Kim Tiền Bang
|
|
Đệ tam thập nhất chương.
Lãnh Duệ không lâu sau liền rời đi, có lẽ là đi tìm lệnh bài, để lại Bạch Lẫm Hạo một mình ngẩn ngơ tại chỗ.
Mà người chân chính biết lệnh bài ở đâu, đang cách đó không xa kịch liệt đấu tranh tư tưởng.
Tấm lệnh bài hắn tiện tay cầm lại quan trọng như thế! Nhìn bộ dạng Bạch Lẫm Hạo thê lương, bạn Tiền Tiểu Phi hay mềm lòng của chúng ta lại động lòng.
Trả, hay không trả, đó là một vấn đề. (nhại to be or not to be that’s a question đây mà : )))
Trả, hắn không nốt nổi cục tức này, còn không trả… Sách, hắn không muốn trong cuộc sống lâu dài và tốt đẹp sau này, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng thất hồn lạc phách của Bạch Lẫm Hạo, trong lòng lại sinh ra cảm giác tội lỗi không thể xóa nhòa. [Tiền Tiểu Phi bây giờ đã hoàn toàn quên mất ước định với Diệu Không Không]
Thôi, cuối cùng Tiền Tiểu Phi vẫn quyết định làm theo lương tri [tuy không nhiều nhưng vẫn có] của mình, vì thế hắn lặng lẽ tới gần Bạch Lẫm Hạo còn đang buồn phiền.
Ai, điều khác biệt giữa một người không biết võ công với một người biết võ là ở chỗ, Tiền Tiểu Phi cho rằng “lặng lẽ”, đối với Bạch Lẫm Hạo mà nói không hơn không kém là “siêu cấp ồn ào”. Bằng chứng trực tiếp nhất là tay còn chưa đặt lên vai hắn, băng chùy đã đặt ở trên cổ.
Buồn phiền, cực độ buồn phiền – lần này là Tiền Tiểu Phi. Bây giờ thì hắn đã hiểu, mình cùng Bạch Lẫm Hạo, hay chính xác hơn là băng chùy của Bạch Lẫm Hạo, cực kỳ không hợp.
“Ai!” Bạch Lẫm Hạo lạnh lùng nói, băng chùy trên tay không bề buông lỏng.
Tiền Tiểu Phi cảm thấy mình thật vô cùng oan uổng, khó khăn lắm mới làm theo lương tâm một lần, người ta còn không cảm kích: “Kính nhờ! Ta đến là có ý tốt, đừng có như vậy…” Tiền Tiểu Phi vùa nói vừa lùi về phía sau.
“Ý tốt?” Bạch Lẫm Hạo không hiểu.
“Đúng nha,” Tính mạng quan trọng, Tiền Tiểu Phi đương nhiên gật mạnh đầu, “Ngươi đang tìm lệnh bài phải không, ta biết ở đâu.”
“Tại sao ngươi biết ta đang tìm lệnh bài?” Bạch Lẫm Hạo ngay lập tức lại càng thêm cảnh giác.
Tiền Tiểu Phi thật cảm thấy Bạch Lẫm Hạo phản ứng ngày càng thái quá: “Hai người nói chuyện như vậy, cả sơn trang đều có thể nghe thấy!”
“Ngươi nói ngươi biết lệnh bài ở đâu?” Bạch Lẫm Hạo không tin lắm, nói, “Ở đâu?”
“Ngay trong đống đồ của ta thôi!” – Tiền Tiểu Phi ngây thơ nói thật.
Đương nhiên hắn liền rất nhanh nhận ra vấn đề, vậy nên trước khi Bạch Lẫm Hạo nổi cơn điên, vội vàng bổ sung: “Ta vô ý nhặt được, bởi vì không biết của ai nên tạm thời để trong bao quần áo, ha, ha.” Tiền Tiểu Phi còn cố ý nhấn mạnh hai chữ “tạm thời”.
“Thật vậy chăng?” Bạch Lẫm Hạo không tin lắm. Mọi thứ trùng hợp vậy sao?
“Đương nhiên!” Tiền Tiểu Phi mạnh miệng, gật gật đầu, vẻ mặt trẻ con của hắn trong những lúc thế này quả thật có tác dụng.
Quả nhiên, Bạch Lẫm Hạo suy nghĩ một lúc, cuối cùng buông băng chùy xuống, nói: “Vậy phiền ngươi bây giờ đưa ta đi lấy, được không?”
Thiết ~~ cái gì mà “được không”, rõ ràng là đang uy hiếp người ta mà! Rõ ràng mình chiếm ưu thế, sao bây giờ lại thành bị đông rồi!
Quên đi, Tiền Tiểu Phi là người đã muốn thì nhất định làm, cho nên đã quyết định trả lệnh bài, hắn sẽ không vì thế mà thay đổi chủ ý.
Vậy nêm, Tiền Tiểu Phi dẫn Bạch Lẫm Hạo đến trước cửa phòng mình.
“Chính là nơi này, ngươi chờ một chút, ta vào trong lấy lệnh bài.”
Tiền Tiểu Phi nói xong định vào nhà, lại bị Bạch Lẫm Hạo cản lại: “Chúng ta cùng nhau vào.”
Có lầm không! Cảm nhận của Tiền Tiểu Phi bây giờ không phải một câu buồn bực có thể nói rõ. Hắn hảo tâm trả lệnh bài, tiểu tử kia lại dám thái độ! [hiển nhiên Tiền Tiểu Phi đã quên người trộm lệnh bài từ chỗ Bạch Lẫm Hạo cũng là mình]
Kỳ thực Tiền Tiểu Phi không phải không muốn cho Bạch Lẫm Hạo vào nhà, nhưng hắn sợ vạn nhất Kim Hàn trong phòng, tình huống chắc chắn không phải một từ không xong là có thể hình dung. (em sợ chồng em ghen XD)
Thật cẩn thận đẩy cửa ra.
Cách – cũng may, không có ai.
Tiền Tiểu Phi kéo Bạch Lẫm Hạo tới bên giường, sau đó lấy gói quần áo ra, lục lọi lục lọi.
Trong bọc đồ thật ra có kha khá thứ đồ, quần áo với bạc đương nhiên không cần phải nói, còn có các loại trang sức [chôm lúc ở khánh công yến], cùng với n chiếc lệnh bài, cái gì Ngự Hàn Phong, Thiên Ý Cốc, cả Tuyệt Hạc Phong…
“Từ đã!” Bạch Lẫm Hạo đột nhiên cầm lấy một cái lệnh bài, lớn tiếng nói.
“Ân?” Tiền Tiểu Phi sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ nhìn nam nhân, “Đại hiệp, ngươi nhận lầm rồi, lệnh bài của Tuyệt Hạc Phong ở đây.”
Tiền Tiểu Phi nói xong liền đưa Tuyệt Hạc Lệnh cho Bạch Lẫm Hạo, ai ngờ người kia không thèm cầm. Phải nói, bây giờ hắn chỉ chú ý tới tấm lệnh bài trong tay.
Gỗ lim, thuần hắc – trong tay Bạch Lẫm Hạo là Thiên Ý Chỉ!
“Chẳng lẽ…” Tiền Tiểu Phi nhẫn lại nói, “Huynh đài muốn lệnh bài này?”
Bạch Lẫm Hạo không trả lời hắn, chỉ nhìn chằm chằm lệnh bài một lúc lâu, cuối cùng nói: “Cái này… ngươi lấy ở đâu ra?”
Lấy ở đâu? Tiền Tiểu Phi lập tức cảm thấy mình bị xem thường, vì thế liền trả lời ngay: “Đây là người khác nhất định muốn ta lấy, có được không?”
Tuy rằng ngoài miệng nói như vật, nhưng Tiền Tiểu Phi trong lòng cũng có chút bất an, khoa trương hành động của Lãnh Duệ một chút, hẳn không làm mất hình tượng của hắn đi?
“Lãnh Duệ nhất định đưa cho ngươi?” Hiển nhiên, không cần nói gì nhiều hơn, nam nhân đã biết ai cấp lệnh bài.
“Có thể nói vậy. Tiền Tiểu Phi gật đầu.
“Hắn vì sao lại làm vậy?” Nam nhân nghi hoặc.
“Ân.. Việc này… Ta cũng không rõ,” Tiền Tiểu Phi ấp úng, “Nói không chừng thấy ta thuận mắt.” Việc Kim Tiền Bang, vẫn là càng ít người biết càng tốt.
Tiền Tiểu Phi vừa dứt lời, Bạch Lẫm Hạo quay đầu nhìn kỹ hắn, soi đi soi lại n lần, phỏng chừng đang đánh giá ánh mắt của Lãnh Duệ.
“Không thể nói thật sao?” Bạch Lẫm Hạo thâm trầm nói.
Ân? Tiền Tiểu Phi nghe vậy cảnh giác nhìn Bạch Lẫm Hạo, nghe khẩu khí này, không phải là muốn đánh hắn đi. Thực ra, giữa nói thật và bị đánh nát bét mặt, bạn Tiền Tiểu Phi của chúng ta vẫn thích nói thật hơn. Vì thế bạn vội vàng mở miệng: “kỳ thực…”
Kết quả còn chưa nói hết, Bạch Lẫm Hạo đã ngắt lời: “Không nói cũng không sao, nếu Lãnh Duệ đem Thiên Ý Chỉ cho ngươi, ngươi nhất định không phải nhân vật đơn giản…”
“Cho nên…” Tiền Tiểu Phi không nhịn được tiếp lời.
“Cho nên…” Bạch Lẫm Hạo dừng một chút, “Ta quyết định đưa Tuyệt Hạc Lệnh cho ngươi.”
Gì?! Tiền Tiểu Phi kinh ngạc há hốc mồm, chú ý là kinh ngạc, tuyệt đối không phải cao hứng [hắn không muốn nhiều lệnh bài như vậy a!], hơn nữa… Có lầm không! Không phải hắn thích lấy, vậy tên Bạch Lẫm Hạo kia làm gì bày ra vẻ mặt chịu áp bách anh dũng hy sinh thế kia! Không thích thì đừng có đưa, tự dưng lại miễn cưỡng bản thân, trừ khi…
“Nếu Lãnh Duệ tiểu tư cũng muốn mượn sức ngươi, ta làm sao có thể chậm chân được!” không đợi Tiền Tiểu Phi mở miệng, Bạch Lẫm Hạo đã giải đáp thắc mắc của hắn.
Xem đi, Tiền Tiểu Phi trong lòng thở dài một cái, biết ngay nguyên nhân tám chín phần không thể không liên quan tới Lãnh Duệ mà! Hai tên này rảnh quá hóa hâm rồi sao, cái gì cũng tranh nhau, chẳng lẽ trời sinh ghét nhau!
Thấy Tiền Tiểu Phi không nói gì, Bạch Lẫm Hạo tự động nghĩ là hắn đồng ý, vì thế nói: “Sau này ngươi đối đãi với Thiên Ý Cốc thế nào thì phải đối đã với Tuyệt Hạc Phong chúng ta như thế, biết không? Chúng ta bây giờ là bằng hữu.” Nói xong cũng chả thèm chờ Tiền Tiểu Phi hồi đáp, nhanh chóng biến mất.
“Uy, ngươi…” Tiền Tiểu Phi chỉ kịp nói hai tiếng, cả cái bóng của nam nhân cũng chẳng còn.
Có nhầm không! Tiền Tiểu Phi trong lòng đầy bất mãn với oán giận, làm gì có ai ngoại giao kiểu này, rõ ràng là ép người mà!
Sách, Tiền Tiểu Phi cảm thấy tình thế càng ngày càng hỗn loạn, xem ra nhất định phải rời khỏi Cổ Vận sơn trang.
Đang nghĩ tới đây, bụng liền truyền tới một trận thanh âm kỳ quái, Tiền Tiểu Phi lúc này mới nhớ ra sáng giờ chưa ăn gì. Vì thế hắn dựa theo trí nhớ cùng… mùi, đi về phía phòng bếp.
Tiền Tiểu Phi tuyệt đối không thể tưởng tượng rằng, việc đơn giản này, lại trở thành bước ngoặt lớn của không chỉ hắn, mà cả Kim Tiền Bang.
|
Đệ tam thập nhị chương.
Phòng bếp không lớn, hẳn là nơi nấu cơm cho mấy kẻ hạ nhân. Nồi niêu xoong chảo đủ cả, nhưng không phải loại tốt.
Bất quá mấy thứ này không ảnh hưởng gì tới quyết tâm kiếm ăn của Tiền Tiểu Phi – hắn thật sự rất đói a!
Chạy quanh quanh vài vòng, đông tìm tây kiếm, rốt cuộc cũng thấy mấy cái bánh bao trên nóc lò bên cạnh lồng hấp. Xem ra là đồ ăn dư buổi sáng, bây giờ đã lạnh cả rồi.
“Thế này sao ăn nổi…” Sờ sờ mấy cái bánh, Tiền Tiểu Phi lẩm bẩm. Nghĩ nghĩ một lúc, hắn quyết định dùng lồng hấp nóng lên rồi tính, dù sao đồ có sẵn, không làm cũng uổng.
Vậy nên, Tiền Tiểu Phi chuẩn bị tất cả mọi thứ xong xuôi, cuối cùng mới nhớ tới một vấn đề lớn, đó là – Minh triều không có… bếp gas!
Rơi vào đường cùng, hắn đành phải mở bếp lò ra, bên trong còn có một lớp tro trắng, gió thổi qua một cái liền bụi mù lên, Tiền Tiểu Phi liền ăn đủ, ho liên tục.
“Ta không tin ta không trị được thứ này!” Tiền Tiểu Phi nói xong lấy đá lửa bên cạnh đồng củi dí dí dí vào trong bếp lò, rất có phong cách tráng sĩ một đi chẳng trở về (tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn) lừng lẫy oanh liệt [bạn Tiền Tiểu Phi bất bình thường của chúng ta ở những lúc kỳ quái này lại rất là kiên trì].
Bếp lò rốt cuộc… vẫn không cháy.
Bụng liên tục sôi ùng ục, Tiền Tiểu Phi rốt cuộc tức điên lên, cầm lấy một cành củi liều mạng chọc chọc vào trong bếp, lực mạnh như muốn chọc thủng nó luôn, kết quả –
Ầm!
Bếp lò không thấy, vách tường bên phải cũng không thấy luôn.
Tiền Tiểu Phi rốt cuộc dừng tay, ngơ ngơ nhìn bức tường trắng nháy mắt biến thành cửa mật thất tối đen.
Có phải cứ bang phái lớn đều phải có mấy cái mật thất cho nó thần bí không a! Tiền Tiểu Phi trợn trắng mắt, có ý tứ đây, mấy tên hâm này thích phức tạp hóa cuộc sống vậy sao.
Một lệnh bài, một mật thất, xem ra là hai đại đặc sắc của giang hồ!
Chính là, con người ta, càng thần bí càng tò mò, mà Tiền Tiểu Phi tiên sinh lại là một ví dụ cụ thể. Chỉ thấy hắn lò dò tiến tới gần cửa, từ từ thò đầu vào, muốn xem bên trong có gì.
Đúng lúc đó, một bàn tay đập lên vai hắn.
“Uy…”
“A -” Tiền Tiểu Phi lập tức lùi lại, vào tư thế chiến đấu, đồng thời nhanh chóng quay đầu trừng lớn đôi mắt… hoảng sợ .
Vài giây sau, Tiền Tiểu Phi rốt cuộc nhận ra người tới là ai, thở dài một tiếng, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nói: “Ngươi có thể không biết, nhưng người ta cũng có thể bị hù chết đấy!”
Là ai dọa ai a! Kim Hàn nghe vậy rất là ủy khuất, vừa rồi Tiền Tiểu Phi hét ầm trời một tiếng, đủ cho hắn ác mộng cả tháng rồi!
Không đợi Kim Hàn mở miệng, Tiền Tiểu Phi đã cướp lời.
“Ngươi cầm bọc đồ làm gì?” Nhìn Kim Hàn từ trên xuống dưới một lượt, Tiền Tiểu Phi kỳ quái hỏi.
“Chuẩn bị chạy a!” Kim Hàn tức giận nói, “Không phải ngươi nói nên đi nhanh sao, kết quả làm ngược lại, vừa mới khắc tiền xong liền biến mất.”
“Nga, ta khắc xong rồi a!” Tiền Tiểu Phi nói xong còn rất là tự hào vỗ vỗ ngực, theo đó tiếng tiền đồng va chạm cũng vang lên không dứt.
Được a, xem kiểu này Tiền Tiểu Phi có lẽ khắc xong tiền dùng cho mấy năm rồi.
“Ta còn gặp Bạch Lẫm Hạo nữa.” Tiền Tiểu Phi kể lại chuyện thấy Bạch Lẫm Hạo cùng Lãnh Duệ cho Kim Hàn.
Nghe chưa xong, mặt Kim Hàn đã đầy hắc tuyến. Cả việc đưa lệnh bài thôi cũng muốn so cao thấp?! Thật là…
“Sau đó ta thấy đói, nên đi tìm đồ ăn.” Tiền Tiểu Phi nói rất là đúng lý hợp tình.
“Ngươi tìm được đây?” Kim Hàn nhíu mày nhìn mấy cái bánh bao chả to hơn miếng vằn thắn bao nhiêu, “Bánh bao?”
“Có vẫn tốt hơn không…” Tiền Tiểu Phi lẩm bẩm. Nhìn nhìn lại cái bánh bao kia, đúng là bé quá…
Kim Hàn nghe vậy thở dài: “Đồ ăn ta có mang theo, không cần ngươi lo, chúng ta đi thôi.”
“Chờ một chút,” Tiền Tiểu Phi ngăn Kim Hàn lại, sau đó hất cằm về phía mật đạo, “Ta vừa phát hiện ra cái này.”
Kim Hàn nhìn theo, soi soi ngắm ngắm một lúc, nói: “Mật thất?”
“Thông minh!” Tiền Tiểu Phi hưng phấn nói, “Muốn vào xem không?” Trong giọng nói tràn đầy vui sướng vì có người đi cùng. [Kim Hàn đáng thương ~~]
Nhìn Tiền Tiểu Phi một lúc lâu, Kim Hàn mới nói: “Ngươi đang hỏi ý kiến của ta sao? Vì sao ta cảm thấy vừa rồi là câu trần thuật vậy?” Vẻ mặt cùng với khí tức xung quanh người kia khiến cho Kim Hàn biết rõ ràng tên kia chỉ hỏi cho có lệ.
“Quên đi, vào thì vào liền đi.” Kim Hàn cuối cùng cũng thỏa hiệp.
Cứ như vật, hai người nương theo ánh sáng lờ mờ trong phòng bếp, từ từ bước vào mật đạo.
Bên trong gần như không có ánh sáng, chỉ là một mảnh tối đen, Kim Hàn chỉ có thể dựa vào cảm giác trên tay mà biết mình đã vào một cầu thang nhỏ hẹp bằng đá cẩm thạch, từng bậc thang rất nhỏ, phải thật cẩn thận mới không trượt chân.
Tay áo bị ai đó nắm chặt, đương nhiên người kia là Tiền Tiểu Phi. Cảm thấy tên kia ỷ lại vào mình, Kim Hàn bất giác khẽ cong cong khóe môi.
Không gian vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng nước từng giọt từng giọt nhỏ xuống, làm cho người ta cảm thấy cái ấm ướt của lòng đất. Lòng đất, đúng vậy, Kim Hàn có thể chắc chắn cầu thang này liên tục đi xuống. Đây không chỉ là một cái mật thất, mà còn là một cái mật thất ngầm!
Dần dần, phía trước xuất hiện một tia sáng, Kim Hàn có dự cảm, đích, đã tới.
Ánh sáng ngày càng tăng, cầu thang cũng dần tới cuối. Một mật thất phủ bụi thời gian xuất hiện trước mắt hai người.
Bàn gỗ lim, ghế sơn đen, giường gỗ điêu văn, căn phòng đơn giản mà không kém phần tao nhã, chỉ có lớp bụi lặng lẽ phủ dày làm minh chứng cho thời gian.
“Sách, đúng là khó tìm…” Tiền Tiểu Phi cảm thán, “Không biết năm đó ai đã ở đây?”
“Khẳng định là một đại nhân vật…” Kim Hàn nhìn bốn phía, nói thầm.
Nỗi bất an nảy sinh khi bước vào mật đạo đã hoàn toàn biến mất, Tiền Tiểu Phi vô cùng hưng phấn nói: “Dù sao cũng xuống rồi, chúng ta nên đi quanh quanh xem chút, vạn nhất có gì đáng giá thì sao?”
Ngất ~ Kim Hàn câm nín, vậy chẳng hóa ra hai người vào đâu trộm đồ?
Tục ngữ nói cấm có sai, vật đi theo loài người chia theo nhóm, không biết có loại nào là vật người hấp dẫn lẫn nhau không, xem ra là có, bởi căn cứ chính xác là hai bạn phân công nhau “nhìn quanh quanh”, mỗi người đều phát hiện ra thứ thích hợp với mình.
Trên bàn không có vật gì, ngoại trừ một hộp gỗ đàn, Kim Hàn dừng lại, bên trong chắc chắn là một đồ vật trọng yếu.
Trong phòng không có đèn lại sáng như ban ngày, Tiền Tiểu Phi liếc mắt nhìn trên vách tường, phía sau tấm màn là một viên dạ minh châu lớn! Không ngờ hi thế trân bảo nào giờ chỉ thấy trong sách, giờ lại dễ dàng đến tay, quả thực ăn đậm rồi!
Hai người hoàn toàn lệch sóng.
Kim Hàn thật cẩn thận mở hộp gỗ đàn ra, lấy thứ bên trong cẩn thận quan sát.
Tiền Tiểu Phi lòng đầy vui sướng ôm dạ minh châu xuống, nhanh tay nhét vào người.
Ánh sáng phụt tắt.
“Tiền Tiểu Phi, ngươi đang làm cái quỷ gì!” thanh âm Kim Hàn lộ rõ bất đắc dĩ.
“Hắc hắc, ngượng ngùng, ta hơi nóng vội.” Tiền Tiểu Phi nói xong vội lôi dạ minh châu ra.
Quang minh, rốt cuộc lại tới.
“Làm như ta thèm lấy của ngươi!” Kim Hàn bực mình, “Ra khỏi đây ngươi muốn vứt nó đi đâu cũng được, cầm luôn ta cũng không quản.”
Tiền Tiểu Phi chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu. Nhìn thấy bảo bối thì phải lấy, đó là thói quen của hắn rồi, nhất thời không thể nói bỏ là bỏ được.
Ngẩng đầu lên, Tiền Tiểu Phi liền chú ý tới thứ trong tay Kim Hàn: “Đây là cái gì?”
“Phiếu gửi đồ.” Kim Hàn nói, “Phiếu gửi đồ của một trăm năm trước, tại Đại Dũng tiêu cục.”
“Đại Dũng tiêu cục?” Tiền Tiểu Phi cảm thấy cái tên này rất thú vị, “Ý ngươi là, một trăm năm trước chủ nhân nơi này đã đem thứ gì đó nhờ Đại Dũng tiêu cục trông giữ?”
Kim Hàn gật đầu: “Hẳn là vậy.”
“Đã lâu như vật, phỏng chừng tiêu tục kia đã sớm đóng cửa.” Tiền Tiểu Phi luôn nghĩ rằng thương trường cạnh tranh khốc liệt, thật khó sống, huống chi là một cái tên… không hay như vậy lại càng khó tồn tại.
“Không sao, dù sao cái này cũng không chiếm chỗ, chúng ta mang theo cũng chẳng tốn thêm hơi, ra ngoài rồi tính.” Vừa nói, vừa cất phiếu gửi đồ vào trong người.
Bỗng nhiên, vẻ mặt Tiền Tiểu Phi trở nên căng thẳng, nói: “Ngươi nghe xem, có tiếng gì đó!”
Kim Hàn liền điều chỉnh hô hấp, nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên, một bên vách tường truyền tới thanh âm kỳ quái. Hắn chậm rãi tới cạnh tường, nhẹ nhàng gõ gõ.
Đông, đông, âm thanh rất trầm.
“Ân?” Kim Hàn còn đang nghi hoặc, bên kia Tiền Tiểu Phi lại kêu lên.
“Trên hộp có chữ viết a!” chỉ thấy Tiền Tiểu Phi đứng trước bàn, nhìn chằm chằm vào hộp gỗ đựng tờ phiếu kia.
Hộp sớm bị Kim Hàn mở ra, có thể thấy rõ bên trong.
Chữ? Kim Hàn nhíu nhíu mày, vừa rồi chỉ chú ý tới phiếu gửi đồ, không để ý tới chữ nghĩa gì.
“Đọc thử xem.”
Chỉ lát sau, thanh âm Tiền Tiểu Phi vang lên: “Ta cả đời danh vọng, muốn Cổ Vận thanh danh thước khởi, bất đắc dĩ gây nhiều oán thù, sợ khiến cho hậu nhân gặp tao ương, liền dành ba năm tạo hồ ngầm này. Linh chỉ tác động, Cổ Vận tẫn một. Phú quý có mệnh, sinh tử tại trời, hậu nhân Cổ Vận gặp nguy nan dùng cơ quan này, như lời cổ nhân nói: Bước vào tử địa, mới thấy đường sinh.”
Yên tĩnh, rất lâu.
Là người thế nào mới vì hậu thế nghĩ chu đáo lại quyết tuyệt như vậy, lãnh tĩnh tới mức không cần đến tồn vong của Cổ Vận?
Người đã mất luôn để lại cho hậu thế nhiều câu hỏi không thể giải đáp. Điều duy nhất hai người có thể biết là, vị tiền bối này của Cổ Vận sơn trang tuyệt đối không đơn giản.
“Xem ra đây chính là người sáng lập Cổ Vận sơn trang mà Khổng Tiêu nói,” Kim Hàn rốt cục mở miệng nói, “Nghe tiếng, xem ra bên cạnh đây là một hồ nước lớn, thanh âm kỳ lạ như vật, có lẽ là đầy nước đi.”
“Thực đáng sợ,” Tiền Tiểu Phi có chút giật mình, “Tại sao lại có kẻ dùng ba năm để kiến tại một thứ có thể phá hủy nhà mình?”
“Không chỉ như thế,” Kim Hàn tiếp lời, “Hắn còn không nói cho hậu nhân của mình biết về sự tồn tại của cơ quan này. Nếu không phải hôm nay chúng ta phát hiện, chỉ sợ nơi này vĩnh viễn bị bụi đất chôn vùi.”
“Bất quá vẫn có chút khó tưởng tượng, chẳng lẽ nước ở đây thật sự có thể ngập cả Cổ Vận sơn trang?” Tiền Tiểu Phi cứng ngắc nói, bước vào tử địa, mới thấy đường sinh, thật không chỉ là điên cuồng.
“Hẳn là vậy,” Kim Hàn ghé tai vào vách tường, nói, “Thủy lực ở đây tuyệt đối vượt qua sức tưởng tượng của hai ta.”
“Chắc không đến nỗi như đại hồng thủy Trường Giang đi…” Tiền Tiểu Phi nói một nửa bỗng dừng lại, tựa hồ phát hiện ra cái gì, “Dưới hòm có cái nút…”
“Cái gì?” Kim Hàn nghe vậy ngẩn người, sau đó quát lớn, “Đừng lộn xộn! Cái kia có thể là cơ quan!”
“Cơ quan?”
“Đúng, cái gọi là ‘Linh chỉ tác động, Cổ Vận tẫn một’ (Một ngón tay tác động, Cổ Vận không còn gì), chỉ sợ cũng là ý này.” Kim Hàn nhắc lại.
“Ý ngươi là, ấn nút này, đập nước sẽ mở ra?” giọng Tiền Tiểu Phi nghe có vẻ là lạ.
Kim Hàn nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy.”
“Vậy sao…” Tiền Tiểu Phi xem ra cuối cùng cũng hiểu, sau đó rơi vào trạng thái thẹn thùng oán trách: “Sao ngươi không nói sớm ~~ Người ta… người ta đã ấn rồi.”
Tiền Tiểu Phi vừa dứt lời, một tiếng nổ vang lên, dòng nước chờ đợi một trăm năm qua điên cuồng theo khe hở trào ra. Kim Hàn đứng cạnh tường, chưa kịp phản ứng đã ướt sạch.
“Nhìn cái gì! Chạy!” nắm chặt tay Tiền Tiểu Phi, Kim Hàn dùng tốc độ nhanh nhất có thể lao lên cầu thanh, chạy về phía cửa.
Vết nứt trên vách lớn dần, dòng nước nhanh chóng nhấn chìm mật thất, rồi tràn lên cầu thang.
Tiếng nước ngày càng lớn, nhưng vẫn không thể át được tiếng ai đó nghiến răng nghiến lợi.
“Ngươi chắc chắn là do Thượng Đế phái tới chỉnh ta mà -“
|
Tiết ngoại sinh chi (Rắc rối bất ngờ) Đệ tam thập tam chương.
Đêm hôm đó, toàn bộ Cổ Vận tan tành mây khói, cũng có thể coi là một tai nạn đáng buồn, nhưng thứ mà Kim Tiền Bang của chúng ta phải đối mặt, chỉ sợ cũng không may mắn hơn là mấy.
“Tiểu, tiểu tử ngươi đúng là… tài năng trời sinh, hô… đường đường võ lâm đại phái, lại bị ngươi hủy như thế này…”
Chạy trối chết tới rừng trúc ngoài sơn trang, Kim Hàn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có thời gian mà ngồi cảm khái. Ở đây vẫn có thể nghe thấy tiếng nước chảy ào ạt, bất quá nơi này địa thế khá cao, xem như an toàn.
“Ta đâu có cố ý…” Tiền Tiểu Phi nghe vậy rất là ủy khuất.
Kim Hàn liếc mắt một cái, nếu Cổ Bạch tình nguyện hủy hoặc Tiền Tiểu Phi cố ý, ít nhất còn có tý giá trị, đằng này…
Ai…
Thở dài ai điếu cho số phận của Cổ Vận, đồng thời cũng tự cảm thương cho chính mình. Kỳ thực, nhờ có Tiền Tiểu Phi, Kim Hàn không còn cố chấp nhất định phải báo thù nữa – đêm mưa ấy chính là nỗi đau cả đời hắn; hơn nữa, ở cùng với một người như Tiền Tiểu Phi, ai còn rảnh rỗi mà nghĩ tới báo thù? Chạy vắt chân lên cổ tránh tai nạn còn chả kịp!
Tiền Tiểu Phi tự nhiên không hiểu tâm sự của Kim Hàn, chỗ lợi hại của hắn chính là luôn quên béng mất tai họa mới gây ra, sau đó dùng nhiệt tình sục sôi cùng thể lực sung mãn để đâm đầu vào rắc rối khác. Cho nên lúc này, hắn đã sớm vứt chuyện Cổ Vận đi tận đâu đâu, chỉ lo lắng đến cuộc sống sau này của mình.
“Cổ Vận không còn, chúng ta phải làm sao?”
Kim Hàn nghe vậy tức giận nói: “Ngươi coi sơn trang của người ta là tiệm ăn miễn phí a! Chúng ta vốn không thể ở đó ăn cả đời, hiện nay vừa lúc có thể đi, vậy thì đi nơi khác thôi.”
Nói là nói vậy, nhưng hắn cũng không rõ, mang Tiền Tiểu Phi đi lưu lạc giang hồ sẽ xảy ra những tai họa gì. Giang hồ lớn vậy chắc không thể hủy trong tay người này đi. Nghĩ tới đây, Kim Hàn theo bản năng liếc nhìn Tiền Tiểu Phi, không khỏi rùng mình một cái.
Đáng sợ chính là, Tiền Tiểu Phi xem ra rất là thích ý kiến này: “Đi? Nghe cũng hay.”
“Ha, ha.” Kim Hàn chỉ có thể cười gượng.
Một trận gió thổi qua, tiếng sàn sạt quen thuộc vang lên.
“Tiếng gió này… sao quen vậy?” Một lúc sau, Kim Hàn mới nhận ra vấn đề. Hắn nhìn quanh bốn phía, trong lòng bỗng nổi lên một dự cảm bất lành.
“Quen thuộc?” Tiền Tiểu Phi nhất thời không hiểu.
…Xem ra có người còn chậm hiểu hơn.
Kim Hàn cau mày, nói: “Ngươi không thấy cảnh tượng này, thanh âm này, không khí này, thật quen sao? Rất giống…”
“Rất giống lần trước chúng ta tới đay!” Tiền Tiểu Phi rốt cuộc hiểu ra, lập tức tiếp lời.
Gió càng ngày càng lạnh, đâm vào xương cốt người ta, nhưng cảm giác lạnh trên da thịt không bằng lạnh trong lòng.
“Diệu, Không, Không…” Hai người đồng thanh kêu.
Ba chữ ngắn ngủi, lại giống như ma chú gọi hồn, làm cho người ta cảm thấy như rơi vào bất hạnh. Tỷ như…
“Đúng là cô nãi nãi!”
Tỷ như… Ác mộng trở thành sự thật. 555 ~~ (555 = ô ô ô = tiếng khóc)
Dáng người thanh mảnh như từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng lại tuấn dật, thật sự làm cho người xem không thể nào không… phát lạnh.
“Thế nào, muốn chạy?” Diệu Không Không chắn trước mặt hai người, tuy vẫn che mặt, nhưng sát khí đằng đằng lộ rõ.
“Ai nói chúng ta chạy?” Tiền Tiểu Phi làm sao chịu được việc bị một tiểu nữ tử khinh thường, vội vàng phản bác, “Hôm nay là tình huống đặc biệt!”
“Đặc biệt?” Diệu Không Không không tin, khẽ nhướn mày, “Ý ngươi là nếu không phải tình huống đặc biệt, các ngươi…”
“Chúng ta ngày mai mới chạy!” Tiền Tiểu Phi rất hợp tình hợp lý tiếp lời, hoàn toàn không biết câu mình nói có gì bất ổn.
Ngất! Người này… Kim Hàn bây giờ chỉ có một ý muốn duy nhất, đó là chạy tới trước mặt Diệu Không Không, nói với nàng mình không biết ai tên Tiền Tiểu Phi.
Diệu Không Không hiển nhiên cũng không đỡ được đáp án này, chỉ thấy nàng tức giận nói: “Ngươi đang trêu đùa ta phải không?”
“Ta không hiểu ngươi nói vậy là sao…” Tiền Tiểu Phi rất là vô tội thỏ non.
Kim Hàn quyết định dành ba giây mặc niệm cho Diệu Không Không, tuy nói Tiền Tiểu Phi bình thường cũng… bất thường, nhưng xem ra trước mặt Diệu Không Không bệnh của hắn lại càng nặng hơn.
“Bớt sàm ngôn!” Diệu Không Không rốt cuộc chọn biện pháp thông mình là không thèm nói chuyện với thằng kia nữa, nói, “Ngươi chắc vẫn nhớ đánh cuộc của chúng ta đi?”
Tiền Tiểu Phi đương nhiên không quên, bất quá hắn không muốn tỷ thí gì với một tiểu cô nương, huống hồ thứ đó vốn ở trong tay hắn, thật sự đúng là không đánh mà thắng, cho nên hắn mới chuẩn bị chuồn chuồn, ai ngờ bị chặn.
“Ta đương nhiên nhớ rõ, nhưng…”
Tiền Tiểu Phi đang nghĩ phải thoát thân thế nào, Diệu Không Không lại tiếp lời.
“Nhưng không thấy tăm hơi lệnh bài phải không?”
“Ân? A…” Tiền Tiểu Phi chưa kịp hiểu gì, chỉ có thể ân ân a a đáp.
“Đó là bởi vì trước khi chúng ta đánh cược, lệnh bài đã mất rồi!” Diệu Không Không đem kết quả mình vất cả điều tra nói cho Tiền Tiểu Phi biết, hoàn toàn không hề biết đầu sỏ tội lỗi ở ngay trước mặt mình.
“Cho nên?” Tiền Tiểu Phi biết người kia chắc chắn muốn làm gì nữa.
Quả nhiên, Diệu Không Không dừng một chút, sau đó nói: “Cho nên chúng ta đánh cuộc lại lần nữa!”
Gì?! Tiền Tiểu Phi nhướn nhướn nhướn đến mức lông mày nhọn như ngọn núi nhỏ, biểu hiện đầy đủ cảm giác hiện tại của hắn.
“Thôi đi, đằng nào cũng không thấy lệnh bài, có lẽ ông trời không đồng ý cho chúng ta tỷ thí, cho nên tốt nhất là đừng đấu nữa. Từ giờ trở đi, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, chúng ta không liên quan gì tới nhau là được rồi!”
“Được cái đầu ngươi!” Diệu Không Không rõ ràng không thích đề nghị của Tiền Tiểu Phi. Chỉ thấy nàng kéo cổ hắn lại, “Thắng ta một lần rồi chạy? Không có cửa đâu!”
555 ~~ Tiền Tiểu Phi trong lòng khóc thét, không biết có nên hét “Phi lễ” không, mà lực đạo của Diệu Không Không quả thật không nhỏ, không hổ là người tập võ.
Nhưng bạn Tiền Tiểu Phi của chúng ta không phải người dễ bỏ cuộc, vậy nên bạn túm chặt lấy Kim Hàn, không khác gì người sắp chết đuối gặp cây, sống chết không chịu buông tay, mặc cho Diệu Không Không bên cạnh thở hổn hển.
Bên kia Diệu Không Không tức điên lên, bên này Kim Hàn cũng chịu không nổi: “Ta nói, ngươi dù sao cũng là một nam nhân, nam tử khí khái một chút không được sao!” nói xong cố đẩy Tiền Tiểu Phi xuống, dù sao cảm giác bị người khác bám như bạch tuộc trên người cũng chả lấy gì làm hay ho.
“Ngươi không dính làm sao biết khổ! Có giỏi đi mà đối phó nàng!” Tiền Tiểu Phi làm sao có thể dễ dàng bị đẩy xuống, chỉ thấy hắn dùng hết khả năng bám bám bám thật chặt.
Mà Diệu Không Không vẫn không có dấu hiệu muốn buông cổ áo hắn ra.
Lôi lôi kéo kéo xả xả, thế là một vật thể rơi không xác định nhẹ nhàng rơi khỏi bọc quần áo.
Ba –
Thanh âm chạm đất không lớn, lại vừa đủ để ba người cùng ngoái nhìn.
Yên lặng chết chóc.
Tuyệt Hạc Lệnh, thuần trắng, trên mặt khắc hình vân hạc, mặt trái hai hàng chữ cổ thể – Tuyệt trần tục thế, hạc lập chư phong.
Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, sau đó…
“Tiền – Tiểu – Phi -” Ma âm thần công được thi triển.
Kỳ thực không thể trách Diệu Không Không, người nào gặp tình cảnh này mà phản ứng không mãnh liệt như vật mới là có vấn đề.
Mà trung tâm của sự kiện, tức bạn Tiền Tiểu Phi của chúng ta, trừ bỏ cảm thán cho cái số con ruồi của mình, chỉ có thể tiếp tục giả ngu. Vậy nên ngay sau khi Diệu Không Không rống giận, hắn vội vội vàng vàng nịnh nọt gật đầu khom lưng [vạt áo còn trong tay người ta], nói: “Có tiểu nhân!”
“Đừng có giả vờ,” Diệu Không Không gầm lên, “Đây là cái gì? Lệnh bài sao lại ở chỗ ngươi?”
“Cái, cái này…” Tiền Tiểu Phi thật không biết trả lời sao, cuối cùng quyết định ăn ngay nói thật, “Là ta ở khánh công yến nhất thời ngứa tay, liền lấy về, hắc hắc…” Vừa nói vừa cười lấy lòng.
Bất quá Diệu Không Không không hề giảm phân tức giận nào: “Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp vậy, mà kể cả đúng, vì sao lúc ta đánh cuộc ngươi không nói!”
Ngươi có cho ta cơ hội nói đâu! Tiền Tiểu Phi đang muốn kêu oan, nhưng chưa kịp mở miệng, đã bị người kia cướp lời.
“Ngươi cố ý phải không! Lúc ta đánh cuộc nhất định ngươi đang cười thầm trong lòng!”
“Này…” Tiền Tiểu Phi muốn nói không phải, nhưng cũng lại không kịp há mồm ra.
“Rõ ràng ngươi trêu đùa ta!”
Lại quay lại câu này sao, Tiền Tiểu Phi đúng là câm điếc ăn hoàng liên.
“Chẳng lẽ muốn thắng ta như vật sao, không từ thủ đoạn!”
Oan thấu trời a ~~ Tiền Tiểu Phi khóc rống trong lòng, ai muốn thắng ngươi a! Hắn chỉ ước gì thua sạch sẽ một lần, sau đó cả đời đừng phải gặp lại Diệu Không Không nữa.
“Ngươi không đáng là anh hùng hảo hán!”
Tiền Tiểu Phi coi như hôm nay lãnh giáo khả năng cãi nhau của nữ nhân, chỗ khủng bố của các nàng là không cho ai có cơ hội mà biện bạch đã định tội rồi.
Ngây thơ đáng thương nhìn nhìn Kim Hàn cầu cứu, ai dè cái tên không có nghĩa khí kia đã lẩn đi tận đâu rồi.
Ngươi, chờ cho ta! Tiền Tiểu Phi dùng ánh mắt nói mấy câu này.
Kim Hàn hiển nhiên hiểu, chỉ thấy hắn chỉa chỉa Diệu Không Không, sau đó quanh tay lại, cười khổ, ý tứ cũng rất rõ ràng – thực lực kém xa, cho nên ta không dùng trứng chọi đá.
Bên kia Kim Hàn không nghĩa khí, bên này Diệu Không Không cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nói: “Thắng bại lần này không tính.”
“Đương nhiên, đương nhiên rồi.” Tiền Tiểu Phi không ngừng gật đầu, Diệu Không Không bây giờ không khác gì thuốc nổ đã châm ngòi, tuy rằng trông có vẻ vô hại, nhưng khắc khắc đều có thể bùng nổ.
“Cho nên chúng ta lại một lần.” Diệu Không Không nghiêm túc nói ra câu mà Tiền Tiểu Phi sợ nhất.
Không phải chứ ~~ Tiền Tiểu Phi gần như ngay lập tức xìu mặt xuống. Bất quá sau khi Diệu Không Không liếc mắt tỉa tỉa vài cái, hắn liền vội vàng lên tinh thần, mặt mày sáng láng, nói: “Ý kiến hay! Ta cũng nghĩ vậy!”
Cách đó không xa, Kim Hàn không thể không bội phục khả năng co được dãn được của Tiền Tiểu Phi, lời ghê tởm như vật mà hắn nói không cắn phải lưỡi.
Nghe vậy, Diệu Không Không cuối cùng cũng buông cổ áo Tiền Tiểu Phi ra, Tiền Tiểu Phi liền vội vàng chỉnh đốn quần áo – dáng vẻ rất quan trọng a, cái đó gọi là tôn trọng người khác trước tiên phải tôn trọng chính mình, tóc không thể có gàu…
“Vậy chúng ta đánh cược một lần nữa, lần này là…” Diệu Không Không suy nghĩ một lúc, nói, “Lần này chúng ta đặt Ngự Hàn…”
“Chờ một chút!” Chưa nghe xong, Tiền Tiểu Phi đã vội vàng ngắt lời, hắn cũng không hy vọng đi lại vết xe đổ. Nếu Diệu Không Không lại muốn thách bằng một cái lệnh bài nào trong bọc đồ của hắn, có khi lần này chết không có chỗ chôn không chừng. Vậy nên tốt nhất là phải phòng ngừa…
Tiền Tiểu Phi nhanh chóng chạy tới trước mặt Kim Hàn, trước khi nam nhân có phản ứng đã mở bọc quần áo trên vai hắn ra, sau đó lại chạy đến chỗ Diệu Không Không.
Diệu Không Không cau này, chưa kịp hiểu Tiền Tiểu Phi muốn làm gì, bất quá lúc Tiền Tiểu Phi lôi đồ từ gói đồ ra triển lãm từng cái một trước mặt, nàng đã hoàn toàn hiểu rõ.
“Nhạ,” Tiền Tiểu Phi hua hua trước mặt Diệu Không Không, nói, “Đây là Ngự Hàn Quyết, đây là Thiên Ý Chỉ, ngươi trăm ngàn đừng tỷ thí bằng hai cái này nga!”
Ngu ngốc! Kim Hàn đứng bên cạnh nhu nhu huyệt Thái Dương, hành động của Tiền Tiểu Phi ai thấy cũng nghĩ là đang khiêu khích, giống như đang nói là: Hai thứ này ta cũng lấy được trước ngươi nha.
Quả nhiên, sắc mặt Diệu Không Không trầm xuống, nàng đứng một lúc lâu, sau đó buồn bã nói: “Ngươi tại sao lại như vậy…”
“Ân?” Thanh âm quá nhỏ, Tiền Tiểu Phi nhất thời không nghe rõ, kết quả tới khi hắn lại gần, Diệu Không Không đã sắp khóc.
Một giọt nước mắt tụ lại trong hộc mắt nàng, sau đó rơi xuống, lại càng ngày càng nhiều.
“Ngươi vô lại…” Nữ hài lên án. Dù sao cũng là một đứa nhỏ, làm sao liên tục chịu được mấy hành động không giống ai của Tiền Tiểu Phi.
Đây là lần đầu Tiền Tiểu Phi nhìn thấy một nữ hài khóc, lại là mình làm nàng khóc, suy nghĩ rối cả lên. Chính là rối mấy hắn vẫn không có hiểu nổi, mình có làm gì đâu, sao Diệu Không Không lại khóc?
Lùi, lùi, lại lùi. Tiền Tiểu Phi tay chân luống cuống lùi tới cạnh Kim Hàn, sắc mặt nam nhân cũng đang vô cùng kỳ quái.
“Nàng khóc.” Tiền Tiểu Phi rụt rè nói, vừa là nói với Kim Hàn, vừa là nói với chính mình.
“Ta thấy.”
“Làm sao bây giờ?”
“Ai gây họa người đó giải quyết.”
“Nhưng ta không biết làm gì, ngươi giúp ta được không?”
“Ta biết phải làm gì đã không đứng đây.”
“Uy…”
“Gì?”
“Ta cũng muốn khóc…”
“…”
|
Đệ tam thập tứ chương.
Một lần bại bởi tay Tiền Tiểu Phi là do chuẩn bị không kỹ, tin tức sai lần, lần hai bại hởi Tiền Tiểu Phi là do kinh nghiệm còn thiếu, ý chí không kiên, nhưng bất luận là lần đầu hay lần sau đối với Diệu Không Không mà nói đều có một điểm chung, là đều tại phiến rừng trúc cạnh Cổ Vận, xem ra cả đời này nàng chắc không bao giờ quay lại đây.
“Uy, nàng khóc hơn mười phút rồi…” Tiền Tiểu Phi khó xử đẩy đẩy Kim Hàn.
Hiển nhiên người kia cũng không biết phải làm gì, chỉ thấy hắn nhíu mày, nói: “Cho nên ta đã bảo là chọc thiên chọc địa dừng có chọc vào nữ nhân, phiền toái nhất mà.” Trong giọng nói còn có chút thầm oán.
“Ngươi nghĩ ta muốn a!” Tiền Tiểu Phi rất là ủy khuất, “Ta rõ ràng chẳng làm gì, sao nàng lại khóc luôn được?”
“Chẳng làm gì?!” Kim Hàn nghe vậy, không thể tin nhìn Tiền Tiểu Phi, kết quả phát hiện trong mắt người kia trừ đúng lý hợp tình thì là hợp tình đúng lý. “Ngươi quả thật là vô cùng trì độn.” Kim Hàn vừa thở dài vừa nghĩ, nếu Tiền Tiểu Phi “làm cái gì” với Diệu Không Không, không biết còn ra sao nữa…
Hàn ~~ xem ra sẽ khủng bố như trong phim kinh dị 25+
Gió thổi qua đỉnh đầu, mang theo bụi đất bay về phía Tây, cũng mang cả cuộc trò chuyện của hai người tới tai Diệu Không Không, kết quả –
Tiếng khóc ngày càng lớn.
Nữ hài tử đáng thương, gặp phải “tổ đội ngu ngốc hai người” không biết thương hương tiếc ngọc, chỉ có thể một mình rơi lệ.
“Di? Ngươi làm sao vậy?”
Một tiếng nói vạn phần lo lắng truyền từ rừng trúc truyền ra, sau đó một thân ảnh quen thuộc nhoáng cái phi tới trước mặt Diệu Không Không – kẻ thương hương tiếc ngọc đây.
Tiền Tiểu Phi cùng Kim Hàn há mồm nhìn nam nhân thuần thục đổi vẻ mặt ôn nhu, lấy ra một chiếc khăn tay trắng, bày ra một tư thế POSE ghê tởm, nói bằng giọng trầm thấp: “Đừng khóc, ngươi sắp đem tim ta khóc nát rồi…”
Tiếp theo, hai người lại nghẹn họng trân trối nhìn Diệu Không Không nhanh chóng lau khô nước mắt, quyết đoán xoay người, trợn tròn mắt, giơ tay phải lên: “Ta căn bản không quen ngươi! Đừng có chạy theo chân ta -”
Bàn tay hạ xuống, tiếng hét cao lên.
Hai người ở bên cạnh không hẹn mà cùng lắc lắc đầu thở dài: “Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình a…”
Diệu Không Không cuối cùng cũng nín khóc, tuy rằng nhờ người khác gặp họa, nhưng Kim Hàn và Tiền Tiểu Phi vẫn là vui vẻ thoải mái vì chuyện này.
Tội nghiệp Trịnh Ngân Tử.
Đúng vật, nam nhân vừa xuất hiện chính là Trịnh Ngân Tử. Vẻ ngoài so với mấy hôm trước trong rừng không có đổi khác, chúng là quan hệ… hơi phức tạp.
“Ta nói rồi, ta một chút cũng không muốn dính tới mấy thứ sách hỏng của ngươi, đừng có tốn hơi!” Diệu Không Không hoàn toàn quên mất sự tồn tại của hai bạn Kim Tiền, chỉ lo chửi Trịnh Ngân Tử.
“Sách hỏng là sao, tên nó là [Diệu Không Không hoàn chỉnh thu lục], đây chính là lần đầu ta viết sách chỉ vì một người a! Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ làm cho mọi người biết rõ con người thật của Diệu Không Không, chỉ cần sách này xuất bản, Diệu cô ngương sẽ trở thành người nhân gặp nhân yêu hoa gặp hoa ái trên trời dưới đất không gì không thể tài trí hơn người văn võ song toàn mỹ mạo cùng trí tuệ đều hơn người hóa thân của anh hùng cùng hiệp nghĩa…”
Kim Hàn cùng Tiền Tiểu Phi đang há hốc mồm nghe đến choáng váng [choáng đến trong mắt chỉ còn có phiến môi không ngừng khép mở của Trịnh Ngân Tử], bỗng nhiên bên tai truyền tới một trận sư tử hống.
“Đủ rồi! Ta không muốn không thích không làm không làm không làm không làm -” Diệu Không Không đáng thương hai tay ôm tai mãnh liệt lắc đầu không ngừng, xem ra chuẩn bị phát điên tới nơi.
Nếu không lầm, ngày nọ trong rừng là lần đầu Diệu, Trịnh gặp mặt, mà chỉ có ngắn ngủi vài này, Trịnh Ngân Tử cùng Diệu Không Không đã “quen thuộc thân thiết” tới mức này, chỉ có thể nói công lực của Trịnh Ngân Tử tiên sinh quả thật phi phàm.
“Tên Trịnh Ngân Tử kia chắc chắn là bám váy nàng hết ngày này qua ngày khác, nếu không Diệu Không Không nhìn thấy hắn đã không nhảy dựng lên như vậy.” Tiền Tiểu Phi đăm chiêu nói.
“Vậy a…” Kim Hàn thuận miệng đáp. Xem ra Diệu Không Không khóc không phải do một mình Tiền Tiểu Phi, mà Tiền Tiểu Phi chỉ là giọt nước tràn ly thôi, còn nguyên nhân chính chỉ sợ là do “công cuộc tra tấn” mấy ngày nay của Trịnh Ngân Tử.
“Diệu cô nương, hãy nghe ta…” Trịnh Ngân Tử vẫn đang cố gắng.
“Ta – không – nghe -” Thanh âm thê lương đủ kinh thiên địa khóc quỷ thần.
Sau đó, yên tĩnh.
Tiền Tiểu Phi cùng Kim Hàn vẫn đang kỳ quái sao Trịnh Ngân Tử không nói nữa, kết quả ngước lên đã thấy trong tay Diệu Không Không không biết từ bao giờ cầm một tahnh đoản đảo, mà thanh đoản đao thì đang đặt trên cổ Trịnh Ngân Tử!
“Trịnh Ngân Tử, cô nãi nãi cảnh cáo ngươi lần cuối, đừng có xuất hiện trước mặt ta lần nữa! Nếu không, cả đời này ngươi đừng mong còn có thể mở mồm ra nói!”
Đao phong lạnh thấu xương, hàn quang lấp lóa.
Bên này Tiền Tiểu Phi lạnh sống lưng một trận – nữ nhân tức giận quả nhiên không chỉ là đáng sợ.
Bên kia Kim Hàn tâm tư phức tạp, theo bản năng quay sang nhìn Tiền Tiểu Phi, hắn vẫn cảm thấy mình yêu một người như thế này đã đủ bất hạnh, nhưng hiện tại… nhìn thấy Diệu Không Không cùng đoản đao trên tay nàng, cảm giác ấy nháy mắt tiêu tan. Dù sao so với nguy hiểm táng mạnh, bệnh khùng của Tiền Tiểu Phi vẫn chưa là gì.
Quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bi thảm ngoại hữu bi thảm.
Kim Hàn cùng Tiền Tiểu Phi nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, sau đó không hẹn mà cùng đưa chân phải về phía sau [tư thế chạy trốn điển hình].
Ai ngờ còn chưa nhấc cái chân thứ hai lên, giọng Diệu Không Không đã dùng tốc độc 360 m/s truyền tới tai hai người.
“Hai ngươi các ngươi thử bước thêm một bước coi!”
Kết quả của việc đấu với nữ nhân chỉ có thể là ngoan ngoãn nghe lời, đưa chân về đứng nghiêm tại chỗ.
“Uy, ngươi có thấy chúng ta thật không có cốt khí không?” Tiền Tiểu Phi nói thầm với Kim Hàn.
Kim Hàn trầm mặc một lúc, sau đó nói: “Dù sao vẫn tốt hơn là mất mạng.”
Kim Hàn ngẩng đầu, Tiền Tiểu Phi nhìn theo, thấy Trịnh Ngân Tử đang cố gắng đấu tranh với Diệu Không Không, cảm thấy hy sinh cốt khí quả thật đáng giá.
Ai, nam nhân không địa vị a ~~
Bên kia Diệu Không Không đã hạ tối hậu thư.
“Ta muốn ngươi lập tức biến mất, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mắt ta! Nếu không -”
“Ta bây giờ có thể đi, nhưng mà…”
“Đi – ngay -”
Thân ảnh Trịnh Ngân Tử theo tiếng gầm của Diệu Không Không nháy mắt biến mất, nhanh đến bất khả tư nghị.
Diệu Không Không một lúc sau mới bình ổn cảm xúc, quay sang phía Tiền Tiểu Phi cùng Kim Hàn, nói: “Chuyện hôm nay các ngươi nhớ kỹ cho ta, cô nãi nãi tuyệt đối không tha cho ngươi!”
“Chuyện hôm nay? Ngươi nói… Trịnh Ngân Tử?” Bạn Tiền Tiểu Phi đãng trí của chúng ta bây giờ chỉ nhớ đến việc hai người kia cãi nhau, sớm đã vứt chuyện mình chọc Diệu Không Không đi tận đẩu đâu.
“Không được nhắc lại cái tên đó!” Diệu Không Không gầm lên, sau đó hít sâu một hơi, tựa hồ cố gắng bình tĩnh lại, một lúc sau mới nói: “Ta là nói việc hai ngươi trêu đùa ta!”
“Trêu đùa? Ta không có a!” Tiền Tiểu Phi rất thỏ non ngây thơ vô tội, “Lệnh bài kia rõ ràng…”
“Cũng không được nói từ lệnh bài!” Diệu Không Không hét lớn ngắt lời Tiền Tiểu Phi, sau đó rốt cuộc không chịu được, tung người lên, biến mất trong rừng trúc, chỉ còn lại thanh âm quanh quẩn trong không gian.
“Bản cô nương cùng Kim Tiền Bang các ngươi xem như là kẻ thù!”
Hồi lâu sau, rừng cây mới yên lặng trở lại.
Mà nhị vị Kim Hàn của chúng ta vẫn tiếp tục phân tích lời Diệu Không Không nhắn lại.
Buồn phiền nhất không phải ai ngoài Kim Hàn, chỉ thấy hắn nhíu mày bất đắc dĩ nói, “Lại thêm một địch nhân…” Lại còn rất khó đối phó.
Mà Tiền Tiểu Phi còn đang tự hỏi, đến tột cùng là vì sao Diệu Không Không lại giận mình đến vậy. Ai, phỏng chừng với khả năng tự hỏi của Tiền Tiểu Phi, trong thời gian ngắn không thể có đáp án được.
“Nhị vị đừng quá lo lắng, dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương thôi…”
Giọng nam trung nhẹ nhàng truyền đến, một thân ảnh vừa biến mất vài phút trước lại xuất hiện trước mắt hai người.
“Ngươi vẫn còn ở đây sao!” nhìn Trịnh Ngân Tử mặt mày sáng láng, Tiền Tiểu Phi tặc lưỡi, nhìn vẻ mặt người này, quả thật không thể tìm ra dấu vết của một kẻ không lâu trước vừa bị người ta uy hiếp.
“Vì sao ta không thể ở đây?” Trịnh Ngân Tử hỏi lại, rất là tự sướng nói, “Hôm nay Diệu Không Không lại cho ta xem một vẻ mặt không muốn ai biết, ha ha ~~, hiểu biết của ta với nàng lại tăng lên mấy phần ~~”
Người ta hai mươi năm sau lại làm hảo hán, xem ta Trịnh Ngân Tử chỉ cần hai mươi giây là làm rồi. Tiền Tiểu Phi ngoại trừ bội phục, vẫn là bội phục.
Kim Hàn lại tiếp tục đăm chiêu – so sánh với Trịnh Ngân Tử, mức độ say đắm và hy sinh của hắn xem ra còn lâu mới đủ [Kim Hàn đáng thương của chúng ta đang bị Trịnh Ngân Tử tẩy não].
“Cái thứ [Diệu Không Không hoàn chỉnh thu lục] rốt cuộc là cái gì a?” Tiền Tiểu Phi tò mò hỏi, nghe tên thấy là lạ a.
“Thứ đó a, nói ra thật là dài lắm…” Trịnh Ngân Tử không khác gì một thuyết thư tiên sinh, kết quả –
“Nói ngắn gọn!”
Đã bị người nào đó vô tình ngắt lời.
Tiền Tiểu Phi cũng không muốn chết chìm trong một đống từ tượng hình với phó từ để tìm kiếm xem vấn đề chính ở đâu.
Trịnh Ngân Tử đành ho khan vài tiếng đỡ xấu hổ, sau đó mới nói: “[Diệu Không Không hoàn chỉnh thu lục] cũng như tên của nó, bên trong đều là về Diệu Không Không thôi! Có thân phận của nàng, bối cảnh, tuổi, tính cách, sở trường, sở thích, nơi ở, bằng hữu, nhân thân, cừu gia, vân vân, tóm lại chỉ cần liên quan tới nàng là viết hết.”
Tiền Tiểu Phi vừa nghe vừa cảm khái, khó trách Diệu Không Không phản ứng mạnh như vật, nếu hắn là Diệu Không Không chỉ sợ cũng không khác hơn gì. Sách này mà viết, chẳng phải là đào cả tổ tông tám đời nhà Diệu Không Không ra sao! Huống hồ…
“Ngươi xác định tin tức thu được là chính xác?” Tiền Tiểu Phi tỏ ra lo lắng cho Trịnh Ngân Tử.
Ai ngờ tên kia vô cùng tự tin nói: “Ta tin chắc, chỉ cần cố gắng, có công mài sắt có ngày nên kim!”
Không đợi Tiền Tiểu Phi mở miệng, Kim Hàn vốn yên lặng nãy giờ đã lên tiếng: “Ta ủng hộ ngươi.”
Bốn chữ ngắn gọn lại làm hai người còn lại phản ứng hoàn toàn khác nhau.
Trịnh Ngân Tử cảm động rơi nước mắt, cầm tay Kim Hàn, kích động nói: “Tri âm, tri âm a! Sự ủng hộ của ngươi làm lòng tin của ta tăng gấp hội, càng thêm dũng khí!”
Mà Tiền Tiểu Phi ở cạnh mở to mắt, nhìn Kim Hàn như nhìn người ngoài hành tinh – từ bao giờ người này cũng biết cổ vũ người khác?
Tiền Tiểu Phi đương nhiên không biết thực ra động cơ của Kim Hàn chính là “không muốn thấy tình lộ của người khác bằng phẳng hơn mình”, muốn phá một phen.
Khôi phục lòng tin [tám phần chưa từng mất đi], Trịnh Ngân Tử hai tay ôm quyền, nói: “Đa tạ nhị vị, bây giờ tại hạ đi tim Diệu cô nương.”
“Chơ một chút!” Trịnh Ngân Tử vừa dứt lời, Tiền Tiểu Phi lập tức lên tiếng, “Nàng rời đi đã lâu, lại dùng khinh công, chỉ sợ ngươi tìm không được.”
“Tiền huynh yên tâm, cách từng ấy Trịnh mỗ vẫn có thể theo kịp.” Nói xong,hai chân Trịnh Ngân Tử điểm nhẹ, cả người biến mất.
Kim, Tiền lần thứ hai biết đến khả năng khinh công của Trịnh Ngân Tử, dùng “thân như ảnh hình như phong” để miêu tả cũng không phải là nói quá.
“Khó trách Diệu Không Không trốn không nổi, khinh công của Trịnh Ngân Tử quả thật rất lợi hại” Tiền Tiểu Phi cảm khái.
Kim Hàn nghe vậy gật đầu.
Siêu quần khinh công, siêu nhân nghị lực, không ngừng phấn đấu – điều kiện theo đuổi Diệu Không Không.
Phi phàm nhẫn nại, khả năng thừa nhận siêu cường, trái tim không có vấn đề – điều kiện theo đuổi Tiền Tiểu Phi.
Trong đầu Kim Hàn chợt hiện ra hai dòng này, so sánh với nhau, hắn không khỏi cảm thấy “đồng bệnh tương liên” với Trịnh Ngân Tử.
Tiền Tiểu Phi đương nhiên không biết Kim Hàn nghĩ gì, chỉ thấy hắn kéo kéo vạt áo nam nhân, nói: “Sắc trời cũng không sớm, chúng ta chạy tới trấn trên tìm khách điếm ngủ trọ đi.”
“OK.” Kim Hàn cũng thấy trước mắt không có việc gì nhất định phải làm [trừ tình yêu của mình].
Cứ như vậy, hai người ra khỏi rừng trúc, đi tới trấn trên.
Rừng trúc, rốt cuộc thực sự yến tĩnh, chỉ còn lại mấy cành trúc thỉnh thoảng lay động tựa hồ thở dài vì sự đơn thuần của “các đại hiệp”.
Nơi có mặt Trịnh Ngân Tử làm sao lại không có chuyện gì xảy ra được? Hơn nữa dù không xảy ra cái gì, Trịnh tiên sinh của chúng ta cũng sẽ dùng bút pháp thần kỳ để “viết” ra chuyện…
|
Đệ tam thập ngũ chương.
Chật vật rời khỏi rừng trúc Cổ Vận [tạm gọi vậy đi], Kim Hàn cùng Tiền Tiểu Phi cuối cùng cũng biết mình đã hoàn toàn thoát khỏi sơn trang.
“Hô ~~ cuối cùng cũng có thể thở…” Tiền Tiểu Phi rất phô trương hít sâu, nói, “Cuối cùng cùng ra khỏi chỗ quái quỷ kia, cái gì mật thất, bí tịch, môn phái chứ, ta không cần!”
Kim Hàn nghe vậy không biết nên khóc hay nên cười. Rõ ràng một đám chuyện là do hắn tự gây ra, bây giờ lại đổ hết tội lên sơn trang của người ta, đúng thật là…
“Uy, sao ngươi không nói gì?” Thấy Kim Hàn không động tĩnh, Tiền Tiểu Phi kỳ quái hỏi.
Không lưu tình lườm Tiền Tiểu Phi một cái, Kim Hàn mở miệng: “Ta khuyên ngươi nên nhớ kỹ hương vị Cổ Vận đi, về sau có muốn trở lại cũng khó.” Lời nói đầy mỉa mai.
“Uy, đừng có nói mấy cái này được không a.” Tiền Tiểu Phi hơi lúng túng, “Ta không cố ý mà.”
Kim Hàn nhướn mày: “Không cố ý mới là khủng bố, sau này ngươi cứ không cố ý thêm vài lần, chỉ sợ không có môn phái nào trên giang hồ không bị ngươi chọc tới, đến lúc đó đừng có trách ta không có nghĩa khí.”
“Là sao?” Tiền Tiểu Phi nhíu mày.
“Mặc kệ ngươi luôn chứ sao.” Kim Hàn trợn trắng mắt, “Ta không muốn bị phiền toái bám, suốt ngày bị đuổi giết.”
“…”
Tiền Tiểu Phi cúi đầu không nói gì, tuy việc bị Kim Hàn mặc kệ chưa xảy ra, nhưng chỉ nghe thôi cũng khiến hắn thấy khó chịu.
Mình vướng chân Kim Hàn sao…
“Uy uy, ngươi làm sao vậy?” Kim Hàn nhíu mày, từ góc này không thấy rõ vẻ mặt Tiền Tiểu Phi, bởi vậy hắn càng thêm nóng vội. Mình còn chưa nói gì kinh thiên động địa đủ để thương tổn hệ thần kinh siêu cường của Tiền Tiểu Phi a.
Một lúc sau, Tiền Tiểu Phi ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng: “Ngươi… thấy ta vướng víu lắm sao?”
Ngất! Kim Hàn hoàn toàn bất lực với trường hợp này, từ bao giờ tên kia lại mẫn cảm tinh tế thế này, cư nhiên, cư nhiên ai oán buộc tội hắn!
Xong, Kim Hàn lập tức treo cờ trắng đầu hàng: “Ngươi sao có thể làm vướng bận được, ngươi thiên tư thông minh, ‘kỹ thuật’ hơn người, phản ứng linh hoạt, thân thủ mạnh mẽ, quả thật là nhân tài hiếm có!” Nói tới gần cuối, Kim Hàn còn rất trái với lương tâm bày ra một vẻ mặt đúng-rồi-đấy thuyết phục người kia [bạn Kim Hàn đáng thương ~~].
Tiền Tiểu Phi không đợi Kim Hàn nói hết, vẻ mặt đã quay một trăm tám mươi độ. Chỉ thấy hắn cười tươi như hoa, nhẹ giọng nói: “Việc này ngươi tự biết trong lòng là được rồi, tại sao lại nói ra…”
Rắc! Đồng chí Kim Hàn đã hoàn toàn sụp đổ. Người này chuẩn xác không sai chính là lưỡi không xương cái gì cũng nói a! Gì mà tự mình biết trong lòng chứ, coi như hôm nay hắn hoàn toàn lĩnh giáo!
Bất quá… Kim Hàn nghĩ nghĩ, về sau nếu mình lâu lâu cũng tỏ vẻ ai oán, không biết Tiền Tiểu Phi có thể hiểu được sức công phá tinh thần của cái loại hành động này không nữa?
Ý tưởng nói trên chết trong trứng sau khi Tiền Tiểu Phi phun ra một câu “ta đói.” – không thể trông cậy vào việc Trư Bát Giới hiểu được Hằng Nga.
Cứ như vậy, hai người hai suy nghĩ, cùng bước về phía Bắc.
Đương nhiên, họ thật ra không chọn đi về phía Bắc, mà là trong rừng trúc quay một hồi mất phương hướng, cho nên cứ thế đi bừa thôi [tất cả là tại vì thời Minh la bàn còn chưa thông dụng ~~]
Thập thôn điếm là trấn lớn ở phía Bắc Cổ Vận sơn trang, nhưng không lớn bằng Tú Lam trấn, cũng bởi vì không nằm ở vị trí trọng yếu, vậy nên kinh tế cũng kém Tú Lam trấn một bậc.
Hai người vào trấn thì trời đã tối, thế nên họ nhanh chóng đi tìm một khách điếm.
“Chúng ta làm gì bây giờ a,” Tiền Tiểu Phi ngồi trong phòng, vừa xem lại gói đồ vừa thì thào tự nói, “Hình như thiếu thiếu mấy thứ.”
Kim Hàn nghe vậy trợn trắng mắt, thiếu là thiếu cái gì, thiếu thế nào a, rõ ràng lại là nguy cơ ẩn dật sắp bùng nổ! Hắn có cảm giác, đám tai họa ngầm bao quanh bạn Tiền Tiểu Phi [vô cùng nhiều chủng loại và quá mức phức tạp để nói rõ ra] sớm hay muộn cũng từng cái tìm tới cửa.
Sau khi tự hỏi một lúc lâu, Tiền Tiểu Phi đưa ra kết luận: “Thay vì ở trong này lảm nhảm, không bằng xuống ăn cơm đi.”
Kim Hàn không trả lời, dùng hành động thực tế thể hiện sự đồng ý với đề nghị của Tiền Tiểu Phi.
Khách điếm bình thường, lầu một là đại đường, dành cho khách nhân ăn cơm uống rượu, lầu hai mới là phòng trọ, khách điếm này cũng không phải ngoại lệ. Lúc Kim Hàn và Tiền Tiểu Phi tới đại đường, đại đường đã chật ních toàn người là người, đương nhiên vô cùng ồn ào. Hai người chọn lấy một góc, ngồi xuống.
Tiểu nhị lập tức chạy lại, hỏi ngay: “Khách quan muốn ăn gì?”
“Một ít đồ ăn, đơn giản chút.” Kim Hàn thản nhiên nói.
Ai ngờ tiểu nhị nghe vậy lại ngẩn người: “Khách quan không cần rượu sao?” Phỏng chừng đây là lần đầu gặp “đại hiệp” không uống rượu.
“Không cần.” Kim Hàn từ chối.
Tiểu nhị nhanh chóng chạy đi, Tiền Tiểu Phi liền mở miệng hỏi: “Sao vậy, ngươi không uống rượu?”
Kim Hàn lườm hắn một cái, cáu kỉnh gắt: “Ta không uống rượu trắng, nếu uống thì phải là trầm nhưỡng mấy trăm năm. Làm sao?”
“Không, không sao, hắc hắc…” Tiền Tiểu Phi đành cười gượng, vừa rồi hắn suýt nữa nói tiểu nhị “Lấy chén tới đây” rồi. Hãn ~~
Đồ ăn chưa tới, nhưng cuộc trò chuyện của thực khác bàn bên đã bay tới tai hai người.
“Đợi gần nửa tháng, cuối cùng cũng đến, thật sự kích động a!:
“Thế đã là gì, Vương huynh, người trong này có ai không đợi cả tháng rồi! Trịnh huynh, huynh nói có đúng không?”
“Đúng đúng. Bất quá có thể thấy mặt ‘Bích lạc tiên tử’ một lầm, chờ một trăm năm cũng đáng a.”
“Chư vị có điều không biết, ‘Bích lạc tiên tử’ không chỉ có dung mạo tuyệt sắc, ngay cả cầm nghệ cũng là thiên hạ vô song a!”
“Nếu lấy được nữ tử thế này về nhà, ta có tan gia bại sản cũng nguyện ý a!”
“Ta khuyên Lý huynh tốt nhất đừng si tâm vọng tưởng, giai nhân bậc ấy sao có thể để phàm phu tục tử như chúng ta đoạt được, ai ~~”
“Nằm mơ cũng tốt a…”
“Không biết người như thế nào mới có thể may mắn như vậy a.”
Tiểu nhị cũng coi như tay chân nhanh nhẹn, chỉ một lát đã mang đồ ăn tới, bất quá Kim Hàn cùng Tiền Tiểu Phi không hẹn mà cùng đẩy thức ăn lùi ra xa – phòng ngừa bị nước miếng bắn vào a.
“Tiểu nhị, vị ‘Bích lạc tiên tử’ này đến tột cùng là người thế nào?” Tiểu nhị vừa chuẩn bị rời đi, liền bị Tiền Tiểu Phi gọi lại.
“Nhị vị hẳn là người vùng khác tới đi,” Tiểu nhị nói, ” ‘Bích lạc tiên tử’ chính là đương gia hoa đán tại ‘Điền Viên cư’ của bản trấn, nghe đồn dung mạo nàng khuynh quốc, cầm nghệ cũng vô song, vô số người không tiếc vung tiền như rác chỉ để gặp nàng một lần.”
“Di?” Tiền Tiểu Phi kỳ quái nói, “Ta vừa nghe mấy người bên kia nói, ngày mai có thể gặp ‘Bích lạc tiên tử’, không ai nói là mất tiền a?”
“Khách quan có điều không biết, đó là bởi vì ngày mai là mười sáu tháng mười một, là ngày ‘Bích lạc tiên tử’ biểu diễn cầm nghệ. ‘Bích lạc tiên tử’ một năm chỉ biểu diễn hai lần tại ‘Điền Viên cư’, những ngày khác không lộ diện, vô cùng thần bí. Nàng có khi ở tại ‘Điền Viên cư’, nhưng nghe nói phần lớn thời gian không ai biết nàng ở đâu. Bất quá cũng có lời đồn nàng là tiểu thư nhà giàu có, có tài lực hùng hậu đứng sau. Tóm lại đều là đồn đại, cũng không thể cho là đúng.”
“Điền Viên cư là…” Tiền Tiểu Phi nghiêng đầu nhìn về phía tiểu nhị.
“Đó là trà lâu lớn nhất ở đây, là nơi hoàn toàn điển nhã tố tịnh.” Tiểu nhị lập tức trả lời, sau đó lui xuống, để lại Kim, Tiền hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
” ‘Điền Viên cư’ này xem là một nơi thú vị…” Tiền Tiểu Phi hơi đăm chiêu.
“Đừng làm ra vẻ nóng lòng muốn thử như thế,” Kim Hàn bất đắc dĩ nói, “Lòng hiếu kỳ giết chết con mèo, biết không?”
“Chẳng lẽ ngươi không tò mò?” Tiền Tiểu Phi nói, “Ngươi không thấy mấy việc này nghe rất hay ho sao? Dù gì chúng ta cũng không có việc gì đáng làm, không bằng ngày mai đi xem thôi!”
Kim Hàn không trả lời, trực giác nói cho hắn biết, những ngày tháng không có việc gì đáng làm đã một đi không trở lại.
|