THANH THÀNH HỒ
|
|
VĂN ÁN
TA LÀ MỘT CON HỒ YÊU, LÀ MỘT NAM HỒ YÊU.
VỐN LÀ MỘT CON HỒ YÊU, LẠI BIẾN THÀNH ĐÀN ÔNG, THẬT SỰ LÀ … RẤT MẤT MẶT.
CHO NÊN NGHE XONG ĐỀ NGHỊ CỦA SẮC LANG KIA, TA LIỀN MUỐN TU TIÊN.
TRÊN NÚI THANH THÀNH, TA RỐT CUỘC MỚI BIẾT NẾU MUỐN THÀNH TIÊN, THÌ KHÔNG NHỮNG PHẢI TU LUYỆN ĐƠN THUẦN, MÀ CÒN PHẢI LỊCH KIẾP.
XEM RA CÒN PHẢI CẦN NHIỀU THỜI GIAN NỮA, THÔI QUÊN ĐI, DÙ SAO VẪN CÒN ĐẠI SƯ HUYNH TRÊN NGƯỜI CÓ MÙI THƠM HƯƠNG KHÓI NỮA MÀ, CHỜ THÌ CHỜ!
THẾ SỰ VÔ THƯỜNG, THƯƠNG HẢI TANG ĐIỀN, CHỈ CẦN RŨ BỎ THẤT TÌNH LỤC DỤC, GIẢI QUYẾT TẤT CẢ TRẦN DUYÊN, MẤY TRĂM NĂM SỐNG KIẾP PHÙ DU TRONG NHÁY MẮT CŨNG QUA.
==================
|
ĐỆ NHẤT CHƯƠNG
09/04/2015 Ta là một con hồ yêu, là nam hồ yêu.
Vốn là một con hồ yêu, lại biến thành đàn ông, thật sự… rất mất mặt.
Bởi loài hồ ly, cho dù là con đực, sống trong nhân gian, theo lẽ thường đều biến hóa thành nữ tử. Tuy rằng trong tộc ta cũng chẳng thiếu những con hồ ly giống ta biến thành đàn ông, nhưng đa số họ… đều là đoạn tụ.
Nhắc tới cái chuyện vì sao lại biến thành nam hồ yêu đã làm ta cực kỳ bực mình, chẳng là lúc biến thân, ta vừa vặn bị lôi thần thải uế, chờ đến khi tỉnh táo lại phát hiện mình đã không cẩn thận biến thành đàn ông tự bao giờ.
Vì thế trong tộc không ít già trẻ từng cười nhạo ta, thậm chí sau này có một tiểu bối chuẩn bị biến thân, trưởng bối còn dặn dò: Lúc biến thân nhất định phải khoác hộ pháp bào, nếu không sẽ giống như Thanh Ly, bị sét đánh thành đàn ông.
Ta cực kỳ tổn thương, tinh thần sa sút trong một thời gian, đến nỗi mỗi ngày đều biến về nguyên hình hồ ly, phủ cái đuôi lên tận đỉnh đầu, cũng mặc kệ trên núi Thanh Thành này vốn có rất nhiều tiểu đạo sĩ ăn no rửng mỡ tìm thu yêu. Thậm chí họ còn cực kỳ rõ ràng, trên núi này vốn có một nam hồ yêu mạnh mẽ hơn cả linh thú của mấy đạo sĩ.
Ta xây ổ ở chỗ này đã lâu lắm rồi, ngay cả con thỏ tinh trên đỉnh núi cũng bị ta dọa tới mức chuyển nhà. Về sau, có một ngày, cái tên lang yêu Mặc Lãng, kẻ mà nữ tử trên khắp thế gian này vẫn tâm tâm niểm niệm đến khuyên nhủ ta.
“Hồ tộc Thanh Ly?” Một người đàn ông cao lớn tuấn tú mặc hắc y ngồi xổm trước người ta, là Mặc Lãng.
“…” Ta vốn chẳng còn mặt mũi gặp người lạ, vừa nghe hắn nói, thân mình ta hơi rụt lại chôn đầu vào dưới đuôi, thầm nghĩ: Tốt rồi, giờ thì cái sự tích quanh vinh hồ yêu bị sét đánh thành đàn ông đã rơi đến tai lang tộc rồi sao?
“Chuyện của ngươi, ta có nghe nói” Mặc Lãng hít một tiếng, vỗ vỗ móng vuốt lộ ra ngoài của ta an ủi.
Ta vẫn chôn đầu không lên tiếng.
“Kỳ thật, nam hồ yêu cũng không có gì là không tốt cả.” Mặc Lãng còn nói “Ta thấy trong tộc ngươi, hồ yêu biến thành đàn ông đều thập phần xinh đẹp, so với nữ nhân chẳng kém một li!”
Cuối cùng cũng có một người nói một câu coi như tạm được! Ta đương định ngẩng đầu, lại nghe thấy hắn bồi thêm một câu “Tuy rằng dù sao ôm cũng không thoải mái bằng nữ nhân…”
Ta nức nở một tiếng, chôn đầu thấp hơn.
Mặc Lãng tựa hồ ý thức được chính mình nhiều lời, lại vỗ vỗ móng vuốt của ta “Ta không phải có ý đó… Ai, ngươi xem, kết cục đã định rồi, ngươi mỗi ngày cam chịu cũng có ích gì không?”
Ta không lên tiếng, Mặc Lãng cũng không thèm để ý đến, tiếp tục lải nhải “Ngươi xem, ngươi đã thành nam yêu rồi, về sau cũng không phải không đi mê hoặc đàn ông được… Nếu không, ngươi mê hoặc nữ nhân đi?” Vừa nói vừa cúi đầu liếc mắt nhìn ta, một lúc lâu sau lại lắc đầu “Thôi quên đi, không thì… Ngươi tính kỹ đi, thanh tâm quả dục chút, rồi chuyên tâm tu luyện cho tốt, về sau biến hóa không thành vấn đề! Vạn nhất vận khí tốt, không chừng còn có thể thành tiên đó!”
Mê hoặc nữ nhân? Lão tử là hồ yêu chứ có phải cây hồng bì đâu a? Cái loại việc này có khác gì bán sắc rồi làm nam sủng chứ? Nhưng mà… thực ra nếu biến thành nữ tử chẳng phải cũng đi bán sắc mê hoặc đàn ông đó sao… Nào nào, đây không phải là trọng điểm… Hồ yêu cũng có tôn nghiêm, được chứ?
Mà quên đi, hắn vừa nói cái gì? Thành tiên sao? Sao ta lại không nghĩ tới nhỉ! Thành tiên rồi có thể tự do hóa thân, muốn thành đàn ông đàn bà gì mà chả được, còn có thể làm rạng rỡ tổ tiên nữa chứ… Đến lúc đó, xem còn ai dám cười nhạo ta không!
Càng nghĩ, nhiệt huyết càng sôi trào, ta ngẩng đầu lên một chút, phỏng chừng hai mắt đều tỏa sáng dọa Mặc Lãng nhảy dựng, chắc hắn còn tưởng lại nói sai chỗ nào khiến ta nghĩ quẩn đây.
“Thanh Ly huynh… Nếu không muốn tu thành tiên thì tìm đường khác vậy! Mọi chuyện phải thông suốt a!”
Ta vèo một cái biến thành người, đứng dậy ôm quyền với Mặc Lãng “Đa tạ lang huynh nhắc nhở khiến tại hạ mở rộng tầm mắt, sau này sẽ không còn hồ yêu Thanh Ly nữa, hẹn ngày thoát thai hoán cốt gặp lại!”
Mặc Lãng hoảng sợ, tròng mắt nhìn ta đều dựng thẳng. Cũng không thể trách hắn được, chứng kiến con hồ ly ảo não vừa mới rồi như gà sắp bị cắt tiết đùng một cái trở thành một người đàn ông, miệng còn nói đầy lời hùng hồn chính khí sang sảng không bị dọa sợ mới lạ.
Ta cũng không để ý đến hắn, xoay người bước đi, tính toán nhanh chóng tìm một địa phương hẻo lánh rồi chuyên tâm tu luyện. Ta kiên quyết không thể lãng phí từng giây từng phút, mọi việc phải bắt đầu từ hiện tại.
“Nhưng mà Thanh Ly huynh… Hình người của ngươi thật xinh đẹp lắm!” Câu cuối cùng của Mặc Lãng từ xa bay tới.
Vô nghĩa! Tốt xấu gì cũng là một con hồ ly tu luyện ngàn năm, kể cả bị sét đánh thành đàn ông, cũng vẫn là một người đàn ông ưa nhìn, có được không?
Sau đó ta trở về hồ tộc, trước biểu tình đồng tình và tiếc hận của mấy vị trưởng lão, hạ mình mượn một chút điển tịch tu luyện, tìm một chỗ yên lặng trong sơn động, ngốc ở đó rất lâu không ra ngoài.
Mặc Lãng đến thăm mấy lần, nói rằng lo lắng, dù sao cũng là vì hắn khuyên nhủ ta thành vậy. Hắn cố ý tìm nhóm trưởng lão hồ tộc chỗ ở của ta, sợ ta vạn nhất ngày nào đó lại nghĩ xuẩn, hoặc phi tiên không được mà lại tẩu hỏa nhập ma thì ở đó tiện thể cứu ta. Bất quá, mỗi lần đến đều thấy ta hăng hái đọc sách, tựa hồ rất có tinh thần, nên cũng an tâm.
Cứ như vậy, nhoáng cái một trăm năm đã qua, tuy rằng đối với yêu loại chúng ta mà nói chẳng tính là gì, nhưng ngày vẫn rất dài, và vì sao trừ bỏ phép thuật tiến bộ không ít, ta chẳng có chút dấu hiệu chuẩn bị thăng cấp?
Mặc Lãng ngồi một bên nhàn nhạt cắn hạt dưa, trăm năm qua hắn càng chịu khó chạy qua chỗ này của ta, tuy rằng vẫn như trước thỉnh thoảng tới nhân gia trêu hoa ghẹo nguyệt.
“Thanh Ly à, đã trăm năm rồi, ngươi còn chưa từ bỏ tu tiên sao?” Thấy ta ngừng tu luyện, hắn đưa cho ta một vốc hạt dưa, hỏi.
Ta cắn cắn mấy hạt dưa hắn cho, vừa nói “Ngươi nói xem, có phải phương thức tu luyện của ta không đúng hay không?”
Mặc Lãng xem thường “Thật chẳng hiểu nổi ngươi, lúc trước ta thuận miệng nói, thế nào lại khiến ngươi chui rúc vào sừng trâu đến cả trăm năm?”
“Đây không phải là chuyện vớ vẩn, đây gọi là theo đuổi! Gọi là lý tưởng hiểu không?” Ta phản bác “Thôi quên đi… Mà trong tộc ngươi có bí tịch nào về tu tiên không?”
“Thanh Ly… Ngươi a…” Mặc Lãng tỏ vẻ “không giáo dục được trẻ nhỏ”, biểu tình cực kỳ đau xót mà nhìn ta, một lúc lâu nói “Tìm rồi, nhưng mà ta xem cũng chẳng khác mấy quyển bí tịch trong tộc ngươi lắm, cái gì mà ‘Vạn vật đều có linh hồ, Thiên Đạo luân hồi, mạt sát tạo nghiệt, đoạn tuyệt thất tình, nhiều lần trải qua đau khổ’ đó thôi!”
“Ai… Hay ngươi hỏi hổ tộc sư tộc xem có không mượn giùm ta?” Ta kéo kéo tay áo hắn.
Mặc Lãng bất đắc dĩ đỡ trán, lắc đầu thở dài “Thanh Ly… Sao ngươi chẳng có điểm nào giống hồ yêu cả thế?”
Sau đó, Mặc Lãng vẫn không lay chuyển được ta, vẫn là đi mượn kẻ khác, thế nhưng tất cả bí tịch tu tiên của yêu giới đều giống nhau, chẳng có tác dụng gì. Cũng khó trách, yêu quái tu luyện ngàn năm mới trở thành hình người, vốn thế đã sống thoải mái lắm rồi. Nếu không có vấn đề gì hoặc chịu đả kích, sao lại muốn lãng phí thời gian đi tu tiên chứ?
Ta cực kỳ sa sút tinh thần, trở về nguyên hình hồ ly, ôm đuôi nằm lỳ trong động, mặc cho Mặc Lãng khuyên nhủ thế nào cũng không chịu ngẩng đầu lên. Hắn vô cùng bực mình, chỉ thiếu độ ném ta từ trong động mà ra.
Sau đó, Mặc Lãng cũng không tới sơn động khuyên nhủ ta nữa, có lẽ là đã từ bỏ khối gỗ mục là ta rồi.
Lại qua vài ngày, ta đang vùi đầu quỳ rạp trên đất, ngoài động lại truyền vào tiếng bước chân vội vã, chỉ cần nghe đã biết, là Mặc Lãng.
Ta biết hắn sẽ đến.
Ta lười ngẩng đầu, phỏng chừng hắn lại lo ta nghĩ quẩn, suy đi tính lại vẫn đến đây khuyên ta.
“Được rồi, đứng lên!”
Ta không phản ứng, tiếp tục buồn bực.
Hắn lại đột nhiên kéo túm lông sau gáy xách ngược ta dậy, dựng thẳng trước mắt hắn.
Ngược lại với trước kia, lần này, hai mắt hắn tỏa sáng khiến ta giật mình.
“Nhìn xem, đây là cái gì?” Mặc Lãng quơ quơ một đồ vật trước mặt ta.
“Gì?” Lỗ tai ta run rẩy.
“Mệt, ngươi ồn ào đòi tu tiên, thế mà vật này cũng không biết” Mặc Lãng liếc mắt một cái, đưa vật kia lại gần trước mắt ta.
Đó là một khối ngọc sáng lấp lánh.
“Ừ, coi đẹp lắm!” Lỗ tai của ta lại run rẩy.
“Đẹp cái đầu ngươi!” Mặc Lãng lắc lắc ta “Đây là ngọc Côn Lôn, có biết không, có thể giấu yêu khí”
“Rồi sao?” Ta cực kỳ xem thường. Bị hắn lay lắc đến choáng váng cả đầu, ta cào cho hắn một cái, rồi nhảy xuống hóa thành hình người.
“Hồ ly vốn là loài thông minh, mà sao ngươi lại ngốc thế nhỉ?” Mặc Lãng thấy ta hóa hình người, vui mừng cười cười.
“Đại ca, ta muốn tu tiên, một khối ngọc Côn Lôn giấu yêu khí đi có ích lợi gì?” Ta khổ sở nhìn hắn.
“Quả nhiên ngốc!” Mặc Lãng vỗ bả vai ta, vẻ mặt tiếc hận và đồng tình, cực kỳ giống mấy trưởng lão kia “Bí tịch tu tiên của yêu giới vô dụng, vây ngươi đến nhân giới tìm đi”
“Nghe nói núi Thanh Thành cách đây không xa đã có lão đạo phi thăng đó, không bằng ngươi vào đó nhìn xem một chút!”
Ta nửa ngày mới kịp phản ứng, có ngọc Côn Lôn giấu yêu khí, có thể trà trộn vào núi Thanh Thành tu tiên! Ta kích động nắm lấy bả vai hắn dùng sức lắc lắc “Thật sự?”
“Thật!” Mặc Lãng đẩy hai tay của ta ra, vẻ mặt ghét bỏ.
“Việc này không thể chậm trễ, ta phải thu thập một chút, ngày mai đi luôn!”
“Nhanh thế?”
“Ừ, không nhịn nổi.”
“Được rồi, chuẩn bị xong xuôi thì nhanh cút đi, đừng làm cái bộ hồ ly than thở, mỗi ngày chọc mù con mắt ta!” Măc Lãng oán hận lắc lắc đầu, vẻ mặt trầm trọng.
“Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, lang huynh, sau này gặp lại!” Ta mị mắc cười, nói với Mặc Lãng.
|
ĐỆ NHỊ CHƯƠNG
09/04/2015 Ngày hôm sau, Mặc Lãng không đến tiễn, ta thầm nghĩ chắc hắn lại chạy tới nhân gian hẹn hò với tiểu tình nhân nào rồi, nên cũng không chờ hắn, đằng nào tu tiên thành công rồi ta cũng trở về. Vì thế ta hóa hình người, mang theo ngọc Côn Lôn, một bên soi soi gương: Ân, vẫn suất như thường.
Sau đó, ta cưỡi mây, nhanh như chớp chạy tới núi Thanh Thành.
Núi Thanh Thành non xanh nước biếc, linh khí dư thừa, đúng là một nơi tu tiên thật tốt, nhìn xa đã thấy có tiên khí quanh quẩn.
Ta xuống mây xem xét tình hình, tìm một cái hốc núi gần đó mà nhảy xuống. Lại trốn đằng sau cây lăn lộn một hồi, đổi một bộ xiêm y cũ nát, trát bùn lên mặt xong xuôi, mới chậm chạp leo lên núi.
Vừa tới cửa, hai tiểu đạo sĩ trông cửa đã nhìn ta, hiển nhiên là bị dọa sợ.
Ta mừng thầm trong lòng: Ân, xem ra ngụy trang cũng không tệ lắm.
Lại nghe thấy hai tiểu đạo sĩ nói nhỏ với nhau: Sư huynh, bây giờ ăn mày khất thực cũng lên núi ta sao? Thể lực tốt thật… Xem ra chúng ta vẫn cần tu luyện võ nghệ thêm mới được.”
Ta hơi bị nghẹn một chút thiếu chút nữa là xông lên đánh cho hai cái tên này hôn mê bất tỉnh. Phải giả bộ một chút mới được.
Không ngoài dự liệu của ta, hai tiểu đạo sĩ mặt xanh lét, sửng sốt một lúc lâu, rồi mới nói “Tên ăn mày này có lẽ mệt chết rồi, mau gọi Đại sư huynh!”
Ta nằm trên mặt đất, híp mắt trộm nhìn, tiểu đạo sĩ kia rất nhanh đã chạy về. Không tồi, hiệu suất làm việc cao đấy.
Tiểu đạo sĩ theo sau tuổi không lớn lắm, có lẽ khoảng hai mấy tuổi, mặc bạch y, mặt mày như họa. Ta càng nhìn càng căng thẳng, thở dài: Quả là một nhân vật tam nguyệt xuân phong. Người này, phỏng chừng chính là “Đại sư huynh” trong miệng bọn họ.
Hắn ngồi xổm xuống nhìn ta đang hấp hối, đưa tay sờ cánh mũi của ta, khiến ta hơi ngứa. Một lúc sau thấy ta không nhúc nhích, lại vươn tay ôm lấy ta, tiến vào bên trong sơn môn. Có lẽ hắn quanh năm suốt tháng đều ở nơi này, thế nên trên người đều nhiễm cái mùi khói hương, mùi hương đi thật sâu vào trong lỗ mũi của ta, thật dễ ngửi.
Ta không dám mở mắt, sợ bại lộ, chỉ cảm thấy người nọ ôm ta rất thoải mái, được một lúc lâu, rốt cục cũng đặt ta xuống dưới.
Tốt, hiện giờ có thể mở mắt! Ta cố ý ho một tiếng, chầm chậm mở mắt ra, người đang ôm ta thấy vậy thì nhìn chằm chằm ta, ánh mắt dịu dàng. Trên mặt hắn rõ ràng có một tia kinh ngạc chợt lóe.
“Vị đạo trưởng này… Nơi này là núi Thanh Thành sao?” Ta tận lực dùng khẩu khí suy yếu mà nói.
“Đúng” Người nọ mở miệng, ngữ khí ôn hòa nhạt nhẽo.
“Trời rốt cục không phụ lòng người a!” Ta khoa trương ngẩng mặt lên trời hét dài một tiếng, chỉ thiếu nhỏ vài giọt nước mắt.
“…” Người nọ có lẽ là bị ta dọa sợ, thật lâu không nói gì.
Ta rèn sắt khi còn nóng, đem toàn bộ câu chuyện hôm qua mới nghĩ ra kể “Tại hạ thuở nhỏ mắc bệnh quỷ quái. Cha mẹ trước khi lâm chung từng dặn dò, nếu muốn giữ mạng, thì phải lên núi tu tiên. Hiện giờ ta lẻ loi một mình không có chỗ để đi, mất bao công tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được núi Thanh Thành trong truyền thuyết, thỉnh đạo trưởng nhất định phải thu lưu ta!”
Đại khái ta nói quá nhanh, người nọ nửa ngày mới phản ứng, chậm rãi đáp “Ngươi trước… nghỉ ngơi cho tốt, về chuyện đó… ngày mai ta dẫn ngươi đến gặp mặt sư tôn, rồi định đoạt sau.”
Có hi vọng rồi!
Sáng sớm hôm sau, ta tắm rửa thật sạch sẽ, thay một bộ đạo bào cũ của người kia. Mùi hương khói nhàn nhạt làm ta cực kỳ thoải mái, có cảm giá giống như một ít ngày nữa có thể thăng tiên đến nơi rồi!
Không bao lâu, người nọ từ ngoài đi vào, thấy ta thì sững sờ một lúc, có lẽ nghĩ thầm tên ăn mày hôm qua sao đã biến thành một mỹ thiếu niên rồi, hắn trầm tư một lúc, mới nói “Quần áo cũ của ta… Ngươi có vừa không?”
“Vừa! Cực kỳ vừa!”
“Kia… đi thôi, sư tôn đáp ứng gặp ngươi!”
“Đa tạ đạo trưởng!”
Ta kích động kéo kéo cánh tay của hắn, trong đầu toàn là hình ảnh thăng tiên.
Hắn bị ta kéo có chút ngại ngùng, sắc mặt ửng đỏ, dẫn ta lên đại điện.
Lại nói, núi Thanh Thành không hổ là đại môn phái tu tiên, dọc đường đi đều thấy tiểu đạo sĩ cầm kiếm chạy nhốn nháo, ai vừa thấy người đi bên cạnh ta, đều cung kính chào “Đại sư huynh hảo” người nọ đều thản nhiên gật đầu đáp lại.
Ân, coi như đã gặp đại nhân vật rồi, xem ra về sau phải lôi kéo làm quen nhiều mới được.
Đi rất lâu, cuối cùng cũng đến đại điện. Ta thấp thỏm theo hắn đi vào. Một vị đạo sĩ tướng mạo trang nghiêm đứng trên điện, hương khói phía sau lượn lờ, vừa nhiền đã thấy tiên phong đạo cốt, cực kỳ lợi hại đưa lưng về phía chúng ta, đứng khoanh tay.
“Sư tôn, người đến rồi!”
Người bên cạnh thi lễ, cung kính nói.
Lão đạo sĩ nghe xong “A” một tiếng, chậm rãi xoay người lại.
Hai con mắt ta đều trợn trừng, lão đạo này… không đúng, đạo sĩ kia hạc phát đồng nhan, phiêu dật xuất trần, nhìn qua khá giống với cái người đi bên cạnh ta. Trời ạ, dung nhan này, là dung nhan của người tu luyện cấp bậc bán tiên nhân đi?
Ta kích động đến không thể kiềm chế được nữa, không đợi hắn mở miệng đã cúi đầy hành lễ, cung kính nói “Sư tôn ở trên, xin nhận của đệ tử một lạy!” Quản hắn thu hay không thu, bắt buộc phải thu.
Hạc phát đồng nhan lão đạo bấm bấm ngón tay, ý vị sâu xa nhìn ta một lúc, lại nhìn sang bên người nọ, một lúc lâu mới noi “Cũng là thiên ý… Tiểu tử này rất thông minh, thảo nhân thích. Thôi, nhận vậy!
“Chính là, người ngươi cứu trở về, phải giúp ta dạy dỗ!” Lão đạo nói với người bên cạnh.
“Đệ tử tuân mệnh!” Người nọ đáp.
“Bần đạo là đệ nhất nhâm chưởng giáo núi Thanh Thành, Tố Hòa chân nhân. Ngươi về sau gọi ta là Thanh sư tôn là được.” Lão đạo cười nói.
“Người bên cạnh ngươi là đại đệ tử của ta, cũng chính là Đại sư huynh của ngươi, Chiêu Lâm”
“Nếu quyết định tu tiên, trước hết phải giải quyết xong trần duyên, mặc kệ ngươi trước kia gọi là gì, về sau ngươi sẽ tên là Chiêu Minh, biết không?”
“Chiêu Minh biết!”
Tuy rằng ta vẫn còn rất thích cái tên Thanh Ly, viết tốt nhớ tốt, nhưng là vì tu tiên, Chiêu Minh thì Chiêu Minh. Về sau thành tiên rồi, muốn gọi là gì chẳng được.
Cuối cùng, Tố Hoa chân nhân còn nói muốn bế quan, liền cho Chiêu Lâm và ta lui xuống.
Sau ta lại nghe nói, Tố Hoa chân nhân đã sớm là bán tiên nhân, hiểu rõ thế sự, biết tìm thiên mệnh, ít ngày nữa thì phi thăng, thế nên không xuống núi Thanh THành được, cho nên nhiều năm bế quan, miễn cho bị thiên giới thu đi. Núi Thanh Thành có bốn trục đệ tử, bao gồm Chiêu Lâm, Hàm Băng, Hi Trọng, Minh Thư, việc trong núi cũng giao cho bốn người cùng xử lý. Tố Hòa chân nhân nói, trong bốn người này ai tu thành bán tiên nhân trước, người đó về sau nhận chức chưởng giáo.
Ta chính thức trở thành đệ tử núi Thanh Thành, bởi vì quen biết Chiêu Lâm, mà tính tình cũng rất ôn hòa, thế nên ta rất thích cùng hắn qua lại.
Có một ngày, ta hỏi hắn:
“Chiêu Lâm sư huynh.”
“Ân?”
“Sư tôn dùng bao lâu mới tu đến bán tiên thân?”
“Ước chừng năm trăm năm.”
“Năm trăm năm a…”
Người chỉ cần năm trăm năm đã có thể tu đến bán tiên thể, mà yêu tu hành ngàn năm mới tu thành người, thật đúng là thiên lý bất công. Ta nghĩ , không biết khi nào mình mới có thể thành tiên, trong lòng buồn bực, thần sắc tối sầm ám.
Chiêu Lâm có lẽ phát hiện tâm tình của ta, liền an ủi “Thế sự vô thường, thương hải tang điền, chỉ cần bỏ xuống thất tình lục dục, giải quyết xong tất cả trần duyên, mấy trăm năm kiếp phù du cũng là trong nháy mắt qua đi thôi”
“Trong nháy mắt qua đi sao… Kia… sư huynh tu luyện đã bao nhiêu năm rồi?”
“Sư tôn vừa tu được thành bán tiên thì nhặt được ta ở dưới chân núi, hiện giờ sư tôn tu vi ngàn năm, vậy thì, ta đã tu luyện đến năm trăm năm rồi.”
“Nếu vậy, sư huynh cũng sắp tới bán tiên thể rồi còn gì?”
“Sư tôn nói, trần căn của ta chưa hết, năm trăm năm, có lẽ cũng chưa tu được thành bán tiên.” Chiêu Lâm phong khinh vân đạm nói xong, thần sắc lại u ám.
Nhìn hắn, ta lại nhớ đến chính mình tân tân khổ khổ tu luyện ngàn năm lại bị sét đánh thành đàn ông, lập chí tu tiên đến trăm năm cũng không tiến bộ, không khỏi đồng tình, vỗ vỗ bả vai hắn “Năm trăm năm có là gì, tám trăm năm, một ngàn năm, tu luyện cũng được. Sư huynh đừng buồn, mặc kệ bao lâu, Chiêu Minh cũng sẽ cùng ngươi tu tiên.”
Chiêu Lâm ngẩng đầu nhìn ta nửa ngày, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, cũng không nói chuyện.
Ta bị hắn nhìn chăm chú cũng có chút ngại ngùng, nên híp mắt cười.
Kỳ thật, núi Thanh Thanh tu hành cũng chẳng kém ta ở sơn động tu luyện nhiều lắm. Vừa mới nhập môn, Chiêu Lâm đã mang đến một đống sách vở, nói là củng cố căn cơ, bắt ta ghi nhớ, hắn mấy ngày nữa đến kiểm tra.
Gặm sách chính là nghề của ta đó a! Nhưng cái khẩu pháp, tâm pháp căn bản đó, đối với con hồ yêu sống ngàn năm tuổi gặp sách đến trăm năm như ta mà nói, hoàn toàn chẳng tính là gì, tự mình nghiên cứu vài ngày, rồi cố ý đến cho Chiêu Lâm kiểm tra. Hắn sửng sốt, nói ta thiên phú cực cao, vừa xem qua đã nhớ, nếu chăm chỉ tu luyện nhất định sẽ có thành tựu.
Ta nghe vậy liền cảm thấy kích động, càng ngày càng cố gắng ghi nhớ tất cả cái chiêu thức kiếm phổ đó.
Sau đó, Chiêu Lâm lại dạy ta tiếp.
Chiêu Lâm đối với ta nhiệt tình tán thưởng, hắn đem toàn bộ thổ nạp ngự khí, phép thuật tu vi dạy cho ta. Ta cảm động đến nước mắt lưng tròng, ngồi trong phòng tu luyện đến mấy chục ngày, mất ăn mất ngủ, chẳng ra khỏi cửa, vẫn là Chiêu Lâm môi ngày nhàn rỗi đến phòng ta đưa cơm.
Ở núi Thanh Thành tu luyện pháp thuật rốt cuộc đáng tin hơn nhiều so với ở yêu tộc, mới luyện một chút ta đã cảm thấy thần thanh khí sảng, tu vi tăng nhiều. Thế nhưng, vẫn không có dấu hiệu thăng tiên.
|
ĐỆ TAM CHƯƠNG
09/04/2015 Một hôm, Chiêu Lâm đưa ta đến chỗ của hắn, rồi nói.
“Chiêu Minh sư đệ.”
“Sư huynh có chuyện gì?”
“Sư đệ căn cốt tinh kỳ, thiên phú dị bẩm, mới không lâu, ngươi đã học được thật nhiều.”
“Đa tạ sư huynh dốc lòng truyền thụ, Chiêu Minh vô cùng cảm kích.”
“Được rồi, đừng dẻo miệng nữa, ta muốn nói, hiện nay, ta không còn gì để dạy ngươi nữa.”
“Sư huynh không còn gì để dạy nữa sao… Nhưng tại sao ta vẫn chưa thấy mình có dấu hiệu thăng tiên?” Ta ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt khổ sở.
“Tu tiên phải tránh nóng vội, từ từ tiến dần. Nếu không, ngay cả sư đệ tiến bộ thật nhiều, cũng vô pháp tu thành tiên nhân” Ánh mắt hắn mềm nhũn, an ủi ta.
“Vậy bao giờ mới được đây?” Ta tiếp tục truy vấn hắn, vẻ mặt khổ sở như trước.
“Nếu muốn đắc đạo, không những phải tu luyện, mà còn cần lịch kiếp.”
“Kiếp gì cơ?”
“Kiếp chưa tới, không ai biết đó là gì. Cho nên ngươi đừng vội.”
Mất công ta vất vả tu luyện lâu như vậy vẫn không thể thăng tiên, hóa ra là chưa lịch kiếp.
Sau đó, ta tạm biệt Chiêu Lâm, chui vào trong phòng đọc sách, điên cuồng tìm hiểu các điểm tịch về thiên kiếp. Chiêu Lâm thấy ta học mãi, bắt đầu tu thân dưỡng tính nên cũng để ta một mình. Thế nhưng hắn mỗi ngày vẫn đưa cơm tới cho ta.
==============
Ngày nọ, ta đang đọc sách trong thư viện, trước mắt là một quyển sách, viết về chuyện “Thiên cẩu nuốt mặt trời, trời giáng lửa, hồng thủy tràn lan, vạn vật niết bàn, sinh tử luân hồi” Thảm trạng thiên kiếp biến thành nỗi đau của nhan loại, bỗng một cái bóng lửa đỏ xuất hiện bên người ta.
“Ngươi chính là người Chiêu Lâm mang về, cái người căn cốt tinh kỳ, thiên phú dị bẩm đó sao?” Lửa đỏ cúi xuống nhìn ta.
“Chào sư huynh.” Ta đọc sách đến nhập nhòe cả hai mắt, lại ngược sáng nên nhìn không ra người trước mắt là ai, chỉ biết ta nhập môn muộn, gặp ai cũng gọi là sư huynh mà thôi.
Lửa hồng đột nhiên vươn tay nhéo cằm ta, kéo mặt ta về phía hắn.
Hắn nhìn chằm chằm vào ta một lúc, cười nói “Người này thảo nhân thích, nhất là ánh mắt này.”
Ta hơi mị mị mắt, lúc này mới thích ứng với ánh sáng, nhìn rõ người mặc hồng y trước mặt, chậm rãi nói “Gặp qua Hi Trọng sư huynh.”
Tam đệ tử của sư tôn, Hi Trọng. Người cũng như tên, toàn thân mặc y phục màu đỏ, vừa ngạo mạn vừa xinh đẹp, là thần tượng của đại đa số sư tỷ muộn, thậm chí là cả sư huynh sư đệ trong núi. Đương nhiên tư chất hắn rất cao, là một trong tứ đại đệ tử có hi vọng làm chưởng giáo sau này, thế nên luôn thẳng thắn bá đạo.
Như thế nào hôm nay ở trong phòng lại gặp hắn chứ, Chiêu Lâm ra ngoài vốn ít nói, không lẽ tại hôm nay chưa thắp hương cho sư tổ…
“Sư huynh quá khen” Ta chẳng gạt hắn ra, lại không nhúc nhích.
Chiêu Lâm nói, nếu gặp phải Hi Trọng, đừng phân cao thấp với hắn làm gì.
Quả nhiên, Hi Trọng thấy ta không phản kháng liền nhàm chán buông tha. Ta lùi hai bước về sau, phía sau bỗng truyền đến một thanh âm.
“Hi Trọng sư đệ hôm nay thế nào lại nhàn rỗi ghé qua kinh các? Chẳng phải bình thường ngươi ghét nhất đọc sách sao?”
Ta và Hi Trọng đồng thời quay lại nhìn, đó là một người đàn ông mặc y phục màu lam, khuôn mặt thanh tú, trên mặt lạnh nhạt giống hệt hàn băng.
“Hàm Băng sư huynh” Hi Trọng cười nói “Ta cũng giống sư huynh thôi, qua đây xem thiên tài sư đệ Đại sư huynh mang về thế nào.”
“Chiêu Minh” Âm thanh từ xa vọng lại, nghe qua rất ôn hòa, là Chiêu Lâm. Ta được cứu rồi.
Chiêu Lâm mang theo một cái hộp thức ăn chậm rãi lại gần, thấy Hàm Băng và Hi Trọng thì sửng sốt một chút “Các ngươi sao lại ở chỗ này?”
“Đại sư huynh” Hàm Băng và Hi Trọng thản nhiên gọi, có phần không tôn kính.
Chiêu Lâm từ nhỏ vốn được Tố Hòa chân nhân ôm về giáo dưỡng, xem như nhập môn sớm nhất, được người khác gọi là Đại sư huynh, kỳ thật, bất luận là tư chất hay tu vi đều dưới Hàm Băng và Hi Trọng, miễn cưỡng tốt hơn một chút so với sư muội Minh Thư nhập môn trễ nhất.
Hiện giờ mọi người trong núi ai cũng biết, nếu ngày nào đó Tô Hoa phi tiên, chưởng giáo dĩ nhiên sẽ không thuộc về Chiêu Lâm, cũng bởi tính tình Chiêu Lâm luôn ôn hòa nhạt nhẽo, không giống với hai người này, thế nên cũng được mọi người kính trọng, hoặc là nói… thương cảm.
“Ta mang đồ ăn cho ngươi đây. Ngươi vừa mới tu luyện không lâu, không nên nóng vội ích cốc.” Chiêu Lâm đưa hộp đồ ăn cho ta, chắn phía trước ta.
“Tuy nói mới tu luyện không lâu, nhưng vị sư đệ này tư chất hơn người, so với người bình thường tiến bộ hơn nhiều, phải sớm học cách tu luyện ích cốc đi.” Hàm Băng lạnh lùng nói, lúc nói đến ba chữ “người bình thường”, hắn cố ý nhìn chằm chằm vào Chiêu Lâm.
“Sư đệ nói phải” Chiêu Lâm trên mặt mang ý cười, nhưng trong mắt hiện lên một tia tức giận khó phát giác.
“Chiêu Minh sư đệ” Hi Trọng nói “Nghe nói ngươi muốn tu tiên, chi bằng cùng ta tu luyện đi, không chừng đổi người dạy lại có lợi, cũng không đến mức không có cách tiến bộ như bây giờ.”
“…” Chiêu Lâm vẫn cười nhìn hắn, cũng không nói gì.
Nhưng vốn là một con hồ ly tu luyện ngàn năm, ta sao không thể nhìn ra hắn đang cố nén giận?
Tuy rằng hai người này tư chất cao, thế nhưng lại khi dễ Chiêu Lâm, thật đáng giận.
“Đa tạ sư huynh nâng đỡ” Ta cúi đầu “Ngày đó Đại sư huynh cứu ta, ta tự nhiên nên đi theo Đại sư huynh học tập. Việc tu tiên hiện tại vẫn không tiến bộ, nhưng chỉ cần chờ trăm năm ngàn năm nữa, rốt cục sẽ có một ngày đắc đạo.”
Ngừng một chút, ta lại nói “Hơn nữa, các sư huynh tư chất hơn người, mà tính tình ta lại lười nhác, chỉ sợ không trèo cao nổi, vẫn là Đại sư huynh không chê ta thôi.”
Chiêu Lâm nghe xong, cả người cứng nhắc, dùng loại ánh mắt phức tạp nhìn ta, ta âm thầm run rẩy.
“A, ta thích.” Hi Trọng cười lạnh nhìn hai chúng ta, lại nói “Vạn nhất ngày nào đó ngươi đổi chủ ý, đừng ngại đến cầu ta.” Nói xong liền xoay người rời đi.
Hàm Băng cũng dùng cái biểu tình như ta thiếu hắn cả đống bạc, lạnh lùng liếc mắt nhìn ta một cái, rồi xoay người rời đi.
“Chiêu Minh…” Chiêu Lâm mở miệng định nói gì đó, lại bị ta vèo một cái cầm hộp thức ăn trong tay hắn đi mất.
“Sư huynh, nơi này phon thủy không tốt, chúng ta trở về phòng ăn đi.”
Ta kéo hắn nhanh như chớp bỏ chạy đến phòng đệ tử.
Nhìn phải ngó trái xác định sẽ không còn người đến, lúc này ta mới ngồi xuống, mở hộp thức ăn ra.
Núi Thanh Thành là nơi tu tiên, thức ăn tự nhiên cũng là đồ chay cơm trắng, đồ mặn một chút cũng không có, là một con hồ ly, ta cực kỳ bi thống, hơi hơi hoài niệm những ngày tu hành trong sơn động, tốt xấu còn có Mặc Lãng rảnh rỗi đi đến nhân gian mua thịt gà cho ta đỡ thèm. Ta đi từng đấy năm rồi, khong biết con sắc lang chỉ thích trêu hoa ghẹo nguyệt thế nào ròi.
Ta náy móc nhai nhai những đồ ăn đó, trong đầu miên man nghĩ, Chiêu Lâm nhe nhàng gọi “Sư đệ” một tiếng, mới kéo linh hồn bé nhỏ của ta trở về.
“Sư huynh, chuyện gì thế?” Ta cười cười, nhân cơ hội đặt đũa xuống, đối với hồ ly mà nói, dùng bữa chay so với ăn cỏ cũng chẳng khác nhau nhiều, tuy rằng ta cũng chưa ăn cỏ bao giờ.
“Ngươi… Tiếp tục ăn đi.” Chiêu Lâm thấy ta ngừng chiếc đũa, tưởng hắn quấy rầy ta ăn cơm.
“Không có việc gì không có việc gì, ta cảm thấy ta cũng nên ăn ít một ít, sớm nên giống sư huynh tu luyện ích cốc.”
Chiêu Lâm im lặng nhìn ta, giống như trên mặt của ta có hoa vậy, khiến lông toàn thân ta dựng đứng cả lên. Sau đó, hắn rót cho ta một chén rượu, đờ đẫn trong chốc lát, rồi thở dài “Chiêu Minh, ngày hôm nay ngươi thật không nên vì ta mà chống đối Hàm Băng, Hi Trọng.”
“Đại sư huynh đối với ta tốt như thế, ta không quen nhìn bọn họ khi dễ ngươi.”
“Sợ rằng về sau, bọn họ lại nhằm vào ngươi…”
“Không phải là sư huynh sẽ che chở cho ta sao?” Ta cười.
“Ta không phải lúc nào cũng bảo hộ ngươi được.”
“Vậy, sư huynh dạy ta một chút pháp thuật phòng thân đi.”
“Ngươi a ngươi a…” Chiêu Lâm cười lắc đầu “Nhưng bọn họ nói một điều, ngươi cũng nên suy nghĩ một chút”
“A?” Ta nhất thời chẳng hiểu gì.
Chiêu Lâm tự rót cho mình một chén rượu, một hơi uống cạn sạch.
“Ngươi có thiên phú dị bẩm, sớm ngày đắc đạo, mặc kệ hai người bọn họ là ai, ngươi theo đều có tiến bộ. Ngươi nên xem xét một chút, ta sẽ thay ngươi nói với sư tôn.”
Đến nửa ngày, hắn rốt cục vẫn bị chính hai sư đệ của mình đả kích, lại còn muốn vứt bỏ ta…
|
ĐỆ TỨ CHƯƠNG
09/04/2015 Ta hít sâu một hơi, bị sét đánh thành nam hồ, trở thành trò cười của cả yêu tộc, lập chí muốn tu luyện thành tiên, không những trăm ngàn năng chẳng thể đắc đạo, mà ngay cả Chiêu Lâm lúc này cũng không cần nữa sao.
Tâm tình Chiêu Lâm, ta hiểu.
Ta chỉ muốn nói cho hắn biết, ta chẳng có thiên phú dị bẩm gì hết, chẳng qua nhiều hơn hắn những năm trăm năm tu vi. Nhưng dường như lúc này bị lây tâm tình của hắn, ta cũng buồn bực đứng lên, cầm lấy chén rượu của hắn, uống một hơi cạn sạch.
“Sư huynh, ngươi lại không cần ta nữa sao?” Ta cố ý thở dài, vẻ mặt khổ sở.
“Ta chỉ là…” Chiêu Lâm không dám nhìn vào mắt ta, hắn có chút sợ hãi.
“Sư huynh, tâm tình của ngươi, ta hiểu.” Ta vỗ vỗ bờ vai của hắn, giống như Mặc Lãng thường xuyên khuyên nhủ ta vậy.
“Ngươi thiên phú hơn người, còn ta tư chất rất bình thường.” Chiêu Lâm lại tự rót cho mình một chén rượu. “Ngươi biết cái gì?”
“Sư huynh…” Ta cũng rót một chén rượu, chạm vào cái chén trong tay hắn, một hơi uống cạn “Ta cũng từng là trò cười của cả nhà, ta cũng từng lập chi tu tiên đắc đạo, cố gắng hồi lâu, đến nay vẫn chưa hoàn thành. Không phải nhờ Đại sư huynh nhắc nhở cổ vũ, chỉ sợ ta đã sớm bỏ cuộc rồi.”
Chiêu Lâm yên lặng lắng nghe, xoay xoay cái chén trong tay, hắn dùng ánh mắt phức tạp nhìn ta, một lúc lâu mới cười, nói “Chiêu Minh, đa tạ!”
“Sư huynh, đa tạ.” Ta mị mắt cười, giơ cái chén lên, cụng chén với hắn, mùi rượu hòa vào mùi thơm hương khói nhiễm trên người hắn, lại càng khiến ta thêm say.
Đêm đó, chúng ta uống hết chén này đến chén khác.
Cuối cùng, ta chỉ mơ mơ hồ hồ nghe được Chiêu Lâm nói “Chiêu Minh, về sau đừng mị mắt cười với người khác.”
Ta uống hơi nhiều, gục lên bàn, cố gắng mở mắt mà hỏi “Vì sao, sư huynh… không thích?”
“Bởi vì nhìn rất đẹp, bởi vì rất thích.”
Nói xong, chỉ cảm thấy ngón tay lạnh lẽo của Chiêu Lâm chạm lên khóe mắt ta, có chút nhột, nhưng cũng rất thoải mái.
Sau đó, ước chừng đã say triệt để, mà ta cũng chẳng hiểu vì sao cuối cùng vẫn bò được lên giường.
Sau đêm đó, Chiêu Lâm lại khôi phục thái độ ôn hòa lạnh nhạt ban đầu, không nhắc lại chuyện ta nên tìm người khác dạy bảo, mà Hàm Băng và Hi Trong cũng chế nhạo hắn nhiều hơn, cũng nói nhiều với ta hơn.
Trong lòng ta rất vui, lúc đó mới biết lúc trước Mặc Lãng tận tình khuyên nhủ ta là vì cái gì, hóa ra cảm giác khuyên nhủ người khác quả thất rất không tồi.
Ngày qua ngày, rốt cục cũng đến đại hội đấu kiếm trên núi Thanh Thành, bốn mươi năm tổ chức một lần.
Cái gọi là đại hội đấu kiếm thực chất là để kiểm tra thành quả tu hành của các đệ tử mà thôi. Sư tôn còn đặc biệt dặn dò, khi thi đấu trọng nhất là hữu nghị, thứ hai mới là kết quả. Thế nên, cho tới nay nhiều đệ tử bàn luận đấu kiếm xong đều gia tăng tình đoàn kết, phát triển lòng ngưỡng mộ; rất nhiều đệ tử ngồi trên băng ghế tâm sự với nhau, vừa cắn hạt dưa vừa xem đấu kiếm, ngưỡng mộ hoạt động của các tiền bối, cực kỳ náo nhiệt.
Hơn nữa, hôm nay rột cuộc là đã có thể nhìn thấy mấy vị sư tỷ trong truyền thuyết, Minh Thư sư tỷ. Chiêu Lâm từng nói với ta, Tứ đệ tử Minh Thư của sư tôn quản lý vài nữ đệ tử ở sau núi, số lượng không nhiều lắm, cũng ít lộ diện. Ngoài ra còn có sư tôn, và vài sư huynh ít tiếp xúc với người khác cũng có mặt.
Sáng sớm, cả núi đã náo nhiệt cực kỳ, trước sơn môn từ sớm đã bày mấy cái bàn bóng loáng, với một loạt băng ghế, còn có vài đệ tử đứng chuẩn bị ấm trà và mấy đĩa hạt dưa làm điểm tâm.
Một lúc sau, Chiêu Lâm, Hàm Băng, Hi Trong đến, họ ngồi xuống mấy cái ghế đã chuẩn bị sẵn ở trên đài, rồi Chiêu Lâm tuyên bố, đại hội đấu kiếm bắt đầu. Còn ta thì nhìn đến nửa ngày vẫn chẳng thấy bóng dáng Minh Thư sư tỉ đâu, ngược lại chỉ thấy không ít nữ đệ tử, vị sư tỉ kia có lẽ không tới rồi.
Mấy đệ tử nhập môn cùng khoảng thời gian với ta đều lên đài, ta lại ngại phiền toái nên không muốn đi lên, tìm băng ghế nhỏ, mua thêm túi hạt dưa nhàn nhạt ngồi đó mà cắn. Vừa lúc ngẩng đầu lên lại thấy Chiêu Lâm đang nhìn ta, ta liền cười với hắn, mà hắn như là có chút ngại ngùng, quay đầu đi chỗ khác.
Các đệ tử so tài càng nhiều, mà sắc trời cũng tối dần. Chiêu Lâm đứng dậy tính hô kết thúc cuộc thi đấu, Hi Trọng lại đột nhiên đi lên trên đài, trước mặt toàn bộ đệ tử trong núi, cười nhìn Chiêu Lâm.
“Đại sư huynh, lần nào so kiếm cũng là do các đệ tử luận bàn, rất nhàm chán. Hôm nay, chúng ta không ngại cũng tới tỷ thí đi.”
Các đệ tử dưới đài vừa nghe thấy thế, nháy mắt đã yên tĩnh trở lại.
Thời gian dài như vậy, tuy rằng mọi người đều biết Hàm Băng và Hi Trọng vẫn luôn xa lánh Chiêu Lâm, nhưng vẫn nể mặt nhau, chưa từng công khai khiêu chiến, hôm nay xảy ra cái tình huống này đều không khỏi khiến bọn họ khiếp sợ, đương nhiên, càng nhiều người muốn xem trò vui.
Chiêu Lâm trên đài vẻ mặt lạnh lùng, một lúc lâu chưa từng hé răng. Sau đó, ta cảm thấy như hắn đã quyết định đấu rồi, chậm rãi di chuyển vào giữa đài.
Ta đột nhiên quay đầu, nói với đệ tử bên cạnh “Ta cược Hi Trọng sẽ không thắng, về sau nhớ bảo Đại sư huynh ghi sổ đấy nhé!” Rồi phi thân nhảy lên đài, cười nhìn Hi Trọng “Hi Trọng, Chiêu Minh hôm nay cả gan, mong được chỉ giáo.”
Chiêu Lâm thấy thế thì cả giận nói “Chiêu Minh đừng hồ nháo, đi xuống!”
“Chiêu Minh không hồ nháo” Ta cười nói “Chiêu Minh đi theo Đại sư huynh tu luyện nhiều năm như thế, tự nhiên sẽ tiến bộ không ít, vừa hay đại hội đấu kiếm muốn Hi Trọng sư huynh chỉ điểm một chút, sư huynh có đồng ý không?”
Hi Trọng sửng sốt, ngửa mặt lên trời cười “Đương nhiên, chờ lát nữa ngươi cũng không thua thảm đâu.”
“Đó là chuyện bình thường.” Ta cười, cầm kiếm đi lên.
Hi Trọng rất lợi hại, nhưng ta tốt xấu gì cũng là hồ yêu tu luyện ngàn năm, dĩ nhiên không quá kém, đấu với hắn một trận cũng chưa từng khinh suất. Cho đến khi ta thấy, ân, thời cơ không sai biệt lắm.
Tiếp một chưởng Hi Trọng bổ tới, ta không trốn, mặc hắn đánh ta rới trên mặt đất. Hi Trọng có vẻ sửng sốt, tựa hồ không hiểu gì, rồi chỉ cảm thấy một trận chưởng lực mạnh mẽ ập tới. Là Chiêu Lâm, hắn đỏ mắt, thần sắc dữ tợn. Hi Trọng không để ý cũng không phản kháng, bị Chiêu Lâm đánh lui xuống. Dưới đài tất cả đệ tử đều hít một ngụm lãnh khí, Chiêu Lâm ngày thường tao nhã ôn hòa cũng nổi giận, lại một chưởng đánh lui Hi Trọng?
“Đủ rồi!” Chiêu Lâm lạnh lùng nói với Hi Trọng, ôm lấy ta đi xuống đài, cũng mặc kệ những ánh mắt trợn tròn, miệng há hốc của mọi người.
Hắn ôm ta đến phòng đệ tử, lại ném lên giường. Vốn đã trung một chưởng của Hi Trọng, lồng ngực đương đau đớn, lại bị đối xử như vậy, ta liền cố ý kêu “Ai u” một tiếng.
Chiêu Lâm thấy vậy thì luống cuống, hoảng sợ cúi đầu nhìn miệng vết thương của ta, lại ngẩng đầu thấy ta mỉm cười, lúc này mới kịp phản ứng, mặt có chút hồng, có lẽ là tức giận.
“Ngươi lại giỡn ta?”
“Không đâu” Ta cười nói “Ngươi làm đau ta thật mà.”
“Đã trúng một chưởng của Hi Trọng lại còn có khí lực ba hoa, ta thấy ngươi chán sống rồi” Hắn cả giận nói “Ta đã bảo đừng lên đài, sao lại không nghe?”
“Hi Trọng sư huynh kiếm pháp cao thâm như vậy, đó là lẽ thường, ta không để ý đâu. Tốt xấu gì ta bối phận thấp, hắn dù thế nào đi nữa cũng không dám mạnh tay.” Ta cười “Hơn nữa, không phải là có sư huynh cứu ta rồi sao?”
“Cứu cái gì mà cứu? Nếu trước đó ngươi và hắn đánh với nhau mệt rồi, ta làm sao có thể dùng một chưởng đánh lui hắn được? Ngươi đừng cho là ta không biết!” Chiêu Lâm cả giận, xong thần sắc lại dần mềm nhũn.
“Làm sao đây…” Ta cố ý thở dài “Ai bảo ta lại đi cược chuyện Hi Trọng sư huynh thua chứ?”
“Ngươi…” Chiêu Lâm bị ta chọc cho tức đến không nói nổi, chỉ kiểm tra thân thể ta một hồi, rồi giơ tay đến trước ngực ta truyền nội lực.
“Sư huynh, đừng quên chia cho ta nửa số tiền thắng cược né, ta cược tiền của ngươi đó!” Ta cuối cùng vẫn nói một tiếng, Chiêu Lâm nghe vậy cũng không nói gì, yên lặng đứng lên, một lúc rồi ra ngoài.
Vài ngày sau, hắn không cho phép ta chạy loạn bên ngoài, mỗi ngày đều đến phòn ta kiểm tra, và mang theo chén thuốc khó uống tới.
Lại nói, ta ở trong tộc tu luyện tùy tiện thụ thương là chuyện như cơm bữa, tự mình liếm liếm một chút là tốt rồi, Mặc Lãng lúc đó cũng kệ ta, chỉ biết mua thêm gà đến, nói nhiều thịt một chút mới tốt. Cho nên, lúc đó ta da dày thịt béo cực kỳ, để Chiêu Lâm nuôi như vậy, xác thực rất khó chịu, hơn nữa chén thuốc kia… thực sự rất khó uống!
Cứ dày vò như vậy tầm mười ngày, Chiêu Lâm thấy ta đã tốt lên rồi, phỏng chừng cũng chẳng chịu được phải nhìn bộ dạng bi thương cực điểm của ta mỗi lần uống thuốc, hắn nói “Được rồi, ngày mai uống thêm một lần cuối cùng cũng không sao.”
Ta vừa nghe vậy thì nghĩ, cuối cùng cũng chấm dứt! Tâm hoa nộ phóng thiếu chút nữa nhỏ lệ.
Ngày hôm sau, Chiêu Lâm bưng tới cho ta một chén thuốc, ta vừa cầm chén đã uống cạn, tư thế cực kỳ hiên ngang. Chiêu Lâm ở bên cạnh vừa nhìn vừa nén cười.
Nuốt xong chén thuốc kia, ta mới có cảm giác, chén thuốc này hương vị sao không giống? Tuy rằng vẫn rất khó uống…
“Chiêu Lâm… Thuốc này… Sao vị khác lần trước thế?” Trong bụng ta như có lửa đót, nghĩ thầm: Loại thuốc này khó uống quá, khiến ta thật buồn nôn…
“Đã nhiều ngày, ta phát giác trên người ngươi ẩn ẩn có yêu khí, có lẽ là do bị thương thân thể kém đi, phát bệnh quái dị” Chiêu Lâm thấy sắc mặt ta tựa hồ không đúng lắm, ngồi vào trước giường đỡ ta, lại nói “Cho nên, hôm nay ta bỏ thêm chút khu ma hương vào thuốc.”
Nghe vậy, ta liền nở nụ cười, so với khóc còn khó coi hơn. Yêu khí à… Có lẽ tại ta dùng yêu lực, ngọc Côn Lôn không ngăn chặn kịp nên phát ra một chút.
“Làm sao vậy?”
“Ta… tương đối mẫn cảm với khu ma hương.” Thân thể bắt đầu nhuyễn dần, theo bản năng ngã vào trong lồng ngực của Chiêu Lâm, lửa đốt trong bụng chậm rãi lan đến tim, ta nôn một búng máu ra ngoài, sau đó, trước mắt chỉ còn là hắc ám.
|