Đại Thần, Chúng Ta HE Thôi
|
|
Đại Thần, Chúng Ta HE Thôi
Tác giả : Tô Biệt Tự
Truyện võng phối, đại thần X fan não tàn
Viết chơi một chút, tự làm mình vui.
Nội dung : chuyện tình đô thị, 1×1, võng phối tác hợp nhân duyên trời định.
Nhân vật chính : Ngủ Ngon, Mộng Đẹp cùng một số diễn viên khác.
Edit : Phong Miên
Beta : Sam + Phong Miên
Dưới sự truyền thụ của : QT đại hiệp, GG ca ca và Baidu MM
Tình trạng bản gốc : Hoàn 26 chương
Tình trạng bản edit : Hoàn 26 chương
|
Chương 1
64680_731115133619569_8457146494634991284_n
Tính cách của Lý Nghi không được tốt lắm.
Nói không được tốt, cũng không phải ám chỉ cậu là người xảo trá, độc ác, chính là cậu vô cùng cố chấp, một khi đã muốn làm chuyện gì, đụng phải tường nam cũng chưa quay đầu lại.
(Xuất xứ từ phong tục xây cửa hướng về phía nam, các nhà giàu có danh giá thường xây một bức tường làm bình phong ở cửa, khi đi ra phải đi về phía bên trái hoặc phải, nếu đi thẳng chính là đâm đầu vào bức tường. Câu này ý chỉ người cứng đầu, tương tự như câu “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ”)
Hiện tại, cậu đang say mê một CV (charactervoice : người lồng tiếng, trong ngôn ngữ mạng thường dùng để chỉ người lồng tiếng cho kịch truyền thanh)
CV bất hạnh bị Lý Nghi yêu thích là Ngủ Ngon (bản gốc là Vãn An, có nghĩa là ngủ ngon, đêm tốt lành), ở trên mạng từ lâu đã nối như cồn, trong hai năm qua rất nhiều đại thần từng cùng anh sánh vai đều đã không còn tiếng tăm, còn anh danh tiếng không những không sụt giảm mà càng ngày lại càng lên như diều gặp gió.
Thật ra, trước khi Lý Nghi hâm mộ Ngủ Ngon, căn bản cũng không biết đó rốt cuộc là ai, còn vô số lần đem hai chữ CV trong máy bà chị họ Uông Thần lập tức trở thành GV (gay video), thậm chí từ dưới đáy lòng còn âm thầm xem chị họ thành sắc nữ, một đống file MP3 âm tần kì quái cậu đều không có hứng thú mở ra lần nào.
Mãi cho đến hôm mừng thọ bảy mươi của ông, một đám cháu chắt chúc thọ, nhận bao lì xì, chị họ lại lòng như lửa đốt chiếm đoạt máy tính của cậu, vào một trang web nền hồng phấn.
“Lại đang xem mấy thứ đồi trụy!”.Lý Nghi liếc mắt khinh bỉ nhìn Uông Thần, chạy đến chỗ em họ giành kẹo mút, đưa lưỡi ra liếm một lần lại một lần.
Uông Thần lười để ý đến cậu, không hề kiên nhẫn trực tiếp phẩy tay một cái
“Cậu lại giả vờ rồi, đừng cho là chị không biết bên trong folder ‘Luận văn lịch sử tham khảo’của cậu tất cả đều là GV xôi thịt hay sao.”
“…” Lý Nghi lập tức bại trận.
Trong nhà chỉ có mình Uông Thần biết rõ cậu là gay, khi còn nhỏ nhà cậu cùng nhà bác ở cùng một khu, Lý Nghi và Uông Thần đã cùng nhau chơi đùa từ thuở mặc tã, từ nhà trẻ, tiểu học, cấp hai cấp ba tất thảy đều chung một trường, tình cảm của hai người đương nhiên cũng không phải thân thiết bình thường.
Cho nên, khi Lý Nghi bị tình huống “mối tình đầu của mình là nam sinh” giày vò đến không thể chịu nổi, cứ tự nhiên như thế mà chọn Uông Thần làm đối tượng tâm sự.
Khi đó hai người mới mười bốn tuổi, đối với chuyện khuynh hướng giới tính này Uông Thần một chút cũng không biết, một lòng hiệp nghĩa lên núi đao xuống biển lửa vì em trai mà ngâm cứu ở thư viện thành phố vài ngày, lại tra xét trên mạng hồi lâu, cuối cùng, trong thời gian ngắn ngủi ấy thần kì trở thành một hủ nữ đích thực.
Biến hóa bất ngờ này ban đầu còn làm cho Lý Nghi hậm hực thật lâu.
Uông Thần rê chuột liên hồi, trong loa vang lên tiếng mưa rơi rơi, tiếp đó, thanh âm tỏ tình nồng ấm dưới mưa của Ngủ Ngon truyền đến tai Lý Nghi.
Trong nháy mắt ấy, kẹo mút trong tay Lý Nghi xém chút nữa bị cậu đâm trúng bên trong cổ họng luôn.
Lý Nghĩ cho đến tận bây giờ chưa từng nghĩ mình là kẻ dễ bị giọng nói người khác mê hoặc, nhưng cậu thật sự đã bị giọng nói của Ngủ Ngon làm cho yêu thích mất rồi…
Bộ kịch khiến cho Uông Thần vội vội vàng vàng chạy tới nghe này là một bản đam mỹ hiện đại, phổ biến, có một chút ngược tâm, nội dung kể về thụ một lòng yêu mến bạn công thanh mai trúc mã, cam tâm tình nguyện vì địa vị của hắn mà hi sinh hết thảy, nhưng người ở trong trái tim công lại không phải là thụ, thậm chí ích kỷ lợi dụng thụ. Thụ về sau chết tâm cũng rất dứt khoát, thẳng thắn cho công vào danh sách đen, bạn công cặn bã lại tỉnh ngộ người mình yêu chính là thụ, không ngại gian khổ cũng nhất định phải đem thụ kéo trở về.
Đoạn mở đầu kia, chính là cảnh công ở trong mưa lấy hết tâm can ra giãi bày cùng thụ.
Diễn biến tình cảm rất khuôn sáo, nhưng loại kịch cũ rích này ít nhiều vẫn có thể…một phát chọc trúng nội tâm của đám fans hâm mộ.
“Này người đẹp! Nghe đi nghe đi! Ngủ Ngon thổ lộ thật sự là rất hay, đến tôi đây nghe xong tâm hồn thiếu nữ cũng rung động đấy! Nghe xong thấy cảm giác rất thích đúng không!” Kịch còn chưa hết, Uông Thần đã vội gọi điện thoại, cùng người ở đầu dây bên kia bàn luận một trận khí thế ngất trời : “Ừ, cho dù khốn nạn đến mức ấy, cũng làm cho người ta không đành lòng trừng phạt hắn…”
Giọng nói của Uông Thần rơi vào tai Lý Nghi, cậu cố gắng hồi phục tinh thần, lốp cốp nhai kẹo mút : “ Này, Uông Thần, đây là âm thanh phim gì vậy ?”
Uông Thần đút di động trở lại túi quần, hơi xem thường liếc cậu một cái : “Nói lại lần nữa, thứ khiến chị đây cả ngày mê mẩn này gọi là kịch truyền thanh, truyền bá – rộng rãi – là kịch kịch kịch kịch kịch!”
“…” Thôi được, trong trí nhớ của Lý Nghi, có vẻ là đã nghe thấy Uông Thần nhắc tới ba chữ đó rất nhiều lần, “Cái đó, là kênh nào phát vậy ?”
Khóe miệng Uông Thần kéo lên : “Tạm thời còn chưa vừa ý kênh nào, đợi khi tìm được cái phù hợp thì nói sau…”
“…” Mặt Lý Nghi đần ra.
Uông Thần nhìn vẻ mặt cậu, đột nhiên nở nụ cười tự đắc : “Sao? Trước đây rủ cậu nghe một chút cũng không chịu, bây giờ không phải dễ nghe à? Ngoan, nghe lời chị, làm CV rồi chị mua kẹo cho!”
Giọng của cậu, không lồng tiếng thụ vài lần thật đúng là đáng tiếc!
“CV?” Cậu nhớ mang máng Uông Thần cũng đã từng nói đến hai chữ này.
Đúng như cậu đoán, Uông Thần liếc mắt khinh thường: “Lý Nghi, đừng có lần nào cũng đem lời nói của chị vào tai này ra tai kia có được không! Trước đây đã nói với cậu đến 800 lần rồi! Character voice, người lồng tiếng, đã hiểu chưa?”
Được rồi…cái giọng này…Lý Nghi rõ ràng hạ giọng, đem que nhựa đỏ còn lại ném vào thùng rác: “Người lồng tiếng ? Cái đó…Người vừa nãy cũng là người lồng tiếng?”
“Người vừa nãy? Ai?” Uông Thần theo ánh mắt cậu nhìn về phía máy tính đang tự động phát kịch liên hồi, miệng cười càng lúc càng lớn, “Cậu nói đến Ngủ Ngon-sama?”
“Ngủ Ngon là ai?” Lý Nghi hỏi.
“Ây da cái đó không quan trọng, nói cho cậu biết, sama ấy không ngờ là một anh đẹp trai nha! Có lần uống say bị Cuộn Film-sama chụp đăng lên weibo (mạng xã hội thu gọn của Trung, có giới hạn kích thước nội dung tương tự như Twitter) một tấm ảnh, đẹp trai chết luôn! Chị còn cố ý lưu một tấm trong điện thoại đấy! Để tìm cho cậu xem.” Em trai bé nhỏ chưa bao giờ cùng mình thông đồng làm chuyện xấu cuối cùng cũng sinh ra chút ít hứng thú với Thế giới mạng, Uông Thần tranh thủ chủ động tiếp cận tiến công, đưa điện thoại chứa ảnh chụp quý giá đến trước mặt cậu, “Sao hả? Có phải một phát trúng tim không?…”
Không biết trong ảnh Ngủ ngon say thật hay giả, ngồi trên salon nhắm mắt nghỉ ngơi, ánh đèn mù mờ chiếu lên nửa bên mặt anh, khiến cho nhìn thoáng qua anh lại thêm một chút cường tráng.
Uông Thần cũng không nói quá chút nào, anh thật sự rất đẹp trai.
Nhìn anh khẽ mím môi, dáng ngồi bình thản, bên tai cậu như có như không truyền đến giọng nói trầm ấm thu hút của anh. Thình thịch – thình thịch – nhịp đập tim Lý Nghi lúc này đột nhiên có chút mất tự nhiên.
Lần đầu tiên trong đời, Lý Nghi cảm thấy thân phận fan hâm mộ này, thật ra cũng không phải chỉ dành cho các nữ sinh.
|
Chương 2
1531583_732255530140849_202894966_n
Sau đó Uông Thần ba la bô lô nói rất nhiều, mãi đến trước khi về nhà vẫn còn chưa thỏa mãn mà còn dặn dò Lý Nghi: “Cậu suy nghĩ thật kỹ nha, làm kịch cảm giác rất tuyệt đó! Nói không chừng có thể làm một diễn viên áo rồng trong kịch của Ngủ Ngon-sama đó!”
(Nguyên văn 小龙套 – tiểu long sáo hay áo rồng là một trang phục đồng bộ trong Hí kịch, làm diễn viên áo rồng đại ý là được tiến vào showbiz làm một chân nho nhỏ. Có một tiểu thuyết tên là 小龙套大明星- Tiểu long sáo Đại minh tinh, không rõ ý tác giả đề cập đến va diễn phụ nói chung hay là nhân vật trong tiểu thuyết này.)
Thôi được, đối với vị trí couple chênh lệch như thế, bạn Uông Thần vẫn không dám hy vọng xa vời em họ mình sẽ dấn thân vào, nhiều lắm cũng chỉ là lấy chuyện “em mình cùng Ngủ Ngon cùng đóng kịch” âm thầm chờ mong mà thôi.
Lý Nghi thái độ khác thường, một mực im lặng cho đến tận lúc Uông Thần đi rồi, cậu lại không tự chủ được mà lục tung lịch sử trình duyệt Uông Thần từng truy cập tìm cho bằng được trang web hồng phấn kia.
Bộ kịch ở trang chủ được trang trí rất đẹp đẽ tráng lệ, cô gái vẽ áp-phích không biết là cố ý hay vô tình, lại vẽ công có vài phần cảm giác giống như Ngủ Ngon,môi mím chặt, hai tay đút túi lạnh lùng nhìn về phía trước, đằng sau thụ tình cảm thiết tha mà nhìn hắn, trong mắt lộ ra mấy phần buồn bã muộn phiền.
Bức áp-phích được khen ngợi vô cùng, phía dưới còn thêm một phụ trang có bốn khung nhỏ, chính là vẽ một màn công bị mưa to xối xả làm cho ướt đẫm mà vẫn liều mạng thổ lộ tâm tình kia.
Nhịn không được kéo xuống, bên dưới từ lâu đã thêm một dãy dài thật dài reply, đập vào mắt nhiều nhất chính là tên của Ngủ Ngon.
[Hú hét] Đợi đến mức tóc bạc đầy đầu rồi đây này, cái này là sản xuất gặp khó khăn sao? – #1, fan não tàn của Ngủ Ngon.
Tung hoa tung hoa, Ngủ Ngon tuyệt vô cùng! Ngủ Ngon làm tốt lắm! – #2, 123
Rốt cuộc từ lúc thông báo đến bây giờ, đã mong chờ thanh âm của Ngủ Ngon suốt nửa năm! – #3, Cố lên anh bạn trẻ!
…
Hây hây hây, sao đến cuối lại có thể ngược Ngủ Ngon của chúng ta như thế, biên kịch tôi hận thím TAT – #62, Ngựa đực vô tội.
Buồn cười, đoạn đầu là ngược Cây Xanh (bản gốc là Thanh thụ, thụ trong cổ thụ nha) sao không thấy các thím hây hây hây hây, fan não tàn thật làm cho mọi người không chịu nổi – #65, = =
…
Được rồi, thật ra thì ở giữa vẫn tồn tại chút ít nhân tố không hài hòa, dù nguyên nhân bất hòa thật sự là có chút 囧.
Kiên trì đọc từ #1 đến tận trang cuối, Lý Nghi ngứa tay post lên một dòng phía dưới.
Rất thích, mong chờ bộ tiếp theo – #421, Mộng Đẹp.
(bên Tung Của các bạn ý dùng Lâu chủ là chủ thớt, các comt sẽ lần lượt được gọi là Lâu 1 Lâu 2, comt phía trên gọi là Lâu thượng, phía dưới là Lâu hạ. Mình đổi thành #1 #2 cho quen thuộc, các # chỉ tính từ reply thôi nhé không tính chủ thread ^^)
Xem hết kịch, Lý Nghi suy nghĩ một chút, đem tài khoản weibo bị bỏ rơi từ lâu đăng nhập, lướt qua lướt lại một lúc, tự nhiên cảm thấy cái gì cũng thật xa lạ, ở trang chủ nhìn ngó nhiều lần mới tìm thấy thanh tìm kiếm nằm ở góc trên bên phải.
Gõ tên Ngủ Ngon, tìm người sử dụng, lập tức hiện ra một hàng, ở trên cùng là một vị chỉ viết hai chữ “Ngủ Ngon” vô cùng đơn giản, fans hâm mộ hơn 80 nghìn vẫn có dấu hiệu gia tăng không ngừng, giới thiệu cũng rất lười, chỉ ghi đúng hai chữ “CV”.
Xem ra đúng là anh.
Weibo của Ngủ Ngon cách vài ngày đăng một lần, lần cuối hiển thị là của hai ngày trước, “Mưa thật lớn, không về nhà được rồi.” Phía dưới đăng thêm một tấm hình, đại khái là cố ý chụp để đưa lên, toàn bộ đường xá sương mù mờ mịt cùng dấu mưa rơi xuống. Bên dưới đến mấy trăm bình luận, phần lớn đều viết “Đề nghị cho địa chỉ, có nhu cầu tặng ô” các loại của các fans hâm mộ.
Lý Nghi kéo xuống dưới tìm hiểu, thấy weibo của Ngủ Ngon rất đơn giản, đa số là mấy câu ngắn ngủi vô thưởng vô phạt, nhớ tới khuôn mặt lộ ra một chút lạnh lùng cương nghị kia, tim Lý Nghi không tránh khỏi lỡ một nhịp.
Cảm giác này thật đúng là lạ lẫm, không ngờ chỉ một lần nghe qua thanh âm của người xa lạ mà thành ra như vậy, Lý Nghi tự cười mình một cái, tiện tay chọn nút “Thêm theo dõi” ở phía trên trang web, Ngủ Ngon liền trở thành người đầu tiên bạn nhỏ Lý Nghi theo dõi. (follow)
Những chuyện tiếp theo cũng thuận lợi hơn rất nhiều, Lý Nghi dùng baidu tìm hiểu về CV, dù chưa thực sự hiểu rõ ràng rành mạch từng chi tiết, nhưng ít nhất cũng sẽ không còn…đem CV trở thành GV nữa. Sau đó, cậu vào trang web hồng phấn kia tìm kịch có Ngủ Ngon tham gia, mê muội lưu tất cả kịch truyền thanh, thậm chí cả bài hát của anh vào ổ cứng HDD của mình, tạo riêng một danh sách nhạc, bắt đầu nghe từng bài từng bài một.
Thậm chí, cậu còn lên ED cắt bài hát của anh làm nhạc chuông di động.
(ED2000 là một site cung cấp các bộ film, chương trình truyền hình, âm nhạc…)
Hiện tại, bạn nhỏ Lý Nghi thật có tư cách làm một fan não tàn của Ngủ Ngon.
Bây giờ cậu rất say mê truy cập weibo, cách mấy tiếng lại vào trang của Ngủ Ngon một lần, nhưng thật đáng tiếc, bài đăng mới nhất của Ngủ Ngon vẫn là cái câu cậu nhìn thấy lúc đầu kia, mặc kệ cậu có load đi load lại bao nhiêu, bên trên cũng không nhiều thêm một dấu chấm nào.
Ngược lại, bình luận bên dưới mỗi lần truy cập đều có thể trông thấy lại nhiều thêm như dòng nước xiết.
Xem ra sức thu hút của Ngủ Ngon thật sự rất lớn, fan hâm mộ như cậu chỉ có thể được coi như muối bỏ biển mà thôi.
Cứ như thế qua vài ngày, bạn nhỏ Lý Nghi thậm chí từ bỏ ý định việc load đi load lại weibo một cách ngu ngốc như thế, weibo của Ngủ Ngon lại thêm hai bài đăng, đều là bài chia sẻ.
Cái thứ nhất là tuyên truyền cho bộ kịch hôm trước Uông Thần nghe, một câu cũng chẳng ghi thêm, cái thứ hai là áp-phích tiệc ca hát chúc mừng sinh nhật, nhân vật chính của buổi tiệc có tên là Cây Xanh, phía trên liệt kê dãy số YY (một ứng dụng chat voice), còn có thêm tên một số khách mời, đối với việc chúc mừng sinh nhật của Cây Xanh tất nhiên không thể thiếu được.
Trong danh sách đó…cũng có tên của Ngủ Ngon.
Bài chia sẻ này Ngủ Ngon còn kèm thêm hai câu : “ [Bánh ngọt] Cây Xanh sinh nhật vui vẻ, tiệc chúc mừng mọi người không gặp không về.”
Ngủ Ngon vừa đăng lên đã có một đống bình luận, Lý Nghi mở ra xem, quần chúng nháo nhào như mổ bò, kêu gào ra vẻ rất vui sướng.
“Không – gặp – không – về! Anh nói ‘mọi người’ đúng là giấu đầu hở đuôi kìa!” – Luận văn luận văn chết tiệt.
“[hú hét] tui nói là có gian tình mà! Bằng không tại sao có thể phối hợp làm kịch ăn ý thế!” – Lam Tinh Linh yêu Cách Cách Vu
“Tôi thấy giống như Bùi Hạo đang dỗ ngon dỗ ngọt Tiểu Lâm, tôi biết đây không phải ảo giác mà!” – BE bị báo ứng.
“…”
Ý tứ của bình luận phía dưới, hình như là nói Ngủ Ngon và Cây Xanh có gì đó mập mờ.
Bùi Hạo và Tiểu Lâm chính là tên hai nhân vật trong vở kịch có tên công cặn bã kia, cho nên…Cây Xanh này là người lồng tiếng cho Tiểu Lâm? Lý Nghi đem đống poster chồng chất trong máy tính mở ra, phát hiện không phải chỉ một vở này, mà vài vở sắp tới của Ngủ Ngon đóng vai thụ cũng đều là anh ta.
Không trách được fans hâm mộ bị kích động như thế, ngay cả cậu cũng cảm thấy, nhiều khả năng hai người này thật sự có gì đó mập mờ…
______________oOo______________
Vì từ chương 2 trở đi bạn Lý Nghi sẽ tích cực hoạt động trên mạng nên mình sẽ sử dụng các màu sắc khác nhau cho các bối cảnh khác nhau để các nường tiện theo dõi :*
Màu xám : chú thích của editor Màu xanh lá : các bài viết và bình luận trên forum, “trang web màu hồng phấn” đó ạ Màu huyết dụ : các trạng thái và bình luận trên weibo; chatvoice và bình luận trên YY Màu xanh dương : các tin nhắn trong QQ Màu xanh lơ : các tin nhắn trên wechat
|
Chương 3
10367738_771134846252917_5891617579960625302_n
Hai năm đại học qua Lý Nghi chơi game cũng tương đối nhiều tương đối siêu, YY không phải ngày nào cũng mở, nhưng tích lũy linh tinh thế nào cũng xuất hiện được cái vương miện vàng nho nhỏ bên trên.
(Cấp bậc của tài khoản YY tính theo thời gian đăng nhập sử dụng, dùng càng nhiều cấp càng cao, có khoảng 16 cấp, để đạt cấp vương miện nhỏ của Lý Nghi phải online ít nhất 64 giờ, mỗi giờ được 1 điểm.)
Tiệc sinh nhật bắt đầu lúc tám giờ tối, cả ngày trong lòng Lý Nghi cứ thấp thỏm không yên, đồng hồ trên tường mới chỉ đến số bảy đã không nhịn được mà mở kênh ghi trên poster.
Không ngờ trong kênh nói chuyện từ lâu đã chi chít toàn người là người, người chủ trì cũng đã xuất hiện rồi, bên trên đang chậm rãi phát kịch của Cây Xanh và Ngủ Ngon, là vở Lý Nghi cũng mới nghe, một vở võ hiệp đậm nét xưa, Vương gia ác độc X ảnh vệ ngốc nghếch, vẻ hung ác của Ngủ Ngon trong vở kịch được biểu hiện rất nhuần nhuyễn, còn Cây Xanh có vẻ lộ ra một chút non tay, nhưng dường như chút khuyết điểm nhỏ nhặt này cũng không ảnh hưởng lắm, ngược lại còn làm cho hình tượng thụ của anh ta gia tăng thêm vài phần đáng yêu.
Kịch này rõ ràng càng làm cho cảm xúc của đám fans couple này trở nên cuồng nhiệt, những dòng tin phía trên liên tục hiện ra làm cho người đọc phải hoa mắt.
Lý Nghi kéo sang danh sách fans hâm mộ một chút, phát hiện tiền tố [yêu Ngủ Ngon nhất] ít nhất cũng phải chiếm hơn một nửa.
Rõ ràng là tiệc sinh nhật của Cây Xanh, mà Cây Xanh lại giống như làm nền vậy.
Xem ra lực hấp dẫn từ lời mời của đại thần thật không thể xem thường.
Cây Xanh cũng mới lên trang hồng phấn, tiệc sinh nhật lần đầu tiên gióng trống khua chiêng như vậy, có vẻ chuẩn bị đã tốn không ít công sức, những đại thần anh ta quen biết đều mời, lại thêm fans của những người đó, làm toàn bộ kênh trò chuyện chen chúc đầy người, Lý Nghi nhìn những tên tuổi dày đặc làm người ta đau đầu kia, có ảo giác như mình sắp bị đẩy ra khỏi kênh vậy.
Lý Nghi vì Ngủ Ngon nên mới đến đây, nhìn hàng tên bên trên của người chủ trì, Cây Xanh cùng các khách quý đến đến đi đi, càng ngày càng thấy nóng lòng, đỏ mắt trông mong tên của Ngủ Ngon xuất hiện sớm một chút, nhưng chờ đợi từ bảy giờ tới hơn mười giờ, bóng dáng đại thần cũng chẳng thấy đâu.
Vốn là cảm giác sốt ruột lại phải chờ đợi quá lâu, dần dần có chút chán nản, Lý Nghi dứt khoát thu nhỏ kênh trò chuyện, vừa lướt weibo vừa nghe các CV khác hát một bài lại tiếp một bài.
Thật ra thì, giọng những người này đều rất hay, chỉ có điều không làm sao giống như Ngủ Ngon, chạm được đến đáy lòng của cậu.
Đã gần đến nửa đêm, weibo của Ngủ Ngon vẫn không có gì thay đổi, nhưng tiếng của người chủ trì lại làm cho trái tim Lý Nghi không khỏi đập nhanh một nhịp.
“Cảm ơn Người Tuyết đến góp vui chúc mừng, tin rằng trong vòng một năm, cậu nhất định cũng sẽ như lời cậu chúc Cây Xanh, phát triển không ngừng, vang danh một góc trời! Ha ha…Tôi cũng không nhiều lời nữa, mọi người nhìn bên trên thấy tên của người nào đó, chắc chắn là không muốn nghe tôi lải nhải thêm, sau đây xin nhường chỗ cho Ngủ Ngon, Ngủ Ngon có lời gì muốn nói cho Cây Xanh nhà bọn tôi…à không, là Cây Xanh nhà cậu, xin mời lên đây đi!”
Lý Nghi nghe thấy hai chữ Ngủ Ngon, trái tim đã bình tĩnh bây giờ lại đập loạn xạ, có chút run tay mà phóng to kênh trò chuyện.
Bình luận phía trên quả nhiên bị fans của Ngủ Ngon càn quét ầm ầm đến sắp nổ, cái nào cái nấy đều là bị kích động đến không còn hình dáng nữa.
Đèn xanh ở phía trước tên của Ngủ Ngon sáng lên, giọng nói của anh phát ra từ tai nghe, mỗi câu mỗi chữ đều truyền vào tai Lý Nghi: “Thật ngại quá, hôm nay tăng ca đột xuất, tới hơi trễ, mọi người phải đợi lâu rồi.”
Bên trong hình như lộ ra vẻ mệt mỏi.
Tăng ca đến giờ này còn chạy đến tham gia tiệc chúc mừng…tình cảm của họ đúng là rất tốt.
Lý Nghi nhíu mày, ngón tay vô ý thức mà gõ gõ mặt bàn.
“Cây Xanh sinh nhật vui vẻ, hôm nay có chút vội vàng, không kịp chuẩn bị nhiều, tặng bài hát này cho cậu, cũng tặng cho mọi người.” Giọng nói của anh cùng kịch Lý Nghi nghe cảm giác có phần bất đồng, do âm cuối thật ỉu xìu xìu.
Thế nhưng fans hâm mộ hình như cũng không chú ý chi tiết này, đều hưng phấn mà bình luận [tung hoa], nhiều người còn hô hào nói chỉ tặng bài hát không đủ còn muốn nghe các loại lời nói tình tứ nữa.
Tuy vậy, Ngủ Ngon cũng không bị các fans phía dưới ảnh hưởng, nhạc đệm nhanh chóng nổi lên. Lý Nghi đột nhiên sinh ra cảm giác anh là muốn nhanh chóng đối phó thật tốt rồi bò lên giường ngủ một giấc, mặc dù mình cũng thuộc vào diện “fans hâm mộ bị đối phó”, nhưng tâm tình không hiểu sao lại trở nên thoải mái hẳn lên.
Bài Ngủ Ngon hát đúng là nhạc chuông mà Lý Nghi sử dụng, ngôn từ đậm nét xưa, róc rách như nước chảy kết hợp với giọng ca trầm thấp của anh, trực tiếp hát lên cũng đủ làm cho trái tim Lý Nghi rung động mấy lần.
Thật mong muốn người yêu của mình sau này cũng có giọng nói hay như thế, cho dù chỉ cẩn nói bên tai một tiếng ngủ ngon vô cùng đơn giản, cũng có thể làm cho mình một đêm mộng đẹp rồi.
Trong đầu nghĩ ngợi lung tung lại xuất hiện ý tưởng như thế, đến khi Lý Nghi kịp phản ứng, trên mặt lập tức nóng bừng như bị thiêu đốt.
Đã là người trưởng thành hơn hai mươi tuổi rồi mà còn nghĩ ra ý tưởng đặc sắc đến vậy, thật xấu hổ muốn chết.
Bài hát nhanh chóng kết thúc, người phụ trách lại đùa dai, đem tên Cây Xanh đẩy lên, đặt ở ngay dưới tên của Ngủ Ngon.
Như vậy thật có cảm giác như là một đôi, lập tức làm cho đám fans hú hét một hồi.
“Cây Xanh, Ngủ Ngon đến chúc mừng sinh nhật cậu, cậu không có lời gì muốn sao?” giọng của người chủ trì nghe là biết đang cố nhịn cười.
Chẳng lẽ các khách mời khác không phải đến chúc mừng sinh nhật anh ta? Lý Nghi thầm mắng một câu, lập tức lại vì sự ghen tức này mà tự sinh ra mấy phần khinh bỉ bản thân.
“Cảm ơn Ngủ Ngon…Tôi rất vui vẻ.” Giọng nói nhẹ nhàng của Cây Xanh lại hoàn toàn không giống với điệu bộ chất phác ngốc nghếch trong vở kịch kia.
ID của Cây Xanh là màu vàng (quản lý kênh YY), dù cho không giữ liên tục cũng có thể nói chuyện.
Ngủ Ngon khẽ cười: “Bạn bè mà, cũng không cần khách sáo như vậy.”
Thấy bọn họ trò chuyện, công chúng lại một hồi xáo động.
“Ai da!!! Làm mù mắt tôi rồi!”
“Bạn bè…giấu đầu hở đuôi là tình huống như thế này sao?”
“Ha ha ha…tôi càng ngày càng không tin chỉ là bạn bè đâu!”
“Cây Xanh cố gắng lên! Lần này nhất định phải trói được Ngủ Ngon, anh ấy độc thân thế đã đủ lâu rồi…”
Người chủ trì khéo hiểu lòng người, giọng nói lại vang lên trong kênh trò chuyện: “Ngủ Ngon cậu xem fans hâm mộ nhiệt tình như thế, hay là cậu cùng Cây Xanh nhà chúng tôi trở thành sự thật đi!”
Lý Nghi không nhịn được cũng nín thở khẩn trương theo.
“Ừ, nếu như tôi là cong, nhất định sẽ thận trọng cân nhắc đề nghị của mọi người, Cây Xanh rất được, đáng tiếc, mẹ tôi nuôi tôi lại quá thẳng mất rồi.” Dù là từ chối, nhưng bị anh nói uyển chuyển như vậy, cũng không lo không khí bị tẻ nhạt đi.
Cây Xanh hình như cũng cười, đèn xanh trước tên sáng lên: “Việc này thật đúng là có chút tiếc nuối.”
“Đúng vậy, thật đáng tiếc.” Hai người mờ ám chuyện trò qua lại, khiến bên dưới fans hâm mộ lại một hồi xúc động “Thẳng không phải là khoảng cách, cong không phải là vấn đề”.
Ngủ Ngon trước sau cũng chỉ im lặng ngây người thêm sáu bảy phút rồi bắt đầu chào mọi người, nghe xong hắn nói tạm biệt, tay Lý Nghi click vào hình hoa tươi ở phía khung trò chuyện một cái, lập tức một bó hoa lớn liền xuất hiện phía ngoài.
Ngủ Ngon vừa muốn thoát ra liền dừng lại một chút, vừa cười vừa nói thêm một câu : “Cảm ơn hoa của các bạn đêm nay.”
Mặc dù biết “các bạn” ý chỉ rất chung chung, đáy lòng Lý Nghi vẫn không nhịn được mà run rẩy.
Ngủ Ngon đã thoát ra, ngẩn ra một lúc cũng chẳng có gì, Lý Nghi duỗi lưng một cái, mới phát hiện ra ngồi máy tính khiến xương sống đau thật là đau. Vừa rời khỏi kênh, âm thanh của YY lại đột nhiên vang lên, Lý Nghi nhìn xuống góc dưới bên phải màn hình thấy ảnh chân dung nhân vật hoạt hình của Uông Thần lắc lư, tự nhiên có dự cảm không mấy tốt lành.
Mở ra, đúng thật, bên trên gõ hai chữ, đằng sau lại đính kèm một chuỗi dài dấu chấm than.
“Là chú!!!!!!!!!!!!!”
|
Chương 4
4342392
Trước đây Lý Nghi chơi trò chơi linh tinh đều cùng với Uông Thần, tài khoản YY của cậu Uông Thần tất nhiên là biết, vừa rồi fans hâm mộ kéo đến rầm rộ, Uông Thần xen lẫn trong đó cũng hoàn toàn hợp lí thôi, chẳng qua Lý Nghi vì nghe được giọng thần tượng một cách trực tiếp mà kích động nên hoàn toàn quên mất chi tiết này.
Tuy thế, mới xuất hiện lần đầu trên bình luận phía trên mà đã bị bắt gặp, nghĩ lại thật đúng là có chút…xui xẻo.
Một tay che trời : …
Túy túy thê lương hoàn trái trung: hô hô hô…đừng nói cậu theo chị tới, hôm nay chị chưa có hiện thân nhé!
Một tay che trời: …
Túy túy thê lương hoàn trái trung: Ngủ Ngon vừa đi cậu đã muốn thoát, chị đây hình như đoán được chuyện gì rồi! [cười xấu xa]
Một tay che trời : chị có thể lăn.
Túy túy thê lương hoàn trái trung : [tát tát] ba ngày không đánh, lật ngói lên đầu hả đồ nhóc con láo như gấu! Dám nói với chị đây như thế à!
(Nguyên văn你个三天不打上房揭瓦的熊孩纸 – nhĩ cá tam thiên bất đả thượng phòng ích ngõa đích hùng hài chỉ, xuất phát từ câu nữ nhân tam thiên bất đả, thượng phòng yết ngõa, ý chỉ là không dạy dỗ thì sẽ không coi ai ra gì. Hùng hài : gấu con, là ngôn ngữ mạng ý chỉ những người (thường là trẻ con) tính cách nghịch ngợm, phá phách.)
Một tay che trời: [chán nản] được rồi, em lăn…
Lý Nghi nói xong, kích vào dưới thanh công cụ trong góc, chọn nút thoát, âm thanh lích tích còn vang lên phía sau cũng bị hệ thống mang đi hết.
Thế nhưng một thoáng sau Lý Nghi mới phát hiện, mình đăng xuất chạy trốn càng giống như có biểu hiện chột dạ…
Uông Thần hiển nhiên không nổi lên lòng tốt mà cho cậu thời gian suy nghĩ nhiều, mới hơn mười giây sau điện thoại Lý Nghi đã reng reng vang lên.
Lý Nghi bất đắc dĩ nhận cuộc gọi, đặt bên tai, giọng Uông Thần hạ xuống rất thấp, có lẽ người trong ký túc xá của chị ấy đều đang ngủ : “Bạn Lý Nghi, hành vi trốn tránh sự quan tâm là rất hư, thói quen xấu như thế phải bóp chết từ trong trứng nước.”
Lý Nghi liếc mắt, dựa lưng ngả ra sau ghế lẩm bẩm : “Bà tám thì bà tám đi, có thể không dùng giọng đường hoàng như thế được không?”
“Được rồi, chị đây thừa nhận là hứng thú buôn chuyện đang nổi lên hừng hực, nhưng cậu cũng phải biết là buôn chuyện là bản năng của một người bình thường nha, nói, tại sao chạy đến tiệc sinh nhật của Cây Xanh-sama? Có phải vì Ngủ Ngon-sama không? Chị thấy cậu hôm đó có chút buồn bực bất thường!” Giọng Uông Thần hạ xuống rất thấp nhưng vẫn hiện ra chút kích động bị đè nén.
Căn bản Lý Nghi và Uông Thần không có gì phải giấu giếm nhau, hơn nữa cậu cũng không phải người hướng nội ít nói gì, cho nên dù bị chủ đề làm cho mặt có chút nóng, cậu vẫn mơ hồ mà đồng ý : “Ừ…giọng rất hay đó.”
“Ha…Thật là hiếm có, em chị rung động sao!” Dù Lý Nghi từ sớm đã hiểu rõ khuynh hướng giới tính của mình, nhưng trừ mối tình đầu lúc mười mấy tuổi, cho đến bây giờ vẫn chưa rung động trước người nào khác.
Thôi được, đối với người đẹp trai thỉnh thoảng cậu sẽ có vài suy nghĩ không nên có, nhưng chỉ là với vẻ bề ngoài mà thôi.
“Là giọng nói, giọng nói thôi…” Lý Nghi không có sức lực đáp.
“Thôi đi, không tin cậu không thích dung mạo của sama.” Chị họ không chút lưu tình mà vạch trần cậu.
“…”
Uông Thần đổi đề tài, giọng nói tự nhiên lại thêm chút ít dụ dỗ nịnh nọt: “Tiểu Nghi, đã nói với cậu rồi đó…giọng của cậu làm CV rất hợp, lúc thì lười biếng lúc lại trong trẻo, rất đa dạng! Sao hả? Chị hiện tại có một vở kịch, vừa lúc thiếu một vai thụ, thử lồng tiếng giúp đỡ đi…”
Nịnh nọt đã đời rồi lại còn thêm nhờ vả nghe rất đáng thương, chị họ không hổ danh làm CV nhiều năm như thế, không phụ kiến thức cơ bản của chị ấy chút nào.
“Em…”
Lý Nghi vừa định mở miệng từ chối, Uông Thần liền nói một câu thành công ngăn chặn cậu, “Thật ra, chị với Ngủ Ngon-sama ở cùng một nhóm.”
Trong lòng Lý Nghi chợt run lên, lời sắp nói ra lại theo đường cũ trôi trở về.
“Dù Ngủ Ngon rất ít khi nói chuyện thảo luận cùng mọi người…nhưng bọn chị đúng là cùng một nhóm, hơn nữa biên kịch vở này là nhóm trưởng, cho nên đã mời Ngủ Ngon-sama diễn vai công rồi.” Nhiệt tình của Uông Thần qua điện thoại cũng làm cho khóe mắt Lý Nghi sáng rực, “Nếu cậu thử giọng thành công…chính là diễn đôi với Ngủ Ngon-sama đó, cơ hội ngàn năm có một, cậu phải biết rõ! Hơn nữa…nếu lần này làm tốt, cậu cũng có thể gia nhập nhóm chị nha…”
Cùng anh ấy…đóng kịch sao? Lý Nghi không khỏi tưởng tượng tình huống giọng nói của mình và Ngủ Ngon chậm rãi cùng nhau phát ra từ trong loa, đáy lòng không tránh khỏi run rẩy mãnh liệt một hồi.
Cậu bây giờ ngày càng phù hợp với đặc điểm của fan não tàn rồi.
“Cái đó…thôi được.” Nói ra những lời này, Lý Nghi cảm nhận sâu sắc được, chính mình đi trên con đường fan não tàn đã càng ngày càng xa…
Dù bạn nhỏ Lý Nghi là người mới còn nhiều bỡ ngỡ nhưng dưới sự chỉ đạo của người chuẩn bị CV có thâm niên như Uông Thần, việc thử âm xem ra diễn ra cũng khá thuận lợi. Vở lần này là một bộ đam mỹ hiện đại về ngành giải trí, couple chính là ngôi sao điện ảnh mặt không cảm xúc X fan não tàn ngốc nghếch, couple phụ là ngôi sao bụng dạ đen tối X trợ lí ồn ào.
Huyên náo ồn ào cùng với bản tính của bạn nhỏ Lý Nghi cũng có chút tương đồng, cho nên khi thử âm dù hơi có thiếu sót nhưng cũng rất tự nhiên, dù là nắm bắt tình cảm hay âm sắc đều hợp ý Uông Thần và chị đạo diễn, hơn nữa Uông Thần lại cam đoan sẽ giám sát hướng dẫn em trai mình ghi âm, việc của cậu rất nhanh được quyết theo ý đã định.
Tiếp theo Uông Thần đem Lý Nghi tham gia nhóm kịch.
Đạo diễn – Loạn Vũ Phi Phi (Mưa bay tầm tã): tung hoa chào đón tiểu thụ vào nhóm, nhớ đổi sang danh thiếp của nhóm! [vung hoa]
Chuẩn bị – Túy Túy : tên nhân vật + ID
Chuẩn bị – Túy Túy : à đúng rồi, hình như cậu chưa có ID…
Trang trí – Hoa Hồ : nhân vật mới mau lên đây cho anh chơi đùa nào [hú hét] [máu mũi]
Lý Nghi nhìn thấy lời của Uông Thần, không suy nghĩ nhiều mà gõ mấy chữ vào danh thiếp: CV Trần Phương – Mộng Đẹp, xác nhận.
Diễn viên giáp – Thủy Thủy : Mộng Đẹp…ID này làm cho ai gia cảm thấy rất quen mắt…
CV Trầm Viễn – Cuộn Film : e hèm, Ngủ Ngon, Mộng Đẹp…tên rất hay [híp mắt]
Đạo diễn – Loạn Vũ Phi Phi : trời, Cuộn Film-sama ánh mắt của thím thật sự quá sắc bén rồi! Túy Túy nói thím ấy phải dùng sức hấp dẫn của Ngủ Ngon-sama mới có thể đem em trai lừa tới đây đấy!
Hậu kì khổ sở – Tán Tán : fan não tàn cùng đại thần á, [hú hét] – nảy sinh ngay giữa chốn này sao!
Diễn viên ất – Cái chết bị trì hoãn : Tán Tán…lúc trước thím không phải fan của couple Ngủ Ngon Cây Xanh sao…
Hậu kì khổ sở – Tán Tán : thôi được, thật ra tôi chỉ một lòng theo đôi ấy mà thôi…
Diễn viên ất – Cái chết bị trì hoãn : …凸
Thấy mọi người nhao nhao bình luận, Lý Nghi mới phát hiện cái ID này có bao nhiêu là phiền phức, vội vàng mở cài đặt xóa hai chữ Mộng Đẹp đi.
CV Trần Phương – : ây…xấu hổ quá, bị viết nhầm [mồ hôi lạnh]
Chuẩn bị – Túy Túy : thôi đi, rõ ràng là phản ứng bản năng [cười trộm]
CV Trầm Viễn – Cuộn Film : Mộng Đẹp là tên hay, đừng tùy tiện xóa [híp mắt]
Đạo diễn – Loạn Vũ Phi Phi : đúng, tên hay, rất đáng yêu! Ha ha…
CV Trần Phương – Mộng Đẹp : xấu hổ quá…
CV Trần Phương – Mộng Đẹp : …
Tên của cậu không biết bị ai sửa trở lại.
Trang trí – Hoa Hồ : haha…bạn Mộng Đẹp ồn ào ở chỗ nào, rõ ràng là ngốc ngốc dễ thương rất tự nhiên!
Chuẩn bị – Túy Túy : tin tưởng tôi, đấy là vì thím không biết rõ bản chất cậu ta thôi…
Lý Nghi cũng mặc họ trêu chọc, chỉ sợ avatar CV Tiền Minh Vũ – Ngủ Ngon trong danh sách thành viên sáng lên, vội vàng xóa bỏ hai chữ Mộng Đẹp một lần nữa, nhưng rất nhanh lại bị vị quản lí nào thêm trở lại.
CV Trầm Viễn – Cuộn Film : [cười xấu xa], Mộng Đẹp, cậu cứ để thế đi, Ngủ Ngon cũng sẽ không hiểu lầm đâu, đúng không?
CV Tiền Minh Vũ – Ngủ Ngon : [mỉm cười] không sao, không phải tên Ngủ Ngon là được rồi.
CV Trần Phương – Mộng Đẹp : …
Anh ấy anh ấy anh ấy…vậy mà đã lên rồi!
|