Kim Tiền Bang
|
|
Đệ tứ thập ngũ chương.
Một trận tử đàn xạ hương phảng phất bay, Kim Hàn tỉnh lại. Mở mắt, thấy mình nằm trong một gian phòng đơn giản, suy nghĩ của hắn bị đình chỉ trong chớp mắt.
Bất quá không bao lâu sau, hắn liền nhớ ra mọi chuyện xảy ra trước khi hôn mê. Khách điếm, đường, Diệu Không Không, thị vệ của công chúa… cùng với đệ tử Ngự Hàn Phong. Trí nhớ gián đoạn tại chỗ này, không biết từ lúc hắn ngất xỉu tới giờ đã bao lâu, hơn nữa… Tiền Tiểu Phi đâu?!
Kim Hàn rất nhanh phát hiện ra Tiền Tiểu Phi không còn ở cạnh mình, tim liền đập nhanh hơn. Cũng chưa kịp nghĩ gì, lại nghe ngoài cửa truyền tới tiếng người nói chuyện.
“Thiếu hiệp ngủ ngon giấc chứ?” Ba người cùng vào cửa, đứng đầu là một nam nhân lớn tuổi, phong thái hay thần khí đều rất quen thuộc với Kim Hàn, người này chính là Ngự Hàn Phong chủ – Điền Ngật Thư.
“Ngủ ngon giấc?” Kim Hàn bất khả tư nghị cười, “Ngươi thử để cho người khác đánh ngất đi xem ngủ có ngon không.”
Điền Ngật Thư nghe vậy lập tức nói: “Đây quả thật là vì mấy tên đệ tử bất tài, ta vốn chỉ muốn mời nhị vị lên núi, không nghĩ tới bọn họ lại làm bị thương nhị vị, thật sự xin lỗi.”
Kim Hàn không nói gì, bên tai còn văng vẳng lời một tên đệ tử “Sư phụ nói bắt được có thưởng”, bất quá hắn biết bây giờ mình ở trong tay người ta, có phản ứng lại cũng vô dụng, “Người đi cùng ta đâu?” Đây mới là vấn đề Kim Hàn quan tâm.
“Chuyện này ngươi cứ yên tâm, hắn đang ở sương phòng nghỉ tạm” Điền Ngật Thư thản nhiên nói.
“Ta muốn gặp hắn.” Kim Hàn nói.
Điền Ngật Thư trả lời ngay: “Đương nhiên có thể, nhưng điều kiện đầu tiên là ngươi phải ngoan ngoãn giao [bí sát phương] ra đây.”
“[bí sát phương]?” Một tia tinh quang lóe lên trong mắt Kim Hàn, nhựng ngay lập tức bị che dấu, “Ta đâu có thứ đó, ngươi tìm nhầm người rồi.”
Điền Ngật Thư nghe vậy nhướn mày: “Chẳng lẽ còn bắt ta phải nói rõ ra? [bí sát phương] vốn là đồ của Cổ Vận sơn trang, nếu các ngươi chưa chiếm được, vì cớ gì lại tiêu diệt Cổ Vận?”
“Chúng ta tiêu diệt Cổ Vận?!” Kim Hàn kinh ngạc lên tiếng.
Điền Ngật Thư nói:” Hiện tại trong giang hồ ai mà không biết Kim Tiền Bang liên tục tiêu diệt Túng Vân Cổ Vận, còn muốn chối sao?”
Kháo! Kim Hàn bất giác nắm chặt tay, thầm đem Trịnh Ngân Tử mắng từ trong ra ngoài mấy trăm lần.
“Theo lý, Cổ Vận bị diệt, làm huynh đệ chúng ta nên báo thù, nhưng tục ngữ có câu, người không vì mình trời chu đất diệt, cho nên ngươi chỉ cần giao [bí sát phương] ra, ta có thể thả ngươi lần này. Làm thế là ta đã mạo hiểm mang danh bất nghĩa rồi nha.” Điền Ngật Thư lớn tiếng nói.
Nghe tới đay, Kim Hàn đã hiểu rõ, Điền Ngật Thư cho rằng Kim Tiền Bang có [bí sát phương], vậy bây giờ không nên nói sự thật, bằng không dù có đem phiếu gửi đồ cho hắn, hắn cũng không buông tha cho mình, huống hồ còn chưa biết Tiền Tiểu Phi bây giờ như thế nào… Nghĩ nghĩ, Kim Hàn quyết định đầu tiên phải gặp Tiền Tiểu Phi đã.
“Ngươi muốn có [bí sát phương] cũng không khó, nhưng có một điều kiện.”
“Gì?”
“Ta muốn gặp người kia.”
Điền Ngật Thư nghe vậy nhíu mày: “Ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi giao bí tịch ra, tự nhiên có thể gặp hắn.”
Kim Hàn kiên định lắc đầu, nghiêm mặt nói: “Ta chưa thấy hắn, ngươi đừng mong có bí tịch.”
“… Vậy được.” Điền Ngật Thư bó tay với sự cố chấp của Kim Hàn, đành phải phân phó vài câu với mấy đệ tử đứng sau, mấy kẻ này liền đi ra ngoài.
“Thật không rõ bang chủ vì sao lại dụng tâm với một hạ nhân như vậy!” Điền Ngật Thư tự cảm khái.
Kim Hàn lúc này mới biết, xem ra Điền Ngật Thư không hề coi Tiền Tiểu Phi ra gì, chỉ nghĩ cách đối phó với mình. Tuy rằng Tiền Tiểu Phi thoạt nhìn [từ quần áo, tướng mạo, tư duy mà suy] có chút… ân… thiếu phong cách đại hiệp, nhưng nghe người khác nói vậy thật khiến cho Kim Hàn khó chịu [dù sao tình nhân trong mắt ra Tây Thi, đương nhiên không thích nghe người khác nói xấu Tiền Tiểu Phi], huống hồ nếu hắn nghĩ Tiền Tiểu Phi không có giá trị gì, vậy khó bảo đảm an toàn cho y.
Dần dần, một ý tưởng hình thành trong đầu Kim Hàn.
“Sương phòng của các ngươi là địa lao sao!”
Người chưa tới tiếng đã tới, Kim Hàn khẽ gợn gợn khóe miệng lên – tên kia tựa hồ cũng không tệ lắm. Nhưng cảm giác khó chịu cũng đến theo – địa lao? Dám nhốt Tiền Tiểu Phi vào địa lao? Hơn nữa là bị Điền Ngật Thư lừa vào “sương phòng”.
Liếc mắt nhìn Điền Ngật Thư, ánh mắt tên kia lóe sáng. Tiền Tiểu Phi vừa bước vào phòng, lão gia hỏa lập tức cao giọng răn dạy mấy tên đệ tử.
“Ta không phải nói để cho thiếu hiệp ở trong sương phòng sao?”
Làm bộ làm tịch, Kim Hàn nghĩ, cũng không thèm để ý thêm nhiều, bắt đầu thực hiện kế hoạch trong đầu – “Bang chủ! Bang chủ1 Ngươi thế nào? Có bị thương không?”
Cả phòng cứng đơ, mọi ánh mắt đều dồn lên người Kim Hàn. Chỉ thấy nam nhân vội vàng chạy về phía Tiền Tiểu Phi, sau đó vạn phần lo lắng kiểm tra từ trên xuống dưới mấy lần, không khác gì bà mẹ trẻ mới tìm được đứa con nhỏ đi lạc, cần bao nhiêu thân thiết có bấy nhiêu thân thiết, cần bao nhiêu thâm tình có bấy nhiêu thâm tình… Cần bao nhiêu buồn cười có bấy nhiêu buồn cười.
Bang, bang chủ?! Điền Ngật Thư trợn mắt há mỏ, Tiền Tiểu Phi cũng choáng váng hóa đá, từ lúc nào mình thành bang chủ rồi?! Mà không sao, Kim Tiền Kim Tiền, trước Tiền sau Kim, đằng nào mình cũng là nhị bang chủ thôi! [hãn ~], bất quá Kim Hàn nói vật hẳn có lý của hắn, cho nên Tiền Tiểu Phi ngây ra một lúc sau liền phối hợp nói hùa theo.
Chỉ thấy hắn cảm khái nâng Kim Hàn dậy, trầm giọng nói: “Làm phiền Kim huynh đệ quan tâm, huynh trưởng không sao.”
Tiền Tiểu Phi nói một câu này mặt không đổi sắc, không cắn phải lưỡi, mà Kim Hàn nghe xong choáng váng, đến lúc thấy Tiền Tiểu Phi tự xưng “huynh trưởng” thì mặt đầy hắc tuyến.
Bất quá đây là kế của hắn nên phải chịu, hắn muốn Điền Ngật Thư tin Tiền Tiểu Phi là bang chủ, vậy [bí sát phương] chắc chắn ở trong tay Tiền Tiểu Phi, tay cầm hoàng bài, Tiền Tiểu Phi tạm thời không lo tính mạng.
“Đúng là bang phái kỳ lạ có bang chủ kỳ lạ…” Điền Ngật Thư run run khóe miệng. Xem ra mình không đuổi kịp thời đại rồi.
Mà lời Điền Ngật Thư nói, Tiền Tiểu Phi nghe vào rất không xuôi tai – chẳng lẽ mình không giống bang chủ vậy sao?
Lão gia hỏa mở miệng lần nữa: “Ngươi đã là bang chủ, vậy bí tịch chắc chắn ở trong tay ngươi.”
Điền Ngật Thư vừa dứt lời, Tiền Tiểu Phi lập tức suy luận, trong chớp mắt đã hiểu được tình thế trước mắt. [Đúng là “có khi” bạn vẫn thông minh.]
“Bí tịch không ở chỗ ta.” Không ngờ, Tiền Tiểu Phi cư nhiên phủ nhận.
Kim Hàn bất ngờ, Điền Ngật Thư càng bất ngờ hơn. Chỉ thấy hắn nhíu mày nói: “Không ở chỗ ngươi? Hừ, chẳng lẽ ngươi lại cho nó táng thân tại Cổ Vận sao? Ngươi tưởng ta là trẻ con ba tuổi a!”
Tiền Tiểu Phi không nhanh không chậm nói: “Phong chủ đúng thật là thông minh, vừa đoán đã trúng, quả thật bí tịch đã bị đại thủy hủy mất. Mà, ngươi cũng đã kiểm tra quần áo hai người chúng ta, có phát hiện bí tịch không?” Khi tỉnh lại, gói đồ đã biến mất, hẳn là đang ở chỗ Điền Ngật Thư rồi.
“Ngươi không nói thì ra cũng quên mất, quý bang thật đúng là giao hữu rộng rãi a, ngay cả Thiên Ý Cốc, Tuyệt Hạc Phong ẩn cư đã lâu cũng có thể kết làm bằng hữu, nghiệt đồ của ta cũng đem lệnh bài cho các ngươi, đúng là hậu sinh khả úy a.”
Tiền Tiểu Phi biết hắn đang nói tới Mục Viễn Chi, cũng không đáp lại, xem ra hai người kia bỏ trốn không chỉ khiến Cổ Bạch bệnh liệt giường, còn đả kích khá lớn với Điền Ngật Thư nữa.
Thấy Tiền Tiểu Phi không nói gì, Điền Ngật Thư lại tiếp tục: “Bí tịch thật sự đã bị hủy?”
Biết hắn đã tin tới bảy phần mười, Tiền Tiểu Phi liền nói như thật: “Đương nhiên là thật.”
“Nghe khẩu khí của ngươi, hẳn đã thấy qua bí tịch?”
“Không chỉ thấy qua, ta còn đọc rồi.” Hư hư thật thật mới có thể khiến cho người ta tin, bởi vậy Tiền Tiểu Phi lại dội thêm một tràng bom nữa.
“Thật sao?” Điền Ngật Thư kích động nói, “Ngươi đọc được gì?”
“Cái này… khó nói…” Tiền Tiểu Phi cố ý thừa nước đục thả câu.
“Ngươi không muốn nói sao?” Lời nói mang theo sát khí.
“Phong chủ đừng hiểu lầm, thật sự là nội dung bí tịch kia quá mức quỷ dị, tại hạ chỉ có xem chứ không có hiểu a.”
“Xem không hiểu?” Điền Ngật Thư kỳ quái.
Kim Hàn cũng cau mày, không rõ hồ lô Tiền Tiểu Phi rốt cuộc bán thuốc gì.
“Quả thật xem không hiểu, bí tịch kia tựa hồ dùng văn tự Tây Vực ghi lại, cho nên tại hạ nhìn vào chỉ thấy một đám giun với rắn.” Tiền Tiểu Phi nói như đúng rồi, Kim Hàn nghe được ngẩn người luôn.
“Vậy người dùng bút viết ra, ta nhận thử xem.” Bí tịch ngay trước mắt, Điền Ngật Thư sao có thể không kích động.
“Có thể.” Tiền Tiểu Phi rất thoải mái nói.
“Tốt, vậy tại hạ đi lấy bút mực.” Nói xong, Điền Ngật Thư liền xoay người bước đi.
Hai người đang kỳ quái tại sao Điền Ngật Thư không phân phó đệ tử đi lấy, không ngờ Điền Ngật Thư thừa dịp ba đệ tử không hề phòng bị, nhanh chóng rút nhuyễn kiếm bên hông, lăng không xẹt qua!
Ba tên đệ tử không kịp lên tiếng đã ngã xuống đất, nhất kiếm phong hầu.
Kim, Tiền choáng váng nhìn một màn trước mắt, nói không ra lời. Điền Ngật Thư nhân cơ hội điểm huyệt đạo hai người, không cho họ nhúc nhích, rồi mới chậm rãi thu hồi nhuyễn kiếm, vẻ mặt vẫn như bình thường.
“Như vậy sẽ không ai biết nhị vị làm khách ở đây.” Điền Ngật Thư thản nhiên mở miệng.
“Bọn họ là đồ đệ của ngươi a!” Tiền Tiểu Phi không kìm chế được lớn tiếng nói.
“Phụng hiến sư phụ là bổn phận của đệ tử.” Điền Ngật Thư trả lời.
Tình cảnh trước mắt không hề xa lạ với Kim Hàn, nhưng lâu rồi không gặp lại, khiến cho hắn nhớ tới đoạn ký ức trước đây, bất giác nhăn mày. “Nhóm người bắt ta lên núi lúc trước, xem ra cũng là kết cục này đi.”
“Ngươi thực thông minh.”
“Nhưng cứ như vậy, cả Phong chỉ có ngươi biết sự tồn tại của chúng ta, vậy ai sẽ giám thị chúng ta giờ?”
“Hai kẻ phàm phu tục tử không võ công các ngươi, một mình ta là đủ.” Điền Ngật Thư cười gian xảo, “Khi các ngươi còn đang hôn mê, ta đã xem rõ, hai người không có nội lực, võ công cũng không, có thể gây dựng nên Kim Tiền Bang như hôm nay quả thật là bất khả tư nghị.”
“Ngươi…” Tiền Tiểu Phi nghiến răng nghiến lợi , cảm thấy người này không thể chỉ dùng từ “Đáng giận” để hình dung.
Điền Ngật Thư thấy thế cười nói: “Thiếu hiệp đừng nóng giận, ta biết các ngươi thiện dùng ám khí, nhưng nếu bên người cái gì cũng không có, hẳn là không khí không thể dùng làm ám khí đi. Ha ha…”
Điền Ngật Thư nói xong liền vội vội vàng vàng đi lấy bút mực.
“Người này không chỉ âm hiểm, mà còn ác độc nữa.” Tiền Tiểu Phi oán hận nói.
“Ai bảo chúng ta kĩ không bằng người.” Kim Hàn cảm khái, võ công quả nhiên trọng yếu, “Bất quá tạm thời hắn sẽ không động tới chúng ta.”
“Bởi vì hắn muốn bí tịch thôi!” Tiền Tiểu Phi tiếp lời.
“Vậy bây giờ, ngươi chuẩn bị viết cho hắn cái gì?” Kim Hàn tò mò. Bí tịch kia còn ở tiêu cục Đại Dũng, Tiền Tiểu Phi làm sao biết nội dung bên trong được.
“Nhớ Đoàn Dự trong [Thiên Long Bát Bộ] đối phó với Cưu Ma Trí như thế nào không?”
“Ngươi muốn…”
“Ta không được như Đoàn Dự, có thể khiến hắn tẩu hỏa nhập ma, nhưng viết mấy thứ khác lừa lừa hắn cũng không phải không thể.”
“Ngươi cho là hắn dễ lừa sao?” Kim Hàn nhíu mày.
“Thử mới biết được.” Tiền Tiểu Phi giảo hoạt cười, vẻ mặt gian trá.
Kim Hàn cảm thấy mình đúng là bệnh không chữa được rồi, những lúc như thế này rồi mà còn bị vẻ mặt cười của Tiền Tiểu Phi làm động tâm.
Mười phút sau, Điền Ngật Thư cầm bút mực trở lại. Chỉ thấy hắn đem đồ đặt cả lên bàn, sau đó giải huyệt cho Tiền Tiểu Phi.
Nam nhân xắn tay áo, vô cùng khí thế bước tới trước bàn, chặn giấy, mài mực, thêm nước, đề bút, động tác liền mạch lưu loát.
“Nói trước luôn, ta cũng không biết thứ tiếng này, chỉ có thể theo trí nhớ mà vẽ ra…”
Điền Ngật Thư liên tục gật đầu.
Vì thế dưới ánh mắt chăm chú của Kim Hàn và sự hy vọng dâng tràn của Điền Ngật Thư, Tiền Tiểu Phi rất tao nhã viết trên giấy: “Long long ago, there are three pigs…”
|
Đệ tứ thập lục chương.
Hôm ấy, Tiền Tiểu Phi viết khoảng nửa giờ liền bắt đầu kêu đói, Điền Ngật Thư cùng đường đành phải bê hảo tửu hảo thái cho hai người ăn no nê. Ai ngờ cơm nước xong xuôi Tiền Tiểu Phi lại kêu mệt, chết sống gì cũng không nhớ nổi đoạn sau. Điền Ngật Thư tuy bất mãn tràn trề, nhưng cũng chả làm gì được, đành phải điểm huyệt hai người vứt lên giường, sau đó ôm mấy tờ “Bí tịch” ra ngoài.
“Ngươi nói có thể nào đám giấy vụn kia làm cho hắn đau đầu chết được không?” Tiền Tiểu Phi rất đắc ý nói.
“Cũng chỉ có ngươi là số một, cư nhiên dùng tiếng anh viết ‘Ba chú heo con’?!” Kim Hàn vẫn nhớ rõ khi ấy không khí quỷ dị biết bao nhiêu, cằm hắn còn suýt rơi xuống đất luôn.
“Dù sao lão gia hỏa kia xem cũng có hiểu đâu. Hắc hắc, cho hắn đi tìm người dịch tới chết luôn đi….”
“Ngươi viết đến đoạn nào?” Kim Hàn có chút tò mò.
“Viết tới đoạn ba chú heo đóng cửa ở trong phòng, ngay mai sẽ viết chỗ sói già gian ác mò tới.” Tiền Tiểu Phi mũi phổng to tới sắp bay lền trời luôn.
Kim Hàn bây giờ đã thực sự tin tưởng, Tiền Tiểu Phi trong lúc nguy cấp có thể làm ra những hành động không ai tưởng tượng nổi. Tuy rằng kết quả là kinh hỉ hay kinh hoàng thì có chúa mới biết. [hãn ~~]
“Đúng rồi, tên kia tại sao không nói tới phiếu gửi đồ?” Tiền Tiểu Phi hỏi.
“Bởi vì thứ đó vốn không ở trong gói đồ.” Kim Hàn bắt đầu giải thích, “Mấy hôm trước Đông Tứ Hải đã tới tìm ta, nói gia gia hắn sắp về, bảo ta đưa phiếu gửi đồ ra trước, nên ta giao cho hắn rồi.”
“Vì sao lại phải giao phiếu trước đâu?” Tiền Tiểu Phi không hiểu.
“Ta cũng không rõ, bất quá nghe Đông Tử Hải nói đó là luật, hình như gọi là ‘Bái phiếu’.”
Nghe Kim Hàn giải thích, Tiền Tiểu Phi trầm mặt xuống, cuối cùng nói nhỏ: “Vận khí của chúng ta lại trở về rồi!”
Ngất ~ Kim Hàn trợn trắng mắt nói: “Kẻ có vận khí tốt sẽ không bị người ta bắt cóc.”
“Dù sao cũng tốt hơn hai người chỉ bị bắt có một,” Tiền Tiểu Phi nói như đúng rồi, hoàn toàn không phát hiện trong lời nói đã để lộ tình cảm của mình, “Bằng không người còn lại giống như con ruồi không đầu, mò mẫm tìm khắp thế giới, thật đáng thương!”
“A… Ân.”
Bên tai truyền tới tiếng nam nhân hàm hồ đáp, bởi vì bị điểm huyệt không thể quay đầu sang, Tiền Tiểu Phi đương nhiên không thể nhìn thấy vành tai nam nhân đỏ ửng.
Ăn cơm – viết bí tịch – ngủ – ăn cơm – viết bí tịch – ngủ – cuộc sống nhàm chán cứ qua đi, không biết đã bao nhiêu ngày, Điền Ngật Thư càng ngày càng khó chịu, càng ngày càng không kiên nhẫn, Kim Tiền vì thế cũng càng ngày càng lo lắng, nhưng chẳng thể làm gì được, chỉ có thể kiên trì tiếp tục.
Khi “bí tịch” đã có “Công chúa Bạch Tuyết”, “Cô bé lọ lem”, “Cô bé quàng khăn đỏ”, sắp chuyển sang “Chú vịt xấu xí”, sự tình rốt cuộc có chuyển biến.
– Nói đúng hơn là chuyển biến tự mình tìm tới cửa.
“Trịnh mỗ tới chậm một bước, nhị vị phải chịu khổ rồi.” Người tới mặt mày sáng láng, phong độ tuyệt vời, tinh thần sung túc, chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn tương phản với tình trạng thê thê thảm thảm của hai người trong phòng.
“Trịnh huynh rốt cuộc cũng biết có người gặp tai họa lớn vì bí văn của huynh?” Kim Hàn mở miệng là mỉa mai, lời nói tràn ngập bất mãn.
“Kim huynh không thể nói vậy, công bố sự thật là lý tưởng sống suốt đời tại hạ a. Huống hồ bí văn của ta chỉ là một ngòi lửa kích thích, cho dù không có nó, chuyện gì phải đến cũng sẽ đến.” Trịnh Ngân Tử dõng dạc nói.
Công bố sự thật? Lý tưởng sống suốt đời?! Tiền Tiểu Phi bây giờ mà có thể động chân động tay, nhất định đã cho nam nhân một phát Phật Sơn vô ảnh cước bay thẳng lên sao Hỏa!
“Vậy ngươi còn tới đây làm gì?”
“Chúng ta chẳng phải là bằng hữu sao?” Trịnh Ngân Tử nói như thật, “Bằng hữu gặp nạn, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn?”
“Nói thật đi!” Kim, Tiền không hẹn mà đồng thanh. Đối với Trịnh Ngân Tử, hai người luôn luôn đồng tâm hiệp lực.
“Hắc hắc…” Nam nhân ngượng ngùng cười gượng hai tiếng, nói, “Các ngươi không biết chứ [giang hồ bí văn] hồi mười bốn quả thật là cháy sạp luôn nha! Cả đám người tìm đủ mọi cách truyền tin tới chỗ ta, nói muốn có thêm tin tức về các ngươi. Người mua đã yêu cầu, ta nào có thể không làm, cho nên…”
“Cho nên ngươi mới mò tới đây?” Kim Hàn trợn trắng mắt, đúng y như dự đoán mà.
Trịnh Ngân Tử hiển nhiên bất mãn với thái độ của nam nhân: “Kim huynh nghĩ tới đây dễ lắm sao? Điền Ngật Thư đem các ngươi giấu tới một giọt nước cũng không rớt ra ngoài, một chút tiếng gió cũng không có, người ta tìm bở hơi tai a!” Dứt lời, để tăng thêm độ xác thực, nam nhân rất khoa trương lau lau mồ hôi.
“Ngươi vẫn tìm thấy đó thôi.” Tiền Tiểu Phi không tin.
“Ta phải dùng tất cả các cơ sở ngầm nha!” Trịnh Ngân Tử hít sâu, “Phù ~ cũng may người ta có nhiều trợ thủ ~”
“Gì chứ, ngươi có cả cơ sở ngầm ở Ngự Hàn?” Tiền Tiểu Phi kinh ngạc hỏi.
“Đương nhiên!” Trịnh Ngân Tử khẳng định chắc chắn, “Ngự Hàn là một đại môn đại phái, không có cơ sở ở đây thì [giang hồ bí văn] của ta sao có thể gọi là bao trùm toàn diện được?”
Ngất! Đúng là vì sự nghiệp “hóng” dùng tất cả các loại thủ đoạn.
“Vậy ngươi có bao nhiêu người ở đây?”
“Một thôi, nhiều hơn ta không có tiền trả.” Trịnh Ngân Tử thành thật nói, “Không phải bà già không phải trẻ con, thông minh lanh lợi ứng biến nhanh, còn phải cam tâm tình nguyện ở trên tuyết sơn này, người như thế không nhiều tiền có tìm được không? Một người thôi cũng rút hết ruột người ta rồi.”
Ha, ha. Kim Tiền ngoài cười trong không cười, hoàn toàn không muốn tiếp tục nói mấy thứ vớ vẩn này nữa.
“Quên đi, không nói nữa, ta hôm nay tới cứu các ngươi nha.” Nam nhân vừa nói vừa giải huyệt cho hai người.
Cần giải thích một chút, vì sao Trịnh Ngân Tử bây giờ mới giải huyệt cho hai người kia?
Đó là bởi vì hắn biết tạp chí của mình gây nên bao nhiêu “rắc rối” cho đói phương, bởi vậy sợ vừa xuất hiện đã bị người ta xé ra tám miếng, ngay cả lời giải thích cũng không kịp nói [đương nhiên hắn cũng chả có gì để mà giải thích ~ Hãn ~]. hiện tại xem ra, bây giờ có giải huyệt cũng an toàn rồi.
“Nợ nần giữa chúng ta sau này tính tiếp.” Kim Hàn cắn môi, “Trước mang chúng ta rời đi đã.”
“Không thành vấn đề.”
Trịnh Ngân Tử nhanh chóng đáp ứng, không ngờ Tiền Tiểu Phi lại ngăn cản.
“Gói đồ của bọn ta còn ở tại chỗ Điền Ngật Thư.”
“Gói đồ?” Trịnh Ngân Tử nghĩ nghĩ, “Nga, chính là cái bọc toàn lệnh bài là lệnh bài chứ gì?”
“Cả cái này ngươi cũng biết?!” Kim, Tiền giật mình, chả lẽ tên này đặt camera trong gói đồ?
“A, đừng nói tới việc này,” nam nhân lảng tránh chủ đề, “Gói đồ của ngươi ở đâu?”
Tiền Tiểu Phi cũng không có hứng thú làm rõ chuyện [có một số việc nhắm mắt làm ngơ vẫn hay hơn], vì thế vội nói: “Bị lão gia hỏa kia cầm đi.”
“Vậy…” Trịnh Ngân Tử ngừng một chút, nói, “Ba người cùng đi tìm đồ cũng không tiện lắm, các ngươi cứ ở đây đi, ta trở về ngay.”
“Được.” Kim Hàn gật đầu. Võ công cùng khinh công của Trịnh Ngân Tử bọn họ đều đã lĩnh giáo.
Cứ như vậy, Trịnh Ngân Tử vai mang trọng trách bắt đầu công cuộc tìm kiếm trên Ngự Hàn Phong.
Chân nhẹ điểm, bước như gió, trên dưới trái phải, đông tây nam bắc, giả mà bây giờ có đệ tử Ngự Hàn Phong nhân tối đẹp trời mà ra ngoài ngắm sao, nhất định sẽ thấy từng trận quỷ ảnh bay vút vút trên đầu. Trịnh Ngân Tử dựa vào thân thủ cao siêu mà trong mấy phút đã chạy vài vòng quanh Ngự Hàn Phong, thân ảnh kia muốn bao nhiêu tiêu sái có bấy nhiêu tiêu sái, tư thế kia muốn bao nhiêu oai hùng có bấy nhiêu oai hùng, khí phái kia muốn bao nhiêu lạnh lùng có bấy nhiêu lạnh lùng, mà bọc đồ kia… vẫn chưa thấy.
“Gì chứ, phòng nào cũng giống hệt nhau!”
– Nam nhân cố gắng tìm cớ biện minh cho thất bại của mình.
Một đạo ánh sáng vọt lên giữa không trung, là đạn tín hiệu. [kỹ thuật hỏa dược từ cổ đại đã thật phát triển ~~]
Nơi nào đó trên Ngự Hàn Phong – “Phong chủ các ngươi ở phòng nào?”
“Cái gì phong chủ…”
“Uy! Ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao! Ta hỏi ngươi Điền Ngật Thư ở chỗ nào?”
“Nửa đêm dựng người ta dậy để hỏi cái này?”
“Chứ chẳng lẽ ta tìm ngươi nói chuyện phiếm sao!”
“Chuyện này không ở trong phạm vi trách nhiệm của ta.”
“Gì?”
“Thêm tiền, không thì miễn bàn!”
“Ngươi…”
“Không muốn? Mấy năm nay người còn ít áp bức ta sao, bây giờ ta vẫn còn cảm thấy lên Ngự Hàn không khác gì lên thuyền hải tặc đâu!”
“Đừng đừng đừng, ngươi trăm ngàn lần đừng bỏ việc a! Thêm bao nhiêu, nói đi!”
“Sớm vậy không phải tốt rồi sao. Năm mươi lượng!”
“Cái gì?”
“Mỗi tháng đều vậy nga ~~”
“Ăn thịt người a!”
“Học ngươi thôi.”
“… Thành giao.”
“Lão Điền ở tại Hàn Thủy Các phía tây. Hắc hắc, ta muốn đi nghỉ, chúc ngủ ngon a~~”
“Ô ~~ Bạc a ~~”
Mười phút sau, Trịnh Ngân Tử rốt cuộc tìm tới cửa sổ phòng Điền Ngật Thư. Vấn đề là trong phòng vẫn còn đốt đèn!
Nam nhân vận nội lực, giấu khí tức, lặng lẽ đâm thủng một lỗ trên cửa sổ giấy, nhìn vào trong phòng, chỉ thấy Điền Ngật Thư chạy vòng vòng quanh bàn, xem ra đang suy nghĩ nát óc. Tuy Trịnh Ngân Tử không biết vì sao hắn lại như vậy, nhưng có thể chắc chắn đêm nay hắn mất ngủ.
Cứ như vậy gói đồ phải làm sao giờ? Đang lúc nam nhân hết sức khó xử, thanh âm Điền Ngật Thư lại vang lên: “Người tới! Người tới!”
Trịnh Ngân Tử còn tưởng mình bị phát hiện, vội vàng trốn vào bụi cây. Kết quả chỉ thấy một tên đệ tử chạy vào phòng Điền Ngật Thư, nói nói nghe nghe một lúc, hóa ra lão gia hỏa này chỉ đang phân phó mấy việc nhỏ.
Xem ra, đêm nay đành phải tay trắng trở về. Mặc dù không cam lòng, Trịnh Ngân Tử cũng chẳng thể làm gì. Đứng dậy, vận khí, nam nhân thi triển khinh công bay khỏi Hàn Thủy Các.
Chân nhẹ điểm, bước như gió, thân ảnh nam nhân vẫn tiêu sái, oai hùng, lạnh lùng như cũ, chính là phòng Kim, Tiền… tìm không ra.
Bất đắc dĩ, nam nhân đành phải tiếp tục khinh công, cố gắng tìm tìm kiếm kiếm. Giả mà bây giờ có đệ tử Ngự Hàn Phong nhân tối đẹp trời mà ra ngoài ngắm sao, nhất định sẽ thấy từng trận quỷ ảnh bay vút vút trên đầu. Mà lúc này…
Vừa đúng lúc có một đệ tử Ngự Hàn nửa đêm thức dậy đi nhà xí ngẩng đầu nhìn trời.
Trịnh Ngân Tử kỳ thực cũng phát hiện ra, nhưng hắn bây giờ dừng không phải mà không dừng thì cũng không xong, chỉ có thể vận khinh công, đẩy nhanh tốc độ, khiến cho thân ảnh mình như một trận gió xẹt qua, hoàn toàn không thấy rõ, khẩn cầu tên đệ tử kia sẽ nghĩ mình bị hoa mắt.
Kết quả là…
Ngự Hàn, nửa đêm, tiếng thét kinh thiên.
“Quỷ a -“
|
Đệ tứ thập thất chương.
“Nói cách khác, ngươi thất bại rồi chứ gì?” Nhìn Trịnh Ngân Tử ngoan ngoãn đứng nhận lỗi trước mặt mình cùng Tiền Tiểu Phi, Kim Hàn bất đắc dĩ thở dài.
Đêm qua, đệ tử Ngự Hàn kêu thảm thiết suýt nữa hù chết Kim Hàn với Tiền Tiểu Phi. Còn tưởng rằng tên này bị phát hiện, làm hại hai người lo suốt cả đêm. Kết quả đâu, hóa ra là hắn dọa người ta ngất xỉu.
“Ta bất quá chỉ khinh công nhanh một chút, ai biết hắn lại tưởng gặp quỷ chứ.” Trịnh Ngân Tử lẩm bẩm.
Vừa nghĩ tới việc độc môn khinh công anh tuấn tiêu sái số một của mình bị nhận lầm thành quỷ, nam nhân liền vô cùng buồn bực.
Nhanh một chút?! Kim Hàn không hẹn mà cùng rùng mình một cái, mặc dù chưa gặp tận mắt, nhưng nghe tiếng kêu thảm thiết kia cũng biết trông quỷ dị tới mức nào…
“Bình thường nhìn ngươi cũng thông minh, vậy mà đến lúc cần dùng thì lại hóa ra vô dụng, thật là…” Tiền Tiểu Phi nhíu mày, “Uổng phí khinh công của ngươi tốt như vậy.”
“Uy, ta tốt xấu cũng là tới cứu các ngươi, có ai nói chuyện với ân nhân cứu mạng như thế không?” Trịnh Ngân Tử ra vẻ ai oán, “Người ta lên núi đao xuống biển lửa vì bằng hữu, đao kề cổ cũng không sợ, bất kể an nguy liều chết đột nhập Ngự Hàn, các ngươi lại đối xử với ta như vậy ~~ Ô ~~”
“Này… Khụ khụ…” Tiền Tiểu Phi nhất thời không biết nói gì, nghe Trịnh Ngân Tử nói mà nổi một thân da gà, chẳng lẽ lại thảm thiết như vậy.
“Quên đi,” Kim Hàn mở miệng, “Ngươi giải huyệt cho chúng ta, đêm nay ba người cùng hành động, lấy đồ xong đi luôn.”
“Không được,” Trịnh Ngân Tử không đồng ý, “Nhục của ta ta phải tự mình rửa sạch, tối nay nhất định lấy lại gói đồ đem tới đây! Các ngươi chờ coi!”
Dứt lời, nam nhân xoay người bước đi.
“Uy, chờ…” Tiền Tiểu Phi vừa mở miệng, người kia đã biến mất, “Ngươi thật ra cũng nên giải huyệt cho chúng ta a…”
Kim Hàn bên cạnh cũng bất đắc dĩ: “Khinh công quả thật lợi hại…”
Rạng sáng, khách phòng Ngự Hàn.
“Kim Hàn, ngươi ngủ chưa?”
“Chưa…”
“Vì sao ta lại không ngủ được đâu?”
“Giống nhau thôi.”
“Ta có… dự cảm bất hảo.”
“Đừng nghĩ nhiều, phải… ân… tin tưởng Trịnh Ngân Tử…”
“Ngươi nói thật lòng đó hả?”
“…”
“Tên kia sẽ không làm loạn luôn chứ?”
“Chắc là… sẽ không… đâu.”
“Vậy tại sao ở bên ngoài… lại có tiếng động kỳ quái vậy…”
“?”
Đêm khuya, Ngự Hàn, rối loạn kinh thiên.
“Cháy rồi -”
Đêm thứ ba.
“Lần này ngươi có gì để giải thích?” Nhìn Trịnh Ngân Tử ngoan ngoãn đứng nhận lỗi trước mặt mình cùng Tiền Tiểu Phi, Kim Hàn nhu nhu thái dương.
Đừng nói Kim Hàn đau đầu, phỏng chừng Điền Ngật Thư càng đau đầu hơn. Bởi vì hắn đã liên tục hai người không xuất hiện trước mặt Kim Tiền, xem ra các loại hỗn loạn được bạn Trịnh Ngân Tử “lỡ” tạo ra đã nhào vào khiến hắn sứt đầu mẻ trán luôn rồi.
“Cái kia… Ta cũng đâu có cố ý làm rơi hỏa chiết tử xuống đất…” Trịnh Ngân Tử tuy rằng vẫn thích lý do lý trấu, nhưng khí thế rõ ràng giảm hẳn so với lần trước.
“Rơi hỏa chiết tử mà lại gây hỏa hoạn lớn như vậy?” Kim Hàn vẫn nhớ tới cảnh lửa cháy ngập trời đêm hôm trước, cái loại hỏa hoạn này không thể dùng từ “rất lớn” để hình dung nữa.
Trịnh Ngân Tử nghe vậy lập tức nói: “Nói ra thì khó tin, nhưng hỏa chiết tử của ta vừa lúc rơi vào chảo mỡ, thể là lửa bùng lên, rồi lan ra…”
“Ngươi tìm gói đồ ở phòng bếp?!” Kim Hàn suýt nữa cưỡi hạc bay luôn, để hỏa chiết tử rơi xuống chảo mỡ, Trịnh Ngân Tử cũng quá xá rồi!
“Chẳng qua là trời tối nhìn không rõ thôi!” Nam nhân rất ủy khuất nói.
“Ngươi không thấy rõ một cái, Ngự Hàn thiếu chút thành tro cả đám!” Tiền Tiểu Phi còn chưa nói nửa sau, hắn cùng Kim Hàn cũng suýt nữa đi theo Ngự Hàn Phong luôn. Phải nhớ là lúc đó hai người bị điểm huyệt, nói không được động không xong a!
Trịnh Ngân Tử bắt đầu nức nở kêu oan: “Ta, ta cũng cố gắng a, lửa vừa bùng lên ta cũng muốn giúp dập lửa, cũng không biết vì sao càng dội nước vào lửa lại càng to hơn, cuối cùng ta chỉ đành phải dừng lại. Người ta còn bị thương nha!” Nam nhân vừa nói vừa giơ tay phải ra, quả thật đỏ một mảng.
Nghe xong, Tiền Tiểu Phi không biết nói gì luôn. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng khẽ khàng giảng giải: “Trịnh Ngân Tử tiểu bằng hữu, nghe lão sư nói, dùng nước để dập lửa do dầu mỡ cháy là hành vi phi thường sai lầm cùng nguy hiểm, bởi vì không chỉ không dập được lửa, mà còn có thể khiến cho nó càng thêm khó không chết nga. Cho nên về sau gặp chuyện thế này ngươi tốt nhất là bịt cái chảo lại, tốt nhất là dùng chăn bông phủ lên, chảo không đủ khí sẽ không cháy nữa, biết chưa?”
“Ân.” Nam nhân gật đầu, cố gắng nhớ kỹ.
Cuộc sống khắp nơi đều là học vấn – Trịnh Ngân Tử giờ đã vô cùng hiểu rõ đạo lý này.
“Hôm nay giải huyệt cho chúng ta, mọi người cùng hành động đi.” Kim Hàn nói.
“Đương nhiên đương nhiên, nhiều người sức lớn!” Trịnh Ngân Tử dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai khôi phục tự do cho hai người.
Cứ như vậy, ba người rón rén ra cửa, biến mất trong màn đêm.
“Ngươi chắc chắn phòng hắn ở chỗ này?”
“Ta đã tới hai lần, còn có thể sai sao, các ngươi cứ tin tưởng cảm giác phương hướng của ta đi.”
“…”
Vô số lần kinh nghiệm làm cho Kim, Tiền hiểu được, tốt nhất là cứ giữ thái độ hoài nghi với mọi thứ – đặc biệt là những chuyện có liên quan tới Trịnh Ngân Tử tiên sinh.
Thấy hai người yên lặng, Trịnh Ngân Tử bất mãn, vội vàng đưa ra chứng cớ: “Chúng ta hiện tại đang đứng ở ‘Hoa tiền đình’, là hoa viên lớn nhất Ngự Hàn, đi qua đây sẽ tới chỗ ở của Điền Ngật Thư – Hàn Thủy Các!”
Yêu, cũng biết rõ đấy chứ!
Đang lúc Kim, Tiền hai người quyết định vui lòng tán dương nam nhân, sự thật tàn khốc lại đá cho Trịnh Ngân Tử một cước.
“Nơi này không phải Hoa Tiền Đình, chỉ là một cái vườn nho nhỏ vô danh thôi.”
Thanh âm bỗng nhiên xuất hiện làm cho ba người giật mình, ra một thân mồ hôi lạnh, mà người nói chuyện lại càng làm cả đám choáng váng – Cổ Bạch! Tuy rằng biết từ lúc Cổ Vận bị đại thủy yên diệt, nam nhân vẫn tới Ngự Hàn tị nạn, nhưng không ngờ lại gặp nhau ở đây!
“Ba vị không cần hoảng hốt,” Phỏng chừng nhìn ra không khí có vẻ nặng nề, Cổ Bạch vội vàng nói, “Các ngươi là ai tới để làm gì ta không có hứng thú, cũng không can hệ đến ta.”
“Ngươi không phải là Cổ Vận…”
Không đợi Tiền Tiểu Phi nói xong, lão nhân đã mở miệng: “Cổ Vận đã là chuyện ngày hôm qua, trang chủ cũng là thân phận trước đây thôi, ta bây giờ chỉ là một lão nhân bình thường, muốn cùng con gái an hưởng tuổi già.”
“Thật sao?” Người hỏi là Trịnh Ngân Tử. Tuy rằng ngữ khí Cổ Bạch nghe như thật lòng, nhưng bản chất moi tin của hắn muôn đời không thay đổi được – nếu giật cái tiêu đề “Nguyên Cổ Vận trang chủ thoái ẩn giang hồ”, cho dù không kích thích cũng có thể gợi lên một trận xôn xao đi.
“Đúng vậy,” Lão nhân cười, “Con gái ta sẽ tới Ngự Hàn đón ta a.” Trong mắt tràn ngập hạnh phúc cùng an tường.
Thân tình có giá trị hơn nhiều so với danh lợi phú quý, ba người hoàn toàn có thể hiểu được tâm tình của lão nhân.
Về phần Kim Hàn, nguyên bản đã đáp ứng Tiền Tiểu Phi không giết người báo thù nữa, huống hồ Cổ Vận bị diệt, ân oán cùng Cổ Bạch cũng có thể coi như chấm dứt.
“Ngươi đang vụng trộm chuẩn bị đi sao?” Trịnh Ngân Tử không buông tha chi tiết nào – biết càng rõ kể lại càng chân thật a!
“Ta cũng không muốn nói cho Điền Ngật Thư biết, dù sao chúng ta bây giờ không đi chung một con đường. Ta chỉ hy vọng có thể lặng lẽ đi, không gợn lên sóng gió gì.” Lão nhân nói tới đây thì nở nụ cười, “Kỳ thực có lẽ sau cơn đại thủy ở Cổ Vận, ta cũng đã tiêu thất trên giang hồ. Nói thực ra, ta còn phải cảm ơn Kim Tiền Bang.”
“Ha, ha” Kim Tiền cười như khóc.
Vốn là bình thủy tương phùng, gật đầu một cái mọi chuyện đã qua. Cho nên Cổ Bạch cũng không nói nhiều, nhanh chóng bước đi. Đương nhiên đã gặp, lão nhân cũng vẫn hảo tâm nói – “Hoa tiền đình ở hướng ngược lại cơ.”
Vờ không thấy ánh mắt khinh bỉ của Kim Tiền, Trịnh Ngân Tử nhanh chóng xoay người bước về hướng ngược lại. [hãn ~~ sửa sai nhanh thật ~~]
Quá nửa đêm, ba người rốt cuộc tới thư phòng của Điền Ngật Thư. Thứ khiến cho bọn họ kỳ quái là, cửa phòng lại mở toang! Một loại cảm giác không rõ ràng chợt nảy sinh.
Nhẹ nhàng bước vào trong phòng, dưới ánh trăng, khóe miệng Điền Ngật Thư không ngừng chảy máu tươi.
– Nam nhân bị giết!
|
Đệ tứ thập bát chương.
“Sách, càng ngày càng phiền toái nha.”
Nhìn nhìn thi thể nam nhân, Trịnh Ngân Tử thốt lên, bất giác nhíu mày. Mọi chuyện đã vượt xa ngoài dự kiến của hắn.
“Ngươi không phải thích nhất loại bí văn giật gân này sao?” Tiền Tiểu Phi bực mình nói.
“Nhưng mà ta không muốn thành nhân vật chính a!” Trịnh Ngân Tử hiển nhiên biết rõ nỗi bi ai của “kẻ tình nghi số một”, “Tọa sơn quan hổ đấu với tự nhảy vào vũng bùn là hoàn toàn khác nhau nha.”
“Bây giờ phải làm sao?” Kim Hàn bình tĩnh nói. Dù sao bây giờ việc quan trọng nhất là tìm các giải quyết vấn đề.
Không đợi hai người còn lại trả lời, ngoài cửa truyền tới một tiếng quát lớn.
“Các ngươi là ai!”
Thanh âm bất chợt vang lên, ba người Kim Tiền Trịnh đồng loạt giật mình, xoay người quay lại.
Thanh sam trường kiếm, đạm dật nho nhã – Người tới chính là Mục Viễn Chi.
Nam nhân nhìn thấy một loạt gương mặt quen thuộc, cũng thả lỏng xuống.
“Các ngươi…”
“Nói rõ trước nha, người không phải bọn ta giết!” Mục Viễn Chi chưa kịp dứt câu, Tiền Tiểu Phi đã nhanh nhảu ngắt lời.
Không ngờ Mục Viễn Chi không những không giận, còn cười nhạt: “Vừa gặp mặt, câu đầu tiên Tiền huynh nói lại là câu này, quả thật khiến ta không biết trả lời sao.”
Kim Hàn nghi hoặc nhìn phản ứng của nam nhân, có tên nào sư phụ vừa chết lại có thể thích ý trò chuyện vui vẻ như thế này không?
Tiền Tiểu Phi cũng kỳ quái: “Ngươi tin bọn ta?”
Mục Viễn Chi không trả lời, quay đầu về phía Trịnh Ngân Tử: “Trịnh đại hiệp, tại hạ có lễ.”
Quen nhau? Kim Tiền hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là nghi hoặc. Mà thứ khiến cho bọn họ không thể hiểu nổi hơn nữa là Trịnh Ngân Tử lại còn được kêu là ‘đại hiệp’?! Tên kia làm sao xứng với cách xưng hô này a!
Càng ngoài dự kiến chính là, Trịnh Ngân Tử cư nhiên cũng bắt đầu giả làm đại hiệp thật.
“Mục huynh không cần đa lễ như vậy, tại hạ khi đó vốn chỉ là nhấc tay chi lao. Người trong giang hồ, khắp nơi đều là bằng hữu thôi.”
Gì! Hắn nghĩ hắn là đại hiệp thật a!
Xem ra Mục Viễn Chi không phải không thấy phản ứng của hai người, vội vàng mở miệng nói: “Trịnh đại hiệp từng có ân cứu mạng với ta, tại hạ đến giờ vẫn chưa có gì hồi báo.”
Ân cứu mạng? Bốn đạo hàn quang sắc bén bắn về phía Trịnh Ngân Tử, mang một thâm ý không khó lĩnh hội – vậy vì sao toàn gây tai nạn cho chúng ta a!
Không nhìn mấy “ánh mắt giết người” kia, Trịnh Ngân Tử chỉnh lại y phục, mở miệng: “Xem bộ dáng Mục huynh, hẳn đã biết chân tướng sự việc rồi?”
“Đúng vậy.” Mục Viễn Chi nói, “Đêm nay ta bồi Niệm Tuyết tới đón phụ thân nàng, vì thế liền tiện đường tìm Điền Ngật Thư hỏi rõ một việc, liền gặp Điền Ngật Thư nằm trên mặt đất, trong phòng còn có một hắc y nhân đang tìm kiếm gì đó.”
“Hắc y nhân?” Trịnh Ngân Tử nhíu mày.
“Đúng, vóc dáng không cao, nhưng võ công tốt lắm. Vừa phát hiện ra ta, hắn liền lao ra ngoài cửa sổ…”
“Vậy ngươi vừa rồi…”
“Đúng, chính là đuổi theo hắn. Đáng tiếc kỹ không bằng người, cuối cùng mất dấu, quay lại liền thấy các ngươi.”
“Điền Ngật Thư đã chết, ngươi tựa hồ không hề bi thương?” Kim Hàn nói.
“Cừu nhân sát phụ chết, sao ta phải bi thương?” Mục Viễn Chi nói ra một câu không khác gì sét đánh ngang tai, nhưng thần thái lại dị thường lạnh nhạt. Nam nhân dừng lại ở đay, cũng không muốn nói nhiều hơn.
Lời này Kim Tiền nghe thấy, cũng chỉ có thể cảm khái thế sự vô thường, mà vào tai Trịnh Ngân Tử được tự động phiên dịch thành “Cô tinh huyết lệ sử của đại đệ tử Ngự Hàn”, nhưng để giữ hình tượng đại hiệp, hắn vẫn cố gắng áp chế ý muốn đi tìm bút giấy.
“Nói cách khác, một kẻ võ công cao cường vì tìm một thứ gì đó mà giết chết Điền Ngật Thư.” Kim Hàn thản nhiên tổng kết.
“Ngày mai Ngự Hàn thay đổi rồi.” Trịnh Ngân Tử lắc đầu thở dài, bang phái tất phải có hưng suy.
Ai ngờ Mục Viễn Chi nghiêm mặt nói: “Ngự Hàn tuyệt đối không thể loạn, nơi này đều là huynh đệ của ta, ta không thể để bọn họ vì loại người như Điền Ngật Thư mà gặp họa.”
“Ý ngươi là…” Kim Hàn nhìn nam nhân.
Mục Viễn Chi hít sâu, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Ngụy trang thành tự sát.”
“Tự sát?”
“Đúng vậy. Ta không hy vọng các huynh đệ rõ ràng không muốn nhưng vẫn phải vì giang hồ đạo nghĩa mà đi báo thù.”
“Như vậy Ngự Hàn sẽ không rối loạn sao?” Tiền Tiểu Phi không tin lắm.
“Ngự Hàn có được như ngày hôm nay hoàn toàn dựa vào các huynh đệ đoàn kết, chỉ cần mọi người đồng tâm, vậy Ngự Hàn chắc chắn không đổ.” Nói tới đây, Mục Viễn Chi cười khổ, “Không dối gạt các vị, Điền Ngật Thư chiếm lấy vị trí phong chủ cũng chỉ biết tư lợi riêng mình, hắn đã chết cũng chẳng có mấy ai thương tâm. Hơn nữa các huynh đệ còn có thể cao hứng từ nay về sau rốt cuộc có thể sống qua những ngày yên ổn.”
Sách, Kim Tiền cứng lưỡi, làm phong chủ như vậy quả thật là thất bại đi!
Kế tiếp, bốn người phát huy tinh thần đồng tâm hiệp lực của giai cấp vô sản cách mạng “lao động là quang vinh”, đem hiện trường vụ án giả thành tự sát, một giọt nước cũng không lộ ra, phỏng chừng cho dù có Sherlock Holmes ở đây cũng không tìm ra sơ hở.
Xong xuôi hết thảy, vấn đề mới lại nối gót tới.
Nước không thể một ngày vô chủ, Ngự Hàn cũng như thế. Điền Ngật Thư đã chết hẳn phải có người tiếp quản. Nhưng người này là ai…
“Tùy tiện chọn một người trong số huynh đệ là được rồi.” Tiền Tiểu Phi đơn giản nói.
Mục Viễn Chi lập tức phủ quyết: “Không được. Mọi người đều là huynh đệ, nếu một người trở thành phong chủ, sẽ khó lòng giữ được tình huynh đệ. Huống hồ ta hy vọng có thể để cho Ngự Hàn rời xa khỏi giang hồ phân tranh, cho các huynh đệ sống những ngày nhàn vân dã hạc.”
“Sách, cũng lý tưởng nhỉ.” Kim Hàn không cho là đúng.
“Vậy thì khác gì giải tán?” Tiền Tiểu Phi hỏi lại.
“Đây cũng là chỗ ta băn khoăn. Ngự Hàn phải rời khỏi giang hồ phân tranh, nhưng không thể giải tán.” Mục Viễn Chi trả lời.
“Vừa muốn giữ lại Ngự Hàn, vừa muốn rời khỏi giang hồ phân tranh, vậy cứ tìm một ngoại nhân tới làm phong chủ hữu danh vô thực, để cho mọi người có cơ mà tụ lại một chỗ, không tham dự giang hồ sự, chỉ lưu lại cái danh trên gianh hồ là được rồi.” Trịnh Ngân Tử suy nghĩ một lúc, nói ra ý tưởng của mình.
“Không hổ là Trịnh đại hiệp, tại hạ cũng là ý này! Nhưng Niệm Tuyết hy vọng có thể ẩn cư, cho nên ta không thể đảm đương trọng trách này.” Nam nhân vừa nói vừa nhìn về phía Trịnh Ngân Tử, ánh mắt long lanh long lanh.
Mà người kia bị nhìn tới mồ hôi ướt đẫm: “Đừng nhìn ta! Ta còn muốn tiêu diêu giang hồ du nha!” Nói xong liều mạng xua tay lắc đầu, lấy hành động để biểu hiện quyết tâm của mình.
Một kế không thành còn kế thứ hai, một kẻ không nhận còn kẻ khác, ánh mắt nam nhân chuyển một góc mười lăm độ, kết quả…
“Không bao giờ.” Kim Hàn lời ít ý nhiều.
Lại chuyển mười lăm độ nữa…
“Ta cùng Kim Hàn như nhau, hắn không thì ta cũng không!” Tiền Tiểu Phi nhanh chóng lui ra phía sau lưng Kim Hàn.
Bất quá sự thật hiển nhiên là, trong cả đám ở đây, Tiền Tiểu Phi là người dễ bắt nạt nhất [bi ai ~], vì thế Mục Viễn Chi cũng rất là không thèm nể tình.
“Nếu Ngự Hàn Phong nhập vào Kim Tiền Bang, vậy Kim Tiền Bang bang chủ cũng đứng đầu Ngự Hàn Phong luôn! Chỉ cần ngươi không lên tiếng, bọn họ tự nhiên được sống những ngày thoải mái, hơn nữa lấy danh vọng hiện tại của Kim Tiền Bang, tin tưởng từ nay về sau không có ai dám động vào Ngự Hàn.”
“Ngươi tính toán cũng kỹ càng thật…” Tiền Tiểu Phi nghe được kinh hoàng nói, “Nhưng ta cũng muốn một đám chỉ biết an ổn sống làm gì? Chẳng qua cũng chỉ là một bang phái bù nhìn!”
“Bọn họ có thể giúp ngươi a, loại bang phái như Kim Tiền Bang vốn càng nhiều người càng tốt, cái này gọi là người đông thế mạnh!” Mục Viễn Chi bây giờ không khác gì nhân viên tiếp thị, hận không thể đem đủ loại ưu việt của Ngự Hàn bày ra cho Tiền Tiểu Phi dùng thử.
“Nhưng…”
“Ta tin tưởng Tiền Tiểu Phi huynh vốn hoan hậu nhân từ, Kim Tiền Bang lại như mặt trời ban trưa, nhất định sẽ đem đến cuộc sống an nhàn tương lai sáng lạn cho huynh đệ Ngự Hàn!”
“Đừng, đừng nói nữa, tiếp nữa ta thành Bồ Tát luôn rồi!” Tiền Tiểu Phi bị Mục Viễn Chi không thèm nuốt nước miếng xả cho một tràng.
“Ngươi đồng ý?” Mục Viễn Chi đại hỉ.
“Ai, ai nói ta đồng ý!” Tiền Tiểu Phi vội vàng phủ định, “Kim Tiền Bang không phải chỉ có mình ta.” Dứt lời hắn nhìn Kim Hàn cầu cứu.
Ai ngờ nam nhân cư nhiên bình thản nói: “Ta chỉ là nhị đương gia, đại sự cứ để cho đại bang chủ định đoạt đi.”
Dưới tay có một bang phái thật sự cũng không phải chuyện gì xấu – Kim Hàn nghĩ.
Ô ô ô ~~ Không nghĩa khí ~~ Tiền Tiểu Phi dùng ánh mắt lên án sự vô tình của nam nhân, nhưng nam nhân căn bản không thèm quan tâm.
“Huynh đệ trong bang sẽ không phục ta đâu…” Tiền Tiểu Phi vẫn tiếp tục cố gắng.
“Chuyện này ngươi không phải lo, ta đã có cách.” Mục Viễn Chi tự tin tươi cười, cắt đức đường lui cuối cùng của Tiền Tiểu Phi.
Chỉ thấy nam nhân lục tung ngăn tủ phía sau lên, nói: “Cách ở ngay đây.”
Thứ được lấy ra làm cho Tiền Tiểu Phi kinh ngạc ra tiếng.
“Bao quần áo của ta?!”
Sáng sớm hôm sau, Ngự Hàn đệ tử đều tập trung tại luyện võ trường Ngự Hàn phong.
Trên đài chỉ có một người – Tiền Tiểu Phi.
Hắn không nghĩ ra, vì sao bi thảm lúc nào cũng đổ lên đầu mình nha! Tối hôm qua thật không nên bị Mục Viễn Chi “hoa ngôn xảo ngữ” mê hoặc đáp ứng chuyện này mà! Đáng giận nhất là đám không có nghĩa khí kia đều tránh ở một bên xem kịch, mặc kệ hắn đối phó một mình!
Ai ~ Tuy rằng tức giận, nhưng việc đã tới nước này, Tiền Tiểu Phi cũng chỉ đành bất đắc dĩ theo lao. Chỉ thấy hắn ho nhẹ mấy tiếng, thu hút chú ý của mọi người, chờ tới khi toàn trường yên lặng mới cao giọng nói: “Chắc mọi người đều đã biết, Điền phong chủ tự sát.”
Dưới đài một mảnh im lặng, nhưng không tìm ra nổi một tia bi thương nào trên gương mặt chúng đệ tử. Điền Ngật Thư quả nhiên bị ghét tới tận xương mà.
Tiền Tiểu Phi cũng không kéo dài, lấy ra Ngự Hàn phong chủ lệnh tối qua Mục Viễn Chi đưa cho, nói: ” ‘Ngự Hàn chí quyết’ ở đây, các ngươi còn không nghe lệnh!”
Ngự Hàn chí quyết, theo lý chỉ truyền cho Ngự Hàn phong chủ – đây là tối qua Mục Viễn Chi tìm được dưới gối Điền Ngật Thư, là lệnh bài tối cao của Ngự Hàn Phong.
Đáng tiếc… Chúng đệ tử tựa hồ không thèm quan tâm.
“Có cái lệnh bài rởm cũng tưởng mình là môn chủ? Phi!”
“Ngươi chôm từ đâu ra vậy?”
“Chúng ta không nghe thì làm sao nào!”
“Có khi chính ngươi giết môn chủ!”
“…”
Tiền Tiểu Phi không thể nào không bội phục khả năng dự đoán của Mục Viễn Chi. Nam nhân đêm qua có nói, ‘Ngự Hàn chí quyết’ sẽ chẳng có tác dụng gì, ngược lại ‘Ngự Hàn quyết’ trước đây hắn đưa cho Tiền Tiểu Phi nhất định có chỗ dụng võ. Cũng vì thế nên hắn mới bảo “Cách giải quyết ở trong bao quần áo.”
“Các vị đừng vội, tại hạ còn có thứ khác.” Dứt lời, Tiền Tiểu Phi lấy ‘Ngự Hàn quyết’ ra, “Thứ này các ngươi cũng nhận ra được đi.”
“Đại sư huynh! Đó là lệnh bài của đại sư huynh!”
Không biết ai hô lên câu này, dưới đài liền lập tức yên lặng.
Tình cảnh trước mắt thực rất rõ ràng, địa vị của Mục Viễn Chi kia quả thật không thể nghi ngờ, mà lệnh bài của hắn mới được coi là chỉ lệnh tối cao. Tiền Tiểu Phi giờ mới biết cảm kích nha, nam nhân cư nhiên đem lệnh bài tốt như vậy tặng cho mình, mà mình chỉ đơn giản giúp hắn một ít chuyện tình cảm!
Có lẽ tình yêu trong lòng nam nhân còn quan trọng hơn những thứ này rất nhiều. Tiền Tiểu Phi cảm động vì… chính kết luận của mình.
Bất quá tình huống trước mắt không cho hắn nghĩ nhiều, bây giờ cần phải phân lại công việc – mấy thứ này Mục Viễn Chi đều đã tính toán tốt.
“Triệu Ngọc Phong tiến lên tiếp tín!”
Tiền Tiểu Phi hét lớn, dưới đài lặng ngắt như tờ.
Không lâu sau, một nam tử trẻ tuổi thân hình gầy gò nhưng không đơn bạc bước lên.
“Tại hạ Triệu Ngọc Phong.” Giọng nói không kiêu ngạo không siểm nịnh, rất đúng lễ phép.
Theo lời Mục Viễn Chi, người này chính là kẻ đứng thứ hai của Ngự Hàn Phong. Cũng mà người Mục Viễn Chi chân chính muốn phó thác Ngự Hàn cho.
“Đây là thư của đại sư huynh các ngươi, xem xong ngươi sẽ biết phải làm gì.” Tiền Tiểu Phi nói xong, giao thư cho nam nhân.
Nam nhân mở thư, vẻ mặt trang trọng, giống như nhận được không phải là thư mà là thánh chỉ.
Ánh mắt chúng đệ tử đều tập trung lại, tất cả mọi người nín thở chờ đợi.
Sau khoảng nửa nén hương, Triệu Ngọc Phong chậm rãi ngẩng đầu, thấp giọng nói: “Đại sư huynh… Không tới sao?”
Mặc dù không đành lòng, Tiền Tiểu Phi vẫn lắc đầu.
Nam nhân cũng không nhiều lời, xoay người nhìn xuống đài, cao giọng nói: “Từ nay về sau, người này là chủ nhân Ngự Hàn!”
Tuy rằng nam nhân cố ý che giấu, nhưng Tiền Tiểu Phi vẫn có thể nghe được thanh âm hắn có chút run rẩy. Nhớ rõ đêm qua y từng hỏi qua Mục Viễn Chi vì sao không trực tiếp ra mặt mà dùng thư thay thế, hiện tại nhớ lại, chỉ sợ cũng là không chịu nổi cảnh ly biệt này đi.
Huynh đệ, cũng giống như tay chân.
Nam nhân vừa dứt lời, Ngự Hàn đệ tử đều chỉnh tề quỳ xuống.
“Kiến quá phong chủ -”
Triệu Ngọc Phong nói một câu, tình cảnh hoàn toàn thay đổi, Tiền Tiểu Phi bội phục, mà cũng không dám chậm trễ, vội vàng giơ ‘Ngự Hàn chí quyết’ lên, cao giọng nói: “Từ hôm nay, Ngự Hàn quy về Kim Tiền, chính thức đổi tên Kim Tiền Phong!”
“Cẩn tuân thủ dụ -” Thanh âm chỉnh tề, không lẫn một tạp âm.
“Triệu Ngọc Phong tiếp lệnh!”
“Có đệ tử!”
“Từ nay về sau ngươi chủ sự Kim Tiền Phong, nếu không có lệnh của tổng banh, cuộc sống cứ tiếp tục bình thường.”
Triệu Ngọc Phong tiếp nhận “Ngự Hàn quyết” của Mục Viễn Chi, hết thảy bụi trần đều lắng đọng.
Sau đó, dưới đài lại ồn ào lên.
“Kim Tiền Phong, cũng hay…”
“Di? Đó không phải bang phái mới nổi sao!”
“Đúng đúng, là Kim Tiền Bang gây đủ loại sóng gió trên giang hồ, trước đây chúng ta còn muốn liên thủ nha!”
“Vậy bọn ta chẳng phải càng thêm lợi hại sao?”
“Ha ha, sau này ra ngoài càng uy phong!”
“Triệu sư huynh là chủ sự, nhất định cuộc sống tốt hơn trước đây nhiều!”
“Lão gia hỏa kia thăng rồi!”
“Chỉ tiếc không gặp đại sư huynh…”
“…”
Mấy câu tán gẫu liên tục truyền vào trong tai Tiền Tiểu Phi, khiến hắn câm nín luôn. Quả thật năng lực thích ứng với hoàn cảnh của đệ tử Ngự Hàn thật đáng sợ.
Có được những người này, đối với Kim Tiền Bang mà nói, cũng không phải là chuyện xấu!
Gió thổi. Khóe miệng Tiền Tiểu Phi khẽ cong lên.
Mồng chính tháng giêng, chưởng môn Ngự Hàn Phong Điền Ngật Thư tự sát, bang chủ Kim Tiền Bang Tiền Tiểu Phi tiếp nhận chức vị chưởng môn, đổi tên là “Kim Tiền Phong”, nhập vào Kim Tiền Bang. Đến đây, một trong tứ đại môn phái – Ngự Hàn, không còn tồn tại.
|
Đệ tứ thập cửu chương.
Nếu trước đây, [giang hồ bí văn] lúc nào cũng tuyên truyền miễn phí cho Kim Tiền Bang, vậy lần này ở hồi mười lăm của tạp chí, Kim Tiền Bang có thể coi là đã vang danh giang hồ.
Thôn tính Ngự Hàn, chuyện lớn chuyện lớn a! Không có một dự báo nào, không có sóng gió gì, cư nhiên cứ vô thanh vô tức xảy ra! Hơn nữa, với “sự tích vinh quang” ở Túng Vân, Cổ Vận trước đây, Kim Tiền Bang xem như đã dương danh lập oản.
Bất quá, nhị vị trụ cột Kim Tiền Bang vẫn còn chưa rõ giang hồ vị bọn họ mà một lần nữa chấn động, giờ phút này hai người còn đang ngồi tại chân núi Ngự Hàn, tự hỏi xem tiếp theo phải đi tới chỗ nào gây rối.
“Mục Viễn Chi đi rồi, Trịnh Ngân Tử chắc lại tìm chỗ nào đó viết báo lá cải đi, còn chúng ta làm gì giờ?” Mấy ngày liền bị Điền Ngật Thư giam lỏng, rồi lại vướng vào một đám rắc rối, Tiền Tiểu Phi thật đã rất mệt mỏi.
Chính ngọ, mặt trời ấm áp chiếu rọi trên nền tuyết trắng, trông dị thường chói mắt.
“Trở về trấn đi,” Kim Hàn cũng uể oải không kém, “Còn chưa xong việc Đại Dũng tiêu cục mà.”
“Phúc Lộc trấn…” Tiền Tiểu Phi nhắc tới ba chữ này, liên tưởng lại tất cả những chuyện đã gặp, oán giận nói, “Đúng là gạt người! Ta xem rõ ràng nên đổi tên thành họa vô đơn chí trấn đi!” Đầu tiên là bị N người đuổi giết, sau lại bị đánh ngất, tiếp theo là giam lỏng, cuối cùng là bị bắt phải nhận Ngự Hàn, cả đám chuyện ngoài ý muốn kéo như đèn kéo quân làm cho Tiền Tiểu Phi chống đỡ không kịp.
“Việc đã tới nước này, đi bước nào tính nước đó vậy thôi.” Kim Hàn cũng có chút lo lắng, dù sao cây to đón gió, gần đây Kim Tiền Bang lại quá mức nổi danh, cũng không thể đảm bảo người trên giang hồ không thể tìm thấy họ. Hắn không hy vọng có một cái Xuân Phong Môn thứ hai.
Trước mắt cũng chỉ có thể thận theo tự nhiên. Nghĩ vậy, hai người cũng vô tâm thưởng thức cảnh đẹp Ngự Hàn, lập tức bước nhanh về Phúc Lộc Trấn.
Trên đường, hai người lâu lâu lại nói một hai câu chuyên phiếm.
“Ngươi nói có thể nào Mục Viễn Chi giết Điền Ngật Thư, sau đó sợ phiền phức nên mới ngụy trang thành tự sát?”
“Vậy hắn việc gì phải tỏ vẻ cừu hận sâu xa trước mặt chúng ta.”
“Cũng đúng… Nhưng… chẳng lẽ là Cổ Bạch?”
“Không biết, cũng không đúng lắm…”
“Vậy là ai được? Việc này thật kỳ quái. Mục Viễn Chi nói là có một tên hắc y nhân võ công rất cao…”
“Trước tiên cứ lo cho mình đã đi, Kim Tiền Bang đã gặp đủ thứ loạn rồi!”
“Ta chỉ là cảm thấy sự tình có chút quỷ dị thôi, không rõ chân tướng thì thấy khó chịu a…”
“…”
Chạng vạng, hai người cuối cùng cũng tới “Đạt Thông khách điếm”, Đông Tứ Hải vừa thấy bọn họ liền chạy tới đón: “Mấy ngày liền hai người tới nơi nào, một chút tin tức cũng không có? Gia gia ta đã sớm về!”
“Một lời khó nói hết,” Kim Hàn không muốn nhiều lời, nói luôn, “Mang chúng ta đi gặp gia gia ngươi đi.”
“Ân…” Đông Tứ Hải nghĩ một lúc, nói, “Ta thấy hai người cũng mệt mỏi rồi, hay là nghỉ một đêm đi, sáng mai ta đưa các ngươi đi gặp lão nhân gia. Đương nhiên ta bây giờ sẽ đi nói cho gia gia biết hai người đã trở về, để cho người chuẩn bị. Các ngươi thấy thế được không?”
Kim Hàn nghĩ nghĩ, cảm thấy bọn họ quả thật cũng cần nghỉ ngơi, liền đồng ý.
Một đêm an ổn ngủ yên giúp hai kẻ vốn thiếu ngủ trầm trọng là Kim, Tiền khôi phục không ít nguyên khí, mà Đông Tứ Hải cũng giữ lời, sáng sớm đã tới đại đường chờ.
“Gia gia của ta đã chuẩn bị tốt mọi thứ, nhị vị thỉnh theo ta.” Đông Tứ Hải xoay người đi vào phòng khách riêng, hai người vội vàng đuổi theo.
Nơi bọn họ tới không thuộc phạm vi khách sạn, mà là hậu viện của chủ nhân. Tiền Tiểu Phi cùng Kim Hàn chưa bao giờ biết phía sau khách điếm còn có một nơi như thế này. Đường đi vòng vèo nhiều lối rẽ khiến cho người ta chóng mặt hoa mắt, tới khi Đông Tứ Hải dừng lại trước một phiến cửa sơn son, Kim Tiền đã không nhớ nổi đã qua bao nhiêu ngã rẽ.
“Gia gia ta ngay tại bên trong, nhị vị thỉnh.” Nam nhân nói xong chuẩn bị rời đi, hành động này liền khiến Tiền Tiểu Phi chú ý.
“Ngươi không đi vào sao?”
Đông Tứ Hải nghe vậy lắc đầu, nói: “Gia gia muốn gặp các ngươi một mình.”
Kim Hàn nghe vậy không thèm liếc mắt lấy một cái, thản nhiên nói: “Nếu hắn muốn kết thúc tất thảy mọi tai họa trước kia trong tay mình, tự nhiên sẽ không cho người khác dính vào nửa phần.”
“Có lẽ vậy,” Đông Tứ Hải nhẹ giọng đáp, “Dù sao việc đó cách thế hệ của ta quá xa rồi.”
Tiền Tiểu Phi thấy vẻ mặt nam nhân trầm xuống, vội vàng ngắt lời: “Chúng ta mau vào thôi.”
Đông Tứ Hải cũng nhanh chóng khôi phục bình thường, chắp tay nói: “Nhị vị xin cứ tự nhiên, tại hạ cáo từ.”
Nam nhân nhanh chóng khuất bóng sau dãy hành lang quanh co, để lại hai người mịt mờ với con đường phía trước.
“Bang! Bang!”
Kim Hàn gõ cửa.
Ngay lập tức, bên trong truyền tới tiếng mở then cửa. Sau đó…
“Cạch -”
Người đứng sau cánh cửa làm Kim Tiền đồng loạt trố mắt, thiếu chút nữa rơi cả tròng! Biết ET rồi chứ a? (Google đi, có khối ảnh) Đúng vậy, chính là đầu to chân tay nhỏ y như thế; Gặp qua xác ướp chưa? Đúng, chính là thân thể khô kiệt giống như vậy; Lại từng nghe qua Quasimodo chưa (nv chính trong Nhà thờ đức bà Paris – Victor Huygo nhé)? Đúng đúng, chính là cái quái nhân gác tháp chuông… Ok, tạm dừng ở đây, đối với một con người hỗn hợp của đủ loại nhân vật thế này, chỉ có thể dùng bốn chữ ngắn gọn là – kinh vi thiên nhân!
“Vẻ mặt gì đây! Đây là thái độ với trưởng giả sao?” Lão nhân hiển nhiên không nhận thức sâu sắc và đầy đủ với “sức mạnh bất khả kháng của dung mạo chính mình đối với người bình thường”.
Thật may nắm Kim Tiền của chúng ta cũng không phải người bình thường.
“Đây cũng chẳng phải thái độ với khách nhân đi.” Một câu, nhẹ nhàng đánh bật khí thế của đối phương.
Con người lúc nào cũng có thể thay đổi, bất luận là nam nhân hay là nữ nhân, huống chi… thương nhân. Vì thế, không tới nửa giây sau, vị trưởng giả của chúng ta đã tiến hành xong việc tái tổ hợp các bộ phận cơ thể để bày ra một bộ mặt nịnh nịnh nọt nọt.
“Nhị vị khách quan là chủ của tấm phiếu gửi đồ đi ~~ đến, bên trong thỉnh ~~”
Kim, Tiền đi theo lão nhân vào chính sảnh. Chính sảnh cũ kỹ, khắp nơi bụi phủ, xem ra đã rất lâu không ai tới, bên trong không có nửa thứ đồ dư thừa, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy một cái tủ lớn, có vô số ngăn lớn lớn nhỏ nhỏ, giống như tủ đựng thuốc đông y, tỏa ra mùi cũ kỹ.
“Tại hạ Đông Thiên Thọ, tiêu chủ đời thứ mười ba của Đại Dũng tiêu cục, kiến quá nhị vị khách nhân.” Dứt lời, lão nhân chắp tay thi lễ.
Đã bắt đầu đàm sinh ý, Kim Hàn nghĩ, nhưng chưa mở miệng đã bị Tiền Tiểu Phi cướp lời.
“Đại Dũng tiêu cục chẳng phải đã diệt rồi sao? Tại sao ngươi còn xưng tiêu chủ?”
Kim Hàn đang muốn ngăn cản cái tên dư hơi thừa lời kia, không ngờ Đông Thiên Thọ cũng thoải mái đáp luôn: “Đối với tôn tử của ta thì đúng vậy, nhưng với ta, gian phòng này vẫn là Đại Dũng tiêu cục, chỉ cần ta chưa chết, nơi này vĩnh viễn vẫn còn buôn bán.”
“Ân…” Nhìn “tướng trường thọ” điển hình của lão nhân, Tiền Tiểu Phi buột miệng, “Phỏng chừng Đại Dũng tiêu cục còn có thể đứng sừng sững thêm mấy trăm năm…”
“Ha ha ~~” Đông Thiên Thọ vui vẻ cười to, “Đứa trẻ này, đánh giá cao ta rồi, nhiều nhất mười mấy năm nữa thôi, ta có muốn hay không cũng nhất định phải về cát bụi. Huống hồ đến lúc đó, cho dù ta chưa chết, phỏng chừng nơi này cũng chẳng có gì để làm.”
“Vì sao?” Tiền Tiểu Phi không hiểu.
Lão nhân nói: “Các ngươi cũng biết chuyện của tiêu cục rồi, nguyên bản ta muốn kết thúc mọi việc trong tay mình, cho nên mấy chục năm rồi cũng không tiếp nhận thêm sinh ý. Hiện tại người tới tìm ta đều giống các ngươi, cầm phiếu gửi đồ từ trước đây tới, nhưng cũng càng ngày càng ít đi. Mấy năm nay cơ hồ chưa có ai tới đây.”
Kim, Tiền không nói gì, không khí chợt nặng nề hơn, cũng may lão nhân nhanh chóng khôi phục lại, thoải mái nói: “Dựa theo bái phiếu của hai người, đồ đã tìm thấy.” Dứt lời xoay người tới ngăn tủ phía sau, lấy ra ba bốn cái hộp, tìm kiếm một lát.
Một lúc sau, lão nhân lấy một vật được bọc trong cẩm bố đỏ sậm ra, đặt lên bàn, sau đó mở cẩm bố, bên trong là một hộp gỗ.
“Nhạ, đây chính là vật năm đó được gửi.” Lão nhân nói.
“Hộp gỗ? Bên trong là cái gì?”
Kim Hàn vừa không chú ý một cái, Tiền Tiểu Phi đã phun hết cả ruột gan ra. Nhìn thấy trong mắt Đông Thiên Thọ lóe ra tinh quang, Kim Hàn biết hết thảy lộ rồi.
Chính là, ngoài dự kiến nam nhân, lão nhân chỉ cười một cái: “Ta chỉ nhận phiếu không nhận người, kẻ gửi đồ là ai, bây giờ cũng chỉ tóm lại một chữ khách, chỉ cần các ngươi làm theo quy củ, đồ vật chắc chắn được đưa tận tay.”
“Quy củ?” Kim Hàn không hiểu, còn quy củ gì nữa?
Đông Thiên Thọ nói: “Cái gọi là tiêu cục, công việc chỉ có hai dạng – ngoại tiêu cùng nội tiêu. Ngoại tiêu tức là áp tải hàng, khách gia để lại nửa tiền đặt cọc, tới khi tiêu an toàn đến đích trả nửa còn lại. Nội tiêu là gửi đồ, lại chia làm ba loại, đoạn tiêu, tục tiêu cùng ám tiêu. Đoạn tiêu là gửi ngắn hạn, trong vòng năm năm, ngày bắt đầu gửi hàng khách gia trả nửa tiền đặt cọc, đến ngày lấy tiêu đưa nửa còn lại; tục tiêu là gửi trên năm năm, tùy thời gian dài ngắn mà định giá, cùng loại trước đây khác ở chỗ khách gia đưa ba phần tiền đặt cọc, ngày lấy đồ trả bảy phần còn lại, cuối cùng ám tiêu là vĩnh viễn không lấy lại vật phẩm, cũng giống như hiệu cầm đồ, mua bán thanh toán luôn đương trường.”
Tiền Tiểu Phi nghe xong đầu sắp nổ tung tới nơi, cái gì tiêu tiêu tiểu tiểu thành một đám lung tung cả, cũng may Kim Hàn sáng suốt hơn, nghe Đông Thiên Thọ nói xong liền hiểu ngay ra vấn đề: “Vậy chúng ta là thuộc loại nào?”
Đông Thiên Thọ lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn nam nhân, nói như thật: “Tiêu này thật rất đặc biệt, ta tra hết sổ sách năm đó mới biết, đây là tiêu trong tiêu, tức là trước tục tiêu sau ám tiêu.”
Ngất! Đây là cái thể loại gì a!
Lão nhân không chút hoang mang giải thích luôn: “Nói cách khác, năm đó khách nhân gửi tiêu này làm một cái mua bán hai chiều, nếu có người đến lấy, tiêu cục thu bảy phần tiền còn lại, nếu không, vật thuộc về tiêu cục, ba thành tiền đặc cọc coi như là giá của ám tiêu.”
“Tức là vị khách nhân kia cũng không nói khi nào mới có người tới lấy, các ngươi chẳng lẽ muốn chờ tới vô hạn luôn sao?” Kim Hàn nhíu mày.
“Đương nhiên không, bất luận thời gian dài tới đâu cũng có hạn của nó, đó là quy củ của chúng ta.” Lão nhân nói, “Mà năm đó vị khách nhân kia đặt một kỳ hạn, chín mươi năm.”
“Giờ đã quá hạn chưa?” Tiền Tiểu Phi quan tâm hỏi.
“Ân… Thực bất hạnh, chín mươi năm vừa qua rồi, bây giờ đã là năm thứ chín mươi mốt.” Đông Thiên Thọ thản nhiên nói.
“Sao vậy chứ! Vậy chẳng phải thành đồ của tiêu cục các ngươi rồi sao!” Tiền Tiểu Phi kêu ầm lên.
Ngược lại, Kim Hàn vẫn thật nhàn nhã, chỉ thấy hắn khẽ liếc mắt nhìn lão nhân, lạnh nhạt nói: “Ngươi bảo tôn tử gọi chúng ta tới đây, chắc không phải chỉ để nói tiêu đã quá hạn? Nếu đã muốn buôn bán, thì đừng nghi ngờ gì, nói thẳng luôn đi.”
“Yêu, vị khách nhân này quả thật nói là trúng nha, quả là là lão già ta hổ thẹn, ha ha ~~” Đông Thiên Thọ ra vẻ thẹn thùng [Một lão thành tinh N trăm tuổi cố giả thẹn thùng!? Rùng mình một cái!!] cười khẽ, “Đã thế thì ta nói thật vậy, tiêu này là song trọng tiêu, năm đó khách nhân đã thanh toán hai ngàn bốn trăm lượng bạc, theo quy củ nếu các ngươi đến lấy đồ trong vòng chín mươi năm, chỉ phải trả bảy phần còn lại, tức là năm ngàn sáu trăm lượng bạc, nay đã quá hạn, nói cách khác tiêu đã thuộc về tiêu cục, nhưng các ngươi tốt xấu gì cũng đã vất vả tìm tới đây, cho nên ta ngoại lệ một lần cho các ngươi đãi ngộ đặc biệt, chỉ cần trả gấp đôi tiền đặt cọc năm đó, ta sẽ kéo dài kỳ hạn tục tiêu thêm một năm, sau đó các ngươi theo quy củ trả bảy phần tiền còn lại thì có thể cầm đồ đi.”
“Chờ, chờ đã!” Tiền Tiểu Phi nuốt nước miếng, trái một cái tiền phải một cái gấp đôi, nghe xong mà nhồi máu cơ tim tới nơi, chịu tra tấn kiểu này thà cho hắn một đao cho thống khoái còn hơn, “Rốt cuộc bao nhiêu, cho cái số đi.”
“Hai lần đặt cọc ám tiêu là bốn ngàn tám trăm lượng, thêm bảy phần tiền tục tiêu là năm ngàn sáu trăm lượng…” Đông Thiên Thọ nói tới đây thì ngừng lại, hít sâu một hơi như làm quyết tâm gì lớn lao lắm, “Số lẻ không tính, tròn một vạn đi!”
Gì!?
Tròn, tròn một vạn lượng, hơn nữa là đã bỏ số lẻ rồi!?
Mỗi thỏi bạc của tư bản đều chứa đựng oan hồn của nhân dân cùng khổ – Kim Tiền bây giờ đã hoàn toàn lĩnh ngộ câu này.
|