Thiên Nhai Khách
|
|
Chương 25: Bạch Y
Hứng thú của Ôn Khách Hành với y rõ ràng lớn hơn ác quỷ đang bị treo kia, quay đầu thấy y đi lập tức cũng phải đuổi theo. Ai ngờ người rõ ràng vừa còn trước mắt, giống như loáng cái đã tự dưng không thấy, Ôn Khách Hành dừng bước, ánh mắt đảo qua biển người mênh mang.
Chu Tử Thư cứ như một giọt nước hòa vào biển rộng, phút chốc chẳng còn bóng dáng. Ôn Khách Hành thoáng nghi hoặc nheo mắt, không cam lòng lại tập trung quét một vòng ở phương hướng y biến mất, phát hiện người nọ thật sự cứ thế ngông nghênh mất tích ngay trước mắt.
Nháy mắt ấy trong lòng y bỗng nhiên sinh ra một chút cảm xúc không đáng nói với người ngoài, như là có thứ gì đó thoát ly lòng bàn tay, còn có một chút phẫn nộ không rõ lý do nảy mầm.
Hóa ra người này có thể tùy thời biến mất – cho dù Ôn Khách Hành đoán được thân phận, đoán được tâm tư của y thì y vẫn có thể biến mất bất cứ lúc nào – chỉ cần y muốn.
Y là một con cá giảo hoạt nhất trên đời, từ trong thiên la địa võng của Thiên Song rơi ra.
Chu Tử Thư bỏ rơi Ôn Khách Hành, lại là đi một ngân trang.
Động Đình thậm chí vùng Giang Nam, ngân trang nổi danh nhất có một cái tên cực kỳ chất phác, gọi là “Bình An ngân trang”, làm ăn khá phát đạt, lại không hề gây chú ý quá mức, chưa bao giờ nghĩ chuyện nhúng tay vào việc làm ăn nơi khác. Giống như chủ nhân không có dã tâm quá lớn, chỉ an phận ở cái xó cỏ mọc chim bay này.
Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn chiêu bài của ngân trang, đẩy cửa đi vào, bên trong lập tức có người hô: “Mời khách quan vào – ngài là đổi ngân phiếu hay là…”
Chu Tử Thư vượt qua người làm kia trực tiếp tìm tới chưởng quầy, cười trầm trầm, nhẹ giọng nói: “Ta muốn cầu Tống đại đương gia nhà ngươi giúp đỡ chút việc, làm phiền thay ta liên hệ một quản sự.”
Chưởng quầy ngẩn ra, ngẩng đầu đánh giá Chu Tử Thư hồi lâu, mới cẩn thận mở miệng hỏi: “Ngài là?”
Chu Tử Thư càng thấp giọng: “Ta là cố nhân của Thất gia nhà ngươi, họ Chu.”
Hai chữ “Thất gia” vừa ra khỏi miệng, chưởng quầy nọ lập tức biến sắc, trở nên nghiêm túc, vội tiến ra vài bước, tự mình dẫn y ngồi xuống, lại bảo tiểu nhị dâng trà, bản thân thì đứng bên cung kính nói: “Mời ngài mời ngài, tiểu nhân tức khắc truyền tin cho Tống đại đương gia đây, nhưng đại đương gia lúc này chỉ sợ không ở Động Đình, ngài xem… ngài có thể chờ mấy ngày không?”
Chu Tử Thư gật đầu nói: “Không vội, ngài cũng ngồi đi.”
Lại khách khách khí khí mời chưởng quầy một hồi, chưởng quầy hết sức lo sợ xua tay nói không dám, kế đó hỏi tiếp: “Chu gia, chuyện của ngài là tự mình nói với đại đương gia hay bây giờ bảo tiểu nhân đi làm trước?”
Chu Tử Thư ngẫm nghĩmột chút hỏi: “Ta cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là chẳng hay chưởng quầy có từng nghe nói về thứ tên ‘Lưu Ly giáp’ này?”
Chưởng quầy ngân trang kia sửng sốt một chút: “Cái này… tiểu nhân có nghe nói đôi chút, Chu gia nói, chẳng lẽ là Lưu Ly giáp năm mảnh lưu ly vỡ hợp lại kia?”
Chu Tử Thư gật đầu: “Đúng vậy.”
Chưởng quầy ngân trang suy nghĩ giây lát, trải một tờ giấy ra viết ba chữ “Lưu Ly giáp”, lại nói: “Tiểu nhân biết một ít, nhưng sợ không hề chu tường, nếu Chu gia không ngại chờ mấy hôm, tiểu nhân cũng có một số đường thay ngài tra được.”
Chu Tử Thư nhìn hắn, thấy chưởng quầy này chẳng qua ba bốn mươi tuổi mà vẻ mặt khôn khéo, nói chuyện cẩn thận, ngữ tốc không nhanh, trước khi nói tất qua suy nghĩ, quả nhiên là một đám hồ ly già trẻ thuộc hạ của người thành tinh kia. Y không biết vị bằng hữu cũ kia sau khi rời khỏi kinh thành ngần ấy năm, thế lực bên này có thể lớn nhường nào, hiện tại xem ra, chỉ sợ không vẻn vẹn ngân trang đơn giản như thế.
Y uống một chén trà rồi rời khỏi. Không thể ngờ thủ lĩnh Thiên Song ngày xưa cũng phải dựa vào người khác thu thập tin tức, càng không ngờ vì bảo vệ cái mạng nhỏ của thằng nhóc Trương Thành Lĩnh kia mà cũng có một ngày y cầu lên đầu người nọ – bất quá nói trở lại thì chính bản thân Chu Tử Thư cũng không rõ, Trương Thành Lĩnh kia và mình chẳng qua bèo nước gặp nhau, cái mạng nhỏ của gã liên quan gì đến mình?
Quả thực chẳng có việc gì mà cũng bận rộn.
Nhưng cuộc đời người ta luôn có vài lần như vậy, luôn có một số người, một số việc biết rõ chẳng có lợi ích gì, lại không nhịn được lo chuyện bao đồng. Chu Tử Thư nghĩ, đại khái chính là duyên phận nhỉ? Bằng không làm sao mà Giang Nam một nơi lớn như vậy, lại để y gặp tên nhóc kia?
Y tản bộ trên đường cái, vô công rồi nghề dạo chơi phơi nắng, no mắt một phen phong cảnh Động Đình, mãi khi mặt trời ngả về tây mới vừa lòng thỏa ý đi lên một tửu lâu, kêu một bầu rượu, mấy món ăn, thầm nghĩ thật đúng là tháng ngày tốt đẹp, dường như cả đời y chưa từng có ngày nào tốt như vậy – không phải bản thân mệt nhoài thì là tính kế làm người khác mệt nhoài.
Bên cạnh có tiểu cô nương kéo cầm hát, người đẹp âm thanh đẹp, nhìn thế nào cũng đẹp, một khúc xong, lầu trên lầu dưới mọi người đều luôn miệng khen hay, Chu Tử Thư nhìn cô liền cảm thấy vui tai vui mắt, bèn hào phóng lấy một thỏi bạc đặt lên đĩa, tiểu cô nương kia thoạt tiên sửng sốt, lập tức cúi đầu mím môi cười với y, cúi chào rồi nhẹ giọng cảm ơn, tâm tình Chu Tử Thư càng tốt hơn.
Bỗng nhiên một người ngồi ngay vị trí đối diện, người tới nhạt nhẽo nói một cách đương nhiên: “Ta đến cho ngươi mời ta uống rượu.”
Lòng Chu Tử Thư chợt căng thẳng – chủ nợ đến rồi.
Diệp Bạch Y không mảy may khách khí. Trong mắt y, loại tục vụ như ăn cơm uống rượu là cần y hạ cố, đã là y hạ cố thì nên là đối phương nơm nớp lo sợ, bản thân tự nhiên chẳng cần khách khí, cũng không quản Chu Tử Thư, tự gọi tiểu nhị, ào ào kêu một đống món, bình tĩnh nói với Chu Tử Thư: “Muốn ăn cái gì thì ngươi cứ tự tiện, không cần câu nệ.”
Chu Tử Thư nhìn y với ánh mắt quỷ dị, lòng nói con mắt nào của ngươi nhìn ra ta câu nệ?
Chu Tử Thư hơi hoài nghi vị hậu nhân Cổ tăng này là cố ý đến lừa lọc mình, bằng mấy thứ y vừa gọi kia, đừng nói hai người, chỉ sợ ngay cả hai con heo cũng ăn đủ.
Diệp Bạch Y thấy y không có vẻ như muốn thêm đồ ăn, vì thế tỉnh ngộ nói: “A, đúng rồi, ngươi bị thương, khẩu vị ắt hẳn sẽ không tốt lắm. Có điều ta khuyên ngươi lúc có thể ăn nên ăn nhiều một chút đi, thời gian còn lại cũng chẳng được bao nữa.”
Ánh mắt Chu Tử Thư càng quỷ dị, thầm nghĩ thứ này nếu không phải hậu nhân Cổ tăng, quả thật từ sáng đến tối bị người ta dùng làm bao cát để đánh cũng không quá.
Chính lúc này, lại có một người nghênh ngang đi đến bên cạnh họ, cũng không mời tự đến kéo ghế ngồi xuống, như cười mà không đánh giá Diệp Bạch Y, nói: “A Nhứ, ta nói sao ngươi hôm nay chẳng chào một tiếng đã mất tích cả một buổi chiều, té ra… là có người khác rồi?”
Tâm tình tốt đẹp của Chu Tử Thư do nụ cười của tiểu cô nương kia thắp sáng lập tức chẳng còn sót gì, lòng nghĩ phải chăng mình nên trực tiếp đứng dậy, bỏ lại một câu “Ta đi đây hai vị tự tiện” rồi chạy lấy người. Ôn Khách Hành quay đầu, không biết vì sao lại giống như thật sự có chút nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Y là ai vậy?”
“Y là…” Chu Tử Thư mới muốn nói chỉ là một vị bằng hữu ngẫu ngộ, lời ra đến miệng bỗng nhiên cảm thấy vạn phần không rõ nguyên do, trong lòng không hiểu mình cần gì phải giải thích chuyện này với y, sắc mặt cổ quái dừng lại.
Diệp Bạch Y trái lại thoải mái gật đầu với Ôn Khách Hành, nói: “Ta tên Diệp Bạch Y.”
Ôn Khách Hành ngoài cười trong không cười quay đầu đi, mới định mở miệng thì đã nghe Diệp Bạch Y lại bình thản nói: “Ta biết ngươi, ngươi là người ngày ấy đốt phòng tiểu hài Trương gia.”
Tay Chu Tử Thư đang bưng chén rượu bỗng ngừng giữa không trung, nụ cười trên mặt Ôn Khách Hành trong khoảnh khắc đã biến mất tăm. Đôi mắt y nhìn chằm chằm Diệp Bạch Y như nhìn một vật chết, trên người chậm rãi ngưng tụ… sát ý thâm trầm mà lạnh lẽo không nói nên lời.
Chu Tử Thư chợt nghiêm nghị, nhíu mày.
Vừa vặn tiểu nhị bưng thức ăn lên, bị sát ý của y kích thích, sợ quá run tay, chén đĩa muốn rơi xuống, trong tích tắc tiểu nhị chỉ cảm thấy trước mắt giống như có bóng trắng lướt qua, đồ ăn suýt nữa rơi xuống không biếtsao mà vững vàng rơi lên tay vị công tử áo trắng nọ, ngay cả một giọt canh cũng chưa văng ra.
Với nhãn lực của Chu Tử Thư vậy mà cũng không thể hoàn toàn thấy rõ động tác của y.
Diệp Bạch Y lại là cao thủ như vậy? Nếu y là hậu nhân Cổ tăng, vậy vị Trường Minh sơn Cổ tăng trong truyền thuyết kia…
Chu Tử Thư vã một chút mồ hôi lạnh sau lưng, phát giác đánh giá của Thiên Song về vị Cổ tăng thần bí cực kỳ kia hóa ra không hề chuẩn xác.
Đồng tử Ôn Khách Hành phút chốc co lại, trên mặt tuy rằng không gợn sóng, lại không biến sắc thu sát khí kia về, đánh giá người trẻ tuổi áo trắng này – Y độ… hai lăm hai sáu? Không, sợ rằng chỉ là bề ngoài non nớt, tuổi tác chân thật tuyệt không chỉ như thế, hoặc là trên dưới ba mươi? Cũng không giống…
Cảm giác người này mang đến quả thực tựa như cái tên vậy, trống rỗng, lúc ngồi ở đó, không nói năng động đậy, giống như là người giả, khiến người ta không cảm giác được dao động cảm xúc của y, cũng rất khó dùng cảm xúc của mình để ảnh hưởng đến y, như là ngồi ngay bên cạnh, lại sống ở hai thế giới khác biệt.
Diệp Bạch Y giống như chẳng mảy may chú ý tới phản ứng kịch liệt của hai người khác bởi vì một câu của mình, tự vùi đầu vào ăn. Theo từng món đồ ăn mang lên, biểu cảm của Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành hai người lại xuất hiện sự vặn vẹo trên mức độ nhất định-
Vị hậu nhân Cổ tăng này, quả thực là một thùng cơm tuyệt thế!
Y cực kỳ nhanh chóng nhét đồ vào miệng, tuy rằng không hề thô lỗ, tư thế gió cuốn mây tan kia tuyệt đối giống tám đời chưa ăn gì, hạ đũa như bay, chỗ đũa qua như châu chấu qua, không cho địch nhân sót lại một hạt lương thực, Chu Tử Thư vốn không đói, cùng Ôn Khách Hành rõ ràng chẳng có tâm tình ăn cơm, ngay dưới sự lôi kéo của y, không cầm được lòng nhấc đũa muốn nếm thử tửu lâu này làm là sơn hào hải vị gì.
Mãi đến khi trên bàn chén đĩa hỗn độn, tình hình chiến đấu thảm không nỡ nhìn, đĩa bát đều trống không, Diệp Bạch Y mới thoáng hạ đũa, vừa lòng thỏa ý lau miệng, khóe môi cong lên một độ cong không rõ lắm, coi như là cười, nói với Chu Tử Thư: “Đa tạ khoản đãi.”
Nói xong cũng chẳng tỏ vẻ gì khác, trực tiếp đứng lên đi lấy người.
Chu Tử Thư bỗng nhiên cảm thấy, chỉ riêng có thể nuôi được cái thùng cơm như vậy, Trường Minh sơn Cổ tăng đã là một nhân vật!
Ôn Khách Hành bỗng nhiên mở miệng: “Chuyện vừa rồi y nói… ta không hề muốn…”
Y dừng lại, giống như hơi ngỡ ngàng, không biết vì sao mình bỗng nhiên phải nói việc này, ngực như hơi ngạt, nhanh chóng đưa mắt nhìn Chu Tử Thư một cái, lại cúi tầm mắt, cười cười như tự giễu, lắc đầu khôi phục bộ dáng nhất quán: “Đây là hậu nhân Cổ tăng? Ta thấy y trái lại giống con châu chấu da trắng hơn.”
Chu Tử Thư bưng bầu rượu lên, đem một chút rượu dưới đáy rót cho mình, cũng không hề dây dưa trên đề tài phóng hỏa kia.
Chu Tử Thư đương nhiên biết, Ôn Khách Hành nếu tồn tâm muốn giết Trương Thành Lĩnh thì chẳng khác gì nghiền chết một con kiến, tất nhiên sẽ không gióng trống khua chiêng đi phóng hỏa, còn đặc biệt chọn lúc người ta vắng mặt, cho nên cùng với nói y có ác ý, chẳng bằng nói y biết điều gì đó nên đi cảnh cáo trước.
Vấn đề là, làm sao Diệp Bạch Y biết được?
Có điều y chợt nhớ tới chút chuyện khác… Chu Tử Thư thò tay vào lòng, biểu cảm bỗng nhiên rất đặc sắc, ngẩng đầu hỏi: “Việc đó… ngươi mang đủ bạc chứ?”
Ôn Khách Hành và y bốn mắt nhìn nhau.
|
Quyển hai: Ngươi mới hát xong ta đăng trường
Chương 26: Thất gia
Cây xanh bóng cả bốn mùa không khô, sáng sủa phồn thịnh, chim tước ghé qua. Quần sơn liên miên như lưng mỹ nhân, nhấp nhô không dứt, vô cùng vô tận.
Nơi này là Nam Cương.
Dưới một gốc cổ thụ ít nhất phải mấy trăm năm, kê một chiếc bàn nhỏ, một thiếu niên Nam Cương chừng hơn mười tuổi ngồi nghiêm chỉnh ở đó làm bài tập, tuổi tác không lớn, lại đầy đủ định lực, hơn một canh giờ chưa ngẩng đầu, giống như không gì có thể quấy rầy.
Bên cạnh bàn kê ngang một cái ghế dựa, một nam nhân ở bên trên nhắm mắt nghỉ ngơi, lại là cách ăn mặc của người Trung Nguyên, nghiễm tụ trường bào, trên đùi để mở một quyển sách cũ.
Dưới chân nam nhân có một con chồn nhỏ, không ai để ý tới nó, nó liền hết sức buồn chán đuổi theo đuôi mình.
Lúc này, một võ sĩ Nam Cương tay cầm một phong thư rảo bước đến, thấy tình cảnh này không khỏi nhẹ bước chân, yên lặng chờ ở bên cạnh.
Nam nhân trên ghế nghe tiếng mở mắt, người này khoảng hai lăm hai sáu, đôi mắt hoa đào luôn hàm chứa một chút ý cười, lúc nhìn bên nọ ngó bên kia, lại là một nhân vật đẹp đẽ tuyệt thế, chồn con khéo léo nhảy vào lòng, trèo lên vai, dùng đuôi quét cằm y.
Võ sĩ nọ cung kính trình thư lên nói: “Thất gia, là thư của Tống đại quản gia.”
Thất gia đáp một tiếng, uể oải nhận lấy, hơi thiếu hứng thú mà mở ra, song mới xem một nửa, cả người liền thẳng dậy, ánh mắt cũng tỉnh táo lại, nói: “Là y?”
Chồn con chỉ cảm thấy tờ thư kia thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt, liền không đàng hoàng thò móng vuốt bắt lấy, bị Thất gia xách cổ, nhẹ nhàng ném lên bàn thiếu niên đang học bên cạnh.
Thiếu niên lúc này mới ngẩng đầu lên: “Cha, là ai vậy?”
Thất gia không trực tiếp trả lời, đứng dậy đi tại chỗ hai bước, vừa chậm rãi gấp lá thư vừa lạc đề nói: “Lộ Tháp, đạo lý thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân lần trước ta từng nói, con còn nhớ không?”
Thiếu niên Lộ Tháp dường như rất quen tật xấu trước khi nói trọng điểm tất phải kéo đông kéo tây này của cha, liền phối hợp nói tiếp: “Cha nói cái này giống như người đứng lâu phải ngồi xuống, ngồi lâu mông phải mọc đinh, không có đạo lý gì, chỉ là người sống, nhất định phải giày vò.”
Thất gia lộ ra nụ cười vừa lòng, nói với võ sĩ Nam Cương như lọt vào sương mù bên cạnh, “A Tẩm Lai, thay ta đi tìm Đại vu nhà ngươi, hỏi thử có phải y cảm thấy câu này thập phần có đạo lý.”
Võ sĩ A Tẩm Lai khuôn mặt dại ra nhìn y hỏi: “Hả?”
Thất gia mới định mở miệng, chỉ nghe một người cười khẽ một tiếng, chậm rãi nói: “Ngươi lại rỗi rãi quá, muốn giày vò ra chút chuyện?”
Người tới vận hắc y, tay cầm một cây quyền trượng, quyền trượng kia cũng đen sì không đục lỗ, A Tẩm Lai trông thấy lại vội vàng cúi đầu nói: “Đại vu.”
Đại vu “ừm” một tiếng, khoát tay bảo: “Ngươi đi làm việc của mình đi – Bắc Uyên, đừng bắt nạt người hiền lành mãi.”
Thất gia đưa lá thư đã gấp cho y, cười nói: “Ngươi đoán xem là ai quang lâm cửa hiệu nhà ta, đây chính là vị khách hiếm đấy.”
Đại vu không hề cảm thấy hứng thú lắm, nhưng cũng nhận lấy, chỉ hừ một tiếng nói: “Không phải Hoàng đế Đại Khánh là được… Hửm? Là Chu trang chủ?”
Trên mặt Thất gia lộ ra nụ cười không có hảo ý: “Tiểu độc vật, chúng ta đi Trung Nguyên một chuyến đi? Lão bằng hữu có việc, tự nhiên nên giúp đỡ không tiếc cả mạng sống phải không?”
Đại vu nhìn dáng vẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn kia, ngoài miệng không nói, trong lòng lại lặng lẽ cảm thấy, người này rõ ràng là muốn đi xem náo nhiệt, thuận tiện thọc bằng hữu hai đao thì có.
Chu Tử Thư lúc này còn chưa biết kết cục của việc kết bạn không cẩn thận, y đang phiền não một chuyện khá hiện thực – tỷ như thùng cơm Diệp Bạch Y này bỗng nhiên giá lâm, dẫn đến y không mang đủ tiền cơm.
Sau khi cùng Ôn Khách Hành trừng nhau giây lát, Chu Tử Thư liền minh bạch một đạo lý – Ôn Khách Hành mà đáng tin thì heo nái cũng có thể leo cây. Y chỉ cảm thấy mình quả thật không giỏi nhìn người, đụng phải hai thứ này, một thùng cơm tuyệt thế, một thùng ké cơm tuyệt thế, quả thực là một đôi thần vật.
Ôn Khách Hành phát giác ánh mắt Chu Tử Thư không tốt, không cầm được lòng kéo chặt vạt áo, nhỏ giọng nói: “Ta bán tiếng cười không bán thân, ngươi nhất thiết không thể gán ta ở đây.”
Chu Tử Thư hỏi: “Vậy ngươi nói phải làm sao?”
Ôn Khách Hành nói: “Đã là ngươi mời khách, ta đề nghị ngươi có thể bán thân trả nợ.”
Chu Tử Thư gằn ra một câu: “Mẹ kiếp lão tử lại cóc phải đại cô nương, bán thân ngươi mua hả?”
Ôn Khách Hành lập tức sáng rực mắt: “Mua, ta đập nồi bán sắt táng gia bại sản đi cầm đồ cũng phải mua!”
Chu Tử Thư hạ giọng: “Ngươi hiện tại có thể đập nồi bán sắt táng gia bại sản đi cầm đồ, trả tiền cơm trước không?”
Ôn Khách Hành im lặng hồi lâu, rốt cuộc nói: “A Nhứ, ta thấy chúng ta nên chạy đi?”
Chu Tử Thư yên lặng quay mặt sang bên, tuy rằng y vẫn dựa vào hoạt động cướp phú tế bần để làm giàu, nhưng vẫn còn một chút lương tâm, thật sự cảm thấy chuyện ăn cơm bá vương tổn đức hạnh, lại thêm… Y nhìn diện mạo vô sỉ của Ôn Khách Hành trước mắt, tuyệt đối có phần không mất mặt nổi.
Vừa quay mặt, bỗng nhiên thấy một người tiến vào đại môn tửu lâu, Chu Tử Thư lập tức có tinh thần, gọi: “Cố cô nương, thật là khéo quá!”
Cố Tương đang đi vào trong, nghe tiếng mới thấy hai người họ, lập tức sợ biến sắc, quay người muốn rời khỏi, song nàng không nhanh như Ôn Khách Hành, vừa quay người Ôn Khách Hành đã ở trước mặt, dịu dàng hỏi: “A Tương, ngươi chạy cái gì?”
Cố Tương sắc mặt xanh mét nén hồi lâu mới phun ra một câu: “Chủ… chủ nhân, nô tỳ… chỉ là đi nhầm cửa.”
Ôn Khách Hành vỗ vai nàng, kéo vào an ủi: “Không sao, ngươi đến rồi thì thôi.”
Cố Tương toàn thân nổi da gà, chỉ cảm thấy chủ nhân nhà mình quả thực không gian thì đạo, nàng không đào thoát được, đành phải từng bước một đi theo y, bộ dáng nơm nớp lo sợ hệt như phải lên đoạn đầu đài. Ôn Khách Hành dẫn nàng đến bàn hai người, hỏi: “Ngươi có tiền chứ?”
Cố Tương lập tức lấy ra toàn bộ tiền đồng bạc vụn nguyên bảo vàng lá ngân phiếu, Ôn Khách Hành lúc này mới vừa lòng gật đầu, tài đại khí thô kêu: “Tiểu nhị, tính tiền!”
Cố Tương trong lòng lo lắng, thầm nghĩ chẳng trách thầy tướng số kia bảo nàng phải phá tài miễn tai, A di đà Phật.
Đại khái là bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm, vì thế Ôn Khách Hành lại dẫn theo cái đuôi Cố Tương này, không xua đuổi nữa. Chu Tử Thư đi phía trước, cân nhắc một hồi, bỗng nhiên quay đầu trực tiếp hỏi: “Ôn huynh, ngươi đêm đó đốt phòng tiểu quỷ Trương gia, lại là có ý tứ gì đây?”
Cố Tương sợ tái mặt: “Chủ nhân, ngài dám giết người phóng hỏa?!”
Ôn Khách Hành nghiêm trang nói: “Ban đêm ta xem thiên tượng, phát hiện tiểu quỷ kia sắp có tai ương huyết quang, nhất định phải lấy hỏa công mới có thể vượt qua, bèn hành thiện ngay.”
Mới dứt lời thấy Chu Tử Thư và Cố Tương đều nhìn y với vẻ mặt khinh bỉ, lại bổ sung: “Ta làm việc tốt chưa bao giờ lưu tên họ, các ngươi không cần sùng bái như vậy.”
Cố Tương nói: “Chủ nhân, ngài có thể xem chút thiên tượng cho ta không?”
Ôn Khách Hành nói: “Ngươi sẽ có tai ương huyết quang, trừ phi câm miệng một ngày.”
Cố Tương quả nhiên không dám nói tiếp nữa.
Họ trở lại nơi ban ngày xử trí ác quỷ, mọi người đã tan gần hết, ác quỷ kia cũng không biết đi đâu, nghe nói là bị phế võ công, đâm xuyên xương tỳ bà mà xích lại rồi. Vừa vặn Tào Úy Ninh đang dẫn Trương Thành Lĩnh đi tìm họ, liền đến đón hỏi: “Chu huynh, Trương tiểu huynh đệ này nói ngươi là sư phụ y…” Y đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm Cố Tương phía sau Ôn Khách Hành, há hốc miệng không thốt nên lời.
Cố Tương chớp chớp mắt không rõ nguyên do, Tào Úy Ninh lại chỉ sững sờ nhìn nàng chằm chằm.
Chu Tử Thư ở bên chỉ đành ho một tiếng, Tào Úy Ninh lúc này mới như vừa tỉnh mộng, mặt đỏ như tôm luộc, ấp úng nói: “Cô, cô nương… xin lỗi, tại hạ không phải cố ý đường đột, thật, thật sự là…”
Cố Tương ù ù cạc cạc, cảm thấy chắc là tiểu tử này đầu óc không bình thường lắm. Chỉ thấy Tào Úy Ninh bỗng nhiên lui lại một bước, nói như muỗi: “Tiểu sinh họ, họ Tào, tiểu tự Úy Ninh, Thái, Thái Hành nhân sĩ, Thanh Phong kiếm phái hàng chữ “Úy”, Thanh Phong kiếm phái chưởng môn Mạc Hoài Dương chính là sư, sư phụ ta…”
Cố Tương đánh giá y trên dưới một phen, hỏi Ôn Khách Hành: “Chủ nhân, y bệnh gì vậy?”
Tào Úy Ninh còn chưa kịp lắp bắp báo xong gia phả, một bầu tình hoài thiếu niên thuần khiết vô cùng liền nát bét đầy dưới đất.
Chu Tử Thư nhìn Trương Thành Lĩnh một cái, như nghĩ đến điều gì, nói: “Tiểu quỷ, ngươi qua đây với ta.” Trương Thành Lĩnh thấy y không hề vừa gặp là xua đuổi mình, vì thế vui mừng khôn kể, hớn hở đi theo, Ôn Khách Hành vỗ vai Tào Úy Ninh, cũng dẫn Cố Tương về phòng.
Tào Úy Ninh chỉ cảm thấy lúc Cố Tương đi ngang bên cạnh mình, lại có làn gió thơm lướt qua người, đầu óc quả thực hỗn độn, không biết trời trăng, mãi khi họ đều đã đi rất xa, y mới như hồi phục tinh thần, ngẩn ngơ thì thầm: “Quan quan thư cưu, tại thủy nhất phương, bắc phương hữu giai nhân… quân tử hảo cầu… trên đời lại có nữ hài tử đẹp như vậy, lại có…”
Y si si ngốc ngốc một bước ba thán mà đi, toàn thần tập trung trở về mắc bệnh tương tư.
Đi rất xa, Cố Tương lúc này mới nói khẽ với Ôn Khách Hành: “Chủ nhân, Lão Mạnh cũng đến, bảo ta thông báo với chủ nhân một tiếng, chuyện phía dưới…”
Ôn Khách Hành không dừng bước, chẳng hề quay đầu, khóe miệng cong lên, khóe mắt lại không có nét cười, nhẹ nhàng nói: “Lão Mạnh còn cần ta bảo cho hắn biết nên làm thế nào sao?”
“… Vâng.”
Chu Tử Thư trầm mặc dẫn Trương Thành Lĩnh về phòng mình, thoáng gật đầu nhanh chóng rồi nói: “Ngươi ngồi xuống đi, ta có chút chuyện hỏi ngươi.”
Trương Thành Lĩnh quy củ ngồi bên cạnh: “Sư phụ hỏi gì ạ?”
Chu Tử Thư ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: “Ngày ấy có phải nam nhân trên mặt có bàn tay tiểu quỷ kia hỏi ngươi, có gặp một nam nhân mất một ngón tay?”
Trương Thành Lĩnh gật đầu. Chu Tử Thư lại hỏi: “Ngươi có gặp chứ?”
Trương Thành Lĩnh lắc đầu hỏi: “Sư phụ, hắn nói đến ai vậy?”
Chu Tử Thư bắt chéo chân, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ đầu gối, không trả lời câu hỏi này – mất một ngón tay, đồn rằng Điếu Tử Quỷ Tiết Phương là nam nhân mất một ngón tay, cũng bởi vì vậy y mới xác định hắc y nhân ngày ấy bị Cố Tương đánh chết trong ngôi miếu đổ tuyệt không phải Điếu Tử Quỷ.
Nhưng Hỉ Tang Quỷ hồng y kia có ý gì?
Giây lát, y mới nói chậm lại, nghiêm túc dị thường hỏi: “Tiểu quỷ, ngươi nghĩ kỹ lại xem, đêm hôm đó, ngươi có thấy chuyện gì không tầm thường?”
“Đêm hôm đó” mà y nói, tự nhiên là đêm Trương gia diệt môn. Hô hấp của Trương Thành Lĩnh trở nên dồn dập, Chu Tử Thư hạ giọng càng hòa hoãn: “Đừng nóng vội, cẩn thận ngẫm lại xem, chỉ sợ rất quan trọng đấy.”
Trương Thành Lĩnh sắc mặt trắng bệch, hồi lâu mới lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Sư phụ, người hỏi con chỗ không tầm thường đêm đó, nhưng hôm đó có chỗ tầm thường sao?”
Chu Tử Thư nhíu mày, không ép hỏi nữa, chỉ trầm mặc một lát rồi nói: “Ta dạy cho ngươi một khẩu quyết, ngươi trở về tự mình giác ngộ, tự tu luyện, có chỗ nào không hiểu thì có thể tới hỏi ta.”
Trương Thành Lĩnh sửng sốt.
Chu Tử Thư lại nói: “Gần đây tốt nhất đừng rời xa Triệu đại hiệp, đừng hành động đơn độc, đừng rời khỏi Cao gia trang, có nghe không?”
Trương Thành Lĩnh mở to mắt: “Sư phụ… Đa tạ sư phụ!”
Chu Tử Thư không được tự tại ho nhẹ một tiếng, quở: “Bớt nói nhảm đi, nhớ cho rõ, ta chỉ nói một lần, nếu ngươi không nhớ được thì thôi, ta không nói lần thứ hai đâu.”
|
Chương 27: Đồ sát
Y biết mình đang nằm mộng, nhưng cảnh mộng kia lại chân thật như vậy, gió bắc thổi qua mặt nạ, không cảm thấy lạnh, y đã đợi ở đó lâu lắm rồi, rất bình tĩnh, mạch đập thậm chí còn chậm hơn bình thường một chút, thái dương dần dần đi qua nhân gian, bóng đêm buông xuống.
Chu Tử Thư nhìn hết thảy, sớm thành thói quen tách ra khỏi đó, y biết làm sao để không coi mình thành một con người – một con người có lương tâm, có tình cảm, đây là một loại tự bảo hộ xuất phát từ bản năng, chỉ làm việc, không suy nghĩ, mới có thể không bức điên bản thân.
Y chỉ là bàn tay dính đầy máu nâng Đại Khánh trung hưng giang sơn. Thịnh thế này giống như một tay áo hoa mỹ rộng lớn, bàn tay y đây thời thời khắc khắc giấu trong tay áo, không dễ dàng cho người ta thấy, đợi đến khi chiến loạn hủ bại thời đại này đều qua đi hết, mọi người an cư lạc nghiệp, sử sách lật sang một trang mới…
Chu Tử Thư cúi đầu, người trong mộng gương mặt mơ hồ, nhưng y dường như thấy khuôn mặt tiểu nữ hài kia – được nhũ mẫu bế, nữ nhân giống như một con cừu non nhu nhược vô trợ, vẫn tận trung cương vị che chở cho tiểu hài tử nọ, khuôn mặt lại đầy tuyệt vọng.
Nữ hài ngẩng đầu, nhỏ giọng nói: “Cha ta là người tốt, đại ca ca ta là người tốt, ta cũng là người tốt, chúng ta đều là người tốt, không được giết chúng ta.”
Y đã nhớ ra, đây là khi tiên đế tại thế, vì cho đảng nhị hoàng tử một kích cuối cùng, Thiên Song phụng mệnh ám sát Tưởng Trưng Tưởng đại nhân một nhà bãi quan ra kinh, tiểu nữ nhi Tưởng Tuyết của Tưởng đại nhân mới bốn tuổi, thông minh lanh lợi dị thường. Cô nếu có cơ hội lớn lên, lại sẽ biến thành thế nào đây?
Chu Tử Thư cảm thấy tay mình đưa ra, tiếng kêu thảm thiết chói tai của nữ nhân cắt qua bầu trời đêm, trường kiếm đâm thủng ngực nàng ta, sau đó xuyên qua thân thể tiểu nữ hài kia. Y không hề cảm thấy ghê tởm hay khó chịu, bởi vì ở trên vị trí này, sớm đã tập mãi thành quen.
Các ngươi là người tốt, là trung lương, vậy thì thế nào? Ai quy định người tốt thì không thể đột tử đầu đường, đoạn tử tuyệt tôn?
Song trong không khí truyền đến một tiếng thở than dài lâu, có ai đó nói giết người đền mạng…
Ngực Chu Tử Thư bỗng đau nhói, chợt mở mắt ngồi bật dậy.
Một khắc sau, y chầm chậm khom lưng ôm ngực, cắn chặt răng, không cho mình phát ra một tiếng kêu đau, ngón tay trắng bệch nắm lấy một góc chăn, tóc tai tán loạn, hình dáng chật vật, trong từng đợt đau đớn tê tâm liệt phế chợt đến, mù mờ thầm nghĩ, tên khốn kiếp vương bát đản Chu Tử Thư, ngươi cũng sắp chết rồi.
Đêm này, Chu Tử Thư không ngủ ngon, Ôn Khách Hành không ngủ ngon, ngay cả Diệp Bạch Y cũng không ngủ ngon.
Ôn Khách Hành không ra khỏi cửa phòng, chỉ lẳng lặng ngồi đối cửa sổ, Cố Tương đứng bên, trên mặt nữ hài tử chữ đại không biết, viết một cái mộ bia cũng phải làm trò cười này đầy vẻ túc mục, nàng nhìn bầu trời đêm xám xịt chẳng có gì bất đồng với ngày xưa, trầm mặc như một ngọn đèn mỹ nhân quỷ quyệt.
Cửa sổ không đóng, gió lạnh lùa vào, thổi bay chéo áo và mái tóc dài của Cố Tương, lật một quyển xuân cung đồ trên chiếc bàn nhỏ vang sột soạt, Ôn Khách Hành bỗng nhiên cười cực chậm, nhẹ nhàng nói: “Ta đã đợi hai mươi năm rồi.”
Cố Tương im lặng nhìn y, chỉ thấy trên mặt nam nhân này có nụ cười thoải mái không nói nên lời, thậm chí có vài phần điên cuồng, ở nơi không ánh sáng có chút không giống người, liền kính sợ hẳn.
Ôn Khách Hành đưa tay quơ hư không một phen, như muốn bắt lấy cơn gió lùa vào cửa sổ: “Ta muốn trên cõi đời, không còn thứ gì có thể ngăn cản ta, quản chi y là người hay quỷ, là tiên hay quái… Ta muốn tất cả những yêu ma quỷ quái này, những thứ không nên ở nhân gian này, cút hết về mười tám tầng địa ngục của chúng.”
Tay kia của y cầm một tờ giấy, ánh mắt Cố Tương dừng trên tờ giấy ố vàng ấy, bên trên phác họa một cái mặt quỷ, bút pháp không non nớt lắm, như là một hài tử vẽ nguệch ngoạc. Ôn Khách Hành đứng dậy đốt nến, thả tờ giấy kia lên, từng chút một đốt thành tro bụi.
Biểu cảm thành kính như tế thần.
Diệp Bạch Y ngủ mãi đến nửa đêm, chẳng biết là vì sao mà bỗng nhiên từ trong mộng giật mình thức giấc, trong đôi mắt nhỏ kia không có vẻ mù mờ của người vừa tỉnh ngủ, vẫn nằm ngửa trên giường, chậm rãi giơ tay, móc một sợi dây chuyền nhỏ đeo trên cổ ra ngắm nghía. Nếu nhìn kỹ mới thấy mặt dây kia làm hết sức tinh xảo, lại là Sơn Hà lệnh bản thu nhỏ.
Diệp Bạch Y nhắm mắt lẩm bẩm: “Trường Thanh à, ta luôn có dự cảm xấu, ngươi nói sao ngươi lại không còn nữa chứ…”
Y nghĩ, trên đời này nếu không có Sơn Hà lệnh, không có Quỷ cốc, không có Lưu Ly giáp, không có Thiên Song, liệu có phải sẽ thái bình hơn rất nhiều?
Sáng sớm hôm sau nghênh đón mọi người trừ nắng sớm thì còn có thi thể.
Chín thi thể, ném ngay nơi không xa Cao gia trang, làm thành một vòng, chính giữa lấy máu viết một chữ “quỷ” trên mặt đất, dài rộng chừng hai ba trượng, chặn cả một con phố, truyền rằng chính là nơi ban ngày xử quyết ác quỷ kia.
Lúc Chu Tử Thư chạy đến, thân phận thi thể đã phân biệt được bảy tám. Ác Quỷ chúng cực kỳ công bằng, tận lực để các đại môn phái mưa móc cùng hưởng, tám đại môn phái thêm một Cao gia, tổng cộng chín thi thể, hòa thượng đạo sĩ ni cô, nam nữ già trẻ đầy đủ cả.
Một đồ đệ của Cao Sùng cũng ở trong đó, ấn tượng của Chu Tử Thư với hắn không sâu, chỉ nhớ người này không vĩ đại chói mắt bằng Đặng Khoan, ngược lại rất là trầm mặc kiệm lời, chỉ giúp đỡ chiêu đãi một số tân khách, chẳng nhiều lời với ai. Cao Tiểu Liên đã khóc đến ngất đi, Cao Sùng trước mắt cũng chẳng để ý được minh châu này, chỉ để Đặng Khoan ở bên bầu bạn, bản thân theo Từ Mục đại sư lần lượt kiểm tra thi thể.
Có kẻ một sợi tơ treo cổ, có kẻ Huyết sát chưởng đánh chết, có kẻ bị hút khô máu mà chết, có kẻ thi thể tách rời… Cách chết của mỗi người lại còn đều bất đồng.
Chu Tử Thư nghe bên cạnh một người khẽ thở dài nói: “Thanh Trúc lĩnh Quỷ cốc đã dốc tổ mà ra.”
Y nghiêng đầu, thấy người nói chuyện chính là Diệp Bạch Y, Chu Tử Thư kinh ngạc phát hiện, trên mặt thùng cơm này lại ẩn ẩn vẻ thương xót không nói rõ được, làm cả người thoạt nhìn như một pho tượng Quan Âm bằng gốm.
Chu Tử Thư vô thức hỏi một câu: “Cái gì?”
Diệp Bạch Y liếc nhìn y, mặt không biểu cảm nói: “Ngươi điếc hả?”
Chu Tử Thư lập tức quay đi không tự rước nhục nữa, Diệp Bạch Y lại vỗ vai y, chẳng mảy may xa lạ nói: “Buổi tối ngươi ra ngoài một chuyến, cùng ta đến một nơi.” Giọng điệu lại khá tương tự với tối hôm trước Chu Tử Thư gọi Trương Thành Lĩnh.
Chu Tử Thư quyết định trước khi tiểu tử họ Diệp này học được tiếng người thì không thèm để ý đến y, nhưng lại không cầm được lòng mà gật đầu.
Sau khi gật xong thấy hối hận cực kỳ, quả thực hận không thể vặn cái đầu gây chuyện này xuống, trong lòng tính toán nếu bây giờ giết kẻ gọi là hậu nhân Cổ tăng này diệt khẩu, liệu có dễ chịu hơn không.
Bỗng nhiên trong đám đông không biết là ai nói một câu: “Sao ngộ hại chỉ có những người này? Lẽ ra tụ tập ở đây đều lên án công khai Quỷ cốc, đám ác quỷ hôm qua thần không biết quỷ không hay ẩn vào, mọi người đều không có phòng bị, nhưng sao chỉ chọn người của mấy môn phái này để giết? Cho một cách nói thì đây là Quỷ cốc muốn đối địch với cả giang hồ sao? Chúng không thể ngu như vậy chứ, chúng cầu cái gì đây? Hay là chư vị có chuyện gì giấu giếm?”
Cao Sùng nghe vậy đứng dậy, cả người tiều tụy trông thấy, thoạt nhìn không hề có tinh thần, bước chân hơi lảo đảo, Đặng Khoan vội ở bên đỡ ông ta một phen, Cao Sùng khoát tay đẩy y ra, chậm rãi quét ánh mắt qua khuôn mặt bi phẫn của tám đại môn phái, lại nhìn về phía những người đều ôm sự do dự khe khẽ thì thầm kia.
Ánh mắt như có trọng lượng, ép hết âm thanh của người khác xuống.
Họ nhìn nam nhân như truyền kỳ trong võ lâm gần hai mươi năm qua – tóc hoa râm, biểu cảm túc mục, chậm rãi mở miệng thì thào: “Đây là nợ máu.”
Sau đó Cao Sùng cúi đầu, nhìn chằm chằm chín thi thể kia hồi lâu, âm thanh bỗng cất cao: “Nợ máu… nợ máu của Cao gia trang, nợ máu của tất cả danh môn chính phái, nợ máu… nợ máu của tất cả những người có lương tâm trong thiên hạ!”
Hơi thở của ông ta dường như có chút bất ổn, Từ Mục đại sư tay nắm tràng hạt mà “A di đà Phật” một tiếng, nhắm mắt lẩm nhẩm, đại khái là đang siêu độ cho những người uổng mạng này. Đặng Khoan sầu lo nhìn sư phụ tuổi già, dường như lại muốn đỡ một phen, nhưng cảm thấy không tôn trọng lắm, đành nhịn xuống.
Cao Sùng cúi mắt một hồi lâu, khi ngẩng lên lệ đã tuôn rơi, ông ta chỉ người trẻ tuổi bị chết của Cao gia trang nói: “Đồ đệ này của ta từ nhỏ không cha không mẹ, đầu nhập môn hạ, liền theo họ ta, họ Cao, tên là Cao Huy, không thích nói chuyện, đám hài tử này bắt nạt người ta, còn cho nó cái ngoại hiệu, gọi là Lão Muộn…”
Ông ta dường như muốn cười nhưng không cười nổi, tiếng khóc của mấy nữ đệ tử Cao gia trang quả thực không ngừng được.
Cao Sùng dừng một chút rồi nói tiếp: “Tiểu Lão Muộn này của ta là một hài tử tốt, không ít người trong chư vị mấy ngày nay đều gặp nó, thật thà chất phác… nhưng thật sự là một hài tử tốt, nhẫn nhịn chịu khó, chưa bao giờ nổi giận với ai. Trong nhà còn có một người bà, không phải ruột thịt, hồi nhỏ nhặt nó về nuôi nấng, hiện giờ đã ngoài tám mươi tuổi. Lão nhân gia mù rồi, cũng nghễnh ngãng rồi, không nhận được ai, chỉ mỗi trông thấy hài tử Cao Huy này là còn có thể có chút phản ứng… Chư vị, bảo ta làm sao ăn nói với bà ấy đây? Chư vị anh hùng hảo hán, xin các vị thương xót, dạy ta vài câu, để ta ăn nói với lão nhân gia đi!”
Động Đình gió thu đìu hiu, sóng lớn dâng lên, bốn phía yên tĩnh như thể không có một người sống, Cao Sùng một lão gia tử lớn như vậy, đứng ở chính giữa, chắp tay chất vấn mọi người – ta nên ăn nói với lão thái thái kia như thế nào?
Ngay cả khốn nạn như Phong Hiểu Phong cũng ngậm miệng chẳng nói được gì. Đến mức này rồi, nếu ai nói thêm một câu không cần nữa, đâu chỉ không phải người, quả thực chẳng bằng súc sinh.
Hoa Thanh Tùng tân nhiệm chưởng môn phái Thái Sơn kêu ra đầu tiên: “Đám quỷ này một ngày chưa chết, võ lâm một ngày không được yên ổn, phái Thái Sơn ta về sau nghe theo Cao đại hiệp sai phái, tuyệt không có ý kiến khác! Dù trăm chết cũng phải báo thù cho chưởng môn, báo thù cho các đồng đạo bị uổng mạng!”
Thái Sơn chưởng môn đột tử, trước mắt quần long không đầu, Hoa Thanh Tùng chẳng qua là một người trẻ tuổi ngoài hai mươi, hết sức kích động, y lại không biết mình vừa mở miệng thì những người khác cũng không thể bảo trì trầm mặc nữa, mấy đại môn phái nhao nhao đứng ra biểu đạt lập trường.
Buổi chiều cùng ngày, dưới sự chủ trì của Cao Sùng, làm một trường tang sự long trọng vô cùng cho mấy người đã chết, cả vùng trời Động Đình lởn vởn tử khí âm trầm, ngựa xe như nước phồn thịnh mấy ngày trước chợt bị kìm nén, hệt như lâm đại địch.
Cao Sùng là một người có bản lĩnh, mọi người vốn mạnh ai nấy làm dường như bỗng nhiên trở nên nhất trí.
Đêm hôm ấy, Chu Tử Thư tiễn Trương Thành Lĩnh lại lén chạy đến, nghênh đón một vị khách không mời – Diệp Bạch Y. Người này nửa đêm thậm chí chẳng thèm mặc y phục dạ hành, tài cao mật lớn ở bên ngoài gõ cửa sổ, đĩnh đạc nói: “Ngươi, đi theo ta.”
Chu Tử Thư ban ngày chưa kịp thực hiện ý tưởng giết người diệt khẩu, lúc này hối hận đã muộn, đành phải theo y ra ngoài.
Phòng Ôn Khách Hành ở ngay cách vách, sớm nghe thấy động tĩnh bên kia, nhíu mày khoanh tay, sắc mặt hết sức khó coi.
Cố Tương treo ngược trên xà nhà, vốn đang nhắm mắt, lúc này bị y đánh thức, vì thế ngáp một cái mà hàm hồ hỏi: “Chủ nhân, ngài hồi đầu nói Chu Nhứ người này lai lịch thần bí, nông sâu khó dò, sợ y phá chuyện của ngài, bấy giờ mới đi theo mấy ngày, sao hiện tại chẳng những không sợ y phá hoại mà còn theo dõi y hoài?”
|
Chương 28: Cổ tăng
Ôn Khách Hành nhìn nàng một cái lạnh băng, hung ác nói: “Khi nào thì đến phiên ngươi quản chuyện của ta?”
Giọng điệu của y lại hết sức ác liệt một cách hiếm thấy, Cố Tương hơi sửng sốt, mắt mở to, lắc mình nhảy xuống xà nhà. Nàng từ nhỏ đi theo Ôn Khách Hành, biết người này cho dù trên đại sự không nói hai lời nhưng không phải là không dung được nói đùa, ngày thường Cố Tương quen đùa giỡn chẳng biết lớn nhỏ, chưa từng thấy y trở mặt, chẳng hiểu đây là thế nào.
Cố Tương dè dặt đánh giá y, nhẹ giọng nói: “Chủ nhân đây là…”
Ôn Khách Hành ngậm miệng, hồi lâu mới hít vào một hơi thật sâu, nhưng vẫn cảm thấy lòng rất phiền muộn, liền nhẹ nhàng dựa cửa sổ hóng gió lạnh, chẳng nhìn Cố Tương, giọng điệu nhạt nhẽo nói: “Theo ý ngươi, thiên hạ nữ nhân ta không có hứng thú, nam nhân trong mắt ta, nên chỉ có ngoại hình đẹp có thể lên giường, cùng diện mạo không đẹp đáng giết? Ta không thể có một hai bằng hữu để nói chuyện?”
Y bản ý không hề muốn đe dọa Cố Tương, nhưng Cố Tương nhất thời không rõ trong lòng y đang nghĩ gì, ngược lại càng kinh hồn bạt vía, chỉ đành ấp úng nói: “Vâng, nô tỳ đã nói sai.”
Ôn Khách Hành mới định nói, nhìn thoáng qua dáng vẻ hồ đồ của Cố Tương liền nuốt xuống, chỉ cảm thấy nói chuyện với nàng cũng là ông gà bà vịt, quá mất mặt. Khoảnh khắc ấy Ôn Khách Hành lại cảm thấy có vài phần ủy khuất đến muộn, những năm qua bọn họ gặp y không phải sợ thì là thấy y điên điên khùng khùng không thể nói lý, mấy ai có thể trong bóng đêm, ngồi bên đống lửa nghe y hát khúc ca sai nhịp, nói vài câu chuyện xưa chỉ có bản thân hiểu được?
Y đột nhiên hỏi: “A Tương, ngươi thấy ta điên chứ?”
Cố Tương ngẩn ra, chần chừ nhìn y một cái, thấy mặt y thản nhiên, không hề có vẻ giận dữ, mới do dự gật đầu, Ôn Khách Hành quay đầu đi, cười nhạo một tiếng.
Cố Tương ngẫm nghĩ một chút rồi lại bổ sung: “Ngài điên ta cũng đi theo ngài.”
“Ngươi đi theo một kẻ điên làm gì?”
Cố Tương lục tung bụng suy nghĩ hồi lâu, nàng từ nhỏ không muốn đọc sách, cũng chẳng có ai ép nàng học mấy thứ bỏ đi này, liền mừng vì được tự do, hiện giờ chỉ miễn cưỡng biết vài chữ, lúc này mới phát hiện trong bụng người ta có chút mực thì tốt hơn, tỷ như nàng dường như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng chẳng biết nên nói từ đâu.
Rốt cuộc chỉ còn lại một câu, buột miệng nói ngay: “Điên thì điên, ta cứ cảm thấy, đi theo ngài còn tốt hơn người khác.”
Ôn Khách Hành nhìn nàng hồi lâu, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Cố Tương bị nụ cười thoáng tịch mịch của y kích thích, lại không nghĩ ngợi gì nói thêm một câu: “Chủ nhân, ta cảm thấy kỳ thật… kỳ thật ngài là một người tốt.”
Ôn Khách Hành liền cười ra tiếng, gật đầu nói: “Được, hôm nay ngươi đánh rắm cả một tối, cuối cùng cũng nói ra được một câu tiếng người.” Nói xong đẩy cửa sổ muốn nhảy ra.
Cố Tương vội hỏi: “Chủ nhân đi đâu vậy?”
Ôn Khách Hành khoát tay nói: “Ta thấy Diệp Bạch Y kia là một tay mặt trắng, mặt trắng bình thường không phải người tốt, sợ tiểu tử ngốc họ Chu bị thiệt, phải đi theo xem thử.”
Cố Tương còn chưa kịp trả lời thì đã chẳng thấy tung tích y đâu. Cố Tương một lúc lâu mới hồi vị, hiểu được “tiểu tử ngốc họ Chu” là chỉ ai, sắc mặt lập tức khá phấn khích, lẩm bẩm: “Ta hôm nay mới biết nói dối không chớp mắt là gì, tiểu tử ngốc… tiểu tử ngốc… Ha, thế ta nhất định là nha đầu ngốc đệ nhất.”
Đáng tiếc chẳng ai nghe thấy, bằng không nhất định sẽ có người nhắc nhở nàng – mặc dù Cố Tương cho rằng đây chỉ là tự giễu nhưng kỳ thật vẫn rất có đạo lý.
Diệp Bạch Y nửa đêm canh ba gọi Chu Tử Thư ra, cũng chẳng nói đi làm gì, chỉ nhanh chóng xuyên hành trong bóng đêm, khinh công quả thực đã đến mức gió táp chớp giật, Chu Tử Thư kinh sợ phát hiện, nếu không phải người này cố ý chờ thì y lúc này đã bị bỏ rơi rồi.
Hai người một trước một sau chạy đi như vậy không biết bao xa, Diệp Bạch Y dừng chân, chắp tay sau lưng, nghiêng mặt đối với Chu Tử Thư. Chu Tử Thư không biết vì sao y bỗng nhiên dẫn mình đến lộ khẩu vắng người như vậy, nhưng lúc này trong lòng chợt sinh một phỏng đoán, liền đứng không xa không gần ở nơi cách y chừng hai bước, kinh nghi bất định đánh giá y.
Diệp Bạch Y cũng không nói rõ mục đích, mặc y đánh giá – người này thân hình rắn rỏi, lẽ ra người mặc áo trắng, hoặc là có vẻ xuất trần phiêu dật, tuấn mỹ vô trù, hoặc là có vẻ ngả ngớn phóng đãng, làm bộ làm tịch, đây là một loại màu thoạt nhìn nhẹ tênh, dù mặc trên người ai cũng luôn có vẻ thiếu một phân nặng nề, lại bị Diệp Bạch Y “đè” xuống.
Trong bóng đêm, y giống như một pho tượng Phật cổ – Chu Tử Thư bỗng nhiên vô cớ cảm thấy, binh khí của người này hẳn là một thanh trọng kiếm, dù Thái Sơn đổ trước mắt y cũng có thể sừng sững bất động.
Hồi lâu, Diệp Bạch Y mới hỏi: “Ngươi nhìn ra cái gì rồi?”
Chu Tử Thư ngẩn ra, đã minh bạch cảm giác xa cách trên người y đến từ đâu, không nhịn được hơi cúi đầu: “Thứ cho vãn bối mắt vụng về, mấy ngày nay bất kính nhiều, thỉnh tiền bối tha lỗi.”
Diệp Bạch Y trầm mặc một hồi, bỗng nhiên không nói hai lời ra tay như điện, một chưởng chụp thẳng đến vai trái của Chu Tử Thư, chưởng phong kia sắc bén phi thường, nói động thủ là động thủ ngay, chẳng mảy may lưu tình.
Chu Tử Thư giật mình, từ đất bằng bạt lên hơn hai trượng mà lướt tránh, Diệp Bạch Y lập tức đuổi theo, lật trường tụ phong gắt gao đại huyệt quanh thân y.
Chu Tử Thư chỉ nói lộ sốvõ công của y nên là loại cứng rắn, bản thân nội công bị tổn một nửa, không thể cứng đối cứng với y, vừa định dựa vào khinh công trác tuyệt vòng quanh né tránh, mới phát hiện mình đã phạm một sai lầm, đối phương một đôi thủ chưởng lấp trời đất, giống như không đâu không có mặt, mình ở lưng chừng trời chẳng có nơi nào để mượn lực, dưới tình thế cấp bách đành giơ chân đá hướng cổ tay Diệp Bạch Y.
Diệp Bạch Y không mảy may để ý, lật chưởng đi bắt cẳng chân y, Chu Tử Thư xoay người, chỉ mượn chút chưởng phong này, cả người trượt sang bên hai thước như hoa bay lá rụng, khi hạ đất đã biến sắc, chậm chạp mà trầm giọng nói: “Tiền bối có ý gì đây?”
Diệp Bạch Y thu tay, điềm nhiên như không đánh giá y hồi lâu, lúc này mới hỏi: “‘Mị Âm Tần Tùng’ kia là truyền nhân của lão đầu tử không ra gì năm đó, do tiểu tử ẻo lả này càng không ra gì, cũng chẳng hữu dụng, cho nên bị trục xuất khỏi sư môn, nghe nói hắn cái khác không được nhưng thổi khúc cũng phải có vài phần chân truyền, vậy mà lại bị ngươi một âm thổi phá tu hành mấy chục năm, ta còn nói hiện giờ trên giang hồ ở đâu lại ra một hậu sinh ghê gớm, hóa ra là… Tiểu tử, ta hỏi ngươi, binh khí của ngươi là một thanh nhuyễn kiếm đúng không?”
Chu Tử Thư mở to mắt, nhẹ nhàng dịch sang bên cạnh nửa bước, tay đã theo bản năng rụt vào tay áo, trong lòng nổi lên sát ý rất lâu không có – y vẫn là lần đầu gặp tình huống kiểu này, bản thân không biết đối phương nông sâu, nhưng đối phương tựa hồ rõ mình như lòng bàn tay.
Diệp Bạch Y nhìn thấy thế, khóe miệng cong lên, lộ ra nụ cười cứng đờ lại châm chọc, giễu cợt: “Nếu ta muốn làm gì, ngươi trước mắt còn có thể đứng nói chuyện sao? Thủ khinh công ngươi vừa mới lộ kia, toàn thiên hạ độc một nhà này, tên là ‘Vô tế vô ngân’. Tần Hoài Chương Tứ Quý trang năm đó là sư phụ ngươi đúng không? Hừ, hai thầy trò các ngươi điểm này trái lại giống hệt nhau, chẳng cần biết gặp ai đều lấy lòng tiểu nhân đo trước.”
Chu Tử Thư lạnh lùng nói: “Cổ tăng tiền bối cố nhiên là võ lâm danh túc, nhưng gia sư sớm đã quy tiên, vãn bối cho dù bất hiếu cũng không dung được kẻ khác làm nhục người như vậy.”
Diệp Bạch Y ngẩn ra, thất thanh nói: “Sao cơ, Tần Hoài Chương đã chết rồi?”
Chu Tử Thư còn chưa kịp nói gì, ánh mắt Diệp Bạch Y bỗng nhiên tối đi, trên mặt lại thoáng lộ vẻ ngỡ ngàng, khẽ nói: “Đúng rồi, cũng không biết đã bao nhiêu năm, đời Hán còn chẳng biết, nói gì đến Ngụy Tấn, nói gì đến Ngụy Tấn… Trong núi không nhật nguyệt, hóa ra trên đời đã ngàn năm, ngay cả Tần Hoài Chương cũng chẳng còn nữa.”
Chu Tử Thư cau mày đánh giá y một hồi, phát hiện y không hề có ác ý, chỉ là vẫn không biết nói tiếng người mà thôi, liền hơi thả lỏng.
Trong lòng y đã nhận định người này là Trường Minh sơn Cổ tăng trong truyền thuyết, tuy rằng không biết ông ta vì sao đã qua ngần ấy năm mà vẫn bảo trì dáng dấp thanh niên như trường sinh bất lão, chẳng lẽ thật như người đời nói, đã mọc cánh thành tiên rồi?
Diệp Bạch Y chìa tay nói: “Đưa kiếm của ngươi cho ta xem thử.”
Thấy Chu Tử Thư bất động, Diệp Bạch Y liền sốt ruột nói: “Cho là ta chưa thấy sao, còn là năm ấy ta cho sư phụ ngươi cơ mà, nào có ai thèm giành đồ của ngươi, xem cũng không được hả? Đồ đệ của Tần Hoài Chương sao mà không nên thân như vậy!”
Chu Tử Thư lúc này mới nhớ, trên thanh kiếm kia có khắc hai chữ “Bạch Y”, ban đầu còn cho là kiếm minh cổ quái gì, ai ngờ lại là tên của kẻ này, nhất thời sắc mặt khó coi, trong lòng hết sức buồn nôn, vì thế không tình nguyện thò tay đến bên hông, mân mê một hồi trên đai lưng, trong tay liền thêm một thanh nhuyễn kiếm cực rõ ràng, đưa cho Diệp Bạch Y.
Diệp Bạch Y nhìn lướt qua bàn tay vàng vọt gầy đét kia, vừa cau mày nhận còn vừa xoi mói: “Yên lành một người, nhất định phải đắp thêm một lớp da, người không ra người quỷ không ra quỷ, ta chướng mắt nhất là bộ dáng giấu đầu lòi đuôi này của hai thầy trò các ngươi.”
Chu Tử Thư vừa làm hảo hán không chịu thiệt trước mắt im lặng không đáp, vừa thầm nghĩ – lão bất tử này.
Diệp Bạch Y cầm thanh nhuyễn kiếm nọ trong tay, thân kiếm tràn đầy nội lực của y liền cứng lên, hơi run run như có cộng hưởng, phát ra tiếng vù vù, trong mắt mi dài nhỏ của Diệp Bạch Y bỗng dưng lướt qua một chút hoài niệm buồn bã. Y nhìn thanh kiếm tên “Bạch Y” nọ, thầm nghĩ thì ra cố nhân đều đã mất, mấy thứ này ngược lại trường mệnh, cũng vào tay tiểu bối rồi.
Một hồi lâu, mới trả lại cho Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư ngoài cười trong không cười nói: “Không biết tiền bối đêm khuya gọi vãn bối ra, trừ thử thân thủ và sư môn của vãn bối, còn có điều gì…”
Câu này chưa nói xong, Diệp Bạch Y bỗng nhiên đưa tay áp lên ngực y, động tác ấy nhanh đến mức khiến y không kịp phản ứng, nếu người nọ thừa cơ xuống tay, y quả thực không có đường trốn tránh, Chu Tử Thư cứng đờ, lập tức dừng lại.
Diệp Bạch Y lại không có động tác khác, chỉ hơi nhíu mày, Chu Tử Thư liền thấy một luồng nội lực nhẹ nhàng từ bàn tay đối phương truyền qua, như là đang tra xét gì trên người y. Thất khiếu tam thu đinh bị kích thích từ bên trong lập tức phát tác, Chu Tử Thư hơi vã mồ hôi lạnh, song vẫn gắng gượng không hề biểu lộ.
Ai ngờ lúc này Diệp Bạch Y bỗng nhiên phát lực, nội lực dán trên ngực Chu Tử Thư lại thoáng như dòng suối nhỏ hóa thành sông lớn, ùa vào gân mạch đã chết khô non nửa, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy đinh ghim trước ngực như là bị nội lực của đối phương khuấy động, mắt lập tức tối sầm, cả người lảo đảo lùi ra sau.
Phía sau lại bỗng nhiên có một bóng người lướt ra, vừa khẽ quát một tiếng “Ngươi làm gì thế?!” vừa đỡ Chu Tử Thư, lập tức vung tay áo muốn đánh văng tay Diệp Bạch Y, Diệp Bạch Y “ồ” một tiếng, không né không tránh, hai người đâm vào nhau. Diệp Bạch Y chỉ cảm thấy đánh trúng một luồng nội lực quỷ dị hùng hậu, lòng hơi chấn động, ngực lại dâng lên vài phần cảm giác ngột ngạt.
Ôn Khách Hành càng kinh hãi hơn, y hất ra cơ hồ dùng tám phần nội lực, lại bị ngăn trở về như đánh trúng một bức tường không nhìn thấy, y kẹp chặt hông Chu Tử Thư, lui ra sau nửa bước, nghiêng người che chở Chu Tử Thư, cũng mượn đây để ổn định bước chân.
Bấy giờ mới đánh giá Diệp Bạch Y, đôi mắt hơi nheo không còn ý cười, ánh mắt y lúc này lại khiến Diệp Bạch Y nhớ tới độc xà – âm lãnh phi thường, bám trên thân người, như giòi trong xương.
|
Chương 29: Hận muộn
Diệp Bạch Y hơi nhíu mày, khuôn mặt ấy còn giống giả hơn Chu Tử Thư, như thể đã cứng đờ rất lâu rồi, vô luận làm ra biểu cảm nhỏ nhặt cỡ nào đều có vẻ vừa phí sức vừa cổ quái, y mở miệng hỏi: “Là ngươi? Ngươi lại là ai?”
Ôn Khách Hành cười lạnh hỏi ngược: “Ngươi không tự báo gia môn trước, lại đi hỏi ta là ai? Cổ tăng dạy đệ tử như vậy sao?”
Chu Tử Thư mượn sức Ôn Khách Hành, chẳng dễ dàng gì đứng vững, ho khan vài tiếng, chỉ cảm thấy cổ họng rát bỏng, quay mặt phun ra một búng máu.
Ôn Khách Hành liếc thấy, sắc mặt hơi xấu đi, trầm giọng mắng: “Chu Nhứ, ngươi cũng là đồ ngốc hả, chẳng biết hắn là ai đã đứng đơ ra như cánh cửa để hắn tùy tiện sờ mó?”
Ta còn chưa sờ đâu – y nhìn quét Diệp Bạch Y đứng bên một cái, lại nuốt câu này xuống.
Chu Tử Thư bị Diệp Bạch Y khuấy tán loạn nội tức toàn thân một hồi, vội vàng áp chế chân khí, nào có thời gian nghe Ôn Khách Hành nói nhảm, trong lúc bận trăm điều, dở chết dở sống liếc y một cái.
Diệp Bạch Y lại hỏi: “Ngươi công phu rất không kém, là đệ tử của ai? Có quan hệ gì với tiểu tử này?”
Ôn Khách Hành lúc này mới cảm giác được chỗ kỳ quái trong giọng nói của y, Diệp Bạch Y nói từng chữ chậm rì rì như một lão đầu tử, nhưng phối với khuôn mặt và biểu cảm kia, khiến người ta vừa tích hỏa, đồng thời lại cảm thấy có chút quỷ dị.
Ôn Khách Hành vốn không phải người không biết nông sâu, vừa nãy chẳng qua nhất thời xúc động, lúc này trong lòng trái lại có chút nghi ngờ.
Còn chưa đợi y trả lời, Chu Tử Thư đã giơ tay áo lau sạch máu trên khóe miệng, nhẹ giọng hỏi: “Cổ tăng tiền bối có ý tứ gì đây?”
Diệp Bạch Y thản nhiên nói: “Xem thương thế của ngươi còn cứu được hay không.” Y dừng một chút rồi lại nói, “Ta đã bao giờ nói ta là Cổ tăng? Ngươi đừng tự cho là thông minh.”
Ôn Khách Hành sớm biết Chu Tử Thư bị nội thương, vì thế cũng không kinh ngạc, chỉ là sau khi nghe được nửa câu liền sửng sốt một chút – Chu Tử Thư đoán y là Cổ tăng, Diệp Bạch Y mặc dù phủ nhận nhưng nhắc tới hai chữ “Cổ tăng” không có chút kính ý nào, cứ như là người đồng lứa vậy.
Ôn Khách Hành không nhịn được lại quét khuôn mặt Diệp Bạch Y chẳng có mảy may nếp nhăn một vòng từ trên xuống dưới, trong lòng thầm nghĩ, lão này là quái thai gì đây?
Diệp Bạch Y nói với Chu Tử Thư: “Thượng bất chính hạ tất loạn, ta biết họ Tần cũng chẳng dạy ra được hạng người tốt lành gì làm đồ đệ, nhưng nếu ngươi không biết căn nguyên của người này, ta khuyên ngươi bớt qua lại với hắn đi, hắn còn không ra gì hơn cả ngươi.”
Ôn Khách Hành cảm thấy thùng cơm này quả thực sinh ra đã xung khắc với mình, thấy y là cảm thấy ngực ngột ngạt, liền buột miệng nói: “Không biết căn nguyên? Lão quỷ, ngươi chưa nghe nói cái gì gọi là bạch thủ như tân, khuynh cái như cố hả? Cậy già lên mặt thì thôi, ngươi quản trời quản đất, còn muốn quản cả tiểu tiện đánh rắm hay sao?”
Diệp Bạch Y lại chẳng phải kẻ tốt tính, khẽ quở một tiếng”Tiểu tử muốn chết.” rồi lập tức bổ đến một chưởng.
Chu Tử Thư cảm thấy trước mắt nội tức hỗn loạn, không thích hợp chen vào cuộc ẩu đả đầu đường của hai kẻ không tôn già không yêu trẻ này, vì thế thập phần thức thời lui lại vài bước, phi thân lên đầu tường ngồi xếp bằng, vừa điều tức vừa xem hai tên này đánh nhau.
Thời điểm tất cả đều vì Quỷ cốc và Lưu Ly giáp mà lòng người hoảng sợ đêm không thể ngủ, không một ai biết trong ngõ nhỏ vắng vẻ này đã trình diễn sự kiện hai đại cao thủ ẩu đả trăm năm khó gặp. Diệp Bạch Y phủ nhận mình là Cổ tăng, Chu Tử Thư cũng không rõ lắm với việc y rốt cuộc là người thế nào, chỉ cảm thấy người này võ công cao quả thực bình sinh hiếm thấy, dù thật là bản thân Cổ tăng cũng khó tin.
Mà Ôn Khách Hành lại vẫn có thể không lộ dấu hiệu bị thua, Chu Tử Thư nhìn kỹ, phát hiện võ công chiêu số của y không hề tương đồng với Thánh Thủ Ôn Như Ngọc – không, phải nói là cho dù Ôn Như Ngọc cũng từng là giang hồ danh túc nhưng vẫn tuyệt không thể so sánh với người con này.
Ba chiêu hôm ấy Ôn Khách Hành dạy cho tiểu thiếu niên Trương Thành Lĩnh đều biến hóa từ kiếm pháp của Ôn Như Ngọc, cảm giác bình hòa trung chính, lộ ra sự thẳng thắn vô tư.
Nhưng trước mắt, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy người này một chiêu một thức đều tàn nhẫn phi thường, y lại không nhìn ra được là công phu của môn nào phái nào, thật sự là mới nghe lần đầu, mới thấy lần đầu, chỗ quỷ quyệt có vài phần giống Cố Tương song còn cao minh hơn Cố Tương nhiều lắm. Dù sao tuyệt không phải tập thừa tự bất cứ người nào trong phụ mẫu hiệp lữ… Chu Tử Thư hơi nheo mắt, trong lòng bắt đầu có phỏng đoán ẩn ẩn.
Đồng thời, y lại hơi dở khóc dở cười, trong giang hồ y không thể nói ra lai lịch, tổng cộng chẳng được mấy, thế nhưng tất cả đã tề tựu vào buổi tối hôm nay.
Lúc này, Chu Tử Thư bất chợt cảm thấy có giọt nước từ trên trời rơi xuống, gió giống như càng lạnh hơn, sau khi mấy giọt mưa rơi xuống, mưa bụi bỗng nhiên dày đặc, một cơn mưa đêm cứ thế lặng lẽ mà đến.
Chu Tử Thư hơi kéo chặt ngoại bào, hai chân duỗi thẳng, từ đầu tường lủng lẳng xuống, cao giọng nói với hai người đang đánh nhau: “Ta nói Diệp tiền bối, Ôn huynh, trời cũng mưa rồi, lạnh quá, chúng ta nên tan rồi chứ?”
– Giọng điệu ấy quả thực hệt như đang xem xiếc khỉ chứ chẳng giống đang xem hai đại cao thủ tuyệt đỉnh so chiêu.
Diệp Bạch Y hừ một tiếng, thân thể phút chốc bạt lui ba trượng, khi hạ đất thoáng chỉnh lại vạt áo hơi rối, tay áo phiêu di xuất trần kia bị Ôn Khách Hành xé một góc – Chu Tử Thư cảm thấy Ôn Khách Hành bởi vì sở thích không đáng nói với người ngoài của bản thân mà mắc tật xấu đặc biệt thích xé tay áo người khác, chừng như hận không thể khiến toàn thiên hạ đều đoạn tụ.
Ôn Khách Hành chật vật hơn một chút, y ôm ngực lui về một bước, chỉ cảm thấy ngũ tạng dường như đều bị chấn động một phen, phun ra một búng máu, vừa rồi bị chưởng phong của đối phương quét đến, xương sườn ẩn ẩn đau, cũng chẳng biết xương sườn huynh có còn kiện toàn.
Diệp Bạch Y lặng lẽ nhìn quét Ôn Khách Hành, nói: “Ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, vừa rồi nếu không ngừng, trong vòng mười chiêu, ta chắc chắn có thể lấy mạng ngươi.”
Ôn Khách Hành hơi còng vai, đứng đó lạnh lùng nhìn Diệp Bạch Y.
Chu Tử Thư đành thở dài nói: “Diệp tiền bối, ông thân là tiền bối cao nhân, hà tất đuổi tận giết tuyệt tiểu bối?” – mau mau quay về núi thẳm rừng già kia mà trồng hoa nuôi chim đi, tội gì luẩn quẩn trong lòng rồi chạy tít đến Động Đình kiếm chuyện phá người?
Ai ngờ câu này giống như đã nhắc tỉnh Ôn Khách Hành, người này nhớ ăn không nhớ đòn tiếp tục lải nhải: “Lão già ngươi đã là hoa vàng ngày mai, nếu ngươi có thể sống đến lúc đó, trong vòng mười năm, ta chắc chắn có thể lấy mạng ngươi.”
Diệp Bạch Y như là nghe được trò gì buồn cười lắm, thoáng sửng sốt, lập tức lại cười rộ lên, khuôn mặt như Bồ Tát đá kia mỉm cười còn kinh tâm động phách, lần này cười to, Chu Tử Thư quả thực lo lắng ngũ quan cứng đờ ấy sẽ bị biểu cảm quá kịch liệt này bẻ ra.
Chỉ nghe Diệp Bạch Y nói: “Lấy mạng ta? Hay, hay lắm – năm mươi năm rồi, còn chưa từng có ai dám nói thế này với ta, ta sẽ chờ ngươi đến lấy mạng.”
Y nói xong chực đi, rồi lại giống như sực nhớ ra điều gì, quay đầu hơi suy tư nhìn Chu Tử Thư, trầm mặc hồi lâu mới nói: “Thương của ngươi, ta không có biện pháp.”
Chu Tử Thư thần sắc bất động, trong lòng hơi buồn cười, cảm thấy ngữ khí nói chuyện của Diệp Bạch Y, thật sự quá coi trọng mình, liền nói: “Tiền bối cũng vị tất không gì không làm được, không ai trông chờ ông có biện pháp.”
Diệp Bạch Y lắc đầu nói: “Kinh mạch của ngươi đã chết khô, tựa như một gốc cây già nát rễ, dù trừ đi độc vật trên người cũng chẳng ăn thua gì, ngược lại bởi vì không có lực cản, nội lực sẽ làm đứt kinh mạch đã héo khô, thật sự phải đi gặp Diêm vương.”
Ôn Khách Hành cả người chấn động, khó lòng tin tưởng quay đầu nhìn Chu Tử Thư – người nọ vẫn lủng lẳng chân ngồi trên đầu tường, hết sức khoan thai tự đắc, mưa lơ thơ rơi lên người, mái tóc đen ướt đẫm, như là phiếm ánh sáng ảm đạm, nếu không phải ngày ấy trong địa huyệt từng thấy y ra tay, quả thực chẳng nhìn ra đó là một người bị thương.
Chu Tử Thư cười vang nói: “Thế ta chẳng phải là tất chết không nghi?”
Diệp Bạch Y thẳng thắn gật đầu.
Chu Tử Thư nhìn y, bỗng nhiên cảm thấy Diệp Bạch Y này đại khái thật sự ở trong núi quá lâu, trừ thùng cơm thì còn hơi thiếu đầu óc, liền thở dài nói: “Tiền bối, ông tội gì mắng lừa ngốc ngay trước mặt hòa thượng? Ta đâu từng đắc tội với ông, thôi đừng bảo ta lặp đi lặp lại việc này nữa, nào phải tin tức gì tốt.”
Diệp Bạch Y yên lặng nhìn y một hồi, bỗng nhiên không nói câu nào, quay người đi mất.
Chu Tử Thư vốn hoài nghi y gọi mình ra có việc khác, nhưng xem chừng quá nửa là lão hồ đồ này sau khi đánh một trận đã quên sạch sẽ chính sự. Y cũng chẳng đi nhắc nhở, từ trên đầu tường nhảy xuống.
Lại thấy Ôn Khách Hành vẫn dùng ánh mắt không thể nói rõ nhìn y, liền gọi: “Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Bị thương hay là…”
Lời còn lại mất âm, bởi vì Ôn Khách Hành bỗng nhiên đến gần, dùng bàn tay lạnh băng xoa nhẹ mặt y.
Nước mưa từ trên mặt Ôn Khách Hành chảy xuống, bốn phía tĩnh lặng chỉ còn tiếng nước tí tách. Mặt y không biểu cảm, mái tóc bù xù bết trên khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đen sẫm ấy khiến Chu Tử Thư nhớ tới dáng vẻ của y khi từ trên tửu lâu hờ hững nhìn quét qua trong lần gặp gỡ đầu tiên.
Chỉ nghe Ôn Khách Hành nói: “Lúc ta còn nhỏ, mẹ bắt ta đọc sách, cha bắt ta tập võ, trong cái thôn chúng ta ở, tất cả hài tử đều ở bên ngoài trộm gà bắt chó leo cây vào nhà, chỉ có mình ta ở trong viện đọc sách luyện kiếm, nhất định phải đợi đến khi trời sắp tối, mới có thể ra ngoài thả lỏng một hồi, mỗi lần ta vừa cao hứng bừng bừng gia nhập trò chơi thì cha mẹ lũ trẻ khác đã gọi chúng về ăn cơm.”
Chu Tử Thư cảm thấy động tác này rất kỳ quặc, liền muốn nghiêng đầu né tránh, thế nhưng nhìn thấy vẻ mặt hơi mù mờ ấy của Ôn Khách Hành, nước mưa dồn trên lông mi, y nhanh chóng chớp mắt, nước mưa kia liền xuôi theo hai má chảy xuống cằm, cho người ta một ảo giác rằng y đang rơi nước mắt.
“Ta khi đó đặc biệt hận cha mẹ, liền giận dỗi họ, cha nói với ta, ‘trẻ trung không cố gắng, về già chỉ bi thương’, chờ trưởng thành lại muốn dụng công thì đã muộn. Ta nghĩ, chờ trưởng thành lại muốn trộm trứng bắn bi thì cũng muộn rồi.”
Ôn Khách Hành dừng lại, ngậm hai chữ “muộn rồi” trong miệng, lặp lại một lần, như là khắc ý nhấm nháp loại đắng chát ấy, sau đó ôm cổ Chu Tử Thư, như một đại hài tử thân thể phát dục quá mức mà lòng vẫn ấu trĩ, đầy ủy khuất ôm lấy y.
Chu Tử Thư thở dài, nỗi khổ của hai chữ “muộn rồi”, trong cuộc đời y đâu phải chưa từng nếm trải quá nhiều lần?
Sau đó Ôn Khách Hành buông y ra, hỏi: “Thương của ngươi không chữa được?”
Chu Tử Thư cười cười tự giễu, lắc đầu.
Ôn Khách Hành trầm mặc một lát, lại hỏi: “Còn… Còn mấy năm?”
Chu Tử Thư tính thử, nói: “Chỉ hai ba năm này.”
Ôn Khách Hành cười rộ, Chu Tử Thư cảm thấy y cười dáng vẻ có chút bất thường, liền không nhịn được phải hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”
Ôn Khách Hành lắc đầu, lui một bước, kế đó lại lui một bước nữa, nói: “Ta cả đời này, lúc muốn khoái khoái hoạt hoạt mà chơi thì không thể khoái hoạt, chờ lớn lên một chút muốn theo cha mẹ tập văn học võ lại không còn ai dạy, ngươi nói… chẳng phải là quá sức không hợp thời? May là…”
Y thôi cười, quay người bỏ đi, để lại Chu Tử Thư mù tịt không hiểu nguyên do.
May là, ta còn chưa đặc biệt thích ngươi…
Mưa lạnh biết thu, ngô đồng chết già, một đêm khổ hàn khi chăn mỏng, mấy phiên thế đạo phí hoài… cũng chẳng qua một tiếng “hận gặp muộn”.
|