Thay Thế Phẩm
|
|
Chương 4 Hôm nay trời không mưa, ánh mặt trời rực rỡ, nhiệt độ bên ngoài lên đến 33 độ làm cho người ta một bước cũng không muốn đi ra ngoài. Ngôn Thư Vũ tan tầm đang chuẩn bị rẽ qua siêu thị mua thức ăn thì nhận được điện thoại của Trang Khải. “Hôm nay là sinh nhật Yến Dương, cậu đi cùng tôi không?” Trang Khải hỏi. Ngôn Thư Vũ lật lật tờ lịch trên bàn, vậy mà đã cách lần đi mua đồ trước vài ngày, thảo nào đã đến sinh nhật của người nọ. Trang Khải từ trước đến nay không hề che giấu thân phận của Ngôn Thư Vũ, bằng hữu thân thiết của hắn đều đã biết mặt cậu. Duy chỉ có Yến Dương chưa gặp bao giờ, vì y đi du học hai năm ở nước ngoài. Chỉ là Trang Khải chưa bao giờ giới thiệu Ngôn Thư Vũ là bạn trai hắn, mỗi lần đều chỉ nói qua loa đây là bằng hữu của mình, chưa bao giờ thay đổi. Lâu lâu bằng hữu của Trang Khải cũng dần phát hiện mối quan hệ của hai người có điểm không bình thường nhưng không ai vạch trần, người trưởng thành đều dễ dàng chấp nhận những mặt trái của xã hội. Về phần Yến Dương cùng Ngôn Thư Vũ có nét giống nhau cũng không làm ai thấy khó xử, hai người ngoại trừ gương mặt thì khí chất, kiểu tóc, quần áo, cách xử sự cũng khác nhau rất nhiều, những người mới quen đều không dễ dàng nhận ra họ có điểm tương tự. Ngôn Thư Vũ mỉm cười nói: “Vậy cũng tốt, hiếm khi có dịp như vậy, em cùng đi với anh.” “Tan tầm tôi sẽ qua đón cậu.” “Được, em chờ.” Ngôn Thư Vũ cúp điện thoại, lơ đãng nhìn qua cửa sổ lớn làm bằng kính, điều chỉnh tâm trạng hòa thuận vui vẻ như chính mình thực sự vui mừng đi dự tiệc. Ngón tay trỏ nhẹ chọc vào lúm đồng tiền bên má phải, nhịn không được cảm thán muốn tự ban cho mình danh hiệu diễn viên xuất sắc nhất. Cơn đau thắt ở ngực trái kháng nghị muốn giãy giụa thoát ra khỏi lồng ngực, từng sợi thần kinh đau đớn co rút lại không có chút nào ảnh hưởng đến tiếu dung (ý cười) chân thành hằn sâu trên khuôn mặt. Tự giễu sờ sờ cằm, nếu có ngày nào đó thật sự chia tay, liệu có nên đổi nghề đi tranh giải Oscar không? Ngôn Thư Vũ chưa kịp chuẩn bị quà, nghĩ nghĩ một lúc liền đến khu thương mại gần đấy mua cái gì đó. Trang Khải đã tặng đồng hồ, mình không thể quá khiếm nhã. Yến Dương là họa sĩ, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã đạt được nhiều giải thưởng. Y khuôn mặt tuấn tú, khí chất ưu nhã, cử chỉ cùng ăn mặc đều toát lên tinh thần nghệ thuật. Tặng cái gì thì tốt? Nghiêm túc suy nghĩ, ánh mắt lướt qua khu đựng màu vẽ nhập ngoại, chợt nhớ tới Trang Khải từng lơ đãng nhắc đến Yến Dương muốn mua chính là loại màu này nhưng vốn là tìm không được. Thuận lợi trả tiền, mang theo những hộp màu mà trong lòng không nhịn được nổi lên một trận thê lương. Vì loại màu vẽ này, Trang Khải trước kia đã từng lái xe lòng vòng khắp thành phố. Ngôn Thư Vũ yếu ớt dùng tay nhéo nhéo mặt một cái, quả nhiên tu luyện vẫn chưa đủ a~ Ngươi xem, thế nào lại không nghe lời lộ ra vẻ khổ sở rồi. Trang Khải lại gọi điện, Ngôn Thư Vũ nói địa chỉ cho hắn, không bao lâu đã thấy xe của Trang Khải tới đón. Mở cửa lên xe, Ngôn Thư Vũ ngồi ở ghế phó trước, thuận tiện đem màu vẽ cất kĩ. Khóe mắt Trang Khải quét thoáng qua chỗ thuốc màu: “Là quà cho Yến Dương?” “Lúc nãy em bất chợt nhìn thấy, xem ra vận khí của em so với anh còn tốt hơn.” Ngôn Thư Vũ trả lời, thả lỏng bản thân chìm vào ghế. Trang Khải thật sâu nhìn cậu một cái, ánh mắt phức tạp. “Làm sao vậy?” Ngôn Thư Vũ hỏi. “Không có việc gì.” Trang Khải không mở miệng, chuyên tâm lái xe lao đi. Bữa tiệc sinh nhật của Yến Dương được tổ chức vào buổi tối càng khiến cho không khí thập phần náo nhiệt. Lúc Trang Khải cùng Ngôn Thư Vũ đến đã có rất nhiều người, người bên giới nghệ thuật cũng đến không ít. Trong loại trường hợp này nói chuyện hàn thuyên là không thể thiếu, Trang Khải tuy bình thường không câu nệ nói cười bây giờ cũng phải lễ phép mỉm cười ứng đối, Ngôn Thư Vũ ở một bên cũng tự nhiên tiếp chuyện. Đang cùng một đám người trò chuyện, xa xa nhìn thấy Yến Dương đang đi đến. Trang Khải nhanh chóng chào mọi người một tiếng rồi cùng Ngôn Thư Vũ tiến đến gọi y. Yến Dương hôm nay mặc một chiếc áo trắng đơn giản cùng quần jean bình thường, những đồ tuy bình dân nhưng chỉ cần mặc trên người y liền trở nên khác biệt. Yến Dương đi đến gần, cười cười nói: “Tất cả mọi người đã đến đủ chỉ còn thiếu mình các cậu. Tôi còn đang định gọi người đi bắt cóc hai người đến đây chứ.” Nói xong mỉm cười đứng yên, thân hình thanh tú nhu hòa, nước da trắng muốt dưới ánh đèn càng trở nên ôn nhuận, cười rộ lên thực đẹp mắt. “Không đến làm sao được.” Trang Khải đi đến nhẹ nhàng cùng Yến Dương ôm thoáng qua, bàn tay vỗ vỗ lên lưng y, “Sinh nhật vui vẻ!” Sau đó buông tay ra đưa lễ vật. Ngôn Thư Vũ cúi đầu cố tình bỏ qua chút gân xanh trên mu bàn tay Trang Khải, tiến lên nhẹ ôm lấy Yến Dương, mỉm cười nói: “Sinh nhật vui vẻ. Bất quá quà sinh nhật hiện tại tôi không mang theo, đã cất kĩ cho anh rồi.” “Cám ơn mọi người! Đêm nay nhớ vui vẻ hết mình nhé!” Yến Dương đáp, ngữ điệu không nhanh không chậm, thanh âm từ tính lại mang một ít trong sáng. “Đó là đương nhiên!” Trang Khải mỉm cười, không giống như trước đó cùng người khác hàn thuyên lễ phép mỉm cười, mà nụ cười này phá lệ nhiệt tình cùng chân thành không che giấu. Một vài người đi tìm chỗ ngồi, Yến Dương ở lại trò chuyện cùng Trang Khải. Hai người bọn họ quen nhau đã lâu, có những chủ đề mà Ngôn Thư Vũ không biết, nên cậu rất ít khi tán gẫu cùng. Ngôn Thư Vũ ngồi một bên nghe, chăm chú nhìn thần sắc Trang Khải đầy tha thiết, ánh mắt nóng rực nhìn đối phương. Hắn như dựa vào Yến Dương nói chuyện, dùng ngữ điệu bình thản hỏi han, lộ ra một tia sủng nịnh không hề che dấu. Một Trang Khải như vậy thực sự rất ít gặp. Thư Vũ nghĩ. Mà không, có lẽ chỉ mình cậu ít gặp mà thôi. Không muốn nghĩ nhiều nữa, Ngôn Thư Vũ có điểm khó chịu, khẽ thở dồn dập, thời tiết mùa này quả nhiên nóng bức. Hai người kia càng trò chuyện lại càng vui vẻ quên trời đất. Lặng lẽ nửa ngày, Ngôn Thư Vũ có điểm thừa nhận đây giống như cậu đang tự ngược đãi bản thân mình. Chứng kiến Trang Khải cùng Yến Dương một chỗ thân mật nói chuyện phiếm, trái tim cậu không ngừng dâng lên cảm giác chua xót vốn dĩ phải che lấp đi. Chỉ là có khổ sở đến đâu chăng nữa Ngôn Thư Vũ cũng sẽ không bao giờ trốn tránh, cho nên rất ít khi cự tuyệt lời mời của bằng hữu Trang Khải. Cậu đã hi sinh bốn năm tuổi thanh xuân, đem thể diện cùng tự tôn ra đặt cược trên một người chưa bao giờ yêu mình. Cho nên mặc kệ mọi chuyện như thế nào, cậu sẽ không chỉ vì vài đau lòng cỏn con mà bàng quan với hạnh phúc tương lai phía trước. Hơn hết, dù Trang Khải có yêu cậu hay không, thì Ngôn Thư Vũ vẫn sẽ là người tự tạo nên vận mệnh cho chính mình. “A đúng rồi, hai ngươi đã đến lâu như vậy mà chưa gặp bạn gái tôi phải không, đợi một chút để tôi gọi cô ấy tới.” Yến Dương vỗ vỗ tay đột nhiên nhớ đến. Trang Khải giật mình, nói chuyện có điểm không thuận, hỏi lại: “Bạn gái cậu?” Ngôn Thư Vũ kinh hãi không kém, không nghĩ đến còn có một vị mang tên “Bạn gái” xuất hiện, nhịn không được liếc nhanh về phía Trang Khải. Vẻn vẹn một cái nhìn, Ngôn Thư Vũ liền phát hiện cảm xúc đêm nay của Trang Khải cậu đều chưa bao giờ được biết, đột nhiên thấy có chút mệt mỏi. Nguyên lai anh để ý cậu ấy đến vậy. Ngôn Thư Vũ cũng không nói nữa, lẳng lặng nghe Yến Dương trả lời Trang Khải, lẳng lặng nhìn y mang một nữ tử thanh lệ đến chào hỏi, nhìn Trang Khải nhẹ nhàng cùng nữ tử kia hàn thuyên, nhìn mắt hắn dần dần mất đi thần thái. Loại cảm giác này giống như bị một chiếc roi thật trơn dài quất lấy, không lộ ra vết thương, nhưng đau nhức lại ăn sâu vào xương tủy. Trên đường về nhà, Trang Khải khôi phục lại sự đạm mạc, xa cách lúc trước, nhìn không có chút nào khác thường. Ngôn Thư Vũ ngồi trên ghế phó lái chợp mắt. Một đường trầm mặc. Tối hôm đó Trang Khải ở trên người Ngôn Thư Vũ ra vào không biết ngừng, thô bạo mà vội vàng luật động. Động tác không giống ngày xưa, chỉ như là phát tiết bình thường. Ngôn Thư Vũ thở hổn hển, nằm yên như không còn sức sống, cắn răng tiếp nhận sự phát tiết nguyên thủy nhất của hắn. Nhất thời trong phòng ngủ chỉ có tiếng da thịt dồn dập cùng hơi thở trầm trọng. Đến cuối cùng, hai người đều mệt mỏi không thôi. Trang Khải xoay người nằm xuống bên cạnh, rất nhanh liền ngủ thật say. Ngôn Thư Vũ xoay người nghiêng đầu đối mặt với người kia, tứ chi rã rời như không thuộc về mình, eo bủn rủn đã muốn đứt. Ánh mắt tan rã chơi vơi dần dần ngưng tụ, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Trang Khải lúc ngủ, đáy lòng có chút vui sướng nhàn nhạt. Hôm nay hắn thương tâm như vậy, có phải chăng mình sẽ càng có cơ hội? Lặng lẽ tự phỉ nhổ chính mình, cậu khẽ khép mắt lại yên lặng ngủ.
|
Chương 5 Buổi trưa, Ngôn Thư Vũ nhận được điện thoại của chị gái. “Làm sao vậy, chị?” Ngôn Thư Vũ có điểm ngoài ý muốn, đã lâu rồi chị không tìm cậu, chẳng lẽ trong nhà có chuyện gì, nội tâm không ngăn được có điểm sợ hãi. “Không có gì, chỉ là đã lâu rồi không gặp em, chút nữa em có rảnh không?” Ngôn Thư Nghi thanh âm thanh thúy ngọt ngào, cùng bề ngoài cứng rắn mạnh mẽ bất đồng, nếu chỉ nghe giọng nói rất khó liên tưởng đến con người nàng. Ngôn Thư Vũ nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ nghỉ trưa, lập tức gật đầu nói: “Hảo, chị hiện đang ở đâu, chút nữa gặp.” Hai người hẹn gặp nhau ở quán café gần công ty của Thư Vũ. Lúc cậu tới, Ngôn Thư Nghi đã đến trước, ngồi tĩnh lặng bên cửa sổ – nơi vô cùng thích hợp để nói chuyện phiếm. “Chị” Ngôn Thư Vũ kéo ghế đối diện ngồi xuống, trầm thấp lên tiếng chào hỏi. Thư Vũ kì thật có điểm sợ người chị này, không phải loại nội tâm mâu thuẫn cùng sợ hãi, mà như một loại tôn kính trước người không dám ngỗ nghịch. Chị lớn hơn cậu ba tuổi, khi Thư Vũ học mẫu giáo, nàng đã học lên tiểu học. Ngôn Thư Nghi từ nhỏ đã độc lập hiểu chuyện, còn là một tiểu cô nương chăm chỉ học hành, thuận tiện đem đệ đệ của mình nuôi dạy. Hồi còn nhỏ, công việc của bố mẹ vừa mới vào quỹ đạo, đối với Thư Vũ không thân thiết trông nom nhiều lắm. Có thể nói phần lớn Ngôn Thư Vũ đều được chị gái chiếu cố, dù nàng chỉ hơn ba tuổi nhưng lại giống hơn cả mười ba tuổi, toàn bộ những việc lớn nhỏ trong nhà đều do một tay nàng đảm nhiệm. Cũng bởi vậy mà đối với người chị này, Ngôn Thư Vũ mang một tình cảm phức tạp, như chị như mẹ, nhưng cũng như một người bạn thân có thể trò chuyện tâm sự. Ngôn Thư Nghi ngẩng đầu nhìn em trai lâu ngày không gặp, liên tiếp hỏi: “Ăn cơm chưa? Uống chút gì không? Hay gọi món gì đó ăn trước đã?” Đối với đứa em coi như bảo bối này nàng không kìm được thường coi đối phương là tiểu hài tử mà đối đãi. Ngôn Thư Vũ dở khóc dở cười khoát tay “Chị đừng vội, em đã ăn qua một vài chiếc bánh quy ở công ty rồi.” Ngôn Thư Nghi cũng ý thức được mình có chút nóng nảy, cười cười liếc cậu nói: “Tôi đây không phải là lo lắng cho cậu sao, cậu xem ngươi đã thành cái dạng gì rồi, quần áo trên người đều không hợp như vậy.” Ngôn Thư Vũ cúi đầu nhìn lướt qua âu phục của mình, đích thật là so với trước kia có điểm rộng, nhưng cũng không nghĩ tới có hợp với dáng mình hay không, không quá chú ý cũng xem như là không lưu ý đến. Nhưng lập tức lại nghĩ, đó là chị gái mình, so với Tôn Ngộ Không có khi còn lợi hại hơn, hơn nữa từ trước đến nay đều do quan tâm đến mình, nên cũng không dám lên tiếng, yên lặng cúi đầu ngồi. Ngôn Thư Nghi gọi bồi bàn đem lên mấy thứ, đều là những món Ngôn Thư Vũ thích ăn. Đợi đến khi bồi bàn rời khỏi mới dựa vào thành ghế, nhẹ nhàng mở miệng: “Em như thế nào lại biến thành như vậy? Hảo hảo cùng cha mẹ nhận sai, trở về nhà yên ổn mà sống, chúng ta cùng một chỗ thật vui vẻ không phải hơn so với hai bên đều cường sao?” Ngôn Thư Vũ vẫn đang cúi đầu, ngượng ngùng kêu một tiếng chị, đừng nói nữa. Cậu không biết mình nên nói những gì, bốn năm này nàng đều hỏi cậu như vậy, nhưng kì vọng của cậu vẫn chưa thực hiện được. Ngôn Thư Nghi lại mở miệng: “Em xem, lần này lại gầy hơn nữa, em muốn cho cha mẹ nhìn thấy một bộ xương rồi khiến mẹ tăng huyết áp luôn sao?” Đoạn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt lơ đãng nhìn xe cộ qua lại tấp nập, thở dài nói: “Mấy năm gần đây cha mẹ cũng có phần hòa hoãn, chỉ cần em cùng người kia cắt đứt, về nhà ngoan ngoãn sống, chuyện trước kia liền coi như chưa từng phát sinh qua. Cha mẹ chỉ có một mình em là con trai, nói thế nào lại không đau cho được. Hai người đều đã lớn tuổi, mẹ huyết áp không ổn định, thân thể cha cũng kém dần, trong tâm cũng chỉ canh cánh mỗi việc này của em. Ngày nào người có thể trở về nhà, coi như tâm nguyện của cha mẹ mới hoàn thành.” Ngôn Thư Vũ không dám ngẩng đầu, cảm thấy bị một ánh mắt nhìn tới lợi hại, nội tâm như bị đục thủng một lỗ, rất nhiều thứ không kịp áp chế không ngừng muốn tràn ra tung tóe. Dừng lại rất lâu, mới chậm rãi nói: “Chị, em biết em bất hiếu, chỉ là em quá mức chấp nhất không chịu buông. Đợi qua mấy ngày nữa, liền thành bốn năm tròn, cho em nhiều nhất là một năm nữa,” ngẩng đầu, ánh mắt đau đớn nhưng kiên định, “Còn nếu vẫn không được, em sẽ cùng chị về nhà, nghe lời cha mẹ, hảo hảo sống.” Bồi bàn đem thức ăn tới, đề tài này liền bị gián đoạn một giai đoạn. Hai chị em có điểm đều đói bụng, cúi đầu bắt đầu ăn. Đang ăn, Ngôn Thư Nghi nghe được sau lưng truyền đến một tiếng mừng rỡ: “Thư Nghi, cậu cũng ở đây a, vừa mới thấy bóng lưng còn không chắc chắn, đến gần mới dám đảm gọi a~” Ngôn Thư Vũ ngẩng đầu nhìn qua, là một nữ tử thanh lệ nhìn thực có điểm quen mắt. Ngôn Thư Nghi cũng quay lại, trên mặt lập tức nhu hòa cười rộ lên, đứng dậy bắt chuyện: “Phương Di, hảo hảo, không ngờ lại gặp cậu ở đây.” Ngôn Thư Vũ cũng đứng lên, hướng người nọ mỉm cười chào hỏi. “Di? Cậu là bằng hữu của Yến Dương a, ngày đó tại bữa tiệc sinh nhật của Yến Dương có gặp qua một lần.” Nữ tử tên Phương Di kêu lên, khuôn mặt tràn ngập kinh hỉ cùng ý cười. Ngôn Thư Vũ âm thầm hồi tưởng một chút, trách không được cảm thấy quen mắt, nguyên lai là bạn gái của Yến Dương, hơi áy náy nói: “Đúng vậy, vừa rồi thoáng cái không nhận ra Phương tiểu thư.” “Ai, đích thật là nhân sinh nơi nào bất tương gặp (đi đâu cũng gặp người quen), hóa ra các ngươi cũng biết nhau. Bất quá đừng kêu cái gì Phương tiểu thư, Ngôn tiên sinh, nghe không quen tẹo nào.” Ngôn Thư Nghi gọi hai người ngồi xuống, sau đó lại mở miệng giải thích: “Đây là em trai tớ, Ngôn Thư Vũ. Còn đây là khuê mật (bạn gái thân nhất) của chị, Phương Di, các ngươi tùy ý nói chuyện, đều là người quen biết với nhau, không cần câu nệ.” Nàng nói chuyện ngữ điệu nhẹ nhàng vui vẻ, còn có chút cảm giác giống nữ sinh trẻ tuổi. Ngôn Thư Vũ ngây ngẩn cả người, đây chính xác là chị gái của cậu sao? Tuy cậu cùng chị cũng giống như bạn cùng tuổi trò chuyện, nhưng cũng chưa bao giờ gặp qua bộ dáng này, chẳng lẽ đây gọi là khả năng của khuê mật trong truyền thuyết? Nữ nhân với nhau đích thực là thần kì. Đây là Thư Vũ tự giải thích như vậy. “Cậu hôm nay thế nào lại rảnh như vậy, không cần đi cùng bạn trai sao? Đồ trọng sắc khinh bạn, cái này là mời nhà ngươi.” Đoạn chỉ chỉ nửa đĩa đồ ăn còn lại trên bàn. Bọn họ ngồi ở bàn bốn người, Ngôn Thư Vũ ngồi đối diện Ngôn Thư Nghi, Phương Di ngồi bên cạnh nàng, hướng Thư Vũ cười cười, nghiêng đầu trả lời Thư Nghi: “Hảo hảo, món quà này tớ xin nhận. Tớ đây không phải đang ở cùng cậu một chỗ rồi sao?” “Nếu không phải bạn trai nhà ngươi không rảnh thì nguơi làm sao có thời gian chú ý đến dân đen như ta.” Phương Di thuận tay vuốt tóc, cũng không trách Ngôn Thư Nghi nói lời khó nghe: “Được rồi, Yến Dương hôm nay xác thực không rảnh nên tớ mới giành chút thời gian ra ngoài tản bộ.” Nói thêm một vài thứ, ba người họp cùng ha ha tâm sự. Một bữa cơm, Ngôn Thư Vũ xem như triệt để hiểu rõ công lực của các chị em gái. Tiện thể cũng biết thêm một vài thông tin. Phương Di đã thầm mến Yến Dương bốn năm đại học, một mực khổ truy, nhưng chậm chạp không được đáp lại. Hai tháng gần đây Yến Dương như đột nhiên thông suốt, một mực tìm nàng hẹn hò, hai người ngọt ngào qua lại, xem như tình cảm kia Phương Di đã chiếm được. Vào hôm sinh nhật còn đặc biệt đem nàng giới thiệu cho bằng hữu, Ngôn Thư Nghi trêu ghẹo nàng cái này có tính là gặp gia trưởng rồi hay không, khiến Phương Di không khỏi đỏ mặt. Ba người chia tay cáo biệt, hai cô nương tiếp tục đi chơi, còn Ngôn Thư Vũ một mình trở về công ty. Trong đầu không khỏi hồi tưởng đến vẻ mặt ngượng ngùng cùng ngọt ngào khi nhắc đến Yến Dương của nàng, cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Bất quá liền rất nhanh ném ra phía sau, cái này là cuộc sống của người khác.
|
Chương 6 Thời tiết càng ngày càng nóng. Không khí oi bức ép người ta đến không thở nổi, tưởng chừng như có thể phát hỏa ngay lập tức. Vào mùa hè, thứ mà người thành phố G thích nhất chính là loại trà lạnh giúp thanh nhiệt giải độc, tựa hồ uống đã thành thói quen. Ngôn Thư Vũ đương nhiên cũng không ngoại lệ, sớm đã ra siêu thị mua hẳn một thùng về cất trong tủ lạnh, ngẫu nhiên sẽ lấy hai chai cùng Trang Khải uống. Trang Khải đối với việc này cũng không phản đối, sống cùng Thư Vũ đã được một thời gian dài, trong cuộc sống có nhiều chuyện hắn thực sự đều nghe theo cậu. Ngôn Thư Vũ đưa thì hắn uống, rất ít khi có ý kiến. Chỉ là vấn đề an toàn thực phẩm rất đáng lo ngại, hôm nay mở một chai nước dán nhãn xinh đẹp nhưng sang ngày mai rất có thể biến ngay thành độc dược. Vì thế Trang Khải quan tâm tìm một vài tiệm thuốc danh tiếng để mua dược liệu về tự hãm trà lạnh. Ngôn Thư Vũ khi còn bé kì thật không hề thích uống trà lạnh. Khi nội cậu còn sống thường dùng dược thảo để hãm trà, một bó thảo to hãm thành vài chén trà lạnh nồng đậm, đắng đến đầu lưỡi đều tê dại. Ngôn Thư Vũ không chịu uống, nội thường dùng trần bì (vỏ quýt để lâu dùng làm thuốc) để dỗ cậu. Uống xong một chén, ăn vài khối trần bì nhuận nhuận miệng. Đến bây giờ mới biết đó toàn là dược thảo quý hiếm, cho nên Ngôn Thư Vũ đành phải đến các tiệm thuốc hỏi mua dược liệu, mong rằng hiệu quả không kém quá nhiều. Cái này cũng là nỗi khổ của Trang Khải. Ngôn Thư Vũ kiên quyết mua một đống dược liệu, từ một bó to hãm còn thành hai chén nhỏ, mỗi người một chén. Trà lạnh đen sẫm đựng bên trong chiếc tách trắng muốt cơ hồ khiến người ta giật mình. Trang Khải từ trước đến nay uống rất nhiều trà lạnh đóng chai, loại trà tinh khiết, thủ công thuần túy như vậy chính là lần đầu tiên được nhìn thấy. Khi Ngôn Thư Vũ đem hai chén trà đen đáng sợ đặt lên bàn kính thì khuôn mặt lạnh lùng của Trang Khải cũng không còn giữ nổi bình tĩnh, nhíu mày mím môi, bộ dạng như lâm vào đại dịch. Ngôn Thư Vũ nhìn dáng vẻ căng thẳng của Trang Khải suýt nữa bật cười, Trang Khải như vậy thực sự rất hiếm gặp, hơn nữa… còn rất đáng yêu nga~ Cậu cúi đầu cười thầm, sau đó sắc mặt nghiêm nghị, tỏ vẻ cứng rắn nghiêm trang nói: “So với loại bán trên thị trường thì đây chính là loại tốt nhất, vừa đảm bảo vệ sinh lại đầy đủ chất. Anh xem, loại trà lạnh trước kia uống quá ngọt, hiệu quả đảm bảo không tốt.” Sau đó liền không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Trang Khải. Trang Khải yên lặng quay đầu xem tin tức, qua hai phút, phát hiện Thư Vũ vẫn đang nhìn hắn. Vì vậy lại yên lặng đưa mắt nhìn chén trà lạnh đặt ngay ngắn trên bàn. Cuối cùng tựa như không thể chịu được mục quang tấn công không ngừng của Thư Vũ, lẳng lặng vươn tay cầm lấy một trong hai chiếc chén đen ngòm, nhấp một ngụm. Ngôn Thư Vũ cười thầm, ngồi bên cạnh hào hứng xem Trang Khải cố gắng uống, trong lòng dậy nên cảm giác vô cùng thích thú. Trang Khải lại liếc mắt sang, sau đó trầm mặc… nuốt xuống. “Thực ngoan, đây là thưởng cho anh.” Thư Vũ học bộ dáng của nội sờ sờ đầu Trang Khải, dùng tay không biến ra một khối trần bì thật lớn đút cho hắn. Trang Khải trong nháy mắt ngẩn người, bất quá lập tức liền khôi phục lại. Nhìn Ngôn Thư Vũ vui vẻ ngồi bên cạnh, ánh mắt dần dần tối xuống. Trang Khải cúi đầu hôn xuống. Thư Vũ hơi cứng người một chút rồi rất nhanh trầm tĩnh lại, hai tay ôm cổ hắn kéo nụ hôn này sâu hơn. Vị đắng của trà lạnh cùng mặn mặn ngọt ngọt của trần bì tràn ngập trong khoang miệng hai người. Ngôn Thư Vũ từ từ nhắm hai mắt, cười nhẹ hưởng thụ nụ hôn này. Ngôn Thư Vũ bắt đầu mỗi ngày đều hãm trà lạnh, khí trời này rất dễ làm con người ta nóng nảy, uống càng nhiều nước hạ hỏa thanh nhiệt càng tốt. Trang Khải cũng không còn bài xích trà lạnh. Mỗi ngày buổi tối tan tầm về, hai người sau khi cơm nước tắm rửa xong xuôi ngồi trong phòng khách xem ti vi, Ngôn Thư Vũ đều kiên trì đem lên hai chén trà lạnh, mỗi người một chén, uống xong sẽ uy hắn một khối trần bì, hương vị mặn ngọt lan tỏa, cảm giác cũng không còn quá đắng. Ngẫu nhiên bọn họ cũng hôn môi, như những cặp tình nhân chân chính mà hôn môi. Thật lâu về sau, Ngôn Thư Vũ chợt nhớ lại quãng thời gian này, cũng nhịn không được mà mỉm cười, sau đó tùy ý để tâm mình đau nhức. Lúc đó, cậu thực sự cho rằng Trang Khải đã yêu mình, còn hết sức vui mừng, nói không chừng khi cùng chị nói chờ một năm cũng không cần đợi nữa, bởi vì Trang Khải đã chính thức ở bên cậu. Chỉ là thời gian sẽ nói cho con người ta biết rằng, có rất nhiều thứ, thực sự chỉ mình bản thân mình cho là vậy… Ngày đó sẽ đến rất nhanh, tựa như mọi khoảnh khắc trước đây chỉ như tên bắn. Trong chớp mắt, bọn họ đã cùng một chỗ được sáu năm tròn. Ngôn Thư Vũ là nam nhân, cậu không phải không thừa nhận mình giống như các nữ nhân trong truyền thuyết mà hay để ý đến mấy ngày kỉ niệm. Hai năm đầu tiên, Ngôn Thư Vũ còn có thể có chút ý tứ tổ chức một bữa tối lãng mạng. Cho đến khi biết Yến Dương thì cậu cũng chậm rãi buông rơi những tâm tư này. Vài ngày gần đây cậu cùng Trang Khải quả thật rất hài hòa, ở bên nhau tương đối dễ chịu. Trang Khải cũng ngẫu nhiên nhiệt tình một phen khiến cậu hạnh phúc đến không động đậy nổi. Cho nên, một chút ý tứ gần như kia cũng dần lung lay mà nhen nhóm. Hôm nay chính là ngày kỉ niệm sáu năm, Ngôn Thư Vũ từ sáng sớm đã lên kế hoạch cho bữa tối, công việc cẩn thận từ trước đến nay còn không tập trung mà tính sai báo biểu, cũng may kịp thời sửa lại mới không xảy ra đại sự gì. Bị thủ trưởng phê bình hai câu, Ngôn Thư Vũ gật đầu yên lặng lắng nghe, quay đầu đi lại liền không kìm được mà cong cong khóe miệng. Đồng sự cũng nhìn ra được cậu có điểm không bình thường, quan tâm hỏi han chỉ nhận lại một câu không có việc gì cùng nụ cười loan loan tràn đầy hạnh phúc. Đến lúc tan tầm liền giống như mũi tên mà lao về nhà, đồng sự nhìn theo bóng lưng vội vàng rời đi của Thư Vũ, cước bộ phảng phất mang theo vui mừng, đây là một Ngôn Thư Vũ họ chưa từng gặp qua, không khỏi càng thêm hiếu kì. Thật ra mọi tế bào trong Ngôn Thư Vũ đều nhiệt tình yêu thương, chỉ là không có ai cùng cậu chơi trò chơi lãng mạn. Tối hôm đó, cậu làm giống như ti vi cùng một vài tư liệu tra được trên mạng, chuẩn bị tốt các món mà Trang Khải thích ăn, còn mở một chai rượu vang đỏ, nhẩm đoán thời gian chờ Trang Khải về đến nhà. Trang Khải vừa về thấy căn nhà có điểm mê man khác lạ, nhưng chỉ lãnh đạm quan sát. Ngôn Thư Vũ cũng chưa từng nhắc hắn, hiển nhiên cậu biết rõ đối phương sẽ không nhớ ngày này, cũng không để tâm lắm mà vội vàng đốc thúc Trang Khải đi thay quần áo. Bữa tối không khí rất tốt, tâm tình Trang Khải cùng Ngôn Thư Vũ đều không tệ. Trang Khải nếu ôn hòa ngồi lại tức là đã cực kì cảm động, lúc này hắn không giống dĩ vãng có điểm lạnh lùng, cả khuôn mặt nhu hòa dưới ánh đèn còn nổi bật lên nét ôn nhu nhẹ nhàng, cùng Ngôn Thư Vũ ăn cơm, trò chuyện ấm áp, ngẫu nhiên còn chủ động gợi chuyện cùng nói. Ngôn Thư Vũ cảm giác được tâm mình ầm ầm muốn nổ tung. Cậu đã chờ ngày này không biết bao lâu, người yêu của mình ngồi đối diện, cùng dùng cơm, nói chuyện phiếm, cười ấm áp. Trong đôi mắt người yêu chỉ dưới ánh đèn chỉ phản chiếu, tồn tại duy nhất hình bóng của chính mình. Những điều này trong mắt người khác có vẻ rất đơn thuần, nhưng đến tận hôm nay, cậu mới có được. Nâng ly rượu đỏ trang nhã trên tay, trong lòng đầy hân hoan mốn cùng Trang Khải chạm cốc. Trang Khải cũng phối hợp cầm ly lên, đôi môi mỏng khẽ cong, mục quang thâm thúy, ẩn ẩn tình cảm ấm áp. Ngay khi hai chiếc ly sắp chạm vào nhau, điện thoại của Trang Khải đột nhiên dồn dập vang lên. Trang Khải ý bảo thật xin lỗi, đặt ly xuống nghe điện thoại. Không đến một phút sau, sắc mặt Trang Khải chuyển xấu, lông mày dựng thẳng lên, tay cầm điện thoại thậm chí có chút run rẩy, mu bàn tay vì dùng quá sức mà gân xanh hiện lên. Tắt điện thoại, khuôn mặt hắn trở nên thâm trầm, bộ dạng nhu tình ban nãy chỉ như phù dung sớm nở tối tàn. “Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?” Ngôn Thư Vũ có điểm giật mình, bộ dạng này của Trang Khải như là nổi giận hoặc thương tâm quá độ, cậu nhất thời dự cảm có chuyện không lành. “Yến Dương bị tai nạn, hiện giờ còn chưa biết thế nào. Tôi muốn đi xem cậu ấy.” Trang Khải đạm mạc trả lời, nhưng thật sự nguội lạnh so với lúc nãy. Ngôn Thư Vũ khẩn trương đứng lên. Tai nạn xe cộ có thể là chuyện nhỏ mà cũng là chuyện lớn, nếu thực sự gặp chuyện không may thì… “Vậy anh đi trước nhìn xem, có muốn em đi cùng không?” Trang Khải có điểm nóng nảy: “Không cần, cậu ở nhà đợi tôi.” Sau đó vội vàng đến phòng ngủ lung tung mặc một bộ quần áo, cầm chìa khóa hướng nhanh ra cửa. “Anh trên đường cẩn thận một chút, lái xe chú ý an toàn.” Ngôn Thư Vũ đuổi theo sau dặn dò. Trang Khải không lên tiếng, trả lời cậu chính là tiếng đạp mạnh chân ga. Ngôn Thư Vũ quay vào trong nhà, bàn ăn cùng rượu đỏ vẫn còn nguyên vẹn. Cậu cũng không biết mình mang tư vị gì mà thu thập bàn ăn. Yến Dương bị tai nạn đương nhiên phải đi xem y trước, dù sao tính mạng mới là đáng quý nhất, nhưng là… mọi kì công chuẩn bị cùng vui sướng thoáng cái rơi vào khoảng không, nội tâm khó tránh có chút rầu rĩ. Thư Vũ lơ đãng cầm ly rượu, để sát lên mũi ngửi, rượu này cậu còn chưa hề uống. Không bao lâu điện thoại Ngôn Thư Vũ cũng vang lên, tiếng chuông dồn dập quẩn quanh trong căn phòng trống vắng. Là Trang Khải. “Uy, Trang Khải? Yến Dương làm sao vậy?” Thư Vũ không khỏi sốt ruột, tuy cùng Yến Dương không quá thân quen, nhưng bình thường cũng có giao tình, lúc này cũng có chút gấp. “Thư Vũ.” Thanh âm Trang Khai trầm thấp, phảng phát như có cái gì đè nặng khiến hắn khó nói ra. Ngôn Thư Vũ có điểm lo lắng: “Yến Dương rốt cuộc làm sao vậy?” Phía bên kia Trang Khải im lặng một chút, ngập ngừng lên tiếng: “Yến Dương còn sống.” Sau đó hít sâu một hơi nói: “Cậu ấy cần truyền máu.” “Vậy a!” Thư Vũ bắt đầu bực bội, đây là chuyện liên quan đến tính mạng con người, “Anh gọi cho em thì làm được cái gì?” “Cậu ấy là máu AB Rh-” Trang Khải ách ách nói, ngữ điệu đè thấp, nghe không ra tâm tình. “A.” Ngôn Thư Vũ ngơ ngác ứng thanh, “Em đã biết, anh đọc địa chỉ bệnh viện đi em sẽ tới ngay!” “Thư Vũ, tôi sẽ đền bù cho cậu.” Trang Khải ngữ khí buông lỏng, tiếp đó lại không suy nghĩ mà nói ra một tiếng, hắn có điểm sợ hãi, lời này nói ra có chút loạn thất bát tao, hắn phải làm thế nào để đền bù được cho Thư Vũ đây. Ngôn Thư Vũ mộc mộc nghe. Kì thật nếu không phải Yến Dương mà người khác, cậu cũng sẽ cứu. Cậu và Yến Dương đều thuộc vào nhóm máu hiếm, cậu từ nhỏ chỉ biết loại này rất khó tìm, vì vậy đặc biệt tiếc mạng, chỉ sợ ngày nào đó xảy ra chuyện kho máu không cung ứng được. Hôm nay hẳn là bệnh viên chỗ Yến Dương không có đủ máu nên Trang Khải mới tìm cậu. Kì thật việc này cũng không có gì, có thể dùng máu của mình để cứu một mạng người, Ngôn Thư Vũ cam tâm tình nguyện. Cái cậu chú ý chỉ là thái độ của Trang Khải, hắn quan tâm tới Yến Dương đã vượt quá tưởng tượng, cảm giác như ném mình ra bên ngoài. Cậu không cần đền bù tổn thất. Nếu như Trang Khải coi cậu như người nhà, muốn cậu đi giúp đỡ bằng hữu, thì làm sao lại phải đền bù tổn thất. Ngôn Thư Vũ bị rút 400cc máu. Cho dù thân thể cậu khỏe mạnh, lúc này cũng không tránh khỏi choáng váng. Hộ sĩ giúp cậu uống chút nước đường mới tốt lên một chút. Trang Khải một chút cũng không hề lưu ý đến Thư Vũ, một lòng đều đem đặt trên người của Yến Dương. Cuối cùng, đêm đã khuya, Trang Khải mới nhớ phải đưa cậu về nhà. Ngôn Thư Vũ khuôn mặt trắng bệch lên xe cùng Trang Khải về nhà, vừa về phòng thấy cậu nằm xuống liền vội vã quay lại bệnh viện. Từ đầu tới cuối, không một câu hỏi thăm. Thư Vũ lẳng lặng nằm trên giường, trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà đen kịt. Cậu không mở đèn, trong bóng tối chỉ còn lại hô hấp của chính mình. Đến hiện tại cậu mới hiểu được, nguyên lai, chỉ có một bên tình nguyện.
|
Chương 7 Đồng hồ sinh học của Ngôn Thư Vũ trước nay cực kì chuẩn, như mọi ngày đã tỉnh lại. Từ từ mở mắt nhìn sang vị trí bên cạnh mình, một mảnh lạnh lẽo, chứng tỏ Trang Khải không hề về nhà. Chính cậu cũng thầm đoán được hắn nhất định sẽ thức trắng ở bệnh viện canh giữ Yến Dương, nhưng lúc này trong lòng cũng không tránh được cảm thấy mất mát. Rời khỏi giường, Thư Vũ cảm giác rõ rệt cơn đau đầu choáng váng. Cậu nghĩ, hóa ra mấy năm nay sức khỏe đã không còn được tốt như trước kia nữa. Bởi vì không phải cuối tuần, cũng không có ý định xin nghỉ, Ngôn Thư Vũ xay xẩm mặt mày đi vào phòng tắm. Trong lúc đánh răng, chợt nhìn lên chiếc gương trên bồn rửa mặt. Trong gương xuất hiện một nam nhân có khuôn mặt tái nhợt, cánh tay đờ đẫn đưa bàn chải, miệng đầy kem đánh răng, ánh mắt không còn thần thái mà trở nên tiều tụy, đáng thương. Ngôn Thư Vũ yên lặng phỉ nhổ nam nhân trước mặt, lập tức nhanh chóng đánh răng rửa mặt. Đứng trước gương cố gắng điều chỉnh một chút biểu tình, hai tay vỗ vỗ lên mặt sau đó mới bước ra khỏi phòng tắm, phát hiện Trang Khải đã trở về, ngồi im lìm trên ghế sopha ngoài phòng khách, Ngôn Thư Vũ tiến đến hỏi: “Anh về rồi? Yến Dương có khỏe không?” “Ân, đã không có việc gì, bác sĩ nói chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn ở bệnh viện.” Trang Khải nhẹ nói nhưng biểu lộ lại không hề buông lỏng, ngược lại có chút nghiêm trọng. Ngôn Thư Vũ có điểm kì quái, bất quá cũng không có tâm tình quan tâm đến, cậu hiện giờ thực sự mệt mỏi. Ngôn Thư Vũ bước qua sopha chuẩn bị thay quần áo đi làm, đột nhiên bị Trang Khải đứng lên đi tới ôm trọn lấy. Trang Khải ôm từ phía sau, hai tay vòng qua ôm chặt, hơi thở nóng rực nhẹ mơn man vành tai Ngôn Thư Vũ. Ngôn Thư Vũ dừng lại, kì thật cũng là bởi cậu không đi tiếp được, khẽ thở dài không nói lời nào. “Thực xin lỗi, Thư Vũ, thực xin lỗi.” Thanh âm Trang Khải ép tới trầm thấp, phảng phất có điểm không được tự nhiên. Ngôn Thư Vũ tránh khỏi đôi tay đang ôm lấy mình, quay đầu cười nói: “Không cần phải xin lỗi em, Phật đã dạy cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp.” Trang Khải không nói gì thêm, lại vòng tay ôm chặt lấy Thư Vũ. Ngôn Thư Vũ để hắn ôm mình một hồi rồi mới mở miệng nói: “Buông ra nào, em còn phải đi làm.” Trang Khải không có buông, “Cậu hôm nay đừng đi làm, ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, tôi sẽ trông cậu.” Ngôn Thư Vũ không trả lời, nội tâm đã sớm nghĩ xa xăm. Một câu hỏi thăm ân cần đều không có, lúc này mới làm những chuyện này cho ai xem. Thư Vũ nghĩ mình cần phải lạnh mặt nói không cần, lại không tự chủ được từ đáy lòng mơ hồ có chút vui sướng. Hắn là đang quan tâm đến mình. Nhận thức này làm cho cậu không nhịn được lại vì Trang Khải biện minh một chút. Hắn cùng Yến Dương đã là bằng hữu nhiều năm như vậy, cho dù hôm nay Trang Khải có quan tâm đến mình, nhưng vẫn sẽ có thể vì Yến Dương mà khẩn trương, chung quy là tình cảm nhiều năm như vậy làm sao bây giờ lại không để ý. Lại nghĩ tới ván bài chính mình đã đặt cược, còn có hiệp định cùng với chị gái, hơn nữa bản thân cậu thực sự yêu nam nhân này. Chuyện này coi như bỏ qua, có lẽ sẽ thấy nhẹ lòng một chút. Thư Vũ đưa tay phủ lên cánh tay đang quấn quanh mình, nhẹ nói: “Được!” Ngày hôm đó, Ngôn Thư Vũ không đi làm, Trang Khải cũng không chăm lo Yến Dương. Hai người bọn họ nằm trong nhà, ngẫu nhiên lặng lẽ tán gẫu một chút. Đến bữa Trang Khải lái xe ra ngoài mua thức ăn, là gan heo và nấm mèo đen để bổ sung máu. Khi mua về liền mang tới phòng bếp chuẩn bị, hắn từ nhỏ đã ít khi làm những việc này không khỏi tay chân luống cuống, chiếc áo mỏng mặc ở nhà bị một tầng mồ hôi ướt dán lên lưng. Biểu tình từ trước đến nay đạm mạc cũng vì đẫm mồ hôi có vẻ phá lệ chật vật. Ngôn Thư Vũ dựa người ở cửa bếp, mỉm cười. Qua hai ngày, Trang Khải đến bệnh viện thăm Yến Dương. Ngôn Thư Vũ tỏ ý muốn đi cùng, cậu tuy không gặp y nhiều nhưng vẫn ẩn ẩn tồn tại mối quan hệ bằng hữu. Trang Khải gật gật đầu, không nói gì cùng cậu ngồi vào xe. Yến Dương sau tai nạn một ngày đã tỉnh dậy, lúc này khí sắc có phần tốt hơn. Y nằm tại phòng đơn cao cấp, các loại phương tiện đều rất tốt. Khi Ngôn Thư Vũ cùng Trang Khải đến, Yến Dương đang nằm trên trên giường cùng mẹ của y nói chuyện, trông thấy hai người đẩy cửa vào, khẽ giãy giụa muốn ngồi dậy chào. Chào hỏi lão thái thái xong, Trang Khải liền đem thuốc bổ trong tay đặt xuống, hướng Yến Dương nói: “Cậu đừng ngồi dậy, nhìn xem giờ còn bộ dáng gì nữa, còn không ngoan ngoãn nằm xuống cho tôi.” Ngữ khí có phần vội vàng, nghe khiến người ta cảm thấy giữa bọn họ có mối quan hệ mờ ám. Yến Dương cười cười, không cố ngồi dậy nữa, quay sang Ngôn Thư Vũ đứng cạnh Trang Khải nói: “Thư Vũ, cảm ơn cậu đến thăm.” Ngôn Thư Vũ đem hoa cắm vào bình, mỉm cười nói: “Anh khỏe không? Hai ngày nay cảm thấy thế nào?” “Nhờ phúc của hai người, phục hồi cũng không tệ lắm.” Đoạn nhìn Ngôn Thư Vũ nói lời cảm tạ, “Cảm ơn cậu đã truyền máu cho tôi, nhờ có cậu tội mới sống được.” “Nói gì vậy, anh không sao là tốt rồi.” Ngôn Thư Vũ đáp. Lúc này mẹ Yến Dương ngồi bên cạnh giường đứng lên, đi đến bên cạnh Thư Vũ, cảm kích nói: “Nguyên lai là Ngôn tiên sinh truyền máu cứu Yến Dương, thực sự cảm tạ cậu.” Lão thái thái âm điệu không khỏi có phần cao lên, “Ngày đó ta rất sợ hãi, lúc biết tin cả người cũng không thể động, có rất ít người có nhóm máu đó.” “Gọi cháu Thư Vũ được rồi. Bá mẫu sao lại nói vậy, Yến Dương với cháu là bằng hữu, đương nhiên nếu trong khả năng cháu nhất định sẽ giúp.” Thư Vũ trả lời. Lão thái thái không để ý tới, vẫn tiếp tục nhắc lời cảm kích, tiện đà nói: “Trang Khải cũng đã vất vả không ít. Nhà chúng ta không ở đây, nước xa không cứu được lửa gần, cũng may nhờ Trang Khải một tay chuẩn bị mới có thể kịp thời an trí hảo.” Trang Khải sắc mặt như trước không chút biểu lộ, nhưng có phần nhu hòa hơn nhiều: “Bá mẫu người không cần khách khí. Yến Dương là bạn tốt của cháu, cái này tính cái gì, huống hồ cháu trước kia cũng được bá mẫu chiếu cố rất nhiều, hiện tại đó cũng là việc cháu nên làm.” “Đứa nhỏ này, hai ngày nay cháu ở trong bệnh viện bề bộn thu xếp bá mẫu cũng nhìn thấy, lo phòng bệnh cho Yến Dương, mời bác sĩ, lo cả sinh hoạt hằng ngày. Cẩn thận như vậy vất vả cho cháu rồi.” “Đều là việc cháu nên làm, sau này có việc gì đều có thể tìm cháu.” Trang Khải đáp. Lão thái thái vừa định mở miệng, Yến Dương lại cướp lời nói: “Không cần, Trang Khải cậu bận rộn như vậy không cần lo lắng cho tớ!” Âm điệu thoáng cái cất cao không ít, mọi ngươi chung quanh đều có điểm kinh ngạc, thần sắc không đồng nhất, Trang Khải cả khuôn mặt thoáng cái lạnh xuống. Yến Dương cũng phát giác được mình thất thố, áy náy nói: “Trang Khải cậu mấy ngày nay đều ở phòng bệnh của tớ chạy tới chạy lui, chắc hẳn làm lỡ mất không ít việc đi. Cậu có việc của công ty bận rộn, thật sự không cần lúc nào cũng phải tới thăm, tớ đã có mẹ ở đây, hơn nữa còn có…” “Ai, tất cả mọi người đều đến thăm Yến Dương sao?” Thanh âm nữ tử thanh thúy chợt vang lên phía sau lưng. Mọi người cùng lúc quay đầu hướng ra cửa, người tới là Phương Di. “Hơn nữa Phương Di đã trở lại, hai ngày trước cô ấy đi công tác nước ngoài, hôm nay mới trở về. Đã có cô ấy ở đây không cần quá phiền toái cậu, cậu cũng có thể an tâm xử lí chuyện ở công ty hơn.” Yến Dương nói tiếp lời còn chưa xong ban nãy. Phương Di đem theo một chiếc túi lớn đến, cùng mọi người trong phòng chào hỏi, sau đó lấy ra một bình thủy đặt lên đầu giường: “Em nghe nói hai ngày nay đều là Trang tiên sinh quán xuyến mọi việc, may thay em về kịp lúc, mong rằng không trì hoãn quá nhiều việc của anh. Thật sự cảm ơn các anh!” Trang Khải thanh âm vẫn lãnh đạm trả lời: “Chúng tôi là bằng hữu, không cần khách sáo như vậy.” Bất quá cũng không nói thêm gì nữa, xem như ngầm đồng ý với Yến Dương. Ngôn Thư Vũ đứng ở bên nhìn Trang Khải, người khác có thể không nhận ra, nhưng cậu biết hắn đang rất không vui. Nhìn lướt qua bàn tay dần nắm chặt thành quyền, trầm mặc không nói. Phương Di từ bình thủy rót ra một chén đưa cho Yến Dương: “Uống nào, người ta đều nói ăn gì bổ nấy, anh mau uống cái này cho em, bồi bổ móng heo của anh nha~” Yến Dương cũng không đỡ lấy, tay chỉ chỉ chân phải bó bột trắng xóa của mình: “Chân đều bị thương như vậy, em không cần chà đạp thêm tâm hồn yếu đuối của anh. Muốn bón cơ!!!” Lúc này lão thái thái vỗ yêu lên đầu Yến Dương nói: “Phương cô nương sáng sớm ra đã đến đây thăm, con còn muốn làm bộ làm tịch.” Đoạn hướng Phương Di cười cười: “Cháu cũng đừng chiều hư tiểu tử này.” Lời tuy thế nhưng nụ cười trên mặt hãm sâu, ánh mắt nhìn Phương Di thập phần ôn nhu thân thiết. Phương Di cầm chén về, dùng thìa khuấy một chút: “Khó được có dịp Yến Dương biến thành móng heo, cháu mới không cùng con nít so đo ạ.” Cúi người ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, giơ thìa lên: “Nào móng heo Yến Dương, a~~~~” Yến Dương dựa vào đầu giường, hé miệng nuốt thìa súp, cười ngọt ngào: “Còn muốn nữa.” Phương Di hướng mấy người bên cạnh cười hối lỗi, đối với đứa trẻ cố tình gây sự trước mặt lại múc một thìa nữa. Có qua có lại, chiếc chén rất nhanh liền thấy đáy. Rồi lại thêm một chén nữa. Trang Khải bình tĩnh từ tốn nói với Ngôn Thư Vũ: “Yến Dương đã không có việc gì, chúng ta về trước thôi.” Ngôn Thư Vũ gật đầu, cùng Trang Khải hướng bọn họ chào từ biệt. Phương Di cùng lão thái thái nói lời cảm ơn cuối cùng, Yến Dương nằm trên giường khẽ mỉm cười thăm hỏi. Hết thảy nhìn đều vô cùng hòa hợp. Từ lúc rời khỏi phòng bệnh, hắn đều không để ý tới Ngôn Thư Vũ yên lặng theo sau. Trang Khải ngồi vào xe, Thư Vũ ngồi vào ghế phó bên cạnh. Trang Khải không nói lời nào, Ngôn Thư Vũ cũng không mở miệng. Cậu đang nghĩ, tình huống này là tình huống gì? Cậu có thể hiểu Trang Khải, nhưng cậu lại không phải là Trang Khải. Độ ấm trong vòng tay ngày đó của Trang Khải dường như cậu vẫn cảm nhận được, nhưng mọi chuyện đang xảy ra hôm nay phải xem như thế nào? Nghiêng đầu nhìn cảnh thành phố lướt nhanh qua cửa sổ, cậu thả người chìm vào ghế da mềm mại, nhẹ nhàng thở dài. Trang Khải, rốt cuộc anh để em ở đâu?
|
Chương 8 Lại qua mấy ngày, thời tiết đã không còn oi bức như trước. Công ty gần đây gặp chuyện,Trang Khải ngày ngày đều đi sớm về trễ. Ngôn Thư Vũ nhìn sắc mặt hắn ngày càng tiều tụy mà không khỏi đau lòng. Nghe nói thành phố G có nhiều loại súp dinh dưỡng, dùng để bồi bổ rất tốt. Ngôn Thư Vũ cũng bắt đầu học cách nấu, mặc kệ mùa hè nóng bức mà nhất quyết nấu súp, còn cho thêm một chút nguyên liệu giúp an thần, hi vọng Trang Khải uống xong sẽ tốt hơn một chút. Trang Khải mỗi khuya về nhà đều uống một chén, dần dần tâm tình cũng được cải thiện. Chuyện công ty tuy không giúp được gì, nhưng ít ra Thư Vũ cũng hi vọng mình có thể giúp hắn ở phương diện này. Mọi chuyện lại như trở về quãng thời gian trước kia, bình thản như nước, rồi lại tràn đầy hương vị ấm áp nhàn nhạt. Nhưng vẫn tựa hồ có điểm không giống, bọn họ rất ít khi ân ái. Có ngẫu nhiên thì Trang Khải cũng chỉ ở phía trên chậm rãi luật động, thiếu đi nhiệt tình, bàn tay vuốt ve trên người Thư Vũ đều trở nên khắc chế, phảng phất như đè nén cái gì đó. Ngôn Thư Vũ cũng không quá để ý, cậu nghe ngóng được từ cộng sự của Trang Khải, vụ việc lần này của công ty thực đau đầu, khó trách hắn có điểm mệt mỏi. Trang Khải không phải thần linh, tuy bình thường tỏ ra cường đại tin cậy, nhưng hắn vẫn chỉ là một con người, cũng sẽ có lúc mệt mỏi. Ngôn Thư Vũ trong lòng nghĩ, càng tận tâm tra cứu công thức nấu súp dinh dưỡng. Một lần khi nửa đêm tỉnh lại, Ngôn Thư Vũ phát hiện Trang Khải còn chưa ngủ, nửa nằm nửa ngồi trên giường không biết đang suy nghĩ gì. Thư Vũ vươn tay mở đèn ngủ, phát hiện hắn đang nhìn mình chằm chặp. “Làm sao vậy?” Mở to hai mắt còn nhập nhèm, Ngôn Thư Vũ hỏi mang theo thanh âm mê man buồn ngủ. Trang Khải không nói lời nào, vươn tay xoa lên mặt cậu, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt qua đuôi mắt, dưới ánh đèn mờ nhạt thần sắc hắn càng trở nên mông lung, không thể phân biệt. Ngôn Thư Vũ cầm lấy tay Trang Khải, hỏi lại: “Làm sao vậy?” “Không có việc gì.” Trang Khải tắt đèn ngủ, nằm xuống ôm lấy eo Thư Vũ. Cậu cũng không hỏi nữa, nhắm mắt lại liền một lúc đã ngủ. Vài ngày sau, Ngôn Thư Vũ phải đi công tác, vốn không phải nhiệm vụ của cậu, nhưng cũng bởi lần này địa điểm là thành phố F, ở đó nghe đồn có một loại gỗ quý, bên trong có hương liệu giúp an thần định khí. Những ngày này tâm tình Trang Khải đều không yên, có lẽ sẽ thích hợp cho hắn dùng, thế nên mới đề xuất với thủ trưởng để tham gia cùng. Đến thành phố F, sau khi xử lí tốt mọi việc của công ty, Ngôn Thư Vũ liền đi tìm mua loại gỗ đó. Một chiếc túi gấm nhỏ mà giá lại không hề nhỏ, Thư Vũ đưa lên mũi ngửi ngửi, mùi rất thơm, còn có một loại cảm giác khiến người ta thư thái. Trong cửa hàng còn bán cả lược gỗ, kiểu dáng tinh xảo, Ngôn Thư Vũ chợt nhớ ra chị mình rất thích sưu tầm lược, liền tiện thể mua luôn một cái. Dự tính công tác trong năm ngày thì ba ngày đã làm xong, một ngày kế tiếp đã mua xong hết đồ, Ngôn Thư Vũ kích động mà chuẩn bị về nhà. Về đến thành phố G, Ngôn Thư Vũ không báo Trang Khải mà gọi điện cho chị gái đầu tiên, hỏi nàng lúc nào thì rảnh. “Ân, mọi việc đã xử lí xong, dạo gần đây chị đều rảnh, mọi lúc đều có thể gặp.” Ngôn Thư Nghi trả lời điện thoại, thanh âm mệt mỏi, nghe ra có cảm giác lười biếng. Ngôn Thư Vũ nở nụ cười, cậu rất ít khi được nhìn thấy bộ dạng nhàm chán mà phát sầu này của nàng liền thuận miệng hỏi: “Phương Di đâu? Khuê mật tốt nhất của chị không đến cứu người à?” “Đừng nói nữa, nó giờ chỉ chăm lo vỗ béo bạn trai. Mỗi ngày đều vào bệnh viện, nào có lo lắng cho chị, đúng là đồ trọng sắc khinh bạn.” Ngôn Thư Nghi uể oải nói. Thư Vũ nhớ tới chuyện lần trước được chứng kiến, không khỏi gật đầu đồng tình. Chiếu cố người bệnh như vậy nào còn tâm tình mà cùng chị cậu tám chuyện được, đoạn cúp máy rồi đón taxi chạy về nhà. Lúc mở cửa liền không khỏi kinh ngạc khi thấy Trang Khải vẫn ở nhà. Hắn nhìn thấy cậu cũng có chút giật mình, bất quá cũng chỉ trong nháy mắt: “Cậu đã trở lại, không phải đi năm ngày sao?” Cậu đặt túi vật phẩm xuống, cởi giày. “Ân, mọi việc giải quyết xong hết rồi nên em về sớm.” Ngôn Thư Vũ đi vào phòng khách chợt phát hiện ra trong nhà còn có người lạ, một thiếu niên tuấn tú thậm chí có thể nói là xinh đẹp, ước chừng khoảng mười tám, mười chín tuổi, đang ngồi trên sô pha. Thư Vũ có chút sửng sốt, trong số các bằng hữu của Trang Khải cậu hình như chưa bao giờ gặp qua người này. “Đây là thực tập sinh mới của công ty tôi, hôm nay có chút việc phải mang văn kiện tới.” Trang Khải tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của Ngôn Thư Vũ, mở miệng giải thích. Từ khi nào mà thực tập sinh được mang văn kiện tới, Ngôn Thư Vũ vốn không phải kẻ ngốc, cậu ẩn ẩn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng đường xá xa xôi tàu xe mệt nhọc khiến Thư Vũ không còn tâm tư đi suy xét chuyện này, cậu lập tức hướng thiếu niên chào hỏi rồi kéo vali về phòng ngủ. Thiếu niên cũng mỉm cười trả lời Ngôn Thư Vũ, khuôn mặt xinh đẹp khi cười lên liền khiến cho người ta không nhịn được lòng sinh hảo cảm. Lúc đi ra khỏi phòng, Ngôn Thư Vũ phát hiện hai người kia đều không ở phòng khách. Mệt mỏi đã vài ngày, cậu cũng không muốn quản bọn họ đi nơi nào, thầm nghĩ trước tiên cần phải ăn gì đó lót bụng, đoạn quay người đi vào phòng bếp. Còn chưa tới nơi chợt nghe bên trong có tiếng nói chuyện, nguyên lai là bọn họ trong này a, vừa lúc định đi vào thì Ngôn Thư Vũ đột nhiên nghe thấy giọng trong trẻo của thiếu niên vang lên: “Anh còn bảo là không thương hắn? Như thế nào hắn vừa về là anh đã vội vàng vào phòng bếp làm đồ ăn?” Ngôn Thư Vũ dừng lại, đột nhiên có cảm giác đầu óc mơ màng, trong lòng chợt có gì đó bất an dần dần xâm chiếm. “Tôi không thương cậu ấy, nhưng ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy vẫn sẽ có cảm tình. Tôi vì cậu chuẩn bị một chút đồ ăn cũng không có gì quá đáng.” Thanh âm nhàn nhạt của Trang Khải vang lên, mang theo một chút trấn an lấy lòng. Thiếu niên không hề lên tiếng. Phòng bếp nhất thời im lặng. Ngôn Thư Vũ nghe mà không thể hiểu Trang Khải nói gì, cậu đi lên phía trước một bước, vừa vặn có thể nhìn vào bên trong. Mà Trang Khải đang đứng quay lưng lại, tay thiếu niên đặt trên cổ hắn, tay của hắn nắm lấy eo của thiếu niên. Hai người họ hôn nhau. Ngôn Thư Vũ biết rõ cái này không phải là mộng, đáy lòng run rẩy, đầu óc lại dị thường rõ ràng. Rất nhiều chuyện từng bị cậu xem nhẹ chợt nhảy ra khỏi tâm trí. Trang Khải đi sớm về khuya, thái độ kháng cự của Yến Dương nhưng lại cùng Phương Di ngọt ngào, Trang Khải gần đây đối với mình thay đổi. Cậu cho rằng vì hắn quá bận rộn, lại thêm khó chấp nhận chuyện của Yến Dương và Phương Di, nên mới một mực không để tâm tới. Cho đến bây giờ Ngôn Thư Vũ mới hiểu được, rốt cuộc loại vô tâm này lại là sai lầm lớn nhất của mình. Cảm giác khó thở, ngực trái đau đến tê dại, Thư Vũ hít sâu một hơi, đè xuống lồng ngực đang quay cuồng, chậm rãi trở về phòng, nhìn đến vali còn chưa kịp dỡ ra của mình, chợt cảm thấy như thế thật tốt, mọi việc đều trở nên đơn giản hơn. Ngôn Thư Vũ một lần nữa đem vali kéo ra trước cửa, rồi vào phòng khách ngồi ngay ngắn. Nhớ lại những ngày tháng trước đây cùng Trang Khải một chỗ, có đau đớn, có ngọt ngào, có bi ai, có ấm áp, nhưng chưa một lần Trang Khải nói thương cậu. Lấy tay đỡ trán, Thư Vũ nghĩ, lần này cậu đã hiểu rõ tất cả, nguyên lai Trang Khải đã nhiều lần như vậy tỏ rõ thái độ, chỉ là chính cậu tự lừa dối bản thân quá lâu, lâu đến mức sinh ra ảo tưởng. Cậu thua rồi, thua với chính mình, thua triệt để. Trang Khải không hề lừa gạt cậu, Yến Dương vĩnh viễn là bằng hữu của hắn, nhưng Trang Khải cũng không hề nói, không có Yến Dương thì sẽ cùng Ngôn Thư Vũ suốt đời. Từ đầu đến cuối, là cậu đắc chí, là cậu, tự cho là đúng. Nhưng là nhiều năm như vậy, Trang Khải cũng chưa từng nói nửa câu kháng cự việc cùng mình một chỗ. Trang Khải a, anh cũng thật nhẫn tâm. Bất giác nhận ra, cậu vẫn còn có tâm tình để suy nghĩ mọi việc. Thả tay xuống, một lần nữa đoan chính ngồi trên ghế, Thư Vũ xoa xoa mặt, cảm xúc dần ổn định trở lại. Vừa vặn đúng lúc Trang Khải bưng một cái chén cùng thiếu niên từ phòng bếp đi ra, Trang Khải đặt chén lên bàn đẩy về phía cậu trong khi thiếu niên không nói lời nào, trên mặt đầy tiếu ý. “Trang Khải, anh là một kẻ hỗn đản.” Ngôn Thư Vũ không nhìn chén trà trên bàn, lưng thẳng tắp nhìn vào mắt Trang Khải, mỉm cười nói. Cậu vốn dĩ quật cường,những năm tháng bên nhau đều vì Trang Khải mà không nghĩ cho bản thân, thế nhưng hôm nay cũng không cần thiết nữa. “Cậu biết.” Trang Khải bối rối, bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt rồi khôi phục, hắn xưa nay đều rất tỉnh táo, chỉ duy nhất khi Yến Dương gặp tai nạn mới thật sự bối rối. Ngôn Thư Vũ nghĩ, lại là hai chữ nhẹ nhàng mà minh bạch, giống như đáp án mà năm đó cậu nhận được khi biết đến sự tồn tại của Yến Dương, Trang Khải rõ ràng với cậu như vậy, duy chỉ mình cậu không hiểu ý của hắn. “Chúng ta chia tay đi, tuy tôi cũng không chắc liệu chúng ta đã từng được tính cùng một chỗ.” Ngôn Thư Vũ chậm rãi nói, lời kịch xáo rỗng này, cậu cũng không thể hiểu rốt cuộc trong lòng mình đang cảm thấy gì. Nhưng là cậu biết rõ, không thể không nói ra, nhiều năm khổ sở như vậy, cũng nên kết thúc rồi. Không phải tại Trang Khải. Mà là vì chính mình. Trang Khải tựa như do dự, nhưng không bao lâu liền gật đầu nói: “Hảo.” Chúng ta chia tay, tuy tôi cũng không chắc liệu chúng ta đã từng được tính cùng một chỗ. Hảo. Tình cảm suốt sáu năm, đến đây liền chấm dứt bằng một chữ “Hảo”. “Tôi đi đây.” Ngôn Thư Vũ đứng dậy, cũng không quản Trang Khải trả lời như thế nào, đi thẳng đến cửa lấy hành lí mang đi. Con đường quen thuộc, nhớ tới tâm trạng khi xưa, còn tưởng rằng cuộc đời này có thể cùng Trang Khải đi đến thiên trường địa cửu, vậy mà ngày hôm nay, tất cả chỉ như một trò hề. Còn chưa đi đến cổng của tiểu khu thì điện thoại vang lên, là Trang Khải. Ngôn Thư Vũ nhìn tên người gọi trên màn hình điện thoại, tay ấn nút nghe, coi như là lời cuối cùng cáo biệt. “Thư Vũ, căn phòng này lưu lại cho cậu. Tôi sẽ chuyển ra ngoài.” “Không cần. Anh cứ giữ lại đi.” Đoạn cúp máy, tắt nguồn điện thoại. Ngôn Thư Vũ đem túi hương liệu đặc biệt mà mình mua về, tiện tay ném vào thùng rác ven đường. Cậu nghĩ, có lẽ Trang Khải cho tới bây giờ cũng không cần hương liệu này, chỉ cần cậu rời đi mới có thể khiến hắn nhẹ nhõm. Tự giễu tự cười, cố gắng khắc chế không nghĩ đến sau khi mình rời đi, Trang Khải cùng với thiếu niên kia trong căn phòng mình đã từng ở mà khanh khanh ta ta. Đáy lòng quẩn quanh chua xót, tình cảm nhiều năm như vậy, làm sao nói không đau là có thể không đau được. Trang Khải, em cho rằng dù anh không thương em, nhưng em vẫn là người thay thế duy nhất. Em biết em đê tiện, si tâm vọng tưởng tự cho là đúng, cho rằng rồi sẽ đến một ngày, anh sẽ quên được Yến Dương để yêu em. Rốt cuộc lại không thể tưởng tượng ra anh đã có một thay thế phẩm mới. Anh yêu Yến Dương, coi em như vật thay thế tạm thời. Anh bị Yến Dương ngoảnh mặt, quay đầu lại đã tìm một kẻ khác hoàn toàn bất đồng với y để thế chỗ. Chính là, liệu anh có bao giờ nghĩ đến, em cũng biết thế nào là đau?
|