Xế Chiều (Vượt Thời Gian Yêu Không Hối Hận)
|
|
Xế Chiều (Vượt Thời Gian Yêu Không Hối Hận)
Tác giả: Rosa
Thể loại: Đam mỹ, Huyền huyễn
16+
********
********
Yêu.! chỉ đơn giản là mong muốn người đó được hạnh phúc.
Yêu.! Là không để người đó bị tổn thương, nhận tất cả u sầu về mình, nhưng lại không ngờ là con dao hai lưỡi sắc bén làm cả hai cùng đau.
Tình yêu đơn phương ngàn năm xảy ra biến cố, cứ tưởng tình cảm nhỏ nhoi mãi đã từ lâu thôi đặt hy vọng cuối cùng cũng tan biến trong vực sâu Nhưng cũng từ nơi đó đã bắt đầu ...
------------------
Truyện được viết dựa theo một tác phẩm truyện tranh romance (quên tên) mà mình đã từng đọc qua và rất thích.
+ Chỉ là dựa theo một chút đại ý (kiểu như bộ truyện này bị ảnh hưởng bởi bộ truyện tranh đó).
+ Thể loại 2 bộ truyện khác nhau nên cốt truyện hoàn toàn khác nhau.!
+ Bạn nào đã đọc bộ truyện kia rồi vô tình đọc truyện này, mà thấy 2 bộ truyện có gì đó tựa tựa nhau thì cũng đừng tố mình đạo truyện nhé.! Tội mình lắm.!
|
chương 1
1.1 -----------
“Bạch Lạp cậu đến rồi.!!!”
“Chào giáo sư”
Nam nhân tầm 20 tuổi, gương mặt xinh đẹp, tươi tắn bước vào căn phòng được xếp đầy cổ vật, xung quanh phòng được bao phủ bởi dàng hoa hoành tráng. Như thường ngày, vị giáo sư già lúc đầu còn vò đầu bức tai, vừa nhìn thấy Bạch Lạp, gương mặt liền tươi hẳn lên chào đón Bạch Lạp bằng nụ cười không thể tươi hơn.
“Bạch Lạp cậu xem, mấy chậu hoa đang chán đời héo rũ này của tôi vừa nhìn thấy cậu đến lập tức lại tràn đầy sức sống, tôi yêu cậu quá đi Bạch Lạp.! c3” *chụt chụt* (hôn chậu hoa)
Bạch Lạp cười trừ, đây chính là điệp khúc chào buổi sáng của 2 người, nơi này là phòng lưu trữ cổ vật tư nhân, khi sang tay vị Trạch giáo sư này thì sắp trở thành phòng trưng bày các loại hoa quý mà ông sưu tầm rồi.
Kể cũng lạ, đối với cây cỏ, chỉ cần Bạch Lạp ở đó, dù có héo rũ gia cõi đến độ nào điều ngay lập tức sinh trưởng tràn đầy sức sống, mặc dù Bạch Lạp chẵng hề y quý thân thiết với chúng.
“Bạch Lạp, sáng nay có điều gì làm cậu trông yêu đời hơn mọi ngày vậy.?” giáo sư Trạch nhìn chăm chú Bạch Lạp.
“Giáo sư, ông nên bắt sâu đi… xem này”… Bạch Lạp quơ quơ trước mặt chiếc lá bị rách te tua vì sâu ăn
Bạch Lạp vốn dĩ ngày nào cũng vui vẻ tràn đầy nhựa sống, nhưng hôm nay cậu đặc biệt vui vẻ hơn, đúng như giáo sư Trạch nói, cậu cứ chút là tự cười toe toét.
Chính bởi vì sáng nay, Bạch Lạp lại thấy nam nhân kia, dù là thoáng qua. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã thấy nam nhân đó theo cạnh mình, nam nhận ‘xinh đẹp huyền ảo’ như một nam thần, mặc bộ cổ phục màu trắng ngà, xung quanh người đó luôn tỏ ra ánh hào quang. Gương mặt qua bao nhiêu năm không hề thay đổi.
Một đêm mưa lớn, Bạch Lạp chạy theo con mèo lạc vào rừng, trong vô thức người đó đến che chở cho cậu, đó là lần đầu tiên Bạch Lạp gặp nam nhân kia, cậu như bị hút hồn. có thể nói cậu đã yêu nam nhận đó, đến giờ vẫn không thay đổi.
Thật lạ lùng và khó khăn khi thừa nhận rằng Bạch Lạp cậu – một nam nhân bình thường lại yêu và chờ đợi một nam nhân khác mà không biết người đó là có thật hay chỉ do cậu tự tưởng tượng ra.
“Bạch Lạp khi nào cậu mới chịu có bạn gái, cậu đẹp trai, điều kiện tốt lại tốt tính, con gái theo cậu đâu ít mà vẫn chưa có cô nào lọt vào mắt xanh của cậu sao.? Cậu cũng 24 tuổi rồi, chỉ vài năm nữa thôi sẽ già như tôi, đến lúc đó muốn có bạn gái cũng không ai muốn cậu, rồi cũng bla… bla… bla…”
Bạch Lạp cũng chỉ cười, cậu lại quên cái điệp khúc muôn thuở chào buổi sáng này chứ.
Nói sao nhỉ, cậu đã quyết định cả đời này chỉ để nhìn thấy nam nhân kia dù là thoáng qua như sáng nay cũng làm cho cậu biết bao hạnh phúc…
Chỉ mãi suy nghĩ, từ lúc nào Bạch Lạp đã đứng trước quyển sách cổ màu vàng nhạt được đặt riêng trong tủ kiếng, bìa sách được nạm khắc tinh xảo hút mắt cậu
“Giáo sư cái này…”
“Quyển sách đó tôi nhìn thấy trong chợ đen, cũng như cậu, vừa nhìn là thích, bọn người đó thật biết làm ăn, biết tôi muốn có bằng được nó nên cố tình nâng giá cao ơn *cằn nhằn*…cũng hết nữa gia sản của tôi rồi…”
“Quyển sách này được bn tuổi rồi.?” Bạch Lạp nâng niu, theo cậu phỏng đoán cũng phải trải qua hàng tỉ năm rồi
“Tôi vẫn còn đang gởi mẫu, cậu xem chữ viết trong đó, nhuệch ngoạc giống như là trẻ con viết bậy, nhưng xem kĩ thì nó có quy luật đấy, tôi vẫn còn đang nghiên cứu”
“Nmh…”
“Nhưng tôi biết đại khái quyển sách đó nói về điều gì”
“Như thế nào.?”
“Hình vẽ trong đó đó, nét vẽ rất trừu tượng… đại khái là nói về các vị thần điều khiển sự sống của nhân loại, và cả trái đất… umh…”
“Giáo sư, ông cho tôi mượn nó 1 thời gian được chứ” Bạch Lạp thấy rất hứng thú với quyển sách này, không chờ giáo sư Trạch trả lời cậu đã mang quyển sách đi mất
“Ế … ế… cậu phải cẩn thận với gia tài về hưu của tôi đấy.!”
-----------
Từ khi Trái đất chỉ là một chấm nhỏ, đến khi nó hình thành to hơn, hoang sơ, thì đã có thần. Vị thần truyền cho hành tinh đó sự sống, mọi thứ dần xuất hiện trên bề mặt hoang sơ, cùng với các vị thần khác cũng xuất hiện. Mỗi vị thần chính là một linh hồn mà thần đó cái quảng.
Ngoài 5 vị thần Kim –Hỏa –Thủy – Mộc –Thổ. Còn có các vị thần khác, sinh vật xuất hiện mang theo ý niệm sức sống mãnh liệt tạo ra người cai quản chúng, là linh hồn của chúng, vị thần mang tên gọi Trạc Trạch. Mỗi đóa hoa, mỗi cây lá yếu ớt mong manh muốn tách khỏi sự cai quản chung chung của Mộc thần để tìm sự quan tâm ưu ái riêng biệt cho mình, đã tìm đến vị thần mang tên Trang Mạn.
Mỗi vùng sâu, mỗi ngọn núi cao đều được cai quản bởi vị thần có cấp bậc thần lực thấp hơn. Ngoài ra còn có các vị thần tự do đúng nghĩa tự do, không bị ràng buộc bởi bất kì điều gì, chỉ bị ràng buộc khi chính bản thân mình muốn.
Bạch Lạp ngỡ ngàng, dù không biết đọc, cũng không biết dịch như thế nào nhưng cậu nhìn qua vẫn có thể hiểu được mấy nét nguệch ngoạc đó…
“Bạch Lạp cậu có trong nhà không.?”
“Là Ý Đài à.! Tôi ở trong này, cậu vào đi”
“Cậu đang đọc gì à.?... cái này là tổng biên đưa cho cậu, nói gì mà mật lệnh không cho bất kì ai xem, lão già đó lại giao cho cậu việc gì mờ ám mà ra vẻ bí hiểm như vậy… “
Ý Đài đưa cho Bạch Lạp túi văn kiện nhỏ, cô gái xinh đẹp hoạt bát này và cậu tình cờ quen biết nhau vài năm trước, vừa gặp đã như quen biết từ trước rồi thành thân thiết với nhau.
“Không có gì, chỉ là nhóm khảo cổ ở vùng phía Nam vừa bí mật tìm được gì đó thú vị, tổng biên muốn tôi đến đó viết bài, chắc do tôi có quen biết với giáo sư Trạch nên họ sẽ cho tôi xem cùng”
“Tưởng gì, ai dè chuyện chỉ có nhiu, lão già đó cứ thích làm vẻ thần bí”
“Cậu thật là, người tôi chỉ mới 30 mà cậu luôn miệng kêu lão già, tôi thấy ông ấy còn phong độ chán…”
“Thôi thôi cho tôi xin, tôi biết được cậu đang nghĩ gì đấy, hôm nay là ngày nghỉ chúng ta đi chơi nào.!”
Bạch Lạp cất quyển sách cổ, cậu không thể từ chối được sự lôi kéo nhiệt tình đến sợ của cô nàng ham chơi Ý Đài mà ngậm ngùi đi theo. Lúc nào cũng vậy, nói là đi chơi chứ thật ra là Ý Đài đưa Bạch Lạp đến các buổi gặp mặt thôi.
2 người vừa đi khuất, một thân ảnh xuất hiện mang theo vầng sáng, người nhìn Bạch Lạp bằng ánh mắt đầy yêu thương triều mến.
************
ở một khu rừng hoang vu tĩnh lặng, chỉ lát sau chim chóc muôn thú cùng nhau quy tụ, nơi hoang vu này lập tức nảy lên muôn vàn loài hoa đua sắc. Khung cảnh thay đổi đột ngột trở thành chốn thần tiên thơ mộng.
Một đài hoa tráng lệ được hình thành bởi các loài hoa dây leo, giữa đài hoa đó bừng lên ánh sáng hồng rực rỡ hoành tráng, ánh sáng dần nhạt cùng lúc làm lộ ra một hồng y nữ nhân gương mặt mỹ lệ xinh đẹp, làm nơi này càng sinh động tươi tắn hơn
“Đúng là xinh đẹp động lòng người mà.!”
Nữ nhân e thẹn nhìn 3 người bước đến gần
“Tên thô lỗ này, đúng là không biết ăn nói” nữ nhân xinh đẹp với mái tóc màu xanh biếc, trừng mắt nhìn nam nhân thân hình vạm vỡ vừa nói kia, rồi tình nghịch nói với hồng y nữ nhân “Cậu là Trang Mạn.! vị thần mới của những đóa hoa xinh đẹp này.? Tội là Ngoa Ngoa – Thủy thần, chào mừng cậu”
Trang Mạn diệu dàng cười khẽ
“Còn tên thô lỗ vô dụng này á.! Là Mộc Hìi– Mộc thần”
“cái gì tôi mà thô lỗ vô dụng.!!! Trang Mạn cô đừng nghe bà già này nói bậy.!!!”
“Gì mà bà già, tên này muốn chết à.! Mộc Hi cậu thô lỗ vô dụng có tiếng ai không biết, gì mà bậy.!” Ngoa Ngoa trừng mắt
“thật vu khi những đóa hoa xinh đẹp mỏng manh này tìm được nơi nương tự tốt.!”
Nam nhân mặc bộ cổ phục màu trắng ngà, làn tóc đen dài, người phát hào quang đi cạnh 2 người kia cũng lên tiếng
“Tôi là Vi Hiên, chào mừng em.!”
Trang Mạn e ấp thẹn thùng nhìn Vi Hiên, 2 ánh mắt chạm nhau hiện tia phong tình…
Cuộc nói chuyện của bọn họ bị cắt ngang bởi tiếng chạy náo loạn, làm nơi này đã sinh động càng sinh động hơn
“Xem xem, tôi đã bảo với cậu chúng ta phải ngồi canh từ hôm qua, giờ đã bỏ lỡ lúc cô ấy xuất hiện rồi, thật là đáng tiếc mà” 2 nam nhân vừa xuất hiện chưa kịp nhìn rõ mặt thì bị đám chim thú rừng quanh đó chạy đến bu đầy người từ đầu đến chân, chỉ có Trang Mạn hơi ngỡ ngàng, còn 3 người kia thì không biểu lộ cảm xúc gì, vì cảnh tượng này vạn năm qua họ đã quá quen.!
Một là Trạc Trạch, vị thần được tôn sùng tuyệt đối bởi các loài sinh vật, chỉ cần cậu ta đi đâu bọn chúng điều ‘bám’ (đúng nghĩa) theo tới đó. Người cao hơn kia là vị thần tự do không chốn nương thân thường hay kè kè lôi kéo Trạc Trạch - Phương Bạt.
“Phương Bạt cậu lại bắt nạt Trạc Trạch” Nhoa Ngoa đến giúp Trạc Trạch tháot khỏi lũ nhóc tinh nghịch
“Phương Bạt không có đâu, cảm ơn Ngoa Ngoa.. A… a….!!!” vừa ló mặt ra Trạc Trạch đã rạng rỡ cười típ mắt,Ngoa Ngoa mê mẩn nụ cười đó, ngay lập tức 2 tay không thể yên mà vẹo má của cậu, đôi mắt lấp lánh ngây thơ vô số tội
“Bà cô già này cũng bắt nạt Trạc Trạch mà nói ai.” Mộc Hi thở dài
“Trạc Trạch à cậu đáng yêu quá *lấp lánh*.!!”
Trạc Trạch khó khăn thoát khỏi Ngoa Ngoa, gương mặt hơi đỏ vẫn rạng rở
“Cậu là trang Mạn.? tôi là Trạc Trạch, chào mừng cậu.!”
“Trạc Trạch cậu cười thật đáng yêu.!”
“Á… cám ơn….” Trạc Trạch đỏ mặt
Đôi mắt của Ngoa ngoa lấp lánh đầy sao hơn nữa
“Thật không công bằng, chúng ta khen bao nhiêu lần vẫn vậy, còn Trang Mạn chỉ mới nói 1 câu thì cậu ta lại đỏ mặt đáng yêu đến vậy ><”
“Có phải hay không Trạc Trạch đã động lòng trước vẻ đẹp của Trang Mạn rồi.?”
“Là sao.?”
“Là Trạc Trạch đã tích Trang Mạn rồi đó.!”
Ngoa Ngoa và Mộc Hi thủ thỉ nhưng ở đây điều nghe hết, trừ 2 người vô tư đó thì 4 người còn lại điều mỗi người 1 suy nghĩ biểu cảm riêng
“Umh… ơmh… cảm ơn mọi người đã đến” Trang Mạn e thẹn ngập ngừng nói
“Vẫn chưa đủ, hôm sau có buổi hợp mặt, mọi người sẽ đầy đủ, em cũng hãy cùng đến” Vi Hiên cười nhẹ
“Vâng.!”
“A.! tôi nhớ mình còn việc chưa làm, tôi phải đi trước.!”
“Vậy hôm sau cậu…” Phương Bạt nhăn nhó nhìn thái độ vụng về của Trạc Trạch
“Tôi cũng không biết nữa, thôi tôi phải đi trước đây.! Chào mọi người.!” nói xong Bạch Lạp cười tươi rồi bỏ đi mất hút, phút chốc đôi mắt thoáng trầm tư thê lương mà chỉ có một mình chủ nhân của đôi mắt đó biết.
“Cậu ta lúc nào cũng bận.” Ngoa Ngoa làm mặt bất mãn
***************
|
1.2 ----
“Hello”
[Bạch Lạp, cậu ở đó thế nào rồi.?]
“Mọi chuyện ổn, họ khai quật được ngôi mộ quý tộc cổ bị sa vào đầm lầy, tài liệu tôi vừa gởi mail cho cậu rồi, xem đi”
[Tôi thấy rồi, cậu đúng là chuyên nghiệp, làm việc mau lẹ mà còn đầy đủ nữa, À.! Khi nào cậu về.?]
“Chắc khoảng 2 ngày nữa”
[Xong việc cậu còn ở đó làm gì.?]
“Tôi thấy 1 điều rất thú vị ở đây, khi về tôi sẽ cho cậu xem… à tôi gác máy đây.!”
[Bạch Lạp…]
“Tút … tút…”
“Bạch Lạp cậu nên trở về sớm” Ý Đài làm mặt đâm chiêu
Bạch Lạp hứng khởi chuẩn bị mọi thứ vào rừng, hôm qua cậu đã thấy 1 con vật giống như hồ ly giả tưởng trong các bộ phim, có bộ lông màu trắng bạc xinh đẹp. Khu rừng này hoang vắng, rất ít người đến đây nên những điều kì lạ cũng không ít, nhưng hơn hết, cậu vẫn phải tìm ra con vật kia.!
“Bạch Lạp cậu vào rừng à.!”
“Vâng giáo sư”
“Vậy cậu phải cẩn thận đấy” vị giáo sư già đời hơn giáo sư Trạch nhìn cậu cười tươi. Dù chỉ làm việc chung mới vài ngày nhưng mọi người trong đoàn điều rất quý cậu, nhất là nụ cười xinh đẹp cùng tinh thần lúc nào cũng tươi mới của cậu.
Bạch Lạp bước sâu vào trong rừng, càng đi như có một lực vô hình nào đó mãnh liệt lôi kéo cậu, đi mà không suy nghĩ, đến cuối cùng Bạch Lạp cũng không biết nơi mình đang đứng hiện tại là nơi nào. Trước mặt Bạch Lạp là bụi hoa khô cần không còn dấu hiệu của sự sống, chỉ nháy mắt bụi hoa đó từ từ xanh tươi, lá non đâm chồi, xuất hiện nụ rồi nở thành những đóa hoa đỏ rực, sự việc vừa rồi như một cảnh tua nhanh trong suốt chu kì của cây hoa, không chỉ có bụi hoa đó mà cây cỏ xung quanh cậu cũng như tươi tắn hơn, 1 cảnh tượng tuyệt đẹp. Tuy vậy nhưng Bạch Lạp không hứng khởi cũng không bất ngờ, những hiện tượng như thế này diễn ra với cậu từ nhỏ, còn có đối với những đóa hoa ấy, Bạch Lạp chỉ thấy đẹp như bao người khác, mà không có tình yêu lớn lao gì.
“Lạc đường rồi.!” Bạch Lạp cười khổ, gõ gõ vào đầu mình, cậu trước giờ bị mù hướng, nay lại không mang theo la bàn, còn xung quanh thì lạ hoắc. Đêm nay ngủ trong rừng là cái chắc
*Soạt soạt*
Từ trong bụi lùm phía bên cạnh ló ra chiếc đuôi dài dài tròn tròn màu trắng tuyệt đẹp, Bạch Lạp hứng khởi, chỉ vừa định bỏ qua việc lạc đường mà đi tìm con vật kia thì cái đuôi xinh đẹp này xuất hiện khiến cậu mê mẩn, tuy không phải con vật cậu muốn tìm nhưng cái đuôi này cũng đủ làm cậu phấn khích hơn.!!!
“Grưww.!!!”
Bạch Lạp định nhẹ nhàng nhẹ nhàng bước đến nhưng lại nghe thấy tiếng gừ không mấy thiện cảm, tim cậu như đập lệch 1 nhịp
Sau tiếng gừ, chủ nhân của chiếc đuôi xuất hiện.
Một con hổ với bộ lông trắng muốt, đôi mắt đỏ ngầu với tư thế chuẩn bị vồ mồi đứng trước mặt Bạch Lạp.!
Bạch Lạp cười nhẹ, đây thật sự là may mắn.!? Chỉ định tìm con ‘hồ ly’ bé bỏng lại tìm ra con bạch hổ dữ tợn.!
“Bình tĩnh nào anh bạn =.=!” *lùi lùi lùi*
Chưa có khúc dạo đầu vờn mồi mà con bạch hổ đã phóng tới.
Bạch Lạp khóc không rồi nước mắt, cậu nhắm mắt cắm đầu ‘chạy đua’ với nó, không cần không mình chạy đi đâu, hướng nào, chỉ cần cố gắng chạy nhanh hơn nó là được.!
Cuối cùng cũng chạy đến 1 nơi tiến thoái lưỡng nan.!. Trước mặt là bạch hổ, sau lưng là vực thẳm
“Hổ ngoan, mi là bé hổ đáng yêu không ăn thịt”
Biết cười tươi hết mức có thể, nụ cười của cậu thường làm biết bao cô nàng ngây ngất, không biết đối với chàng hổ này thì sao.?
Bạch hổ lẳng lặng nhe răng ‘cười’ đáp trả, nụ cười mà với cả 2 điều ‘ấp ủ’ biết bao nhiêu tâm tình
Bạch hổ lại không báo trước mà nhào tới, Bạch Lạp chỉ có thể liều mạng nhảy xuống vực, nếu còn ở lại chỉ có đường chết. Cái cảm giác ‘hòa mình vào thiên nhiên’ này mãi mãi Bạch Lạp không bao giờ quên.!
Nhắm mắt lại thu cả bầu trời vào trong, mở mắt rồi chính là cái trần nhà thân yêu của căn hộ cao cấp mà cậu đã mua được 5 năm nay.
-----------
Bạch Lạp cười nhẹ nhõm, chỉ là ác mộng.! nhưng dưới chân lại âm lâm đau đớn, cảm giác đau không thể tả này giống như là xương chân bị vỡ vụn…
Chòm sáng lóe ra bên cạnh Bạch Lạp, nam nhân xuất hiện sau chòm sáng đó, trên người còn tỏa ra hào quang. Đến tận lúc này Bạch Lạp mới nhìn thấy mặt của nam nhân, là gương mặt mỹ lệ bất phàm, kiệt tác của trời đất. Nam nhân cười với Bạch Lạp nụ cười nhẹ dịu ấm áp, trấn an làm cho cậu quên đi phần nào cảm giác đau đớn âm ỉ dưới chân.
“Anh…”
Nam nhân đặt tay trên cái chân bị băng bó của Bạch Lạp, nơi đó lóe ánh sáng tím xanh huyền ảo, từ lúc đó cơn đau của cậu giảm dần tôi tiêu biến.
Bạch Lạp hoang mang, vừa rồi là mơ hay việc bị bạch hổ đuổi là mơ.?
“Trang Mạn” … nam nhân nhấp nhá, cười nhẹ
“Lạp Lạp cậu tỉnh rồi hả.?”
“Ý Đài là cậu.?” Bạch Lạp hơi giật mình chớp chớp mắt
Ý Đài chạy vào với vẻ mặt mừng rỡ
“Không là tôi thì là ai.?”
“Không…” Bạch Lạp có chút thất vọng, khi nãy chỉ là mơ.
“Cậu thấy như thế nào rồi.?” Ý Đài lau mồ hôi lấm tấm trên trán của Bạch Lạp
“như thế nào.?” *chớp mắt*
“Là chân cậu, chân.! Cậu thấy sao rồi, đau nhiều không.? Chắc giờ này thuốc tê cũng hết lâu rồi.!”
“Chân.?” Bạch Lạp ngơ ngác
“Cậu không nhớ gì.?... còn nhớ không.? Cậu đi đến phía Nam để viết bài. Rồi đột nhiên bệnh viện gọi đến nói cậu bị rơi xuống vực, chân phải bị gãy nặng,cậu đã hôn mê 2 ngày từ khi được đưa về nhà rồi”
“Vậy… vậy không phải mơ…”
“Cậu nghĩ là mơ à.?... thôi, chân cậu thế nào rồi còn đau không.?”
“Kh… không đau.!...”
“Bác sĩ đến rồi, để ông ấy khám cho cậu rồi từ từ kể cho tôi việc gì đã xảy ra.!”
Tay bác sĩ già xoa xoa đi xoa xoa lại phần chân bị băng bó của cậu, rồi lại khám đi khám lại, vẻ mặt khó tin
“Bác sĩ.! Sao mặt ông nhăn nhó vậy.? có gì không ổn à.?” Ý Đài hơi khẩn trương
“Không phải không ổn mà là rất không ổn… tôi làm bác sĩ gần hết đời mà chưa gặp ca nào như cậu này, chân bị gãy rất nặng, nói thẳng là xương bị gãy vụn, cho dù là người hồi phục tốt thì cũng phải mất nửa năm nhưng cậu ta… chỉ mới hôn mê 2 ngày cộng với 2 ngày ở bệnh viện mà xương đã liền hẳn, chỉ còn tổn thương cơ 1 ít…”
“Ông nói thật.?”
“Cậu ta có thể đi lại được, nhưng để chắc chắn hơn nên đến bệnh viện chụp hình lại… dù vậy cậu cũng không nên hoạt động mạnh ở chân”
“Cảm ơn bác sĩ…” Ý Đài tiễn bác sĩ ra cửa, vẻ mặt đăm chiêu rồi quay lại chỗ Bạch Lạp
“Lạp Lạp.! … Lạp Lạp.! cậu đang nghĩ gì mà trầm ngâm mãi vậy.?”
“Không… không có gì…”
Nếu sự thật là vậy thì việc vừa rồi cũng không phải mơ, 9 nam nhân kia đã chữa cho cậu. Bạch Lạp thắc mắc, người đó là ai, đã luôn ở cạnh cậu từ khi cậu còn bé, vừa rồi nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, còn gọi cậu bằng cái tên xa lạ rồi biến mất đột ngột theo luồng sáng khi Ý Đài vừa bước vào.
“Trang Mạn…” Bạch Lạp thì thầm
“Hả… cậu nói gì.?”
“Không… không có gì.!”
“Cậu.!... thôi để tôi nấu ít cháo cho cậu” Ý Đài quay đi mang theo nhiều biểu cảm…
[Trang Mạn… Trang Mạn…]
Cái tên này càng ngẫm Bạch Lạp càng thấy quen, giống như ngày nào cũng nghe thấy
“Trang Mạn – thần nữ, linh hồn của các loài hoa.!!!”
---------------------
“Vi Hiên cậu lại đến đây.!”
Vi Hiên cười nhẹ đáp lại Phương Bạt
Mỗi lần không tìm thấy Vi Hiên thì Phương Bạt biết chắc hắn ở nơi này. Trước mặt 2 người họ là Trang Mạn – thần nữ của hoa, gương mặt xinh đẹp diệu nhẹ, nằm trên đài hoa ngũ sắc rực rỡ lấp lánh phát hào quang, nhưng những khóm hoa mong manh xung qua chỉ một màu xám xịt
“Cậu đã tìm thấy cô ấy rồi.?”
“Đúng vậy… 18 năm trước là thời hạn 1000 năm”
“1000 năm… Đã qua 6 năm rồi… tại sao cô ấy vẫn chưa quay lại.?”
“Ta linh cảm đây không phải lần hóa kiếp bình thường mà có chuyện gì đó đã xảy ra” Vi Hiên vẫn điềm đạm
“Như một chúa trời mà có thể nói lên từ linh cảm.?!” Phương Bạt mỉa mai
“Tôi chỉ lo cho Trạc Trạch, cũng hơn 1000 năm mà tôi không hề có manh mối cậu ta đang nơi nào, lúc Trang Mạn hóa kiếp cũng là lúc cậu ta chìm vào giấc ngủ… giấc ngủ này cũng quá sâu rồi…”
“…”
Nhìn thái độ điềm đạm vạn năm như một của Vi Hiên mà Phương Bạt tức giận. Phương Bạt nhìn thấy chính là một Vi Hiên chỉ biết đến bản thân, vô cảm với những điều ngay cạnh mình. Dù Phương Bạt cậu chỉ là một vị thần tự do nhưng thực lực lại không hề thua kém Vi Hiên. Đến một lúc nào đó, không thể điều khiển được lý trí bản thân, cậu sẽ vì người kia mà làm việc mất hòa khí thôi.!
“Vi Hiên cậu vẫn chưa biết được Trạc Trạch ở đâu.?”
“…” Vi Hiên mặt ưu tư nhìn Trang Mạn.
“Cậu nên khắc sâu điều này, tôi yêu Trạc Trạch.!”
Phương Bạt tức giận rời đi, Vi Hiên không biết nói dối, chỉ là hoặc nói thật hoặc không nói. Vừa nãy Vi Hiên không nói gì chỉ im lặng như vậy chính là đã biết nơi Trạc Trạch ‘ngủ’, chỉ là biết muốn cho Phương Bạt biết…
Vi Hiên vẫn đứng lặng nhìn Trang Mạn, cô ấy chìm vào trong luân hồi, đã trải qua 12 kiếp thần khí mới hết bị phong ấn. Theo thường thì lần luân hồi thứ 12 vừa tròn 20 tuổi sẽ thức tỉnh trở lại chủ kiếp, nhưng hiện tại 4 năm trôi qua rồi…
************
|
Chương 2
2.1 -----------
Bạch Lạp khó khăn lắm mà vẫn chưa thể ngủ được, lại nghe vang bên tai cái tên ‘Trang Mạn’, âm thanh diệu dàng ấm áp. Thói quen của Bạch Lạp là ngủ không bắt đèn, để phòng tối ôm, nhưng khi mở mắt rồi là ánh sáng nhẹ diệu hắt vào mắt, nam nhân đó ngồi bên mép giường cạnh Bạch Lạp, ánh hào quang từ người đó làm sáng nhẹ căn phòng
Bạch Lạp vội vàng nắm tay nam nhân, không muốn để người đó lại đột nhiên biến mất, cậu có nhiều điều để hỏi.
“Anh là thật hay chỉ là tôi tưởng tượng ra.?”
“Là thật” nam nhân xoa tay cậu trấn an
“Là anh giúp chữa chân cho tôi sao.?”
“Ừ.!” Nam nhân hôn nhẹ lên trán của Bạch Lạp khiến cậu đỏ mặt
“Em ngủ đi”
“Tôi còn muốn gặp anh, khi nào anh lại xuất hiện.” mi mắt của Bạch Lạp nặng trịch
“Cứ gọi tên tôi, tôi sẽ đến gặp em” … … “Vi Hiên…”
“Z…z…z…” sau cái hôn nhẹ của Vi Hiên, Bạch Lạp thấy rất buồn ngủ, cố gắng lắm mới nghe 2 chữ Vi Hiên rồi mới chìm vào giấc mơ về quyển sách cổ
----------
Vi Hiên nắm tay Trang Mạn đi dạo 1 vòng rừng hoa màu xanh biếc mộng mị rồi dừng chân cạnh khe suối nhỏ, nước dưới suối màu trắng tinh khiết lấp lánh dưới ánh mặt trời, vài con cá nhỏ tung tăng bơi lội lại gần 2 người.
Bọn họ nhìn nhau tình ý không chỉ đọng lại nơi đôi tim, ánh mắt mà tỏ ra ngào ngạc xung quanh khiến cho cả đóa hoa độc sẫm màu cũng hóa hồng ấm áp.
Ấm áp cả nơi này.
Trạc Trạch thấy ấp áp đến ngạc, không thở nổi…
Từ khóm hoa cao cao bên này, Trạc Trạch đứng nhìn qua 2 người, trong ánh mắt sầu muộn chua sót….
Chỉ là một giấc mơ nhưng đôi mi của Bạch Lạp rung rung, thương cảm và đồng cảm cho nỗi buồn của Trạc Trạch.
Trạc Trạch quay người định đi nhưng va phải ai đó… suýt té
“Phương Bạt.! anh…anh ở đây khi nào.?” Trạc trạch cười nhăn nhó, lúng túng
“Tôi chỉ vừa đến. mọi người đã đến đông đủ chỉ còn chờ Vi Hiên và Trang Mạn, tôi định tìm họ nhưng lại va phải cậu, ngốc.!... tôi không đỡ là cậu té luôn .!” Phương Bạt cười hồn nhiên, vẹo má Trạc Trạch
“Cậu đỏ mặt thật đáng yêu, khiến người ta chỉ muốn bắt nạt cậu.!”
“Ương Ạc… ức á ôi ồi (Phương Bạt… sức má tôi rồi) .!” Bạch Lạp cằn nhằn, tay xoa xoa má mình
“Về chổ mọi người thôi, 2 người họ thấy chúng ta rồi.!”
--------------
“Bạch Lạp.! … Chân cậu…!!” Ý Đài bước vào nhìn thấy cái chân bị băng bó một cách hoành tráng của Bạch Lạp mà không khỏi giật mình
*cười tươi* “Tổng biên và mọi người vừa đến, phải như thế này thì mới được nghỉ thêm vài tháng” Bạch Lạp tháo bộ băng quấn ở chân ra
“Ý hay đấy.! tôi cũng phải học theo mới được… cậu đang đọc gì đấy.?” Ý Đài cầm lấy quyển sách cổ trên tay Bạch Lạp rồi lật qua lật lại, đảo lên đảo xuống, đôi mắt tròn xoe
“Một nửa gia sản của giáo sư Trạch đấy.”
“Sách cổ à, chữ trong đó là chữ gì, hình như tôi chưa từng gặp qua bao giờ”
“Tôi cũng không biết đọc, nhưng lại có thể hiểu”
“Cậu có nói lộn không.?” Ý Đài thấy hơi ì quái
“Nói về các vị thần theo một kiểu mới, mỗi vị thần chính là một linh hồn… …”
Nghe Bạch Lạp thuyên thuyên nói, sắc mặt của Ý Đài có chuyển biến
“Ý Đài, tôi thường mơ về những diễn biến ghi trong quyển sách này…”
“Cậu mơ.! Vậy… vậy cậu có thấy mặt của họ.?” khẩn trương
Nhìn sắc mặt khẩn trương của Ý Đài, Bạch Lạp cũng hơi sững người, suýt nữ thì cậu nói luôn chuyện về Vi Hiên và việc anh tôi gọi cậu là Trang Mạn
“Trong mơ dường như tôi có thể thấy gương mặt của bọn họ, nhưng khi vừa tỉnh dậy thì đã quên hết… chỉ là, từng nét biểu cảm, tâm tư hiện trên mặt họ tôi có nhớ rất chi tiết… đặc biệt là vị thần Trạc Trạch kia…”
“Ừmh… ờm… cậu đọc đến đâu rồi.?”
“Đây, chỉ mới được vài trang thôi” Bạch Lạp chỉ cho Ý Đài chỗ mà cậu vừa đọc tới
“Cậu cho tôi mượn, hôm sau tôi sẽ trả lại, bù lại cho cậu là đóng cánh gà tôi mới mua này”
“Ơ…!!!....!!!” Bạch Lạp chưa kịp trả lời thì đã không thấy bóng dáng Ý Đài…
---------------
Ngón tay vẽ lên bìa sách cổ 1 vòng kì quái, vòng sáng trắng lóe lên xung quanh, nháy mắt quyển sách cổ chuyển thành màu tím đậm lung linh ảo diệu. Nét chữ bên trong cũng thay đổi
Ý Đài khẩn trương lật trang gần cuối, miệng lẩm bẩm từ ngữ khó hiểu, chứ trên đó mờ dần rồi biến mất…
“Trên đó ghi gì sao cô lại giấu đi.?” Vi Hiên đột ngột xuất hiện, ngón tay thon dài mò mẫn lên trang sách đã mất chữ
Ý Đài không khách khí rút quyển sách về, miệng lẩm bẩm… quyển sách trở lại hình dáng ‘cũ’, chỉ có trang sách bị mất chữ không có gì thay đổi
“Cậu.! tự ý phong ấn quyển sách này đưa cho Bạch Lạp tôi còn chưa hỏi tội cậu mà cậu lại chất vấn tôi… còn có bao nhiêu sách cậu không lấy lại lấy đúng quyển này”
“Như vậy chứng tỏ là tôi không lấy nhầm” Vi Hiên cười nhẹ rồi trở nên nghiêm túc “tại sao ngoài cô ra thì còn có hóa kiếp của Trang Mạn đọc được.? Trong đó ghi những gì sao cô lại không muốn cho người khác thấy là giấu đi.?”
“Cậu hay rồi… chuyện cũng đã xảy ra thì thôi vậy, nhưng từ đây về sau đừng nghĩ là cậu sẽ dễ dàng lấy được đồ vật nào của tôi nữa.!” Ý Đài tránh né câu hỏi của Vi Hiên
“Có bí mật gì.? Cô vẫn không chịu nói ra.!”
Ý Đài không nói thêm gì mà bỏ đi
**************
“Cậu vẫn chưa bỏ cuộc tìm kiếm Trạc Trạch sao.?”
Ngoa Ngoa chỉ có thể lắc đầu nhìn Phương Bạt đang não nề đứng trên bờ vực cao ngều, đám mây xung quanh chỉ 1 màu đen kịt u ám
“…”
“Giấu đi thần khí lớn như vậy mà đã hơn ngàn năm cậu vẫn không thể tìm ra… ngoài Vi Hiên rồi còn có 1 người”
“Ai.?” Phương Bạt khẩn trương, một ngàn năm qua cuối cùng cũng có được một chút hy vọng
“Là Ý Đài”
“Ý Đài… Ý Đài là ai.?”
“Tôi chỉ biết đó là một nhà tiên tri bí ẩn, Vi Hiên nói vạn vật ở nhân – thần cô ta điều biết tất cả… Vi Hiên chỉ từng kể về cô ta với tôi và Hỏa thần”
“Cô ta ở đâu.?”
“Cái đó tôi không biết, tôi chỉ biết nhiêu đó”
****************
“Vi Hiên”
Bạch Lạp muốn biết mọi thứ, muốn biết về nam nhân đã luôn bên cậu từ bé, muốn biết về Trang Mạn kia, và muốn biết về chính cậu…
Vi Hiên theo vầng hào quang giữa không trung xuất hiện cùng nụ cười ấm áp làm tim tan chảy, Bạch Lạp ngỡ như cậu đã yêu người này từ vạn năm trước chứ không phải chỉ trong kiếp này
“Anh… không phải là người.!” Bạch Lạp lấp bấp, gương mặt nhìn Vi Hiên vặn vẹo khó tả
Vi Hiên bị chọc cho cười, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, là Trang Mạn trước đây sẽ không có những biểu cảm này
“ta không phải là người… vậy trong suy nghĩ của em ta là gì.?”
“Thần.!... “ … … “Anh cười làm tôi thấy rất ấm áp…” *cười ngây ngô*
“Ta đã nói với em chưa… nụ cười của em thật đẹp, tôi không muốn nhất chính là bỏ lỡ lúc em cười”
“Anh đã bỏ lỡ rất nhiều lần rồi… *thì thầm*” Bạch Lạp không tự chủ à đưa những lời nói đó ra khỏi cổ họng, chính cậu cũng rất bất ngờ khi mình lại đột nhiên lẩm bẩm câu này
“À.! Anh… anh đã luôn ở cạnh tôi khi tôi còn nhỏ, tại sao.?... anh là ai.?... tôi là gì đối với anh.?...”
“…” Vi Hiên hơi sững sờ
“Tôi yêu anh.!” Bạch Lạp đột ngột nói ra câu này, cậu cũng không nghĩ mình có thể dễ dàng nói ra như vậy, trong lòng chợt nhẹ nhõm, giống như đã trút được tảng đá lòng đè nén vạn năm
“…”
Vi Hiên cười khẽ, đưa tay chạm vào má của Bạch Lạp
“Tôi là Bạch Lạp không phải Trang Mạn.!... là Bạch Lạp nói yêu anh.!”
Bàn tay của Vi Hiên hơi khựng lại, gương mặt cứng nhắc, ngồi xuống nhìn thằng Bạch Lạp bằng ánh mắt triều mến và cương định
“Ta… xin lỗi”
“Tôi không biết Trang Mạn là ai, và đối với anh như thế nào vì tôi không phải là người tên Trang Mạn đó…, hiện ở trước mặt là là tôi… xin anh đừng đối xử với tôi như là người đó…”
“Được.!”
“…” Bạch Lạp cười tươi, nụ cười lấp lánh lấp lánh
**********
“Hiếm thấy.!... Cậu cũng có lúc sơ xuất để tôi thấy được suy nghĩ của cậu”
Ý Đài làm mặt vô cảm thình lình xuất hiện phía sau Vi Hiên
“Ta chỉ muốn thời gian dừng lại ngay lúc này… không hiểu sao hiện tại thật tốt” Vi Hiên vẫn bình thản đứng chấp tay sau lưng, nhìn về khoảng xa
“Tôi cũng vậy, không biết tương lai sẽ như thế nào, tôi thấy hiện tại đúng là thật tốt”
Vi Hiên dùng đôi mắt vô cảm nhìn Ý Đài, nhưng Ý Đài lại không hề xem đó là vô cảm hay đại loại gì đó. Vì Vi Hiên là loại ‘người’ mặt không quan tâm nhưng trong lòng lại rối rắm, phức tạp, thâm sâu, không ai dò nỗi.
“Câu.!... tôi đã nói bao nhiêu lần nhưng cậu vẫn không muốn tin, dù cho tôi có tài giỏi đến thế nào thì tôi vẫn chỉ là con người, con người thì không thể nhìn thấy được tương lai của thần các cậu”
“…” vẫn ánh mắt đó Vi Hiên nhìn Ý Đài.
“Điều tôi biết chỉ có thể là tất cả những gì đã và đang xảy ra, tất cả đó được ghi lại trong những quyển sách, tôi được thiên nhiên đặc ân chọn lựa để canh giữ chúng” Ý Đài thở dài
“Vậy cô hãy cho ta biết nội dung trong đó, phần mà cô cố tình giấu đi… và tương lai như thế nào sẽ do ta định” chỉ cần nội dung trong phần chữ bị Ý Đài giấu đi là đã biết được mọi bí mật
“Tôi có linh cảm xấu… sách đó cậu lấy được, chữ cũng trong đó, muốn biết gì thì cứ đọc nó, không cần hỏi tôi”
“Chỉ một mình cô có thể đọc…” … … “Tại sao Bạch Lạp cũng đọc được chữ trong quyển sách đó.?”
“Cậu tôi có duyên chăng.?!” Ý Đài cười nhẹ, ‘duyên.!’ Cũng có thể…
“*Thở dài ngao ngán* Cô giúp ta xem chừng em ấy, ta…”
Ý Đài chỉ cười nhẹ
*********
|
2.2 ----
Theo lối mòn duy nhất trong khu rừng sầu uất phát sáng Lồi mòn đưa Vi Hiên đến 1 hồ nước nhỏ, nước trong hồ trong tinh khiết bắt nguồn từ thách nước hùng vĩ cuồn cuộn đằng xa
Từ hồ nước phát ra vầng sáng mờ nhạt, là ánh sáng dẫn trên lối mòn.
Vi Hiên tiế lại gần, nhìn dưới lòng hồ, là Trạc Trạch đang nằm say giấc, gương mặt bình lặng, nụ cười vẫn không tắt trên môi.
Xung quanh muôn thú vẫn không rời cậu, chỉ khác 1 điều là chúng cùng mang 1 biểu cảm u sầu, chim không buồn hót, bướm không buồn tìm hoa, ngay cả Bạch Bạch – bạch hổ mà Trạc Trạch yêu thương nhất cũng chỉ nằm ì 1 chỗ.
Ý Đài đã giấu đi Trạc Trạch rất cẩn thận, đến Vi Hiên cũng vất vả lắm anh mới tìm ra được. Điều duy nhất mỗi lần đến đây Vi Hiên vẫn luôn thắc mắc, dù có ngủ nhưng thần khí vẫn tỏa ra như lúc bình thường dù có trải qua thời gian bao lâu, nên những thứ mà vị thần đó bảo hộ vẫn cảm nhận được. Không giống như vị thần buộc phải vào luân hồi, thần khí cũng theo kiếp của vị thần đó mà những thứ hay sinh vật họ bảo hộ sẽ không cảm nhận rồi rồi chết dần đi
Còn Trạc Trạch, suốt 1000 năm qua, thần khí của cậu không ngừng suy yếu đến sắp mất đi như hiện giờ, ‘bọn nhóc’ mà trạc trạch bỏ hộ ngày càng u ất theo, cũng mất dần đi sự sống…
Chuyện gì đang xảy ra chỉ có 1 mình Ý Đài biết, trừ khi Ý Đài chịu nói ra thì Vi Hiên vẫn đang cố gắng tìm hiểu mọi ẩn khuất. Vi Hiên vuốt ve bộ lông mược mà trắng như tuyết của Bạch Bạch theo cách mà Trạc Trạch chơi đùa với nó, nó cũng không buồn chú ý đến.
Vẫn nét mặt bình thản nhưng sâu trong ánh mắt hiện tia phức tạp. Vi Hiên đặt bàn tay lên mặt nước lạnh giá, ánh sáng xanh tím huyền diệu phát ra giữa cái chạm hờ đó.
Qua một lúc lâu, hồ nước nơi Trạc Trạch say ngủ phát ra vầng sáng rực rở mạnh mẽ, tràng đầy sinh khí, trong lòng hồ còn ẩn hiện bảy màu cầu vòng.
Chim thú ủ rũ ngay lập tức phấn khích tươi tỉnh bu xung quanh mép hồ, chăm chú nhìn Trạc Trạch.
Giọt mồ hôi chảy xuống từ trán của Vi Hiên, anh mỉm cười, nhân ảnh mờ dần đi rồi biến mất trong không trung…
***********
Mây kéo đen kịt âm u… cùng một tiếng nổ xé trời.
“Bầu trời như xuất hiện vết nứt dài, từ khe nứt đó sấm chớp liên tục xuất hiện ào ạt đỗ ra như mưa. Suốt 3 ngày, giống như ngày tận thế.
Nhân – thần hoang mang. Các vị thần điều tập trung lại, trong đầu cùng 1 câu hỏi.
“Vi Hiên sự việc vừa rồi thật không phải do anh.? Chúng ta cũng không ai có năng lực đến như vậy”
“Trang Mạn, Trạc Trạch, Phương Bạt.!”
Mọi người ai cũng nhìn xung quanh, ai cũng có mặt, duy chỉ có 3 người đó là không thấy.
“Phương Bạt nói không cảm nhận được thần khí của Trạc Trạch nên đã đi tìm, cậu ta nói tôi đến đây tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra trước” sau câu nói của Mộc Hi, mọi người đều nháo nhào, đến lúc này tất cả mới nhận ra không có thần khí của Trạc Trạch.
Vi Hiên nhăn mặt vội vã rời đi, đến ngọn núi phía Tây nơi mà trước kia là 11 thảm hoa xinh đẹp lộng lẫy, giờ đây chỉ là những khóm ho among manh héo úa 1 màu xám xịt.
Trang Mạn mắt nhắm ngiền, nằm trên đài hoa ngũ sắc còn sót lại duy nhất không héo úa.
Sau hiện tượng kì lạ 3 ngày hôm trước xuất hiện trên bầu trời, thần nữ Trang Mạn – linh hồn của các loài hoa bước vào luân hồi, Trạc Trạch – niềm tin, sức mạnh, sức mạnh, linh hồn của các loài vật âm thầm chìm vào giấc ngủ, ‘mất tích’ không một ai tìm được.
Bạch Lạp đóng quyển sách lại, thả người xuống giường, mệt mỏi đặt tay lên trán.
Đã có vài trang bị mất chữ, theo như cậu thấy phần chữ đó đã bị xóa đi.
Ngày mai Bạch Lạp quyết định trả quyển sách lại cho giáo sư Trạch. Nghĩ đến Vi Hiên, Trang Mạn, làm cho đầu óc cậu hỗn loạn hơn bao giờ hết
“Vi Hiên…” Bạch Lạp gọi thầm
“Vi Hiên… Vi Hiên…”
Ánh mắt Bạch Lạp xa xăm, khá lâu kể từ cuộc nói chuyện đó, dù Bạch Lạp có gọi cái tên Vi Hiên bao nhiêu lần thì Vi Hiên cũng không xuất hiện, cậu cũng không cảm nhận được là có Vi Hiên ở bên mình.
Trong lòng Bạch Lạp sinh bất an, linh cảm không lành Trong tìm thức cậu nhớ đến 1 nơi, nơi đã để lại ‘ấn tượng rất sâu sắc’
******************
“A.! giáo sư Trạch.! Có việc gì mà giáo sư đến tận đây tìm Bạch Lạp?”
“Cô mang thức ăn đến cho cậu ta à.!, chuyện là 2 hôm trước cậu ta mang trả tôi quyển sách, rồi tôi mất liên lạc với cậu ta luôn từ đó, nên hôm nay tôi đến xem cậu ta có chuyện gì không.?”
“À, chắc cậu ta bận việc ở tòa soạn, nghỉ nhiều ngày nên công việc dồn dập, hay giáo sư cùng tôi vào trong đi, để tôi gọi cậu ta” Ý Đài gấp gáp lục lọi chìa khóa nhà của Bạch Lạp
“Không cần đâu, cô cứ nhắn cho cậu ta là mấy chậu hoa của tôi mong cậu ta lắm, đưa giúp tôi cái này cho cậu ta luôn”
Giáo sư Trạch giao cho Ý Đài túi rau quả mà ông trồng rồi vui vẽ rời đi.
Ý Đài thấy có gì đó không ổn…
[Hello.!]
“Bạch Lạp à, cậu đang ở đâu.?”
[Tôi đang ở vùng phía Bắc]
“Phía Bắc.!!! sao cậu lại đến đó”
[Alo.? Ý Đài.? Cậu còn nói gì không.?... tôi không nghe gì hết. chắc mất sóng rồi… vậy tôi cúp máy đây.!”
“Alo.! Bạch Lạp…!” Ý Đài tức tối, đang yên đang lành lại chạy đến đó.?
Trong rừng…
Bạch Lạp dừng lại đúng chỗ lần trước, đúng bụi hoa màu đỏ rực lần trước. Nói là cậu nhớ đường thì không dám nhận, mà cũng chỉ là như lần trước, bước đi trong vô thức.
Bạch Lạp nhìn xung quanh, không biết có con bạch hổ lần trước nữa không.?!...
Vừa quay người ra phía sau, đập vào mắt Bạch Lạp chính là ‘chú bạch hổ’ lần trước, nó giang 4 chân, cái miệng ‘cười thật tươi’ lộ ra hàm răng trắng tinh, chắc khỏe, nhảy bổ vào người Bạch Lạp
Bạch Lạp giật mình ngã xuống, lúc này không thể chạy kịp rồi, nhắm mắt, trong lòng thầm niệm. Nếu cậu đã có khả năng làm cho cây cỏ tươi tốt thì cũng có thể làm gì đó với con bạch hổ kia đi…!?!?!
Tim như ngừng đập, 1p… 2p… 3p…, Bạch Lạp từ từ hé mắt ra. Bạch hổ bị giữ lại vuốt ve bởi một nam nhân mặt đồ cổ trang, người tỏ ra vầng hào quang giống Vi Hiên, bạch hổ vẫn nhìn cậu, ánh mắt nó không cam tâm chút nào
“Cậu là hóa kiếp của Trang Mạn.?” nam nhân lên tiếng
“Anh là ai.?... còn hóa kiếp của Trang Mạn.?”
Tôi là Phương Bạt” Phương Bạt nhìn Bạch Lạp, cười không mang ý, tay vẫn giữ bạch hổ để nó không nhào đến người Bạch Lạp
“Xem ra Vi Hiên vẫn chưa nói gì với cậu…” … … “Bạch Bạch, n mà không ngoan sau này Trạc Trạch tỉnh dậy tôi sẽ mach hắn, xem, ta bảo n đưa ta đến chổ hắn mà n đưa ta đi đâu đây.?”
Bạch hổ cụp tai, cuối mặt, đôi mắt long lanh nhưng vẫn không cam tâm.
Bạch Lạp ngơ ngác, nhớ đến quyển sách cổ kia, Vi Hiên, Trang Mạn, Phương Bạt, Trạc Trạch điều là các vị thần ghi trong quyển sách đó.
Theo như cậu đọc trong sách, những việc liên quan xảy ra, lời nói lấp lửng của Vi Hiên và câu nói của Phương Bạt này, không khỏi khẳng định thần ghi trong quyển sách đó là có thật. Mà cậu cũng chắc chắn có gì đó liên quan đến mình, mà liên quan là liên quan đến vị thần nữ đã bước vào luân hồi kia
Trang Mạn, điều mà cậu sợ, không dám nghĩ đến.
“Tại sao cậu có mặt ở đây.?”
“Vi Hiên…” Bạch Lạp lấp lửng
“Vi Hiên… cậu ta ngủ rồi, chắc vài ngày nữa sẽ tỉnh, muốn tôi đưa cậu đi xem không.?”
“Tôi…” Bạch Lạp hơi đề phòng, cậu nhìn thấy trong đôi mắt màu xám tro kia mang vẽ gì đó rất ám mụi.
“Không.?... cậu muốn biết không.? Về cậu, về Vi Hiên, về Trang Mạn…nếu muốn biết thì đi theo tôi”
Phương Bạt phất tay tạo ra một lổ sáng trong không trung rồi bước vào, Bạch Lạp ngập ngừng vài giây rồi cũng bước theo.
Phía bên trong lổ sáng, khung cảnh không khác gì bên ngoài, chỉ có là huyền ảo xinh đẹp hơn, tạo cho người ta cảm giác rất khác, cảm giác rất ‘thần’
“Nơi này là sẽ là không gian thứ 9 nếu con người tìm ra được” Phương Bạt lay hoay tìm kiếm xung quanh
“Anh tìm gì.?”
“Bạch Bạch.!”
“Là con bạch hổ khi nãy.?”
“Đúng vậy, nó cứ thoắc ẩn thoắc hiện như vậy, khiến tôi đau đầu, lần sau bắt được chắc chắn tôi sẽ giáo huấn nó 1 trận.!”
Bạch Lạp đi theo Phương Bạt đến ‘vùng đất héo úa’
Xung quanh mỗi bước đi của Bạch Lạp đến đài hoa ngũ sắc lộng lẫy phía xa kia, cây hoa héo rũ điều tươi tốt lại, đâm chồi, kết nụ, rồi nở hoa
Nhìn Trang Mạn nằm giữa đài hoa ngủ sắc, trong lòng Bạch Lạp dân lên cảm giác kì lạ không biết dùng từ gì để diễn tả
“Xinh đẹp và mong manh như những cánh hoa, cô ấy là thần nữ Trang Mạn.!?...” Bạch Lạp thì thầm
“Hóa kiếp của Trang Mạn…”
“Tôi là Bạch Lạp, gọi tên của tôi, Bạch Lạp”
“Nhìn thấy thái độ của cậu chắc cũng đã biết được sơ sơ, nên tôi nói trọng tâm… Trang Mạn và Vi Hiên là một đôi cả thế giới thần này điều ngưỡng mộ…”
Bạch Lạp nhìn Trang Mạn, thần nữ xinh đẹp, tưởng tượng ra Trang Mạn và Vi Hiên ở cùng nhau, 2 người thật xứng đôi, đôi mi cậu xụp xuống
“1000 năm trước Trang Mạn đột ngột bước vào luân hồi và… cậu – Bạch Lạp cậu chính là hóa kiếp 1000 năm của cô ta.!”
“Tôi…”
“Lẽ ra 4 năm trước là đúng 1000 năm, cậu phải ‘thức tỉnh’ trở về với chủ kiếp, nhưng đã có việc gì đó xảy ra và giờ cậu vẫn ở đây, dưới hình dáng này”
Bạch Lạp lúng túng, vô tình chạm tay vào đài hoa ngủ sắc, đài hoa phát sángru7c5 rở hơn
Phương Bạt chỉ cưới, tay cũng muốn vươn tới chạm vào đài hoa nhưng bị 1 bức tường nước vô hình ngăn lại
“Cậu có thể chạm vào, chúng tôi thì không thể…”
Dẫu trong lòng Bạch Lạp đã đoán được sơ sơ mọi việc nhưng nghe người khác khẳng định thêm 1 lần nữa làm cậu đau lòng hơn, đau lòng chính là việc mình không phải là mình, mình chỉ là hóa kiếp , chỉ là 1 phần sự sống của người khác.
“Bạch Lạp.!” Ý Đài đột ngột xuất hiện trước mặt Bạch Lạp, cuối người thở gấp giống như vừa chạy 1 đoạn dài
“Ý Đài…”
Ý Đài nhìn nét mặt mâu thuẫn của Bạch Lạp là biết được điều không hay mà cô linh cảm đã xảy ra, theo phản xạ, Ý Đài nhìn sang Phương Bạt, miệng nhấp nháy tên của anh ta
Phương Bạt hơi ngỡ ngàng vì sự có mặt của Ý Đài, 1 cô gái loài người không có thần khí mà có thể vào được không gian này, còn biết cả tên của mình, Phương Bạt đoán chỉ có thể là Ý Đài, nhà tiên tri mà Ngoa Ngoa nhắc đến
Tiếng gọi ‘Bạch Lạp’ của Ý Đài làm cho Bạch Lạp trấn tỉnh lại
Bạch Lạp nhìn 2 người rồi nhìn vào vô định, nở nụ cười tươi của ngày thường
“Dù tiền kiếp hay chủ kiếp của tôi có là thần nữ Trang Mạn nhưng hiện tại tôi là Bạch Lạp, tôi khẳng định mình hiện tại chính là Bạch Lạp mà không phải hóa kiếp của Trang Mạn như anh gọi và… tôi yêu Vi Hiên bằng tình yêu của chính tôi – Bạch Lạp, không có 1 chút gì tình cảm của Trang Mạn dành cho Vi Hiên hiện hữu trong tôi…” … … “…Trái tim này là của chính tôi và nó dành cho Vi Hiên.!”
Ý Đài chua xót nhìn nụ cười của Bạch Lạp, cô biết đó chỉ là nụ cười méo mó không trọn vẹn.
“Lạp Lạp” Ý Đài nắm lấy tay Bạch Lạp, cười nhẹ
“Tùy cậu nghĩ, nhưng trong mắt tôi thì điều như nhau cả, đừng cố gắn khẳng định mình.!” Phương Bạt ngao ngán
“Phương Bạt cậu…”
“Cô chính là Ý Đài, tiên tri mà Vi Hiên từng nhắc đến.”
“Vi Hiên cũng nhắc đến tôi với các cậu.!” Ý Đài cười nhẹ
“Vậy là đúng rồi, cô biết Trạc Trạch đang ở đâu”
“Tội không thể nói, dù là bất kì ai tôi cũng không thể nói”
Ý Đài biết Phương Bạt dù là vị thần tự do nhưng lại có sức mạnh của đấn tối cao ngang ngửa Vi Hiên, nhưng lại rất nóng tính khác xa so với Vi Hiên, nên trong lời nói Ý Đài không thể nói giống như lúc nói chuyện với Vi Hiên được, để tránh mất hòa khí.
“Chúng tôi đi đây, Bạch Lạp cũng không quay lại đây nữa đâu”
Phương Bạt nhìn là biết Ý Đài không muốn cho Bạch Lạp biết điều gì hết, chắc chắn là có bí mật gì đó. Nhưng cái Phương Bạt quan tâm là Trạc Trạch hiện đang ở đâu.
Ý Đài nắm tay Bạch Lạp rời đi, chỉ bước được mấy bước thì khựng lại, mặt nhăn nhó khó chịu, quay lại nhìn Phương Bạt đầy đề phòng.
“Tôi đã để cho cô biết suy nghĩ của mình, những việc sẽ làm…”
“Tôi không cho phép cậu hành động thiếu suy nghĩ như vậy” Ý Đài thấy bất an với những tính toán của Phương Bạt.
“Cô không có quyền gì để cho phép hay không cho phép ta, nhưng nếu cô không muốn việc đó xảy ra thì ngay bây giờ hãy nói cho ta biết Trạc Trạch đang ở đâu”
“Không thể, Phương Bạt cậu đừng làm chó tôi”
Ý Đài nắm chặt tay của Bạch Lạp, Bạch Lạp có linh cảm rằng việc 2 người đang nói một phần có liên quan đến cậu.
“Ý Đài, cậu biết mọi chuyện.?!”
Bạch Lạp bị Ý Đài kéo đi như chạy
2 người nhìn nhau, trong mắt cả 2 điều hiện lên sự hoang mang “Tôi luôn ở bên cậu, tôi không muốn cậu bị những lời nói của Phương Bạt ảnh hưởng, ngay trước mặt tôi chính là Bạch Lạp, Lạp Lạp”
“Ý Đài… chúng ta trước đây…”,
“Cậu đừng nghĩ nhiều nữa” Ý Đài thở dài, lúc đầu nhận trách nhiệm này, cậu không nghĩ sẽ vất vả khó khăn đến như vậy.
|