Thiên Nhai Khách
|
|
Quyển chung: Xem xong rồi những ân, oán, tình, thù
Chương 70: Đêm trước
Ánh mắt Ôn Khách Hành nhìn xuống, y hơi nghiêng đầu, tựa đứa trẻ hiếu kỳ đánh giá Lão Mạnh, như thể mình lần đầu tiên nhìn thấy lão, Lão Mạnh kiên trì quỳ ở nơi đó, chưa bao lâu lão đã bắt đầu hoài nghi rằng mình sẽ không thể ức chế mà run rẩy…
Không, còn chưa phải thời điểm, đơn đả độc đấu mình tuyệt không có khả năng thắng được nam nhân này, lão cần mượn dùng…
Ôn Khách Hành bỗng mở miệng hỏi: “Ừm, Tôn Đỉnh đâu?”
Lão Mạnh biết y ngay từ đầu khẳng định phải hỏi vấn đề này, vì thế không hề kích động, đem đáp án đã chuẩn bị sẵn sàng nói ra một phen – từ Cao Sùng Triệu Kính nội đấu đến Tiết Phương xuất hiện, lại đến Tôn Đỉnh nôn nóng liều lĩnh cùng với tới nay sinh tử không rõ.
Ôn Khách Hành “a” một tiếng, nói không nhẹ không nặng: “Theo như ngươi nói thì Tôn Đỉnh rất có thể đã mất rồi?”
Lão Mạnh cúi đầu nhận lỗi: “Là thuộc hạ làm việc bất lợi.”
Ôn Khách Hành trầm mặc, bốn phía yên tĩnh cực kỳ, Lão Mạnh không nhịn được muốn ngẩng đầu xem phản ứng của y, lại kìm nén gắt gao – khoảng thời gian tám năm, nam nhân này sớm đã là sự tồn tại làm người ta run rẩy, lúc y trầm lặng mới càng khiến người ta hãi hùng khiếp vía.
Nhưng ai biết, lão đợi cả buổi, lại nghe thấy Ôn Khách Hành nhẹ nhàng buông một câu: “Khách khứa đã sắp đến, ngươi cứ xuống chuẩn bị đi, đều là giang hồ danh túc, đừng thất lễ.”
Lão Mạnh rốt cuộc không thể ức chế ngẩng đầu nhìn y một cái, lão ôm ý tưởng lột da, nào ngờ đối phương buông tha cho mình dễ dàng như vậy.
Ôn Khách Hành mặt không biểu cảm hỏi: “Ngươi còn chuyện gì nữa?”
Lão Mạnh vội gật đầu nói: “Vâng, thuộc hạ cáo lui.”
Lão khom người cúi đầu, đối mặt với Ôn Khách Hành mà lùi đến cửa, lúc này mới lại cung kính hành lễ, muốn quay người rời khỏi, song Ôn Khách Hành giống như bỗng nhớ tới điều gì, kêu: “Đợi một chút, ngươi khoan đi đã.”
Gò má Lão Mạnh hơi co rút, không dám ngẩng đầu, theo lời dừng bước.
Chỉ nghe Ôn Khách Hành nói với một chút ý cười: “A Tương mới tìm được nhà chồng, ta đã bằng lòng cho nàng ta đồ cưới hai con phố rưỡi, ngươi đi chuẩn bị cho ta, đừng quá keo kiệt.”
Lão Mạnh khom người nói: “Vâng.”
Lão lui ra ngoài, đến dưới mặt trời mới khẽ khàng lau mồ hôi lạnh trên mặt rồi bỏ đi. Trong lòng Lão Mạnh bỗng nhiên ập xuống một tầng dự cảm xấu, cứ cảm thấy nam nhân kia dường như đã nhìn thấu cái gì… Trước mắt lão nắm chắc bảy tám phần, nhưng vẫn có một chút biến số, tỷ như Điếu Tử Quỷ Tiết Phương đến nay không biết tung tích.
Kế hoạch của Lão Mạnh cũng rất đơn giản – lão biết loại như Tiết Phương sẽ tuyệt không tìm đến người trong danh môn chính phái, trước kia cơ duyên xảo hợp từng có tiếp xúc với Triệu Kính, lần này dứt khoát gần quan được lộc, để Triệu Kính lầm tưởng chìa khóa trên tay mình, liền có kết minh ban đầu, giờ đây ngoại địch đã đi hết, Lưu Ly giáp đầy đủ, kết minh tự nhiên sụp đổ, phải liều một trận với Triệu Kính xem rốt cuộc ai là người cuối cùng mở võ khố… Hoặc là sống, hoặc là chết.
Lão đẩy Ôn Khách Hành ra vào lúc này, chính là cho họ đấu một trận không chết không ngừng, Tiết Phương cầm chìa khóa giấu đầu lòi đuôi, chẳng lẽ thật sự có thể trốn trốn tránh tránh mãi đến bây giờ sao? Hắn cầm chìa khóa chính là vì mở võ khố, trước mắt Lưu Ly giáp xuất hiện hết, Lão Mạnh không tin Tiết Phương còn có thể nhịn được.
Không sai, một mục đích khác của trận chiến này chính là muốn dụ Tiết Phương ra, đến lúc ấy lão ngư ông đắc lợi, còn có nhân thủ của Độc Hạt để dùng.
Sau khi Lão Mạnh lui ra, Ôn Khách Hành đưa tay chơi đùa lá của một gốc cây trồng trong chậu bên cạnh như ghẹo động vật nhỏ, thị nữ cẩn thận chải đầu cho y, bỗng nhiên không cẩn thận kéo đứt một sợi tóc của Ôn Khách Hành, nam nhân hơi chau mày, thị nữ lập tức quỳ thụp xuống đất, cả người run rẩy như chiếc lá mong manh trong bão, tiếng như tơ nhện nói: “Cốc chủ… tôi…”
Ôn Khách Hành nhẹ nhàng đưa tay khều cằm cô, chỉ thấy thiếu nữ này sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, vì thế thở dài nói: “Thế nào? Đắc tội với người ta, bị người khác dùng làm quỷ chết thay đẩy tới hầu hạ ta?”
Trên mặt thiếu nữ là nụ cười còn khó coi hơn khóc, miễn cưỡng nói: “Hầu hạ cốc chủ, là… là phúc phận của nô tỳ, là…”
Ánh mắt Ôn Khách Hành lạnh đi, buông cô ra, nhàn nhạt nói: “Không vui lòng thì cứ nói không vui lòng, nếu ta là ngươi, khẳng định cũng chẳng muốn đến trước mặt một đại ma đầu để chịu chết. Có điều kỳ thật ngươi…”
Y nhìn thiếu nữ run run rẩy rẩy như sắp bị hù chết một cái, bỗng dừng lại, mất đi hứng thú nói chuyện với cô. Ôn Khách Hành đứng dậy, khom lưng nhặt chiếc lược rơi dưới đất, khoát tay bảo: “Ngươi đi đi.”
Thiếu nữ thoạt tiên ngẩn ra, sau đó mừng như điên, quả thực như là tránh được một kiếp mà ngẩng đầu nhìn y, lại lập tức kiềm chế biểu cảm của mình, không dám biểu hiện quá rõ ràng, nhỏ giọng nói một câu: “Vâng.”
Rồi nhanh chóng chạy mất, chỉ sợ y đổi ý.
Diêm Vương điện lớn như vậy, chỉ còn lại mình y và một chậu hoa, thật sự hệt như âm phủ, chẳng có lấy một chút hơi người.
Ôn Khách Hành cảm thấy tâm tình của mình dường như đều bị những người này làm hỏng – y từng vô cùng quen thuộc với hoàn cảnh này, chung quanh không có ai, y mới cảm thấy an toàn, cảm thấy yên tâm, nhưng đi ra ngoài một vòng lại trở về, y liền cảm thấy nơi từng ở suốt tám năm khiến người ta ngạt thở.
“Kỳ thật các ngươi không cần lo lắng,” Ôn Khách Hành lặng lẽ thầm nghĩ, “Chờ ta tìm được con đường chân chính trở lại nhân gian, sẽ biến về thành người, biến thành giống ta thời điểm ở ‘bên ngoài’, tùy tính lại tốt tính, không còn hỉ nộ vô thường, không còn điên điên khùng khùng, không còn tùy tay giết người mà sống. Cũng sẽ… có một người bầu bạn với ta… y không sợ ta, ta cũng tốt với y, người có thể bên nhau một đời…”
Y cúi mắt, giống như nhớ tới điều gì, trên mặt lộ ra nụ cười không âm trầm cũng chẳng lạnh lùng, nhẹ nhàng buông cái cây đang cuộn tròn kia ra.
Sống – đó là một từ tốt đẹp biết mấy.
Chu Tử Thư trước mắt trông hơi thảm hại, dù là ai truy tung đám Độc Hạt này hơn nửa tháng cũng sẽ không dễ coi lắm, nhưng với y mà nói thì không hề tính là cật lực.
Thuốc của Đại vu rất tốt, cơ hồ thuốc đến bệnh trừ, nói áp chế độc của Thất khiếu tam thu đinh là có thể áp chế ngay, đau đớn lúc nửa đêm mỗi ngày tất phải phát tác mất nửa cái mạng bỗng nhiên mất đi, vẫn làm cho y hơi không quen. Lại thêm y cũng chẳng phải người yếu ớt, nhiệm vụ cần y tự thân xuất mã trong Thiên Song bình thường đều gian nan hơn nhiều.
Sau hơn nửa tháng, đám Độc Hạt ngừng lại trong trấn nhỏ ba mươi dặm bên Phong Nhai sơn, Hạt Tử ra lệnh một tiếng, tất cả Độc Hạt đều có huấn luyện mà thay y phục đen kịt, ăn mặc thành đủ các hạng người bình thường, như nhỏ một giọt nước giữa đám đông, nhanh chóng “biến mất” trong trấn nhỏ.
Chu Tử Thư bắt chước làm theo, cái trấn nhỏ không gây chú ý này lập tức cuộn trào sóng ngầm dưới biểu tượng bình tĩnh.
Hạt Tử dường như đang chờ ai, dừng lại nơi này không chịu đi.
Chẳng qua mấy hôm, phong thanh đã đến – Triệu Kính suất lĩnh anh hùng thiên hạ, phát thiệp anh hùng rộng rãi, thảo phạt Ác Quỷ chúng. Tế nhị là, lão chỉ phát “thiệp anh hùng” rộng rãi chứ không hề mời được “Sơn Hà lệnh”.
Từ Mục đại sư quả nhiên là lão hòa thượng giảo hoạt như ba ba ngàn năm rùa vạn năm, Cao Sùng vừa chết liền ngửi ra phong thanh không đúng, tức khắc “bệnh tình nguy kịch”. Giống như Phật Tổ cuối cùng đã nhớ đến vị tín đồ trung thành này, lập tức muốn gọi đi thế giới cực lạc vậy.
Diệp Bạch Y “hậu nhân” Cổ tăng một người giữ Sơn Hà lệnh khác cũng không biết tung tích.
Đám Cố Tương bốn người thân gánh sứ mệnh bất đồng, sau khi qua một phen cải trang đơn giản, liền đuổi theo đoàn người đằng đằng sát khí này chạy đến Phong Nhai sơn.
Tào Úy Ninh nhanh chóng phát hiện Thanh Phong kiếm phái lần này không đơn giản là chỉ có sư thúc Mạc Hoài Không, mà ngay cả chưởng môn sư phụ Mạc Hoài Dương cũng tự thân xuất mã.
Y có phần không thể nắm chuẩn tình huống, lúc ấy phái y và sư thúc xuống núi, là bởi vì sư phụ đang bế quan, lẽ nào giờ này đã xuất quan? Thanh Phong kiếm phái hai đại nhân vật chủ yếu đều theo Triệu Kính đến đây, rốt cuộc sư phụ có biết bộ mặt thật của tên ngụy quân tử họ Triệu kia?
Mạc Hoài Không vẫn là kẻ khó chịu, sư phụ y Mạc Hoài Dương thoạt nhìn lại có vài phần tiên phong đạo cốt, khá có năng lực nói chuyện ở chung với người ta, gặp ai cũng vui vẻ hòa nhã, không kiêu không nóng, rất giỏi lung lạc lòng người. Chẳng trách năm đó khi ông ta và Mạc Hoài Không hai người bất phân cao thấp, vị trí chưởng môn Thanh Phong kiếm phái này rốt cuộc vẫn rơi vào tay ông ta.
Đám Cố Tương bốn người thuê một chiếc xe ngựa, chỉ làm bộ như con cháu nông gia bình thường, trên mặt bôi một ít cái gọi là vật “dịch dung” Cố Tương kiếm được, kỳ thật chính là bôi cho mặt vàng vọt một chút, không dễ để người ta nhìn ra thôi, hoàn toàn không phải một trình độ với kiểu biến hẳn thành người khác của Chu Tử Thư.
Biết sư phụ Tào Úy Ninh cũng có mặt, trong lòng Cố Tương thêm vài phần căng thẳng – dù sao trước mắt tình huống không rõ, bên kia là Triệu Kính một mình nắm đại cục, Tào Úy Ninh do dự, Trương Thành Lĩnh và Cao Tiểu Liên vừa thấy kẻ thù giết cha thì cơ hồ đỏ cả mắt, chỉ miễn cưỡng khuyên được.
Bốn người chỉ mình Cố Tương là vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ, vì thế người khác không còn ý kiến, lúc này vẫn đang là nữ Gia Cát A Tương định đoạt.
Cố Tương nói: “Việc này nhất thiết không gấp được, Tào đại ca, huynh nghĩ xem, nếu huynh tùy tiện ra nói với sư phụ huynh, ông ấy tin tưởng huynh hay là tin tưởng Triệu ‘đại hiệp’ kia?”
Tào Úy Ninh ngẫm nghĩ, không hề phản bác nhiều, cảm thấy nàng nói có đạo lý, liền phụ xướng phu tùy gật đầu nói: “Được, ta nghe muội.”
Cố Tương thấy y dễ nói chuyện như thế cũng thở phào nhẹ nhõm, kỳ thật trong lòng nàng còn nghĩ đến một loại tình huống khác – Mạc Hoài Không dễ nói, nhưng Mạc Hoài Dương đột nhiên xuống núi kia, đi theo Triệu Kính như vậy, là thật sự bị Triệu Kính che mắt, hay là có tính toán khác? Mấy ngày qua nàng nhiều lần mạo hiểm suýt nữa bị phát hiện để quan sát, cảm thấy lão đầu tử này dường như không phải nhân vật đơn giản như vậy.
Cao Tiểu Liên hỏi: “Cố cô nương, thế chúng ta phải làm sao?”
Cố Tương nói như đinh đóng cột: “Chờ. Chúng ta hiện tại chưa tìm được Diệp Bạch Y, bằng mấy người chúng ta, lật trời cũng chẳng gây ra được trò gì, đừng nói nhiều người như vậy, dù là một Triệu Kính cũng có thể cho chúng ta ăn đủ. Bọn họ đã là chạy đến Quỷ cốc, Quỷ cốc cũng không phải quả hồng mềm, đến lúc đó nhất định có một cuộc đại chiến…”
Nàng dừng một chút, nhíu mày, bỗng nhiên thầm nghĩ, vì sao chủ nhân phải bảo mình đi tìm Diệp Bạch Y vào lúc này? Thất gia kia và Đại vu không phải rỗi rãi như gì, quan hệ còn rộng, kêu họ đi chẳng phải là làm ít công to? Cố Tương nhớ tới câu kia của Ôn Khách Hành, nói nàng là cô nương đã gả bát nước đã hắt, từ đây không còn quan hệ với Quỷ cốc nữa, chẳng lẽ y cảm thấy trận chiến này Quỷ cốc không hề có phần thắng?
Chủ nhân y rốt cuộc… là tính toán thế nào?
“A Tương?”
Tào Úy Ninh vỗ vai nàng, Cố Tương lúc này mới phục hồi tinh thần, tiếp tục nói: “Trước mắt chúng ta cái gì cũng bất lực, chỉ có thể đi theo bọn họ xem biến, lại lưu ý hướng đi của Diệp Bạch Y.”
Cố Tương ngoài mặt tùy tiện, kỳ thật lòng rất cẩn thận, dù có Ôn Khách Hành che chở, ngần ấy năm ở Quỷ cốc cũng đủ cho nàng có kỹ xảo sống nhiều hơn nữ hài tử bình thường. Lúc này nàng thành nhân vật linh hồn trong bốn người, một lời đã ra, không ai phản bác.
Vốn bọn họ sẽ tiếp tục hữu kinh vô hiểm như vậy, nhưng chưa đến mấy hôm đã xảy ra một chuyện bất ngờ.
Diệp Bạch Y – xuất hiện.
|
Chương 71: Nội chiến
Thời điểm sống còn khi đám Triệu Kính đã đứng dưới Phong Nhai sơn, bọn Cố Tương như phường trộm cắp từ một con đường khác mò lên Phong Nhai sơn, nấp sau một tảng đá to, Cố Tương lớn lên ở Phong Nhai sơn, vô cùng quen thuộc lộ tuyến nơi đây, chọn một nơi tuyệt hảo, vừa không dễ bị phát hiện vừa có thể dễ dàng nhìn thấy vị trí của mọi người.
Đám Trương Thành Lĩnh chưa bao giờ đến nơi thế này, không hề biết mình dưới sự dẫn dắt của Cố Tương đã vòng qua cái bảng “sinh hồn dừng bước” kia, kỳ thật đã bước trên địa bàn Quỷ cốc, một chân giẫm ở nơi âm u cực ác.
May là Cố Tương giỏi trốn, mà đám đại nhân tiểu quỷ khác cũng chẳng có thời gian chú ý họ.
Diệp Bạch Y đến chính vào lúc này, y một người một ngựa độc hành, vẫn là một thân bạch y thoạt nhìn nặng nề kỳ dị kia, trong lòng ôm một cái hũ nhỏ, sau lưng đeo một thanh kiếm.
Trương Thành Lĩnh “a” một tiếng, bị Cố Tương bịt miệng, chẳng trách gã kinh ngạc – mới non nửa năm không gặp mà mái tóc đen của Diệp Bạch Y đã bạc mất một nửa, nhìn từ xa vẫn là khuôn mặt như khắc bằng đá bình thường chẳng thấy dấu vết năm tháng ấy, mái tóc lại màu xám, ẩn ẩn lộ ra một chút tử khí.
Cứ như thể… là thời gian đình trệ trên người y bỗng nhiên đi lại, trên mặt vẫn không nhìn ra, chỉ lộ một chút manh mối từ mái tóc, dường như để cho người ta có một chút chuẩn bị vào lúc pho tượng đá này phong hóa thổi tan.
Tào Úy Ninh nghển cổ nhìn, ánh mắt lại dừng trên thanh kiếm phía sau Diệp Bạch Y, kiếm kia chẳng biết y tìm được từ chỗ nào, nếu không nhìn kỹ thì cơ hồ khiến người ta cho rằng sau lưng y chính là một con dao bầu to, cực rộng cực dài, từ tấm lưng rộng lớn nghiêng nghiêng lộ ra đầu đuôi, trên chuôi kiếm và vỏ kiếm khắc một con rồng cong lưng cực sinh động, tựa như phải đằng vân giá vũ mà đi bất cứ lúc nào, chỉ nhìn là có thể cảm giác được sát khí rục rịch phảng phất từ cuối trời chạy dài mà đến.
Tào Úy Ninh thì thào: “Đó là… đó là Cổ Nhẫn Long Bối… đó…”
Cố Tương híp mắt dõi qua, không ngại học hỏi kẻ dưới: “Trò gì thế?”
Tào Úy Ninh lại hơi run rẩy, y nhẹ nhàng túm tay áo Cố Tương, miễn cưỡng hạ giọng, nhưng không dằn được kích động nói: “Truyền thuyết tam đại danh kiếm, ‘linh kiếm Vô Danh’ tuy không có kiếm minh, lại chính là kiếm trung danh sĩ, thanh minh chí cực, cử thế vô song, ‘trọng kiếm Đại Hoang’, chính là kiếm trung tướng quân, chí cương chí thuần, dũng mãnh vô địch, nhưng vẫn đều không bằng được ‘Cổ Nhẫn Long Bối’, đây là binh đại sát, truyền thuyết do thần thiết đúc nên thần phật không xứng… Không thể ngờ, lại ở trên tay hậu nhân Cổ tăng. Hiện giờ tam đại danh khí đều đã không biết tung tích, nào ngờ hôm nay cho ta được thấy kiếm trung chi vương một lần.”
Trương Thành Lĩnh nghe vậy lúng túng tháo “Đại Hoang” đeo trên lưng xuống, gã biết thứ Thất gia cho chắc chắn không tệ được, nhớ tới lão nhân nói “tài bất lộ bạch”, liền tự cho là thông minh mà quấn một lớp vải bố rách nát chẳng ra làm sao bên ngoài vỏ kiếm đó, nói với Tào Úy Ninh: “Đại, Đại Hoang… ở chỗ ta.”
Tào Úy Ninh suýt nữa trừng lọt tròng mắt, hai tay run lẩy bẩy tiếp nhận, hết sức lo sợ mà lấy đầu ngón tay đẩy mở kiệt tác của Trương Thành Lĩnh – vải rách, lộ ra bảo kiếm minh châu phủ bụi, quả thực phải lệ nóng tràn mi, run run rẩy rẩy chỉ Trương Thành Lĩnh không nghĩ ngợi gì nói: “Đây là Đại Hoang, là Đại Hoang tướng quân! Ngươi phung phí của trời, ngươi… trâu nhai mẫu đơn, ngươi đốt đàn nấu hạc, ngươi, ngươi ngươi… quả thực là đốt sách chôn nho tội ác tày trời!”
Cố Tương vội “suỵt” một tiếng, cả bốn nhìn lại, chỉ thấy đám người bên kia giống như bị khí thế của Diệp Bạch Y bức bách, tự động nhường một đường để y đi thẳng đến trước mặt Triệu Kính, trên mặt Diệp Bạch Y chẳng hề có biểu cảm gì, có vẻ cực kỳ ngạo mạn, không thèm xuống ngựa, cao cao tại thượng xuyên thẳng qua đám đông.
Triệu Kính thoạt tiên sửng sốt với mái tóc xám của y, tức thì trên mặt cũng có chút không nhịn được – nói đến thì công phu hàm dưỡng đối nhân xử thế của lão kỳ thật kém xa Cao Sùng, chẳng qua một kẻ là phải bảo hộ bí mật, một kẻ là tồn tâm muốn hại người giết người, mới lập tức thấy ngay cao thấp.
Triệu Kính miễn cưỡng chắp tay cười nói: “Là Diệp thiếu hiệp, Diệp thiếu hiệp đến thật đúng lúc, nào nào nào, cùng chúng ta đi thảo phạt…”
Diệp Bạch Y vẫn không xuống ngựa, ánh mắt thản nhiên nhìn lão, mở miệng một cách cứng nhắc ngắt lời Triệu Kính: “Lưu Ly giáp có ở trên tay ngươi không?”
Mọi người ồ lên, sắc mặt Triệu Kính chợt cứng đờ.
Đám Trương Thành Lĩnh ở phía sau nghe mà kinh hồn táng đảm, Cố Tương cau mày hỏi hai bên: “Chuyện gì thế này, không phải y và họ là một bọn sao?”
Cao Tiểu Liên nhỏ giọng trả lời: “Không phải đâu Cố cô nương, Diệp đại hiệp là một trong những lệnh chủ của Sơn Hà lệnh, ba tấm ‘Sơn Hà lệnh’ hợp lại có thể triệu tập anh hùng thiên hạ, chỉ là một trong ba tấm ở trên tay Cổ tăng tiền bối, lão nhân gia từ lâu không hỏi thế sự, việc Động Đình lần này, phụ thân tự mình đến dưới chân Trường Minh sơn mời người, Cổ tăng lão tiền bối mới phái một đệ tử xuống núi. Diệp đại hiệp chỉ hộ vệ Sơn Hà lệnh, bình thường vẫn độc lai độc vãng chứ không hề nhập bọn với người khác.”
Nàng ngẫm nghĩ một chút lại bổ sung: “Kỳ thật có thể mời được Diệp đại hiệp, phụ thân cũng cảm thấy bất ngờ, dù sao… dù sao có đồn đãi nói, thực ra Cổ tăng đã viên tịch.”
Người trong giang hồ chỉ biết là có Cổ tăng một người như vậy, ông họ gì tên gì, bao nhiêu tuổi môn phái nào xuất thân nhất loạt không biết, nhưng tính từ lịch sử của Sơn Hà lệnh thì cũng lâu lắm rồi, suốt hàng trăm năm, khoảng thời gian dài như vậy, đồn đãi “Cổ tăng” sớm viên tịch cũng chẳng có gì là lạ.
Triệu Kính thoáng sầm mặt, lão cần ngửa đầu mới có thể nhìn thấy Diệp Bạch Y, vì thế trong lòng càng không thống khoái, cười lạnh nói: “Diệp thiếu hiệp có ý gì đây?”
Diệp Bạch Y không hề lãng phí nhiều biểu cảm, cũng chẳng thèm để ý tới lão, chỉ đảo ánh mắt qua bốn phía, hơi đề cao âm lượng nói: “Các ngươi đánh cũng được, ầm ĩ cũng được, muốn thảo phạt ai cũng được, nhưng có một điều đó là chỉ cần ta còn sống thì đừng ai mong mở võ khố.”
Y vẫn là một giọng điệu thờ ơ, giống như Thiên Vương lão tử cũng chẳng thèm để mắt, dù là giỏi kiềm chế như Chu Tử Thư cũng vài lần nghiến răng muốn tẩn y, càng khỏi cần đề cập những người này không biết căn nguyên của y, lập tức có kẻ hừ lạnh một tiếng nói: “Ôi, hậu nhân Cổ tăng quả nhiên là hậu duệ danh môn, khẩu khí lớn thật, bài trường lớn thật!”
Diệp Bạch Y quét tầm mắt qua, suýt nữa không phát hiện là ai đang nói chuyện – hóa ra Phong Hiểu Phong kia từ sau khi Cao Sơn Nô mù mắt thì không ngồi trên vai hắn nữa, ngược lại xem mình thành mắt hắn, luôn luôn chiếu cố, Phong Hiểu Phong vẫn là bộ dáng khó chịu đụng phát nổ ngay, chẳng thèm nể mặt ai, chua ngoa như bài danh, hắn có thể xưng bá giang hồ, thế nhưng với Cao Sơn Nô kia vẫn có chút tình cảm thật.
Diệp Bạch Y nói: “Ta không hề đùa giỡn.”
Cố Tương hạ giọng hỏi Tào Úy Ninh: “Y chính là đến phá rối nhỉ?”
Trương Thành Lĩnh từng theo họ đi Thục trung Khôi Lỗi trang, tiền căn hậu quả còn biết một ít, liền nhỏ giọng giải thích: “Cái đó… Diệp… tiền bối, không phải thiếu hiệp gì, tuổi tác cao lắm rồi, nghe nói là sư phụ của Dung Huyền đã chết từ ba mươi năm trước.”
Sau đó thấp giọng đem tiền căn hậu quả mình biết giải thích một phen.
Ba người khác trừng nhau hồi lâu, Cố Tương mới cảm thán: “Bà nội ơi… phải sống bao nhiêu năm rồi, là một con rùa sống à!”
Tào Úy Ninh thấy nàng lại không nói tiếng người, vội ngắt lời: “Cho nên nói, kỳ thật thứ mấu chốt nhất trong võ khố thực ra là của Diệp… Diệp lão tiền bối? Diệp lão tiền bối lần này xuống núi, cũng là nghe nói chuyện Lưu Ly giáp, bèn đến điều tra chân tướng năm đó?”
Cố Tương kéo y một phen, chỉ người bên dưới nói: “Ha, mau xem, đánh rồi kìa.”
Bốn người động tác nhất trí từ sau tảng đá lớn ló đầu cẩn thận nhìn qua.
Đội võ lâm chính đạo này vốn đều ôm mưu đồ riêng – đương nhiên, trong đó cũng bao quát một bộ phận đặc biệt ngốc, thật sự bị Triệu Kính lừa dối, quyết định vì thương sinh trảm ác quỷ. Diệp Bạch Y nện xuống một câu quả thực là một hòn đá kích khởi ngàn tầng sóng.
Có người nhỏ giọng nghi ngờ, càng nhiều người dưới sự châm ngòi của kẻ có tâm thêm Diệp Bạch Y tự tìm đòn, ồn ào la lối: “Ta thấy người này cực kỳ có vấn đề, hắn chính là do Cao Sùng mời đến, lúc ở Động Đình vẫn đi theo Cao Sùng, nhất định là chó săn!”
Diệp Bạch Y trước nay quân tử động thủ bất động khẩu, nghe vậy roi ngựa quất đến, người nọ rõ ràng thấy roi đánh thẳng vào mặt nhưng nhất định tránh không thoát, bị đánh bay ra ngoài, trên mặt lưu lại một dấu ấn màu đỏ – đối xứng.
Triệu Kính đưa mắt ra hiệu, mấy kẻ đồng thời bổ đến Diệp Bạch Y, mọi người cơ hồ không hề nhìn rõ y có động tác thế nào, mấy người kia đã lập tức bay ra, nguyên lành bổ tới rồi chẳng qua chớp mắt mỗi kẻ thiếu tay cụt chân lăn về. Mà Diệp Bạch Y trên ngựa lại giống như chưa từng động đậy, vẫn một tay vững vàng ôm cái hũ nhỏ, một tay cầm roi ngựa.
Công phu của người này thật sự cao đến đáng sợ, Triệu Kính nheo mắt, chỉ nghe một thanh âm nói: “Chư vị đều bình tĩnh trước, Cổ tăng đức cao vọng trọng đã lâu, hậu nhân của ông cố nhiên không sai được, bất kể Cao Sùng thế nào, Sơn Hà lệnh tóm lại là không sai.”
Tào Úy Ninh nghe tiếng mở to mắt – người nói chuyện chính là sư phụ y Mạc Hoài Dương, không nhịn được căng thẳng hẳn, một bàn tay nắm thành nắm đấm, mồ hôi chảy ròng ròng.
Chỉ nghe Mạc Hoài Dương vẻ mặt ôn hòa nói với Diệp Bạch Y: “Diệp thiếu hiệp, nói chuyện phải có căn cứ, không thể ăn nói lung tung, chúng ta sẵn lòng tin tưởng ngươi, cũng thỉnh ngươi vẽ đường để mọi người biết, Lưu Ly giáp rốt cuộc có phải ở trong tay một người nào đó, chúng ta rốt cuộc có bị lợi dụng hay không.”
Cố Tương ở bên quan sát, thấy lúc này đám đông đã bắt đầu ẩn ẩn chia làm hai phái, Mạc Hoài Dương dọc đường không nói một lời hết sức thấp điệu, nhưng không biết từ khi nào đã có thế lực ngang vai ngang vế với Triệu Kính.
Đám anh hùng này tụ lại một chỗ liền thành một đám ô hợp, chưa lên Phong Nhai sơn đã tự mình nội chiến trước.
Nàng liền nhìn trộm Tào Úy Ninh một cái, trong lòng càng thêm xác định – chỉ sợ sư phụ của tiểu tử ngốc này chuyến này là chí không nhỏ.
Triệu Kính không ngờ Mạc Hoài Dương giở quẻ vào lúc này, trong lòng quả thực hận không thể lột da rút gân người này, nhưng lại không thể không để Diệp Bạch Y nói chuyện, nếu không chẳng phải là chột dạ sao?
Diệp Bạch Y lại không thèm nể nang Mạc Hoài Dương, chỉ lạnh lùng nói: “Mở võ khố cần Lưu Ly giáp và chìa khóa hai thứ, ta tra đã rất lâu, đại khái đoán được chìa khóa ở trên tay người trong Quỷ cốc, nếu bọn họ còn có Lưu Ly giáp, chẳng lẽ lúc này sẽ án binh bất động chờ các ngươi đánh? Nếu họ mưu toan mở võ khố… Hà, ta sẽ không thiếu được phải xua quỷ một hồi.”
Triệu Kính biện giải: “Lưu Ly giáp ban đầu ở trên tay Cao Sùng, Cao Sùng trước khi chết muốn liên hợp Điếu Tử Quỷ Tiết Phương cùng giết ta nhưng không được, đã chết mất rồi, Tiết Phương không biết tung tích, thiết nghĩ Lưu Ly giáp kia nhất định là ở chỗ hắn…”
Diệp Bạch Y cười khẩy bảo: “Ta trái lại nghe nói Quỷ cốc vẫn đang phái người truy sát Tiết Phương, nhưng Hỉ Tang Quỷ một trong những kẻ đuổi bắt vài ngày trước đã chết. Tiết Phương kia lúc này thần thông quảng đại như thế, vì sao không mở võ khố, còn giấu đầu lòi đuôi?”
Triệu Kính nói: “Bản thân Hỉ Tang Quỷ cũng chuyên giết người cướp của, chuyện của đám ác quỷ này ta làm sao biết được? Chưa chừng là chia của không đều, lưỡng bại câu thương. Lại thêm Cao Sùng rất giảo hoạt, vây cánh rất nhiều, hắn giao Lưu Ly giáp cho ai, ta làm sao biết?”
Diệp Bạch Y hỏi ngược: “Ồ, Lưu Ly giáp năm đại gia tộc cùng bảo hộ bị mất, nhưng Triệu đại hiệp như thể chẳng có việc gì không thèm đi truy tra, ngược lại dẫn người tấn công lên Phong Nhai sơn, đây là đạo lý gì?”
Y nói chuyện càng hùng hổ, Triệu Kính ngậm miệng một lát rồi cắn ngược: “Theo ý Diệp thiếu hiệp thì những kẻ tà ma ngoại đạo người người phải tru đó là không giết được?”
Mạc Hoài Dương nhíu mày, bước chậm đến phía sau Diệp Bạch Y, ngay lập tức cơ hồ một nửa số người theo ông ta từ bên cạnh Triệu Kính đi ra, Triệu Kính chất vấn: “Mạc chưởng môn, ông có ý gì đây?”
Mạc Hoài Dương nói: “Triệu đại hiệp, không nói chuyện khác nữa, chúng ta nên tùy việc mà xét giải thích rõ ràng đi.”
Triệu Kính sớm biết Mạc Hoài Dương có dị tâm, trong lòng nổi nóng thầm nghĩ: “Lão quỷ nhân cháy đánh cướp này, nếu không trừ hắn lập uy ở ngay nơi đây thì ngày sau cũng là ẩn hoạn.”
Lão nghĩ vậy, ngón tay làm một động tác nhỏ, nơi đây ồn ào, không hề có ai phát hiện, đám Cố Tương từ trên cao trông xuống lại nhìn rõ dị động, chỉ thấy một kẻ rất không thu hút phía sau Triệu Kính nhìn thấy thủ thế này liền lẻn khỏi đoàn người, đám Cố Tương nhìn chằm chằm, chỉ thấy hắn lui ra bên ngoài, dùng tay ra hiệu với một phương hướng, trong rừng rậm có một bóng đen lướt qua, tay cầm một cái cung nỏ cực nhỏ.
Độc Hạt!
Tào Úy Ninh lập tức không kịp suy nghĩ, từ sau tảng đá lớn nhảy ra, thân pháp vận đến cực hạn, lớn tiếng nói: “Sư phụ, mau tránh ra!”
Cố Tương không giữ được, chợt lạnh lòng.
|
Chương 72: Phơi bày
Tào Úy Ninh phi thân lên đẩy văng ám khí Độc Hạt bắn về phía Mạc Hoài Dương, thấy y ra mặt, Trương Thành Lĩnh theo bản năng có động tác đứng dậy, bị Cố Tương ấn xuống.
Cố Tương hít một hơi thật sâu, nàng cảm thấy hơi này giống như hít đến ngực thì kẹt ở đó không xuống nổi nữa, mang theo mùi thực vật trong rừng. Ngón tay Cố Tương run nhè nhẹ, đầu ngón tay bất giác ép y phục trên vai Trương Thành Lĩnh, thấp giọng nói: “Đừng động, các ngươi đều đừng động.”
Tào Úy Ninh đột nhiên xuất hiện, mọi người đều theo đó sửng sốt một chút, Triệu Kính lại lập tức phản ứng được, quát: “Bọn chuột nhắt ở đâu ra, giấu đầu lòi đuôi mà âm thầm đánh lén?”
Một người bên cạnh lão lập tức hiểu ý, như lâm đại địch mà lộ ra binh khí, kêu lên: “Mọi người cẩn thận, đề phòng ác quỷ lén lút hạ độc thủ!”
Bầu không khí trong đám đông vừa mới giương cung bạt kiếm nghị luận nhao nhao lại biến đổi, Độc Hạt nấp trong tối sau một kích lập tức rút lui, chẳng buồn quan tâm có đắc thủ hay chăng, thế cho nên đám ô hợp này ngay cả một thích khách cũng không bắt được.
Cố Tương nhìn thấy rõ ràng, đầu óc hỗn loạn – Tào Úy Ninh xuất hiện lúc này là mười phần sai, trước mắt loạn thành như vậy, có Triệu Kính loại giỏi mượn đề phát huy nhất, có Mạc Hoài Dương loại tâm cơ thâm trầm giữ kín như bưng, còn có Diệp Bạch Y ưa kiếm chuyện như vậy…
Mạc Hoài Dương mới mượn sự xuất hiện của Diệp Bạch Y muốn đoạt quyền lập tức phát hiện trước mắt không hề là thời cơ tốt, bọn họ còn đứng trên biên giới Quỷ cốc, xảy ra chuyện gì đều phiền toái, lúc này thấy Tào Úy Ninh cũng chỉ nhíu mày chứ không nghĩ nhiều.
Mạc Hoài Không biết chuyện của Tào Úy Ninh và Cố Tương, vội giành mở miệng trước: “Tiểu tử ngươi sao giờ mới chạy đến, dọc đường lấy chân thêu hoa sao? Còn chưa lăn qua đây!”
Giống như y chỉ bị sư thúc phái đi làm chuyện gì.
Tào Úy Ninh tuy không coi là tuyệt đỉnh thông minh nhưng cũng không ngốc, đáp một tiếng rồi im lặng đi ra sau Mạc Hoài Không.
Nhưng nếu dễ dàng như vậy thì Cố Tương cũng chẳng đến mức phút chốc mất chủ ý – cho dù người khác không để ý thì vẫn có Phong Hiểu Phong lộ nhân vật này tồn tại, Phong Hiểu Phong ghi hận Cố Tương độc mù mắt Cao Sơn Nô, coi Tào Úy Ninh là cá mè một lứa, thấy y như thấy kẻ thù giết cha, nói the thé: “Tào Úy Ninh, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện trước mặt mọi người! Họ Mạc, ngươi dạy thật đúng là đồ đệ tốt, kết giao yêu nhân, sa vào sắc đẹp, trợ Trụ làm ác!”
Tào Úy Ninh dừng bước, thầm nghĩ hỏng rồi.
Mạc Hoài Dương nghe vậy ánh mắt chuyển lên Tào Úy Ninh, sắc mặt hơi sa sầm, mở miệng hỏi: “Chuyện là thế nào, ngươi đã đi nơi đâu?”
Tào Úy Ninh cung kính nói: “Sư phụ, con gặp mấy bằng hữu Nam Cương, giúp bọn họ đi xử lý một số dư nghiệt của Hắc vu Nam Cương, không cẩn thận đứt liên lạc với sư thúc, vốn không hề biết chư vị đến đây, lần này là vì tìm vị Diệp… Diệp… Diệp đại hiệp này, không ngờ có thể may mắn gặp được sư phụ.”
Những lời này y nói cũng không giả dối, tuy rằng chưa hoàn toàn nói thật, thái độ chẳng chút hoang mang, suy nghĩ rõ ràng có lý có cớ, sau đó lại quay sang Diệp Bạch Y chắp tay bảo: “Diệp đại hiệp, tại hạ được người ta ủy thác, có một chuyện muốn cầu.”
Diệp Bạch Y trái lại hơi kinh ngạc nhìn y một cái: “Ai? Chuyện gì?”
Tào Úy Ninh nói: “Có một vị bằng hữu thân bị trọng thương, cần đến nơi cực lạnh chữa trị, không biết có thể mượn Trường Minh sơn bảo địa…”
Diệp Bạch Y thoạt tiên chưa phản ứng được, sửng sốt một lát mới nói với vẻ có thể có hoặc không: “Bảo vị bằng hữu kia của ngươi tự tiện, dưới Trường Minh sơn có Trường Minh thôn, đi qua liền có sơn đạo thẳng đến lưng chừng núi. Chẳng qua nơi ta ở tiếp cận đỉnh núi, có thể đến được hay không thì phải xem bổn sự của các ngươi.”
Tào Úy Ninh biết Cố Tương nghe thấy, xem như hoàn thành một nhiệm vụ, vì thế nói: “Đa tạ.”
Diệp Bạch Y gật đầu, giống như bỗng nhiên cảm thấy hết hứng thú, chẳng nói chẳng rằng quay ngựa muốn rời khỏi nơi thị phi này. Mạc Hoài Dương thoáng nhìn đám Triệu Kính vẫn là dáng vẻ việc này chưa xong, đổi ý nghĩ, liền ngăn cản Diệp Bạch Y: “Diệp thiếu hiệp, chuyện này ngươi nói chưa minh bạch, không thể cứ thế đi mất chứ?”
Diệp Bạch Y nhìn quét ông ta một cái, không mặn không nhạt bảo: “Ngươi còn muốn thế nào, ta đã nói rõ ràng, họ Triệu không phải thứ gì tốt lành, về phần ngươi…”
Khóe miệng cứng đờ của y lộ ra nụ cười cứng đờ, như thể cương thi lạnh lùng nói: “Ta thấy ngươi căn bản chẳng phải thứ gì.”
Khóe mắt Mạc Hoài Dương hơi co rút, Triệu Kính vừa nãy suýt nữa bị bức đến tuyệt cảnh, bởi vì Tào Úy Ninh phá rối mà bây giờ mới có thể thở phào một hơi, thấy tình cảnh này liền nói: “Triệu mỗ là người thô lỗ, làm việc không cẩn thận có trật tự như đám từng đọc sách các ngươi, trước nay nghĩ gì làm đó – Cao Sùng trước kia là huynh đệ, có giao tình quá mệnh, ta không biết hắn mưu đồ gì, đi đến bước này, ta hận hắn, nhưng ta càng hận đám ác quỷ Phong Nhai sơn chó nuôi!”
Lão mở to đôi mắt hổ, khoảnh khắc ấy lại là dáng vẻ tức sùi bọt mép, lớn tiếng nói: “Chuyện Lưu Ly giáp, ba mươi năm trước khởi nguồn ở Quỷ cốc, ba mươi năm sau trường hạo kiếp này vẫn là do Quỷ cốc khởi đầu! Năm đó chúng ta không đủ năng lực, không thể diệt trừ những yêu ma quỷ quái này, dẫn đến hiện giờ bị chúng làm hại. Trước mắt Trung Nguyên võ lâm nhiều tai nạn như vậy, còn chưa đủ sao?”
Đám người huyên náo lại yên lặng, Triệu Kính giống như đã bình tĩnh một chút, nhìn hướng Diệp Bạch Y, thành khẩn nói: “Diệp thiếu hiệp, ngươi thường niên ẩn cư ở Trường Minh sơn, không hề biết trên đời này có một số việc không phải giống như ngoài mặt thoạt nhìn, ta không biết ngươi là bị ai che mờ, đến mức có hiểu lầm với ta…”
Lão tế nhị dừng ở đây rồi nhìn quét Mạc Hoài Dương một cái.
Ám chỉ chẳng cần nói cũng biết – vì sao Diệp Bạch Y lại đơn thương độc mã thình lình xuất hiện, mà Mạc Hoài Dương dẫn người xuất đầu vào lúc này? Không phải là trù tính sẵn sao?
Sau đó ánh mắt lão chuyển sang Tào Úy Ninh, nói: “Tào thiếu hiệp, ta vẫn cảm thấy ngươi là thanh niên tài tuấn, tiền đồ vô lượng, người cũng thành thật, hiểu được lễ nghĩa liêm sỉ là gì, hiểu được trung và hiếu là gì…”
Phong Hiểu Phong tiến lên một bước, Triệu Kính đưa tay ngăn hắn, ngắt từng chữ hỏi: “Ta nghe Phong huynh nhắc tới, nói ngươi bởi vì một tiểu cô nương mà từng có xung đột với họ, thậm chí động thủ, trong đây có rất nhiều người không minh bạch chen vào, còn bắt cóc Trương Thành Lĩnh-“
Tào Úy Ninh cứng đờ lưng.
Cái tên “Trương Thành Lĩnh” vĩnh viễn móc nối với Lưu Ly giáp, vào lúc này hết sức mẫn cảm, vừa nói ra thì ngay cả Mạc Hoài Dương vẻ mặt cũng bất thường, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Tiểu súc sinh, chuyện là thế nào?”
Mạc Hoài Không biết chuyện, lão đầu này vừa thấy sự tình sắp hỏng, vội nói: “Khụ, đó là một tiểu dã nha đầu không biết từ đâu đến, thậm chí chẳng biết tiếng người, rất thiếu quy củ…”
Phong Hiểu Phong cười gằn một tiếng, kéo Cao Sơn Nô đi đến trước mặt mọi người, nói the thé: “Tiểu dã nha đầu? Không thể đâu? Ý của Mạc đại hiệp là chủ tớ chúng ta thật sự vô dụng, ngay cả một dã nha đầu không biết từ đâu đến cũng có thể giương oai trên đầu, còn làm mù mắt A Sơn? Huống hồ… Ngày ấy Mạc đại hiệp không phải cũng bị tiểu yêu nữ đánh bại, mới để cho chúng chạy? Lẽ nào Mạc đại hiệp nhìn thấy cô nương người ta đẹp đẽ, cố ý thả người hay sao?”
Mạc Hoài Không mặt mày sưng sỉa, kìm nén hồi lâu mới nói: “Mẹ kiếp rắm chó!”
Phong Hiểu Phong lập tức phát điên, kéo Cao Sơn Nô lớn tiếng tru lên: “Lão tặc, ngươi khỏi cần bao che tiểu tặc, các ngươi đều là cá mè một lứa! Hôm nay nếu không cho A Sơn một cách nói thì lấy mắt ngươi để đền!”
Vì thế chư vị anh hùng hảo hán chẳng dễ dàng gì yên tĩnh một hồi lại ồn ào.
Mạc Hoài Dương cắn răng, ngắt từng chữ hỏi: “Tiểu súc sinh, ngươi mau nói, nữ tử kia là ai?”
Tào Úy Ninh cúi đầu lui ra sau một bước, cùng lúc đó Trương Thành Lĩnh ở nơi không xa không nhịn được thét một tiếng – móng tay Cố Tương đã bấm vào thịt gã.
Triệu Kính cười khẩy: “Ta nghe nói, hai nam nhân đi cùng nữ tử kia, diện mạo cổ quái, võ công cao hiếm thấy, còn dẫn Trương Thành Lĩnh đi, Triệu mỗ kiến thức nông cạn, lại không biết hai vị ‘diện mạo cổ quái, võ công cao hiếm thấy’ là thần thánh phương nào.”
Cao thủ trong chốn võ lâm Trung Nguyên không ai biết – chẳng phải chỉ thẳng vào Quỷ cốc sao?
Mạc Hoài Dương đưa tay đánh một chưởng ngay ngực Tào Úy Ninh, khiến y lui mười mấy bước liền, không đứng được trực tiếp ngồi xuống đất, phun ra một búng máu. Tào Úy Ninh sắc mặt trắng bệch che ngực, lại cắn răng gắt gao, không nói một lời.
Mạc Hoài Dương tiến lên, từ trên cao nhìn xuống, tiếp tục ép hỏi: “Ngươi có nói không?”
Ông ta đè thủ chưởng trên đỉnh đầu Tào Úy Ninh như phải đánh chết y, Mạc Hoài Không mở miệng, lúng túng nói: “Sư huynh…”
Mạc Hoài Dương lạnh giọng nói: “Ngươi câm miệng – Tào Úy Ninh, ngươi có nói không?”
Tào Úy Ninh nhắm mắt lại.
Cố Tương thở dài, hạ giọng nói với Trương Thành Lĩnh và Cao Tiểu Liên: “Vô luận thế nào, hai ngươi nhất thiết không thể ra, hãy nhớ lấy, nếu hai ngươi ra nữa thì bốn người chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này, có nghe thấy không?”
Trương Thành Lĩnh nói: “Cố Tương tỷ tỷ…”
Cao Tiểu Liên bỗng nhiên kéo gã lại, vẻ mặt kiên nghị nói với Cố Tương: “Ngươi yên tâm.”
Cố Tương nhìn nàng ta một cái mà gật đầu, sau đó bỗng nhiên vọt lên, hiện thân trước mặt mọi người, lớn tiếng nói: “Phi, chính là cô nãi nãi, các ngươi muốn làm gì ta?”
Dưới Phong Nhai sơn phong vân đột biến, trong Thanh Trúc lĩnh cũng không hề bình tĩnh, một tiểu quỷ áo xám dò đường đi đến phía sau Lão Mạnh, khẽ ghé tai nói gì đó, Lão Mạnh ngẩn ra, nét mặt khá cổ quái hỏi: “Ngươi nói cái gì? Bọn chúng ở dưới chân núi… đánh nhau rồi?”
Tiểu quỷ gật đầu.
Lão Mạnh cau mày ngớ ra rất lâu, bỗng nhiên cười rộ, tiếng cười càng lúc càng lớn, đến cuối cùng quả thực là cười ngặt nghẽo: “Ngươi nói… Ngươi nói đám Triệu Kính mới ở dưới chân núi mà đã đánh nhau rồi… Ha ha ha ha, Triệu Kính ơi Triệu Kính, ta coi hắn là sói, như lâm đại địch, ai ngờ lại là con cừu, bị một đám, một đám ‘danh môn chính phái’ giở quẻ, quá buồn cười!”
Lão bỗng nhiên cười to, sau đó lại chợt dừng, nháy mắt trên mặt không còn nét cười, giờ khắc này Lão Mạnh chẳng còn là lão nô tài ôn hòa đôn hậu kia nữa, cơ trên gương mặt vẫn đang hơi run run, chậm rãi hiện ra vẻ dữ tợn, ngắt từng chữ nói: “Được lắm, đã như vậy thì không cần lo lắng về bọn chúng nữa, chúng ta nên bắt đầu tính sổ từ bên trong thôi. Tiểu Kha, ngươi đi điều hết người trong việc bố phòng của chúng ta đến… nơi đã nói.”
Tiểu quỷ kia ngẩn ra, bỗng nhiên hiểu được lão muốn làm gì, thanh âm bất giác hơi run run, đáp: “Vâng!”
Lão Mạnh chỉnh lại quần áo, nhắm mắt gắng sức ẩn đi vẻ tàn khốc, vẫn là bộ dáng hiền lành mà rảo bước đến Diêm Vương điện.
Ôn Khách Hành cực kỳ nhàn nhã thoải mái, y đang vẽ tranh. Lúc Lão Mạnh phái người thông báo, y chỉ nhẹ nhàng bâng quơ đáp một tiếng, khom lưng không hề ngẩng đầu, tưởng như cả người đều cắm trên giấy.
Lão Mạnh đi vào, thấy khóe miệng y như thoáng có ý cười, tâm tình không tồi, liền nghĩ thật đúng là trời cũng giúp ta, vì thế cung kính nói: “Cốc chủ, đồ cưới vài ngày trước phân phó thuộc hạ chuẩn bị cho Cố Tương cô nương đã đầy đủ, xin hỏi cốc chủ có muốn xem không?”
Ôn Khách Hành lơ đãng mà đáp một tiếng, chẳng buồn ngẩng đầu, dùng ngòi bút vẽ thêm đôi nét trên giấy, hồi lâu mới nói: “Ừ, ngươi đợi lát nữa.”
Lão Mạnh liền theo lời cúi đầu cúi mắt chờ bên cạnh, nến thơm trên bàn ngắn xuống từng tấc, chẳng biết qua bao lâu Ôn Khách Hành mới thẳng lưng, vừa lòng thỏa ý giơ bức tranh y hoàn thành lên, gật gù đắc ý mà thưởng thức. Lão Mạnh lúc này mới thoáng đưa mắt nhìn thử, chỉ thấy bối cảnh trên tờ giấy kia cực đơn giản, một gốc cây già, mấy tảng đá to, một nam nhân đứng ở nơi đó, không có chính diện, chỉ có một bóng lưng.
Nam nhân hơi gầy, xương cốt sau lưng thấu qua tấm áo bào rộng thùng thình có thể nhìn ra dấu vết, Lão Mạnh ngạc nhiên nói thầm trong lòng, kẻ điên này đi ra ngoài một vòng, chẳng lẽ thật sự đã cho mình là người, học được bệnh tương tư rồi?
Sau đó Ôn Khách Hành bỏ bức tranh xuống, dùng chặn giấy cẩn thận đè lên, đặt một bên hong khô, lúc này mới chuyển hướng sang Lão Mạnh, vừa thấy Lão Mạnh thì nụ cười ôn nhu ấm áp trên mặt lập tức biến thành lạnh lẽo, ngắn gọn hạ lệnh: “Dẫn đường.”
Lão Mạnh cúi đầu đáp một tiếng rồi quay người đi, giấu ý cười không kiềm chế được thoáng qua bên khóe môi.
|
Chương 73: Quy củ
Phong Hiểu Phong vừa thấy Cố Tương là nổi điên, rít lên rồi muốn bổ đến, miệng nói: “Nha đầu thối, ta làm thịt ngươi!”
Cố Tương “ôi” một tiếng, muốn cười nhưng không cười vỗ ngực nói: “Hù chết ta rồi, họ Phong, hôm nay không còn ai liên thủ với ngươi, bắt nạt một tiểu cô nương như ta, ngươi nhất thiết đừng chùn tay nha!”
Triệu Kính vội ngăn Phong Hiểu Phong: “Phong huynh đệ, ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta ngần này người đều đang nhìn, nếu cô ta thật sự không phải người tốt, còn có thể để chạy sao?”
Tào Úy Ninh nghe thấy rõ, biết họ muốn bắt Cố Tương để rêu rao, chẳng hiểu sức lực từ đâu đến, lại thất tha thất thểu từ dưới đất bò dậy, vươn tay che trước mặt Cố Tương, không để ý ngực đau đớn, ho khan một tiếng mà thấp giọng nói: “Chư vị, A Tương trước nay hồn nhiên ngây thơ, trong lòng không giấu được lời gì, nhưng xét cho cùng cũng là một tiểu bối, cho dù có chỗ nói sai cũng xin chư vị tiền bối cao nhân niệm nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện đừng chấp nhặt.”
Y lại chuyển hướng sang Phong Hiểu Phong, ngắt từng chữ nói: “Về phần Phong đại hiệp, Tào mỗ có một lời, ngày ấy Thẩm đại hiệp bất hạnh, Lưu Ly giáp mất trộm, Động Đình lòng người hoang mang, Trương Thành Lĩnh quả thật đi cùng chúng ta, nhưng người dẫn y đi là Chu huynh, dẫn đi ngay trước mặt Triệu đại hiệp, Triệu đại hiệp không hề ngăn cản, chúng ta chăm sóc thay. Họ Phong này không phân tốt xấu, liên hợp một đám người theo Độc Hạt cùng nhau truy sát chúng ta, chẳng lẽ chúng ta tự bảo vệ mình cũng sai sao?”
Cố Tương lập tức thông minh từ phía sau y nhô đầu ra, chỉ Phong Hiểu Phong nói: “Chính thế, các ngươi xem đức hạnh của hắn, cứ như người khác đều nợ hắn tám trăm xâu tiền vậy, chẳng nói gì đã muốn đánh muốn giết, ai biết hắn có phải là một bọn với đám xấu xa hắc y kia không?”
Phong Hiểu Phong giận cực, nhưng luận mồm mép thì hắn đâu bằng nổi Cố Tương, vừa thốt được một chữ “ngươi”, Cố Tương bên kia đã tuôn ra một tràng, tiểu cô nương nọ hai tay chống nạnh, vẻ mặt điêu ngoa, chỉ Phong Hiểu Phong nói: “Ta cái gì mà ta, chủ nhân nhà ta giao tiểu quỷ kia cho ta chiếu cố, cô nãi nãi dẫn gã theo còn ngại phiền toái, cho là người khác đều giống các ngươi, không biết xấu hổ đến mức thiên hạ đều rõ, ngươi… và cả tên không biết là họ ‘Ngư’ hay họ ‘Quy’ kia, ai biết các ngươi đều là miếu nào? Người tốt người xấu trên mặt cũng không dán chữ, ta thấy ngươi chẳng giống thứ gì tốt lành, ngươi đỏ mặt tía tai tìm Trương Thành Lĩnh có ý đồ gì? Chính là một loại với họ Vu, hừ!”
Nàng trợn mắt, giống như tiểu hài tử cáu kỉnh, dăm ba câu đã liên lụy cả Vu Khâu Phong vào – trước mắt Vu Khâu Phong đã thành chuột chạy qua đường người người đuổi đánh, bất kể là thật là giả là vu oan hay là hãm hại, dù sao đổ lên đầu hắn sẽ không thành vấn đề.
Phong Hiểu Phong sững sờ, tức phát ngất, hắn lại không ngờ đến tầng này.
Quả nhiên, Cố Tương vừa nói ra, ánh mắt không ít người nhìn hắn trở nên không tốt, Diệp Bạch Y hừ lạnh một tiếng nói: “Loại bẩm sinh đã chẳng có khiếu luyện công như ngươi, thật lấy được Lục Hợp tâm pháp cũng chẳng ích chi, còn tranh giành cái gì?”
Diệp Bạch Y mở miệng đâu thể dễ nghe? Đương trường có người bật cười, Cao Sơn Nô hét lớn một tiếng đạp vỡ một tảng đá, nhưng hắn hiện tại chỉ là kẻ mù, có vài phần sức mạnh lại có thể làm gì đây? Tào Úy Ninh nhìn đôi chủ tớ này, bỗng nhiên cảm thấy họ đáng thương.
Có lẽ là bởi vì bị thương nên y cảm thấy đặc biệt mỏi mệt, nhìn từng kẻ trước mắt giống như đều không phải là người, mà là từng gốc cỏ đầu tường, nghe gió chính là mưa, nâng cao giẫm thấp – dù sao thì chẳng quản gì hết, không giẫm đến đầu mình, mừng được xem náo nhiệt.
Y liền đưa tay kéo Cố Tương bảo: “A Tương, chúng ta đi thôi, ta nói rồi.”
Cố Tương lúc này không nói nhiều nữa, hiền lành để y kéo đi. Tào Úy Ninh lại quay đầu nói với Mạc Hoài Dương: “Sư phụ, đồ đệ bất hiếu, không thể hiếu thuận người nữa, con đời này cũng không có tiền đồ gì, chẳng làm nên trò trống, thôi thì nhân tuổi trẻ đổi đường, chưa biết chừng làm lão nông dân, bằng sức khỏe còn có thể trồng nhiều hơn người khác một chút, đến lúc đó, mỗi năm nhất định mời người nếm thức ăn tươi trước.”
Mạc Hoài Dương hơi nguôi giận, nhìn nhìn Cố Tương, lại vẫn nhíu mày, cảm thấy nữ hài tử này tuy rằng nhìn không tồi nhưng trên người luôn có loại tà khí không thể nói ra, chẳng giống con nhà đứng đắn, mới muốn mở miệng, Mạc Hoài Không lại lớn giọng ồn ào: “Ha ha ha, ta biết ngay tiểu tử ngươi là tên không tiền đồ mà, về sau ngươi và tiểu tức phụ sinh đứa con mập mạp, ta sẽ thành sư thúc tổ rồi! Phải mời ta uống rượu đầy tháng đấy!”
Tào Úy Ninh cười gượng đôi tiếng, lòng nói sư thúc người nghĩ thật là quá xa. Cố Tương tuy rằng mặt hơi nóng lên nhưng vẫn thở phào một hơi, biết cửa này xem như đã qua.
Họ mới muốn rời khỏi, đúng lúc này trong đám đông bỗng nhiên có kẻ mở miệng – chính là nam nhân vẫn đứng bên cạnh Triệu Kính thời điểm Độc Hạt tập kích đã giương binh khí, trên mặt hắn có một vết sẹo đao kéo nghiêng xuống mãi đến cổ đầy nguy hiểm.
Nam nhân mặt sẹo này mở miệng nói: “Vị cô nương này xin dừng bước, tại hạ có một nghi vấn.”
Cố Tương quay đầu lại, chỉ nghe nam nhân này chậm rì rì hỏi: “Chẳng lẽ chư vị không lưu ý đến, phương hướng vị cô nương này vừa ra, kỳ thật là đất của Phong Nhai sơn Quỷ cốc sao? Nàng ta xông vào Quỷ cốc, vì sao đến hiện tại đám ác quỷ còn chưa có động tĩnh?”
Huyết sắc trên mặt Cố Tương nháy mắt rút đi, chỉ nghe nam nhân này nói: “Ta đang nghĩ, có hai khả năng, thứ nhất là thân phận của vị cô nương này… rất thú vị, thứ hai là lúc vị cô nương này đi vào không có ai phát hiện, nhưng Phong Nhai sơn một nơi như vậy, một tiểu cô nương đi vào mà không bị phát hiện, lại là vì sao đây?”
Lời hắn nói không thể rõ ràng hơn, ngay cả Tào Úy Ninh cũng hiểu, y ngạc nhiên quay đầu, ngơ ngác nhìn Cố Tương, lại không thể mở miệng.
Cố Tương buông tay y, lui ra sau một bước, lại lui thêm một bước.
Triệu Kính híp mắt, cố ý vỗ vai nam nhân mặt sẹo kia mà lớn tiếng nói: “Ôi, nói như thế nào đây, cô ta mới bao nhiêu tuổi, còn có thể là một nhân vật gì hay sao?”
Nam nhân sẹo cười nói: “Tri nhân tri diện bất tri tâm.”
Triệu Kính vỗ đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Ôi chao, việc này không phải rất thuận tiện sao? Sau lưng người trong Quỷ cốc đều có một dấu hiệu rõ ràng, nếu chúng ta đều là đại lão gia thì không có biện pháp, nhưng chẳng phải còn có chúng nữ hiệp Nga Mi ở đây ư, các vị nữ nhân khỏi cần tị hiềm, qua chỗ không người giám định một chút, nữ hiệp Nga Mi nói chuyện chúng ta vẫn tin được.”
Chưởng môn Nga Mi ở bên nghe vậy gật đầu, không hề phản đối.
Tào Úy Ninh mắt điếc tai ngơ, chỉ nhìn Cố Tương, y vừa nhìn thấy biểu cảm của Cố Tương thì cái gì cũng hiểu hết – trong ấn tượng của y, Cố Tương vẫn là một cô nương vô tâm vô phế, khoái khoái lạc lạc, chẳng hề có tâm cơ, chưa bao giờ xuất hiện nét mặt tái nhợt, thảm đạm, u ám như vậy.
Nàng không còn nụ cười, đôi mắt to linh động như đã mất thần thái, chỉ có một loại độc ác hờ hững, không hề nhìn y, chỉ nhìn nam nhân mặt sẹo kia, lại thật sự giống một nữ quỷ.
Tào Úy Ninh nhớ tới lời Ôn Khách Hành đêm đó từng nói với y – cho dù nó khả năng không giống ngươi tưởng tượng, cho dù… ngươi sẽ phát hiện mình kỳ thật không hề biết nó.
Mình lại trả lời thế nào nhỉ? Khoảnh khắc ấy Tào Úy Ninh thoáng ngẩn ngơ, y lúc đó… thề nguyền son sắt nói với Ôn Khách Hành “Huynh yên tâm, ta đương nhiên biết nàng ấy.”.
Đúng lúc này, Cố Tương đã động, thân hình nàng cực nhanh, thoáng cái bóng dáng lướt qua Tào Úy Ninh đến trước mặt mọi người, nam nhân mặt sẹo kia đứng mũi chịu sào, không ai ngờ nàng lại to gan như vậy, dám đương trường làm loạn ngay trước đám đông.
Nam nhân thấy lai giả bất thiện, theo bản năng lui ra sau, Cố Tương cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên khoát tay, trong tay áo lại có hai sợi xích sắt bắn thẳng về phía mặt hắn, nam nhân ngửa ra sau tránh né, ai ngờ sợi xích kia lập tức quấn cổ hắn như có hồn, Cố Tương âm trầm thấp giọng nói: “Địa ngục không cửa ngươi xông tới, muốn trách thì trách…”
Sau đó nàng dùng sức kéo sợi xích kia ra sau, lại đương trường muốn quấn đứt đầu nam nhân mặt sẹo nọ.
Triệu Kính gầm lên một tiếng rút kiếm đâm tới Cố Tương, song Cố Tương không né không tránh, tư thái muốn liều mạng, môn hộ mở rộng chờ lão đâm, ném ra một nắm ám khí.
Tào Úy Ninh kêu lên: “A Tương!”
Y không ngó ngàng gì nữa phi thân tiến lên, “keng” một tiếng cản kiếm của Triệu Kính, túm tay thiếu nữ đang kéo xích, quát: “Buông tay, chúng ta về nhà! A Tương, muội mau buông hắn ra!”
Cố Tương ngẩn ra, lại không tự chủ được vung tay, xích sắt rơi xuống đất, cả người như vô ý thức bị Tào Úy Ninh kéo lui mấy bước, mới lúng túng hỏi: “Về nhà?”
Tào Úy Ninh hít sâu một hơi: “Về nhà.”
Triệu Kính cười lạnh nói: “Hay lắm, đã là tiểu yêu nữ Quỷ cốc thì khỏi cần giảo biện nữa, chúng ta đâu thể cho các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi!” Lão còn chưa dứt lời, một luồng kình phong kéo đến sau lưng, Triệu Kính cuống quýt né tránh, quay đầu lại thấy chính là Diệp Bạch Y – Long Bối Diệp Bạch Y ôm trong tay chưa hề ra khỏi vỏ, nhưng chỉ quét qua như vậy lại bức lui Triệu Kính.
Diệp Bạch Y chẳng thèm nhìn lão, chỉ nói với Tào Úy Ninh: “Bằng hữu ngươi vừa nói, là tiểu tử họ Chu nhỉ, ngươi dẫn ta đi tìm y, ta sẽ đưa các ngươi rời khỏi.”
Mọi người bị y ra tay khiến cho chấn động, cứ thế trơ mắt nhìn y ngựa cũng không xuống đã muốn đưa Cố Tương và Tào Úy Ninh đi.
Mạc Hoài Dương rốt cuộc mở miệng, chỉ nói: “Tào Úy Ninh, ngươi dám đi?”
Tào Úy Ninh cứng đờ lưng đứng khựng lại, quay người mở miệng nói: “Sư phụ…”
Mạc Hoài Dương lạnh lùng nói: “Ngươi đi theo họ rồi, từ nay về sau Thanh Phong kiếm phái ta không còn ngươi nữa, ngươi rơi vào tà đạo, sau này… phái ta tự nhiên chung đường với tất cả võ lâm đồng đạo, cùng ngươi thế, bất, lưỡng, lập!”
Tào Úy Ninh dường như hơi lảo đảo, Cố Tương vội đưa tay đỡ y. Mạc Hoài Dương nói: “Ngươi nghĩ cho kỹ, chớ có một lần sẩy chân để hận nghìn đời.”
Tào Úy Ninh ngơ ngác đứng đó rất lâu, Cố Tương cảm thấy bàn tay y nắm tay mình trong nháy mắt buông lỏng, sau đó lại cầm thật chặt, chỉ nghe y nói: “Sư phụ, con từng thề với một bằng hữu rằng cả đời này, từ khi đó đến chết, một thời một khắc đều tính, sẽ tuyệt không có giây lát làm ra chuyện cô phụ A Tương – người từ nhỏ dạy con nói tất làm, làm tất xong, con không thể béo nhờ nuốt lời với một cô nương.”
Mạc Hoài Dương xanh xám mặt, cắn răng hồi lâu mới lạnh lùng cười ra tiếng, nói ba chữ “được” liền, quay phắt người đi, giống như không muốn nhìn thấy y nữa. Tào Úy Ninh quỳ xuống, Cố Tương cau mày, chần chừ một chút rồi cũng quỳ xuống theo. Tào Úy Ninh dập đầu ba cái liền với phương hướng Mạc Hoài Dương, mỗi một cái đều đập đất thành tiếng, trán lập tức đổ máu, đôi mắt đỏ hoe, thất thanh nói: “Đồ đệ bất hiếu!”
Sau đó lại chuyển hướng sang Mạc Hoài Không, cũng là ba cái khấu đầu thành tiếng, cắn răng, nhưng chẳng nói được chữ nào. Mạc Hoài Không trơ mắt nhìn y, muốn nói gì đó, lại cảm thấy mình nói gì cũng sai, chỉ có thể tức giận mắng: “Mẹ kiếp, chuyện gì thế này?”
Cố Tương lúc này mới đỡ Tào Úy Ninh dậy, Diệp Bạch Y ở bên cạnh chờ họ, Mạc Hoài Dương bỗng quay đầu, ánh mắt lóe lóe, thanh âm dịu xuống, lại lộ vài phần yếu ớt, kêu: “Úy Ninh.”
Tim Tào Úy Ninh bỗng ngừng đập: “Sư phụ…”
Mạc Hoài Dương hít sâu một hơi, chần chừ hồi lâu mới vẫy tay nói: “Ngươi qua đây, ta có mấy câu nói với ngươi.”
Diệp Bạch Y chau mày, hiềm hai thầy trò này phiền toái, nhưng thấy Tào Úy Ninh đã đi qua, liền quay đầu sang một bên – dù sao sinh ly tử biệt này cũng chẳng liên quan gì đến y.
Tào Úy Ninh đi hai bước liền quỳ xuống, dùng đầu gối lê đến trước mặt ông ta, Mạc Hoài Dương trăm mối cảm xúc ngổn ngang nhìn y, hồi lâu nhắm mắt đặt tay trên đầu y, tựa như y vẫn là một hài tử rất nhỏ, thở than: “Các ngươi một lứa này, ta thương ngươi nhất.”
Tào Úy Ninh nức nở nói: “Sư phụ, con…”
Y không thể nói tiếp nữa, một màn dịu dàng thắm thiết này đột nhiên đổi điệu, chẳng ai ngờ sau khi Mạc Hoài Dương nói xong câu ấy, bàn tay đang vỗ về đỉnh đầu Tào Úy Ninh lại đột nhiên phát lực, bất ngờ đem chưởng lực vạn quân đè trên thiên linh cái của Tào Úy Ninh.
Tào Úy Ninh lập tức thất khiếu phun máu, Cố Tương thét lên chói tai, máu bắn lên Mạc Hoài Không, Mạc Hoài Không lại có phần chưa phản ứng được, mở to mắt nhìn người vẫn quỳ y nguyên kia – sau đó Mạc Hoài Dương buông tay, Tào Úy Ninh chẳng rên một tiếng ngã sang bên.
Mạc Hoài Dương cúi mắt, thấp giọng nói: “Thanh Phong kiếm phái ta, từ khi tổ sư gia lập phái, xưa nay lấy giúp đỡ chính nghĩa làm nhiệm vụ, trung hiếu nhân nghĩa để giữ mình, chưa từng có một phản đồ, Mạc mỗ hổ thẹn, giáo dục không đúng cách, lại có đồ đệ bất hiếu ly kinh phản đạo như thế, chỉ đành… thanh lý môn hộ, để tạ thiên hạ, khiến chư vị…”
Mạc Hoài Không khó lòng tin tưởng mà nhìn ông ta, giận dữ quát: “Đéo mẹ ngươi!”
Mạc Hoài Dương dừng một lát, sau đó mặt không đổi sắc nói hết lời: “Chê cười.”
Cố Tương bỗng bổ đến ông ta như thể điên cuồng, nháy mắt ấy đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại một ý niệm, giết – nàng thét lên the thé: “Ta giết các ngươi, ta giết sạch tất cả các ngươi!”
Diệp Bạch Y nhanh tay lẹ mắt phi thân đến, đưa tay chém một phát lên sau gáy nàng, thân thể Cố Tương liền mềm nhũn ngã xuống, Diệp Bạch Y đón được nàng, lạnh lùng quét tầm mắt về phía những kẻ trước mặt, cuối cùng dừng ở Mạc Hoài Dương, nói: “Lời nàng ta nói, các ngươi đã nghe thấy rồi.”
Không ai trả lời y.
Diệp Bạch Y tự gật đầu, ôm Cố Tương lên ngựa, ném lại một câu: “Tại hạ đã thêm kiến thức.” Rồi rẽ bụi mà đi.
Cố Tương thần chí không rõ, khóe mắt lại rơi xuống một giọt lệ.
Hóa ra… trên thế đạo này, chính tà bất lưỡng lập, không phải nói đùa. Y là chính đạo, nàng là tà đạo, định trước là chẳng thể bên nhau, đây chính là quy củ. Quy củ là đại đa số trên đời định ra đồng thời tuân theo, muốn chống lại thì không thể không có năng lực, bất cứ giá nào, cùng tuyệt đại đa số người trên đời này bỏ sinh quên tử đọ sức một phen.
Thắng, liền nhảy ra, thua, liền…
Lão Mạnh còn chưa biết thứ lão chuẩn bị không dùng đến nữa, lão cư nhiên thật sự chuẩn bị “đồ cưới” Ôn Khách Hành nói, bỏ đầy cả một viện, hơi có xu hướng “mười dặm hồng trang”, thùng bảo tử tôn, bát đôi tử tôn, rương hồng trắc thậm chí các loại gương lược bảo hạp, dụng cụ vàng bạc đầy đủ mọi thứ, ngay cả mũ phượng khăn quàng vai cũng chuẩn bị vài bộ.
Ôn Khách Hành lớn đến tuổi này, chưa từng gặp việc vui gì, cũng chưa từng uống một giọt rượu mừng, lần đầu biết thì ra tân nương tử xuất giá cũng có không ít điều chú trọng, lại vẫn khá hứng thú lật xem từng loại, còn cố ý cầm “tranh hồi môn” lên đứng đó cẩn thận nghiên cứu một hồi, cho ra kết luận: “Họa sĩ vẫn không tồi, có điều không thể độc đáo được như một vị bằng hữu của ta vẽ.”
Lão Mạnh khúm núm theo sau y, nghe vậy vội hỏi: “Ý của cốc chủ là đổi một bộ khác sao?”
Ôn Khách Hành quay đầu nhìn lão một cái, tựa tiếu phi tiếu thả “tranh hồi môn” kia lại, tùy ý ngồi lên một cái rương hồng trắc bên cạnh, nhìn Lão Mạnh nói: “Ngươi biết ta nhớ đến câu gì chứ?”
Lão Mạnh thót tim, trực giác không phải lời hay.
Chỉ nghe Ôn Khách Hành nói: “Cởi quần đánh rắm, vẽ vời thêm chuyện.”
Lão Mạnh ngẩng đầu, ánh mắt đối lại Ôn Khách Hành giây lát, một lần nữa cúi đầu nói: “Thuộc hạ… không rõ cốc chủ có ý gì.”
|
Chương 74: Đại chiến
Ôn Khách Hành nhìn lão không nói không rằng, ánh mắt như dùi, giống như phải xuyên vào tim lão, trong lòng Lão Mạnh bỗng nhiên có chút hoảng hốt, trong đầu không cầm được lướt qua một lần từ đầu đến đuôi toàn bộ kế hoạch của mình.
Tạo phản – chuyện này không phải mới vừa bày ra, rất lâu trước kia, từ khi Tôn Đỉnh và Tiết Phương hai phái khởi đầu minh tranh ám đấu, Lão Mạnh đã bắt đầu trù tính chuẩn bị, Điếu Tử Quỷ Tiết Phương đánh cắp chìa khóa phản cốc đi mất, quả thực là cơ hội ông trời cho lão.
Lão đến nay vẫn nhớ rõ tám năm trước nam nhân trước mắt này là được vị cốc chủ như thế nào, vốn chỉ là một người trẻ tuổi không tiếng tăm, Lão Mạnh một độ chưa từng chú ý đến y, chỉ cảm thấy người trẻ tuổi mi thanh mục tú này có thể ở nơi thế này nuôi nấng tiểu cô nương của y sống sót, kỳ thật cũng là một chuyện khá giỏi giang.
Lão cốc chủ khi đó không giống với người hiện tại, rất chú ý phô trương, Diêm Vương điện cũng thường xuyên ca vũ thăng bình chứ không hề vắng lặng như bây giờ.
Lão cốc chủ dường như khá tán thưởng y, cách tán thưởng như thế nào nhỉ? Lão Mạnh cũng không nói rõ được, những năm gần đây chẳng ai dám nói, dù sao thì điều y làm hầu cận của Diêm Vương điện, tâm tình tốt, thỉnh thoảng còn chỉ điểm công phu. Ôn Khách Hành lúc nào cũng chỉ xuất hiện phía sau lão cốc chủ, đứng trên một vị trí cố định, chưa từng lắm miệng, cũng chưa từng vượt quy củ, như một mộc đầu nhân không nói không động.
Chính là mộc đầu nhân này, khiến đêm ấy trong Diêm Vương điện ánh lửa ngút trời, tiếng kêu thảm tê tâm liệt phế phảng phất luẩn quẩn ba ngày cũng không tan đi.
Ẩn nhẫn ba năm, hầu cận bên cạnh lão cốc chủ lại có một nửa đi theo y, phàm là phản đối, cùng ngày đều bị mổ bụng ném vào đại hỏa thiêu sống. Cứ thế giết mấy người, kẻ khác cho dù ngốc hơn cũng chẳng dám có dị nghị nữa.
Tiết Phương mỗi tháng phải ăn một trái tim thiếu nữ, Tôn Đỉnh thích đem máu người uống với rượu, nhưng bọn họ đều cảm thấy đêm hôm đó là một cơn ác mộng. Máu trong Diêm Vương điện giống như đã quét một lần cả đại điện, lão cốc chủ kêu rên hơn hai canh giờ, có người nói là Ôn Khách Hành đem lão cốc chủ cắt thành từng miếng nhỏ, mỗi lần cắt xong sẽ cầm máu rồi sau đó bức ông ta ăn, cũng có kẻ nói y lột da sống, lột cả một tấm mà người ta vẫn còn sống sờ sờ.
Nam nhân này lúc từ bên trong đi ra, trên người mặc một tấm áo bào đỏ tươi, trong nháy mắt ấy lại khiến người ta không phân biệt được là màu sắc vốn có hay là bị máu tươi nhuộm, khuôn mặt như gỗ xưa nay bất động thanh sắc lần đầu tiên lộ ra nụ cười trước mặt mọi người.
Y đi ra, chỉ nói hai câu: “Hắn đã chết, ta xử lý. Ai không phục, có thể tới giết ta, nếu không thì đàng hoàng một chút, về sau nghe ta.”
Sau đó là đại loạn, hỗn chiến, đồ sát – cuối cùng hết thảy kết thúc.
Không có âm mưu dương mưu gì, dù sao đây là phương thức sinh tồn của Quỷ cốc – cường giả làm tôn, rất đơn giản. Ôn Khách Hành chẳng tin ai ngoài tiểu nha đầu từ nhỏ nuôi bên cạnh kia, ngày thứ hai sau khi lên làm cốc chủ, y lập tức hạ một mệnh lệnh, dẹp sạch tất cả những người nhàn tạp trong Diêm Vương điện, trong cốc này, bất cứ vật sống nào trừ Cố Tương, không đặc biệt cho phép thì không được đến gần y trong vòng ba thước.
Y hỉ nộ vô thường, âm tình bất định, hành tung thành mê.
Tám năm qua càng thêm giữ kín như bưng, đôi khi Lão Mạnh thậm chí có ảo giác, cảm thấy nam nhân này từ sợi tóc đến móng tay, toàn thân trên dưới không có chỗ nào không lộ ra mùi máu tươi hãi người, đây là một kẻ điên từ đầu đến chân, lấy giết chóc mà sống. Cho nên đám Tiết Phương thà rằng nội đấu trước cũng không muốn đi chọc giận kẻ điên này vào thời điểm vây cánh chưa đầy đặn, còn chưa thể một kích tất sát.
Mãi đến hôm nay – Lão Mạnh nghĩ, lão đã chuẩn bị tốt.
Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông.
Trong cốc xao động, Quỷ chủ lang thang bên ngoài không về, Lão Mạnh không hề nhàn rỗi, trước mắt lão nắm chắc điều động bảy phần người trong cốc, cho dù nam nhân này thật sự có ba đầu sáu tay, cho dù y thật là thần công vô địch…
Triệu Kính không đáng lo, chờ thêm Tiết Phương rồi thu chìa khóa vào tay nữa là sẽ đại công cáo thành – vì thế Lão Mạnh lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ôn Khách Hành, không chút hoang mang nói: “Thỉnh cốc chủ tỏ rõ.”
Tin tức đám Triệu Kính nội chiến dưới Phong Nhai sơn không chỉ truyền vào Thanh Trúc lĩnh, rất nhanh chóng, có người khác đem tin tức này truyền đến tai Hạt Tử trong trấn nhỏ, Hạt Tử đang ở trên trà lâu nghe một tiểu cô nương mười lăm mười sáu tuổi hát, nghe vậy nhíu mày, cảm thấy việc này có chút hóc búa bất ngờ.
Bọ ngựa bắt ve, hắn mới có thể làm chim sẻ đứng sau, nhưng bọ ngựa lâm trận lùi bước, muốn ném vuốt không làm, việc này cũng rất phiền toái.
Hạt Tử cân nhắc giây lát, thì thầm một hồi vào tai người tới, người tới lĩnh mệnh lui ra. Hắn bốc một nắm hạt dưa, tâm tình khá tốt vừa ăn vừa dùng mũi chân đá một Độc Hạt bên cạnh, phân phó: “Hát hay lắm, thưởng – ồ, lão đầu kéo hồ cầm bên cạnh kia cũng không tệ, cùng thưởng.”
Tiểu cô nương cảm tạ tiền thưởng, đỡ gia gia run rẩy ôm hồ cầm thủng kia dậy, chầm chậm đi khỏi.
Đi ra ngoài cửa, lão nhân mới lấy quá nửa tiền thưởng vừa được đưa cho tiểu cô nương, mở miệng chính là thanh âm khàn khàn già nua cực kỳ, chậm chạp nói: “Hài tử ngoan, cầm mua chút quà vặt đi, dưỡng giọng cho tốt.”
Tiểu cô nương khước từ: “Không thể đâu, gia gia, mấy ngày nay tiền người được vẫn cho con, bản thân người phải làm thế nào?”
Thì ra hai người này không phải ông cháu thật, chỉ nghe lão đầu tử kia xua tay nói: “Khụ, cầm đi, cầm đi, ta một lão đầu tử, có hôm nay không ngày mai, cần tiền làm gì, ăn cháo là được, con còn có người cha bị bệnh, mau mau chữa khỏi mới có thể cùng con ra ngoài hát đúng không? Hơn nữa, nếu không có con hát hay, ai thèm xem một lão đầu tử như ta kéo đàn.”
Tiểu cô nương đỏ mặt, quả thật đang túng quẫn, liền luống cuống đứng đó, không biết phải làm gì cho được.
Lão đầu tử lại không cho cô cơ hội khước từ, ôm hồ cầm chầm chậm quay người đi. Vừa đến nơi không người, lão đầu tử giống như lập tức sẽ cưỡi hạc tây du này mới đột nhiên có tinh thần, ánh mắt đục ngầu rời rạc ngưng tụ lại, đôi mắt sáng cực kỳ, lưng cũng thẳng, đâu còn mảy may bộ dáng lảo đảo?
Y chính là Chu Tử Thư đang truy tung Độc Hạt, ban nãy Hạt Tử hạ giọng nói chuyện, người khác không nghe thấy, với nhĩ lực của Chu Tử Thư lại nghe rõ mồn một, y có phần bất ngờ, không nghĩ tới đám Triệu Kính còn chưa lên Phong Nhai sơn đã nội chiến, tình huống này càng phức tạp, chứng minh trong trận doanh đó lòng người không về một mối, chưa biết chừng có bao nhiêu kẻ tự ôm mưu mô chuẩn bị giở trò.
Hạt Tử vì bức bách bọn họ nhất trí với bên ngoài trước, phái thủ hạ Độc Hạt giả người trong Quỷ cốc ở bên cạnh âm thầm đánh lén, Chu Tử Thư khẽ nhíu mày, y nghĩ đến tình huống của Ôn Khách Hành trong Thanh Trúc lĩnh lúc này, mấy ngày nay trong Quỷ cốc dường như trầm tịch khác tầm thường, tên họ Ôn kia sẽ không… xảy ra chuyện gì chứ?
Y bỗng nhiên muốn ném Hạt Tử ở đây, trực tiếp lên Phong Nhai sơn, nhưng dù sao cũng là Chu Tử Thư, ý nghĩ này chỉ lóe qua trong đầu rồi bị kiềm chế ngay – trước mắt thế cục rất loạn, trừ Hạt Tử, nhân sĩ các phương đều đã ở trong cục, tùy tiện chen vào ngược lại dễ dàng không thấy rõ, chẳng bằng đi theo Hạt Tử trước.
Người kia… y đã làm cốc chủ Quỷ cốc nhiều năm như vậy mà vẫn sống khỏe mạnh đủ tay đủ chân, chung quy nên có chút năng lực.
Ngón tay Chu Tử Thư vô ý thức lướt qua dây hồ cầm, phát ra một tiếng động rất khẽ, biến mất trong ngõ nhỏ.
Hạt Tử là có dự phòng mà đến, chuẩn bị ba mươi mấy Độc Hạt đi đánh lén đám Triệu Kính, đủ thấy hắn sớm có tính toán đục nước béo cò, cực kỳ xấu xa – bởi vì trên người hơn ba mươi kẻ này đều xăm hình mặt quỷ, màu xăm là hắn kiếm được từ tay Lão Mạnh và Tôn Đỉnh, có thể nói là lo trước tính sau.
Đám Triệu Kính vừa trải qua nhiều chuyện như vậy, Mạc Hoài Không suýt nữa đánh nhau với Mạc Hoài Dương, khó khăn lắm mới bị kéo lại, lòng người đang hoang mang, bỗng nhiên xuất hiện một đám khách không mời như thế, không kịp trở tay, đám hắc y nhân chẳng biết từ đâu chui ra cực kỳ giảo hoạt, vừa đánh vừa lui, không hề một mực dây dưa, đánh không được thì chạy, chẳng bao lâu lại nhân người ta thiếu chú ý mà chui ra.
Nam nhân mặt sẹo kia khều quần áo trên thi thể một hắc y nhân, mặt quỷ Hạt Tử trăm phương ngàn kế làm ra liền bại lộ trước mắt bao người, Triệu Kính nhíu mày nhìn hướng Mạc Hoài Dương nói: “Mạc chưởng môn, cũng đến lúc này rồi, vấn đề giữa chúng ta nên chờ tái nghị sau đi, ông đau vì mất ái đồ, chúng ta đều rất khó chịu, nhưng đây là lúc Trung Nguyên võ lâm sinh tử tồn vong, mong rằng Mạc chưởng môn lấy đại cục làm trọng!”
Mạc Hoài Dương ngẫm nghĩ, cảm thấy mình tạm thời không thể chống đối với “lúc Trung Nguyên võ lâm sinh tử tồn vong”, liền cam chịu hợp tác với Triệu Kính, đám anh hùng không biết đã trì hoãn bao lâu dưới Phong Nhai sơn rốt cuộc nhớ mình đến làm gì, Triệu Kính ra lệnh một tiếng, giết lên Phong Nhai sơn.
Vừa vặn Lão Mạnh vì đối phó Ôn Khách Hành đã điều quá nửa nhân thủ đến phụ cận Diêm Vương điện, quả thực để những đại hiệp này như vào chỗ không người. Đại chiến dưới sự xúc tác của Hạt Tử, rốt cuộc đã nổ ra.
Phía sau Diêm Vương điện, Ôn Khách Hành bị bao vây ba tầng trong ba tầng ngoài – y cười cười, cảm thấy Lão Mạnh như lâm đại địch thế này, thật sự là đánh giá mình không thấp, những kẻ vốn khiếp sợ uy nghiêm của cốc chủ còn ở bên cạnh y, thấy trận trượng này liền trở giáo, năm đó Ôn Khách Hành cũng giết lão cốc chủ như vậy.
Ở Quỷ cốc, nếu không phải thế lực ngang nhau, chỉ cần nhìn bề ngoài, một phương hơi yếu là lập tức sẽ có hàng loạt người trở giáo đến một phương khác, bởi vì “trung thành” chưa từng tồn tại, chỉ có sự phụ thuộc không thể không có của kẻ yếu với kẻ mạnh, một khi có người mạnh hơn xuất hiện thì kẻ trước kia sẽ chẳng còn ý nghĩa.
Ôn Khách Hành liếc qua cung tên trong tay nhân thủ gần nhất, nhướng mày nhìn Lão Mạnh nói: “Tiết Phương còn chưa tìm được, Triệu Kính còn ở dưới chân núi, loạn trong giặc ngoài như thế, ngươi đã không chờ được muốn khai đao với ta sao?”
Y lại vẫn là bộ dáng không giật mình chút nào, không kích động chút nào, trong lòng Lão Mạnh càng không yên, bỗng nhiên cảm thấy Triệu Kính dưới chân núi cũng thế, Tiết Phương đến nay mất tích cũng thế, kỳ thật đều chẳng tính là gì so với nam nhân này.
Chính lúc này, một tiểu quỷ áo xám vội vã xông lên, lớn tiếng nói: “Họ Triệu dẫn người đánh vào rồi!”
Lão Mạnh không ngờ Triệu Kính có thể dẹp yên nguy cục nhanh như vậy, trực giác thấy có chỗ nào đó bất thường, nhưng không kịp ngẫm nghĩ, ngược lại là Ôn Khách Hành kéo dài giọng, khá vui sướng khi người gặp họa mà cảm khái: “Ôi, không được rồi, đây chẳng phải là lửa sém lông mày sao?”
Lão Mạnh nhíu mày hít sâu một hơi rồi phất tay, tầng cung tiễn thủ trong cùng vòng vây nhìn nhau một cái, chậm rãi hạ thấp tên nhọn đang nhắm ngay Ôn Khách Hành, Lão Mạnh chắp tay với y, vẫn dùng giọng điệu cung kính nói: “Cốc chủ, trước mắt trong cốc đã tới tình cảnh này, ta thấy chúng ta nên lui một bước trước, giải quyết người đến rồi lại bàn kỹ chuyện của chúng ta?”
Đối phó người ngoài trước, lại trở về tiếp tục cấu xé – Lão Mạnh không hổ là tên khốn, một khi trở mặt thì không còn dối trá, ngược lại trở nên thẳng thắn.
Ôn Khách Hành khoanh tay trước ngực, vẻ mặt xuân phong ấm áp nói: “Một tướng bại binh tù nhân như ta còn gì để nói đây?”
Khóe mắt Lão Mạnh co rút một thoáng, đưa tay nhường đường nói: “Mời cốc chủ.”
Diệp Bạch Y không hề đi theo họ, y cũng chẳng cảm thấy hứng thú, chỉ đặt Cố Tương trên lưng ngựa, tự mình dắt ngựa, lưng đeo Long Bối, ôm cái hũ nhỏ, chậm rãi đi đến phương hướng tương phản, không bao lâu Cố Tương liền tỉnh, nàng không hề hành động, chỉ tự bò dậy, ngẩn ra giây lát lại ngửa mặt nằm xuống nhìn không trung, bước ngựa xóc nảy, giống như trời cũng xóc nảy theo.
Đang nhìn thì nước mắt liền ngấm ướt tóc mai, nàng lại giống như vô tri vô giác.
Diệp Bạch Y quay đầu nhìn nàng một cái, khó được không nói gì, chỉ ghìm ngựa bảo: “Lau nước mắt đi.”
Cố Tương cắn môi, qua một hồi mới thấp giọng nói: “Ta không khóc.”
Đang nói như vậy, nước mắt lại rơi xuống từng chuỗi như cố ý đối nghịch, nàng giơ tay lau một phen, lau rồi lại chảy, không làm sao lau sạch được, liền lau mắt hết lần này đến lần khác như vô ý thức.
Diệp Bạch Y vốn chẳng có lời gì để nói với một tiểu cô nương như vậy, thấy nàng như thế càng không biết phải làm sao cho được, nghĩ cả buổi mới nói cứng nhắc: “Không thì chúng ta cứ trở về nhặt xác cho tình nhân của ngươi.”
Y bản ý là an ủi Cố Tương một chút, ai ngờ lại khiến nước mắt của nàng càng rơi tợn.
Thấy không hữu hiệu, Diệp Bạch Y nhíu mày, chỉ đành nói: “Đừng khóc nữa, ai mà không chết, nếu không… ngươi nói xem phải làm thế nào?”
Cố Tương ngồi bật dậy, nhảy xuống lưng ngựa, giơ tay áo vùi mặt vào đó như phải ngộp chết mình, rất lâu sau mới ngẩng đầu lần nữa, nói với Diệp Bạch Y: “Đám Chu Nhứ đang ở một khách điếm ngoại thành Lạc Dương, ngươi đến tìm y đi.”
Nói xong quay người đi ngay.
Diệp Bạch Y gọi nàng lại, hỏi: “Ngươi muốn đi đâu? Ngươi đánh không lại tên đó đâu, ta khuyên ngươi nên…”
Cố Tương chẳng hề quay đầu, quật cường thẳng tắp lưng, lao đến phương hướng Phong Nhai sơn, thoắt lên thoắt xuống đã không còn thấy bóng dáng.
Diệp Bạch Y vô ý thức giơ tay, để lên sợi dây chuyền Sơn Hà lệnh nho nhỏ trước ngực, ngẩn ra một hồi, con ngựa bên cạnh hơi sốt ruột cọ mái tóc hoa râm của y một chút, y giống như mới hồi phục tinh thần, thở dài cúi đầu nhìn cái hũ nhỏ trong tay, trèo lên ngựa mà lẩm bẩm: “Trường Thanh à, ta đã tìm đứa con bất hiếu này về cho ngươi. Ngươi đừng sốt ruột, giờ ta sẽ nhờ người đưa nó về nhà cho ngươi.”
|