mong ước là hoa khôi kìa.
Đường Văn Minh nhìn một cái, nhân trứng với hạt sen. Ngọt lắm, hắn nghĩ. Hắn không thích ăn đồ ngọt. Vậy nên chiếc bánh cứ thế nằm yên trên bàn cho đến giờ nghỉ giải lao. Kết quả là chủ nhân hiện tại của nó – bạn Đường Văn Minh, lại gặp thêm càng nhiều ánh mắt bất mãn.
Tiếng chuông chuyển tiết vang lên, vị giáo sư già hãy còn một đống đề tích phân chưa nói xong, ngay lúc đó có kẻ khom người từ cửa sau lướt vào.
Mạc Mặc lần mò đến chỗ kế bên Đường Văn Minh ở hàng thứ hai từ dưới đếm lên, yên tâm ngồi xuống.
Đường Văn Minh thích ngồi ở cuối lớp, ngồi cách thầy giáo cùng các bạn học khác khá xa. Hắn luôn ngồi ở chỗ thứ hai của hàng thứ hai đếm ngược từ dưới lên, chỗ ngoài cùng cứ để trống vậy, hắn ghét chật. Mai phục đã lâu, Mạc Mặc sớm đã nắm rõ qui luật chỗ ngồi của hắn, nên lúc tìm cũng thuận tiện hơn.
“A, đói chết tôi rồi!” Cậu vừa ngồi xuống đã càu nhàu.
Đang lúc lải nhải thì đột nhiên mắt cậu vụt sáng: “Ya! Có bánh trung thu này!” Dứt lời bèn cầm lên, gỡ bỏ bao cho thẳng vào miệng.
Đường Văn Minh ớn lạnh, mắt cậu ta cứ tinh như chuột vậy.
Duẫn Húc ở kế bên sầu não nhìn Mạc Mặc ngồi ngấu nghiến một cách không thương tiếc chiếc bánh của cô nàng ‘hoa khôi của hệ’ ấy, anh lắc đầu thầm nhủ: “Đúng là giống sinh vật tàn bạo.”
Lời này Mạc Mặc không nghe thấy, mà cậu cũng chả quan tâm làm chi. Trong miệng nhồi đầy bánh trung thu, trên môi còn dính lại cặn bánh, vẻ mặt say mê hạnh phúc, không ngừng lặp lại một câu nói: “Ngon thật, tôi thích nhất là ăn hạt sen.”
Đường Văn Minh đã thay đổi quan điểm rồi, cậu ta không phải chuột, mà giống như một con chó ngốc nghếch, hễ có ăn là đuôi vẫy tít lên.
Có thể là vì không hài lòng với việc có người đi trễ, lén vào lớp lại còn nghênh ngang ngồi ăn, vũ trụ bé nhỏ của vị giáo sư già rốt cuộc cũng bùng nổ. Ông vuốt vuốt mấy dúm tóc ít đến đáng thương trên đỉnh đầu, màu tóc đen do nhuộm trông không thật tí nào. Ông hướng về phía cuối lớp học nói:
“Cái bạn đang ngồi ăn kia, phiền em nói cho mọi người biết kết quả của đề tích phân này là gì?”
Giọng nói nhỏ nhẹ mang phong vị phương nam căn bản không che đậy được tiếng vận động miệng của Mạc Mặc.
Ba giây sau, Đường Văn Minh thật sự không thể chịu được nữa, hắn nhéo tay Mạc Mặc một cái thật mạnh. Nhưng lần này có vẻ hơi quá, Mạc Mặc hét lên một tiếng rồi đứng bật cả người dậy.
Lần này, cậu đã thành công thu hút ánh nhìn của cả lớp. Ngay cả cô nàng hoa khôi ở hàng trước cũng hứng thú quay đầu lại. Nhưng ngay lúc cô nhìn thấy nửa miếng bánh Mạc Mặc đang ngậm trong miệng và cái gói giấy quen thuộc cậu cầm trong tay thì dứt khoát quay phắt đi, ngồi ngay ngắn, mặt hướng thẳng về trước.
Mạc Mặc đứng sững ra đó, nhưng miệng thì vẫn nhanh chóng nhai nuốt thức ăn.
Vị giáo sư già lắc đầu, lặp lại vấn đề một lần nữa.
Lần này Mạc Mặc nghe rõ rồi, cũng biết đã có chuyện xảy ra, thế là cậu càng dùng sức nhai hơn.
Sự nhẫn nại của vị giáo sư già chỉ duy trì được đúng bảy giây, cuối cùng ông cũng hết cách, đành vẫy tay cho Mạc Mặc ngồi xuống.
Đến giờ ra chơi, bước đi trên con đường lớn hai bên rợp bóng cây, tâm trạng của Đường Văn Minh đặc biệt tốt. Đoàn người xung quanh vẫn nhộn nhịp như thường làm hắn cảm thấy hưng phấn, hôm nay nhìn gì cũng thấy thoải mái hơn hẳn.
Duẫn Húc nhịn cười vỗ vai Mạc Mặc: “Nhóc con, cậu cũng giỏi đấy chứ! Người xếp thứ ba trong khoa chúng ta cậu cũng chẳng để vào mắt. Ăn trông mới thật ngon lành làm sao!”
Mạc Mặc hất cái tay đang lân la đến gần của Duẫn Húc ra rồi tặng thêm cho anh một ánh nhìn khinh bỉ: “Anh tưởng tôi muốn chắc? Cũng phải để tôi nhai xong mới trả lời được chứ, nhét đầy cả miệng thì nói cách nào? Muốn trách thì trách sự nhẫn nại của ông già kia không tốt!”
Không giải thích còn tốt, giải thích kiểu này lại dẫn đến một trận cười của Duẫn Húc với Đường Văn Minh.
Cười đủ rồi, Duẫn Húc chớp mắt hỏi: “Thế cái bánh trung thu này vị ra sao? Có ngon hơn so với bình thường không?”
“Xì ~ Bánh trung thu nhân hạt sen với trứng cái nào chẳng giống nhau, bình thường thôi.” Lúc này Mạc Mặc đã quên mất khi nãy cậu đã nhai lấy nhai để cái bánh như thế nào rồi.
Duẫn Húc làm ra gương mặt với vẻ thương tiếc, vẫy vẫy tay bảo: “Ôi chài, cậu đem tín vật định tình của hệ hoa cho lão đại cứ thế mà hủy không thương tiếc, còn ăn không thấy ngon?”
“Hệ hoa tặng hả? Sao anh không nói sớm? Biết vậy tôi đã không ăn! Lần này thì hay rồi, đến lúc anh việc làm không thành nhất định sẽ đổ lên đầu tôi.” Mạc Mặc càu nhàu chỉ trích.
Đường Văn Minh cười cam chịu: tốc độ đó của cậu, tôi nói kịp sao?
Nhưng mà hắn thật cũng không quan tâm miếng bánh trung thu đó.
“Không quan trọng”. Hắn nói, “mà cậu chạy qua bên đây làm gì? Đừng bảo với tôi là vì ngưỡng mộ nên mới đến nghe lão già đó giảng bài nhé!”
“Đúng rồi, anh không nhắc tôi cũng quên mất!” Cảm xúc của Mạc Mặc lập tức dâng trào. “Hôm nay quán bar chỗ tôi làm có tổ chức hoạt động mừng Trung Thu, còn tặng phiếu ăn uống miễn phí nữa. Tôi giúp hai người lấy được hai tấm vé ưu đãi này.”
“Tối nay cậu vẫn đi làm à?” Duẫn Húc thành thật không khách khí cầm lấy tấm vé ưu đãi, “nhà cậu chẳng phải ở trong thành phố này sao? Sao không về đón lễ?”
“Không về nữa, ngày lễ đi làm được nhận thêm tiền tăng ca.” Mạc Mặc đắc ý cười cười.
Đường Văn Minh chau mày nhìn cậu một cái: “Cậu thiếu tiền đến vậy à? Không thì tôi mượn cho cậu trước.”
Mạc Mặc lắc đầu: “Không được, phải do tôi tự kiếm mới có ý nghĩa chứ.”
Chuông vào học vang lên, Mạc Mặc kêu thảm một tiếng “tôi còn có lớp!”, sau đó co chân chạy thẳng về hướng dãy lầu của hệ mà cậu học.
Buổi tối lúc Đường Văn Minh và Duẫn Húc đến quán bar thì trong đó đã ngồi đầy người rồi.
Duẫn Húc ngạc nhiên: “Tết Trung Thu không phải nên ở nhà sao? Người đâu ra mà lắm thế này?”
Đường Văn Minh muốn nói rằng đâu phải ai cũng có nhà để về, nhưng nghĩ lại cảm thấy lời này nghe sao sao ấy thế nên cũng không lên tiếng.
Một chốc sau, Đường Văn Minh cảm thấy ồn ào đến mức phiền phức, bèn từ cửa sau lẻn ra ngoài. Chưa đi được vài bước đã bị ai đó gọi lại.
“Này! Anh một mình ở trong hẻm đó lén lén lút lút làm gì vậy?” Mạc Mặc ném túi rác lớn màu đen trong tay, chạy bước nhỏ đuổi theo.
“Bên trong phiền lắm, tôi ra đây dạo chút.” Đường Văn Minh lấy từ trong túi áo ra gói thuốc, rút một điếu để lên miệng, nhưng tìm khắp người cũng không thấy cái quẹt ga đâu cả.
“Anh tìm bọ chét à?” Mạc Mặc cười cười rồi từ trong túi quần lấy ra cái quẹt ga phía trên có in tên quán bar, ném cho hắn.
Đường Văn Minh châm điếu thuốc, chau mày hít một hơi.
“Nhớ nhà rồi à?” Mạc Mặc đưa mặt lại gần hỏi.
Đường Văn Minh không đáp, chỉ im lặng nhìn cậu.
Mạc Mặc ngẩn ra nhìn đôi mắt đen thẳm in sắc vàng bàng bạc của ánh trăng. Giây tiếp theo thì ai đó phả ra một miệng lớn khói thuốc khiến cậu ho sặc sụa cả nửa ngày trời.
Còn Đường Văn Minh thì chỉ cười khẽ.
“Anh, khục, anh sao lại, khục khục, nham hiểm quá vậy?” Mạc Mặc bị sặc đến mặt cũng đỏ rần lên, “người ta có lòng tốt quan tâm anh, sao anh lại không biết tốt xấu thế?”
Đường Văn Minh căn bản là không quan tâm đến lời cằn nhằn của cậu mà chỉ lo bước về trước. Lúc sắp đi đến đầu hẻm, hắn quay người lại hỏi một câu: “Gần đây, ở đâu thì trông thấy được mặt trăng?”
Mạc Mặc ngồi trên mái hiên, hai chân đong đưa trong không trung, đưa qua đưa lại trông vẻ rất tự tại.
Đường Văn Minh nằm xuống kế bên, ngẩng mặt chán nản nhìn mặt trăng vừa to vừa tròn trên đỉnh đầu.
Mạc Mặc một lát thì cằn nhằn sao không đem đồ ăn lên, một lát thì làu bàu bảo rời khỏi lâu quá sẽ bị chủ quán mắng, một lát thì lẩm bẩm tính xem bản thân còn phải để dành bao nhiêu tiền nữa mới đủ.
“Này! Tôi bảo này, ai đã đặt tên cho cậu vậy?” Đường Văn Minh nằm trên đất, lười biếng hỏi.
“Mẹ tôi! Sao?” Mạc Mặc nghiêng đầu nhìn hắn.
“Mặc (yên tĩnh) ? Thật sự tôi chẳng nhìn ra được cậu thì yên tĩnh chỗ nào. Ồn chết được!”
Mạc Mặc liếc hắn một cái: “Bộ nghe hai lúa lắm sao? Phiền anh đem cả tên họ ra mà cùng phân tích nhé. Mạc Mặc chính là không yên tĩnh, vậy chẳng phải là ồn sao? Tên này đặt rất hay đấy chứ!”
Cậu nói thế ngược lại làm Đường Văn Minh cười ồ lên: “Mạc Mặc, tôi cứ cảm thấy tên này dùng cho động vật sẽ thích hợp hơn. Ừhm, ví dụ như khỉ hoang. Khá thích hợp với cậu, đúng không?” Nói rồi hắn càng cười tợn hơn.
Mạc Mặc không tức giận mà chỉ ‘hứ’ một tiếng: “Anh cũng có tốt hơn tôi là bao? Đường Văn Minh? Tôi thật không nhìn ra anh văn minh chỗ nào? Trông cứ như lưu manh!”
Từ đấy, Mạc Mặc có biệt danh mới — khỉ hoang, Đường Văn Minh cũng có cái xưng hô đầu tiên không được hay cho lắm. Thực ra vốn dĩ gọi là lưu manh, nhưng do đám Duẫn Húc luôn gọi hắn là lão đại, đã vậy Mạc Mặc rất hào phóng nâng cấp cho hắn, nâng thành “lưu manh trưởng”.
|