Một Cái Quần Lót Tạo Nên Sóng Gió
|
|
Chương 10
Sau đó, Mạc Mặc hoàn trả chiếc xe và quần áo còn cười ngại ngùng: “Xin lỗi nha, không cẩn thận té một cái. Để tôi đền cho anh.”
Đường Văn Minh liếc qua chiếc xe tróc mất một miếng sơn lớn, cái yên xe méo hẳn qua một bên, kể cả cái áo khoác rách mất một lỗ, lại nhìn nhìn những vết bầm tím xướt da trên khuôn mặt Mạt Mặc.
“Không cần đâu.” _ Đường Văn Minh nói rồi đón lấy chìa khóa, đem áo khoác tùy tiện cuốn lại.
Mạc Mặc lắc lắc đầu, từ trong túi móc ra một gói đồ đưa cho hắn.
Đường Văn Minh lấy qua, ngửi rồi ngửi, chau mày: “cái thứ gì đây?”
“Bánh hồng ấy. Anh chưa ăn qua sao?”
“Đây chính là đặc sản mà cậu mua?” _ Đường Văn Minh mặt đầy khinh miệt.
Mạc Mặc bất mãn khiếu nại: “Bánh hồng của tiệm này rất nổi tiếng á, tôi xếp hàng hơn tiếng đồng hồ mới mua được đó.”
Đường Văn Minh nhìn cậu một cái: “cậu bệnh à?”
Trong ánh mắt đó hình như không hoàn toàn khinh miệt, còn có những ‘thứ khác mà Mạc Mặc nhìn không ra.
Mới nói đi trước nha, còn chưa kịp quay người, thì bị kéo lại rồi.
Mạc Mặc chớp chớp mắt nghi vấn đầy mặt nhìn Đường Văn Minh.
“Đến kí túc xá của tôi đi.” _ Đường Văn Minh nói xong liền kéo cậu đi.
“Nói đi, còn chỗ nào bị trầy nữa?”
Nửa cái mặt của Mạc Mặc vẫn còn đang co giật nhẹ vì phương thức thoa thuốc không đủ dịu dàng của Đường Văn Minh, nhưng mà cậu vẫn rất thành thật xắn tay áo và ống quần lên.
Ngay khuỷu tay phải và gối trái có vết bầm tím lớn như bánh bao.
Có phải tiểu não của cậu phát triển không vẹn toànkhông nhỉ? Heo cũng thông minh hơn cậu nữa!” _ Đường Văn Minh nói rồi thủ hạ không lưu tình mà thoa thuốc.
Mạc Mặc hít một hơi lạnh, lông mày chau thành một khối: “Anh thấy qua heo đạp xe đạp sao?
“Gánh xiếc.” _ Đường Văn Minh đầu cũng không ngẩng.
“Làm ơn đi, đó là gầu mà!” _ Mạc Mặc lườm một cái.
“Số đặc biệt số đặc biệt!” _ Duẫn Húc mặt đỏ tía tai la toáng lên xông vào cửa.
“Lão đại, lần này tôi đúng là nhanh tay lẹ mắt giành tấm vé này về cho anh đó!” _ Nói rồi, một tấm vé cổng đập vang dội lên trên bàn trước mặt Đường Văn Minh.
“Í, Vé ca nhạc giáng sinh với người hâm mộ của Ngô Hựu San?” _ Mạc Mặc vươn cổ nhìn tấm vé cổng, lại xoay đầu, cười hiểm hiểm nhìn Đường Văn Minh: “Nhìn không ra, anh là fan của cô ta a?”
Đường Văn Minh không thèm để ý cậu, nhưng trừng Duẫn Húc một cái không thương tiếc.
Duẫn Húc y cũ cười nhẫn tâm: “Lão Đại anh đừng có phủ định nha.Trong lúc huấn luyện quân sự, anh không phải vì bảo vệ danh dự cho thần tượng còn đánh một trận với Mạnh Kha sao.”
Mạc Mặc nghe xong cười một cách gian xảo.
Tối đó, Đường Văn Minh nằm trên giường, tay trái cầm vé cửa, tay phải cầm bánh hồng, vừa ăn vừa ngẩn ra.
Buổi ca nhạc với người hâm mộ này hắn sớm đã biết. Một tuần trước, nguyên trường đã bắt đầu dán áp phích tuyên truyền. Còn có người trên đường phát áp phích nhét vào tay hắn một tờ nữa. Hắn cầm bước vào căn tin, ăn cơm xong ra, thì vẫn là trơ trọi một mình.
Khoảng thời gian này, hắn cũng cố tình né tránh việc này. Tự lặp lại với bản thân, đã không còn gì liên quan đến mình nữa rồi. Nhưng mà, đến khi Duẫn Húc đem tấm vé cửa để trước mặt hắn, hắn rốt cuộc vẫn có chút do dự.
Đường Văn Minh thở dài, đem tấm vé cửa đè dưới gối ngủ.
Có điều như vậy, vẫn không đủ để hắn thoát khỏi trạng thái mất ngủ.
24 tháng 12, đêm bình an.
Đường phố tấp nập người qua lại và những cặp tình nhân trông rất ân ái và ấm áp yêu thương.
Đường Văn Minh lại cau mày ngồi trước cửa tiệm lẩu, thổi gió đông bắc, nhìn những vị trí đang chất tuyết trên đường. Mạc Mặc đứng bên cạnh vừa nhắn tin vừa cằn nhằn đói bụng.
Đường Văn Minh liếc qua cậu, phát hiện vết bầm tím trên mặt cậu đã lành hết rồi.
Chiều hôm nay bị Mạc Mặc lôi từ trong kí túc ra, nói là muốn mời hắn ăn lẩu, Đường Văn Minh vốn là không tính đi. Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán ra trên đường có không bao nhiêu người, hắn không muốn tham gia loại náo nhiệt này. Nhưng mà đợi Mạc Mặc cười rồi nói bỏ qua cơ hội này thì không còn cơ hội khác, hiếm khi anh Tiểu Viễn của cậu với mấy bạn đồng nghiệp tụ tập ăn không có ở đây, cậu mới tốt bụng mời khách, Đường Văn Minh lập tức hết do dự đi theo ra đây. Cảm giác rung rung, từ trong túi truyền vào trong tim.
Đường Văn Minh lấy điện thoại ra, nhìn nhìn bảng hiển thị cuộc gọi, số lạ.
Hắn do dự một hồi, rồi bắt máy lên.
“Alo”.
”Là em, Ngô Hựu San.”
|
Chương 11
Mắt thấy một nồi thịt dê đã tới đáy rồi, Đường Văn Minh cũng chưa động đũa qua mấy lần.
Mạc Mặc có chút áy náy, giúp Đường Văn Minh gắp miếng thịt cá.
Đường Văn Minh nhấc mí mắt lên nhìn nụ cười đầy nịnh hót của cậu, chậm rãi bảo: ”Tôi không ăn thịt cá.” Nói rồi, liếc mắt qua bên tay phải, chiếc điện thoại di động vẫn nằm yên lặng trên bàn.
“Anh xem điện thoại đủ no à?” Mạc Mặc thực sự nhịn không được nữa, “Nếu anh có việc thì đi trước đi. Nhìn cái tướng giống mông trát kim vậy làm người ta thấy khó chịu!”
Đường Văn Minh chau mày, cái ngữ khí này sao mà quen thuộc thế a? Hình như ở đâu nghe qua.
Ngẩng đầu nhìn dáng vẻ nhịn cười của Mạc Mặc, đột nhiên hiểu ra.
“Ê, bắt chước tôi nói là phải trả tiền bản quyền đó.”
Mạc Mặc nghiên người về phía trước,xăn tay áo lên, cầm lấy cái gáo, chú tâm vào việc múc đồ ăn trong cái nồi sôi sục hơi nóng.
“Tôi nói, nếu anh thực sự không buông được, nhất quyết kêu cô ấy qua đây ăn chung là được.Tôi cũng không để ý.”Nói rồi, cậu nhún nhún vai.
Nhìn nhìn cái bản mặt như dân tị nạn của cậu, Đường Văn Minh muốn cười.Ai nguyện ý chạy qua đây ăn nước miếng cuả cậu chứ? Cũng chỉ có tôi mới không chê cậu!
Nhưng trước khi thoát ra khỏi miệng, ý nghĩ ấy thoáng qua não, anh lập tức đem lời nói đó xem như nửa li bia nuốt trở vào.
Cảm giác mát lạnh mà bia thuận theo thực quản chảy vào dạ dày, khiến hắn run lên một hồi, run từ dạ dày lây lan tới tất cả nội tạng.
Trong thời gian sau đó, Mạc Mặc buồn bực vừa ăn vừa cằn nhằn:”Anh đừng uống nữa, ăn phụ tí đi.Sớm biết anh chạy qua uống rượu sầu thù tôi cũng không gọi nhiều món như thế rồi, no muốn chết.”
Đường Văn Minh không thèm để ý, cứ coi như một con ruồi ở bên cạnh kêu vo vo. Hắn quắc quắc tay, kêu phục vụ lấy thêm ba chai rượu qua.Tự đổ đầy cho mình, lại đổ cho Mạc Mặc một li.
“Cậu đừng lo ăn không, cạn một li.”
Mạc Mặc nâng li, nhìn cái bản mặt như rớt tiền nhân dân tệ của Đường Văn Minh, buồn bực nói:”Giáng sinh vui vẻ.”
Cụng li xong, nên ăn thì ăn, nên uống thì tiếp tục uống.
Hình ảnh cuối cùng còn rõ ràng trong mắt Đường Văn Minh, là xuyên qua cái hàng chai bia rỗng nhìn thấy hai Mạc Mặc đang ăn lẩu.
Lúc mở mắt ra, ánh nắng đang vui vẻ xuyên qua cái rèm cửa mỏng màu trắng, rọi lên mặt và cánh tay để lộ ra ngoài tấm chăn màu trắng có chút ẩm ướt.
Đường Văn Minh buồn chán xoay người cuốn chăn, cái đầu như mới bị đánh một gậy, vừa đau vừa sưng.
Chiếc giường đơn y chang ở phía đối diện đã trống rồi. Cái chăn màu trắng tương tự bị mở ra loạn xạ, vị trí trống ra có một khoảng lún hình người mơ hồ. Tiếng nước từ cánh cửa đóng hờ của phòng vệ sinh truyền ra.
“Anh tỉnh rồi à?”Mạc Mặc một bên lau hạt nước trên mặt, một bên cằn nhằn,”tôi còn tưởng tửu lượng của anh rất tốt chứ?Kết quả uống tới lắc lư qua lại.Không dám đem anh kéo về trường, cũng quá thời gian khóa lầu, vả lại anh còn uống tới một thân mùi rượu. Dì ở lầu mình dữ bao nhiêu đâu phải anh không biết!Tôi nghi ngờ cổ tới thời kì mãn kinh á. Đúng rồi, tiền phòng tôi lấy từ bóp tiền anh đó, tôi đem không đủ tiền, trả tiền cơm rồi thì không đủ nữa. Hôm qua anh còn ói nữa, quần áo tôi đưa cho phục vụ đem đi giặt rồi, một lát có thể sẽ đưa qua. Anh chịu khó bán khỏa thân một hồi đi.”
Bô lô ba la một đống, Mạc Mặc mới phát hiện Đường Văn Minh có chút không ổn.Nếu như là hồi đó, cậu nói chưa hết câu, chắc chắn Đường Văn Minh đã nhảy cẩng lên rồi!
“Ê, anh sao vậy?”Mạc Mặc huơ huơ tay trước mặt hắn, nghĩ xem coi hắn có khi nào có khả năng giống Trương Phi mở to mắt mà ngủ không.
Thực tế chứng minh, Đường Văn Minh cuối cùng không theo kịp Trương Phi.Kì thực, sự khoát đạt đó, họ đều không theo kịp.
Đường Văn Minh đẩy bàn tay loạng quạng của Mạc Mặc ra:”Hôm qua tôi nói hết rồi à?”
”Nói rồi.” Mạc Mặc gật gật đầu.
Đêm hôm qua, kéo anh lảo đảo đi trên con đường lớn, Đường Văn Minh bắt đầu kêu la.Hiếm khi nhiều lời như vậy, coi như đem những năm cao trung(cấp 3) của hắn đã tường trình một cách rõ ràng.
“Tối qua, Ngô Hựu San gọi điện thoại lại, tôi bắt đã máy. Cô ấy nói sẽ đợi anh ở buổi ca nhạc, đợi tới khi nào anh đến.”
Đường Văn Minh không nói tiếng nào, chỉ là bò dậy, dùng khăn tắm quấn quanh thân thể chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót, chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Đợi Đường Văn Minh thay quần áo sạch sẽ xong, lúc kéo Mạc Mặc từ nhà trọ bước ra, đã vào trưa rồi. Cơn đói sớm đã thăng cấp thành cảm giác thiêu đốt của dạ dày rồi, đốt cháy một cách hư không.
Mỗi người ăn một tô lớn thịt cừu hấp, toàn thân mới bắt đầu ấm lại.
Chân đạp trên đất tuyết cót két cót két vang lên, hai người cùng một tư thế đút tay vào túi áo, chầm chậm lảo đảo bước đi trong trường học.
“Anh vẫn là nên đi thì hơn.Nghe ra, cô ấy vẫn còn có ý với anh.”
“Tôi biết, thế nên tôi không muốn gặp cô ấy.”
Mạc Mặc ngắm nhìn đống tuyết bị gió thổi từ cành cây rơi trên bờ vai của Đường Văn Minh, nhưng hắn lại giống như không có cảm giác gì hết, tiếp tục bước về phía trước.
“Hiện nay cô ấy là ca sĩ thần tượng, là anh sợ ảnh hưởng đến cô ấy, phải không?”
Đường Văn Minh cười cười:”Không hoàn toàn là vậy.Chủ yếu là tự mình tôi không muốn đứng bên cạnh một mặt trời rạng rỡ như cô ấy.Đố kị hoặc là tính gia trưởng tác quái chăng.”
Hắn thành thật như thế, Mạc Mặc lại không còn lời để nói.
Lúc Đường Văn Minh về đến kí túc xá, ba người kia cũng có mặt.Chỉ là ánh mắt nhìn hắn có chút kì quái. Còn chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì, thì bị Duẫn Húc lôi ra ban công.
Đóng chặt cửa ban công, Duẫn Húc sầm mặt hỏi:”Lão đại tối hôm qua anh ở đâu?”
Đường Văn Minh chau mày nhìn anh, tôi ở đâu mắc mớ gì đến anh a?
Duẫn Húc ngó vào trong phòng, hạ thấp giọng nói:”Lão đại, hai anh em ta không có gì là không thể nói.Tôi hỏi anh câu này, anh đừng giận.”
“Hỏi!”Đường Văn Minh ghét nhất nói chuyện vòng vo tam quốc.
”Cái đó, anh có phải là Gay?”Duẫn Húc hỏi chẳng khéo léo tí nào.
Gân xanh trên góc trán của Đường Văn Minh giật giật, cố hạ thấp giọng:”những lời này là ai nói?”
Duẫn Húc khẩn trương giải thích:”Đây không phải là tôi nói a.Có người nói sáng nay thấy anh và Mạc Mặc tay trong tay từ khách sạn bước ra a.”Nghía sắc mặt càng ngày càng đen của hắn, Duẫn Húc cũng càng ngày càng không thấp giọng,”Cộng thêm bình thường hai người cứ đi chung với nhau, những lời này truyền ra rồi, nói anh và Mạc Mặc là một đôi.”
Đường Văn Minh nghiến răng phát ra một câu:”Nhảm nhí!”, đá một cái đẩy cửa ban công ra ngoài.
Còn lại Duẫn Húc uẩn khúc đứng yên tại chỗ, lại không phải là tôi đi tuyên truyền khắp nơi, nổi giận với tôi cái gì a!
Chỉ một buổi trưa ngắn ngủi, lời đồn đã lan ra khắp cả trường, cuối cùng đã biến thành kịch bản như sau:
Cặp tình nhân nam đồng tính đại học năm nhất, công khai mướn phòng sống chung ở ngoài trường
|
Chương 12
Cả buổi trưa tâm trạng Đường Văn Minh rất khủng khiếp. Hắn cũng không biết là do bị con gái làm cho rối lọan hay là bị con trai quấy nhiễu nữa.
Sau đó hắn lảo đảo bước đi, đã đảo đến lễ đường thứ hai. Bên trong chật kín một đống người chèn ép nhau.
Trước kia Duẫn Húc nói qua, trong trường chỉ cần có đồ miền phí đều sẽ có một đống người chạy đi giành.Xem phim điện ảnh lộ thiên cũng một đống người!Thảm cỏ không đủ ngồi, dọc theo con đường cũng có người ngồi!
Đường Văn Minh do dự một hồi, sờ sờ vào túi.Mới nhớ ra tấm vé cửa kia vẫn bị đè dưới cái gối của mình a!
Hắn quay mình tính đi, nhưng lại chạm mặt Mạnh Kha và hệ hoa vai kề vai bước đến.
Gật đầu với Mạnh Kha xong, hắn liền từ cái đài bên cạnh đi xuống.
Buổi trưa của hôm rơi trận tuyết lớn hắn đã đem dù trả cho kí túc xá của đám Mạnh Kha rồi. Mạnh Kha không có ở đó, hắn bèn nhờ bạn cùng phòng của anh truyền đạt lời cảm tạ. Sau đó cũng chưa bao giờ gặp lại. Không ngờ rằng hôm nay lại gặp ngay trước cửa hội trường.
Đường Văn Minh dựa vào hành lang đằng sau lễ đường, lắng nghe âm thanh từ bên trong truyền đến, trong lòng nghĩ giọng hát của cô hay hơn so với trước nữa.
Đột nhiên một điếu thuốc đưa đến trước mặt hắn, Mạnh Kha cười cười với hắn: ”Làm một điếu không?”
Hai người này, áng phong cảnh mà đứng dựa vào một bên hành lang, nhã khói thuốc.
“Sao không vào?”Mạnh Kha nhả khói thành một vòng tròn.
Đường Văn Minh nhìn theo cái nhãn vòng đó chậm rãi bay lên, chậm rãi tan ra, cuối cùng hòa với khói thuốc mà mình vừa mới nhả ra.
“Không có vé.”Đường Văn Minh trả lời một cách thành thực.
“Cái của tôi cho anh.”
“Không cần đâu.”
“Lần trước những lời nói về cô ấy tôi xin lỗi.”
“Thôi, tôi không nên ra tay trước.”
Mạnh Kha liền cười:”Sao trở thành đại hội tự phê bình rồi.”
Đường Văn Minh khẽ cong khóe miệng xem như là đã cười rồi.
Tiếp theo sau, hai người họ cũng không nói chuyện, cứ đứng đó yên lặng như thế.
Đường Văn Minh không biết Mạnh Kha đang nghĩ tâm sự gì, nhưng tự mình hắn đích thực là tư duy bấn loạn.
Lúc nữ MC dùng một giọng rất trong mời Ngô Hựu San vì mọi người hát bài cuối cùng trong đêm nay, Mạnh Kha đứng thẳng người, phủi phủi chiếc áo len màu xanh dương trông rất mỏng manh.
”Tôi đi về đây.”Nói xong anh vổ vai Đường Văn Minh, đi khỏi.
Buổi ca nhạc kết thúc rồi, đám người ồn ào náo nhiệt hối hả từ trong lễ đường bước ra, vốn không chú ý đến Đường Văn Minh đang dựa vào hành lang phía sau.
Đợi mọi người đi gần hết, Đường Văn Minh mới móc điện thoại ra gọi một số.
“Anh ở đằng sau lễ đường.”
”Sao không vào?”Ngô Hựu San khuấy khuấy li cà phê bóc khói nghi ngút trong tay, nhìn nhìn Đường Văn Minh.
“Quên đem vé rồi.”Đường Văn Minh cười cười với cô,”Em hát càng ngày càng hay a.”
“Cám ơn.”
Đường Văn Minh nhìn cô gái ngồi đối diện, mái tóc hơi cong, trang điểm rất nhạt.Đã không còn là vẻ mặt thanh tú năm xưa nữa.Nhớ hồi trước họ thường đi khắp nơi với một đám bạn.Đạp xe đạp, lưng đeo guitar, trên đường hát lên bài ca của người khác hoặc của chính mình viết.Lúc đó họ thích cười to la lớn, dấu chân của họ bước lên mọi ngóc ngách của thành phố.Họ và đám bạn đó đã từng hăng hái ước mơ thành lập một nhóm nhạc, ngày ngày ôm những âm nhạc họ yêu thích coi như cơm ăn.
Thực tế chứng minh, cái món đồ may mắn, thường chỉ có rất ít người có thể chạm được.Thế nên, vào năm ba cao trung lúc Ngô Hựu San kí hợp đồng với một công ti thu âm, nhóm nhạc của họ cũng tuyên bố giải tán.
Đường Văn Minh chọn một ngôi trường cách nhà rất xa, sự nhiệt tình đối với âm nhạc đã phai dẩn, cũng từ từ mất liên lạc với mấy người bạn trước kia.Trước lúc hắn đi đã gọi mấy cuộc cho Ngô Hựu San.Hắn nói, chúng ta chia tay đi.
Trong lúc hai người ngồi ngẩn ra suy nghĩ thì thời gian vẫn trôi qua, Đường Văn Minh nhìn nhìn thời gian, 11 giờ rồi.
”Tối rồi, để anh đưa em về.”Nói rồi chuẩn bị đứng dậy.
Ngô Hựu San lại đột nhiên nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của hắn:”nói thêm vài câu với em đi.”
Thời gian sau đó, Ngô Hựu San đã nói rất nhiều, nói về công việc của cô, nói cô đi đâu đó trình diễn, nói làm đại diện cho cái món nào đó, nói có đạo diễn tính mời cô diễn vai nữ chính,…cô ấy nói rất nhiều việc có ý nghĩa.Nhưng mà, Đường Văn Minh biết, cô ấy không có nói cuộc sống dưới ánh đèn sân khấu, sẽ không dễ dàng vượt qua như cô ấy nói.
Cuối cùng cô hỏi, hiện tại anh còn thành lập nhóm nhạc không?
Đường Văn Minh cười cười, già rồi, không có tinh thần nữa, cũng chỉ có đôi khi tự mình chơi chơi.
Trầm mặc một lát, bên ngoài đột nhiên tuyết rơi.
Đường Văn Minh nghe Ngô Hựu San nói, hắn thay đổi rồi.
Em cứ nghĩ rằng anh sẽ như em buông không được.”Ngô Hựu San cười cười,”Xem ra em đã không còn cách nào nhõng nhẽo, kể khổ với anh nữa. Trong lòng anh sớm đã không còn vị trí nào thuộc về em. Hiếm khi em cố tình chạy qua đây vẫn nghĩ sẽ tái hợp với anh a.”Khi nói câu cuối cùng, cô bĩu bĩu môi, một dáng vẻ giả vờ thanh thản.
”Đường Văn Minh liền cười:”Em sẽ kiếm được người tốt hơn, thích hợp với em hơn.”
”Được rồi a, cho người ta một gậy rồi lại dỗ uống mật, chẳng ai như anh vậy!!”Ngô Hựu San cười cười lườm anh.
”Cuối cùng, tiễn cô ấy về khách sạn, ngắm nhìn bóng lung đi khỏi của cô, Đường Văn Minh nói:”Em phải nỗ lực a, đừng để tụi anh mất mặt theo.”
Ngô Hựu San quay đầu vẫy vẫy tay với hắn, ánh sáng của nụ cười bị đất tuyết phản xạ trông rất rạng rỡ:”Anh cứ đợi xếp hàng lấy chữ kí của tôi nha.”
Đường Văn Minh mở to đôi mắt nằm trên giường. Xoay người qua lại, lấy điện thoại ra nhắn một tin.
“Tôi đi gặp Ngô Hựu San rồi.”
”Làm lành với nhau rồi chăng?”tin nhắn của Mạc Mặc trả lời rất nhanh.
“Có thể coi là vậy.”
“Vậy thì tốt. Ngủ nha, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
|
Chương 13
Một hồi chuộng gấp gáp vang lên, đám học sinh xông ra khỏi dãy học như chạy nạn.
Mạc Mặc chầm chậm từ cổng bên lách ra. Vươn vai một cái, xoay xoay cái cổ sắp cứng đờ, hít thật sâu một luồng không khí trong lành.Còn một môn sử thiết kế công nghiệp, ngày mai là được giải phóng rồi.
Vừa nhấc bước đầu tiên, liền thấy Đường Văn Minh tựa dưới tấm áp phích khổng lồ của M-Zone, khuôn mặt đen sì, mắt nhìn chằm chằm vào cậu.
Mạc Mặc nhìn trái nhìn phải một lúc, cười ngây ngô bước qua:”Trùng hợp thật a.Khoa các anh không phải thi xong rồi sao?”
“Nếu tôi không qua trường thi chặn cậu, cậu có phải định tránh tôi tránh đến nghỉ đông không hả?”Đường Văn Minh híp con mắt nhìn cậu với thái độ không thân thiện tí nào.
Mạc Mặc bị hắn nhìn đến có chút hồi hộp, nhưng vẫn cứng đầu tiếp tục giả đò:”haha, sao lại thế được.Dạo này cứ bận ôn bài a.Phải rồi, anh tìm tôi có chuyện gì à?”
Bận?Tuần trước cũng có thi cử, sao cậu ngày nào cũng dính lấy tôi bám ăn a?Đêm hôm trước ngày thi vẫn còn cố kéo tôi đi ăn thịt nướng!
Đường Văn Minh thầm lườm lườm trong lòng, ngoài mặt lại không lạnh không nhạt nói:”đi, cùng tôi ăn cơm.”
Mạc Mặc liếc mắt qua lại, lắc lắc đầu, cười hi hi:”Cái đó hửm…tôi có hẹn với người khác rồi.”
“Ai?Không lẽ lại là tiểu Viễn ca gì đó của cậu à?”ánh mắt Đường Văn Minh hướng vào Mạc Mặc trông giống như có lửa.
Nuốt miếng nước bọt, Mạc Mặc nói vo ve:”Dạo này anh ấy đang bận làm bài tổng luận cuối cùng a.”
“Đi thôi.”Đường Văn Minh nói rồi vỗ vai Mạc Mặc như bình thường, nhưng mà Mạc Mặc giống trốn bệnh dịch vậy, tránh ra rất nhanh.
Đường Văn Minh lập tức lên máu, vẫn chưa kịp phát tác, thì bị một câu nói nhỏ như tiếng muỗi kêu của Mạc Mặc làm bực mình hơn nữa.
“Đừng có nắm tay ôm vai như thế, tôi sợ lại bị người khác đồn bậy.”
“Căn bản là chẳng có gì, cậu tránh cái gì hả?”
“Tôi, tôi là sợ Tiểu Viễn ca…”
Đường Văn Minh không nói tiếng nào, quay mình lớn bước đi khỏi.
Mạc Mặc chạy bước nhỏ đuổi theo:”Anh giận rồi hả?”
Đường Văn Minh không trả lời.
“Hồi trước vì tôi với đám Tiểu Xuyên, Lâm Gia bọn họ quan hệ phức tạp quá bị Tiểu Viễn ca nói qua, thế nên lần này tôi mới…”
Đường Văn Minh đột ngột xoay người, lần thứ hai cắt lời của cậu.
“Cậu có phiền quá không hả! Mở miệng đóng miệng cũng là anh ta!Cậu có biệt bây giờ cậu giống gì không?Lôi thôi muốn chết!Giống một cô vợ nhỏ bám sát xung quanh người ta. Còn người ta hả, căn bản chả xem cậu ra gì!Nghỉ lễ 1/10 hắn cho cậu leo cây, lúc về đưa một cái bùa hộ thân rách nát thì cậu đã cho qua!Cậu còn vui sao? Nói cậu biết nha, thời gian đó hắn dắt một con nhỏ đi chơi á.”
“Đường Văn Minh!”Mạc Mặc hét vào mặt hắn,đôi mắt trừng hắn hơi đỏ lên, “Chuyện của tôi không cần anh lo!”
Nói rồi, quay đầu bỏ đi.
Đường Văn Minh nhìn bóng lưng hơi run lên của cậu, tức giận đánh một quyền vào cái cây bạch dương cao lớn.
Tuyết rơi, rải rác khắp người hắn.
Mình bị sao vậy?Tâm trạng kích động như núi lửa phun trào vậy, cơ bản là không thể kiểm soát được bản thân, cái nên nói cái không nên nói cứ thế tuôn ra hết.
Sau đó hai người cũng không còn liên lạc.Duẫn Húc chỉ vô tình đề cập đến dạo này không gặp Mạc Mặc, nhìn thấy sắc mặt lão đại không ổn, anh cũng không dám tiếp tục hỏi nữa.
Cho tới đêm trước ngày nghỉ chính thức, Đường Văn Minh đang dọn dẹp đồ đạc trong kí túc xá nhận được một tin nhắn, là Mạc Mặc gửi đến.
“Ngày mai mấy giờ anh lên xe, tôi tiễn anh.”Đường Văn Minh dây dưa hết nửa ngày, đem một đống lời xin lỗi đã viết tonà bộ xóa hết, chỉ ghi một câu: 5h45 chiều.
Tiếp đó nhìn chằm chằm cái điện thoại hơn ba phút, Mạc Mặc không có gửi tin qua nữa.
Mạc Mặc vác khuôn mặt lầm lì, nhét một bao đồ ăn cho Đường Văn Minh ở trên sân ga.
“Mẹ tôi làm chút thức ăn, cho anh trên đường đem theo.”
Đường Văn Minh nhìn cậu, yên lặng nói:”Xin Lỗi.”
Hai từ này hắn không thường nói, âm thanh cũng nhỏ, nhưng Mạc Mặc cũng nghe rõ rồi.
“Anh nói một câu xin lỗi coi như xong sao?” Khuôn mặt Mạc Mặc sầm xuống.
Lần này biến thành Đường Văn Minh nói không nên lời.Xin lỗi cũng không được, rốt cuộc cậu muốn như thế nào?Nhưng mà ai bảo bản thân mình sai a, cũng chỉ còn cách thành thành thực thực đợi người ta xử lí thôi.
Mạc Mặc làm ra vẻ nghiêm trọng ho một tiếng:”Vậy đi, anh về mời tôi ăn kem Haagen Dazs, tôi sẽ chịu thiệt tha cho anh vậy.”Nói tới khúc sau, đã nhịn không được cười lên, đôi mắt trong trẻo cong lên.
Đường Văn Minh nhìn cậu ngẩn ra một hồi, lúc phản ứng lại cũng cười theo:” Không có vấn đề.”
Xe lửa chạy rồi, bóng người trên sân ga từ từ biến mất khỏi cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
Đường Văn Minh mở cái túi trong tay, trong đó ngoại trừ hộp cơm, còn có một hộp khoai tây Pringles cỡ lớn, một bao lớn sô cô la M&M, một bao hạt dẻ xào đường nghi ngút hơi nóng.Những thứ đó đều là món Mạc Mặc thích ăn.
Dưới những món đồ đó còn có một cuốn tiểu thuyết, đầu trang kẹp một mảnh giấy:
“Sợ anh ở trên xe lửa thấy buồn, đem cho anh cuốn sách. Lúc về nhớ đem trả tôi!’
Đường Văn Minh nhìn nét chữ rồng bay phượng múa của Mạc Mặc, cười.
|
Chương 14
Sau một tuần lễ tựu trường chúng tôi luôn hi vọng nghỉ lễ. Còn sau một tuần nghỉ lại muốn đi học. Cứ giống như tự mình chửi lộn với mình, mâu thuẫn ở chỗ nguyện ý bận rộn hay là muốn lười nhác tới không có gì làm. Tốt nhất là ở giữa hai cái đó tìm được sự cân bằng, vừa thực tế qua ngày vừa không quá mệt mỏi và nhàm chán.
Kì nghỉ động của Đường Văn Minh, trải qua một cách nhàm chán vô vị như xưa. Đi chơi vài lần với mấy người bạn cũ, đội nhạc hứng thú nhất thời giờ đã không còn hiểu nhau như trước. Hắn từng nhắn tin cho Mạc Mặc, bên đó cũng như vậy than chán. Hai người cùng chơi game online trên mạng, cuối cùng hai người tề tâm hiệp lực mắt thấy sắp lên cấp 20 rồi, Mạc Mặc lại mất tích không nói tiếng nào.
Nhắn tin không có người trả lời, gọi điện qua cứ luôn tắt máy. Tình trạng như vậy kéo dài đến đêm 30 tết. Đúng vào lúc năm mới đến, Đường Văn Minh đứng trên ban công, trong tiếng pháo đinh tai nhức óc gọi điện thoại. Nhưng y cũ không ai bắt.
Hắn nghĩ rồi nghĩ, lại gọi một số. Người dùng này bận rất lâu, mới bắt máy.
“Ê!Đường Văn Minh a.Năm mới vui vẻ!” Giọng Tiểu Xuyên nghe ra rất vui.
“Ừh, năm mới vui vẻ.”
“Tiếng pháo bên mấy người cũng vang quá ha.”
Đường Văn Minh cười cười: “Đúng rồi, gần đây cô có liên lạc với Mạc Mặc không? Điện thoại của cậu ta cứ tắt máy.”
“Tên tiểu tử đó hình như mất điện thoại hay hư rồi. Không thì tôi cho anh số điện thoại nhà cậu ta.”
Đường Văn Minh nói: “không cần đâu. Không làm phiền cô nữa.” Nói rồi liền cúp máy.
Cho đến mùng chín tết, mọi thứ thanh tĩnh lại, cái số hiển thị cuộc gọi đến đã lâu không thấy mới xuất hiện trên màn hình di động của Đường Văn Minh.
Mạc Mặc cười vô lương tâm: “Năm mới vui vẻ a.”
“Tết cũng sắp hết rồi, cậu cũng trễ quá a.” Ngữ khí của Đường Văn Minh có chút bất mãn.
“Di động của tôi hư rồi, hồi sáng mới mua cái mới. Mới mua xong liền gọi điện cho anh, không tệ rồi a.”
Cũng không thấy anh gọi điện chúc tết tôi a? Trong nhà đâu phải là không có điện thoại!
Những lời này Đường Văn Minh chỉ là nghĩ nghĩ thôi. Ai bảo anh sai, anh không phải cũng không gọi điện thoại cho người ta sao.
“Qua cuối tuần là tôi về trường rồi.”
“Sớm vậy a?”
“Ở nhà chán quá đi.”
“Vậy anh về mời tôi ăn kem liền hết chán à.” Mạc Mặc cười như khỉ con trộm được đồ, chỉ là cái trộm được không phải nhân sâm, là kem.
“Yên tâm, tôi không quên.” Đường Văn Minh bất mãn, tên này kiếp trước chưa ăn bữa cơm no nào sao?Cả ngày huyên thuyên ăn uống, cũng không biết hỏi thăm hỏi thăm người ta nữa?
Cúp máy, Đường Văn Minh tức giận nghĩ, cậu ăn đi, tốt nhất ăn mập chết! Sau đó nghĩ mấy điều kiện trên trời của cậu, thực hiện có lẽ sẽ có chút khó khăn.
Lúc Mạc Mặc mở cửa cho Đường Văn Minh, một tay ôm dạ dày, một tay giữ cửa. Một nụ cười màu cải trên mặt nhìn thế nào cũng là điển hình thiếu dinh dưỡng.
“Cậu sao rồi?” Đường Văn Minh theo sau cậu bước vào nhà, nhìn cậu cong lưng, rồi cuộn lại như tôm khô trên sofa.
“A, Tiểu Đường đến rồi a. Ăn cơm chưa? Để dì nấu gì đó cho con ăn.” Mẹ Mạc Mặc dừng đan áo len, cười cười với hắn.
“Cám ơn dì. Không cần đâu, con ăn rồi.”
Tiếp đó tùy tiện nói vài câu, khách khí hết nửa ngày. Trong khi đó, Mạc Mặc thành thi thể cứ cuộn ở bên cạnh không lên tiếng.
“Cậu sao rồi?” Đường Văn Minh khó khăn lắm mới kiếm được khoảng trống, hỏi ra lời ấp ủ nửa ngày.
“Nó hả, viêm dạ dày rồi,” Mẹ Mạc Mặc than oán, “ Trước tết không ăn cơm cho tốt, ăn uống cho dữ vô!”
“Đừng ồn nữa, tôi đau dạ dày.” Mạc Mặc uốn cong trên sofa, cái đầu chà qua chà lại trên đùi Đường Văn Minh.
Đường Văn Minh đột nhiên cảm thấy có loại cảm giác quái quái, hắn thông cổ họng: “Nhìn dáng vẻ của cậu cũng không đi ăn kem được rồi?”
Nghe được mấy lời đó, Mạc Mặc cuối cùng có chút tinh thần bò dậy. Kết quả vẫn chưa ngồi vững, liền bị mẹ cậu hẫn hẫn trừng mắt: “Nếu con dám ăn đồ lạnh thì coi chừng mẹ!”
Mạc Mặc buồn bực bĩu môi.
Đường Văn Minh cười: “Không còn cách nào, vấn đề nhân phẩm.”
Sau đó, Đường Văn Minh nói ăn không được kem thì đi xem phim đi. Hai người liền hẹn trước buổi chiều cuối tuần gặp ở cửa rạp phim.
Hôm đó thời tiết rất tốt, mặt trời ấm áp.Mạc Mặc cầm hai bịch bắp rang, ở trước cửa rạp chiếu ngóng cổ trông. Lúc không đợi được nữa, liền nhận được điện thoại.
“Ê, tôi ở bệnh viện không qua được rồi.”
Lúc Mạc Mặc đuổi đến, Đường Văn Minh đang ngồi trên giường, cái chân bó thạch cao, thẳng cẳng để lên trên chiếc giường màu trắng cùng màu.
“Tôi nói anh đâu có gấp đi đá worldcup, ai mà nhẫn tâm đá gãy chân anh a?” Mạc Mặc ngồi xuống cạnh giường, dùng ngón tay gõ gõ vào lớp thạch cao, âm thanh như trái dưa hấu chưa chín mùi.
“Đá cầu là vô tình đá trúng, không gãy xương, trật khớp.Bác sĩ nói một tháng là có thể hồi phục.” Đường Văn Minh giải thích.
“Thủ phạm đâu?” Mạc Mặc ngước đầu tìm.
“Đi lấy thuốc rồi.”
Vừa nói xong, Mạnh Kha bưng một đống thuốc vô.
Ánh mắt của Mạc Mặc có chút cảnh giác. Sau đó cậu nói, không phải là cố ý chứ, hai người trước đây từng đánh nhau, không lẽ anh ta vẫn còn ghi hận sao?
Đường Văn Minh lườm cậu một cái, chuyện bao lâu rồi a? Chỉ là hiểu lầm thôi, yên ta, anh ta mới không rảnh như vậy.
Mạc Mặc lắc đầu, vậy tôi biết rồi, vấn đề nhân phẩm của anh nghiêm trọng lắm rồi!
Đường Văn Minh cũng lắc đầu, cậu nói tôi dễ bị truyền nhiễm như vậy sao? Hay là cấp bậc của cậu cao.
Mạc Mặc không phản ứng, đợi khi định thần lại, Mạnh Kha đã kéo Đường Văn Minh đi đằng trước rồi.
|