Chương 4 (hạ)
– Hỗn đản, a a a a, ta muốn giết ngươi…..
Chính mình rất yêu chung trà cụ a, không chỉ có như thế, kia còn là trà cụ do đương kim hòang thượng ngự ban, thiên hạ hiện nay chỉ còn một bộ này, vốn là tiến cống cấp Hòang Thượng dùng, kết quả hắn không bỏ được, biết bản thân mình yêu trà, sai người đưa cho mình, năm năm, mình vẫn cẩn thận giữ gìn, đơn giản là giá trị của bộ trà cụ này còn mang ý nghĩa sâu xa, đó là mọi người trước tiên giấu thân phận với nhau, sau khi kết giao vẫn duy trì tình bằng hữu a.
– Đừng…. Đừng kích động, chính là…. Chính là vỡ thôi mà, ta….. ta sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa lại.
Thu Thiên vốn đã muốn nhảy xuống dưới bàn, chạy lòng vòng khắp phòng, còn không quên lẩm nhẩm mắng:
– Đáng ghét, cái bàn ở nhân gian sao không có một kẽ hở cho người ta chui vào a, từ lúc nào mà đổi phong cách rồi? Rõ ràng trước kia đều là cái lọai bàn vuông a. (em ở trên núi 1000 năm ròai em ah @_@)
Dương Đào nhãn mạo kim tinh (1), lại sử dụng công phu độc nhất của mình- khinh công thượng thừa, ở trong phòng cùng Thu Thiên chạy lòng vòng, thế là, trong lúc nhất thời, âm thanh binh binh bàng bàng không dứt bên tai, cùng với tiếng rống giận của nam nhân và tiếng nôn nóng thanh minh xin tha . Còn có từng đợt tiếng bước chân ở bên ngòai:
– Đi, mau đi nói với lão phu nhân, hiện tại cãi nhau đã thăng cấp thành động thủ động cước rồi, mau, Thu Thiên thật đúng là không phụ sự mong đợi của mọi người, hôm nay thiếu gia chuyển biến đích thật đúng là mau da… (sao mình thấy Dương phủ này nhiều chiện thế nhỉ =.=)
Đợi cho nộ hỏa không còn thiêu đốt lý trí của mình nữa, Dương Đào lập tức dừng bước, hắn ngơ ngác nhìn một đống hỗn độn trong phòng, đồ cổ trên giá đã không còn một cái hòan chỉnh, lúc này tòan bộ nằm trên mặt đất rên rỉ, còn có những cuốn sách buộc chỉ trân quý trên giá sách, trang sách đáng thương đều rơi khỏi khung, không trung còn có vài mảnh trang sách vô cùng ai óan cố gắng dùng tốc độ chậm nhất mà chậm rãi rơi xuống. (đây là chiến tích của em khỉ a~ XD)
– Ngươi…. Ngươi tên hỗn đản này…..
Ngón tay của Dương Đào đều run rẩy, chỉ vào Thu Thiên căm hận gọi, mà Thu Thiên đứng ở trong phòng kia thở dốc trên bàn, vừa nhỏ giọng càu nhàu:
– Thật là, thân thể nhân lọai chính là không tốt a, mới chạy vài vòng, sao mà tim cũng biến yếu đi rồi?
Sau đó y nghe Dương Đào lên án, không nhịn được, nhướng một bên lông mi, lớn tiếng biện bạch nói:
– Uy, ngươi không thể ngậm máu phun người, ta rõ ràng chỉ đập vỡ có hai món đồ vật, những thứ khác đều là lúc ngươi đuổi ta bị ngươi đụng mà,thiết, vốn khinh công của ngươi rất tốt, tuy rằng so với ta còn kém rất nhiều, nhưng người nào làm thư phòng này nhỏ như vậy, lại chất đồ vật này nọ nhiều như thế chứ? Mà ngươi lại đang thịnh nộ trong lòng, cho nên cũng không có tâm tư chú ý khống chế một chút…. (đang biện hộ mà cũng tự sướng được hả anh +_+)
– Câm miệng, còn không đều là bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi đánh đổ bộ trà cụ ta yêu thích nhất, ta sẽ không giận quá mất khôn đuổi theo ngươi sao?
Hắn nói xong, Thu Thiên liền nhún nhún vai nói:
– Kỳ thật cũng không trách ta a, ta chỉ bất quá là vừa mới nhận được việc, quá hưng phấn thôi, cho nên chạy vào nhìn thấy cái ghế dựa kia, liền nhìn không được hạ một chút lực, ai biết cái ghế kia yếu ớt vậy, hại ta cũng bị ngã một cái, tiếp đó, đương nhiên, ta cũng không muốn bị ngã, cho nên liền liều mạng nghĩ muốn nắm lấy cái gì trong tầm tay ổn định thân hình, nhưng ai biết ta chỉ nắm tới cái trà cụ kia, sau đó thì…
Y lại nhún vai, mở hai tay ra:
– Tựu thành cái cảnh mà ngươi lúc vào đã thấy rồi đó.
– Ngươi…. Ngươi đi nhảy lên ghế dựa? Ngươi là hầu tử hay sao?
Dương Đào tức giận đến thân mình đều run lên, nương hắn rốt cuộc đang muốn cái gì a, phái một người ngu ngốc như thế đến hầu hạ mình hay là muốn mình tức chết a. Hắn đấm ngực giậm chân, biểu tình trên mặt thật phong phú, đích thực là nửa đời người đều không có xuất hiện qua, theo ta cũng kiểm chứng được một mặt câu danh ngôn kia: có đôi khi, sức mạnh của hận so với sức mạnh của yêu lớn hơn rất nhiều.
– Ngươi rống cái gì, dù sao cũng để mấy thứ ở trong này lại, ta sửa cho ngươi không phải được rồi sao?
Thu Thiên đứng ở trên bàn không kiên nhẫn nói:Thật là, cái quỷ hẹp hòi kia rống cái gì a, song xảo thủ (2) của ta chính là ngay cả chức nữ tỷ tỷ so ra còn kém hơn, đồ vật này nọ có gì mà sửa không được chứ? Lại tiếp tục nhìn một đống hỗn độn, nga, chính xác là có điểm nhiều a. Từ từ… Thân mình y đột nhiên cúi xuống, hưng phấn nói:
– Nguyên lai ba mặt của cái bàn này đích thực là mộc, một mặt cũng trống không a, trách không được, ta từ phía sau chui vào đương nhiên là không chui vào được, nếu từ trứơc mặt chui vào liền nhất định có thể chui vào.
Dương Đào súyt nữa té xỉu, lúc này là lúc nào rồi, ngu ngốc kia còn có tâm tư nghiên cứu cái bàn, vốn nghĩ thực tại liền như thế quên đi, dù sao một phòng trân bảo thế này, cho dù bán y cũng bồi không nổi, nhưng mà hiện tại nghe y nói ra những lời này, hắn liền càng thêm tức giận, tức giận ném ra một câu:
– Ngươi đã có thể sữa chữa, vậy ngươi ngay tại nơi này cứ từ từ sửa đi, khi nào sửa được mới có thể ăn cơm.
– Uy, ta không ăn cơm, chỉ ăn quả đào, ngươi nhớ kỹ a.
Thu Thiên lớn tiếng gọi, một bên ước định những đồ vật gì đó bị đập nát, ân, có vài đồ vật này nọ đều vỡ thành bột phấn, thoạt nhìn phải sửa lại thì có chút khó khăn, bất quá không sao, pháp lực của mình cao cường mà, sợ cái gì. Y vén tay áo lên, hướng Dương Đào ngoắc ngón tay:
– Nhớ kỹ a, là quả đào, đem quả đào chuẩn bị tốt cho ta, thời gian cả đêm nay, ta sẽ khiến nơi này khôi phục như lúc ban đầu.
Dương Đào từ giận dữ đổi thành cười, lúc này là lúc nào, ngu ngốc chết tiệt kia còn mạnh miệng nói, chính mình lúc trước đối y lại còn có một chút thương hại, phi phi phi, thương hại cái gì, hắn làm gì mà đối một kẻ họat bát trình độ ngu ngốc quá phận như thế ký thác lòng thương cảm quý giá a. Hắn xoay người xuất môn, lạnh lùng ném lại một câu:
– Đi a, chỉ cần ngươi có thể đem mấy thứ này đều sửa được, giỏ đào kia chính là của ngươi.
– A, nói thì phải giữ lời a, quá tuyệt vời quá tuyệt vời, quả đào quả đào ta đến đây……
Thu Thiên hưng phấn từ trên bàn nhảy xuống, không ngại chân giẫm nát một khối đồ sứ, nhất thời trượt chân trên mặt đất. Y xấu hổ cười cười đứng lên, Dương Đào cũng đã không chịu nổi lại nhìn y diễn xuất trò khôi hài, vung ống tay áo, hắn đóng cửa phòng thật mạnh, thẳng ra thư phòng.
Tại thời điểm đi đến cửa đại môn, thấy lão phu nhân mang theo một đại đội líu ríu hạ nhân vội vàng hướng thư phòng tiến đến, trên mặt Dương Đào không nhịn được mỉm cười, lẩm bẩm:
– Sớm đóan được sẽ như vậy, may mắn ta sớm nhanh nhạy, cục diện hỗn lọan để cho Thu Thiên tự mình thu dọn đi.
Đến ngân hàng tư nhân tửu lâu các nơi trong thành chuyển giao một chút, nghe xong các chưởng quầy đối tình hình sinh ý gần đây báo cáo. Khi về đến nhà, đã là giờ Dậu, mọi người trong nhà cũng đã sớm ăn cơm chiều, còn hắn lại ở chỗ tửu lâu ăn no, ngày hôm nay phát sinh nhiều chuyện, Dương Đào cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, ở các nơi trong phủ dạo qua một vòng, sau khi kiểm tra hạ nhân trực đêm, hắn liền hướng phòng mình đi đến, dự định tắm sớm một chút rồi ngủ.
Lúc đi qua thư phòng, lại không ngờ phát hiện ngọn đèn trong đó còn sáng, Dương Đào có chút bất ngờ: không phải đâu? Cái ngu ngốc kia sẽ không thật sự còn trong thư phòng muốn sửa chữa vài thứ kia chứ? Trừ phi có thần tiên hỗ trợ, nếu không ai có thể làm cho trà cụ cổ này nát đi phục hồi như cũ? Giống như bát nước đã đổ đi rồi thì không thể như lúc đầu, nhìn bộ dáng y cũng thông minh, sẽ không ngay cả việc này cũng đều không hiểu sao?
––♥––
(1) nhãn mạo kim tinh: ý nói là mắt sáng ah
(2) song thủ xảo: đôi tay khéo léo
|