Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt
|
|
(đây là mình đăng nguyên 1 bộ nên sẽ có trùng xin không nói. Ai đã đọc 1 trong 12 bộ này thì lướt qua giúp mình Thank)
OOo Tiết tử OOo
Sương trắng mù mịt, tường vân lượn lờ, kì hoa dị thảo trải rộng khắp nơi, thần mộc tiên thạch cũng có thể tùy ý tìm ra – hẳn là tiên cảnh chốn nhân gian, tên gọi “Vụ Ẩn Sơn”.
Một ngàn năm trước, có mười hai con yêu tinh từ bốn phương tám hướng đến ẩn cư trong núi. Chúng đều nhận ra núi này linh khí sung túc, linh mạch hội tụ, tu hành nơi đây thì thật là tốt. Để có thể độc chiếm linh mạch núi Vụ Ẩn, 12 con yêu tinh quyết vung tay, thẳng chiến với thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang.
Nhóm yêu tinh này đã đánh một trận suốt 500 năm dài đằng đẵng, tổn hao biết bao nhiêu đạo hạnh. Thêm vào đó, một đám yêu tinh bên ngoài lại thừa dịp xâm lấn, ý đồ đưa bọn chúng đuổi tận giết tuyệt, độc chiếm Vụ Ẩn Sơn.
Mười hai con yêu tinh ban đầu đều là tự vi chiến, trong năm trăm năm đại chiến bọn chúng đã hao tổn không ít, lại không địch lại được đối thủ, suýt nữa bị đánh cho hồn phi phách tán – hồn vía lên mây. Trong tình thế nguy cấp, bọn chúng mới ngộ ra đạo lí “Đan ti có thể nào tuyến, một cây làm chẳng nên non”. Cuối cùng mười hai yêu tinh miễn cưỡng liên thủ, sát lui địch nhân, từ đó về sau, kết tình huynh đệ thâm giao. Bọn chúng cố gắng tu hành rốt cuộc cũng chỉ để chống lại thiên kiếp, ngày càng tinh tiến. Hiện tại, chỉ còn một bước cuối cùng để trở thành yêu tiên. Và bước cuối cùng đó chính là, tìm ra đáp án vấn đề mà thượng giới yêu tiên đưa cho bọn chúng.
Tại một thạch cốc nhỏ bóng loáng trên núi đá, nơi mà nhóm yêu tinh truyền thuyết dân gian gọi là “Thập Nhị Yêu Tinh” đang tụ họp, bọn chúng giờ phút này tụ tập lại một chỗ là để thảo luận việc đối phó với vấn đề yêu tiên đại nhân sẽ đặt ra cho chúng.
Thảo luận tuy rằng khí thế ngất trời, nhưng từ đầu chí cuối đều không có gì tiển triển, đang lúc đầu lĩnh Ngưu lão đại cảm thấy thập phần bất lực, thì một tờ giấy nhỏ lảo đảo theo một cơn gió nhẹ bay tới.
Ngay lập tức, chúng nhặt tờ giấy kia lên và phát hiện thượng đề chỉ có bảy chữ: “Vấn thế gian tình vi hà vật? (Hỏi thế gian tình là gì?)”
Trong sơn cốc lập tức lâm vào trầm tịch, rất lâu sau, Hầu tử tinh hừ ra một tiếng thật mạnh: “Hỏi. . . . . . Hỏi thế gian tình là gì? Đây là thập ma quỷ đề gì, không phải việc tối quan trọng khi thành tiên là đoạn tuyệt thất tình lục dục hay sao?
Ngưu lão đại nhíu mày nạt: “Không được bất kính với tiên đề”. Nhưng thật ra trong lòng hắn cũng nhận ra chút kỳ quái, đề này ra không phải lúc, hơn nữa lại không hề hợp lẽ thường, theo lẽ thường không phải là hỏi một ít tu luyện bí thuật hoặc là tính toán hậu phi tiên hay sao? Nhưng mặc kệ tình huống kì quái ra sao, đề nếu đã muốn ra, bọn họ sẽ tận tâm hết sức đáp lại.
“Các vị huynh đệ, nếu thượng tiên đã muốn bảo cho biết, như vậy việc của chúng ta hiện giờ không phải ngồi dây mắt to mắt nhỏ, việc cấp bách là phải tìm kiếm ra câu trả lời thật chính xác. Bây giờ chúng ta sẽ đi về, sai ngũ yêu đem đến một ít điển tích nhân gian, nội trong năm ngày phải tìm ra đáp án đúng.”
Lũ yêu tinh cùng hưởng ứng, đồng loạt ra về.
×××××××××××××
Cùng lúc đó, dưới chân Vụ Ẩn Sơn, một đôi nam tử tuấn tú đang ngân nga ngâm câu hát “Con tiện uyên ương không tiện tiên”, xướng xong rồi, người có vóc dáng góc ải đứng dậy đi tới một tảng đá lớn bên hồ, liếc mắt một cái liền kinh hô: “Hác ca, sao phúc tự ngươi vừa viết lại không thấy? Chính là câu ‘hỏi thế gian tình là gì’, a, chán ghét, nhất định là vừa rồi cơn gió chết tiệt đã cuốn đi. Chỉ còn lại câu này ngàn vạn lần không được đã đánh mất.” Hắn trân trọng nâng lên vế dưới, bên trên rõ ràng bảy con chữ to đẹp : “Trực khiến nhân sinh tử tương hứa (Mà khiến đôi lứa nguyện thề sống chết)”
××××××××××××
Năm ngày nay, mười hai con yêu tinh kia vì muốn ngộ ra chữ “tình”, đều tự mình tìm kiếm điển tích nhân gian. Nhưng năm ngày sau tụ tập lại, lũ yêu đều vẫn chưa tìm ra câu trả lời.
Rơi vào đường cùng, vì tìm kiếm tự đối ‘tình’, mười hai yêu tinh cuối cùng đều quyết định xuống nhân gian tự tu hành. Trước khi chia tay, mười hai huynh đệ vô vàn lưu luyến, ước hẹn năm năm sau đoàn tụ dưới chân Vụ Ẩn Sơn. Hơn nữa ước định: ở nhân gian trừ phi có việc khẩn cấp nguy đến tính mạng, nếu không không được sử dụng pháp thuật, vì thế cũng không thể liên lạc với yêu tinh khác. Ước định này, tất cả đều là vì tránh thượng giới yêu tiên biết, bởi quy củ yêu giới, để tránh tai nạn và rắc rối nhân gian, tất cả yêu tinh đều không được lui tới Nhân Gian. Nếu có yêu tinh phạm tội, một khi hiện hình bị phát hiện, chắc chắn bị hủy đi ngàn năm đạo hạnh, cũng có có thể bị đánh cho hồn phi phách tán – hồn vía lên mây, vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Một trận gió thổi tới, mười hai con yêu tinh cùng nhau chắp tay tạm biệt, cùng với mười hai đạo kim quang hiện lên, truyền kỳ tình của mười hai yêu tinh Vụ Ẩn Sơn bắt đầu!
|
BỘ 1 - THỬ THÊ Chương mở đầu :
Con chuột thành tinh thì vẫn là con chuột!
Bạch Thự cho tới bây giờ vẫn coi mình là nhất nhưng vẫn không quên bản thân mình thực sự chính là một con chuột !
Xem đi! Hắn tu luyện cả ngàn năm mà có quên gạo mỹ vị đâu !
Hắn ăn no căng bụng, hảo hảo ăn nhiều chút gạo mới chính là đệ nhất đại sự a….~~
Tiểu Bạch Thự nhìn cảnh đêm trước mắt.
Trong lòng ôn nhu không nói nên lời.
Hắn là ai? .Tiểu Bạch Thự hắn ngẫm nghĩ , trong lòng không thể khi dễ.
Hắn thật sự là yêu tinh?
Tiểu Bạch Thự hắn cho dù có là yêu tinh thì cũng là yêu tinh xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất , thiện lương nhất !
Tiểu Bạch Thự gương mặt khổ sở nhìn tu yêu bí kíp, trong lòng thầm nghĩ thêm câu: “ Đương nhiên ta cũng là yêu tinh thần bí nhất rồi….”
Trong tu yêu bí kíp có viết: Phi tiên phía trước,vô luận sống mái yêu tinh,có năng lực thụ thai —
Ô…Vậy nên hắn mới cư nhiên mang thai…
———————————————————————————————————————–
Sương bạc giăng đầy,luồn qua những hàng mây trắng lượn lờ ,phủ đầy trời,kỳ hoa dị thảo (*) cũng trải rộng khắp mặt đất, thần mộc tiên (*) cũng đâm chồi tốt tươi.Ngọn núi này nhìn thoáng qua như nhân gian tiên cảnh , tên là Vụ Ẩn Sơn (*).
Một ngàn năm trước, có mười hai con yêu tinh xuất thân từ khắp mọi nơi tới đây rồi ở ẩn trong núi.Chúng đều nhận ra Vụ Ẩn Sơn này có linh khí sung túc, là linh mạch hội tụ, là nơi rất có lợi cho việc tu hành (*).Để có thể chiếm được Vụ Ẩn Linh mạch hội tụ ở đây, muời hai con yêu tinh liền thẳng tiến đánh chiếm ngọn núi này, giành lấy linh mạch.
Cuộc chiến của bọn yêu tinh kéo dài suốt năm trăm năm, mất đi không ít đạo hạnh(*).Thừa dịp , lại có một đám yêu tinh phương khác lúc này có ý đồ xâm chiếm,thừa khi mười hai lũ yêu tinh đánh chiếm nhau , chúng sẽ cư nhiên mà chiếm Tiên Sơn dễ như trở bàn tay ( cái này giống câu: “ Tôm cá đánh nhau, Ngư ông đắc lợi” a~).
Mười hai con yêu tinh đều thua chiến, khả tại vì năm trăm năm đánh nhau chúng đã tổn hao không ít công lực,nay phải địch lại đối thủ mạnh, suýt nữa bị đánh cho hồn phi phách tán.Nhưng cũng chính vì thế, chúng mới nhận ra đạo lý : “ Một cây làm chẳng lên non”, đồng tâm hiệp lực liên thủ cùng nhau sát lui địch nhân(*).Cũng nhờ thế, bọn chúng huynh đệ tương xứng,kết nghĩa cùng nhau, tình nghĩa sâu nặng.Mười hai yêu tinh cùng nhau tu luyện để đạt được thiên kiếp.Giờ chỉ còn một bước cuối nữa thì bọn chúng có thể trở thành yêu tiên ( yêu tiên chứ không phải yêu tinh a~).Nhưng để đạt được như thế quả khó khăn, chúng đành phải nhờ nhóm yêu tiên thượng giới giải đáp làm thế nào để trở thành yêu tiên (Tức là vượt qua bước cuối cùng).
Có một khối đá lớn ước chừng như Cốc Tràng Bàn Đại nằm ở đỉnh Núi Đá Thượng, trong dân gian truyền thuyến lưu truyền rằng đây là nơi tụ tập của nhóm yêu tinh vốn được gọi là “ Mười hai Cầm tinh”.Quả thực đúng là như vậy vì mười hai con yêu tinh đó giờ đang tụ tập ở đấy, bàn luận về vấn đề mà Yêu Tiên Đại Nhân đã giúp.
Thảo luận tuy rằng khí thế ngất trời,nhưng mãi không có gì tiến triển.Đầu Lĩnh Hoàng(*)tuổi già nhận thấy thời điểm thuận lợi, bất đắc dĩ đành hé ra giấy Tuyên Thành,thả theo trận gió cuốn xuống đất.
Nhất thời, mười hai con yêu tinh miệng đang cuời nói vui vẻ bỗng dưng im bặt.Chúng phát hiện ra tờ giấy kia, cùng nhau nhặt lên, đọc lên chỉ thượng có 7 chữ: “Vấn thế gian tình vi hà vật?”( Hỏi thế gian tình là chi?).
Trong Sơn Cốc lập tức rơi vào không gian yên lặng.Sau một lúc lâu, Hầu tử tinh mới hừ mạnh một tiếng: “ Hỏi…Hỏi thế gian tình là gì? Đây là cái đề quỷ quái gì vậy?Chẳng phải Thành Tiên là nơi trọng yếu đoạn tuyệt thất tình lục dục sao ?(*)”
Bò Bạch Liễu nhướn mắt nhìn Hầu tử : “ Không được bất kính chống lại tiên đề”.Tuy nói vậy, thực ra trong lòng hắn cũng cảm thấy có chút kì quái.Đề ra sớm hơn một chút thì không nói làm gì, nhưng ý nghĩa cũng rất không hợp lẽ thường.Đúng hơn phải là hỏi tu luyện bí thuật hay gì đó tính toán mới hợp lý lẽ.Nhưng mặc kệ nó kỳ quái thế nào, tiên đề đã như vậy, bọn chúng phải tận tâm hết sức đáp lại.
“ Các vị huynh đệ, nếu thượng tiên đã muốn bảo cho chúng ta biết vậy, chúng ta đành phải dời nơi này .Việc cấp bách là tìm ra một đáp án chính xác nhất, hoàn mỹ nhất để dâng lên thượng tiên.Hiện tại chúng ta hãy trở về,dùng yêu pháp để đến nhân gian tìm đáp án, năm ngày sau gặp lại nhất định phải tìm một đáp án chuẩn xác nhất.”
Lũ yêu tinh cùng nhau đáp lại,cả đám bước chân cùng nhau về hạ giới.
Cùng lúc đó,ẩn dưới chân núi xuất hiện một đôi tuấn tú nam tử đứng cùng một chỗ, mạn thanh ngâm xướng khúc : “ chích tiện uyên ương không tiện tiên”. Xướng xong rồi,một người vóc dáng góc ải đi vào một khối đá lớn bên hồ,chỉ liếc mắt một cái liền kinh hô: “ Hác ca, có phải cái phúc tự kia là ngươi viết không?Chính là vế trên câu kia “ Hỏi thế gian tình là gì”.A, chán quá, nhất định là do cái trận bão chết tiệt kia cuốn đi , cái này ngàn vạn lần đừng để đánh mất chứ”.Hắn trân trọng nâng lên vế phía duới , bên này là bảy chữ lớn: “Thẳng gọi người sinh tử cùng hứa”.
Năm này trôi qua, mười hai con yêu tinh kia vì chữ “ Tình” mà phải xuống nhân gian, giờ gặp lại lũ yêu vẫn không thể trả lời được tiên đề nọ.
Rơi vào đường cùng, mười hai con yêu tinh cuối định xuống nhân gian một lần nữa,tự tu hành .
Trước khi chia tay, mười hai huynh đệ lưu luyến chia tay, mây trắng phủ kín mặt đất cùng ước hẹn năm năm sau đoàn tụ.Hơn nữa chúng cũng ước định: u không phải trường hợp đe dọa đến tính mạng, ko được lộ nguyên hình và không được tùy tiện liên lạc đồng bạn.
Tất cả yêu tiên trên thượng giới đều hiểu biết ước định này.Vì yêu giới quy củ, để tránh tai nạn và rắc rối ở nhân gian, tất cả yêu tinh đều không được lui tới Nhân Gian Giới , nếu chỉ cần một số ít yêu tinh phạm tội,một khi sự việc vỡ lở , chắc chắn bị hủy hàng nghìn năm đạo hạnh, cũng có thể bị đánh cho hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu thoát.
Một trận gió khẽ thổi tới, mười hai con yêu tinh lưu luyến chắp tay nhau chia tay,cùng với mười hai đạo kim quang, câu chuyện tình yêu của mười hai yêu tinh núi vụ ẩn bắt đầu.
(*) Kỳ hoa dị thảo: Cái này có lẽ là hoa cỏ khác thường a~
(*) Thần mộc tiên: Cây tiên, cũng có nghĩa là cây quý a~
(*) Vụ Ẩn Sơn: Núi ẩn mình. Tại vì trông như tiên cảnh thấp thoáng nên gọi là núi ẩn mình .
(*) Tu hành theo nghĩa ở đây là tu luyện thành tinh.
(*) Đạo hạnh: Tớ nghĩ cũng giống đức hạnh thôi, tức là lòng tốt.=.=
(*) Địch nhân: ở đây cũng có nghĩa là địch thủ.
(*) Cốc Tràng Bàn Đại: cái này có nghĩa là khối đá trông giống như một cái bàn lớn chuyên dùng để thảo luận chuyện trò a.Thực không biết giải thích sao.
(*) Đầu Lĩnh Hoàng:Thực sự không biết đây là ai hay đây là cái gì…Nhưng hình như là thủ lĩnh hay cái gì tương tự a.T_T.
(*) Thất tình lục dục: bảy phần tình cảm sáu phần dục vọng a~.
|
ĐỆ NHẤT CHƯƠNG
Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ
Người dịch : Khánh Nhã
Đêm khuya con đường ngã tư bỗng trở nên tĩnh mịch lạ lùng,khác hẳn với cảnh tượng huyên náo ban ngày, có vẻ hết sức im ắng, lạnh lẽo.
Mây đen thổi tới, che mất ánh trăng sáng, khiến khung cảnh càng trở nên huyền bí hơn , đây thực sự là thời cơ tốt a !
Đứng nép vào một góc sáng, Bạch Thự hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào góc phố đối diện mà nước miếng giàn giụa.Ông Trời biết,một ngàn năm nay hắn đã không được thưởng thức một hạt gạo trắng bóng nào.Hôm nay nhân trời tối liền nhảy xuống, không ngờ lại đáp trúng một gian phố vắng, quả thật ông trời đã cố tình đưa cho hắn lễ vật tốt nha.
Nói rồi Bạch Thự liền đắc ý dùng yêu tinh tu luyện chui qua một cái lỗ trống.
Kỳ thật hắn không muốn dùng cách thâu tự (*) này chút nào, tốt xấu gì hắn cũng là nhất chích yêu tinh, như thế nào lại có thể dùng cái cách làm hư hao nghiêm trọng hình tượng của hắn được?.Chính là…Tuy nói hắn đã tu luyện được hai trăm năm thời điểm, cũng đã tiến nhập vào Tích Cốc kỳ, căn bản không cần ăn thứ gì, hiện giờ cũng chỉ bởi vì hắn ham ăn lại quấy phá nên mới làm thế này.Nhưng….Trừ bỏ Thâu Tự , tựa hồ cũng không còn cách nào khác.
Nhìn sang hai bên, khi đã xác định được xung quanh không có mèo ( a…sao lại là mèo hả anh…), Bạch Thự nhanh chóng vọt lên bờ tường cao trước mặt , ngồi xổm xuống.Phát huy mọi bản năng trong người, trong lòng oán giận: “ Mẹ nó, khởi động như thế nào mà vẫn cảm thấy không được tự nhiên a.Căn bản hai chân trước của mình không dùng được tốt.Mẹ nó, ta lấy ta lấy ta lấy lấy lấy….(*mồ hôi*).
Đào hồi lâu ,Bạch Thự mệt nhoài, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, khả trước mắt tường vẫn chưa hề sứt mẻ, chỉ có bên cạnh là một đống đất, nhưng cũng chính minh được Bạch Thự vừa rồi quả thật rất có công đào bới đó a~.
“ Tường thì cao thế này, mẹ nó, làm rắn chắc như vậy để làm cái quái gì thế?”. Bạch Thự một bên hùng hùng hổ hổ, một bên vãn khởi tay áo.
Chỉ cần tưởng tượng đến đằng sau bờ tường kia là một đống gạo trắng bóng,hắn liền nhịn không cho chính mình chảy nước miếng (_ _ !!).Giờ phút này thì dù có sói lang hổ báo đứng chắn thì hắn cũng sẽ xung phong liều chết , huống chi là cái bức tường nhỏ nhoi này?Hừ!
“ Kia….Ta có thể hỏi ngươi một chút được không? Ngươi đang làm gì thế?”.Phía sau bỗng vang lên một mảnh cười thanh âm trầm thấp, tiếng nói thuần hậu liền mang cho hắn cảm giác giống như ngàn năm trước hắn đã sống ở trong hoàng cung kia đàn hát uống rượu, làm cho con người ta thẳng say mường tượng.Nhưng hiện giờ Tiểu Bạch Thự cũng không có rảnh mà để ý tới cái chuỗi thanh âm dễ nghe kia, việc cấp bách với hắn bây giờ là được ăn gạo!!
“ Ngươi không nhận ra ta đang đào thành động sao?”Bạch Thự cũng không quay đầu lại, thản nhiên đáp, mải miết đào.
“ Đào thành động??” Phía sau âm thanh tựa hồ hơi sửng sốt. “ Ta hỏi một chút, ngươi đào thành động để làm gì sao?”.
Kỳ quái, không nhớ rõ mình có phân phó ai ở trong này đào thành động không, Phùng Dạ Bạch bực nghĩ, huống chi giờ đã là nửa đêm,vất vả cần cù như Phùng Dạ Bạch cũng đã nghĩ đây là giờ để tạm nghỉ ngơi, hắn không biết vị trước mặt hội so với hắn còn chịu khó hơn…
Nhưng…Đối với một người mà nói, dùng cách này ( ý là Thâu Tự) có phải hay không….hơi ngu xuẩn một chút a?.
“ Đào thành động để làm gì ?? Nguơi ngu ngốc a!!Đương nhiên là để đột nhập vào chứ sao!”.Bạch Thự giận dữ.
Nhưng trong lúc nhất thời, hắn quên chính mình giờ là con người, nghe cũng là ngôn ngữ nhân loại, vậy mà còn tưởng phía sau mình chính là đồng loại ( ý em í là con chuột), nhịn không được ân cần dạy bảo:
“ Mau, lại đây hỗ trợ ta!Ta phải dạy ngươi mới được.Thật là, ngươi vô dụng như vậy mà không đói chết cũng quả thật kì quái!Mau mau, lại đây hỗ trợ, cái tường này rất rắn chắc, hai móng vuốt sắc của ta còn chưa đào được…”
Hắn vừa nói vừa quay đầu lại, chuẩn bị xem “ đồng loại” đằng sau phản ứng thế nào.
Quay đầu lại, trước mắt Bạch Thự không có con chuột nào,chỉ có một đạo bóng trắng , cả ánh trăng phủ xuống người , hắn nhất thời cả kinh trong lòng “ a…” , một thanh âm vang lên.Xong rồi xong rồi, mẹ nó, như thế nào hắn lại quên mất chính mình hiện tại đang là người đâu.Bị nắm tới rồi, chỉ còn cách chạy nhanh tẩu thoát thôi.
Dựa vào sở trường đặc biệt của chuột là thông minh kính nhân ( a…Mình sinh năm con chuột XD), Bạch Thự lập tức ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười RẤT TƯƠI: “ Vị này…Không…Huynh đài, cái kia…..Tối nay nguyệt sắc phong thanh (*), chính thích hợp lấy góc tường làm niềm vui, huynh đài hay không có muốn gia nhập?Nhưng…Chính là…Cái kia….Chính là nhà ta đang có chuyện, xin cho ta cáo lui trước…”.Hoàn hảo hoàn hảo, một ngàn năm tu luyện hắn vẫn là một con chuột có bản tích rất láu cá.
“ Vừa rồi nếu ta không nghe nhầm, ngươi đâu có nói muốn lấy góc tường làm niềm vui, ngươi nói là vì mục đích gì nhỉ? Ân, hình như là nói muốn đột nhập, còn nói muốn ta hỗ trợ?” Nam tử dù bận vẫn ung dung phe phẩy cây quạt.Nam tử này có bộ dáng diêu phiến, tại đây ban đêm lại có vẻ phá lệ dư thừa.
“ Đại ca….Ngươi….tha ta đi…Ta cũng vậy…Ta cũng vậy, đói muốn ngất đi….Ta ở trên còn có cao đường lão mẫu đã tám mươi tuổi, dưới còn có thê nhi già trẻ,các nàng….đều chờ ta lấy được thức ăn trở về….” ( anh…sao lại van xin nghe chuối như thế??).Nhất chiêu không được,Bạch Thự hai mắt xoay động, lập tức nhớ tới ngày xưa ở trên núi có xem Truyền Kì tiểu thuyết , một khi bị bắt là phải dùng cách van xin tha ngữ, vội vàng rập đầu van lạy, một bên còn lau khóe mắt.
Phùng Dạ Bạch nghe vậy lại haha cười: “ Kính nhờ, dùng nước miếng mạt khóe mắt chiêu này ta dùng từ hồi ba tuổi gạt mẹ cho ta mua đường ăn.Còn tám mươi tuổi cao đường lão mẫu ư? Ngươi chỉ mới vài tuổi, nhiều nhất không vượt qua mười tám.Chẳng lẽ mẹ ngươi sinh ngươi lúc sáu mươi tuổi? Tiểu huynh đệ, nói dối là không tốt đâu”.
Phùng Dạ Bạch nhìn bộ dáng Bạch Thự lắc đầu cười ha ha, chỉ cảm thấy tiểu mỹ nhân trước mắt vô cùng thú vị, làm cho hắn nhiều ngày thân xác mệt mỏi vậy mà giờ tinh thần thoải mái lên rất nhiều.
Bạch Thự nhìn điệu cười của Phùng Dạ Bạch mà tức giận đến nỗi huyết khí trong lồng ngực bỗng dâng lên,thốt ra mà nói: “ Mắt ngươi chỗ nào mà dám nói ta chỉ có dưới mười tám ? Ngươi có tin ta sớm mãn thiên tuế (*) không?”
“ Sớm mãn thiên tuế?Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ ý ngươi muốn nói ngươi chính là yêu tinh?”.Phùng Dạ Bạch hì hì cười “ Cho dù ngươi có nói ngươi là yêu tinh ta cũng không tin.”.
Câu “ Ý ngươi muốn nói ngươi chính là yêu tinh ư?” nhắc nhở Bạch Thự, hắn thầm nghĩ mình thật ngu ngốc khi suýt nữa để lộ thân phận thật.Cũng may mắn là người kia tự cao thông minh, căn bản không tin.Nếu không chẳng phải là : Xuất sư chưa tiệp thân chết trước,dài sử thử tinh lệ mãn khâm sao?(*).
Tròng mắt vừa chuyển, Bạch Thự lập tức thay đổi bộ dáng:
“ ai, đại ca, quả nhiên cái gì cũng không thể gạt được ngươi a, ngươi vì cái gì mà lại thông minh như vậy a?”.Bạch Thự thở dài, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ rồi lại sùng bái thần sắc, nghe nói nhân loại thích nghe lời hay, hy vọng tên này cũng không ngoại lệ a.
Sự thật chứng minh, đại đa số người đều có thói hư tật xấu, càng là người thông minh càng thích lời hay a.Nhưng bất đồng chính là : có người biết nói cái gì nên còn nói sự thật, nói cái gì nên cười mà qua; có người lại không biết nói cho nên thường nói những lời phật lòng lại không biết hối cải.
Mà Phùng Dạ Bạch hiển nhiên lại không thuộc loại người sau. Chẳng qua là đang đối mặt với một nam hài tử xinh đẹp đáng yêu , trong lòng không tránh khỏi có chút không kìm được (*).Tuy rằng không thể lập tức thú tính bổ nhào vào người ta.Nhưng hứng thú vừa lên đến, hắn sớm định tối nay sẽ đến xuân danh lâu, tự nhiên gặp người này, “ Tính thú” đó lại nổi lên, quên sạch sẽ.
“ Quên đi, ngươi theo ta lại đây”.Hắn lôi kéo Tiểu Bạch Thự đi vào thước điếm trước Đại Môn.Nhìn hắn không rõ ánh mắt, nghi hoặc nói: “ Ngươi không phải là muốn vào đây sao? Chúng ta chỉ cần phá vỡ khóa là có thể vào.Hả ha, chưa thấy ai như ngươi , định coi chính mình là con chuột sao?”.
Bạch Thự thầm nghĩ :Ta chính là con chuột.Miệng lại phát ra tiếng tru thê thảm nói: “ Đại Ca, ta biết ta sai rồi, ta thề cũng không dám…trộm thức ăn nữa, ngươi tha ta đi…ô ô ô ô….”.
Không đợi nói nốt, Phùng Dạ Bạch che miệng Bạch Thự lại, oán hận nói: “
Lấy thức ăn thôi mà ngươi cũng muốn chiêu cáo thiên hạ,chẳng lẽ ngươi là người lại sợ bị đem ra đường làm chuột rồi đánh đập sao?”.Nói xong thừa dịp Tiểu Bạch Thự gật đầu không rảnh chú ý động tác nhỏ trong tay hắn,một tay Phùng Dạ Bạch lặng lẽ lấy ra chiếc chìa khóa mở ra,lại đem chìa khóa cất giấu lại, đắc ý nói: “ Tốt lắm, chúng ta đi vào, cho ngươi lấy đủ luôn”.
(*) Thâu Tự: Cái này là một chiêu thức của Bạch Thự , có lẽ là đào.Nhã ta cũng không hiểu lắm a.
(*) Nguyệt sắc phong thanh : Trăng thanh gió mát.
(*)Sớm mãn thiên tuế: Ân….trẻ mãi không già, không bao giờ chết a.
(*) Cái này ý muốn nói : Chưa xong sự nghiệp đời đã hết, nếu dịch ra chắc chắn không hay nên mình để lại vậy.
(*) là gì các bạn đọc sau sẽ rõ.(_ _ ~).
Aaa…Anh Phùng Bạch của em….em không ngờ anh lại làm thế…*chấm chấm nước mắt*.
Đọc chương 1 này mình mong không bạn nào nói gì về việc mình biến câu khá nhiều.Các bạn biết đấy, đây là trans chứ không phải là qt nên mình chú trọng nội dung, biến câu là để các bạn dễ hiểu thôi.
Hiện tại Nhã đang bị phụ mẫu cấm online nên chỉ online được vụng trộm, thời gian online ít nên mong các bạn thông cảm.Nhưng Nhã sẽ trở lại với chương 2, sớm thôi.*lau nước mắt*.
Và lại hiện tại có một bạn bảo Nhã đang câu post, ừ thì Nhã không thế nữa.*vẽ tay* .XD
Thân, Ngày lành.
|
CHƯƠNG II Phùng Dạ Bạch quay lại nhìn vẻ mặt sùng bái của Tiểu Bạch Thự.
“ Ngươi còn ngây ngô cười cái gì? Còn không đi vào?”.Phùng Dạ Bạch đẩy Bạch Thự lên phía trước, mỹ thiếu niên này tuy rằng tướng mạo không tồi, đáng tiếc đầu óc tựa hồ không được tốt lắm.Nói rồi Phùng Dạ Bạch đẩy cửa mở ra.
Bạch Thự vừa nhìn thấy là lao đến , kêu “ Chi” (*) lên một tiếng vui mừng rồi nhanh như chớp chạy vào.Hai chân hắn chạy đến chỗ đống gạo chất lên cao như núi, rồi vội vàng nuốt chúng vào bụng.Hành động này khiến Phùng Dạ Bạch sợ tới mức hốt hoảng, chụp lấy hai tay Tiểu Bạch Thự , nổi giận nói: “ Ngươi muốn chết à?Đói điên rồi cũng không được ăn tùy tiện như thế chứ! Gạo sống mà ngươi cũng dám nuốt.Nhổ ra, nhổ ra mau lên!”
Nói xong liền liều mạng nắm lấy gáy hắn, bắt hắn nhổ ra.Thấy hắn nói thề sống chết cũng không chịu phun ra một miếng gạo, không khỏi càng dùng sức, ấn gáy hắn thật mạnh, một bên lo lắng kêu lên: “ Không muốn sống nữa sao? Mau nhổ ra đi!”.
Bạch Thự thấy vậy liền nhanh chóng nuốt hết đống gạo vào bụng, mới mở miệng nói: “ Ai bảo rằng ta muốn chết?không thấy ta nuốt hết vào bụng rồi sao?.Đại ca cứ yên tâm, ổ khóa này là do ngài mở ra, cư nhiên ngài sẽ chiếm được phần lớn.Ta chỉ lấy một gói nho nhỏ thôi.”
Nghe Bạch Thự nói xong Phùng Dạ Bạch tối mặt , thầm nghĩ thiếu niên này thật quái lạ, gạo sống như vậy mà cũng dám nuốt vào bụng, có thể thấy được là đói đắc hốt hoảng.Nghĩ đến đây tâm không khỏi sinh một tia thương hại, ôn nhu nói : “ Hiện giờ Hoàng Thượng thánh danh, tứ hải thái bình, sao còn có thể có những người cực khổ như ngươi?Ai, ngươi cũng thực sự đáng thương.”
Hắn nhìn Tiểu Bạch Thự , ánh mắt lóe sáng đang nhìn chằm chằm núi gạo trước mặt, nước miếng giàn giụa.Nhìn bộ dáng của Tiểu Bạch Thự không khỏi cảm thấy đáng yêu, trong lòng rung động, cười nói: “ Ngươi có chỗ ở không? Không có thì đi theo ta đi”.Thốt ra hết lời này, Bạch Thự rời mắt khỏi núi gạo trước mặt, sau đó ánh mắt sáng quắc ấy dừng lại trên người Phùng Dạ Bạch , bởi vì nghe hắn nói xong câu đó, Tiểu Bạch Thự đã thấy trong mắt hắn Phùng Dạ Bạch đã biến thành một núi gạo còn cao lớn hơn nữa.(*)
“ Đại ca a, ngươi thật sự là người tốt a”.Bạch Thự nhìn thân hình cao lớn của Phùng Dạ Bạch, cảm động nói: “Đại ca, từ nhỏ ta đã là cô nhi, chưa có người nào như đại ca ngươi quan tâm đến ta như vậy,ô ô ô, ta với ngươi cùng định rồi, mong rằng đại ca từ bi, dạy ta chiêu khai khóa tài nghệ (*), tiểu đệ vô cùng cảm kích a”.
Phùng Dạ Bạch khụ một tiếng, thầm nghĩ : Dạy ngươi khai khóa tài nghệ?Nga , nghĩa là dạy ngươi cách mở khóa rồi ngươi đến khắp kho hàng của ta trộm sạch sẽ?Hay nói giỡn thôi, rồi sau ta cũng căn bản sẽ không dạy ngươi a.Ngoài miệng lại nói: “Ngươi yên tâm đi, ngươi theo ta sẽ không bao giờ phải đói đến nỗi phải ăn trộm gạo nữa”.Nói xong lấy năm mươi lượng bạc ra đưa cho Bạch Thự nói: “ Nếu ngươi có người nhà thì hãy cầm số tiền này giúp họ an bài, sau đó theo ta vào trong phủ,yên tâm.Ngươi nhỏ người như vậy sẽ không phải làm việc gì nặng nhọc đâu”.
Bạch Thự không ngừng gật đầu, nói: “ Ta đều theo đại ca, nhưng ta là cô nhi, không có nhà, càng không có ai gọi là người nhà cần an bài cả.”Nói rồi cầm năm mươi lượng bạc bỏ vào túi, đây là thứ tốt a, trong nhân gian thiếu nó là không đi nổi nửa bước.
Vì thế từ trước tới nay, hắn đều tự xưng là khôn khéo chuột tinh, cứ như vậy bị gạo hấp dẫn lí trí, dễ dàng đem mình bán cho Phùng Dạ Bạch.
Tuy rằng hận không thể dùng ngũ quỷ thuật pháp mà khuân cả kho gạo này đi, lại có Phùng Dạ Bạch bên cạnh, cũng không thể dùng thuật ước định, cho nên Tiểu Bạch Thự cũng chỉ có thể nhìn núi gạo cao cao kia, khóc không ra nước mắt.
Phùng Dạ Bạch cứ thế kéo Bạch Thự đi, khiến hắn nhìn núi gạo xa xa kia mà không ngừng chảy nước miếng , hắn thực quyết đoán kéo đối phương đi.
Cứ như vậy, Bạch Thự bị Phùng Dạ Bạch lôi một mạch đến Phùng phủ, ở một đêm.
Nhìn trước mắt Đại Phủ tráng lệ, Bạch Thự kinh ngạc suýt nữa biến trở lại về nguyên hình.Hắn lẩm bẩm : “ Xem ra thế đạo quả nhiên là thay đổi, hiện giờ làm thiếp thâu mới là tiền đồ chức nghiệp nhất trong nhân gian a, chậc chậc….”.
Không đợi Tiểu Bạch Thự chép miệng xong, Phùng Dạ Bạch trên trán nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói: “ Tiểu tử, từ đầu đến cuối ta có nói ta là tiểu thâu sao? Ta không phải là tiểu thâu! Ta là PHÙNG DẠ BẠCH!!”.
Trái với dự kiến của Phùng Dạ Bạch, Tiểu Bạch Thự lại lăng xăng hỏi câu: “ Phùng Dạ Bạch? Nga…Gọi ta là Tiểu Bạch Thự!”.Hắn tưởng Phùng Dạ Bạch nói thế là để liên hệ tính danh.
Nhìn phản ứng của Bạch Thự, Phùng Dạ Bạch ngẩn người: “ Ngươi không biết ta là ai?”.
Bạch Thự mờ mịt lắc đầu, thực thành thật hồi đáp: “ Không biết,kỳ quái…Ngươi là Phùng Dạ Bạch , ta phải biết ngươi là ai a.Phùng Dạ Bạch rất có danh sao?”.
Phùng Dạ Bạch nghe vậy suýt nữa bị sặc nước miếng đến chết, hét lớn: “ Ngươi đói sắp chết thế mà không biết cái tên : PHÙNG DẠ BẠCH sao?Ngươi….Ngươi có thật là dân tị nạn không vậy.Ngươi quả thật không biết đại biểu chính Phùng Dạ Bạch ư?Ta chính là Cẩm tú quốc lý quản lý toàn bộ thương lương,ta quản số gạo còn lớn hơn cả quốc khố lý, đến Hoàng Thượng còn hạ chỉ mời ta hiệp trợ phóng lương,còn khâm thưởng cho ta “ Thiên hạ kho lúa”, ai chẳng biết cẩm tú quốc lý ta?Ai chẳng biết “ Thiên hạ đệ nhất lương thương” Phùng Dạ Bạch?”.
Tiểu Bạch Thự căn bản mới đầu không quan tâm đến mấy cái câu hỏi mang ý tứ khoe khoang đó, lỗ tai hắn chỉ nghe thấy rõ ràng rành rọt bốn chữ– THIÊN HẠ ĐỆ NHẤT KHO LÚA !
“ Thiên hạ kho lúa?”
Hắn kích động nắm lấy tay áo Phùng Dạ Bạch, vui mừng nói năng lộn xộn : “ Đại…Đại ca, ngươi nói ngươi là chủ nhân của tất cả kho lúa trong thiên hạ? Ngươi…Ngươi…”
(*)chi: Nếu mình dựa theo hiểu biết thì “ chi” là tiếng kêu của con chuột.
(*) Thứ bé yêu nhất là gạo, mà bé nhìn thấy anh Bạch biến thành núi gạo có nghĩa là bé đang cảm thấy anh Bạch vĩ đại lắm a~.
(*) Khai khóa tài nghệ: Cái chiêu mở khóa mà anh Bạch trổ tài ở chương1, bạn nào quên xem lại nha.^^
Có một điều mình phải nói.Thứ nhất là rất xin lỗi các bạn là tuần rồi mình không up chương nào, không phải tại mình dịch chậm đâu, mà tại phụ mẫu mình không cho mình online…Nên đến hôm nay phải mãi mới lấy ( nếu không muốn nói là ăn cắp) chìa khóa của mẫu thân.:((.Rất xin lỗi.Cái thứ hai là thực sự cái tên Bạch Thự cũng đồng âm với Khoai lang.Chị Anh túc phu nhân có bảo mình sửa tên nhưng thấy Bạch Thự sát với nội dung hơn nên mình để nguyên là Bạch Thự.Thân ^^
|
CHƯƠNG III
Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ
Người dịch:♥ Khánh Nhã♥
——————————————————————————————————————————————————————–
Bạch Thự vui mừng nói năng lộn xộn : Thật tốt quá, hắn quả nhiên là có mắt a.Thật may mắn, cái câu hỏi tình là gì kia thì giao cho tên này là tốt rồi.Hắn phải tận dụng cái thời gian năm năm này mà hảo hảo nghiên cứu cái “ Thiên hạ kho lúa” này a.Đến lúc đó thì hắn sẽ không còn đói khổ, thiếu gạo nữa a.
Hắn quả nhiên vẫn có bản chất là một con chuột tinh a !
Phùng Dạ Bạch đâu biết rằng người đang đứng trước mặt mình đang có suy nghĩ đích tham lam ý tưởng , hắn thấy Bạch Thự kích động vui mừng thì tròng mắt hắn cũng mỉm cười theo : “ Ta thật không dám nói tất cả kho lúa trong thiên hạ này là của ta, nhưng ít nhất cũng có bảy phần là vậy, gạo của Phùng gia ta trải rộng thiên hạ…Nga! Đúng rồi!Ta quên không giới thiệu với ngươi cái này!Ngươi tối qua đi vào kho lúa đó, vừa rồi lại còn muốn ăn trộm hết tất cả kho lúa trong thiên hạ cũng là sản nghiệp của Phùng gia ta.Ha Hả, ở Dương Châu này thì không kho gạo nào không phải là của ta.”
Dứt lời, Phùng Dạ Bạch mỉm cười nhìn về phía Tiểu Bạch Thự.
Không…Không phải đâu.
Buổi nói chuyện này đáng ra phải khiến Bạch Thự vui mừng, nào ngờ lại khiến hắn khóc không ra nước mắt.Ông trời a, sao Người nỡ hội đối như vậy với con chuột vốn thiện lương như hắn cơ chứ?.(*)
“ Đại….Đại ca…, ta bỗng nhiên nhớ tới,trong nhà ta còn có nhiều việc…Vậy…Ta đi trước một bước”.
Đùa, đi theo một tên như Phùng Dạ Bạch chỉ gây ra nguy hiểm cho hắn thôi, huống gì hắn là một con chuột chỉ chuyên đi ăn cắp gạo, sao có thể có một kết cục tốt được.
Đang muốn dùng lòng bàn chân mạt du chuồn mất , áo thì lại bị Phùng Dạ Bạch nhanh tay một phen giữ chặt.Chỉ thấy đối phương trên mặt u ám lộ rõ,híp mắt lộ ra nguy hiểm biểu tình.
“ Ân? Không phải ngươi vừa mới nói ngươi không có nhà để về ?Vậy mà bây giờ ngươi lại nói 2 chữ [ Trong nhà] là sao?”.
Hai chữ “ trong nhà” được Phùng Dạ Bạch hạ xuống đặc biệt khiến Tiểu Bạch Thự trở nên sợ hãi , một trận toàn thân run run.
Bạch Thự đáng thương nhìn Phùng Dạ Bạch nói: “ Đại ca….ô ô ô…Ta biết ta sai rồi….Ta không dám trộm gạo của ngươi nữa , ngươi….Ngươi làm ơn tha cho ta đi, đừng dẫn ta đi gặp quan….”.
Bạch Thự lau vài giọt lệ (_ _ !) vương trên khóe mắt, trong lòng hung hăng chửi mắng Phùng Dạ Bạch : Chết tiệt! Không thể tưởng tượng được Tiểu Bạch Thự hắn thông minh một đời lại sắp phải trở về cống ngầm ư?.Bạch Thự lại căm giận nghĩ: Nghe nói nhân loại đặc biệt tàn nhẫn, phát minh đủ mọi hình cụ, hắn cho dù là chuột thành tinh ,tám phần thể nào cũng bị đánh cho về nguyên hình.
Nghĩ nghĩ, Bạch Thự cả người lại run run.
Phùng Dạ Bạch nhìn bộ dáng của Tiểu Bạch Thự, vừa tức giận vừa buồn cười.
Hắn cười mắng: “ Nói bậy bạ gì đó, nếu ta muốn đem ngươi đi gặp quan còn đem ngươi đến đây làm gì?Thôi, thu hồi cái bộ dáng như đang gặp cảnh khốn cùng của ngươi đi.Ta không muốn chính mình bị hai hàng nước mắt của ngươi biến thành ác bá đâu.”.
Nói xong Phùng Dạ Bạch đến chỗ Phùng tổng quản đang quét sân : “ Đây là ta mới mua tên tiểu tử kia.Hắn thân thế đơn bạc , ngươi xem có việc gì chưa có người làm đến thì an bài cho hắn”.
Tổng quản nhìn Tiểu Bạch Thự “gió thổi qua cũng gục thân mình” (*), nhíu mày nói : “ Nếu nói công việc nhẹ nhàng thì khó mà tìm được….Đúng rồi!”.Ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng ngời : “ Lần trước thư phòng của thiếu gia bị gian tế đột nhập,người bị điều tra ra là địch quốc gian tế cho nên đã sa thải, mấy ngày nay ta đang xem xét người này, vừa hay đây là công việc nhẹ nhàng, cho ngươi làm cũng được”.
Phùng Dạ Bạch nghe xong lời này cũng vừa lòng gật đầu nói: “ Vậy đi,ta một chút nữa phải đi gặp khách, ngươi phụ trách giúp hắn dọn dẹp lại thư phòng, dạy hắn một ít quy củ trong cung , ta đi rửa mặt rồi thay quần áo.”.
Nói xong vừa muốn nhấc chân , thình lình lại bị Tiểu Bạch Thự kéo áo lại, cười cười nói: “Xem ra ngươi thật là một chủ tử tốt , đối gian tế như vậy mà vẫn khoan dung, chỉ sa thải là xong việc.Haha, vậy ta sau này thật có phúc,sẽ trộm thật nhiều điểm tâm.Ngươi sẽ không vì thế mà so đo chứ?”.
Phùng Dạ Bạch cười, vỗ vỗ bàn tay non mịn nhỏ bé : “ Đi, tùy ngươi”.
Nói xong thong dong rời đi . Còn lại Tiểu Bạch Thự bị Phùng Thanh kéo đi đến hướng tương phản.
Vừa nghĩ mai sau sẽ được thoải mái ăn trộm món ngon, lại không bị trừng phạt gì, Tiểu Bạch Thự không khỏi cười rộ lên.
Phùng Thanh kì quái nhìn hắn : “Ngươi gì mà cười vui vẻ đến vậy?”
Đợi Tiểu Bạch Thự nói cho nghe rõ lý do, hắn càng thêm kì quái: “ Ai nói thiếu gia khoan dung? Ngài rất lợi hại đấy!”.
Bạch Thự không khỏi ngây người, hỏi bối rối : “ Nhưng…Không phải gặp địch quốc gian tế, Phùng Dạ Bạch chỉ sa thải hắn thôi sao?”
Ân…Chẳng lẽ Phùng Dạ Bạch lại lừa gạt hắn?Phùng Dạ Bạch trình độ giảo hoạt như vậy, không phải là không có khả năng.
“ Đúng vậy, chỉ là sa thải thôi a~” Phùng Thanh ha hả cười.
“ Bất quá ngày hôm sau thiếu gia đã đem hắn giải đến hình bộ, bởi vì dù sao hắn bề ngoài có vẻ đáng thương nhưng bên trong thì gian nhân,đã giết chết bao nhiêu người của ta,cho nên hình bộ đại nhân mới lấy lòng căm phẫn , đối hắn đủ một trăm lẻ tám loại hình cụ,xới cả tổ tông bát đại của hắn,cho nên bây giờ hắn mới chỉ là phế nhân mà thôi…”.
Bạch Thự nghe nói như thế, nhất thời liền ngây dại : “ Đưa ….đưa đến hình bộ?Một trăm….linh tám….bát loại…hình cụ?”. Nhất thời hắn cả người run rẩy, hắn ôm lấy đầu nói : “ Không…Phùng Tổng Quản, ta không bán…Ta không bán thân cho Phùng Dạ Bạch nữa đâu…Đây là năm mươi lượng bạc hắn cho ta, ngươi giúp ta trả lại cho hắn, ta….”.
Chuột tinh đáng thương ( Bạch Thự) bị dọa cho đến mức run rẩy, tim đập sâu trong lồng ngực nhanh liên hồi.Phùng Thanh không những không cầm năm mươi lượng bạc mà còn đút trả vào túi hắn.Phùng Thanh bị bộ dáng buồn cười của hắn tác động, gỡ tay hắn đang ôm đầu mà thả xuống : “ Ngươi có làm gì đâu? Nhà chúng ta quy củ,hàng hóa bán ra cũng không đổi lại,đã mua hàng cũng không cho đổi ý.Ha ha, cho nên ngươi không rút lời được đâu”.
Nói rồi kéo Tiểu Bạch Thự vào trong phòng, lấy ra giấy bán mình : “ Ngươi yên tâm đi,hắn là địch quốc gian tế nên mới bị thiếu gia trừng phạt như vậy, về phần ngươi thì lúc nào cũng lo lắng đến chuyện ăn uống linh tinh, có gì đâu mà sợ ? Chúng ta là Phùng gia hạ nhân, không nói đến chuyện kham khổ thì ở đây rất tốt, điểm tâm cũng không đến nông nỗi.”
Vừa nghe lời này, Bạch Thự vừa mới thu nhỏ người lại đã tức tốc đứng lên,nhất là câu cuối mà Phùng Thanh nói khiến hắn ảnh hưởng rất lớn, nghĩ đến hương vị ngọt ngào của đồ ăn mà bàn tay hắn bất giác cầm tờ giấy bán mình viết luôn cam kết.Nhưng chỉ có một điều mà Bạch Thự không biết, tờ giấy bán mình đồng nghĩa với việc từ nay về sau, vận mệnh của hắn và Phùng Dạ Bạch đã gắn kết với nhau, cùng liên hệ ở một chữ.
(*) Cái này là dòng duy nghĩ ngớ ngẩn của bé Chuột khi bé ấy hiểu nhầm thôi.Vạn nhất mọi người đừng thấy khó hiểu a~.
(*) Cái này muốn chỉ em Chuột có thân hình rất yếu đuối a.
Nhã biết là không phải truyện nào cũng có ảnh minh họa.Thành thử truyện 12 yêu tinh có nhiều nhân vật, mấy anh í lại là 12 con giáp thành tinh nên khó vẽ.Vì không đành lòng trước chuyện này nên Nhã đã kiếm 1 bộ ảnh 12 con giáp, khá đẹp và dễ thương.Tìm kiếm bộ ảnh này rất khó nên mong các bạn đón nhận.
Ảnh trên không thực tế với anh chuột lắm vì anh ấy chủ yếu ở dạng người, nhưng Nhã nghĩ cũng ổn, với lại nên thay mấy đồng tiền thành thức ăn a~
|