Thay Thế Phẩm
|
|
Đây là truyện mình lấy từ nguồn khác chưa được tg cho phép. Mình đăng truyện với mục đích phi lợi nhuận.
|
Thay thế phẩm Tác giả: Tại Tuần Nhĩ Tình trạng bản gốc: Hoàn Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, ngược, ôn nhu cường thụ, HE Nhân vật: Trang Khải x Ngôn Thư Vũ Biên tập Từ chương 01 đến chương 08: An Nhiên – Beta: Hoại Băng Từ chương 08: Hắc Tường Vy – Beta vô tích sự: An Nhiên ********************* Văn án Trang Khải cho rằng, cho dù Ngôn Thư Vũ có cùng với người yêu hắn một khuôn mặt, bất quá cũng chỉ là một thế thân. Ngôn Thư Vũ lại cho rằng, dù Trang Khải đối với cậu không yêu, nhưng ít ra cậu vẫn là người thay thế duy nhất. Nhưng là, rốt cuộc ai mới là thay thế của ai?
|
Thay thế phẩm Tác giả: Tại Tuần Nhĩ Tình trạng bản gốc: Hoàn Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, ngược, ôn nhu cường thụ, HE Nhân vật: Trang Khải x Ngôn Thư Vũ Biên tập Từ chương 01 đến chương 08: An Nhiên – Beta: Hoại Băng Từ chương 08: Hắc Tường Vy – Beta vô tích sự: An Nhiên ********************* Văn án Trang Khải cho rằng, cho dù Ngôn Thư Vũ có cùng với người yêu hắn một khuôn mặt, bất quá cũng chỉ là một thế thân. Ngôn Thư Vũ lại cho rằng, dù Trang Khải đối với cậu không yêu, nhưng ít ra cậu vẫn là người thay thế duy nhất. Nhưng là, rốt cuộc ai mới là thay thế của ai? Chương 1 Đầu tháng năm, thời tiết đã rất nóng. Ngôn Thư Vũ mặc một chiếc t-shirt mỏng, ngắn tay đứng trong bếp bận rộn. Màn đêm dần buông, ánh dương cuối ngày len lỏi qua khung cửa sổ, ánh lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Ngôn Thư Vũ. Từ cửa phòng bếp, Trang Khải thò người vào: “Tôi đã về.” Ngôn Thừa Vũ đưa tay lau mồ hôi trên má, quay đầu hướng Trang Khải nói: “Anh chờ một chút, đồ ăn lập tức có ngay. Mau đi thay quần áo trước đi!” “Hảo”, đoạn xoay người rời khỏi. Ngôn Thừa Vũ đem thức ăn đặt lên bàn, thuận tiện cầm bát đũa sắp xếp đâu ra đấy. Trang Khải từ phòng ngủ đi ra, bộ đồ ở nhà màu trắng bằng bông nổi bật lên thân hình cao ngất, cùng một cặp với chiếc áo t-shirt của Thư Vũ. “Vừa đúng lúc, ngồi xuống ăn đi.” Ngôn Thư Vũ cười cười cầm khăn lau tay, sau đó mới kéo ghế ngồi xuống. Trang Khải cũng kéo ghế ngồi, cầm lấy bát đũa trước mặt, thanh âm lãnh đạm nói: “Cực cho cậu,” rồi như lơ đãng thêm một câu, “Trời nóng nực, cũng không cần nấu nướng ở nhà, ra ngoài ăn cho mát mẻ.” “Thức ăn bên ngoài làm sao bằng ở nhà, vừa đắt lại thiếu dinh dưỡng, hay là anh ghét thức ăn em nấu rồi?” Ngôn Thư Vũ thuận miệng trả lời, gắp một ít thức ăn, ngẩng đầu nhìn Trang Khải mỉm cười. “Tôi nào dám. Ăn uống tất cả đều theo ý cậu.” Trong giọng nói như có như không mang cảm giác sủng nịnh. Một bữa ăn coi như là ấm áp. Ánh đèn phòng bếp mang màu cam nhu hòa, dường như làm tình cảm thêm ấm áp. Ngôn Thư Vũ cách một bàn ăn nhìn gương mặt anh tuấn của nam nhân, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, ngẫu nhiên trong ánh mắt tựa hồ ánh lên sự vui vẻ. Ngôn Thư Vũ nghĩ, nam nhân này, lúc này thoạt nhìn như người yêu của mình. Lập tức tự giễu tự cười, đáng tiếc là không phải. Ăn cơm xong, rửa bát đũa, rồi sau đó tắm rửa, Ngôn Thư Vũ cầm khăn lau khô tóc, toàn thân còn tỏa ra hơi nước nhàn nhạt đi đến phòng khách. Cậu ngồi xuống sô pha, phía bên xa kia là Trang Khải. Trang Khải sau khi tắm mặc áo ngủ đang ngồi xem tin tức, môi mím thành đường thẳng, hai đầu lông mày cũng nhăn lại. Đây mới thực sự là hắn, lạnh lùng, xa cách, thoạt nhìn nho nhã dễ gần, thực chất là rất cách xa. Ngôn Thư Vũ một bên xem tin tức, một bên nghiêng đầu liếc nhìn nam nhân, yên lặng suy nghĩ trong tâm. Nam nhân này không hề yêu mình. Ngôn Thư Vũ cảm thấy xót xa, chỉ là mình tự làm khổ mình. . Hai người cùng một chỗ đã bao lâu rồi, qua mấy ngày nữa là tròn sáu năm đi. Khi ấy Ngôn Thư Vũ 20 tuổi, vừa mới vào trường không lâu, Trang Khải 22 tuổi là một nam nhân hoàn mĩ y hệt người trong mơ, vì vậy cậu rất nhanh liền yêu hắn. Lúc bấy giờ Trang Khải đã chuẩn bị tốt nghiệp, thời gian học trên lớp không nhiều, nhưng Ngôn Thư Vũ lại đều có thể “ngẫu nhiên” gặp hắn. Mọi người trong trường đều nói Trang Khải anh tuấn, lạnh lùng nhưng riêng đối với cậu, dường như luôn ẩn ẩn tồn tại một sự ôn nhu. Ở chung một chỗ, sau đó dọn ra thuê nhà ở riêng, Ngôn Thư Vũ thực sự cho rằng họ là người yêu của nhau. Cùng nhau sống, cùng nhau hôn môi, cùng nhau ân ái, Thư Vũ cứ như vậy đem hết nhiệt tình cùng tình yêu tuổi thanh xuân đặt ở trên người Trang Khải. Về sau Trang Khải lập nghiệp, một mình gây dựng công ty, sự thông minh sắc sảo cùng ánh mắt nhạy bén và gia cảnh thuận lợi giúp hắn thăng tiến, chẳng mấy chốc căn hộ đi thuê đã thuộc sở hữu của hai người họ. Ngôn Thư Vũ sau khi học xong quyết định come-out với gia đình, mẹ cậu vốn sẵn cao huyết áp đã tức giận đến nỗi suýt hôn mê bất tỉnh. Thư Vũ ở trong nhà quỳ suốt một ngày một đêm, cuối cùng chị gái mới khuyên hãy tạm thời tránh đi, kết quả đã tạm thời cho đến tận bây giờ. Thư Vũ cho rằng người Trang Khải yêu chính là mình. Cho dù bình thường Trang Khải rất ít nói cười, đối xử với cậu chỉ ôn hòa hơn so với người ngoài một ít. Thế nhưng mỗi khi không ai để ý, cậu đều cảm nhận được ánh mắt thâm thúy cùng nóng bỏng của hắn. Ánh mắt duy nhất dành cho tình nhân. Cậu vẫn luôn nghĩ như vậy, cho đến khi gặp được người kia. Yến Dương. Ngày ấy Ngôn Thư Vũ vừa tan tầm, cùng đồng sự chia tay ở đầu phố, vừa quay đầu đã nhìn thấy Trang Khải cùng một thanh niên nhìn có điểm quen mắt đi tới. Thư Vũ theo phản xạ tránh người đi, thậm chí cậu cũng hiểu tại sao mình lại làm như vậy, có lẽ là nhìn thấy Trang Khải đi cùng người thanh niên khác có phần bất ngờ nên nhất thời không biết phản ứng thế nào. Trang Khải cùng người nọ tiến đến gần, Ngôn Thư Vũ trừng lớn mắt, càng lúc càng khiếp sợ. Một Trang Khải như vậy cậu chưa bao giờ được thấy qua, băng lãnh cùng lạnh lùng quanh năm dường như thoáng cái không còn bóng dáng, vui vẻ nói cười, mục quang cực nóng, là ánh mắt mà cậu thích nhất. Càng khiếp sợ chính là cậu cảm thấy người thanh niên có điểm quen mắt kia thì ra lại giống mình đến như vậy, chỉ có khí chất là khác biệt. Người thanh niên kia dung mạo tuấn lãng, cử chỉ ưu nhã, so với mình thực bình thường đến mức… tầm thường. Kì thật, đâu cần chờ cái gì giải thích hay nghi ngờ, một Trang Khải khác với xưa nay, cùng một thanh niên tương tự mình. Hết thảy sự thật đều cứ như vậy phô bày. Thật rõ ràng. Tâm tình cậu trở nên nặng nề, hô hấp không còn trầm ổn mà đầy rối loạn. Chính là, cậu vẫn chưa có ý định từ bỏ. Ngôn Thư Vũ trở về nhà, trầm mặc ngồi trong phòng khách, tựa như đang suy nghĩ rất nhiều, nhưng thực sự lại không nghĩ gì cả. Gần rạng sáng Trang Khải mới trở về nhà, đuôi mày vẫn còn treo ý cười, chợt phát hiện Ngôn Thư Vũ chưa ngủ, có chút kinh ngạc nói: “Sao cậu vẫn còn ngồi đây?” “Em buổi chiều trông thấy anh trên phố X.” Không khí thoáng chốc nặng nề, sau nửa ngày Trang Khải mới lãnh đạm nói: “Cậu biết.” Có đôi khi Ngôn Thư Vũ thực ghét Trang Khải vì sao luôn minh bạch như vậy, chỉ hai chữ đơn giản đã có thể đem mọi câu hỏi tiếp theo của cậu chặn lại ngay lập tức. “Anh yêu người đó.” “Cậu ấy vĩnh viễn là bằng hữu tốt nhất của tôi.” Trang Khải ngừng một chút, như đền bù mà thêm một câu: “Cậu không cần lo lắng.” Đúng vậy, không cần phải lo lắng. Ngôn Thư Vũ đứng dậy về phòng, cố lờ đi cảm giác đau thắt ở ngực trái, nội tâm rối thành một mảnh. . Thời gian lại qua đi, hai người họ vẫn cùng một chỗ. Ngôn Thư Vũ từng không dưới một lần phỉ nhổ chính mình, biết rõ mình chỉ là kẻ thế thân vậy mà vẫn cứng đầu, ngoan cố. Kì thật cậu cũng đã từng có ý nghĩ rời đi, chỉ là không đành lòng. Tình yêu của Ngôn Thư Vũ dành cho Trang Khải, tựa hồ không thể tự mình thoát ra được. Ngôn Thư Vũ lại quan sát nam nhân ngồi bên kia sopha, cười tự giễu. Kể từ khi biết đến sự tồn tại của Yến Dương, cậu liền để mình cuốn vào một trò chơi cá cược. Cậu đem tự tôn cùng thể diện của bản thân ra đánh cuộc, ôm ấp ảo mộng đến một ngày Trang Khải sẽ yêu mình. Hắn đã xác định y chỉ là bằng hữu, vậy là cậu vẫn còn cơ hội. Ngôn Thư Vũ không lo Trang Khải lừa dối mình, vì cậu biết hắn sẽ không bao giờ nói dối. Cậu biết rõ Trang Khải như thế. Vậy, còn nếu như thua? Nội tâm Thư Vũ giãy giụa, một mực lảng tránh câu hỏi này. Cậu dùng ngón trỏ vuốt vuốt lông mày, khẽ thở dài, chậm rãi tự nhủ với chính mình . Đến lúc ấy, liền cứ thế rời đi thôi.
|
Chương 2 Trang Khải tiến vào phòng ngủ vừa vặn lúc Ngôn Thư Vũ vừa xem xong quyển sách. Trang Khải đến gần, xốc chăn lên chui vào giường. Tháng năm thời tiết tuy nóng nhưng trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp, đắp một tấm chăn mỏng cảm giác thật thư thích. Ngôn Thư Vũ cất sách ở tủ đầu giường, tắt đèn, rồi sau đó cũng vén chăn chui vào, một tay lơ đãng chạm vào làn da lành lạnh của Trang Khải. “Ngủ đi. Ngủ ngon!” Hướng Trang Khải nói một tiếng sau đó nhắm mắt, nằm quay lưng lại. Trang Khải không trả lời, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa nắn vòng eo nhỏ nhắn. Ngôn Thư Vũ thoáng dừng lại, chậm rãi mở mắt. Trang Khải vén chăn lên, từ từ nằm đè lên người Thư Vũ. Trang Khải khi ở trên giường biểu tình cũng không nhiều, tựa hồ luôn duy trì trạng thái bình ổn. Bàn tay ấm áp như có như không châm lửa trên da Thư Vũ, phía dưới không nhanh không chậm luật động. Ngôn Thư Vũ địa phương kia vừa chua xót lại tê dại, dưới bụng xẹt qua một trận khoái cảm. Thời gian từng khắc từng khắc đi qua, hai thân thể nhuộm một tầng mồ hôi mỏng, hương vị nhàn nhạt trên thân mỗi người tỏa ra, đầy tình sắc. Ngôn Thư Vũ run rẩy đưa hai tay quấn lấy cổ Trang Khải, đáp lại là động tác của hắn đột nhiên thập phần hung bạo. Cảm giác bị xỏ xuyên đánh úp lên tâm trí Thư Vũ, khóe mắt đỏ ửng, muốn thét lên, rồi lại chịu đựng nhịn xuống, cắn chặt môi dưới đến bật máu. Huyết sắc trên môi cùng gò má ửng hồng, đôi mắt trên khuôn mặt tuấn tú nhắm nghiền. Trang Khai hai mắt tối sầm, cúi xuống liếm đi vệt máu đỏ tươi, cùng Ngôn Thư Vũ hôn môi như những cặp tình nhân thực thụ. Ngôn Thư Vũ cảm nhận một bên người không ngừng đưa đẩy, một bên môi hưởng thụ hôn liếm ôn nhu. Từ nụ hôn, trong tâm sinh ra ảo giác người nam nhân này thuộc về mình, giờ đây đối đãi với mình như trân bảo. Chỉ là cậu biết rõ… Những ngày mới chuyển về ở cùng Trang Khải, họ có cùng nhau “nếm trái cấm” nhiều lần. Ngôn Thư Vũ không kìm được khoái cảm bật ra âm thanh chính mình nghe cũng phải đỏ mặt, phát hiện ra nam nhân trên người đột nhiên dừng lại, sau đó liền dữ dội tiến xuất khiến cậu chỉ còn có thể dồn dập thở. Lần đầu tiên như vậy, những lần sau cũng thế khiến Ngôn Thư Vũ có điểm kì quái, bất quá cậu chưa từng để trong lòng. Mãi đến khi nhìn thấy Yến Dương, cùng Yến Dương vài lần tiếp xúc cậu mới biết, thì ra không phải chỉ có khí chất khác nhau, mà thanh âm của cậu cũng kém y rất nhiều. Thanh âm Yến Dương ẩn ẩn từ tính lại trong sáng, cùng mình thanh âm bình thường đại chúng. Điểm duy nhất hai người giống nhau, cũng chỉ có khuôn mặt này. Ngôn Thư Vũ cười khổ. Mà cũng từ lúc đó, Ngôn Thư Vũ không còn phát ra âm thanh nào ở trên giường. Ngôn Thư Vũ giương mắt nhìn nam nhân còn đang luật động trên người, hình dáng hắn tựa như đã khắc sâu vào tâm khảm. Vài giọt mồ hôi trượt xuống gò má, kích tình không nói nên lời. Ngôn Thư Vũ nâng tay phải nhẹ nhàng nắm lấy tay nam nhân, đầu ngón tay trượt xuống cùng hắn mười đầu ngón tay siết chặt. Nam nhân không hề ngừng, dùng sức nắm ngược trở lại. Ngôn Thư Vũ mỉm cười, tay trái bám lên cổ nam nhân, rướn người dùng đôi môi đỏ tươi tại khóe miệng nam nhân vụng trộm cọ một chút. Nam nhân mạnh mẽ gia tăng động tác, lửa nóng cuồn cuộn quấn lấy, hai người run rẩy cùng một lúc đạt cao trào. . Sáng sớm tỉnh lại đã không thấy Trang Khải, Ngôn Thư Vũ sờ lớp nệm lạnh lẽo bên cạnh mình, rồi sau đó cũng kéo chăn rời giường. Cậu hôm nay dậy hơi muộn, ra đến phòng khách nhìn thấy Trang Khải đang đọc báo liền có chút kinh ngạc. Mặc dù là thứ bảy nhưng nếu theo thói quen hằng ngày thì lúc này hắn đang phải ở công ty, hoặc có lịch hẹn khác. Trang Khải tựa hồ đọc được suy nghĩ của Ngôn Thư Vũ, chậm rãi giải thích: “Tôi hôm nay không cần đến công ty. Mấy hôm trước cậu bảo phải mua vài thứ đúng không? Vừa vặn hôm nay thứ bảy, tôi cùng cậu đi, cũng là thuận tiện” đoạn thêm một câu, “Hơn nữa tôi cũng muốn mua một thứ.” Ngôn Thư Vũ lúc này đã không phải kinh ngạc bình thường, cậu thật muốn chạy ra kéo rèm cửa xem mặt trời hôm nay liệu có còn ngoan ngoãn mọc lên từ hướng đông. “Làm sao vậy?” Trang Khải hỏi người trước mặt còn đang thất thần. “Không có gì! Đợi một lát nữa chúng ta sẽ đi.” Trang Khải lật tờ báo trong tay, nói: “Bữa sáng trong phòng bếp, cậu ăn trước rồi chúng ta xuất phát.” Còn có cả bữa sáng??!! Ngôn Thư Vũ sửng sốt một chút, ngây ngốc đáp: “A, hảo.” Ngồi một mình trong phòng bếp, Ngôn Thư Vũ vẫn còn thất thần. Trang Khải hôm nay quá khác thường, bất quá cũng là chuyện tốt a~ Ngôn Thư Vũ cong cong khóe miệng, đây có phải là nói với mình, chính mình vẫn còn cơ hội! . Thành phố G kinh tế phát triển tương đối phồn thịnh, ngày bình thường khắp nơi đều đông vui náo nhiệt, cuối tuần loại tình huống này lại càng tăng lên rõ rệt. Trang Khải cùng Ngôn Thư Vũ đến một trung tâm thương mại. Ngôn Thư Vũ vào khu Dụng cụ gia đình, muốn chọn một cái đệm dùng mùa hè. Trang Khải mặt không biểu tình theo sát phía sau, ngẫu nhiên cũng cùng Thư Vũ bàn luận vài cái. Ngôn Thư Vũ nghiêng đầu nhìn một chút, nam nhân cao lớn lạnh lùng đứng ở xung quanh tràn đầy các vật dụng gia đình, mặt nghiêm túc suy nghĩ chọn hình hoa in trên đệm, một bầu không khí quỷ dị ngập tràn, nhịn không được cười thầm một tiếng. Cái này thực sự không phải là Trang Khải của ngày thường. “Cậu cười cái gì? Hôm nay nhìn cậu có vẻ rất vui.” Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Trang Khải từ phía sau truyền đến. Ngôn Thư Vũ xoay người, cố gắng bày ra biểu tình đoan chính: “Không có việc gì”, trong tâm giật mình, cậu hôm nay thực sự cười nhiều đến vậy, đáy lòng có chút mừng rỡ phảng phất không thể áp chế, không ngừng muốn vỡ òa ra. Thư Vũ đưa tay che mặt, lặng lẽ nhắc mình không được biểu hiện ra quá rõ ràng, vừa định mở miệng trước mặt đã xuất hiện một tấm đệm màu xanh nhạt tao nhã, lịch sự. “Cái này thế nào?” Trang Khải tay cầm đệm mặt không biểu tình hỏi. Ngôn Thư Vũ nhịn không được cười rộ lên, khuôn mặt tuấn tú giãn ra, không biết là tư vị gì, nói: “Ân, em cũng thích cái này”, đoạn thuận tiện cầm thêm một cái nữa bỏ vào giỏ. Tìm hơn nửa ngày mới đầy đủ các vật phẩm. Sau đó hai người cất lên xe, đi ô tô đến nhà hàng ăn cơm. Đồ ăn rất hợp với khẩu vị Ngôn Thư Vũ, tâm tình tựa hồ lại tốt hơn một chút. Sau khi ăn xong, Trang Khải nói muốn đi mua thêm một thứ. Ngôn Thư Vũ thoáng hỏi hắn địa chỉ, phát hiện ra căn bản cũng không quá xa nhà hàng, liền cùng hắn đề nghị không bằng đi tản bộ, vừa vặn tiêu hóa chỗ thức ăn trong bụng. Trang Khải gật gật đầu, đơn giản cùng Ngôn Thư Vũ sóng bước trên phố. Thành phố G trồng rất nhiều tử kinh (cây hoa ban) , mùa này hoa hầu hết đều đã tàn nhưng tán cây vẫn xanh um tươi tốt.Tháng năm trời tuy nóng bức, nhưng mấy ngày nay mưa nhiều, lại có sấm chớp, nhiệt độ cũng không còn quá nóng. Hai người cùng nhau tản bộ trên con đường xanh mướt, tươi tốt tử kinh, ngẫu nhiên còn có gió nhẹ thổi qua, cảm giác thích thú không nói lên lời. Ngôn Thư Vũ lén nhìn nam nhân bên cạnh vẫn không có biểu tình gì, thầm nghĩ nếu ngày nào cũng như vậy thì thật tốt. Không bao lâu hai người đến một cửa hàng đồng hồ, Trang Khải dừng lại, gật đầu ý bảo: “Chính là nơi này, cậu có muốn vào cùng không?” Ngôn Thư Vũ nhìn qua các thiết bị được lắp đặt tinh xảo, mặt tiền nhã nhặn, cũng gật đầu nói: “Ân, nhìn qua thực không tồi.” Trang Khải vừa cùng Thư Vũ đi vào, quản lí cửa hàng đã niềm nở ra chào đón. “Trang tiên sinh, ngài đã tới.” Quản lí hướng Trang Khải cười cười, sau đó mới quay lại chào Ngôn Thư Vũ. Quản lí dẫn họ đến quầy chuyên doanh, vừa đi vừa nói: “Trang tiên sinh sao lại đến đây? Không phải đã giao hẹn chúng tôi sẽ cử người mang đến cho ngài.” “Tôi nghĩ tự mình đến lấy cũng được.” Trang Khải từ tốn trả lời, lại ẩn ẩn ôn nhu không dễ gì phát giác. Ngôn Thư Vũ không khỏi kinh ngạc nhìn lên, Trang Khải vẫn như trước bộ dáng nhàn nhạt không biểu tình. “Đây, Trang tiên sinh” Quản lí đứng ở quầy trước, bảo nhân viên đem đồng hồ lấy ra, “Cái này được làm hoàn toàn theo ý của ngài, ngài xem liệu có hợp ý?” Đó là một đồng hồ loại dành cho nam, chỉ nhìn đơn thuần bên ngoài cũng đoán được giá trị xa xỉ của nó, chính là được đặt làm tinh tế, mặt đeo màu lam nhạt tươi mát lại tao nhã, lịch sự. Trang Khải nhìn thoáng qua, khóe miệng khẽ cong lên, xem ra cực kì thỏa mãn. Quản lí rất có mắt nhìn người, vội vàng đến gần nói: “Đây là mẫu mới nhất, mặt đeo màu lam hoàn toàn khác mặt đeo trắng, vàng thông thường, có thể đeo ngày thường hay trong dịp quan trọng, lại mang lại cảm giác lãng mạn, tươi mát, cùng với khí chất của vị tiên sinh này thực sự rất hợp.” Trang Khải dừng lại, nói khẽ: “Không phải, là quà sinh nhật cho một vị bằng hữu khác của tôi.” Nói xong lại cúi đầu xem xét đồng hồ, ánh mắt nhẹ nhàng thấm đẫm ôn nhu. Sinh nhật bằng hữu? Ngôn Thư Vũ nghiêng đầu nhìn chiếc đồng hồ, đột nhiên có cảm giác hít thở không thông. “A, là tôi hiểu lầm, thật thất lễ!” Quản lí cũng hiểu được có điểm đường đột, liên tục xin lỗi. “Không có việc gì, tôi lấy cái này, giúp tôi bọc lại.” Trang Khải mang theo hộp đựng đồng hồ cùng Ngôn Thư Vũ đi ra, biểu lộ có chút sung sướng. Ngôn Thư Vũ cảm thấy có chút quay cuồng, nhịn không được hỏi: “Anh hôm nay chính là thuận tiện mua cái này?” “Ừhm, sắp đến sinh nhật của Yến Dương.” Trang Khải đáp, ngữ khí không che giấu được ấm áp vốn cùng hắn bất đồng. Ngôn Thư Vũ vụng về “Nga…” một tiếng, sau đó liền trầm mặc. . Trên đường về nhà, Ngôn Thư Vũ ngồi ở ghế phó lái, buông mắt không nói gì thêm nữa, tâm tình cậu hiện tại so với ban sáng thực giống từ trên mây ngã xuống. Ngôn Thư Vũ trong lòng đầy chua xót, đột nhiên cảm thấy bị chính sự mừng rỡ cả ngày của mình châm chọc. Trang Khải nói thuận tiện đi mua cái gì đó, thật ra chỉ là thuận tiện cùng cậu dạo phố cả nửa ngày. Trong lòng thở dài, cậu cũng không hẳn là không mừng thầm, cậu thực ra đã có nửa ngày dạo phố được cùng hắn bầu bạn. Dứt khoát không suy nghĩ gì nữa, cậu nhắm mắt tựa vào ghế tranh thủ chợp mắt. Chỉ là, thâm tâm vẫn không tự chủ được mà hiện lên bốn chữ: Thì ra là thế! Thì ra là thế a~
|
Chương 3 Ở Đại học, Ngôn Thư Vũ theo học ngành kế toán. Gia đình có một công ty kế toán viên cao cấp, cộng thêm Ngôn Thư Vũ vốn tỉ mỉ, cẩn thận càng tăng thêm sự uy tín, tin cậy, tương lai của cậu với nghề này có tiền đồ không nhỏ. Có khi đến kì họp lớp, bạn học của cậu còn không ngừng cảm thán nói: “Ngôn Thư Vũ, ngươi sắp bò được lên làm Kế toán trưởng chưa a?” Chính là không có ai biết, kì thực, Ngôn Thư Vũ không hề thích nghề kế toán. Lúc trước Ngôn Thư Vũ chọn nghề này tất cả vì cha mẹ cậu yêu cầu, hai người bọn họ đều là những kế toán viên cao cấp có tiếng, cho nên họ cũng mong con trai mình sẽ đi lên từ công việc này. Ngôn Thư Vũ vốn hiếu thuận từ nhỏ, cậu rất ít khi trái lại lời cha mẹ, liền cứ theo đó mà chọn ngành này. Khi đó suy nghĩ Ngôn Thư Vũ còn vô cùng đơn giản, cậu không thích ngành này, nhưng cũng không đến mức chán ghét, có thể khiến cha mẹ vui, vì cớ gì mà lại không làm? Cho nên khi cậu quyết định come-out, cơ hồ là lần đầu tiên khiến cha mẹ phải thất vọng. Ngôn Thư Vũ quỳ trong phòng khách cả một đêm, chứng kiến mẹ vì cậu mà bị tăng huyết áp, tay chống trán ngồi im trên ghế sopha thở, môi tức giận đến phát run. Cha không hề nói một câu nào, trầm mặc ngồi ở ghế bên kia im lặng hút thuốc, bình thường cha cậu hút rất ít, chỉ khi nào khách đến mới hút xã giao, vậy mà giờ đây hết điều này đến điều khác, tàn thuốc vội rơi đầy trên đất. Chỉ duy nhất còn chị gái gấp đến độ rơi nhanh nước mắt, khuyên cậu hướng cha mẹ nhận sai, cam đoan từ sau sẽ không còn như vậy nữa. Ngôn Thư Vũ lặng lẽ nhìn hết thảy mọi người,trong tâm cũng đau đến không kiềm chế được. Nhưng vẫn một mực nhất quyết, cố gắng vì tương lai hạnh phúc cùng Trang Khải sau này. Khi ấy còn chưa biết đến sự tồn tại của một Yến Dương kia, vừa mới tốt nghiệp Đại học, Ngôn Thư Vũ xác định Trang Khải chính là người cậu nguyện ở cùng một đời. Cậu không muốn giấu diếm điều này với gia đình, vì vậy mới một mình thu xếp chỗ bố mẹ thành toàn, sau đó quyết tâm dốc sức cùng Trang Khải tự xây nên một gia đình nhỏ. Chị gái vẫn tiếp tục khuyên bảo, người chị thường ngày xinh đẹp cứng rắn của cậu cũng đã khóc đến suy sụp. Ngôn Thư Vũ nhìn chị lắc đầu, sắc mặt tiều tụy, con mắt tuy sưng đỏ lại cố vẽ nên một tia cười ảm đạm: “Chị, em cũng rất khó chịu. Nhưng hai mươi hai năm qua đây là lần đầu tiên em yêu một người, em nghe lời đã hai mươi hai năm, nay chỉ phản nghịch một lần duy nhất. Em muốn, mãi cùng hắn một chỗ.” Nữ tử nước mắt thoáng tràn ra, cánh tay yếu ớt xoa bả vai đứa em ngốc nghếch. Nàng không biết hắn của cậu là ai, tựa hồ chính Ngôn Thư Vũ cũng không để cho nàng biết. Đứa ngốc này, tại sao không như những đứa trẻ khác cứ bình thường mà yêu đương. Ngôn Thư Vũ tay nắm chặt run rẩy đặt trên đầu gối, con ngươi sưng đỏ nhưng ánh mặt thập phần kiên định. Cứ như vậy trải qua một đêm, cha mẹ không nhượng bước, chị gái cũng vô pháp lay chuyển tâm ý Ngôn Thư Vũ, đành phải lau nước mắt khuyên cậu tạm thời hãy rời đi, sau này ắt sẽ có biện pháp giải quyết. Kết quả liền tạm thời cho đến tận bây giờ, mối quan hệ với cha mẹ duy trì nửa vời, chị gái không lay chuyển nổi tâm trí Ngôn Thư Vũ đành phải ngẫu nhiên nói cho cậu một ít tin tức của gia đình. Sau khi tốt nghiệp, Ngôn Thư Vũ vào làm kế toán cho một công ty nhỏ, một là xem như có hiếu thuận theo ý muốn của cha mẹ trước kia, hai là công ty này với công ty của Trang Khải thực gần. Chậm rãi qua vài năm được lên làm kế toán viên cấp cao, mối quan hệ trong nhà chưa hòa hoãn, chuyện sau đấy, thì biết được Yến Dương tồn tại. Bây giờ nghĩ lại, ngày xưa bản thân liều lĩnh yêu thương, toàn tâm toàn ý muốn cùng Trang Khải dựng xây hạnh phúc thật ra rất đáng cười. Chỉ là Ngôn Thư Vũ chưa bao giờ hối hận. Tất cả vì một người mình yêu thương, không lừa dối cha mẹ, không lừa dối bản thân, âu cũng là thành tựu lớn nhất của cuộc đời Ngôn Thư Vũ. Cho nên cậu mới đem chính hạnh phúc bản thân ra để đánh cược, dùng thời gian mấy năm qua để cược lấy một tình yêu chân thành sâu sắc của Trang Khải. . Thành phố G lại đổ mưa, mùa hè này so với các năm trước, thời tiết thực rất khác. Ngôn Thư Vũ nhớ đã từng xem trên một tiết mục ngắn, Tế Nam (một thành phố của Trung Quốc) nói ở đó bốn mùa như mùa xuân, sau đó thành phố G lại nói, còn nơi đây khí xuân trải bốn mùa. Tuy hiện tại mùa hè, nhưng nhiệt độ cũng hay đột ngột xuống thấp. Đến giờ tan tầm, Ngôn Thư Vũ thu thập đồ xong định bước ra cửa chính, bên ngoài đột nhiên sét đánh ngang trời, mưa nặng nề đổ rầm rập xuống mặt đất. Ngôn Thư Vũ quay lại vào sảnh lớn, lấy điện thoại gọi cho Trang Khải. Chuông đổ vài lần, trong loa truyền đến tiếng Trang Khải ổn định hỏi: “Có chuyện gì không?” “Không có việc gì. Chỉ là trời vừa mưa to, có lẽ sẽ kéo dài. Em hôm nay không về kịp để nấu cơm tối, anh ở bên ngoài ăn gì đó rồi hãy về.” Ngôn Thư Vũ cảm giác đối phương thoáng dừng lại, có lẽ đang xem xét trời mưa bên ngoài, sau đó lại nghe được Trang Khải mở miệng nói: “Mưa rất lớn, có cần tôi qua đón cậu không?” Ngôn Thư Vũ không có xe về nhà sẽ rất bất tiện. Trang Khải cũng từng có ý định muốn đưa đón nhưng cậu đều từ chối. Đúng là Thư Vũ yêu nam nhân này, trước đây cũng vì nơi này gần công ty của hắn nên mới xin vào làm việc. Nhưng cũng không nhất thiết lúc nào cũng phải kề cận đối phương, Ngôn Thư Vũ vẫn muốn giữ cho đôi bên khoảng thời gian của riêng mình. Vì vậy lần này cũng như dĩ vãng nhẹ nhàng cự tuyệt: “Không cần, đợi tí nữa hết mưa em sẽ tự đi về. Anh nhớ lái xe cẩn thận.” “Hảo. Còn chuyện gì nữa không?” Trang Khải hỏi lại. Ngôn Thư Vũ hồ hồ có điểm kinh ngạc, thường ngày Trang Khải sẽ chỉ “Hảo” một chữ rồi nhanh chóng dập máy, tay vô thức mân mê đầu dây microphone, nói khẽ: “Không có, gặp lại sau!” Rồi cậu xoay người đi tìm chỗ ngồi ở đại sảnh. “Yo đại ca đẹp-zai, gọi cho ai mà cũng ngọt ngào vậy a? Có phải gọi cho “sờ-uýt-hớt” (sweetheart) không?” Một cánh tay đột nhiên vỗ bồm bộp vào lưng Ngôn Thư Vũ, ngữ điệu du côn, không cần nhìn cũng biết là kẻ luôn thích trêu người khác – Triệu Đông tiểu tử. “Đẹp-zai thì tôi không dám.” Ngôn Thư Vũ gạt cánh tay sau lưng, xoay người nhìn vị đồng sự già mà cứ không đứng đắn, “Cậu đừng có đoán mò!” Triệu Đông giơ hai tay lên gãi đầu, phân bua: “Được rồi được rồi tôi không đoán mò nữa. Tại sao cậu còn ở đây?” Ngôn Thư Vũ liếc mắt nhìn mưa rơi rầm rập ngoài cửa, ý bảo: Mưa lớn như vậy cậu còn bảo tôi ra đó hả? “Cũng đúng, cũng đúng a~ Đảm bảo chưa ra khỏi cửa đã ướt như chuột lột!!!” Triệu Đông gật đầu như gà mổ thóc, tiếu dung nịnh nọt, gương mặt thập phần quỷ dị. Ngôn Thư Vũ đột nhiên thấy sống lưng lạnh toát, vỗ vỗ cánh tay bị da gà quần quật khởi nghĩa: “Có chuyện gì nói mau! Đừng làm mấy thứ kì quặc như vậy!” “Quả nhiên không có chuyện gì gạt được cậu…” Triệu Đông cố ra vẻ thở dài một hơi, bộ dáng hạnh phúc được người ta thấu hiểu. “…” Ngôn Thư Vũ từ chối cho ý kiến. Triệu Đông tranh thủ tình huống chuyển biến tốt, thân thủ đem Ngôn Thư Vũ kéo sềnh sệch vào một góc, biểu tình lén lút bí hiểm. Ngôn Thư Vũ dở khóc dở cười nói: “Rốt cuộc là cậu có chuyện gì?” “Được rồi, là như vầy, cậu có bạn gái chưa?” Triệu Đông vẽ ra sắc mặt đoan chính, thấp giọng nghiêm túc hỏi. Ngôn Thư Vũ ngây người, quay đầu nhìn cơn mưa vội vã, lắng nghe tiếng mưa rơi bồm bộp dày đặc. Trong tâm như có cái gì đó nhộn nhạo. Mình có bạn gái hay không? Ngôn Thư Vũ nghe thấy đáy lòng đang tự hỏi như vậy. Đương nhiên không có. Trang Khải đâu phải là nữ. Đáy lòng tự trả lời. Nhưng mà vị trí dành cho “bạn gái” kia Trang Khải đã và đang chiếm vững vàng. Cậu rất ít khi nghĩ về vấn đề này. Đơn giản chỉ nghĩ yêu một người, không đặt hắn trong tâm thì còn ở đâu nữa, cần gì quan trọng cái gọi là “vị trí” sao? Nhưng là, kì thực, cũng muốn biết rõ vị trí của Trang Khải ở trong tâm mình ở chỗ nào… Cứ như vậy hỏi qua hỏi lại, không để ý nét mặt mình ngưng trọng hoàn toàn khác thường nhật. Phía đối diện Triệu Đông có chút khẩn trương trông chờ đáp án. Ngôn Thư Vũ hạ thấp âm thanh, chậm rãi quyết định nói: “Tôi đã có bạn gái rồi.” Đúng vậy, cậu đã có bạn gái. Dù đó là một nam nhân, nhưng nam nhân này đã chiếm vị trí của “bạn gái” trong lòng cậu, cũng là người Ngôn Thư Vũ hi vọng có thể cùng đi với nhau đến cuối đời. Triệu Đông mở to mắt, sau đó hung hăng vỗ bồm bộp lên vai Ngôn Thư Vũ: “Thực không nhìn ra, tiểu tử cậu thế mà giấu được đủ bí mật.” Ngữ khí còn mang theo chút vui sướng, buông lỏng. “Cậu rất vui vẻ?” Ngôn Thư Vũ có điểm kinh ngạc hỏi. “Cũng có một chút. Không gạt cậu, thật ra có sư muội tôi từ hồi Đại học cũng đang làm việc tại công ty, nàng vừa ý cậu đã lâu, thực ra tôi cũng có điểm yêu mến nàng, nhưng là so sánh với cậu, cảm thấy thật nguy hiểm… Aizza sau này yên tâm được rồi!” Triệu Đông cười hắc hắc, lại bắt đầu bày ra bộ dáng không đứng đắn, nói xong vẫn chưa thỏa mãn tò mò lại bắt đầu hỏi chuyện: “Quen nhau bao lâu rồi? Cậu cùng người kia là bằng hữu?” Đã bao lâu? Ngôn Thư Vũ lại có điểm thất thần. Qua vài ngày nữa là tròn sáu năm, tự cho là hắn yêu mình hai năm, come-out với gia đình cũng đã bốn năm tròn. Hai năm đầu tiên lòng cậu tràn đầy tung tăng như chim sẻ mừng rỡ, bốn năm tiếp theo đem mình ra cược chiến thắng cho bản thân. Tuy không thấy hiệu quả, nhưng nguyên lai là đã lâu như vậy rồi. Đột nhiên, chợt cảm thấy mệt mỏi. “Ân… cũng đã sáu năm.” . Mưa dần dần tạnh, Ngôn Thư Vũ chia tay Triệu Đông ra về. Nhìn gương mặt vui vẻ của Triệu Đông vẫy tay từ biệt, cùng bóng lưng tuổi trẻ cơ hồ căng tràn sức sống cùng sự sung sướng. Ngôn Thư Vũ kìm lòng không được mà cảm thấy… hâm mộ.
|