Giang hồ đồn rằng Thiếu trang chủ của Cửu Băng Sơn Trang là một tráng sĩ đầu đội trời, chân đạp đất, vai u bắp thịt, cường hãn vô song, oai phong lắm á nha. Ai Ai cũng muốn tận mắt chứng kiến dáng vẻ bệ vệ uy nghiêm đó, nhưng đã lâu lắm lắm rồi, không có ai gặp được hết. Hơn nữa Cửu Băng Sơn Trang nằm trong vùng gió tuyết, tường thành được đúc lên từ Hàn Băng tinh luyện, thập phần huyền bí, không ai dám xâm nhập, đã hơn mười năm không tái xuất giang hồ, lời đồn càng ngày càng nhiều.
Vậy mà đùng một cái, Giang hồ nhận được tin Cửu Băng Sơn Trang phát lệnh truy nã thích khách. Tên thích khách này không biết thuộc môn phái nào, dám đột nhập bắt cóc thiếu trang chủ, khiến cho lão gia ăn ngủ không yên, phu nhân khóc lên khóc xuống, nháo ra một trận gà bay chó sủa.
Mọi người tìm mãi mà không thấy, đã nháo từ kinh thành xuống giang nam, lại từ giang nam lên Tây Bắc ... ngay cả đại hội võ lâm năm ấy, các môn phái bàn bạc, cũng không có tin tức. Sau cùng, ai cũng kháo nhau rằng thiếu trang chủ chính là bị Thần Băng bắt đi làm vật hiến tế, đổi lại việc Cửu Băng Sơn Trang trăm năm qua cư ngụ ở Tuyết Sơn.
Trở lại đêm hôm đó, Cửu Băng Nguyệt đang ở trong chuồng sói, chải chải lông cho chúng nó, thì thấy một cái bóng trắng bay qua, lập tức ném cái bàn chải :
- Ui da! - cái bóng trắng bị ném đau tới mức té xuống.
- Ai đó! - Nguyệt thiếu gia lên tiếng.
- Là ta!
"Ta ta cái đầu nhà mi, mi là ai chứ" Nguyệt thiếu gia thầm nghĩ, liền đứng dậy đi ra ngoài, vẻ mặt lãnh khốc, tạo hình anh tuấn, chấp tay sau lưng phán:
- Đêm hôm đột nhập vào đây, có ý đồ gì? Ta thấy ngươi đầu óc không được bao nhiêu, muốn sống khôn hồn khai ra.
- Ngươi là đang chửi ta ngu sao? Tên mặt than.
- Đã đột nhập còn không biết cúi đầu sợ chết xin tha, dám chửi ta mặt than, người...ưm - Cửu Băng Nguyệt đang la lên để gọi người tới bắt thích khách thì bị thích khách nhảy lên bịt miệng, hắn ra tay chống đỡ, vừa kéo được cái tay xuống lại la lên:
- Người... ưm... ưm...ngô - tên thích khách vồ tới xô ngã cả hắn, dùng hai chân kẹp chặt hắn, hai tay vừa bịt miệng vừa giằng co. Cửu Băng Nguyệt chính là thiếu gia của sơn trang, chưa từng đặt chân ra giang hồ, đây là lần đầu tiên có người từ ngoài xông vào, nên hắn thật ra rất tò mò, bề ngoài làm vẻ vậy thôi, chứ trong lòng vô cùng bối rối không biết mình nên làm sao với thích khách này, càng không biết cái gì gọi là phòng thân giữ thân a. Từ nhỏ tới lớn chưa từng bị ai đè qua mà! Đây là lần đầu hắn thấy loại vỏ công vật lộn này! Lăn qua lăn lại cả buổi cũng không đẩy được người trên mình xuống, đành khì khì thở, buông xuông tay chân.
Cảm thấy người dưới thân không chống cự nữa, người mặt ngoại bào trắng trắng mới từ từ buông tay, đề phòng cái miệng kia mà la lên thì sẽ nhào tới chụp lại liền. Nhưng cho tới khi hai người ngồi thở hồng hộc trên mặt đất, cái miệng kia cũng không có la.
- Ngươi đè môi ta tới chảy máu rồi. - Nguyệt thiếu gia liếm liếm môi nói.
- Ách... tại ta hoảng, tiểu đệ, cho ta xin lỗi nhá, mà ta không phải thích khách, ta vào đây tìm trang chủ.
- Ngươi tìm cha ta có việc gì?
- Cha ngươi?
- Ngươi vừa nói là tìm trang chủ.
- Ngươi là nhị thiếu gia hay tam thiếu gia?
- Ta là thiếu trang chủ, đại thiếu gia.
- Không đúng.
- Sao không đúng?
- Cửu Băng Nguyệt là một tráng sĩ uy phong lẫm liệt vai u bắp thịt hùng hùng hổ hổ! - nghĩ nghĩ y lại thêm một câu - có lẽ còn có trâu quai nón rậm rạp, da rám nắng, dũng mãnh như hổ, không giận tự uy, vững chắc như sơn.
Nguyệt thiếu gia chưa từng đi ra ngoài, dĩ nhiên không biết giang hồ nói gì về mình, chỉ thấy cái tên trước mặt vô cùng chướng mắt, cư nhiên đem mình ra miêu tả xấu quắc như vậy, trước đó còn đè mình bịt miệng tới ngạt thở, hiện tại đang giận tới cả mặt cũng đỏ hết lên, vô thức gắt gao cắn môi, tới nỗi những giọt máu đỏ theo vành môi chảy ra, lăn tròn trên làn da trắng nõn.
Đối diện, Hồ Huyết Mai nhìn thấy biểu tình của y thì cả người sượn cứng,trong lòng điên cuồng đấu tranh, rõ ràng mình không có sai a, giang hồ nói như vậy mà, nhưng là mình làm cho tiểu mỹ nhân chảy máu, đường đường là nam tử hán đại trượng phu sao lại làm ra loại chuyện khi dễ tiểu hài tử tới mức này, nhìn sao cũng thấy ta đây là tội nhân:
- Không...a ... không, là ta sai a, cái đó là giang hồ đồn bậy bạ, ta không nên nghe a, nè, ngươi có nghe không đó...
Đáng tiếc, Nguyệt thiếu gia đang giận tới không nghe gì, không thấy đau, vô thức khiến vết thương ở môi thảm hơn.
Hồ Huyết Mai thật không nỡ nhìn cái môi vừa hồng vừa mềm kia bị răng trắng giày vò, nghĩ cũng không kịp nghĩ, y liền lấy tay bóp cầm hắn, sau đưa ngón tay mình vào ngăn chặn.
Cửu Băng Nguyệt bị hành động này của y làm cho sượng cứng, trợn mắt nhìn y một hồi:
- Ươi àm ì ó? Òn ông ây a? ( ngươi làm gì đó? Còn không lấy ra?)
Thấy hắn đã bình tĩnh, Hồ Huyết Mai lấy tay ra, vẻ mặt hối lỗi phân trần:
- Ngươi đừng tức giận, nãy giờ là ta sai, hành động lỗ mãn.
Nguyệt thiếu gia trừng mắt nhìn y.
- Tiểu lang nhi, tha thứ cho ta đi. - Mai công tử mềm giọng năn nỉ.
- Ngươi gọi ta là gì?
- Tiểu lang nhi, - nhận ra mình tự tiện đặt biệt danh, Mai công tử chen thêm - vì nhìn ngươi rất có phong thái của sói tuyết. Là khen ngợi, ý nói ngươi thiếu niên anh tài!
- Ngươi là đang dỗ con nít sao?
- Ặc, nhưng tiểu lang nhi nghe cũng hay mà.
- Lang... lang... a... ngươi ... ngươi đã làm gì mấy huynh đệ của ta!
- Hả? ta có làm gì đâu.
Cửu Băng Nguyệt vội vã nhìn quanh, cả bầy sói tuyết còn đang ngủ ngon, hắn xốc lên từng con, tỷ mỷ kiểm tra, thấy tất cả đều nguyên vẹn rồi mới thở phào nhẹ nhõm, xong lại nhíu mày.
- Sao vậy? - để ý sắc mặt thay đổi liên tục của Nguyệt thiếu gia, Hồ Huyết Mai dò hỏi.
- Không lý nào như vậy? ngươi đã giở trò gì mà sao chúng không phản ứng, ngươi rõ ràng là người lạ, mấy huynh đệ sói này được cha ta nuôi để phòng người lạ đột nhập.
Mai công tử nghĩ nghĩ một lát mới nói:
- Ta không giở trò gì cả, bất quá lúc trước ta từng được dắt vào đây ở một thời gian, lúc còn nhỏ ấy, có lẽ vì vậy mà chúng không đuổi cắn.
- Ngươi vào đây? Khi nào? A ! ngươi vẫn chưa nói với ta ngươi là ai?
- Ta tên Hồ Huyết Mai, là phân đà chủ phân nhánh kinh thành của sơn trang, cha ta là bằng hữu tốt của Cửu Băng lão gia, đáng tiếc phụ thân mất sớm, sau đó thì ta được gửi vào sơn trang huấn luyện, rồi chuyển ra kinh thành.
- Ra vậy. Được, ta dẫn ngươi đi gặp cha, nhưng trước đó có một điều kiện?
- Điều kiện gì?
- ở đây cùng với ta ngủ một đêm.
- ...
Hàn Huyết Mai trong lòng lần nữa điên cuồng đấu tranh. Vị thiếu gia này, đồng ý là ngươi rất đẹp, cũng là một tiểu hài tử rất duyên, nhưng không thể hồn nhiên tới mức rủ một người mới gặp mặt ngủ chung như vậy, ngươi không sợ bị người khác ăn sao? Không biết cái gì gọi là nam nam thụ thụ bất thân sao... ặc... ta đang nghĩ nhảm cái gì vậy? cơ mà đại thiếu gia, dù sao cũng là đại thiếu gia, phải chững chạc, lãnh khốc chứ, sao lại mềm mềm trắng trắng tới mức vừa nhìn đã muốn ăn thế này, còn không biết cái gì gọi là giữ lấy thân mình nữa, phóng túng rủ người lạ ngủ chung, ngươi không sợ nhưng ta rất sợ mình nửa đêm chảy máu mũi thèm ăn thịt đó! Aaa... ta đang nghĩ cái gì vậy, không... không được...
|
Thấy y không nói gì, hắn tự cho rằng Mai công tử đã đồng ý, bèn kéo kéo ôm ôm một đống rơm rạ, rồi phủ lên đó mấy lớp lông thú, vỗ vỗ cái ổ nói:
- Vào đây! Ta trải chỗ cho ngươi rồi này. Nhìn xem, đây là chỗ tốt nhất trong chuồng sói đó.
- ...
- Còn không nhanh vào! Ta buồn ngủ rồi, tất cả là tại ngươi nháo từ nãy tới giờ.
- Chúng ta thật sự ngủ ở đây sao?
- ừ.
- Tại sao phải ngủ ở đây?
- Sói là gia đình của ta, dĩ nhiên là ngủ chung cho có tình cảm rồi.Hơn nữa, nếu ngủ một mình ở tuyết sơn này thì lạnh lắm.
- Phòng ngươi không có lò sưởi sao?
- Đây là phòng ta.
- Phụ mẫu ngươi có biết không?
- Biết.
- ...
"Được rồi, ta đầu hàng". Hồ Huyết Mai thầm nghĩ trong lòng, y thật sự không thể hiểu được cái sơn trang này. Y nhẹ nhàng nhón chân đi qua bầy sói, vào góc chuồng, nằm lên thảm lông, ở bên cạnh, Cửu Băng Nguyệt cũng nằm xuống, nhắm mắt ngủ say.Lắng nghe nhịp thở đều đặn của người bên cạnh, y tự nhiên thấy lòng ấm lên, an yên tới lạ lùng, lại nghiên người ngắm gương mặt thiếu niên thanh tú, ngũ quan cân xứng, lông mi dài với đôi mắt sáng hệt như tiểu đồng tử ở tiên giới hạ phàm, làn da trắng nõn, toàn thân toát ra khí khái thanh bạch như tuyết, lại hoang nhiên ( hoang dã, hồn nhiên) như sói con.
Thở dài một cái.
Hồ Huyết Mai ngẫm nghĩ. Chuyện là hồi y mười tuổi, cùng với phụ mẫu và muội muội ngồi xe ra ngoại thành dã ngoại, không may gặp phải đạo tặc, cướp của giết người. Phụ mẫu vong mạng, hai huynh muội bị trói đem bán cho bọn buôn người, sau này Cửu Băng lão gia hay tin, đã say người truy tìm tung tích của họ, thu nhận về sơn trang. Lại nhớ, Huyết Mai từ mười một tuổi ở sơn trang gia nhập huấn luyện ám vệ, không muốn có ơn không báo, nên một lòng cố gắng trui rèn bản thân, dốc sức cho sơn trang. Khu huấn luyện nằm sâu trong núi băng, hoàn toàn cách biệt với gia trang mọi người ở, đây cũng là lần đầu y vào Cửu Băng viện - nơi mọi người sinh hoạt. Năm Hồ Huyết Mai mười sáu tuổi, y đã là một ám vệ tài năng, băng tuyết không sợ, độc dược không thấm, song lúc này kinh thành xảy ra biến cố, lão gia phái y cùng với muội muội đến kinh thành tiếp quản phân đàn. Ngày ấy chia tay, lão trang chủ đã nói đợi muội muội tròn mười tám tuổi, sẽ gã cho thiếu chủ. Năm nay muội tử đã hai mươi, hắn hai bốn, mà vẫn không nghe tin tức gì, trong giang hồ lại tràn ngập lời đồn, không rõ thực hư, mấy năm nay phân đà cũng không liên lạc trực tiếp với sơn trang, Huyết Mai không còn cách nào khác là đi Tuyết Sơn một chuyến. Dĩ nhiên, y không có ý hối thúc hôn sự, một là muội tử không đồng ý, hai là Cửu Băng sơn trang đối với hắn ơn trọng như núi, hắn sao dám mơ ước tới mức muội muội được gả cho thiếu trang chủ, ba là chuyến lần này, hắn chỉ là lo lắng sơn trang vì sao lâu như vậy không có tái xuất giang hồ, đồng thời muốn nói rõ với lão gia và phu nhân về việc hủy bỏ hứa hôn.
Lúc đi tới cửa, ám vệ quen mặt dắt vào. Vừa đi được nửa đường, mấy huynh đệ rõ ràng muốn trêu chọc một phen, kêu lên cái gì là chơi trốn tìm, rồi tỏa đi núp. Sau đấy, hắn bị đại thiếu gia làm cho trời đất đảo lộn, thật không hiểu nổi sơn trang nữa. Không giống với lời đồn thì thôi đi, sao lại lệch xa như vậy được! Huyết Mai này ở kinh thành bận tới tối tăm mặt mũi, còn ở đây, từ đại thiếu gia tới ám vệ hình như rãnh rỗi sinh nông nỗi, buồn chán tới mức trên dưới cùng nhau vui chơi!
Sáng
Huyết Mai tỉnh lại thì thấy mình đang xích lõa ở trong một bồn tắm lớn bằng đá, bên dưới còn có củi chụm lại, lửa đang cháy, Cửu thiếu gia ngồi một bên:
-AAAAAAAAAA
- Tỉnh rồi sao, Ngươi nãy giờ ngủ hay ngất vậy?
- Ta không phải đồ ăn. - Hồ Huyết Mai ở trong lòng điên cuồng đấu tranh, không biết nên đem hắn đi gặp đại phu chữa trị hay đập một trận cho tiểu tử này tỉnh ra. Thiếu gia nhà ngươi là ngây thơ hay bị điên vậy, cư nhiên đem người sống lột hết đồ đạc cho vào thùng nấu là sao! Rõ ràng tối qua còn là một tiểu hài tử đáng yêu tới mức thèm chảy nước vãi, sao sáng nay đã thành tiểu phù thủy ăn thịt người đầu óc không bình thường rồi! Cơ mà có ăn cũng là ta ăn ngươi chứ, à thì ăn ngươi theo nghĩa khác, sao là người ăn ta như đồ ăn, à... khoan... ta không được ăn đại thiếu gia của Cửu Băng Sơn Trang, không thể làm loại việc bại hoại không giới hạn này, bằng không lương tâm sẽ bị chó tha!
|
- Ta nghĩ ngươi lạnh tới ngất, nên say hạ nhân tắm cho ngươi. Sói ăn thịt người được, nhưng ta không ăn thịt người.
- Khoan đã, ta lạnh tới ngất, thì đem ta đi ủ ấm, sao lại thành ra thế này.
- Vì quần áo nhà ngươi bẩn, ngươi cũng bẩn.
- Cũng không cần nấu ta lên như vậy.
- Ở đây là tuyết sơn, không đun nước sẽ lạnh.
- Bình thường ngươi cũng tắm thế này?
- Không.
- Vậy...
- Ta tắm ở ôn tuyền. Tắm thế này trông rất bệnh hoạn, lại ngu nữa.
- Được rồi, ta sẽ không đập ngươi. Giờ có thể cho ta ra không?
- Ngươi dám đập ta?
- Tiểu lang nhi, cho ta ra ngoài được không?
- Thì ra đi, ta đâu có nhốt.
- Nhưng ta không có mặc đồ.
Mặt Cửu Băng Nguyệt thoáng đỏ lên, quay lưng đi ra ngoài, lát sau có hạ nhân vào giúp hắn thay đồ, rồi dắt hắn trở lại chuồng sói.
- Vị đại ca này, có thể dẫn ta đi gặp lão gia không? - Hồ Huyết Mai hỏi người hầu.
- Thưa công tử, lão gia không có ở đây. Mọi việc hiện tại do Thiếu gia quyết định.
Thật không nhìn ra nha, tên nhóc kia có vẻ ngây ngô vậy mà một mình gánh vác cả sơn trang, nhất định là từ tối qua tới giờ giả khờ trêu chọc ta. Nghĩ như vậy, Hồ công tử không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Thật là! Thân là đại thiếu gia, muốn thử ta thiếu gì cách, sao phải tốn công tới như vậy chứ, vị thiếu gia này cũng rãnh rỗi quá đi a. Mà thôi, nếu tiểu mỹ nhân thích chơi vui như vậy, ta đây rất sẵn lòng bồi.
- Tiểu lang nhi này, sao ngươi suốt ngày ở đây vậy? - Hồ Huyết Mai nhìn Cửu Băng Nguyệt đang vuốt vuốt lông mấy con sói, ngồi xổm trong tuyết.
- Ta không ở đây thì ở đâu.
- Nghe nói lão gia không có ở sơn trang, như vậy không phải mọi việc đều do ngươi quản hay sao, ngươi ở thư phòng mới đúng a.
Cửu Băng Nguyệt lắc lắc cái đầu, đứng thẳng lên, vươn vai, dưới ánh sáng, eo nhỏ thấy rất rõ nha. Vì từ nhỏ Cửu Thiếu gia đã sống với tuyết, với sói rồi, bây h lại là mùa hạ, có thể xem là nóng bức, nên hắn ăn mặc khá phong phanh, ngoài viền lông thú quanh cổ áo ra, còn lại y phục khá mỏng, có thể theo đường nét ẩn hiện dưới vải mà đoán ra dáng người.
- Cha ta đúng là xuất sơn mấy năm rồi, nói là đi hải đảo giải quyết chuyện gì đó, nhưng ông ta ở hay không cũng vậy thôi, nơi này là biệt viện, từ nhỏ đã chỉ có mình ta ở, mọi việc là quản gia làm, không phải ta.
- Vậy còn phu nhân? - Huyết Mai không hiểu sao mình không thấy kinh ngạc mà trong lòng lại đột nhiên cảm thấy chua xót, muốn ôm lấy tiểu mỹ nhân quá.
- Nương ta bế quan, nghe nói lúc mang thai rồi sinh ta ra gặp biến cố, khiến nương tẩu hỏa nhập ma. Mọi người nói phụ thân rất yêu bà, luôn tìm cách giúp bà tĩnh tâm tu luyện, sớm ngày hồi phục.
Nhìn dáng người mảnh khảnh phong sương giữa tuyết trắng, nắng mặt trời viền quanh, ánh lên một vòng dịu nhẹ, khiến thân ảnh kia càng thêm thoát tục, mỏng manh, đơn bạc. Hồ Huyết Mai cảm thấy lòng hắn run lên một cái, đưa tay vội vàng ôm lấy tiểu mỹ nhân nhỏ nhắn kia.
- Được rồi ... được rồi... ta còn không đau lòng, sao bộ dáng của ngươi lại đau lòng tới vậy.
- ... - Hồ Huyết Mai âm thầm ôm chặt hơn.
- Kỳ thật ta từ nhỏ ở đây chơi với tụi nó cũng vui lắm, ngoài giờ học văn, học võ, cầm, kỳ, thi, họa, còn lại ta đều có tụi nó ở bên. Ta cũng không nhớ được mặt của phụ mẫu, không rõ là từ nhỏ họ không gặp ta hay là vì lần cuối gặp đã cách đây quá lâu nên không nhớ, không có họ, ta cũng không buồn gì cả. - giọng Cửu Băng Nguyệt càng ngày càng nhỏ dần, âm thanh thật thấp, cuối câu còn run lên.
Nhất thời, Hồ Huyết Mai thật không biết nói gì nữa, chỉ ôm người nhỏ nhắn trong lòng thật lâu.
- Sao ngươi lại ôm ta? - Cửu thiếu gia cựa quậy, đẩy y ra.
- À... à... khụ khụ... đó là cách an ủi ở kinh thành.
- Đừng lừa ta, ta không ra ngoài, nhưng có đọc sách, có gia sư.
- À... thì đó là cách an ủi của ta sáng chế.
- Nhưng ta nghe nói nam tử ôm nữ nhân, chưa nghe hai nam tử ôm nhau bao giờ.
- Đã nói của ta sáng chế, dĩ nhiên ngươi không nghe người khác nói rồi.
- Ngươi...
- Đừng nói nữa, chúng ta xây nhà tuyết, đắp người tuyết đi!
Hồ Huyết Mai ngày trước là được huấn luyện ở tuyết nguyên trong dãy núi sâu, dĩ nhiên đối với tuyết cũng thành thạo không kém Cửu Băng Nguyệt. Hai người lăn lăn nghịch nghịch, rượt mấy con sói chạy vòng vòng, chơi chán chê đến khi cả người ướt nhẹp, Cửu thiếu gia thả người nằm trên nền tuyết mùa hạ, nheo mắt nhìn vòm trời xanh trong.
- Dậy đi, nằm như thế không sợ ướt đến bệnh sao?
- Sợ cái gì chứ? Ta đã ở đây từ nhỏ rồi, bệnh mới lạ ấy.
- Cũng đã ướt cả người rồi, ta cõng ngươi đến ôn tuyền tắm.
- Ta có chân, mắc gì phải để ngươi cõng.
Nói xong Băng Nguyệt bật dậy, lăng xăng chạy đi, vừa đi vừa đá đá tuyết. Huyết Mai đứng nhìn cái bóng nhỏ nhảy nhót, ham muốn yêu chiều không ngừng dâng lên trong lòng, phụ mẫu tệ với ngươi, ta sẽ thay họ sưởi ấm cho ngươi.
Hai người cùng nhau đến ôn tuyền. Hồ Huyết Mai rất "hồn nhiên" đề nghị đi tắm, sau đó cũng rất "hồn nhiên" cởi y phục, xích lõa ngâm mình, tuyệt đối không có tà tâm đâu nha, bất quá, hắn chỉ muốn nhìn thân thể tiểu mỹ nhân chút xíu thôi hà. Dù sao cũng cùng là nam nhân, ham muốn như vậy không thể gọi là tà tâm được, cũng không thể coi như lương tâm bị chó tha được!
Chạy tới suối nước nóng rồi, Cửu Băng Nguyệt mới nhớ ra một vấn đề rất nan giải, đó là hắn chưa bao giờ khỏa thân trước mặt bất kỳ ai. Ai nha! Làm sao có thể cởi đồ được. Bởi vậy cửu thiếu gia mặt đỏ hồng, loay hoay ngồi bên ôn tuyền, răng nhỏ cắn cắn môi dưới, tay vân vê vạt áo khó xử.
- Làm sao vậy?
- Ta...ta...
- Tiểu lang nhi sợ nóng sao?
- Không, mỗi ngày ta đều tắm ở đây mà.
- Vậy thì làm sao?
- Ta ... ta...
Hồ Huyết Mai dĩ nhiên biết là lang nhi đang ngượng, đồng ý là khi dễ tiểu mỹ nhân là việc không nên làm, nhưng mà nhìn cái biểu tình ngượng ngùng kia, làm sao mà nhịn được chứ, thật muốn chọc ghẹo a.
- Ngoan, xuống tắm đi.
- Hay là ngươi tắm xong rồi về đi, ta tắm sau.
- Không được, mặc đồ ướt lâu như vậy, sẽ bị phong hàn.
- Sẽ không. - Ánh mắt của Cửu thiếu gia rất kiên định nha, tuyệt đối không muốn lột đồ trước mặt người khác! Đặc biệt là cái người trước mặt, bởi vì ... bởi vì... nhìn thân hình người ta thôi mà, cũng là nam nhân mà, chỉ vậy mà... mà... tim đã đập liên hồi rồi, tới mức thở cũng mất nhịp nữa.
Mồi ngon trước mắt lại không thể ăn, thật là thèm tới sắp chảy máu mũi rồi, Mai thiếu hiệp lướt mắt nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, nhìn y phục bị ướt bó sát vào thân người, dáng vẻ mỹ miều ở sau lớp vải ẩn ẩn hiện hiện, nuốt ực một ngụm, y mới khàn khàn đáp:
- Ừ.
Thật nguy hiểm a! Hồ Huyết Mai cảm thấy mình sắp muốn ăn đến không nhịn được rồi, đúng là thử thách mà, Nguyệt nhi sao lại luôn sơ sẩy khoe mình như thế. Nhưng bây giờ vẫn là chưa phải lúc để ăn, tiểu lang nhi bình thường ngây thơ hồn nhiên, rất dễ dụ, dễ chọc, nhưng khi bị bức ép sẽ nhe nanh giơ vuốt, xù lông phòng vệ, hơn nữa linh cảm của sói rất nhạy, tuyệt đối không được làm đối phương hoảng sợ, nếu không đừng nói là ăn, ngay cả lại gần cũng không được.
Y cố gắng lấy lại bình tĩnh, lặn hụp trong suối, nhưng nước nóng càng khiến người khan nóng, lòng cồn cào, Huyết Mai dứt khoát đứng lên, nhặt quần áo đi khỏi ôn tuyền, để lại Cửu thiếu gia vì nhìn thấy toàn thân ai đó mà cả người nóng lên, vành tai ửng đỏ, tim đập loạn nhịp.
Bối rối một hồi cũng bình tĩnh lại, xét thấy người đã đi xa, Băng Nguyệt nhẹ nhàng cởi y phục tắm rửa.
Lúc Nguyệt thiếu gia tắm xong, chạy tới chuồng soi, đã thấy Huyết Mai y phục chỉnh tề, chờ hắn ở đó. Thấy lang nhi, Mai công tử tiến đến, niết niết a niết gương mặt y:
- Thật mịn! còn mịn hơn cả lông sói nữa - Hồ Huyết Mai áp bàn tay lên má Cửu Băng Nguyệt, nhìn gương mặt do suối nóng mà trở nên hồng hồng , lại nhỏ nhắn, trong mắt tràn ngập thương yêu sủng nịch.
- Buông tay! Ngươi không được khi dễ ta.
- Không a, ta là đang khen ngươi.
- Ta không phải tiểu cô nương.
- Được rồi, đi ăn thôi, không đói sao?
- Ngươi quản ta ăn! Ta ở đây lâu như vậy, chưa ai quản ta ăn hay không cả.
- Ta không quản ngươi, là ta quan tâm ngươi.
- ...
Cửu Băng Nguyệt không nói gì, ngồi xổm xuống, trên nền tuyết, dùng ngón tay vẽ vẽ mấy hình thù vô nghĩa. Hồ Huyết Mai cũng ngồi xuống bên cạnh, ôn nhu hỏi:
- Sao vậy? vẫn còn muốn chơi tuyết sao?
- Đã chơi tới mười mấy năm rồi. Ngươi nói ngươi ở kinh thành, ta đọc sách thấy nơi đó có rất nhiều thứ, đưa ta đi ra ngoài chơi một tý có được không? - Ngay từ lúc gặp mặt, sở dĩ Nguyệt nhi đề nghị Mai công tử ngủ chung là vì y luôn cảm giác quanh mình không có ai cả, mặc dù có bầy sói bầu bạn, nhưng sói là sói, so với người vẫn là khác nhau, nhiều khi y cảm thấy bản thân thiếu thốn một cái gì đó... ngay lúc vừa gặp mặt Hàn Huyết Mai, lòng y chợt nhiên muốn giữ hắn bên cạnh mình lâu một chút, hình như cái sự thiếu thiếu kia chính là ...
- Ngươi muốn ra ngoài? - kỳ thật Mai thiếu hiệp đây rất muốn nói ra ý này, từ hôm qua đã muốn ăn người ta rồi mà, chẳng qua còn đang đấu tranh nội tâm, không biết nói ra thế nào mà thôi.
- Chỉ đi một tý thôi. Giúp ta nha!
- Ta dẫn ngươi đi một tý, nhưng phải có điều kiện trao đổi.
- Ngươi thật xấu xa a, cái này gọi là lợi dụng cơ hội thừa nước đục thả câu.
- Không phải tiểu lang nhi cũng vậy sao? Tối qua nói dẫn ta đi gặp trang chủ là gạt ta, lại lấy đó làm trao đổi điều kiện với ta.
- Ta không gạt ngươi a! Chờ khi nào cha trở về, ta say người dẫn ngươi đi gặp.
- Hảo khôn a! Tóm lại có đồng ý thực hiện điều kiện của ta không?
- Là điều kiện gì?
- Ta dắt ngươi ra ngoài, ngươi làm nương tử của ta.
Cửu Băng Nguyệt trợn mắt nhìn y, nhất thời sượng cứng cả người, ánh mắt hoang mang mở lớn, sau lại chuyển dần thành tức giận, hung hắn cắn môi dưới, xoay người bỏ đi. Hồ Huyết Mai sợ hắn giận mình, ghét mình nên vội vàng chạy theo:
- Tiểu lang nhi, làm sao vậy?
- Ngươi khi dễ ta! - Cửu thiếu gia giận đến giậm chân bịch bịch.
- Ta không có a, ta là đang cầu hôn ngươi mà - Hồ Huyết Mai dở khóc dở cười giải thích.
- Ta không phải cô nương.
- Thì sao, ngươi là nam, ta vẫn thích, ta muốn thú ngươi làm thê tử.
- Người lừa ta, trong sách có dạy, là thê tử phải đi theo tướng công, sao có thể gọi là ra ngoài chơi một chút, cũng không biết phụ mẫu đồng ý hay không.
- Đúng a, làm thê tử thì đi theo tướng công, như vậy ta mới có lý do dẫn ngươi ra ngoài chứ, nếu không thì làm sao a. - Hồ thiếu hiệp nói lý, nghe qua rất thuận tình có lý á nha.
- Nhưng hôn sự phải thông qua phụ mẫu - Cửu thiếu gia bị đạo lý ở trên làm lung lay.
- Cha ngươi đi hải đảo, mẹ ngươi đang bế quan, có muốn nói bây giờ cũng không thể, mà nếu đợi thì cũng không rõ khi nào gặp được.Ta ở kinh thành đã nhận phu thê Vương viên ngoại làm bá phụ, bá mẫu, dẫn ngươi đến đó bái đường, có trời đất, có phụ mẫu của ta chứng giám, cũng coi như hợp lệ rồi.
- Vậy còn huynh đệ của ta ở đây? Nói là nương tử phải theo tướng công, vậy sau khi thành thân, có quay về đây không?
- Các vị lang huynh đệ ở đây rất tốt, ngươi không cần lo lắng, ta dẫn ngươi ra ngoài, sẽ có nhiều huynh đệ, nhiều bằng hữu hơn nữa, còn có ta là tướng công, mỗi ngày sẽ luôn ở bên cạnh yêu chiều ngươi - Hồ Huyết Mai kiên nhẫn dụ dỗ, cũng không biết lương tâm đang ở đâu rồi nữa, ai da...chắc là không phải bị chó tha đâu...
- Được, ta đáp ứng ngươi. - Tiểu lang nhi trả lời rất sảng khoái, không biết mình đang bị một con lang giả nhân dụ dỗ.
Nói đi một cái là đi ngay, giang hồ ầm ĩ sóng gió cũng không lộ ra tung tích.
Ở kinh thành, lại thêm một đôi phu thê đầm ấm, một đôi uyên ương động lòng người, hôn lễ náo nhiệt, Cửu Thiếu Gia chính thức đổi họ thành Hồ nương tử.
Lại nói ám vệ ở Cửu Băng sơn trang đang nhàn nhã thay Cửu thiếu gia chải lông cho mấy vị lang huynh đệ.
Ám vệ đại ca: - ngày đó, ta hoàn toàn không có ý lừa Hồ Huyết Mai đến biệt viện, để y dẫn thiếu gia ra ngoài.
Ám vệ đệ đệ: - chúng ta cũng vậy, hoàn toàn không có ý đó!
Ám vệ tiểu đệ đệ: - đúng vậy, chúng ta chỉ chơi trò trốn tìm mà thôi.
Quản gia đi ngang : - các ngươi nói gì vậy! Ở đây chưa từng có khách nhân nào tên Hồ Huyết Mai cả, ta cũng chưa từng dung túng cho bất kỳ ai chơi đùa với thiếu gia, càng không phải khâm phục khí khái tài năng của ai đó nên giao thiếu gia cho y.
Hạ nhân đi sau cúi đầu nói: - tiểu nhân chưa từng giúp khách pha nước tắm, thay y phục, cũng chưa từng thấy thiếu gia chơi rất vui với vị khách nào đó.
Các vị lang huynh đệ ở trong lòng nói thầm: - bọn ta cũng chưa từng ngó lơ tên nam nhân nào đó ngủ chung với tiểu lang nhi.
Đúng vậy! Đại Thiếu gia của Cửu Băng sơn trang chính là tự nhiên mất tích, đây chắc chắn do thần Băng bắt người làm lễ vật hiến tế.
|