Meo Meo Mau Lại Đây
|
|
▶Tên truyện: Meo meo mau lại đây◀ ▶Tác giả: Băng Tâm◀ ▶Lên ý tưởng- Beta: ~Anna Trần~◀ ▶Đồng tác giả: Buu◀ ▶Thể loại: Khoa huyễn, đam mỹ, tự sáng tác, lãng mạn,học đường, hiện tại, tổng hợp,...◀ ▶Đánh giá theo độ tuổi: 18+◀ ▶Tình trạng: Chưa hoàn◀
▶Nhân vật: Phương Úc Manh (Thụ), Hoa Đông Triệt (Công), Lăng Minh Phong (Công) và một số nhân vật khác◀ ▶Truyện lấy theo bối cảnh xã hội trong tương lai, với sự "ảo tưởng" bay cao bay xa bay mất tiêu luôn của truyện sẽ có nhiều công nghệ, pháp luật,... nói chung là nhiều đổi thay và phát triển mới của xã hội trong tương lai sẽ khiến các bạn đọc hơi khó hiểu. Vì vậy, nếu mọi người có thắc mắc gì cứ trực tiếp cmt, đồng thời mình, Anna và Buu sẽ giải đáp cho các độc giả. Nhấn mạnh lại, truyện mang yếu tố "max ảo tưởng" của bạn Anna nhé ◀ ▶▶Cuối cùng là cảm ơn và mong mọi người nhiệt liệt ủng hộ cmt, view cho Meo Meo mau lại đây :3 ◀◀
|
▶▶Chương 1◀◀ Năm 3050, các nhà khoa học thất bại trong việc cấy ghép gen người và động vật nhằm tạo ra một loài người phi thường không gì có thể giới hạn. Những virut mang gen đột biến bị phát tán ra ngoài, nhiều quốc gia chịu sự ảnh hưởng và hoàn toàn chưa tổ chức hay cá nhân nào tìm được ra giải pháp để dừng vấn đề khiến toàn cầu khủng hoảng này lại. Những người bị nhiễm gen đột biến này thường là con người nhưng sẽ có những lúc nào đó họ biến thành dạng nửa người nửa thú và bị mất kiểm soát. Bản năng động vật trỗi dậy khiến nhưng người bị nhiễm đi hại người, ví dụ như nếu bị nhiễm gen đột biến của sói họ thậm chí xé xác con người. Người bị nhiễm còn tùy vào khả năng kiểm soát mà biết mình bị nhiễm gen loài nào. Gen đột biến không có bất cứ đường lây truyền nào ngoài trực tiếp nhiễm virut. Mà loài virut này thường đến từ đâu, sống trong môi trường nào hay xuất hiện lúc nào,... thì không ai có thể biết rõ. Những người bị nhiễm thường bị cả xã hội quay lưng, hoặc họ sống ẩn dật, không hại người hoặc sẽ bị chính phủ cai quản. Gọi là cai quản nhưng thực ra chính phủ chỉ có hai mục đích, thiểu số là bị nhốt lại ở đâu đó, còn đại đa số đều chịu cảnh bị đem ra làm thí nghiệm tìm phương pháp chữa trị một cách không tình nguyện. Bởi bị đem ra l thí nghiệm thường là những điều không ai đoán trước, nếu may mắn kết thúc thí nghiệm thì sẽ ra về với tình trạng tàn phế, tệ hơn có lẽ là chết luôn trong phòng thí nghiệm. Đó là cách xã hội tiếp tục tồn tại từ sau thảm họa đột biến gen động vật năm 3050 hay còn gọi là thảm họa GMA50 (Global Mutant Animals- Động vật đột biến toàn cầu) ... 07:00 am, 3067- Học viện Lynka... -Biết gì chưa? Hội nghị khoa học quốc tế thảo luận về GMA67 vừa kết thúc hôm qua. -Wow, rồi sao? Rốt cuộc đã có kết quả điều tra gì mới chưa? -Haizzz, nghe nói giống mọi năm thôi, năm nay hội nghị vẫn không có phát hiện gì mới. Thất vọng quá, mất 2 đêm thức trắng chờ đợi. -Hai người nói về GMA67 phải không? Theo mình nhớ không lầm thì hội nghị kết thúc có đạt kết quả mà, có điều không đáng kể. (Xì xào... Xì xào...) GMA chưa bao giờ là vấn đề khiến bất cứ lứa tuổi nào biết đến nó cảm thấy hết chuyện để bàn luận, xôn xao. Nhất là mỗi khi hội nghị khoa học quốc tế kết thúc như lúc này đây, thời gian đầu năm học này chính là giờ cao điểm mà thảm họa GMA67 năm nay được nhắc đến nhiều nhất. Nhưng đó là phần lớn mọi người, đương nhiên bên cạnh cũng còn có số ít những người không quá bận tâm về thảm họa này, ví dụ điển hình là Hoa Đông Triệt- Học viên lớp đặc biệt S1. Lynka là học viện nổi tiếng nằm giữa trung tâm thủ đổ và gồm nhiều khối theo thứ tự từ cao xuống thấp S đặc biệt, A xuất sắc, B giỏi, C khá, D trung bình. Còn E, F là những khối học sinh yếu, kém không tồn tại trong Lynka, chỉ có những trường bình thường hoặc không thực sự tốt mới có những khối này. Nếu ở kỷ nguyên cũ, các lớp học cấp 3 phân theo trình độ 10, 11, 12 thì ở hiện tại lớp 10 là 0, lớp 11 là 1 và lớp 12 là 2. Quay trở lại vấn đề ban nãy, Đông Triệt nhét hp67 không dây (Đây là tai nghe không dây của năm 3067, viết tắt của headphone là hp) vào tai rồi lướt nhanh qua đám người vẫn đang bất chấp bàn tán. Hắn dừng lại trước cửa không gian dẫn đến khối S▪, chậm rãi đút tay vào túi quần rồi bước qua. Cửa không gian thật ra cũng chỉ đơn thuần giống như bước qua 1 cánh cửa đang mở sẵn nhưng chỉ cần đặt chân qua thì phía sau sẽ hoàn toàn là một không gian mới được lập trình sẵn. Còn một phút nữa đến giờ vào lớp, Đông Triệt hơi trùng gối nhún mũi chân, gọi: -Ván trượt, ra. Đúng là một ván trượt từ trường▪ lập tức xuất hiện dưới chân hắn. Đông Triệt nhún vai cúi thấp mình, đút tay lướt nhanh qua dãy hành lang khối S, lượn thẳng nhanh như chớp đến trước cửa lớp S1. Cánh cửa tự động mở ra, Đông Triệt nhún đầu gối, nghiêng người lướt vào chỗ ngồi, hắn lại nói: -Ván trượt, thu lại. Ván từ trường dưới chân nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện, Đông Triệt vuốt thẳng cổ áo sơ mi trắng đơn giản, mỉm cười thanh tao nghe tiếng chuông báo vào giờ vừa đúng lúc ấy reo lên báo khắp học viện.
✏✉✖ Chuyên mục phụ ✒✂✔ ❤Cửa không gian: Là loại cửa thông dụng được sử dụng rộng rãi, có bề ngoài giống cửa ra vào thông thường nhưng không có cánh để đóng mở. Cửa giúp dịch chuyển tức thời mà không cần mất nhiều thời gian. Các trường học lớn thường sử dụng loại lớn để nhiều học sinh có thể cùng đi vào mà không cần xếp hàng. Mỗi loại cửa không gian có thể di chuyển đến nhiều nơi tùy vào phạm vi quy định, ở Lynka mỗi cửa dẫn từ sảnh chính đến một khối nhất định như S, A, B, C, D. Sau đó mỗi khối chỉ có 3 lớp là 0, 1, 2 ai học ở đâu thì tự về lớp của mình. (Tâm: Cái này theo mình là giống cánh cửa thần kì của Doraemon, phải không ._. ) ❤Ván trượt từ trường: Ván trượt không bánh, dùng lực đẩy từ trường để lướt đi, tốc độ và độ cao của ván tùy thuộc vào cách điều khiển chân ở người dùng. Ưu điểm của ván là có lực hút, đảm bảo người dùng không ngã khỏi ván trượt khi bị lộn ngược, trơn trượt,... Đây cũng là sản phẩm công nghệ thông dụng, có nhiều loại kiểu mẫu phù hợp với từng lứa tuổi. Tất cả đều có cơ chế sử dụng chung là "ra lệnh" như Đông Triệt đã làm.
|
▶▶Chương 2◀◀ -Người bị nhiễm GMA tuy rằng khi biến đổi mang hình dáng khá giống người thường nhưng bản tính gần như hoàn toàn thuộc về thú. Bởi vậy những căn bệnh của thú, điển hình như dại là có thật và nếu chẳng may con người chúng ta vô tình bị GMA đang lên cơn dại cắn, khả năng bị bệnh dại và dẫn đến tử vong là hoàn toàn bình thường...- Lăng Minh Phong có vẻ rất chuyên tâm vào vấn đề giảng dạy nhưng xem ra ở dưới lớp chẳng ai chịu phối hợp với thầy cả. Dưới lớp học hiện tại có chính xác là 3 thành phần. Loại thứ nhất, đó là các học viên nữ, ái nam ái nữ gì đó ngồi thơ thẩn, mơ mộng đến cơ bụng 8 múi của thầy Lăng Phong đến chảy nước miếng với suy nghĩ điên dại thét gào trong đại não: "Thế kỷ 31 chết tiệt!!! Tại sao không sáng chế ra công nghệ nhìn xuyên thấu cái lớp áo sơmi kia chứ!!! >^<" Loại thứ hai là gì? Đó chính là loại mọt sách, đặc điểm nhận dạng của họ chính là xung quanh sách vở chất đống như chuẩn bị xây nhà. Có điều, loại học viên thứ hai này đều là lũ người lập dị, giờ Toán sẽ làm bài tập Văn, giờ Văn sẽ làm bài tập Ngoại ngữ, giờ Ngoại ngữ lại học Kĩ năng sống. Vì thế mà căn bản lời của thầy Lăng căn bản cũng chẳng lọt vào tai họ cho được. Và loại người thứ ba là ai? Là kiểu người như bạn Đông Triệt?! Bingo, rất chính xác, tuy nhiên có đoán được Đông Triệt trong giờ học là loại học viên ra sao không? À, Đông Triệt chính là kiểu ngoài lạnh trong ấm mà nói chính xác thì hiện tại bạn đó là kiểu siêu biến thái bỉ ổi, mặt dày hơn tấc đất. Vậy Đông Triệt đang làm gì? Tên biế thái bỉ bựa đó đang... -Đông Triệt, cậu đang làm gì dưới gầm bàn vậy? Robot trợ giảng đột nhiên ngừng hiện thị dữ liệu tiếp theo trong bài giảng điện tử của Minh Phong, nó chậm chạm quay đầu nhìn theo ánh mắt hắn, chiếu xuống vị trí của học viên vừa được nhắc tên "Đông Triệt". Hắn đương nhiên chỉ cười hắc hắc ngẩng lên, không phủ nhận, chỉ làm bộ dáng thiếu nữ e thẹn (Tâm: Ọe ọe, thiếu nam mặt siêu dày thì có >~<): -Thầy không muốn biết đâu. -Tôi hỏi cậu đang làm cái gì? Sao cứ giúc đầu vào gầm bàn thế? Minh Phong hơi khoanh tay lại, tấm lưng rộng thẳng đứng lên. Quả nhiên đừng cong mỡ miều, à không, quả nhiên đường cong mĩ miều như muốn đập vỡ mạch máu mũi người ta càng lộ rõ sau lớp áo sơmi mỏng. Đông Triệt vẫn không trả lời, chỉ giả ngu cười cười. Minh Phong hơi nhíu mày buông tay xuống, chậm rãi bước xuống, tiến đến chỗ Đông Triệt, cúi xuống nhìn rồi... biểu cảm đầu tiên là nhăn mặt, sau đó là trợn mắt, tiếp đến lại là bạnh quai hàm,... khuôn mặt thầy Lăng biến hóa phi thường hơn 10 bộ mặt khác nhau trong vòng chưa đầy 20 giây khiến không ai có thể ngừng tò mò. Đông Triệt rốt cuộc đã làm cái gì dưới gầm bàn thế? Tiếng chuông báo hết giờ vừa cùng lúc đó vang lên khiến Minh Phong như choẹt tỉnh, trừng mắt đứng thẳng dậy nhìn Đông Triệt. Mà Đông Triệt thì sao, thì chỉ ảo não thở dài bất lực, dùng giọng như bà mẹ già: -Đã bảo thầy mà... Haizzz, haizzz... Vạn sự đều do thầy mà ra thôi. -Hoa Đông Triệt!!! Cậu lên phòng hiệu trưởng cho tôi, ngay bây giờ!! Và sau đó thì sao? Học viên toàn khối S chỉ thấy thầy Lăng được mệnh danh là hoàng tử nụ cười, dịu dàng và lịch lãm kia lần đầu tiên tức giận. Đồng thời đi phía sau thầy là học viên Đông Triệt, hắn dửng dưng đút tay trong túi bước vào cổng không gian dẫn đến khu giáo viên như không có gì, đã vậy còn rất tươi vui cười đùa, làm trò như thể đang giễu binh (Tâm: Đây thực sự là biểu cảm của 1 học viên bị đưa lên phòng hiệu trưởng? -_-) ... Không biết rốt cuộc truyện căng thẳng gì đã xảy ra trong phòng hiệu trưởng, điều duy nhất mọi người được thấy chính là cánh cửa hiệu trưởng chậm rãi, rất chậm rãi mở ra. Người bước ra chỉ có một mình Đông Triệt, trên tay hắn cầm một tờ giấy trắng muốt, nhìn mong manh vô cùng và cũng chỉ có đơn giản vài hàng chữ như viết tay của hiệu trưởng. Đó là giấy gì? Ai cũng tò mò, giấy nghỉ học? Đuổi học? Bản kiểm điểm? Tường trình? Vân vân và mây mây... Cuối cùng tất cả được giải đáp khi Đông Triệt đột nhiên nhoẻn miệng cười mỉa mai, tùy tiện đưa tay tung lên không trung. Tờ giấy mỏng trao liệng giữa nền trời vu vơ, áo trắng của Đông Triệt nhẹ bay trong cơn gió thoảng, hắn chậm rãi bước đi trên hành lang, bóng lưng dài như bị ánh dương nhàn nhạt chậm rãi nuốt lấy. Các học viên khác thi nhau nhào vào bắt lấy tờ giấy, dẫm đè cả lên đầu người khác chỉ để xem được tờ giấy kia viết gì. Cũng phải thôi, Đông Triệt là học viên ưu tú của khối S, không thể nói đuổi là đuổi vì chất lượng học tập của lớp đó sẽ bị suy giảm, chất lượng của khối cũng sẽ theo đó mà tụt xuống, mà đương nhiên hiệu trưởng và cả học viện Lynka sẽ theo đó mà mang theo ít nhiều tai tiếng. Chợt có một người bắt giơ tay bắt được tờ giấy: "Trong 20 năm làm hiệu trưởng của mình, hơn 40 năm tuôỉ đời, tôi chưa từng gặp trường hợp nam sinh nào của học viện biến thái như học viên Hoa Đông Triệt. Em nam sinh này đã có hành vi đồi bại trên giảng đường: Ép buộc 2 con cào cào đực giao phối. Đề nghị gia đình nhanh chóng cho em Đông Triệt đi kiểm tra lại giới tính và đảm bảo lần sau trở lại trường, Hoa Đông Triệt không tiếp tục rơi vào tình trạng suy yếu sinh lý, thiếu thốn tình cảm như vậy nữa. Tạm đình chỉ học 3 ngày. Ký tên: Hiệu trưởng học viện Lynka"
|
Báo một tin nhé Theo dự đoán của Tâm thì ở chương sau tiểu mị thụ sẽ xuất hiện nhé :3 Ai nói mong chờ thằng bé đó đi cho mấy tác giả như Tâm đỡ buồn :P
|
|