THANH THÀNH HỒ
|
|
ĐỆ NGŨ CHƯƠNG
09/04/2015 Sau đó, ta hốt hoảng tỉnh lại mấy lần, nhưng vẫn không tài nào mở mắt ra được, cũng chẳng thể lên tiếng, ta chỉ biết mình đang nằm trong phòng.
Bên người giống như có người đang nói chuyện, giọng nói rất giống Chiêu Lâm, rồi lại cảm giác cũng không giống lắm, bởi Chiêu Lâm luôn nói chuyện ôn hòa, còn thanh âm này lại cực kỳ hấp tấp nóng nảy, lại có phần nghẹn ngào.
“Minh Thư, hắn rốt cuộc làm sao vậy?”
Một giọng nói khác trả lời, là giọng phụ nữ “Ta không đoán ra được, nhưng mà, mệnh khó giữ lắm.”
“Vì sao? Chỉ là cho thêm một chút khu ma hương thôi mà?”
“Ta cũng không biết, khu ma hương đối vời người thường không hề thương tổn, ngược lại càng giúp cường kiện khí lực. Hắn như thế nào mà…”
Trong lòng ta cười khổ, đối với người thường dĩ nhiên là vô hại… Thế nhưng, ta là yêu quái.
Khu ma hương đối với yêu mà quỷ quái mà nói, là độc trí mạng.
Trong lúc vô tri vô giác, ta lại nhớ tới một năm nào đó, không cẩn thận bị một đạo sĩ bắt dùng khu ma hương, đến lúc Mặc Lãng cứu về chỉ còn lại nửa cái mạng, cuối cùng, vẫn là hắn về tộc cầu một chút tuyết liên tinh mới có thể mang mạng của ta trở về.
Giờ khắc này, ta cực kỳ nhớ đến con sắc lang kia, nếu không có hắn, có lẽ chẳng còn người nào có thể nhìn ra tình hình hiện tại bây giờ của ta, có lẽ, ta sẽ chết ở nơi này… Ai, đến ây tu tiên không thành, lại còn mất cả mạng, số ta sao có thể thảm đén thế.
Trong tai lại nghe thấy nàng kia nói “Ta chỉ có thế giúp ngươi giữ mạng của hắn, ngươi nghĩ biện pháp cầu sư tôn xuất quan đi!”
“Được!”
Vừa nghe người bên ngoài nói, vừa miên man suy nghĩ, ta lại trở về trạng thái bất tri bất giác.
Không biết đã ngủ bao lâu, cơ thể giống như bị lửa thiêu đốt, bỗng tay ta chẳng biết có ai cầm lấy, cực kỳ lạnh lẽo, khiến ta thoải mái hơn nhiều. Ta vẫn không mở mắt ra được, chỉ có thể theo bản năng kéo bàn tay kia dán vào mặt mình. Ân, lạnh lẽo mát mẻ, còn có mùi hương thơm nhàn nhạt.
“Nóng khó chịu lắm sao, Chiêu Minh?” Người nọ nói, tay còn lại dò xét lên trán ta.
“Cũng không biết tại sao băng rồng ngâm không còn hữu dụng…” Người nọ nói xong, lại ôm cơ thể của ta vào ngực, cởi quần áo ta xuông, đưa tay chạm lên lồng ngực của ta. Sau đó, ta chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh lẽo theo ngực truyền xuống, cảm giác bỏng rát trên người giảm dần. Ta nương theo cỗ khí tức kia, dùng sức chui vào lồng ngực người nọ. Người kia bị ta nháo, thân mình tun lên, sửng sốt một lúc lâu, rồi lại vươn tay giam ta vào trong ngực.
“Chiêu Minh, ta quỳ gối ở cấm địa bên ngoài vài ngày, sư tôn vẫn chưa ra.”
“Chiêu Minh, không sao, từ ngày mai trở đi ta lại tới đó quỳ, cầu sư tôn xuất quan.”
“Chiêu Minh, ngươi có biết không, trong núi Thanh Thành, ngoại trừ sư tôn, ngươi là người thân nhất với ta.”
“Lúc đầu mới gặp ngươi, ta đã hoảng hốt. Hoa tử vi, lá sen bích ngọc, đều không bằng một phần của ngươi.”
“Năm trăm năm qua, trừ bỏ trào phúng và thương hại, chưa từng ai cười thành thật với ta như vậy. Chỉ có ngươi, ánh mắt nhíu lại loan loan cười, khi đó, trong mọi vật trong mắt ta đều trắng xóa.”
“Cho nên, Chiêu Minh, ngươi tỉnh lại đi. Ta đã có thói quen có ngươi bên người. Nếu ngươi cứ bất tỉnh như vậy, ta không chắc mình còn có thể trở lại như trước…”
“Sư tôn nói, trần căn của ta chưa hết, ta luôn không hiểu được, từ nhỏ ta đã sống trong núi rồi, còn có thể có trần căn gì, hiện giờ, ta đã hiểu…”
Có lẽ hắn cho rằng ta không nghe thấy được, điên cuồng thì thào lẩm bẩm, trong lòng ta trĩu xuống, muốn vỗ vỗ bàn tay hắn an ủi, kết quả giãy dụa nửa ngày, vẫn không có khí lực vươn tay.
“Chiêu Minh… Ta…” Người nọ dùng sức ôm ta trong ngực, nói câu gì đó, ta cũng không nghe rõ, ý thức nhợt nhạt dần.
Sau đó, ta cũng không biết mình đã ở trong bóng tối bao lâu, chỉ biết cảm giác bỏng rát trên người đột nhiên lại bị cái gì đó hút ra ngoài, thân mình nháy mắt giống như đám mây rơi vào vực sâu, không lên được, ta cố gắng mở mắt, rốt cục đã có thể thấy được.
“Tốt rồi, đã tỉnh.” Trước mắt mơ mơ hồ hồ, đó là khuôn mặt của Tố Hoa chân nhân, hắn ý vị sâu sa nhìn chằm chằm ta nửa ngày, giống như muốn biến ta trở về nguyên hình, ta bắt đầu run rẩy, hắn mới quay đầu cau mày với Chiêu Lâm nói “Đứa nhỏ này thể chất đặc dị, về sau, đừng để hắn chạm vào mấy đồ khu yêu khu ma gì đó.”
“Đa tạ sư tôn” Thấy ta mở mắt, Chiêu Lâm giống như lập tức hồi hồn, thân mình run lên, quỳ gối trước người sư tôn.
“Thôi” Tố Hoa đỡ hắn đứng dậy “Vi sư muốn tiếp tục bế quan, ngươi trông nom hắn cho tốt đi!” Nói rồi quay người rời đi, Chiêu Lâm tiến lên, vội vàng đã ta dậy.
“Đỡ chưa?”
“Đỡ rồi” Ta lẳng lặng nhìn chằm chằm vào bóng dáng Tố Hoa, cảm thán, tiên nhân thật sự lợi hại, về sau ta thành tiên rồi, cũng chẳng phải sợ khu ma hương nữa.
“Đỡ rồi thì tốt, sư tôn nói ngươi đã qua khỏi, điều dưỡng một chút nữa là được.”
Sắc mặt ta lại biến đổi “Điều dưỡng cũng được… Nhưng có thể không uống thuốc được không?”
Chiêu Lâm nghe ta nói vậy thì sửng sốt, mỉm cười “Được, vậy ngươi muốn ăn cái gì?”
“Muốn ăn thịt, muốn uống rượu!”
Một thời gian sau, ta rốt cuộc đã khỏi hẳn, chỉ mệt cho Chiêu Lâm mỗi ngày dốc lòng chăm sóc. Thế nhưng dù sao cũng khá lâu, có lẽ bởi ta vốn cẩu thả, thật lâu mới hồi phục được.
Qua bệnh, ta lại bắt đầu tu luyện, chờ thiên kiếp. Chiêu Lâm thấy vậy càng sợ ta lại phát bệnh cũ, mỗi ngày chăm sóc cực kỳ cẩn thận.
Rồi lại một ngày, ta thừa dịp Chiêu Lâm có việc, chạy tới sau núi hít thở một chút, vừa tìm được một gốc cây hạ ngồi xuống, tự hỏi thiên kiếp của ta bao giờ mới có thể đến. Lại bất chợt nghe được phía sau có người gọi “Chiêu Minh sư đệ?”
Ta mở mắt nhìn, chỉ thấy một thanh y nữ tử, đeo mặt nạ che khuất nửa mặt, không rõ dung mạo, nhưng ta nhận ra giọng của nàng.
“Minh Thư sư tỷ” Ta đáp.
“Cơ thể ngươi đỡ rồi nhỉ. Ra đây làm chi?”
“Làm phiền sư tỷ chăm sóc. Ta đang có một chuyện không nghĩ ra!”
“Chuyện gì?”
“Không biết thiên kiếp của ta là cái gì”
“À, thiên kiếp… Thế gian có chuyện gì khổ bằng tình, cái gọi là thiên kiếp, đa số là do không thoát khỏi chữ tình.”
Lòng ta nhất thời kinh ngạc, cứ tự hỏi mình kiếp là cái gì, thí dụ như sinh tử, thí dụ như tham dục, thí dụ như cực khổ, cái gì cũng đã nghĩ qua, nhưng tình kiếp này… Ta lại không biết tình là cái gì.
“Xin hỏi sư tỷ, cái gì gọi là tình?”
“Bất chi sở khởi, nhất vãng nhi thâm.” *
*Lúc nào cũng luôn nhớ tới một người
Mặc Lãng từng nói với ta, tình chính là chuyện ngươi chỉ muốn hắn được tốt. Ta nói không hiểu, hắn liền nói, nói một cách thiển cận, chính là chỉ cần hắn được tốt, ngươi đều có thể rũ bỏ tất cả những chuyện đáng giá vì hắn được. Ta nói, vậy ngươi và mấy nữ tử nhân gian đó, là tình sao, hắn nói không phải, rồi ta còn hỏi, vậy tình của ngươi là ai. Hắn chỉ nhìn ta, nửa ngày mới nỏi, Thanh Ly Thanh Ly, con hồ ly ngươi quả nhiên rất ngốc.
Sau đó, ta vô tri vô giá trở về phòng đệ tử, dọc đường đi đều rối rắm.
Rốt cuộc, Minh Thư và Mạc Lãng nói có ý gì?
Rốt cuộc, cái gì là tình. Tình của ta, lại ở nơi nào?
Buổi tối, Chiêu Lâm qua đây gặp ta, thấy ta thần hồn lạc phách, hắn ân cần hỏi “Làm sao vậy?”
“Sư huynh, ngươi nói xem, thiên kiếp của ta lâu như vậy vẫn chưa đến, có thể là tình kiếp không?”
Chiêu Lâm chẳng nói lời nào, sắc mặt đổi đổi.
Ta cũng không để ý lắm, tiếp tục nói thầm, càng giống như là lầu bầu “Cũng khó trách nhiều năm như vậy ta vẫn không thể phi thăng, ta căn bản không biết tình là gì.”
“Vậy ngươi… Có muốn biết hay không?” Trầm mặc một lúc lâu, Chiêu Lâm đột nhiên nói.
“Muốn” Ta chẳng cần nghĩ ngợi gì đã đáp.
Nếu biết tình là gì, là có thể ngộ ra tình kiếp. Nếu có thể ngộ ra tình kiếp, là có thể phi thăng thành tiên.
“Được… Vậy ngươi lại đây” Chiêu Lâm hít một hơi thật sâu, lại lộ ra một loại thần sắc phức tạp, nhìn ta bằng ánh mắt khó hiểu.
Ta đến gần hắn, chẳng hiểu chuyện gì,
Hắn lại đột nhiên kéo tay áo ta, đẩy ta áp trên mặt bàn. Bầu rượu trên bàn bị lăn đổ, rơi xuống đất vỡ tan tành, ta lại mắt điếc tai ngơ, chỉ có mùi hương khói nhàn nhạt trên người Chiêu Lâm thoảng qua, cơ thể ta theo bản năng run rẩy.
“Sư…” Từ ‘huynh’ còn chưa nói dứt, ta đã bị Chiêu Lâm dùng miệng che kín.
Một lúc lâu, bờ môi Chiêu Lâm mới nhẹ nhàng rời đi. Hắn hơi nhổm dậy, có lẽ là sợ đè nặng ta, vẫn từ trên cao nhìn xuống ta, ánh mắt phức tạp, lại có chút kích động rối rắng nhìn ta chăm chú.
“Có cảm giác gì?”
“Cũng không tệ lắm…” Ta thành thật đáp.
“Cũng không tệ lắm?”
Ta không mở miệng, bởi vì ta cảm giác Chiêu Lâm tựa như mất mát điều gì. Chỉ sợ nói thêm, lại đả kích hắn.
Thấy ta không lên tiếng, ánh mắt Chiêu Lâm tựa hồ càng sáng hơn, lại chậm rãi cúi đầu xuống, dùng môi dán lên môi ta, chậm rãi mút vào, liếm, cắn, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở khớp hàm đi vào, chết trụ đầu lưỡi ta.
Trong nháy mắt, dạ dày ta tựa hồ nhẹ nhàng run rẩy một chút, một cỗ cảm giác kỳ quái dâng lên, giống như có ngàn vạn con kiến cắn vào trái tim, vừa ngứa ngáy, lại vừa tê dại, khiến ta càng thêm run rẩy, theo bản năng đặt tay lên ngực hắn.
“Ôi…” Ta có chút hụt hơi, rên rỉ một chút, hơi mị mị mắt.
Hắn vẫn không buông, chỉ đưa tay tới trước ngực, nắm thật chặt tay ta.
“Thình thịch” Tiếng tim đập tràn vào tai ta.
Không biết đã qua bao lâu, Chiêu Lâm mới tách ra khỏi người ta, kéo ta đứng lên, bởi vì chân ta hiện giờ đều mềm nhũn.
“Hiện tại… biết chưa?”
“Có lẽ… biết.”
Chiêu Lâm lớn lên rất xinh đẹp. Chiêu Lâm rất ôn nhu. Cùng với Chiêu Lâm một chỗ, cảm giác không hề tệ.
Trong lòng có cảm xúc, trong tâm có nhung nhớ, từ duyên mà ra, từ yêu mà sinh, có lẽ là tình.
Sau đó, Chiêu Lâm lại ôm lấy ta, tựa như những ngày đầu ta vừa lên núi, dàn xếp cho ta cẩn thận lên giường, yên lặng nhìn ta một lúc, sau đó rời khỏi.
Nằm trên giường nhắm mắt, ta bắt đầu đau đầu, tu tiên, đắc đạo, tình kiếp, đủ các loại chữ bay tới bay lui, cuối cùng lại khuôn mặt mấy vị trưởng lão trong tộc, sư tôn, Mặc Lãng, Chiêu Lâm cũng bắt đầu bay tới. Dần dần, ta chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
|
ĐỆ LỤC CHƯƠNG
09/04/2015 Sau đó, Chiêu Lâm khôi phục lại bộ dáng ban đầu, hắn vẫn như thường lệ giúp ta tu luyện, cùng ta uống rượu, nói chuyện phiếm. Chỉ là khi thấy ta, ý cười trên khuôn mặt dường như nhiều hơn một chút, thế nhưng, hắn không áp ta xuống bàn lần nào nữa.
Ta cũng thoải mái hơn nhiều, không giống như ban đầu mỗi ngày đều ngóng trông thiên kiếp. Tu luyện xong nếu không còn việc gì thì lại vào thư phòng, nghiên cứu đủ loại tâm pháp bí tịch, rồi lại chuyển sang đọc mấy bản truyền kỳ, vừa coi vừa cắn hạt dưa. Chờ cho tới khi Chiêu Lâm bận bịu xong sẽ gọi ta trở về phòng.
Thiên kiếp của ta, tình kiếp của ta vẫn chưa tới.
Thôi, bao giờ đến khắc sẽ đến.
Hiện tại có Chiêu Lâm bên cạnh, cảm giác cũng không tệ lắm, thế nên cũng chẳng vội mà thành tiên.
Cứ như vậy, bất tri bất giác đã qua trăm năm.
Rốt cuộc, vị sư tôn năm nào chữa thương cho ta cũng đã xuất quan.
Toàn bộ đệ tử trên núi tập trung nghênh đón, lần này còn lớn hơn cả lần trước. Trong long ta thầm hâm mộ, rồi lại bắt đầu mơ mộng hão huyền: Về sau nếu ta tu thành tiên nhân, già trẻ lớn bé trong tộc cũng sẽ nghênh đón ta như vậy, hảo, thật tốt.
Tố Hoà chân nhân trang nghiêm ngồi trên đại điện, nhìn qua diện mạo vẫn trẻ trung như vậy, nhưng tóc đã trắng xoá. Bốn đại đệ tử quỳ gối dưới điện, còn những đệ tử khác theo trình tự nhập môn cũng quỳ theo thứ tự. Với bối phận của ta hiện tại vừa vặn đứng trên bậc thang ngoài điện, miễn cưỡng có thể nhìn vào bên trong, những đệ tử bối phận nhỏ hơn chỉ có thể đứng ở trong sơn, hoặc trước sơn môn.
“Lại là trăm năm nữa.” Tố Hoà chân nhân hít sâu “Chiêu Lâm, ngươi cũng đã tu thân tròn năm trăm năm rồi.”
“Dạ” Chiêu Lâm đáp, làm bộ không nhận ra nụ cười lạnh lẽo của Hàm Băng và Hi Trọng. Ta quỳ dưới bậc thang thầm vui mừng, sau cái ngày ta trúng khu ma hương kia, Chiêu Lâm vì muốn bảo vệ ta chu toàn, tu luyện cả một ngày đêm, tu vi tăng tiến không ít, Hàm Băng và Hi Trọng trừ bỏ cười lạnh, cũng không dám khiêu khích thêm nữa.
Tố Hoà chân nhân thâm ý nhìn Chiêu Lâm một lúc, cũng không nói thêm gì nữa, rồi chuyển chủ đề “Ngày ta bế quan từng do thám thiên mệnh, núi Thanh Thành gần đây có yêu hoạ, Chiêu Lâm, Hàm Băng, Hi Trọng, ba ngươi hãy dẫn một đệ tử ưu tú, xuống núi trừ yêu đi!”
Từ “yêu” vừa nói ra, ta bỗng nhiên run rẩy, chỉ cảm thấy ánh mắt sư tôn thẳng tắp rơi xuống trên người ta, vội vàng cúi đầu sờ ngọc Côn Lôn, vẫn còn, lại ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt sư tôn đã nhìn sang nơi khác. Có lẽ ta đã suy nghĩ nhiều chăng.
Sau khi phân phó chút việc trong núi, Tố Hoà chân nhân rời khỏi đại điện, còn gọi Chiêu Lâm đi theo tới cấm địa sau núi.
Đợi hồi lâu, Chiêu Lâm mới từ trên điện trở về, vào phòng tìm ta.
“Ngươi có nguyện ý theo ta đi trừ yêu?”
“Ta nguyện ý”
Theo ta nghĩ, yêu quái xung quanh núi Thanh Thành đề vô cùng an ổn, muốn trở thành ác yêu tất nhiên sẽ tự làm mình bị thương mà thôi. Tốt xấu gì ta cũng là hồ yêu tu vi cao thâm, cứu với đồng loại yếu ớt một chút hẳn cũng là điều nên làm. Thứ hai, vạn nhất có yêu quái lợi hại thật, một mình Chiêu Lâm khẳng định ứng phó không nổi, ta đi theo giúp hắn một tay, miễn cho hắn lại bị Hàm Băng và Hi Trọng giễu cợt. Lại nói, ta cũng muốn mượn cớ xuống núi, xem nếu có thể đánh bậy đánh bạ gặp được thiên kiếm, thì công đức viên mãn rồi.
“Ngươi nên lo lắng một chút, nhỡ đâu quá mức nguy hiểm…”
“Không phải là còn có sư huynh nữa sao?”
“Vậy thu thập đi, ngày mai cùng ta xuống núi.”
“Được.”
“Chiêu Minh.”
“Sư huynh sao vậy?”
“Năm trăm năm, nếu ta chưa tu thành bán tiên, ngươi liệu có nguyện theo giúp ta chờ năm trăm nữa không?”
“Ta muốn cùng sư huynh thành tiên.” Ta cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong lòng thầm nghĩ: Năm trăm năm đã là cái gì, ta tu một ngàn hai trăm năm rồi còn chưa thành nữa là.
Chiêu Lâm không nói, ánh mắt phức tạp nhìn ta, cũng không biết là vui hay không.
Ta nhất thời không biết nên làm thế nào, đầu óc vừa tỉnh đã thấy mình dán môi lên môi hắn, sờ soạng rồi hút lấy hai cái, chưa đợi đến lúc cạy mở khớp hàm hắn, đầu lưỡi chính mình đã bị hắn nhẹ nhàng cắn qua.
Chiêu Lâm ghì lấy thắt lưng ta, áp ta vào góc tường, càng nhích gần lại người ta. Ta chỉ đơn giản tiến vào lồng ngực hắn, cánh tay nhẹ nhàng bám lên cổ hắn, tham lam ngửi cái mùi hương khói nhàn nhạt trên người Chiêu Lâm.
Môi răng giao triền, rồi Chiêu Lâm buông lỏng ta ra, bình tĩnh nhìn ta một lúc, tựa như có gì đã thông suốt, mặt mày giãn nở hẳn.
Ta cười cười, rồi nghe thấy hắn chậm rãi nói một câu.
“Đừng mị mắt cười với người khác.”
“Được.”
Sáng sớm hôm sau, ta theo Chiêu Lâm ra sơn môn, còn gặp Hàm Băng và Hi Trọng đi cùng vài người sư đệ khác. Bọn họ khách khí gọi một tiếng “Sư huynh”, rồi chẳng nói gì nữa, sáu người mang kiếm cùng nhau xuống núi.
Xuống dưới chân núi, mọi người lại chia nhau đi loanh quanh vài vòng, vâ không phát hiện ra cái gì yêu hoạ bong dáng. Chiêu Lâm đành phải nói với Hàm Băng và Hi Trọng, ba người bọn họ mang theo sư đệ được phân công chia ra hành động.
Hàm Băng và Hi Trọng đồng ý, dẫn theo các sư đệ đi về phía Đông, Tây dò xét. Còn Chiêu Lâm dẫn ta đi về hướng Nam.
“Phía Nam núi Thanh Thành có một thôn trang nhỏ, trăm năm trước ta đã từng tới, trong đó có gà luộc và rượu hoa quế ngon lắm, không biết hiện giờ thế nào rồi.” Chiêu Lâm cười nói với ta.
“Sư huynh làm sao biết được ta đang muốn ăn thịt uống rượu?” Ta mị mắt cười hỏi.
“Chuyện gì ta chẳng biết!”
Ta và Chiêu Lâm không có ngự kiếm, chậm rãi du ngoạn, hồi lâu mới tới cái thôn trang nhỏ hắn nói đến. Đã trăm năm qua đi, thôn trang mặc dù nhỏ, nhưng người đã nhiều lên, nam nhân cày cuốc ngoài đồng, nữ nhân giặt quần áo bên suối, trẻ con chạy tới chạy lui ngoài đồng, còn người già ngồi trước sân phơi nắng.
Chiêu Lâm vừa đi vừa nhìn cảnh đó, đột nhiên nhẹ giọng nói với ta.
“Chiêu Minh, ta thường xuyên suy nghĩ, nếu năm đó người sư tôn nhặt được không phải là ta, mà người nhặt được chỉ môt nông dân bình thường, ta có lẽ đã có những ngày đơn giản thé này.”
“Chiêu Minh, một nông dận như ta thì làm sao có thiên phú tu tiên được.”
“Chiêu Minh, có phải vì thế nên sư tôn nói trần căn của ta chưa dứt không?”
“Chiêu Minh, nếu như vậy, có phải ta vĩnh viễn chẳng còn cách nào thành tiên?”
Ta bị hắn hỏi như vậy, trong lòng cũng đột nhiên hoảng hốt, nếu như tu tiên đối với hắn là thống khổ, chi bằng không tu còn hơn. Sống thoải mái là đủ rồi.
Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại chẳng biết nên nói gì, ta chỉ có thể nhẹ nhàng nói.
“Chiêu Lâm, ta muốn ăn gà nướng, muốn uống rượu hoa quế.”
“Được” Chiêu Lâm nhìn ta cười, dẫn ta vào một cửa hàng nhỏ trong thôn.
Cứ như thế vui chơi cả ngày, nhoáng một cái đã đến buôi tối, thế nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng của yêu hoạ đâu, ta không khỏi nghĩ, hay là sư tôn đoán sai thiên mệnh rồi? Hẳn là không phải, nếu không sư tôn sẽ lập tức thành người mất, à không, thành tiên chứ?
Chiêu Lâm dẫn ta vào rừng cây nhỏ trong thôn, rồi nhóm lửa, chúng ta không có thu hoạch gì, còn Hàm Băng và Hi Trọng vẫn chưa thấy có tin tức, có lẽ họ cũng giống chúng ta thôi.
“Mệt sao, ngươi nghỉ một chút, ngày mai chúng ta lại cẩn thận tìm lại xem.”
“Mặt đất cứng lắm.”
“Vậy lại đây, dựa vào ta mà ngủ.”
“Hảo.” Chiêu Lâm nhìn ta cười, dẫn ta hướng trong thôn tiểu cửa hàng đi.
Ta gối đầu lên đùi Chiêu Lâm, thầm nghĩ, nếu có thể hoá thành nguyên hình, trực tiếp có thể nằm vào trong ngực hắn rồi.
Mặc Lãng nói hình người của ta rất xinh đẹp, hình dáng hồ ly cũng vậy, tuy rằng nửa câu sau là “Nếu làm thành cái áo da hồ ly lại càng đẹp hơn.”
À đúng vậy, ngây người cả trăm năm trên núi Than Thành, ta đã nhanh chóng quên mất mình là một con hồ ly, nếu Chiêu Lâm biết mình là một con hồ yêu, liệu có thể trừ tất cả các loại yêu trừ mình hay không? Có lẽ không đâu, dù sao thì ta cũng chỉ là một con yêu quái an ổn mong muốn tu tiên đắc đạo mà thôi.
“Chiêu Minh, sư tôn nói có thành tiên hay không ngay tại ý niệm, nếu người muốn thành tiên, phải bỏ được ý niệm đó trước.”
“Vậy sư huynh có từng nghĩ muốn thành tiên không?”
“Năm trăm năm tu luyện nhận hết xa lánh thật sự quá mệt mỏi, nếu không thể thành tiên, loại ngày như vậy sẽ không bao giờ chấm dứt.”
“Ta sẽ cùng sư huynh thành tiên.” Ta nhắm nghiền hai mắt.
Chiêu Lâm nhẹ nhàng đưa tay che mắt ta, chậm rãi chuyển động, xẹt qua hai gò má ta, rồi dừng lên môi ta, những ngón tay lạnh lẽo tựa hồ đang ghi nhớ lấy gương mặt ta.
Mơ mơ màng màng, hai mí mắt ta cũng không nâng lên được nữa.
Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên, thân mình Chiêu Lâm đột nhiên kịch liệt run lên, ta giật mình tỉnh lại, hắn đang lay ta dậy, ta vội vàng mở mắt ngồi dậy.
Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa, vẻ mặt trầm trọng chậm rãi nói,
“Đến rồi .”
Ta nương theo ánh mắt của hắn nhìn qua, thôn trang nhỏ vừa rồi lúc này đã chìm ngập trong ánh lửa, mọi người chạy trốn tứ phía. Giữa ánh lửa là một con thú khổng lồ điên cuồng gào thét.
“Nhanh lên.” Ta kéo tay áo hắn. Nếu đây là thiêu kiếp của ngươi, đánh bại nó thì có thể trở thành tiên.”
“…” Ánh mắt hắn phức tạp nhìn ta, một lúc lâu mới chộp lấy tay ta, nói “Chờ một chút, đừng làm mình bị thương.”
Ta vội vàng.
Ta và hắn nhanh chóng cầm ngự kiếm chạy lại, đợi người dân trốn về phía sau thì tạo lá chắn, ngăn trở ngọn lửa từ con thú kia. Bọn họ trốn một lúc lâu, rồi mới xông lên đánh.
Ta chăm chú nhìn con thú phun lửa kia, hình dáng như sư tử, trên người lại có vân, trên đàu có sừng, sau lưng có cánh. Đã trưởng thành như vậy rồi, quả nhiên là mãnh thú.
“Sương hỏa thú.” Chiêu Lâm nói.
Phương Nam có sông dung nham, trong có thượng cổ yêu thú, gọi là “Sương Hoả”, có thể phun tà hoả, đốt vạn vật.
Ta ngẩn người, đây chính là một con yêu thú lợi hại, chỉ bằng Chiêu Lâm, Hàm Băng, Hi Trọng ba người có lẽ đánh không lại, Tố Hoà chân nhân quả nhiên thăm sai thiên mệnh rồi?
Mắt thấy sương hoả thú sắp đánh tới chúng ta, Hàm Băng và Hi Trọng còn chưa tới, ta còn đang rối rắm nghĩ làm thế nào mới thắng, không nghĩ Chiêu Lâm đột nhiên chạy đến trước người ta, mang theo kiếm xông lên.
“Chiêu Lâm!” Ta hô một tiếng.
Ánh lửa tận trời, hắn quay đầu lại nhìn về phía ta cười, hắn nói,
“Nói cho sư tôn, ta có lẽ…không trở về được được.”
Đại não ta bắt đầu đau, bụng quặn lại, trong mắt chỉ còn là hình ảnh Chiêu Lâm bị sương hoả thú đẩy ngã sấp xuống.
Ta vội vàng tháo ngọc Côn Lôn xuống, áp chế yêu khí lập tức vọt ra, lần đầu tiên chỉ còn suy nghĩ giết chóc, chậm rãi đi qua nhặt lên chuôi kiếm của Chiêu Lâm vốn dính đầy máu sương hoả thú.
Sương hoả thú, và một con hồ ly đã tu luyện một ngàn hai trăm năm. Hôm nay, chỉ còn một kẻ sống.
“Yêu hồ ngu xuẩn, thân là yêu loại, lại muốn làm bạn với người, thật buồn cười.”
“Ta chẳng phải là một con yêu quái tốt, chung quy cũng chẳng có duyên đắc đạo. Thật là buồn cười.” Ta cũng cười, rút kiếm xông lên.
|
ĐỆ THẤT CHƯƠNG
09/04/2015 Sau đó, ta chỉ nhớ rõ, sương hoả thú nằm dưới mặt đất kêu rên, ta cũng nằm dưới mặt đất, trên quần áo đều là máu, cả người cũng đau, như muốn đứt ra từng khúc.
Ta chậm rãi đứng lên, dịch từng bước chân, đi đến cạnh bên người Chiêu Lâm đã không nhúc nhích, đặt đầu lên trên đùi ta.
“Ai cho ngươi vội vã xông lên, ngươi xem, nếu ta đi trước thì đã thắng rồi.”
Ta mị mắt cười, cúi đầu cắn lấy môi hắn. Hôm nay, Chiêu Lâm ngược lại rất ngoan ngoãn để ta cạy mở khớp hàm. Ta sờ soạng một lúc, thuận tiện đưa nội đan của mình vào trong.
Ta không để ý, phía xa, Hàm Băng và Hi Trọng vội vàng chạy tới, trên mặt là vẻ kinh ngạc, cũng không để ý tới Tố Hoà chân nhân phía xa lắc đầu thở dài. Bởi vì nỗi đau trên người ta bỗng nhiên còn gấp trăm lần, móng vuốt và đuôi đều dần hiện hình, so với việc trúng khu ma hương còn đau hơn. Hai mắt tối sầm, thân mình cũng chẳng còn tri giác
Rồi sau đó, không biết đã qua bao lâu, trước mắt ta vẫn là một mảng tối đen, lại luôn có vài khuôn mặt đi tới đi lui.
Trong chốc lát, khuôn mặt Mặc Lãng hiện lên nói với ta.
“Mau trở về trả ta ngọc Côn Lôn!”
Trong chốc lát, lại là Tố Hoà chân nhân nói.
“Che phủ đại mộng, Hoàng Lương Nam Kha, thức khổ diệt khổ, đại đạo chung đắc.”
Trong chốc lát, là Chiêu Lâm nói với ta.
“Chiêu Minh, ta rốt cuộc không trở về được.”
Ta nức nở một tiếng, rồi lại bị lay tỉnh.
Trước mắt không thấy những khuôn mặt đó, chỉ có trưởng lão trong tộc trừng mắt thật lớn vây quanh ta.
“Thanh Ly, ngươi tỉnh rồi?”
“Ta đây là… Chết?”
“Chết cái đầu ngươi ấy!” Đại trưởng lão dung cặp mắt yêu mị của nàng liếc ta một cái, khiến ta toàn thân run run “Ngươi đã ngủ một trăm năm rồi!”
“A… Một trăm năm…” Ta đáp.
Một lúc lâu, mới kịp phản ứng, “Gì? ! Một trăm năm? !”
“Đứa nhỏ này chẳng lẽ ngủ đến ngốc?” Nhị trưởng lão thở dài, rồi lại dùng ánh mắt tiệc hận và đồng tình quen thuộc nhìn ta.
Lúc này ta mới trấn định, đúng rồi, là hiện thực, ta không chết.
Sau đó, các trưởng lão mới cho ta biết, trăm năm trước, một thần tiên tóc trắng mặt hồng ôm theo ta dưới hình một con hồ ly trở về tộc, sau đó nói cho các trưởng lão rằng ta đả bại sương hoả thú, nguyên khí tổn thương nặng nề, hắn tuy rằng đã bảo vệ tính mạng của ta, nhưng phỏng chừng sẽ ngủ rất lâu, cuối cùng còn để lại một phong thư cho ta.
Ta nghe xong, nửa ngày mới tiêu hoá kịp, “A” một tiếng, nhận lại bức thư từ các trưởng lão, rồi cáo từ trở về sơn động của ta.
Các trưởng lão còn sợ ta nhàm chán, đặc biệt đưa tới một bản truyền kỳ trong tộc đưa ta, khiến ta thụ sủng nhược kinh.
Nguyên lai hai trăm năm trước, Mặc Lãng lén lút mang ngọc Côn Lôn đưa ta, sau đó hắn bị phạt cấm túc cả hai trăm năm, thế nên, khi ta đi rồi hắn cũng không có tới thăm, hoá ra là bị ép tới cấm địa. Thực tế hai trăm năm cũng chẳng tính là gì, chỉ cần ta đem ngọc Côn Lôn trở về là xong việc, nhưng một trăm năm trước ta và sương hoả thú đấu xong thì bị đuổi về hồ tộc, lại còn trọng thương, dựa vào tiên khí mới giữ được nửa cái mạng, cũng vô lực xoay chuyển đất trời. Tin tức rơi vào tay lang tọc, Mạc Lãng đang sống tử tế lại muốn chết trộm trốn ra khỏi tộc, thật sự đem ngàn năm tu vi của hắn cho ta một nửa, ta mới có thể may mắn sống sót.
Thôi, ta sớm nên biết, con sắc lang kia vẫn sẽ có biện pháp cứu giúp ta chứ.
Đến lang tộc, các trưởng lão lang tộc vô cùng khách khí, ta còn ngọc Côn Lôn, lại đưa cho họ mấy phương pháp luyện đan khí chính mình học được ở núi Thanh Thành đa tạ bọn họ, sau đó còn hỏi có thể vào cấm địa thăm Mặc Lãng được không.
Các trưởng lão suy xét nửa ngày, mới nói “Thực ra là có thể.”
Ta nhanh như chớp đi khỏi đó, chỉ sợ bọn họ lại nói thêm một câu “nhưng mà”.
Cấm địa trong lang tộc vừa thấp vừa lạnh, mùi hương cũng rất khó ngửi, thật không hiểu tại sao con sắc lang kia có thể chịu được.
Ta đứng trước động khẩu, hô “Ta đã trở về”
Nửa ngày mới nghe thấy trong tộc truyền tới một câu “Ngươi trở lại.”
“Ta còn đem ngọc Côn Lôn về nữa.”
“Như thế nào? Không tu tiên?”
“Không tu .” Ta cười nói.
Tố Hòa chân nhân để lại cho ta một bức thư, sau cái ngày yêu hoạ ấy, Chiêu Lâm lại có thể tu đến bán tiên.
Nguyên lai ngay từ khi ta vừa vào Thanh Thành, Tố Hoà đã biết, ta là yêu, còn ở bên Chiêu Lâm năm trăm năm tu luyện. Hắn nói, đây là thiên ý.
Trải qua đau khổ, suy cho cùng, Chiêu Lâm không phải tư chất rất thấp không thể thành tiên, năm trăm năm áp lực đúng là hắn khổ kỳ tâm chí tôi luyện, so với Hàm Băng ôn hòa nhạt nhẽo, so Hi Trọng thu liễm lương thiện, còn thích hợp thành tiên hơn. Nhưng trong mệnh Chiêu Lâm đã định trước sẽ có kiếp, có thể hay không thành tiên, mấu chốt là tại ta. Ta là tình kiếp của hắn.
Ngày xuất quan của Tố Hoà chân nhân đã định trước, sương hoả thú xuất hiện cũng chính là ngày Chiêu Lâm trở thành bán tiên. Chính là, nếu có thể buông xuông, bỏ cuộc, thì có thể đắc đạo, nếu không bỏ xuống được, luyên tiếc, thì đó là tử vong. Thế nên trước khi xuống núi, lão nói với Chiêu Lâm, yêu hoạ lần này, là kiếp của ngươi và Chiêu Minh, trong hai người các ngươi, chỉ có một người sẽ tu đến bán tiên, còn lại, sẽ mất mạng.
Sau đó, Chiêu Lâm vẫn sợ sương hoả thú sẽ làm bị thương ta, vì thế liệu chết một lần, chọn mất mạng. Chỉ là hắn không biết, nếu hắn đã chọn chết, đó có nghĩ là buông xuôi, là bỏ được. Nếu không bỏ được, luyến tiếc, hắn sẽ chết, chỉ còn một mình ta sống. Chữ tình này, là sinh tử gắn bó.
“Trời giáng du hỏa, ngập đầu tiến đến, sinh tử luân hồi, vạn vật niết bàn”. Yêu hoạ này, là thiên kiếp của Chiêu Lâm, không phải ta. Yêu hoạ này, không phải sương hỏa thú, là ta.
Cho nên, sương hỏa đã phục, thiên kiếp đã qua, Chiêu Lâm được ta nội đan còn sống, buông xuống, bỏ được, giải quyết xong trần căn, bỏ đi phàm thai, trở thành bán tiên thân . Quả thực, là thiên ý.
Cũng tốt, chẳng còn ai sẽ giễu cợt hắn tư chất thấp, Hàm Băng và Hi Trọng cũng sẽ tâm phục khẩu phục .
Cũng tốt, ta cũng không cần chờ hắn hắn , hắn so với ta đã đi trước một bước, trải qua tình kiếp, giải quyết xong trần duyên, thoát thai thành tiên .
Cũng tốt, ta lập chí thành tiên chung quy vẫn trở về là yêu quái, ngược lại thành toàn cho người khác thành tiên.
Cũng tốt, hắn dạy ta cái gì là tình, lại buông xuôi. Ta học được cái gì là tình, lại nghĩ thông suốt.
Mặc kệ như thế nào, hắn thành tiên, cũng tốt.
Chỉ cần hắn tốt, ta có thể làm, cũng sẽ bỏ được.
“Hồ ly ngốc, nghĩ như thế nào mà lại thông .” Mặc lãng cười nói.
“Thời niên thiếu rất ngông cuồng, lại không hiểu được chúng ta chỉ là tiểu yêu quái như thế có thể tu thành tiên. Đồng dạng là hồ ly, Thanh Khâu thiên hồ có thể tu thành, chúng ta này đó chồn hoang thì không thành. Đồng dạng là chim, Tây Vương Mẫu tộc thanh điểu có thể tu thành, nhưng chim sẻ đơn thuần sẽ không thành. Đồng dạng là sinh linh, nhưng người có thể tu thành, yêu quái chúng ta lại không thành.” Ta trêu ghẹo nói, “Nếu không có họ hàng gốc gác với ông trời, rõ rang ta vẫn nên làm một con yêu quái tốt thì hơn.”
“Dù sao ngươi cũng đã từng ở Thanh Thành tu tiên, đánh nhau với sương hoả thú, cuối cùng còn là yêu quái đầu tiên được tiên nhân ôm trở về, thế là đủ!”
“Nhắc mới nhớ, hiện tại già trẻ trong tộc đều tôn kính ta, không có việc gì thì tới hỏi cách làm đan dược, cũng không chê ta là đàn ông nữa. Tuy rằng bọn tiểu bối vẫn muốn biến thân thành đàn bà đi nữa.
“Mặc lãng, ta tiến vào .” Ta đứng ở ngoài cấm địa cười.
“Đừng, lại chờ ta bốn trăm năm nữa đi.” Trong cấm địa truyền ra tiếng cười của Mặc Lãng.
Đúng là bởi Chiêu Lâm, ta mới thật sự hiểu được. Lòng có rung động, lúc trước ở đỉnh núi nhỏ mới gặp được, lòng có hoài niệm, lúc trước trong sơn động làm bạn cũng được, từ duyên mà sinh, năm đó vì ta trộm ngọc Côn Lôn cũng được, từ yêu mà thành, hiện giờ trước mắt, cũng được.
Ta cùng Chiêu Lâm một trăm năm, lại có người đợi ta hai trăm năm.
“Không được, chờ không được rồi!” Ta chậm rãi đi vào, ngồi xổm xuống, đôi diện với con hắc lang lui trong bóng tối.
Nói ta ngốc, chắc ngươi cũng rất thông minh. Ta nhờ tiên khí, tốt xấu còn có thể bảo trụ hình người, ngươi bỏ đi năm trăm năm tu vi, cũng chỉ có thể biến về nguyên hình. Nói ngốc, rốt cuộc ai ngốc.
“Chờ ngươi bốn trăm năm sau tu thành hình người, chẳng phải là lại đi trêu hoa ghẹo nguyệt sao?” Ta nhéo móng vuốt hắn.
“Sao ngươi còn onis thế, từ khi thấy ngươi biến thành người, ta nào còn dám đi trêu hoa ghẹo nguyệt, trong mắt chỉ có ngươi.” Hắc lang gục xuống miễn cưỡng nói, ánh mắt giống hệt như cái lúc ngồi xổm an ủi ta khi trước.
“Đương nhiên!” Trong lòng ta thầm nghĩ, ai bảo ta đẹp như vậy chứ.
Sau đó, ta cầu trưởng lão lang tộc, mang Mặc Lãng trở về sơn động.
Nếu không có việc gì se đọc vài câu chuyện truyền kỳ cho hắn nghe, vừa đọc vừa cắn hạt dưa, thỉnh thoảng lại cho hắn ăn vài khối đan dược. Hắn ăn đến lần thứ hai thì nói đánh chết cũng không ăn nữa, chê là khó ăn. Ta cười hỏi, vậy ngươi muốn ăn gì. Hắn nói, muốn ăn thịt, muốn uống rượu. Ta vừa cười vừa đáp, được, ta vừa vặn biết có một thôn nhỏ có gà luộc và rượu hoa quế rất ngon.
Nói rồi, ta kéo Mặc Lãng bước đi, một đường lảo đảo, lúc đi qua núi ta còn ảo não một chút. Xa xa thấy được một vị tiên, tuổi còn trẻ, tóc lại trắng xoá, bên hông đeo ngự kiếm bước đến, đạo sĩ nọ vẫn mặc bạch y như thường lệ, mặt mày như hoạ.
“Chiêu minh.” Đạo sĩ gọi một tiếng, thần sắc ôn hòa nhạt nhẽo.
“Đạo trưởng chỉ sợ nhận sai người.” Ta híp mắt cười cười, “Tại hạ là chồn hoang núi này, tên là Thanh Ly.”
Đạo sĩ sửng sốt, nhìn nhìn ta, lại nhìn nhìn Mặc Lãng, cũng cười, rồi mang ngự kiếm rời đi.
Kỳ thật ta đã nghe nói qua, đạo sĩ Tố Hoà chân nhân sau khi phi thăng thành tiên, núi Thanh Thành liền có tân nhậm chưởng giáo, Hoài Minh chân nhân, cũng là đại đệ tử của Tố Hoà, tên là Chiêu Lâm.
Trước kia, tựa hồ có người đã nói với ta, thế sự vô thường, thương hải tang điền, chỉ cần bỏ xuống thất tình lục dục, giải quyết xong tất cả trần duyên, mấy trăm năm kiếp phù du trong nháy mắt cũng qua.
Quay đầu nhìn lại hắc lang đang nằm úp sấp bên mình. Được rồi, trách không được, bốn trăm năm lại dài như vậy.
Thôi, trần duyên này, ta không dứt bỏ được, xem ra, ta thật sự vô duyên với chuyện tu tiên. Thế nhưng như vậy cũng tốt, hắn với ta, ta với hắn, hiện giờ, ta không muốn tu tiên.
Hết.
—-o0o—-
|