Chí Tử Bất Du
|
|
Văn án:
Người yêu đi công tác trở về vẫn như ngày thường, vô cùng ôn nhu yêu thương hắn.
Tuy rằng cơ thể đang ôm lấy hắn thật băng lạnh.
Nhưng chỉ cần người yêu vẫn yêu hắn như trước, cưng chiều hắn như trước, đem hắn phủng trong lòng bàn tay mà che chở như trước, hắn tuyệt sẽ không quan tâm đến việc cỏn con đó.
Cho đến ngày cú điện thoại ấy phá hủy tất thảy…
|
Chí tử bất du – chương 1
Cô gái kia chính ở chỗ này.
Mái tóc dài rối tung rủ xuống mặt, nhưng vẫn có thể thấy đôi mắt trừng lớn của cô đang chăm chú nhìn vào hắn.
Rồi cô gái động đậy tay chân, chậm rãi đi về phía giường.
Không thể hô hấp.
Toàn thân hắn toát ra mồ hôi lạnh, yết hầu phát ra những tạp âm trống rỗng, vô nghĩa. Hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm, hoàn toàn không thể nhắm mắt lại.
Cô gái cuối cùng đi đến phía trên hắn, thân thể phiêu nhiên hạ xuống, ngồi chồm hỗm trên bụng hắn.
Cho dù cách một lớp chăn bông, hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng xúc cảm ẩm ướt nhầy nhụa, dính dính đầy ghê tởm, khiến cả người hắn nổi da gà….
[A___! Tức chết đi! Viết không nổi nữa rồi!] Tôi bực bội bứt bứt tóc, lấy một điếu thuốc từ trong hộp ra điểm lửa.
Kẹt rồi.
Tôi vừa phả khói, vừa tức tối trừng mắt nhìn màn hình máy tính trước mặt, hy vọng cứ trừng như vậy sẽ có một tiểu gia tinh chạy ra giúp tôi soạn thảo, bất quá cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Trước chưa nói đến thế giới này có tồn tại tiểu gia tinh như trong Harry Potter hay không, cho dù thật sự tồn tại, tiểu tinh linh gia sự vạn năng đó cũng không hẳn có khả năng biết hỗ trợ viết tiểu thuyết đi?
Aiz, cách ngày phải nộp bản thảo chỉ còn không đến một tuần, mà tiểu thuyết của tôi còn chưa hoàn thành được một nửa…Không lẽ lại xin lùi ngày nộp sao?
[Quên đi, lùi thì lùi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, nhiều lắm thì đến lúc Cẩm Nghi đến lấy bản thảo, làm một câu ‘bản thảo không có, chỉ có một cái mạng thôi’ đi!]
Đã định quyết tâm lợn chết không sợ nước sôi, tôi đứng dậy, vươn vai một cái giãn giãn thắt lưng, thuận tiện làm vài động tác co duỗi chân tay. Mỗi lần thân thể cứng ngắc sau nhiều giờ ngồi sáng tác, tôi thường phá lệ nhớ đến người kia, kỹ thuật mát xa của người đó cũng không phải chỉ dùng một chữ ‘tốt’ là có thể hình dung a.
Vừa nhớ đến người kia, tôi lại nhíu mày, đã hơn bảy giờ tối rồi, sao còn chưa về nhỉ? Tôi nhớ rất rõ ba ngày trước, khi anh đi công tác còn sắt son thề thốt nói buổi chiều hôm nay sẽ về mà….
Hay là tắc đường? Cho dù tắc đường, cũng nên gọi điện thoại nói cho tôi một tiếng, đừng để tôi ngồi ngốc ôm cái bụng đói chờ anh chứ?
Ừm, tuy rằng tôi vì đuổi kịp ngày nộp bản thảo mà sáng tác đến quên ăn…
Ở trong lòng thầm oán người nào đó không giữ lời, tôi cầm lấy di động mở danh bạ ấn số [1]__lúc trước anh giúp tôi mua di động, liền cài số di động của anh vào phần quay số nhanh.
[Trí nhớ của em không tốt, anh đã đặt số của anh vào đầu danh sách quay số nhanh, sau này em muốn gọi cho anh thì trực tiếp bấm số [1] là được rồi.]
Anh thật đúng là rất hiểu tôi, đã ở cùng nhau nhiều năm như vậy, nhưng nói thật ra, tôi vẫn không nhớ được số điện thoại của anh.
Bất quá tôi không nhớ được cũng không sao, di động của tôi nhớ là được rồi, đúng không? Nhưng không biết anh là không thích mẫu di động của tôi hay là vì cái gì, cư nhiên ‘không cẩn thận’ làm rơi điện thoại của tôi vào bồn cầu. Rồi mới vẻ mặt xin lỗi nói là muốn ‘bồi thường’ linh tinh gì đó, sau đấy lập tức lấy ra một chiếc di động trong cặp, giống hệt với cái anh đang dùng, chỉ có màu sắc là khác nhau, vẻ mặt vừa chờ mong lại sợ hãi bị thương tổn thẳng tắp nhìn tôi.
Khi đó, tôi bất chợt cảm thấy trên đầu cùng phía sau anh xuất hiện một đôi tai cẩu cùng cái đuôi phất phất diêu diêu…
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không thể liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau….” Nghe giọng nữ cứng nhắc không chút cảm xúc vang lên trong điện thoại, tôi nhíu mày.
Rốt cục là anh đang làm cái gì a? Tôi vò vò tóc, quên đi, nói không chừng đợi lát nữa anh sẽ trở lại, tôi cứ tắm rửa trước đi, tuy rằng ngồi trong phòng bật điều hòa không chảy mồ hôi, nhưng tắm một chút cho thoải mái cũng tốt.
Bật một bản hiphop thịnh hành nhất gần đây, tôi mở tủ quần áo lấy áo ngủ cùng quần lót, chậm chạp đi đến phòng tắm.
Hai ba cái đã cởi sạch quần áo, mở vòi nước, nước ấm vừa phải chảy xuống từ vòi hoa sen, tuy ngày hôm qua đã tắm rồi, nhưng hôm nay lại tắm một lần cũng tốt, lúc ngủ cũng dễ chịu hơn.
Dầu gội đầu, dầu gội đầu….Hai mắt vì tránh nước vào nên không mở ra được, tôi chỉ có thể vươn tay hướng giá bên cố gắng sờ soạng.
[Này, dầu gội đầu.]
[A, cám ơn.] Tôi đổ một ít dầu gội đầu ra tay bắt đầu xoa xoa lên đầu, đột nhiên sửng sốt_____vừa mới….Có người đưa dầu gội đầu cho tôi?
Ý thức đến chuyện này, tôi vội mở to mắt nhìn về phía thanh âm vừa phát ra.
____Ngũ quan góc cạnh, đôi mắt màu lam như màu trời, liếc một cái cũng đủ biết là con lai xinh đẹp….Đáng giận, thì ra là người này, làm tôi sợ tới mức chết khiếp, còn tưởng rằng là u linh quỷ quái chết tiệt gì đó!
“Tiêu Hoằng, tên chết tiệt này! Anh đừng đột nhiên xuất hiện có được không?] Tôi quát lên cơ hồ như sắp phát điên, tuy tôi là tiểu thuyết gia viết tiểu thuyết kinh dị, nhưng mà___tôi kỳ thực rất nhát gan a a a!
Lưu Cẩm Nghi từng nói, lá gan của tôi chắc chỉ bằng tiểu chuột bạch, vì mỗi lần tôi sưu tập tư liệu viết tiểu thuyết đều chủ yếu dựa vào trí tưởng tượng, còn nếu cần xem phim kinh dị, tôi nhất định phải xem vào ban ngày, còn phải có người ngồi ở bên tôi mới dám xem.
Mà Tiêu Hoằng thì thích nhất là cùng tôi xem phim kinh dị, vì anh nói phản ứng của tôi rất thú vị!!_ ______||||
Thật là quá đáng mà, phản ứng thú vị gì chứ? Không phải chỉ là thấy sắp đến cảnh đặc biệt kinh khủng thì phải tránh đi trước, hoặc là vùi mặt vào gối, bằng không thì lấy lý do muốn đi WC, lấy đồ uống linh tinh thôi sao? Người nào sợ xem phim kinh dị mà chẳng dùng mấy chiêu này để trốn tránh chứ?
Bổ sung thêm một chút____ tôi ghét nhất là mấy bộ phim mà hình ảnh kinh dị thình lình nhảy ra không báo động trước, nó nhất định sẽ làm tim tôi sợ tới mức bãi công kháng nghị.
Nhìn Tiêu Hoằng cố ý dọa người kia (ít nhất tôi cho rằng anh có dự định), tôi còn muốn mắng thêm vài câu, lại đột nhiên cảm thấy có cái gì chảy vào mắt.
[Đau!]
[Đừng dụi!] Tiêu Hoằng vội giữ lấy tay phải của tôi vừa theo bản năng muốn dụi dụi mắt, thở dài: [Dầu gội đầu chảy vào mắt em còn dụi? Thật là….]
Tôi cũng phục hồi tinh thần lại, ý thức được mắt đau như thế thì tuyệt đối không phải là nước chảy vào, vì thế liền nhanh chóng quay đầu xả vòi hoa sen lên mắt.
Nước chảy qua mắt cũng không dễ chịu gì, nhưng phi thường hữu hiệu, rất nhanh đã không còn thấy đau đớn, tôi nhắm chặt mắt lại, rồi mới một lần nữa mở ra, lập lại vài lần như thế, xác định dầu gội trong mắt đã trôi đi hết, tôi lập tức giơ tay giơ chân, rất là tức tối phản bác Tiêu Hoằng vừa rồi bất đắc dĩ thở dài. [Anh thở dài gì a? Nếu không phải anh đột nhiên xuất hiện dọa em___]
Đang nói chợt khựng lại, lúc này tôi mới phát hiện toàn thân anh đều ướt, tuy anh đứng rất gần tôi, nhưng cũng không tới mức ướt đến thế đi? Ngay cả tóc cũng không ngừng nhỏ nước, hơn nữa sắc mặt anh lại còn tái nhợt?
[Tiêu Hoằng, sao anh lại ướt thành thế này? Sắc mặt cũng không tốt….] Tôi lo lắng nhíu nhíu mày, nâng tay lên chạm vào gò má tái nhợt của anh___ thật lạnh!
[Sao anh lại lạnh như vậy?] Tôi vội vàng kéo anh lại, để nước ấm từ vòi hoa sen giúp cơ thể anh nâng cao nhiệt độ, hai tay khẩn trương muốn giúp anh cởi ra tây trang ướt sũng.
Tiêu Hoằng trừng mắt nhìn tôi, khuôn mặt con lai đẹp trai ngời ngời của anh khi làm động tác trẻ con, dĩ nhiên là khờ ngốc đáng yêu không thể tả, [Hàn Sanh, đây là lần đầu tiên anh thấy em chủ động như thế đó.]
Tôi vì anh mà khẩn trương chết khiếp, thế mà Tiêu Hoằng cư nhiên còn trêu chọc tôi, đúng là tên vô tâm vô phế?! Tôi tức giận muốn hung hăng đánh anh một cái, bất quá vừa nhìn đến gương mặt tái nhợt như người chết của anh…Tức giận gì cũng không còn.
Cởi sạch quần áo cho Tiêu Hoằng, tôi thầm oán một chút dáng người cùng cơ bụng sáu múi hoàn mỹ của anh, mới hỏi: [Sao anh lại ướt thành như vậy?]
[Bên ngoài đang đổ mưa.]
Khóe mắt tôi giật giật một cái, [Em đương nhiên biết bên ngoài đang mưa, còn liên tục mưa mấy ngày liền! Vấn đề là không phải anh lái xe sao?] Lái xe thì đương nhiên không có khả năng bị dính mưa đi? Hơn nữa chung cư chúng tôi ở có bãi đỗ xe ngầm mà!
Ngữ khí Tiêu Hoằng không chút nào bận tâm nói: [Xe của anh bị trộm.]
[Ách, thì ra là vậy a, xe của anh bị trộm___] Tôi bừng tỉnh đại ngộ rồi lại tức khắc sửng sốt, hai mắt kinh ngạc cộng thêm kinh hách trợn tròn, [Cái gì? Xe của anh bị trộm!]
Tương phản với sự kích động của tôi, Tiêu Hoằng vẫn như trước bình tĩnh tới mức khiến tôi hoài nghi cho dù lấy một con gián nhét vào miệng anh, vẻ mặt của anh có lẽ cũng sẽ không biến đổi.
[Ừ, bị trộm, trưa nay trên đường về anh tùy tiện tìm một hàng ăn cơm, đến lúc ăn xong đi ra thì phát hiện không thấy xe đâu. Quản lý nhà hàng nói bãi đỗ xe của họ không phụ trách bảo quản, nên không chịu trách nhiệm việc xe bị trộm.]
Chiếc xe kia của Tiêu Hoằng, tuy không phải là BMW, nhưng tốt xấu gì cũng là xe nhập khẩu a! Lòng tôi đau xót không thôi nói: [Xe bị trộm, sao anh còn có thể như không có việc gì thế hả? Lúc anh mua nó cũng đâu phải rẻ đâu!]
Hơn nữa nếu tôi nhớ không lầm, đầu năm nay Tiêu Hoằng vừa mới thanh toán hết khoản vay mua xe trong vòng năm năm mà, kết quả cư nhiên chưa đến nửa năm đã mất rồi?
Trời ạ! Nếu như người bị trộm đổi thành tôi, tôi đã sớm tức đến độ nổi điên rồi!
Tiêu Hoằng vươn tay muốn giúp tôi gội sạch mái tóc dính đầy bọt dầu gội đầu, [Trộm cũng đã trộm rồi, còn có thể làm sao? Anh đã báo cho cảnh sát rồi, bất quá xác suất có thể tìm lại được anh nghĩ là rất ít.]
[Nhưng mà, nhưng mà….]
Tiêu Hoằng nói: [Không sao đâu, kiếm tiền thì lại có, bằng không em mong anh không làm gì mà cả ngày chỉ ngồi ai oán cái xe kia sao?]
[Em đương nhiên không phải ý đó….] Tôi nghĩ hiện tại biểu tình của tôi có thể so với quả mướp đắng, [Nhưng mà em chỉ là thấy thực không cam lòng a.]
Anh giống như an ủi con chó nhỏ mà vỗ vỗ đầu tôi hai cái. Đáng giận, động tác này phải là tôi làm với anh mới đúng!
[Được rồi, đừng nghĩ nữa, bị trộm cũng đã bị rồi, nếu em cảm thấy không cam lòng, qua vài ngày anh lại đi mua một chiếc là được. Dù sao lần này thương lượng hợp đồng thành công, công ty cho tiền thưởng ít nhất cũng phải mấy vạn đồng, anh nghĩ nhiêu đó cũng đủ trả trước mấy kỳ tiền vay mua xe.]
Rõ ràng người bị trộm xe là anh, sao ngược lại người được an ủi lại là tôi kia chứ? Tôi bĩu môi, liếc trắng mắt, [Em không cam lòng không phải là xe, mà là số tiền kia, rất rất nhiều đó a….Tiêu Hoằng, lần này mua xe đừng chọn mấy loại xe nhập khẩu đó nữa, chỉ là nghiệp vụ viên thôi mà, đâu cần dùng loại đó đâu?]
Tiêu Hoằng nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc: [Hàn Sanh, nhưng anh nhớ rõ lúc trước chính em nói cái xe kia ngoại hình thật đẹp, đi trên đường nhất định sẽ được nhiều người chú ý, em thực thích mà.]
|
Thích thì thích, nhưng thầy tướng số nói rồi, tôi trời sinh chính là mạng dùng hàng nội! Tôi nhìn anh cao hơn tôi một cái đầu, vô lực nói: [Em khi đó chỉ là thấy nó đẹp mắt, tùy tiện nói chút cảm tưởng mà thôi, ai biết anh thật sự sẽ mua nó chứ…]
[Bởi vì em thích thôi!] Tiêu Hoằng một bộ đương nhiên.
[….] Ngay cả khí lực thở dài tôi cũng không có, nếu sớm biết sẽ bị trộm, lúc trước thực không nên bớt phí bảo hiểm xe, như vậy bây giờ tốt xấu cũng có phí bảo hiểm đến an ủi một chút.
Tiêu Hoằng tựa hồ không phát hiện tôi im lặng kháng nghị, cầm lấy vòi hoa sen giúp tôi gội đầu, [Hàn Sanh.]
[Ừ?] Tôi nhắm mắt, chuyên tâm hưởng thụ phục vụ cấp năm sao.
[Không..Không có gì.]
Tôi hơi nhíu mi, đẩy ra vòi hoa sen trên đỉnh đầu, làm vẻ ‘không sao cả’ nói: [Tiêu Hoằng, anh vừa rồi tạm dừng dường như cũng không phải là không có chuyện gì. Nói đi, tim em rất khỏe, cho dù anh đột nhiên nói ra một câu ‘Chúng ta chia tay đi’, nó cũng sẽ không lên cơn sốc ngừng đập đâu.]
[Anh sao có khả năng sẽ chia tay em?] Tiêu Hoằng biến sắc, đôi tay hữu lực gắt gao ôm lấy tôi, giọng nói trầm thấp từ tính, kiên định mà hữu lực, [Anh muốn cùng em mãi mãi bên nhau, dù xảy ra chuyện gì…Anh cũng sẽ không bao giờ rời bỏ em.]
_____Tiêu Hoằng nói những lời này, cũng không phải chỉ là lời ngon ngọt giữa hai người yêu với nhau.
Tôi và Tiêu Hoằng quen biết khi còn học trung học. Khi đó, anh tương đối được thầy giáo tín nhiệm, là lớp trưởng rất được mọi người yêu quí, còn tôi thì lại là thiếu niên bất lương, vô pháp vô thiên, người gặp người ghét.
Ấn tượng khi đó của tôi về Tiêu Hoằng chính là một cục cưng lớn lên trong hạnh phúc, nhìn anh thật không vừa mắt, nên thường thường tìm cớ gây khó dễ cho anh, nhưng Tiêu Hoằng vẫn luôn bao dung đối tất thảy.
Đi học phân tổ, ngoại trừ anh cũng không còn ai chịu chung tổ cùng tôi, trước mỗi lần thi Tiêu Hoằng đều chép đề cương của anh cho tôi ôn luyện, ngay cả khi tôi không có tiền nộp tiền cơm trưa, anh cũng sẽ luôn lén lút giúp tôi nộp đủ…
Khi ấy, vì vấn đề gia đình, tôi có thể nói là tính trẻ con oán hận toàn bộ thế giới, cho nên Tiêu Hoằng đối tốt với tôi, tôi tuyệt không thấy cảm kích, ngược lại còn nghĩ anh khinh thường tôi, nghĩ anh làm những chuyện đó đều chỉ vì muốn khiến tôi nhục nhã.
Sang đến năm thứ 2 thì tôi bỏ học, vào trung tâm cải tạo ở suốt ba năm, lúc được ra thầm hứa từ nay về sau phải thay đổi triệt để, cho dù không hứng thú đọc sách cũng phải chăm chỉ làm việc.
Rồi mới, khi tôi vào một trường đại học theo học hệ vừa học vừa làm, gặp anh lúc ấy đã là sinh viên.
Rồi mới, anh cứ thỉnh thoảng cách vài giờ lại mang chút gì đó tới cho tôi ăn, đang nghe đến tôi muốn quay lại học, nhưng lo lắng việc học không đuổi kịp người khác thì cương quyết muốn giúp tôi học bổ túc.
Rồi mới, một ngày nào đó anh đột nhiên nói với tôi…..
Rồi mới cuối cùng, sáu năm trước, năm anh tốt nghiệp, Tiêu Hoằng dấu tôi, thông báo với cha mẹ anh về việc hai đứa yêu nhau.
Cha mẹ Tiêu Hoằng đều là giáo sư có tiếng, đương nhiên không thể chấp nhận việc Tiêu Hoằng là đồng tính luyến ái, chẳng qua Tiêu Hoằng còn có một anh trai, cho nên sau vô số lần ‘khai đạo’, nhận thấy Tiêu Hoằng vẫn như cũ không hề có ý định ‘lãng tử hồi đầu’, mới đoạn tuyệt quan hệ cha con.
Khi tôi biết Tiêu Hoằng thông báo cho cha mẹ về vấn đề giới tính và tình cảm của mình, thì vừa tức giận lại vừa lo lắng, rõ ràng không cần phải nói thật cho họ biết, dấu được ngày nào thì cứ dấu, nếu có thể vẫn cứ dấu như vậy không phải tốt lắm sao?
Tôi không rõ vì cái gì Tiêu Hoằng muốn thẳng thắn với cha mẹ anh, anh cũng chưa từng nói với tôi lý do vì sao, thế nhưng giờ phút anh bị đuổi ra khỏi cửa, Tiêu Hoằng nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, nói với tôi anh có một khoản tiền nhỏ gửi ở ngân hàng, cũng đã tìm được công việc ổn định, hỏi tôi có nguyện ý ở cùng anh hay không.
Lúc ấy tôi chỉ có thể lau nước mắt đang không ngừng chảy xuống, nghẹn ngào gật đầu đồng ý.
[Những lời này phải là em nói mới đúng, cho dù sau này anh có nói muốn chia tay, em cũng sẽ không đồng ý, nếu anh dám có người khác, em nhất định sẽ giết anh rồi tự sát!] Tôi trợn mắt nhe răng, cố gắng làm ra biểu tình hung ác nhất có thể.
[Hàn Sanh, ngay cả nói mấy lời tâm tình em cũng đều nộ khí trùng trùng như vậy….] Tiêu Hoằng bất đắc dĩ nói, khóe mắt cong cong, mỉm cười vui vẻ, [Nhưng anh vẫn rất thích nghe loại tâm tình này của em.]
[Cái gì nộ khí không nộ khí? Tiêu Hoằng, anh không thể khen___]
Tiêu Hoằng bỗng dưng cúi đầu hôn tôi, đầu lưỡi mềm mại của anh sục soạng trong khoang miệng, rõ ràng hai tay ôm má tôi vẫn rất lạnh, nhưng nụ hôn của anh lại vô cùng ấm áp.
Bờ môi anh rời đi, nhưng từ tầm mắt chăm chú nhìn tôi của anh, tôi biết nụ hôn này, chính là bắt đầu.
.
Vòi hoa sen vốn nằm trong tay Tiêu Hoằng đã bị vứt vào một góc phòng tắm, giữa tiếng nước chảy xối xả, Tiêu Hoằng quỳ gối trên sàn đá hoa cương, ngậm lấy nơi đã có chút cương lên của tôi vào miệng, không chút khách khí dùng sức mút lấy.
Đầu lưỡi chuyển động ngay trên đỉnh, sau đó liếm dọc theo thân, động tác kịch liệt đong đưa, đầu ngẩng lên cao, đem tính khí của tôi ngậm vào tận sâu trong yết hầu rồi lại phun ra, thanh âm dâm mị phát ra làm tôi cảm thấy thẹn thùng.
[Tiêu…Tiêu Hoằng….]
Tôi cắn chặt môi dưới, hai tay lung tung nắm lấy tóc Tiêu Hoằng, loại khoái cảm này mỗi một người đàn ông bình thường đều khó có thể kháng cự, chính tôi cũng không biết mình muốn đẩy anh ra, hay muốn kéo anh lại gần, để động tác của anh càng thêm mãnh liệt một chút…
Đột nhiên, răng nanh của Tiêu Hoằng xấu xa cắn một cái, khoái cảm giống như điện giật truyền dọc xương sống, tôi khàn khàn cổ họng hét lên một tiếng, nhịn không được phóng ra trong miệng anh.
Tôi cố gắng hít thở, thân thể sau khi trải qua khoái cảm vô lực ngã ngồi trên sàn.
[Thoải mái không?] Thanh âm trầm thấp truyền ra từ miệng Tiêu Hoằng, mang theo vài phần tình vị.
[Ừm, kỹ thuật của anh càng ngày càng tiến bộ.] Tôi khoát tay lên vai anh, cười dí sát vào mặt, muốn thưởng cho anh một nụ hôn khích lệ.
[Hàn Sanh, chờ đ____]
Tôi còn chưa kịp nghe Tiêu Hoằng muốn nói cái gì, cũng đã hôn lên___ bất quá trong nháy mắt đó, tôi đã biết Tiêu Hoằng muốn nói với tôi cái gì.
Tiêu Hoằng nhìn tôi nhăn mặt hỏa tốc rời đi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: [Đã nói bao nhiêu lần, vừa khẩu giao xong lập tức hôn môi, mùi vị đó sẽ làm em chịu không nổi.]
[Em..em quên….] Tôi xìu mặt nói, nhất tưởng đến mùi vị vừa rồi…Không được! Mùi vị đó thật đáng sợ, khiến tôi thậm chí cũng không dám nhớ lại!
Khóe môi Tiêu Hoằng khẽ nhếch lên, dịu dàng nở nụ cười, tay vuốt vuốt tóc tôi, [Em a, nếu anh mất em sẽ làm thế nào bây giờ? Anh thật sự là không yên lòng để em một mình một người….]
Nghe vậy, tôi tức giận bất bình cãi lại: [Cái gì! Không phải là không nhớ rõ chuyện nhỏ này thôi, đâu cần nói em như trẻ con không biết gì chứ?]
[Nếu em thật sự cái gì cũng không biết làm thì tốt rồi, anh muốn cho em ăn, giúp em tắm rửa, đi WC…]
Đáng ghét, anh đúng là dẻo miệng quá đi! Tôi tức giận bóp bóp vo vo ‘giày xéo’ khuôn mặt anh, như để phát tiết bất bình trong lòng. Mà Tiêu Hoằng cũng như biết mình đem thượng thiên hạ thế đệ nhất thông minh anh tuấn là tôi đánh giá quá thấp, cho nên lòng mang áy náy, trốn cũng không trốn để mặc tôi tàn phá khuôn mặt dễ nhìn của anh.
Tàn phá mặt anh hồi lâu, tôi mới thỏa mãn buông tay, có thể tùy ý ‘hành hạ’ anh như vậy cũng chỉ có mình tôi mà thôi, cảm giác về sự ưu việt thật là sảng khoái a!
Tiêu Hoằng súc súc miệng, lại hà một hơi, gật gật đầu nói: [Được rồi, hẳn là không còn mùi nữa…Hàn Sanh, có thể hôn em không?]
Tôi hừ một tiếng, bĩu môi nói: [Không thể, em rất khó chịu, không cho anh hôn!] Tuy nói được đúng lý hợp tình, kỳ thật dưới đáy lòng tôi cũng âm thầm khinh bỉ chính mình cư nhiên có thể làm ra loại động tác cùng giọng điệu trẻ con hóa này.
Tôi trẻ con hóa, Tiêu Hoằng cũng không chịu thua trẻ con hóa theo, anh ôm lấy tôi cọ cọ, dùng thanh âm hoàn toàn không phù hợp với diện mạo nũng nịu nói: [Hàn Sanh~~~ anh muốn hôn em, cho anh hôn đi mà đi mà~~]
Nghe cái giọng cố ý giả vờ này của anh, tôi nhịn không được vui vẻ cười ra tiếng, hai tay khoát lên bờ vai anh, nói: [Em không cho anh hôn, nhưng mà….Em có thể hôn anh.]
Nói rồi, tôi lại chủ động hôn môi anh, có điều mới chủ động không được bao lâu, rất nhanh đã bị anh đảo khách thành chủ, theo nguyên bản từ trình độ chỉ chạm môi của học sinh tiểu học, thoắt cái biến thành dây dưa đầu lưỡi, leo thẳng lên trình độ của nhân sĩ xã hội.
Hai đầu lưỡi quấn quýt, đôi môi trùng điệp, nước bọt theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống, đầu lưỡi cả hai cứ như cơ khát truy đuổi lẫn nhau, trong phòng tắm nhỏ hẹp, tiếng hít thở ồ ồ cùng tiếng thở dốc ngọt nị tựa hồ nhập vào làm một.
Giữa nụ hôn kịch liệt, tôi gắt gao ôm lấy thân thể anh từ đầu tới cuối vẫn lạnh băng như cũ…
|
Chí tử bất du – chương 2:
Trời đã sáng.
Tôi nằm trên giường giãy dụa hồi lâu, cuối cùng cũng đành phải ngồi dậy, khi một người đã ngủ đủ ăn no mà phải nằm yên trên giường thì đúng là một việc rất khổ sở ___ ít nhất với tôi là như thế.
Ừm, sắp đến mười giờ rồi, lúc này Tiêu Hoằng chắc đã ở văn phòng xử lý hợp đồng, trước đó mới chỉ là hoàn thành đơn đặt hàng lớn mà thôi, hôm nay hẳn là trở về báo cáo một chút, nói không chừng buổi chiều sẽ về, có khi công ty còn thưởng cho vài ngày phép ấy chứ.
Tôi vừa miên man suy nghĩ, vừa đi vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, thay bộ quần áo ở nhà gọn gàng xong, từ từ đi đến phòng bếp.
“Cái quái gì đây?” Khóe mắt tôi giật giật, nhìn ‘bữa sáng’ có chút nguội lạnh trên bàn.
Bánh mì kẹp mì, đây không lẽ là mì xào bánh mì nổi danh của Nhật? Sáng sớm Tiêu Hoằng chạy đi đâu mua thứ này a….
Tôi tò mò cầm tờ giấy trên bàn lên đọc, trên có viết: “Anh đi làm. Bữa sáng là bánh mì kẹp mì xào anh làm thử theo video dạy trên mạng, mùi vị không tồi, em ăn thử xem. Nếu nguội thì nhớ bỏ vào lò vi sóng hâm lại nhé. Anh còn mua nước chanh với sữa, đều để trong tủ lạnh ấy.”
Bánh mì kẹp mì xào? Tôi không khỏi囧, Tiêu Hoằng chắc không phải là cố ý chỉnh tôi đi? Cái này có thể ăn được sao? Ôm hoài nghi đem mì bỏ vào lò vi sóng hâm nóng sau, tôi cầm lên cắn thử một miếng nhỏ…Ừm, nên hình dung thế nào nhỉ?
Tuy rằng hâm nóng lại lần nữa, nhưng bởi đã xào qua, mì vẫn còn dai, có vị mằn mặn, cộng thêm nước sốt cà tương phối hợp, mà Tiêu Hoằng vì thêm điểm dinh dưỡng, còn cho vào không ít kim chi, nên quả thực là ăn rất ngon….
Lúc này ở trong mắt tôi, bánh mì kẹp mì lòe lòe tỏa sáng, thật giống như là siêu sao làng ẩm thực vậy!
Tôi ngồi xổm bên thùng rác góc phòng bếp, một tay cầm bánh mì kẹp mì vĩ đại, một tay bắt đầu tìm kiếm.
Mì ống, bánh mì….hai loại này từ ngõ đi ra quẹo trái là có thể mua được ở cửa hàng tiện lợi, kim chi cũng đầy rẫy trong chợ, rõ ràng chúng nó rất dễ tìm, nhưng sao tôi lại không nghĩ đến việc phối hợp chúng với nhau nhỉ?
Quyết định, quá vài ngày tôi cũng sẽ làm thử xem! Chẳng qua chỉ là đem kim chi cùng mì xào xào lên rồi kẹp vào bánh mì thôi, nếu ngay cả món đơn giản như thế cũng không làm được, thì đúng là thật có lỗi với Tổ quốc với nhân dân a!
Tôi hưng trí bừng bừng ghi chú vào lịch “tự mình làm mì xào kẹp bánh mì” xong, mới thỏa mãn mở máy tính ra, chuẩn bị tiếp tục ‘chạy lụt’.
Nếu không có việc cần ra ngoài, tôi cơ hồ đều ở trong nhà cả ngày, nhưng cho dù như vậy, thỉnh thoảng cũng vẫn sẽ phát sinh tình trạng trễ nộp mà biên tập không thích nhất này.
“Mắc kẹt” là một lý do, còn lại phần nhiều là do tôi mê chơi điện tử với xem phim, tuy rằng biết rõ bản thảo không viết nhanh thì không kịp, nhưng con người có đôi khi rất ‘dở hơi’, càng biết không được lại càng muốn làm.
Tôi mở word ra, còn chưa đánh được một chữ, đã quay đầu về phía tờ lịch trông ngày tháng, tính toán xem một ngày phải đánh bao nhiêu chữ, mới có thể đúng giờ nộp bản thảo. Bất quá tính thì cứ tính, chứ theo lý trí mà phán đoán, với tốc độ như rùa bò này, muốn đúng giờ nộp bản thảo là tuyệt đối không có khả năng.
Vì thế, tôi quyết định vào yahoo bảo Lưu Cẩm Nghi đến ngày đó không cần tìm tôi, nhưng nick cậu ta lại hiển thị offline , giờ này bình thường phải có mặt ở văn phòng mới đúng, không lẽ lại có tác giả nào trễ hẹn lâu quá, đến mức cậu ta phải đích thân đi thúc giục?
Tôi là người hễ đã làm việc gì, thì phải làm bằng xong mới có thể chuyên tâm đi làm việc khác (cho nên tất nhiên là chơi điện tử phải chơi đến hết ván, xem phim cũng nhất định phải xem hoàn, bằng không tuyệt đối không thể viết được). Chống tay tự hỏi sau một lúc, tôi đi tới bên cạnh điện thoại, tính trực tiếp nói với Lưu Cẩm Nghi rằng tôi muốn kéo dài thời hạn nộp.
Nhưng cầm điện thoại lên, đầu dây bên kia cũng không truyền đến tiếng ‘tút tút’ như ngày thường, mà là một mảnh yên tĩnh.
Oa, không thể nào? Hôm qua rõ ràng còn tốt mà, sao hôm nay đã bãi công rồi? Thật cũng quá không nể mặt tôi đi! Chưa từ bỏ ý định, tôi thử quay số lại vài lần, cuối cùng thực không cam lòng xác định điện thoại đúng thật là hỏng rồi.
Tuy điện thoại hỏng cũng không phải chuyện gì to tát lắm, nhưng cái chính là sao bỗng dưng lại hỏng thế a? Quên đi…Nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì, dùng di động vậy. Tôi lắc đầu bất đắc dĩ thở dài, đi vào phòng ngủ, trước khi ngủ luôn luôn để di động lên trên tủ nhỏ ở đầu giường là thói quen của tôi.
Thế nhưng khi nhìn đến trên tủ đầu giường cũng không có chiếc mobile đáng yêu, tôi không khỏi bắt đầu hoài nghi thói quen của mình.
“Quái, không lẽ mình để ở chỗ khác?”
Vừa nhăn mặt lẩm bẩm, vừa bắt đầu tìm kiếm trong phòng ngủ, phòng khách, thậm chí là cả WC; nhưng bất luận tôi tìm thế nào, cũng không thấy bóng dáng di động đâu, điện thoại thì hỏng mất rồi, nếu không tôi có thể nháy máy để tìm, thật đúng là ‘chó cắn áo rách’ a…
Haiz, bỏ đi, dù sao mặc kệ nó ở đâu, cũng nhất định vẫn còn trong nhà này, đợi Tiêu Hoằng về nhờ anh tìm giúp đi. Tôi buồn bực nghĩ.
Điện thoại hỏng rồi, di động cũng không biết bị UFO cuỗm đi làm thực nghiệm ở chỗ nào, vậy chỉ còn cách gửi mail bảo Lưu Cẩm Nghi chuẩn bị tâm lý rằng tôi ‘cực kỳ cực kỳ’ có khả năng sẽ nộp trễ thôi.
Còn tưởng Cẩm Nghi không onl, ai ngờ tôi vừa nhấn chuột gửi mail được vài giây, đã thấy khung chat có tên cậu ta chình ình nhảy ra.
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Hàn.Sanh! Cậu dám nghênh ngang nói trễ hẹn với tôi như thế hả? Cậu tưởng tôi không dám lấy đao tới cửa chém chết cậu sao? = =凸
<Hôm nay mưa lại rơi >: Cậu không phải không ở văn phòng sao? Sao trở về nhanh thế ta? (lau mồ hôi)
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Tôi mới down bản MSN mới nhất, có thể đăng nhập ẩn, nếu cậu thích thì down về dùng thử xem, có vài tính năng rất hay, giống như tôi vừa ẩn vừa chat được với cậu như vầy nè.
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: A, trọng điểm không phải cái này! Là bản thảo, bản thảo! Tôi đã chọn ngày đẹp để ra sách rồi, cho nên cậu.tuyệt.đối.không.được.phép.nộp.muộn!
Oa, xem Lưu Cẩm Nghi đặc biệt dùng dấu chấm cách sáu chữ kia ra, lại còn thêm một dấu chấm than cực kỳ khí thế cuối câu, tôi có thể tưởng tượng cái mặt cậu ta trước máy tính giờ này vặn vẹo đến cỡ nào.
<Hôm nay mưa lại rơi>: Ách, tôi cũng không dám cam đoan nha, nộp trễ là một việc bất khả kháng, cho dù tôi không muốn trễ hẹn, nhưng mà bất khả kháng cũng không cho phép tôi không trễ hẹn, hì hì.
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Hì cái o o x x nhà cậu…
<Hôm nay mưa lại rơi>: Đừng nóng mà, nể tình tôi có lòng tốt báo trước cho cậu nha! Nếu tôi không nói với cậu tôi nộp trễ, đến ngày hẹn cậu nhất định sẽ ngơ ngác ngồi trước máy đợi bản thảo của tôi đi.
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Tôi tuyệt không cảm thấy lòng tốt gì, nếu cậu có lòng tốt thì làm ơn nộp đúng giờ đi….(haiz)
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Phải rồi, ‘bạn trai tuyệt vời’ của cậu hôm qua về rồi đúng không?
<Hôm nay mưa lại rơi>: Sao cậu biết? Không lẽ cậu có ý đồ đen tối với anh ấy hả?
Tôi cảm thấy mình như con mèo cảnh giới nháy mắt lông mao toàn thân chổng ngược lên, tuy rằng tin chắc Tiêu Hoằng đối với tôi thủy chung như một, có điều vạn nhất Lưu Cẩm Nghi sử xuất ‘thủ đoạn’ gì đó, tôi đây cũng sẽ khó lòng phòng bị a.
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Cậu điên sao mà lại nghĩ tôi có ý với Tiêu Hoằng chứ _ ____|||||, làm ơn đừng quên tôi có người yêu rồi được không, tôi còn tính chờ dành đủ tiền thì sẽ kết hôn đây!
<Hôm nay mưa lại rơi>: Vậy sao cậu biết hôm qua anh ấy về.
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Lạy cậu, là người nào trước đó để status ‘cách ngày tên kia trở về đếm ngược n ngày’ a!
A, là tôi….Đành chịu, Tiêu Hoằng không ở, cả căn nhà như tĩnh lặng hẳn, làm việc gì cũng không xong, trong óc lúc nào cũng nghĩ bao giờ anh mới trở về.
Nhất là lúc anh đi công tác, buổi tối ngủ chỉ có mình tôi, bên cạnh lại trống trơn…
Ở chung nhiều năm như thế, tôi lại vẫn như cũ dính lấy anh, nói đến việc này chính tôi cũng cảm thấy rất xấu hổ, thật mất mặt, tôi cũng đâu phải oán phụ độc thủ khuê phòng!
<Hôm nay mưa lại rơi>: Úc, thực xin lỗi, là tôi hiểu lầm cậu.
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Ừ hừ ~ muốn tôi nhận lời xin lỗi của cậu rất đơn giản, cậu trả lời tôi một vấn đề là được.
<Hôm nay mưa lại rơi>: Vấn đề gì?
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Hai người các cậu, ai là số 1 ai là số 0?
Nhìn câu hỏi trên màn hình, cằm tôi thiếu chút nữa rớt xuống đất, cậu ta rảnh quá không có việc gì làm sao?
<Hôm nay mưa lại rơi>: Cậu hỏi cái này làm cái gì囧?
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Cậu cũng biết, nhà xuất bản chúng ta gần nhất muốn ra một hệ sách mới nhằm vào nữ giới, sau vài lần họp ban biên tập, đã quyết định xuất bản BL đam mỹ.
<Hôm nay mưa lại rơi>: Vậy thì liên quan gì mà cậu hỏi tôi thế chứ?
Vừa nhấn enter xong, tôi đột nhiên có dự cảm không tốt, quả nhiên, không bao lâu Lưu Cẩm Nghi trả lời suýt chút nữa làm tôi té xỉu.
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Vì tôi muốn quyển sách tiếp theo của cậu là viết BL đam mỹ a!
<Hôm nay trời lại mưa>: …………….囧
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>:Đừng 囧, tuy gần đây đam mỹ chủ công ra không ít, nhưng cơ bản vẫn là đam mỹ chủ thụ phổ biến và được hoan nghênh nhiều hơn, có thể bởi dạng này nữ tính có vẻ dễ dàng có cảm giác dung nhập vào nhân vật đi.
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Cho nên a, nếu cậu đồng ý, thì sẽ rất dễ làm, trực tiếp dùng góc nhìn của cậu, viết về chuyện xưa của các cậu là được.
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: A, đúng rồi, cậu nhớ phải điểm tô tình tiết cho đẹp đẹp một chút, nhất là cảnh H nha, vì đây là đam mỹ mà.
Quen biết Lưu Cẩm Nghi lâu như vậy, công – thụ là gì tôi đương nhiên rất rõ ràng. ‘A, đúng rồi’ cái gì chứ, càng đọc càng thấy giận, Lưu Cẩm Nghi chết tiệt, chưa thèm hỏi han gì đã tự tiện quyết định? Thật đúng là lão hổ không phát uy, ngươi cho ta là hello kitty sao!
<Hôm nay trời lại mưa>: Tôi.không.làm!
Hừ, đừng tưởng chỉ có cậu mới dùng dấu chấm cách với dấu chấm than thôi nhớ!
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Đừng từ chối ngay lập tức vậy a, thử suy nghĩ một chút xem thế nào được không? Cậu không phải vẫn oán giận nói cậu nhát gan như vậy, sao lúc nào tôi cũng bắt cậu viết chuyện kinh dị sao?
<Hôm nay trời lại mưa>: Tôi không phải nhát gan!
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Được, được, cậu không phải nhát gan.
<Tôi là Cẩm Nghi không phải Tĩnh Nghi>: Dù sao xuất bản đam mỹ bây giờ mới chỉ ở giai đoạn kế hoạch thôi, cậu cứ từ từ suy nghĩ cũng được, tôi tùy thời hoan nghênh cậu thay đổi chủ ý. :D
<Hôm nay trời lại mưa>: Nếu tôi thay đổi chủ ý, Hàn Sanh này liền cùng họ với cậu!
Ném lại một câu vô cùng khí thế, tôi trực tiếp logout, không bao giờ thèm tán chuyện với cậu ta nữa. Cảm thấy như lại có chút đói bụng, tôi quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, đã sang chiều rồi, thì ra bất tri bất giác tôi cùng Cẩm Nghi tán gẫu lâu như vậy a.
Nếu đã đói bụng, vậy phải lấp đầy bụng! Nghĩ không không bằng lập tức hành động, tôi quyết định hôm nay sẽ tự mình làm thử món mì xào kẹp mì!
Vừa định chủ ý, tôi trước tới phòng bếp xem có nguyên liệu nấu hay không, thấy kim chi còn một ít, vậy thì chỉ cần mua thêm mì và bánh mì là được rồi.
Trở về phòng cầm ví tiền, tôi vui vẻ hát khẽ đi hướng huyền quan, có điều chưa tới cửa, khóa đã cạch một tiếng mở ra.
Tiêu Hoằng đứng ở cửa, nhìn tôi, rồi lại nhìn ví tiền trong tay tôi, hỏi, “Em muốn ra ngoài?”
Tôi dùng sức gật gật đầu, “Ừ, em còn chưa ăn cơm mà.”
“Thế à….Vậy em thuận tiện sắp xếp một ít hành lý đi.”
Tôi sửng sốt, là trước đó tôi không nghe rõ Tiêu Hoằng nói cái gì, hay là vấn đề Tiêu Hoằng nói quá lớn? Tôi ngơ ngác chỉ mũi mình, “Em? Sắp xếp hành lý? Anh muốn đuổi em đi?”
Tiêu Hoằng cũng sửng sốt, hỏi ngược lại tôi: “Cái gì mà đuổi em đi, đầu của em nghĩ cái gì thế? Anh bảo em sắp xếp hành lý, là muốn đưa em đi du lịch, anh đã đặt phòng ở khách sạn rồi.”
Tôi thả lỏng một hơi, nhưng lại lập tức nổi giận, “Là anh nói không rõ, cư nhiên còn dám cười em?”
Tiêu Hoằng nghiêng đầu, “Được rồi…Xem như anh không đúng, anh xin lỗi. Em mau mau đi sắp xếp hành lý đi, công ty cho anh 5 ngày nghỉ, anh thấy em gần nhất không mấy khi ra ngoài, vậy sẽ không tốt cho sức khỏe.”
“Để làm chi gấp như vậy a? Ngày mai đi không được sao?” Tôi ngoài miệng oán giận, nhưng vẫn xoay người, đi về phòng ngủ.
|
Tiêu Hoằng theo sau tôi, giọng nói trầm thấp mang theo áy náy cùng lấy lòng: “Anh cũng biết như thế rất gấp, nhưng mà lúc về thấy bảng điện tử phát quảng cáo du lịch, đột nhiên cũng rất muốn cùng em đi đâu đó thôi.”
Không cần quay đầu, tôi cũng có thể tưởng tượng ra biểu tình anh bây giờ nhất định rất giống một con chó to ủ rũ, cái đuôi phe phẩy phe phẩy, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên.
Đi vào phòng, tôi mở ngăn dưới cùng của tủ quần áo, hỏi: “Chỉ đi có vài ngày thôi, dùng ba lô với túi du lịch chắc là đủ rồi nhỉ?” Lúc tôi hỏi, còn ác ý không quay đầu, giống như cố tình không để ý tới anh.
“Hàn Sanh….Em giận sao?”
“Không có a.” Thanh âm của tôi lãnh đạm, nhưng khóe môi cũng không ngừng dương lên.
“Hàn Sanh!” Tiêu Hoằng cuối cùng chịu không nổi, cứng rắn buộc tôi xoay lại đối mặt anh, cũng thấy được nụ cười không kịp che giấu của tôi, anh ngẩn ra, rất nhanh đã phản ứng lại: “A__! Em đùa anh!”
Tôi rốt cục không kìm được, ôm bụng cười ha ha, cười đến chảy cả nước mắt, “Ai bảo anh nói lúc em xem phim kinh dị phản ứng rất thú vị? Đây gọi là quả báo, hiểu không a? Quả__báo~!”
Tiêu Hoằng phùng má như trẻ con biểu lộ không vui, nhưng giây tiếp theo, đã nhào đến cọ tới cọ lui trên người tôi, ủy khuất nói: “Hàn Sanh, em bắt nạt anh….”
Tôi nhân cơ hội vỗ vỗ đầu anh, đáp trả ‘nỗi nhục’ ngày hôm qua, vô tâm vô phế cười nói: “Người ta nói càng thích sẽ càng bắt nạt, cho nên em bắt nạt anh chứng tỏ là em thích anh a! Ngoan nào, đừng giận, em còn phải sắp xếp hành lý nha.”
Tiêu Hoằng bĩu môi mếu máo, tựa hồ rất không thích tôi qua loa trả lời anh như dỗ trẻ con, bất quá cũng ngoan ngoãn bắt tay vào sắp xếp quần áo của mình.
Sắp xếp sắp xếp, tôi đột nhiên nhớ ra một công cụ kiếm tiền vô cùng quan trọng mà thiếu chút nữa tôi đã quên: “A, đúng rồi, bút điện em cũng phải mang, lúc rảnh rỗi có thể sáng tác.”
Tiêu Hoằng dừng tay, có chút kinh ngạc hỏi: “Bút điện em cũng muốn mang?”
Tôi nhăn mặt gật đầu, trả lời: “Ừ, lần này em ‘lụt’ kinh khủng, cuối tuần phải nộp bản thảo mà còn chưa viết được một nửa, cho nên phải tranh thủ thời gian, bằng không lúc chúng mình trở về, không chừng sẽ thấy Cẩm Nghi trải chiếu ra đất nằm chờ trước cửa đó.”
“Nhất định phải mang sao?” Tiêu Hoằng nhíu mày, “Hiếm khi có dịp đi chơi, mang bút điện theo có khác nào đi công tác chứ.”
Tôi nhún vai, nói: “Nếu có thể, em cũng không muốn mang a…Nhưng mà cứ phòng ngừa trước, biết đâu mấy ngày tới em bất chợt nổi hứng, một hơi viết xong đem nộp đúng hạn cũng chưa biết chừng.”
Nghe tôi nói hùng hồn như vậy, Tiêu Hoằng nhịn không được cười ra tiếng, trăm phần trăm là không tin chút nào. Tuy rằng cảm thấy có điểm không cam lòng, nhưng đúng thật ngay cả tôi cũng không tin mình có thể viết xong chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, dù sao tiểu vũ trụ của tôi không cháy được, thậm chí cả mồi lửa cũng không có, mang bút điện theo, nói trắng ra chỉ là để an tâm mà thôi.
Nhưng nghĩ thì nghĩ như thế, miệng tôi vẫn quyết giữ ý mình nói: “Dẫu sao mang đi cũng tốt hơn, cho dù chỉ viết được nửa chương cũng coi như có tiến độ, bất luận thế nào em cũng muốn mang bút điện theo!”
“Ừ, em thích là được rồi.” Tiêu Hoằng vừa nói vừa cười, tươi cười đập vào mắt làm tôi thật muốn cho cái mặt đẹp trai của anh một đấm.
Xếp vài bộ quần áo, lại bỏ cả bàn chải đánh răng vào (tôi không quen dùng bàn chải đánh răng nhỏ xíu dùng một lần bỏ đi của khách sạn), tôi kéo khóa ba lô, đầy khí thế khoác lên lưng, trên tay cầm bút điện rất ít khi sử dụng. Lúc này Tiêu Hoẳng cũng sửa soạn xong hành lý của mình, khác với ba lô khách của tôi, anh quen dùng loại túi cầm tay hơn.
“A, suýt nữa thì quên mất!” Tôi đột nhiên cả kinh, chạy nhanh về phía máy tính, nguy hiểm thật, vừa rồi tôi chỉ nghĩ là đi chơi một lát mà thôi, nên vẫn để nó ở trạng thái ngủ đông.
Cop hết tiểu thuyết cùng tư liệu tham khảo vào ổ cứng di động, tôi nghĩ một chút, lại mở yahoo lên nhắn tin cho Lưu Cẩm Nghi, “Đúng rồi, Tiêu Hoằng, em còn chưa hỏi anh chúng ta đi đâu nha? Hắc hắc, em muốn trả thù Cẩm Nghi một chút.” Kỳ thật nói là trả thù, không bằng nói khoe với cậu ta thì đúng hơn.
“Cậu ấy lại làm gì chọc tức em sao?” Tiêu Hoằng nghiêng đầu nghi hoặc hỏi.
Lưu Cẩm Nghi tuy là biên tập của tôi, nhưng vì cậu ta là người kéo tôi từ diễn đàn online về nhà xuất bản làm việc, lại thường xuyên tới nhà uống trà nói chuyện phiếm, nên giao tình với Tiêu Hoằng cũng coi như không tồi, hơn nữa quan trọng nhất là do tính chất công việc của Cẩm Nghi nên cậu ta đối người đồng tính không hề có kỳ thị.
Tôi há mồm, đang muốn nói lại ngạnh dừng lại, cảm thấy bị mời viết đam mỹ BL, lại còn là chuyện tình của chúng tôi là việc rất xấu hổ.
“Hừ hừ, anh đừng quan tâm tên đó, dẫu sao cũng là do cậu ta chọc em trước, em muốn trả thù là được rồi!” Tôi có điểm thẹn quá hóa giận nói.
Bị tiếng sư tử gầm của tôi chấn động, Tiêu Hoằng thực thức thời không truy vấn nữa, nhanh chóng chuyển đề tài: “Em chỉ cần nói với Cẩm Nghi là chúng ta đi Hoa Liên chơi vài ngày là được, không cần phải báo cả khách sạn đi? Bằng không anh sợ Cẩm Nghi mỗi ngày đều sẽ gọi điện đến giục em nộp bản thảo mất, không chừng cậu ấy tức lên, còn có thể chạy thẳng tới khách sạn bắt em sáng tác.”
Ngẫm nghĩ, tôi thấy Tiêu Hoằng nói cũng đúng, vì thế chỉ nhắn một ‘tin trả thù’ nói tôi đi Hoa Liên chơi vài ngày xong thì tắt máy.
“Đúng rồi, Tiêu Hoằng, anh có nhìn thấy di động của em không? Di động của em không biết vất ở đâu….A, còn có, điện thoại nhà chúng ta không hiểu sao lại hỏng mất rồi.” Tôi bỗng dưng nhớ tới 2 việc này.
Tiêu Hoằng dừng một chút, nói: “Di động của em anh không thấy, còn điện thoại trong nhà, là sáng nay anh gọi điện thoại, không cẩn thận làm đổ cốc nước bên cạnh vào.”
Tôi gật gù nói: “Em đoán không sai mà! Ngày hôm qua còn tốt, sao hôm nay đã hỏng được!” Điện thoại hỏng thì hỏng đi, cùng lắm chờ đi nghỉ về lại mua cái mới. Nghĩ vậy, tôi hướng Tiêu Hoằng vươn tay, “Cướp đây, mau giao di động của anh ra, em nháy máy thử xem có thể tìm được hay không.”
Tiêu Hoằng nghe vậy nở nụ cười khổ: “Hàn Sanh, lúc xe bị trộm, di động của anh cũng để ở trong.”
…..Thôi xong, quả nhiên là nhà đã dột trời còn mưa to. Tôi hoàn toàn không nói được gì nữa rồi.
Tiêu Hoằng nói: “Em cần dùng gấp sao? Hay để anh ra điện thoại công cộng gọi thử xem?”
“Bỏ đi, vậy phiền lắm, chờ lúc về tìm cũng được.” Tôi bĩu môi, hỏi: “Anh gọi cho công ty điện thoại báo cắt điện chưa?”
“Ừ, hôm qua anh gọi luôn. Em còn gì quên nữa không? Nếu không thì mình đi đi, cũng sắp đến giờ rồi.”
Tôi gật gật đầu, không có xe là phiền phức thế đấy, muốn đi đâu còn phải canh chừng giờ xe bus chạy. Bất quá gần đây toàn thế giới đều đang kêu gọi tiết kiệm năng lượng, nên cứ xem như là trong khổ tìm vui, vì bảo vệ môi trường mà dốc một phần tâm lực đi.
bánh mì kẹp mì xào:
|