Thiên Nhai Khách
|
|
Giới thiệu:
Thiên Song, nơi phàm là người sống có miệng có thể nói đều không ra được. Tuy nhiên kẻ đứng đầu nơi này lại muốn thoát ly, trở lại “làm người”, bằng cách dùng Thất khiếu tam thu đinh, biến người ta thành hoạt tử nhân (dĩ nhiên vì chú có mánh nên không bị biến thành hoạt tử nhân nhưng mà cũng khó lòng sống lâu).
Quỷ cốc, nơi cực ác người ăn thịt người, quỷ cắn quỷ. Kẻ đứng đầu, quỷ chủ, đến ác quỷ cũng phải sợ, lại muốn thoát khỏi nơi đây, quay về nhân gian “làm người”.
Nghe thì có vẻ u ám chứ thực ra truyện khá ấm áp, chỉ là hành trình quay lại “làm người” của 2 kẻ không kính già không yêu trẻ.
|
Bái biệt triều đình
Chương 1
Hoa mai trong viện nở đầy cành, rơi khắp dưới đất, trải lên tuyết đọng chưa kịp tan sạch, thoạt nhìn khiến người ta không phân ra được đâu là tuyết, đâu là mai, những khi gió nổi, hoa mai thong dong, lượn vòng khắp viện.
Tấm màn hoàng hôn buông xuống, trên mái hiên, ánh trăng lạnh như nước.
Cuối tiểu viện có một cánh cửa hông hoa mai thấp thoáng nửa bên, dáng vẻ như đã được nhiều năm, đẩy cánh cửa nhỏ đi qua, bên trong liền bất đồng lớn, hai hán tử cường tráng mặc giáp cầm đao đứng trước cửa, cửa hiên chật hẹp, dưới lót đá phiến lớn, thông đến một tù thất tối đen, luồng khí túc sát nặng nề đập vào mặt.
Hương hoa phảng phất bị cách trở đến đầu kia của viện, không qua được chút nào.
Nơi đó cũng có mấy thị vệ canh gác, trên người phối đao kiếm, đứng như thể khúc gỗ, cửa có song sắt to như cánh tay nam tử thành niên.
Xuyên qua con đường chật chội tối om của tù thất nọ tiến vào trong sẽ là ba cửa đá lớn có cơ quan khống chế, mỗi cửa đều có người thủ, qua ba cửa đá này vào sâu hơn nữa thì ngay cả một chút sức sống nhân gian cũng tựa như không còn nữa, phảng phất đoạn đường đằng đẵng mà chật hẹp kia là đường Hoàng Tuyền đầy rẫy oan hồn, mấy ngọn đèn lập lòe không ngừng, như thể ma trơi.
Tù thất trong cùng có tiếng một nam nhân nói khẽ câu gì đó, kế tiếp yên tĩnh giây lát, như có một người khác thở dài, nhẹ tênh không có sức.
Bỗng nhiên, một tiếng hét thảm chợt cắt ngang bóng tối đen kịt trong tù thất, ngay cả ánh lửa cũng lóe sáng rồi tối đi một thoáng, tiếng kêu thảm kia chói tai cực kỳ, như động vật hấp hối, chỉ khiến lòng người dâng lên hàn ý không nói nên lời.
Một người trong hai thị vệ đứng ngay cửa đưa lưng về phía tù thất dường như mới tới, trên mặt vẫn còn vẻ ngây ngô thiếu niên, phút chốc nghe thấy động tĩnh này, không nhịn được phải rùng mình, trộm liếc đồng bạn một cái, phát hiện đối phương như là bị điếc, đứng thẳng tắp bất động như núi, lập tức cũng thu liễm tâm thần, cúi mắt xuống.
Nhưng tiếng kêu thảm kia thật sự cao vút kéo dài thái quá, người nọ kêu đứt cả tiếng, khản đặc giọng vẫn không ngừng không ngớt, cuối cùng hơi thở chẳng còn nối tiếp, kêu thảm lớn tiếng biến thành rên rỉ nức nở, lại càng lộ vẻ thê thảm.
Thị vệ mới đến chỉ cảm thấy da gà trên người chen nhau nổi lên.
Qua chừng một nén nhang, thanh âm của người nọ mới tiêu tan. Lại qua không bao lâu, hai người kéo ra một nam tử trung niên chẳng rõ sống chết. Nam nhân tay trần, đầu vẹo sang một bên, tóc đã bị mồ hôi ngấm ướt, môi lưỡi cắn nát bấy, bọt máu ứa ra khóe miệng, thân thể trái lại chẳng có thương tích gì, chỉ là trên bảy chỗ đại huyệt ở ngực bụng đều bị đóng một cây đinh đỏ sậm.
Như là nối liền thành một đồ đằng quỷ dị đáng sợ, ánh mắt thiếu niên thị vệ không cầm được đuổi theo người trung niên nọ, mãi đến khi họ biến mất ở đầu kia cửa đá.
Lúc này, một người khẽ nói phía sau gã: “Nhìn thấy điều này đã hối hận chưa?”
Thiếu niên thị vệ run lẩy bẩy quay ngoắt lại, chỉ thấy một nam tử trường bào màu xanh ngọc không biết im hơi lặng tiếng đứng ngay phía sau gã từ khi nào, đồng bạn ở bên đã quỳ một gối xuống đất, thiếu niên phản ứng lại, cũng vội vàng quỳ xuống, miệng nói: “Trang chủ.”
Nam tử trường bào trông tầm hai mươi tám hai mươi chín tuổi, dáng vẻ nhã nhặn như một văn sĩ, chỉ là khuôn mặt có vẻ đau bệnh, đường nét mặt mày sắc nét rõ ràng, mắt cực sáng, luôn hơi cúi xuống, hàng mi cực dài cực dày kia che khuất một nửa, ngẫu nhiên ngước lên liền mang theo lãnh ý không nói nên lời, khiến người nhìn mà lạnh cả tim, sống mũi cao thanh tú, môi lại rất khinh bạc, khiến khuôn mặt tuấn mỹ kia tự dưng thêm vẻ bạc tình quả nghĩa.
Nghe thấy xưng hô của thiếu niên, nam nhân không nhịn được nhìn gã một cái, cười khẽ bảo: “Mới đến nhỉ?”
Thiếu niên cúi đầu: “Vâng.”
Nam nhân đưa tay khẽ vỗ vai gã hai cái: “Thế phải nhớ, về sau không thể gọi ta là trang chủ, ta sớm không còn là trang chủ gì nữa, lần tới nên xưng hô ta một tiếng Chu đại nhân.”
Thiếu niên ngẩng đầu nhanh chóng nhìn y một cái, lại tất cung tất kính cúi xuống: “Vâng, Chu đại nhân.”
Nam nhân gật đầu, khoát tay bảo: “Hai ngươi đi đi, ta một mình thanh tịnh một hồi.”
Hai thị vệ đáp một tiếng, sóng vai đi ra ngoài, thiếu niên thị vệ vẫn không nhịn được quay đầu thoáng nhìn, thấy nam tử lam bào kia lẳng lặng dựa khung cửa, ánh mắt giống như đang nhìn chằm chằm thứ gì đó trong hư không, lại giống như chẳng nhìn thấy gì hết, thiếu niên không hiểu ra sao, cảm thấy y dường như phải đi một nơi rất xa vậy.
Cánh cửa sắt thứ nhất hạ xuống, lão thị vệ im lặng bên cạnh bất chợt nói khẽ: “Ngươi nhìn đại nhân dáng vẻ như một thư sinh nhã nhặn lại ôn hòa, có thể nghĩ đến chính là đôi tay ấy đóng ‘Thất khiếu tam thu đinh’ cho lão Tất không?”
Thiếu niên sửng sốt quay đầu nhìn đồng bạn lớn tuổi, lão thị vệ tóc mai bạc cả hai bên thở dài nói: “Những chuyện ngươi không hiểu còn nhiều lắm, ‘Thiên Song’ chúng ta vốn chính là có vào không ra, muốn ra ngoài, không chết hoặc tàn thì không thể được.”
Năm Đại Khánh Vinh Gia thứ tư, tên “Thiên Song” đã có thể khiến cả triều dã nghe mà sợ.
“Thiên Song” chính là một tổ chức do thám tử và sát thủ tổ thành, trực tiếp hiệu trung với Hoàng đế, không ai biết họ có bao nhiêu người, không ai biết họ ẩn tàng nơi nào – không ai có thể hoài nghi, xúc giác của họ có thể duỗi đến chân trời góc biển. Là Dung Gia Hoàng đế Hách Liên Dực khi còn là Thái tử một tay kiến lập, đến bây giờ đã ra vào nghiêm ngặt, quy củ trật tự.
Thủ lĩnh nhiệm đầu tiên của “Thiên Song” – nam tử trường bào xanh ngọc nọ, “Tứ Quý trang chủ” trước kia, Chu đại nhân Chu Tử Thư hiện giờ.
Trên từ cung đình bí sự, dưới đến dân thường, ở “Thiên Song” này, đều giống như không có bí mật, cho nên liền có quy định, phàm người sống có miệng có thể nói, đều không được rời khỏi Thiên Song, vào đây lại ra ngoài, trừ phi đã chết, hoặc là tự xin “Thất khiếu tam thu đinh”.
Cái gọi là “Thất khiếu tam thu đinh”, đó là trên bảy chỗ đại huyệt tối quan trọng giữa ngực bụng người lấy nội lực phong vào bảy cây đinh độc, bảy kinh tám mạch ngưng trệ không xong, từ đây võ công phế hết, miệng không thể nói, tứ chi không thể hơi động đậy, hình như phế nhân, ba năm độc vào ngũ tạng, tuyệt khí bỏ mình.
Tuy sống tạm ba năm, lại sống không bằng chết.
Nhưng ngay cả như thế, vẫn thỉnh thoảng có người tình nguyện làm hoạt tử nhân cũng muốn rời khỏi Thiên Song.
Ba năm cẩu thả sống tạm, đó là ân huệ lớn nhất ngự ban.
Lại nói Chu Tử Thư dẹp lui trái phải, bản thân một mình trở về tù thất nho nhỏ, khép cửa, hai tay chắp sau lưng, như có điều suy tư mà chậm rãi đi một vòng, sau đó dừng chân, lấy chiếc hộp nhỏ đựng Thất khiếu tam thu đinh trong góc tường rồi mở ra. Vật nhỏ hình dáng đáng sợ này lại tản ra một thứ mùi như lạc mai lãnh hương, Chu Tử Thư hít sâu một hơi, tiếp đó tự mình cởi trường bào.
Y ngoài mặt thoạt nhìn vóc người cao lớn cân xứng, song vừa cởi áo, mới hiện ra thân thể khô quắt hệt như bị thứ gì đó rút cạn, giữa ngực bụng gầy đét kia, lại rõ ràng đã cắm sáu cây Thất khiếu tam thu đinh, không biết đóng lên từ năm tháng nào, cũng sắp ăn vào trong thịt luôn rồi.
Chu Tử Thư cúi đầu nhìn nhìn thân thể mình, cười cười như tự giễu, nhặt từ bên cạnh lên một thanh tiểu đao, cắn răng, một lần nữa cắt da thịt đã khép lại ở cạnh mỗi cây đinh, y hạ đao cực nhanh cực ổn, như không phải cắt da thịt của mình, chẳng bao lâu sau, trước ngực đều bị máu nhuộm đẫm, lại nhìn lần nữa, những cây đinh sớm đóng vào kia liền như vừa mới ghim.
Sau đó như là khởi động trạm gác gì, y khẽ kêu một tiếng, lập tức cả người mềm nhũn dựa góc tường, chầm chậm trượt xuống, thân thể run rẩy không nén được, một chút huyết sắc vẻn vẹn trên môi cũng rút hết, răng nghiến “ken két”, bỗng nhiên co giật, mắt y thoáng mở to, sau đó chậm rãi khép lại, đầu vẹo sang bên.
Sắc mặt tái nhợt, một thân huyết tích, như đã biến thành một thi thể.
Mãi khi ánh ban mai ngày hôm sau ló dạng, người cuộn mình trong một góc tù thất mới khe khẽ co giật, sau đó chậm rãi mở mắt, lần đầu tiên thử nhổm dậy, chân mềm nhũn lại suýt nữa ngã nhào, lần thứ hai mới miễn cưỡng đứng lên, lấy khăn tay thấm nước cẩn thận lau đi quá nửa vết máu trên ngực, một lần nữa khép áo, nhặt một cây Thất khiếu tam thu đinh cất vào lòng.
Hít một hơi thật sâu, đẩy cửa đi ra ngoài.
Rảo bước ra khỏi tù thất, về đến tiểu viện lãnh mai bạch tuyết kia, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy một mùi hương thấm vào ruột gan hất vào mặt, giống như dễ dàng gột rửa sạch sẽ mùi máu tanh đầy người, y đứng dưới một gốc mai hồi lâu, khẽ ngửi ngửi, trên mặt bất giác lộ ra một chút tươi cười.
Lại khe khẽ thở dài, nói nhỏ: “Người đâu.”
Một hắc y nhân chui ra như một cái bóng, khom người chờ y nói. Chu Tử Thư lấy ra một tấm lệnh bài màu tối ném cho hắn, bảo: “Đi mời Đoàn đại quản gia đến, hôm nay bảo y cùng ta đi gặp thánh.”
Hắc y nhân nhận lệnh bài, lại thần không biết quỷ không hay mà mất tích, giống như chưa bao giờ xuất hiện ở đó.
Đoàn đại quản gia Đoàn Bằng Cử là sau khi Chu Tử Thư nắm giữ Thiên Song, một tay đề bạt lên, chỉ nghe mình y điều phối. Người này có bản lĩnh, cũng có dã tâm, đồng thời chưa từng tiếc rẻ phô bày loại dã tâm này.
Có đôi khi Chu Tử Thư nhìn y, liền giống như nhìn bản thân vài năm trước. Không bao lâu sau, Đoàn Bằng Cử mang theo lệnh bài đến, y còn có chút không rõ nguyên cớ, dù sao đây là một đoàn người không thể lộ mặt, ngày thường trừ Chu Tử Thư thì những người khác không hề có quá nhiều cơ hội gặp thánh.
Chu Tử Thư cũng không nhiều lời, chỉ giữ y dùng một bữa cơm sáng, phỏng đoán Hoàng thượng cũng xấp xỉ phải hạ buổi triều sớm, mới phân phó một tiếng: “Đi thôi.”
Liền đi vào trong cung, Đoàn Bằng Cử tuy không biết y có ý tứ gì, cũng không hỏi nhiều, chỉ yên lặng đi theo.
Hai người một trước một sau đến thượng thư phòng, Dung Gia Hoàng đế Hách Liên Dực đã ở đó, vừa nghe nói họ đến, lập tức cho người gọi cả hai vào. Sau khi Chu Tử Thư và Đoàn Bằng Cử hành đại lễ, Chu Tử Thư lấy từ trong tay áo ra một ống trúc, trình cho Hách Liên Dực nói: “Hoàng thượng, đây là ngài lần trước phân phó.”
Hách Liên Dực nhận lấy, cũng không vội xem, ngược lại đánh giá Chu Tử Thư một phen, không nhịn được nhíu mày nói: “Sắc mặt ngươi càng ngày càng không tốt, lát nữa kêu Thái y xem thử, tất là trên người có ám thương, nhất thiết không được coi thường, đừng cậy tuổi trẻ rồi không coi là gì.”
Chu Tử Thư khẽ cười cười, không gật đầu, chỉ nói: “Phiền Hoàng thượng quan tâm.”
Hách Liên Dực lại liếc thấy Đoàn Bằng Cử, thoạt tiên sửng sốt, sau đó hỏi: “Hôm nay sao Bằng Cử cũng đến? Trẫm có một thời gian không gặp ngươi, thấy tinh thần không thiếu đâu.”
Đoàn Bằng Cử nheo đôi mắt nhỏ, vội cười bồi nói: “Phiền hà Hoàng thượng trăm công nghìn việc, còn có thể nhớ lão nô.”
Hách Liên Dực cười cười, láng máng cảm thấy Chu Tử Thư dường như có lời muốn nói, liền mở ống trúc y mang đến trước, lấy từ bên trong ra một cuộn giấy nhỏ, đọc nhanh như gió, trên mặt lộ ra nụ cười, ngẩng đầu nói với Chu Tử Thư: “Việc này làm thật đẹp, Tử Thư có cần trẫm khao thưởng ngươi như thế nào?”
– Đến rồi.
Chu Tử Thư bỗng vén vạt áo quỳ xuống đất, Đoàn Bằng Cử không rõ nguyên do, chỉ đành quỳ theo.
Hách Liên Dực nhíu mày hỏi: “Ngươi làm gì thế?”
Chu Tử Thư như là khí lực không đủ, nhẹ giọng nói: “Thần chỉ cầu Hoàng thượng thưởng một ân điển.”
Hách Liên Dực cười nói: “Đứng lên mà nói, ngươi vì Đại Khánh ta vào sinh ra tử mấy năm nay, trừ giang sơn này, muốn cái gì mà trẫm không thể đáp ứng? Nói đi.”
Chu Tử Thư thẳng người dậy, lại vẫn quỳ, sau đó yên lặng cởi vạt trường bào, trường bào che dày mà kín kẽ kia vừa cởi, mùi máu tanh lập tức hất vào mặt, thân thể y mới kết vảy bởi vì dọc đường kiệu ngựa xóc nảy lại bị chảy máu.
Hách Liên Dực đứng bật dậy: “Tử Thư!”
Đoàn Bằng Cử đã sợ tới mức không thốt được gì.
Chu Tử Thư lại xòe tay, một cây Thất khiếu tam thu đinh cuối cùng nằm trên bàn tay thuôn thuôn, nói: “Hoàng thượng, thần tự mình đâm sáu cây, nếu cây thứ bảy cũng đâm nốt, sợ là không gượng nổi vào cung chào từ biệt Hoàng thượng, cầu Hoàng thượng một ân điển, bảo Bằng Cử giúp thành toàn cho thần đi.”
Hách Liên Dực ngây ra hồi lâu, không nói được chữ nào, qua một lúc mới suy sụp ngồi trở lại, ngửa đầu nhìn đòn dông thượng thư phòng, thấp giọng nói như độc thoại: “Duẫn Hành trú mãi tây bắc, Bắc Uyên… Bắc Uyên không còn, hiện giờ cả ngươi cũng muốn bỏ trẫm sao?”
Chu Tử Thư chỉ im lặng.
Hách Liên Dực trầm mặc một hồi, nói như than thở: “Trẫm là cô gia quả nhân.”
Chu Tử Thư nói tiếp: “Hoàng thượng, chuyện Thiên Song ngài không cần nhọc lòng nhiều, Bằng Cử mấy năm nay vẫn đi theo thần, tin được, cũng có bổn sự…”
Đoàn Bằng Cử ngắt lời y: “Trang chủ! Trang chủ không thể nói như vậy, Lão Đoàn ta tuyệt không có ý nghĩ như thế! Ngài… Ngài không thể…”
Chu Tử Thư khẽ lẩm nhẩm: “Thất khiếu tam thu đinh, tam thu tất đoạn trường, giương cung không có tên quay đầu…”
Y khom người, dập đầu trước Hách Liên Dực, dập xong lại không ngẩng đầu, miệng nói: “Niệm thần hầu hạ ngần ấy năm, thành toàn thần đi.”
Hách Liên Dực nhìn chằm chằm người như huyết hồ lô kia, khoảnh khắc ấy không ai biết đế vương đang lúc thịnh niên này nghĩ gì trong lòng – những năm cẩn thận dè dặt ấy, những năm cơ quan tính hết ấy, những năm bốn bề bất ổn ấy, những năm phong sương khổ hàn ấy, những năm… Mà cuối cùng y quân lâm thiên hạ, nhưng mọi người đều không còn, chỉ sót lại mình y.
Mỗi người đều không trốn nổi thế sự vô thường, cùng năm tháng ruồng bỏ.
Hồi lâu, y nhắm mắt, vung tay.
Khóe miệng Chu Tử Thư lộ ra nụ cười: “Tạ chủ long ân.”
Như là gặp được chuyện gì cực vui vẻ, trên khuôn mặt tái nhợt lại hơi phiếm đỏ, cao hứng phấn chấn quay sang Đoàn Bằng Cử, nhét một cây đinh cuối cùng vào tay: “Đến đi.”
Đoàn Bằng Cử trù trừ một lúc lâu, mới cắn răng, giơ cây đinh đỏ sậm bất tường, ghim chết vào thân thể máu thịt của trang chủ, y biết là cực đau, mấy năm nay nhìn quen, hán tử thiết huyết nhất cũng không chịu nổi mà thất thanh kêu thảm, nhưng Chu Tử Thư lại chỉ hơi co quắp, thân thể vẫn thẳng băng, không kêu la, chỉ có một tiếng rên khẽ gần như không thể nghe.
Y thậm chí cảm thấy trong tiếng rên của Chu Tử Thư cũng có ý cười.
Đoàn Bằng Cử cảm thấy trang chủ điên rồi.
Chu Tử Thư ở nguyên tại chỗ hồi lâu, cuối cùng bái Hách Liên Dực, khuôn mặt trắng bệch như giấy.
Sức lực trong thân thể y đang nhanh chóng rút đi, cảm giác chết lặng bắt đầu chậm rãi dâng lên, mở miệng nói ra bốn chữ cuối cùng: “Hoàng thượng bảo trọng.”
Sau đó không đợi Hách Liên Dực đáp, liền rảo bước ra khỏi thượng thư phòng, nhẹ nhàng như là đã bỏ xuống gánh nặng gì, thân ảnh thoáng cái không còn thấy bóng dáng.
|
Quyển một: Lạc phách giang hồ tải tửu hành
Chương 2: Ngẫu ngộ
Thất khiếu tam thu đinh có một bí mật, bí mật này trước mắt trừ Chu Tử Thư thì không còn ai biết, sau này đại khái cũng chẳng mấy ai hay – nếu một lần đóng liền bảy cây đinh thì ngay lập tức không xong, công lực thâm hậu như Chu Tử Thư, chắc cũng đủ giữ một hơi thở để y rời khỏi hoàng cung, chỉ sợ chưa đến cửa cung đã thành một đống thịt bầy nhầy chẳng thể nói năng động đậy.
Nhưng nếu mỗi ba tháng đóng một lần, để đinh kia ăn dần vào người từng chút, biến thành một thể với mình, chậm rãi thích ứng, tuy rằng ba năm sau cũng phải chết, tốt xấu còn có thể giữ lại năm thành nội công, hơn nữa nói năng hành động đều có thể như người thường, chỉ là phải chịu đựng mười tám tháng đau đớn như dùi tim khoét cốt.
Nghe nói chỉ cách đau đớn này đã có thể khiến người ta điên cuồng, có điều Chu Tử Thư rất khoái lạc thầm nghĩ, hóa ra lời đồn này không đúng, ít nhất y hiện tại không điên, chẳng những không điên, y cảm thấy đời này dường như chưa từng có lúc nào khoái lạc nhẹ nhõm như vậy.
Thiên Song đương nhiên cũng sẽ có theo dõi với người tự xin ly khai, người nào, khi nào rời khỏi, dừng lại ở đâu, vùi thân nơi đâu đều có ghi chép tỉ mỉ, giống như một tấm lưới lớn, vào rồi thì cả đời không ra được.
Tội nghiệp y nửa đời bán mạng, cuối cùng vẫn có mấy tâm phúc.
Chu Tử Thư, thủ lĩnh Thiên Song ngày xưa Vinh Gia Hoàng đế một tay bồi dưỡng, võ nghệ cao cường, cực am hiểu thuật dịch dung, đi vào giữa đám đông vừa quay người thì chẳng còn ai nhận được.
Mà bóng đen đi lại trong cung đình khủng bố nhất kia, cứ thế biến mất khỏi cõi đời, chỉ còn lại một nam nhân sa sút lang thang cưỡi con ngựa gầy, dọc đường ngậm cỏ tranh ngâm nga khúc ca dân gian sai nhịp.
Thành người đầu tiên thoát khỏi mạng lưới khủng bố này.
Y đeo chiếc mặt nạ da người không tinh xảo lắm, tùy ý tô vẽ cho bản thân vẻ mặt vàng vọt, thoạt nhìn như một kẻ lắm bệnh có thể chết thẳng cẳng bất cứ lúc nào, khi uống nước bên bờ sông nhìn mặt nước, cảm thấy rất thích hợp với tình huống chân thật của mình, càng nhìn càng vừa lòng, lại tiện tay dắt dê trong nông hộ ven đường một bộ quần áo vải thô, cởi bộ cẩm bào ban đầu đem đốt, hông đeo bầu rượu rỉ mất một nửa, bên trong là nửa bầu rượu đục cẩu thả.
Lại nghĩ tới mấy năm nay mình vẫn ẩn trong hoàng cung đại nội, chưa bao giờ lấy tên họ thật hành tẩu giang hồ, ngay cả một cái tên giả cũng chẳng cần dùng đã hoan hoan hỉ hỉ lên đường.
Y cũng chẳng quan trọng nơi đi, đều nói Giang Nam tốt, liền muốn đến Giang Nam xem thử, dọc đường đi đi ngừng ngừng, làm chút hoạt động cướp phú tế bần mà sống tạm, qua Khai Phong, đi Bồng Lai, chậm rì rì, hơn ba tháng mới đến Giang Nam cỏ xanh sen thắm.
Vừa đến địa phương, liền ẩn vào hầm rượu của thiên hạ đệ nhất lâu, nếm hết rượu quế hoa ngọt ngon, túy sinh mộng tử, vui phơi phới, chỉ cảm thấy cuộc sống này không thể tuyệt hơn.
Hơn mười ngày sau, nhất thời uống nhiều, suýt nữa bị phát hiện hành tung, cũng cảm thấy rượu tuy ngon nhưng nói cho cùng mềm nhũn, giảm chút thú vị, thế là ném lại một lượng bạc rồi rời khỏi hầm rượu.
Vừa qua hơn mười ngày, hình tượng càng khó coi, y mang khuôn mặt quỷ bệnh lao và ngũ quan hèn mọn, đó là vẻ mặt xanh xao chính tông vô cùng, lại thêm quần áo ngâm trong rượu mười mấy ngày, cơ hồ thành bã rượu, mái tóc bù xù rũ rượi, chẳng khác chi một tên ăn mày xin cơm.
Cho nên khi ngồi ven đường nhắm mắt phơi nắng, có một đứa bé mũm mĩm tung tăng đi qua bên cạnh y, lại tung tăng quay về, dòm dòm y, lấy một đồng tiền nhón trong tay nhưng không biết bỏ đâu, tìm hồi lâu còn hỏi: “Đại thúc, bát của thúc đâu?”
Lập tức bị người lớn trong nhà bế đi, chỉ làm y dở khóc dở cười.
Rất nhiều năm qua đi, bằng hữu quá khứ, người bận lòng, không phải đã chết thì là tha hương, Chu Tử Thư dựa góc tường, duỗi tứ chi mãn nguyện phơi thái dương ấm áp, khóe miệng thoáng có nụ cười, bắt đầu suy xét ngần ấy năm mình mưu cầu gì?
Lúc còn trẻ, luôn thấy mình là một nhân tài vượt trội, lời ca ngợi gì cũng ôm lên người, nào là tuyệt đỉnh thông minh, nào là tim có chín lỗ, nào là võ nghệ cao cường, nào là hiểu biết sâu rộng, như thể không làm ra một phen sự nghiệp là uổng đến nhân thế một hồi, hiện giờ nhớ tới, rốt cuộc mưu cầu điều gì đây?
Lại rơi mất cái gì đây?
Chẳng qua vứt bỏ thân tự do, làm một nô tài không thể lộ diện cho hoàng gia, vòng vòng vèo vèo, hóa ra thứ có được cũng bù vào sạch sẽ cả, đến bây giờ cô gia quả nhân hai bàn tay trắng, lại trăm phương ngàn kế liều mạng chuộc mình ra, còn cảm thấy làm rất thông minh.
Y bỗng nhiên lại bi thương, chỉ cảm thấy trên thế giới có ngốc nữa cũng chẳng ngốc được hơn mình.
Bao nhiêu năm rồi không để đầu óc trống trơnnằm phơi nắng ven đường như thế này? Buồn cười người qua đường đi lại hối hả, tới tới lui lui như vội chết, còn gấp hơn kẻ sắp chết là y.
Chỉ nghe trên tửu lâu bên cạnh có một nữ tử giọng giòn tan: “Công tử, người coi tên kia, nếu nói y là ăn mày thì sao bên cạnh chẳng có lấy một cái bát vỡ, nếu nói không phải sao lại ngồi đó cả buổi sáng chẳng làm gì hết, chỉ cười hì hì một cách ngây ngô, lẽ nào không phải kẻ ngốc?”
Chu Tử Thư hiện giờ tuy rằng công phu chỉ còn một nửa, nhĩ lực lại như còn tốt hơn năm đó, nữ tử kia tuy cách một con phố huyên náo, lại không lớn tiếng, vẫn để y nghe không sót chữ nào.
Còn chưa kịp tự giễu, chỉ một khắc sau lại có tiếng một nam nhân nói: “Y đang phơi nắng.”
Giọng nam nhân này hết sức dễ nghe, trầm trầm thấp thấp, nói cực chậm, lại không lằng nhằng.
Chu Tử Thư không nhịn được ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên lầu hai của tửu lâu đối phố dựa lan can, một thiếu nữ áo tím diện mạo cực đẹp và một nam tử áo xám đang ngồi đối nhau, nam nhân nọ sắc mặt hơi nhợt nhạt, mắt lại rất đen, như là hút hết ánh sáng vào, mà đen trắng rõ ràng, thoạt trông có phần không giống người sống, Chu Tử Thư mới ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải mắt y.
Nam nhân áo xám mặt không biểu cảm giao ánh mắt, lập tức mặt không biểu cảm quay đầu, chuyên tâm ăn thức ăn trên bàn.
Chu Tử Thư không nhịn được phải bật cười, lòng nói biển người mờ mịt, lại vẫn gặp được một tri kỷ.
Thiếu nữ áo tím nọ lại vẫn đang đảo quanh đôi mắt to long lanh nước trên người y, hồi lâu rốt cuộc không nhịn được nữa, báo với nam tử áo xám kia một tiếng rồi nhảy nhót xuống lầu, chạy đến trước mặt Chu Tử Thư nói: “Ăn mày, ta mời ngươi ăn cơm, thấy thế nào?”
Chu Tử Thư uể oải nhìn nàng một cái, lắc đầu nói: “Tiểu thiện nhân, không bằng cô mời ta uống rượu đi.”
Thiếu nữ áo tím cười duyên, quay đầu lớn tiếng nói với trên lầu: “Công tử, tên ngốc này bảo ta là thiện nhân này!”
Đáng tiếc công tử áo xám kia như là không nghe thấy, chẳng hề nhìn nàng, chỉ chuyên chú ăn cơm, giống như trước mắt trời sụp đất nứt cũng chẳng thể phai mờ mối tương tư với thức ăn.
Thiếu nữ áo tím liền hỏi: “Người khác đều xin cơm, sao chỉ mình ngươi xin rượu? Rượu kia có gì tốt, có thể no bụng sao?”
Do nàng đẹp, Chu Tử Thư cũng không nhịn được muốn nói với nàng vài câu, liền đùa: “Nhờ rượu mượn hồng nhan.”
Thiếu nữ áo tím hơi ngẩn ra, lập tức khó nén được cười đến không dừng nổi, nàng cười tựa như nhánh hoa rung, Chu Tử Thư cảm thấy mình vận khí không tồi, Giang Nam quả nhiên lắm mỹ nhân, vừa thưởng thức vừa gật gù thở than: “Ký ngôn toàn thịnh hồng nhan tử, ưng liên bán tử bạch đầu ông.* Cô nương cười trên tai họa như vậy, không hiền hậu đâu.”
Thiếu nữ kinh ngạc nói: “Ê, ngươi còn ra vẻ nho nhã nữa nha.” Nói đoạn ngồi xổm xuống, nhanh chóng đưa tay tháo bầu rượu bên hông y, chạy vào tửu lâu, giây lát lại trở về.
Chu Tử Thư định đưa tay nhận, ai ngờ thiếu nữ nhanh chóng triệt tay, cười bảo: “Ta hỏi ngươi chuyện này, nếu ngươi nói đúng, ta sẽ đưa bầu rượu cho ngươi, mời ngươi uống rượu, nếu ngươi nói không đúng, ta sẽ hạ độc trong đây, cho ngươi uống lủng bụng luôn.”
Chu Tử Thư cười khổ, thiếu nữ này đẹp thì đẹp thật, nhưng cũng vướng tay, liền hỏi: “Bầu rượu của ta chính là thắng từ một lão ăn mày, bên trong chẳng biết ngâm bao nhiêu xác rận, nếu cô thích thì cứ cầm, ta bỏ còn không được sao.”
Thiếu nữ áo tím mắt xoay một vòng, cười hì hì nói: “Ngươi khiến cô nương mất công một chuyến, ta nổi giận rồi, giận rồi thì phải giết ngươi.”
Chu Tử Thư thầm nghĩ, tiểu ma tinh từ đâu đến đây, uổng cho ngoại hình như thiên tiên, đành nói: “Cô nói đi.”
“Ta hỏi ngươi, ngươi ở đây ăn xin, vì sao bên cạnh ngay cả cái bát vỡ đựng tiền cũng không có?”
Chu Tử Thư nghía cô, nói: “Ta nói ta ăn xin bao giờ? Chẳng qua chiếm một góc phơi nắng thôi.”
Thiếu nữ áo tím ngẩn ra, vô thức quay đầu nhìn nam nhân trên tửu lâu kia, nam tử áo xám nọ hiển nhiên nhĩ lực cũng cực tốt, nghe họ nói chuyện thoáng dừng tay, không tỏ vẻ gì khác, lại gió mát vô sầu, hạ đũa như bay tiếp tục chuyên tâm ăn.
Thiếu nữ ngửa đầu nhìn ánh dương, hơi nghi hoặc: “Ta không làm sao nhìn ra thái dương có gì đáng phơi?”
Chu Tử Thư cười lắc đầu rồi đứng dậy, nhẹ nhàng đưa tay chụp lại bầu rượu thủng kia, thiếu nữ “ôi cha” một tiếng, vừa không đề phòng lại bị y đắc thủ, hơi nghi hoặc nhìn y, chỉ nghe nam nhân dáng vẻ như ăn mày này nói: “Cô nương tuổi trẻ, tự nhiên có rất nhiều việc cần làm, phải khẩn trương ăn uống no nê, dưỡng đủ tinh thần mới được, ta một kẻ đất vàng chôn đến cổ, trừ uống rượu thì chỉ còn lại ăn no chờ chết, không phơi nắng thì làm gì?”
Y ngửa đầu dốc một ngụm rượu, chép miệng lớn tiếng khen: “Rượu ngon, đa tạ cô nương!”
Nói xong quay người đi thẳng, thiếu nữ áo tím nọ theo bản năng đưa tay túm lấy, nàng tự cho là công phu không tồi, nhưng ai biết người vốn tưởng vươn tay là bắt được lắc lư trước mắt, lại kém một tấc mới đụng đến, thoáng chốc tên ăn mày kia đã mất hút giữa đoàn người, không tìm thấy nữa.
Nàng muốn đuổi theo, lại nghe nam tử trên tửu lâu khẽ nói: “A Tương, ngươi bổn sự không được, nhãn lực cũng không được luôn sao? Còn ở đó cho mất mặt.”
Tiếng y nói chuyện như là thì thầm, chẳng mảy may khắc ý đề cao âm lượng, nhưng thanh âm kia lại từ trên lầu cao, qua đoàn người huyên náo, chuẩn xác truyền vào tai thiếu nữ, thiếu nữ áo tím ủ rũ cúi đầu, không dám lỗ mãng trước mặt chủ nhân nhà mình nữa, thoáng nhìn đoàn người lần cuối rồi quay lưng lên lầu.
Chu Tử Thư lắc lư ôm bầu rượu vừa uống vừa đi, Giang Nam lắm sông nước, y đi qua bên cạnh tiểu kiều nước chảy, từ trên mặt nước liếc nhìn mình một thoáng, cũng cảm thấy tôn vinh này hơi có lỗi với nơi đây, đoán đại khái chẳng khách điếm nào bằng lòng để y ngủ trọ, liền men theo sông đi một mạch đến ngoài thành, dưới sông là từng chiếc thuyền chài nhỏ đưa người qua sông.
Lúc này đang là ngày xuân du khách đông, y đi một vòng cũng không được nhàn, chẳng dễ dàng gì trông thấy một lão ngư tiều cập thuyền ven bờ, liền đi qua.
Chiếc thuyền có mui màu đen của lão ngư tiều đậu ngay một bên, người khác đều bận tối mày tối mặt, chẳng biết vì sao đến chỗ lão liền nhàn như gì, lão nằm chổng vó bên bờ mà lim dim, chiếc mũ rơm úp trên mặt, chỉ lộ ra mái tóc bạc trắng xác xơ. Chu Tử Thư bước đến, không gấp, cũng không gọi lão ngư tiều kia, chỉ đặt mông ngồi ngay bên cạnh chờ lão ngủ dậy.
Ai ngờ một lát sau, tự lão ngư tiều kia lại không nằm được, thở hồng hộc ném cái mũ rơm che trên mặt xuống, khổ đại thù thâm trừng y, mở miệng mắng ngay: “Con bà nó, không thấy lão tử đang ngủ à!”
Chu Tử Thư cũng không giận, nói: “Lão trượng, có việc này.”
Lão ngư tiều lại mắng: “Mẹ kiếp ngươi, miệng để thở hay để đánh rắm? Muốn ngồi thuyền không biết nói một tiếng?”
Nói rồi đứng lên vươn vai vặn lưng, phủi mông, quay đầu thấy Chu Tử Thư còn ngồi dưới đất, lập tức lại nổi cơn tam bành: “Mông ngươi cắm đất luôn rồi hả?”
Chu Tử Thư chớp chớp mắt, liền hiểu được vì sao người khác đều bận đưa đò, chỉ có mình lão ta nhàn rỗi.
Chán nản đứng dậy theo sau lão nhân, vừa nghe miệng lão chửi bới vừa dày mặt hỏi: “Lão trượng, có cái gì ăn không? Cơm thừa cũng được, cho ta một bát.”
Lão ngư tiều thô lỗ nói: “Còn là tên quỷ chết đói đầu thai.”
Liền móc từ trong lòng ra một miếng bánh cắn dở còn dấu răng ném qua, Chu Tử Thư cũng không chê, vừa theo lão lên thuyền vừa cười hì hì nhận lấy, há miệng cắn ngay.
Lão ngư tiều chèo thuyền ra, liếc Chu Tử Thư một cái, còn hung tợn nói: “Con mẹ ngươi.”
—
*Đây là hai câu trong bài Đại bi bạch đầu ông (Bạch đầu ông vịnh) của Lưu Hy Di.
|
Chương 3: Miếu hoang
Chu Tử Thư bình chân như vại – trên đời này các loại chuyện tìm cái chết y đều đã làm, cũng chẳng để ý gì nữa, những lời không sạch sẽ trong miệng lão ngư tiều kia coi hết là thức ăn.
Thuyền lẳng lặng rẽ nước, bên kia sông có cô nương dẻo miệng rao to: “Củ ấu, bán củ ấu đây.” Tưởng như thời gian cùng sông nước này thong thả chảy xuôi, Chu Tử Thư nghĩ, chết ở đây thật cũng đáng.
Lúc đi ngang qua Bồng Lai y từng dò hỏi non tiên trong truyền thuyết, lúc ấy ở trên lưng chừng núi đã nghĩ như vậy, nhưng về sau lại cảm thấy Giang Nam hạnh hoa yên vũ trong truyền thuyết còn chưa du lãm tường tận, có hơi thiệt, thế là lại về nam đến Giang Nam, trước mắt y lại chợt sinh ra loại cảm khái này, cắn miếng bánh vừa khô vừa cứng trong tay, phồng miệng ra sức nhai cả buổi trời, chẳng dễ dàng gì mới nuốt xuống, lắc lư đầu, lại suy nghĩ, thấy Giang Nam rồi nhưng tam sơn ngũ nhạc còn chưa đến, vẫn thiệt.
Lại buông xuống nỗi cảm hoài cuối đời nơi đây.
Bỗng nhiên lão ngư tiều giống như bị nghẹn nước bọt, thôi chửi bới, khom lưng nghiêng đầu nhìn một phương hướng không chớp mắt.
Chu Tử Thư hơi lấy làm lạ, ló đầu khỏi thuyền nhìn theo tầm mắt lão.
Chỉ thấy lão ngư tiều đang nhìn hai người đi trên bờ – chính là nam tử áo xám và thiếu nữ mỹ mạo trên tửu lâu. Lão ngư tiều tóc tuy bạc nhưng tầm mắt như điện, nhìn kỹ thì huyệt thái dương giấu dưới mái tóc rối tung còn hơi lồi lên, bàn tay thô to, gân cốt chằng chéo, chẳng cần phải nói Chu Tử Thư, chỉ cần không phải người mù đều có thể nhận ra lão đầu này thân thủ không đơn giản.
Khiến lão đề phòng mà nhìn chằm chằm như vậy, thiết nghĩ đôi tri kỷ bèo nước xa xa kia cũng chẳng phải hạng người đơn giản.
Thiếu nữ mỹ mạo lúc này tuy rằng hoạt bát, lại thủy chung cẩn thận đi sau nam tử kia chừng một trượng, không dám mảy may đi quá giới hạn.
Chu Tử Thư nhìn lướt quabiết ngay cô nương này thân phận là hạ nhân hoặc thị thiếp gì đó của người áo xám, cô này tuy hơi điêu ngoa, tướng mạo hình dáng lại khá hợp khẩu vị y, song nói cho cùng là của người khác, cũng chẳng đánh giá nhiều, thu hồi tầm mắt, tiếp tục đối phó chiếc bánh khô queo trong tay.
Giang hồ sao, đi đến đâu cũng có thị phi, triều đường là một trường danh lợi, giang hồ thì là một trường thị phi, có người luôn không thể minh bạch chuyện này, giống như trường kiếm kỵ mã đi thiên nhai là chuyện trọng đại lắm vậy, sắp chết cũng phải nhắc mãi.
Có điều trước mắt là thị hay phi, lại liên quan gì đến một kẻ ăn no cả nhà không đói y đây?
Lão ngư tiều im miệng, Chu Tử Thư ngược lại cảm thấy hơi tịch mịch, liền rống lên một tiếng: “Lão trượng, bánh của ông thiếu chút vị mặn, không cần biết muối thô muối tinh, ông tốt xấu cũng bỏ nhiều chút chứ.”
Lão ngư tiều nổi trận lôi đình: “Con mẹ ngươi, cái bánh lớn như vậy cũng không chặn được miệng ngươi, mẹ kiếp có bánh ăn còn chê nọ chê kia, cho tên ranh con ngươi đói ba ngày, coi ngươi có khen ngon không…”
Lão vừa mở miệng là giống như có xu thế không ngừng được, Chu Tử Thư cười, cắn cái bánh khô cong cũng có sức, cảm thấy mình hơi đê tiện.
Đưa người sang sông chẳng qua mấy đồng, Chu Tử Thư vung tay quá trán cho lão ngư tiều hẳn một mẩu bạc vụn, lão ngư tiều không thấy xấu hổ chút nào, đứng dậy đi ngay, nét mặt chủ nợ kia đại khái như còn chê trả ít tiền. Mới đến bờ bên kia, lão ngư tiều không thể chờ đợi đuổi y xuống ngay: “Mau cút mau cút, đừng làm lỡ chính sự của lão tử.”
Chu Tử Thư rề rà ném miếng bánh cuối cùng vào miệng, vươn vai chui khỏi khoang thuyền, hàm hàm hồ hồ nói: “Vội đi đầu thai à?”
Lão ngư tiều trợn tròn đôi mắt chuông đồng, tư thế như rất muốn chửi ầm lên, hỏi thăm tổ tông mười tám đời người này, lại như nhớ đến điều gì, cuối cùng vẫn nuốt xuống lời sắp nói, gầm gừ khua thuyền đi.
Cũng may lão này chẳng biết ở đây làm gì, dùng thân phận giả như vậy, nếu lão thật sự sống bằng nghề đưa đò, còn không nghèo rớt mồng tơi?
Mắt thấy thuyền nhỏ lắc lư đi xa, Chu Tử Thư mới thong thả nói: “Mẹ kiếp.”
Y nửa đời chung đụng với một đám bại hoại văn nhã, vốn cũng vừa mở miệng là vòng vo Tử viết Tử nói, chưa bao giờ giữa ban ngày ban mặt nói năng vô lễ như thế, lúc này buột miệng ra một câu, lại cảm thấy cực kỳ thống khoái, giống như thứ tích tụ trong ngực đã trút ra hết thảy.
Y ngạc nhiên phát hiện, chửi đổng lại là một chuyện thoải mái như vậy, thế là cười khanh khách nhỏ giọng nói một câu: “Đồ lão quy tôn lấy tiền không làm việc đàng hoàng, ăn đếch ỉa được.”
Nói xong ngẫm nghĩ câu này một chút, chỉ cảm thấy tâm tình khoan khoái, miệng đầy dư hương, vì thế vừa lòng thỏa ý chậm rãi men bờ sông mà đi.
Chu Tử Thư dạo đông qua tây cả một ngày, mãi đến tối dạo bước tới ngoài thành, tìm cái ao nhỏ gột qua một thân hôi hám cả chính y cũng sắp không nhịn được, tốt xấu vẫn để mình giống một con người, lúc này mới cân nhắc tìm một chỗ ngủ tạm, đi thêm cả một dặm, trông thấy một ngôi miếu đổ nát, liền đi vào, trải cỏ tranh nằm cuộn người dưới chân Phật, ngáp một cái rồi ngủ mất.
Dù cho hiện tại trong lòng y không có việc gì, đầu vừa chạm cỏ là có thể đánh một giấc tận đến sáng hôm sau, vẫn phải dưới tình huống nửa đêm nửa hôm không ai quấy rầy, bị tiếng bước chân cùng tiếng người cách đó không xa đánh thức.
Ba người xuất hiện ngay cửa miếu, mùi máu tươi hất vào mặt, Chu Tử Thư mở mắt nhíu mày.
Người bị thương đầu đội mũ, chẳng biết có ý thức hay không, được một thiếu niên choai choai tầm mười bốn mười lăm đỡ, thiếu niên nọ xem ra có chút nền tảng công phu, nhưng khí lực không tốt, thở hổn hển như bò bệnh, cật lực đỡ người bị thương, bên cạnh có một lão phụ ăn mặc kiểu hạ nhân, ôm cái bao vải thất tha thất thểu chạy chầm chậm theo.
Thiếu niên vừa vào cửa miếu liền cẩn thận nhìn quét tứ xứ như một con thú nhỏ hoảng sợ, Chu Tử Thư nằm dưới bóng tượng Phật, hơi thở lại cực nhẹ, thiếu niên ban đầu cũng không lưu ý đến, nói khẽ với nam nhân đội mũ kia: “Lý bá bá, chúng ta trốn ở đây một lúc đi, ta thấy thương của ông…”
Gã còn chưa nói xong, người chỉ còn sót nửa cái mạng kia liền giãy khỏi thiếu niên, cố gắng đứng thẳng, quay về phương hướng Chu Tử Thư chắp tay nói: “Khụ… Vị bằng hữu này…”
Lão vừa ngẩng đầu, nhất thời ngừng lại, Chu Tử Thư cũng đã thấy rõ người này chính là lão ngư tiều đưa y qua sông, sau lưng có một chỗ bị thương, cả người như huyết hồ lô, lập tức ngồi ngay ngắn lại: “Là ông?”
Lão ngư tiều cười khổ một tiếng: “Mẹ kiếp, là tên ăn mày ngươi…”
Còn chưa dứt lời, cả người liền bổ về phía trước, thiếu niên kia vội đưa tay đỡ, song bản thân cũng kiệt sức, bị lão kéo cùng ngã nhào xuống đất, giọng nghẹn ngào: “Lý bá bá…”
Lão ngư tiều toàn thân co rút một thoáng, Chu Tử Thư không nhịn được nhổm dậy, thấy máu lão chảy ra kèm một chút màu tím quỷ dị, liên đới môi cũng xanh xám, liền nhíu mày.
Lão ngư tiều miễn cưỡng cười cười, thấp giọng nói: “Mẹ kiếp ngươi có còn là đàn ông không? Đâu ra lắm nước mắt vậy? Lão tử… Lão tử còn chưa chết đâu…”
Phụ nhân bên cạnh cũng gạt lệ nói: “Lý đại gia, nếu ông cũng có việc bất trắc, thiếu gia chúng ta phải trông cậy vào ai đây?”
Lão ngư tiều trừng bà ta một cái, gắng sức hít một hơi, run rẩy nói với thiếu niên kia: “Ta… Cũng là một kẻ không tiền đồ… Chỉ là năm đó chịu ơn cha ngươi, lấy mạng báo đáp, cũng không có thứ gì khác…” Lão lại ho sù sụ, ho không bao lâu thân thể liền co giật một hồi, “Tiểu tử, ngươi nhớ…”
Nhớ cái gì còn chưa nói xong, cửa miếu lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một hắc y nhân rảo bước vào, người nọ không hề che mặt, trên mặt có vết sẹo đao, thấy ba người không còn lối thoát này, nhếch miệng cười cười như mèo bắt chuột: “Hay lắm, các ngươi chạy xa thật đấy.”
Thiếu niên nọ cắn răng, rút một thanh kiếm từ bên hông, bổ đến hắc y nhân: “Ta giết ngươi!”
Tiếc rằng khí thế kinh người nhưng thật sự là một thân công phu mèo quào, nhìn mày rậm mắt to rất có linh khí mà người lại vụng về, chưa sử được một chiêu đã bị người nọ nhẹ nhàng hất văng binh khí, trở tay đập ngược, vừa vặn trúng ngay bụng gã, đánh bay ra một trượng như trêu mèo.
Thiếu niên sau đó đứng dậy, mặt xám mày tro quát to một tiếng, lại chẳng thấy mảy may sợ hãi, tay không bổ lên.
Lão ngư tiều nôn nóng, dường như muốn bò dậy, nhưng bị thương quá nặng, cựa quậy một lúc lại nặng nề ngã xuống đất.
Hắc y nhân cười khẩy: “Thỏ con còn muốn cắn người hay sao?” Liền nghiêng người tránh được, gập ngón thành trảo chụp ngay hậu tâm thiếu niên kia, dưới ánh trăng bàn tay nọ lại không giống như làm từ máu thịt, phiếm ánh sáng lạnh màu xanh nhạt, muốn hạ sát thủ.
Chu Tử Thư vốn không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng nghĩ dù sao cũng có duyên phận “cùng thuyền” với lão ngư tiều, thiếu niên này lại nhỏ, không muốn thấy gã mới tí tuổi như vậy đã chịu chết, tay đã chụp một viên đá nhỏ, mới lật tay định bắn ra, bỗng nhiên vang lên một tiếng huýt sáo, hắc y nhân nọ ánh mắt hơi hoảng, đất bằng ngã nhào, thiếu niên kia vồ hụt.
Chỗ vừa nãy hắc y nhân đứng lại ghim một ám khí hình hoa sen tầm một tấc.
Chỉ nghe một thiếu nữ nũng nịu nói: “Hay thật, đêm hôm khuya khoắt lại có kẻ không biết xấu hổ, giữa hoang giao dã ngoại ức hiếp lão phụ nhược tử như vậy.”
Chu Tử Thư giật mình, thanh âm này quen tai – bèn thu hòn đá nhỏ chưa ra tay, chậm chạp nằm lại, yên lặng xem biến.
Hắc y nhân nọ mặt thoáng co rút, mắt lồi lên – Chu Tử Thư cảm thấy là vết sẹo trên mặt kia bị thương, mặt hắn hơi cứng đờ, hệt nhưtrúng gió, trong hung ác lại có chút buồn cười, chỉ nghe hắn giận dữ nói: “Tiểu tiện nhân từ đâu đến?”
Thiếu nữ nọ cười cười, Chu Tử Thư nhìn kỹ lại, thấy một cái bóng màu tím hiện lên ngay cửa, người vào chính là tiểu cô nương hôm nay tuyên bố phải độc chết y, cảm thấy mình hôm nay ắt hẳn có kỳ ngộ, ân oán tình thù trong ngôi miếu hoang này lại có non nửa là y từng gặp.
Không biết chủ tử thiếu nữ áo tím này đi đâu rồi, nàng nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ dựa cửa, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng cọ mặt, cười nói: “Lão tiện nhân, lão thật không biết xấu hổ, ức hiếp người già trẻ nhỏ và một người sắp chết.”
Lão ngư tiều cũng chẳng biết có hơi hay không, ban ngày còn ra vẻ mắng người, lúc này nghe người ta nói lão là người “sắp chết”, lại thật sự ngã nhào xuống đất như sắp chết, chẳng đánh được phát rắm nào.
|
Chương 4: Nghĩa sĩ
Hắc y nhân và thiếu nữ áo tím nhanh chóng lao vào đánh nhau, Chu Tử Thư người ngoài cuộc sáng, thấy công phu của hai người này lộ số không giống nhau lắm, trình độ tàn nhẫn thất đức lại bất phân cao thấp, không giống danh môn chính phái.
Chẳng qua mười bốn mười lăm chiêu, hắc y nhân nọ bỗng nhiên hơi lách ra sau né một chưởng của thiếu nữ, lập tức đá huyệt thiên trung của nàng, thiếu nữ nghiêng người né tránh, khẽ quát một tiếng tịnh chỉ làm chưởng bổ xuống, rõ ràng là muốn đương trường phế xương bánh chè đối phương, há liệu được trên quần hắc y nhân kia thình lình có thứ gì đó vang một tiếng, trên cẳng chân lại bắn ra một cái lò xo, một mũi tên ngắn phóng ra, nhắm thẳng cằm thiếu nữ.
Thiếu nữ công phu không tồi, như là còn cao hơn hắc y nhân nọ một bậc, lại không liệu được hắn ti tiện như vậy, giật mình định trốn nhưng đã không còn kịp, hòn đá nhỏ Chu Tử Thư đang cầm rốt cuộc ra tay, bắn thẳng lên mũi tên, tên sượt qua thái dương nàng đầy nguy hiểm.
Thiếu nữ nọ qua sự nguy hiểm như vậy, lại hoàn toàn không như người thường biết nghĩ mà sợ, ngược lại thẹn quá hóa giận, không hề do dự giây lát, tay bổ xuống lật thành trảo, trảo được xương đùi hắc y nhân, thoắt bẻ thoắt chụp, hắc y nhân kêu thảm một tiếng bị nàng bẻ gãy xương đùi, nàng vẫn chưa bỏ qua, bàn tay nhỏ nhắn xanh thắm vươn ra lại có lam quang, chụp ngay ngực hắc y nhân, hắc y nhân bay ra sau, chân gãy gập, mặt nhanh chóng hóa thành xám tím, trợn mắt chỉ thiếu nữ kia nói: “Ngươi là Tử… Tử…”
“Tử” gì hắn còn chưa nói xong thì đã trợn ngược mắt đi gặp Diêm vương.
Lão phụ bên cạnh thấy cô nương xinh đẹp này ra tay độc ác như vậy, sợ quá chẳng dám hó hé gì.
Trái lại thiếu niên kia, nhìn thật thà chất phác, lại có phản ứng trước một bước, bổ đến bên cạnh lão ngư tiều, vội vàng hỏi han: “Lý bá bá, ông thế nào rồi? Ông…”
Lão ngư tiều giống như vẫn còn hơi thở, cố sức vươn tay túm ống tay áo thiếu niên, thiếu niên nọ vội cẩn thận đỡ lão dậy, ôm vào lòng, thiếu nữ áo tím thấy thế cũng lại gần, đưa tay lật mí mắt lão ngư tiều, nhíu mày nói thẳng: “Là Tam canh đoạn trường tán, lại thêm chảy nhiều máu như vậy, ta thấy hết cứu rồi, ngươi nén bi thương đi.”
Thiếu niên hất tay nàng, trừng mắt lớn tiếng nói: “Ngươi nói bậy bạ gì đó?”
Thiếu nữ áo tím nhướng mày, trên khuôn mặt tươi cười đẹp đẽ lại nổi lên sát ý, như nhớ ra điều gì, mới cố nhịn sát ý kia xuống, đứng lên khoanh tay trước ngực dáng vẻ như việc không liên quan đến mình mà cười lạnh nói: “Chó con không biết lòng người tốt.”
Ánh mắt đục ngầu của lão ngư tiều dừng trên người nàng một lát, lại lướt qua, dạo một vòng rồi chuyển sang Chu Tử Thư còn cắm hai cọng rơm trên tóc, hình tượng buồn cười dưới chân tượng Phật, nhìn phương hướng y mà há miệng.
Mọi người theo ánh mắt lão nhìn sang Chu Tử Thư, thiếu nữ kia “ôi cha” một tiếng, cười nói: “Ta còn nói là vị cao nhân nào giúp ta một hồi chứ, không ngờ là ngươi, ta mời ngươi uống rượu, ngươi đánh thay ta, vừa hay hai ta không ai nợ ai.”
Lời này rõ là được lợi còn khoe khoang, có điều xét thấy nàng là một cô nương xinh đẹp, Chu Tử Thư quyết định không so đo, cười cười tiến đến ngồi xổm bên cạnh lão ngư tiều: “Lão huynh, ngươi gọi ta nhỉ.”
Lão ngư tiều thò tay vào ngực cực phí sức, bốn người tám con mắt khác ở đây đều chờ xem lão lấy ra cái gì, hồi lâu lão ngư tiều đưa tay đến trước mặt Chu Tử Thư, giãy giụa nhìn y. Chu Tử Thư do dự một chút rồi chìa tay nhận lấy, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, một thỏi bạc vụn nằm ngay trong tay y.
Lão ngư tiều mở miệng nói: “Ta… đem bạc trả lại cho ngươi, cho ngươi ngồi thuyền miễn phí một hồi, ngươi thay ta… thay ta…”
Chu Tử Thư còn chưa nghe hết thay lão làm gì đã dở khóc dở cười lắc đầu định đứng dậy, ai ngờ lão ngư tiều vươn tay túm chết cổ tay y: “Thay ta… đưa đứa trẻ này đến Thái Hồ Triệu gia trang…”
Vị này lại chẳng phải cô nương xinh đẹp, thế là Chu Tử Thư thở dài bảo: “Ta nói vị lão huynh này…”
Lão ngư tiều ngắt lời y: “Cái ơn… giọt nước… nên, nên… báo bằng suối…”
Chu Tử Thư đưa mắt, buồn bã nhìn hướng bóng đêm bao trùm ngoài ngôi miếu đổ hoang dã, lòng thầm cân nhắc phải chăng nên đổi một khuôn mặt khác, khuôn mặt hiện tại chẳng lẽ chưa đủ xanh xao vàng vọt, có giống oan đại đầu như vậy không?
Lão ngư tiều chẳng biết có phải là hồi quang phản chiếu hay không, bàn tay túm y càng lúc càng mạnh, hơi thở yếu ớt giống như luẩn quẩn ngay trong họng, lúc nói chuyện đã bắt đầu thở ra, run run rẩy rẩy: “Ngươi coi như tích đức đi, tích đức đi! Còn có con cháu hậu bối… Cho dù đoạn tử… tuyệt tôn, còn có kiếp sau… kiếp sau mà.”
Lời này như một tia chớp bổ thẳng vào lòng Chu Tử Thư, Thất khiếu tam thu đinh trên ngực lại đau, như là muốn chui vào thịt y – còn có kiếp sau mà, kiếp này tạo nghiệt nhiều như vậy, ba năm sau chết, cho dù xong hết mọi chuyện, nhưng… còn có kiếp sau mà.
Hồi lâu, Chu Tử Thư thở dài, nhẹ nhàng tung mẩu bạc vụn kia rồi lại đón lấy, chậm rãi bỏ vào ngực.
Ánh mắt đã đục ngầu của lão ngư tiều liền sáng lên, môi run run, không phát ra âm thanh, sau đó chút ánh sáng trong mắt chậm rãi tối đi, bàn tay túm Chu Tử Thư rốt cuộc không còn sức, mềm nhũn thõng xuống, miệng vẫn lải nhải nói gì đó.
Chu Tử Thư chậm rãi ghé tai đến bên miệng lão, chỉ nghe lão đứt quãng nói: “Nếu ngươi… nếu ngươi không làm được… nếu ngươi… ta… xuống, xuống dưới… cũng phải hãm, hãm… mười tám đời tổ tông ngươi…”
Chu Tử Thư ngồi thẳng dậy, quả thực không thể nói gì, sau đó lão ngư tiều vẹo đầu tắt thở, thiếu niên khóc thét lên kinh thiên động địa.
Lão phụ nhân kia như là bà mụ, không có chủ ý, hoang mang lo sợ theo bên cạnh lau nước mắt, Chu Tử Thư tự động cùng thiếu nữ áo tím kia đứng sang một bên. Thiếu nữ áo tím đôi mắt to xoay một vòng, nhẹ giọng hỏi: “Chủ nhân nhà ta nói ngươi lợi hại, ta còn không nhìn ra. Ngươi là môn nào phái nào? Tên là gì?”
Chu Tử Thư ra vẻ nho nhã nói: “Bất tài Chu… Chu Nhứ, không môn không phái, chẳng qua là một cô hồn dã quỷ, lưu lạc giang hồ thôi, còn chưa thỉnh giáo cô nương xưng hô thế nào?”
Thiếu nữ đánh giá y trên dưới một phen, lắc đầu nói: “Nếu không nhìn khuôn mặt như quỷ bệnh lao của ngươi, khí phái nói chuyện này quả thật như một hồi sự, ta tên Cố Tương.”
Nàng chưa từng nghe nói trên giang hồ có nhân vật họ Chu tên Nhứ này, vả lại bèo nước gặp nhau, biết không có nhiều lời thật như vậy, cũng chẳng cho là thật, chẳng thèm để ý, tiến lên hai bước, vỗ vai thiếu niên kia nói: “Ta nói, người cũng chết rồi, ngươi an táng lão đi, còn người đuổi theo các ngươi không?”
Thiếu niên còn ghi hận nàng vừa nãy nói năng lỗ mãng không lựa lời, khẽ hừ một tiếng, trừng nàng một cái. Hiện giờ gã một bầu bi phẫn không đường phát tiết, trước mặt còn có nha đầu thối chẳng ra gì như vậy, trong lòng không nhịn được âm thầm trút hết lửa giận lên nàng, cứ như thể là nàng hại chết người vậy.
Cố Tương nhướng mày xinh đẹp, công phu tuy cao nhưng dù sao cũng chưa lớn tuổi, vốn đã có chút tà khí trong tà, nào chịu được thiếu niên hết lần này đến lần khác giận lây người vô tội, vung chưởng định đánh, bất ngờ bị Chu Tử Thư bên cạnh túm cổ tay.
Cố Tương chỉ cảm thấy một bàn tay lạnh ngắt nhẹ nhàng dính cổ tay mình, không hề đau, cũng không hề cảm thấy người nọ dùng bao nhiêu sức lực, thế nhưng giơ tay không hạ xuống được, hất cũng chẳng ra, khó nhịn được kinh ngạc thoáng nhìn nam nhân xanh xao vàng vọt như quỷ bệnh lao này, thầm nghĩ: “Thứ đồ như vậy, chủ nhân đánh giá cao y, không ngờ cũng có chút bổn sự, không nhìn ra nông sâu, nếu động thủ thật, chỉ sợ ta chẳng được lợi.”
Trong lòng đổi ý, nàng xem thời cơ cực nhanh, biết trọng lượng của mình, lập tức nghe lời phải thu tay về mím môi nhìn Chu Tử Thư nói: “Nể mặt ngươi vậy.”
Sau đó lại chuyển hướng thiếu niên kia, mắng, “Ranh con ngươi nhìn cho rõ, cô nãi nãi chỉ đi ngang qua, thấy các ngươi đáng thương nên thuận tiện cứu, đừng làm như cô nãi nãi ta giết cả nhà các ngươi, ngươi mà có giỏi thì nên tìm kẻ thù kia báo thù. Thấy ngươi dáng vẻ hùng hổ, trừ ôm người chết khóc lóc thì cũng chỉ bắt nạt cô nãi nãi tốt tính, khoan nhượng ngươi, giỏi lắm!”
Nha đầu kia người thì thông minh nhưng lời nói ra thật sự không dễ nghe.
Chu Tử Thư bất đắc dĩ, mới định khuyên đôi câu, không ngờ thiếu niên nọ nghe vậy lại sững sờ hồi lâu, bỗng nhiên quay người ra sức lau khô nước mắt, quỳ dưới đất dập đầu “bịch bịch” ra tiếng, khấu đầu hai cái với Cố Tương, nhỏ giọng nói: “Vị cô nương này giáo huấn phải lắm, đã đắc tội.”
Gã cắn răng quá chặt, kéo căng khuôn mặt thiếu niên kia ra một đường nét hơi sắc bén, Cố Tương ngược lại sửng sốt, lui về non nửa bước, chớp đôi mắt to như hạt hạnh: “Ta… Ta không hề bảo ngươi dập đầu cho ta, ngươi, ngươi mau mau đứng lên đi.”
Chu Tử Thư khom lưng nhẹ nhàng đỡ lấy, thiếu niên kia không biết bị y đỡ dậy như thế nào, Chu Tử Thư nói: “Trước đem vị… Lý huynh này đi an táng đi, tốt xấu gì ta cũng được y nhờ, đưa các ngươi một đoạn, lát nữa nếu không vội lên đường thì cứ nghỉ lại đây, cho ta biết chuyện ra làm sao luôn.”
Thiếu niên đáp khẽ, Chu Tử Thư giúp gã tìm một nơi phía sau ngôi miếu hoang, an táng lão ngư tiều, Cố Tương vẫn ở bên nhìn, cuối cùng đại khái cũng có cảm xúc, chạy ra vót một khúc gỗ đem vào, rút một thanh chủy thủ từ bên hông, thoáng chốc vót ra cái bia giản đơn, lại hỏi: “Người này tên gì?”
Thiếu niên kia ngẫm nghĩ, lại lắc đầu nói: “Ông ấy chỉ nói mình họ Lý, từng chịu ơn cha ta, cho nên liều chết cứu chúng ta ra, ta gọi ông ấy là Lý bá bá… song cả tên đầy đủ cũng không biết.”
Chu Tử Thư thầm thở dài, người trong giang hồ, không phải chỉ có ân báo ân, có thù báo thù sao? Lưu danh hay không lại có gì hệ trọng?
Cố Tương cúi đầu khắc năm chữ “nghĩa sĩ Lý đại bá” trên miếng mộc bài nọ, khắc xong còn tự mình quan sát một chút, đại khái cảm thấy rất vừa lòng, liền đưa cho Chu Tử Thư nói: “Ngươi xem xem, được không?”
Chu Tử Thư nhận lấy nhìn thoáng qua, thấy chữ “bá” kia bị thiếu một nét, trong lòng cảm thấy có chút bi thương, lại có chút dở khóc dở cười, bèn dùng ngón tay bổ sung cho nàng rồi cắm lên ngôi mộ hoang vô cùng giản đơn này.
Thiếu niên quỳ xuống dập đầu ba cái liền, cố gắng ngừng khóc, sau đó thẳng lưng đứng dậy.
|