Trào Phúng: Tàn Phai ( Đen AQ )
|
|
Tạm thời chưa nghĩ ra phần tiếp của Hư Vô vs Hoa Âm Tịch... Lượn sang truyện này viết cho đỡ tốn nơtron thần kinh hại não. Đừng để phần đầu của truyện mà tưởng tượng một câu chuyện lãng mạn nhé, tôi thuộc loại ngược đãi đứa con tinh thần lắm...
Tác giả: Đen (AQ) Thể loại: đam - bách, hư cấu, lông bông tạp chất.... Rating: Tùy thuộc vào độ bền của tim đập liên tục không ngừng, hàm lượng máu lên não không thấp tránh ngất trên cành quất, mắt đủ độ để nhìn chữ, trình độ biết đọc trở lên...v.vv... Nhân vật: Đến đâu hay đến đó
Lấy ý tưởng từ giới tính chính mình và tư liệu trên thời sự.
|
CẢNH 1: HỌC SINH CẤP III
Sáng cuối thu, nắng có một màu hồng nhạt một vùng chân trời... Chuông báo thức làm cậu giật mình, vội vàng quờ tay xung quanh tìm kiếm. Một bàn tay thon gầy túm lấy tay cậu, sau đó là một loạn sự tê tê đau đau như bị cắn ở đầu ngón tay làm cậu ngứa ngáy trong tâm, hé mở đôi mắt trong veo nhìn người đang nằm cạnh mình. Hắn vẫn chưa đi. Có lẽ một tia vui sướng khi tỉnh dậy có người ở bên mà khóe môi cậu cong lên một nụ cười nhợt nhạt. Đôi mi mệt mỏi nặng trĩu như muốn díp lại, thế nhưng lại bị cậu cương quyết mở to. Cậu muốn nhìn hắn cho đến giây phút hắn rời khỏi đây. Hắn có khuôn mặt nam tính nhưng đường nét lại dịu dàng, cánh môi hồng nhếch lên khi cười khi không, đôi mắt sáng phản chiếu ảnh cậu bên trong sâu thẳm. Cổ áo bị tuột một chiếc cúc, để lộ cần cổ cao thon cùng xương quai xanh quyến rũ, làm tim cậu đập nhanh một nhịp - Em tên là gì? - Hắn bắt chuyện trước, cái miệng mấp máy phát ra âm thanh cực kì êm đềm, như muốn chôn chặt người nghe nó. - Tôi...tôi tên Nha Đam... Hắn gật gù ngồi dậy, đến bây giờ, cậu mới nhận ra rằng hắn để tóc dài, ước chừng đến ngang lưng. Mái tóc không đen hoàn toàn mà hửng đỏ do bắt nắng nhiều, nhưng làn da lại khá trắng sáng. Người thanh mảnh, không đầy đặn mà có xu hướng thiên về nữ tính. Dáng người không cao, nho nhỏ vừa tầm ôm. Cân bằng tổng thể cậu ước lượng hắn có lẽ vẫn là học sinh cấp ba. Hắn gọi cậu là em liệu có quá không? Cậu dù sao cũng hai chục rồi, bị một thằng oắt gọi là em, quả thực có chút khó nghe. - Nha Đam, tôi có thể đến tìm em vào mỗi Chủ Nhật được không? Vẫn giọng nói ấy dù nội dung là cầu xin song ngữ điệu lại tăng phần uy hiếp bắt buộc. Cậu cảm thấy một bầu không khí lành lạnh bao chùm bản thân và cậu không có sự lựa chọn nào khác - Được! Hắn rời đi, để lại cho cậu một mớ suy nghĩ hỗn độn. Có đôi khi cậu cảm thấy chuyện vừa xảy ra là mơ mộng, nhưng lại muốn... giấc mộng đó thành sự thật. Quán 3X nằm sâu trong hẻm, chỉ những tay anh chị, những kẻ rành đời hay được kể đến mới biết đây là một khu mại dâm dành cho người đồng tính. Cậu cũng là một kẻ sống trong đó, tính đến nay cũng đã 3 năm... - "Tôi chọn cậu ta!" Hắn bước vào quán đưa cho bà chủ một xấp tiền rồi chỉ vào cậu. Cậu không rõ mình có gì đặc biệt để mà vừa gặp lần đầu hắn đã mua một đêm của cậu với giá đắt như vậy. Cậu dù sành sỏi đến việc này cũng không khỏi rùng mình, vào phong, tay cậu run rẩy mở cúc áo hắn, mở cúc thứ nhất thì hắn bật cười, nhanh tay ôm eo cậu đẩy xuống giường. Cậu hốt hoảng định vùng ra, lại bị hắn dùng thủ khóa chặt tay cậu, rúc vào lòng cậu nhắm nghiền mắt, hít hà hương thơm trên người cậu. - Nằm yên, nhắm mắt lại, ngủ! - Giọng lành lạnh lại êm ái khiến cậu càng căng thẳng hơn. Người rục rịch muốn chạy trốn. Cậu không hiểu ám chỉ của hắn, cậu không biết hắn sẽ làm gì cậu tiếp theo. Suy nghĩ trong đầu cậu xoay vòng vòng đến chóng mặt, lúc nhận ra mình quên mất sự tồn tại của hắn trong lòng mình mới cúi xuống nhìn. Hắn đã ngủ(!) Phải, hắn đã ngủ không biết trời đất gì hết, cánh tay tóm cậu cũng buông lỏng ra. Khẽ mím môi, cậu lay người hắn, đẩy hắn ra, ngồi dậy, lại bị ma trảo của hắn buộc chặt eo, kéo nằm trở lại. - Đêm nay cậu là của tôi, ngủ đi! Mặt cậu bỗng chốc nóng ran đỏ bừng lên vì câu nói ái muội của hắn, người cứng ngắc để hắn tùy tiện ôm như vậy, cứ như vậy, đến tờ mờ sáng, cậu thiếp đi... - Óc đậu! - Một cú vỗ lưng làm cậu giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng quay lại. - Si Khoa... Si Khoa...cũng giống cậu, làm cái nghề nhơ nhuốc này để kiếm tiền nuôi em gái ăn học. Y nói, nghề này nhanh kiếm nhiều tiền nhất, đủ để chu cấp cho em y học hết đại học, chứ làm mấy việc rẻ mạt rửa bát thêm, y sợ sống mình y còn khó đủ huống chi nuôi cả em gái... Nhờ làn da trắng và gương mặt dễ nhìn, Si Khoa đắt khách lắm, thành thử y kén chọn khách cực kì. Bà chủ cũng chiều chuộng y, người mà... ai cũng có thể ít nhiều trở thành nô lệ của đồng tiền. Đâu ai dễ dàng cưỡng được nó... - Mày quen thằng giàu sụ đó à? Ý y là nói đến hắn? - Không...tôi không quen... Cậu... còn không dám xin tên hắn... nào biết hắn là ai...
Nắng rọi xuống con đường nhuộm màu vàng nhạt, từng bước chân nhẹ nhàng thong thả tựa như không, chàng trai có mái tóc hung hung cháy đỏ nhếch môi cười... - You 're mine...Nha Đam....
|
Cả ngày nay, cậu cứ đứng ở cửa đợi người... Dù biết khách làng chơi đâu ai hứa thật, họ chỉ nói xuông đùa vui tình cảm của những người như cậu, nhưng... suy nghĩ của lí trí vẫn không chiến thắng được trái tim, cậu vẫn nuôi hy vọng... một niềm tin hắn sẽ đến. Gió lạnh về đêm ập vào người cậu. Cánh áo phông mỏng manh không đủ để cậu giữ ấm, cơ thể thi thoảng rùng mình nổi da gà. Hà hơi nóng vào lòng bàn tay, xoa xoa cánh tay chịu đựng, cậu mơ màng một tầng hơi sương trong mắt. Hiện tượng buồn ngủ đây mà... - Này... - Cảm giác ấm nóng vào mặt khiến cậu giật mình, là Si Khoa, tay y cầm một cốc cà phê sữa nóng đưa cho cậu -... Đợi thì đợi cũng phải quan tâm sức khỏe chứ, không vào nhà thì mặc thêm áo đi, uống đi cho khỏi buồn ngủ... Cậu cảm động cầm cốc cà phê, lòng bàn tay lạnh buốt cảm nhận hơi nóng dễ chịu, không quên nói lời cảm ơn thật lòng. - Cùng một loại người, cũng nên nương tựa mà sống... - Si Khoa nhàn nhạt trả lời, rồi đi thẳng về phòng. Nhấp một ngụm chất lỏng màu đen sữa ngòn ngọt đăng đắng, cậu ngồi xuống ghế đá cạnh cổng... Khi yên tĩnh một mìn, con người ta thường hoài niệm hay ảo tưởng linh tinh, cậu cũng không ngoại lệ. Nhớ về một thời quá khứ tuổi thơ êm đẹp như bao đứa trẻ khác. Cũng chỉ vì một phút bốc đồng, ba cậu vay nợ bà chủ tiền trăm triệu, cậu bị chính ba ruột bán vào đây, phải làm không công cho bà ta gần như cả đời. Có lẽ sự sống của cậu đã tắt, bây giờ, với cậu thời gian này chỉ còn là sự tồn tại không hơn. Cậu không rõ mình là cái loại gì, nhug đây là lần đầu tiên, cậu có cảm giác mong mỏi một người, mà người đó lại là hắn Tiếng bước chân nhẹ như không thấy, vang từ xa lại gần... - Đợi tôi à? - Giọng nói mà cậu tìm kiếm chờ đợi cuối cùng cũng đến Ngẩng đầu lên, hắn đứng trước mặt cậu, vẫn là bộ đồng phục học sinh không phù hiệu của trường, vô danh vô tích làm cậu bối rối... - Tôi... tôi... - Cậu khó khăn mở lời, hau má ửng hồng không biết vì ngượng hay vì thời tiết, hai tay đan vào nhau hết nắm vào lại mở ra. Hôm nay, hắn buộc gọn tóc ra sau, để rõ khuôn mặt phong hoa của mình, làn da không trắng, nhợt lại như không có sức sống, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai bằng vải bò xanh thẫm, trông hắn vừa non nớt lại có vẻ chững chạc. - Lạnh không? Sao không vào nhà? - Hắn chạm tay vào má cậu, tay hắn rất ấm, trái ngược với cậu, nhiệt độ cơ thể hắn thật kì lạ, thay đổi thất thường. - Tôi nghĩ...cậu không đến... - À... Hắn kéo dài âm thanh, phút chốc bế thốc cậu lên, đánh rơi cốc cà phê đã rỗng tuyếch xuống đất. Cậu không nghĩ, một học sinh cấp ba như hắn, nhỏ nhắn như hắn, lại có thể nâng cậu thoải mái như vậy. - Lần sau đừng uống cà phê, không tốt cho sức khỏe đâu. Cậu chỉ biết gật gật đầu, vòng tay ôm cổ hắn chôn chặt mặt vào ngực hắn. Thanh toán sòng phẳng cho bà chủ, hắn mang cậu đến phòng mà không mất nhiều sức. Đi qua vài đồng loại của cậu, bọn họ đều cảm thấy ghen tị. Và có phần tò mò. Vị khách trẻ này... là người ở đâu...
Đóng cửa phòng, cậu cảm thấy trống rỗng, không biết nên làm gì, hắn đặt cậu ngồi trên giường, lấy từ trong cặp sách mình một hộp màu trắng, để lòng bàn tay cậu - Nha đam đấy... Ăn đi Sữa chua nha đam? Cậu não tàn nhìn cái hộp man mát trong tay, trời lạnh này, hắn đưa nó cho cậu làm gì? Ăn ư? - Không thích ăn? Cậu lúng túng lắc đầu, bóc vỏ hộp, cầm thìa xúc lên, ăn... Không nghĩ, vị nó lại chua chua... ngọt nhọt nha. - Ăn hết mới cho ngủ! - Hắn bá đạo ra lệnh, bỏ cặp sách lên một cái ghế, rồi ngồi cạnh cậu ngắm cậu ăn. Mùi hương trên người cậu làm hắn nhộn nhạo, ôm eo cậu, nằm gối lên đùi cậu, nhắm mắt. Mỗi lần đau đầu, ngửi thấy mùi hương này quả thật dễ chịu... Đặt hộp sữa chua lên bàn cạnh giường, cậu ôm cơ thể nho nhỏ của hắn đặt vào giữa giường, nằm cạnh hắn, đắp chăn cho hắn. Trong đầu cậu vẫn thắc mắc rốt cuộc người này là ai, ném tiền như giấy chỉ đơn giản ngủ một giấc cùng cậu thôi ư? Hắn quá mức trong sáng rồi sao? Hay đầu hắn bị chạm mạch... Gió rít qua cửa sổ làm cậu sẩn gai ốc, kéo sát thân hình nhỏ nhắn say giấc kia vào trong lồng ngực, hôn nhẹ lên trán hắn, - Chúc ngủ ngon...
Điện thoại rung nhẹ trong túi quần làm hắn tỉnh. Xem ra... lại bắt đầu công việc của hắn rồi. Khoác cặp sách lên vai, xé mảnh giấy ghi nhớ, viết vài dòng rồi dán lên bàn cạnh hộp sữa chua hôm qua cậu chưa vứt, dòng chữ mờ ảo thanh đậm màu tím dễ lôi cuốn mắt người khác nhìn vào... - Ngày kia tôi đưa em đi chơi nhé...
|
Cảnh 3.1:
Bàn tay thô kệch của một gã khách chạm vào mặt cậu, vẻ mặt thích thú tràn đầy dục vọng nhìn chằm chặp cậu. Rùng mình. Cậu núp sau lưng bà chủ - Tao chọn nó. - Gã hếch mặt với bà chủ ra giá - Chuyện này.... - Bà chủ có vẻ lưỡng lự, gã hầm hừ ném cục tiền trước mặt ả, ngay lập tức ả đổi mặt trắng trợn - Vậy mời anh...- Rồi túm tay cậu lôi ra trước mặt -... chăm sóc anh nhà thật tốt biết không? - Không!!!!!! - Cậu giãy giụa ra khỏi bà chủ, bỏ chạy ra khỏi quán
Cậu...cậu không muốn tiếp khách cho bà ta, cậu không muốn tiếp khách nữa. Trong thâm tâm cậu, từ trước tới giờ, đều là không muốn, nhưng đây là lần cậu kháng cự kịch liệt. Vì hắn! Tất cả là vì hắn. Vì hắn, cậu có thể làm tất cả... - Nó đâu rồi!!? - Giọng bà chủ the thé phía sau làm cậu hoảng hốt, vội rẽ vào một con hẻm trốn sâu trong đó. - Tìm không ra, tụi mày liệu mà vác dao lôi thằng cha nó cho tao! Rùng mình, cậu lấy tay che miệng để khỏi cất ra âm thanh vô thức vì sợ hãi. Bà ta thật độc ác. Bình thường thấy bà ta đon đả cười nói dịu dàng, nào biết được, một người đàn bà leo chức bà chủ này phải kinh khủng mức nào... Bà ta sẽ làm gì ba cậu? Ừ thì ông ta đã bán cậu, ừ thì ông ta đối xử với cậu tệ bạc, nhưng dù sao... ông ta cũng sinh ra cậu... Chỉ cần cậu không tồn tại... thì ba cậu sẽ không bị liên lụy. Phải. Chỉ cần cậu không tồn tại. Khi không gian trở nên tĩnh lặng, không còn tiếng bà chủ quát nạt vang vọng nữa, cậu vụt chạy vô thức về phía hồ trong công viên. Ánh đèn nhập nhòe hắt xuống in chiếc bóng nhỏ nhoi liêu xiêu yếu ớt. Cậu bỗng nhớ đến cánh tay ấm áp của hắn Có lẽ... cậu không thể gặp hắn nữa rồi... Tình cảm này... chỉ là gió thoáng qua mà thôi... Cậu không xứng với hắn...đời này không xứng... Đến bờ hồ, cậu nhảy xuống. Không chần chừ, không suy nghĩ. Vì cậu sợ, nếu còn suy nghĩ, cậu sẽ không còn đủ can đảm mà nhảy. Cái lạnh đột ngột ập mạnh vào cơ thể, nước xộc thẳng vào mũi cậu, người mất thăng bằng vùng vẫy, đầu cậu bắt đầu mất dần ý thức, mọi phản kháng trong nước giờ chỉ đơn thuần là bản năng... Nước tràn vào miệng... Tràn vào phổi... Dưỡng khí ngày một cạn kiệt... Chấm dứt...(?!)
- Nha Đam... - Giọng nói quen đến nhớ nhung kéo đôi mi cậu chầm chậm mở to, người trong mắt mờ mờ không rõ làm cậu không khỏi bực mình, dụi dụi mắt, là hắn??? Đây là mơ sao? Nhớ mông lung trước đó bản thân bị bà chủ đuổi bắt, cậu vội bật dậy lui dần một góc sợ sệt - Đây là đâu vậy? - Đây là bệnh viện. - Hắn thở dài ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ lưng trấn an - Em còn sống... thật may quá... - Tên anh... - Gọi tôi là Tịnh. - Tịnh? Tên y như người...- Cậu cố tìm một cái gì đó để kéo dài câu chuyện. - Em nằm xuống nghỉ một chút. Cơ thể em chưa bình phục đâu. Ngoan, khỏi rồi tôi đưa em đi chơi. Cậu nằm xuống, hắn đắp chăn cho cậu, xoa đầu cậu - Tôi ra ngoài một lát, ngoan nhé. - Vâng. - Cậu ngoan ngoãn chấp thuận Hắn cười khẽ, đóng cửa phòng cho cậu, đi ra khỏi bệnh viện Rút điện thoại. Gọi cho số máy Xoa Long: - Alo... chuẩn bị xong hết chưa?... Tốt... Chờ tôi chỉ thị. Hắn bắt xe lên một taxi, chạy thẳng hướng ra biển Chuông lại reo, nhíu mày nhìn tên người gọi đến, hắn vẫn nghe máy - Bà là...chủ quán 3X? Phải...tôi đã tìm thấy cậu ta...à.... tôi sẽ mang cậu ta đến chỗ bà sớm thôi... thỏa thuận giữa chúng ta tôi đâu dám xù...haha...bà cứ nói đùa, trông tôi giống Sở Khanh lắm sao?... được rồi, tôi sẽ không thất hẹn...
|