Chí Tử Bất Du
|
|
Chí tử bất du – phiên ngoại-1:
Nước mắt người ấy, tựa như đóa hoa phiêu lạc giữa không trung…
.
Hàn Sanh nghĩ chính mình sẽ trở nên hư hỏng, như là kết quả không chút mảy may làm người ta cảm thấy bất ngờ.
Năm hắn 5 tuổi, mẹ hắn yêu người khác, bỏ nhà ra đi, mà ba ba làm việc ở công trường, cho dù đã cố gắng bứt ra khỏi ám ảnh việc bị vợ bỏ rơi, nhưng cuối cùng vẫn như cũ nhiễm tật say rượu.
Khi mẹ hắn còn chưa bỏ nhà trốn đi, Hàn Sanh nhớ rõ ba hắn tuy rằng thỉnh thoảng sẽ uống rượu, nhưng nhiều lắm chỉ là sau khi làm việc xong uống vài ba chén mà thôi. Còn bình thường, ba ba luôn luôn dạy hắn làm bài tập ở trường, lúc nghỉ cũng sẽ cùng mẹ dẫn hắn ra ngoài chơi.
Hiện tại nhớ lại, đó có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn.
Từ lúc mẹ bỏ đi, số lần ba ba uống rượu càng ngày càng tăng, cũng uống mỗi lần một thêm nhiều, khi Hàn Sanh vào năm nhất quốc trung, có một lần hắn khuyên ba ba đừng nên uống rượu nhiều như vậy nữa, ba ba uống say lại hung hăng tát hắn một cái.
Đợi khi ba ba tỉnh táo lại, khẩn trương ôm lấy hắn, luôn mồm tự trách nói thực xin lỗi….Khi đó, Hàn Sanh đã nghĩ, đây chỉ là một lần ngoài ý muốn, sau này sẽ không xảy ra nữa.
Thế nhưng, hành vi bạo lực của ba ba lại như chiếc hộp Pandora, một khi đã mở ra sẽ không thể nào đóng lại…
Ngay từ đầu, chỉ là cho hắn vài bạt tai, đá hắn mấy đá mà thôi, nhưng sau lại dần dần không khống chế được, có một lần thậm chí đánh gãy hai căn xương sườn của hắn.
Mà ba ba mỗi lần tỉnh táo lại, đều đã khóc ôm hắn, không ngừng nói thực xin lỗi…Cho nên khi đến bệnh viện, bất luận bác sĩ, y tá hỏi thế nào, hắn vẫn khăng khăng nói là mình đánh nhau bị thương.
Hắn muốn bảo vệ ba ba, hắn muốn làm cho ba ba biết, cho dù mẹ vứt bỏ ba ba, hắn cũng sẽ tuyệt đối không bao giờ rời đi.
Có lẽ là vì hắn liên tục nói dối để bảo vệ ba ba, cho nên trong cảm nhận của thầy cô và bạn học, hắn từ một học sinh bình thường không có gì nổi bật, dần dần biến thành một thiếu niên bất lương không học vấn không giáo dục, cơ hồ không một ai chịu làm bạn với hắn, chịu tới gần hắn, thường thường đều là nhìn hắn không vừa mắt, muốn giáo huấn hắn một chút cho biết mặt.
Cho dù ở trường học bị xa lánh, Hàn Sanh cũng không cảm thấy khó chịu, bởi vì lòng hắn tràn đầy hy vọng ba ba có thể khôi phục lại thành ba ba như trước kia.
Chỉ cần thành tích của mình tốt, ba ba sẽ thực vui vẻ, sẽ không lại uống rượu nữa đi? Hắn nghĩ như vậy, cho nên cực kỳ chăm chỉ đọc sách, thành tích ở trường từ từ tiến bộ, các thầy cô thường cảm khái nói hắn nhận thức không tồi, chỉ tiếc là học không giỏi, còn có bạn nữ đối hắn ái mộ, nói hắn quậy thật sự có cá tính, đồng thời, người muốn tìm hắn gây sự cũng càng nhiều.
Tốt nghiệp trung học, hắn thi đậu vào một trường cao đẳng tương đương nổi danh trong huyện, khi hắn thu được phiếu điểm, hắn liền hưng phấn mà đem phiếu điểm giao cho ba ba, hy vọng ba ba sẽ khích lệ hắn, sẽ nói hắn là niềm tự hào của mình, nhưng mà ba ba đáp lại hắn, chỉ là một nắm đấm thật mạnh.
“Mày cũng khinh thường tao đúng không? Giống như mẹ mày khinh tao chỉ biết làm việc cực nhọc! Mày tưởng tao muốn nuôi mày sao? Mày vốn đâu phải con tao! Lúc nó gả cho tao đã phình cái bụng to tướng! Tao cứ tưởng tao cưới nó, nó sẽ khăng khăng một mực ở bên tao, không ngờ cuối cùng nó vẫn chạy! Cùng một thẳng oắt con dựa váy đàn bà mà chạy!”
Đây là lần đầu tiên ba ba đánh hắn khi thanh tỉnh, nhưng làm cho hắn kinh ngạc, cũng không phải vì ba ba đánh hắn, mà là vì hắn lại không phải là con của ba ba.
Đầu hắn như bị một tia chớp đánh trúng, cái gì cũng không thể tự hỏi, chỉ có thể tùy ý ba ba đánh hắn đến bất tỉnh nhân sự.
Ba đẻ của hắn hẳn là không cần hắn, cho nên mẹ mới có thể cưới ba ba ‘hiện tại’ đi? Nhưng mẹ cuối cùng vẫn từ bỏ hắn, mà ‘ba ba’ tựa hồ cũng chán ghét hắn, coi hắn là trói buộc….
Cứ việc như thế, hắn lại vẫn không thể rời bỏ ‘ba ba’, như cũ khăng khăng ở lại nhà, như cũ đi bệnh viện khăng khăng vết thương trên người mình là do đánh nhau. Cho dù hắn không phải con đẻ của ‘ba ba’, nhưng ‘ba ba’ từng đối tốt với hắn cũng không thể dễ dàng xóa sạch.
Chỉ là đôi khi, hắn sẽ đột nhiên rất khó chịu nổi, rất muốn khóc.
.
Khi hắn còn học trung học, hắn đặc biệt thích đến tầng cao nhất của trường, rất ít học sinh sẽ tới tầng cao nhất, cho dù thật sự có, cũng sẽ không chạy đến sân thượng, bởi vậy với hắn mà nói, nơi đó tựa như căn cứ bí mật của riêng hắn, là nơi hắn có thể mặc sức khóc vì mình.
Nhưng mà có một lần, khi hắn nhảy xuống từ sân thượng, thực không đúng lúc bị Tiêu Hoằng – bạn cùng lớp thấy được.
Tiêu Hoằng, một người hoàn toàn khác hắn, cha mẹ là giáo sư, anh trai là sinh viên đại học nổi tiếng, diện mạo con lai cùng tính cách thường được bạn học đùa giỡn gọi là ‘thiên sứ’, làm cho Tiêu Hoằng vô luận ở đâu đều rất được yêu mến.
Hàn Sanh nghĩ, Tiêu Hoằng sở dĩ có thể ‘thiên sứ’ như thế, là bởi vì cậu ta có cha mẹ cùng anh trai yêu thương đi.
“Cậu vừa mới khóc.” Tiêu Hoằng khẳng định nhìn hắn nói.
Hàn Sanh sửng sốt một chút, lập tức hung tợn trừng Tiêu Hoằng: “Liên quan gì đến mày? Tao cảnh cáo mày, nếu mày dám nói ra ngoài, tao tuyệt đối sẽ đem mày đánh đến ngay cả ba mẹ cũng không nhận được mày là ai.” Hắn cũng không phải nói giỡn, ít nhiều nhờ mấy ‘bạn học’ thích tìm hắn gây sự, cho nên hắn mới luyện ra được công phu đánh nhau thuộc hàng đỉnh đỉnh như bây giờ.
Tiêu Hoằng lại không chút nào sợ hãi, trái lại nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Nơi này là nơi cậu có thể thả lỏng sao?”
“Liên quan quái gì đến mày!” Hắn phẫn nộ quát.
“Sau này tôi sẽ không tới nữa.” Tiêu Hoằng như là hoàn toàn không nghe thấy Hàn Sanh rống giận, tựa gà nói với vịt, nói: “Nơi này là của cậu, tôi sẽ không đến nữa, cho nên cậu có thể yên tâm tiếp tục tới đây.”
Hai mắt Hàn Sanh bỗng dưng trừng lớn, hắn không nghĩ tới Tiêu Hoằng cư nhiên lại sẽ nói như vậy….Nhưng rất nhanh, sự kinh ngạc của hắn biến thành phẫn nộ, khi hắn phản ứng lại, tay hắn đã nắm thành quyền vung về phía Tiêu Hoằng!
“Tao không cần mày thương hại!”
Tiêu Hoằng bị một quyền của Hàn Sanh đánh lui đến hai bước, nhưng biểu tình của Tiêu Hoằng cũng không thấy có một tia tức giận hay là hoảng sợ nào, chỉ có tầm mắt thẳng tắp nhìn Hàn Sanh.
“Tôi không thể thương hại cậu, bởi vì cậu không cần, không đúng sao?” khi Tiêu Hoằng nói những lời này, ngữ khí thực bình thản.
Hàn Sanh đột nhiên cảm thấy bản thân thật mất mặt, kẻ đánh người là hắn thì tức giận kích động, còn kẻ bị hại là Tiêu Hoằng lại không có một chút phản ứng.
“Dù sao…dù sao chuyện của tao không cần mày quản là được rồi!” Hàn Sanh phẫn nộ ném lại một câu, rồi giống như chạy nạn chạy vội xuống thang lầu, lưu lại Tiêu Hoằng một mình đứng tại chỗ.
Tiêu Hoằng chậm rãi ngẩng đầu nhìn thiên không, thì thào những lời như vô nghĩa: “Giống như đóa hoa…trong suốt..đóa hoa….”
|
Chí tử bất du – phiên ngoại-2:
Hàn Sanh cứ nghĩ nghiệt duyên giữa hắn và Tiêu Hoằng chỉ có một lần đó mà thôi, đáng tiếc hắn sai lầm rồi.
Từ sau lần ngẫu ngộ kia, ở trường, Tiêu Hoằng đều tới trò chuyện với hắn, cho dù hắn không để ý tới, thậm chí là uy hiếp, Tiêu Hoằng đều một bộ như chẳng có chuyện gì, bất quá hắn không còn động thủ với Tiêu Hoằng nữa.
Cũng không phải Hàn Sanh sợ Tiêu Hoằng sẽ đi mách với thầy cô, nếu Tiêu Hoằng là người như vậy, thì lần trước bị hắn đánh đã đi tìm chủ nhiệm mới đúng, nhưng Tiêu Hoằng không hề làm như vậy___Hàn Sanh không rõ Tiêu Hoằng đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Nhưng bảo Hàn Sanh đánh một người không cừu không oán, hắn tự nhận không làm được, lần trước hắn đánh Tiêu Hoằng nguyên nhân là vì hắn không khống chế được cảm xúc, sau đó hắn cũng thực sự áy náy thật lâu.
Tiêu Hoằng tựa hồ là ở hướng hắn tỏ vẻ thân thiện, thường thường đưa cho hắn một ít ghi chú về bài học, bởi vì thành tích của hắn đang ở ngưỡng rất nguy hiểm, mà hắn lại luôn tức giận mắng trả notebook lại cho Tiêu Hoằng.
Từ ‘ba ba’ lần đó nói hắn cũng không phải con đẻ của ‘ba ba’ sau, hắn vốn không còn dụng tâm vào việc học nữa, hắn sợ đạt thành tích tốt lại sẽ khiến ‘ba ba’ không vui…Tuy rằng ‘ba ba’ vẫn không ngừng đánh hắn, trái lại còn có xu hướng trầm trọng thêm, vô luận là thanh tỉnh hay say rượu, ‘ba ba’ tựa hồ đã quên hắn là một người sống, đem hắn trở thành một bao cát không có sinh mệnh.
Hàn Sanh đôi khi sẽ nhịn không được oán hận ‘ba ba’, nếu không thể thương hắn, từ trước cần gì phải đối hắn tốt như vậy? Làm cho hắn vọng tưởng có lẽ một ngày nào đó ‘ba ba’ sẽ khôi phục thành ‘ba ba’ trước kia….
Nhưng loại oán hận này sau một câu của chủ nhiệm, thoáng chốc biến mất không còn bóng dáng.
“Tiền ăn trưa? Không phải đã nộp rồi sao?” Chủ nhiệm dùng vẻ mặt ‘cậu nhớ lầm đi’ nhìn hắn.
“Nộp rồi?” Hàn Sanh không dám tin hỏi.
“Đúng vậy, tháng trước cũng nộp rồi.”
Hắn có chút choáng váng ra khỏi văn phòng, lời của chủ nhiệm còn đang vang vọng bên tai.
Từ sau khi lên trung học, ‘ba ba’ đã hoàn toàn không còn đi làm nữa, vì vậy học phí của hắn, tiền cơm cùng tiền điện nước, v..v.. trong nhà đều do hắn đi công trường kiếm về, thế nhưng tiền lương tháng trước cùng tháng này của hắn phần lớn đều bị ‘ba ba’ cầm uống rượu rồi, bởi vậy đừng nói là tiền sinh hoạt hằng ngày, ngay cả tiền cơm trưa ở trường hắn đều túng quẫn không thể nộp nổi.
Lần này hắn đến tìm chủ nhiệm, chính là muốn nói với chủ nhiệm, mong có thể để cho hắn nộp gộp với tháng sau, nhưng không ngờ đều đã được nộp đủ….
Là ‘ba ba’ giúp hắn nộp sao? Là ‘ba ba’ đi? Nhất định là ba ba! Ngoại trừ ba ba ra, còn ai vào đây? Hàn Sanh hưng phấn mà run run không thôi, hắn muốn xác nhận đáp án của mình không sai, hắn muốn nói với mình ‘ba ba’ kỳ thật vẫn quan tâm hắn, cho nên hắn quay lại văn phòng, hỏi chủ nhiệm.
“Ba cậu? Cậu nhớ lầm đi? Trong này ghi lại là tháng này thu tiền cơm trưa là cậu nộp mà, nộp bù cả tháng trước.”
Hàn Sanh hỗn loạn, tháng này hắn căn bản không có tiền, lại đâu thể nào đúng hạn nộp tiền cơm trưa? Nhưng trong sổ ghi chép ngày nộp tiền quả thật là ngày cả lớp thống nhất thu phí____trong đầu Hàn Sanh bỗng dưng hiện lên một bóng người.
Hắn vội vàng chạy ào vào lớp học, dưới ánh mắt kinh ngạc của cả lớp, cầm tay Tiêu Hoằng kéo đi. Hắn vẫn kéo Tiêu Hoằng, thẳng đến sân thượng mới bỏ ra.
“Tiền cơm trưa của tôi, là chuyện gì đây? Đừng nói với tôi là cậu không biết, tiền cơm trưa là đội trưởng cậu phụ trách thu!” Hàn Sanh tức giận rào rạt hỏi.
“…..” Tiêu Hoằng trầm mặc đáp lại.
Hàn Sanh căm giận kéo vạt áo Tiêu Hoằng, quát: “Đừng giả bộ câm điếc với tôi! Nói! Tiền cơm trưa của tôi, có phải cậu động tay động chân hay không?”
“…..”
Tiêu Hoằng như trước một câu cũng không nói, nhưng chính bởi như thế, Hàn Sanh càng khẳng định mình đoán đúng, nhất thời hắn chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận tràn ngập trong lòng như muốn thiêu đốt hắn thành tro.
Hàn Sanh trừng trừng nhìn Tiêu Hoằng, xương khớp tay nắm chặt vang lên tiếng răng rắc. Hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Cậu cảm thấy tôi thực đáng thương đúng không? Cư nhiên ngay cả tiền cơm trưa cũng không nộp được.”
Lần này Tiêu Hoằng có phản ứng, hắn vội vàng lắc đầu nói: “Không phải, tôi chỉ là____”
Nói còn chưa hết, Tiêu Hoằng đã bị Hàn Sanh bạo phát đấm ngã xuống đất, mà Hàn Sanh hiển nhiên là tức điên, lại tiếp tục dùng sức đá vào bụng Tiêu Hoằng.
“Tôi không cần thương hại! Tôi mới không cần thương hại! Tôi không cần cậu đồng tình!”
Rõ ràng là người đánh, nhưng Hàn Sanh lại khóc, chỉ là giọt nước mắt hạ xuống kia rất nhanh đã bị hắn lau đi.
“Tôi cảnh cáo cậu, chuyện của tôi không cần cậu quan tâm! Nếu cậu còn dám như vậy nữa, đừng trách tôi không khách khí!”
Hàn Sanh hung tợn bỏ lại một câu, ngay cả quay lại lớp lấy cặp sách cũng không lấy, cứ như vậy chạy ra khỏi trường.
Bạn cùng lớp đều thấy hắn kéo Tiêu Hoằng ra khỏi phòng học, mà khi bọn họ thấy bộ dáng Tiêu Hoằng chật vật quay lại, không cần đoán cũng biết đã xảy ra chuyện gì đi.
Ngày mai, cả lớp sẽ dùng ánh mắt gì nhìn hắn – phần tử bất lương đánh thần tượng của trường đây? Chủ nhiệm hẳn là sẽ gọi hắn tới văn phòng quở trách, thậm chí còn có thể y theo nội quy của trường xử phạt hắn?
Hàn Sanh vỗ vỗ hai má, nói với mình không cần nghĩ nhiều như vậy, dù sao bạn học dùng ánh mắt chán ghét nhìn hắn cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, mà bị ghi sổ đen một, hai lỗi bất quá cũng chưa đến mức đuổi học đâu.
Dù sao nặng nhất cũng chỉ đến thế mà thôi….Tính được gì chứ. Hàn Sanh luôn an ủi mình như thế
____nhưng mà, sự tình lại liền như vậy xảy ra.
|
Chí tử bất du – phiên ngoại-3:
Buổi tối, khi Hàn Sanh đến công trường làm công, có bốn gã chừng bằng tuổi hắn kéo đến khiêu khích, đốc công nói những tên đó đều là tiểu đệ của đám anh chị phụ cận, không cho bọn chúng tiền, thì mỗi ngày sẽ kéo đến gây rối, nhưng cho dù cho chúng tiền, thì vài ngày sau cũng sẽ quay lại vơ vét tài sản, quả thực là kéo dài không dứt.
Hàn Sanh vốn tính làm bộ như không phát hiện, nhưng bọn du côn đó lại nói một câu___
“Hừ, loại vị thành niên như mày cư nhiên cũng chạy tới làm mấy việc tay chân này? Chắc không phải là ba mẹ mày không cần mày, cho nên mày mới phải khổ cực như thế đi? Ha ha ha, thực thảm a!”
Trong nháy mắt đó, đầu hắn trống rỗng, chờ khi hắn phục hồi tinh thần lại, hắn đã đứng giữa vũng máu, bên tai hồi đãng, là từng đợt vô lực kêu rên.
Bốn gã kia đều bị Hàn Sanh đánh trọng thương phải nhập viện, trong đó có một tên thiếu chút nữa còn bị Hàn Sanh tươi sống đánh chết. Tòa án căn cứ theo nhận xét của trường học, tuy rằng đối phương khiêu khích trước, nhưng động thủ trước cũng là hắn, do đó kết luận hắn bản tính khó sửa, phán định hắn phải vào trại cải tạo thanh thiếu niên ba năm sáu tháng.
Thời gian hắn ở trại, ‘ba ba’ chưa từng đến thăm hắn một lần, cũng không hề có ai khác tới….Không, Tiêu Hoằng đã tới, chỉ có một lần.
Tiêu Hoằng đến thăm khi hắn vừa mới vào trại không lâu, lúc ấy hắn cảm thấy thực phẫn nộ, cho rằng Tiêu Hoằng luôn tại thương hại hắn, vì thế hắn không chút suy nghĩ liền hướng Tiêu Hoằng rống to.
“Nếu cậu còn dám đến, tôi sẽ chết cho cậu xem! Tôi không nói đùa đâu!”
Sau đó, Tiêu Hoằng thật sự không tới nữa.
Những ngày tháng trong trại, cảm xúc của Hàn Sanh chậm rãi lắng đọng lại, phương thức tự hỏi cũng dần dần thay đổi___nhất là chuyện liên quan đến Tiêu Hoằng.
Những việc Tiêu Hoằng làm, chắc hẳn đều xuất phát từ thiện ý đi? Tuy nói là đồng tình, nhưng đồng tình kỳ thật cũng chia làm rất nhiều loại, mà Hàn Sanh không thể nhận nhất, chính là đối phương đứng ở chỗ cao bố thí thương hại….nhưng mà Tiêu Hoằng…không giống như vậy..
Hàn Sanh cũng không biết cái không giống đó, đến tột cùng là không giống ở chỗ nào, hắn nghĩ chỉ cần có thể gặp lại Tiêu Hoằng một mặt, hắn có lẽ sẽ biết đáp án, nhưng Tiêu Hoằng lại không hề xuất hiện thêm một lần nữa.
Ba năm sáu tháng rất nhanh đã trôi qua, khi hắn ra trại về nhà, ngôi nhà đã không một bóng người, thậm chí cả ‘ba ba’ cũng không thấy.
Hỏi qua hàng xóm, mới biết được ‘ba ba’ đã trả lại nhà, rút tiền đặt cọc, từ hai năm trước đã rời đi rồi.
Hàn Sanh cảm thấy mình hẳn nên kinh ngạc, nhưng hắn lại không có, chỉ là buồn bã nghĩ, quả nhiên trên thế giới này, chỉ còn mình hắn cô độc.
Toàn thân cao thấp còn đúng 200 đồng, lại không có chỗ để ở, Hàn Sanh thực còn thật sự lo nghĩ có nên đi phạm tội cướp bóc trấn lột linh tinh, để có thể quay về trại ăn ở miễn phí hay không.
Bất quá hắn cũng chỉ ngẫm lại mà thôi, ngục giam đó, cả đời đi vào một lần là đủ rồi.
Đúng lúc Hàn Sanh đang cùng đường, ôm may mắn đến một chỗ xin làm công tạm thời, không ngờ người phụ trách tuyển công – cũng chính là đốc công ngày xưa còn nhớ rõ chuyện của hắn.
Hàn Sanh vốn nghĩ cuối cùng một đường hy vọng cũng không có, may mà vị đốc công kia là người tốt, hắn vỗ vỗ bả vai Hàn Sanh, cảm khái nói một câu: “Đứa nhỏ, thật có lỗi lúc đó không có cách nào giúp ngươi.”
Đốc công đã giúp hắn rất nhiều, khi đó hỗ trợ ra tòa, nếu không phải lời khai của đốc công, thời hạn thi hành án của hắn có lẽ sẽ không chỉ là như thế.
Hàn Sanh thật may mắn.
Đốc công nói qua hai ngày có một trường đại học muốn xây thêm khu học mới, trước đó hắn có thể ở bên này hỗ trợ, bao ba bữa, chỉ là tạm thời phải chịu khó ở lại lán trại tại công trường, dải chiếu ngủ dưới đất, đợi khi bên kia bắt đầu xây dựng, hắn có thể qua đó ở phòng ghép.
Sao lại khó nhọc chứ? Đối Hàn Sanh hiện tại mà nói, chỉ cần có ăn có ở, đã là một việc vô cùng hạnh phúc.
Vài ngày sau, Hàn Sanh bước vào trường đại học trọng điểm nổi danh toàn tỉnh, đốc công nói lúc bọn họ ở đây không được đi lại lung tung, dù sao bọn họ là lao động nghèo sống tại tầng dưới của xã hội, những phần tử trí thức đó bình thường đối họ không mấy có ấn tượng tốt, vạn nhất bởi vì đi lại lung tung trong học đường mà bị người ta khiển trách, thì ngay cả đốc công cũng rất khó bảo lãnh.
Hàn Sanh phi thường quý trọng công việc đầu tiên sau khi ra tù này, tuy hắn khao khát học đại học, nhưng không mong khát khao hủy đi bát cơm của hắn, cho nên một tháng đầu khởi công, nơi hắn đi không phải công trường thì là phòng ghép của công nhân.
Có điều thỉnh thoảng đứng trên giá xây, hắn thường sẽ không nhịn được xa xa nhìn về phía từng tốp sinh viên ra ra vào vào giảng đường….
|
Chí tử bất du – phiên ngoại-4:
Một ngày tháng thứ hai, thời tiết thực nóng, có lẽ là vì quá nóng, nước ở công trường đều bị uống hết, cho nên đốc công cầm mấy trăm đồng đưa hắn, bảo hắn cùng hai công nhân khác đến cửa hàng tiện lợi trong trường mua nước khoáng.
“…..Hàn Sanh?”
Hàn Sanh chưa từng nghĩ tới hắn có thể gặp lại Tiêu Hoằng, mà lại chính vào lúc hắn nghèo túng như thế này.
“Tiểu Sanh, bạn của cậu hả?” một gã công nhân tò mò hỏi.
Đứng trước quầy thanh toán, Hàn Sanh nhìn Tiêu Hoằng một thân gọn gàng, lại tràn ngập cảm giác mới lạ, không khỏi nắm chặt mấy tờ tiền đầy nếp nhăn trong tay, hắn có chút luống cuống, không biết mình nên thừa nhận hay phủ nhận, dù sao lần cuối cùng gặp mặt giữa hắn và Tiêu Hoằng thật sự không mấy thoải mái, hơn nữa quan trọng nhất là hiện tại hắn bất quá chỉ là một công nhân quần áo cũ kỹ đầy bụi bẩn….
“Đúng vậy, tôi là bạn của cậu ấy.”
Hàn Sanh kinh ngạc nhìn Tiêu Hoằng, trên mặt Tiêu Hoằng là nụ cười thản nhiên, nhưng trong mắt lại tràn ngập vui mừng chân thành tha thiết.
Công nhân kia cao hứng vỗ vỗ bả vai Hàn Sanh, nói: “Hiếm khi gặp bạn cậu, các cậu cứ thoải mái tâm sự đi!”
“Nhưng mà….” Hàn Sanh do dự nhìn thùng to trong tay bọn họ, đó đều là chai nước, cân nặng không nhẹ.
“Tôi giúp mọi người được chứ?” Tiêu Hoằng mỉm cười, vẻ mặt chân thành đề nghị.
Sự thật chứng minh, tính cách như ‘thiên sứ’ của Tiêu Hoằng quả thật là đánh đổ bất luận nam nữ già trẻ, đợi khi Tiêu Hoằng cùng bọn họ khiêng thùng nước về công trường, đốc công đầu tiên là kinh ngạc, nhưng cùng Tiêu Hoằng nói chuyện mấy câu sau, liền như là bạn cũ lâu ngày không gặp vậy.
“Ha ha, tôi gặp qua rất nhiều sinh viên hàng hiệu thấy người như chúng tôi đều làm bộ như không phát hiện, làm người ta thực tức giận, nhưng tiểu tử cậu lại không thế, khá lắm!” Tiêu Hoằng không chút nào để ý quần áo hắn liệu sẽ bẩn hay không, tự nhiên cùng đốc công ngồi xuống đất tán gẫu.
“Người như chú? Là chỉ người như thế nào?” Tiêu Hoằng nghiêng đầu hỏi, đổi thành người khác, có lẽ sẽ làm người ta có cảm giác ‘cậu ta cố ý châm chọc sao’, nhưng khi người hỏi là Tiêu Hoằng, lại khiến người ta cảm thấy cậu ta thật sự không hiểu.
Đốc công vỗ vai Tiêu Hoằng, cười ha ha, “Cậu nhóc này thật thú vị! Hàn Sanh a, cho cậu nghỉ ngơi một giờ, cậu cùng bạn cứ đi tâm sự đi, không trừ tiền công.”
Hàn Sanh ngây dại, vì cái gì ai cũng bảo hắn đi tâm sự cùng Tiêu Hoằng? Hắn cùng Tiêu Hoằng trên cơ bản đâu có gì để tán gẫu chứ?
“Cám ơn.” Tiêu Hoằng hướng đốc công nói lời cảm ơn, tuy trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên, nhưng Hàn Sanh lại chừng như thấy được sau mông cậu ta có cái đuôi đang phe phẩy phe phẩy.
Hàn Sanh nhịn không được dụi dụi mắt, mông Tiêu Hoằng vẫn trơn đó thôi, đâu ra cái đuôi a?
Tuy lòng đầy bất an, nhưng Hàn Sanh cũng không muốn làm trái ý tốt của đốc công, hơn nữa Tiêu Hoằng cũng rất tinh ý chọn một chỗ ngay gần công trường ngồi xuống, không cần phải đi chỗ khác tìm quán cà phê.
Hàn Sanh âm thầm cảm tạ đề nghị của Tiêu Hoằng, công nhân bẩn hề hề như hắn nếu vào quán cà phê, cho dù Tiêu Hoằng không thèm để ý ánh mắt của người khác, Hàn Sanh cũng không có cách nào chịu được việc mình trở thành động vật quý hiếm ở vườn bách thú bị người ta xem xét.
“Tôi tính ngày cậu ra trại, rất muốn đi đón cậu….Nhưng mà lại sợ cậu tức giận.” Tiêu Hoằng không chút nào để ý quần áo bị dơ, thần sắc thản nhiên cùng Hàn Sanh ngồi xuống đất.
Lần cuối cùng gặp mặt Tiêu Hoằng, là do hắn đơn phương phát giận, nhưng Tiêu Hoằng lại không hề trách hắn, còn nói tính ngày hắn ra trại…Cho dù Tiêu Hoằng nói dối, Hàn Sanh cũng cảm động muốn rơi lệ. Hắn che dấu cảm xúc bằng cách cúi gằm mặt xuống, “Lúc đó….thực xin lỗi, tôi không nên quá đáng như vậy…Cậu tới gặp tôi, mà tôi lại….”
Hàn Sanh giải thích làm Tiêu Hoằng có chút kinh ngạc nhìn hắn, rồi lập tức nở nụ cười, “Là tôi không đúng, trung học lần ấy là lỗi của tôi.”
“Không, là tính tôi quá mức…” Tự thân Hàn Sanh hiểu rất rõ, nếu không phải tính cách bốc đồng của hắn, có lẽ cũng sẽ không đến nước phải vào trại.
Tiêu Hoằng trầm mặc một hồi lâu, mới lại mở miệng lần nữa hỏi: “Chúng ta cũng không cần giải thích, bởi cậu sai, tôi cũng sai, sai sai bù nhau, cứ coi như hòa đi?”
Lời Tiêu Hoằng nói làm Hàn Sanh nhịn không được muốn cười___ ‘sai sai bù nhau’? Tiêu Hoằng nói tuy chân thành, nhưng sao nghe lại có cảm giác mua hành tây thay củ tỏi?
“Được, chúng ta sai sai bù nhau!” hắn trả lời.
“Vậy tôi sau này có thể tới tìm cậu sao?” Tiêu Hoằng nhìn hắn hỏi.
Ánh mắt cùng ngữ khí của Tiêu Hoằng đều nói cho Hàn Sanh đây cũng không phải là lời khách sáo, mà là thật sự hy vọng có thể lại đến gặp hắn.
Vì cái gì người này lại muốn tới gặp hắn chứ? Rõ ràng lúc trung học Hàn Sanh đối hắn quá đáng như vậy….Nhưng mà Hàn Sanh vẫn thực vui vẻ, trên thế giới này hắn cũng không phải cô độc, ít nhất hắn còn có một người ‘bạn’ đi.
Hàn Sanh kìm nén xúc động muốn khóc, cười gật gật đầu.
|
Chí tử bất du – phiên ngoại-5:
Từ ngày đó, Tiêu Hoằng thường xuyên đến tìm Hàn Sanh, ngay từ đầu chỉ là nhàn tán một ít chuyện, nhưng sau khi Tiêu Hoằng biết Hàn Sanh muốn đăng ký vào lớp học ban đêm để tiếp tục việc học, liền tự nhận làm gia sư cho hắn.
Khiến cho Hàn Sanh bất ngờ là Tiêu Hoằng lên đại học, nhưng sách giáo khoa cùng bài vở thời trung học đều còn lưu giữ, hơn nữa đều giữ gìn rất tốt.
Tuy Tiêu Hoằng nói là vì hắn nhớ tình bạn cũ, nhưng qua bài vở ghi lại kỹ càng, Hàn Sanh biết Tiêu Hoằng là vì có một ngày có thể đem mấy thứ này giao cho hắn.
“Nếu học lại trung học từ đầu thì rất lãng phí thời gian, tôi định thi lấy bằng trung học rồi mới trực tiếp nhảy lớp học đại học ban đêm, cậu thấy thế nào?” Hàn Sanh hỏi ý kiến của Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng suy ngẫm hồi lâu, gật đầu trả lời: “Cách này khá tốt, tôi sẽ đi tìm hiểu thêm bằng trung học bổ túc cần thi những môn nào. Về phần lớp đại học ban đêm, cậu đã định thi ngành nào chưa?”
“Ừ….Hệ tiếng trung giống cậu.” Hàn Sanh thấy Tiêu Hoằng hơi nhíu mày, vội vàng hỏi: “Lớp ban đêm trường cậu rất khó thi vào sao?”
Tiêu Hoằng trầm ngâm nói: “….Chỉ cần chuẩn bị tốt, với thực lực của cậu, tôi nghĩ muốn thi vào trường tôi cũng không phải quá khó, để tôi đi phòng đào tạo hỏi kỹ xem.”
“Thật ngại quá, mấy ngày nay làm phiền cậu nhiều như vậy…” Hàn Sanh áy náy nói.
“Việc nhỏ thôi đâu có gì.” Tiêu Hoằng còn thành thật nói: “Cậu muốn vào trường tôi học, tôi thật sự rất vui, làm tôi nhớ tới trung học học bài cùng với cậu.”
Trung học Hàn Sanh đối hắn không phải đánh thì là đá, có cái gì hoài niệm a? Hàn Sanh xấu hổ rụt lui cổ, cho dù hắn biết Tiêu Hoằng không có nửa điểm nói móc ác ý gì, nhưng hắn biết hồi đó mình thật sự là tự cao tự đại không biết tốt xấu.
Thời gian qua nhanh, dưới sự trợ giúp của ‘gia sư’ Tiêu Hoằng, Hàn Sanh thành công thi vào lớp ban đêm của đại học, tối đến, để chúc mừng, Hàn Sanh đang túng quẫn nhưng vẫn dám bỏ ra một ngàn đồng mời Tiêu Hoằng ăn cơm.
Ăn là bít tết loại thường, ăn theo tiệc đứng, khi tính tiền còn có thể tiết kiệm hơn 300 đồng…
“Có muốn qua chỗ tôi chơi không?” Tiêu Hoằng hỏi.
“Ừ.”
Hàn Sanh không chút do dự đồng ý, bởi vì tháng trước Tiêu Hoằng đã dọn ra khỏi ký túc xá, thuê một phòng trọ nhỏ có WC riêng, tính cả tiền điện nước cùng phí internet, một tháng tiền thuê tổng cộng khoảng 5000.
Làm cho Hàn Sanh bội phục là bất luận tiền học phí hay tiền sinh hoạt, Tiêu Hoằng đều dựa vào tiền làm thêm để trả, từ thứ 2 đến thứ 6 nhận phiên dịch tiếng Anh, thứ 7 và chủ nhật thì mỗi ngày 2 tiếng làm gia sư.
“Trưởng thành rồi, mấy cái đó đương nhiên đều phải tự kiếm, học cách độc lập về kinh tế.” Khi Hàn Sanh hỏi, Tiêu Hoằng chính là mỉm cười giải thích như thế.
Tiêu Hoằng dọn ra ngoài, có đôi khi Hàn Sanh hứng thú sẽ qua chỗ hắn chơi, thậm chí là ở lại qua đêm, dù sao phòng ghép ở công trường là bốn, năm người một gian, vừa chật vừa hẹp, không thoải mái bằng chỗ Tiêu Hoằng.
Hàn Sanh dùng ít tiền còn lại đến cửa hàng tiện lợi mua mấy chai bia cùng một ít đồ ăn vặt, hai người bọn họ về chỗ Tiêu Hoằng, tiếp tục đợt chúc mừng thứ hai.
“Cạn ly___”
Trong phòng, vang lên tiếng cốc chạm nhau, Hàn Sanh vui sướng uống ừng ực một hơi.
“Tiêu Hoằng, trong khoảng thời gian này thật sự cám ơn cậu.” Hàn Sanh tay cầm quai cốc lạnh lẽo, vẻ mặt chân thành nói lời cảm ơn.
Tiêu Hoằng cười nói: “Cậu có thể thi vào trường tôi, tôi thấy rất vui, cho nên không cần phải cám ơn.”
“….” Chăm chú nhìn vào khuôn mặt nam tính của Tiêu Hoằng, Hàn Sanh bỗng dưng trầm mặc.
“Sao đột nhiên không nói?” Tiêu Hoằng nghi hoặc hỏi.
Hàn Sanh mấp máy môi, cuối cùng hạ quyết tâm mở miệng: “Tiêu Hoằng, vì cái gì cậu lại đối tốt với tôi như vậy? Đã lâu lắm rồi…đã rất lâu rồi không ai đối tốt với tôi như thế.”
|