Nhân Sinh Trong Sách
|
|
>.Hợp tác cùng Tức Vũ.<
Nhị
Thấy Tu Diệp Vân thành khẩn cảm ơn, thiện cảm của Tức Vũ lập tức tăng lên, kỳ thật, hắn vẫn có chút ấn tượng về người này, tuy rằng không nói chuyện nhiều, nhưng dù sao cũng từng quen biết, chẳng qua, việc này đối với Tức Vũ mà nói, đã là chuyện cả trăm năm trước, bởi vậy hắn cũng không nhớ rõ ràng, có điều, khi hắn nghe nói người này bị tiểu thần tiên kia đẩy tới thế giới này thì vẫn có chút kinh ngạc.
“Chúng ta bắt đầu đi, ta đã sẵn sàng để thức thâu đêm.” Tu Diệp Vân nói.
“Hảo.” Nói xong, Tức Vũ lấy ra một cái bình nhỏ nói, “Đây, là dược chuyên dùng để giết Độc quỷ.” Hắn mở nắp bình, để Tu Diệp Vân nhìn, bên trong là chất lỏng trong suốt, “Chúng ta phải bôi nó lên thân kiếm, như vậy, bị kiếm chém vào Độc quỷ, sẽ lập tức hòa tan.”
“Như vậy, kiếm phải sử dụng thế nào?” Tu Diệp Vân hỏi, hắn cho tới bây giờ chưa từng học qua kiếm pháp gì a!
“Này, chỗ chúng ta có một thứ gọi là nội công, ngươi biết đi? Ta dùng nội công khống chế thanh kiếm này.” Tức Vũ nói xong, gỡ thanh kiếm khác bên hông xuống đưa cho Tu Diệp Vân, “Có điều, ở đây không có thứ nội công này, hơn nữa, dù giờ ngươi có luyện, căn bản cũng không kịp.”
“Vậy phải làm thế nào?” Tu Diệp Vân cầm kiếm, nhìn nhìn, kiếm này thực nặng.
“Ta trước khi đến đã tìm hiểu qua, ở đây có thứ gọi là ý niệm lực gì đó đúng không?” Tức Vũ nói, “Khi đối phó với Độc quỷ, chúng ta cần phải có năng lực để có thể khống chế thanh kiếm này, nếu ta dùng nội công, như vậy, ngươi hãy dùng ý niệm lực, rót ý niệm lực vào kiếm, sau đó khống chế hướng đi của nó.”
Tu Diệp Vân cau mày, rót ý niệm lực vào vào kiếm? Đây là tình huống gì? “Ách…”
“Ngươi hẳn không rõ đi.” Tức Vũ hỏi, trong lòng rối rắm, bởi vì… chính hắn cũng không hiểu.
“Không phải, ta chưa thử qua, nhưng, ách… Ta sẽ thử xem.”
“Hảo, nếu thành công, ngươi sẽ cảm thấy chuôi kiếm đang nắm nong nóng, hơn nữa, cảm thấy kiếm đang động, mà không phải… tay ngươi động, hiểu chưa?” Nói xong, Tức Vũ giơ kiếm lên không trung, sau đó âm thầm vận khí, “Nhìn đi.” Nói xong, hắn buông tay ra, mà kiếm, vẫn trôi nổi trên không trung, tiếp theo, Tức Vũ vung tay lên, kiếm liền bay thẳng về phía trước, đến khi đâm phập vào thân cây. “Trước tiên ngươi cần làm kiếm bay lên đã.” Nói xong, Tức Vũ ngáp một cái, thật quá mệt mỏi, khuya khoắt vậy còn không cho người ta ngủ.
“Hảo.” Tu Diệp Vân nói xong, cũng học theo Tức Vũ giơ thanh kiếm lên cao, sau đó… Ách… Rót ý niệm lực? Thế nhưng ý niệm lực làm thế nào để rót? Tu Diệp Vân nhắm mắt lại, nghĩ tới tình huống sử dụng ma pháp bình thường, nói cho cùng, cũng chỉ là tập trung cao… ‘Ba’… Vì thế, trong đầu hắn đều tập trung vào kiếm trong tay, cảm giác kia giống như là… hòa mình cùng kiếm làm một thể. Sau đó… Hắn buông tay ra, kiếm trôi nổi trên không trung.
Thế nhưng… Cái này cũng không xem như thành công, đang lúc Tu Diệp Vân cùng Tức Vũ chuẩn bị hoan hô, kiếm lắc lư vài cái, rớt. Tu Diệp Vân nhặt kiếm lên, nhìn Tức Vũ.
“Ngươi không đủ nghiêm túc… Không đủ bình tĩnh.” Nói xong, Tức Vũ lại thở dài một tiếng, “Ai… Những người thông tuệ như ta ngày ấy, thực càng ngày càng ít.”
Trừ Tu Trạch Vũ, ngươi là kẻ tự kỉ nhất mà ta thấy, Tu Diệp Vân oán thầm.
“Tốt lắm.” Tức Vũ nghiêm mặt nói, “Ta biết ngươi lo lắng cho nhóm ái nhân của ngươi, thế nhưng, ngươi thế này thì không được.”
“Nhóm ái nhân?”
“Ách… Theo tin nhận được, không phải cái gì… Lãnh… Lãnh Quân Bạch, còn có… Minh Tuyết bị thương nặng sao?” Tức Vũ nói.
“A…” Tức Vũ nhẹ nhàng lên tiếng, “Minh Tuyết… Là người ta thích, Quân Bạch… Là bằng hữu tốt nhất của ta.”
“Ta còn tưởng đều là…”
“Người có thể đồng thời yêu hai người sao?” Tu Diệp Vân hỏi.
“Ta yêu bảy…”
“…”
“…” Tức Vũ thấy Tu Diệp Vân không nói lời nào, cũng trầm mặc, hắn biết không phải ai cũng như hắn, “Chúng ta tiếp tục, ngươi khuya nay nhất định phải thành công, bằng không, chờ người chết rồi, vậy hết thuốc chữa! Hơn nữa, cũng không biết mấy thứ kia khi nào sẽ lại xuất hiện, ngươi cũng biết, mỗi lần chúng xuất hiện, số lượng đều vô cùng lớn.” Nói xong, hắn lại vỗ vỗ bả vai Tu Diệp Vân, “Tâm vô tạp niệm, ngươi phải xem kiếm là ngươi, ngươi… là kiếm, mấy từ này thật buồn nôn, tóm lại là hợp nhất người và kiếm.”
“Hảo.” Tu Diệp Vân đáp, nhắm mắt lại. Hắn hiện tại, cái gì cũng không được nghĩ, có thể nghĩ, chỉ có kiếm trong tay, bài trừ toàn bộ tạp niệm, sau đó, chậm rãi giơ kiếm lên, chậm rãi, cảm giác lòng bàn tay hơi nóng, Tu Diệp Vân không buông tay, tiếp tục tập trung, lại thêm một lát, Tu Diệp Vân cảm giác chuôi kiếm đều nóng lên, lúc này, hắn chậm rãi buông tay kiếm trôi nổi trên không trung, không rơi xuống. Tu Diệp Vân nhìn về phía Tức Vũ.
“Phất tay, muốn kiếm đi theo hướng nào, liền vung tay tới hướng đó.” Tức Vũ nói, “Nhớ kỹ, dùng tay.”
Tu Diệp Vân gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng phất tay, quả nhiên, kiếm bay đi, sau đó hắn vừa phản thủ, kiếm lại bay trở về.
“Ngươi có thể lấy kiếm xuống.”
Tu Diệp Vân nghe theo, sau đó hỏi Tức Vũ, “Thế nào?”
“Huynh đệ a…” Tức Vũ có chút bất đắc dĩ, “Tốc độ quá chậm, thứ nhất, ngươi chỉ rót ý niệm lực đã mất 45 phút, ngươi nghĩ, khi Độc quỷ xuất hiện, ngươi làm kịp sao? Thứ hai, tốc độ kiếm bay cũng quá chậm.” Nói xong, hắn lại bổ sung, “Có điều, ngươi bây giờ có thể làm được như vậy, cũng đã thành công một nửa, kế tiếp phải không ngừng luyện tập.”
“45 phút? Không xong! Lãnh Quân Bạch!” Tu Diệp Vân đột nhiên kêu lên, “Ngươi… Ngươi có thể…”
“Ta đi cùng ngươi.” Tức Vũ nói, hiển nhiên đã biết trước tình huống của Tu Diệp Vân ở đây.
“Ân.”
Đúng như Tu Diệp Vân sở liệu, lúc hắn trở về, Đản Đản đang sốt ruột nhìn Lãnh Quân Bạch, mà Trần bá cũng rất luống cuống, bởi vì lão căn bản không biết Tu Diệp Vân đi đâu. Lúc này nhìn thấy Tu Diệp Vân, lão thực muốn cám ơn trời đất.
“Trần bá.”
“Diệp Vân thiếu gia… Vị này là…”
“Hắn là người tới giúp chúng ta.”
“Đúng rồi!” Tức Vũ xen vào nói, “Tu Diệp Vân, ta có giải dược, mau mang ta đi.” Nói xong, Tức Vũ lấy ra một bình sứ lam sắc có hoa văn, “Chính là cái này, chúng ta phải nhanh lên, ngươi còn phải luyện tập!”
“Hảo.”Nói xong, Tu Diệp Vân lập tức dẫn Tức Vũ vào phòng Lãnh Quân Bạch, sau đó hắn tới ngồi bên giường, nhẹ nhàng vén y phục của Lãnh Quân Bạch lên.
“Đem dược bôi lên vết thương, nó sẽ lập tức ngấm vào da bắt đầu giải độc, lúc sau, miệng vết thương sẽ chậm rãi khép lại. Sau khi người tỉnh, dùng dược bồi bổ là được.” Nói xong, hắn đưa bình dược cho Tu Diệp Vân.
Tu Diệp Vân nhận bình dược, nhanh chóng mở nắp, sau đó dùng ngón tay quệt cao dược bên trong, nhẹ nhàng bôi lên vết vết thương của Lãnh Quân Bạch, sắc dược là hạt sắc (nâu), bôi lên da liền chậm rãi nhạt dần, cuối cùng không nhìn thấy, Tu Diệp Vân nhìn nhìn Lãnh Quân Bạch, sau đó đem kéo lại y phục cho y, cuối cùng đắp chăn.
Quay đầu, phát hiện Tức Vũ đang nhìn mình vô cùng quái dị, “Làm sao vậy?”
“Hắn là Lãnh Quân Bạch?.” Tức Vũ nghi ngờ hỏi.
“Đúng vậy, có chuyện gì sao?”
“Không…” Tức Vũ nói, hắn chỉ là cảm thấy ánh mắt Tu Diệp Vân nhìn Lãnh Quân Bạch… rất… không giống bằng hữu… “Đúng rồi, ngươi cũng bị thương đi.” Tức Vũ chỉ vào mắt ca chân của Tu Diệp Vân.
“Thiếu chút nữa thì quên.” Nghe Tức Vũ nói như vậy, hắn lập tức bôi dược cho mình, bằng không, chờ chân mình bị phế bỏ, làm sao diệt trừ Độc quỷ? “Tốt lắm, chúng ta tiếp tục đi luyện tập đi.”
“Ân…” Tức Vũ đánh cái ngáp thật to, “Hảo.”
Vì thế, cả một đêm, Tu Diệp Vân đều lặp đi lặp lại một động tác, theo như lời Tức Vũ, phải vung kiếm thuần thục như đang nắm trong tay mới xem như thành công, bởi vậy, hắn không ngừng luyện tập, để có thể đạt tới cảnh giới như vậy. Kỳ thật, ban đầu hắn cảm thấy một đêm căn bản không có khả năng hoàn thành, thế nhưng… Tức Vũ nội trong mấy giờ đã hoàn thành.
Ngươi xem xem, đều là xuyên qua, hắn lại hơn mình nhiều, hơn nữa, trong lúc mình luyện tập, hắn còn không biết lôi đâu ra con hồ li tinh gọi là Ảnh Nhi nghịch tới nghịch lui.
“Tu Diệp Vân, đừng ngẩn người.”
Tu Diệp Vân lấy lại tinh thần, tiếp tục luyện tập. Kỳ thật hắn cũng muốn sớm luyện thành, bằng không, không chỉ có Tức Vũ mệt, mình cũng ngã quỵ, mấy ngày nay… đều không nghỉ ngơi tốt. Lắc lắc đầu, Tu Diệp Vân dùng sức vỗ vỗ mặt, bắt bản thân lấy lại tinh thần.
“Tu Diệp Vân, theo ta được biết các ngươi khi tiến hành luyện tập ý niệm lực, có phải luôn nhìn chằm chằm vào một vật thể?” Tức Vũ đột nhiên hỏi.
“Đúng thế, thời gian dài tập trung chú ý vào một vật thể, hình thành ý niệm lực.”
“Như vậy đi, ngươi coi kiếm trong tay như vật thể, sau đó tập trung chú ý, hẳn là hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều.” Tức Vũ nói, “Bởi vì ngươi đã có thể nhanh chóng sử dụng ma pháp, nói cách khác, dùng phương pháp này khá khả thi.”
“Hảo, ta thử xem.” Tu Diệp Vân đáp ứng. Tức Vũ nói cũng đúng, lúc trước, bản thân một mực lo lắng làm thế nào rót ý niệm lực vào kiếm, kỳ thật, cái đó và luyện tập ý niệm lực không phải cùng một khái niệm sao? Nghĩ đến đây, Tu Diệp Vân giơ kiếm lên cao, sau đó nhìn chằm chằm kiếm, quả nhiên, qua khoảng hai phút, Tu Diệp Vân liền cảm thấy chuôi kiếm nóng lên, mà thân kiếm đã hơi hơi rung động, như đang vận sức chờ phát động.
Buông tay ra, kiếm vẫn như cũ lơ lửng trên không trung, hơn nữa thời gian dài không rơi, Tu Diệp Vân phất tay, kiếm cũng theo hướng tay mà bay.
“Hô…” Tức Vũ thở dài một hơi, “Lần này tiến bộ lớn, ta xem, khoảng chừng nửa phút, như vậy không tệ, ít nhất khi ta đối phó với Độc quỷ, ngươi cũng có thể hỗ trợ, trước đi nghỉ ngơi một chút đi.”
“Vẫn nên luyện tập thêm, ta vẫn không yên tâm, vạn nhất Độc quỷ xâm nhập phạm vi rộng, làm sao hai người chúng ta có thể đối phó?” Tu Diệp Vân nói ra lo lắng của mình.
“Ngươi chờ một chút.” Tức Vũ nói xong, lấy từ trong y phục ra một tấm bản đồ, “Đây là bản đồ Vũ Phong đại lục. Theo như ta điều tra, chỗ các ngươi chỉ mở một cánh cửa âm phủ, bởi vậy, Độc quỷ chắc sẽ không từ bốn phương tám hướng tràn vào, mà nơi ngươi vừa tới, chính là cửa, cho nên, Độc quỷ sẽ chỉ xuất hiện từ nơi ấy, còn chúng sẽ tiến tới đâu, đó là chuyện khác.”
“Kia, nếu nói như vậy, chúng ta chẳng phải là sẽ mất cả đêm canh giữ ở đó?”
“Đúng vậy, có điều ngươi cũng đừng oán hận, ta một ngoại nhân còn chưa nói cái gì.”
“Ta không oán hận, ta chỉ lo lắng cho Lãnh Quân Bạch, ta không ở bên cạnh chiếu cố hắn, liệu có thể xảy ra chuyện gì hay không.”
“Yên tâm.” Tức Vũ vỗ vỗ ngực, “Dược ấy tuyệt đối hữu hiệu.”
“Ân… Vậy là tốt rồi.” Nói xong, Tu Diệp Vân nhìn nhìn Tức Vũ, “Dược cho Minh Tuyết, ta làm thế nào cho hắn đây? Còn có binh lính bị thương cùng bọn hắn.”
“Này…” Tức Vũ nhíu nhíu mày, “Như vậy đi, ta tới canh giữ trước, ngươi mang dược đi tìm bọn họ, ta chỉ là một người lạ, bọn hắn tất nhiên sẽ không tin tưởng, ngươi đi vẫn tốt hơn, có điều ngươi phải nhanh một chút.” Nói xong, Tức Vũ đưa dược cho Tu Diệp Vân “Tổng cộng có năm bình, nhất định là đủ dùng, ta giữ một bình đề phòng khi cần đến, còn lại bốn bình ngươi cầm đi cho bọn hắn.”
“Hảo.” Tu Diệp Vân nhận dược, “Ta dùng Thuấn di.”
Ngay lập tức Tu Diệp Vân lại đứng trước Cần Tuyết điện, mà kết quả, vẫn bị người chắn ở bên ngoài, “Này… Binh lính đại ca, này có quan hệ đến sinh tử của Minh Tuyết điện hạ các ngươi, ngươi cũng không để cho ta vào? Chẳng lẽ, muốn ta phải động thủ?”
“Này…” Tên lính có chút do dự, người này danh tiếng ở Linh Vực vốn không tốt lắm, hắn thích Trạch Vũ điện hạ, Trạch Vũ điện hạ thích Minh Tuyết điện hạ, ai biết hắn có phải muốn báo phục Minh Tuyết điện hạ hay không?
“Ngươi không cần nhìn ta như vậy được không? Ta cho ngươi biết, Lãnh Quân Bạch đã sắp tỉnh lại, tin hay không tùy ngươi! Đến lúc đó toàn bộ các ngươi chết sạch, ta một chút cũng không cảm thông.” Tu Diệp Vân buông lời hăm dọa.
“Ngươi… Ngươi chờ một chút, ta đi hỏi.” Nói xong, tên lính mở cửa, để lại một tên lính khác trông coi. Một lát sau, tên lính kia đi ra, “Ti Kha y sư cho ngươi vào.”
Vừa vào cung điện, Tu Diệp Vân liền thấy Ti Kha thập phần tiền tuỵ đứng bên cạnh Bạch Kim Ngọc, hắn lập tức đưa dược cho Ti Kha, “Bôi cái này lên vết thương, độc tố sẽ chậm rãi tiêu trừ, sau đó sắc dược điều dưỡng.” Nói xong, Tu Diệp Vân nhịn không được trộm liếc nhìn Minh Tuyết trên giường, bởi vì đứng quá xa, nhìn không rõ lắm, chỉ biết là, người trên giường, thoạt nhìn thập phần yếu ớt.
“Tu Diệp Vân, ngươi xác định dược này hữu dụng?” Ti Kha hỏi, Bạch Kim Ngọc cũng nghi hoặc nhìn Tu Diệp Vân.
“Trăm phần trăm, tóm lại các ngươi chạy cho những người bị thương… cùng… Minh Tuyết điện hạ dùng, ta có việc gấp.” Tu Diệp Vân nói, hắn nhất định phải mau trở về.
“Tu Diệp Vân, làm sao vậy?”
“Thứ sinh vật kia là do có kẻ cố ý dụ đến, tựa như lúc ấy, cánh cửa mở ra thế giới bên kia…” Tu Diệp Vân mỏi mệt nhìn, “Trước không nói nhiều.” Nói xong, cũng không chào hỏi, liền Thuấn di rời đi.
Khi hắn vừa tới nơi, Tức Vũ đang ngồi dưới đất dựa vào gốc cây, diễn cảm nghiêm túc.
“Làm sao vậy?” Tu Diệp Vân hỏi.
“Ngay vừa rồi, lại có một cánh cửa bị mở ra. Địa điểm chính là nơi ngươi vừa tới…” Nói xong, Tức Vũ đứng lên, “Cứ như vậy, chúng ta phải tách ra gác đêm, như vậy… Nhân lực liền giảm phân nửa.”
“Này… Có thứ gì … truyền tin không? Đến khi xuất hiện dị thường, thì liên hệ cho nhau một chút?” Tu Diệp Vân đề nghị nói.
“Đúng rồi!” Tức Vũ đột nhiên như nghĩ tới điều gì, hắn lấy ra hai cái thủy tinh cầu nho nhỏ, bên trên nối với một sợi dây, hắn đưa một cái cho Tu Diệp Vân, “Đeo nó lên cổ.” Sau đó, cũng tự đeo lên cổ, “Này… Là Hắc Bạch vô thường cho ta, nếu ở hiện đại, hẳn được gọi là máy dò khí, tóm lại, nếu Độc quỷ xuất hiện trong phạm vi mười thước thì nó sẽ lóe sáng.”
“Cái này hay, như vậy chúng ta có thể lập tức đi trợ giúp đối phương, hơn nữa, nếu nơi mình canh giữ xảy ra vấn đề thì cũng có thể lập tức phản hồi, có điều… Ngươi không biết Thuấn di…” Tu Diệp Vân đột nhiên nghĩ đến.
“Độc quỷ không phải luôn không ngừng xuất hiện, thông thường xuất hiện một đám, tiếp qua một lát mới có một đám, cánh cửa vừa mở, phỏng chừng sẽ lập tức xuất hiện, bởi vậy, chúng ta trước cùng tới chỗ ấy, đợi khi có dị thường, ngươi dùng Thuấn di về đây, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng chạy cả hai bên.” Tức Vũ nói.
“Ngươi nói, chuyện này sẽ kéo dài bao lâu?” Tu Diệp Vân hỏi, sẽ không phải… mãi mãi như vậy đi.
“Yên tâm, sẽ không lâu đâu, phỏng chừng trong vòng mười tiếng là có thể giải quyết.” Tức Vũ cười nói, “Ta là một thần tiên, chẳng qua là đến hỗ trợ, mà mời ta hỗ trợ, chính là Hắc Bạch vô thường, bọn hắn vốn cai quản chuyện này, thế nhưng, bởi vì bị mất một cô hồn trăm năm, đang sốt ruột lắm, hiện tại bọn hắn đang tìm hồn phách kia, tóm lại bọn hắn hứa, mặc kệ tìm được hay không, sau mười hai giờ sẽ tới đóng cửa.”
“…” Tu Diệp Vân hít sâu một hơi, “Như vậy là tốt rồi, nói cách khác, chúng ta chỉ phải chịu trách nhiệm trong thời gian này, đừng cho Độc quỷ đả thương người khác là được, ngoài ra, không cần lo lắng.”
“Ân…” Tức Vũ nhẹ nhàng ứng thanh âm, “Ta khuyên ngươi… Tốt nhất hãy tìm ra, là ai là kẻ mở cửa, để tránh hắn tiếp tục gây ra sự cố.”
Tu Diệp Vân gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với Tức Vũ, trong lòng, cũng có ‘người được chọn’. Kỳ thật ngẫm lại, cũng chỉ có vài người, Huyết Tinh Linh, Tu Diệp Vân lúc này đã có thể xác định loại sinh vật này do Huyết Tinh Linh thả vào Vũ Phong đại lục, dù sao đã xảy ra hai chuyện đều có quan hệ đến Huyết Tinh Linh. Mà… Hắn không cho rằng Huyết Tinh Linh còn tồn tại nhiều ở đây, bởi vì, hắn vẫn tương đối tin tưởng vào kết giới ở Vũ Phong, như vậy… Ở Vũ Phong nhất định có kẻ hợp tác với Huyết Tinh Linh, mà kẻ này… Tu Diệp Vân nghĩ đến huynh đệ của Minh Tuyết, bởi vì, ám sát Minh Tuyết cùng nhân vật trọng yếu Lãnh Quân Bạch, đoạt vị, thống trị Vũ Phong, thả Huyết Tinh Linh vào lãnh địa, liên kết những đầu mối này có thể cho ra một lý do hợp lý để ‘mở cửa’.
“Ngươi có phải là cái gì cũng biết?” Tu Diệp Vân đột nhiên hỏi.
“Chuyện trước kia hẳn là biết, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta chỉ có thể nói điều ta có thể nói.” Tức Vũ đáp.
“Ân… Ta muốn hỏi cái vấn đề râu ria, chính là…” Tu Diệp Vân dừng một chút, “Chủ nhân thân thể này, trước kia có từng bị Tu Trạch Vũ… thượng?”
“Này a…” Tức Vũ cau mày nghĩ nghĩ, “Không có.” Nói xong, hắn lại bổ sung, “Các ngươi thật ra có hôn qua, Tu Trạch Vũ chủ động, ngoài ra không có gì, ta chắc chắn.”
Nghe Tức Vũ nói, Tu Diệp Vân nháy mắt liền thở phào, nhưng mà, mới hưng phấn không lâu, hắn lại lâm vào nghi hoặc, kia… Tu Trạch Vũ vì sao lại hôn Tiểu Môi? Không phải là… có quan hệ đến Minh Tuyết chứ?
Vì thế, Tu Diệp Vân phát hiện, người… quả nhiên không thể nghĩ ngợi nhiều khi kiệt sức. Bằng không… càng nghĩ càng hồ đồ.
“Quên đi, chúng ta phải nhanh chóng tới Cần Tuyết điện đi.”
“Ách… Hảo.”
.
.
.
|
>.Lãnh Quân Bạch tỉnh lại.<
Khi Tu Diệp Vân cùng Tức Vũ đến Cần Tuyết điện, bọn hắn tận mắt nhìn thấy giữa không trung hiện ra một vòng tròn lam sắc, sau đó một đám Độc quỷ từ bên trong nhảy ra, mà trên đất, lại thêm một vòng tròn lam sắc, có Độc quỷ đang từ chỗ ấy chui lên, lúc này… rõ ràng số lượng lớn hơn rất nhiều.
Nhóm vệ binh hoảng sợ nhìn chằm chằm sinh vật quái dị trên đất, mỗi người đều chuẩn bị ma pháp.
“Các ngươi toàn bộ đều đi vào bảo hộ người bên trong, mấy thứ này các ngươi không đối phó được.” Tu Diệp Vân hét lớn, sau đó giơ kiếm lên, rót ý niệm lực. Mà một bên Tức Vũ, đã thuận lợi cho kiêm di động giữa không trung, “Tin tưởng hắn, nhanh đi vào! Có biến hãy ra thông tri!” Tức Vũ nói với bọn thị vệ, sau đó xoay người, phất tay, kiếm lập tức bay ra.
‘Hưu!’
‘Xuy!’
Kiếm bay vào thân thể Độc quỷ, Tu Diệp Vân nghe thấy rõ tiếng vật cứng đâm vào da thịt. Lúc Tức Vũ thành công giải quyết Độc quỷ thứ năm, kiếm của Tu Diệp Vân cũng thành công bay lên không trung, hắn vung tay lên, gia nhập chiến đấu.
Dần dần, Độc quỷ càng ngày càng nhiều, mỗi lần Tu Diệp Vân cùng Tức Vũ tiêu diệt chỉ còn lại một hai con thì sẽ lại có một đám mới xuất hiện, hơn nữa số lượng mỗi lúc một nhiều lên, điều này khiến Tu Diệp Vân cùng Tức Vũ có chút không thể ứng đối.
Thế nhưng, Tu Diệp Vân chỉ cần vừa nghĩ tới Vũ Phong đại lục trừ mình cùng Tức Vũ không ai có thể ứng đối với mấy thứ này, hắn liền đả khởi tinh thần.
“Tu Diệp Vân! Nếu mỏi tay, trực tiếp cầm kiếm đánh cũng được, có điều hiệu quả sẽ giảm phân nửa!” Tức Vũ nói xong, đã phi thân nhảy lên, sau đó nắm lấy kiếm, lại vung hai cái, Độc quỷ trước mắt chia làm hai nửa, cuối cùng hòa tan.
Tu Diệp Vân có chút ngây ngốc, hắn… Lại có thể nhìn thấy khinh công trong tiểu thuyết.
“Đừng phát ngốc!” Tức Vũ nắm lấy kiếm của Tu Diệp Vân sau đó ném cho hắn, “Tiếp theo!”
Tu Diệp Vân lấy lại tinh thần, tiếp được kiếm, sau đó mãnh liệt xoay người, trực tiếp bổ về Độc quỷ phía sau mình, hai con, ba con… Độc quỷ cuối cùng đầu thân phân cách. Tiếp theo, hai người lợi dụng loại phương pháp này, liên tục công kích Độc quỷ, bởi vì thái quá mức xuất thần, tay đều không còn cảm giác, hoặc là nói… tay đã muốn chết lặng.
“Một con cuối cùng!” Tu Diệp Vân thét lớn, k mạnh mẽ đâm vào bụng Độc quỷ, mà Tức Vũ, cũng lao tới, trực tiếp đá bay đầu Độc quỷ!
“Hô…” Tu Diệp Vân thở ra một hơi, “Nơi này… Hẳn tạm thời sẽ không xuất hiện Độc quỷ…”
“Ứng…” Tức Vũ còn chưa nói xong, liền thấy một tên lính máu chảy đầm đìa chạy ra, thở phì phò, hé miệng muốn nói gì, tuy nhiên chưa kịp nói đã ngã xuống đất. Tức Vũ chạy qua thăm dò hơi thở, “Đã chết, bên trong có Độc quỷ!”
Tu Diệp Vân nghe vậy, lập tức Thuấn di vào Cần Tuyết điện. Lúc này, bọn lính đều chắn trước giường Minh Tuyết, không ngừng dùng ma pháp công kích lũ Độc quỷ đang tiến ngày càng gần, Tu Diệp Vân liếc nhanh bốn phía, đã phát hiện Bạch Kim Ngọc ngồi trên đất, cùng với Ti Kha bên cạnh mặt không còn huyết sắc. Cánh tay và chân Bạch Kim Ngọc tựa hồ đã bị thương.
Tu Diệp Vân nhíu mày, ánh mắt đột nhiên biến thành tàn nhẫn! Vọt tới bên giường, sau đó mạnh mẽ chém vào Độc quỷ đang muốn công kích binh lính, Độc quỷ bị Tu Diệp Vân chém thành hai nửa, chất lỏng ghê tởm bắn tung toé, thẳng lên mặt người lính kia. Binh lính ngơ ngác nhìn Tu Diệp Vân, khi gã còn chưa kịp nói lời nào, đã bị Tu Diệp Vân kéo qua một bên. Tu Diệp Vân không để ý đến binh lính đang kinh ngạc, mà tiếp tục huy động kiếm, bổ về phía đám Độc quỷ đang không ngừng chui lên khỏi mặt đất.
Ngay khi chỉ còn khoảng mười con Độc quỷ, hắn đột nhiên phát hiện, kiếm không dùng được, chém vào Độc quỷ, chỉ làm chúng lùi bước, lại không tan biến. Đây là chuyện gì? Tu Diệp Vân khó hiểu.
Đúng lúc này, Tức Vũ đột nhiên chạy vào hô, “Tu Diệp Vân, dược trên kiếm của ngươi không đủ! Nhận lấy!” Nói xong, hắn ném dược cho Tu Diệp Vân, “Ngươi đổ dược trước, còn lại để ta ứng phó!”
Tu Diệp Vân đón được bình dược, sau đó liếc nhìn Minh Tuyết được đám lính bảo hộ, tuy rằng thấy không rõ, nhưng… nhưng vẫn thấy được làn da nhợt nhạt lộ ra. Nhắm mắt lại, Tu Diệp Vân không nhìn nhiều, ra khỏi Cần Tuyết điện, tới một nơi khá an toàn, sau đó đổ dược lên thân kiếm.
Đột nhiên, trân châu trước ngực Tu Diệp Vân phát sáng, Tu Diệp Vân nắm trân châu, thầm nói một tiếng không xong, không kịp báo cho Tức Vũ, hắn nghĩ Tức Vũ nhất định cũng biết rồi, vì thế, hắn thu hồi dược, lập tức lao tới nơi Độc quỷ vừa xuất hiện.
Tu Diệp Vân thực có chút ngoài ý muốn, khi hắn chạy tới nơi, đám Độc quỷ đang nghe lời đứng thành một hàng, cúi đầu. Tu Diệp Vân đến gần một chút, liền thấy hai nam nhân, mặc dù không khủng bố như trong TV miêu tả, nhưng… y phục hắc bạch phân minh cũng biểu lộ thân phận của bọn họ. “Hắc Bạch vô thường…”
“Ai u… Thật tốt, người xuyên qua vẫn thật tốt, ngay cả tự giới thiệu cũng không cần nói!” Hắc vô thường nói.
“Các ngươi đến ‘đóng cửa’ sao?” Tu Diệp Vân hỏi.
“Được rồi, chúng ta trước đem lũ Độc quỷ về âm phủ, sau đó sẽ đóng cửa.” Bạch vô thường đáp, sau đó nhẹ nhàng khoát tay áo, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một cánh cửa, giống như đã thấy ban nãy, do một vòng tròn lam sắc hình thành.
Sau đó, chỉ nghe Hắc vô thường kêu một tiếng ‘Trở về’, đám Độc quỷ liền sắp xếp thành đội bắt đầu đi, Độc quỷ đầu tiên đẩy cửa ra, sau đó đám sau nối đuôi đi vào, cho đến khi toàn bộ Độc quỷ đều tiến vào, Hắc vô thường đưa tay về phía cửa, sau đó cửa liền đóng lại.
Cuối cùng, Bạch vô thường lại một lần nữa phất tay, cửa liền biến mất. “Tốt lắm, nơi này đã không còn vấn đề, Tức Vũ ở đâu?”
“Đi theo ta!” Tu Diệp Vân nói.
================== o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o ==================
Tu Diệp Vân ngồi dưới đất, ánh mắt hối lỗi nhìn Tức Vũ cũng đang ngồi dưới đất, lúc ấy chỉ còn mình Tức Vũ chiến đấu, dần dần, bắt đầu không thể đối phó với Độc quỷ, mà đám lính kia, lại vào đúng lúc này một chút hữu dụng đều không có.
Cuối cùng, Tức Vũ đã muốn sức cùng lực kiệt, một con Độc quỷ đứng trước hắn, kém chút nữa là chém tới đầu hắn, may mắn Tức Vũ tập võ từ nhỏ, xoay người tránh thoát, có điều, khi hắn ngẩng đầu lần nữa, lại phát hiện hắn bị Độc quỷ bao vây, cả đám đều giương nanh múa vuốt, hơn nữa cách hắn rất gần.
Nếu không phải Hắc Bạch vô thường tới đúng lúc, Tức Vũ quả thực hoài nghi hắn còn có mạng trở về để thấy bảy vị lão bà nhà hắn không. Lúc sau, Hắc Bạch vô thường thuận lợi đưa lũ Độc quỷ còn chưa chết về âm phủ, sau đó liền đóng cửa.
“Thật có lỗi, lúc ấy không quản được nhiều như vậy.” Tu Diệp Vân lại nói lần nữa.
“Ai… Ta cũng không trách ngươi.” Tức Vũ nói, sau đó mắt nhìn đến Ti Kha đang bôi dược cho Bạch Kim Ngọc, lại nhìn nhìn người vẫn ngủ trên giường, “Hắn chính là Minh Tuyết?” Tức Vũ hỏi.
“Ân.” Tu Diệp Vân tâm tình phức tạp trả lời.
“Sắc mặt của hắn tốt hơn nhiều, phỏng chừng dược đã có hiệu quả, nói không chừng, không bao lâu sẽ có thể tỉnh.” Nói xong, Tức Vũ lấy ra một bao dược đông y lớn, “Đây… Là cho người bị thương điều dưỡng thân mình, vốn tưởng không đủ dùng, không ngờ Hắc Bạch vô thường lại mang theo cả bao lớn như vậy.”
“Lần này thật là thập phần cảm tạ ngươi.” Tu Diệp Vân nhận bao lớn, thật sự rất lớn, Tu Diệp Vân xách xách, còn rất nặng.
“Đúng rồi, ngươi không tới xem Minh Tuyết sao?” Ta thấy ngươi, vẫn một mực chiếu cố Lãnh Quân Bạch, Tức Vũ nghĩ thầm.
“Ta chỉ nói với ngươi a.” Tu Diệp Vân nhìn Tức Vũ cười thập phần chân thành, “Ta sợ hãi, hắn chỉ đem ta làm thế thân.”
“Thì ra là như vậy a…” Tức Vũ trầm ngâm một lát, “Kỳ thật, ngươi hẳn nên cho hắn một cơ hội đúng không? Hỏi rõ ràng một chút là tốt rồi?” Nói xong, Tức Vũ lại bổ sung một câu, “Đương nhiên, cơ hội chỉ có một lần, ngươi phải nhớ kỹ.” Tuy rằng, hắn chưa từng làm được điều này, thế nhưng… Có thể làm được hay không, chung quy phải xem Tu Diệp Vân nghĩ như thế nào.
“Ai…” Nghe Tức Vũ nói, Tu Diệp Vân thở dài, sau đó đứng lên, “Ta… đi xem hắn.” Nói xong, liền từ từ đến bên Minh Tuyết. Này… Có thể nói suốt mấy ngày nay, đây là lần đầu hắn ‘gặp’ Minh Tuyết.
Dược của Tức Vũ quả nhiên hữu dụng, sắc mặt của Minh Tuyết đã không còn xanh xao, nhưng… vẫn đang rất yếu ớt, y không giống Lãnh Quân Bạch, Lãnh Quân Bạch mắt luôn mở to, mà Minh Tuyết, đôi mắt đóng chặt, mày cũng nhíu. Tu Diệp Vân giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa nhẹ ấn đường của Minh Tuyết, mày Minh Tuyết thoáng giãn ra.
Nhìn Minh Tuyết, Tu Diệp Vân thậm chí ngay cả nói cũng nói không nên lời, hắn thật muốn Minh Tuyết nhanh tỉnh lại, sau đó hỏi rõ chân tướng sự tình! Thế nhưng… Minh Tuyết hiện tại yếu ớt như vậy, Tu Diệp Vân lại muốn để y nghỉ ngơi nhiều, thật sự là… Con mẹ nó mâu thuẫn.
“Tu Diệp Vân, lúc này… Ta… Cám ơn ngươi.”
Tu Diệp Vân ngẩng đầu, phát hiện Tu Trạch Vũ mặt không đổi đứng bên cạnh hắn, “Ngươi vào khi nào?” Tu Diệp Vân hỏi.
Nghe Tu Diệp Vân hỏi, vẻ băng sơn của Tu Trạch Vũ liền dao động, “Ngươi… Ngươi vẫn cứ nhìn Minh Tuyết, đương nhiên chú ý không đến ta!”
“Ai u… Lời này nghe thực yếu ớt!” Tu Diệp Vân nói.
“Ngươi…”
“Hơn nữa, có người cảm ơn như vậy sao? Thanh âm như muỗi kêu vậy!” Tu Diệp Vân liếc Tu Trạch Vũ một cái.
“Hừ!” Tu Trạch Vũ khôi phục bản tính, “Nghe không được coi như ngươi xui xẻo!” Sau đó gã nhìn nhìn Minh Tuyết, “Không nhìn!” Nói xong, xoay người muốn đi, Tu Diệp Vân này, khiến gã ngay cả tâm tình thăm Minh Tuyết cũng không có! Lại nghĩ đến một loạt sự tình xảy ra ở Mạt Huyễn đại lục, lại đột nhiên… đột nhiên ngay cả tức giận cũng không nổi… Thay vào đó, đỏ ửng lan tràn đến cả cổ.
“Uy… Ngươi không cần tức giận tới mức đó đi?” Tu Diệp Vân trực tiếp lý giải vệt đỏ ửng của Tu Trạch Vũ thành ‘đỏ mặt tía tai’.
“Không có!” Tu Trạch Vũ quay đầu lại, hung hăng trợn mắt nhìn Tu Diệp Vân, sau đó xoay người lần nữa, lúc này, thật sự rời khỏi Cần Tuyết điện.
Tu Diệp Vân khóe miệng loan loan, hắn thừa nhận, khi Tu Trạch Vũ quay đầu lại, lộ ra gương mặt hồng dị thường thì hắn thập phần muốn cười, bởi vì… thật sự buồn cười, mặt kia… So với cô nương người ta thoa son còn hồng hơn, hơn nữa biểu tình phẫn hận kia, thật sự là đáng yêu!
Đáng yêu… Tu Diệp Vân vỗ vỗ đầu mình, hắn sao có thể dùng cái từ này đi hình dung Tu Trạch Vũ? Ai… Nói sai nói sai, là đáng giận mới đúng… Ân… Là đáng giận…
Quay đầu lại, lại nhìn Minh Tuyết vài lần, cuối cùng, vẫn lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt y một chút, sau đó, đứng lên, đi đến bên Tức Vũ, “Ta phải về xem Lãnh Quân Bạch, ngươi… vẫn nên đi theo ta đi.”
“Đó là đương nhiên.” Nói xong, Tức Vũ đứng lên, “Tính thời gian, Lãnh Quân Bạch hẳn cũng đã tỉnh.”
Tức Vũ nói một chút cũng không sai, khi Tu Diệp Vân trở lại nhà Lãnh Quân Bạch, Lãnh Quân Bạch đang chân trần đứng trên bậc thang, thấy Tu Diệp Vân trở lại, y ngơ ngác.
“Quân Bạch? Quân Bạch ngươi đã tỉnh?” Tu Diệp Vân kinh hỉ kêu lên, sau đó liền nhấc chân muốn lên cầu thang.
“Đợi… Đợi một chút… Diệp Vân ngươi không nên cử động…” Thấy Tu Diệp Vân cực kỳ kích động chạy về phía mình, Lãnh Quân Bạch đột nhiên lên tiếng ngăn cản.
“Làm sao vậy?” Tu Diệp Vân nghi hoặc nhìn Lãnh Quân Bạch.
“Ngươi không nên cử động.” Nói xong, Lãnh Quân Bạch liền bắt đầu vịn tay vịn từng bước đi xuống cầu thang.
“Ngươi…” Tu Diệp Vân phát hiện Lãnh Quân Bạch đi lại hết sức khó nhọc, cảm giác như chính mình đang cạn kiệt sức lực, “Quân Bạch…” Tu Diệp Vân quay đầu lại nhìn Tức Vũ, “Hắn dương như vẫn không được tốt?”
“Hắn mới vừa giải hết độc, thân thể còn chưa được bồi bổ, suy yếu là bình thường, hắn có thể đứng lên, đã không tệ.” Tức Vũ nói.
“Quân Bạch… Ta…” Nghe Tức Vũ nói, Tu Diệp Vân càng thêm lo lắng cho Lãnh Quân Bạch, muốn đi lên.
“Đã nói không cần tới, tự ta có thể, ngươi đừng xem thường người khác!” Nói xong, Lãnh Quân Bạch bước xuống bậc thang cuối cùng, sau đó, từ từ tới gần Tu Diệp Vân, từng bước một… giống như tiểu hài tử mới tập đi, có chút lắc lư.
Ánh mắt Tu Diệp Vân nhìn chằm chằm vào Lãnh Quân Bạch, sợ y không cẩn thận liền ngã xuống, như vậy, mình cũng có thể lập tức đỡ được người. Chậm rãi, Lãnh Quân Bạch tới trước mặt Tu Diệp Vân, y nhìn nhìn Tu Diệp Vân, không nói chuyện.
“Làm sao vậy?” Tu Diệp Vân hỏi.
“Vốn muốn cho ngươi một cái ôm chào đón ngươi trở về, thế nhưng tay lại một chút khí lực cũng không có.” Nói xong, Lãnh Quân Bạch bày ra biểu tình bất mãn, “Uy uy! Nói thế nào thì ta cũng suýt chết, nên đổi ngươi… cho ta một cái ôm đi… Ân, như vậy, ha ha, mới là huynh đệ tốt…”
Tu Diệp Vân ngẩn người, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Lãnh Quân Bạch, sờ sờ đầu y. Đột nhiên… Hắn cảm giác Lãnh Quân Bạch giống như đang nhẹ nhàng run rẩy, Tu Diệp Vân lấy tay vuốt ve lưng y.
Tay Lãnh Quân Bạch lần lên eo Tu Diệp Vân, kỳ thật, y cảm thấy, chỉ cần Tu Diệp Vân chịu ôm mình, như vậy mình liền có cơ hội ôm lấy hắn, kỳ thật… kỳ thật y không nói với Tu Diệp Vân, khi bị Độc quỷ công kích, y rất sợ hãi, không biết sợ cái gì, chỉ là sợ hãi mà thôi.
Y biết, nếu y chết… Vậy sẽ không còn được gặp lại Tu Diệp Vân, liệu Tu Diệp Vân có thể vì y mà khóc hay không, y cũng nhìn không tới, Lãnh Quân Bạch nghĩ, không khỏi ướt khóe mắt, y ngẩng đầu, lại phát hiện phía sau Tu Diệp Vân có một người không quen biết đang cười cười nhìn mình cùng Tu Diệp Vân, có chút rối rắm, nước mắt liền rơi xuống.
“Quân Bạch… Ngươi đang khóc sao?” Tu Diệp Vân nhẹ giọng hỏi.
“Không… Không có…” Lãnh Quân Bạch lập tức lau nước mắt, sau đó lắc đầu.
Tu Diệp Vân cười cười, sau đó buông Lãnh Quân Bạch ra, nâng chặt y lên, “Ai nha ta xem xem… đôi mắt này, thật là đỏ a…” Nói xong, Tu Diệp Vân làm bộ kinh ngạc.
Lãnh Quân Bạch mặt lập tức đỏ lên, chi chi ngô ngô nửa ngày, rốt cục phun ra một câu, “Ta… Ta chẳng qua là đã lâu không gặp huynh đệ ngươi, quá kích động thôi…”
“Được rồi được rồi, chạy về phòng đi, bệnh còn chưa hết đâu! Đừng đứng cả ngày như thế!” Tu Diệp Vân nghiêm túc nói.
Lãnh Quân Bạch gật gật đầu, sau đó bước đi từng bước, kết quả chân lại mềm nhũn, thân mình nghiêng về trước. Tu Diệp Vân thấy thế, lập tức ôm lấy người, “Để ta đi…” Nói xong, gõ lên đầu Lãnh Quân Bạch, sau đó ôm ngang lấy người. Lãnh Quân Bạch một tay vòng qua cổ Tu Diệp Vân, một tay cầm lấy y phục Tu Diệp Vân, “Ngươi ở trước mặt bao người lại đối xử với người ta như vậy…” Nói xong, thẹn thùng nháy mắt mấy cái.
“Coi như có chút sức sống.” Tu Diệp Vân cười nói, “Có điều, cho dù như vậy, ngươi cũng phải lên giường nghỉ ngơi cho ta!”
“Người ta đã biết…” Lãnh Quân Bạch thập phần ‘mảnh mai’ nhấc đầu tựa vào trước ngực Tu Diệp Vân, chỉ là… ánh mắt lại xen lẫn bi ai.
Tu Diệp Vân cười cười, sau đó chuẩn bị ôm người lên lầu.
“Tu Diệp Vân chờ một chút.” Tức Vũ đột nhiên lên tiếng.
Tu Diệp Vân quay đầu lại, cười cười hối lỗi với Tức Vũ, “Thực xin lỗi, ta quên mất ngươi… Thập phần xin lỗi… Thật sự…”
“Không phải, ta phải đi, tính cáo biệt ngươi.” Tức Vũ nói.
“Ân… Ta xem như thiếu ngươi một cái nhân tình.”
“Thôi đi, chúng ta cũng không phải cũng một thế giới, muốn trả cũng không thể!” Tức Vũ đột nhiên nói, lưu manh mười phần. Đột nhiên, hắn nhìn Tu Diệp Vân, “Cái kia…”
“Ân?”
“Ách… Ngươi có một… Hảo huynh đệ.” Tức Vũ nói, “Cần… Hảo hảo chiếu cố hắn…” Nói xong, Tức Vũ ý vị thâm trường nhìn Tu Diệp Vân một cái, “Ta đi đây! Đừng quên để người bị thương uống thuốc a!” Dứt lời, liền biến mất.
Tu Diệp Vân cười cười, sau đó liền ôm Lãnh Quân Bạch trở về phòng, đem người đặt lên giường, đắp kín chăn, sau đó mình cũng thay y phục chuẩn bị đi ngủ. “Nhanh ngủ đi.”
“Tu Diệp Vân…”
“Làm sao vậy?”
“Ta nghe Trần bá nói, lúc ta hôn mê, vẫn luôn mở tròn mắt.” Lãnh Quân Bạch nói.
“Ân.”
“Ngươi có biết ta vì sao lại luôn mở to mắt không? Bởi vì… Ta trước khi hôn mê vẫn luôn bắt bản thân mở to mắt, ta một mực chờ ngươi tới cứu ta…”
Những lời này của Lãnh Quân Bạch, tràn ngập bi thương. Tu Diệp Vân vừa chuẩn bị nói cái gì đó, lại bị Lãnh Quân Bạch cắt đứt.
“Kết quả, ngươi tên huynh đệ không nghĩa khí, đến cuối cùng vẫn không tới!”
Ngữ khí đột nhiên chuyển biến, khiến Tu Diệp Vân không kịp phản ứng, “Quân Bạch…”
“Ha ha ha, ngủ đi.” Nói xong, nhắm mắt lại. Tu Diệp Vân ngẩn người, sau đó bán ngồi, thay Lãnh Quân Bạch chỉnh lại góc chăn, sau đó lại nằm xuống, cũng nhắm hai mắt lại.
Lại nói, sau khi Tức Vũ về đến nhà, lập tức dùng bút lông viết vài thứ lên giấy.
Tên đầu tiên là: Tức Hi, Tên thứ hai: Mộ Dung Vô Thương, tên thứ ba: Tu Diệp Vân.
Bảy tiểu thụ nhà Tức Vũ nhìn thấy mảnh giấy này, cũng không rõ đây là vật gì, nhất là, trên giấy còn có cái tên bọn họ không quen biết —— Tu Diệp Vân. Bọn họ nghi hoặc a, là ai có thể được xếp thứ ba? Hơn nữa, Tức Vũ từ lúc nào lại quen biết người này? Không phải là… Hắn lại thích người khác?
Mà lúc này, mấy nhi tử của Tức Vũ, cũng khó hiểu nhìn Tức Vũ.
Vì thế, Tức Vũ giữa ánh mắt nghi hoặc cùng khó hiểu của mọi người, lại viết thêm vài chữ, câu này còn rất dài, ‘Danh sách những người ta nhận thức trễ, đây là người thứ ba.’
|
>.Tinh Linh vương triệu kiến.<
Lãnh Quân Bạch thân thể tuy còn suy yếu, nhưng có thể là do tối qua Tu Diệp Vân thập phần mệt nhọc, nên, ngày hôm sau người tỉnh lại trước lại là Lãnh Quân Bạch, y mở to mắt, thấy Tu Diệp Vân nghiêng thân mình, cách mình rất rất gần, mà mình, đã bị Tu Diệp Vân lấn chiếm giường. Cái mũi Tu Diệp Vân cũng sắp chạm vào má Lãnh Quân Bạch, Lãnh Quân Bạch có thể rõ ràng cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn. Tâm… đột nhiên đập nhanh.
Lãnh Quân Bạch nhắm mắt lại, không nhìn tới mặt Tu Diệp Vân. ‘Ta sáng sớm tỉnh lại, thấy hắn ngủ ngay bên ta, ta đột nhiên cảm thấy thực hạnh phúc, bởi vì hắn thân mật với ta như thế, xoay người nhìn mặt hắn, đột nhiên lại bi thương, hắn sở dĩ ngủ cùng ta… Chỉ bởi vì chúng ta là hảo hữu. Nhìn gương mặt say ngủ của hắn, ta không đành lòng lên tiếng quấy rầy, vì thế, bi thương liền không thể phát tiết.’ Đột nhiên, trong đầu hiện lên câu nói trong 《Vĩnh viễn không thể nói》, Lãnh Quân Bạch… rốt cuộc ngủ không được nữa.
Vì thế, y lại mở mắt, sau đó hơi hơi nghiêng thân mình, tay chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng chạm vào trán Tu Diệp Vân.
‘Ta dùng ngón tay nhẹ nhàng đặt lên trán hắn, đem tình cảm của ta biến thành ma pháp, sau đó, trượt xuống một chút, giống như ái phủ (nuôi nấng tình yêu), không biết, trong lúc ngủ mơ hắn có thể cảm nhận được phân tình yêu không thể nói kia hay không?’
Lãnh Quân Bạch cảm thấy cảnh tượng lúc này giống hệt trong sách, y… kìm lòng không đậu đưa ngón tay nhẹ nhàng từ trán Tu Diệp Vân chậm rãi đi xuống, lướt qua mũi, sau đó là môi, cằm… Lãnh Quân Bạch đột nhiên bắt đầu ảo tưởng, có phải… Tình cảm của mình cũng trở thành ma pháp, thuận lợi thâm nhập vào Tu Diệp Vân hay không?
“Ô…”
Đúng lúc này, Tu Diệp Vân như cảm thấy điều gì, hắn rên lên một tiếng. Một tiếng này liền đem Lãnh Quân Bạch đang chìm đắm trong tiểu thuyết và tình cảm giật mình tỉnh lại, y mạnh mẽ xoay người, muốn tiếp tục giả ngủ, có điều, lại quên y đang ở góc giường.
Vì thế…’Phanh!’ một tiếng, Lãnh Quân Bạch trực tiếp lăn xuống giường, còn nhân tiện cuốn luôn chăn trên giường.
Tu Diệp Vân ngủ an an ổn ổn, đột nhiên bị hơi lạnh đánh úp, hắn sờ sờ bụng, phát hiện không có cái gì đắp ngang, vì thế, hắn lại vươn tay, không ngừng sờ soạng tìm chăn, kết quả… Tu Diệp Vân rốt cục bị tỉnh lại. “Ân…” Hắn ngồi dậy, thuận thuận mái tóc cí chút hỗn độn, sau đó mở mắt, “Ách… Quân Bạch?” Tu Diệp Vân nhìn xung quanh, cuối cùng phát hiện một đống chăn đang ngọ nguậy dưới đất.
Hắn lập tức xuống giường, sau đó vén chăn lên, quả nhiên, Lãnh Quân Bạch đang ôm đầu, “Ách… Quân Bạch sao ngươi lại nằm dưới đất?” Nói xong, hắn nắm lấy tay Lãnh Quân Bạch, sau đó sờ sờ nơi Lãnh Quân Bạch vừa xoa xoa, hoàn hảo, không bị sưng, “Ngươi không phải… lúc ngủ bị té xuống a…” Tu Diệp Vân tươi cười nói.
“Ách… Aha ha… Ha ha ha…” Lãnh Quân Bạch cười gượng vài tiếng, không nói, chỗ bị đụng trúng thật đúng là đau, Lãnh Quân Bạch còn bị đụng phải mũi, kết quả cái mũi cay cay, làm hại y thiếu chút nữa chảy nước mắt.
“Quên đi… Mau lên giường đi, nếu tỉnh, ta sẽ gọi người sắc dược cho ngươi, phải uống hết đó.” Nói xong, Tu Diệp Vân nhấc Lãnh Quân Bạch khỏi mặt đất, sau đó nâng người lên giường, cuối cùng đắp kín chăn, vì thế… Lãnh Quân Bạch nháy mắt hóa thân thành Tằm bảo bảo… Đúng rồi… Tằm bảo bảo đỏ ửng…
Lúc sau, Tu Diệp Vân đi vào phòng tắm, nhanh chóng rửa mặt, sau đó dùng dây cùng màu tóc cột tóc lên, nhất thời cảm giác thoải mái rất nhiều. Hắn đi ra cửa, sau đó gọi Trần bá.
“Diệp Vân thiếu gia.”
“Trần bá, ta hôm qua mang về một bao dược lớn giờ để chỗ nào?” Tu Diệp Vân hỏi.
“Ngài chờ.” Nói xong, Trần bá biến mất, qua một lát, lại một lần nữa xuất hiện, “Diệp Vân thiếu gia.” Hắn đưa dược cho Tu Diệp Vân, “Đây là đồ ngài cần.”
Tu Diệp Vân nhận dược, sau đó mở ra nhìn nhìn, nhất thời, vị thảo dược lan khắp nơi, “Ách… Trần bá, có thể cùng ta vào bếp một chút không?”
“Được.”
Hai người vào bếp, Tu Diệp Vân tìm được một cái ấm nhỏ, sau đó đem dược đông y bỏ vào ấm, sau đó rót nước. “Trần bá, châm lửa.”
“Dạ.” Trần bá phối hợp điểm hỏa.
Thấy hỏa đã điểm, Tu Diệp Vân vừa lòng treo ấm lên, “Trần bá, ta muốn nhờ ngài giúp ta trông lửa một chút, những người khác ta không quá quen thuộc, chỉ tin tưởng Trần bá ngài.”
“Diệp Vân thiếu gia đi làm việc phải làm đi, chờ thuốc sắc tốt, ta sẽ bưng lên cho chủ nhân.”
“Ân… Cám ơn nhiều.” Nói xong, Tu Diệp Vân liền ra khỏi bếp, chuẩn bị lên phòng Lãnh Quân Bạch. Tới cửa, lại gặp Doãn Phàm, “Ách… Nhĩ hảo…”
“Tu Diệp Vân.” Doãn Phàm gật gật đầu, “Nghe nói Minh Tuyết điện hạ đã tỉnh, sao ngươi không tới xem?”
“Người chiếu cố hắn còn nhiều mà, ta mấy ngày nữa sẽ đi xem hắn.”
“Nha.”
“Ta đi vào đây.” Nói xong, Tu Diệp Vân liền đẩy cửa phòng của Lãnh Quân Bạch, khi đóng cửa, hắn lại có thể thoáng thấy trên gương mặt như khúc gỗ của Doãn Phàm… có điểm… tươi cười, không dối trá, không tà ác, là loại… tươi cười giống như hài tử chân thuần, Tu Diệp Vân dụi dụi mắt, lại lần nữa nhìn về phía Doãn Phàm, lại vẫn là gương mặt không diễn cảm, Tu Diệp Vân nghĩ, có lẽ là hắn vừa rồi nhìn lầm rồi.
Vào phòng, Tu Diệp Vân phát hiện Lãnh Quân Bạch vẫn còn ngồi như lúc mình đi, bị quấn trong chăn chỉ lộ mỗi cái đầu, thấy Tu Diệp Vân tiến vào, y cười cười.
“Ngươi không biết động một chút sao?” Tu Diệp Vân buồn cười nhìn Lãnh Quân Bạch, sau đó ngồi xuống bên giường.
“Ta đang chờ ngươi sủng ái ta a!” Lãnh Quân Bạch nháy mắt mấy cái.
“Ha ha…” Tu Diệp Vân nhịn không được cười lên tiếng, sau đó thuận tay gõ cái trán Lãnh Quân Bạch, vừa gõ vừa nói, “Thế nào… Mới có một chút tinh thần, đã bắt đầu…’chưa thỏa mãn dục vọng’ sao?” Tu Diệp Vân tiếp lời Lãnh Quân Bạch, “Có điều… thương cảm cho ngươi thân thể cần tĩnh dưỡng, vẫn nên nghỉ ngơi trước đi.”
“Ngươi thật tốt a!”
“Không được náo loạn…” Tu Diệp Vân mỉm cười che miệng Lãnh Quân Bạch, “Sinh bệnh thì hảo hảo dưỡng bệnh cho ta, có nghe không? Trần bá mang dược đến, uống cho hết.”
Lãnh Quân Bạch giật giật môi, tựa hồ muốn dùng môi kẹp lấy thịt ở lòng bàn tay Tu Diệp Vân, nhưng thử vài lần đều thất bại.
Vừa rồi y đã hỏi Doãn Phàm, Minh Tuyết đã tỉnh lại, Lãnh Quân Bạch đột nhiên rất muốn hỏi Tu Diệp Vân, vì sao lại không tới thăm Minh Tuyết? Thế nhưng… lại sợ hỏi ra miệng, Tu Diệp Vân sẽ bỏ đi, vì thế… Lãnh Quân Bạch đành phải giống như trước đùa giỡn với Tu Diệp Vân, ít nhất… Khi Tu Diệp Vân nói ra những lời vui đùa này, bản thân… có thể coi nó thành thật sự, ‘thật sự’ có một chút ảo tưởng.
Nghĩ tới nghĩ lui, Lãnh Quân Bạch cảm giác mình ngày càng bi ai, từ khi y yêu Tu Diệp Vân, đã không còn thân mật gì với đám thị sủng nữa, vẫn luôn tự lực cánh sinh lấy tay giải quyết. Lãnh Quân Bạch thường sẽ nghĩ, dù sao Tu Diệp Vân cũng không thích mình, sao lại tự biến mình thành bi ai như vậy? Thượng vài người cũng không có lỗi với hắn! Chỉ là… khi y thật sự làm như vậy, mới phát hiện, cho dù có thể ngạnh lên, cũng không muốn tiến vào, bởi vì… trong đầu y đều là Tu Diệp Vân, cho dù căn bản là không phản bội gì đó… Y cũng không hiểu sao lại cảm thấy mình có lỗi với Tu Diệp Vân.
Vì thế… Lãnh Quân Bạch kinh ngạc phát hiện, không biết từ khi nào, trong tâm lý của y, đã tự biến thành người của Tu Diệp Vân.
Đây mới là… thật sự bi ai! Lãnh Quân Bạch buồn bực nghĩ.
“Nghĩ gì thế?” Tu Diệp Vân khua khua tay, nhìn mặt Lãnh Quân Bạch biểu tình phong phú.
“Không… Không có…” Lãnh Quân Bạch cả kinh, nói chuyện cũng không lưu loát.
“Thật sự?”
“Ách…” Lãnh Quân Bạch dừng một chút, “Diệp Vân, ngươi không phải đã nói, giữa bằng hữu có phát sinh chuyện gì đó sẽ càng thêm thân mật sao? Ha ha ha ha, ngươi hôn ta một chút đi…” Lãnh Quân Bạch lần này không có ‘thẹn thùng’ trong nháy mắt, y nói là thật.
Tu Diệp Vân mỉm cười, “Đại gia lập tức tặng ngươi một cái hôn!” Nói xong, liền cúi người, cách Lãnh Quân Bạch rất gần.
Bị mặt Tu Diệp Vân đột nhiên tới gần khiến cả kinh một chút, có điều, khi y thấy ánh mắt Tu Diệp Vân tràn ngập ý cười, liền biết Tu Diệp Vân chỉ đang giỡn với mình.
Đúng lúc này, Trần bá bưng dược hiện thân, “Diệp Vân thiếu gia.”
Nghe thấy thanh âm của Trần bá, Tu Diệp Vân cũng không lập tức ngồi thẳng lên, mà quay lại gật gật đầu với Trần bá, sau đó, lại nhìn Lãnh Quân Bạch.
“Diệp… Diệp Vân?” Lãnh Quân Bạch vươn tay đẩy Tu Diệp Vân, thế nào Trần bá đến đây hắn còn đè mình? Không phải… là muốn thấy mình xấu mặt đi! Lãnh Quân Bạch biết, Tu Diệp Vân thực thích đùa giỡn.
|
Tu Diệp Vân cười cười, sau đó đầu ép xuống một chút, khi sắp chạm vào môi Lãnh Quân Bạch, đột nhiên lệch đầu, chỉ nghe ‘Chụt!’ một tiếng, một cái hôn vang dội ấn trên má Lãnh Quân Bạch. Tu Diệp Vân ngẩng đầu, nhìn Lãnh Quân Bạch vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, “Không phải muốn thân thân sao?”
“N… Nói đùa… Nói đùa!” Lãnh Quân Bạch đỏ mặt nói, “Ngươi… Ngươi ngươi… Ngươi…”
“Ta a… chỉ hôn một bằng hữu là ngươi, ngươi phải biết rằng, ta cho tới giờ chưa từng làm chuyện này với Bạch Kim Ngọc a!” Tu Diệp Vân nói.
Thật sự là… Một câu làm cho người ta vừa đau khổ là vừa hạnh phúc, Lãnh Quân Bạch nghĩ như vậy. Xác định mình ở vị trí bằng hữu, chỉ là… tựa hồ lại là bằng hữu đặc biệt…
“Tốt lắm, ngồi xuống uống dược.” Nói xong, Tu Diệp Vân đứng lên, sau đó đỡ Lãnh Quân Bạch ngồi dậy, thuận tiện dựng gối lên, để Lãnh Quân Bạch dựa vào.
“Diệp Vân thiếu gia.” Thấy Tu Diệp Vân đứng dậy, Trần bá liền đưa dược cho hắn.
Tu Diệp Vân nhận dược, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cảm thụ một chút độ ấm, cũng không quá nóng, “Mặc dù có chút đắng, nhưng, không thể không uống.”
Lãnh Quân Bạch nhận dược, nhắm mắt lại một hơi uống hết, sau đó, y vẻ mặt đau khổ, “Đây là thứ gì? Hương vị…” Trong ấn tượng của y, chưa bao giờ gặp loại hương vị này.
“Ai… Này, là dược đông y.” Tu Diệp Vân nói, “Ngươi mấy ngày tới đều phải uống thứ này.”
“Thật đắng…”
“Nhưng tốt cho thân thể…”
Nghe Tu Diệp Vân nói, Lãnh Quân Bạch bất đắc dĩ bĩu môi.
Vì thế, mấy ngày nay, Tu Diệp Vân vẫn luôn ở cùng Lãnh Quân Bạch, mỗi ngày đều ấn Lãnh Quân Bạch ở trên giường không cho y xuống, lý do là, thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục. Chỉ là… loại người đầy nhiệt huyết như Lãnh Quân Bạch, mỗi ngày đều nằm dài trên giường, thân mình sẽ mốc meo mất a!
Nghĩ y mỗi ngày bị quấn trong chăn như oa nhi, tuy rằng thực hưởng thụ ôn nhu cùng cẩn thận của Tu Diệp Vân, thế nhưng… thế nhưng…
“Diệp Vân… Ngươi cho ta… Ngươi cho ta xuống giường đi…” Lãnh Quân Bạch nói.
“Mấy ngày nữa… Mấy ngày nữa sẽ cho ngươi xuống giường…” Tu Diệp Vân cười cười.
“…” Lãnh Quân Bạch nhìn Tu Diệp Vân, phồng má thở ra một ngụm khí lớn, hai má hóp vào, y lại một lần nữa phồng, chuẩn bị thả khí. Tu Diệp Vân thấy thế, vẫn duy trì mỉm cười, dùng ngón tay chọc lên mặt Lãnh Quân Bạch, “Quân Bạch, ta cảm thấy ngươi gần đây được ta điều dưỡng… ngày càng mặn mà… Nhìn đôi mắt ngập nước, hai má hồng nhuận như đào mật, thật sự là…”
“Ngươi nói cái gì!” Lãnh Quân Bạch một phen chụp lấy tay Tu Diệp Vân, hình dung vừa rồi, thấy thế nào cũng không giống dùng để hình dung một người nam nhân… Hơn nữa, là một nam nhân trưởng thành như mình!
“Ha ha… Ta còn không phải sợ ngươi nhàm chán, cho ngươi chút niềm vui…” Tu Diệp Vân nói, “Chậc chậc, nhìn xem, đến môi cũng như anh đào, nhìn qua thập phần mê người…”
“Tu Diệp Vân ——!” Lãnh Quân Bạch hét lớn một tiếng, sau đó thẹn thùng nói, “Ngươi… Ngươi trêu chọc người ta…” Nói xong, dùng chăn nửa che khuôn mặt, bộ dạng khuê nữ.
Vì thế, hai nam nhân trong không khí ‘màu hồng’, tiếp tục trêu chọc đối phương. Ngươi một lời, ta một câu, miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ.
Đúng lúc này, Trần bá xuất hiện, “Diệp Vân thiếu gia, bên ngoài có người muốn gặp ngươi.”
“Ai?”
“Bạch Kim Ngọc… Còn có một binh sĩ, tựa hồ là người bên cạnh Tinh linh vương bệ hạ.” Trần bá nói.
“Hảo.” Tu Diệp Vân trả lời. Sau đó hắn nhìn Lãnh Quân Bạch, “Quân Bạch, ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi một chút sẽ trở lại.” Nói xong, theo Trần bá rời khỏi phòng.
Lãnh Quân Bạch nhìn bóng lưng Tu Diệp Vân, y đột nhiên cảm thấy, Tu Diệp Vân sẽ không trở về. Binh lính bên cạnh Tinh Linh vương bệ hạ xuất hiện, nhất định là vì Tu Diệp Vân lần này đã đánh lui Độc quỷ làm ra đại công, phỏng chừng, là muốn ngợi khen gì đó, mà Bạch Kim Ngọc xuất hiện… khẳng định… là bởi vì Minh Tuyết điện hạ…
================== o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o ==================
Đúng như Lãnh Quân Bạch sở liệu, Tu Diệp Vân bị binh lính mang đến phòng nghị sự của Tinh Linh vương, mà Bạch Kim Ngọc vốn muốn nói gì, cuối cùng bởi vì ‘đại sự làm trọng’ mà tạm thời ngậm miệng, định chờ Tinh Linh vương triệu kiến xong, sẽ nói với Tu Diệp Vân.
Đi vào cửa gian nghị sự, binh lính ý bảo Tu Diệp Vân đi vào. Tu Diệp Vân đẩy cửa ra, thấy một nam tử tóc đen ngồi trước bàn, cầm bút trong tay, tựa hồ đang phê duyệt cái gì. Thấy Tu Diệp Vân tiến vào, nam tử buông bút, nhìn Tu Diệp Vân, tựa hồ đang đợi Tu Diệp Vân làm điều gì đó.
Tu Diệp Vân cùng nam tử đối diện, không biết nên làm cái gì. Tinh Linh vương Minh Tinh hắn từng gặp qua một lần, lần trước là lúc cuộc thi, y an vị bên cạnh Minh Tuyết, bởi người này bất tử bất lão, bởi vậy, Tu Diệp Vân phát hiện Tinh Linh vương cũng là một vị mỹ nam tử, chỉ là so với Tu Trạch Vũ, y rõ ràng là thành thục hơn, càng giống phụ thân hơn.
Thấy Tu Diệp Vân chậm chạp không cử động, Minh Tinh đột nhiên cười, “Ha ha… Tu Diệp Vân, ngươi vì sao không hành lễ?”
Nghe thấy Tinh Linh vương nói như vậy, Tu Diệp Vân mạnh mẽ lấy lại tinh thần, “Thật có lỗi, ta không có thói quen này.” Buột miệng nói ra, lại quên mất lời này có bao nhiêu không hợp với quan niệm cấp bậc ở đây.
“Hừ!” Mặt Minh Tinh đột nhiên trầm xuống, “Tu Diệp Vân, ngươi thật lớn mật, trăm năm trước yêu Tu Trạch Vũ, điên cuồng theo đuổi, trăm năm sau theo đuổi không có kết quả, lại chạy ra kết giới dây dưa một đêm cùng một Huyết Tinh Linh, hiện tại, ngươi thậm chí ngay cả lễ nghĩa cơ bản nhất cũng quên!” Nói xong, Tinh Linh vương dừng một chút, “Có điều, xét thấy ngươi mấy ngày qua biểu hiện thập phần xuất sắc, ta cho ngươi một chức quan thế nào?”
Vì thế, đối với lời Minh Tinh nói, Tu Diệp Vân cảm thấy thập phần… khó hiểu, cái gì gọi là chạy ra kết giới dây dưa một đêm cùng Huyết Tinh Linh? Hắn vẫn luôn cho rằng đứa nhỏ Tiểu Môi này cực độ thâm tình, không nghĩ tới còn có một đoạn lịch sử như vậy… Ai… Người không phong lưu uổng thiếu niên a!
“Tu Diệp Vân, ngươi còn không quỳ xuống nhận chức quan!”
Ách… Tu Diệp Vân nhìn Tinh Linh vương đang hết sức tức giận trước mắt, hắn biết, Tinh Linh vương nhất định là thập phần thống hận Huyết Tinh Linh, tuy rằng, thống hận kia có xen chút ghen tị!
“Các ngươi quả nhiên đều giống nhau, không chỉ không quỳ, còn đi trêu chọc Huyết Tinh Linh, bọn hắn không phải chỉ là lớn lên xinh đẹp chút thôi sao? Ta so ra có kém điểm nào!”
Lời Minh Tinh nói toàn bộ rơi vào trong tai Tu Diệp Vân, Tu Diệp Vân ngẩng đầu nhìn Minh Tinh, Minh Tinh cũng kinh ngạc nhìn Tu Diệp Vân, y căn bản không nghĩ tới, lại nói ra những lời này.
“Ha ha…” Tu Diệp Vân cười gượng hai tiếng, vì thế… hắn đột nhiên phát hiện, Tinh Linh vương lại là một tiểu thụ.
Minh Tinh hắng giọng một cái, “Lời nói mới rồi, ngươi coi như không nghe thấy, lần này gọi ngươi, không chỉ muốn cho ngươi một chức quan, mà còn muốn hỏi ngươi, ngươi cảm thấy, chuyện lần này, ai ở phía sau màn xúi giục?”
“Làm trao đổi điều kiện, ngươi nói cho ta biết người nam nhân kia là ai đi, nói cho ta biết, ta cũng nói cho ngươi biết ý nghĩ của ta.” Tu Diệp Vân nói.
“Tu Diệp Vân, ngươi biết rõ ngươi đang nói chuyện với ai chứ? Đừng có lòng tham không đáy.”
“Ta sẽ không nói ra đâu.”
Nghe Tu Diệp Vân nói như vậy, y rốt cục hiểu được, vì sao từ sau chuyến đi Mạt Huyễn trở về, Tu Trạch Vũ không ngừng chạy đến chỗ y oán hận, thì ra, Tu Diệp Vân nói chuyện, thực bực mình, suy nghĩ của Tu Diệp Vân, thực làm người ta không biết nên tức hay nên cười.
“Ngươi lĩnh chức quan rồi mau đi ra ngoài đi… Ta cho phép ngươi ra ngoài, không cần quỳ, cũng không cần nói suy nghĩ của mình.” Minh Tinh nói.
“Ách… Nói đi…” Kỳ thật, mục đích của Tu Diệp Vân đã đạt được, hắn chỉ là không muốn quỳ xuống, nam nhi dưới gối có hoàng kim a! Sao có thể quỳ? Còn quỳ trước một tiểu thụ? Mặt khác, hắn cũng không muốn cái chức quan gì đó chút nào, vô sự nhẹ thân, chuyện trọng yếu nhất, nếu nói cho Tinh Linh vương biết nhân vật trong lòng hắn nghĩ đến chính là Nhị hoàng tử Minh Vũ, không bị sét đánh mới là lạ! Bởi vậy, Tu Diệp Vân chuẩn bị tiếp tục quấy rầy Tinh Linh vương, bộ dạng có vẻ bản thân thật sự muốn biết, mà Tinh Linh vương bị làm phiền, nhất định sẽ không còn muốn trao quan bán chức cho mình nữa.
“…” Minh Tinh không nói chuyện, lựa chọn coi thường sự tồn tại của Tu Diệp Vân, cầm lấy bút, tiếp tục phê duyệt báo cáo sáng sớm mới trình lên.
“Quên đi, vậy ta sẽ cho tất cả mọi người biết, ngươi là một tiểu thụ!” Tu Diệp Vân nói, đợi Minh Tinh phát hoả, như vậy mình có thể đi ra ngoài.
“Liệt Diễm.”
Tu Diệp Vân kinh ngạc, không nghĩ tới… lại là một vị bệ hạ khác, “Ách…”
“Cái gì cũng không cần nói, trực tiếp đi ra ngoài.” Nói xong, Minh Tinh cúi đầu, tiếp tục công việc.
Tu Diệp Vân lộ ra mỉm cười thắng lợi. Chậm rãi lui ra cửa phòng, tuy rằng hắn căn bản không ngờ, Tinh Linh vương lại nói ra sự thật, thế nhưng, ít nhất chức quan đã không còn.
Minh Tinh nhìn bóng lưng của Tu Diệp Vân, như có suy nghĩ gì, đột nhiên, y nhẹ nhàng nỉ non, “… Tuy rằng không biết Minh Tuyết muốn làm cái gì, nhưng ngươi ngàn vạn lần đừng để hắn lừa…” Nói xong, y lại cười khổ một tiếng, “Thật sự là… Từ khi hai người kia chết, ta càng ngày càng không hiểu nổi đứa nhỏ Minh Tuyết này suy nghĩ cái gì…”
Tu Diệp Vân đi ra cửa phòng, liền gặp Bạch Kim Ngọc vẻ mặt lo lắng đón chào, binh lính bên cạnh hắn đã đi mất.
“Bạch Kim Ngọc, ngươi tới tìm ta có chuyện gì?”
“Diệp Vân… Ngươi đi xem Minh Tuyết điện hạ đi, hắn mấy ngày nay, ồn ào muốn gặp ngươi, nghe nói ngươi vẫn luôn chiếu cố Lãnh phó hiệu trưởng, không nói lời nào, cũng không uống thuốc.” Nói xong, Bạch Kim Ngọc lại bổ sung, “Dược ngươi đưa tới kia, hắn một ngụm cũng chưa động, không ném đi thì cũng không chịu uống, ta không biết các ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng mà… Hắn còn như vậy, chỉ sợ…”
Vì thế, dưới sự nhắc nhở của Bạch Kim Ngọc, Tu Diệp Vân rốt cục ‘nhớ tới’ Minh Tuyết này.
|
>.’Gặp’ lại Minh Tuyết.<
Minh Tuyết tỉnh lại, điều này Tu Diệp Vân đã biết, mà Tu Diệp Vân cũng tính chờ Lãnh Quân Bạch khá lên rồi mới đi xem y, chỉ là… Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, Minh Tuyết lại cáu kỉnh, hoàn toàn khác với sự ôn nhu bình thường, từ khi nào… lại học được cái tính này?
Từ lúc đánh lui Độc quỷ, cũng đã rất nhiều ngày, Minh Tuyết lại… một chút thuốc cũng chưa uống. Nghĩ vậy, Tu Diệp Vân không khỏi thở dài, “Ai… Quên đi, trước đưa ta đi xem hắn đi.”
Đi theo Bạch Kim Ngọc, Tu Diệp Vân từng bước tiêu sái bước vào Cần Tuyết điện, vừa tới cửa, đã nghe thấy tiếng bát bị quăng xuống đất, còn dẫn theo sau tiếng khóc rống.
“Ta không uống… Ô… Ta không uống… Ta không muốn các ngươi uy…”
“Minh Tuyết… Uống thuốc đi…” Thanh âm của Tu Trạch Vũ.
Sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn.
Tu Diệp Vân đẩy cửa đi vào, thấy Minh Tuyết ôm chân ngồi ở góc giường sáng sủa, không ngừng khóc, mà Tu Trạch Vũ, vạt áo bị dược thấm một mảng lớn, thấy Tu Diệp Vân vào, gã ngay cả lau y phục cũng bỏ qua, nhanh chóng vọt tới trước mặt Tu Diệp Vân, sau đó há miệng thở dốc, lại một câu cũng nói không nên lời.
Tu Diệp Vân mắt nhìn Tu Trạch Vũ, sau đó lập tức tới chỗ Minh Tuyết. Nghe thấy có người tiến về phía mình, Minh Tuyết ngẩng đầu, “Ta nói tất cả… Tu Diệp Vân…” Minh Tuyết ngơ ngác nhìn Tu Diệp Vân, đột nhiên nhanh chóng nằm xuống, dùng chăn che kín thân thể.
“Đi ra.” Tu Diệp Vân chỉ nói hai chữ, sau đó xoa xoa một khối chăn nổi lên kia, phát hiện Minh Tuyết đang khẽ run, đoán chừng là… đang khóc. “Ngươi đi ra.” Nói xong, Tu Diệp Vân ngồi xuống, chuẩn bị lật chăn ra.
“Các ngươi đi ra ngoài trước đi.” Đúng lúc này, Tu Trạch Vũ lên tiếng, đừng tưởng là gã tạo cơ hội cho Tu Diệp Vân cùng Minh Tuyết ở riêng, gã chỉ là không muốn để người khác thấy, Minh Tuyết vì Tu Diệp Vân đến mà nguyện ý uống dược! Đây là chuyện bản thân nhiều ngày qua chưa từng thành công.
“Minh Tuyết, nghe lời.” Tu Diệp Vân ôn nhu nói, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu tình, khiến người ta không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn vén một góc chăn lên, phần còn lại bị Minh Tuyết gắt gao túm chặt, Tu Diệp Vân nhìn thấy Minh Tuyết khóc đến sưng cả mắt.
“Ô… Ô ô a…” Nghe thấy thanh âm ôn nhu của Tu Diệp Vân, Minh Tuyết khóc càng lợi hại. Đột nhiên, một bàn tay ấm áp xoa nhẹ đầu y, y quyệt miệng nói một câu, “Sao ngươi lại không đến thăm ta… Ô…”
“Ngươi uống dược trước đã, uống xong, ta sẽ nói cho ngươi biết.” Uống dược xong, có tinh thần, ta sẽ hỏi ngươi một chút, ngươi và ta, rốt cuộc là cái gì! Tu Diệp Vân nghĩ thế, nhưng trên mặt vẫn không chút thay đổi.
“Thật sự?” Minh Tuyết động động đầu, tay túm chăn cũng lới lỏng một chút.
“Thật sự…” Tu Diệp Vân đáp.
“Diệp Vân ——!” Minh Tuyết đột nhiên đứng dậy, nhào vào lòng Tu Diệp Vân.
Vì biết Minh Tuyết từng thích nhào vào Cần Trạch, Tu Diệp Vân không dấu vết đẩy Minh Tuyết ra, “Ngoan ngoãn uống dược.”
“Ân…”
“Tu Trạch Vũ, bảo Bạch Kim Ngọc cùng Ti Kha chuẩn bị dược.” Tu Diệp Vân nói.
Miệng Tu Trạch Vũ vẫn há, vẫn chưa nói được gì, thứ duy nhất rõ ràng là, gã cư nhiên bị Tu Diệp Vân sai sử! Có điều, vì Minh Tuyết… Gã đành nhẫn nhục chịu đựng.
Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Tu Diệp Vân cùng Minh Tuyết, không khí đột nhiên trở nên có chút quỷ dị, Minh Tuyết không rõ, Tu Diệp Vân sao lại không cười, y không rõ, Tu Diệp Vân vì sao không nói lời nào, y nhìn nhìn Tu Diệp Vân, phát hiện Tu Diệp Vân cũng không nhìn mình. “Diệp… Diệp Vân…” Minh Tuyết thử nói chuyện, vì mới khóc, thanh âm có chút ám ách.
“Làm sao vậy?” Tu Diệp Vân hỏi.
“Không… Không có gì…” Minh Tuyết cúi đầu, y đột nhiên cảm thấy, ngữ khí của Tu Diệp Vân ngay cả cảm xúc cũng không có, nhưng y vẫn có thể cảm thấy Tu Diệp Vân đang tức giận, chậm rãi thay đổi vị trí nép vào ngực Tu Diệp Vân, thế nhưng… Tu Diệp Vân lại không ôm lấy y.
Tu Diệp Vân nhìn biểu tình người trong lòng có chút buồn khổ, đột nhiên có điểm đau lòng, chỉ là… Có một số việc nếu chưa làm sáng tỏ, hắn thật sự không thể đáp lại ái nhân của mình. Vì thế, hắn đành tùy ý để Minh Tuyết dựa vào, nhưng không nghĩ tới người này lại khóc lên.
“Diệp Vân… Diệp Vân ta nhớ ngươi…” Minh Tuyết nói.
Tu Diệp Vân không nói gì.
“Diệp Vân…” Thanh âm của Minh Tuyết phảng phất như tiểu miêu bị kinh hách, mà thực sự, Tu Diệp Vân trầm mặc như vậy đối với y mà nói, đích thật là một sự kinh hách, y cho tới bây giờ chưa từng thấy Tu Diệp Vân như vậy.
Tu Diệp Vân vẫn không nói chuyện, vì thế không khí quỷ dị chuyển biến thành xấu hổ, may mắn, lúc này Ti Kha bưng dược vào, đồng thời còn có Tu Trạch Vũ. Ti Kha đến bên giường, đưa dược cho Tu Diệp Vân.
“Minh Tuyết, uống dược đi.” Tu Diệp Vân nhận chén dược, lại đẩy cho Minh Tuyết.
Minh Tuyết ngồi thẳng lên, nhận từ tay Tu Diệp Vân, chậm rãi uống, vừa uống, vừa lộ ra vẻ thống khổ, “Nóng nóng… Đắng…”
“Tự mình thổi thổi, đừng uống nóng quá.” Tu Diệp Vân nói.
“Tu Diệp Vân, ngươi lần này thật sự là lập công lớn.” Thấy Minh Tuyết uống dược, Ti Kha cao hứng nói.
“Hừ! Hắn chẳng qua là biết chút Thủy Liệu thuật cùng có chút tiểu vận khí thôi!” Thấy Minh Tuyết uống dược, tâm tình Tu Trạch Vũ thập phần rối rắm, cùng lúc, gã hi vọng Minh Tuyết uống thuốc, về phương diện khác, gã không hy vọng người dỗ được y là Tu Diệp Vân! Đáng xấu hổ! Thật giận! Như thế, còn không bằng Minh Tuyết không uống dược! Tu Trạch Vũ nghĩ như vậy.
“Thủy Liệu thuật? Làm sao ngài biết?” Ti Kha kinh ngạc nói.
“Ách…” Ti Kha thành công gợi lại thống khổ của Tu Trạch Vũ, gã hừ lạnh, không nói lời nào.
Mà Tu Diệp Vân đang uy dược lại ngẩng đầu, đặc biệt liếc Tu Trạch Vũ một cái, ý là: Lão tử còn chưa quên ba hiệu quả kia đâu!
Tu Trạch Vũ nhận được ánh mắt của Tu Diệp Vân, mắt lộ ra ‘bỉ’ quang, lại vừa đỏ mặt, thật đúng là mâu thuẫn.
Tu Diệp Vân thấy thế, trên mặt xuất hiện tươi cười. Mà Minh Tuyết vẫn đang im lặng uống dược, nhìn nhìn hai người, đột nhiên đánh bay chén dược trong tay Tu Diệp Vân, vì thế, chén dược cứ như vậy mà bay ra ngoài, vừa lúc văng đúng tay Tu Trạch Vũ. Tu Trạch Vũ lập tức vung tay, bị bỏng, đau chết!
“Ngươi làm gì!” Tu Diệp Vân nắm lấy bả vai Minh Tuyết hét lớn, “Tại sao phải làm như vậy!”
“Ô… Diệp Vân…” Minh Tuyết bị Tu Diệp Vân dọa, thật sự bị dọa, Tu Diệp Vân chưa từng dữ dằn như thế, thế nhưng… Vì cái gì đột nhiên… Nghĩ đến đây, Minh Tuyết nắm lấy cánh tay Tu Diệp Vân đ.
Gạt tay Minh Tuyết ra, Tu Diệp Vân đến bên Tu Trạch Vũ, quan tâm hỏi, “Thế nào? Có đau không?”
“Hắn lại có thể ăn dấm chua với ta, còn… Còn đối xử với ta như vậy…” Tu Trạch Vũ cúi đầu nói, biểu tình không thể tin lại cực kỳ thống khổ, một phần là vì tay đau, phần là vì thái độ Minh Tuyết… Về phương diện khác, chính là sự quan tâm của Tu Diệp Vân… Vì cái gì… Vì cái gì mỗi lần đều là Tu Diệp Vân quan tâm tới mình! “Tu Diệp Vân… Ta không ghét ngươi… Ta bắt đầu hận ngươi…” Nói xong, Tu Trạch Vũ nhấc chân bỏ chạy.
“Ngươi đứng lại đó cho ta!” Tu Diệp Vân hét lớn, tuy nhiên Tu Trạch Vũ vẫn chạy mất, “Minh Tuyết, ngươi chờ…” Một câu ý tứ mơ hồ, khiến Minh Tuyết càng thêm sợ hãi, cái gì là… ‘Ngươi chờ…’
“Minh Tuyết điện hạ, sao ngươi lại đập chén dược chứ? Tu Diệp Vân, hắn cũng vì quan tâm ngươi a, hơn nữa… Ngươi còn đả thương người…” Ti Kha ở một bên nói.
“Ô… Ô… Ta… Ta chỉ… không rõ vì sao hắn lại cười như vậy với Trạch Vũ điện hạ, không rõ hắn vì sao đột nhiên lại lãnh đạm với ta như vậy… Không rõ… Ô ô… Ta muốn Diệp Vân… Ta muốn Diệp Vân…” Minh Tuyết kêu gào, bộ dạng thập phần đáng thương, mạnh mẽ xuống giường, lại phát hiện cơ thể một chút khí lực cũng không có, kết quả có thể thấy, Minh Tuyết lập tức ngã nhào xuống, “Ô… Ân…”
“Minh Tuyết điện hạ!” Ti Kha lập tức tiến tới đỡ Minh Tuyết, “Minh Tuyết điện hạ, mau về giường, trên đất lạnh.”
“Ta không cần, ta chờ Diệp Vân trở về… Ta muốn chờ hắn…” Minh Tuyết không chịu.
“Điện hạ… Ngươi thế này, Tu Diệp Vân sẽ mất hứng…” Ti Kha dụng tâm lương khổ nói.
“Ta không cần…”
================== o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o ==================
Khi Tu Diệp Vân chạy ra ngoài, Tu Trạch Vũ đã sớm không còn thân ảnh, tùy tiện tìm mấy thị nữ hỏi thăm, chỉ nói thấy Trạch Vũ điện hạ tức giận lao ra ngoài, còn đi đâu, bọn họ cũng không biết. Vì thế Tu Diệp Vân đành tới cung điện của gã, nhưng vẫn không thấy người.
Cuối cùng, Tu Diệp Vân tại một rừng cây gọi là ‘Lâm Hải’ tìm được Tu Trạch Vũ. Thuận tiện nói một chút, đại đa số cây cối ở đây xếp hàng rất chỉnh tề, mà rừng cây này, cũng là nơi tình lữ ẩn hiện nhiều nhất, bởi vì, rừng cây này có cái gọi là Tâm trùng. Phỏng chừng bọn họ đều tới để bắt Tâm trùng.
Tu Trạch Vũ dựa vào gốc cây, ôm lấy tay, Tu Diệp Vân tận mắt nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống, tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi với nước mắt của Tu Trạch Vũ, thế nhưng vẫn quan tâm hỏi, “Ngươi không sao chứ…”
Tu Trạch Vũ ngẩng đầu, lại rơi xuống một giọt nước mắt, “…”
“Rất đau?”
“…”
“Có phải… đau đến nói không ra lời?” Tu Diệp Vân vòng ra trước hỏi, phát hiện chỗ bị phỏng vừa đỏ vừa sưng, mà tay Tu Trạch Vũ thì không ngừng run rẩy.
“…”
Tới lần thứ ba Tu Trạch Vũ không nói lời nào, Tu Diệp Vân xác định, Tu Trạch Vũ không muốn phản ứng lại mình, vì thế, hắn lạnh lùng nhìn Tu Trạch Vũ một cái, sau đó xoay người đi. Không lý nào người khác coi thường ngươi ngươi còn đi hôn chân hắn, đúng không?
Nhưng mà, khi Tu Diệp Vân bước được khoảng mười bước, hắn đột nhiên nghe thấy Tu Trạch Vũ phía sau nhỏ giọng kêu, “Tu Diệp Vân! Tu Diệp Vân! Ngươi mau tới cứu ta… Ô… Đau chết, đau chết…”
Tu Diệp Vân thở dài, sau đó quay đầu lại, nắm bàn tay còn đang run rẩy kia lên, dùng Phong dũ chữa trị, “Ngươi cũng thực không biết nhận lòng tốt, lần trước đốt chuồn chuồn trúc ta làm, lần này ta bỏ Minh Tuyết tới tìm ngươi, ngươi còn không để ý.” Tu Diệp Vân bất đắc dĩ nói.
“Chỉ là… Nơi này toàn là người, ta sao có thể để người khác thấy ta và ngươi gần nhau!” Tu Trạch Vũ nói.
“Ta nói… Ở ta mất mặt đến vậy?”
“Mất… Mất mặt! Chính là mất mặt!”
“Tu Trạch Vũ chúc mừng ngươi, ngươi thành công! Ngươi xem xem, ta hiện tại ngay cả đánh ngươi cũng lười!” Nói xong, Tu Diệp Vân xoay người lần nữa, nhưng mà, khi hắn bước đến bước thứ mười, lại nghe thấy thanh âm của Tu Trạch Vũ.
“Tu Diệp Vân…”
Thế nhưng lần này, Tu Diệp Vân không xoay người, chuẩn xác mà nói, hắn ngay cả tạm dừng cũng không có. Qua một lát, hắn đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, quay đầu lại, phát hiện Tu Trạch Vũ đang đi theo mình.
“Ta… Ta muốn gặp Minh Tuyết!”
Tu Diệp Vân quay đầu lại, coi như không nghe thấy Tu Trạch Vũ nói.
“Tu… Tu Diệp Vân…”
Tu Diệp Vân không phản ứng mà bước nhanh hơn, sau đó Thuấn di một cái, người liền biến mất. Tu Trạch Vũ ngơ ngác nhìn khoảng không trước mắt, đột nhiên… cảm thấy ủy khuất, khiến cho lòng gã ê ẩm.
================== o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o ==================
Trở lại Cần Tuyết điện, Tu Diệp Vân liền thấy Minh Tuyết ngơ ngác ngồi dưới đất, mà Ti Kha thì bất đắc dĩ ở một bên khuyên nhủ, thấy Tu Diệp Vân trở lại, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nàng nháy mắt với Tu Diệp Vân, ý bảo hắn ‘thu phục’ Minh Tuyết.
Ti Kha thấy bất đắc dĩ, Tu Diệp Vân cũng chẳng hơn chút nào, nói sẽ cho người này một cơ hội, nhưng sao thái độ của mình vẫn kém như vậy? Vì thế, hắn ngồi xuống bên cạnh Minh Tuyết, nhìn Minh Tuyết, “Bản thân không muốn, chớ gây cho người, những lời này, ngươi hiểu ý nghĩa của nó chứ?”
Minh Tuyết gật gật đầu.
“Nếu biết, thì tại sao còn ném chén dược? Ngươi không chỉ đả thương người, còn cô phụ tâm ý người ngao dược cho ngươi, ngươi có cảm thấy mình có lỗi hay không?”
“Ô… Diệp Vân… Diệp Vân ngươi tha thứ cho ta, ngươi đừng tức giận, ta không cố ý…” Rốt cục một lần nữa nghe thấy thanh âm ôn nhu của Tu Diệp Vân, nước mắt Minh Tuyết liền trào ra, bổ nhào vào lòng Tu Diệp Vân, không ngừng khóc, không ngừng cầu tha thứ.
Tu Diệp Vân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Tuyết đẫm nước mắt, đột nhiên cảm thấy mình như đạo diễn một bộ ngược tâm ngắn. “Được rồi, ta lại bảo người đi lấy dược tới, phải ngoan ngoãn uống hết, được không?” Nói xong, Tu Diệp Vân cho Ti Kha một ánh mắt, Ti Kha lập tức hiểu ý đi chuẩn bị dược.
“Ân…” Minh Tuyết nhu thuận đáp, như thường ngày.
Tu Diệp Vân thở dài, hắn từng nói, chờ Minh Tuyết tỉnh lại sẽ hỏi rõ sự tình, thời điểm hiện giờ cũng không sai biệt lắm, chờ Minh Tuyết uống dược xong, Tu Diệp Vân liền chuẩn bị ‘thẩm vấn’ đứa nhỏ này.
“Diệp Vân…” Minh Tuyết tựa vào Tu Diệp Vân, nhẹ nhàng kêu một tiếng, ánh mắt còn sưng đỏ.
“Làm sao vậy?”
“Trạch Vũ điện hạ, hắn không sao chứ.”
“Hừ! Hắn rất tốt!” Nhắc tới Tu Trạch Vũ, Tu Diệp Vân lại muốn nổi giận.
“Thực… Thực xin lỗi…” Cảm giác tâm tình Tu Diệp Vân đột nhiên kém đi, Minh Tuyết cho là do mình nói cái gì đó không nên nói, lập tức nói xin lỗi.
Tu Diệp Vân nhìn Minh Tuyết bộ dạng yếu đuối dựa vào mình, hơi nhíu mày, nếu không phải đã biết về Cần Trạch, hắn thực hoài nghi mình cùng Minh Tuyết có phải thuộc loại cẩu huyết tra công và tiện thụ trong lời Mai Ngạn rồi.
Không phải sao? Mình – một tra công, hành hạ ái nhân đáng thương, yêu rồi ngược, tiểu thụ khổ tâm giữ lấy ai nhân, bất kể thế nào vẫn ở bên mình, tới một ngày mình rốt cục thay đổi thái độ, phát hiện tốt nhất mới là tiểu thụ vì thế… xuất hiện cảnh tượng hiện tại. Mình ôm lấy tiểu thụ yếu ớt an ủi, mà tiểu thụ còn e ngại mình, không ngừng nói ‘thực xin lỗi!’
Thế nhưng… Thế nhưng… sự thật cũng không phải như vậy a! Tu Diệp Vân không hiểu nổi vì sao lại có loại người như vậy, rõ ràng sai chính là y thế nhưng chỉ cần y tỏ vẻ đáng thương liền cảm thấy lỗi căn bản không phải của y. Hiện giờ, Minh Tuyết chính là loại tình huống này, Tu Diệp Vân nhìn mặt Minh Tuyết, quả thực muốn hỏi ‘Ngươi yêu là ta hay Cần Trạch’.
“Diệp Vân… Diệp Vân…” Thấy Tu Diệp Vân thật lâu không nói lời nào, Minh Tuyết nhẹ nhàng hô vài tiếng.
“Làm sao vậy?”
“Ngươi đừng không để ý đến ta…”
Thấy không, thấy không? Bộ dạng này của Minh Tuyết, rõ ràng là sai lầm toàn bộ là do mình a! Tu Diệp Vân buồn bực, nhưng vẫn dùng ngữ khí ôn nhu, “Không đâu, chỉ cần Minh Tuyết không làm chuyện gì sai, ta sẽ không giống như vừa rồi.”
“Làm chuyện sai?” Minh Tuyết nhẹ nhàng lặp lại, “Vậy nếu một ngày kia, Minh Tuyết làm ra chuyện còn nghiêm trọng hơn vừa rồi, Diệp Vân sẽ làm thế nào?”
Nghe Minh Tuyết nói, không biết vì cái gì, tâm Tu Diệp Vân đột nhiên lạnh đi phân nửa, “Nếu Minh Tuyết làm chuyện như vậy, ta sẽ không để ý tới ngươi nữa.” Nếu như là chuyện xúc phạm tới ta, vậy… Ta sẽ không thích ngươi nữa, nếu ngươi không chỉ tổn thương ta, còn gây hại tới người trọng yếu của ta, ta… sẽ không giết ngươi, ta sẽ tra tấn ngươi, ngươi sợ cái gì, ta liền lấy cái đó đối phó với ngươi.
“Đúng a… Ngươi sẽ không nói nữa…” Minh Tuyết nói.
Những lời này,… nghe như có điểm kỳ quái. ‘Không để ý tới’ với ‘không nói nữa’… Dường như… Đâu có cùng một khái niệm…
“Cho nên… Minh Tuyết sẽ không làm chuyện gì sai, Diệp Vân đừng không để ý tới ta…” Minh Tuyết ôm chặt Tu Diệp Vân, trong đôi mắt to lại nổi lên một tầng sương mù, thoạt nhìn như long lanh nước.
Tu Diệp Vân sờ sờ tóc Minh Tuyết, không nói gì, ngươi có làm sai chuyện gì hay không, cũng không phải hiện tại có thể quyết định, một người không thể vĩnh viễn không làm sai chuyện gì, mấu chốt ở chỗ, chuyện ngươi làm sai có phải … chuyện ta có thể chấp nhận hay không.
“Minh Tuyết điện hạ, dược đã xong.”
Đúng lúc này, Ti Kha bưng dược đến, Minh Tuyết cong miệng, “Diệp Vân… Thuốc rất đắng, ngươi uy ta!”
Tu Diệp Vân bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhận chén dược, cầm lấy thìa, từng ngụm đút cho Minh Tuyết, Minh Tuyết một bên cau mày, một bên nghe lời uống dược. Chờ uống xong, Minh Tuyết đột nhiên đỏ mặt nói, “Ta nghĩ đến… Diệp Vân sẽ dùng miệng miệng…”
Tu Diệp Vân vẫn mỉm cười, hắn nhẹ nhàng vuốt ve lưng sống Minh Tuyết, “Dược đã uống xong, ta có thể hỏi ngươi một việc không?” Tu Diệp Vân một bên nói, một bên ý bảo Ti Kha tạm thời đi ra ngoài.
“Ân!”
“Minh Tuyết thích ta sao?”
“…” Mặt Minh Tuyết càng đỏ hơn, “Thích…” Thanh âm rất nhỏ, lại đủ để Tu Diệp Vân nghe thấy.
“Như vậy… Ta cùng Cần Trạch, Minh Tuyết ngươi thích ai hơn?” Tu Diệp Vân hỏi, tay vẫn không ngừng, vẫn nhẹ nhàng vuốt ve lưng sống Minh Tuyết, bởi vì… nơi này có thể cảm nhận được biến hóa của một người rất rõ ràng.
Quả nhiên, những lời này mới hỏi xong, thân thể Minh Tuyết liền cứng ngắc.
|