Thích Cậu (Đạo Đạo Lĩnh)
|
|
Dưới sự hướng dẫn của mấy điều ‘Quy tắc anh em tốt ’, cuộc sống của Tương Vân Hàng và Trang Liễu trôi qua rất hài hoà, tuy nhiên … Trong đó có phát sinh vài điều hệ luỵ
Tỷ như có mấy lần Tương Vân Hàng hát quá muộn ở quán bar, Trang Liễu buồn ngủ không chịu nổi, chỉ có thể vừa ngủ gà ngủ gật vừa chờ cậu, ngẩng đầu được một chút rồi lại gục xuống, cho đến khi đập đầu vào quầy bar mới giật mình tỉnh lại. Đôi khi, y cũng sẽ dùng đôi mắt buồn ngủ ngấn nước ai oán nhìn Tương Vân Hàng một cái, thầm than phiền khi nào mới có thể về nhà ngủ… Bọn Tương Vân Hàng thật sự quá ồn mà…
Tương Vân Hàng ở trên sân khấu lại hạnh phúc cực. Nhìn thấy Trang Liễu thưởng thức gật gù theo nhịp trống của bọn họ, có lúc còn dùng ánh mắt mờ sương ngưỡng mộ nhìn bọn họ, cậu lại cảm thấy trong ngực có một sức sống bất tận, hận không thể gầm thét toàn bộ ra —
Cho nên, cuối cùng Tương Vân Hàng luôn càng rống càng lớn, cho đến khi khàn cả giọng; Trang Liễu cũng càng ngủ càng tệ, quả thực muốn lập tức phá huỷ ‘Quy tắc anh em tốt ’, lấy một cành liễu đánh chết Tương Vân Hàng!
Nhưng mà, vừa nghĩ tới mỗi ngày Tương Vân hàng đều ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc, cùng xem phim cổ trang với y thật lâu, Trang Liễu lại cảm thấy bản thân quá nhỏ mọn, vì thế có điểm không xuống tay được.
Chẳng qua xem phim cùng Tương Vân Hàng kì thật cũng không phải là chuyện tốt gì, bởi vì cái miệng của Tương Vân Hàng thật sự quá thối . Mỗi lần Trang Liễu đang xem vui vẻ, Tương Vân Hàng đang ôm y sẽ bắt đầu thổ tào (nói ra những lời không hay ho).
Cái gì mà ‘ha ha tóc dán lộ ra rồi kìa’ ‘Đằng sau có cái ăn ten kia’ ‘Ai nha sao phía dưới lại mang giày thể thao a’, thật sự rất phá hư không khí! Mỗi lần Trang Liễu quay đầu trợn mắt, Tương Vân Hàng sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng tối đa cũng chỉ có thể bảo trì yên tĩnh năm phút.
Trang Liễu thật sự tức lắm, có lần động tác quay đầu quá mạnh , không cẩn thận, môi liền sát qua một thứ gì đó mềm mềm… Là cái miệng nói liên thanh của Tương Vân Hàng.
Kết quả, Tương Vân Hàng lập tức ngậm miệng Khuôn mặt còn hồng hồng, vẻ mặt thẹn thùng, càng ôm chặt Trang Liễu đang ngồi xếp bằng trong lòng mình.
Trang Liễu lúc này xem như tóm được điểm yếu của Tương Vân Hàng, một khi Tương Vân Hàng bắt đầu thổ tào, Trang Liễu sẽ nhanh chóng quay đầu lại, nhẹ nhàng chạm một cái lên miệng Tương Vân Hàng, ngẫu nhiên Tương Vân Hàng muốn phản kháng, y còn có thể liếm liếm, cắn cắn – lập tức thu phục.
Trong lòng Tương Vân Hàng vừa thẹn vừa đắc ý: Quả nhiên, trong tiềm thức của Trang Liễu vẫn thích mình… Bằng không sao lại nhịn không được muốn hôn mình chứ? Tuy rằng biểu hiện trước khi hôn tựa hồ có chút rối rắm. Chẳng lẽ, là thích thân thể của mình, nhưng tinh thần vẫn kháng cự với đồng tính?! Không thể a, nhất định phải dùng thân thể dụ dỗ cậu ta quyến rũ cậu ta trực tiếp hạ gục cậu ta!
Nghĩ thông suốt điểm này, Tương Vân Hàng lập tức bắt đầu thực thi kế hoạch quyến rũ của mình, thỉnh thoảng để nửa thân trần đi lại trong nhà, lấy một thân cơ bắp của mình trình diễn cho Trang Liễu xem.
Phản ứng của Trang Liễu không lớn, chỉ là mỗi lần nhìn thấy Tương Vân Hàng lộ ra cơ bụng, đều sẽ nhịn không được đến sờ sờ, chọc chọc… Cuối cùng, đổi lại là Tương Vân Hàng chật vật bỏ chạy.
Không có biện pháp, quản, quản không được thằng đệ a…
26.
Có lẽ vì mặt mày của Tương Vân Hàng quá hồng hào, cuối cùng ngay cả ông bà Tương cũng biết cậu đang yêu.
Hai ba con nói chuyện nghiêm túc qua điện thoại, là đối thoại rất sâu sắc.
Ông Tương vừa mở miệng đã trực tiếp hỏi: “Thu phục chưa?”
Tương Vân Hàng ở đầu bên này đỏ mặt: “Còn, còn chưa a”
Ông Tương chấn kinh: “Còn chưa? Thế nào còn có thể chưa được! Hẹn hò chưa? Nắm tay chưa? Làm chưa?”
Tương Vân Hàng vô lực, đành phải chọn một vấn đề đơn giản nhất cũng là trực tiếp nhất trả lời: “Chưa hẹn hò a, không biết hẹn thế nào…” thật sự không biết phải hẹn hò thế nào với cái tên trai tơ Trang Liễu này, cùng nhau xem một tập phim võ hiệp sao? Huống chi, người ta còn là anh, em, tốt của cậu. t___t
Ông Tương tức giận: “Lớn từng đó tuổi rồi mà còn không biết hẹn hò thế nào!! Mày mà là con của tao sao!! Xem điện ảnh tắm suối nước nóng, đi khu trò chơi, đi vòng đu quay, ăn tối dưới ánh nến, giường lớn hình trái tim mà mày cũng không biết dùng hả!!! Chưa xem qua sổ lưu niêm yêu đương của ba mẹ a!!!” … Tương Vân Hàng cực kỳ bị đả kích đồng thời cũng cực kỳ được cổ vũ, bởi vì, những chuyện mà ba cậu nói ra tưởng tưởng lên thật sự là rất hạnh phúc!
—
Vì thế, vào một buổi sáng trời trong nắng ấm, Tương Vân Hàng lại tắt TV của Trang Liễu. Trang Liễu trông mong nhìn cậu: “Chu…” “Còn Chu cái gì Thông a, đã xem năm lần rồi” Tương Vân Hàng đầy ghen tuông đi qua khiêng y lên: “Hôm nay khí trời rất tốt a, chúng ta đi khu vui chơi đi. Trò tàu lượn siêu tốc mới mở có thể xoay tám vòng đó, còn có vòng đu quay cao nhất thành phố.”
Tương Vân Hàng vừa nói vừa đỏ mặt, hiển nhiên đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh trong đu quay. Trang Liễu liền tự giác tìm một vị trí thoải mái trên lưng cậu, khu vui chơi…. Từng thấy trên TV nha, có thể không cần dùng pháp lực vẫn có thể bay tới bay lui. Bộ dáng cũng không tệ lắm.
–
Vừa tiến vào khu vui chơi Tương Vân Hàng đã mang Trang Liễu đi thẳng đến tàu lượn siêu tốc tối tân. Cái kiểu cánh tay, bắp chân nhỏ như Trang Liễu, sau khi xuống phỏng chừng sẽ đi không vững, khi tàu lượn chậm rãi bay lên, Tương Vân Hàng hơi tà ác nghĩ, thuận tiện vuốt ve an ủi tay của Trang Liễu mấy cái.
Giữa một tràng gào thét, tàu lượn siêu tốc nhanh chóng nhào lộn tám vòng tròn lớn. Sau đó, Trang Liễu thần thanh khí sảng (tâm tình thư sướng) xuống tàu, dịu dàng đỡ Tương Vân Hàng chân run lẩy bẩy ở bên cạnh.
“Có, có chút say xe a…” Tương Vân Hàng còn gắng sức. “Phải nha” Trang Liễu ngoan ngoãn đáp lại một tiếng, sau đó tiếp tục nỗ lực đỡ Tương Vân Hàng đứng thẳng lại. Nguyên bản y muốn ôm vòng qua thắt lưng Tương Vân Hàng, nhưng khổ người Tương Vân Hàng thật sự quá lớn, ôm thế nào cũng không tự nhiên.
Trang Liễu nhíu nhíu mày, cuối cùng mới nghĩ ra một biện pháp tốt – bản thân chắn trước mặt Tương Vân Hàng, nhẹ nhàng mệnh lệnh cậu ta: “Ôm tớ…”
Tương Vân Hàng quả thực giật mình, không ngờ Trang Liễu phóng khoáng như vậy! Chỗ này còn có rất nhiều người đâu!! Tại thời điểm Tương Vân Hàng đang sửng sốt ngẩn người, Trang Liễu đã lấy tay Tương Vân Hàng vòng qua thân mình, sau đó giống như con bò già kéo Tương Vân Hàng đi về phía trước.
Không thể trách y sốt sắng, trò nhảy lầu phía trước có lực dụ dỗ quá lớn đối với y mà. Đi chưa được mấy bước, bàn tay trên thắt lưng lại đột nhiên buộc chặt. Tiếp theo, cả người Tương Vân Hàng áp sát vào lưng y, hơi thở nóng hầm hập gần sát lỗ tai y, Tương Vân Hàng gần như dán sát vào vành tai y nói: “Trang Liễu, cậu thật tốt, tớ thích cậu…” Nói xong, còn đặc biệt lưu manh liếm liếm vành tai y. Trang Liễu lập tức đỏ hồng mặt, gần như mềm nhũn trong ngực Tương Vân Hàng.
Không phải bởi vì câu nói kia của Tương Vân Hàng, mà vì động tác vừa thở vừa liếm của Tương Vân Hàng vừa vặn đánh trúng điểm yếu của Trang Liễu. Không sai, địa phương mẫn cảm nhất, chết người nhất của cây liễu nhỏ chính là lỗ tai của y, trước kia lúc còn ở nguyên hình, y luôn dùng tầng tầng cành cây bảo vệ chặt chẽ, giờ đột nhiên bị đụng tới như vậy, y quả thực muốn khóc luôn.
Phản ứng của Trang Liễu vô cùng kích thích Tương Vân Hàng, lần này cậu càng không chịu từ bỏ, hăng hái ghé vào lỗ tai Trang Liễu nói nói cười cười, căn bản không cố kị. Cả gương mặt mềm mại của Trang Liễu càng lúc càng hồng, càng lúc càng mềm, đến cuối cùng ngay cả trò nhảy lầu cũng không ngồi đã chạy như bị lửa xém mông.
Tuy rằng chưa ngồi được đu quay, nhưng mấy ngày sau này Tương Vân Hàng đều hưng phấn như uống phải xuân dược – bởi vì, cậu cuối cùng đã tìm được bí quyết giở trò lưu manh.
Vì thế mỗi ngày, lúc xem TV, Tương Vân Hàng đều sẽ kéo Trang Liễu vào ngực, sau đó đáng khinh kê đầu lên vai của người ta, không ngừng thổ tào quấy nhiễu bên tai Trang Liễu. Sau đó, như cậu mong muốn, Trang Liễu không bao giờ ngăn cản hành vi thổ tào của cậu nữa, ngược lại còn mềm nhũn dựa vào người cậu, mặc cậu sờ sờ nhéo nhéo ăn đậu hủ. Cứ việc phúc lợi bị hôn môi cũng theo đó biến mất, nhưng Tương Vân Hàng cũng không để ý. Núi không chịu theo ta, ta có thể lên núi mà, cậu đã sớm thừa dịp Trang Liễu không để ý mà hôn hôn rất nhiều lần.
Mỗi tối cũng làm các bước tương tự — ôm lấy người ta, giở trò, hôn hôn lỗ tai. Lúc kề sát vào lỗ tai nói khẽ, câu ‘tớ thích cậu’ cứ không để ý phun ra, cũng càng lúc càng tự nhiên hơn. Sau khi nghe thấy câu này, Trang Liễu đang mơ mơ màng màng do điểm yếu bị chăm sóc qúa thoải mái chỉ biết đỏ mặt trả lời một chữ: “Nga…” Nhưng Tương Vân Hàng đã phi thường thoã mãn, bởi vì cậu nhận định, Trang Liễu từ ‘không thích cậu’ đến ‘nga’, hiển nhiên đã bị thân thể của mình dụ dỗ đến trầm mê rồi, không đáp lại thích mình chính là bởi vì đang đấu tranh cuối cùng với bản thân mà thôi!
|
Những ngày tháng hoà hợp trôi qua đặc biệt nhanh, Tương Vân Hàng luôn chìm đắm giữa cảm giác hạnh phúc và thống khổ. Ai kêu cậu chỉ có hạnh phúc, mà không có ‘tính phúc’ chứ …( tính 性: tình dục; phúc 福: vận may) Từ sau khi cậu và Trang Liễu làm lành, tên nhóc kia rất ít rất ít khi giúp cậu giải quyết vấn đề cá nhân! Kêu một người đã nếm thử vị thịt trở về mỗi ngày ăn chay cũng thật quá tàn nhẫn đi!
Vì thế, mỗi ngày Tương Vân Hàng đều cân nhắc phải làm thế nào để lấy lại phúc lợi cá nhân cho Tương Vân Hàng ‘nhỏ’.
—
Đêm tình nhân thất tịch (ngày 7-7 âm lịch) đặc biệt náo nhiệt, ông chủ quán bar rất hào phóng trả thù lao gấp năm lần để mời nhóm nhạc Tương Vân Hàng đến trình diễn, dù sao, fan của Tương Vân Hàng cũng rất đông.
Nhưng Tương Vân Hàng vẫn từ chối thẳng thừng.
Ban ngày để Trang Liễu một mình đến khu vui chơi, cậu ở nhà chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến. Vì để không lãng phí cơ hội chính thức thổ lộ đồng thời đánh hạ được kẻ địch này, cả Tương Vân Hàng lớn và ‘nhỏ’ đều tràn đầy hăng hái. Trước tiên lấy mấy ngọn nến phòng khi cúp điện gắn lên bàn cơm, Tương Vân Hàng lại bắt đầu cân nhắc nên bắt đầu như thế nào mới tốt. Hình như Trang Liễu rất thích ăn trái cây, cho nên Tương Vân Hàng cố chịu đói khiêng về hơn mười kí trái cây đủ màu, còn phát huy siêu trình độ làm một mâm salad trái cây. Quà thì tất phải có, mấy bộ DVD Edition Collection như [Long môn khách sạn] [Hiệp khách hành] được lén lút nhét dưới một đống trái cây. Trong phòng khách tua đi tua lại bài hát ‘Thượng Hải một tiếng cười” …Chai rượu nho loại bình thường duy nhất trên bàn ăn là do ông Tương gửi hoả tốc qua sau khi gọi điện thoại.
Tương Vân Hàng thấy tất cả đã được chuẩn bị tốt, thì trong lòng cảm thấy vô cùng … vô cùng tuyệt vời … Ừa.
Lúc chuông cửa vang lên, Tương Vân Hàng có tí ti khẩn trương. Kết quả, Trang Liễu vừa vào cửa liền nhanh chóng ngồi dán vào sô pha, cuốn lấy gối ôm, cầm điều khiển từ xa lên, nét mặt thật sự rất chuyên chú – [Tuyệt đại song kiều] sắp bắt đầu rồi.
Tương Vân Hàng nổi cục tức a, lập tức dạng lớn hai chân chắn giữa Trang Liễu và cái TV: “Không được! Ăn cơm trước!” Ông đây đã chuẩn bị rất lâu đó!!
Trang Liễu khó xử cọ cọ gối ôm, còn lấy tay chọc cơ bụng Tương Vân Hàng để lấy lòng: “Tương Vân Hàng…”
Một tiếng này gọi thật sự rất có cảm giác, toàn thân Tương Vân Hàng tê dại, thân thể quăng vũ khí đầu hàng trước cả đầu óc.
Trang Liễu mặt mày rạng rỡ, lại mềm mại bỏ thêm một câu: “Tương Vân Hàng, cậu thật tốt.”
Tương Vân Hàng vừa tức lại vừa thích, chỉ có thể yên lặng đi qua thổi tắt ngọn nến vừa mới được châm lên, ôm mâm salad trái cây ngồi lên sô pha xem phim với Trang Liễu. Chẳng qua hai người bọn họ, cậu đút tớ một miếng, tớ đút cậu một miếng, nhìn qua cũng rất ấm áp.
Chờ Trang Liễu xem xong phim, Tương Vân Hàng mới bi ai phát hiện, trái cây đã bị mình ăn hết, mà bản thân cũng no lun = =
Trang Liễu ‘tâm mãn ý túc’ (vừa lòng thoã ý) cuối cùng thực nể mặt, chú ý đến bàn ăn đặt bên cửa sổ, ánh mắt của tên này thật hiểm, vừa nhìn đã lấy ra được DVD được giấu rất sâu, đôi mắt sáng long lanh hoàn toàn hướng về phía Tương Vân Hàng biểu đạt lòng biết ơn, sau đó lại chuyển hướng đến chai rượu nho bên cạnh. Rượu lâu năm tản ra hương nồng, Trang Liễu hơi bị mê hoặc – trái cây là tinh hoa của thực vật, cũng là thứ mà Trang Liễu thích nhất.
Tương Vân Hàng vội vàng châm nến lại lần nữa, vừa hơi ngượng ngùng nói: “Cái này… Uống chút rượu nha. Uống xong tớ có chuyện muốn nói!”
“Được nha” Trang Liễu cầu còn không được ấy chứ, chờ Tương Vân Hàng rót rượu giúp y xong, y vội vã uống ừng ực ừng ực sạch sẽ, giống như đang uống nước, rồi lập tức lại trông mong nhìn Tương Vân Hàng, ánh mắt toả sáng ,viết: “Còn muốn…”
Tương Vân Hàng tâm tình phức tạp rót đầy cho y, kết quả này tuy chính hợp ý của cậu, nhưng bầu không khí này, sao luôn cảm thấy có điểm không đúng…
Chuyện vượt qua kế hoạch của cậu vẫn còn ở phía sau: Vừa uống hết hai ly rượu, Trang Liễu đã say. Không có biện pháp, thực vật thân thảo có sức chịu đựng thật sự vô cùng thê thảm với cồn. Được rồi, chuốc say Trang Liễu cũng coi như là một trong những mục tiêu tà ác của Tương Vân Hàng, nhưng mà, phản ứng sau khi say của Trang Liễu thật sự quá khó đoán…
Trang Liễu sau khi uống rượu rất an tĩnh, bởi vì y buồn ngủ. Trước khi Tương Vân Hàng kịp phản ứng, y đã rầm một tiếng ngã úp sấp lên trên bàn.
“**!!!!” Tương Vân Hàng thầm mắng, đi qua nhéo nhéo mặt Trang Liễu, hoàn toàn không phản ứng. Lúc này có giả bộ đáng yêu mấy cũng không có tác dụng, Tương Vân Hàng ôm một bụng lửa giận, cố gắng bế Trang Liễu lên, không cam lòng gào to mấy tiếng sát lỗ tai y: “Trước đừng ngủ a Trang Liễu! Khốn khiếp! Tớ còn chưa nói mà!! Ông đây thích cậu!! Nghe thấy không!! Không được ngủ!! Làm bà xã của tớ đi!!!!! Không nói không làm chính là đồng ý a!!!!!”
Trang liễu mơ mơ màng màng hé mắt thành một đường chỉ nhỏ, oai đầu nhìn con rồng phun lửa trước mắt một lúc lâu, sau đó hai chân móc lên thắt lưng của Tương Vân Hàng, cái mông làm nũng cọ cọ, tay mềm mềm đặt lên bả vai Tương Vân Hàng, lại nhích qua thỏ thẻ một chút ở miệng cậu ta, mềm nhũn nói: “Tương Vân Hàng, buồn ngủ quá a……”
Phốc ——
Tương Vân Hàng phun máu mũi, trực tiếp lại bị đánh bại. (thật không có tiền đồ mà)
28.
Quá trình tắm rửa cho Trang Liễu say rượu thật sự rất thống khổ, Tương Vân Hàng thiếu chút nữa chết vì mất máu. Ai kêu Trang Liễu cứ dán lên người cậu không chịu xuống dưới chứ, thân thể trần truồng mềm mại dán quá sát này sao có thể làm cho một nam thanh niên tràn đầy năng lượng không bị phân tâm.
Ôm Trang Liễu ngã lên giường, Tương Vân Hàng thật sự không nhịn được nữa, thấy đôi mắt của Trang Liễu chật vật chớp chớp như sắp tỉnh lại, liền vội vàng đáng khinh cọ xát, dùng Tương Vân Hàng ‘nhỏ’ đẩy đẩy cái mông trần trụi của Trang Liễu: “Trang Liễu… tỉnh dậy … đến hỗ trợ nào…”
Chiêu này Tương Vân Hàng sử dụng qua vài lần, cho dù Trang Liễu đang mơ màng cũng có thể hiểu được ý của cậu ta. Nhưng mà, biểu tình của Trang Liễu có điểm không tình nguyện, vừa đến lúc buồn ngủ là y lại đặc biệt dễ sinh ra lười biếng.
Tương Vân Hàng thổi hơi nóng vào lỗ tai y, dụ dỗ từng bước: “Còn nhớ quy tắc không … anh em tốt thì phải thoã mãn yêu cầu của tớ mà… bằng không tớ nghẹn chết rồi thì ai chơi cùng với cậu a…”
Nói xong liền xoay người Trang Liễu lại. Hai người nằm mặt đối mặt, Trang Liễu say tuý luý hiển nhiên đã bị thuyết phục, nhắm mắt sờ tới sờ lui trên bụng Tương Vân Hàng, cuối cùng bắt được Tương Vân Hàng ‘nhỏ’ giữa những tiếng thở dốc của Tương Vân Hàng.
Tương Vân Hàng ‘nhỏ’ lập tức được ‘tính phúc’ đến phát triển dài lên, Tương Vân Hàng run rẩy hôn hôn Trang Liễu, hận không thể nuốt người vào trong bụng, đôi tay cũng không an phận sờ soạng cái bụng trắng nõn của Trang Liễu: “Tớ cũng giúp cậu…”
Tại một khắc khi Trang Liễu ‘nhỏ’ bị nắm lấy, Trang Liễu chấn kinh buộc miệng kêu ‘ngô’ một tiếng, cho đến khi bàn tay ướt át không-biết-đã-bôi-thứ-gì của Tương Vân Hàng bắt đầu trìu mến trêu chọc ‘tiểu tiểu Liễu’, đôi mắt Trang Liễu liền trợn to. Mấy trăm năm nay lần đầu tiên có cảm giác phức tạp này khiến y sợ đến tỉnh rượu hơn phân nửa!
“Tương Vân Hàng, buông ra…” Trang Liễu còn chưa bắn ra tinh nguyên mà cả mặt đã trướng hồng, tay vội vàng buông ra Tương Vân Hàng ‘nhỏ’, dùng sức gỡ tay Tương Vân Hàng ra.
Tương Vân Hàng không lẽ đã phát hiện ra y là yêu tinh sao? Đây là phương pháp thu phục yêu tinh mới nào đó có thể khiến cây lập tức toàn thân vô lực sao? Chẳng lẽ Tương Vân Hàng chính là biến thái biết bắt yêu tinh mà Trang Hoè đã cảnh báo với y? Thật đáng sợ! Trang Liễu rất sợ hãi.
“Không buông…” Tương Vân Hàng cảm nhận được sự biến hoá của ‘tiểu tiểu Liễu’, nhất thời cực lực được cổ vũ, vòng tay ôm chặt y từ sau lưng, một bàn tay áp chế đôi tay không ngừng lộn xộn của Trang Liễu, một tay khác lại tiếp tục giở trò lưu manh. ‘Tiểu tiểu Tương’ còn không ngừng hăm hở sát tới sát lui giữa rãnh mông của Trang Liễu.
Ngô… Trang Liễu sắp nhịn không được mà dùng pháp thuật. Cảm giác toàn thân sắp bốc cháy này thật sự quá kì quái!
Ngay một khắc trước khi Trang Liễu không thể nhịn được nữa, ‘tiểu tiểu liễu’ đột nhiên run lên, rất mất mặt mà tiểu ra, lúc nước tiểu bắn ra, trên mông của Trang Liễu cũng đột nhiên ướt đẫm.
Trang Liễu như mới bị khoét rỗng, mềm nhũn nằm trong lòng Tương Vân Hàng, ngay cả cái ý nghĩ xấu hổ ‘chẳng lẽ đái dầm sao’ cũng không thể khiến y tỉnh táo lại. Cố tình ngay lúc này, Tương Vân Hàng còn khẽ giọng nói chuyện bên tai y, tiếng cười trầm thấp đắc ý nghe lên cực đáng đánh: “Thoải mái không…”
“Cậu muốn bắt tớ sao…” Trang Liễu trống đánh xuôi kèn thổi ngược ngây ngốc hỏi.
Tương Vân Hàng đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo lại ha ha cười lớn: “Phải a, tớ muốn bắt cậu … để cậu mãi ở một chỗ với tớ….”
Trang Liễu chóng mặt, bị bắt đi hình như cũng không đáng sợ lắm?
“Tớ thích cậu, Trang Liễu” Tương Vân Hàng nói thầm câu này bên tai Trang Liễu, như sợ không đủ, tiếp theo còn dùng hết tay chân ôm chặt lấy y.
Ngực của Trang Liễu ấm áp, cảm giác được Tương Vân Hàng ôm thật đúng là thoải mái a.
“Tớ cũng thích…” ngủ cùng cậu. Nửa câu nói sau của Trang Liễu ra chậm nửa nhịp nên không còn cơ hội nói nữa, bởi vì Tương Vân Hàng đã hưng phấn hét lên một tiếng, sau đó chặn lại cái miệng của y. Hương vị quen thuộc chiếm cứ khoang miệng của Trang Liễu, lần này Tương Vân Hàng cư nhiên làm giống như lần rơi xuống nước trước, đẩy đầu lưỡi tiến vào, còn quấy đảo tứ phía!
Trang Liễu luôn cảm thấy hình như Tương Vân Hàng đã hiểu lầm cái gì = = vì thế chờ thời điểm Tương Vân Hàng khó khăn lắm mới dứt ra được, y liền nắm chặt cơ hội mở miệng.
“Tương Vân Hàng, tớ thích..” ngủ cùng cậu!
Ngô ngô ngô ngô ân ân, lại bị chặn. Tương Vân Hàng thở rất gấp.
“Thích…” Trang Liễu không chịu từ bỏ, lần thứ ba lại nếm mùi thất bại, đến thời điểm thiếu dưỡng khí đến thất điên bát đảo, Trang Liễu rốt cục cũng ngoan ngoãn, được rồi, “Thích ngủ cùng Tương Vân Hàng” và “thích Tương Vân Hàng” hình như cũng không có khác biệt lớn nha.
Tương Vân Hàng hung hăng hôn Trang Liễu, trong lòng cực đắc ý: Xem đi, Trang Liễu thích cậu biết bao nhiêu nha! Ngay cả thích cũng phải nói nhiều lần như vậy! Sau này, sau này cậu nhất định sẽ thương y thật thật nhìu!
|
Có một ngày, Tương Vân Hàng nằm mơ, sau khi tỉnh dậy, cậu không thể ngừng cười, một lúc lâu sau mới lay tỉnh Trang Liễu:
“Ha ha Trang Liễu tớ kể với cậu nha, tớ vừa nằm mơ, trong mơ cậu là một gốc liễu… Còn là một gốc liễu nhỏ từ thời Đường triều. Có một vị Đường quan họ Trang mang cậu lên trên núi, sau đó cậu liền biến thành một thằng nhóc cởi truồng ha ha ha ha, cậu như vậy rất đáng yêu! Trâu bò nhất là cậu còn biến thành anh hùng kháng Nhật, năm đó thiệt nhiều tiểu Nhật bản bị cậu đá bay nữa, ha ha ha… Bà xã của tớ quá xịn quá xịn!”
Trang Liễu ngái ngủ dụi dụi mắt: “Là thật mà…”
Tương Vân Hàng còn chưa cười xong, nháy mắt đã bị nghẹn lại trong cổ họng. Trang Liễu nói: “Tối qua tớ dệt mộng cho cậu.” Sau đó lại nhíu nhíu mày, lần đầu tiên dùng pháp thuật này, cũng khá mệt.
Tương Vân Hàng ngẩn ra.
Trang Liễu ách xì một cái rồi lại ngủ tiếp, Tương Vân Hàng tiếp tục ngơ ngác nhìn y, ngơ ngác mặc quần áo, ngơ ngác đi đến công ty riêng làm việc.
Chờ Tương Vân Hàng đi rồi, Trang Liễu mới phát hiện mình có hơi không vui. Vẻ mặt lúc sáng của Tương Vân Hàng tựa hồ có chút không thể tiếp thu… Hoặc là nói không thể tin, Trang Liễu ôm đầu gối cuộn mình trên sô pha, có chút tổn thương nho nhỏ. Y từng xem không ít phim yêu ma quỷ quái, tuy rằng y cảm thấy không có gì, nhưng mà đối với con người thì yêu quái vẫn rất đáng sợ nhỉ?
Trang Liễu có một quyết định khá khó khăn, nếu tối nay Tương Vân Hàng trở về mà vẫn mang theo bộ mặt thối kia, y sẽ về nhà cũ, không bao giờ xuống núi nữa!
–
Lúc ngoài cửa vang lên tiếng chìa khoá, Trang Liễu cố ý dùng dằng một hồi lâu mới đi ra, bình thường Tương Vân Hàng đều sẽ mặt dày mày dạn đòi y ôm ở cửa một lát, nhưng lần này Tương Vân Hàng cư nhiên không đòi, tự mình đi qua túm mặt của Trang Liễu hôn chụt một cái rồi lại tiếp tục hớn hở nói điện thoại.
Trang Liễu đi theo phía sau chỉ nghe thấy Tương Vân Hàng cười đắc ý: “Oa ha ha ha, bà xã của tớ là tiểu yêu tinh đó cậu biết không!!! Bà xã của tớ là yêu tinh!!!”
“… Bệnh thần kinh” Bạn của Tương Vân Hàng ở đầu điện thoại bên kia nước mắt rơi đầy mặt, tiểu yêu tinh cái gì, mấy câu sắc tình này không nên khoe khoang ầm ĩ như vậy a.
Tương Vân Hàng ngắt điện thoại xong lại dùng một ánh mắt mê đắm nhìn Trang Liễu thật lâu, tiếp theo chạy đến ôm Trang Liễu xoay mấy vòng, vẻ mặt thoã mãn ‘bà xã tôi là yêu tinh, tôi rất kiêu ngạo’
Ách, Trang Liễu không chắc phản ứng này của Tương Vân Hàng là bình thường hay là thần kinh, dù sao y thích hương vị của Tương Vân Hàng, cho nên xoay xoay mấy vòng y liền quấn chân lên thắt lưng của người ta, không chịu xuống.
Tương Vân Hàng ôm Trang Liễu ngồi xuống sô pha nói chuyện phiếm: “Sao chưa thấy cậu biến pháp thuật nha?”
Trang Liễu lười biếng kê đầu lên vai cậu: “Trang Hoè nói… biến pháp thuật sẽ bị biến thái bắt đi…”
“Không có chuyện đó!” Tương Vân Hàng nói xong thì ngừng lại, bản thân cũng sợ thật sự có đạo sĩ nào đó truy đuổi bắt yêu linh tinh, vì thế lại đổi một cách diễn đạt khác: “Ở trước mặt tớ thì không có chuyện đó, nhưng mà trước mặt người khác thì đừng dùng a!”
Trang Liễu gật đầu, Tương Vân Hàng lại bừng bừng hưng phấn hỏi: “Trang Hoè là ai? Chính là em gái của cậu? Có giống cậu không?”
–
Đến khi Trang Liễu mời Trang Hoè, lúc này đã có thể biến hình, và Hoa hồng đến nhà làm khách, Tương Vân Hàng nhìn cô em vợ còn khôi ngô còn cường tráng hơn cả cậu, trong lòng vô cùng cảm tạ trời xanh: Thật may cuối cùng làm ông xã của Trang Liễu chớ không phải là em rể!
–
Từ sau khi bại lộ thân phận, Trang Liễu càng lúc càng lười biếng. Lúc khát nước thường thường xuyên không gian lấy ly nước, không muốn giặt chăn liền biến ra đống bọt nước tẩy chăn trắng sáng sạch sẽ. Mỗi lần Tương Vân Hàng nhìn thấy đều rất hưng phấn, động tác của bà xã cậu, tiêu sái lại phiêu dật, thật sự là đẹp sửng sốt luôn!
Nhưng sau một lần Trang Liễu nhẹ nhàng đánh bại một tên trộm giỏ xách trên đường, Tương Vân Hàng đột nhiên chìm sâu vào lo lắng. Luôn cảm thấy, địa vị trên giường của cậu bị đe dọa… Bà xã của cậu hình như rất rất rất lợi hại —
Để củng cố địa vị của mình, bảo vệ cúc hoa của mình, Tương Vân Hàng bắt đầu một kế hoạch dụ dỗ rất tà ác. Tỷ như lúc xem giáo trình xx, Tương Vân Hàng sẽ luôn tụng niệm bên tai Trang Liễu:
“Oa, cậu bạn phía dưới hình như rất thoải mái…”
“Oa, người anh em ở phía trên thật sự quá vất vả a, không khác gì chạy năm ngàn mét… Cậu xem vẻ mặt của cậu ta kìa, mệt đến độ rút gân rồi!”
Sau nhiều lần đối thoại như vậy, có một ngày Trang Liễu đột nhiên hơi đăm chiêu hỏi: “Tương Vân Hàng, cậu rất muốn… ở phía dưới sao?”
“Không không không không không không không không không không không không không không không!!!!!!!!!!” Tương Vân Hàng lập tức xổ một tràng như bắn súng máy, thao, suýt chút nữa đã bưng tảng đá đập vào chân của chính mình rồi!
Vì chứng minh quyết tâm của cậu, Tương Vân Hàng lập tức khiêng Trang Liễu lên giường, sau đó quán triệt phương châm ‘vất vả nỗ lực vì nhân dân phục vụ’, hầu hạ Trang Liễu thoãi thoãi mái mái. Trang Liễu mềm nhũn ngoan ngoãn mặc cậu đùa nghịch, nhưng mà, tại lúc tiểu Tương Vân Hàng giương súng tiếp cận – Trang Liễu đột nhiên biến mất!
Tương Vân Hàng gầm to một tiếng: “Mau xuất hiện cho tớ Trang Liễu!! Thời điểm này mà dùng pháp thuật là muốn bắn chết người cậu có biết hay không!!!!”
“Nhưng mà, hơi đau a….” Trang Liễu không biết đang trốn ở chỗ nào, nhỏ giọng nói.
“Ngoan a, chịu đựng một lát, tuyệt đối sẽ không làm cậu đau… là tớ không tốt, là tớ khốn khiếp…” Tương Vân Hàng năn nỉ ỉ ôi, thiếu điểm khóc nghẹn, thế này rốt cuộc mới lừa được Trang Liễu trở về.
Cuối cùng, Tương Vân Hàng ‘nhỏ’ đương nhiên vẫn được như nguyện. Bởi vì lần này Tương Vân Hàng thật sự hết lòng làm Trang Liễu thoải mái, hơn nữa còn lén lén lút lút thừa dịp y đang mơ hồ, dùng caravat cột tay của y vào đầu giường, hình ảnh giam cầm này thiếu chút nữa lại làm Tương Vân Hàng phun máu mũi.
Thấy dáng vẻ mồ hôi đầy đầu của Tương Vân Hàng, Trang Liễu, nay thoải mái đến mềm nhũn, thầm nghĩ, người ở phía trên đẩy tới đẩy lui quả nhiên rất vất vả, hi, vẫn là mình có vẻ chiếm tiện nghi nha. ^_^
|