Kim Tiền Bang
|
|
Kim Tiền Bang Tác giả: Nhan Lương Vũ Thể loại: Nhất thụ nhất công, hài, xuyên qua, giang hồ. Tình trạng: Hoàn – 64 chương + phiên ngoại. Edit: Trường Tiếu.
Duyến khởi Xuân Phong(Duyên bắt đầu từ Xuân Phong) Đệ nhất chương.
Tiền Tiểu Phi vẫn cho rằng mình hạnh phúc.
Tuy rằng không biết phụ mẫu là ai, nhưng hắn từ nhỏ đã được lão đại của một tập đoàn móc túi thu dưỡng, không phải lo ăn mặc; tuy rằng chưa bao giờ đi học, nhưng hắn học ở đồ thư quán của bang cũng không thua bạn đồng trang lứa [không cần kỳ quái vì sao tập đoàn móc túi lại có đồ thư quán, thời đại kinh tế tri thức, lão đại đương nhiên cũng hiểu được tri thức chính là tiền]; tuy rằng lão đại tường xuyên đánh hắn mắng hắn, còn buộc hắn ra ngoài trộm ví người ta, nhưng hắn chưa bao giờ hạ thủ với người tốt [ít nhất hắn cho là tốt], bởi vậy cũng sống thoải mái an tâm. Nhìn những kẻ ăn không ngon mặc không đủ ấm, lúc nào cũng ở ranh giới sống chết đấu tranh với bệnh tật, Tiền Tiểu Phi may mắn chính mình có cơ sở kinh tế cùng với thân thể khỏe mạnh.
Tóm lại, Tiền Tiểu Phi nhận định chính mình cùng với những thanh niên bình thường sống hạnh phúc dưới ánh mặt trời cũng không có gì khác biệt, trừ bỏ bọn họ là học sinh mà mình là móc túi, phân công xã hội bất đồng mà thôi, cũng không có gì to tát.
Chính là khi Tiền Tiểu Phi mười chín tuổi mười một tháng hai mươi ba ngày, nhận định này bắt đầu dao động.
“Đại thúc, ngươi xác định?
“Đương nhiên, không tin ngươi cứ đi hỏi mọi người, hoàng đế hiện tại đã từng là hòa thượng đó.”
Xem ra chế độ phong kiến triều Minh quả thực giống như sách lịch sử ghi, không hề nghiêm khắc, ngay cả một lão bá bán bánh nướng cũng có thể gọi thẳng tục danh của hoàng đế.
Hai giờ sau, Tiền Tiểu Phi dừng nói chuyện với lão bá bán bánh. Trải qua hai giờ nói chuyện, hắn đã hoàn toàn tin tưởng mình rơi vào triều Minh, chính xác là Minh sơ, khi Chu Nguyên Chương làm hoàng đế.
Ai, chính là không có một thanh niên hạnh phúc nào lại cầm ba trăm nhân dân tệ vừa trộm được đi vào đường tối, sau đó rơi xuống một hố ga bị tên đạo tặc thiếu đạo đức nào đó trộm mất nắp, khi tỉnh lại phát hiện mình nằm ở một quán bánh nướng không biết tên, trong tay còn cầm chặt một cái bánh.
Tại gia thiên nhật hảo, xuất môn bán lộ nan (ở nhà ngàn ngày thì chả sao, vừa ra cửa đã gặp chuyện), Tiền Tiểu Phi hiện tại thập phần hoài niệm lão đại, hai mươi năm qua vẫn ăn của y, ở chỗ y, dùng đồ của y, đột nhiên rời đi quả thực có chút không thích ứng được, mà lão đại chắc cũng rất nhớ hắn, tuy rằng lão đại thường bảo đem hắn về nuôi là sai lầm lớn nhất, tập đoàn cũng quả thật vì hắn mà bị cảnh sát bất ngờ tập kích n lần, nhưng hắn vẫn đem lão đại đối đãi như thân nhân, cũng từng nghĩ hầu hạ y đến già. Hắn tin tưởng lão đại cũng muốn vậy, vì y không chỉ một lần nói qua “còn như vậy tiếp tục ngươi chờ đưa ma ta đi”.
Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tiền Tiểu Phi vô mục đích lang thang tìm tảng đá ngồi xuống, lục lọi toàn thân mới tìm được ba trăm nhân dân tệ cùng một bọc nhỏ công cụ [công cụ phạm tội] và một cái nhẫn.
Ở thế giới này hắn chẳng có bạn hữu nào, cũng không có ý định mạo hiểm thử nhảy vào hố ga chết đuối lần nữa, huống hồ thời nhà Minh cũng chả có hố ga, mà bánh nướng đại gia kia cũng chẳng có manh mối gì.
Tiền Tiểu Phi chống cằm trầm tư, quần chúng Minh triều lại chống cằm soi hắn. Thói thích xem náo nhiệt hẳn là từ cổ đã có đi.
Cũng chẳng trách mọi người xúm lại xem, ở thời Minh sơ, cái mái tóc vàng của Tiền Tiểu Phi quả thật rất chói mắt, đấy là còn chưa kể đến tai trái còn đeo khuyên tai thủy tinh màu tím, còn mặc nguyên cả bộ jeans.
Mắt thấy người tụ tập càng ngày càng nhiều, Tiền Tiểu Phi bức thiết hy vọng thoát thân. Nghĩ là làm, hắn đột nhiên đứng dậy dùng toàn lực hướng ra ngoài chạy, không nghĩ đám người cũng theo hắn chuyển động, chen thành một đống.
“ta, ta sắp không thở được -” tiếng kêu cứu của Tiền Tiểu Phi ở giữa đám ồn ào hoàn toàn không có tác dụng.
Nếu thời đại này mà có báo chí, ngày hôm sau trang nhất đầu đề nhất định là “Một thanh niên không rõ nguyên nhân bị kẹp chết ở đầu đường XX”.
Ô ~ sinh mệnh tuổi trẻ sao lại có thể như vậy trôi đi, Tiền Tiểu phi trong lòng bùng lên khát vọng sống! Chỉ thấy hắn đem hết toàn lực ngửa mặt lên trời kêu to –
“Xem a! Trên trời có cái gì a!”
Mọi người trong nháy mắt đồng loạt theo một phản xạ có điều kiện mà ngẩng đầu lên.
Sau đó, Tiền Tiểu Phi chạy thoát.
Cái này gọi là trí tuệ a! Tiền Tiểu Phi vì chính mình trốn thoát thành công mà dương dương tự đắc. Bất quá vì phòng ngừa lần thứ hai bị đè, hắn buộc phải tìm cách kiếm một bộ quần áo.
“Cầm đồ! Cầm đồ! Tuyệt không lừa đảo, vàng bạc quần áo, đồng tẩu vô khi!”
Quả thực là muốn gì được nấy, trước mặt Tiền Tiểu Phi xuất hiện ngay một cái bảng thật to “Cầm đồ”.
Trong điếm chỉ có một hỏa kế, vừa thấy Tiền Tiểu Phi bước vào đã chạy ra đón, vẻ mặt nịnh nọt: “Vị khách quan này, có gì cần tiểu nhân hỗ trợ?”
Ý thức phục vụ quá kém, thấy mình mặc như vậy còn hỏi mấy thứ dư thừa. Tiền Tiểu Phi vừa nghĩ vừa lấy cái nhẫn ra, đây là nhẫn bạch kim khắc văn giới tuần trước hắn chôm của một tên chính khách, nếu ở hiện đại hẳn là phải bán được xấp xỉ ba ngàn nhân dân tệ.
Hỏa kế xem cái nhẫn nửa ngày, chăm chú không nói một câu. Đến lúc Tiền Tiểu Phi hết cả kiến nhẫn, hỏa kế mới lên tiếng gọi lão bản.
Điển hình cho loại nhà giàu mới nổi, bụng phì toàn mỡ, cười lên vẻ mặt dữ tợn.
“Vị khác quan này, nhẫn bạc của ngươi quả thực rất nhỏ, căn bản không đáng giá tiền!” Lão bảo vừa nói vừa không ngừng chà lau nhẫn, vẻ mặt rõ ràng là vừa thấy đã thích.
Gì chứ, nhẫn?! Đúng là không biết phẩm vị mà! Còn có, cái gì mà nhẫn bạc a, đây là bạch kim nha! Tiền Tiểu Phi thật là câm điếc cật hoàng liên, chính là không thể nào cũng một người triều Minh nói xem bạch kim cùng bạc khác nhau chỗ nào đi.
“Bất quá hoa văn khắc ở mặt trên thật ra tinh tế.” Lão bản lại lên tiếng.
“Coi như là ngươi tinh mắt.” Tiền Tiểu Phi một bụng tức giận cuối cùng cũng có chút nguôi ngoai, “Nói đi, bao nhiêu tiền?”
“Ân…” Lão bản ra vẻ trầm tư, sau đó phun ra một câu làm Tiền Tiểu Phi choáng váng, “Nhiều nhất năm lượng.”
Nhẫn của ta! Tiền Tiểu Phi không ngừng hít sâu, sau đó tươi cười một cái đến đáng sợ: “Hảo, thành giao.”
Lão bản nghe vậy hoa tâm nộ phóng, hai mắt sáng lên. Chỉ thấy hắn đen nhẫn nhét vào trong lòng, sau đó phân phó hỏa kế: “Đi lấy tiền.”
Mắt thấy hỏa kế biến mất ở buồng trong, Tiền Tiểu Phi cũng thuận thế đuổi theo, không nghĩ bị lão bản tiến lên ngăn trở, đầu đập ngay vào một bức-tường-thịt.
“Ta nói vị khách quan này, ngươi không cần nóng vội làm gì!” Lão bản hiển nhiên có chút bất mãn, vừa nói vừa cau mày phủi bụi tại chỗ bị Tiền Tiểu Phi đâm vào.
“Nga.” Tiền Tiểu Phi không cam lòng đáp một tiếng.
Hỏa kế quả nhiên rất nhanh đem bạc giao đến tay Tiền Tiểu Phi.
Cân cân bạc vụn trong tay, Tiền Tiểu Phi trong lòng lập tức rõ ràng, này mới có hơn bốn lượng mà! Thật đúng là hắc điếm không hơn không kém. Bất quá hắn cũng chẳng muốn nói nhiều, hai tay ôm quyền: “Cáo từ!”
Hai mươi phút sau, trên đường ít đi một kẻ kì trang dị phục, nhiều hơn một công tử phong độ tao nhã.
Cúi đầu nhìn chính mình một thân bạch y, Tiền Tiểu Phi cảm thấy hiệu quả cũng không tồi. Đây là hắn đã cố cải trang đến mức tốt nhất rồi, còn tóc thì đúng là không có cách, đành phải chờ dài ra rồi nói.
Sắc trời dần tối, Tiền Tiểu Phi quyết định trước hết phải đi tìm khách điếm.
Cách đó không xa, một khối vảo bố bay phấp phới, mặt trên đề bốn chữ thật to – Dị hương khách điếm.
Độc tại dị hương vi dị khách (chỉ có người khách tha hương tại nơi đất lạ), thật đúng là hợp chính mình, Tiền Tiểu Phi nghĩ liền đi tìm nơi ngủ trọ.
Giá phòng khách điếm cũng không đắt, một đêm hai lượng bạc, chẳng qua bao lâu Tiền Tiểu Phi đã được đưa đến phòng.
“Khách quan, đây là nước ấm ngài yêu cầu, ngài có muốn ăn chút gì không?”
“Không cần.” Tiền Tiểu Phi buổi chiều ăn bánh nướng còn chưa có tiêu hóa hết nữa.
“Vậy thỉnh khách quan nghỉ ngơi, tiểu nhân ra ngoài.” Tiểu nhị rất nhanh liền ly khai.
Trong bồn nước ấm, hơi nước lượn lờ, ngọn đèn lay động, như ẩn như hiện. Thế giới dường như thật, lại dường như giả, hư hư thực thực. Ý nghĩ cũng trở nên mơ hồ, có lẽ hết thảy là một giấc mộng cuối thu, sáng mai rời giường đâu sẽ vào đó.
Tiền Tiểu Phi lắc lắc đầu, bắt đầu rửa mặt. Nước nóng chạm vào mặt, tất cả cũng trở nên rõ ràng. Hắn thực sự đã đến triều Minh, cũng thực sự đang ở trong một cái khách điếm hơn sáu trăm năm trước, bên người bất cứ thứ gì cũng là văn vật có giá trị cả.
Rửa mặt xong, hắn lại nhớ tới sắc mặt của cái tên chủ hiệu cầm đồ kia, quả nhiên triều đại nào cũng có loại người như thế. Bất quá –
Tiền Tiểu Phi sờ soạng bên hông một lúc, sau đó mở bàn tay, một chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo đã nằm tròng lòng bàn tay.
“Thiết ~ cùng ta đấu!”
Cơn buồn ngủ kéo đến, Tiền Tiểu Phi thổi tắt ngọn đèn.
Đêm bắt đầu.
|
Đệ nhị chương
Tiền Tiểu Phi có một giấc mơ kì quái, trong mơ hắn đi tại một đường hầm tối đen, bốn phía đều là hắc ám, chỉ có một tia sáng ở phía xa xa. Hắn cố gắng đi về phía ánh sáng, nhưng mãi không đến gần được. Chính là, khi hắn kiệt sức muốn bỏ cuộc, không biết từ nơi nào mọc ra một bàn tay, hung hăng tát một phát, làm má trái của hắn rát bỏng.
“TMD! (Con-mẹ-nó) Đứa nào đánh tao!” Tiền Tiểu Phi phẫn nộ tỉnh mộng, lại bị cảnh tượng trước mắt làm đầu óc trống rỗng. Đây không có phải là phòng của hắn nha, cũng không phải là giường sắt của hắn, cũng không thấy đèn ngủ ở đầu giường. Hắn đang ở Minh triều, tại Dị hương khách điếm, nằm trên giường gỗ của khách điếm.
Đều tại cái giường cứng muốn chết, làm hại hắn mơ mấy thứ kỳ quái.
Tiền Tiểu Phi theo bản năng sờ sờ má trái, ai dè thực sự đau nha!
Chả lẽ không phải là mộng?
Tiền Tiểu Phi châm đèn, đi đến trước gương đồng.
Hình ảnh trong gương mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể thấy được má trái có một vệt sưng đỏ.
Tiền Tiểu Phi hắn tuy không dựa vào mặt mũi mà kiếm ăn, nhưng tốt xấu gì cũng coi như là ngọc thụ lâm phong, thế mà vừa đến Minh triều dung nhan đã bị phá hủy!
Bất quá mê tín đến thế nào cũng không thể tin là mơ cũng có thể gây thương tổn thật đi, cho nên…
Hắn cầm ngọn đèn, sờ soạng trên giường một hồi lâu, rốt cuộc phát hiện một vật cưng cứng, chính là một mảnh ngói nhỏ, tuy mỏng manh nhưng sắc bén dị thường. Đầu sỏ đả thương người hẳn là nó đi.
Nhưng là thế nào trên giường lại có mảnh ngói được?
Tiền Tiểu Phi mới nghĩ tới đây, đột nhiên trên nóc nhà truyền đến một trận thanh âm kỳ quái, nghe kỹ lại hình như là tiếng người đánh nhau.
Tiền Tiểu Phi bỗng nhiên nhớ tới [Đại nội mật thám](chắc tên phim gì đó), Tây Môn Xuy Tuyết, Diệp Cô Thành cùng tứ đại cao thủ quyết đấu trên nóc nhà, chẳng qua người ta là đánh trên nóc phòng của hoàng đế, hơn nữa mấy người kia diện mạo thật sự là…
Tiền Tiểu Phi vừa tự hỏi mấy thứ chả có tác dụng gì, vừa nhẹ nhàng chuồn, bởi vậy chỉ chớp mắt đã từ phòng bên trái té sang phòng bên phải, chẳng qua là việc này lại thành chuyện may mắn nhất cuộc đời hắn. Nguyên nhân là hắn vừa lò dò vào phòng bên phải, liền nghe được một tiếng nổ, một người thẳng tắp từ nóc nhà bay vào phòng hắn, vừa vặn rơi vào phòng trái.
Tiền Tiểu Phi lau lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa rồi mà rơi lên người mình thì ngỏm luôn mất!
Hết thảy trở về yên tĩnh, trên nóc nhà cũng không còn tiếng động. Tựa như chưa có gì phát sinh quá. Chỉ có một điểm khác biệt duy nhất, đó là trong phòng có thêm một người nằm trên mặt đất. Nga, còn có nóc nhà thêm một cái lỗ to nữa.
Chính là, trong nháy mắt, Tiền Tiểu Phi rơi vào trạng thái hóa thạch. Người trước mặt sinh tử chẳng rõ làm cho hắn cảm thấy không ổn. Nói thật, Tiền Tiểu Phi là móc túi chứ không phải cường đạo, thân thể cũng khỏe như trâu, không đánh người càng chưa từng nằm viện, bởi vậy hắn chưa bao giờ gặp qua người chết. Thình lình một cái xác hiện ra trước mắt quả thực là một cái khảo nghiệm ác liệt.
“Khụ, khụ!” Người nằm trên mặt đất đột nhiên lên tiếng.
Cảm ơn trời đất, còn chưa có chết! Tiền Tiểu Phi cơ hồ là mừng phát điên luôn, chạy đến nâng nam nhân kia dậy, hận không thể ngay lập tức làm cho hắn cút xéo không bao giờ xuất hiện trước mắt mình nữa.
Bất quá nam nhân kia tựa hồ bị trọng thương, căn bản không thể động đậy, thanh âm cũng dị thường suy yếu: “Thiếu hiệp, đem cái này giao cho, giao cho Xuân Phong Môn… Khụ, khụ…”
“Xuân Phong Môn là cái gì a?” Tiền Tiểu Phi sốt ruột hỏi.
“Xuân Phong Môn…” Nam nhân không nói thêm gì nữa, bởi vì tử thần cũng không cho hắn thời gian nữa.
Nam nhân không nhúc nhích, đã chết.
Tiền Tiểu Phi có cảm giác như vừa bị lừa đảo. Chết đi chết xừ đi, làm gì lại sống lại làm hại ta cao hứng một hồi! Còn nữa, nói lại còn không nói hết, biết rõ chính mình không nói được thì đừng có nhắc lại hai lần “Xuân Phong Môn”, cứ nói thẳng vào đề đi cho rồi, bốn chữ cũng không nói nổi nữa!
Tiền Tiểu Phi nhìn bản quyển phổ nam nhân giao cho, cái này là gì mà khiến người ta không tiếc tính mạng bảo hộ? Chẳng lẽ là võ công bí tịch hay được nhắc trong tiểu thuyết võ hiệp?
Ý tưởng xẹt qua đầu làm Tiền Tiểu Phi hưng phấn không thôi, hắn vội vàng đem quyền phổ mở ra, trong là hình vẽ, dưới mỗi hình đều có mấy dòng giải thích. Bất quá Tiền Tiểu Phi cũng không hiểu cái gì là “Mạch hối nhân trung, khí thôn đan điền” (bạn cũng X hiểu, chắc là cái gì mà tụ khí ở đan điền xyz…), cho nên chỉ có thể xem hình ảnh.
Ba khắc sau, Tiền Tiểu Phi vẻ mặt đầy hắc tuyến. Đây là cái bí tịch gì nè, càng xem càng thấy giống trong đồ thư quán của bang tầng năm hàng ba bên trái cuốn thứ hai – video thể dục [Tam lộ trường quyền] (ba đường trường quyền) vậy nè? Chính là hiện tại trường đại học thể dục nào chả dạy cái này.
Kỳ thực cũng không phải, bản quyền phổ này chính là tổ sư gia của “Tam lộ trường quyền”, trải qua mấy trăm năm biến đổi mới biến thành loại thể dục kia.
Quên đi, miên man suy nghĩ cũng chẳng được gì, hiện tại quan trọng nhất là cái thi thể bên cạnh này.
Nói không sợ hãi là nói dối, Tiền Tiểu Phi thật sự rất khẩn trương. Hắn đã mắng thầm cũng không dưới mấy vạn câu, nhưng thế nào cũng không thay đổi được sự thật. Chủ nghĩa nhân đạo trong lòng đột nhiên phát huy tác dụng, dù sao cũng không thể để người ta tại đây, Tiền Tiểu Phi đành phải lôi chăn bông ta đem nam nhân gói lại, dùng màn buộc chặt, thừa dịp nguyệt hắc phong cao chuồn êm khỏi khách điếm.
Tiền Tiểu Phi từ cửa sổ nhìn thấy phía sau khách sạn là một rừng cây. Hắn hiện tại đang ở trong rừng tìm chỗ chôn cái xác.
“Thi thể sẽ không tự nhiên sống lại đi?” Xung quanh tiếng gió thổi thê lương làm cho Tiền Tiểu Phi không tự chủ được lên tiếng phá vỡ sự yên lặng đến quỷ dị, bất quá thực rõ ràng là càng nói càng khủng bố.
“Ta, ta đây là, là đang tích đức làm việc thiện, ngươi biến thành quỷ cũng được, nhưng đừng tới tìm ta!” Tiền Tiểu Phi sợ hãi, răng va vào nhau lập cập, đồng thời dùng một cái tốc độ hoàn toàn tương phản với tốc độ nói mà đem người ta chôn kỹ.
Khi Tiền Tiểu Phi ra khỏi cánh rừng, trời đã bắt đầu sáng.
Khách điếm chắc chắn là không thể trở về rồi, Tiền Tiểu Phi sờ sờ quyền phổ trong lòng, biết chính mình tiếp theo phải làm gì.
Không có chút do dự, nam nhân lâm chung phó thác làm cho hắn có cảm giác mình mang một sứ mệnh nặng nề.
“Vị đại gia này, Xuân Phong Môn đi như thế nào?”
“Đừng, đừng hỏi ta!”
“Vị bác gái này, ngươi có biết Xuân Phong Môn sao?”
“Không biết, không biết!”
“Vị này… Ai, ngươi đừng chạy a!”
Chính ngọ, Tiền Tiểu Phi miệng lưỡi đã khô khốc cả. Hắn không rõ một cái Xuân Phong Môn có bao nhiêu thần bí, cư nhiên không ai biết, hơn nữa không biết thì thôi, tất cả lại còn lẩn thật xa, hắn cũng không phải bệnh truyền nhiễm!
Tiền Tiểu Phi ngồi ở bên đường buồn bực, bỗng nhiên cảm giác chính mình bị một bóng đen bao phủ.
Ngẩng đầu, Tiền Tiểu Phi thấy rõ trước mặt xuất hiện một nam nhân. Một thân tử y, ước chừng hai ba hai tư tuổi, ngũ quan thực tuấn tú, pha chút vị nho nhã.
“Nghe nói huynh đài đang hỏi thăm về Xuân Phong Môn?” Thanh âm của nam nhân thực trong trẻo, nghe thực thoải mái.
“Ngươi có biết?” Tinh thần Tiền Tiểu Phi lập tức tỉnh táo. Cái gọi là hi vọng chính là loại cảm giác này đi.
“Trước tiên có thể nói cho ta tiết vì sao ngươi muốn đến Xuân Phong Môn được không?
Nam nhân vừa nói, vừa lộ ra một nụ cười mê người, Tiền Tiểu Phi thiếu chút đã ngất xỉu. Cũng rất may hắn nhanh chóng thanh tỉnh lại, cũng bắt đầu cảnh giác hơn.
“Ta như thế nào cảm thấy ngươi đang dụ ta xưng tội?”
“Dụ ngươi xưng tội?” Nam nhân biểu tình mê mang, “Nghĩa là sao?”
Biểu tình của nam nhân làm cho Tiền Tiểu Phi bừng tỉnh đại ngộ: “Nha, ta đã quên, ngươi là…”
“Ân?” Nam nhân càng thêm không hiểu.
“Không có gì.” Tiền Tiểu Phi không có ý định giải thích cho hắn mấy cái thuật ngữ chuyên nghiệp của thế kỉ hai mươi mốt, “Của ta ý tứ là, ta có thể không nói lý do đi Xuân Phong Môn được sao?”
Nam nhân nhìn chằm chằm Tiền Tiểu Phi một lúc, sau đó lại lộ ra nụ cười sáng lạn: “Đương nhiên, nói hay không là tùy ngươi.”
Sau đó nam nhân bắt đầu hướng phố tây đi.
Tiền Tiểu Phi có cảm giác nam nhân là đánh giá hắn hẳn là vô hại, hoặc là nói chẳng làm được cái gì kinh thiên động địa mới lộ ra nụ cười sáng lạn như thế, hoặc cũng có thể nói là nụ cười yên tâm đi, mới có thể dẫn đường cho hắn.
Tuy rằng bị người khác xem thường cũng có chút không cam lòng, Tiền Tiểu Phi vẫn là bước nhanh theo.
Xuân Phong Môn đúng là phù hợp hết thảy đặc thù của tà giáo trong võ hiệp tiểu thuyết – địa điểm bí ẩn, kết cấu phức tạp, môn chủ kỳ quái.
Chính mình sẽ không bị cuốn vào cái gì giang hồ phân tranh đi, Tiền Tiểu Phi bỗng nhiên thấy lo lắng. Hắn cảm thấy hiện tại mình rất là giống Trương Vô Kỵ lên Quang Minh Đỉnh, khác biệt duy nhất là Trương Vô Kỵ hắn không biết võ công. Cho nên Trương Vô Kỵ thật thì có thể lên làm giáo chủ mà chính hắn thì rất có khả năng sẽ chết thật sự thảm.
Trước tiên là nói về địa điểm bí ẩn, Tiền Tiểu Phi theo nam nhân quẹo trái lái đông chuyển tây gần hai giờ, hoàn toàn mất hết cảm giác về phương hướng, chỉ biết là Xuân Phong Môn ở ngoại thành.
Nói đến kết cấu phức tạ, từ khi vào cửa Tiền Tiểu Phi không ngừng gặp lỗi rẽ, ngã tư, thậm chí ngã tám! Trời ạ, hắn cảm thấy thân ảnh của nam nhân phía trước trong nháy mắt thật là to lớn nha, người này hẳn là trí nhớ kinh người, không thì ắt là trực giác cực kỳ chuẩn.
Cuối cùng nói về môn chủ. Hắn kỳ quái không phải là ở diện mạo, bộ dáng cũng coi như là anh tuấn đi, nhưng không thể so với nam nhân dẫn đường kia được; cũng không phải ở quần áo, đều là hắc y bình thường, không có u ám như tưởng tượng. Hắn kỳ quái ở chỗ thái độ với Tiền Tiểu Phi. Nhìn thấy Tiền Tiểu Phi, phản ứng đầu tiên của hắn là dại ra một thời gian dài [đương nhiên đây là Tiền Tiểu Phi thấy thế, chứ kỳ thực đối phương là sửng sốt thật lâu], sau đó bỗng nhiên cười ha hả.
“Sa Ngữ, ngươi lôi đâu ra cái thứ này vậy?”
Tiền Tiểu Phi chán ghét nhíu mày, không phải vì bị gọi là “thứ này”, mà vì nụ cười của tên kia.
Tiền Tiểu Phi chán ghét cách cười kia, trong ánh mắt hoàn toàn không có tiếu ý, làm cho người ta nhìn thấy không thoải mái.
Không muốn cười thì cười làm gì chứ!
“Ta lang thang trên đường thì thấy hắn chạy quanh hỏi về Xuân Phong Môn, nên mới đem hắn đến.” Tử y nam tử cười đến tự tại, “Bằng không hắn chỉ sợ cả đời tìm cũng không đến nơi này.”
Hắc y nam tử nghe vậy cũng cười theo: “Dễ dàng vậy, không sợ hắn là địch nhân sao?”
Hai người nói chuyện làm Tiền Tiểu Phi thập phần bất mãn, rõ ràng không coi mình ra gì mà.
“Hai người đủ chưa?” Tiền Tiểu Phi rốt cục nhịn không được lên tiếng, “Ngươi rõ ràng đoán chắc ta không có uy hiếp gì mới mang vào!” Tiền Tiểu Phi nói xong lại quay đầu về phía hắc y nam tử, “Còn có ngươi, căn bản cũng nghĩ vậy còn cùng với hắn kẻ xướng người họa, có ý tứ thật!”
“Hàn, người có thấy là hắn nói chuyện là lạ?” Tử y nam tử, cũng chính là Sa Ngữ, bởi vì Tiền Tiểu Phi cuối cùng một câu “có ý tứ thật” mà lại mơ hồ.
Nam nhân được gọi là Hàn không phản ứng giống Sa Ngữ, mà lại cảm thấy hứng thú nhíu mày.
“Sa Ngữ, có lẽ hắn không đơn giản như ngươi tưởng tượng.”
“Cũng có khả năng.” Sa Nhữ có chút đăm chiêu, “Bất quá khả nghi nhất là bối cảnh của hắn, ngươi nhìn tóc hắn coi, ta không nhớ có môn phái nào có cái dạng tóc này.”
“Bối cảnh…” nam nhân lại bắt đầu cười, “Có lẽ thực sự không bình thường đâu…”
Đương nhiên không bình thường! Tiền Tiểu Phi kinh thường thầm nghĩ, ta chính là người thế kỷ hai mươi mốt a!
“Ngươi từ đâu tới đây?”
Tiền tiểu phi cảm giác nam nhân hỏi thực kỳ quái, tựa như biết chính mình không phải người ở thế giới này.
Bất quá hắn rất nhanh liền quên ý niệm này, bắt đầu nổi hứng đùa dai: “Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa, chưa từng nghe qua đi?”
Sa Ngữ nghe vậy nhíu mày nhìn phía hắc y nam tử: “Đó là nơi nào? Hàn, ngươi nghe qua sao?”
Hắc y nam tử không trả lời, lại hỏi tiếp: “Ngươi tới Xuân Phong Môn làm cái gì?”
“Nha! Thiếu chút đem chính sự quên luôn!” Tiền Tiểu Phi giống như bỗng chợt nhớ ra cái gì, liền hỏi, “Các ngươi ở đây có ai cần quyền phổ không?”
Sa Ngữ nghe vậy ngã ngào ~ Lúc trước thần thần bí bí không thể nói lại là loại chuyện này, đi đến Xuân Phong Môn bán quyền phổ?!
Hắc y nam tử nghe vậy cũng ngã ~ Lúc nãy cho rằng hắn không đơn giản tựa hồ là mình đa lo chăng?
|
Đệ tam chương
Phản ứng của hai người làm cho Tiền Tiểu Phi ý thức được cách biểu đạt của mình tựa hồ có vấn đề.
“Không phải, không phải! Ý ta là ta có một bản quyền phổ, các ngươi ai cần?”
Ngã lần hai ~
“Thứ ta nói thẳng,” Sa Ngữ cố nhịn cười, “Hai câu ngươi nói ta chẳng thấy có gì khác biệt.”
“Quên đi, ta nói lại từ đầu.” Tiền Tiểu Phi biết chắc chắn không thể nào nói ngắn gọn được rồi, vì thế đem sự tình kể hết từ đầu chí cuối.
Tiền Tiểu Phi chỉ lo nói, không hề chú ý tới hắn càng kể không khí lại càng ngưng trọng, đến khi hắn nói xong cả đại đường đã lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều thận trọng nhìn chằm chằm hắc y nam tử, rồi lại giả như không có việc gì. Tiền Tiểu Phi nhìn không thấu suy nghĩ của hắn, nhưng cũng tự cảm thấy không ổn.
“Đem quyền phổ cho ta xem.” Hắc y nam tử rốt cuộc mở miệng, nhưng lời nói ra lại làm Tiền Tiểu Phi nhíu mày.
“Không được, đây là người nọ trước khi chết phó thác cho ta, ta chỉ có thể đưa cho chủ nhân thực sự của nó thôi.”
“Vậy chủ nhân thực sự là ai?” Nam nhân ung dung nhìn Tiền Tiểu Phi.
“Ta không biết mới hỏi, ngươi là môn chủ, tra tìm một chút chẳng phải sẽ biết.”
“Tìm?” Nam nhân không nhịn nổi cười ha hả, “Ta dám cam đoan không ai thừa nhận.”
“Vì cái gì?” Tiền Tiểu Phi không hiểu. Người nọ quả thật là nói “Xuân Phong Môn” a, còn nói những hai lần.
“Bởi vì tư tàng bí tịch là phạm vào môn quy, cho nên nếu thừa nhận chỉ có một con đường chết.” Nam nhân nói đến chữ chết, giọng điệu vẫn thản nhiên như nói chuyện thời tiết, làm cho Tiền Tiểu Phi không rét mà run.
“Môn quy này… Có phải là hơi nghiêm khắc?” Tiền Tiểu Phi khẽ nuốt nước bọt, thận trọng nói ra suy nghĩ của mình, “Nói cho cùng cũng chỉ là một cái bí tịch thôi, nhiều lắm chỉ có thể cường thân kiện thể chút.”
“Ngươi xem rồi?” Hắc y nam tử nhướn mi.
“Không có! Tuyệt đối không có!” Tiền Tiểu Phi lập tức mạnh mẽ lắc đầu, lời nói dối gần như tự nhiên thốt ra. Cũng không phải hắn muốn nói dối, nhưng là không biết nếu nói đã xem sẽ gặp phải hậu quả gì nữa. Cứ coi như hắn không có cốt khí cũng được, dù sao hắn cũng không dám thừa nhận.
“Có phải hay không, cứ đưa bí tịch cho ta chẳng phải là được rồi sao.” Nam nhân không buông tha, “Đưa nó cho ta.”
Tiền Tiểu Phi sợ hãi, thực sợ hãi, phi thường sợ hãi, nhưng là, thật đáng buồn, ý thức tránh nhiệm vẫn bắt hắn kiên trì theo đuổi nguyên tắc.
“Kia, không phải là ta không thể cho người, mà là của người khác thì ngươi không nên lấy.”
Lời nói của Tiền Tiểu Phi làm cho hắc y nam tử cảm thấy thú vị, chỉ thấy hắn khẽ nhướn mắt, kiêu ngạo nhìn xuống dưới: “Ta là môn chủ, tất cả mọi thứ trong Xuân Phong Môn đều là của ta, huống chi là một quyển quyền phổ nho nhỏ?”
Cũng không đợi Tiền Tiểu Phi trả lời, nam nhân liền lệnh cho Sa Ngữ lục soát người Tiền Tiểu Phi, có thể thấy hắn cũng đã hết cả kiên nhẫn.
Nhìn Sa Ngữ tiến lên, Tiền Tiểu Phi kích động một trận.
“ta, ta biết Hàng Long Thập Bát Chưởng! Cả Đả Cẩu Bổng! Càn Khôn Đại Na Di! Còn cả… Nha! Ngươi không được đến gần đây!”
Sa Ngữ không thèm để ý đến một đống loạn thất bát tao chiêu số kia, mà chỉ quan tâm đến một việc: “Không muốn ta động thủ thì giao ra đây.”
Ô ~ Thế này rõ ràng là cường đạo mà! Tiền Tiểu Phi lui dần về phía sau, cuối cùng thân thể đã tới sát tường.
Sa Ngữ không cho hắn chút thời gian nào, trực tiếp động thủ.
Tiền Tiểu Phi thực sự không biết võ công [kỹ thuật móc túi không tính], mà Sa Ngữ hiển nhiên là một cao thủ, cho nên thực không thể so sánh hai người với nhau được. Nhưng nếu có thứ mà Tiền Tiểu Phi biết, thì đó là giãy dụa – giương nanh múa vuốt mà giãy dụa, cực kỳ lừng lẫy mà giãy dụa, vô cùng thê thảm mà giãy dụa. Mà cái loại không phải chiêu số gì chống cự này lại làm cho Sa Ngữ đau đầu.
Người bình thường so chiêu đều có quy luật, cho dù là người chỉ biết một tý tẹo võ công. Người tập võ sợ nhất gặp phải mấy đứa một tẹo võ công cũng không biết, lại ở cự ly gần, bởi vì gần quá võ công rất khó thi triển, cuối cùng thậm chí có khả năng chả khác gì hai kẻ không biết võ oánh nhau.
Mà tình huống trước mắt chính xác là như thế.
Hắc y nam tử cau mày nhìn thủ hạ đắc lực nhất của mình cùng một tiểu tử lai lịch bất minh ẩu đả như hai thằng lưu manh ngoài phố. Quả thực là một kỳ quan trăm năm hiếm có đi, Sa Ngữ lúc nào cũng nho nhã sạch sẽ giờ hoàn toàn mất hết hình tượng.
Năm phút sau, ẩu đả kết thúc. Người chiến thắng là – Sa Ngữ.
“Hàn, ta là hy sinh tất cả vì ngươi rồi đấy.” Sa Ngữ chật vật đem quyền phổ [đã rách mất mấy trang] trở về, giao cho nam nhân, sau đó bắt đầu không ngừng xoa xoa cánh tay [bị ai đó cắn].
Đương nhiên, riêng về phần chật vật thì Tiền Tiểu Phi còn thảm hơn Sa Ngữ nhiều. Tay áo rách một nửa, giày mất một chiếc, mái tóc vàng vốn bóng mượt giờ trở thành thương hiệu nổi tiếng – tổ chim.
Hắc y nam tử nhìn qua nhìn lại hai người, cuối cùng không nhịn được cười ha hả: “Sa Ngữ, ân của ngươi ta sẽ nhớ kỹ! Xem ra chúng ta đều coi thường hắn rồi!”
“Đáng cười vậy sao?” Tiền Tiểu Phi bất mãn nói thầm, hắn chính là liều mạng giãy dụa a! Tuy rằng bộ dáng có chút thảm hại, nhưng hy sinh cũng không có uổng phí, bởi vì…
“Uy! Hai người các ngươi mau đem đồ trả lại cho ta!” Tiền Tiểu Phi hai tay chống nạnh kiêu ngạo nói.
Hắc y nam tử như vừa nghe được truyện cười: “Não ngươi không gặp vấn đề gì đi! Đồ đã ở trên tay ta, dựa vào cái gì lại trả cho ngươi?”
“Ngươi đã nói không thì…” Tiền Tiểu Phi vừa nói vừa giơ tay trái lên, “Ta liền hủy nó…”
Tay hắn cầm là một khối ngọc bội hình rồng, giữa sắc trắng chen chút sắc xanh, chung quanh mơ hồ tỏa ra một luồng khí lạnh nhè nhẹ.
Ngọc bội vừa xuất hiện, hai nam nhân cũng chia ra phản ứng khác nhau. Hắc y nam nhân nhíu mày bất mãn, còn Sa Ngữ lại hoàn toàn rối loạn.
Vừa rồi Tiền Tiểu Phi chính là thừa dịp loạn sờ soạng trên người Sa Ngữ một hồi, không nghĩ là lấy đúng thứ cần lấy. Xem ra vật này đối với hắn rất trọng yếu. Cổ nhân không phải đều thích lấy ngọc bội làm tín vật hay làm đồ gia truyền sao. Nghĩ vậy, Tiền Tiểu Phi không nhịn được đắc ý một hồi.
“Nguyên lai giãy dụa lung tung là vì cái này,” Hắc y nam nhân thanh âm trầm xuống, “Sa Ngữ, ngươi thực sơ suất quá rồi. Bất quá vấn đề của ai người đó tự giải quyết đi, ngươi hẳn là hiểu ý ta đi.”
“Ta biết.” Sa Ngữ hơi lên giọng, Tiền Tiểu Phi thậm chí nghe được tiếng hắn hung hăng cắn chặt hàm răng.
Tiếp theo, Sa Ngữ đi đến bên Tiền Tiểu Phi, hít sâu một hơi, nói:
“Thiếu hiệp xưng hô như thế nào?”
Nha! Trở thành thiếu hiệp rồi! Tiền Tiểu Phi cảm thấy rõ địa vị của mình có sự thay đổi. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, cũng học cách nói của cổ nhân: “Tại hạ Tiền Tiểu Phi!”
Sa Ngữ nghe vậy nói: “Tiền thiếu hiệp, quyền phổ hiện tại ở trong tay môn chủ, ta không có khả năng cũng không có biện pháp nào đưa cho ngươi, nhưng khối ngọc bội kia lại rất quan trọng với ta, thiếu hiệp có thể trả lại cho ra không?”
Tại sao lại như vậy? Theo kế hoạch thì hắn phải dùng quyền phổ trao đổi chứ? Như thế nào lại biến thành như vầy?
Sự tình đúng là phát sinh ngoài dự kiến, nhưng Tiền Tiểu Phi vẫn tiếp tục kiên trì: “Không có quyền phổ vậy cũng không nói nữa. Ngươi chờ nó hóa thành tro đi!”
Kỳ thực nói mấy lời này, Tiền Tiểu Phi cũng không thực kiên định, bởi vì vẻ mặt của Sa Ngữ thực sự làm cho hắn dao động. Hắn không phải là đem bảo vật quan trọng của người ta chôm mất đi, như vậy sẽ bị trời phạt mất.
“Thiếu hiệp chậm đã!” Sa Ngữ xem ra thực gấp gáp, biểu tình ngưng trọng, nghiêm mặt nói, “Ngọc bội trong tay thiếu hiệp so với tính mạng ta còn trọng yếu hơn, xin thiếp hiệp hạ thủ lưu tình!”
So với tính mạnh còn trọng yếu hơn?! Đến tột cùng là có ý nghĩa gì đây?
Đơn giản vài chữ, lại làm cho Tiền Tiểu Phi không thể xuống tay.
Hắn kỳ thực cũng không muốn phá hủy ngọc bội, chính là muốn đổi lấy quyền phổ, nhưng kết quả lai khác hẳn một trời một vực.
“Rất trọng yếu?” Tiền Tiểu Phi không nhịn được hỏi.
“Rất trọng yếu!” ánh mắt Sa Ngữ đầy kiên định.
“So với tính mạng còn trọng yếu hơn?” Hắn còn muốn xác nhận lại.
“So với tính mạng còn trọng yếu hơn!” Sa Ngữ không một chút chần chừ.
Chân thành trong mắt Sa Ngữ Tiền Tiểu Phi không phải là không nhìn thấy. Bốn mắt nhìn nhau, hắn hoàn toàn đầu hàng.
“Trọng yếu như vậy thì đừng tùy tiện để trên người, bằng không bị trộm lúc nào cũng không biết!” Tiền Tiểu Phi khong cam lòng lẩm bẩm, nhưng cũng ngoan ngoãn đem đồ trả lại cho Sa Ngữ.
So với tính mạng còn trọng yếu hơn, hắn thực không chịu nổi câu nói trầm trọng như vậy. Con người ta sống cả đời tìm được bao nhiêu thứ so với tính mạng còn trọng yếu? Sa Ngữ tìm được rồi, không phải là ngọc bội, mà là thứ ẩn sau ngọc bội ấy.
Trong nháy mắt, Tiền Tiểu Phi bỗng nhiên thấy thực hâm mộ Sa Ngữ.
“Người tới, đem hắn dẫn đi, trông coi cẩn thận.” Nháo kịch kết thúc, hắc y nam tử lên tiếng.
Tiền Tiểu Phi không nghĩ tới bọn họ còn có thủ đoạn như vậy.
“Uy! Quyền phổ đã cho ngươi, ngọc bội cũng đã trả, còn muốn như thế nào nữa a! Uy – đây là giam giữ bất hợp pháp – ”
Thanh âm càng lúc càng xa, hiển nhiên hắn đã bi người ta lôi xuống.
Đại đường chỉ còn lại hắc y nam tử cùng Sa Ngữ.
“Vì sao không dùng ‘Thủy sa’?” Hắc y nam nhân nhíu mày nói, “Dùng sẽ không mất nhiều thời gian vậy.”
“Ta nghĩ ngươi cũng không muốn ta dùng.”
“Nga?” Hắc y nam tử cảm thấy hứng thú với lời nói của Sa Ngữ.
“Ánh mắt ngươi nhìn hắn không giống bình thường, ta không chắc nếu ta giết hắn có thể hay không lập tức lại chết dưới tay người nữa.” Sa Ngữ cười nói, nhìn như vui đùa, lại ẩn chứa vài phần sự thật.
“Ngươi nghĩ nhiều rồi.” Hắc y nam tử cười nhạt, bác bỏ lời nói của Sa Ngữ, “Nếu dùng ‘Thủy sa’, với khoảng cách ấy ngươi hoàn toàn có thể chấm dứt tính mạng của hắn, ta tin bằng khinh công của ngươi hẳn là có thể trong nháy mắt thu hồi ngọc bội.”
“Nhưng ta lại muốn dùng phương thức không đổ máu,” Sa Ngữ cười, “Như vậy chẳng phải tốt sao? Tay ngươi và ta đều dính quá nhiều máu tươi rồi.”
“Kẻ mạnh ăn kẻ yếu, thế gian chính là như vậy.” Hắc y nam tử thôi không cười, trả lời như một chuyện đương nhiên.
“Ta vẫn không hiểu, Hàn,” Sa Ngữ chăm chú nhìn nam nhân, “Ta giết chóc là vì báo thù, còn ngươi thì sao? Ngươi là vì cái gì?”
“Nếu ta nói ta cũng đang báo thù, ngươi có tin không?” Khóe miệng nam nhân khẽ nhếch, tạo thành một độ cong tàn nhẫn, “Hướng cả thế gian báo thù…”
Sa Ngữ nghe xong trầm mặc thật lâu. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Hàn nói chuyện này, chính là nghe rồi lại thà rằng chính mình chưa từng nghe.
Sa Ngữ khẽ lắc đầu, nói: “Hàn, ngươ có tin không? Ta thấy trong mắt hắn cảm động. Khi hắn nghe ta nói ngọc bội so với tính mạng ta còn trọng yếu hơn, trong mắt hắn đầy cảm động! Ta đều đã quên lần cuối chính mình cảm động là khi nào…”
“Đây hẳn mới là lý do thực sự khiến ngươi không giết hắn đi.”
Sa Ngữ không nhắc lại, xem như đồng ý.
“Cảm động…” Nam nhân khinh thương lặp lại hai chữ này, ánh mắt lộ là tia tàn nhẫn.
“Cảm động phải không? Ta đây liền hủy diệt nó!”
Trong hồ, sen nở thướt tha muôn màu muôn vẻ. Trên hồ, thủy tạ cổ sắc cổ hương. Theo lý mà nói, cảnh sắc thực hẳn là tươi mát động lòng người, nhưng giờ Tiền Tiểu Phi chỉ thấy phiền toái bất an, bởi vì hắn đã bị nhốt trong này ba ngày liền.
Đình viện rất lớn, nhưng mọi cửa ra đều có người coi giữ, hắn đã thử rất nhiều lần, nhưng là đều mạnh không bằng người ta, lại bị đẩy vào. Tuy rằng trước sau cũng chôm được kha khá đồ từ mấy tên giữ cửa, chính là không có cái gì có thể dùng.
“Tốt xấu gì cũng phải có một người nói chuyện chứ! Trong ngục giam còn có thời gian thông khí, còn có bạn tù mà nói chuyện phiếm. Thật là…” Tiền Tiểu Phi chán sắp chết ngồi tại thạch bàn, miệng liên tục lẩm bẩm.
“Xem ra ta đối xử với ngươi vẫn còn tốt chán, có muốn thử đến phòng giam Xuân Phong Môn xem không?”
Thanh âm đột nhiên truyền tới làm Tiền Tiểu Phi thiếu chút ngã khỏi ghế đá.
“Ngươi là quỷ a, đi đường cũng không có tiếng bước chân!” Tiền Tiểu Phi thầm oán, nhìn nam nhân mới đến.
Vẫn như ba ngày trước, một thân hắc y.
“Uy, quần áo của ngươi không phải tất cả đều một kiểu dáng một màu sắc đi, tốt xấu gì cũng có kiểu nào mới chút chứ.”
Nam nhân tự động bỏ qua vấn đề thứ hai Tiền Tiểu Phi hỏi, chỉ thấy hứng thú với câu hỏi đầu tiên. Hắn nghiêng đầu đến gần tai Tiền Tiểu Phi, nói: “Nếu ta bước đi có tiếng động, đã sớm bị người khác giết chết không biết bao nhiêu lần rồi.”
Nam nhân thở ra, khí phả vào tai Tiền Tiểu Phi, cảm giác là lạ, nhưng thứ khiến hắn mao cốt tủng nhiên lại là nội dung lời nam nhân nói. Bước đi có tiếng động sẽ bị giết? Kia chính mình còn sống đến bây giờ hẳn là quá may mắn!
Nam nhấn đem phản ứng của Tiền Tiểu Phi đều thu hết vào đáy mắt: “Như thế nào, không tin?”
“Là ngươi cực đoan,” Tiền Tiểu Phi nhíu mày,”Thế giới không phải như thế.”
“Chính là như vậy!” Nam nhân bỗng nhiên trở nên kích động, ánh mắt thị huyết, “Trên đời chỉ có hai loại người, một loại là giết người, một loại là bị giết.”
Tiền Tiểu Phi bị vẻ mặt của nam nhân dọa tới, hắn không biết loại chuyện gì có thể làm cho nam nhân biến thành như vậy, nhưng vẫn là không thể đồng ý với lời nói của nam nhân: “Ta cho tới bây giờ chưa từng giết ai, hiện tại chẳng phải vẫn sống hảo hảo sao.”
“Cho tới bây giờ chưa giết ai?” Nam nhân nghe vậy bỗng nở nụ cười, “Thật sự là vậy sao?”
“Đương nhiên!” Điểm này thì Tiền Tiểu Phi tự tin, tuy rằng hắn là một tên móc túi, nhưng cũng không làm mấy chuyện thương thiên hại lý, càng không phải nói đến việc giết người.
Nhìn nam nhân tươi cười, cảm giác chán ghét lại dâng lên trong lòng Tiền Tiểu Phi: “Ngươi không thể đợi đến lúc muốn cười mới cười sao? Rõ ràng không phải thật lòng, lại còn muốn cố tình ra vẻ tươi cười, làm cho người ta nhìn vào thấy thật không thoải mái! Ta không tin làm thế ngươi lại thấy thoải mái đi!”
“Phải không?” Nam nhân không phát hỏa như dự kiến, mà ngừng cười, nói, “Cám ơn ngươi đã nhắc nhở, để hồi báo ta nói cho người một việc…”
“Cái gì?” Tiền Tiểu Phi thực sự cảm thấy tò mò.
“Chủ nhân của quyền phổ tìm được rồi.”
“Thật sự?” Tiền Tiểu Phi cao hứng, rốt cuộc cũng hoàn thành nguyện vọng của người nọ rồi.
“Đừng quá cao hứng,” Nam nhân ngắt lời, “Chỉ sợ ngươi không còn có thể gặp hắn.”
“Vì cái gì?” Lời nói của nam nhân làm Tiền Tiểu Phi chợt có dự cảm không tốt.
Nam nhân không trả lời ngay.
Tiền Tiểu Phi thấy vẻ mặt của hắn chậm rãi vặn vẹo, sau đó bên tai truyền đến một thanh âm quỷ dị.
“Bởi vì ta đã giết hắn rồi.”
Đầu óc Tiền Tiểu Phi hoàng toàn trống rỗng, hắn không thể dùng từ nào để miêu tả cảm thụ của chính mình. Là hận chính mình, hay hận nam nhân trước mặt, hoặc có thể nào hận cả hai?
Hắn hoàn toàn rối loạn, trong mơ hồ còn thấy nam nhân tươi cười –
“Ngươi không giết người ta, người ta lại vì người mà chết. Ngươi còn dám nói chính mình chưa từng giết người sao?”
|
Đệ tứ chương.
Tiền Tiểu Phi không biết nam nhân đi lúc nào, chỉ biết đến khi tinh thần hồi phục lại, trời đã tối.
Trên mặt nước, sóng gợn từng đợt thanh hắc sắc, trong bóng đêm có một loại yêu dã không nói lên lời.
Gió nổi.
Câu nói cuối cùng của nam nhân cứ quanh quẩn bên tai hắn. Là hắn hại chết sao? Ý của nam nhân có phải là, có một người vì hắn mà chết? Hắn không dám nghĩ tới, càng không dám thừa nhận chính mình hại chết một mạng người.
Người là do bọn họ giết, vì sao lại lôi cả mình vào? Chính mình giúp người ta hoàn thành nguyện vọng thôi, có gì sai đâu? Tiền Tiểu Phi nghĩ không ra vì sao sự tình lại trở nên như vậy, việc đầu tiên mình làm sau khi đến thời cổ đại cư nhiên lại là giết người!
Không! Người không phải do hắn giết, là nam nhân kia!
Nhưng chính mình cũng coi như là đồng lõa đi, nếu không phải mình đem quyền phổ đến…
“Đang nghĩ gì vậy?”
Thanh âm của Sa Ngữ vang lên trong bóng đêm trống trải, nghe lại càng phá lệ trong trẻo.
“Ta có phải đã sai rồi không? Ta căn bản không nên đến đây, không nên nói đến quyền phổ, không nên…”
“Chờ một chút!” Sa Ngữ nhíu mày, ngắt lời Tiền Tiểu Phi, “Ngươi làm sao vậy? Không phải nói nhất định phải hoàn thành nguyện vọng lúc lâm chung của người nọ, nên mới thiên tân vạn khổ đến Xuân Phong Môn sao? Như thế nào giờ lại hối hận?
“Đúng là hối hận…” Tiền Tiểu Phi bình tĩnh lại, nhưng xúc cảm trong lòng vẫn thật nặng nề, “Có một người vì hành vi của ta mà chết, tuy không phải ta giết, nhưng hắn vì ta mà chết, nếu sớm biết vậy ta thà không đến đây…”
“Ai vì ngươi mà chết? Nói rõ ra xem.” Sa Ngữ hoàn toàn không hiểu.
“Các ngươi không phải giết người kia rồi sao? Bây giờ còn giả bộ gì nữa!” Tiền Tiểu Phi bắt đàu sinh khí. Hắn hẳn là có quyền tức giận đi, nhất là ở trước mặt Sa Ngữ cùng cái nam nhân đáng giận kia.
“Giả bộ” đối với Sa Ngữ mà nói lại là một từ mới nữa, bất quá giờ phút này hắn cũng không có tâm trạng mà quan tâm đến chuyện này, tốc độ nói siêu nhanh của Tiền Tiểu Phi làm cho hắn thiếu chút không kịp hiểu vấn đề: “Chúng ta giết người? Giết ai?”
Hắn cùng Hàn đúng là đã giết không ít người, nhưng chuyện đó dù sao cũng không liên quan tới Tiền Tiểu Phi, vậy tại sao hiện giờ Tiền Tiểu Phi lại làm như cùng hắn bất cộng đái thiên?
“Vẫn còn giả bộ nữa!” Tiền Tiểu Phi nghe vậy khinh khỉnh nhìn Sa Ngữ, “Phạm vào môn quy thì sao, khiển trách một chút không phải được rồi? Có nhất định phải giết người không? Giết người còn đặc biệt đến báo cho ta, các ngươi quả thực là…”
Trong khi Tiền Tiểu Phi còn chưa tìm được từ nào để mắng tiếp, Sa Ngữ đã hiểu được vấn đề, lắc đầu bất đắc dĩ: “Ai nói cho ngươi chúng ta tìm được người rồi? Ai nói cho ngươi chúng ta giết hắn?”
“Ân?” Tiền Tiểu Phi ngây ngẩn cả người, “Chính là Hàn môn chủ của các ngươi a, hắn hôm nay đến đây nói các ngươi đã giết chủ của cuốn quyền phổ rồi… Chẳng lẽ không phải vậy?”
“…” Sa Ngữ trầm mặc. Hắn thực không ngờ Hàn lại làm như vậy, nhưng đại khái cũng biết nguyên do.
Hủy diệt Tiền Tiểu Phi, bước đầu tiên chính là làm cho hắn tự chán ghét chính mình… Hàn, ngươi nhất định phải làm thế sao?
Sa Ngữ trầm mặc lại làm cho Tiền Tiểu Phi nóng nảy, giống như một kẻ lữ hành trong sa mạc, rốt cuộc cũng nhìn thấy ốc đảo, nhưng lại sợ đó chỉ là ảo ảnh.
Hắn nắm chặt ống tay áo Sa Ngữ, thanh âm có chút run rẩy: “Nói cho ta biết, hắn không chết phải không? Các ngươi căn bản không có giết hắn đúng không?”
Sa Ngữ nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng của Tiền Tiểu Phi, bỗng nhiên nở nụ cười: “Nếu chúng ta thực sự đã giết hắn, ngươi sẽ làm gì?”
Thời gian dài hỗn loạn, tựa hồ trong nháy mắt Sa Ngữ đặt câu hỏi, tất cả đều trở nên thực rõ ràng.
“Từ nơi này nhảy xuống.” Tiền Tiểu Phi không do dự đáp.
Sa Ngữ vừa nghe vừa cười, sờ sờ đầu Tiền Tiểu Phi: “Vậy ngươi quên chuyện đó đi được rồi, chúng ta không chỉ không giết, thậm chí còn không tìm được người.”
“Thật sự?” Tiền Tiểu Phi xác nhận lại.
“Đương nhiên.” Sa Ngữ nhìn Tiền Tiểu Phi, ánh mắt trở nên dị thường ôn nhu, “Ngươi đã quên sao, ngày đó Hàn đã nói, dưới tình huống như vậy không ai lại ngốc đến mức tự thùa nhận, huống chỉ chỉ dựa vào một quyển quyền phổ chúng ta cũng chẳng tra được cái gì.”
“Đúng nga.” Tiền Tiểu Phi chớp mắt nghĩ nghĩ, cũng không phải loại chí tôn bí tịch ai ai cũng muốn có như [Tịch tà kiếm phổ], [Cửu dương chân kinh], chỉ là một cuốn “Tam lộ trường quyền”, ai ngu đến mức nhận chứ. Nghĩ đến đây, Tiền Tiểu Phi cuối cùng cũng cười an tâm.
An tâm rồi, Tiền Tiểu Phi liền phát hiện ra Sa Ngữ đang nhẹ nhàng xoa đầu mình, liền gạt tay hắn ra: “Đừng coi ta như tiểu hài tử.”
Sa Ngữ đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười nói: “Như thế nào, không tốt sao?”
Tiền Tiểu Phi liếc mắt nhìn hắn, thái độ giống như Sa Ngữ vừa hỏi cái gì thực ngu ngốc: “Ngươi ở đâu tìm thấy một nam nhân hai mươi tuổi bị một nam nhân cùng lắm chỉ hơn mình mấy tuổi đối xử như một hài tử mà còn cao hứng?”
“Ngươi hai mươi tuổi rồi?” Sa Ngữ hoàn toàn bị bất ngờ, “Ta vẫn nghĩ ngươi trông già hơn tuổi, dù sao…” Sa Ngữ nói đến đây, bõng nhiên dừng lại.
“Dù sao lừa ta cũng dễ quá đi?” Tiền Tiểu Phi thay hắn nói hết câu, vừa nói vừa hối hận, “Ta biết ngươi toàn nói dối mà, căn bản không nên tin tưởng người, không nên trả ngọc bội cho ngươi…”
“Nếu sớm đã biết, vì cái gì còn trả lại cho ta?” Sa Ngữ hứng thú nhướn mày.
“Ta chỉ là sợ thôi, vạn nhất là thật thì sao? Tuy là khả năng rất nhỏ, nhưng chỉ cần nghĩ tới là ta lại không đành lòng hạ thủ.” Tiền Tiểu Phi tựa hồ thực chán ghét tính cách của mình.
“Yên tâm đi,” Sa Ngữ không tiếp tục trêu chọc hắn, mỉm cười nói, “Ngươi không cần hối hận, vì khi đó ta nói thật.”
“Lần này cũng là thật chứ?”
“Ta từ lúc gặp ngươi đến giờ vẫn chưa từng lừa gạt người đi?” Sa Ngữ cười khổ, xem ra Tiền Tiểu Phi thực sự sợ bị lừa.
“Được rồi, tin tưởng ngươi thêm một lần.” Tiền Tiểu Phi tựa hồ như hạ quyết tâm rất lớn.
Sa Ngữ lắc đầu, khẽ thở dài: “Thật sự hâm mộ ngươi, cho tới nay đều sống hạnh phúc đi.”
Không phải câu hỏi, là một câu trần thuật.
Tiền Tiểu Phi suy nghĩ một lúc, rồi gật gật đầu. Hắn cảm thấy chính mình thực đúng là hạnh phúc [lý do xin tham khảo đệ nhất chương].
“Vậy trở về đi,” Sa Ngữ lại lộ ra vẻ cười làm cho người ta chua sót, “Rời khỏi giang hồ, đến từ đâu lại về nơi đó đi.”
Đến từ đâu lại về nơi đó? Tiền Tiểu Phi bị câu này chọc cười, cũng là một nụ cười khổ: “Ta chỉ sợ không về được.”
Gió lạnh lại thổi qua, ánh trăng trong trẻo lạnh lùng trải đầy mặt hồ, đẹp đến sắc nhọn. Dưới ánh trăng ấy, hai người, bất đồng tâm tư, tương đồng thương cảm.
“Ta sẽ đi khỏi đây.” Sa Ngữ bỗng nhiên mở miệng, lời nói ra làm cho Tiền Tiểu Phi sửng sốt.
“Ngươi sẽ đi khỏi Xuân Phong Môn? Vậy ngươi muốn đi đâu? Ngươi không phải ở nơi này sao?”
Sa Ngữ nghe vậy, cười cười: “Ai nói với ngươi ta ở đây?”
“Ân…” Tiền Tiểu Phi không trả lời được. Không phải trong tiểu thuyết võ hiệp mọi người đều ở trong môn phái của mình sao? Chưa thấy ai rời đi bao giờ a, đương nhiên trừ khi bị trục xuất khỏi sư môn.
Sa Ngữ cũng không hỏi lại, tiếp tục nói: “Ta vốn không phải người Xuân Phong Môn, hai năm trước ra nhập cũng là có mục đích, hiện giờ thời cơ đã đến, ta phải đi giải quyết chuyện của mình.
Sa Ngữ vừa nói vừa nhìn xuống mặt nước, Tiền Tiểu Phi lại từ cặp mắt kia thấy được cừu hận cùng quyết tuyệt.
“Forgive…”
Tiền Tiểu Phi bỗng nhiên lên tiếng, thanh âm rất thấp, tựa như một lời thì thầm.
Đó là một loại ngôn ngữ Sa Ngữ chưa từng nghe qua, câu nói kia đối với hắn nghe giống như một chú ngữ, giờ phút ấy, Tiền Tiểu Phi khiến hắn hoàn toàn mê hoặc.
Tiền Tiểu Phi cũng biết Sa Ngữ không có khả năng hiểu được, cho nên hắn xoay người lại trong phòng, mang tới giấy bút [“nhà tù” hắc y nam nhân chuẩn bị cho hắn quả thực rất chu toàn].
Tiền Tiểu Phi rất ít dùng bút lông, chỉ có đôi khi tò mò chơi đùa, nhưng giờ phút này hắn thực sự viết lên giấy mấy ký tự kia.
Đem giấy giao cho Sa Ngữ, Tiền Tiểu Phi mở miệng: “Đây là một loại ngôn ngữ ở chỗ ta, nó có ý nghĩa là – tha thứ.”
“Tha thứ…” Sa Ngữ trầm ngâm thật lâu.
Sau đó, hắn lẳng lặng đem giấy cuộn lại, bỏ vào trong người.
Trong con gió đêm, thanh âm Sa Ngữ phá lệ rõ ràng –
“Cảm ơn, có lẽ… Ngươi thực sự không phải một hài tử.”
|
Đệ ngũ chương
Sa Ngữ đi rồi, Tiền Tiểu Phi biết hắn thực sự đã ly khai. Mỗi người đều cần đối mặt với chính mình, trốn tránh vĩnh viễn đều chỉ là biện pháp tạm thời.
Tưởng niệm sao? Nói thật, còn chưa tới mức độ đó. Hắn không thuộc về nơi này, nơi này hết thảy với Tiền Tiểu Phi đều chỉ là một tuồng kịch, mà hắn vừa là diễn viên vừa là khán giả, hắn cùng với bọn họ vốn chỉ có thể là hai đường thẳng song song, dù có gần đến mấy, cũng chẳng thể tương giao.
Nhưng hắn lại ngẫu nhiên đến đây, cho nên hắn mới nói “Tha thứ” với Sa Ngữ, là bởi vì hy vọng hai chữ kia có thể giúp Sa Ngữ sống tốt hơn.
Bất quá thực rõ ràng, hai chữ này chính hắn cũng không làm được, bởi vì hắn không có ý định tha thứ cho tội ác của nam nhân kia [Tiền Tiểu Phi cảm thấy gọi hắn là hắc y nam tử nghe thực giống trong [thám tử lừng danh Conan] (ặc), cảm thấy là lạ, cho nên trước khi biết tên hắn thì cứ tạm gọi là nam nhân].
Đúng, chính là tội ác. Tiền Tiểu Phi thực không hề khoa chương, hắn luôn yêu quý bản thân mình suốt hai mươi năm, thiếu chút nữa bị một câu nói của nam nhân kia phá hủy, người như thế không thể tha thứ được.
Tiền Tiểu Phi càng nghĩ càng tức, càng xem càng bực, cuối cùng cúi xuống mặt hồ lẩm bẩm lẩm bẩm: “Ta là người thế kỷ hai mươi mốt ai, từ bé đến lớn lúc nào cũng kính già yêu trẻ vui vẻ giúp đỡ người khác ngũ giảng (ngũ giảng: giảng văn minh, giảng lễ mạo, giảng vệ sinh, giảng trật tự, giảng đạo đức) tứ mỹ (tứ mỹ: tâm linh mỹ, ngữ ngôn mỹ, hành vi mỹ, hoàn cảnh mỹ) mỗi ngày mỗi tốt, vì cái gì lại tới phải tới cái chỗ khỉ ho cò gáy này đâu? Đến đây còn chưa tính, nơi đầu tiên tới lại là cái Xuân Phong Môn kỳ quái, gặp đầu tiên cũng là cái nam nhân quái đản kia! Ta lại không đánh hắn không chọc hắn cớ gì lại cứ đi làm khó ta, thiết! Khẳng định là ghen tị ta có khí phách, có phẩm vị, có học thức, kiến thức rộng rãi lại tính cách sáng sủa thiên chân hoạt bát…”
Cách đó không xa, nam nhân cau mày nhìn Tiền Tiểu Phi vừa lầm bầm lầu bầu vừa khoa chân múa tay vui sướng, bắt đầu hoài nghi liệu có phải mình giam lỏng lâu quá làm cho đầu óc hắn có vấn đề không, tuy rằng hắn vốn cũng chẳng thông minh gì.
“Ngươi nếu có nhiều oán khí không chỗ phát tiết như thế, có thể trực tiếp nhảy vào hồ là xong, ta không vớt đâu.” Nam nhân rốt cuộc hết cả nhẫn nại mở miệng.
Nghe thấy tiếng của cừu nhân, Tiền Tiểu Phi nhanh chóng quay đầu lại, cũng không kịp suy nghĩ thì cái miệng đã theo phản xạ công kích: “Nhảy vào hồ? Ngươi không có ý thức bảo vệ môi trường sao! Nhiều cá sống trong hồ như vậy, con nào cũng đáng yêu, bơi tới bơi lui, nơi này chính là tổ ấm hạnh phúc của chúng nó a, ngươi cư nhiên như thế tàn nhẫn muốn phá sao? Biết không, nếu như ta nhảy xuống, sẽ tương đương với sáu ngàn năm trăm vạn.. không đúng, là hơn sáu ngàn bốn trăm chín mươi chín vạn chín ngàn ba trăm năm trước sao chổi đâm vào địa cầu, mấy con cá này sẽ y như khủng long tuyệt chủng hết…”
Tiền Tiểu Phi thực sự hoàn toàn lạc đề, lạc đến bất luận hiện đại cổ đại nam nữ già trẻ bần hàn phú quý đều biết hắn lạc đề. Nam nhân đương nhiên cũng biết.
“Ta nói…” Nam nhân muốn kéo Tiền Tiểu Phi về vấn đề chính, hắn không phải tới đây để nghe Tiền Tiểu Phi nói về vận mệnh của cá trong hồ, mà tới để… Chết tiệt! Chính là, nghe lung tung một hồi, chính hắn cũng quên tới để làm gì!
“Nói cái gì mà nói!” Tiền Tiểu Phi thấy nam nhân mở miệng, lập tức ngắt lời, đồng thời cũng đã nói xong cái đoạn lạc đề kia, bắt đầu chuyển sang chủ đề khác, “Ngươi không cần giải thích, cũng đừng vọng tưởng ta sẽ tha thứ cho ngươi! Nói cho ngươi biết, ta vĩnh viễn… Ân… một thời gian dài… cũng không có tha thứ cho ngươi!”
Giải thích? Nam nhân mạc danh kỳ diệu (không hiểu gì cả), bộ dạng hắn giống đến để giải thích lắm sao?! Không phải Tiền Tiểu Phi bị đau mắt chứ?
Trong lòng tự bảo phải nhẫn nại, ở trước mặt kẻ địch hắn thống hận nhất, nam nhân cũng chưa từng không khống chế được cảm xúc, hiện tại cư nhiên bị một tiểu tử chọc giận.
Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà, nam nhân tự nhủ.
“Ta vì cái gì phải giải thích?” Nam nhân nhẫn nại nhẫn nại rồi lại nhẫn nại, cuối cùng nghiến răng hỏi.
“Ngươi lừa ta, còn hỏi vì cái gì!” Tiền Tiểu Phi hiên ngang lẫm liệt nói dõng dạc, “Ngươi có biết, vì một câu nói của ngươi, ta thiếu chút nữa tự sát!”. Vừa nghĩ đến sinh mệnh tuổi trẻ tươi đẹp của mình thiếu chút chôn vùi trong tay hắn, Tiền Tiểu Phi liền thấy chán nản.
“Xem ra Sa Ngữ đối với ngươi không tệ, trước khi đi vẫn còn muốn giúp ngươi một phen.” Nam nhân lập tức hiểu rõ ngọn nguồn.
“Hắn chính là người thiện lương, không đành lòng thấy ta bị ác nhân lừa gạt.” Tiền Tiểu Phi nói.
“Thiện lương? Ha ha…” Nam nhân cười không nhịn nổi, “Ta lần đầu nghe thấy có người nói Sa Ngữ thiện lương!”
“Ngươi… Không sao chứ?” Phản ứng của nam nhân làm Tiền Tiểu Phi không hiểu nổi, hắn cũng đâu có nói cái gì kì quái, làm sao lại khiến người ta cười thành như vậy?
“Ta tốt lắm, bất quá ngời nghe ta nói xong, chỉ sợ sẽ không tốt thôi.” Nam nhân cuối cũng cũng ngừng cười, vẻ mặt làm Tiền Tiểu Phi mao cốt tủng nhiên.
“Thiện lương Sa Ngữ của ngươi đã từng vì một nữ nhân mà tự tay giết ca ca của hắn…”
Lời nói của nam nhân như một dây leo độc, không ngừng uốn lượn sinh trưởng, gắt gao quấn quanh Tiền Tiểu Phi, làm cho hắn hít thở không thông.
Sa Ngữ luôn ôn nhu mỉm cười với hắn, Sa Ngữ thường xuyên lộ ra vẻ mặt đau thương ấy, cư nhiên…
“Như thế nào? Biết chân tướng rồi sợ hãi?” Nam nhân vừa lòng với phản ứng của Tiền Tiểu Phi, “Có phải là bắt đầu hối hận chính mình từng cùng một kẻ tự tay giết huynh thân cận qua?”
Tiền Tiểu Phi cúi đầu thật lâu, đến khi ngẩng lên, ánh mắt nhìn về phía nam nhân đã tràn đầy kiên định, không có lấy một tia nghi ngờ.
“Mỗi người đều có một bộ mặt bị che dấu đi, hoặc tàn nhẫn, hoặc ôn nhu, hoặc thiên chân, hoặc lõi đời, không có ai phơi bày hết bản thân mình ra trước mặt người khác, mỗi người tự thân đều có một loại tự bảo hộ, đó chính là bản tính của con người.”
Cho nên ta một chút cũng không hối hận, Tiền Tiểu Phi tự nói trong lòng. Ngược lại, hắn còn thấy thực may mắn, tối hôm trước khi nói câu kia, hắn chính là hy vọng Sa Ngữ có thể tha thứ cho người khác, mà hiện tại, hắn còn hy vọng Sa Ngữ có thế tha thứ cho chính bản thân mình.
Bản tính con người? Nam nhân kinh thường lặp lại trong lòng. Hắn gặp qua, con người chỉ có ích kỷ, tham lam, cùng vĩnh viễn không dừng lại giết chóc, cái gọi là mặt bị che dấu cũng chỉ có thể là những loại bản tính này thôi.
Nam nhân nhìn về phía Tiền Tiểu Phi, hắn bỗng nhiên rất muốn biết bộ mặt người này che dấu là như thế nào, so với hiện tại còn ngu xuẩn hơn, hay là lại vô cùng khôn khéo. Hoặc là cả hai đều không phải, mà là một bản chất xấu xí?
“Ngươi không cần nhìn ta như vậy,” Tiền Tiểu Phi bị nam nhân nhìn chằn chằm đến mất tự nhiên, “Bộ mặt ngươi che dấu kia khẳng định không phải ôn nhu gì, nói không chừng còn đẫm máu hơn bây giờ.”
Thực ra Tiền Tiểu Phi không phải muốn nói vậy, chính là nam nhân nhìn khiến hắn không tự nhiên, nên mới cố ý nói lớn tiếng để che dấu, nhưng hắn cũng không ngờ nam nhân cư nhiên chấp nhận.
“Nga, nguyên lai là như vậy…” Nam nhân cố ý tỏ vẻ đăm chiêu, sau đó lạnh giọng nói, “Nếu đều đã bị ngươi nhìn thấu mà lại không thể hiện chút thì thực xin lỗi ngươi rồi…”
Không cần! Tiền Tiểu Phi hiện tại đã biết rõ thế nào là đào hố chôn mình, chính là nguyên bản hố bẫy người khác, kết quả chính mình nằm vào.
Nhìn nam nhân từng bước tới gần mình, Tiền Tiểu Phi răng đập vào nhau lộp cộp, đầu cũng hoạt động hết khả năng, cuối cùng nghĩ ra một lý do: “Uy! Thế nào là mặt bị che dấu chứ, sao cho thể tùy tiện cho người khác biết, chúng ta cũng không phải quen thuộc đến thế, đúng không?”
Nam nhân dừng lại, chóp mũi hắn cách mặt Tiền Tiểu Phi chỉ có 0.01.cm, Tiền Tiểu Phi thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của hắn.
Tiền Tiểu Phi không biết hắn nghĩ gì, nhưng là mình đúng là đã thoát được một kiếp.
Rốt cục, nam nhân mở miệng, giọng nói hoàn toàn mất đi độ ấm, trở nên dị thường xa lạ: “Ngươi nói đúng, chúng ta cũng không phải là rất quen thuộc. Cho ngươi một ngày thu dọn dồ đạc, ngày mai ta phái ngươi đưa ngươi rời khỏi Xuân Phong Môn.”
Nói xong, nam nhân bước đi, để lại Tiền Tiểu Phi một người đứng sững sờ.
Tình trạng gì thế này, sao không ai giảng giải cho hắn một chút đi? Nam nhân là muốn đuổi hắn đi sao, kính nhờ, hắn cũng có muốn ở lại đây đâu, chính là hắn bị giam lỏng mà! Nói cứ như là hắn ở lại không đi! Não tên kia có phải là bị ngâm nước rồi không?
Một phen tự hỏi xong xuôi, Tiền Tiểu Phi vẫn không tìm được lý do gì để giải thích. Bất quá, hắn hiểu được một việc, chính là sự khác nhau giữa hiện đại và sáu trăm năm trước quả nhiên là không thể san bằng.
Quên đi, mặc kệ hắn nghĩ thế nào, chính mình có thể rời khỏi đây vẫn là chuyện đáng mừng. Tiền Tiểu Phi nghĩ tới tương lai tốt đẹp phía trước, nhanh chóng thu dọn đồ đạc [kỳ thực hắn cũng chẳng có thứ gì, mấy thứ mang đến từ thể kỷ hai mươi mốt đến đều để cả trên người, bọc đồ chỉ dùng để chứa đủ thứ thượng vàng hạ cám chôm được từ vệ môn].
Trong lúc Tiền Tiểu Phi hưng phấn không ngủ được, bên kia nam nhân cũng không ngủ.
Thả hắn đi có lẽ là đúng, tuy không thể nói rõ vì sao, nhưng nam nhân có dự cảm rằng, Tiền Tiểu Phi sẽ thay đổi tất cả mọi thứ của hắn, bao gồm cả tinh thần cùng vật chất.
Mà hắn, thực chán ghét thay đổi.
|