Nhân Sinh Trong Sách
|
|
Tu Diệp Vân bị Tu Trạch Vũ rống lập tức nhảy dựng lên, “Ngươi bảo ta cút? Vậy ngươi cũng đừng vờ đáng thương a!” Tu Diệp Vân cũng rống lại, “Ngươi chính là cái…” Nói còn chưa xong, hắn liền thấy miệng vết thương trên bụng Tu Trạch Vũ lại bắt đầu xuất huyết. Kì quái thông thường sau khi chữa khỏi, ngay cả miệng vết thương cũng sẽ không có, như thế còn có thể xuất huyết? Tu Diệp Vân nhíu mày, “Ngươi không phải là không gọi y sinh chứ!”
“Ta kêu ngươi cút! Ngươi nghe không hả!”
“Tu Trạch Vũ, ngươi không đau sao?”
“Cút! Ngươi đi ra ngoài! Đi ra ngoài!” Tu Trạch Vũ hét lớn.
Tu Diệp Vân nhíu mày, nhẫn nại của hắn cũng có hạn độ a… Ai, sở dĩ vẫn không đi chủ yếu là hắn phát hiện miệng vết thương của Tu Trạch Vũ, hẳn là Thủy hệ hư vô ma pháp tạo thành. Quyển sách Minh Tinh cho hắn bao hàm cả hình dạng vết thương do mỗi loại ma pháp tạo thành, mà bởi vì hắn gần đây đang học chính là Thủy hệ ma pháp, bởi vậy… cũng có chút hiểu biết với miệng vết thương như thế này.
Ma pháp này, hẳn là ‘Hải vũ’ .
“Sao ngươi còn chưa đi! Ngươi mau đi ra, ngươi còn ở lại một giây ta còn thấy ghê tởm!”
“Tu Trạch Vũ!” Tu Diệp Vân hét lớn một tiếng, sau đó nhảy lên giường túm lấy gã, Tu Trạch Vũ lập tức giãy dụa, Tu Diệp Vân một tay giữ lấy hai tay Tu Trạch Vũ đưa lên đỉnh đầu, tay kia thì mò lên bụng Tu Trạch Vũ.
“Ngươi ngươi ngươi… Ngươi muốn làm gì?”
“Ta giúp ngươi chữa bệnh!”
“Ta… Ta còn tưởng rằng…”
“Hừ!” Tu Diệp Vân hừ một tiếng, chậm rãi chữa khỏi vết thương, hiện giờ điều khiển Dũ thuật đã không thành vấn đề. “Tu Trạch Vũ… Không phải muốn ta cút sao? Lúc này còn có tâm tư đoán mò sao?”
“Đúng rồi… Ngươi không cần tiếp tục tới chỗ này, lăn được càng xa càng tốt!” Nói xong, Tu Trạch Vũ đá chăn ra, sau đó mạnh mẽ đá lên đùi Tu Diệp Vân, nhắc tới cũng kỳ quái, gã chỉ nghĩ đá tới lại không hề nghĩ tới chuyện đá vào nơi yếu hại giữa hai chân.
“Muốn ta biến, có thể… Chỉ cần ngươi trả lời ta một vấn đề là được rồi.”
“Hỏi! Hỏi mau! Hỏi xong mau cút!”
“Không biết ‘Hải vũ’ là tuyệt kỹ của ai?”
“Minh Tuyết! Có vậy ngươi cũng không biết, ngươi căn bản không hiểu gì về hắn!” Tu Trạch Vũ lớn tiếng nói xong, mới chuẩn bị vặn vẹo hai tay, Tu Diệp Vân đã tự động buông tay trước.
“Ngươi nói đúng, ta không hiểu hắn…” Tu Diệp Vân cười cười, chỉ là nụ cười lại khiến Tu Trạch Vũ cảm thấy rất lạnh, “Hiện tại ta liền lăn.” Nói xong, bước khỏi Dạ Vũ điện.
Trong điện Tu Trạch Vũ nhìn bóng lưng Tu Diệp Vân, đột nhiên che miệng lại, Tu Diệp Vân đã biết… Tu Diệp Vân biết là Minh Tuyết đả thương mình. Nghĩ đến đây, Tu Trạch Vũ lập tức xuống giường, ngay cả giầy cũng không đi liền đuổi theo, thế nhưng Tu Diệp Vân đã không thấy bóng dáng.
================== o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o ==================
Tại Cần Tuyết điện, Minh Tuyết thấy Tu Diệp Vân mặt không đổi sắc đi tới, trong lòng cả kinh, nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh, “Diệp Vân, sao ngươi lại tới đây?”
“Minh Tuyết, ngươi vì cái gì… lại dùng Hư vô ma pháp đả thương Tu Trạch Vũ?” Tu Diệp Vân nói, hành văn gãy gọn. Có lẽ ở Vũ Phong còn có người khác biết ‘Hải vũ’, thế nhưng có thể sử dụng ‘Hải vũ’ đả thương Tu Trạch Vũ, phỏng chừng chỉ có Minh Tuyết, bởi vì đối mặt với Minh Tuyết, Tu Trạch Vũ sẽ không chống trả.
“Diệp Vân ngươi đang nói gì vậy? Có phải Trạch Vũ điện hạ nói cái gì với ngươi, ngươi đừng tin hắn, hắn nhất định là đang châm ngòi ly gián, Diệp Vân…” Minh Tuyết vội vội vàng vàng xuống khỏi giường, mất thật lớn sức lực chạy tới bên Tu Diệp Vân, sau đó ôm lấy Tu Diệp Vân.
“Minh Tuyết… Ngươi có biết Tu Trạch Vũ sợ đau không? Hắn tuyệt đối sẽ không dùng đau đớn để châm ngòi ly gián, có biết không?” Tu Diệp Vân nói xong, nắm lấy cằm Minh Tuyết bắt y phải nhìn hắn, “Ngươi nói cho ta biết, ngươi tại sao phải làm như vậy?”
“Ta… Ta… Ta vẫn cảm thấy… Ngươi còn thích hắn, ta ghen tị, ta không vui, ta không muốn ngươi nhìn hắn như vậy, Diệp Vân ngươi đừng giận ta…” Minh Tuyết nói vừa kiễng đầu ngón chân muốn hôn Tu Diệp Vân, tuy nhiên lại bị Tu Diệp Vân tránh thoát.
“Minh Tuyết, là ta cho ngươi quá ít cảm giác an toàn, hay căn bản ngươi không hề tin ta?”
“Diệp Vân…” Thấy Tu Diệp Vân vẫn lạnh như băng, trong mắt Minh Tuyết tích đầy nước mắt, “Ngươi trước kia thích Trạch Vũ điện hạ như vậy, ta… Ta rất sợ, ngày nào đó ngươi khôi phục trí nhớ, sẽ lại thích hắn, hơn nữa… Trạch Vũ điện hạ không còn chán ghét ngươi giống như trước, ta thật sự rất sợ hãi…”
“Ngươi đừng chỉ nói như vậy!” Tu Diệp Vân nói xong, buông Minh Tuyết ra, “Ta chưa bao giờ biết, ngươi có thể làm chuyện độc ác như đi đả thương người như vậy, trong mắt ta ngươi không phải cái dạng này, ngươi… căn bản vẫn luôn giả bộ có phải hay không.”
“Ta… Ta…”
“Ta đã nói ta không phải Cần Trạch, ta chỉ muốn ngươi chân chính là ngươi, ngươi hiểu hay không!”
“Mặc kệ ta thế nào ngươi đều phải nhận, không cho ngươi thích Trạch Vũ điện hạ, ngươi đã nói ngươi yêu ta!” Minh Tuyết cau mày, diễn cảm có điểm điên cuồng, “Ta không có giả bộ, ta không có giả bộ, ta biết ngươi thích ta đáng yêu, cho nên mới bảo trì như vậy, ngươi không thể không quan tâm tới ta! Ô ô… Ngươi không thể ——!”
Câu nói sau cùng, Minh Tuyết cơ hồ là hét lên, hơn nữa trong mắt rõ ràng có tức giận, “Ngươi không quan tâm ta… Ngươi không thể như Cần Trạch không quan tâm tới ta ——! Không thể ——!” Nói xong, Minh Tuyết giơ tay lên, một quang cầu tụ trong tay, y không chút nghĩ ngợi, liền ném về phía Tu Diệp Vân.
Tu Diệp Vân bị hành động của Minh Tuyết làm hoảng sợ, bởi không nghĩ tới Minh Tuyết sẽ làm như vậy nên căn bản phản ứng không kịp, may mắn ở một khắc mấu chốt, Tu Diệp Vân lợi dụng Thuấn di di chuyển ra ngoài cửa, chỉ nghe thấy bên trong ‘Oanh’ một tiếng còn có tiếng đồ vật đổ vỡ. Tu Diệp Vân nghĩ thầm, uy lực này quả thực có thể sánh bằng quả bom cỡ lớn.
Tu Diệp Vân đứng ở cửa, hắn hé ra một khe nhỏ, quan sát tình huống của Minh Tuyết.
“Diệp Vân?” Hư vô ma pháp tan đi, Minh Tuyết phát hiện Tu Diệp Vân đã biến mất, đột nhiên ngồi xổm xuống, tay mò mẫm nơi Tu Diệp Vân vừa đứng, “Diệp Vân? Diệp Vân ngươi đi đâu rồi? Ta không phải cố ý… Ngươi có phải đã chết hay không… Ô… Diệp Vân…”
Tu Diệp Vân ở ngoài cửa nhìn thấy cảm giác Minh Tuyết tinh thần không tốt lắm.
“Diệp Vân… Ngươi đừng chết… Ngươi đừng chết… Ô ô…” Minh Tuyết không ngừng lấy tay sờ tới sờ lui trên mặt đất, đôi mắt khóc đến đỏ ngầu, “Ta không phải cố ý muốn đánh Trạch Vũ điện hạ, là hắn… Là hắn luôn nhìn ngươi, Diệp Vân… Ta sau này sẽ không đánh hắn, Diệp Vân… Diệp Vân…”
Tình cảnh bên trong Tu Diệp Vân càng xem càng thấy kỳ quái, Minh Tuyết vuốt mặt đất, giống như bản thân thật sự nằm trên mặt đất vậy, trạng huống tinh thần Minh Tuyết không phải không tốt… mà là rất xấu.
“Diệp Vân… Ngươi hôm qua… Còn nói cùng ta đi trảo côn trùng, ngươi đừng rời khỏi ta…”
Tu Diệp Vân nhịn không được, còn nhìn như vậy hắn cảm giác mình cũng điên mất. Đẩy cửa vào, còn chưa đi được mấy bước, Minh Tuyết đã vọt tới, “Diệp Vân… Ngươi tha thứ ta đi… Ta sau này không dám…”
“Minh Tuyết, ta không phải đã chết rồi sao?” Tu Diệp Vân thử hỏi.
“Diệp Vân? Diệp Vân không phải vẫn đứng trước mặt ta sao? Sao lại chết chứ?” Minh Tuyết nghi hoặc nhìn Tu Diệp Vân.
“Không có việc gì, ngươi nói rất đúng a, ta sao lại chết đây?” Tu Diệp Vân cười có chút cương, “Minh Tuyết, đã trễ rồi mau lên giường ngủ đi, ta bồi ngươi.”
Minh Tuyết gật gật đầu, bò lên giường, tiếp theo Tu Diệp Vân cũng lên giường, Minh Tuyết ngoan ngoãn tựa vào lòng Tu Diệp Vân.
“Minh Tuyết, đáp ứng ta, sau này không được làm ra chuyện tổn thương người khác nữa, được không?”
“Ta không dám, không dám, Diệp Vân ngươi đừng tức giận nữa.”
“Ngươi phải tin tưởng ta, biết không?”
“Ân.” Minh Tuyết an tâm tựa vào lòng Tu Diệp Vân, chậm rãi nhắm mắt lại chỉ chốc lát sau liền ngủ.
Tu Diệp Vân ôm Minh Tuyết lại suốt cả đêm đều không ngủ được, hắn cảm giác Minh Tuyết giống như… có bệnh gì đó, có phải y giả bộ đáng yêu quá lâu, bởi vậy… mới có thể như vậy? Cảm giác tựa như tinh thần phân tách.
Ngày hôm sau khi Minh Tuyết tỉnh lại, Tu Diệp Vân đã không còn ở đó, Minh Tuyết từ từ xuống giường, đi tới trước gương vuốt thuận lại tóc, sau đó đi ra cửa chuẩn bị xuất môn, đột nhiên y nhìn nhìn nơi hôm qua Tu Diệp Vân đứng, cười cười, “Tu Diệp Vân, ngươi nhất định là rất rất yêu ta, đúng hay không? Bằng không vì cái gì chỉ cần ta diễn một chút ngươi liền tin tưởng ta? Ha ha… Từ giờ, ngươi nhất định sẽ cho rằng ta có vấn đề, như vậy cho dù ta sau này có làm sai cái gì, cũng có thể coi đây là lý do thoái thác trách nhiệm, không cần… sợ ngươi vứt bỏ.” Nói ra một câu hàm xúc không rõ, nhìn như gạt người lại như luyến tiếc Tu Diệp Vân, ngữ khí cũng bất âm bất dương, làm cho người ta nghe khó chịu.
Ánh mắt Minh Tuyết nhìn tới một nơi nào đó, nói không rõ là loại cảm giác gì. Một lát sau, ánh mắt y đột nhiên thay đổi, trong đó có ghen tị cùng phẫn nộ, “Tu Trạch Vũ, ngươi vì sao phải tranh hắn với ta chứ!” Nói xong, Minh Tuyết ra khỏi cửa.
Minh Tuyết không biết, khi y nói những lời kia Tu Diệp Vân đã luôn đứng ở cửa, trong tay bưng bát dược, mất thật lớn sức lực mới nhịn xuống xúc động muốn đập vỡ bát dược. Thuấn di ma pháp của hắn đã luyện được thập phần thuần thục, tốc độ cũng mau, lúc Minh Tuyết ra cửa, hắn đã Thuấn di tới một góc. Nghĩ tới câu nói cuối cũng của Minh Tuyết, Tu Diệp Vân ném chén thuốc, lại một lần nữa thuấn di, tới Dạ Vũ điện.
.
.
.
|
>.Phát hiện lần đầu.<
Nhị
“Tu Trạch Vũ.”
“Minh… Minh Tuyết…” Tu Trạch Vũ nhìn Minh Tuyết nhưng ánh mắt có chút trốn tránh, Tu Diệp Vân… nhất định là đã tới tìm Minh Tuyết, hiện giờ Minh Tuyết nhất định đang rất tức giận, nhất định là như vậy.
“Tu Trạch Vũ, ngươi đừng nên quá phận! Tu Diệp Vân là của ta ngươi hiểu hay không!”
“Ta… Ta biết…”
“Ngươi đã biết mà còn dám câu dẫn hắn?”
“Ta không có a…” Tu Trạch Vũ giải thích, “Người ta thích chính là ngươi, sao có thể đi làm chuyện như thế?”
“Không biết xấu hổ!” Minh Tuyết hung hăng nói, “Rõ ràng đã làm, còn không thừa nhận!” Nói xong, giơ tay lên chuẩn bị đánh tới, có điều… khi bàn tay sắp đụng tới mặt Tu Trạch Vũ thì bị người bắt được, là dùng sức siết lấy, ngay sau đó Minh Tuyết liền cảm giác bả vai tê rần, lập tức thấy một mũi tên lam sắc như thủy tinh đâm vào đầu vai mình, buốt lạnh lập tức bao lấy bờ vai y, không biết qua bao lâu, mũi tên mới chậm rãi tiêu tán. Minh Tuyết mềm nhũn thân mình, phần áo nơi đầu vai chậm rãi bị máu thấm ướt. Bàn tay bị nắm đang run rẩy, y cảm thấy được hơi thở quen thuộc, đột nhiên không dám quay đầu lại.
“Tu Diệp Vân…” Tu Trạch Vũ lăng lăng nhìn Tu Diệp Vân, lăng lăng nghe mùi máu tươi, cũng lăng lăng phun ra ba chữ kia.
Tu Diệp Vân không để ý Tu Trạch Vũ, mà nhìn Minh Tuyết, thấy Minh Tuyết chậm chạp không chịu quay đầu lại, Tu Diệp Vân càng cau chặt mày, đột nhiên hắn lôi tay Minh Tuyết cưỡng ép bắt người đi.
Trở lại Cần Tuyết điện, Tu Diệp Vân khẽ vung, Minh Tuyết liền ngã nhào xuống đất, bộ dạng nhu nhược tựa như một hài tử đáng thương bị người tra tấn.
“Vì cái gì còn muốn tới chỗ Tu Trạch Vũ?” Tu Diệp Vân hỏi.
“Diệp Vân…” Minh Tuyết dùng tay đỡ mình ngồi dậy, sau đó che đầu vai.
“Vì cái gì gạt ta? Ta nói rồi, ta muốn ngươi là chính ngươi là tốt rồi, vì sao phải khiến ta nghĩ ngươi có bệnh!” Tu Diệp Vân tức giận dâng cao, ngồi xổm xuống túm áo Minh Tuyết mà rống to.
“Diệp Vân… Không phải như ngươi nghĩ đâu…” Minh Tuyết nhìn Tu Diệp Vân, người trước mắt phẫn nộ giống như sắp thiêu cháy mình.
“Vậy thì là thế nào?” Tu Diệp Vân nhẹ buông tay, Minh Tuyết lập tức mềm nhũn ngã xuống. Hắn đứng lên nhìn căn phòng tối tăm, không nói được lời nào.
Không khí xấu hổ lập tức tràn ngập gian phòng, khiến người ta thở không nổi. Minh Tuyết muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn đến ánh mắt lạnh như băng của Tu Diệp Vân thì lại nuốt trở lại. Những ngón tay y siết chặt y phục của mình, cắn môi, sắc mặt tái nhợt. Trong mắt đẫm lệ lại liều mạng chịu đựng không nhỏ xuống, giống như chịu ủy khuất thật lớn.
Nhưng mà… Sự thật không phải thế. Minh Tuyết đang mâu thuẫn, y vốn là như thế, vốn không phải loại người đáng yêu gì. Cái thứ gọi là ôn nhu bình thường đều là giả, người khác nhìn thấy thư thái nhưng bản thân giả bộ cũng mệt chết. Tu Diệp Vân trước khi mất trí mình cũng chẳng mấy để ý, trừ bỏ có quan hệ với kế hoạch bằng không cũng chẳng nhớ tới hắn. Nhưng sau khi hắn mất trí nhớ thì y lần đầu tiên vì Tu Diệp Vân mà nở nụ cười thật sự, mà khi Tu Diệp Vân cho mình biết bao sủng ái thì mới phát hiện, mình ở trong lòng Tu Diệp Vân thường thường sẽ quên mất phần độc ác của bản thân. Cực lực làm cho mình biến thành đáng yêu, đi cầu Tu Diệp Vân vui vẻ.
Hết thảy đều là vì Tu Diệp Vân giống Cần Trạch, cho nên mình mới như vậy, đúng hay không? Luôn là như vậy, bản thân vẫn luôn lừa gạt Tu Diệp Vân, kỳ thật mình căn bản vẫn thích Cần Trạch, đúng hay không? Đúng hay không…
Không ngừng hỏi chính mình, Minh Tuyết đột nhiên lấy tay che mắt.
Tu Diệp Vân thấy Minh Tuyết nửa ngày không trả lời vấn đề của mình, liền mở miệng nói, “Ta nghĩ… Ta hẳn nên về trước, cho ngươi thời gian yên tĩnh một chút. Đúng rồi… Đừng đi tìm Tu Trạch Vũ nữa!” Câu cuối cùng ngữ khí thập phần sắc bén, mang theo uy hiếp.
Minh Tuyết ngơ ngác nhìn bóng lưng Tu Diệp Vân, nếu như mình một chút cũng không thích Tu Diệp Vân, thì tại sao phải ghen tị? Đúng rồi… Là bởi vì ánh mắt Tu Trạch Vũ dần dần dời khỏi mình khiến mình khó chịu, cho nên mới phải trừng phạt Tu Trạch Vũ, nhất định là như vậy… “Ô…” Nhẫn tâm nghĩ như vậy, nhưng Minh Tuyết vẫn nhịn không được mà bật khóc, hoặc là thanh âm nức nở khiến y nhận thức được, y đang khóc.
Vì sao phải khóc? Đừng khóc! Bởi vì kế hoạch đúng không? Bởi vì Tu Diệp Vân nếu không tín nhiệm mình, mình không thể lợi dụng hắn, cho nên mình mới khóc đúng không?
Minh Tuyết đầu óc hỗn loạn, nhưng y biết không thể để cho Tu Diệp Vân đi, Tu Diệp Vân đi rồi sẽ không quay lại, không được, không được! “Diệp Vân ——!” Minh Tuyết bò dậy, sau đó đuổi theo, “Diệp Vân ngươi đừng đi.” Minh Tuyết từ phía sau ôm lấy Tu Diệp Vân, “Diệp Vân ngươi đừng đi… Ô…”
Tu Diệp Vân cầm lấy tay Minh Tuyết, sau đó chậm rãi gỡ ra cuối cùng thoát khỏi vòng tay mảnh khảnh ấy, hắn đưa lưng về phía Minh Tuyết, “Ngươi trở về đi.” Nhưng vừa dứt lời, Minh Tuyết lại ôm lấy, “Thỉnh buông ra!”
“Diệp Vân, ta van cầu ngươi, ngươi đừng đi, ngươi thật sự không cần đi…” Minh Tuyết đem mặt áp vào lưng Tu Diệp Vân khóc, cánh tay siết chặt.
“Minh Tuyết!”
“Diệp Vân đừng đối xử với ta như vậy, ta thật sự biết sai rồi.”
“Số lần ngươi biết sai còn ít sao?” Tu Diệp Vân châm chọc, “Ha ha… Hôm qua vừa đáp ứng ta sẽ không tìm Tu Trạch Vũ gây phiền toái, hôm nay đã đến đó.”
“Ta cam đoan, ta thề, ta thật sự sẽ không tới đó nữa!” Minh Tuyết kích động nói.
“Đây là trọng điểm sao sao?” Tu Diệp Vân lại một lần nữa gỡ tay Minh Tuyết ra, “Ngươi lầm! Đây không phải trọng điểm. Minh Tuyết, ngươi vì sao phải gạt ta? Vì sao phải giả như có bệnh trước mặt ta, khiến ta mềm lòng? Ngươi sợ sau này sẽ phạm sai lầm sao? Vậy có phải đại biểu ngươi sau này sẽ sai làm rất nhiều chuyện hay không!”
“Không phải, là bởi vì ta biết nếu ta làm sai, Diệp Vân ngươi sẽ không còn cần ta, cho nên ta mới… Ta mới như vậy, như vậy cho dù sau này làm sai chuyện, Diệp Vân cũng sẽ không tuyệt tình rời khỏi ta.” Minh Tuyết muốn nhào vào lòng Tu Diệp Vân, lại bị Tu Diệp Vân chặn lại.
Nghe Minh Tuyết giải thích, Tu Diệp Vân nhíu mày, Minh Tuyết, ngươi đang chột dạ vì thứ gì? Vì sao luôn sợ sẽ làm sai? Vậy ngươi có biết hay không, cho tới bây giờ việc sai lầm nhất của ngươi chính là làm bộ tinh thần có vấn đề khiến ta lo lắng? Tu Diệp Vân thở dài, “Ngay cả như vậy, cũng xin cho ta bình tĩnh vài ngày.” Nói xong, Tu Diệp Vân xoay người muốn đi, không để cho Minh Tuyết cơ hội nói chuyện.
Minh Tuyết nhìn Tu Diệp Vân cách mình càng lúc càng xa, đột nhiên giơ tay lên, “Hôn mê chú!” Một tiểu quang xạ (một điểm, hạt nhỏ) hắc sắc bắn về phía Tu Diệp Vân, khi nó đụng tới Tu Diệp Vân đột nhiên ngã xuống đất.
Minh Tuyết đi qua, “Diệp Vân, thực xin lỗi ta không muốn ngươi đi.” Y vừa dứt lời liền phát hiện Tu Diệp Vân mở to mắt, lạnh lùng nhìn mình, “Diệp Vân… Ngươi… Ngươi không bất tỉnh?”
Tu Diệp Vân cười, thực hiển nhiên, Minh Tuyết vừa làm cái gì đó muốn mình bất tỉnh, có điều… Kỳ quái là bản thân không hôn mê, chẳng qua… lại xảy ra vài chuyện so với bất tỉnh còn thảm hơn, chính là hắn không thể động, toàn thân không chút khí lực.
“Diệp Vân, ngươi có phải là không thể động?” Minh Tuyết hỏi.
“Ngươi muốn gì?” Vẫn nhìn Minh Tuyết, hắn không rõ Minh Tuyết muốn làm cái gì!
“Thực xin lỗi… Ta chỉ không muốn ngươi rời bỏ ta… Ô… Nhưng không biết vì sao ngươi lại không bất tỉnh.” Minh Tuyết nức nở, “Ngươi cùng ta trở về đi.” Nói xong, hai tay y vòng qua nách Tu Diệp Vân, đỡ Tu Diệp Vân quay lại phòng. Vì vết thương trên vai không chưa chữa trị, Minh Tuyết cảm thấy cánh tay tê dại như sắp rụng.
Thở hổn hển buông Tu Diệp Vân xuống, Minh Tuyết quỳ gối bên cạnh Tu Diệp Vân. “Diệp Vân ngươi tha thứ cho ta đi…”
“Ta nói để cho ta bình tĩnh vài ngày, ngươi bây giờ lại chuẩn bị làm cái gì? Nếu ta thật sự hôn mê, chẳng lẽ ngươi còn muốn giam ta sao!” Tu Diệp Vân cảm giác chết ngạt, cảm giác không thể động thực khó chịu!
“Không được! Ngươi bình tĩnh vài ngày… sẽ không thích ta nữa, bên cạnh ngươi nhiều người như vậy, ngươi bình tĩnh lại sẽ không cần ta!”
Bên cạnh ta có được người nào? Mẹ nó, Minh Tuyết giờ lại nổi điên gì đây?
Thấy Tu Diệp Vân không nói lời nào, Minh Tuyết đột nhiên đứng lên, sau đó đem y phục trên người toàn bộ trút sạch, tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát toàn bộ y phục đều không còn. Tiếp theo, y ngồi xuống, sau đó thoát y phục Tu Diệp Vân ra rồi ngồi lên người Tu Diệp Vân.
“Minh Tuyết, mặc y phục lên.” Tu Diệp Vân nghiêm khắc nói.
“Không cần! Diệp Vân, chúng ta rõ ràng ở bên nhau, thế nhưng ngươi lại chưa từng ôm lấy ta.” Minh Tuyết chu miệng, đột nhiên hôn lên môi Tu Diệp Vân.
Đó còn không phải là vì ngươi bệnh nên ta quý trọng ngươi! Tu Diệp Vân rống to trong lòng.
“Cho nên…” Minh Tuyết ngẩng đầu, đột nhiên đỏ mặt.
Ngươi không phải muốn nói cho nên ngươi sẽ ôm ta chứ?
“Cho nên ta muốn hiến mình cho ngươi!” Hiến cho ngươi, hiến cho ngươi, chỉ là thân thể mà thôi, không sao, nếu như vậy sau này mặc kệ ta phạm sai lầm gì, Diệp Vân đều sẽ tha thứ cho ta! Diệp Vân tốt như vậy, nhất định sẽ tha thứ cho ta! Nghĩ thế, Minh Tuyết bắt lấy phân thân của Tu Diệp Vân bắt đầu tao lộng, động tác thập phần ngốc nghếch.
“Ngươi đi xuống cho ta!” Tu Diệp Vân hét lớn, tuy rằng trong lòng hắn tức giận, thế nhưng lại không phải tức giận khi bị cưỡng gian! Hắn biết thân thể Minh Tuyết còn chưa khỏe, sao có thể làm xằng bậy! Quả nhiên… Hắn thật sự không hiểu nổi Minh Tuyết suy nghĩ cái gì.
“Diệp Vân, ngươi không muốn sao?”
“Ngươi đi xuống trước!”
“Không được! Ngươi nguyện ý cùng Trạch Vũ điện hạ… Lại không muốn cùng ta…”
Cái gì? Minh Tuyết đã biết! Đột nhiên, Tu Diệp Vân cảm thấy suy nghĩ của mình bị đánh rớt, bị Minh Tuyết cọ đến cọ đi, hắn lại có thể… Ha ha, Tu Diệp Vân trong đầu cười gượng, phản ứng bình thường của nam nhân đúng không. Nhưng bây giờ không được, vì thế Tu Diệp Vân trong đầu gọi Đản Đản, ‘Đản Đản.’
‘Chủ nhân.’
‘Ngăn cản Minh Tuyết.’
‘Nhưng mà…’
Đang lúc Đản Đản do dự, Minh Tuyết đã cắn răng ngồi xuống. Đương nhiên, ngoài cảm giác đau đớn kịch liệt, y không có khả năng thành công.
“Ngươi quả thực điên rồi! Minh Tuyết, ngươi đi xuống, ta bảo ngươi đi xuống ngươi có nghe không?” Ngay cả khuếch trương cũng không làm, y rốt cuộc muốn làm cái gì? “Ngươi như bây giờ thực khiến ta ghê tởm!”
“Không cần… Ghê tởm cũng không dừng lại!” Minh Tuyết thấy mình thất bại, cắn răng lại thử lần nữa, kết quả vẫn thất bại, y đem ngón tay để vào miệng làm ướt, sau đó nâng mông lên đưa ngón tay sáp nhập, mặt chôn trước ngực Tu Diệp Vân, bả vai hơi hơi rung động.
Tu Diệp Vân nhắm mắt lại, hắn nhìn không nổi, Minh Tuyết vì sao phải vội vàng như thế? Mình cũng chưa từng nói không cần y a, chỉ là muốn bình tĩnh lại mà thôi, vậy có gì sai? Đột nhiên, Tu Diệp Vân cảm giác trước ngực một mảng nóng ẩm, mở to mắt, dùng dư quang liếc tới, Minh Tuyết đang khóc. Được rồi… Y vẫn luôn khóc, có điều lần này đoán chừng là bị đau mà khóc. Mà vết thương trên vai Minh Tuyết vẫn chảy máu, từng giọt nhỏ trên người Tu Diệp Vân.
“Ô… Ân…”
“Minh Tuyết… Dừng lại đi…”
“Không…” Minh Tuyết thống khổ len vào ba ngón tay. Hẳn là làm như vậy a? Qua một lát, Minh Tuyết cũng không biết được chưa, thế nhưng cảm thấy không đau như lúc đầu vì thế… Lại lần nữa nâng mông, ngồi xuống.
Lần này đã thành công, mất thật lớn sức lực mới thành công, chỉ là… vẫn rất đau. Mặt Minh Tuyết nháy mắt biến thành trắng bệch, tay y gắt gao giữ lấy bả vai Tu Diệp Vân, bả vai Tu Diệp Vân chảy ra toàn tơ máu.
Cả hai thân thể, không có quấn quýt, chỉ có Minh Tuyết đơn phương tình nguyện chuyển động. Lên tới đỉnh điểm Tu Diệp Vân trong nháy mắt liền quên cảm giác gì đó, chỉ nhớ rõ… nước mắt Minh Tuyết không ngừng rơi trên mặt mình, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm mình.
Xong việc, Minh Tuyết một tiếng ‘Giải chú’, Tu Diệp Vân liền có thể động, đưa tay đẩy ra Minh Tuyết, Minh Tuyết ‘A…’ một tiếng, do Tu Diệp Vân dùng lực quá lớn, y lập tức té xuống, cằm đụng phải đất lạnh mơ hồ đau đớn.
Tu Diệp Vân đứng lên mặc y phục, cuối cùng ra ngoài, hắn hiện tại thật sự không có tâm tình an ủi tình nhân gì gì đó. Còn nhớ Mai Ngạn từng nói, có vài tiểu thụ bị cưỡng gian xong thường sẽ nói câu, ‘Ta sẽ coi như bị chó cắn!’
Hiện giờ… Tu Diệp Vân lắc đầu, hắn coi như bị chó cắn đi! Thật rất không thoải mái!
Minh Tuyết ngồi dưới đất, lệ tuộn như mưa, nhỏ giọt trên đất hình thành những đốm nhỏ, cuối cùng đốm nhỏ tụ lại thành một vũng lớn.
Tu Diệp Vân… cứ như vậy bỏ đi, y vốn tưởng rằng, Tu Diệp Vân nhất định sẽ như lúc trước, ôn nhu ôm lấy mình, hôn nhẹ lên trán mình, thế nhưng hắn lại mang theo ánh mắt chán ghét mà bỏ đi rồi! Minh Tuyết gục trên mặt đất, toàn thân đều chạm xuống mặt đất lạnh như băng, “Diệp Vân… Cần Trạch… Vương vị… Diệp Vân… Cần Trạch… Vương vị…” Đột nhiên, ngón tay thu lại, giống như đã hạ quyết định.
================== o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o ==================
“Diệp Vân, ngươi làm sao vậy?” Lãnh Quân Bạch thấy Tu Diệp Vân vẻ mặt tối tăm ngồi trên trường kỷ, có điều trên người… lại tản ra hương vị tình dục.
“Quân Bạch, ngươi nói Minh Tuyết là một người thế nào?”
“Minh Tuyết điện hạ? Là một người ôn nhu a, người hầu bên cạnh hắn còn nói chưa từng nghe hắn một câu ghê tởm nào, đều đại loại như ‘Minh Tuyết điện hạ tươi cười giống như xuân phong, ôn nhu lại ấm áp’ .
Cái mặt thuần khiết vô hại kia thật đúng là đã lừa được không ít người. Tựa như xuân phong? Ta thấy chẳng khác gì hàn phòng đâu. “Ai… Quân Bạch, ngươi tới đây một chút.” Tu Diệp Vân nói xong, vỗ vỗ trường kỷ.
Lãnh Quân Bạch chần chờ một chút, sau đó chậm rãi ngồi xuống, “Làm sao vậy?”
“Ai…” Tu Diệp Vân thở dài, sau đó đột nhiên ôm lấy Lãnh Quân Bạch, “Ngươi thực ấm áp.”
“Diệp Vân, ngươi làm sao vậy?.” Lãnh Quân Bạch xê dịch một chút, bằng không ngồi không thoải mái.
“Không có gì, ta chỉ là muốn thở dài…” Tu Diệp Vân bất đắc dĩ bĩu môi, tay còn sờ soạng người Lãnh Quân Bạch, “Ngươi để ta ôm một lát đi, ai…”
“Ngươi ôm liền ôm đi, còn sờ loạn cái gì.” Lãnh Quân Bạch nhẹ nhàng oán hận một câu, thế nhưng vẫn mặc cho Tu Diệp Vân ôm, có cơ hội tiếp xúc thân mật như vậy y sao có thể bỏ qua, mặc dù… Tu Diệp Vân đã lập quan hệ cùng Minh Tuyết, thế nhưng vẫn nhịn không được mà muốn gần gũi hắn.
Lãnh Quân Bạch nhíu mày, loại ý nghĩ này… thực không ổn chút nào.
“Ai… Quân Bạch Quân Bạch…” Lão tử vừa mới trải qua một trận hoan ái vô cùng tệ hại, quả thực là máu hòa cùng nước mắt, Tu Diệp Vân nghĩ thế lại không thể nói lên lời.
“Cái gì?”
“Ai…” Tu Diệp Vân ôm Lãnh Quân Bạch thật chặt, cuối cùng hôn ‘chụt’ một cái lên cổ y.
“Ngươi làm gì?”
“Ha ha… Ta biết ngươi thích hôn nhẹ mà.”
Đó là khi ta yếu đuối, hơn nữa… Lãnh Quân Bạch đẩy Tu Diệp Vân ra, “Sao ngươi càng hôn càng thấp xuống!”
“Là cổ ngươi vừa lúc ở trước mắt ta, chẳng lẽ còn xoay đầu hôn lên mặt ngươi?” Nghĩ nghĩ, Tu Diệp Vân đột nhiên nói, “Ta nhớ rồi… Có lần hình như là miệng, a… Lại nói, đúng là càng lúc càng xuống thấp!”
“Ngươi sau này chỉ được phép hôn trên mặt!”
“Ha ha, giữ lại phần dưới để phần cho ái nhân sau này của ngươi sao?”
“Nói nhảm!” Lãnh Quân Bạch lẩm bẩm, “Đúng là như thế!” Nói xong, y đột nhiên xoay người, đối diện Tu Diệp Vân, “Xét thấy ngươi hôm nay tâm tình không tốt, ta hảo tâm cho ngươi mượn đôi môi mềm mại này đấy.” Nói xong, Lãnh Quân Bạch nghiêng người tới, nhắm mắt lại, dâng đôi môi lên.
Tu Diệp Vân nhìn Lãnh Quân Bạch trước mặt cười không nói, chỉ dùng ngón tay đụng đụng bờ môi y. Lãnh Quân Bạch mở to mắt, thấy ánh mắt Tu Diệp Vân tràn ngập ý cười ngồi thẳng người. Ngươi nói sao Tu Diệp Vân có thể trấn định như vậy chứ? Hay là… bản thân một chút mị hoặc cũng không có? Lãnh Quân Bạch cảm thấy thập phần thất bại.
Mấy ngày kế tiếp, Tu Diệp Vân thực bình tĩnh, nói là bình tĩnh chẳng bằng nói là Tu Diệp Vân ‘chiến tranh lạnh’ với Minh Tuyết, cố ý không tới Cần Tuyết điện thăm Minh Tuyết, cố ý sáng sớm mỗi ngày ngồi ở nhà đọc thần chú buổi chiều tới phòng nghị sự luyện tập, buổi tối về thẳng nhà, ngay cả Tu Trạch Vũ cũng không tới xem.
Đồng thời, Vũ Phong đại lục tựa hồ cũng thập phần phối hợp với tâm tình Tu Diệp Vân, nhiều ngày như vậy lại một chút tin tức về Minh Tuyết đều không có, Tu Diệp Vân cười, xem ra y sống rất tốt, còn rất bình tĩnh.
Lại qua vài ngày, Phong hệ ma pháp sơ cấp của Tu Diệp Vân cũng đã học được một nửa, qua một thời gian, mới phát hiện mấy ngày ‘cố gắng’ này không ngờ đã là hơn một tháng.
Trên đường về nhà, Tu Diệp Vân có xúc động muốn đi thăm Minh Tuyết, thế nhưng… vẫn đi thẳng về. Đi vào cửa, Tu Diệp Vân nhìn thấy Bạch Kim Ngọc.
Bạch Kim Ngọc vừa thấy Tu Diệp Vân liền lập tức xông lại, “Tu Diệp Vân, Ti Kha bảo ngươi nhanh chóng tới Cần Tuyết điện.”
“Xảy ra chuyện gì?”
“Không biết tại sao, Minh Tuyết điện hạ nửa tháng trước đột nhiên trở nên suy yếu, Ti Kha đã kiểm tra rồi lại không chịu nói cho ta biết kết quả. Năm ngày trước, Minh Tuyết điện hạ bắt đầu không muốn ăn cái gì, mỗi lần ăn đều phun ra, sáng hôm nay, còn bất tỉnh trước mặt bao người. Ti Kha bảo gọi ngươi tới, nàng có chuyện hỏi ngươi.”
Nghe Bạch Kim Ngọc nói, Tu Diệp Vân trong lòng có dự cảm bất an không ngừng trào ra, mày cũng gắt gao nhíu chặt, “Hảo, ta lập tức đi cùng ngươi.” Có đôi khi, ngươi cố ý xem nhẹ một người, người đó nhất định sẽ làm chuyện gì đó để hấp dẫn sự chú ý của ngươi.
.
.
|
>.Mang thai.<
Ti Kha từng nói, “Minh Tuyết là Tinh Linh nam duy nhất ở Vũ Phong đại lục có thể mang thai.”
Minh Tinh từng nói, “Tinh Linh trong lúc mang thai sẽ suy yếu cơ hồ đến không có dấu hiệu sinh mạng.”
Thấy Tu Diệp Vân, Ti Kha còn nói, “Tu Diệp Vân, đây có phải hảo sự của ngươi!”
Tu Diệp Vân nhìn Ti Kha không nói. Nhưng hắn rốt cuộc hiểu rõ một việc, chính là trận mây mưa không chút tình cảm hơn một tháng trước, ‘may mắn’ làm Minh Tuyết mang thai.
“Phải” Tu Diệp Vân khẳng định.
“Các ngươi sao có thể… như vậy…” Ti Kha tức giận muốn nói lại không thể nói hết lời.
Tu Diệp Vân không nói gì, chỉ cau mày ngồi xuống bên giường, kỳ thật, hàng lông mày của hắn chưa từng giãn ra, đưa tay đẩy Minh Tuyết, lại bị Ti Kha bắt lấy tay.
“Ngươi đừng lay tỉnh hắn, để hắn nghỉ ngơi nhiều một chút.”
“Mang thai… Hắn lại có thể mang thai…” Tu Diệp Vân nhắm hai mắt lại, cố gắng tiêu hoá tin tức này, “Chuyện này, còn có ai biết?”
“Còn chờ ngươi thừa nhận thôi, việc đại hỷ sự này đại biểu cho Vương tộc có hậu thế, nếu đã xác định phụ thân là ai, đương nhiên phải thông báo cho toàn bộ đại lục, có điều chuyện lần này tới quá đột ngột, bởi vậy ngay cả Tinh Linh vương bệ hạ ta cũng chưa kịp báo.”
“Ta không phải quý tộc, cũng không phải Tinh Linh…” Tu Diệp Vân nói một nửa đã bị Ti Kha cắt đứt.
“Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là hài tử này, là từ trong bụng Minh Tuyết điện hạ sinh ra, ngươi hiểu không?” Nói xong, Ti Kha mắt nhìn Minh Tuyết trên giường, lại phát hiện Minh Tuyết chẳng biết từ lúc nào đã mở mắt, đang nhìn mình cùng Tu Diệp Vân, “Ta ra ngoài trước, ngươi bồi điện hạ một lát đi.” Nói xong, Ti Kha rời khỏi phòng ngủ.
“Diệp… Diệp Vân…” Minh Tuyết gọi tên Tu Diệp Vân có điều thanh âm lại thập phần suy yếu, run rẩy giống như tiểu miêu bị thương.
Tu Diệp Vân dùng ánh mắt phức tạp nhìn Minh Tuyết, không nói gì.
“Diệp Vân… Ta mang thai…” Minh Tuyết cầm lấy tay áo Tu Diệp Vân, tay vẫn run rẩy, nhìn ra được hành động ấy tốn rất nhiều sức lực, “Ngươi có thể tha thứ cho ta hay không.”
“Dùng hài tử làm giao dịch sao?” Tu Diệp Vân nói, “Nếu ta vì hài tử mà tha thứ cho ngươi, như vậy… đó chính là trách nhiệm, ngươi hi vọng giữa chúng ta, thêm một phần trách nhiệm, thiếu một phân yêu thương?”
“Không phải giao dịch, không phải giao dịch, ta biết là ta không đúng, ta… ta sau này sẽ không đi tìm Trạch Vũ điện hạ nữa, hiện tại mang thai, ta…”
Nghe Minh Tuyết nói, Tu Diệp Vân nhíu mày, cúi đầu trầm tư, tay áo mặc Minh Tuyết nắm. Trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt bi thương của Minh Tinh, tâm Tu Diệp Vân không khỏi căng thẳng. Nếu như vào lúc này mình bỏ mặc Minh Tuyết, như vậy… Minh Tuyết chẳng phải sẽ giống như Minh Tinh?
Thế nhưng Tu Diệp Vân càng tiếp xúc với Minh Tuyết càng phát hiện hắn không thể hiểu được Minh Tuyết.
“Diệp Vân…” Minh Tuyết đôi mắt trong suốt kia vì thể hư mà mang theo vẻ mệt mỏi, vốn hai mắt luôn mở thật to nay cũng chỉ có thể mở một nửa thể hiện chủ nhân vô lực, “Diệp Vân…”
Tu Diệp Vân nắm lấy tay Minh Tuyết, “Ngày đó ngươi đáp ứng ta sẽ không đi tìm Tu Trạch Vũ, kết quả ngươi vẫn đi, nếu giờ ta muốn ngươi đáp ứng ta, hảo hảo sinh hạ hài tử không cần nghĩ tới cái gì khác, ngươi có thể nuốt lời hay không?”
“Không có…”
“Trong khoảng thời gian này ta sẽ chiếu cố ngươi, ta hi vọng ngươi sẽ không tiếp tục gạt ta.”
Minh Tuyết nghe Tu Diệp Vân nói, nhìn ánh mắt Tu Diệp Vân khi hắn nói đến chữ ‘gạt’, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng, khiến Minh Tuyết ngẩn ra.
“Ta sẽ không lừa ngươi nữa.” Minh Tuyết lập tức khôi phục, diễn cảm cứng ngắc trên mặt khi nói những lời này.
“Ân.” Tu Diệp Vân lại trầm mặc, “Ta đi hỏi Ti Kha một chút xem có gì phải chú ý, ngươi nghỉ ngơi trước.” Nói xong, Tu Diệp Vân đứng lên, đưa lưng về phía Minh Tuyết.
Vốn định bỏ mặc Minh Tuyết một thời gian nhưng không muốn bỏ mặc hài tử.
Trên thực tế, hắn không có khả năng tin tưởng Minh Tuyết hoàn toàn, chỉ là hi vọng Minh Tuyết trong thời gian mang thai đừng làm cái gì sai trái, khiến mình một lần nữa thất vọng, dù sao Tu Diệp Vân… vẫn rất thích hài tử, nhất là khi hài tử kia mang trong ngươi dòng máu của mình, điểm này… Tu Diệp Vân cũng giống những nam nhân khác, thực muốn hài tử bình an xuất thế, chỉ là, so với những nam nhân khi nghe tin thê tử mang thai thì thiếu một phần hưng phấn mà thôi.
Minh Tuyết nhìn đỉnh phòng, không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên, Tu Diệp Vân quay đầu lại, Minh Tuyết cả kinh, “Diệp Vân?”
Tu Diệp Vân thở dài một hơi, rời khỏi phòng ngủ.
Minh Tuyết nghiêng đầu nhìn bóng lưng Tu Diệp Vân, đầu óc trống rỗng.
Hài tử… là thứ ngoài kế hoạch. Thế nhưng bản thân biết rõ sẽ mang thai vì sao ngày đó còn cố tình lưu thứ đó của Tu Diệp Vân trong người không chịu rửa sạch, đây là… vì cái gì…
“Ta không cần hài tử, ta sao có thể cần hài tử của Tu Diệp Vân? Ta không cần…” Minh Tuyết lầm bầm vài câu, cuối cùng chậm rãi yên tĩnh trở lại.
Sau khi tìm Ti Kha, Tu Diệp Vân đụng phải Tu Trạch Vũ, một mình gã đứng trong góc nhỏ, Tu Diệp Vân vốn không phát hiện, nhưng khi hắn đi qua một đoạn đột nhiên thấy trên tường xuất hiện một điểm sáng, quay đầu lại liền phát hiện Tu Trạch Vũ trong tay cầm cái gương chiếu phản quang tới chỗ hắn.
Tu Diệp Vân thở dài, hắn trước đây thật ra cũng thường xuyên chơi như vậy.
“Có chuyện gì sao?” Tu Diệp Vân đi qua.
“Làm sao ngươi biết ta tìm ngươi?” Tu Trạch Vũ nhìn Tu Diệp Vân, đột nhiên nở nụ cười.
Tu Diệp Vân nhìn nụ cười thập phần xinh đẹp trên gương mặt Tu Trạch Vũ, nửa ngày không nói lên lời.
“Ngươi tại sao không nói chuyện?”
“Ngươi lấy cái gương chiếu đến chiếu đi, không phải vì muốn ta chú ý sao? Loại tâm tư này đến hài tử còn hiểu.”
“Hừ!” Tu Trạch Vũ mím chặt môi hừ lạnh một tiếng, “Ta là muốn nói với ngươi về Minh Tuyết. Ngươi… Chuyện ngày đó, ngươi đừng nên trách hắn.”
Đã cách một tháng, ngươi còn chạy đến giải thích, đây là do ngươi ngày ngày đều nghĩ về y sao!
“Kỳ thật Minh Tuyết… Trước kia không phải như thế, hắn trước kia cũng giống như trước mặt ngươi, thực ôn nhu, làm nũng cũng thực đáng yêu. Chỉ là có một lần, còn nhớ lần ấy là yến hội chúc mừng một vị phi tử vừa mang thai, Cần Trạch đột nhiên biến mất, Minh Tuyết đã đi tìm. “Tu Trạch Vũ chậm rãi nói, “Kết quả qua một giờ Minh Tuyết trở lại, nhưng lại chỉ có một mình hắn, Cần Trạch không đi cùng.”
“Cần Trạch đã đi đâu?”
“Không biết, ngày đó Cần Trạch không thấy xuất hiện, nhưng cũng từ ngày đó Minh Tuyết bắt đầu không được bình thường, hắn thậm chí còn bất ngờ cãi vã với Cần Trạch một trận, tự giam mình trong phòng nhiều ngày. Chúng ta khuyên thế nào cũng không được. Sau đó chính hắn tự đi ra rồi biến thành như vậy.”
“Ngươi nói sau ngày đó hắn liền biến thành ngang ngược?”
“Đúng thế, tuy rằng hắn trước mặt Cần Trạch với hạ nhân đều giống thường ngày, thế nhưng trước mặt ta hắn lại là cái dạng hiện tại…” Thậm chí, còn học lợi dụng người khác, nghĩ đến đây, Tu Trạch Vũ liếc Tu Diệp Vân một cái.
“Ta xem thấy đây mới chính là bản chất của hắn, chẳng qua hắn thông minh hơn người khác, từ nhỏ đã bắt đầu giả bộ, kết quả bị cái gì đó kích thích, nhịn không được mới bạo phát.”
“Không phải, hắn vốn…”
“Ngươi hiện tại nói với ta những lời này, là bởi vì hắn hoài thai muốn ta đối tốt với hắn phải không?” Tu Diệp Vân cắt đứt lời Tu Trạch Vũ, “Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta không phải kẻ không biết đạo lý, ít nhất trong lúc hắn mang thai ta sẽ chiếu cố hắn, dù sao cũng là hài tử của ta, hơn nữa, làm không tốt mất mạng người.”
Nghe Tu Diệp Vân nói, Tu Trạch Vũ đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt có không hiểu, thất vọng, còn có kinh ngạc, “Hắn… Hắn mang thai hài tử của ngươi?”
“Phải.” Tu Diệp Vân nhìn nam nhân đang kinh ngạc, lúc này mới nhớ tới Ti Kha còn chưa nói chuyện này cho người khác biết. Phỏng chừng, Tu Trạch Vũ chịu không nổi đả kích này, Tu Diệp Vân chịu không nổi mở miệng an ủi, “Ngươi…” Nhưng còn chưa nói ra, đã bị Tu Trạch Vũ dùng một lực lớn đẩy ra.
“Mất công ta… còn lo lắng cho ngươi… Các ngươi, không nghĩ tới, các ngươi vẫn thật vui vẻ, lại còn có thể mang thai!” Tu Trạch Vũ nói xong, lại đẩy Tu Diệp Vân lần nữa.
Tu Diệp Vân lui về phía sau mấy bước, sau đó giữ lấy tay Tu Trạch Vũ phòng ngừa gã tiếp tục, “Ta biết ngươi thích Minh Tuyết, chuyện này đối với ngươi mà nói thực khó thừa nhận, thế nhưng…”
“Không phải như thế!” Tu Trạch Vũ gạt tay Tu Diệp Vân ra, sau đó lập tức Thuấn di mà đi. Trên thực tế, chính gã cũng không biết bản thân đang nghĩ cái gì.
Tu Diệp Vân lắc đầu, thở dài sau đó xoay người trở về phòng ngủ. Khi hắn bước vào phòng ngủ, Minh Tuyết còn đang ngủ. Nhìn Minh Tuyết nhíu mi, Tu Diệp Vân lại gần dùng tay giãn nó ra. Ti Kha nói, trong thời gian này mọi chuyện nhất định phải thuận theo Minh Tuyết mới được, không thể để y động khí, bảo đảm an toàn cho hài tử. Thuốc bổ gì đó tất nhiên phải uống nhưng nhất định phải vào lúc Minh Tuyết muốn uống mới được, không muốn thì không thể ép buộc.
Còn có, Ti Kha nói thời điểm mang thai sau nửa tháng hài tử sẽ có ý thức cho dù khi đó ngay cả hình dạng cũng chưa hình thành. Bởi vì có ý thức nên Tu Diệp Vân nhất định phải thường xuyên trao đổi với hài tử, cái gọi là trao đổi, kỳ thật chẳng qua là đặt tay trên bụng Minh Tuyết, nghe nói có thể nghe được thứ gì đó.
Tỷ như, ngươi có thể nghe thấy nó nói chuyện, có điều chờ hài tử sau khi sinh sẽ không biết nói, đến lúc đó, còn cần cha mẹ dốc lòng dạy dỗ mới được.
“Chủ nhân, trong bụng Minh Tuyết điện hạ, có cục cưng sao?” Đản Đản đột nhiên lên tiếng.
|
“Phải, hài tử của ta.”
“Chủ nhân, ngươi có phải không muốn có đứa nhỏ này? Đều là Đản Đản không tốt, ngày đó không trợ giúp chủ nhân.”
“Đừng để ý.” Tu Diệp Vân vỗ vỗ Đản Đản trên cổ mình, “Ta chỉ cảm thấy quá đột ngột, hơn nữa… Cũng không phải kết quả vì yêu mà thành.”
“Ta không cần…” Đột nhiên, Minh Tuyết một tiếng vô nghĩa, Tu Diệp Vân lập tức cúi đầu nhìn y. Không cần… Không cần cái gì?
Sau đó, Tu Diệp Vân vẫn luôn ở bên Minh Tuyết, giữa chừng Minh Tuyết tỉnh lại vài lần, chỉ là mỗi lần đều nói với Tu Diệp Vân đều không đến mấy câu rồi lại tiếp tục mê man ngủ tiếp.
Tu Diệp Vân nhìn Minh Tuyết trên giường, cuối cùng cũng nằm xuống nhắm mắt lại, ngủ.
Ngày hôm sau, Tu Diệp Vân quyết định đi gặp Tinh Linh vương. Bởi vì Tu Diệp Vân thường xuyên tới, bọn thị vệ cũng đã nhìn mãi thành quen, bởi vậy cũng không hỏi nhiều.
Cách phòng nghị sự ngày càng gần, Tu Diệp Vân nghe thấy tiếng thở mỏng manh. Đến cửa, phát hiện cửa phòng không đóng, xuyên qua khe cửa lần đầu tiên Tu Diệp Vân thấy cảnh Tinh Linh vương nằm dưới thân Liệt Diễm thừa hoan.
Kia không gọi là kinh diễm, mà phải kêu là kinh sợ!
Làn da Minh Tinh cũng giống như Minh Tuyết, vô cùng trắng, hơn nữa vừa nhìn chính là loại thủy nộn. Lúc này, trên da che kín hồng ngân, phá lệ chói mắt. Trừ những dấu vết này, còn có những vết thương khác thường. Trong đó nhiều nhất là dấu vết giống như vết roi tạo ra.
Tu Diệp Vân nhìn nhìn sắc mặt Minh Tinh, hết sức thống khổ, cau mày, môi đều bị cắn nát. Nhìn lại Liệt Diễm, Tu Diệp Vân ngẩn ra, người nam nhân này, đúng như mình sở liệu, căn bản chỉ biết tiết dục. Ngẫu nhiên sẽ thở gấp vài cái, lộ ra biểu tình có chút mê muội, những lúc như vậy gã ngẫu nhiên đều gọi tên ‘Vân Na’.
Mà đại đa số thời gian, gã đều là mặt than không chút thay đổi. Ánh mắt gã nhìn Minh Tinh tựa như một thứ sinh vật cấp thấp!
Nhưng đúng lúc này, Minh Tinh ngẩng đầu, đột nhiên chạm tới ánh mắt Tu Diệp Vân ngoài cửa, cả kinh. Tu Diệp Vân cũng hết sức kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Minh Tinh sẽ ngẩng đầu, ngay khi Tu Diệp Vân chuẩn bị xoay người, lại phát hiện vài giọt lệ theo gương mặt Minh Tinh trượt xuống, sau đó xoay đầu đi, không nhìn đến Tu Diệp Vân.
Tu Diệp Vân hơi hơi nhíu mày, xoay người sang chỗ khác, dựa lưng vào tường, từ trong phòng không ngừng bay ra tiếng thở hổn hển khiến đầu hắn đau nhức.
Một lát sau, một sĩ binh đi tới, Tu Diệp Vân theo bản năng muốn đóng cửa lại, thế nhưng thanh âm trong phòng như vậy sao có thể che không được. Binh lính nhìn nhìn Tu Diệp Vân, “Quốc vương bệ hạ có ở bên trong không?”
Quốc vương bệ hạ? Chắc là chỉ Liệt Diễm, có điều hắn phải trả lời thế nào đây?
Binh lính thấy Tu Diệp Vân không nói lời nào, liền trộm áp lỗ tai lên cửa nghe ngóng động tĩnh bên trong. Tu Diệp Vân cả kinh, người này cũng quá lớn mật.
“Đoán chừng là ở bên trong, ta ở đây đợi bệ hạ.”
Cái gì? Tu Diệp Vân nhìn binh lính trước mắt, y sao giống như… tuyệt không kinh ngạc?
“Kỳ thật, chúng ta đều biết chuyện này, chỉ là chúng ta thay người làm việc, không thể tùy tiện nói huyên thuyên thôi.” Binh lính thấy Tu Diệp Vân khó hiểu, liền giải thích.
Thì ra… là như thế a… Tu Diệp Vân không khỏi cảm thấy Minh Tinh thực đáng thương, vốn cho rằng đã che dấu vô cùng tốt, đại khái không nghĩ tới cơ hồ ai ai cũng biết.
Một lát sau, Liệt Diễm đẩy cửa đi ra, gã liếc Tu Diệp Vân một cái, khiến Tu Diệp Vân không hiểu ra sao bởi trong ánh mắt kia lại tràn ngập hận ý. Tu Diệp Vân nhìn người lính kia lặng lẽ nói gì đó với Liệt Diễm, Liệt Diễm lập tức lộ vẻ vui mừng, sau đó mang theo binh lính bỏ đi.
Trực giác nói cho Tu Diệp Vân biết, người lính kia nói chuyện có liên quan đến Vân Na đi.
Tu Diệp Vân đẩy cửa đi vào, y phục Minh Tinh còn chưa mặc lên. Thấy Tu Diệp Vân tiến vào, Minh Tinh nắm trên mặt đất dùng y phục che thân mình, có điều lại che không nổi. Không phải vì y phục không đủ lớn, mà là y phục không thể che, nó cơ hồ đã bị xé thành sơ mướp.
Tu Diệp Vân thấy thế, lập tức cởi áo ngoài của mình phủ thêm cho y, còn vỗ vỗ bờ vai y.
Minh Tinh vẫn luôn cau mày, cảm giác thực lạnh, tay vừa mới chuẩn bị cầm y phục mặc lên nhanh một chút, lại thấy Tu Diệp Vân ngồi trước mặt mình, giúp mình sửa sang lại y phục, “Lạnh không? Ngươi hiện tại tốt nhất nên chữa trị thương thế trước, sau đó đi ngâm nước nóng một chút.” Nói xong, Tu Diệp Vân nghi hoặc nhìn Minh Tinh một cái, “Trên người ngươi… dường như còn vết thương cũ, lúc ấy… cũng chưa trị liệu sao?”
“Ta… Ta mỗi lần đều chỉ cầm máu, chưa bao giờ hoàn toàn chữa khỏi, bởi vậy mới lưu lại sẹo.”
“Vì sao phải như vậy? Làn da xinh đẹp như vậy, đáng tiếc…”
“Ta chỉ muốn . .” Minh Tinh nói một nửa, đột nhiên nghẹn ngào, “Ta chỉ là hi vọng hắn mỗi lần thấy vết thương trên người ta, có thể… đối với ta có một chút thương tiếc…”
Nghe Minh Tinh nói, Tu Diệp Vân trầm mặc. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, lại người bi ai như vậy, càng không nghĩ tới, người này lại là kẻ đứng đầu một quốc gia.
“Ngươi… Ngươi tới có chuyện gì không? Bây giờ còn chưa đến xế chiều.”
“Có một số việc muốn nói với ngươi. Là về Minh Tuyết.”
“Là chuyện hắn mang thai sao?” Minh Tinh nói, ánh mắt trở nên thực dịu dàng mà không phải bi ai như vừa rồi, “Ti Kha mới cho ta biết, ha ha, không thể tưởng được, Minh Tuyết nhanh như vậy đã có hài tử, ta thật vui vẻ.”
Tu Diệp Vân nhìn ra, Minh Tinh thập phần quan tâm Minh Tuyết.”Ngươi đã biết, chúng ta chút nữa hãy nói, ngươi hiện tại có thể đi chứ?” Tu Diệp Vân đột nhiên hỏi.
“Đại khái đi, hôm nay không đại sự gì. Cho dù có, Tư Khanh cũng sẽ tới báo cho ta biết.”
Tu Diệp Vân gật gật đầu, Tư Khanh là thị vệ ngày đó mang hắn đến phòng nghị sự. “Một khi đã như vậy, vậy ngươi về tẩm cung trước đi, hay đi tắm rửa trước cũng tốt, buổi chiều ta lại đến.”
“Ân.” Minh Tinh gật gật đầu, sau đó chống tay đứng lên, kết quả chân mềm nhũn, lại ngã xuống, “Ai…”
Vốn đã bước cửa Tu Diệp Vân quay đầu lại, thấy Minh Tinh thống khổ ngồi dưới đất, “Không sao chứ?”
“Có chút đau.”
“Để ta đỡ ngươi lên đi.” Tu Diệp Vân nói xong đỡ lấy cánh tay Minh Tinh, vừa dùng lực kéo người lên.
Minh Tinh đứng lên, chân hơi nhuyễn thiếu chút nữa phải dựa vào Tu Diệp Vân, đột nhiên cảm giác có cái gì đó chảy dọc xuống chân, sắc mặt Minh Tinh trắng nhợt, ngẩng đầu, phát hiện Tu Diệp Vân đang nhìn giữa hai chân mình.
Y xấu hổ ho khan hai tiếng, Tu Diệp Vân lấy lại tinh thần, sau đó thấy Minh Tinh cúi đầu, gương mặt bởi đau đớn mà tái nhợt giờ lại nổi lên điểm đỏ ửng, khiến Tu Diệp Vân nhìn thập phần khó hiểu.
“Ách… Trở về?”
“Ân…” Minh Tinh nói xong, nhìn nhìn Tu Diệp Vân, “Dùng Thuấn di đi, như vậy đi ra ngoài, thật sự là…” Y liếc khẽ xuống thứ dưới chân mình.
“Ân.” Tu Diệp Vân đáp, có điều trong lòng lại xuất hiện cảm giác nói không nên lời, nhớ lại lời người lính kia nói, lại càng thêm đau lòng, người khác… cái gì cũng biết, mà ngươi còn cho là mình che dấu vô cùng tốt.
Đi vào Lộ Vũ điện tẩm cung của Minh Tinh, Tu Diệp Vân liền buông cánh tay đang đỡ Minh Tinh, “Ngươi đi đi.”
“Ngươi cùng ta vào đi, không phải muốn nói chuyện Minh Tuyết sao?”
“Để buổi chiều đi.” Tu Diệp Vân nói.
“Không sao, hiện tại cũng không sao, đừng nghĩ ta bị thương nặng tới vậy, kỳ thật sẽ hồi phục rất nhanh.”
Nghe Minh Tinh nói như vậy, Tu Diệp Vân vẫn do dự một hồi, cuối cùng gật đầu, đi theo y đi vào. Dục trì nơi này cũng không khác chỗ Tu Trạch Vũ lắm, có điều theo Tu Diệp Vân thấy hình như có lớn hơn một chút.
Minh Tinh thoát ngoại bào trên người, sau đó bước theo bậc thang xuống dục trì, mỗi bước đều thập phần vất vả, khi y toàn thân đều ngâm trong dòng nước thì không nhịn được mà thở phào một hơi.
“Cái kia…” Nhìn bộ dạng Minh Tinh có chút hưởng thụ, Tu Diệp Vân đột nhiên mở miệng, “Chữa trị vết thương trên người ngươi đi, dù sao…” Người nọ nhìn cũng sẽ không đau lòng, Tu Diệp Vân nói không ra miệng, sợ nói ra, sẽ gợi lên chuyện thương tâm của người khác.
“Không có việc gì, không có chuyện gì.” Minh Tinh nói, “Vẫn là nói về chuyện Minh Tuyết đi, ta chuẩn bị ngày mốt công bố tin vui này cho mọi người cùng biết.” Nói xong, Minh Tinh nở nụ cười, nụ cười kia cư nhiên còn mang theo hạnh phúc.
“Ân, ta đây không ý kiến.” Tu Diệp Vân vốn định khuyên Minh Tinh, để y xóa hết toàn bộ sẹo trên người, nhưng khi nhìn tới người trước mắt, hắn biết, phỏng chừng dù khuyên thế nào cũng vô dụng. “Ngươi có biết, tính cách Minh Tuyết vô cùng… quỷ dị không?”
“Ta biết.” Minh Tinh nói xong, đột nhiên cúi đầu, “Thực xin lỗi, ngay từ đầu không cho ngươi biết, ngươi là vì chuyện này mà tức giận sao.”
“Phải… Ta thậm chí đã một tháng không để ý đến hắn, kết quả nào biết hắn lại có thể mang thai.”
“Tu Diệp Vân… Ngươi… có thể đáp ứng ta không, nếu Minh Tuyết sau này còn làm chuyện gì khiến ngươi không thể chịu đựng, ngươi có thể không cần hắn, nhưng chuyện này, ngươi tha thứ cho hắn được không? Ít nhất trong khoảng thời gian này, để hài tử bình an ra đời, được không?” Y không muốn Minh Tuyết cũng như mình, lúc mang thai lại lẻ loi một mình.
Nghe Minh Tinh nói, Tu Diệp Vân đột nhiên nhếch miệng cười, sau đó bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc Minh Tinh, mái tóc bị nước thấm ướt vì ngón tay Tu Diệp Vân mà rối tung, Tu Diệp Vân nói, “Còn cần ngươi nói sao? Ta cũng nghĩ như vậy, ít nhất hài tử không làm gì sai cả phải không? Yên tâm đi, trong khoảng thời gian này ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn.”
Minh Tinh mở to hai mắt nhìn Tu Diệp Vân, đột nhiên cúi đầu tát một vốc nước lên mặt mình, trong trí nhớ khi mình cùng Liệt Diễm còn là tiểu hài tử, Liệt Diễm cũng thường nhu tóc mình đến rối tung, sau đó cười vui vẻ mang theo chút tà ác, có chút hưng phấn khi đùa giỡn thành công.
Không ngừng tạt nước lên mặt mình, Minh Tinh trộm khóc, Tu Diệp Vân, ngươi nói, nếu khi ta mang thai có một người đối với ta như ngươi đối với Minh Tuyết như vậy, thật là tốt biết bao?
.
.
.
|
>.Điềm báo sinh non.<
“Ngươi làm cái gì vậy?” Tu Diệp Vân nhìn Minh Tinh đang hắt nước như điên, không khỏi hỏi.
Minh Tinh ngẩng đầu, “Không, không có gì.” Y nói xong, lại đột nhiên như nghĩ đến cái gì đó, “Ngươi… Ngươi quay lưng đi.”
Tu Diệp Vân kỳ quái nhìn Minh Tinh một cái, vẫn quay lưng lại, kết quả lại nghe thấy tiếng hô hấp rất nhỏ, hắn nhịn không được lặng lẽ quay đầu lại liếc mắt một cái, thì ra Minh Tinh đang thanh tẩy. “Hì hì…” Nhịn không được Tu Diệp Vân cư nhiên còn cười lên tiếng.
“Ngươi cười cái gì?” Minh Tinh cắn môi, mạnh mẽ rút ngón tay ra.
“Ngươi mỗi lần đều làm như vậy sao?”
“Không phải.” Đôi ngươi của Minh Tinh đột nhiên ảm đạm, “Trước kia… Hắn chưa bao giờ bắn vào ngoại trừ một lần có Minh Tuyết, hôm nay hình như hắn có chút hưng phấn, cho nên…” Minh Tinh dừng một chút, “Tóm lại ta không muốn nhận thống khổ sinh hài tử lần nữa.” Nói xong, lại bắt đầu thanh tẩy.
“Ngươi làm quá mạnh.” Tu Diệp Vân đột nhiên nói một câu.
“Cái gì?”
“Ta nói, tay ngươi lúc đi vào quá mạnh, như vậy đương nhiên sẽ đau, người khác đối xử với ngươi không tốt, ngươi hẳn nên đối tốt với chính mình một chút đi.” Người khác có thể chà đạp ngươi, thế nhưng ngươi không thể chà đạp chính mình.
“Chẳng lẻ không phải làm như vậy sao?”
“Ách…” Nghe Minh Tinh hỏi như vậy Tu Diệp Vân mới nhớ tới, Minh Tinh phỏng chừng chưa từng chạm qua nam nhân, trong hậu cung kia hẳn đều là nữ nhân, mà nam nhân duy nhất y chạm qua chỉ có mà Liệt Diễm, nên y chưa từng giúp người khác mà Liệt Diễm càng chưa từng giúp y, y không biết cũng đúng. “Không nên như vậy, ít nhất tay ngươi khi đi vào nên chậm một chút, một lần không được thì lui ra một chút sau đó lại xâm nhập, như vậy sẽ không quá đau.”
“Vậy ngươi đến chỉ cho ta?”
Tu Diệp Vân nhìn Minh Tinh, chớp mắt hai cái.
“Ta… Ta không phải ý đó, ta là nói dạy ta một chút sẽ tốt hơn.” Nói xong, y thấy Tu Diệp Vân còn thất thần, “Không… Không phải, chỉ là… Ngươi không phải vừa nói phải đối tốt với chính mình một chút sao?”
“Ân.” Tu Diệp Vân lên tiếng, cảm giác tiếng này có chút quỷ dị, khiến da đầu hắn run lên, “Vậy… là ta đi xuống hay ngươi đi lên?”
Minh Tinh cúi đầu nghĩ nghĩ, “Ngươi xuống đây đi, ta giờ đi lên không tốt lắm.”
Nghe Minh Tinh nói, Tu Diệp Vân thoát y phục, có điều khi hắn thoát hết còn có suy nghĩ việc thanh tẩy thân thể thì có gì để dạy, hơn nữa còn là hình thức một đối một mà học nữa.
“Ngươi nằm úp sấp đi.” Tu Diệp Vân nói, “Sau đó nâng mông lên.” Tu Diệp Vân thề, khi hắn nói những lời này diễn cảm trên mặt tuyệt đối là đứng đắn.
“Động tác này…” Minh Tinh nhíu nhíu mày nhưng vẫn làm theo, sau đó xoay đầu lại, “Ngươi làm đi, ta nhìn.”
“Thấy được sao?”
“Ân.”
Tu Diệp Vân chìa một ngón tay để lên mông Minh Tinh, vì mới vừa bị ‘khai phá’ lại vừa ngâm qua nước ấm, thoạt nhìn hồng hồng, giống như một đóa hoa nở rộ.
“Tu Diệp Vân, ngươi đang nhìn cái gì?”
“Không có gì, ta bắt đầu đây, ngươi xem kỹ đi.” Bị Minh Tinh hỏi, Tu Diệp Vân lập tức phục hồi tinh thần, sau đó đem ngón tay từng chút thâm nhập, làm thực ôn nhu, tóm lại tuyệt đối không để Minh Tinh cảm thấy thống khổ.
“Tuyệt không đau.”
“Đúng a.”
“Nhưng ngươi cũng lập tức xâm nhập? Có khác gì với ta.”
Cho nên mới nói, vốn đâu có gì phải học. Tu Diệp Vân phủ trán, vấn đề là có ôn nhu hay không a… Nghĩ vậy, Tu Diệp Vân nhẹ nhàng cong ngón tay nhẹ nhàng khều khều, không lâu liền thấy một chút dịch thể bạch sắc hòa vào trong nước. “Tốt lắm.” Tu Diệp Vân nói xong, rút ngón tay ra.
“Ân…” Minh Tinh khẽ phì một tiếng, sau đó bất ngờ ngẩn đầu mặt lại đỏ ửng lên. Y che miệng, dùng ánh mắt không thể tin nhìn Tu Diệp Vân.
“Ngươi làm sao vậy?”
Minh Tinh lắc lắc đầu, lui dần về phía sau.
“Ngươi phát sốt sao?”
Minh Tinh lại lắc đầu tiếp tục lui về phía sau, rốt cục bước hụt một bước lập tức chìm vào trong nước. Tu Diệp Vân vốn định đỡ người lên mới bước tới mấy bước. Minh Tinh trong nước đột nhiên chuột rút chỉ có thể mượn lực đứng lên, híp mắt, thấy có vật thể ở trước mắt liền vớ lấy.
Đợi đến khi đứng vững, Minh Tinh mở to mắt mới phát hiện y cùng Tu Diệp Vân bỗng dưng lại dán sát vào nhau.
“Ngươi vừa rồi túm trúng chân ta.” Tu Diệp Vân xấu hổ nói, lúc sau nghĩ nghĩ tình hình vừa rồi, lại không khỏi cười lên tiếng, “Tu Trạch Vũ cũng từng túm chân ta.” Đương nhiên là Tu Trạch Vũ nho nhỏ mê người kia.
“Vậy… Vậy sao?” Minh Tinh cũng cười cười lại lui về sau mấy bước, tách xa Tu Diệp Vân.
Lúc sau, Tu Diệp Vân rời khỏi Lộ Vũ điện, lúc đi còn đụng phải Tu Trạch Vũ trước cửa điện. Tu Diệp Vân cười chào hỏi, lại không nghĩ đến Tu Trạch Vũ lại dùng ánh mắt quét hắn từ trên xuống dưới một lần, cuối cùng coi thường sự tồn tại của Tu Diệp Vân, đi vào, khi đi qua còn không quên đụng Tu Diệp Vân một cái.
Tu Diệp Vân buồn bực, hắn từ lúc nào lại trêu chọc người này vậy?
================== o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o ==================
Ngày hôm sau, Tinh Linh vương tuyên cáo thiên hạ việc Minh Tuyết mang thai, hơn nữa còn tổ chức đại yến hội. Trừ bỏ những người có địa vị thông thường, dân chúng bình thường cũng có thể tới chúc mừng.
Đêm đó, Minh Tuyết ngồi bên cạnh Tinh Linh vương, cười suy yếu, Tu Diệp Vân ngồi bên Minh Tuyết, thật sự không thể cười nổi, nguyên nhân chính là Tu Trạch Vũ luôn trừng mắt với hắn, mà Lãnh Quân Bạch lại rời yến tiệc giữa chừng, khiến Tu Diệp Vân không thể hiểu nổi.
Lúc yến hội kết thúc, Tu Diệp Vân đưa Minh Tuyết về Cần Tuyết điện, sau đó lập tức tới nhà Lãnh Quân Bạch, nhìn thấy cảnh tượng Lãnh Quân Bạch ôm ấp thị sủng, nhất thời sửng sốt.
Lãnh Quân Bạch nhìn thấy Tu Diệp Vân cũng sững sờ, đột nhiên y cười, giống như bình thường, “Diệp Vân, làm sao vậy?”
“Không sao cả, ta thấy ngươi đột nhiên rời đi, còn tưởng ngươi không thoải mái.” Tu Diệp Vân lấy lại tinh thần.
“Ha ha, thân thể ta cường tráng như thế, sao lại không thoải mái? Chẳng qua…” Lãnh Quân Bạch dừng một chút, “Đây là mỹ nhân ta vừa đón về hôm nay, không thể để nàng chờ lâu phải không?”
Nghe Lãnh Quân Bạch nói như vậy, Tu Diệp Vân lúc này mới chú ý tới nữ tử ngồi trên đùi Lãnh Quân Bạch, một đôi mắt to thập phần linh động còn ngập nước, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hồng nhuận mà mềm mại. “Đúng a, mỹ nhân như thế, sao có thể lạnh nhạt chứ?”
“Ha ha.”
“Thấy ngươi không có việc gì là tốt rồi, ta tới Cần Tuyết điện trước.” Nói xong, Tu Diệp Vân bỏ đi.
Lãnh Quân Bạch nhìn bóng lưng Tu Diệp Vân, bàn tay còn đang đặt trên lưng mỹ nữ đột nhiên rũ xuống, y đẩy kẻ trên người xuống, yên lặng đi lên lầu.
Từ ngày đó, mọi người đều nói Lãnh phó hiệu trưởng khôi phục sức sống, lại bắt đầu thu nhận mỹ nhân vào nhà, hơn nữa còn đồng ý cho đám thị sủng vào phòng mình suốt một đêm. Có điều, chỉ có ở đám thị sủng tại nhà Lãnh Quân Bạch mới biết rõ, bọn hắn căn bản không muốn vào phòng chủ nhân.
Bởi vì, chủ nhân sẽ không cho bọn hắn khoái hoạt, bởi vì chủ nhân cho tới bây giờ cũng chưa từng chạm vào bọn hắn.
Chủ nhân mỗi ngày đều cho bọn họ vào phòng, lại chỉ cho bọn họ ngủ trên mặt đất hoặc tự tìm nơi ngủ, nhưng tuyệt đối không thể ngủ bên cạnh chủ nhân, bởi vì chủ nhân nói, vị trí này là lưu cho một người vô cùng trọng yếu, cuối cùng còn bỏ thêm một câu, không phải Tu Diệp Vân.
Khi tất cả đám thị sủng đều cho rằng người Lãnh Quân Bạch yêu thật lòng không phải Tu Diệp Vân, chỉ có Lãnh Quân Bạch tự mình biết, y chẳng qua là không muốn đám thị sủng ghen tị với Tu Diệp Vân thôi.
================== o(∩_∩)o phân cách tuyến o(∩_∩)o ==================
Một hôm, Tu Diệp Vân đưa Minh Tuyết tới Lâm Hải. Minh Tuyết nói y muốn đi bắt trùng, Tu Diệp Vân vốn không muốn, dù sao Tâm trùng cũng không nằm yên bất động, vạn nhất lúc đó xảy ra chuyện gì thì làm sao?
Nhưng Minh Tuyết lại khăng khăng muốn đi, Tu Diệp Vân nhớ Ti Kha nói nhất nhất phải chiều theo y, nên mới bất đắc dĩ dẫn y đi.
Tu Diệp Vân cầm một cái túi nhỏ trong suốt, sau đó nắm tay Minh Tuyết, từng bước dẫn y tiến vào sâu trong Lâm Hải, Tu Diệp Vân phát hiện càng vào phía trong Tâm trùng càng nhiều, lớn nhỏ không giống nhau, có gầy gầy, có phì phì, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Tâm trùng bay lúc nhanh lúc chậm, đôi khi còn có thể dừng giữa không trung.
Tu Diệp Vân vừa lúc thấy một con Tâm trùng dừng trước mặt mình, khẽ vươn tay bắt được, Tâm trùng ngọ nguậy trong tay Tu Diệp Vân, Tu Diệp Vân sờ sờ nó, nó liền ngừng giãy dụa, thập phần thân mật cọ cọ ngón tay Tu Diệp Vân. Tu Diệp Vân cười cười, sau đó bỏ vào trong túi.
“Được một con.” Minh Tuyết nhìn tiểu trùng bay trong túi, cười vui vẻ.
“Lại một con.” Tu Diệp Vân cầm Tâm trùng quơ quơ trước mắt Minh Tuyết.
Ban đầu bắt rất nhanh, Minh Tuyết ngồi một bên xem cũng rất vui vẻ, có đôi khi nếu động tác không quá mạnh y cũng sẽ túm được một hai con.
Có điều… Đại khái bắt được hơn sáu mươi con thì Tâm trùng giống như cố ý chơi trốn tìm với bọn Tu Diệp Vân, đột nhiên không thấy con nào.
Nhìn tiểu trùng đột nhiên biến mất, sắc mặt Minh Tuyết đột nhiên trắng bệch, “Diệp Vân, chúng ta không phải… không thể lâu dài?”
“Ha ha, đừng lo lắng, ngươi ngồi đây một lát, ta đi tìm còn khoảng bốn mươi con mà thôi, rất nhanh.” Nói xong, Tu Diệp Vân dìu Minh Tuyết đến một thân cây phía trước, cho y chậm rãi ngồi xuống, sau đó đặt túi to trong suốt vào lòng Minh Tuyết, “Nhìn xem, rất xinh đẹp đi?” Nói xong, hắn sờ sờ tóc Minh Tuyết, “Chớ lộn xộn, nghe lời.”
Minh Tuyết gật gật đầu, Tu Diệp Vân mỉm cười xoay người. Nhìn bóng lưng Tu Diệp Vân, tay Minh Tuyết xoa xoa bụng mình, động tác cực kỳ mềm nhẹ, đột nhiên y tựa như nghĩ tới điều gì, lập tức siết thành quyền sau đó giơ cao tốc hạ đấm xuống, nhưng khi cách bụng còn một centimet y ngừng lại, tay không ngừng run rẩy.
Bản thân đang làm cái gì? Chẳng lẽ muốn giết hài tử sao? Minh Tuyết cau mày, giống như đối với sự tồn tại của hài tử cảm thấy vô cùng mâu thuẫn.
“U! Đây không phải đại ca sao?”
Minh Tuyết ngẩng đầu, thì ra là Minh Hạ. Minh Tuyết cười lạnh, không nói lời nào.
“Thế nào, mang thai nên ngay cả nói cũng không nổi?” Nói xong, gã đột nhiên xoa mặt Minh Tuyết, “Loại người như ngươi, sao có thể xứng với ngôi vị hoàng đế kia?”
“Ngươi lại càng không xứng.” Minh Tuyết nói, “Huống chi, ngôi vị hoàng đế này chú định là của ta rồi, quản ngươi nghĩ xứng hay không!”
“Hừ!” Minh Hạ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên áp lên người Minh Tuyết.
|