Thiên Nhai Khách
|
|
Chương 45: Kỳ vọng
Chu Tử Thư cau mày nhìn bàn tay mình bị chấn văng, chỉ thấy Diệp Bạch Y quay đầu nói lành lạnh: “Không tồi, ngươi nhìn chung đã bức tử gã rồi, vừa lòng chứ?”
Chỉ mình Ôn Khách Hành coi như có chút lương tâm, khom lưng “lượm” Trương Thành Lĩnh lên, bàn tay để ở hậu tâm, một luồng chân khí mỏng mảnh đánh vào trong thân thể gã, hồi lâu mới khe khẽ “ồ”một tiếng nói: “Tiểu tử này… kinh mạch trời sinh rộng hơn người bình thường rất nhiều, lẽ nào lại là một kỳ tài?”
Chu Tử Thư nói: “Không sai, lần đó khi gã bị Mị Âm chấn thương, ta giúp gã điều tức đã phát hiện.”
Y đón Trương Thành Lĩnh từ trong tay Ôn Khách Hành, thiếu niên sắc mặt tái nhợt, ấn đường còn nhíu chặt, ống quần giật lên quá mắt cá, hơi mất tự nhiên, như là trong nửa tháng một tháng ngắn ngủi gã lại cao hơn một chút. Trương Thành Lĩnh sinh ở Trương gia, chính là độc tử của Trương đại hiệp, nhiều năm như vậy, vốn không nên kém như thế, Chu Tử Thư ngày ấy lúc giúp gã chữa thương đã phát hiện, căn cơ nội công của hài tử này lại hết sức vững chắc, chỉ là bản thân không dùng được thôi.
Cũng giống như một ấu đồng cầm lợi khí lại không có sức trói gà.
Diệp Bạch Y thấy thế cũng khá hứng thú, với một tay bóp người Trương Thành Lĩnh trên dưới, ngạc nhiên nói: “Trên thế giới lại có người như vậy, đầu óc cực ngốc, gân cốt lại cực tốt, ông trời là muốn tốt cho gã, hay là không tốt cho gã đây?”
Sau đó nhìn Chu Tử Thư một cái nói: “Gã có kinh mạch khoan thuận, là nguồn vốn cực tốt, nhưng ngộ tính quá kém, ngược lại càng khó mà mò được môn lộ hơn người khác… Ừm, ngươi có thể bức chút nữa, dù sao cũng chẳng chết được ngay đâu.”
Vạn hạnh, Trương Thành Lĩnh đã ngất đi.
Bởi vì Trương Thành Lĩnh, ba người khác ngày hôm ấy liền quyết định tìm chỗ ở, chờ tiểu quỷ này một đêm rồi lại lên núi. Chu Tử Thư nửa đêm theo lệ đúng giờ bị đinh trên người giày vò tỉnh giấc, y cuộn tròn mình lại, ngón tay đè trên ngực, không hề điều nội lực đi áp chế, chỉ mở mắt nằm trên giường, tầm mắt nhìn hướng ánh trăng chiếu vào cửa sổ, như là ngây ra – dụng tâm cảm thụ những cây đinh trên người.
So với trước kia, hiện tại Thất khiếu tam thu đinh phát tác đã không đơn giản là đau, cảm giác như có người cầm dao khuấy ngực ban đầu ấy giống như đã giảm bớt đôi chút, cũng có thể là y đã chết lặng với nó, mà dần dần sinh ra một cảm giác phảng phất có thứ gì đè trên ngực, hít thở trở nên không còn thông thuận, mà nhiều ngày qua giống như ngày càng rõ ràng hơn.
Chu Tử Thư biết đây là một dấu hiệu – khoảng thời gian ba năm, đã đi mất non nửa.
Rất lâu trước kia, y vẫn cho rằng ba năm thêm ra này là một loại ân điển, nhưng hiện tại mới biết được, hóa ra đây là một loại khổ hình khác.
Chết không hề đáng sợ – hơn hai mươi năm qua, y có thể sống đến bây giờ không hề dễ dàng, tất cả thủ đoạn y bức Trương Thành Lĩnh học công phu, đều là hồi nhỏ từng trải qua, thậm chí càng nghiêm khốc hơn, thậm chí y còn chẳng có thiên phú như hài tử kia, có thể lông tóc không tổn nhận những nghiêm khốc ấy. Những chuyện y từng trải qua đủ nhiều, nhiều đến mức làm y có thể không e ngại bất cứ ai, bất cứ việc gì trên đời này, sống y còn chẳng sợ, chết lại có gì đáng sợ đây?
Nhưng mà làm cho y khó chịu, lại là ba năm cần phải đếm ngày chờ chết này.
Y đã chịu nhiều như vậy, tâm chí kiên định, chưa bao giờ có tử chí, lại phải chờ chết trong những ngày tự do nhất, không vướng bận nhất, khoái hoạt tùy ý nhất, chẳng phải rất châm chọc sao?
Chu Tử Thư phát hiện, đây đại khái là một chuyện ngu xuẩn y làm.
Lúc này cửa bị gõ khe khẽ từ bên ngoài, Chu Tử Thư sửng sốt một chút – Ôn Khách Hành và Diệp Bạch Y hai tên kia đều không biết gõ cửa. Y đứng dậy khỏi giường, ngực hơi đau, suýt nữa lại làm y ngã xuống, Chu Tử Thư vô ý thức dùng một tay nắm chặt khăn trải giường, hít hai hơi thật sâu, miễn cưỡng điều động chân khí ép cảm giác như ngạt thở kia trở về, lúc này mới sầm mặt đi mở cửa.
Trương Thành Lĩnh đứng ở bên ngoài, còn do dự giơ một tay như vẫn muốn gõ cửa, cửa mở, vừa thấy Chu Tử Thư sắc mặt không tốt, lập tức như là bản thân đã làm chuyện gì sai trái tày trời, vừa áy náy vừa đau khổ cúi đầu, miệng như muỗi vo ve nói: “Sư phụ.”
Chu Tử Thư nhíu mày hỏi: “Ngươi muốn gì?”
Trương Thành Lĩnh khóe miệng hơi mếu, vẻ mặt như muốn khóc, nói: “Sư phụ, con vừa tỉnh lại… liền không ngủ được nữa.”
Chu Tử Thư khoanh tay trước ngực, dựa khung cửa, cười lạnh nói: “Vì thế… ý của ngươi là, bảo ta hát ru ngươi ngủ?”
Đầu Trương Thành Lĩnh càng cúi thấp, Chu Tử Thư quả thực lo lắng cổ gã phải gãy. Lúc này đã là mùa đông, cho dù là đất Thục, nửa đêm cũng tương đối lạnh, nội thương trên người phát tác, Chu Tử Thư có phần không chịu được lạnh, chỉ cảm thấy gió nhẹ thổi lên người vẫn hơi lạnh, liền xách bầu rượu dốc một ngụm to, đồng thời bực bội nhìn Trương Thành Lĩnh hỏi: “Ngươi có thể thống khoái chút không, có chuyện mau nói có rắm mau đánh?”
Trương Thành Lĩnh nhỏ giọng nói: “Sư phụ, con lại mơ thấy cha và mọi người, cũng đã một thời gian dài như vậy, người nói sao con vẫn chưa quên được? Có phải con đặc biệt không tiền đồ?”
Chu Tử Thư ngẩn ra hồi lâu, Trương Thành Lĩnh cho là y không muốn để ý đến mình, trộm ngẩng đầu nhìn y, trong lòng hết sức hối hận vì mình cứ thế tùy tiện chạy đến, lại phát hiện Chu Tử Thư nghiêng người sang bên nhường một bước, nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo gã vào nhà.
Trương Thành Lĩnh như được đại xá, hớn hở theo vào.
Chu Tử Thư đốt đèn, trong phòng không có nước, y liền cầm chén, tháo bầu rượu rót nửa chén đưa cho Trương Thành Lĩnh. Trương Thành Lĩnh không biết rượu của y mạnh, uống một ngụm, chỉ cảm thấy một ngọn lửa nhỏ đốt từ yết hầu vào bụng, lập tức đỏ mặt, sặc không nói được gì.
Chu Tử Thư nhìn dáng vẻ ngốc nghếch ấy, khuôn mặt đanh lại không nhịn được thoáng buông lỏng, quay đầu cười khẽ.
Đây vẫn là lần đầu tiên Trương Thành Lĩnh thấy vị “nghiêm sư” này dùng mặt của chính mình cười với gã, quả thực không dám thở mạnh, chỉ ngây ngốc nhìn y.
Khi đó Giang Nam gặp nhau, gã không nơi nương tựa, bên cạnh chỉ có nam nhân với người khác nói chuyện thao thao bất tuyệt, với mình thì kiệm lời này, vì thế gã như người chết đuối vớ được phao, biết sư phụ tốt, không nhịn được muốn thân cận, nhưng lại sợ mình làm phiền người – tuy rằng sư phụ thoạt nhìn quả thật vẫn rất phiền vì gã, sự dè dặt này chậm rãi biến thành kính sợ, mỗi lần nói chuyện với y đều phải nơm nớp lo sợ một phen.
Nhưng cho dù như vậy, mỗi lần khi lòng thấy khổ sở, gã lại vẫn không nhịn được tìm đến y – trong lòng Trương Thành Lĩnh, sư phụ và cha thoạt nhìn thật sự là từ đầu đến chân đều khác biệt, nhưng không biết vì sao mà gã cứ cảm thấy họ là người giống nhau.
Cao lớn, cường hãn như vậy, và còn… tốt với gã.
Trương Thành Lĩnh liền nói: “Sư phụ, chúng ta theo Diệp tiền bối đến tìm Khôi Lỗi trang kia, hỏi chuyện Lưu Ly giáp, hỏi cho rõ ràng chuyện nhiều năm trước, có phải sẽ biết vì sao họ phải giết cha con?”
Chu Tử Thư nhướng mày, tránh nặng tìm nhẹ nói: “Ai mà biết.”
Trương Thành Lĩnh cau mày, trầm tư suy nghĩ một hồi lại nói: “Sư phụ, người nói sẽ có kẻ vô duyên vô cớ giết người chứ? Con nghĩ đã rất nhiều, họ muốn giết cha con, có phải là bởi vì cha đã làm chuyện gì xấu?”
Chu Tử Thư ngẫm nghĩ, vấn đề này quá lớn, làm y nhất thời không biết nên nói thế nào, cúi đầu nhìn tiểu quỷ kia, vẫn là bộ dáng trăm mối lo chân mày nhíu lại, liền xách cổ áo ném gã ra ngoài phòng nói: “Ngươi ban ngày ngủ nhiều, hiện tại rảnh đến đau trứng không nhắm nổi mắt, chi bằng chim chậm bay sớm ngoan ngoãn luyện công đi, ta thấy là ta bức ngươi còn chưa đủ, lại có thể cho ngươi có tinh lực tiếp tục nghĩ ngợi vớ vẩn.”
Nói rồi nhặt từ dưới đất lên một vốc đá nhỏ, bất ngờ gập tay bắn đến Trương Thành Lĩnh, Trương Thành Lĩnh trốn tránh không kịp, trúng ngay ót, “ôi” một tiếng, đá lại đến, gã bất đắc dĩ chỉ có thể sấp ngửa né tránh, chỉ nghe sư phụ ác ma kia cười giễu: “Trong công phu ta dạy ngươi đâu có một chiêu ‘chó ăn cứt’ này.”
Trương Thành Lĩnh lúc này chẳng kịp nghĩ gì, chỉ có thể toàn lực ứng phó mớ đá nhỏ như thiên la địa võng bao phủ, cho đến khi Chu Tử Thư ném hết vốc đá, gã mới thở phào, còn chưa kịp hoàn toàn thở ra đã nghe Chu Tử Thư nói: “Đó là Lưu vân cửu cung bộ? Nhện cũng bò đẹp hơn ngươi! Mấy thức trước đi còn có chút bộ dáng, mấy thức sau là cái gì thế? Ngươi ở ngay đây, đi một lần từ đầu tới cuối cho ta, còn sai nữa ta đánh gãy cái chân chó của ngươi!”
Trương Thành Lĩnh hết sức lo sợ, quả thực hệt như trẻ con học bước, trước mỗi bước đều phải nghĩ sâu tính kỹ một phen, đi còn cẩn thận hơn cả lão thái thái què chân kia, như thể chỉ lo giẫm chết kiến dưới đất. Còn phải thường xuyên liếc trộm Chu Tử Thư, cứ lo lắng y bỗng nhiên khó dễ, thật sự đánh gãy chân chó của mình.
Chu Tử Thư liền ngồi xuống, thầm nghĩ quả nhiên tên nhóc này là kẻ không tiền đồ, ngực vẫn hơi ngộp, nhất thời không nhịn được quay đầu ho khan, khuôn mặt nghiêng tái nhợt hiện lên một chút huyết sắc bất tường, dưới ánh trăng lại có vẻ ghê người.
Lúc này y chỉ cảm thấy phía sau ấm áp, quay đầu thấy Ôn Khách Hành không biết đã đứng đằng sau từ khi nào, khoác một tấm áo choàng lên người y, cũng lặng lẽ ngồi bên cạnh, một lát sau Ôn Khách Hành không đầu không đuôi hỏi: “Có đau không?”
Chu Tử Thư mỉm cười nói: “Bằng không ngươi cũng thử xem?”
Ôn Khách Hành bỗng nhiên thăm dò vươn tay ra, nhẹ nhàng vén vạt áo y, không biết vì sao Chu Tử Thư chỉ ngồi đó chẳng hề né tránh, tay lắc lư bầu rượu còn lại một nửa. Ôn Khách Hành liền nhìn thấy lồng ngực gầy giơ xương như ngón tay y, và một cây đinh ghim trên cùng ấy, ánh mắt lóe lóe, bỗng nhiên hít sâu một hơi, một lần nữa khép lại vạt áo.
Hai người ngồi sóng vai, lúc này lại nhìn nhau không nói gì.
Hồi lâu Ôn Khách Hành mới hỏi: “Ta nói, ngần ấy năm qua, ta khó khăn lắm mới tìm được một người hợp ý vừa mắt như thế, ngươi có thể đừng chết hay không?”
Chu Tử Thư hỏi ngược: “Ta nói quyết được sao?”
Ôn Khách Hành không nói nữa, bỗng thở dài dời tầm mắt, giống như chẳng muốn nhìn thấy Chu Tử Thư thêm, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Trương Thành Lĩnh lắc lư trái phải như trẻ con học đi trong viện, cũng thuận tay nhặt một đống đá dưới đất, bắn một viên trúng ngay mông Trương Thành Lĩnh, sau đó nói: “Tiểu quỷ, cái gọi là công phu khinh thân, xét đến cùng ở một chữ ‘mau’, ngươi ở đó lề mề như thêu hoa, là luyện khinh công sao? Bộ pháp gì đó đều là hư, tôm không chừng còn có bộ pháp, ngươi thì một bước không sai, chậm rì rì như vậy, hữu dụng sao?”
Trương Thành Lĩnh ủy khuất nhìn hai người họ, phát hiện hai người này chẳng những trên cách nói của luyện khí có bất đồng, ngay cả trên cách nói của luyện khinh công cũng có bất đồng, thời gian này dứt khoát không cách nào qua được.
Ôn Khách Hành vừa ở bên cạnh nhắc “phải nhanh”, vừa cầm đá đuổi đánh đằng sau, Chu Tử Thư tuy rằng không nói nhưng ánh mắt không rời chân Trương Thành Lĩnh một bước, lom lom mắt hổ chờ xem gã phạm lỗi để có cớ đánh gãy chân…
Đêm này kinh tâm động phách cực kỳ.
Trương Thành Lĩnh lặng lẽ thở dài trong lòng, bỗng nhiên nhớ tới nguyện vọng bao lâu nay, chẳng phải làm cao thủ tuyệt thế gì, nếu không phải thảm án Trương gia thình lình xảy ra, kỳ thật gã chỉ muốn tương lai mở một tiệm bánh sống qua ngày, hiếu kính cha chú, mỗi ngày hòa hợp êm thấm nghênh đến tiễn đi.
Nguyện vọng này gã chưa bao giờ dám nói, hiện tại ngay cả nghĩ cũng sắp khiếp đảm.
Sáng sớm hôm kế tiếp, Diệp Bạch Y sau khi ăn tám lồng bánh bao, húp hai tô cháo liền, rốt cuộc vào lúc đám Chu Tử Thư chuẩn bị đổi bàn, tuyên bố hôm nay phải dẫn họ lên núi – y đã nghĩ ra cách phá trận pháp bên ngoài Khôi Lỗi trang kia.
|
Chương 46: Xúi quẩy
Mấy người theo Diệp Bạch Y lòng vòng trong quần sơn, vòng vèo một hồi liền đến một khu rừng, vừa tiến vào cánh rừng kia, không biết vì sao toàn thân Chu Tử Thư không tự chủ được phải căng thẳng – y không thể nói rõ cánh rừng này có huyền cơ gì, lại có một cảm giác nguy cơ đến từ bản năng.
Lại nhìn Ôn Khách Hành dọc đường đều rất ồn ào, lúc này cũng ngậm miệng, ngay cả Diệp Bạch Y vẻ mặt cũng ngưng trọng, đi đi dừng dừng, cực kỳ cẩn thận.
Riêng mình Trương Thành Lĩnh không rõ nguyên do, chỉ âm thầm thấy may mắn vì hôm nay hình như có thể nghỉ, cánh tay sư phụ vẫn kéo gã, ngón tay gầy dài mạnh mẽ, độ ấm trong lòng bàn tay giống như xuyên thấu qua lớp áo bông dày cộm cũng có thể cảm thấy được đặc biệt có cảm giác an toàn, Trương Thành Lĩnh ngoan ngoãn để y kéo đi, âm thầm mở cờ trong bụng.
Diệp Bạch Y miệng vẫn lẩm bẩm, ngẫu nhiên còn phải dừng lại cầm cành cây viết viết tính tính dưới đất, Ôn Khách Hành ban đầu còn rất hứng thú đứng bên cạnh nhìn một hồi, chỉ chốc lát đã cảm thấy đầu óc đặc sệt như hồ, rối hết cả não, vì thế im lặng lui sang bên, sóng vai đứng với Chu Tử Thư, nhỏ giọng nói: “Ngươi không đi xem thử y làm gì à?”
Chu Tử Thư cực kỳ tự mình biết mình nói: “Nhìn y làm gì, ta đâu có hiểu.”
Song lập tức y lại hơi nhíu mày, cũng hạ giọng nói với Ôn Khách Hành: “Lẽ ra… người ta phái tới cũng có cao thủ cơ quan và người tinh thông kỳ môn độn giáp, sao lại không một ai có thể tìm được Khôi Lỗi trang kia?”
Ôn Khách Hành thuận miệng hỏi: “Không phải ngươi nói từng có người vẽ bản đồ à?”
Chu Tử Thư nói: “Đúng vậy, lúc y cầm bản đồ bản thân vẽ một lần nữa dẫn người đi tìm thì không một ai còn trở về.”
Ôn Khách Hành túc mục thoáng nhìn bóng lưng Diệp Bạch Y đang ngồi xổm dưới đất, hạ giọng càng thấp: “Nếu cả… cũng đứt ở đây, ngươi nói lão thùng cơm này có được không?”
Chu Tử Thư vừa định mở miệng, chưa ra được âm nào, chỉ thấy Diệp Bạch Y đứng dậy, quay đầu lạnh lùng nói với họ: “Đoạn đường còn lại hung hiểm, không muốn chết thì giẫm dấu chân của ta mà đi.”
Chu Tử Thư quệt mũi, chỉ thấy Diệp Bạch Y nhìn y một cái, cười khẩy nói: “Tinh thông kỳ môn độn giáp? Đầu lĩnh của họ cũng vô dụng như vậy, thuộc hạ có thể không là thùng cơm sao?”
Nói xong quay người đi ngay.
Đám Chu Tử Thư ba người sắc mặt đều rất cổ quái – bất cứ ai tận mắt thấy sức ăn của Diệp lão tiền bối, lại chính tai nghe thấy y nói người khác là thùng cơm thì sắc mặt đều phải hơi cổ quái.
Chẳng qua cổ quái quy về cổ quái, trừ Trương Thành Lĩnh, hai người thành niên này không ai không biết nặng nhẹ, lập tức đi theo, Trương Thành Lĩnh thoáng nhìn quanh thấy thi cốt các loại động vật ven đường càng lúc càng nhiều, liền thấy nơi này âm trầm, đi thêm một lúc lại còn thấy mấy bộ xương người, đều là thi thể rời rạc, hết sức đáng sợ, gã run run rẩy rẩy hỏi Chu Tử Thư: “Sư phụ, người chúng ta muốn tìm kia, làm gì phải ở nơi như thế này?”
Chu Tử Thư nghiêng đầu nhìn gã một cái nói: “Làm sao ta biết? Rừng lớn, chim gì cũng có thôi.”
Trương Thành Lĩnh cẩn thận bước qua một đoạn xương đùi, lại không nhịn được hỏi: “Y ở nơi hẻo lánh như thế, còn làm bao nhiêu cơ quan, bước nào cũng đáng sợ, vạn nhất bản thân ra ngoài cũng lạc đường thì phải làm thế nào? Không phải đặt bẫy chuột dưới giường mình sao?”
Chu Tử Thư ngạc nhiên: “Đặt bẫy chuột dưới giường mình?”
Trương Thành Lĩnh nói: “Hồi nhỏ có một lần trong phòng con có chuột, không làm sao bắt được, liền bỏ hai cái bẫy chuột dưới giường rồi ngủ, kết quả sáng hôm sau quên mất, giẫm trúng làm bẫy chuột kẹp gãy chân.”
Ôn Khách Hành nghe thế cười hì hì, Chu Tử Thư thở dài, thấy gã chỉ lo nói chuyện suýt nữa giẫm sai một bước, liền xách lên quát: “Câm miệng, lo nhìn dưới chân đi, muốn chết sao?”
Trương Thành Lĩnh le lưỡi, Chu Tử Thư lại lạnh lẽo nói: “Đừng suy bụng ta ra bụng người, trên đời có mấy người ngốc giống ngươi?”
Ôn Khách Hành liền tiếp đề tài, nhẹ nhàng nói với Trương Thành Lĩnh: “Thế nhân sở dĩ trốn đi, kỳ thật cũng chẳng qua mấy nguyên nhân như vậy. Hoặc là trong lòng người này cảm thấy có cừu gia muốn giết y, nhất định phải rụt vào một nơi không ai tìm thấy mới được…”
Chu Tử Thư ngắt lời: “Giống Quỷ cốc sao?”
Ôn Khách Hành nhìn y một cái nói: “Nếu ngươi muốn nói như vậy… cũng đúng.”
Chu Tử Thư liền nhân cơ hội hỏi: “Thế cốc chủ năm đó đã làm chuyện gì khiến thiên hạ căm ghét để đến mức phải trốn vào Quỷ cốc?”
Ôn Khách Hành không hề để ý việc y tận dụng triệt để mà thử, chỉ dõng dạc nói: “Ta sao? Ta tự nhiên là khá đặc biệt, chưa từng làm gì đã hồ đồ tiến vào, đến bây giờ bản thân cũng chẳng nhớ rõ, một người tốt như ta, làm sao mà sống cùng một đám ác quỷ nhiều năm như vậy. Thật là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.”
Chu Tử Thư chỉ cười không nói, hoàn toàn coi là y đánh rắm.
Ôn Khách Hành liền thở dài nói: “A Nhứ, ngươi làm lòng ta tổn thương quá – tiểu quỷ, ngươi cảm thấy ta là người tốt chứ?”
Trương Thành Lĩnh quả thực sùng bái sát đất tiền bối tính tình tốt võ công tốt còn biết kể chuyện này, thấy hỏi, lập tức không nói hai lời gật đầu lia lịa.
Ôn Khách Hành cảm động cực kỳ, sờ đầu gã cảm khái: “Vẫn là hài tử tốt, có lương tâm, biết tốt xấu, người khác tốt với nó, nó liền nhớ, không như ai đó… Ôi!”
Chu Tử Thư không nói gì – cùng là làm thống lĩnh, giống Cao Sùng, thống lĩnh một đám người chính đạo tự cho là đúng, hoặc là giống bản thân y, thống lĩnh một đám sát thủ và thám tử, không như cốc chủ Quỷ cốc. Cao Sùng chỉ cần dùng mấy chữ “thiên hạ đại nghĩa” là có thể bảo những người đó không được ra khỏi phạm vi quy định, mà người của Thiên Song, trên cơ bản tiến vào chính là bán mạng cho y, cho Hoàng thượng, sau lưng tổ chức kia là hoàng quyền nghiêm ngặt, hình thành đến bây giờ, trừ bản thân y ra thì còn chưa từng có ai dám khiêu chiến.
Nhưng Quỷ cốc lại khác, bởi vì trong Quỷ cốc là một đám liều mạng.
Họ giống như một đám độc trùng cùng hung cực ác, bị nhốt vào một cái vò chật chội nhỏ hẹp, tự giết lẫn nhau là đường sống sót duy nhất. Mười vạn âm u, không phải ngươi chết thì là ta sống, không có đạo đức, không có công lý, chỉ có cường giả làm tôn, cuối cùng chỉ có con sâu đủ cường hãn ngoan độc thôn tính hết thảy trở thành cổ vương kia mới có thể lại thấy ánh mặt trời.
Ôn Khách Hành ngụy trang rất tốt, rất nhiều thời điểm ngay cả Chu Tử Thư cũng lầm tưởng đây chỉ là một nam nhân bình thường lắm mồm.
Chỉ nghe Ôn Khách Hành bên cạnh tiếp tục nói với Trương Thành Lĩnh: “Trừ sợ bị truy sát thì còn một loại nguyên nhân khiến một người trốn tránh người khác, đó là đau lòng. Người trong lòng y biết, muốn gặp nhất kia không còn được gặp nữa, thế là dứt khoát chôn mình ở chỗ này, thời gian dài, có thể an ủi mình, y không tìm đến chẳng qua là bởi vì y cũng không tìm được.”
Sau đó y thở dài khe khẽ, tiếp tục nói: “Nếu tương lai sư phụ ngươi không còn, chưa biết chừng ta cũng phải tìm một nơi như vậy mà trốn đi, bằng không chạy ra thấy mỹ nhân đầy đường, thế nhưng không nhìn thấy người hợp tâm ý nhất kia, chẳng phải là rất khó chịu?”
Chu Tử Thư trêu đùa: “Ta còn tưởng ngươi phải nói định cùng ta đồng sinh cộng tử chứ.”
Ôn Khách Hành cũng cười nói: “Ta nói rồi ngươi lại không tin.”
Trương Thành Lĩnh ở bên cạnh nói leo: “Cũng như… cũng như Du Bá Nha đập đàn sao?”
Biểu cảm trên mặt hai nam nhân đồng thời trống một chút, Trương Thành Lĩnh nhìn người này lại nhìn người kia, không biết mình đã nói gì sai, hồi lâu mới nghe thấy Ôn Khách Hành nói khẽ: “Thiên hạ không còn người hiểu Cao sơn lưu thủy, cũng đúng… nhưng cũng không đúng.”
Y nhìn Chu Tử Thư một cái, Chu Tử Thư lại dời tầm mắt, Ôn Khách Hành không nói gì nữa, chỉ theo sát Diệp Bạch Y.
Diệp Bạch Y bỗng nhiên dừng lại, ngưng thần lắng nghe, giơ tay ngừng bước chân họ, quát khẽ: “Im lặng.”
Tay Chu Tử Thư đang túm Trương Thành Lĩnh bỗng nhiên siết chặt, sau đó mấy người đồng thời cúi đầu, chỉ cảm thấy đại địa dưới chân dường như đang chấn động, một trận “vù vù” không biết là tiếng gì truyền đến, Ôn Khách Hành lập tức cho Chu Tử Thư biểu cảm bi thương “Ta đã bảo thùng cơm này không đáng tin mà ngươi không nghe”, Chu Tử Thư lại chẳng có thời gian để ý, bởi vì ngay sau đó, một luồng sức mạnh từ dưới đất vọt lên, đất rung núi chuyển chừng như phải nứt ra, mấy người đồng thời phi thân mà lên.
Chu Tử Thư túm Trương Thành Lĩnh điểm nhẹ trên một chạc đại thụ, nhưng chạc cây kia lại như là giả, vừa bị y điểm lập tức gãy lìa rơi xuống, Chu Tử Thư giật mình, xoay tròn trên không trung, mũi chân móc thân cây, ai ngờ nháy mắt đại thụ kia cũng đổ rầm xuống.
Trương Thành Lĩnh cắm mặt trong lòng y, bỗng nhiên nhớ đến một câu hồi nhỏ tiên sinh dạy học từng dạy – dựa núi núi đổ, dựa cây cây ngả.
Lại là thật… Quả nhiên không nghe lời lão nhân, bị hại là đúng.
Cả đại địa đều lõm xuống, mặt đất như nứt ra một cái miệng to tướng bất tường, muốn nuốt tất cả mọi người, Chu Tử Thư cuối cùng mượn lực của đại thụ đổ xuống lướt thẳng ra bốn năm trượng mới đứng vững, chưa kịp thở phào đã nhíu mày, trong nháy mắt Ôn Khách Hành và Diệp Bạch Y đều không thấy đâu!
Sau đó, dưới chân y phút chốc trống không, cả người rơi xuống, Chu Tử Thư lập tức hiểu được vì sao bọn họ đều mất tăm, trong tích tắc, y chỉ kịp che chở Trương Thành Lĩnh vào lòng, bốn phía tối đen, khoảng trống y giẫm lại lặng lẽ tự hợp vào như vật sống.
Động này không biết bao sâu, Chu Tử Thư thầm nghĩ chẳng phải sắp ngã chết sao? Chợt đề khí, một chưởng bổ nghiêng lên vách đá phía dưới, cũng chẳng biết lực đạo mạnh chừng nào, vách đá kia bị y đánh lõm một khối, đất đá vụn tung bay khắp nơi, tốc độ hai người rơi xuống lại chậm bớt không ít, Chu Tử Thư nhân cơ hội duỗi chân khẽ đá vách tường, thi triển tuyệt học khinh công như vô tế vô ngân.
Chỉ thấy thân hình y ngừng lại, hệt như dính trên tường, nhưng mà y rốt cuộc đã hơi sơ ý, quên mất công lực của mình hiện giờ sớm kém xa ngày xưa, xách thêm Trương Thành Lĩnh một tiểu tử lớn như vậy, thoáng chốc nội tức hơi ngưng trệ, trong lòng Chu Tử Thư mới thầm nói không tốt, đã thấy vách tường bị y đánh lõm kia chấn động, còn chưa đợi y phản ứng thì trong khe hở đã vắt ngang một thanh lợi kiếm, suýt nữa xuyên hai người thành kẹo hồ lô.
Hai người giật thót, Chu Tử Thư bất đắc dĩ đành giảm lực đạo trên chân, cả hai tiếp tục rơi xuống.
May mà giờ đã sắp đến đáy, Chu Tử Thư hai chân chạm đất, buông Trương Thành Lĩnh ra, may mắn viên dạ minh châu nhỏ dùng để chiếu sáng lúc trước khi rơi trong địa huyệt cùng Ôn Khách Hành còn trên người, tuy chỉ có một chút ánh sáng le lói, vẫn đủ để y nhìn thấy, Chu Tử Thư cũng không biết tại sao mà mình có duyên với cống ngầm như vậy, nghĩ lẽ nào đây là mệnh làm chuột chũi?
Lúc này Trương Thành Lĩnh bỗng nhiên nói nhỏ: “Sư phụ…”
Chu Tử Thư “suỵt” một tiếng, hạ giọng nói: “Đừng lên tiếng.”
Trương Thành Lĩnh lại sợ tới mức thanh âm đổi điệu: “Không… sư phụ… người xem…”
Lúc này không cần gã chỉ, bản thân Chu Tử Thư cũng nhìn thấy – trong thạch thất chật hẹp này, nơi cách họ không xa, có hai con mắt biết phát sáng đang nhìn họ.
Chu Tử Thư giơ dạ minh châu, liền thấy rõ toàn cảnh của thứ kia – đó là một con đại mãng xà to như eo người, đang lè lưỡi lom lom mắt hổ nhìn họ.
Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, Chu Tử Thư liếm môi, lúc này sâu sắc cảm nhận được uống nước cũng nghẹn là gì.
Trương Thành Lĩnh không biết làm sao mà sợ hãi tột cùng, ngược lại nói nhiều hẳn, lải nhải bên tai y: “Sư… sư phụ, con… con nghe nói đại mãng xà này tốc độ di chuyển đặc biệt nhanh, phàm nhân căn bản không thể trốn được, nó… nó đại khái là răng không tốt, trước khi ăn thịt người luôn bóp dẹp, một… một khi bị nó quấn, sẽ bị thít chết tươi, xương cốt toàn thân đều bị ép nát, nội tạng dồn đống, biến thành một cái bao bột chỉ có xác, sau đó nó cảm thấy đã tiêu hóa được, lại một hơi nuốt chửng người ta…”
Chu Tử Thư đưa tay đè nhuyễn kiếm “Bạch Y” trên hông, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngậm, miệng!”
Sau đó đại mãng xà kia ngay trong tiếng gào khóc kêu cha gọi mẹ của Trương Thành Lĩnh, ngẩng đầu thần tốc bổ về phía họ.
|
Chương 47: Khôi lỗi
Đại mãng xà nhảy lên còn cao hơn Chu Tử Thư, mở miệng cắn thẳng đến yết hầu của y, Chu Tử Thư ném Trương Thành Lĩnh vào góc, thấp người né qua, trở tay rút Bạch Y kiếm, vung kiếm chém lên gáy súc sinh này.
Lưỡi Bạch Y và da đại xà kia đụng vào nhau, lại giống như tóe ra tia lửa, đại mãng xà thậm chí chưa rách một miếng da cổ, vung cái đuôi dài hất qua bả vai Chu Tử Thư, nếu không phải y né nhanh thì lần này gãy cổ như chơi, “bịch” một tiếng đuôi rắn rơi xuống đất, đập cát đá bay mù mịt.
Chu Tử Thư lui liền ba bước, thầm rùng mình, biết nếu cầm trên tay không phải Bạch Y mà là thanh kiếm bình thường sợ đã sớm bị gãy rồi.
Y lập tức cảm thấy có điều gì đó không đúng, trong đầu bỗng nhiên lướt qua một ý niệm – lúc đại mãng xà kia mở miệng bổ đến, y không hề ngửi thấy mùi tanh! Súc sinh này quanh năm ăn tươi nuốt sống, miệng làm sao có thể không có mùi tanh?
Trương Thành Lĩnh rụt mình rụt đầu, nhìn kỹ hồi lâu bỗng nói: “Sư phụ, đây hình như là rắn giả!”
Gã vừa lên tiếng, đại xà kia lập tức ngẩng cao cổ, miệng kêu phì phì chuyển hướng sang gã. Trương Thành Lĩnh lại như không hề sợ hãi, ngốc nghếch từ dưới đất nhảy vọt lên, còn không quên đưa tay phủi quần, chỉ đại mãng xà lom lom mắt hổ chuẩn bị cho gã một nhát nói: “Sư phụ người xem, rắn này làm y như thật…”
Còn chưa nói xong, đại mãng xà đã bổ về phía gã.
Trương Thành Lĩnh ban nãy còn sợ tè ra quần, lúc này vừa thấy là giả lại trở nên vô tâm vô phế, giống như cảm thấy rắn giả chẳng cần ăn thịt người, không nguy hiểm, Chu Tử Thư quả thực không biết phải nói gì cho được – bị rắn này quấn thành một bao bột, hay sau khi bị quấn thành bao bột lại bị nuốt, kỳ thật có khác biệt sao?
Nhưng thấy gã sắp làm mất cái mạng nhỏ, không thể nào mặc kệ, Chu Tử Thư từ đất bằng nhảy lên, như đại bàng giương cánh từ bên cạnh bổ lên đạp đầu rắn lệch phương hướng, con rắn giả kia chẳng biết làm bằng vật liệu gì mà rắn chắc vô cùng.
Chu Tử Thư hạ đất chỉ cảm thấy cẳng chân ẩn ẩn đau.
Trương Thành Lĩnh lúc này không dám nói tiếp nữa.
Trong nháy mắt hạ đất, Chu Tử Thư thoáng thấy phía sau đại xà có một thông đạo tối om, trong lòng liền có chủ ý trước, nói khẽ với Trương Thành Lĩnh: “Lát nữa ta dụ nó đi, ngươi chạy tới sơn động đó, nhưng chờ ngay cửa chứ đừng vào, có nghe thấy không?”
Trương Thành Lĩnh ngoan ngoãn gật đầu.
Đại xà lắc lư đầu, giống như lại về vị trí cũ, Chu Tử Thư đẩy Trương Thành Lĩnh: “Đi!”
Trương Thành Lĩnh nhắm mắt xông lên như ruồi không đầu, suýt nữa đụng đầu đại mãng xà, quả thực như đang biểu diễn “ôm đầu chạy như chuột” là gì, Chu Tử Thư kinh hồn táng đảm, vội đâm đến một kiếm, trúng ngay mắt đại mãng xà, khoét xuống một con mắt chẳng biết làm bằng vật liệu gì, đại mãng xà nhất thời không thể để ý Trương Thành Lĩnh, bổ lên quyết một trận tử chiến với Chu Tử Thư – đương nhiên, nó vốn cũng chẳng phải vật sống, rất khó chết một lần nữa.
Chu Tử Thư bò lên theo tường đá, hít sâu một hơi, nhảy lên hai ba trượng, đại mãng xà lập tức đuổi đến, bám dính không buông, Chu Tử Thư thoáng liếc thấy Trương Thành Lĩnh đã chạy tới động khẩu nọ, đang nhìn bên này với vẻ mặt lo lắng, liền yên lòng, đạp bức tường đá, thân trên không trung chợt lật người, như là gãy làm đôi, từ không gian nhỏ hẹp kia lộn ngược xuống.
Mãng xà giả nọ làm tinh tế hơn thì cũng chỉ là một con rối, liền lộn qua theo, nhưng không gian thật sự quá nhỏ hẹp, phần eo có thể làm gãy kiếm ấy lại không mềm như Chu Tử Thư.
Chỉ nghe không trung “rắc” một tiếng, tiếp đó Chu Tử Thư hạ đất, lăn ngay ra – có điều y đã lo lắng nhiều, con rắn giả kia bị khuyết mất một nửa, còn một nửa nối liền trực tiếp đập trong động khẩu nhỏ hẹp, cái đuôi to lớn lắc lư giữa không trung, cư nhiên sinh ra một chút hỉ cảm.
Trương Thành Lĩnh lập tức bổ lên: “Sư phụ người không bị thương chứ?”
Chu Tử Thư nhìn gã không nói gì, Trương Thành Lĩnh cực kỳ căng thẳng mà chớp mắt, nếu không phải sư phụ bình thường tích uy quá nặng, Trương Thành Lĩnh quả thực sẽ bổ lên sờ trên dưới một lần để xác định y có thiếu tay cụt chân hay không.
Chu Tử Thư thở dài, đập đầu gã một phát nói: “Nội thương – đó cũng là bị ngươi chọc tức mà ra, đi theo ta.”
Trương Thành Lĩnh lắc lư đầu, theo y cẩn thận đi vào động khẩu đại xà kia canh.
Đây là một thông đạo nhỏ hẹp rất chật chội, phía trước có một cánh cửa, Chu Tử Thư đứng lại ngay cửa, đưa tay ngăn bước Trương Thành Lĩnh, thấp giọng phân phó: “Đứng sát tường, né qua bên.” – trong không gian nhỏ hẹp như vậy, vạn nhất vừa đẩy cửa liền có cơ quan bắn ra, ấy mới là tránh cũng không thể.
Chu Tử Thư do dự một chút, nhìn cẩn thận, lại nói với Trương Thành Lĩnh: “Nín thở.”
Sau đó y hết sức cảnh giác đẩy cánh cửa nhỏ kia, trục cửa phát ra tiếng “két két”, bụi đất rơi xuống, Chu Tử Thư toàn thân căng thẳng, song không hề có chuyện gì xảy ra.
Y giơ dạ minh châu trong tay nhìn lại, chỉ thấy đó là một thạch thất nhỏ đầy tro bụi, hai người đứng trong góc, lại không hề nhúc nhích, Chu Tử Thư một tay túm vạt trước của Trương Thành Lĩnh, cẩn thận tới gần họ, đi vào mới phát hiện đó hóa ra không phải người mà là hai người gỗ.
Cỡ bằng người thật, bộ dáng một nam một nữ, lại cặn kẽ đến từng đường nét, như là sống được vậy, mắt đều nhìn phía cửa, giống như đang theo dõi hai kẻ xâm nhập này.
Chu Tử Thư chau mày, thầm nghĩ chẳng trách phải gọi là Khôi Lỗi sơn trang, trong trang này dường như không có hơi người, bốn phía đều là khôi lỗi hình thù kỳ quái, có giáo huấn của con rắn giả đằng trước, Chu Tử Thư không dám sơ ý, y quan sát các đốt ngón tay của người gỗ, như là linh hoạt hơn đại xà kia không ít, giở lại trò cũ chỉ sợ không được, liền nói khẽ với Trương Thành Lĩnh: “Ngươi đi phía trước, chậm một chút.”
Trương Thành Lĩnh theo lời bước rón rén, Chu Tử Thư dựa lưng gã đi ngược, ánh mắt không rời khỏi hai người gỗ kia giây lát.
Đến cuối thạch thất, Trương Thành Lĩnh nhỏ giọng nói: “Sư phụ, phía trước lại có cửa.”
Chu Tử Thư nghe vậy hoành kiếm trước ngực, bảo Trương Thành Lĩnh tránh ra, nghiêng người đẩy cánh cửa nhỏ lâu năm kia, trước mắt lại là một thông đạo sâu không thấy đáy, y thấp giọng nói: “Đi.”
Hai người một trước một sau vào trong thông đạo kia, lúc sắp đi Chu Tử Thư hơi do dự – hai người gỗ nọ giống như bất cứ người gỗ nào trên đời, đều không có sinh mệnh, đều không biết động đậy, nhưng chẳng hiểu vì sao, y cứ cảm thấy sau lưng ớn lạnh, liền theo bản năng một lần nữa khép cánh cửa nhỏ đằng sau rồi cẩn thận cài then.
Cho nên y không phát hiện, khoảnh khắc khi y khép cửa, tròng mắt hai người gỗ trong thạch thất nọ đồng thời xoay một vòng, như là truy ngược bóng lưng y.
Trong thông đạo nho nhỏ này giống như có hồi âm, vang vọng bước chân hai người, có vẻ đặc biệt tịch mịch tiêu điều, cũng đặc biệt âm trầm. Trương Thành Lĩnh bỗng nổi da gà, nhỏ giọng nói: “Sư phụ, con… con hơi sợ.”
Gã vừa nói ra khỏi miệng liền hối hận, cho là Chu Tử Thư phải mắng mình, ai ngờ Chu Tử Thư lại nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai gã, tay y gầy đét mà ấm áp như vậy, Trương Thành Lĩnh quay đầu, nhờ ánh sáng dạ minh châu le lói, thấy khuôn mặt nghiêng của Chu Tử Thư, lập tức cảm thấy như uống một viên thuốc an thần.
Hành lang đá không biết dài cỡ nào, Chu Tử Thư sắp hết kiên nhẫn thì mới đến cuối, Chu Tử Thư thầm nghĩ không biết Diệp Bạch Y và Ôn Khách Hành vừa nãy đã đến đâu, y trái lại không đặc biệt lo lắng, nếu có người trời sụp đất lõm cũng có thể sống sót thì chính là hai tên đó, ngược lại là bản thân y, còn dẫn theo tên nhóc Trương Thành Lĩnh thời khắc mấu chốt chỉ biết rối chuyện như vậy, khá là phiền toái.
Cuối hành lang đá là một cửa khác, lần này là đại môn, tầm mắt như sáng tỏ thông suốt, Chu Tử Thư kéo Trương Thành Lĩnh về đằng sau, đẩy cửa ra – nơi này như một đại sảnh, đại sảnh trống không, ánh mắt Chu Tử Thư nhìn từ trên xuống dưới, phát hiện mặt đất lại là màu xám đen.
Trương Thành Lĩnh từ bên cạnh y ló đầu ra, nghi hoặc nhìn sư phụ, không biết Chu Tử Thư vì sao dừng bước nơi đây.
Chu Tử Thư cẩn thận đã quen, bèn lấy một thỏi bạc vụn trong lòng, đưa tay bắn đi, mẩu bạc rơi lên mặt đất màu xám đen kia, lăn hai vòng, chẳng có chuyện gì xảy ra – y liền thở phào, nhưng mà đúng lúc này, một giọt nước từ nóc nhà rơi xuống, dưới ánh nhìn chăm chú của hai người bốn con mắt, vừa hay rơi lên bạc y ném, kế đó bạc kia cứ thế tan mất!
Sau đó chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra, từng giọt độc thủy rơi xuống những nơi bất đồng, càng lúc càng dày đặc, đến cuối cùng quả thực như đổ mưa.
Chu Tử Thư liền hiểu vì sao mặt đất là loại màu xám đen bất tường này, bị mưa chết người như vậy gột một lần, chỉ sợ ngay cả xương cốt cũng phải hóa thành tro.
Y rùng mình – trên đời có đạp tuyết vô ngân, lại tuyệt không có khinh công bay qua dưới mưa mà nước nhỏ không dính.
Chu Tử Thư lui lại một bước nói: “Đường này không thông, trở về.”
Hai người mới quay đầu, liền nghe thấy một tràng tiếng bước chân khác từ trong hành lang đá dài đằng đẵng kia truyền đến.
Cộp – cộp – cộp –
Trương Thành Lĩnh gần như dính lên người Chu Tử Thư, lắp bắp nói: “Sư sư sư sư… sư phụ, đây… đây là quỷ lộng hành sao?”
Chu Tử Thư dựng một ngón tay, ý bảo gã câm miệng, quay đầu nói với Trương Thành Lĩnh: “Đóng cánh cửa kia lại, tránh cho hồi nữa vào nhầm, mau, sau đó ngươi cứ trốn ở đấy, đừng lên tiếng.”
Trương Thành Lĩnh lập tức làm theo, tiếng bước chân kia càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dày, cuối cùng từ đi biến thành chạy như điên, bỗng nhiên không còn thanh âm gì nữa, ánh sáng của dạ minh châu chỉ có thể chiếu đến một khoảng nhỏ trước mắt, Chu Tử Thư đành tập trung lắng nghe, nhưng trong hành lang đá chật chội này trừ Trương Thành Lĩnh thì y không nghe thấy hô hấp của người thứ hai.
Sau đó trong bóng tối bỗng dưng lóe sáng, Chu Tử Thư theo bản năng giơ Bạch Y kiếm lên đỡ, trọng kiếm của đối phương ập lên đầu, lại chấn hổ khẩu hơi tê dại, trong tích tắc Chu Tử Thư thấy rõ đối phương là ai, lập tức vã mồ hôi lạnh – kẻ cầm trọng kiếm bổ xuống chính là người gỗ nam trong tiểu thạch thất vừa rồi.
Chu Tử Thư suy nghĩ nhanh chóng, lập tức ý thức được người thiết kế nơi này lòng dạ ác độc, nếu vừa rồi đụng chạm cơ quan trong tiểu thạch thất, chỉ sợ y sẽ dẫn Trương Thành Lĩnh lập tức thối lui, người gỗ tất nhiên không biết khinh công, đoạn đường nơi đó trống trải, tuy rằng khó khăn nhưng với cao thủ có thể đối phó được mãng xà giả mà nói thì cũng không phải tuyệt cảnh.
Người thiết kế như liệu chuẩn, cố tình phải dẫn họ vào tuyệt cảnh không thể tiến một bước này, muốn ngăn chặn tất cả đường đi của người ta, bởi vì trong hành lang nhỏ hẹp dù ngươi thần công cái thế cũng khó mà thi triển.
Chu Tử Thư âm thầm kêu khổ, triệt lực trở tay vung lên, mũi Bạch Y kiếm đánh trúng cánh tay người gỗ nọ, chẳng ăn thua – bất kể có cùng một loại vật liệu với đại xà kia hay không, khẳng định cứng như nhau, không đợi y phản ứng, người gỗ đã vung kiếm chém một cách máy móc.
Chu Tử Thư nắm đúng thời cơ, khẽ quát một tiếng, khéo léo dùng sức, Bạch Y nhẹ nhàng lật lại, mũi kiếm đối mũi kiếm, sau đó y chợt phát lực, binh thần thiết thêm nội lực chảy xuôi không thôi, trọng kiếm trong tay người gỗ nọ bị y chém làm đôi.
Trương Thành Lĩnh chưa bao giờ thấy chiêu thuật thế này, nhìn chằm chằm không dám thở mạnh.
Nhưng người gỗ nọ không hề để ý, ngón tay máy móc mở ra, ném trọng kiếm kia, sau đó cánh tay vung qua – nó không sợ đau, không sợ chết, toàn thân đều có thể làm binh khí. Chu Tử Thư đầu to làm đôi, một phen trảo cánh tay vung đến, nếu là người thường chỉ sợ phải bị y bẻ cả cánh tay, nhưng người gỗ này rắn chắc cực kỳ, đẩy y lui một mạch về sau, cho đến khi lưng Chu Tử Thư dán lên đại môn thạch thất.
Chu Tử Thư thu tay, “ầm” một tiếng, đại môn bị người gỗ đánh ra một lỗ thủng to tướng, y vô cùng vui mừng vì mình vừa rồi phòng ngừa chu đáo, bảo Trương Thành Lĩnh đóng cửa này, nhưng mà ngay sau đó y không vui mừng nổi nữa – bởi vì y lại thấy một người gỗ nữ đằng sau người gỗ nam, thứ này chỉ có thể tiến về trước giống như không biết chuyển hướng.
Nó đi về phía trước, lập tức trượt về hướng Trương Thành Lĩnh vừa rồi vì né tránh Chu Tử Thư và người gỗ nam mà co đến bên kia.
Chu Tử Thư ngứa ran da đầu, khom xuống tránh thoát người gỗ nam vung tay đánh qua, bổ đến Trương Thành Lĩnh, động tác của người gỗ nữ dường như còn nhanh hơn, y chỉ kịp bảo vệ Trương Thành Lĩnh, trường tiêu trong tay nó đã quét đến như một thanh trường côn, nơi này thật sự quá nhỏ, Chu Tử Thư không thể tránh, chỉ đành đưa lưng chịu, lập tức sặc ra một búng máu.
Y chống hai tay lên tường, máu tươi trong miệng nhỏ lên vai Trương Thành Lĩnh, thân thể không khống chế được nhào ra trước, suýt nữa đè lên thiếu niên kia. Trương Thành Lĩnh lúc này cũng bất chấp sợ hãi, vội đưa tay đỡ y, Chu Tử Thư nỗ lực đè gã né qua bên, kích thứ hai của người gỗ nữ đã sượt qua đầu y.
Bạch Y suýt nữa rời tay, bảy cây Thất khiếu tam thu đinh trên ngực chấn mạnh, trước mắt tối sầm.
Trương Thành Lĩnh cả giận nói: “Ngươi dám đả thương sư phụ ta, ta liều mạng với ngươi!”
Liền bất chấp tất cả muốn bổ đến người gỗ nọ, nhóc con này luôn là thời điểm nên lớn gan thì nhát gan, thời điểm nên nhát gan ngược lại lớn gan. Chu Tử Thư chậm một bước không kéo được gã, nhìn thấy Trương Thành Lĩnh giương nanh múa vuốt bổ đến người gỗ nữ lạnh băng kia, gã tay không tấc sắt, quả thực như muốn dùng răng cắn nó.
“Tiểu quỷ…” Chu Tử Thư muốn nói nhưng vừa mở miệng lại sặc chính máu của mình, ho không ngừng.
Chính lúc này, bỗng nhiên vách tường hành lang đá bên cạnh người gỗ nữ kia đổ ầm xuống, nó không kịp trốn tránh bị đè phía dưới, thiết tiêu trong tay còn đang vung vẩy, một người thảm hại xông tới, vừa ho khan phủi bụi đất trên người mình vừa nói: “Đây là nơi quỷ gì… A Nhứ!”
Chu Tử Thư thở phào, suýt nữa hết hơi, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên cao hứng vì gặp được Ôn Khách Hành như vậy.
|
Chương 48: Hiểm cảnh
Người gỗ nữ nọ còn đang duỗi chân duỗi cẳng dưới đất, Ôn Khách Hành ban đầu không lưu ý, suýt nữa giẫm lên, bị cây tiêu sát đất quét qua mới nhảy ra, người gỗ nam sau lưng đã rút tay khỏi cửa, đang quay sang bên này, Ôn Khách Hành xách Trương Thành Lĩnhném vào hốc tường kia, sau đó cúi người bế Chu Tử Thưlên rồi nhảy vào theo.
Người gỗ nam lập tức đuổi đến, Ôn Khách Hành quay lại nhìn chằm chằm nó đầy phòng bị, ai ngờ người gỗ nọ giống như chỉ có thể quay hai phương hướng, đi tới hoặc là lui về, không có công năng trái phải, nó không tìm được người liền một mực quay tới tới lui lui ở đó, trường tiêu trên tay người gỗ nữ vung lên đùi nó, đây thật là gậy ông đập lưng ông, bỗng vang lên một tiếng nổ, hai người gỗ đều nằm sấp, người gỗ nam lọt vào công kích liền dùng cánh tay xoay đầu người gỗ nữ, sau đó chúng bắt đầu nội chiến tự giết hại nhau.
Ôn Khách Hành lúc này mới thở phào, nói khẽ với Chu Tử Thư: “Đừng nói gì.” Sau đó ra tay phong mấy huyệt đạo rồi thả y xuống, nhìn vết máu trước ngực y nhíu mày bảo Trương Thành Lĩnh: “Tiểu quỷ, ngươi đến cửa bên kia nhìn xem, nếu có một loại…”
Y dừng một chút, không biết nên hình dung thế nào, liền đưa tay ra dấu: “Thứ cao hơn một thước, tròn vo như ngươi lăn qua thì bỏ chạy về đây cho ta biết.”
Trương Thành Lĩnh “a” một tiếng lại hỏi: “Tiền bối, sư phụ ta…”
Ôn Khách Hành dường như hiếm khi mất kiên nhẫn, ngắt lời gã: “Không việc gì, không chết được đâu.”
Trương Thành Lĩnh lại hỏi: “Tiền bối, thứ ông nói là cái gì?”
“Ta cũng không biết,” Ôn Khách Hành thở dài, chỉ vách tường bị nổ tung một khoảng kia bảo: “Chính là kết quả của việc thứ đó nổ tung.”
Trương Thành Lĩnh nhìn theo ngón tay y, lập tức khá lo lắng, thầm nghĩ hóa ra vị tiền bối thoạt nhìn rất lợi hại này cũng bị đuổi theo, tức khắc không dám nói hai lời chạy tới bên kia hồi hộp trông giữ.
Ôn Khách Hành đưa tay muốn cởi quần áo Chu Tử Thư, bị đè cổ tay lại, Chu Tử Thư khàn giọng cười nói: “Làm gì thế, muốn lợi dụng ta?”
Ôn Khách Hành đánh tay y ra, khẽ chọc ngực y một phát, giọng điệu nhàn nhạt: “Bớt nói đôi câu đi, ngươi sắp đi đời nhà ma rồi mà còn lắm lời quá.”
Chu Tử Thư liền cảm thấy nhân sinh viên mãn, vừa bị một lão thùng cơm mắng là thùng cơm, lại bị một kẻ mạnh miệng nói là lắm lời.
Ôn Khách Hành cẩn thận cởi y phục của y, ánh mắt khi chạm đến mấy cây đinh trước ngực Chu Tử Thư bất giác lóe lóe, Chu Tử Thư trái lại chẳng hề để ý, trong lúc hô hấp cảm thấy ngực lưng đều như lửa đốt, biết thương này không nhẹ, chỉ sợ là gãy xương lại thương phổi, cố nén không ho, ngay cả thở cũng rất nhẹ để tránh làm thương thế nặng thêm.
Ôn Khách Hành lật người y lại, vừa thấy thương thế trên lưng, không nhịn được thở dốc, lạnh lùng nói: “Thêm một tấc nữa thì thứ kia có thể đánh gãy cột sống, ngươi tin không?”
Chu Tử Thư hơi thở mong manh thấp giọng nói: “Đừng thừa lời, nếu ta có thể bị một tên người giả đánh gãy cột sống thì cũng chẳng còn mặt mũi sống tiếp.”
Ôn Khách Hành hừ một tiếng, đặt tay lên lưng y, cẩn thận xem xét vết thương, hồi lâu mới thở dài nói: “Ngươi ngốc sao? Không biết đau à?”
Chẳng biết y đặt ngón tay ở đâu, Chu Tử Thư lập tức kêu lên một tiếng, đau đến mức nhất thời không nói nên lời, hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi bảo: “Ngươi… không bằng để ta đánh một gậy, rồi tự mình thử xem…”
Ôn Khách Hành hiếm thấy trầm mặc, đỡ Chu Tử Thư dậy, đưa tay chống hậu tâm y, độ chân khí qua, không dám dùng sức quá mạnh, chỉ lo đụng chạm đinh trên ngực như Diệp Bạch Y lần trước.
Ôn Khách Hành đời này luyện công luôn là vì giết người đả thương người, vẫn là lần đầu tiên cẩn thận muốn cứu người như vậy, quả thực nơm nớp lo sợ như một đồ tể cầm kim thêu, không bao lâu thái dương đã vã mồ hôi.
Qua non nửa canh giờ mới thu công buông Chu Tử Thư ra, để vai y nghiêng qua dựa tường, Chu Tử Thư biết mình hiện tại thể lực có hạn, không lãng phí nhiều, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi, một chút máu ở khóe miệng còn chưa lau sạch, làm sắc mặt xám ngoét kia càng nhợt nhạt nhìn mà đau lòng.
Ôn Khách Hành nhìn y một hồi, bỗng nhiên không nhịn được cúi xuống, nhẹ nhàng ngậm khóe miệng y, lại liếm đi một chút vết máu lưu lạc kia, giống như thở dài, đưa tay xuyên vào tóc mai của Chu Tử Thư, hơi thở của hai người quá gần nhau. Chu Tử Thư chẳng biết mở mắt từ khi nào, lại không hề lãng phí thể lực né tránh y, chỉ thấp giọng nói: “Hay cho điệu bộ tiểu nhân lợi dụng lúc người ta gặp nguy.”
Ôn Khách Hành chẳng buồn ngước lên, cũng thấp giọng đáp lễ: “Nói cứ như thể ngươi là quân tử vậy.”
Y cười khẽ, tựa như lời thì thầm, Chu Tử Thư rốt cuộc không vờ bình tĩnh được nữa, hơi khó chịu nghiêng mặt đi, lại bị Ôn Khách Hành nắm lấy hỏi: “Ngươi có lương tâm không? Ta chữa thương cho ngươi, ngay cả chút ưu đãi ấy cũng không có sao?”
Chu Tử Thư trầm mặc hồi lâu rốt cuộc nói: “Ta tạm thời không định bán mình.”
Ôn Khách Hành cười nói: “Ngươi biết lúc không như mong muốn sẽ phát sinh chuyện gì chứ?”
Chu Tử Thư nhướng mày, dùng ánh mắt “người còn có thể không biết xấu hổ như vậy”, xem thế là đủ mà nhìn y. Chỉ nghe Ôn Khách Hành kề tai thấp giọng nói: “Cưỡng, mua, cưỡng, bán.”
Chu Tử Thư cười khổ: “Ngươi hưng trí tốt quá đấy.”
Ôn Khách Hành dùng ánh mắt ý tứ không rõ nhìn y chằm chằm một hồi rồi buông ra, hai tay đan chéo gối sau đầu, duỗi chân giẫm lên một bức tường khác, nằm xuống đắc ý dương dương nói: “Có điều ngươi có thể nợ trước.”
Chu Tử Thư tinh lực không tốt, chẳng thừa lời với y nữa, nhắm mắt mơ mơ màng màng nửa hôn mê nửa ngủ.
Ôn Khách Hành biết chút năng lực đó của mình, mấy người bọn họ trừ Diệp Bạch Y thì chẳng ai hiểu thuật kỳ môn độn giáp mơ mơ hồ hồ không có nhận thức này, đi loạn như ruồi không đầu chưa biết chừng sẽ đụng trúng cái gì, trước mắt Trương Thành Lĩnh là tiểu quỷ còn chưa mọc đủ lông, Chu Tử Thư lại bị thương nặng, chi bằng lấy bất biến ứng vạn biến, nghỉ ngơi tại chỗ một phen rồi nghĩ biện pháp sau.
Chu Tử Thư hô hấp rất thấp, cũng rất đều, như là đang ngủ, Ôn Khách Hành nghiêng mặt nhìn y, bỗng nhiên nhớ tới lời Đại vu Nam Cương kia nói – “Nếu ngươi đem một thân công lực phế bỏ, có lẽ ta có thể nắm chắchai phần, giữ được cho ngươi một mạng”, không cầm nổi lòng ngồi thẳng dậy, vận lực vào bàn tay, chậm rãi nâng lên, biết đâu…
Thủ chưởng do do dự dự còn chưa ấn xuống, bỗng nhiên một bàn tay tự dưng vươn ra, ngón tay lạnh băng giữ cổ tay y, Chu Tử Thư chẳng biết mở mắt từ khi nào, ánh mắt hai người gặp nhau trong không gian chật hẹp này.
Ánh mắt Chu Tử Thư rất bình tĩnh, trong giọng nói chẳng nghe ra mảy may gợn sóng, y hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”
Ôn Khách Hành không nói gì.
Chu Tử Thư bỗng nhiên thở dài dời tầm mắt, nói một câu không đầu không đuôi: “Người khác không hiểu, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu sao?”
Ôn Khách Hành chầm chậm cúi tầm mắt, một lúc lâu mới nhẹ nhàng thả tay xuống.
“Phải, ta hiểu được.” Nói rồi cánh tay đột nhiên tống xuống, mặt đất bị một chưởng này ấn ra một dấu sâu nửa tấc, y lặp lại như cố gắng thuyết phục mình, “Ta hiểu được…”
Trương Thành Lĩnh chẳng biết ngủ từ khi nào, cũng chẳng biết đã ngủ bao lâu, bỗng nhiên bị một tiếng nổ ở không xa đánh thức. Gã lăn tròn nhảy dựng lên, cảnh giác quay đầu nhìn tứ xứ, sau đó vai bị một bàn tay đè lại, Trương Thành Lĩnh giật mình quay phắt đầu, phát hiện sư phụ một ngày trước thậm chí không đứng nổi.
Chu Tử Thư khẽ ho đôi tiếng, đè Trương Thành Lĩnh, phân phó: “Đừng lộn xộn, đi theo.”
Trương Thành Lĩnh quay đầuthấy Ôn Khách Hành cũng theo ra, thiếu niên nhìn người này lại nhìn người kia hỏi: “Sư phụ, thương của người khỏi chưa?”
Chu Tử Thư không ngoảnh lại nói: “Ta không phải con người?”
Trương Thành Lĩnh ngẫm lại thấy cũng phải, thương nặng như vậy, không để ý giọng điệu của Chu Tử Thư không tốt, lại sán đến hỏi: “Thế sư phụ người… người có thể tự mình đi chứ?”
Chu Tử Thư hít vào một hơi thật sâu, không chỉ là người đau, quả thực thấy não cũng đau, hỏi ngược: “Bằng không ngươi cho là ta đang làm gì đây?”
Ôn Khách Hành quay đầu cười rộ, Trương Thành Lĩnh gãi đầu nói: “Sư phụ, ý con là… người bị thương nặng như vậy…”
Chu Tử Thư mặt không biểu cảm liếc gã một cái: “Ngươi cảm thấy ta nên yểu điệu một chút ở nơi quỷ quái này sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cõng ta?”
Trương Thành Lĩnh mới muốn bày tỏ hiếu tâm, Ôn Khách Hành lập tức ra tiếng: “Ta cõng ngươi, ta bế ngươi cũng được.”
Chu Tử Thư quay đầu ho một tiếng, khom người dằn vết thương trên ngực, ngắn gọn nói: “Đừng thừa lời.”
Ba người họ theo địa đạo, thận trọng đến gần nơi phát sinh vụ nổ, Chu Tử Thư cẩn thận che dạ minh châu trong tay, bốn phía lập tức tối đen. Ôn Khách Hành tiến lên một bước kéo Chu Tử Thư đến bên cạnh, đưa tay đón Bạch Y kiếm của y, ngón tay xẹt qua mũi kiếm, trên mặt lộ ra vài phần tán thưởng, sau đó cổ tay chợt rung, mũi kiếm khẽ run, trường kiếm đâm ra.
Người trong góc kia không kịp chuẩn bị khẽ quát một tiếng, lại chìa đầu ngón tay bắn lệch mũi kiếm, Ôn Khách Hành lập tức biến chiêu, nhuyễn kiếm nọ ở trong tay Chu Tử Thư là cực thanh minh cực lỗi lạc, vào tay Ôn Khách Hành lại như giòi bám xương, quỷ dị cực kỳ.
Trong bóng tối hai người tích tắc đã qua liền hơn mười chiêu, lại là Chu Tử Thư nhíu mày nghe âm một lát, bỗng nhiên mở miệng: “Diệp tiền bối?”
Đối phương hừ nhẹ một tiếng, Chu Tử Thư một lần nữa giơ dạ minh châu lên, chiếu thấy Diệp Bạch Y sắc mặt khó coi không giống bình thường, Ôn Khách Hành lúc này mới triệt kiếm, cười hì hì chắp tay nói: “Hiểu lầm hiểu lầm, thuần là hiểu lầm thôi.”
Rõ ràng là y đang nói dối – Chu Tử Thư nghe âm còn có thể đoán được lai lịch đối phương, càng khỏi cần nói y tự mình ra trận giao thủ, Ôn Khách Hành rõ ràng mượn danh tối, thật sự muốn đánh người, đủ thấy thành kiến của y với vị lão tiền bối lai lịch thành mê này vẫn hơi sâu.
Diệp Bạch Y nhìn quét Chu Tử Thư một cái, nhíu mày nói: “Sao ngươi lại biến thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ này…”
Chu Tử Thư cố gắng bớt dùng sức, nghiêng người dựa trên tường đá, nghe vậy không đợi y bình luận đã biết nghe lời phải mà nói: “Vãn bối quá vô dụng, quả thực là đồ thùng cơm.”
Diệp Bạch Y bất ngờ nhìn y một cái, gật đầu nói: “Coi như ngươi tự mình biết mình.” Y quan sát bốn phía một chút rồi vẫy ba người bảo: “Bên này.”
Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành biết lão già này không phải ngồi không, mừng vì y xung phong, hai người lót cuối kẹp Trương Thành Lĩnh bên trong, đang đi, Ôn Khách Hành bỗng nhiên sán tới ôm eo Chu Tử Thư, im lặng kéo một tay y gác lên vai mình.
Chu Tử Thư nhìn y một cái, nhíu mày nói: “Ta bị què?”
Ôn Khách Hành thở dài: “Lão quái vật kia cũng đến rồi, ngươi còn sính mạnh gì nữa? Đi thôi.”
Nói đến cũng kỳ quái, hai người đều liên tiếp gặp nạn, chỉ cảm thấy nơi này bốn phương thông suốt như động quỷ, đi theo Diệp Bạch Y lại thông thuận thần kỳ, bốn người chẳng biết đi bao nhiêu vòng, bình an đến một nơi như đại sảnh, lúc vào vẫn gió êm sóng lặng, ai ngờ giây látsau bỗng nhiên bốn phương tám hướng tuôn ra vô số quả cầu tròn vo cao hơn một thước.
Ôn Khách Hành theo bản năng đá Trương Thành Lĩnh ra sau, lập tức bế Chu Tử Thư phi thân lướt ra ba bốn trượng, thứ này đã khiến y chịu khổ nhiều, chẳng biết làm thế nào mà dính thứ gì là nổ ngay, Ôn Khách Hành bị nó đuổi chạy loạn trong địa đạo hơn nửa ngày, bản thân cũng cảm thấy mình giống một con chuột ngoại cỡ.
Diệp Bạch Y lại không hoảng không loạn, thấy những quả cầu ấy như thủy triều ào đến, y bỗng nhiên quát to một tiếng, lăng không đẩy một chưởng về phía trước, chẳng biết dùng chiêu thuật gì, Trương Thành Lĩnh tinh mắt, thấy đá phiến dưới chân y trong khoảnh khắc nát hết, quả cầu đầu tiên lăn đến đứng mũi chịu sào nổ tung, lập tức phía sau cơ hồ sinh ra phản ứng dây chuyền nổ liên tiếp, Diệp Bạch Y chống hai tay ở đó, lại giống như dựng lên một bức tường vô hình, ngăn hết non hô biển gầm ở bên ngoài.
Ôn Khách Hành cũng nghiêm mặt nhìn bóng lưng Diệp Bạch Y như hơi suy tư.
Sau đó chỉ nghe Diệp Bạch Y quát: “Còn chưa lăn ra!”
Y đưa tay trảo, trên tường đại sảnh kia liền hạ xuống một phiến đá lớn, một bóng người từ bên trong lướt ra.
Đám Chu Tử Thư nhìn theo tầm mắt Diệp Bạch Y, nhất thời lại đều ngây ngẩn cả người.
|
Chương 49: Long Tước
Người nọ nhìn gương mặt chẳng qua ngoài ba mươi, lại là một người bị liệt, tứ chi héo rút thành cỡ hài đồng, cánh tay lộ ở bên ngoài thịt rút da nhăn, chỉ có đầu là to đùng, cổ lệch qua một bên như không thẳng nổi, thoạt nhìn hoàn toàn chẳng giống người, đáng sợ cực kỳ. Hắn ngồi trên một chiếc xe lăn gỗ, xe lăn chậm rãi trượt ra từ động khẩu.
Diệp Bạch Y chầm chậm nhíu mày, nhìn chằm chằm người nọ, bỗng nhiên nói: “Ngươi không phải Long Tước.”
Long Tước và Khôi Lỗi trang của ông ta đã là truyền thuyết trong chốn giang hồ mấy chục năm, Long Tước chân chính tuyệt đối không thể trẻ như vậy. Người trên xe lăn kia cười chói tai nói: “Ta đương nhiên không phải.”
Mắt hắn cực to, Ôn Khách Hành liền trộm cắn tai Chu Tử Thư nói: “Ngươi coi mắt hắn có giống phải rớt ra không?”
Chu Tử Thư chỉ cảm thấy y nhàm chán phát sợ, giống như vô luận trường hợp nào, đều phải tận dụng triệt để nhàm chán một hồi mới có thể vớt vát được vốn, thế là chẳng thèm để ý.
Chỉ nghe người trên xe lăn nọ nói the thé: “Các ngươi là ai mà dám xông vào Khôi Lỗi trang?”
Diệp Bạch Y đánh giá tên này, cảm thấy hắn thật quái dị, rất không giống người tốt, liền miễn cưỡng kiềm chế, dùng tiếng người nói: “Ta có việc muốn gặp Long Tước.”
Với Diệp Bạch Y thì đây xem như là ngôn ngữ mềm mỏng, nhưng vào tai người khác vẫn là đức hạnh thối cả vú lấp miệng em lời nói cứng đơ, vì thế người ngồi xe lăn nọ quay đầu, đôi mắt ngoại cỡ kia nhìn y từ trên xuống dưới, hồi lâu mới hừ lạnh nói: “Lão bất tử Long Tước kia cặn xương cốt cũng tan rồi, ngươi tìm lão làm gì?”
Cái khe giữa đôi mày Diệp Bạch Y càng lúc càng sâu, y nhìn chằm chằm người nọ nói: “Long Tước đã chết? Chết như thế nào?”
Người trên xe lăn đắc ý dương dương: “Đương nhiên là ta xử lý.”
Điều này quá khó bề tưởng tượng, đương thời tam đại cao thủ xông vào Khôi Lỗi trang cũng hết sức chật vật, suýt nữa toi mạng, bằng một kẻ thậm chí không đi được như hắn mà có thể lông tóc vô thương tiến vào giết chủ nhân Khôi Lỗi trang?
Diệp Bạch Y hiển nhiên không biết hàm súc là gì, đánh giá người này nói: “Đừng đánh rắm nữa, nếu bằng ngươi mà có thể giết Long Tước thì kiến càng cũng có thể lay rung đại thụ, trừ phi ngươi là con của Long Tước y, bảo y nằm im cho ngươi tùy tiện chém.”
Ôn Khách Hành vừa nghe lời này liền biết không xong, lập tức nói với Trương Thành Lĩnh: “Mau chạy ra ngoài!”
Quả nhiên, y còn chưa dứt lời, đã nghe thấy quái nhân trên xe lăn kia nổi giận gầm lên một tiếng: “Muốn chết!”
Sau đó hắn vỗ tay, chỉ thấy trên vách tường bốn phía cả đại sảnh này lít nhít lồi ra hình người, sau đó hơn mười người gỗ đầu bóng mặt bóng hung thần ác sát cứ thế từ bốn phương tám hướng ùa lên, Trương Thành Lĩnh đang chạy ra bên ngoài, không trốn tránh kịp, đâm sầm vào một người gỗ, người gỗ nọ tương đối không khách khí, xoay tay cho gã ngay một phát.
Chu Tử Thư lập tức bấm tay bắn ra, đánh trúng đầu gối Trương Thành Lĩnh, khiến gã “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất, lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát, Trương Thành Lĩnh lộn nhào qua đây, há miệng nhìn quanh một vòng, cảm thán: “Sư phụ, không phải chúng ta đã đến âm tào địa phủ chứ?”
Chu Tử Thư thở dài, biết mình trời sinh có duyên không phận với từ “cưng chiều” này, đập tay Ôn Khách Hành ra, kẹp Trương Thành Lĩnh giữa hai người, cùng Ôn Khách Hành dựa lưng mà đứng, thấp giọng nói: “Người giả này một tên là cứng, một tên là đánh không chết, chẳng qua cũng có chỗ tốt.”
Ôn Khách Hành ngạc nhiên nói: “Còn có chỗ tốt?”
Chu Tử Thư bảo: “Một tên không biết nhảy, một tên ngu ngốc.”
Trong lúc y nói chuyện, đã có hai người gỗ từ hai bên phân biệt tập kích, Ôn Khách Hành dẫn Trương Thành Lĩnh và Chu Tử Thư giống như tâm linh tương thông, đồng thời nhảy lên hai phương hướng, hai người gỗ kia lập tức không có mục tiêu, cứng đối cứng đâm sầm vào nhau, ngã xuống đất dây dưa.
Ôn Khách Hành nhìn lướt qua, liền cười đáng khinh che mắt Trương Thành Lĩnh, thở than: “Thủ đoạn này trông cứ như thể xuân cung đồ động vậy.”
Chu Tử Thư vừa hạ đất, lập tức có một người gỗ vung khúc gậy to tướng nện xuống đầu, y quay người tránh né, chỉ cảm thấy từ ngực đến yết hầu đau như lửa đốt, chỉ sợ ho khẽ một tiếng cũng có thể phun ra một búng máu, liền cắn răng kìm nén không ho.
Người gỗ nọ một gậy không đánh trúng, không cam lòng tiếp tục đuổi đến, quét ngang ngay ngực, Chu Tử Thư ngửa ra sau né tránh, Ôn Khách Hành nhìn thấy không nhịn được cảm khái: “Eo mềm thật đấy.”
Sau đó trước khi gậy thứ ba của tên người gỗ vung đến, khoát tay lăng không ném Trương Thành Lĩnh qua, thấy Trương Thành Lĩnh hoang mang lo sợ khua tay khua chân hệt như cóc rút gân, liền mở miệng nhắc: “Kiếm chiêu ta dạy bị ngươi ăn với cơm rồi sao?”
Trương Thành Lĩnh “a” một tiếng, ngã chổng vó bổ lên người gỗ đang áp sát Chu Tử Thư, từ trên cao lao xuống, đâm người gỗ nọ mất đi cân bằng, một người một gỗ đồng thời ngã xuống, gã hoang mang rối loạn xoa cái mông ngã đau nhảy vọt lên, kinh hoảng thất thố hỏi: “Tiền bối, ta… ta nên dùng chiêu nào?”
Chu Tử Thư thừa cơ nghỉ một hơi túm cổ áo một lần nữa ném gã về chỗ Ôn Khách Hành, miệng nói: “Ngươi đừng thêm phiền nữa.”
Ba người họ thuần là bị liên lụy, tình huống coi như đỡ, Diệp Bạch Y kẻ trực tiếp nói năng lỗ mãng đắc tội chủ nhân nơi đây thì khá thảm, đám người gỗ lít nhít vây y chật như nêm cối, nhưng lão này tuổi tác lớn càng thêm cố chấp, nhất định phải cứng đối cứng với đám người gỗ đó, chỉ nghe bên kia “bốp bốp chát chát”, náo nhiệt hệt như ăn Tết.
Chu Tử Thư nắm tay đỡ ngực, ép một ngụm máu tanh ngọt trở về, nói với Ôn Khách Hành đang dựa lưng nhau: “Thế này không được, chỉ sợ không gượng được bao lâu, ai biết nơi quỷ quái này có bao nhiêu rối?”
Ôn Khách Hành nói: “Nơi này đã tên là Khôi Lỗi trang, ta thấy vật sống hình như chỉ có tên kia, còn lại đều là thứ này.”
Chu Tử Thư nheo mắt: “Có lý, có thể đánh chết xem ra cũng chỉ mỗi tên đó.”
Hai người nhìn nhau một cái, đều không tốt đẹp gì, lập tức hết sức ăn ý. Ôn Khách Hành một lần nữa ném Trương Thành Lĩnh như chùy lưu tinh của Cao Sơn Nô kia, nhìn gã gào khóc thảm thiết đè ngã thêm một kẻ, Chu Tử Thư lập tức phi thân lướt ra, xách gã qua bên trước khi tên người gỗ ngã xuống đất vung tay đánh chết tiểu quỷ kia, lập tức mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân như phi yến bổ đến quái nhân trên xe lăn.
Người nọ lạnh giọng nói: “Lại một kẻ đến tìm chết.” Liền dựa ra sau, chỉ thấy phía dưới chiếc xe lăn gỗ kia bỗng nhiên bay ra hơn mười sợi xích sắt, đằng trước mỗi một sợi xích đều xuyên một thanh trường thương, từ các phương hướng bắn thẳng đến Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư trầm một hơi, sử Thiên cân trụy từ không trung hạ xuống, chân hơi lảo đảo, lướt ra sau một con rối, trường thương lập tức đuổi đến và người gỗ nọ đâm vào nhau, mũi thương cong về, xích sắt lại bọc kín người gỗ.
Chu Tử Thư vung trường tụ, miệng nói: “Ngươi tưởng ta không biết dùng ám khí sao?”
Quái nhân kia giật mình, dùng sức vỗ tay vịn xe lăn, một cây ô sắt đột nhiên xòe trước người, nhưng mà đợi hồi lâu lại chẳng có gì xảy ra – tiện chiêu hù dọa người kiểu này Chu Tử Thư học từ Cố Tương, trước mắt cũng chẳng quản cao thủ thấp thủ phong độ với chả không phong độ gì đó sử ngay ra.
Quái nhân kia phát hiện mắc mưu, giận dữ vô cùng, gập ô sắt xuống, nhưng trước mắt đâu còn bóng dáng Chu Tử Thư, hắn cũng chẳng để ý Diệp Bạch Y nữa, tìm kiếm khắp nơi, chợt nghe trên nóc có người cười nói: “Ta nói đồ ngốc, sao ngươi lại coi chày gỗ thành kim vậy?”
Quái nhân ngửa đầu nhìn, Ôn Khách Hành từ trên không giáng xuống, tay cầm một cây gậy to không biết rơi ra từ tên người gỗ nào, nhằm đầu mà đập, ai ngờ trên xe lăn bỗng nhiên không biết từ đâu chui ra một quả cầu biết nổ tròn vo, Ôn Khách Hành nhìn thấy khắc tinh, chửi nhỏ một tiếng dùng sức chém gậy ra đánh bay nó, cũng chẳng chú ý thứ kia bị y đánh bay đi đâu, dù sao sau đó liền nghe Diệp Bạch Y gầm lên: “Tiểu tử họ Ôn ngươi muốn chết hả?!”
Ôn Khách Hành lăng không xoay người hạ đất, quay đầu thấy Diệp Bạch Y mặt xám mày tro, tức khắp vui vẻ, ngoảnh lại ồn ào với quái nhân xe lăn nọ: “Mau cho ta quả cầu nữa.”
Làm kẻ trên xe lăn tức bốc khói, song còn chưa có phản ứng gì, chỉ nghe từng tiếng rít vang bên tai, quay đầu nhìn thấy một đạo kiếm quang trong vắt, đằng đằng sát khí chỉ thẳng cổ họng, hắn biết lợi hại không dám sơ ý, lại căng ô che trước người, định trốn khỏi đại sảnh này.
Ngay sau đó, kẻ trên xe lăn bất động, đôi mắt vốn to gấp đôi người thường kia trợn càng to hơn, khó lòng tin tưởng mà nhìn xuống, hắn không ngờ được, trong tay đối phương lại là một thanh nhuyễn kiếm, một thanh nhuyễn kiếm có thể tùy ý khống chế.
Đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu hắn – Bạch Y trên tay Chu Tử Thư đã xuyên qua yết hầu.
Chu Tử Thư một kích đắc thủ cũng chưa dừng, nghe thấy người gỗ sau lưng lại đuổi đến, không hề quay đầu bay thẳng lên trời, từ trên chiếc xe lăn nọ phóng qua, người gỗ đụng chướng ngại vật, lập tức vung gậy đánh ngay, “xoảng” một tiếng đập nát chiếc ghế vô cùng thần kỳ kia, cơ quan linh kiện rơi tứ tung, sau đó đám người gỗ trong đại sảnh này dừng hết lại giống như bị hạ pháp định thân.
Chu Tử Thư hạ đất hơi loạng choạng, Ôn Khách Hành chờ lâu ở bên lập tức đưa tay đỡ được, nghiêng đầu hôn mặt y một cái, khen: “Hảo kiếm!”
Chu Tử Thư lau mặt như lau nước bọt sau khi bị chó liếm, đẩy y ra, mặt không biểu cảm nói: “Đê tiện.”
Diệp Bạch Y sầm mặt nhặt Trương Thành Lĩnh bị một người gỗ ngã vướng dưới đất lên, rảo bước qua đây, không nói hai lời một chưởng bổ đến Ôn Khách Hành, bị người này cợt nhả né tránh, Ôn Khách Hành vừa trốn vừa nói: “Ôi lão tiền bối, sao ngươi còn so đo những việc nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi này với hậu bối?”
Chu Tử Thư thở dài, khẽ ho đôi tiếng, uể oải ngồi trên một người gỗ ngã dưới đất nói: “Hai ngươi ngừng một lúc đi, ta nói Diệp lão tiền bối không phải thùng cơm, ông mau mau thần thông quảng đại xem thử những cơ quan này rồi nghĩ cách đưa chúng ta ra đi.”
Diệp Bạch Y liếc chiếc xe lăn gỗ tan tành kia nói: “Cơ quan cũng bị ngươi đập nát rồi còn nghĩ cái rắm.” Quay người rảo bước đến hốc tường quái nhân xe lăn kia ra, Trương Thành Lĩnh vội chạy qua, nhỏ giọng hỏi: “Sư phụ người không sao chứ?”
Hài tử này vừa rồi bị hai người ném như đá mấy lần mà không hề ghi thù, vẫn một lòng nghĩ đến thương của sư phụ, Chu Tử Thư bị đôi mắt thuần lương lại đầy quan tâm kia nhìn một cái, tức khắc cảm thấy mình chẳng ra gì, vì thế hiếm thấy nhẹ nhàng nói: “Không sao.”
Trương Thành Lĩnh ngồi xổm xuống đưa lưng lại: “Sư phụ để con cõng người đi.”
Chu Tử Thư dở khóc dở cười, vỗ vai gã rồi tự mình đứng lên nói: “Được rồi, ta không trông mong ngươi.”
Mới đi hai bước, Ôn Khách Hành đã không phân trần bước đến ôm ngang eo y, Chu Tử Thư thầm nghĩ tên này lợi dụng còn chưa đủ, lại định cho y một chỏ, Ôn Khách Hành vội nói: “Ngươi bớt dùng chút sức lực đi, lát nữa vạn nhất lão thùng cơm kia không mở được những cơ quan này, còn phải trông chờ ngươi đánh nhau đấy.”
Chu Tử Thư thấy cũng phải, liền dựa qua mượn sức y, vừa buông lỏng mới cảm thấy người rã rời, suýt nữa hết hơi.
Chính lúc này, chỉ nghe Diệp Bạch Y nói: “Các ngươi mau qua đây.”
Ba người liền theo vào hốc tường kia, trong đó lại có động thiên khác, cả một mặt tường nét vẽ phức tạp rối rắm, lại là bản đồ của toàn bộ Khôi Lỗi trang.
Ôn Khách Hành ngây ra như phỗng ngẩng đầu nhìn một vòng, hồi lâu mới nói: “Cái này… dù cho ta, ta xem cũng chẳng hiểu.”
Chu Tử Thư cười nhẹ nói: “Quá tốt, ta cũng vậy.”
Diệp Bạch Y nhìn hai người họ một cái, rốt cuộc chẳng thể đối đáp, qua một lúc liền chỉ huy Trương Thành Lĩnh: “Ngươi đi theo ta.” Trương Thành Lĩnh vội đi theo, chỉ thấy Diệp Bạch Y sờ đông sờ tây trên tường, chẳng biết đã sờ mó gì, tường kia vậy mà thoáng chốc mở rộng, lộ ra các loại cơ quan bên trong, quả thực khiến người ta cảm thán rằng xem thế là đủ.
Chu Tử Thư ngửa đầu nhìn rồi thở than: “Người xây dựng Khôi Lỗi trang này cũng thật là kỳ nhân.” Trương Thành Lĩnh giúp đỡ Diệp Bạch Y, một già một trẻ hì hục hơn nửa ngày, chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, nóc nhà liên đới một bức tường bên cạnh liền mở ra, hiển lộ một loạt bậc thang.
Bốn người cẩn thận đi lên, chẳng biết bao xa, một lần nữa về đến mặt đất, có gió, có ánh dương, có cây cối – là một tiểu viện không tồi.
Diệp Bạch Y nói: “Đây mới là Khôi Lỗi trang chân chính.”
Y đưa mắt đánh giá bốn phía, bỗng nhiên rảo bước đến một gian nhà nhỏ cổng có hàng rào sắt, gian nhà kia ở dưới một gốc đại thụ, trông rất âm trầm, cửa sổ và cửa chính đều bị đóng chặt như lao tù.
Diệp Bạch Y vận lực vào chưởng, thoáng chốc đã tung cánh cửa sắt kia xuống, kế đó tài cao mật lớn đẩy cửa đi vào, ba người theo sát, sau đó đồng thời cùng Diệp Bạch Y đứng lại – chỉ thấy trong nhà giam nhỏ này có một chiếc giường, trên giường dùng xích sắt thô to trói một người.
Một lão nhân râu tóc bạc trắng hai mắt vô thần, lại bởi vì trường kỳ ở trong bóng tối nên đã mù, như là nghe thấy âm thanh, quay đầu về hướng họ, thân thể gầy giơ xương không cầm được thoáng co rúm.
Hồi lâu, Diệp Bạch Y mới hỏi: “Ngươi… là Long Tước?”
|