KỲ HÔN
|
|
Chương 30: Hẹn hò.
—o0o—
Trước kia, hai người con trai ngủ một giường cũng không thấy lạ chỗ nào. Nhưng đi vào thế giới phim, bị coi là người thích đàn ông, đương nhiên ngủ cùng con trai lại là không bình thường.
Tề Lẫm vuốt mặt nhảy xuống giường, sửa sang đầu tóc rồi chạy về phòng ngủ cho khách của mình. Nhìn đồng hồ, đã qua bữa trưa, nói cách khác anh ngủ thẳng cẳng từ lúc 8h sáng đến 2h chiều, thảo nào thấy dạ dày rỗng vậy.
Khu nhà Âu Dương vẫn rất yên lặng. Khi anh vừa đến đại sảnh thì người hầu xuất hiện, chắc là Giản Hành đã nói trước. Tề Lẫm đã là gia sư nhà Âu Dương gần hai tháng, chỉ cần không phải người mới vào thì sẽ biết tới anh, lúc này cũng có thể chào hỏi mấy câu.
Sau khi nói chuyện với nữ hầu nhìn cũng bình thường, Tề Lẫm biết đôi song sinh còn đang ngủ, cậu hai nhà Âu Dương còn chưa rời giường. Anh biết về người sau, còn biết tên kia ngủ quên cả trời đất.
Ăn uống no nê, Tề Lẫm lại bắt đầu buồn ngủ. Tuy nhiên anh không có cơ hội, khi anh muốn lén tìm lái xe về trường thì Âu Dương Khiêm Vũ rạng rỡ đi từ trên lầu xuống.
Không biết có phải Tề Lẫm ngủ không ngon giấc hay không mà anh lại thấy được cảm xúc “thẹn thùng” trên gương mặt Âu Dương Khiêm Vũ. Y quay đầu quá nhanh, anh chưa kịp nhìn kỹ mà điện thoại lại chợt vang lên.
Là Thẩm Tiểu Viên. Không phải chuyện nào khác, chỉ là hỏi thăm, gọi anh về trường, còn nói vì sao anh lại muốn đi về nhà Âu Dương Khiêm Vũ chứ.
Xí, khi anh bị Âu Dương Khiêm Vũ kéo ra từ trong xe thì tên Thẩm Tiểu Viên này chỉ biết mở to mắt, ý là không từ chối, nên anh có muốn cũng không từ chối nổi. Cộng thêm tên Lý Tân Hi lắm chuyện nữa, từ chối hoàn toàn bị bác bỏ. Ai kêu họ là đàn anh, vì sao trường học lại có nguyên tắc đàn em phải nghe lời đàn anh chứ?
Mà tiếc thương thay, Thẩm Tiểu Viên cũng vậy.
Âu Dương Khiêm Vũ xuất hiện làm Tề Lẫm tỉnh táo, y nói với anh: “Sau khi ăn xong tôi có thể bắt đầu thực hiện nghĩa vụ.”
Tề Lẫm nhất thời không phản ứng kịp, lát sau anh mới hiểu nghĩa vụ mà Âu Dương Khiêm Vũ nói là về bạn trai. Đợi y ăn xong, Tề Lẫm nói: “Anh trực tiếp đưa tôi về trường đi, tôi còn phải ôn bài nữa.”
Âu Dương Khiêm Vũ kiên quyết: “Sau cơm tối tôi sẽ đưa cậu về trường, chiều chúng ta có lịch trình khác rồi.”
Chậc chậc, vừa tỉnh dậy phát hiện Âu Dương Khiêm Vũ thay đổi, Tề Lẫm không quen lắm. Là thằng đàn ông đã trưởng thành, Tề Lẫm bất đắc dĩ đành phải tham dự cuộc chơi, chế thuốc cho tên kia.
Nửa tiếng sau, Tề Lẫm lên cái xe thể thao màu đen có thể coi là khiêm tốn của Âu Dương Khiêm Vũ, ngồi lên anh mới biết xa hoa thế nào. Có một chiếc xe thể thao phong cách là giấc mơ của mỗi đứa con trai, Tề Lẫm cũng không ngoại lệ, anh rất thích sự giá trị không nổi bật này. Về việc chọn xe, Tề Lẫm khen ngợi phong cách của Âu Dương Khiêm Vũ, không lựa chọn đỏ hay vàng hay xanh như đám choai choai.
Mới vừa khen ngợi mắt nhìn của Âu Dương Khiêm Vũ, y khởi động động cơ rồi nói: “Tôi còn một chiếc xe thể thao màu vàng, nhưng nó phải đi bảo dưỡng, nếu không chúng ta có thể lái nó rồi.”
Tề Lẫm: “…” anh xin thu lại câu nói vừa rồi, anh đáp: “Về sau sẽ có cơ hội thôi, đúng rồi, chúng ta đi đâu đây?”
Âu Dương Khiêm Vũ trả lời: “Hẹn hò thì phải đi xem phim rồi.”
Nên giờ họ lái xe thể thao đi xem phim sao?
Thật ra Âu Dương Khiêm Vũ đã đi tìm hiểu, lúc mò mẫm trên mạng, phát hiện khi hẹn hò nên đi xem phim. Y lựa chọn một bộ phim vừa mới chiếu, một bộ phim ma dường như cũng không tệ, nghe nói thích hợp để phát triển tình cảm. Bây giờ y là bạn trai của Tề Lẫm, đương nhiên phải cố gắng hết sức rồi. Không phải, y muốn được Tề Lẫm tha thứ để không mơ ác mộng nữa, không làm hết sức thì y lại thấy bất an.
Lúc đi vào khu nghỉ ngơi VIP trong rạp chiếu phim lớn nhất thành phố, Tề Lẫm cầm vé trong tay, tim run lên. Trời ơi, Âu Dương Khiêm Vũ anh có bệnh à, trưa nay không có uống thuốc hay sao mà đi mua vé phim ma? Lại còn là phòng VIP? Có ai đi xem phim ma mà chọn phòng VIP không hả!
Nhìn đến Âu Dương Khiêm Vũ đang muốn được khen ngợi cầm bỏng ngô và coca về, Tề Lẫm lại nuốt lời mắng vào trong bụng. Qua hôm nay anh không cần phải nhìn y rồi, anh phải chịu đựng, anh phải nhẫn nhịn.
“Hình như xem phim đều phải mua cái này, mua phần to nhất, thử xem sao.” Âu Dương Khiêm Vũ giơ bỏng ngô lên trước mặt Tề Lẫm.
Tề Lẫm đang không ngừng bùng nổ trong lòng yên lặng bốc một viên ném vào miệng, cũng không tệ đâu, ngọt ngọt, tiếc là anh không thích đồ ngọt lắm: “Anh ăn đi, ăn ngọt răng tôi không quá thoải mái.”
Còn chưa vào phòng chiếu, Âu Dương Khiêm Vũ đã nhẹ nhàng giải quyết một nửa phần bỏng ngô cỡ đại, Tề Lẫm yên lặng nuốt một ngụm nước miếng. Thật ra người muốn ăn ngọt là anh đúng không, nam chính Âu Dương Khiêm Vũ? Nếu đối phương là con gái, chắc chắn Tề Lẫm sẽ hỏi cô có sợ béo không, nhưng vì là Âu Dương Khiêm Vũ nên anh không nói ra, đỡ bị cái lòng tự tin quá đáng của y đạp đổ.
Đợi chưa tới 15 phút, họ đi vào phòng chiếu, may là vẫn có người trong phòng, không chỉ có mình họ mà còn có một đôi tình nhân. Lúc hai người còn chưa vào, đôi kia đã hôn đến mức không dứt được, Tề Lẫm cảm thấy mặt nong nóng, còn hơi xấu hổ.
Thấy Âu Dương Khiêm Vũ bình tĩnh, Tề Lẫm cũng không biết nói gì, tìm vị trí ngồi xuống. Nói tới phim ma, Tề Lẫm xem cũng không nhiều nhưng cũng đã xem vài bộ kinh điển. Là đứa học khoa học tự nhiên, anh không có cảm giác gì với phim ma cả. Khi màn ảnh rung rợn xuất hiện, cơ bản anh đều nghĩ quay cảnh này thế nào, còn đánh giá trang điểm của diễn viên có lộ liễu hay không.
Phim bắt đầu chiếu. Tề Lẫm vừa uống coca vừa xem bộ phim Âu Dương Khiêm Vũ đã cẩn thận lựa chọn. Mở đầu cũng không tệ, tính hư ảo rất lớn. Lúc này Tề Lẫm phát hiện từ lúc phim được chiếu không thấy tiếng Âu Dương Khiêm Vũ nhai bỏng ngô. Quay đầu lại phát hiện y đang dùng tay che nửa mắt rồi đọc phụ đề.
Tề Lẫm: “…”
Nửa tiếng sau, Âu Dương Khiêm Vũ ôm chặt tay anh: “…”
Lại nửa tiếng nữa, Âu Dương Khiêm Vũ nghiêng hết người sang Tề Lẫm: “…”
Rốt cuộc phim chiếu xong, kết thúc giống như Tề Lẫm đã đoán trước, anh yên lặng đẩy Âu Dương Khiêm Vũ ra: “Xong rồi.”
Âu Dương Khiêm Vũ đứng thẳng: “A, ừm, chúng ta đi thôi.”
Ra khỏi phòng chiếu, Tề Lẫm có thể cảm giác được Âu Dương Khiêm Vũ nhẹ nhàng thở ra, nhưng anh vẫn nghĩ tới “chức trách” của mình: “Tôi biết anh rất hài lòng với bộ phim này.”
Thấy môi Âu Dương Khiêm Vũ trắng nhợt, nghĩ đến quá trình trong lúc chiếu phim, toàn thân y đều run lên, vì thế Tề Lẫm hài lòng gật đầu: “Ừ, vô cùng hài lòng, cho anh một like.”
Âu Dương Khiêm Vũ được khen: “…”
Xem xong phim, tiếp theo là ăn tối. Tề Lẫm đi theo Âu Dương Khiêm Vũ.
Từ rạp chiếu phim đến nhà hàng có hơi xa. Nói thật, Tề Lẫm cũng không biết Âu Dương Khiêm Vũ đã đặt chỗ từ lúc nào, cả ngày hôm nay cơ bản họ đều ở cạnh nhau, cũng không thấy y cầm điện thoại nha. Đương nhiên bây giờ anh cũng không hỏi câu này, hỏi ra có vẻ rất hạ giá.
Không ăn xong cơm, Âu Dương Khiêm Vũ chắc chắn sẽ không chấm dứt hành trình hôm nay. Giờ Tề Lẫm đã có thể đoán được logic của y thế nào rồi. Y cho rằng mình đi theo y, hẹn hò với y xem phim ăn tối là sẽ tha thứ cho y, nếu không nghe y thì chính là không định tha thứ.
Tề Lẫm cũng không hy vọng hai người sẽ quanh quẩn chỉ vì sự kiện hầm rượu kia, còn mấy cái điều kiện kia chắc Âu Dương Khiêm Vũ đã vứt vào xó nào rồi. Anh còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, như học thật giỏi, mỗi ngày tính toán vì tương lai vì học bổng, anh luôn muốn giảm rắc rối, tìm ưu điểm để khoan dung. Anh không thể quên đây là thế giới phim thần tượng, không nên quá mức tính cực với một chuyện nào đó.
Địa điểm ăn tối ngay ở một nhà hàng xa hoa trong thành phố. Lại là cơm tây, Tề Lẫm không còn lời gì để nói, vì sao không chọn quán đồ ăn Trung chứ, ít nhất có thể ăn no. Cơm tây vừa không đẹp vừa không no còn lãng phí thời gian và đắt đỏ, ai nói cứ hẹn hò là phải bắt buộc ăn cơm tây vậy?
Hai người vừa đến đã được giám đốc nhà hàng phục vụ nhiệt tình, có thể thấy được danh tiếng của Nhị thiếu gia nhà Âu Dương vang đội đến mức nào. Tới lúc giám đốc bị Âu Dương Khiêm Vũ đuổi đi y mới nói với Tề Lẫm nhà hàng này là sản nghiệp của nhà Âu Dương. Được rồi, anh muốn thiêu chết đám nhà giàu.
Tuy thích đồ ăn Trung Quốc hơn nhưng Tề Lẫm vẫn không kén ăn, ăn rất vui vẻ. May mắn là không có ai chạy tới kéo violon hay hát hò gì đó, nếu không sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị một cách nghiêm trọng. Anh không thể nào ăn cơm cùng một người mà lại có người khác đứng cạnh được, rất là lạ.
Trong lúc ăn cơm Âu Dương Khiêm Vũ rất yên lặng, Tề Lẫm càng im ắng hơn đấu tranh với đồ ăn. Lúc Âu Dương Khiêm Vũ nhìn anh thì đã ăn gần no, thật ra nhìn Tề Lẫm ăn cũng khá hay ho. Ăn cơm không quá lâu, sau khi kết thúc Tề Lẫm cũng không định đi dạo mà muốn về nhà.
Vì để Âu Dương Khiêm Vũ cảm nhận được mình đã tha thứ cho y, Tề Lẫm nghĩ đến việc Âu Dương Khiêm Vũ ăn bỏng ngô hôm nay. Khi y đi lấy xe, anh vào một tiệm bánh ngọt trong một toà nhà cao ốc, chuẩn bị mua vài cái bánh nhỏ khao Âu Dương Khiêm Vũ một chút. Nhưng anh vừa vào cửa đã nghe được giọng chào đón của một cô gái quen thuộc, tập trung lại: “…”
Lại là nữ chính. Chắc vì cô ta ngửi được mùi hormone giống đực của Âu Dương Khiêm Vũ nên mới xuất hiện ở đây, không chừng đang chờ chuẩn bị tiếp diễn một nội dung phim nào đó.
Lần thứ hai gặp Tề Lẫm, Tôn Ái Tích vẫn hiện rõ vẻ ghét bỏ lên mặt, tối qua cô bị đám Âu Dương Khiêm Vũ ném ở đó, biết rõ nguyên nhân bị bơ, họ muốn đi theo Tề Lẫm xem sao băng, khiến cô ta không được Âu Dương Khiêm Vũ tha thứ. Cái tên luôn làm khó kẻ khác như Tề Lẫm quả thật không thể tha được, nghe nói cậu ta còn thích Âu Dương Khiêm Vũ nữa. Tởm thật, con trai và con trai sao có thể yêu nhau, chắc chắn Âu Dương Khiêm Vũ đã ghê tởm cậu ta lắm rồi.
Tề Lẫm bị Tôn Ái Tích ghét đã sớm biết, nhưng anh không ngờ khi làm việc mà cậu ta cũng lộ ánh nhìn rõ ràng, như mình là tình nhân giành chồng cậu ta vậy. Tề Lẫm hoảng sợ bởi suy nghĩ của mình.
Một người bán hàng khác trong tiệm đang tính tiền cho khách, người có thể đón khách trong tiệm chỉ có Tôn Ái Tích. Nghĩ tới Âu Dương Khiêm Vũ có thể đang ở bên ngoài chờ, Tề Lẫm đi qua Tôn Ái Tích, trực tiếp vào trong chọn bánh, Tôn Ái Tích đi theo sau.
Tề Lẫm giả vờ không biết cô ta: “Cô bán hàng à, phiền cô gói cho tôi cái bánh việt quất này.”
Tôn Ái Tích vừa lấy hộp vừa cẩn thận gói bánh, đưa tới thu ngân rồi đứng sau Tề Lẫm, nói với anh: “Sao Âu Dương Khiêm Vũ có thể thích mày chứ?”
Tề Lẫm hơi buồn cười, nữ chính đơn thuần kiên cường não tàn sao lại khiêu khích thế này, à đúng rồi, cô ta não tàn mà.
Thanh toán xong Tề Lẫm nheo mắt đánh giá cô ta, vừa lúc nhìn Âu Dương Khiêm Vũ đang đứng ở bên ngoài xe đợi, anh mỉm cười tà ác: “Chắc cậu còn không biết nhỉ, giờ Âu Dương Khiêm Vũ là bạn trai tôi. Nếu không tin, cậu có thể đi hỏi anh ta.”
– Hết chương 30 –
|
Chương 31: Tới thăm.
tea-red-wallpaper
—o0o—
Sau khi nói xong câu đó, Tề Lẫm không chịu trách nhiệm mà mang bánh ngọt ra ngoài, thấy Tôn Ái Tích có vẻ không tin thì rất vui. Anh không phải kiểu người nén giận không phản kháng khi người ta nói đôi ba câu vớ vẩn, đối phương ghê cái gì thì anh càng muốn họ ghê thêm, mà phải đả kích không ngừng. Thật sự là nữ chính không biết trời cao đất rộng, nếu không gặp được tên nam chính ngô nghê như Âu Dương Khiêm Vũ và người trọng sinh hiểu rõ như anh thì chắc cô ta không biết đã chết bao nhiêu lần nữa.
Há miệng ra là đắc tội, nữ chính trong phim này không phải là chuyên gia kéo rắc rối ở đời thực sao, thật không phải là đồng đội heo sao? Dù có phải không thì cũng không liên quan tới Tề Lẫm, anh nói xong cũng chẳng để ý Tôn Ái Tích giờ đang cảm nhận ra sao. Dính dáng tới anh à?
Mang bánh lên xe, Tề Lẫm định sau khi xuống mới đưa cho Âu Dương Khiêm Vũ. Chẳng qua vừa bị Tôn Ái Tích kích thích, giờ anh quyết định không nói gì. Kế tiếp, Âu Dương Khiêm Vũ rất vui vẻ, còn anh lại ngẩn người nhìn bánh, đầu óc lơ mơ, thật ra là anh buồn ngủ.
Đến dưới ký túc xá, Âu Dương Khiêm Vũ gọi Tề Lẫm hai tiếng anh mới kịp phản ứng xuống xe. Trước khi xuống, Tề Lẫm đưa bánh cho Âu Dương Khiêm Vũ: “Tặng anh bánh. Hôm nay anh mệt rồi, tôi rất vui. Về chuyện hầm rượu lúc trước thì tôi đã tha thứ cho anh, về sau chúng ta chắc không còn gặp nhau nhiều, cám ơn nhé.”
Âu Dương Khiêm Vũ cầm bánh, chau mày: “Về sau…” Đột nhiên y nhớ hình như mình cũng không thể hứa hẹn gì, y biết Tề Lẫm là con trai, mà y lại không thích con trai.
Tề Lẫm ngắt lời, anh đẩy cửa xe, quay đầu cười một cách thoải mái: “Chúc anh đêm nay ngon giấc.”
Âu Dương Khiêm Vũ chợt ló người ra giữ chặt tay anh, xiết đau Tề Lẫm: “Chờ chút, không cần tôi ôm cậu một cái? Còn chưa tới 0h sáng, cậu có thể yêu cầu tôi.”
Ôm sao? Đương nhiên Tề Lẫm không cần, anh cũng không phải nguyên chủ mà. Tề Lẫm cười cười, vẻ mặt thoả mãn nói: “Có thể xem phim, ăn cơm cùng anh đã rất vui rồi, hẹn gặp lại.” Tốt nhất là đừng gặp lại.
Bị từ chối nhưng Âu Dương Khiêm Vũ cũng không thấy khó chịu, Tề Lẫm đáp lại cũng không khiến y xấu hổ. Sau đó Tề Lẫm đóng cửa trong ánh nhìn chăm chú của Âu Dương Khiêm Vũ, ngay giây phút đó anh chợt bình tĩnh lại, về sau chắc không cần dính dáng gì tới Âu Dương Khiêm Vũ nữa, thoải mái thật.
Âu Dương Khiêm Vũ cũng nhanh chóng vòng xe đi, chỉ là khi nhìn tới bánh ngọt được đặt ở ghế phụ thì lại thấy mất mát nhiều, đó là cảm xúc y chưa từng có, y không rõ cũng không muốn hiểu. Lắc lắc đầu, được Tề Lẫm tha thứ đã là tốt rồi, về sau y có thể ngủ ngon, không cần gặp ác mộng nữa.
Ngay lúc đi vào ký túc xá, Thẩm Tiểu Viên đang có vẻ sốt suột giữ chặt Tề Lẫm lại: “Tên Âu Dương Khiêm Vũ kia không bắt nạt cậu chứ?”
Tề Lẫm vỗ vỗ vai cậu: “Anh ta bắt nạt tớ làm gì, đừng quên tớ là gia sư cho em trai anh ta, ức hiếp tớ không có lợi đâu.”
Thẩm Tiểu Viên nhẹ nhàng thở ra: “Vậy thì tốt rồi.” Nếu anh Khoát biết cậu không theo sát Tề Lẫm thì không mắng chết cậu mới lạ, nghe nói gần đây nhà họ Trần xảy ra chuyện, đang rất rối rắm, bảo tiêu đi theo Tề Lẫm đều bị điều về, có thể thấy cực kỳ nghiêm trọng.
Mọi chuyện càng ngày càng phức tạp, cậu đang băn khoăn không biết có nên nói cho Tề Lẫm về chuyện nhà họ Tề và họ Trần không nữa. Suy đi tính lại, cậu nhận thấy có nói cho cậu ấy cũng không giúp được gì, còn không bằng cứ như bây giờ, cậu ấy không bị liên luỵ cũng là giúp anh Khoát rồi. Mọi chuyện hoàn toàn không đơn giản, giờ Tề Lẫm không biết gì cũng tốt.
Tề Lẫm hoàn toàn không biết Thẩm Tiểu Viên nghĩ gì, anh đi vào tắm rửa rồi ôn bài, hai người thảo luận một chút về việc học rồi lại tiếp tục ai bận chuyện của người nấy. Trước khi đi ngủ, Thẩm Tiểu Viên nói với Tề Lẫm: “Tề Lẫm, mẹ tớ bảo cậu cuối tuần mời cậu tới nhà tớ ăn cơm, được không?”
Thẩm Tiểu Viên đang tỏ ý tốt, Tề Lẫm cũng không phản đối, anh nghĩ có lẽ có thể biết được chuyện gì đó về nguyên chủ từ mẹ cậu ta cũng không chừng, đồng ý cũng không tệ.
Cần cù trôi qua một tuần như con ong chăm chỉ, sau khi chấm dứt chương trình học ngày thứ bảy cho đôi song sinh, Tề Lẫm đứng ở ngoài chờ Thẩm Tiểu Viên phái xe đến đón. Tài xế vẫn là vị đeo kính đen trước, ban ngày nắng gắt, vết sẹo khoé mắt hắn càng hiện rõ. Gặp nhau nhiều, tài xế và Tề Lẫm cũng có vài câu chào hỏi thường ngày. Tề Lẫm ý nhị muốn moi tin nhưng tài xế rất thông minh, tránh hết các đề tài nhạy cảm. Lúc sau anh từ bỏ, chuyển sang quan sát cảnh bên ngoài xe.
Tài xế tới nhà Âu Dương đón Tề Lẫm rồi lại về trường đón Thẩm Tiểu Viên. Ngoài việc đề cập tới thân thế của nguyên chủ thì hai người cũng khá hài hoà. Thẩm Tiểu Viên cũng rất cố gắng trong học tập, hai người nói chủ yếu về bài tập các thầy cô giao. Hai người tự gộp thành nhóm, thường xuyên nêu ra ý kiến rồi tổng hợp lại làm bài tập.
Nhà Thẩm Tiểu Viên không xa hoa như khu nhà Âu Dương, cũng không trang hoàng hiện đại như biệt thự nhà Kim Tử Đạt, mà là một ngôi nhà ba tầng độc lập, có phong cách truyền thống. Tường bên ngoài có rất nhiều cây leo, dưới tàng cây còn có đu dây, bên cạnh có một chiếc bàn nhỏ, sau khi ăn trưa nghỉ ngơi ở đây chắc rất thoải mái, cho người ta cảm giác tràn ngập sức sống.
“Nhà cậu rất đẹp.” Tề Lẫm chân thành nói.
“Là mẹ tớ chỉnh lý hết đó, bà thích trồng cây trồng cỏ.” Tề Lẫm nhìn bó hoa trong tay, cười nói: “Vậy quyết định mua hoa hôm nay của tớ là hợp rồi.”
“Chắc chắn rồi, bà sẽ rất vui.” Thẩm Tiểu Viên cười nói.
Giọng hai người vang lên trong khu sân nhỏ, có thể chứa được bốn năm chiếc xe, rất nhanh có người ra đón. Đập vào mắt Tề Lẫm là gương mặt thần chết của Trần Khoát, anh ta đang dựa vào khung cửa, tay phải còn đeo gạc, Tề Lẫm mở to mắt: “…”
Thẩm Tiểu Viên yên lặng che mặt, vất vả lắm mới để Tề Lẫm giảm cảnh giác, sao anh Khoát lại chạy tới nhà cậu chứ, lại còn bị thương.
Tề Lẫm gật đầu với Trần Khoát, rồi đi theo anh ta vào.
Trên bàn trà hình vuông đang để đám bông băng dính máu, và cả trà uống dở.
Một phụ nữ trung niên quý phái đi ra khỏi phòng bếp, bà dùng khăn lau tay, thấy Tề Lẫm thì cười: “A, Tề Lẫm tới rồi? Chờ dì dọn bàn xong sẽ pha trà cho cháu uống, cháu muốn uống trà hay nước trái cây?”
Trần Khoát ngồi ở ghế đơn như đại gia nhìn Tề Lẫm từ trên xuống dưới, dường như rất tò mò về câu trả lời của anh. Tề Lẫm chợt cảm thấy áp lực, anh lễ phép trả lời: “Thưa dì, cháu uống trà là được rồi.”
Người phụ nữ hoà ái cười nói: “Cháu cũng giống Trần Khoát đó, đều thích trà cả, Tiểu Viên lại thích uống nước trái cây.”
Thẩm Tiểu Viên giúp mẹ gom vải bông trên bàn, nói: “Mẹ à, con giúp mẹ pha trà nha.”
Vì tránh cho mẹ nói lung tung, Thẩm Tiểu Viên dọn dẹp đám băng gạc dính máu và đồ y tế lại, rồi kéo mẹ vào bếp pha trà, không biết ở trong thầm thì gì nữa.
Trong phòng khách cổ kính chỉ còn lại Trần Khoát và Tề Lẫm. Lúc này Trần Khoát đang đặt một chân lên bàn trà, nhàn nhã như ở nhà mình. Anh ta không nói, Tề Lẫm cũng không biết tìm đề tài gì, anh luôn cảm thấy giữa nguyên chủ và Trần Khoát có một bí mật nào đó. Nếu Tề Lẫm cẩn thận quan sát mặt Trần Khoát thì có lẽ sẽ phát hiện mắt của hai người rất giống nhau, và khuôn mặt cũng có nét tương tự.
Trần Khoát đang nhìn Tề Lẫm, mà Tề Lẫm lại chăm chú nhìn một chiếc bình sứ. Trong mắt Tề Lẫm, lúc này bầu không khí rất nhạy cảm, nhưng Trần Khoát rất thích cảm giác này. Cho tới khi sắp không chịu nổi nữa, Tề Lẫm mới hỏi: “Tay anh không sao chứ?”
Trần Khoát cười nói: “Không sao.”
Tề Lẫm: “A, vậy sau phải cẩn thận hơn.”
Trần Khoát nói: “Bất ngờ thôi, bình thường tôi rất cẩn thận.”
Tề Lẫm: “…” Anh ta đang muốn che giấu gì à? Không phải nói giải thích chính là che giấu sao?
Rồi Trần Khoát quay sang hỏi: “Giờ ở trường thế nào?”
Tề Lẫm: “Rất tốt, mỗi ngày đều đúng giờ dậy, đọc sách, ôn bài.”
Trần Khoát gật đầu, rất có tư thái như phụ huynh nghe được đáp án hài lòng khi con cháu về nhà báo cáo tình hình ở trường vậy: “Ừ, cố gắng phát huy.”
Tề Lẫm: “…”
Hai người lại tiếp tục câu được câu chăng, cho đến khi mẹ con nhà họ Thẩm đi ra.
Trước Thẩm Tiểu Viên đã nói cha mình là viện trưởng bệnh viện, mẹ là bác sĩ, mà có thể thấy mẹ cậu ta là một vị bác sĩ hiền hậu.
Uống xong trà được hai người cùng pha, Tề Lẫm ngỏ ý giúp bác gái. Bà vui vẻ đồng ý, nói Tề Lẫm đã trưởng thành rồi, biết phụ việc, còn bảo Thẩm Tiểu Viên hãy học tập anh, ở nhà đừng có làm biếng.
Thẩm Tiểu Viên giật khoé miệng, Trần Khoát lại lấy xì gà ra ngửi ngửi, lấy cớ nghiện thuốc đi ra bên ngoài. Bác gái đuổi anh ta ra: “Chỉ biết hút thuốc, đã nói với cháu nhiều lần rồi, còn không chịu nghe.”
Trần Khoát cười cười, không nói gì, ngược lại kéo Thẩm Tiểu Viên ra ngoài, không biết họ muốn nói gì.
Tề Lẫm đứng sau bà Thẩm, xoa xoa mũi, trước kia anh cũng từng hút thuốc, nhưng nguyên chủ không nghiện nên anh cũng thôi. Sau khi trọng sinh trở thành một người tốt hơn, chắc là nói về anh rồi. Nắm tay, Tề Lẫm muốn tiếp tục cố lên, không thể bị hấp dẫn được.
Đi theo bà Thẩm vào bếp, Tề Lẫm nhận công tác rửa đồ ăn, dì liên tục khen biết rửa sạch. Sau đó Tề Lẫm lại làm nhiệm vụ thái, nhưng anh cũng chỉ biết làm đồ ăn bình thường, vẫn còn chưa đảm đương làm đầu bếp gia đình được.
Hai người ở trong phòng bếp rất hài hoà, đợi thời cơ đến, Tề Lẫm hỏi bà Thẩm: “Dì Lâm à, dì biết cháu mất trí nhớ, rốt cuộc cha mẹ cháu là người thế nào, dì có thể nói với cháu không?”
Bà Thẩm, Lâm Thanh Chi quay đầu nhìn Tề Lẫm, lúc này đúng dịp Tề Lẫm bị cay mắt, hốc mắt đo đỏ, bà Thẩm thấy thảm thương, mềm lòng nên vứt sạch những gì con trai vừa dặn, nói: “Cha mẹ cháu…”
– Hết chương 31 –
|
Chương 32: Điểm đáng ngờ.
Big brother t-shirt (1)
—o0o—
Tề Lẫm nghe xong thì thảng thốt không thôi, hoá ra thân thế của nguyên chủ còn phức tạp hơn anh nghĩ, còn rất nhiều chuyện mà bà Thẩm Lâm Thanh Chi không nói mà bảo anh đi hỏi Trần Khoát, đầu tiên bà nói về mẹ của nguyên chủ.
Mẹ anh là một người phụ nữ mạnh mẽ, bà có quan điểm và chủ kiến, là con gái duy nhất của nhà họ Trần, bà liều lĩnh bỏ tất cả mà cưới người mình thích, không chê người kia nghèo hay giàu, đó là một người dám yêu dám hận.
Bà từng có hai đời chồng, người đầu tiên là một hoạ sĩ, cả cuộc đời chỉ biết vẽ và vẽ. Khi đó Trần Tĩnh Mỹ, cũng chính là mẹ Tề Lẫm, đột nhiên bà thích một bức tranh do ông vẽ nên theo đuổi đến cùng. Đương nhiên với tuổi tác và dung mạo của bà thì theo đuổi một hoạ sĩ không là vấn đề, cứ thế họ đến bên nhau, mà còn bỏ qua sự phản đối từ gia đình mà kết hôn sinh con.
Vốn người nhà họ Trần không thích hoạ sĩ kia, nhưng cháu ngoại lại được ông yêu quý. Vì Trần Tĩnh Mỹ và người chồng đầu tiên còn trẻ không biết chăm sóc con nên từ đó thằng bé được ông ngoại nuôi nấng, mà hai bậc phụ huynh lại tiếp tục sống những tháng ngày thoải mái và ân ái.
Tuy nhiên ngày vui ngắn chẳng tầy gang, Trần Tĩnh Mỹ và người chồng đầu tiên ở bên nhau chưa tới bốn năm, cũng chỉ vì một chuyện mà cãi nhau càng ngày càng lớn. Chủ yếu Trần Tĩnh Mỹ là một người phụ nữ yêu cái đẹp, mà người kia lại suốt ngày chỉ biết vẽ, nằm lỳ ở nhà không đi đâu, người cũng trở nên lôi thôi, không thích chải chuốt. Trần Tĩnh Mỹ thích cái đẹp bắt đầu chê chán, số lần hai người cãi nhau càng nhiều hơn, số lần bà ra ngoài không về nhà cũng lớn dần. Trẻ con về nhà chỉ biết khóc và khóc, có một lần còn để một đứa trẻ hai tuổi ở nhà một mình, đói cả ngày, nếu không phải ông ngoại Trần sai người tới xem cháu thì chắc không biết gì, nó đói sắp chết.
Cũng vì thế, ông ngoại Trần không muốn giao cháu cho họ nữa, mà Trần Tĩnh Mỹ và người kia cũng bắt đầu cãi nhau vì chuyện đó mà không thể nào hoà giải, còn chuẩn bị ly hôn. Ông ngoại Trần đã không thích mối tình cảm này nên càng không nói gì, chúng thích cãi thì cứ cãi đi, kết quả đương nhiên không cần phải bàn, họ ly hôn. Đứa con hai tuổi thì giao cho ông Trần nuôi dưỡng, cũng đổi họ thành họ Trần.
Không có hôn nhân trói buộc, Trần Tĩnh Mỹ càng chơi bời thác loạn, căn bản không thèm làm một người mẹ chăm con. Sau đó không lâu bà gặp được một người khiến bà phát cuồng. Đó là một quý ông rất được, dáng người thì không cần chê, nhưng tình cảm không được lâu lắm, chưa tới ba tháng đã kết thúc.
Từ đó trong ba năm tiếp theo, bà vẫn chơi bời nhưng thi thoảng sẽ về nhà thăm con, chỉ là thời gian ở nhà chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Sau rồi bà đột nhiên mất liên lạc, nhà họ Trần phát động toàn bộ nhân lực vật lực đi tìm nhưng không tìm thấy, dường như bà chợt bốc hơi khỏi nhân gian. Bốn năm sau bà khóc lóc mang theo một đứa trẻ trở về nhà họ Trần, cũng báo cho ông Trần rằng nó mang họ Tề, là con của người con thứ hai nhà họ Tề. Đứa trẻ đó không phải ai khác, mà là Tề Lẫm.
Ông Trần nghe bà sinh con với người con thứ hai nhà họ Tề thì suýt nữa tức chết, may là Trần Khoát đang ôm em ruột ngăn ông đánh Trần Tĩnh Mỹ.
Nhà họ Tề là một gia đình khiến người ta phải kiêng kị, lịch sử tồn tại của họ còn dài hơn vài đại gia tộc khác. Nghe nói nhà họ có vô số vật báu từ thời chiến, nhưng đều được cất giữ trong kho, ai cũng không biết đó là thật hay giả, là có hay không có.
Cậu hai nhà họ Tề là người như thế nào? Vì sao Trần Tĩnh Mỹ lại liên quan tới nhà họ Tề thần bí kia, còn sinh cho hắn một thằng con trai, chuyện gì đã xảy ra? Không có manh mối ông Trần suýt nữa tái phát bệnh tim, thật sự ông đã nuôi dạy được một cô con gái quá giỏi!
Ngay lúc đó tuy nhà họ Trần kém hơn họ Tề nhưng ông Trần chỉ có độc một cô con gái, ông muốn đến nhà họ Tề hỏi cho ra lẽ. Tuy nhiên còn chưa bắt đầu đi thì người nhà họ đã xuất hiện, họ bảo cậu hai nhà họ Tề lấy con gái họ Trần nên đương nhiên phải dẫn đứa trẻ kia về, còn về đâu thì chưa biết.
Đứa bé thứ hai của Trần Tĩnh Mỹ không giống đứa đầu tiên, lúc ấy ông Trần còn chưa đặc biệt yêu quý thằng bé, hơn nữa thằng bé cũng không phải là con chính thống nên sau khi bị đưa đi ông Trần cũng không tìm. Chỉ là Trần Tĩnh Mỹ sống chết cũng muốn tìm con mình. Cứ thế đứa thứ hai đưa về nhà họ Tề, còn đứa thứ nhất vẫn ở lại nhà họ Trần.
Không bao lâu sau, Trần Tĩnh Mỹ gả về nhà họ Tề. Không biết thế nào mà Trần Tĩnh Mỹ rất thích đứa bé, tuy bà có chút mâu thuẫn với gia đình nhà chồng nhưng vẫn vào nhà làm mợ hai, từ đó sống ở nhà lớn cùng mọi người.
Người họ Tề đều ru rú trong nhà, một năm ông Trần cũng chỉ gặp con gái và đứa cháu nhỏ một hai lần, dần dà cũng không biết vì nguyên nhân nào mà đứa bé không còn được dẫn về. Mà ông Trần rất bận, mở rộng sự nghiệp nhà mình lại còn chuẩn bị giao cho đứa cháu ngoại cục cưng của ông nên không có nhiều thời gian đi chú ý tới đứa cháu nhỏ.
Mười năm sau, Trần Tĩnh Mỹ dẫn theo một đứa trẻ gầy tong teo xuất hiện trước mặt ông Trần, bà khóc lóc cầu xin ông dẫn nó tới nơi bà không gặp được, cũng đừng để người nhà họ Tề tìm thấy. Ông Trần đã hỏi bà có chuyện gì xảy ra nhưng bà luôn lắc đầu không nói, chỉ hy vọng con thứ không bao giờ trở về ngôi nhà kia. Trong 15 năm, nhà họ Tề lục đục nội bộ không ngừng, ông Trần cũng chỉ đoán rằng Trần Tĩnh Mỹ không hy vọng đứa con thứ bị tổn thương gì đó.
Lúc này, đứa con cả của Trần Tĩnh Mỹ đã trưởng thành, tốt nghiệp rồi đi theo học ông ngoại, đã sớm bắt đầu xử lý công việc. Anh cũng biết mình có một người mẹ hầu như chưa gặp mặt, một người mẹ chỉ xuất hiện mỗi khi có chuyện. Anh cũng không có quá nhiều tình cảm với bà, lại càng không có tình cảm với đứa em trai kia, đặc biệt mỗi khi nhìn người khác nó đều rất lặng lẽ.
Ông Trần không thể không quan tâm tới con gái, hơn nữa trẻ con là vô tội, dù có thế nào ông cũng là ông ngoại ruột của nó. Cứ thế ông giúp Trần Tĩnh Mỹ đưa con trai thứ tới một trường trung học ở thành phố khác, chờ lên đại học rồi mới đón về, chắc lúc đó cũng không còn mấy ai biết đứa bé này.
Sau khi đưa con đi, Trần Tĩnh Mỹ lại lặng lẽ về nhà họ Tề, coi như không có chuyện gì xảy ra, cho tới giờ cũng chưa gặp lại bà. Hồi còn trẻ Lâm Thanh Chi là bạn rất thân với bà, sau khi mất liên lạc rồi quay về, Trần Tĩnh Mỹ đã không còn là cô gái rạng rỡ đầy sức sống và kiêu ngạo như trước, bà biến thành một người khó hiểu, trong đôi mắt đã mất đi sự đơn thuần và nóng bỏng, chỉ còn sự đau buồn tĩnh lặng. Không ai biết bà đã có chuyện gì.
Nghe hết tất cả, Tề Lẫm biết đứa con thứ của Trần Tĩnh Mỹ chính là mình, đứa con cả ắt là Trần Khoát. Thật ra họ là anh em cùng mẹ khác cha? Mặt khác, là một người qua đường A trong phim thần tượng, thật sự có thể có một thân thế phức tạp thế này? Quả thật mệt chết.
Vì thế giờ Tề Lẫm không chỉ phải học tập thật tốt hướng về tương lai mà còn phải cố gắng tránh né người nhà họ Tề? Chỉ là vì sao Trần Tĩnh Mỹ lại muốn đưa anh ra khỏi đó, còn rất nhiều băn khoăn. Tuy nhiên gần đây anh thường xuyên được đi dự tiệc, chẳng phải đã sớm bị phát hiện rồi sao!
Không biết đã nghe bao lâu, Trần Khoát ở ngoài cửa nói: “Yên tâm đi, với kiểu ngốc nghếch như cậu bây giờ thì người nhà họ Tề sẽ không nhận ra đâu. Hơn nữa họ còn đang bận đấu tranh nội bộ, gần năm nay cũng chưa tham gia hoạt động nào, thời gian đi dự tiệc rất ít.”
Tề Lẫm đã biết sự thật vẫn cảm thấy ngạc nhiên, anh giúp bà Thẩm bưng đồ ăn ra ngoài, Trần Khoát thì đi sau.
Hai người ra ngoài hành lang, Thẩm Tiểu Viên đã đi đâu mất, Tề Lẫm nhìn Trần Khoát, hỏi: “Anh thật sự là anh tôi?”
Trần Khoát nhếch miệng cười nói: “Đúng vậy, nếu không tin thì có thể đi xét nghiệm DNA.”
Tề Lẫm lắc đầu: “Tôi chỉ thấy khó tin thôi.” Thậm chí nguyên chủ còn có thân thế phức tạp như vậy.
Nhưng quan hệ giữa Trần Khoát và nhà Thẩm Tiểu Viên là gì? Đương nhiên đây không phải trọng điểm. Có lẽ Tề Lẫm còn có thể thêm một nghi vấn nữa, rốt cuộc vì sao cậu ta lại nhảy lầu tự sát? Chắc chắn không phải vì bị Âu Dương Khiêm Vũ từ chối mà nông nổi rồi. Nghĩ tới lời kể của Chu Chân và lớp trưởng về nguyên chủ, chắc cậu ta có khuynh hướng tự sát.
Cái tên Thẩm Tiểu Viên chuyên lừa đảo kia lừa anh thật tài tình. Nhưng biết chuyện này quả thật không có lợi ích gì, cậu ta gạt mình cũng là bình thường, nếu là mình mình cũng chọn như thế. Xem ra anh hiểu lầm cậu ta rồi, tìm thời gian xin lỗi mới được.
Trần Khoát ngồi lên sô pha, cầm điều khiển chuyển kênh: “Thật ra cậu biết mấy chuyện này cũng không sao cả, dù gì cậu cũng chẳng nhớ được chuyện trước kia.”
Tề Lẫm gật đầu: “Ừm, đúng vậy.”
Trần Khoát liếc một cái: “Tôi cảm thấy cậu căn bản không giống một tên mất trí nhớ, mà như bị đổi linh hồn ấy.”
Nghe vậy Tề Lẫm ra vẻ đau lòng, ủ rũ: “Tôi mất trí nhớ, có thể thay đổi so với trước kia, là anh sao anh có thể nói tôi vậy chứ?”
Trần Khoát muốn nhún vai, nhưng nghĩ tay mình bị thương lại nói: “Dù là anh cậu nhưng tôi với cậu cũng không thân thiết mấy, tôi khuyên cậu nên nhớ lại nhanh đi.”
Tề Lẫm vô tội nghiêng đầu: “Vậy nếu tôi không nhớ nổi?”
Trần Khoát cười cười, không nói gì thêm.
Lúc này Lâm Thanh Chi gọi họ đi ăn cơm, Thẩm Tiểu Viên chợt lủi ra như một con chuột: “Mẹ, con sắp chết đói rồi!”
Tề Lẫm quay đầu liếc cậu ta một cái: “Tiểu Viên, thật ra cậu tròn thêm tí nữa càng tốt.”
Thẩm Tiểu Viên cắn răng: “Tớ hận tên này.”
Kết quả cậu bị Lâm Thanh Chi gõ đầu, đau đến mức ôm trán kêu to.
Trần Khoát đứng dậy vỗ vai Tề Lẫm: “Đi, ăn cơm thôi, dì làm đồ ăn rất vừa miệng tôi, mãnh liệt đề cử.”
Lâm Thanh Chi bật cười, nói Trần Khoát biết nịnh, anh ta gật đầu.
Tề Lẫm lại sờ bả vai bị Trần Khoát vỗ, anh không thấy khó chịu hay phản cảm với người anh đột nhiên xuất hiện, mà có vẻ thân thiết. Ít nhất, ở thế giới này anh cũng có người thân, không hiểu sao lại thấy cảm động…
– Hết chương 32 –
|
Chương 33: Đối lập.
Harry.Potter.full.748499
—o0o—
Dù thân thế của nguyên chủ mới biết được nửa vời, còn rất nhiều điểm đáng ngờ nhưng Tề Lẫm đã biết được nên giao tiếp với các bạn chung quanh thế nào, cũng biết lập kế hoạch cho tương lai ra sao.
Nhà họ Tề thì có quan hệ gì với anh chứ, nếu Trần Tĩnh Mỹ muốn anh ra thì đương nhiên cũng không định để anh trở lại. Rất nhiều nghi vấn khiến Tề Lẫm cũng không thể nghĩ hết, nhưng anh biết phải đề phòng người chung quanh.
Vì biết thân thế, lúc ăn cơm Tề Lẫm nhìn Trần Khoát, anh không biết Trần Khoát sống thế nào khi không được cha mẹ quan tâm chăm sóc, cũng không biết nguyên chủ đã sống kiểu gì ở nhà họ Tề cùng cha mẹ, không ai có thể cho anh một câu trả lời. Nếu đã sống lại vậy anh nên chú ý những gì cần thiết.
Ăn cơm xong, bà Thẩm dẫn Thẩm Tiểu Viên lên tầng không biết nói chuyện gì, để lại Trần Khoát và Tề Lẫm, anh ta nói: “Tối nay về nhà chúng ta trước, không thể cứ làm phiền dì Lâm mãi được.”
Tề Lẫm nói: “Tôi không có ý kiến.”
Anh biết ở thế giới này anh cực kỳ bị động, tất cả đều nghe từ người khác mà không có ký ức nguyên chủ, hoặc vật chứng gì cậu ta để lại. Đi về nhà Trần Khoát chắc có thể tìm ra ít đồ, ít nhất cũng chứng minh được quả thật Tề Lẫm và Trần Khoát là anh em ruột.
Ở trên xe, Tề Lẫm nói ra suy nghĩ của mình: “Về quan hệ giữa chúng ta, tôi không có ký ức nào, tôi muốn làm giám định DNA, không biết ý anh ra sao?”
Trần Khoát mỉm cười, nụ cười có thêm chút thu hút kỳ lạ: “Cậu rất thú vị, tôi đồng ý đề nghị này. Dù sao trước kia cậu cũng sống ở nhà họ Tề, nhà họ Trần có thể không có chứng cứ chứng minh cậu là em trai tôi. Ông ngoại giờ đang ở quê an dưỡng, tôi cũng không hy vọng cậu làm phiền ông, tuổi này ông nên an hưởng rồi.”
Tề Lẫm đồng ý rất thoải mái, cũng cười nói: “Vậy tôi sẽ làm phiền anh nhiều rồi, anh đang trong sức trẻ mà.”
Trần Khoát: “…” anh phát hiện từ sau khi biết được quan hệ giữa họ, Tề Lẫm không còn câu nệ như trước, nói chuyện với anh cũng không cần phân biệt. So sánh với cái tên luôn lạnh lùng mang vẻ như cả thế giới đều nợ cậu ta, luôn có mặt khinh thường và xa cách kia thì hiển nhiên Tề Lẫm mất trí nhớ hiểu chuyện hơn.
Hai người rất hài hoà, cũng trực tiếp để Thẩm Tiểu Viên ở nhà, bỏ qua cậu ta anh có rất nhiều chuyện cần biết.
Qua một màn sóng gió làm quen cũng yên bình, lần thứ hai đứng ở nhà họ Trần Tề Lẫm đã bình tĩnh hơn hẳn, anh không còn cảm thấy không thoải mái nữa. Một người mang trí nhớ của kiếp trước cô đơn sinh hoạt tại một thế giới khác, đột nhiên lại có một người thân để dựa dẫm, dường như trong lòng đã có thể buông bỏ một số việc, tuy hiện tại anh cũng không biết chắc Trần Khoát có phải là một người anh đáng để tin hay không nữa.
Đi vào nhà, phong cách của nó cũng có phần giống nhà Thẩm Tiểu Viên, mang hơi hướng cổ xưa, không phải là phong cách xen lẫn kiểu phương Tây như nhà Âu Dương hay nhà Kim Tử Đạt, mà là một ngôi nhà cổ mang thuần phong cách Trung Quốc, có cả hồ nước ban công, thật không biết ở chỗ này có cảm giác bị ngăn cách thế giới không nhỉ.
Đi qua hành lang quan sát cảnh bên hồ, lúc này lá sen vẫn xanh tốt, mang thêm sắc thái cho mấy hòn non bộ quanh đó.
“Ông ngoại là một người hoài cổ, ông ấy rất tốt.” Trần Khoát thấy Tề Lẫm đang trầm trồ thì giải thích.
Tề Lẫm gật đầu: “Tôi rất thích nơi đây.”
Trần Khoát nói: “Tôi dẫn cậu tới khu phòng nơi chúng ta ở, phòng của cậu gần phòng tôi nhưng cậu chỉ ở lúc nghỉ hè, khi học thì ở trường, đại học cơ bản vẫn ở trường, chưa về.”
Trần Khoát biết rõ: “Tôi hiểu rồi.”
Trần Khoát vừa dẫn đường vừa nói: “Vốn tôi còn muốn để Thẩm Tiểu Viên tiếp tục gạt cậu nhưng thằng bé không chịu được việc lừa dối mãi, đành phải năn nỉ tôi nói ra thân thế cậu, dù thế nào cậu cũng là em, tuy rằng chúng ta cũng không thân.”
Anh em không thân rất đáng để nhấn mạnh hả? Tề Lẫm bùng nổ âm thầm: “Tôi rất muốn cảm ơn cậu ấy, trước đó còn hiểu lầm nữa.”
Trần Khoát đáp: “Không sao đâu, nó sẽ không so đo.”
Trần Khoát cũng không phải người nói nhiều, Tề Lẫm cũng thế nên hai người im lặng bước đi. Họ về tới khu phòng phía đông, thì có quản gia tới, gọi Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia, hình như Trần Khoát không lừa anh thì phải, từ cảm giác quen thuộc khi quản gia xưng hô thì có thể biết nguyên chủ đã ở đây một thời gian dài.
Khu đông là một khu nhà biệt thự độc lập, chung quanh trồng những loại hoa đẹp không biết tên, còn có cả giàn nho tự nhiên mọc, không khí thanh tân tươi mát. Thế giới giàu sang khiến mắt người ta không dám chớp cái nào. Trái tim Tề Lẫm càng đập mạnh hơn, cảm thán chút hoàn cảnh bên ngoài, anh cũng không có phản ứng gì quá lớn với trang trí bên trong, ngược lại mau chóng thích ứng.
Sau khi được đưa về nhà họ Trần, Tề Lẫm cũng không quên Trần Khoát đang là một người bệnh, quản gia biết anh ta đã được băng bó ở nhà họ Thẩm thì nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn tìm một vị bác sĩ khá chuyên nghiệp tới đây khám thử, Tề Lẫm ở bên cạnh nhìn xem, cảm thấy rất thú vị.
Không biết nhà họ Trần lập nghiệp bằng gì, mà Trần Khoát bị thương ra sao, vì phụ nữ hay chỉ là tai nạn lao động?
Có lẽ Tề Lẫm nhìn quá mức trực tiếp, Trần Khoát đang ngồi mặc quần áo hỏi: “Cậu muốn biết nguyên nhân tôi bị thương?”
Tề Lẫm đứng thẳng người đáp: “Nếu anh muốn nói thì tôi cũng không để ý là một kẻ lắng nghe đâu.”
Trần Khoát nói: “Tôi từ chối.”
Tề Lẫm: “…” Làm anh trai cũng không đáng yêu rồi, thoả mãn lòng hiếu kỳ của em trai khó vậy sao?
Quản gia đã ở nhà họ Trần lâu như vậy nhưng hôm nay là lần đầu tiên thấy hai anh em hoà thuận nói chuyện, thấy đặc biệt thú vị, đây mới là quan hệ anh em chứ. Nhưng ông không rõ sao Nhị thiếu gia lại đột nhiên trở nên sáng sủa, cũng dễ đùa cợt vậy. Đại học cũng có tác dụng này sao? Hay là sự kiện nhảy lầu lần trước đã làm tính tình cậu ấy thay đổi hẳn?
Tề Lẫm không thể chơi tiếp nữa nhăn mũi lại, để quản gia dẫn anh về phòng, lý do là vì mất trí nhớ nên không nhớ phòng mình ở đâu. Có câu nói này, nguyên nhân thay đổi tính tình cũng có theo, quản gia giật mình hiểu ra.
Biệt thự độc lập có lợi ích riêng của nó, đó là anh có không gian riêng, cơ bản chính là phòng thu nhỏ của phòng Âu Dương Khiêm Vũ, cái cần có thì đều có. Tuy nhiên đó không phải là trọng điểm mà Tề Lẫm muốn tới, anh đến là tìm chứng cớ chứng minh thân phận của nguyên chủ.
Trên mặt bàn đặt một máy tính, chắc là gia đình mua cho, giống hệt cái anh đang sử dụng, nhưng có thể nhận ra được cái này mới là cái mà nguyên chủ từng dùng, mà cái anh mới dùng hơn phân nửa là Thẩm Tiểu Viên đổi theo ý của Trần Khoát. Lúc ấy mở máy tính ra, bên trong không có nội dung gì, mà cả lịch sử web cũng chẳng có mấy.
Hiện tại máy tính trước mặt hiển nhiên đã được sử dụng, chuột máy còn có vết mòn, nó mới chính là máy tính của nguyên chủ. Với sự tò mò, Tề Lẫm khởi động nó. Sau đó bi kịch phát hiện cần mật khẩu, anh đã thử sinh nhật trên chứng minh thư, thế mà qua luôn. Nguyên chủ thật không có chút phòng bị nào, nhưng người như vậy sao có thể nhảy lầu tự sát chứ? Chắc chắn không phải nguyên nhân tự sát vì tình rồi, có thể thấy được nguyên chủ có rất nhiều bí mật, mà trong tương lai chúng đều ảnh hưởng tới Tề Lẫm bây giờ.
Trong lúc suy nghĩ, máy tính đã khởi động xong, ảnh nền chỉ là bức ảnh phong cảnh bình thường, không có gì đặc biệt.
Vừa muốn mở các ổ ABCD trong My Computer, Tề Lẫm chợt nghe tiếng gõ cửa, anh khép máy vào rồi đáp: “Mời vào.”
Trần Khoát đứng ở bên ngoài, dựa vào cửa theo thói quen: “Vừa tới đã mở máy tính?”
Tề Lẫm thoải mái thừa nhận: “Có gì không đúng sao? Tôi chỉ muốn tìm lại ký ức thôi.”
Trần Khoát đi đến, tay phải bị treo, anh ta tự nhiên ngồi trên cái giường màu cam của Tề Lẫm, nói: “Vậy tối nay cậu ở lại một đêm, ngày mai tôi bảo lái xe đưa cậu về trường. Có thể làm giám định huyết thống, nếu cậu kiên trì.”
Tề Lẫm kéo cái ngăn phía dưới bàn máy tính, thấy một quyển album và một khung ảnh. Trong khung là bức ảnh chụp chung giữa anh và một người phụ nữ, hai người rất rụt rè, không hề có sự thân thiết của mẹ con. Mẹ ngồi trên ghế, con trai thì đứng ở bên cạnh, ngôi nhà phía sau có hơi cũ, nhưng có thể nhận ra là một ngôi nhà có tiền, chắc là một trong những cái của nhà họ Tề. Nhìn rất có phong cách phim ma…
Trần Khoát tò mò đi lên, thấy bức ảnh trong tay anh, trước kia anh ta căn bản không tiếp xúc với Tề Lẫm, đây là lần đầu tiên anh ta thấy bức ảnh này, Trần Khoát chỉ: “Người này chính là mẹ ruột đã sinh ra cậu và tôi, bà Trần Tĩnh Mỹ.”
Tề Lẫm khách quan nói: “Mẹ rất đẹp, không thể phủ nhận.”
Trần Khoát nói: “Vốn bà ấy không phải vậy.”
Tề Lẫm: “Vậy phải thế nào?”
Trần Khoát: “Đi theo tôi, tôi dẫn cậu đi xem bức ảnh trước kia.”
Nhà họ Trần là nhà mẹ đẻ của Trần Tĩnh Mỹ, chắc chắn sẽ có bức ảnh trước của bà, huống chi sau khi ly hôn với người chồng đầu tiên bà cũng dọn rất nhiều đồ về nhà, ngay cả những bức ảnh còn bé của Tiểu Khoát cũng có, đến nay vẫn được ông ngoại cất giữ.
Mang theo quyển album chưa kịp xem, Tề Lẫm đuổi kịp Trần Khoát đại hiệp cụt một tay, đi vào phòng sách tầng hai.
Phòng sách chỉ có toàn sách, thật sự nó là một nơi quý giá, chỉ tiếc nó chỉ thuộc về nhà họ Trần.
Trần Khoát lấy ra một quyển album kiểu cũ từ trên giá, nhìn có vẻ đã được nhiều năm. Tề Lẫm cầm album ngồi trên sô pha, lật xem, Trần Khoát thì ngồi cạnh.
Xem từng trang từng trang, có thể phát hiện Trần Tĩnh Mỹ trước kia và Trần Tĩnh Mỹ ở nhà họ Trần quả thực là hai người, một người thì sáng sủa, rạng rỡ, xinh đẹp, quyến rũ; một người thì sa sút, bình lặng và yên tĩnh.
Nghĩ nghĩ Tề Lẫm khép album lại, hỏi Trần Khoát: “Chẳng lẽ anh không tò mò rốt cuộc mẹ của anh đã gặp chuyện gì hay sao?”
Trần Khoát cũng nhìn tập ảnh, không để bụng mà đáp lại: “Có liên quan gì tới tôi, đó là do bà ấy. Cậu chỉ cần khôi phục ký ức là sẽ biết bà ấy gặp chuyện gì, dù sao tôi không có hứng thú.”
Tề Lẫm: “…” Được rồi, quả thật Trần Tĩnh Mỹ chưa từng có sự chăm sóc đặc biệt nào với Trần Khoát cả. Nhưng chắc cả đời này anh không thể nào khôi phục ký ức quá. Nghĩ đến việc anh là con cháu nhà họ Tề thì đau đầu, nhà họ Tề là gì, và nhà họ Trần là gì? Giờ phút này anh lại chợt hâm mộ gia đình Âu Dương Khiêm Vũ, anh em thân thiết hoà thuận…
– Hết chương 33 –
|
Chương 34: Dính chặt.
—o0o—
Vừa mới bắt đầu tiếp xúc tới thân thế, Tề Lẫm đã cảm thấy áp lực rất lớn. Bữa tối anh và Trần Khoát cùng ăn, căn cứ vào nguyên tắc khi ăn không được nói chuyện thì cả hai đều rất im lặng, chắc mỗi người đều có tâm sự của riêng mình.
Kết thúc bữa tối, Tề Lẫm chân thành khen ngợi tay nghề của đầu bếp nhà họ Trần, tuyệt thật, đủ mặn đủ cay, Trần Khoát cười cười, chỉ nói rằng luôn mong cậu về nhà ăn cơm. Tề Lẫm cười nói nếu rảnh sẽ về, anh biết rõ nếu anh lựa chọn biết thân thế của mình thì phải chuẩn bị thật tốt để chấp nhận sự thật. Có lẽ Trần Khoát cũng nhận ra anh không còn phải là cậu bé u uất chỉ biết cúi đầu không thích nói chuyện kia nữa.
Về trường, Tề Lẫm lại tiếp tục công cuộc học hành, việc gia sư cho đôi song sinh nhà Âu Dương cũng không ngừng lại.
Từ khi hẹn hò với Âu Dương Khiêm Vũ một ngày, cơ bản anh không có liên lạc gì với anh ta, đến nhà Âu Dương cũng không thấy người, chủ yếu là Tề Lẫm không quá quan tâm đến vị nam chính cuối cùng sẽ cùng nữ chính đi vào lễ đường, chẳng cần thiết.
Chỉ là tuy không quan tâm nhưng từ khi biết thân thế Thẩm Tiểu Viên bắt đầu lộ ra tính cách thích hóng chuyện. Cậu ấy luôn nói hết những gì về Âu Dương Khiêm Vũ với Tề Lẫm, còn đặc biệt chọn lựa những chuyện xấu. Không thay đổi được chuyện Tề Lẫm thích con trai, nhưng chắc thay đổi người mình yêu cũng được nhỉ?
Tề Lẫm thì chỉ biết kỳ lạ nhìn cậu ta, bình thường thì Thẩm Tiểu Viên đều coi ánh mắt đó là sự đau buồn vì không đến được với người mình thích. Nói trắng ra là, Thẩm Tiểu Viên chính là một tên ưa chuyện nhưng có vẻ ngoài bình thường.
Qua lời kể của cậu ta, Tề Lẫm bất đắc dĩ biết sau một ngày hẹn hò chấm dứt thì thứ hai Tôn Ái Tích về trường, chạy đi tìm Âu Dương Khiêm Vũ đang ăn cơm hỏi anh ta, còn muốn giúp anh ta sửa lại tính hướng. Cô ta là một cô gái chính trực tích cực dư thừa năng lực, tuyệt đối không cho phép bạn của bạn, chính là bạn của mình xảy ra chuyện này. Khó hiểu làm sao, không biết từ lúc nào Âu Dương Khiêm Vũ lại được Tôn Ái Tích coi là bạn, thật sự là thân tới vậy sao?
Không chỉ Tề Lẫm nghe chuyện khiếp sợ mà ngay cả ba người bạn của Âu Dương Khiêm Vũ cũng ngạc nhiên, họ không bất ngờ vì Âu Dương Khiêm Vũ và Tề Lẫm hẹn hò mà là chuyện trên trời Tôn Ái Tích giúp Âu Dương Khiêm Vũ thay đổi tính hướng kìa.
Từ ngày đó, Tôn Ái Tích lợi dụng tất cả thời gian rảnh tìm những bộ sách không tốt về đồng tính cho Âu Dương Khiêm Vũ, tận dụng mọi thứ, không ở đâu không thấy cô ta, rất nhiều người đều “cảm động” vì lòng chính trực, cô nàng quá đơn thuần, hiện tại con trai có bạn trai là rất bình thường mà.
Hiện tại Âu Dương Khiêm Vũ chợt bị Tôn Ái Tích quấn lấy, không thể thoát ra, nhưng y cũng không phải giải thích với bà điên Tôn Ái Tích rằng mình và Tề Lẫm không yêu nhau. Trong mắt y, Tôn Ái Tích đố kỵ với Tề Lẫm mới có thể làm thế.
Mùa thu đến, ngôi trường cũng thay đổi, trường cũng tổ chức các hoạt động dã ngoại cho các năm, thật ra chính là du thu trong truyền thuyết.
Các bạn trong lớp tích cực thảo luận, Tề Lẫm lại dùng di động xoát bản đồ. Gần đây anh không vui lắm, sau khi đem máy nguyên chủ về trường đã bắt đầu phát huy trình độ trinh thám của bản thân để giải bí mật, đáng tiếc mỗi tệp của nguyên chủ đều có mật khẩu, căn bản không mở nổi. Muốn tìm người mở thì lại sợ kẻ xấu nhìn được nội dung bên trong, thật là rối rắm.
Tề Lẫm buồn bực không có tâm trạng tham gia thảo luận địa điểm du thu, cuối cùng là do Thẩm Tiểu Viên nói cho anh biết. Nửa ngày sau, nữ sinh lớp học hưng phấn không thôi. Nghe nói họ lựa chọn địa điểm giống hệt với lớp Âu Dương Khiêm Vũ, sau khi lớp trưởng liên lạc với họ, các anh đều quyết định có thể đồng hành.
Tề Lẫm: “…” Nam chính và nữ chính luôn tình cờ như vậy, vừa muốn xem phát triển của họ, rốt cuộc nội dung phim thần tượng sến súa này đến lúc nào mới chấm dứt được đây?
Ngày được đi du thu rốt cuộc đã tới, bọn trẻ trường quý tộc hơn phân nửa là chưa nhìn thấy đồng ruộng, ban đầu họ lựa chọn hoạt động hai ngày một đêm tại trang trai, bao gồm nướng thịt, tách tổ nấu cơm, tối còn có đốt trại. Đương nhiên trong trang trại còn có hoạt động khác, như nhà ma, hay là các hạng thi việt dã đơn giản.
Với các học sinh khác thì nấu cơm quả là chuyện mới lạ, tự nướng thịt cũng rất thú vị, ngay cả Thẩm Tiểu Viên cũng rất thích, mà Tề Lẫm thì bình thường, nhóm lửa nấu cơm mệt chết đi được, họ nào đã nghĩ tới chuyện này, học sinh trong đại học quý tộc thật khó đoán.
Nghĩ đến việc phải gặp Âu Dương Khiêm Vũ, Tề Lẫm lại thấy u buồn, càng buồn hơn là anh không thể không đi. Vì sau khi biết anh hai nhà mình sẽ đi du thu vào cuối tuần, đôi song sinh cũng hỏi Tề Lẫm đi đâu, kết quả là cùng một chỗ, đôi song sinh xin quản gia đi cùng anh và thầy Tề Lẫm. Quản gia cảm thấy Tề Lẫm rất đáng tin, suy nghĩ năm phút rồi đồng ý. Thấy thế nào Giản Hành cũng giống như vú nuôi của đôi song sinh, thật sự là không biết nên hình dung ra sao nữa.
Cứ thế, khi mà Âu Dương Khiêm Vũ còn chưa biết, Tề Lẫm đã bị Giản Hành giao cho việc chăm sóc đôi song sinh, anh ta rất coi trọng Tề Lẫm. Đương nhiên Giản Hành còn đưa Tề Lẫm thêm kinh phí, không cần trả lại, nói cách khác chính là tiền lương Tề Lẫm chăm sóc đôi song sinh. Lần đầu tiên anh phát hiện Giản Hành là một cái hố, dùng chiêu đưa tiền quá độc ác, Tề Lẫm lại là tên thiếu tiền. Tuy anh nhận Trần Khoát là anh trai nhưng anh còn chưa có thói quen đòi tiền người khác, vì an toàn cho mạng sống, anh cũng không tiếp xúc với Trần Khoát nhiều quá.
Thấy ngày du thu sắp tới, Tề Lẫm lại càng phiền muộn.
Buổi sáng trước một ngày, Tề Lẫm nhận được điện thoại từ hai đứa trẻ đang hưng phấn, có thể nghĩ chúng đang kêu gào tự do, cũng không biết vì sao Giản Hành lại giam chúng trong nhà nữa, bọn trẻ đáng thương. Trên thực tế chúng có thật sự đáng thương vậy sao?
Bất kể thế nào, ngày xuất phát đã đến.
Sau khi quen Tề Lẫm, đôi song sinh bắt đầu thay đổi cách ăn mặc, thi thoảng sẽ mặc cùng kiểu nhưng khác màu, đương nhiên họ muốn đi theo Âu Dương Khiêm Vũ. Âu Dương Ngự và Âu Dương Hạo thay đổi kiểu tóc, nhẹ nhàng mà mát mẻ, rồi đội mũ lưỡi trai, hai bộ quần áo gió nước Anh cùng kiểu, thu hút các nữ sinh đại học. Âu Dương Khiêm Vũ cũng mặc quần áo mùa thu nước Anh yên lặng nhìn em trai nổi bật hơn mình.
Không thể không nói con nhà Âu Dương trời sinh đã có sức thu hút, ba anh em nghiễm nhiên trở thành nổi bật nhất hai lớp, ngay cả hai vị chủ nhiệm đều đặc biệt ưu ái đôi song sinh, sắp xếp chỗ cho chúng. Nhưng đôi song sinh muốn đi tìm Tề Lẫm, mỗi ngày đều gặp anh hai chán đến chết, còn chưa xuất phát, em trai Âu Dương Hạo đã phóng đi tìm Tề Lẫm. Hôm nay Tề Lẫm mặc chiếc sơ mi cùng một áo khoác cũng có nét tương tự phong cách với chúng, người không biết còn cho rằng họ đã hẹn nhau rồi.
Đôi song sinh giống hệt nhau đã nổi bật rồi, chúng còn chạy tới tìm Tề Lẫm, thật vất vả mới thoát khỏi tầm mắt của mọi người, Tề Lẫm lại bị chú ý, ôi thôi bi thảm quá. Haizzz, nhận tiền lương Giản Hành cưỡng ép đưa đương nhiên anh cũng phải chăm sóc đôi song sinh thật tốt, Tề Lẫm cũng coi chúng là trẻ con. Đời trước anh sống tới 28 tuổi, hơn nữa đã tới đây một thời gian, tuổi hồn cũng khoảng 29, đôi song sinh cũng chỉ mới 15 16, hoàn toàn có thể coi chúng là con mình.
Hai lớp vốn cùng xuất phát, gồm hai chiếc xe.
Âu Dương Ngự và Âu Dương Hạo kéo Tề Lẫm đến xe lớp Âu Dương Khiêm Vũ, Tề Lẫm từ chối mạnh mẽ. Cuối cùng đương nhiên thầy giáo chịu thua, thấy gương mặt đáng thương của đôi song sinh, Tề Lẫm đã thoải mái bị kéo lên đội ngũ năm ba.
Tề Lẫm: “…” Thầy giáo à, có ai như cậu bị vỗ mông ngựa vậy chưa?
Tâm trạng Tề Lẫm từ mây đen trở thành mưa nhỏ bất đắc dĩ bị ném vào đám người năm trên, Lý Tân Hi kéo anh tới chỗ họ, lảo đảo suýt ngã, cũng may anh nhanh chóng tóm lấy cánh tay đàn anh bên cạnh. Ngẩng đầu đang muốn cảm ơn thì đã thấy vẻ mặt muốn ăn đòn của Âu Dương Khiêm Vũ, mà còn có kỹ năng độc miệng của nam chính: “Đi đường cũng có thể té, cậu có thiên phú thật đấy.”
Tề Lẫm mượn sức để đứng vững, bình tĩnh đối mặt với Âu Dương Khiêm Vũ đã tăng cấp độ độc miệng, nói: “Đừng hâm mộ, anh không học được đâu.”
Âu Dương Khiêm Vũ: “…” Y sẽ không ngu tới mức đi học ngã.
Lý Tân Hi nghe họ nói chuyện thì cảm thấy rất là thú vị: “Hai người đã phát triển tới mức đầu giường cãi nhau cuối giường hoà thuận rồi sao?”
Âu Dương Khiêm Vũ: “…”
Tề Lẫm: “…”
Lý Tân Hi lập chí muốn trở thành bạn của Tề Lẫm, lại là bạn của Âu Dương Khiêm Vũ nên rất quan tâm tới chuyện giữa họ. Đặc biệt sau khi Tôn Ái Tích không từ bỏ muốn giúp Âu Dương Khiêm Vũ trở về bình thường thì anh càng quan tâm tới vấn đề tình cảm của Tề Lẫm. Dường như anh cảm thấy Tề Lẫm không thích Âu Dương Khiêm Vũ tới thế, nếu không sao lại không ghen ghét khi bạn học cùng lớp thường xuyên quấn lấy Âu Dương Khiêm Vũ chứ? Chuyện gì đây, chiến tranh lạnh à? Nhưng họ vốn chưa tới với nhau mà.
Mặc kệ họ, Tề Lẫm kéo đôi song sinh đi lên, họ muốn giành chỗ. Âu Dương Khiêm Vũ mặc Lý Tân Hi cũng đi theo. Kim Tử Đạt và Lữ Duy Kim khác lớp họ nên không có mặt ở đây.
Lý Tân Hi đứng tại chỗ cười cười với bạn học bên cạnh rồi cũng đi theo, những bạn đứng xem thì xấu hổ nghiêng đầu, cũng bắt đầu lên xe. Lúc này họ còn không có chú ý tới Tôn Ái Tích vốn nên lên một chiếc xe khác lại theo các anh khoá trên làm hướng dẫn du lịch lên cùng một chiếc. Không sai, cô chính là bạn của Lữ Duy Kim, chắc chắn cũng là bạn của Âu Dương Khiêm Vũ, nhất định phải kéo anh ta trở lại. Sao Tề Lẫm có thể khinh nhờn Âu Dương Khiêm Vũ thuần khiết, càng không thể cho họ có sự giao tiếp, vừa rồi chắc chắn Tề Lẫm đã cố ý bị ngã.
Âu Dương Khiêm Vũ là người bình thường, Tề Lẫm không phải kẻ bình thường, họ không thể tới với nhau, không thể để Tề Lẫm phá hỏng Âu Dương Khiêm Vũ được.
Vừa lên xe Tề Lẫm nhìn thấy Tôn Ái Tích đang nhìn nhìn chung quanh, hỏi Lý Tân Hi ngồi cạnh: “Có phải em hoa mắt rồi không?”
Lý Tân Hi cười khì khì: “Cậu còn không biết gần đây cô ta đặc biệt dính Âu Dương Khiêm Vũ sao, phải giúp cậu ấy trở lại là người bình thường ấy.”
Nghĩ đến lời kể của Thẩm Tiểu Viên, thì ra vậy, không phải giả rồi.
Lúc này Tề Lẫm phát hiện hai đường nhìn giết người phóng tới lưng mình, anh yên lặng nghĩ: nữ chính, xin buông tha. Thật ra cô ta mới là tên ảo tưởng nhất “Vườn sao băng” nhỉ?
– Hết chương 34 –
|